Truyện
Trước Sau

Về lý do vì sao Hằng Nga không còn tránh mặt Dương Tiễn, hẳn là sau đêm đó.

Bình luận đoạn
Về lý do vì sao Hằng Nga không còn tránh mặt Dương Tiễn, hẳn là sau đêm đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Âm thanh khàn đặc của Dương Tiễn vang lên bên tai cô, từng đợt từng đợt, nặng nề và đứt quãng hệt như bị một tảng đá chẹn lại.

Bình luận đoạn
Âm thanh khàn đặc của Dương Tiễn vang lên bên tai cô, từng đợt từng đợt, nặng nề và đứt quãng hệt như bị một tảng đá chẹn lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô nhìn anh co rút người trong góc tối, nhíu chặt đôi mày, những luồng khí đen bao trùm lấy anh, hệt như sắp nuốt chửng đối phương bằng sắc đen của tội chướng.

Bình luận đoạn
Cô nhìn anh co rút người trong góc tối, nhíu chặt đôi mày, những luồng khí đen bao trùm lấy anh, hệt như sắp nuốt chửng đối phương bằng sắc đen của tội chướng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô nhìn anh thống khổ đớn đau, nhưng lại chẳng hề la hét. Anh lẳng lặng chịu đựng, lẳng lặng gặm nhấm nỗi đau kia một mình, nhưng đôi lúc lại chẳng kiềm được mà khẽ rên lên những tiếng nấc quãng trong cổ họng.

Bình luận đoạn
Cô nhìn anh thống khổ đớn đau, nhưng lại chẳng hề la hét. Anh lẳng lặng chịu đựng, lẳng lặng gặm nhấm nỗi đau kia một mình, nhưng đôi lúc lại chẳng kiềm được mà khẽ rên lên những tiếng nấc quãng trong cổ họng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Luồng khí đen ngày càng dày đặc, Hằng Nga hoảng hốt, chạy về phía anh, nhưng khi chuẩn bị ôm người ấy vào lòng thì bất chợt sững lại.

Bình luận đoạn
Luồng khí đen ngày càng dày đặc, Hằng Nga hoảng hốt, chạy về phía anh, nhưng khi chuẩn bị ôm người ấy vào lòng thì bất chợt sững lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh nhìn cô.

Bình luận đoạn
Anh nhìn cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đồng tử từng tinh anh và nghiêm nghị giờ đây sẫm tối, mờ đục hệt như đã bị bóng tối nuốt chửng lấy linh hồn. Khi cô bị đôi mắt ấy nhìn chăm chăm, cả thân thể đều tựa như bị một thứ lực lượng vô hình giữ lấy, khiến Hằng Nga cứng người, vòng tay dừng lại giữa không trung.

Bình luận đoạn
Đồng tử từng tinh anh và nghiêm nghị giờ đây sẫm tối, mờ đục hệt như đã bị bóng tối nuốt chửng lấy linh hồn. Khi cô bị đôi mắt ấy nhìn chăm chăm, cả thân thể đều tựa như bị một thứ lực lượng vô hình giữ lấy, khiến Hằng Nga cứng người, vòng tay dừng lại giữa không trung.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh trước hành động của cô chỉ khẽ cúi đầu, và bản thân cũng không thấy được gương mặt của anh, chỉ biết giây tiếp theo, Dương Tiễn lại ngước lên. Lần này cô không nhìn rõ được gương mặt của anh nữa, nhưng thay vào đó lại nhìn thấy những thứ khác – Anh bị chướng khí đen ngòm kia cấu xé, cơ thể hệt như bị những lưỡi dao vô hình cắt xuyên, cô thấy thứ gì đó ấm nóng mà lại tanh nồng mùi gỉ sét bắn lên váy, lên mặt mình.

Bình luận đoạn
Anh trước hành động của cô chỉ khẽ cúi đầu, và bản thân cũng không thấy được gương mặt của anh, chỉ biết giây tiếp theo, Dương Tiễn lại ngước lên. Lần này cô không nhìn rõ được gương mặt của anh nữa, nhưng thay vào đó lại nhìn thấy những thứ khác – Anh bị chướng khí đen ngòm kia cấu xé, cơ thể hệt như bị những lưỡi dao vô hình cắt xuyên, cô thấy thứ gì đó ấm nóng mà lại tanh nồng mùi gỉ sét bắn lên váy, lên mặt mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Máu.

Bình luận đoạn
Máu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Là máu của anh.

Bình luận đoạn
Là máu của anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga còn chưa kịp phản ứng, cả thân thể anh đã đổ ập xuống – ngã vào vòng tay đang cứng đờ giữa không trung của mình, và rồi từng chút một mà vỡ tan thành từng mảnh bụi. Tâm trí luôn nhanh nhạy của cô bỗng chốc tê dại, tiếp theo đã thấy bản thân như rơi xuống một vực sâu không đáy nào đó, hun hút và tối tăm đến đáng sợ, nhưng cô chẳng quan tâm, thứ duy nhất đọng lại trong đầu lúc này đều là hình ảnh anh gục ngã trong lòng mình. Cổ họng cô nghẹn lại, cuối cùng trong cơn hoảng loạn mà thét đến thảm thiết.

Bình luận đoạn
Hằng Nga còn chưa kịp phản ứng, cả thân thể anh đã đổ ập xuống – ngã vào vòng tay đang cứng đờ giữa không trung của mình, và rồi từng chút một mà vỡ tan thành từng mảnh bụi. Tâm trí luôn nhanh nhạy của cô bỗng chốc tê dại, tiếp theo đã thấy bản thân như rơi xuống một vực sâu không đáy nào đó, hun hút và tối tăm đến đáng sợ, nhưng cô chẳng quan tâm, thứ duy nhất đọng lại trong đầu lúc này đều là hình ảnh anh gục ngã trong lòng mình. Cổ họng cô nghẹn lại, cuối cùng trong cơn hoảng loạn mà thét đến thảm thiết.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhị Lang!"

Bình luận đoạn
"Nhị Lang!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô bật dậy, không khí lạnh lẽo của buổi đêm tràn vào trong lồng ngực, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, người bên cạnh bị cô thét đến tỉnh, lo lắng ngồi dậy định hỏi han, nhưng chưa kịp cất lời, đã thấy người kia co chân lại mà úp mặt xuống đầu gối, bờ vai nhỏ nhắn khẽ run lên từng đợt theo tiếng nấc nở của cô.

Bình luận đoạn
Cô bật dậy, không khí lạnh lẽo của buổi đêm tràn vào trong lồng ngực, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, người bên cạnh bị cô thét đến tỉnh, lo lắng ngồi dậy định hỏi han, nhưng chưa kịp cất lời, đã thấy người kia co chân lại mà úp mặt xuống đầu gối, bờ vai nhỏ nhắn khẽ run lên từng đợt theo tiếng nấc nở của cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhị Lang..."

Bình luận đoạn
"Nhị Lang..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tỷ tỷ, tỷ gặp ác mộng sao?"

Bình luận đoạn
"Tỷ tỷ, tỷ gặp ác mộng sao?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhị Lang chàng ấy..."

Bình luận đoạn
"Nhị Lang chàng ấy..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đừng sợ, tất cả chỉ là mơ thôi."

Bình luận đoạn
"Đừng sợ, tất cả chỉ là mơ thôi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngọc Thỏ đau xót, nó dùng thân người trẻ con của mình ôm lấy người kia, mà vuốt ve bờ lưng đang ướt đẫm mồ hôi, vỗ về an ủi, cố gắng trấn an cô

Bình luận đoạn
Ngọc Thỏ đau xót, nó dùng thân người trẻ con của mình ôm lấy người kia, mà vuốt ve bờ lưng đang ướt đẫm mồ hôi, vỗ về an ủi, cố gắng trấn an cô

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tỷ đừng khóc, Nhị Lang Thần không phải vẫn còn sống sao?"

Bình luận đoạn
"Tỷ đừng khóc, Nhị Lang Thần không phải vẫn còn sống sao?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nó biết cô từ khi chia tay với Tư Pháp Thiên Thần thường hay tỉnh giấc giữa đêm, những cơn ác mộng không hồi kết về cái chết của người đàn ông ấy đã giày vò cô đến cùng cực, nhưng đây là lần đầu tiên, nó thấy tỷ tỷ phải choàng tỉnh và khóc nấc lên như vậy đối với một cơn ác mộng về anh.

Bình luận đoạn
Nó biết cô từ khi chia tay với Tư Pháp Thiên Thần thường hay tỉnh giấc giữa đêm, những cơn ác mộng không hồi kết về cái chết của người đàn ông ấy đã giày vò cô đến cùng cực, nhưng đây là lần đầu tiên, nó thấy tỷ tỷ phải choàng tỉnh và khóc nấc lên như vậy đối với một cơn ác mộng về anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga không trả lời, vòng tay quanh gối ngày càng siết chặt, dường như muốn cuộn tròn người lại vào thế giới của mình. Ngọc Thỏ nghe được tiếng tim cô chạy loạn trong lồng ngực, không khỏi càng thêm đau lòng.

Bình luận đoạn
Hằng Nga không trả lời, vòng tay quanh gối ngày càng siết chặt, dường như muốn cuộn tròn người lại vào thế giới của mình. Ngọc Thỏ nghe được tiếng tim cô chạy loạn trong lồng ngực, không khỏi càng thêm đau lòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nó nâng mặt tỷ tỷ lên, nhìn đôi mắt vốn tĩnh lặng giữa sự bất biến của thời gian cũng như lòng người dễ dàng đổi thay, nay đã ướt nhòe vì lệ, nhìn cô khóc đến thảm thiết, mũi cũng đỏ tấy, mày nó khẽ nhíu, dịu dàng đặt lên trán tỷ tỷ một nụ hôn.

Bình luận đoạn
Nó nâng mặt tỷ tỷ lên, nhìn đôi mắt vốn tĩnh lặng giữa sự bất biến của thời gian cũng như lòng người dễ dàng đổi thay, nay đã ướt nhòe vì lệ, nhìn cô khóc đến thảm thiết, mũi cũng đỏ tấy, mày nó khẽ nhíu, dịu dàng đặt lên trán tỷ tỷ một nụ hôn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tỷ, dù xảy ra chuyện gì, cũng có muội ở bên cạnh tỷ."

Bình luận đoạn
"Tỷ, dù xảy ra chuyện gì, cũng có muội ở bên cạnh tỷ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"... Cám ơn muội."

Bình luận đoạn
"... Cám ơn muội."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga sau khi lấy lại bình tĩnh đã suy nghĩ cẩn thận, sau đó mới quay qua hỏi Ngọc Thỏ.

Bình luận đoạn
Hằng Nga sau khi lấy lại bình tĩnh đã suy nghĩ cẩn thận, sau đó mới quay qua hỏi Ngọc Thỏ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đã tới rồi sao?"

Bình luận đoạn
"Đã tới rồi sao?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Dạ, chỉ còn thêm ngày mai nữa ạ."

Bình luận đoạn
"Dạ, chỉ còn thêm ngày mai nữa ạ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga thoáng nhìn qua bộ trang phục hồng y treo trên tường, lặng lẽ gật đầu.

Bình luận đoạn
Hằng Nga thoáng nhìn qua bộ trang phục hồng y treo trên tường, lặng lẽ gật đầu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thời cơ đã tới.

Bình luận đoạn
Thời cơ đã tới.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ cần một bước nữa thôi.

Bình luận đoạn
Chỉ cần một bước nữa thôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khoan đã...

Bình luận đoạn
Khoan đã...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu bản thân cô đã mơ thấy viễn cảnh tồi tệ như thế, vậy thì phía bên anh sẽ như thế nào?

Bình luận đoạn
Nếu bản thân cô đã mơ thấy viễn cảnh tồi tệ như thế, vậy thì phía bên anh sẽ như thế nào?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đành rằng có Thiền Nhi bên cạnh lo lắng cho anh, nhưng cô vẫn không an tâm...

Bình luận đoạn
Đành rằng có Thiền Nhi bên cạnh lo lắng cho anh, nhưng cô vẫn không an tâm...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ngọc Thỏ, tỷ đi xuống trần thăm Nhị Lang..."

Bình luận đoạn
"Ngọc Thỏ, tỷ đi xuống trần thăm Nhị Lang..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tỷ à, lần trước tỷ..."

Bình luận đoạn
"Tỷ à, lần trước tỷ..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tỷ hứa sẽ không làm ra hành động ngu ngốc nữa."

Bình luận đoạn
"Tỷ hứa sẽ không làm ra hành động ngu ngốc nữa."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thấy mình không thể thuyết phục cô, trong lòng dù cực độ không muốn nhưng vẫn gật đầu,

Bình luận đoạn
Thấy mình không thể thuyết phục cô, trong lòng dù cực độ không muốn nhưng vẫn gật đầu,

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Muội hiểu rồi, nhưng tỷ hãy bảo trọng thân thể của mình."

Bình luận đoạn
"Muội hiểu rồi, nhưng tỷ hãy bảo trọng thân thể của mình."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngọc Thỏ bất lực nhìn ánh mắt tỷ tỷ đầy biết ơn, nhìn thấy cô đi gói vài bộ đồ vào một túi vải, rồi lại rời đi ngay trong màn đêm vì lo cho đối phương, lắc đầu đầy chán nản.

Bình luận đoạn
Ngọc Thỏ bất lực nhìn ánh mắt tỷ tỷ đầy biết ơn, nhìn thấy cô đi gói vài bộ đồ vào một túi vải, rồi lại rời đi ngay trong màn đêm vì lo cho đối phương, lắc đầu đầy chán nản.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nó có cản thì người ấy cũng sẽ đưa ra nhiều nguyên do mà thôi.

Bình luận đoạn
Nó có cản thì người ấy cũng sẽ đưa ra nhiều nguyên do mà thôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu đã như vậy, thì cứ theo ý tỷ ấy vậy.

Bình luận đoạn
Nếu đã như vậy, thì cứ theo ý tỷ ấy vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga khoác thêm áo lông tím của mình, rất nhanh đã cưỡi mây đến Quán Giang Khẩu.

Bình luận đoạn
Hằng Nga khoác thêm áo lông tím của mình, rất nhanh đã cưỡi mây đến Quán Giang Khẩu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô có chút ngần ngại, không biết có nên tiến vào hay không? Không biết anh có đặt kết giới gì không? Nếu không thì lỡ có âm thanh bất chợt vang lên mà bản thân không có lý do nào chính đáng...

Bình luận đoạn
Cô có chút ngần ngại, không biết có nên tiến vào hay không? Không biết anh có đặt kết giới gì không? Nếu không thì lỡ có âm thanh bất chợt vang lên mà bản thân không có lý do nào chính đáng...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Như vậy thì thật là xấu hổ.

Bình luận đoạn
Như vậy thì thật là xấu hổ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga đứng loay hoay trên không, chần chừ một lúc liền nắm chặt tay, quyết tâm thử vận may của mình.

Bình luận đoạn
Hằng Nga đứng loay hoay trên không, chần chừ một lúc liền nắm chặt tay, quyết tâm thử vận may của mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và khi bước chân nhẹ nhàng của cô chạm đến khuôn viên của ngôi nhà, mọi thứ xung quanh vẫn thật là tĩnh lặng và im ắng.

Bình luận đoạn
Và khi bước chân nhẹ nhàng của cô chạm đến khuôn viên của ngôi nhà, mọi thứ xung quanh vẫn thật là tĩnh lặng và im ắng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó rón rén đi từng bước nhỏ đến nơi mà bản thân luôn nghĩ tới.

Bình luận đoạn
Cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó rón rén đi từng bước nhỏ đến nơi mà bản thân luôn nghĩ tới.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga nhìn quanh quất, cảm thấy hơi bất an vì hành động của mình chả khác nào một tên trộm nửa đêm nửa hôm xông vào nhà người khác chỉ vì lý do muốn kiểm tra giấc ngủ anh thế nào.

Bình luận đoạn
Hằng Nga nhìn quanh quất, cảm thấy hơi bất an vì hành động của mình chả khác nào một tên trộm nửa đêm nửa hôm xông vào nhà người khác chỉ vì lý do muốn kiểm tra giấc ngủ anh thế nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng rồi cũng chính cô tự biện bạch rằng chuyện bản thân làm là không hề có ý đồ nào sai trái, cũng chẳng làm hại ai nên không cần phải tự thấy xấu hổ hay áy náy.

Bình luận đoạn
Nhưng rồi cũng chính cô tự biện bạch rằng chuyện bản thân làm là không hề có ý đồ nào sai trái, cũng chẳng làm hại ai nên không cần phải tự thấy xấu hổ hay áy náy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trước đây, nghe được tin Dương Tiễn đã xin phép Ngọc Đế cho anh quay về Quán Giang Khẩu để làm việc.

Bình luận đoạn
Trước đây, nghe được tin Dương Tiễn đã xin phép Ngọc Đế cho anh quay về Quán Giang Khẩu để làm việc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô không hiểu sao ngài ấy lại đồng ý nhưng cũng đã từng một lần về đây.

Bình luận đoạn
Cô không hiểu sao ngài ấy lại đồng ý nhưng cũng đã từng một lần về đây.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khi đó Hằng Nga rất muốn biết, người đó đang làm gì trong đó? Liệu người đó có khỏe không? Nếu đang trong phòng đọc sách có khi nào đã ngủ gật trên bàn rồi quên tắt nến hay đóng cửa sổ không? Dạo này có ăn uống tử tế không, trời trở lạnh thế này có ngoan ngoãn mặc thêm nhiều áo ấm không?

Bình luận đoạn
Khi đó Hằng Nga rất muốn biết, người đó đang làm gì trong đó? Liệu người đó có khỏe không? Nếu đang trong phòng đọc sách có khi nào đã ngủ gật trên bàn rồi quên tắt nến hay đóng cửa sổ không? Dạo này có ăn uống tử tế không, trời trở lạnh thế này có ngoan ngoãn mặc thêm nhiều áo ấm không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Muốn biết rất, rất nhiều điều, muốn được chìm trong luồng ánh sáng ấm áp tỏa rạng kia, muốn uống một tách trà mật ong người ấy pha, muốn nằm trên chiếc giường ga trắng mềm, cuộn tròn trong chăn ấm, ngủ một giấc yên ả chẳng cần nghĩ suy... Muốn, thực sự rất muốn có lại một ngày được ngừng lo âu suy nghĩ như thế.

Bình luận đoạn
Muốn biết rất, rất nhiều điều, muốn được chìm trong luồng ánh sáng ấm áp tỏa rạng kia, muốn uống một tách trà mật ong người ấy pha, muốn nằm trên chiếc giường ga trắng mềm, cuộn tròn trong chăn ấm, ngủ một giấc yên ả chẳng cần nghĩ suy... Muốn, thực sự rất muốn có lại một ngày được ngừng lo âu suy nghĩ như thế.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một ngày không quen thì một tuần sẽ quen. Một tuần không quen thì một năm, mười năm, hai mươi năm... Không biết đến bao giờ mới có thể quen với một cuộc sống không còn người ấy ở bên nữa.

Bình luận đoạn
Một ngày không quen thì một tuần sẽ quen. Một tuần không quen thì một năm, mười năm, hai mươi năm... Không biết đến bao giờ mới có thể quen với một cuộc sống không còn người ấy ở bên nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngay cả khi ở ngay gần nhau đến mức này, ngay cả khoảnh khắc này, chẳng qua chỉ là vài bước chân thôi... cũng không dám tiến lên, không dám xuất hiện trước mặt người ta.

Bình luận đoạn
Ngay cả khi ở ngay gần nhau đến mức này, ngay cả khoảnh khắc này, chẳng qua chỉ là vài bước chân thôi... cũng không dám tiến lên, không dám xuất hiện trước mặt người ta.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bởi vì dù chỉ vài bước chân thôi, lại như xa xôi muôn trùng. Xa, xa hơn cả hai thế giới.

Bình luận đoạn
Bởi vì dù chỉ vài bước chân thôi, lại như xa xôi muôn trùng. Xa, xa hơn cả hai thế giới.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Xa xôi, giống như hình ảnh chắp vá của người ấy hiện lên trong mỗi giấc mơ vậy...

Bình luận đoạn
Xa xôi, giống như hình ảnh chắp vá của người ấy hiện lên trong mỗi giấc mơ vậy...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô chạm vào một bên cánh cửa, rất muốn đẩy mạnh và bước vào nhưng lại như nhớ ra gì đó mà ngập ngừng, cuối cùng lại buông tay xuống rồi âm thầm rời đi.

Bình luận đoạn
Cô chạm vào một bên cánh cửa, rất muốn đẩy mạnh và bước vào nhưng lại như nhớ ra gì đó mà ngập ngừng, cuối cùng lại buông tay xuống rồi âm thầm rời đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô thở dài trong lòng.

Bình luận đoạn
Cô thở dài trong lòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng Hằng Nga đâu hay, rằng người bên trong căn phòng đó, vốn đã cảm nhận được sự hiện diện của cô mà đã ngóng trông và hồi hộp đợi chờ thế nào, rốt cuộc tia sáng lấp lánh hy vọng ấy chung quy lại lần nữa lụi tàn trong ánh nến lập lòe in bóng hình anh chập chờn trên bức tường phía sau.

Bình luận đoạn
Nhưng Hằng Nga đâu hay, rằng người bên trong căn phòng đó, vốn đã cảm nhận được sự hiện diện của cô mà đã ngóng trông và hồi hộp đợi chờ thế nào, rốt cuộc tia sáng lấp lánh hy vọng ấy chung quy lại lần nữa lụi tàn trong ánh nến lập lòe in bóng hình anh chập chờn trên bức tường phía sau.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Được rồi, vào thôi.

Bình luận đoạn
Được rồi, vào thôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau một hồi định hình lại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cô chậm rãi mở hé cửa phòng anh, ló một nửa đầu vào và cuối cùng đã nhìn thấy bóng dáng khiến cô ngày đêm thương nhớ kia.

Bình luận đoạn
Sau một hồi định hình lại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cô chậm rãi mở hé cửa phòng anh, ló một nửa đầu vào và cuối cùng đã nhìn thấy bóng dáng khiến cô ngày đêm thương nhớ kia.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga âm thầm quan sát người nọ, thấy anh đã ngủ say liền vào hẳn phòng, sau đó liền đóng hai cánh cửa sau lưng lại, nhẹ nhàng tiến tới bên giường đối phương, thẫn thờ ngắm nhìn gương mặt đã làm cho cô nhớ nhung không ngừng và thậm chí trong cả giấc mơ.

Bình luận đoạn
Hằng Nga âm thầm quan sát người nọ, thấy anh đã ngủ say liền vào hẳn phòng, sau đó liền đóng hai cánh cửa sau lưng lại, nhẹ nhàng tiến tới bên giường đối phương, thẫn thờ ngắm nhìn gương mặt đã làm cho cô nhớ nhung không ngừng và thậm chí trong cả giấc mơ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và khi nhìn thấy mái tóc bạc trắng ấy, Hằng Nga không khỏi bụm miệng nghẹn ngào.

Bình luận đoạn
Và khi nhìn thấy mái tóc bạc trắng ấy, Hằng Nga không khỏi bụm miệng nghẹn ngào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhị Lang, tại sao chàng lại như vậy...

Bình luận đoạn
Nhị Lang, tại sao chàng lại như vậy...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không chỉ ốm đi mà cả bề ngoài cũng đã thay đổi nhiều như thế.

Bình luận đoạn
Không chỉ ốm đi mà cả bề ngoài cũng đã thay đổi nhiều như thế.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lại không chịu ăn uống tử tế phải không?

Bình luận đoạn
Lại không chịu ăn uống tử tế phải không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga vươn tay chạm vào mặt anh, có chút muốn khóc vì đau lòng.

Bình luận đoạn
Hằng Nga vươn tay chạm vào mặt anh, có chút muốn khóc vì đau lòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tới khi nào thì người đàn ông cô nhất này sẽ ngừng việc bị dày vò cả và thể xác lẫn tinh thần đây?

Bình luận đoạn
Tới khi nào thì người đàn ông cô nhất này sẽ ngừng việc bị dày vò cả và thể xác lẫn tinh thần đây?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tới khi nào Dương Tiễn mới có thể có được một cuộc sống yên bình và hạnh phúc đây?

Bình luận đoạn
Tới khi nào Dương Tiễn mới có thể có được một cuộc sống yên bình và hạnh phúc đây?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tới khi nào, số phận của anh mới không còn bị đùa cợt như vậy đây?

Bình luận đoạn
Tới khi nào, số phận của anh mới không còn bị đùa cợt như vậy đây?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhị Lang, thiếp không trách chàng nói những điều tàn nhẫn như thế.

Bình luận đoạn
Nhị Lang, thiếp không trách chàng nói những điều tàn nhẫn như thế.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thiếp biết chàng có lý do của mình, biết chàng sẽ lại vì suy nghĩ cho người khác mà chẳng quan tâm đến cảm nhận của bản thân sẽ thế nào.

Bình luận đoạn
Thiếp biết chàng có lý do của mình, biết chàng sẽ lại vì suy nghĩ cho người khác mà chẳng quan tâm đến cảm nhận của bản thân sẽ thế nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thiếp biết.

Bình luận đoạn
Thiếp biết.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vì vậy, thiếp càng yêu chàng nhiều hơn mỗi ngày.

Bình luận đoạn
Vì vậy, thiếp càng yêu chàng nhiều hơn mỗi ngày.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thiếp hy vọng mình sẽ có thể gánh lấy toàn bộ sự đau đớn trên người chàng, và đổi lấy sự hồi phục mạnh khỏe của chàng.

Bình luận đoạn
Thiếp hy vọng mình sẽ có thể gánh lấy toàn bộ sự đau đớn trên người chàng, và đổi lấy sự hồi phục mạnh khỏe của chàng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng vẫn cần thêm chút thời gian nữa...

Bình luận đoạn
Nhưng vẫn cần thêm chút thời gian nữa...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhị Lang, hãy chịu đựng thêm một chút thôi.

Bình luận đoạn
Nhị Lang, hãy chịu đựng thêm một chút thôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rất nhanh, cơn đau từ ma chướng trong người chàng sẽ không còn tồn tại để mà hành hạ chàng nữa.

Bình luận đoạn
Rất nhanh, cơn đau từ ma chướng trong người chàng sẽ không còn tồn tại để mà hành hạ chàng nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hốc mắt Hằng Nga đỏ hoe, từng dòng lệ lặng thầm chảy trên gò má thanh cao, nhỏ giọt lên sàn nhà từng âm thanh vỡ vụn trong không gian.

Bình luận đoạn
Hốc mắt Hằng Nga đỏ hoe, từng dòng lệ lặng thầm chảy trên gò má thanh cao, nhỏ giọt lên sàn nhà từng âm thanh vỡ vụn trong không gian.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô thấy lông mày anh nhíu lại, đôi môi mấp máy gì đó không rõ, còn bàn tay thì bất giác nắm chặt lấy phần chăn đắp trên người.

Bình luận đoạn
Cô thấy lông mày anh nhíu lại, đôi môi mấp máy gì đó không rõ, còn bàn tay thì bất giác nắm chặt lấy phần chăn đắp trên người.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga chỉ cảm thấy trái tim mình như rỉ máu trước tình cảnh đau lòng của người thương.

Bình luận đoạn
Hằng Nga chỉ cảm thấy trái tim mình như rỉ máu trước tình cảnh đau lòng của người thương.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu như là ngày thường, cô đã ôm chặt lấy anh và trao anh những nụ hôn dịu dàng để xoa dịu những nỗi đau sâu kín đó của đối phương rồi.

Bình luận đoạn
Nếu như là ngày thường, cô đã ôm chặt lấy anh và trao anh những nụ hôn dịu dàng để xoa dịu những nỗi đau sâu kín đó của đối phương rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thế nhưng, tình hình lúc này đã quá khác biệt.

Bình luận đoạn
Thế nhưng, tình hình lúc này đã quá khác biệt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga sợ nếu cô quá xúc động mà hôn lên môi anh, không chỉ khiến anh tỉnh dậy ngay mà còn làm cho không khí cả hai thêm xấu hổ, điều mà chỉ càng khiến oán khí bên trong ăn mòn anh càng thêm nhanh.

Bình luận đoạn
Hằng Nga sợ nếu cô quá xúc động mà hôn lên môi anh, không chỉ khiến anh tỉnh dậy ngay mà còn làm cho không khí cả hai thêm xấu hổ, điều mà chỉ càng khiến oán khí bên trong ăn mòn anh càng thêm nhanh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Như nhớ lại gì đó, cô thật sự rất muốn đánh anh vài cái cho bỏ ghét.

Bình luận đoạn
Như nhớ lại gì đó, cô thật sự rất muốn đánh anh vài cái cho bỏ ghét.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có ai đời muốn người ta thất vọng về mình lại đi làm ra... những hành động đó không chứ?

Bình luận đoạn
Có ai đời muốn người ta thất vọng về mình lại đi làm ra... những hành động đó không chứ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Gương mặt Hằng Nga đỏ bừng như một trái táo chín mọng. Hôm nay lòng cô trĩu nặng, đầy tuyệt vọng. Chính tai nghe được những lời tàn nhẫn như vậy, dù có yêu anh đến đâu, nhân nhượng anh chừng nào, nói không đau lòng chính là giả dối.

Bình luận đoạn
Gương mặt Hằng Nga đỏ bừng như một trái táo chín mọng. Hôm nay lòng cô trĩu nặng, đầy tuyệt vọng. Chính tai nghe được những lời tàn nhẫn như vậy, dù có yêu anh đến đâu, nhân nhượng anh chừng nào, nói không đau lòng chính là giả dối.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong một thoáng đó, cô làm theo ý anh, xoay người rời đi, muốn buông tay, muốn tác thành cho ước nguyện của anh, cách xa anh để anh không thấy phiền lòng vì sự có mặt của mình nữa.

Bình luận đoạn
Trong một thoáng đó, cô làm theo ý anh, xoay người rời đi, muốn buông tay, muốn tác thành cho ước nguyện của anh, cách xa anh để anh không thấy phiền lòng vì sự có mặt của mình nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng Dương Tiễn lại khiến cô rung động ngay cả trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất. Vòng tay ấm áp từ đằng sau làm cô sững người, đồng thời nhớ đến cái ôm bất ngờ ở đêm mưa ấy, thái độ càng lúc càng lạnh lùng sau đó,...

Bình luận đoạn
Nhưng Dương Tiễn lại khiến cô rung động ngay cả trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất. Vòng tay ấm áp từ đằng sau làm cô sững người, đồng thời nhớ đến cái ôm bất ngờ ở đêm mưa ấy, thái độ càng lúc càng lạnh lùng sau đó,...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tất cả làm cô bắt đầu nghi ngờ... liệu mình có thực sự có thể rời đi mà không vương vấn gì không?

Bình luận đoạn
Tất cả làm cô bắt đầu nghi ngờ... liệu mình có thực sự có thể rời đi mà không vương vấn gì không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Liệu... anh có đang nói thật lòng mình không?

Bình luận đoạn
Liệu... anh có đang nói thật lòng mình không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tuy rằng lúc đó cô đã ngất xỉu, nhưng trước khi ý thức lâm vào tình trạng mất nhận thức vẫn có thể mơ hồ cảm nhận hơi ấm quen thuộc.

Bình luận đoạn
Tuy rằng lúc đó cô đã ngất xỉu, nhưng trước khi ý thức lâm vào tình trạng mất nhận thức vẫn có thể mơ hồ cảm nhận hơi ấm quen thuộc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đến khi từ trong cơn mê man gọi tên anh, bản thân lại cảm nhận nguồn linh khí ấm áp tràn vào kinh mạch và xoa dịu nỗi đau lạnh giá của cô.

Bình luận đoạn
Đến khi từ trong cơn mê man gọi tên anh, bản thân lại cảm nhận nguồn linh khí ấm áp tràn vào kinh mạch và xoa dịu nỗi đau lạnh giá của cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và cả nụ hôn rất nhẹ, gần như là thoáng qua của người nào đó...

Bình luận đoạn
Và cả nụ hôn rất nhẹ, gần như là thoáng qua của người nào đó...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga biết đó không thể là Tiểu Kim Ô vì hắn sẽ không làm gì quá giới hạn khi chưa có sự cho phép của cô.

Bình luận đoạn
Hằng Nga biết đó không thể là Tiểu Kim Ô vì hắn sẽ không làm gì quá giới hạn khi chưa có sự cho phép của cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga cẩn trọng lấy ghế đặt cạnh giường anh, dùng tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt ấy, miệng khẽ ngân nga một bài hát đầy quen thuộc.

Bình luận đoạn
Hằng Nga cẩn trọng lấy ghế đặt cạnh giường anh, dùng tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt ấy, miệng khẽ ngân nga một bài hát đầy quen thuộc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tiếng hát trong trẻo và dịu dàng dịu dàng của cô lại như có một sức mạnh thần kỳ nào đó, giống như tơ lụa mềm mại chầm chậm len lỏi vào trái tim người ngủ trên giường một cách vô thức.

Bình luận đoạn
Tiếng hát trong trẻo và dịu dàng dịu dàng của cô lại như có một sức mạnh thần kỳ nào đó, giống như tơ lụa mềm mại chầm chậm len lỏi vào trái tim người ngủ trên giường một cách vô thức.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và đặc biệt là người kia cũng không hề bị đánh thức bởi giọng hát đó.

Bình luận đoạn
Và đặc biệt là người kia cũng không hề bị đánh thức bởi giọng hát đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nơi xa có ngọn núi

Bình luận đoạn
"Nơi xa có ngọn núi

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trên núi có cái cây

Bình luận đoạn
Trên núi có cái cây

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dưới cây có 1 túp lều, túp lều tranh

Bình luận đoạn
Dưới cây có 1 túp lều, túp lều tranh

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trên trời có đám mây

Bình luận đoạn
Trên trời có đám mây

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chầm chậm tan thành sương

Bình luận đoạn
Chầm chậm tan thành sương

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Gió trên mặt đất đang thổi

Bình luận đoạn
Gió trên mặt đất đang thổi

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nơi xa có ngọn núi

Bình luận đoạn
Nơi xa có ngọn núi

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dưới núi có cái cây

Bình luận đoạn
Dưới núi có cái cây

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một nhà sống ở đó

Bình luận đoạn
Một nhà sống ở đó

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vô cùng, vô cùng hạnh phúc."

Bình luận đoạn
Vô cùng, vô cùng hạnh phúc."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vừa hát được khoảng ba lần thì đã thấy hai hàng lông mày đã từ từ giãn ra và đôi môi không còn mím chặt như nãy mà thay vào đó là nụ cười ẩn hiện thấp thoáng trên gương mặt.

Bình luận đoạn
Vừa hát được khoảng ba lần thì đã thấy hai hàng lông mày đã từ từ giãn ra và đôi môi không còn mím chặt như nãy mà thay vào đó là nụ cười ẩn hiện thấp thoáng trên gương mặt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga hít sâu một hơi, lồng ngực tràn ngập hương thơm đặc trưng thoang thoảng của anh, khiến cô vừa cảm thấy dễ chịu vừa bình yên. Cô giúp anh kéo chăn ngay ngắn, nhẹ nhàng nói một tiếng "Ngủ ngon."

Bình luận đoạn
Hằng Nga hít sâu một hơi, lồng ngực tràn ngập hương thơm đặc trưng thoang thoảng của anh, khiến cô vừa cảm thấy dễ chịu vừa bình yên. Cô giúp anh kéo chăn ngay ngắn, nhẹ nhàng nói một tiếng "Ngủ ngon."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga hy vọng sự dịu dàng và an ủi của mình có thể khiến đối phương ngủ yên giấc, không bị tổn thương từ ma chướng đánh thức những ký ức đau đớn đã chôn sâu dưới đáy lòng nữa.

Bình luận đoạn
Hằng Nga hy vọng sự dịu dàng và an ủi của mình có thể khiến đối phương ngủ yên giấc, không bị tổn thương từ ma chướng đánh thức những ký ức đau đớn đã chôn sâu dưới đáy lòng nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô nhìn lại bầu trời bên ngoài cửa sổ, vẫn chưa thấy chùm tia sáng le lói của một ngày mới bắt đầu. Mà bản thân lại có chút mệt mỏi vì thiếu ngủ nên tính đứng dậy để tìm chăn nệm lót xuống sàn ngủ tạm rồi tính tiếp, vậy mà khi vừa mới thả tay ra thì đã ngay lập tức bị nắm lại bởi Dương Tiễn.

Bình luận đoạn
Cô nhìn lại bầu trời bên ngoài cửa sổ, vẫn chưa thấy chùm tia sáng le lói của một ngày mới bắt đầu. Mà bản thân lại có chút mệt mỏi vì thiếu ngủ nên tính đứng dậy để tìm chăn nệm lót xuống sàn ngủ tạm rồi tính tiếp, vậy mà khi vừa mới thả tay ra thì đã ngay lập tức bị nắm lại bởi Dương Tiễn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hành động đột ngột này làm cô suýt nữa lên cơn đau tim, nhìn lại đã thấy đôi mắt khiến cô mê mẩn ấy đã mở ra từ lúc nào.

Bình luận đoạn
Hành động đột ngột này làm cô suýt nữa lên cơn đau tim, nhìn lại đã thấy đôi mắt khiến cô mê mẩn ấy đã mở ra từ lúc nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga nín thở, không biết anh có thấy khó chịu hay sẽ phản ứng thế nào với việc đột nhập không theo quy củ này của bản thân.

Bình luận đoạn
Hằng Nga nín thở, không biết anh có thấy khó chịu hay sẽ phản ứng thế nào với việc đột nhập không theo quy củ này của bản thân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nàng đừng đi..."

Bình luận đoạn
"Nàng đừng đi..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đừng bỏ ta..."

Bình luận đoạn
"Đừng bỏ ta..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đối mặt với sự yếu đuối bất ngờ này của đối phương, cô mở to mắt, tưởng rằng mình đã nghe lầm, nhưng nhìn kỹ lại, thấy ánh mắt đó tuy sáng nhưng vẫn còn chút mịt mờ của giấc mộng để lại.

Bình luận đoạn
Đối mặt với sự yếu đuối bất ngờ này của đối phương, cô mở to mắt, tưởng rằng mình đã nghe lầm, nhưng nhìn kỹ lại, thấy ánh mắt đó tuy sáng nhưng vẫn còn chút mịt mờ của giấc mộng để lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hẳn là anh đã nghĩ rằng người trước mặt anh là ảo giác nên mới chịu nói ra lòng mình như vậy.

Bình luận đoạn
Hẳn là anh đã nghĩ rằng người trước mặt anh là ảo giác nên mới chịu nói ra lòng mình như vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghĩ tới bản thân bị đối xử lạnh nhạt , cô có chút muốn trả thù anh, nên đã vờ như lạnh lùng mà hỏi ngược lại

Bình luận đoạn
Nghĩ tới bản thân bị đối xử lạnh nhạt , cô có chút muốn trả thù anh, nên đã vờ như lạnh lùng mà hỏi ngược lại

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chẳng phải chàng không muốn thiếp tới gần mình sao?"

Bình luận đoạn
"Chẳng phải chàng không muốn thiếp tới gần mình sao?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói xong, cô còn cố tình rút tay ra thì lại càng bị nắm chặt.

Bình luận đoạn
Nói xong, cô còn cố tình rút tay ra thì lại càng bị nắm chặt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đã thế, chưa kịp để bản thân nói thêm lời nào, Dương Tiễn đã ngồi dậy mà kéo cô vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ mà hít lấy hít để, hơi thở ấm nóng phả nhẹ trên da thịt và cả vành tai trắng nõn làm cho cả người của bản thân ửng đỏ cả lên.

Bình luận đoạn
Đã thế, chưa kịp để bản thân nói thêm lời nào, Dương Tiễn đã ngồi dậy mà kéo cô vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ mà hít lấy hít để, hơi thở ấm nóng phả nhẹ trên da thịt và cả vành tai trắng nõn làm cho cả người của bản thân ửng đỏ cả lên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và điều làm Quảng Hàn Cung tiên tử xưa nay luôn giữ bình tĩnh bất ngờ nhất là khoảnh khắc đôi môi mềm mại ấy chạm vào và rải những dấu hôn nhẹ nhàng từ cổ đến bờ vai cô...

Bình luận đoạn
Và điều làm Quảng Hàn Cung tiên tử xưa nay luôn giữ bình tĩnh bất ngờ nhất là khoảnh khắc đôi môi mềm mại ấy chạm vào và rải những dấu hôn nhẹ nhàng từ cổ đến bờ vai cô...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng Hằng Nga.

Bình luận đoạn
Một cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng Hằng Nga.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bởi dù sao thì hai người chưa đến mức thân mật như vậy bao giờ.

Bình luận đoạn
Bởi dù sao thì hai người chưa đến mức thân mật như vậy bao giờ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và đây cũng là lần đầu tiên Dương Tiễn hôn cô đầy say mê và nóng bỏng như thế, kể từ lần chào tạm biệt tầm một năm nay....

Bình luận đoạn
Và đây cũng là lần đầu tiên Dương Tiễn hôn cô đầy say mê và nóng bỏng như thế, kể từ lần chào tạm biệt tầm một năm nay....

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nụ hôn ngày càng đi mạnh mẽ và sâu sắc hơn, ngay cả bàn tay đang ôm thấy thân thể mềm mại cũng theo sự kích thích của ngọn lửa đang cháy âm ỉ giữa hai người, mà từ từ luồn vào phần bên trong áo của cô, và Hằng Nga rõ ràng đã xấu hổ đến mức giật thót người khi cảm nhận sự thô ráp và chai sạn từ những ngón tay của đối phương chạm đến làn da mịn màng trơn láng của mình.

Bình luận đoạn
Nụ hôn ngày càng đi mạnh mẽ và sâu sắc hơn, ngay cả bàn tay đang ôm thấy thân thể mềm mại cũng theo sự kích thích của ngọn lửa đang cháy âm ỉ giữa hai người, mà từ từ luồn vào phần bên trong áo của cô, và Hằng Nga rõ ràng đã xấu hổ đến mức giật thót người khi cảm nhận sự thô ráp và chai sạn từ những ngón tay của đối phương chạm đến làn da mịn màng trơn láng của mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trái tim cô lúc này đập loạn trong lồng ngực, thân thể đã hơi run nhẹ trước sự tiếp xúc da thịt gần gũi ấy.

Bình luận đoạn
Trái tim cô lúc này đập loạn trong lồng ngực, thân thể đã hơi run nhẹ trước sự tiếp xúc da thịt gần gũi ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn làm sao vậy? Anh lại đang mơ thấy gì sao?

Bình luận đoạn
Dương Tiễn làm sao vậy? Anh lại đang mơ thấy gì sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga nhắm chặt mắt, trong lòng vừa hoảng sợ mà lại có chút gì đó... mong chờ?

Bình luận đoạn
Hằng Nga nhắm chặt mắt, trong lòng vừa hoảng sợ mà lại có chút gì đó... mong chờ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Song còn chưa để cho cô kịp suy nghĩ kĩ về ý nghĩ thoáng qua của mình, Dương Tiễn liền dừng lại, sau đó trước thắc mắc của cô, anh dịu dàng kéo lại phần áo của cô xuống, rồi lại mơ màng ôm chặt lấy thân thể mang theo hương thơm thuần khiết ấy.

Bình luận đoạn
Song còn chưa để cho cô kịp suy nghĩ kĩ về ý nghĩ thoáng qua của mình, Dương Tiễn liền dừng lại, sau đó trước thắc mắc của cô, anh dịu dàng kéo lại phần áo của cô xuống, rồi lại mơ màng ôm chặt lấy thân thể mang theo hương thơm thuần khiết ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga vậy mà lại có chút mất mát, nhưng khi cô đang cảm thấy muốn tát mình vì cảm giác lạ lẫm trào dâng trong lòng, bản thân nghe thấy một âm giọng trầm trầm và sâu lắng thì thầm bên tai.

Bình luận đoạn
Hằng Nga vậy mà lại có chút mất mát, nhưng khi cô đang cảm thấy muốn tát mình vì cảm giác lạ lẫm trào dâng trong lòng, bản thân nghe thấy một âm giọng trầm trầm và sâu lắng thì thầm bên tai.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Dương Tiễn xin lỗi nàng, xin lỗi vì đã làm nàng buồn, làm nàng phải rơi lệ..."

Bình luận đoạn
"Dương Tiễn xin lỗi nàng, xin lỗi vì đã làm nàng buồn, làm nàng phải rơi lệ..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ta không muốn vậy đâu, những gì ta nói đều là giả đấy, nàng đừng tin..."

Bình luận đoạn
"Ta không muốn vậy đâu, những gì ta nói đều là giả đấy, nàng đừng tin..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tới đây thì Hằng Nga hoàn toàn tin rằng cái mùi thơm thoang thoảng cay nồng trong không khí khi cô mới bước chân vào là gì rồi.

Bình luận đoạn
Tới đây thì Hằng Nga hoàn toàn tin rằng cái mùi thơm thoang thoảng cay nồng trong không khí khi cô mới bước chân vào là gì rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Với cơ thể bị bào mòn bởi chướng khí tội lỗi mà vẫn uống rượu cho bằng được!

Bình luận đoạn
Với cơ thể bị bào mòn bởi chướng khí tội lỗi mà vẫn uống rượu cho bằng được!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vậy có khác nào tự sát chứ?

Bình luận đoạn
Vậy có khác nào tự sát chứ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh có phải điên rồi phải không?!

Bình luận đoạn
Anh có phải điên rồi phải không?!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga giận đến độ muốn mở miệng ra mắng thì lại im bặt khi nghe những nói tiếp theo của người thương

Bình luận đoạn
Hằng Nga giận đến độ muốn mở miệng ra mắng thì lại im bặt khi nghe những nói tiếp theo của người thương

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đừng la ta, ta cũng không muốn uống rượu đâu. Nhưng ta nhớ nàng quá, lại không biết nên lấy lý do gì để gặp nàng sau khi đã làm tổn thương nàng như vậy..."

Bình luận đoạn
"Đừng la ta, ta cũng không muốn uống rượu đâu. Nhưng ta nhớ nàng quá, lại không biết nên lấy lý do gì để gặp nàng sau khi đã làm tổn thương nàng như vậy..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ta muốn cưới nàng, muốn nàng gả cho ta, muốn hai ta có một gia đình hòa thuận, muốn có những đứa con đáng yêu với nàng, muốn nắm tay nàng đi khắp trời mây nước biếc..."

Bình luận đoạn
"Ta muốn cưới nàng, muốn nàng gả cho ta, muốn hai ta có một gia đình hòa thuận, muốn có những đứa con đáng yêu với nàng, muốn nắm tay nàng đi khắp trời mây nước biếc..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn cười hề hề, thanh âm vui vẻ tràn đầy tìm về một tương lai hạnh phúc, tựa như một đứa trẻ non nớt mơ mộng về một mà bản thân giờ đây chẳng còn cách nào có thể chạm tới.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn cười hề hề, thanh âm vui vẻ tràn đầy tìm về một tương lai hạnh phúc, tựa như một đứa trẻ non nớt mơ mộng về một mà bản thân giờ đây chẳng còn cách nào có thể chạm tới.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghe anh nhỏ nhẹ nói ra những lời trong lòng, nước mắt cô đã ứa ra lần nữa.

Bình luận đoạn
Nghe anh nhỏ nhẹ nói ra những lời trong lòng, nước mắt cô đã ứa ra lần nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều lời chưa nói, rất nhiều lời không thể nói ra được thành lời.

Bình luận đoạn
Rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều lời chưa nói, rất nhiều lời không thể nói ra được thành lời.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vào lúc này, lại mượn rượu để có thêm dũng khí thổ lộ lòng mình.

Bình luận đoạn
Vào lúc này, lại mượn rượu để có thêm dũng khí thổ lộ lòng mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng không phải ở thực tại, mà là vì anh tưởng rằng bản thân vẫn còn trong cõi mộng của mình nên mới bày tỏ những tâm tư sâu kín nhất.

Bình luận đoạn
Nhưng không phải ở thực tại, mà là vì anh tưởng rằng bản thân vẫn còn trong cõi mộng của mình nên mới bày tỏ những tâm tư sâu kín nhất.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"... Chẳng phải chàng đã buông tay thiếp rồi sao?"

Bình luận đoạn
"... Chẳng phải chàng đã buông tay thiếp rồi sao?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không, không phải đâu. Dương Tiễn vốn dĩ là người ích kỷ, từ đầu đến cuối chỉ muốn mỗi mình nàng thôi. Dù là chức vị Tư Pháp Thiên Thần hay chúa tể thống trị Tam Giới, không một ai hay thứ gì có thể thay thế vị trí nàng trong lòng ta cả, bởi vì nàng là duy nhất, là người quan trọng nhất trong lòng Dương Tiễn."

Bình luận đoạn
"Không, không phải đâu. Dương Tiễn vốn dĩ là người ích kỷ, từ đầu đến cuối chỉ muốn mỗi mình nàng thôi. Dù là chức vị Tư Pháp Thiên Thần hay chúa tể thống trị Tam Giới, không một ai hay thứ gì có thể thay thế vị trí nàng trong lòng ta cả, bởi vì nàng là duy nhất, là người quan trọng nhất trong lòng Dương Tiễn."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"... Vậy nếu thiếp một ngày nào đó phải xa chàng thì sao?" Cổ họng lúc này như bị thít chặt lại mà nghẹn ngào, cô run run hỏi anh, và chỉ dám hỏi anh vào lúc tâm trí anh không được tỉnh táo nhất.

Bình luận đoạn
"... Vậy nếu thiếp một ngày nào đó phải xa chàng thì sao?" Cổ họng lúc này như bị thít chặt lại mà nghẹn ngào, cô run run hỏi anh, và chỉ dám hỏi anh vào lúc tâm trí anh không được tỉnh táo nhất.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hằng Nga, ta yêu nàng, thật sự rất yêu, rất thương nàng, đến mức không thể nào sống thiếu nàng được. Vì vậy, nếu nàng muốn đi, nhớ mang ta theo. Ta có thể làm bất cứ điều gì vì nàng, đi đến bất cứ đâu cùng nàng. Dù là chân trời góc bể, chỉ cần có nàng, nơi đó chính là nhà của ta. Hằng Nga, xin hãy tin ta, nàng là người ta muốn bên cạnh suốt đời suốt kiếp."

Bình luận đoạn
"Hằng Nga, ta yêu nàng, thật sự rất yêu, rất thương nàng, đến mức không thể nào sống thiếu nàng được. Vì vậy, nếu nàng muốn đi, nhớ mang ta theo. Ta có thể làm bất cứ điều gì vì nàng, đi đến bất cứ đâu cùng nàng. Dù là chân trời góc bể, chỉ cần có nàng, nơi đó chính là nhà của ta. Hằng Nga, xin hãy tin ta, nàng là người ta muốn bên cạnh suốt đời suốt kiếp."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chỉ là... với tình trạng hiện giờ của bản thân, ta nào dám liên lụy nàng..."

Bình luận đoạn
"Chỉ là... với tình trạng hiện giờ của bản thân, ta nào dám liên lụy nàng..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga thực ra chưa từng thấy Dương Tiễn yếu đuối bao giờ. Trong lòng cô, người đàn ông ấy luôn có một trái tim vững vàng và dũng cảm hơn bao giờ hết. Dẫu cho cận kề cái chết, anh vẫn có thể cười nói hiên ngang như không. Thậm chí trước đây, Hằng Nga thỉnh thoảng lại có cảm giác Tư Pháp Thiên Thần này quá kiên cường đến mức vô tình.

Bình luận đoạn
Hằng Nga thực ra chưa từng thấy Dương Tiễn yếu đuối bao giờ. Trong lòng cô, người đàn ông ấy luôn có một trái tim vững vàng và dũng cảm hơn bao giờ hết. Dẫu cho cận kề cái chết, anh vẫn có thể cười nói hiên ngang như không. Thậm chí trước đây, Hằng Nga thỉnh thoảng lại có cảm giác Tư Pháp Thiên Thần này quá kiên cường đến mức vô tình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong ký ức của cô, anh có quá nhiều dáng vẻ: Sự dịu dàng, giận hờn, nuông chiều, yêu thương dành cho bản thân; sự bao dung, trách nhiệm, thậm chí là che chở dành cho Tam muội; nghĩa khí, mạnh mẽ, hy sinh dành cho huynh đệ bằng hữu... Quá nhiều, quá nhiều hình ảnh về anh, nhưng chưa từng có hình ảnh như lúc này—mang theo một nét yếu đuối hiếm có.

Bình luận đoạn
Trong ký ức của cô, anh có quá nhiều dáng vẻ: Sự dịu dàng, giận hờn, nuông chiều, yêu thương dành cho bản thân; sự bao dung, trách nhiệm, thậm chí là che chở dành cho Tam muội; nghĩa khí, mạnh mẽ, hy sinh dành cho huynh đệ bằng hữu... Quá nhiều, quá nhiều hình ảnh về anh, nhưng chưa từng có hình ảnh như lúc này—mang theo một nét yếu đuối hiếm có.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lần đầu tiên, Hằng Nga nghe thấy giọng nói bất lực nhưng chan chứa tình cảm như vậy của Dương Tiễn, trái tim cô không kìm được mà run rẩy theo. Nghĩ lại, từ lúc chạm mặt lần cuối ở Quán Giang Khẩu, cô cũng đã thấy anh rất vất vả rồi. Hết chiến đấu giáp mặt với tử thần thì lại lao đầu vào tấu chương cần được phê duyệt gấp, cả ngày quanh quẩn bên công việc, làm gì, nói gì cũng thận trọng.

Bình luận đoạn
Lần đầu tiên, Hằng Nga nghe thấy giọng nói bất lực nhưng chan chứa tình cảm như vậy của Dương Tiễn, trái tim cô không kìm được mà run rẩy theo. Nghĩ lại, từ lúc chạm mặt lần cuối ở Quán Giang Khẩu, cô cũng đã thấy anh rất vất vả rồi. Hết chiến đấu giáp mặt với tử thần thì lại lao đầu vào tấu chương cần được phê duyệt gấp, cả ngày quanh quẩn bên công việc, làm gì, nói gì cũng thận trọng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tuy ngoài miệng vờ nói không quan tâm anh, nhưng cô chưa một lần ngừng dõi theo anh từ trên cao. Biết được anh đôi lúc vào những đêm khuya hay ngồi thần người ra ở hiên nhà, mắt thì cứ chăm chăm vào một điểm nhất định trên trời mà không cần nói thì ai cũng biết.

Bình luận đoạn
Tuy ngoài miệng vờ nói không quan tâm anh, nhưng cô chưa một lần ngừng dõi theo anh từ trên cao. Biết được anh đôi lúc vào những đêm khuya hay ngồi thần người ra ở hiên nhà, mắt thì cứ chăm chăm vào một điểm nhất định trên trời mà không cần nói thì ai cũng biết.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

... Chẳng lẽ chính việc cô rời xa anh theo như ý nguyện đã khiến anh cảm thấy mệt mỏi đến thế? Trong lòng Hằng Nga dâng lên một nỗi chua xót.

Bình luận đoạn
... Chẳng lẽ chính việc cô rời xa anh theo như ý nguyện đã khiến anh cảm thấy mệt mỏi đến thế? Trong lòng Hằng Nga dâng lên một nỗi chua xót.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vì sao cả hai người lại phải chịu thêm một lần nữa thử thách thế này?

Bình luận đoạn
Vì sao cả hai người lại phải chịu thêm một lần nữa thử thách thế này?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chàng..." Hằng Nga bị anh ôm chặt đến mức có hơi khó thở.

Bình luận đoạn
"Chàng..." Hằng Nga bị anh ôm chặt đến mức có hơi khó thở.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hằng Nga." Dương Tiễn tới lúc này vẫn không biết mình đang trong mơ hay hiện thực, chỉ biết hơi ấm trong lòng bản thân quá đỗi dịu dàng và an lành khiến anh không nỡ buông tay, miệng khẽ gọi tên cô, giọng thì thào đáng thương

Bình luận đoạn
"Hằng Nga." Dương Tiễn tới lúc này vẫn không biết mình đang trong mơ hay hiện thực, chỉ biết hơi ấm trong lòng bản thân quá đỗi dịu dàng và an lành khiến anh không nỡ buông tay, miệng khẽ gọi tên cô, giọng thì thào đáng thương

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hằng Nga, nàng ôm ta đi."

Bình luận đoạn
"Hằng Nga, nàng ôm ta đi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tim cô nhói lên một cái. Dương Tiễn không nên như thế này. Anh vốn là một người dẫu có ngang tàng đến đâu thì luôn giữ cho mình sự lạc quan và minh mẫn. Cảm nhận được cơ thể anh đang khẽ run lên, dường như rất khó chịu, Hằng Nga thấy đau lòng cho đối phương rất nhiều.

Bình luận đoạn
Tim cô nhói lên một cái. Dương Tiễn không nên như thế này. Anh vốn là một người dẫu có ngang tàng đến đâu thì luôn giữ cho mình sự lạc quan và minh mẫn. Cảm nhận được cơ thể anh đang khẽ run lên, dường như rất khó chịu, Hằng Nga thấy đau lòng cho đối phương rất nhiều.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thực tại, Dương Tiễn giống hệt một đứa trẻ đang thiếu cảm giác an toàn mà cố gắng bám víu vào thứ khiến bản thân cảm thấy an tâm nhất. Càng nghĩ càng làm cho Hằng Nga thấy lòng mình thêm đau nhói, nước mắt cứ tuôn ra như mưa qua cái ôm siết chặt của người kia.

Bình luận đoạn
Thực tại, Dương Tiễn giống hệt một đứa trẻ đang thiếu cảm giác an toàn mà cố gắng bám víu vào thứ khiến bản thân cảm thấy an tâm nhất. Càng nghĩ càng làm cho Hằng Nga thấy lòng mình thêm đau nhói, nước mắt cứ tuôn ra như mưa qua cái ôm siết chặt của người kia.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng vòng qua eo anh, dịu dàng vỗ lưng người kia từng chút một. Thế nhưng, Dương Tiễn lại run rẩy dữ dội hơn.

Bình luận đoạn
Cô chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng vòng qua eo anh, dịu dàng vỗ lưng người kia từng chút một. Thế nhưng, Dương Tiễn lại run rẩy dữ dội hơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Những tháng ngày qua, anh không ít lần mơ thấy ôm Hằng Nga, nhưng lúc nào cũng chỉ là một bóng dáng mờ ảo tan thành từng bụi nhỏ trong không trung khi anh chỉ vừa ôm vào lòng. Chỉ duy lần này, với hơi ấm cùng hương thơm quế quẩn quanh chóp mũi mình, cả thân thể mềm mại đều áp lên người đến mức anh có thể cảm nhận từng đường nét thon gọn của đối phương, làm cho đầu óc anh có phần nào muốn bùng nổ.

Bình luận đoạn
Những tháng ngày qua, anh không ít lần mơ thấy ôm Hằng Nga, nhưng lúc nào cũng chỉ là một bóng dáng mờ ảo tan thành từng bụi nhỏ trong không trung khi anh chỉ vừa ôm vào lòng. Chỉ duy lần này, với hơi ấm cùng hương thơm quế quẩn quanh chóp mũi mình, cả thân thể mềm mại đều áp lên người đến mức anh có thể cảm nhận từng đường nét thon gọn của đối phương, làm cho đầu óc anh có phần nào muốn bùng nổ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô có lẽ không biết, việc cả hai chia tay trong không vui một năm trước đã làm anh đau đớn thế nào. Bóng dáng mảnh mai ấy vừa khuất dạng sau những đám mây trắng trên bầu trời trong xanh thì Dương Tiễn đã không kiềm được sự tra tấn và cả nỗi đau trong tim khi đánh mất người mình yêu nhất mà hộc ra một ngụm máu.

Bình luận đoạn
Cô có lẽ không biết, việc cả hai chia tay trong không vui một năm trước đã làm anh đau đớn thế nào. Bóng dáng mảnh mai ấy vừa khuất dạng sau những đám mây trắng trên bầu trời trong xanh thì Dương Tiễn đã không kiềm được sự tra tấn và cả nỗi đau trong tim khi đánh mất người mình yêu nhất mà hộc ra một ngụm máu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Từ đó về sau, anh biết cô sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cô đã bỏ anh thật rồi.

Bình luận đoạn
Từ đó về sau, anh biết cô sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cô đã bỏ anh thật rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lẽ ra anh nên thấy vui, nên mừng vì kế hoạch khiến đối phương xa lánh mình đã thành công mỹ mãn, nhưng rồi sau đó là tầng tầng lớp nỗi thống khổ, bi ai tràn ngập trong lòng và cả trí óc, hành hạ anh ngày đêm, khiến anh thỉnh thoảng lại như người mất hồn, không biết bản thân nên làm gì tiếp theo.

Bình luận đoạn
Lẽ ra anh nên thấy vui, nên mừng vì kế hoạch khiến đối phương xa lánh mình đã thành công mỹ mãn, nhưng rồi sau đó là tầng tầng lớp nỗi thống khổ, bi ai tràn ngập trong lòng và cả trí óc, hành hạ anh ngày đêm, khiến anh thỉnh thoảng lại như người mất hồn, không biết bản thân nên làm gì tiếp theo.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhung nhớ, lưu luyến, vấn vương.

Bình luận đoạn
Nhung nhớ, lưu luyến, vấn vương.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn từ sau đêm đặc biệt đó, không hiểu sao càng khao khát, rất muốn gặp cô nhưng nghĩ tới kế hoạch đã soạn ra ban đầu của mình, anh kìm lại được.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn từ sau đêm đặc biệt đó, không hiểu sao càng khao khát, rất muốn gặp cô nhưng nghĩ tới kế hoạch đã soạn ra ban đầu của mình, anh kìm lại được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Để rồi ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, cùng với oán khí nguyền rủa ngày một lớn dần, tinh thần thì ngày càng sa sút vì thương nhớ đối phương và cả sự dằn vặt đau đớn khi buông những câu từ cay nghiệt kia khiến anh bị bào mòn rất nhanh, và chính bản thân cũng cảm nhận được sức khỏe của mình đã giảm xuống với tốc độ chóng mặt.

Bình luận đoạn
Để rồi ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, cùng với oán khí nguyền rủa ngày một lớn dần, tinh thần thì ngày càng sa sút vì thương nhớ đối phương và cả sự dằn vặt đau đớn khi buông những câu từ cay nghiệt kia khiến anh bị bào mòn rất nhanh, và chính bản thân cũng cảm nhận được sức khỏe của mình đã giảm xuống với tốc độ chóng mặt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tình trạng anh tệ đến mức ngay cả Hao Thiên Khuyển và rồi huynh đệ Mai Sơn đều biết cả.

Bình luận đoạn
Tình trạng anh tệ đến mức ngay cả Hao Thiên Khuyển và rồi huynh đệ Mai Sơn đều biết cả.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn chỉ cười trừ trước thái độ lo lắng của Tam muội và mọi người, anh biết đây là kết cục anh đáng lẽ phải chịu từ khi làm ra mọi điều xấu xa chỉ để lập nên Thiên Điều mới rồi.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn chỉ cười trừ trước thái độ lo lắng của Tam muội và mọi người, anh biết đây là kết cục anh đáng lẽ phải chịu từ khi làm ra mọi điều xấu xa chỉ để lập nên Thiên Điều mới rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cho nên, lần này cũng vậy, nếu như bản thân có thể đồng quy vu tận với chúng, tự mình hủy diệt sinh mệnh và thần hồn thì tất cả oán khí ngàn năm này sẽ không bùng phát, gây hại đến tất cả mọi người trên thế gian.

Bình luận đoạn
Cho nên, lần này cũng vậy, nếu như bản thân có thể đồng quy vu tận với chúng, tự mình hủy diệt sinh mệnh và thần hồn thì tất cả oán khí ngàn năm này sẽ không bùng phát, gây hại đến tất cả mọi người trên thế gian.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dân chúng sẽ không bị lây nhiễm bởi những thứ tà niệm này.

Bình luận đoạn
Dân chúng sẽ không bị lây nhiễm bởi những thứ tà niệm này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vì vậy mà sẽ ngăn ngừa mọi hậu họa có thể xảy ra trong tương lai rất nhiều.

Bình luận đoạn
Vì vậy mà sẽ ngăn ngừa mọi hậu họa có thể xảy ra trong tương lai rất nhiều.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ là...

Bình luận đoạn
Chỉ là...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Biết rõ chính mình sẽ chết, nhưng cái khiến anh không nỡ rời đi là vì...

Bình luận đoạn
Biết rõ chính mình sẽ chết, nhưng cái khiến anh không nỡ rời đi là vì...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ánh trăng sáng đã tồn tại trong lòng anh ngàn năm đó.

Bình luận đoạn
Ánh trăng sáng đã tồn tại trong lòng anh ngàn năm đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh không tin vào số phận, không tin vào trời đất, chỉ tin vào chính mình.

Bình luận đoạn
Anh không tin vào số phận, không tin vào trời đất, chỉ tin vào chính mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng vào những ngày gần kề tới sinh mệnh, Dương Tiễn đã ước rằng, bản thân có thể sống lâu hơn một chút, chỉ để ngắm vầng trăng ấy nhiều lần thêm một chút, vậy thì đã có thể thỏa mãn rồi.

Bình luận đoạn
Nhưng vào những ngày gần kề tới sinh mệnh, Dương Tiễn đã ước rằng, bản thân có thể sống lâu hơn một chút, chỉ để ngắm vầng trăng ấy nhiều lần thêm một chút, vậy thì đã có thể thỏa mãn rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và điều khiến anh lạ lẫm là từng bát thuốc mà Trầm Hương đưa tới dạo gần đây đều có vị lạ hơn mọi ngày, đã vậy còn cảm nhận được sự mát lạnh khoan khoái của thuốc. Khi anh hỏi "Sao thuốc hôm nay không giống hôm qua lắm?" thì Trầm Hương gãi đầu và đáp "Lão Quân nói thương thế của cữu cữu gần như đã khỏi, nên giờ phải bồi bổ nhiều hơn, có lẽ vì vậy thuốc có thay đổi."

Bình luận đoạn
Và điều khiến anh lạ lẫm là từng bát thuốc mà Trầm Hương đưa tới dạo gần đây đều có vị lạ hơn mọi ngày, đã vậy còn cảm nhận được sự mát lạnh khoan khoái của thuốc. Khi anh hỏi "Sao thuốc hôm nay không giống hôm qua lắm?" thì Trầm Hương gãi đầu và đáp "Lão Quân nói thương thế của cữu cữu gần như đã khỏi, nên giờ phải bồi bổ nhiều hơn, có lẽ vì vậy thuốc có thay đổi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn gật đầu, không nói gì thêm: anh từng bí mật giao ước với Lão Quân rằng không được để Hằng Nga biết tình trạng của mình, cho nên khi thương thế càng nặng, lại càng phải nói là đã khỏe hơn.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn gật đầu, không nói gì thêm: anh từng bí mật giao ước với Lão Quân rằng không được để Hằng Nga biết tình trạng của mình, cho nên khi thương thế càng nặng, lại càng phải nói là đã khỏe hơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vì vậy, Dương Tiễn vẫn tiếp tục kế hoạch của mình: Thiên Điều mới đã cơ bản hình thành, với năng lực của Trầm Hương, việc quản lý bộ Thiên Quy này hẳn không phải vấn đề.

Bình luận đoạn
Vì vậy, Dương Tiễn vẫn tiếp tục kế hoạch của mình: Thiên Điều mới đã cơ bản hình thành, với năng lực của Trầm Hương, việc quản lý bộ Thiên Quy này hẳn không phải vấn đề.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh cười tự giễu, có lẽ... ngay cả Thiên Mệnh cũng không thể làm trái.

Bình luận đoạn
Anh cười tự giễu, có lẽ... ngay cả Thiên Mệnh cũng không thể làm trái.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn buộc phải hy sinh thêm lần nữa, vì sự an toàn và hạnh phúc của bách tính, vì muôn dân thái bình và thịnh vượng.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn buộc phải hy sinh thêm lần nữa, vì sự an toàn và hạnh phúc của bách tính, vì muôn dân thái bình và thịnh vượng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh nhất định phải chết.

Bình luận đoạn
Anh nhất định phải chết.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và để trả tất cả những "tội ác" mà anh đã gây ra.

Bình luận đoạn
Và để trả tất cả những "tội ác" mà anh đã gây ra.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cho nên vào những ngày này, Dương Tiễn không còn nhịn được nữa mà thường xuyên uống rượu thức khuya ngắm trăng.

Bình luận đoạn
Cho nên vào những ngày này, Dương Tiễn không còn nhịn được nữa mà thường xuyên uống rượu thức khuya ngắm trăng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Biết rõ trăng nhỏ sẽ không đoái hoài gì đến mình,

Bình luận đoạn
Biết rõ trăng nhỏ sẽ không đoái hoài gì đến mình,

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng vẫn khao khát được ôm trong tay ánh trăng dịu dàng ấy lần nữa.

Bình luận đoạn
Nhưng vẫn khao khát được ôm trong tay ánh trăng dịu dàng ấy lần nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Để rồi giờ đây, giấc mộng ấy đã thành hiện thực.

Bình luận đoạn
Để rồi giờ đây, giấc mộng ấy đã thành hiện thực.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hay nói trắng ra, ông trời vẫn còn thương xót cho tấm chân tình của anh mà cho phép cái ảo giác anh vẫn thường hay nằm mơ đó trở nên chân thật hơn.

Bình luận đoạn
Hay nói trắng ra, ông trời vẫn còn thương xót cho tấm chân tình của anh mà cho phép cái ảo giác anh vẫn thường hay nằm mơ đó trở nên chân thật hơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cho nên mới nói, đây thực sự là lần đầu tiên họ ôm nhau.

Bình luận đoạn
Cho nên mới nói, đây thực sự là lần đầu tiên họ ôm nhau.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lần trước, khi anh đuổi cô đi, nhìn bóng lưng dứt khoát và kiêu hãnh đó, không hiểu sao Dương Tiễn cảm thấy sợ hãi tột cùng, cảm tưởng như linh tính của anh về việc người thương sẽ biến mất mãi mãi sẽ thành sự thật, nên đã lao đến ôm chầm cô, để rồi trong phút chốc, lý trí quay về đúng lúc, bản thân vội buông ra, tìm lý do thoái thác và chẳng ai biết khi đó lòng anh hạnh phúc đến mức như nước sôi sùng sục, giống như ích kỷ giữ được một chút nguồn nước thanh khiết cho tháng ngày già cỗi sắp tới của mình.

Bình luận đoạn
Lần trước, khi anh đuổi cô đi, nhìn bóng lưng dứt khoát và kiêu hãnh đó, không hiểu sao Dương Tiễn cảm thấy sợ hãi tột cùng, cảm tưởng như linh tính của anh về việc người thương sẽ biến mất mãi mãi sẽ thành sự thật, nên đã lao đến ôm chầm cô, để rồi trong phút chốc, lý trí quay về đúng lúc, bản thân vội buông ra, tìm lý do thoái thác và chẳng ai biết khi đó lòng anh hạnh phúc đến mức như nước sôi sùng sục, giống như ích kỷ giữ được một chút nguồn nước thanh khiết cho tháng ngày già cỗi sắp tới của mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng điều đó...

Bình luận đoạn
Nhưng điều đó...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn đã quá đề cao vào khả năng làm chủ mình và đánh giá thấp tình cảm của bản thân với cô.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn đã quá đề cao vào khả năng làm chủ mình và đánh giá thấp tình cảm của bản thân với cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vì vậy, chính khoảnh khắc Hằng Nga vòng tay ôm lấy anh, thực sự đáp lại cái ôm của anh.

Bình luận đoạn
Vì vậy, chính khoảnh khắc Hằng Nga vòng tay ôm lấy anh, thực sự đáp lại cái ôm của anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giống như một người sống.

Bình luận đoạn
Giống như một người sống.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn mấy tháng nay nhung nhớ cái ôm bao bọc bản thân này đến mức nào, dường như còn xúc động đến mức suýt nữa rơi lệ.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn mấy tháng nay nhung nhớ cái ôm bao bọc bản thân này đến mức nào, dường như còn xúc động đến mức suýt nữa rơi lệ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga, ta làm sao có thể nỡ để nàng rời xa ta lần nữa đây?

Bình luận đoạn
Hằng Nga, ta làm sao có thể nỡ để nàng rời xa ta lần nữa đây?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đúng là...

Bình luận đoạn
Đúng là...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sao có thể khờ như vậy?

Bình luận đoạn
Sao có thể khờ như vậy?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thiếp không đi đâu cả, thiếp ở đây với chàng, vì vậy chàng hãy ngủ đi, ngoan."

Bình luận đoạn
"Thiếp không đi đâu cả, thiếp ở đây với chàng, vì vậy chàng hãy ngủ đi, ngoan."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngủ ngon, Nhị Lang. Thiếp sẽ luôn bên chàng, mãi mãi bên cạnh chàng.

Bình luận đoạn
Ngủ ngon, Nhị Lang. Thiếp sẽ luôn bên chàng, mãi mãi bên cạnh chàng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ánh mắt cô nhấp nháy những tia sáng hỗn loạn, một nụ cười buồn hiện lên ở khóe môi.

Bình luận đoạn
Ánh mắt cô nhấp nháy những tia sáng hỗn loạn, một nụ cười buồn hiện lên ở khóe môi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dù... thiếp có chết đi, linh hồn này cũng sẽ ở cạnh chàng, vĩnh viễn không rời xa.

Bình luận đoạn
Dù... thiếp có chết đi, linh hồn này cũng sẽ ở cạnh chàng, vĩnh viễn không rời xa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn mệt mỏi khép mắt lại, chậm rãi nằm xuống rồi chìm vào giấc ngủ. Có lẽ vì lời yêu thương dịu dàng của Hằng Nga là âm thanh cuối cùng anh nghe được, nên trong mơ anh lại thấy cảnh tượng rực rỡ đầy sắc màu, nào là hoa nở rộ, nào là bướm bay lượn lờ khắp nơi.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn mệt mỏi khép mắt lại, chậm rãi nằm xuống rồi chìm vào giấc ngủ. Có lẽ vì lời yêu thương dịu dàng của Hằng Nga là âm thanh cuối cùng anh nghe được, nên trong mơ anh lại thấy cảnh tượng rực rỡ đầy sắc màu, nào là hoa nở rộ, nào là bướm bay lượn lờ khắp nơi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người con gái anh yêu đang ở bên cạnh dựa vào anh, đứa trẻ của hai người nằm gọn trong vòng tay cô. Chỉ vài câu nói chứa đựng toàn bộ sự mềm mại nhất của người ấy, mà Dương Tiễn đã thật sự thoát khỏi cơn ác mộng đeo bám suốt mấy tháng nay.

Bình luận đoạn
Người con gái anh yêu đang ở bên cạnh dựa vào anh, đứa trẻ của hai người nằm gọn trong vòng tay cô. Chỉ vài câu nói chứa đựng toàn bộ sự mềm mại nhất của người ấy, mà Dương Tiễn đã thật sự thoát khỏi cơn ác mộng đeo bám suốt mấy tháng nay.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngủ ngon, Nhị Lang của thiếp.

Bình luận đoạn
Ngủ ngon, Nhị Lang của thiếp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghe được tiếng thở đều đặn trên giường, cuối cùng Hằng Nga cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán anh.

Bình luận đoạn
Nghe được tiếng thở đều đặn trên giường, cuối cùng Hằng Nga cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hãy mơ một giấc mộng đẹp. Từ nay về sau, thiếp sẽ bảo vệ từng giấc mơ của chàng. Con đường tương lai Nhị Lang đi, thiếp sẽ trải đầy hoa cho chàng, hoặc sẽ dọn bớt những phiền phức không đáng có để chàng giảm đi phần nào gánh nặng.

Bình luận đoạn
Hãy mơ một giấc mộng đẹp. Từ nay về sau, thiếp sẽ bảo vệ từng giấc mơ của chàng. Con đường tương lai Nhị Lang đi, thiếp sẽ trải đầy hoa cho chàng, hoặc sẽ dọn bớt những phiền phức không đáng có để chàng giảm đi phần nào gánh nặng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhị Lang của thiếp, đừng trốn trong bóng tối nữa, đừng một mình đau lòng nữa.

Bình luận đoạn
Nhị Lang của thiếp, đừng trốn trong bóng tối nữa, đừng một mình đau lòng nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga đã hứa với chàng không phải sao?

Bình luận đoạn
Hằng Nga đã hứa với chàng không phải sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rằng thiếp sẽ luôn ở bên chàng, ở ngay cạnh chàng, mãi mãi tin tưởng, yêu thương chàng bằng tất cả những gì bản thân có.

Bình luận đoạn
Rằng thiếp sẽ luôn ở bên chàng, ở ngay cạnh chàng, mãi mãi tin tưởng, yêu thương chàng bằng tất cả những gì bản thân có.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngủ ngon, tình yêu của thiếp.

Bình luận đoạn
Ngủ ngon, tình yêu của thiếp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô trầm ngâm suy nghĩ, rồi như quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi bên giường anh.

Bình luận đoạn
Cô trầm ngâm suy nghĩ, rồi như quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi bên giường anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đến khi tỉnh dậy thì đã thấy Dương Thiền ở bên cạnh nhìn cô với đôi mắt lo lắng và bối rối.

Bình luận đoạn
Đến khi tỉnh dậy thì đã thấy Dương Thiền ở bên cạnh nhìn cô với đôi mắt lo lắng và bối rối.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga chỉ đưa miệng lên ra dấu im lặng, rồi lặng lẽ rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của người kia, sau đó vẫn lưu luyến nhìn chằm chằm vào gương mặt của anh, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm chưa từng có.

Bình luận đoạn
Hằng Nga chỉ đưa miệng lên ra dấu im lặng, rồi lặng lẽ rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của người kia, sau đó vẫn lưu luyến nhìn chằm chằm vào gương mặt của anh, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm chưa từng có.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tỷ tỷ, Nhị ca muội..."

Bình luận đoạn
"Tỷ tỷ, Nhị ca muội..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tỷ đã biết mọi chuyện rồi."

Bình luận đoạn
"Tỷ đã biết mọi chuyện rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hai người lúc này đã ra ngoài và đi tới phòng của Dương Thiền.

Bình luận đoạn
Hai người lúc này đã ra ngoài và đi tới phòng của Dương Thiền.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng không ngừng xoắn tay áo, trong lòng có chút chột dạ khi nghĩ tới việc bản thân giấu một chuyện lớn vậy với Hằng Nga.

Bình luận đoạn
Nàng không ngừng xoắn tay áo, trong lòng có chút chột dạ khi nghĩ tới việc bản thân giấu một chuyện lớn vậy với Hằng Nga.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tỷ tỷ, muội không phải muốn che giấu tỷ đâu, thực ra là vì Nhị ca đã bắt muội không được nói với tỷ..." "

Bình luận đoạn
"Tỷ tỷ, muội không phải muốn che giấu tỷ đâu, thực ra là vì Nhị ca đã bắt muội không được nói với tỷ..." "

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong ánh mắt Hằng Nga thấp thoáng nụ cười dịu dàng, nhìn vị muội muội trước mặt đã phong tước thành Hoa Sơn Tam Thánh Mẫu, giọng nói mềm mại như trách yêu:

Bình luận đoạn
Trong ánh mắt Hằng Nga thấp thoáng nụ cười dịu dàng, nhìn vị muội muội trước mặt đã phong tước thành Hoa Sơn Tam Thánh Mẫu, giọng nói mềm mại như trách yêu:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đã được Ngọc Đế phong làm Tam Thánh Mẫu lâu rồi, sao vẫn còn hấp tấp thế này?"

Bình luận đoạn
"Đã được Ngọc Đế phong làm Tam Thánh Mẫu lâu rồi, sao vẫn còn hấp tấp thế này?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Muội, muội không có..."

Bình luận đoạn
"Muội, muội không có..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lời nói của cô nghe qua có vẻ tức giận, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự dịu dàng vô tận. Dương Thiền nhìn thấy sự dịu dàng ấy, trong nháy mắt như hiểu được cội rễ nỗi si mê khắc cốt ghi tâm của anh trai.

Bình luận đoạn
Lời nói của cô nghe qua có vẻ tức giận, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự dịu dàng vô tận. Dương Thiền nhìn thấy sự dịu dàng ấy, trong nháy mắt như hiểu được cội rễ nỗi si mê khắc cốt ghi tâm của anh trai.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đối với một người mang vẻ đẹp dịu dàng trong suốt như trăng sáng trong ao lạnh, ánh sáng thanh khiết thấm vào tận xương tủy, thử hỏi ai có thể dửng dưng được?

Bình luận đoạn
Đối với một người mang vẻ đẹp dịu dàng trong suốt như trăng sáng trong ao lạnh, ánh sáng thanh khiết thấm vào tận xương tủy, thử hỏi ai có thể dửng dưng được?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Thiền đè nén tâm tình, mỉm cười gượng gạo hỏi:

Bình luận đoạn
Dương Thiền đè nén tâm tình, mỉm cười gượng gạo hỏi:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tỷ... không trách muội sao? Về chuyện của Nhị ca?"

Bình luận đoạn
"Tỷ... không trách muội sao? Về chuyện của Nhị ca?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hai chữ "Nhị ca" vừa thốt ra, nụ cười dịu dàng nơi khóe môi Hằng Nga như khựng lại một thoáng. Cô nhẹ cụp mắt xuống, hàng mi dài rũ bóng mờ mờ dưới mi, che giấu lớp sóng ngầm vừa dấy lên rồi lập tức yên lặng trở lại, tất cả những xung động đó cuối cùng chỉ còn lại một tầng sương mỏng không tan, cô đơn tịch liêu.

Bình luận đoạn
Hai chữ "Nhị ca" vừa thốt ra, nụ cười dịu dàng nơi khóe môi Hằng Nga như khựng lại một thoáng. Cô nhẹ cụp mắt xuống, hàng mi dài rũ bóng mờ mờ dưới mi, che giấu lớp sóng ngầm vừa dấy lên rồi lập tức yên lặng trở lại, tất cả những xung động đó cuối cùng chỉ còn lại một tầng sương mỏng không tan, cô đơn tịch liêu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tỷ có thể nói gì đây?"

Bình luận đoạn
"Tỷ có thể nói gì đây?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tiếng thở dài rất nhẹ thoát ra khỏi bờ môi, nhưng âm thanh ấy lại chất chứa ngàn năm cô quạnh và nuối tiếc, nặng nề đập thẳng vào tim người đang nín thở lặng nghe trong bóng tối.

Bình luận đoạn
Tiếng thở dài rất nhẹ thoát ra khỏi bờ môi, nhưng âm thanh ấy lại chất chứa ngàn năm cô quạnh và nuối tiếc, nặng nề đập thẳng vào tim người đang nín thở lặng nghe trong bóng tối.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Thiền ngập ngừng, không rõ vì sao tâm tình của người đối diện lại phức tạp đến thế.

Bình luận đoạn
Dương Thiền ngập ngừng, không rõ vì sao tâm tình của người đối diện lại phức tạp đến thế.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vậy... tỷ có còn muốn ở bên Nhị ca muội không?"

Bình luận đoạn
"Vậy... tỷ có còn muốn ở bên Nhị ca muội không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga ban đầu kinh ngạc, nụ cười hờ hững quen thuộc luôn dùng để cách biệt trần thế lập tức tan biến. Cô vô thức vuốt ve bộ lông mượt của thỏ ngọc trong lòng, như thể muốn tìm chút hơi ấm mong manh từ đó.

Bình luận đoạn
Hằng Nga ban đầu kinh ngạc, nụ cười hờ hững quen thuộc luôn dùng để cách biệt trần thế lập tức tan biến. Cô vô thức vuốt ve bộ lông mượt của thỏ ngọc trong lòng, như thể muốn tìm chút hơi ấm mong manh từ đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lại chợt nhận ra trong tay không có người muội muội ấy mà chỉ có viên giao châu mà anh đã tặng.

Bình luận đoạn
Lại chợt nhận ra trong tay không có người muội muội ấy mà chỉ có viên giao châu mà anh đã tặng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đầu lưỡi lại dâng lên vị đắng khó tả. Trước mắt thoáng hiện lên bóng dáng của một người đàn ông có phong thái tuấn mỹ không ai bằng cùng với sự dịu dàng khôn xiết trong từng ánh mắt và cử chỉ ở miền ký ức xa xăm, nhưng trong chớp mắt, hình bóng thân thương đó đã bị thay thế bởi dáng vẻ lạnh lùng, xa cách của đối phương.

Bình luận đoạn
Đầu lưỡi lại dâng lên vị đắng khó tả. Trước mắt thoáng hiện lên bóng dáng của một người đàn ông có phong thái tuấn mỹ không ai bằng cùng với sự dịu dàng khôn xiết trong từng ánh mắt và cử chỉ ở miền ký ức xa xăm, nhưng trong chớp mắt, hình bóng thân thương đó đã bị thay thế bởi dáng vẻ lạnh lùng, xa cách của đối phương.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Còn gì buồn bã hơn, khi ta đã chạm vào tận tim của một ai đó, hiểu một ai đó đến tường tận như lòng bàn tay mình, đã từng mơ về một tương lai bên ai đó nhiều đến mức hy vọng nó sẽ thành hiện thực, nhưng rồi bỗng dưng một sáng thức giấc, họ nhìn ta như một người xa lạ không hơn, không kém. Một ai đó không đáng để cho họ biểu lộ cảm xúc.

Bình luận đoạn
Còn gì buồn bã hơn, khi ta đã chạm vào tận tim của một ai đó, hiểu một ai đó đến tường tận như lòng bàn tay mình, đã từng mơ về một tương lai bên ai đó nhiều đến mức hy vọng nó sẽ thành hiện thực, nhưng rồi bỗng dưng một sáng thức giấc, họ nhìn ta như một người xa lạ không hơn, không kém. Một ai đó không đáng để cho họ biểu lộ cảm xúc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ là... như thế cũng tốt.

Bình luận đoạn
Chỉ là... như thế cũng tốt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ít nhất... anh cũng sẽ không quá đau khổ nếu cô có rời đi.

Bình luận đoạn
Ít nhất... anh cũng sẽ không quá đau khổ nếu cô có rời đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Yết hầu khẽ chuyển động, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài rất khẽ, bay lẫn vào không khí lạnh lẽo.

Bình luận đoạn
Yết hầu khẽ chuyển động, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài rất khẽ, bay lẫn vào không khí lạnh lẽo.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nếu tỷ nói còn, thì sẽ thay đổi được gì?"

Bình luận đoạn
"Nếu tỷ nói còn, thì sẽ thay đổi được gì?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giọng cô bình thản không gợn sóng, chẳng thể đoán được tâm tình.

Bình luận đoạn
Giọng cô bình thản không gợn sóng, chẳng thể đoán được tâm tình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Bằng cách nào tỷ biết được chuyện này vậy?" Dương Thiền truy hỏi, giọng mang theo vẻ dò xét.

Bình luận đoạn
"Bằng cách nào tỷ biết được chuyện này vậy?" Dương Thiền truy hỏi, giọng mang theo vẻ dò xét.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga chậm rãi hạ mi mắt, hàng lông mi dài đổ bóng sâu trên gò má tái nhợt, cô nhìn thứ bản thân đã vô cùng trân trọng trong lòng, một trong những món quà mà anh tặng mà dường như chỉ cần mang nó theo bên người, sẽ có thể cảm nhận được sự hiện diện của người nọ ở cạnh bên.

Bình luận đoạn
Hằng Nga chậm rãi hạ mi mắt, hàng lông mi dài đổ bóng sâu trên gò má tái nhợt, cô nhìn thứ bản thân đã vô cùng trân trọng trong lòng, một trong những món quà mà anh tặng mà dường như chỉ cần mang nó theo bên người, sẽ có thể cảm nhận được sự hiện diện của người nọ ở cạnh bên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Suốt ngàn năm cô quạnh, chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi bên nhau, những đồ vật trang sức mà đối phương trao tặng, cô đều luôn cất giữ cẩn thận.

Bình luận đoạn
Suốt ngàn năm cô quạnh, chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi bên nhau, những đồ vật trang sức mà đối phương trao tặng, cô đều luôn cất giữ cẩn thận.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghĩ đến đây, khóe môi miễn cưỡng nhếch lên một nụ cười nhạt nhòa:

Bình luận đoạn
Nghĩ đến đây, khóe môi miễn cưỡng nhếch lên một nụ cười nhạt nhòa:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Là Ngọc Thỏ nói cho tỷ biết. Nó bảo, người ấy mỗi ngày đều hướng về cung Quảng Hàn mà ngẩn ngơ, chẳng rõ rốt cuộc đang trông ngóng điều gì..."

Bình luận đoạn
"Là Ngọc Thỏ nói cho tỷ biết. Nó bảo, người ấy mỗi ngày đều hướng về cung Quảng Hàn mà ngẩn ngơ, chẳng rõ rốt cuộc đang trông ngóng điều gì..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Thiền hơi nhíu mày, rõ ràng câu hỏi của nàng không phải là việc đó.

Bình luận đoạn
Dương Thiền hơi nhíu mày, rõ ràng câu hỏi của nàng không phải là việc đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ý muội là..."

Bình luận đoạn
"Ý muội là..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nụ cười ấy chưa kịp lan tới đáy mắt đã tan biến, thay vào đó là ánh nhìn nặng nề như mang theo cả sự thương xót, khuyên nhủ:

Bình luận đoạn
Nụ cười ấy chưa kịp lan tới đáy mắt đã tan biến, thay vào đó là ánh nhìn nặng nề như mang theo cả sự thương xót, khuyên nhủ:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Sau này không có tỷ ở bên, Nhị Lang đều nhờ cả vào muội."

Bình luận đoạn
"Sau này không có tỷ ở bên, Nhị Lang đều nhờ cả vào muội."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô khựng lại đôi chút, dường như có muôn vàn lời nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài mỏi mệt và quyết tuyệt, thấp giọng thì thầm:

Bình luận đoạn
Cô khựng lại đôi chút, dường như có muôn vàn lời nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài mỏi mệt và quyết tuyệt, thấp giọng thì thầm:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tỷ và chàng, chính là có duyên mà chẳng có phận."

Bình luận đoạn
"Tỷ và chàng, chính là có duyên mà chẳng có phận."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tỷ tỷ, tỷ định làm gì?" Trực giác Dương Thiền mách bảo có gì đó đang diễn ra âm thầm mà nàng không biết, nhưng lại khiến nỗi bất an trong lòng mình dậy sóng.

Bình luận đoạn
"Tỷ tỷ, tỷ định làm gì?" Trực giác Dương Thiền mách bảo có gì đó đang diễn ra âm thầm mà nàng không biết, nhưng lại khiến nỗi bất an trong lòng mình dậy sóng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Làm điều nên làm từ lâu rồi." Hằng Nga mỉm cười đáp.

Bình luận đoạn
"Làm điều nên làm từ lâu rồi." Hằng Nga mỉm cười đáp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô nghĩ rằng bản thân ngày càng giỏi diễn kịch rồi, bởi nếu không thì tại sao Thiền Nhi cũng không thể đoán ra được tâm ý của mình?

Bình luận đoạn
Cô nghĩ rằng bản thân ngày càng giỏi diễn kịch rồi, bởi nếu không thì tại sao Thiền Nhi cũng không thể đoán ra được tâm ý của mình?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ là tại sao trái tim cô lại đau gần như chết lặng thế này.

Bình luận đoạn
Chỉ là tại sao trái tim cô lại đau gần như chết lặng thế này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đừng bỏ ta..."

Bình luận đoạn
"Đừng bỏ ta..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga nhớ lại lời anh nói, cổ họng nghẹn ngào, như có vị máu tanh trào lên khó mà kìm được, cô không thể thốt ra từ nào nữa, như thể chỉ cần nói ra một lời, một âm tiết nào sẽ đều khiến cô cảm nhận sự đau đớn xé tim xé ruột.

Bình luận đoạn
Hằng Nga nhớ lại lời anh nói, cổ họng nghẹn ngào, như có vị máu tanh trào lên khó mà kìm được, cô không thể thốt ra từ nào nữa, như thể chỉ cần nói ra một lời, một âm tiết nào sẽ đều khiến cô cảm nhận sự đau đớn xé tim xé ruột.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đúng vào khoảnh khắc tâm thần rối loạn ấy, cô đứng bật dậy, làm cho người còn lại không khỏi giật mình.

Bình luận đoạn
Đúng vào khoảnh khắc tâm thần rối loạn ấy, cô đứng bật dậy, làm cho người còn lại không khỏi giật mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng nhìn thấy khuôn mặt đẹp tuyệt trần kia chìm vào trong bóng tối, một nửa ánh trăng rọi vào cũng không thể làm Dương Thiền hiểu được người ấy đang nghĩ gì.

Bình luận đoạn
Nàng nhìn thấy khuôn mặt đẹp tuyệt trần kia chìm vào trong bóng tối, một nửa ánh trăng rọi vào cũng không thể làm Dương Thiền hiểu được người ấy đang nghĩ gì.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thiền Nhi, hãy chăm sóc cho chàng."

Bình luận đoạn
"Thiền Nhi, hãy chăm sóc cho chàng."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giọng nói ấy nhẹ như tiếng thở dài, nhưng lại nặng như nghìn cân.

Bình luận đoạn
Giọng nói ấy nhẹ như tiếng thở dài, nhưng lại nặng như nghìn cân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tỷ... hay là tỷ ở lại đây đi? Sáng mai hẵng quay về cũng chưa muộn."

Bình luận đoạn
"Tỷ... hay là tỷ ở lại đây đi? Sáng mai hẵng quay về cũng chưa muộn."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tam Thánh Mẫu bắt lấy cánh tay người kia, giọng nói mang chút mong chờ và sợ hãi.

Bình luận đoạn
Tam Thánh Mẫu bắt lấy cánh tay người kia, giọng nói mang chút mong chờ và sợ hãi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu nàng không làm gì đó để giữ chân người này lại, nàng nhất định sẽ hối hận suốt đời!

Bình luận đoạn
Nếu nàng không làm gì đó để giữ chân người này lại, nàng nhất định sẽ hối hận suốt đời!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga vẫn không nhìn về người đang níu mình lại, ánh mắt vẫn hướng về bóng cây còn vài ngọn lá cứng đầu đang lay động lặng lẽ bên ngoài. Giọng nói cố gắng giữ chút ý cười nhạt, nhưng lại không giấu được sự xa cách trong đó.

Bình luận đoạn
Hằng Nga vẫn không nhìn về người đang níu mình lại, ánh mắt vẫn hướng về bóng cây còn vài ngọn lá cứng đầu đang lay động lặng lẽ bên ngoài. Giọng nói cố gắng giữ chút ý cười nhạt, nhưng lại không giấu được sự xa cách trong đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không cần đâu. Dù sao thì chàng cũng sẽ không vui nếu thấy tỷ..."

Bình luận đoạn
"Không cần đâu. Dù sao thì chàng cũng sẽ không vui nếu thấy tỷ..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lời nói đột ngột dừng lại, dường như đang cân nhắc câu chữ, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài khẽ khàng bên khóe môi.

Bình luận đoạn
Lời nói đột ngột dừng lại, dường như đang cân nhắc câu chữ, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài khẽ khàng bên khóe môi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Dù cho tỷ có yêu người đó thế nào, nhưng nếu tình yêu này làm cho Nhị ca muội thêm đau đớn...."

Bình luận đoạn
"Dù cho tỷ có yêu người đó thế nào, nhưng nếu tình yêu này làm cho Nhị ca muội thêm đau đớn...."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hàng mi cụp xuống của Hằng Nga khẽ run lên dữ dội.

Bình luận đoạn
Hàng mi cụp xuống của Hằng Nga khẽ run lên dữ dội.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vậy thà rằng đừng gặp nhau sẽ tốt hơn..."

Bình luận đoạn
"Vậy thà rằng đừng gặp nhau sẽ tốt hơn..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giọng cô bỗng chùng xuống, như có hàng ngàn đá nặng đè nặng nơi cổ họng. Một lát sau, mới gắng gượng nở một nụ cười nhạt, nhạt đến mức gần như vô hình, mà nụ cười ấy lại chẳng thể chạm đến đáy mắt.

Bình luận đoạn
Giọng cô bỗng chùng xuống, như có hàng ngàn đá nặng đè nặng nơi cổ họng. Một lát sau, mới gắng gượng nở một nụ cười nhạt, nhạt đến mức gần như vô hình, mà nụ cười ấy lại chẳng thể chạm đến đáy mắt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đôi khi... việc nên dứt mà không dứt... ắt tự chuốc lấy khổ."

Bình luận đoạn
"Đôi khi... việc nên dứt mà không dứt... ắt tự chuốc lấy khổ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đốt ngón tay Hằng Nga siết chặt và trở nên trắng bệch vì lực, móng tay cắm sâu vào da thịt cũng không bằng một phần vạn cơn đau trong tim.

Bình luận đoạn
Đốt ngón tay Hằng Nga siết chặt và trở nên trắng bệch vì lực, móng tay cắm sâu vào da thịt cũng không bằng một phần vạn cơn đau trong tim.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Toàn thân Dương Thiền bỗng run rẩy, như bị giáng một đòn nặng nề, tròng mắt đỏ hoe trong thoáng chốc.

Bình luận đoạn
Toàn thân Dương Thiền bỗng run rẩy, như bị giáng một đòn nặng nề, tròng mắt đỏ hoe trong thoáng chốc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng ngơ ngác nhìn bóng lưng cô đơn ấy trao trọn cho bóng đêm, dứt khoát quay về cung trăng của mình, dường như còn cảm nhận được nước mắt của người ấy theo gió mà rơi trên tay và cả trên mặt mình.

Bình luận đoạn
Nàng ngơ ngác nhìn bóng lưng cô đơn ấy trao trọn cho bóng đêm, dứt khoát quay về cung trăng của mình, dường như còn cảm nhận được nước mắt của người ấy theo gió mà rơi trên tay và cả trên mặt mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không lẽ... cả hai người nàng yêu nhất lại vì ý trời nghiệt ngã mà chẳng thể tới với nhau được sao?

Bình luận đoạn
Không lẽ... cả hai người nàng yêu nhất lại vì ý trời nghiệt ngã mà chẳng thể tới với nhau được sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ là Dương Thiền đâu hay rằng, cái cảm giác mà mình có ấy, thậm chí còn kinh khủng và vượt xa khỏi những gì mà nàng nghĩ.

Bình luận đoạn
Chỉ là Dương Thiền đâu hay rằng, cái cảm giác mà mình có ấy, thậm chí còn kinh khủng và vượt xa khỏi những gì mà nàng nghĩ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sáng hôm sau, Dương Tiễn tỉnh dậy, cảm thấy có gì đó ướt ướt trên tay mình, lại không hiểu chúng đến từ đâu.

Bình luận đoạn
Sáng hôm sau, Dương Tiễn tỉnh dậy, cảm thấy có gì đó ướt ướt trên tay mình, lại không hiểu chúng đến từ đâu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh có cảm giác rằng bản thân đã vô tình quên mất chuyện gì đó, nhưng rồi cũng chỉ lắc đầu cười trừ.

Bình luận đoạn
Anh có cảm giác rằng bản thân đã vô tình quên mất chuyện gì đó, nhưng rồi cũng chỉ lắc đầu cười trừ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tâm trí anh giờ đã chẳng còn tỉnh táo mà phân biệt thực hư nữa.

Bình luận đoạn
Tâm trí anh giờ đã chẳng còn tỉnh táo mà phân biệt thực hư nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có lẽ là do ma chướng? Hoặc cũng có lẽ là do anh không đủ can đảm để nhìn nhận sự thật rằng giấc mơ tối qua có liên quan đến người ấy?

Bình luận đoạn
Có lẽ là do ma chướng? Hoặc cũng có lẽ là do anh không đủ can đảm để nhìn nhận sự thật rằng giấc mơ tối qua có liên quan đến người ấy?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn cầm lấy lọn tóc đã bạc trắng của mình, cười tự giễu.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn cầm lấy lọn tóc đã bạc trắng của mình, cười tự giễu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bây giờ anh đã gần như trở thành một ông già đầu tóc bạc trắng.

Bình luận đoạn
Bây giờ anh đã gần như trở thành một ông già đầu tóc bạc trắng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hẳn là do chúng đang dần ăn mòn sức mạnh anh.

Bình luận đoạn
Hẳn là do chúng đang dần ăn mòn sức mạnh anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu như không nhờ thuốc của Lão Quân, không khéo bản thân đã nhăn nheo cùng lúc với mái tóc xơ xác thế này rồi cũng nên.

Bình luận đoạn
Nếu như không nhờ thuốc của Lão Quân, không khéo bản thân đã nhăn nheo cùng lúc với mái tóc xơ xác thế này rồi cũng nên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh...

Bình luận đoạn
Anh...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Làm sao có thể gặp cô nữa chứ?

Bình luận đoạn
Làm sao có thể gặp cô nữa chứ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu Dương Tiễn biết rồi một ngày ánh trăng ấy đó sẽ vĩnh viễn tan biến, anh nguyện dùng tất thảy sinh mệnh, chỉ để đổi lại sự sống cho cô; sẽ trân trọng từng khoảnh khắc ngắn ngủi bên nhau chứ chẳng phải chính mình tỏ ra lạnh lùng với cô như vậy.

Bình luận đoạn
Nếu Dương Tiễn biết rồi một ngày ánh trăng ấy đó sẽ vĩnh viễn tan biến, anh nguyện dùng tất thảy sinh mệnh, chỉ để đổi lại sự sống cho cô; sẽ trân trọng từng khoảnh khắc ngắn ngủi bên nhau chứ chẳng phải chính mình tỏ ra lạnh lùng với cô như vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hai huynh muội Dương Gia trải qua một ngày im lặng và có chút nặng nề.

Bình luận đoạn
Hai huynh muội Dương Gia trải qua một ngày im lặng và có chút nặng nề.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dường như cả hai đều cùng chìm vào những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng mình mà chẳng ai chịu nói ra.

Bình luận đoạn
Dường như cả hai đều cùng chìm vào những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng mình mà chẳng ai chịu nói ra.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh nhìn Tam muội có lời muốn nói nhưng cuối cùng lại lựa chọn tránh mặt bản thân.

Bình luận đoạn
Anh nhìn Tam muội có lời muốn nói nhưng cuối cùng lại lựa chọn tránh mặt bản thân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thật sự buồn cười đây.

Bình luận đoạn
Thật sự buồn cười đây.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rõ ràng hôm nay là Tết Trung Thu, lại thành ra mỗi người mỗi phòng thế này...

Bình luận đoạn
Rõ ràng hôm nay là Tết Trung Thu, lại thành ra mỗi người mỗi phòng thế này...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn dạo bước quanh sân viên, nhìn những khóm hoa muôn màu và ao hồ nho nhỏ với rất nhiều loài cá sặc sỡ khác nhau, trong lòng lại càng nhớ về người kia nhiều hơn...

Bình luận đoạn
Dương Tiễn dạo bước quanh sân viên, nhìn những khóm hoa muôn màu và ao hồ nho nhỏ với rất nhiều loài cá sặc sỡ khác nhau, trong lòng lại càng nhớ về người kia nhiều hơn...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh thở dài mà ngẩng đầu nhìn trời, lại phát hiện có thư ai đó đang gửi đến.

Bình luận đoạn
Anh thở dài mà ngẩng đầu nhìn trời, lại phát hiện có thư ai đó đang gửi đến.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dù có ngạc nhiên, song anh vẫn kiểm tra nó bằng Thiên Nhãn của mình. Nhận ra không có vấn đề gì lạ nên đã mở nó ra đọc.

Bình luận đoạn
Dù có ngạc nhiên, song anh vẫn kiểm tra nó bằng Thiên Nhãn của mình. Nhận ra không có vấn đề gì lạ nên đã mở nó ra đọc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và rồi anh đã biết được chủ nhân của những dòng chữ thanh thoát này là ai.

Bình luận đoạn
Và rồi anh đã biết được chủ nhân của những dòng chữ thanh thoát này là ai.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!