CHƯƠNG 100
Đêm xuống, mọi vật dần chìm vào tĩnh lặng, ấy vậy mà tại một vùng đất nọ, ở sâu trong rừng xanh, khu vườn trải dài những sắc màu lung linh huyền ảo, dưới ánh trăng tròn vành vạnh càng thêm mơ mộng và lấp lánh ánh bạc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng côn trùng rả rích trong rừng càng thêm rộn rã. Những con đom đóm lập lòe trong đám cỏ hòa cùng ánh sao lấp lánh trên bầu trời, cùng nhau nâng đỡ vầng trăng trắng ngần phía chân trời xa giữa những ngọn đồi nhấp nhô. Gió nhẹ thoảng qua, ánh trăng như dòng nước trong veo, dịu dàng bao phủ vạn vật, hư hư thực thực khiến người ta ngỡ như đang chìm trong giấc mơ, say sưa như vừa uống cạn chén rượu tiên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc đặt chân tới nơi này, cõi lòng Dương Tiễn dường như trở nên mềm yếu tựa áng mây trời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc bên hai người phụ nữ mà bản thân yêu nhất, và đặc biệt khắc ghi từng khoảnh khắc bên cạnh Hằng Nga vào cái hôm tuyết rơi đầu mùa năm xưa, cũng là một đêm trăng thanh gió mát như thế,hai người ngồi tựa vào nhau bên cạnh hồ, lắng nghe tiếng chim chóc ríu rít, ngắm ánh trăng tan chảy trên mặt nước như rắc xuống một lớp bạc vụn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Họ ôm nhau kể về những dự định tương lai tươi đẹp, dù lúc ấy cả hai đều đã sẽ rời xa nhau vì trách nhiệm của bọn họ, thật sự là quá ngắn ngủi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nồng nàn nhưng lại chóng vánh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng tới rồi à?" Chất giọng trong trẻo đằng sau vang lên cắt đứt dòng hồi ức của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn im lặng, vẫn giữ nguyên dáng vẻ quay lưng lại với người nọ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đúng vậy, là cô hẹn anh quay lại chốn xưa, nhưng cũng là anh chấp nhận chúng rồi lại chờ đến tận khuya mới dám bước tới.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy mà vẫn không thể qua mắt được cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tiên tử, người hẹn ta tới nơi này có chuyện gì?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng biết mà."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Chàng từng nói muốn cưới thiếp, từng nói sẽ tổ chức một hôn lễ trang trọng cho thiếp, để cho thiên hạ đều biết thiếp là thê tử của chàng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngón tay của Dương Tiễn ẩn dưới tay áo rộng bỗng siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đã nhiều vết chai sạn, mang đến cảm giác đau nhói, mới miễn cưỡng giữ được vẻ bình tĩnh trên gương mặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh không ngờ cô lại nhắc về chuyện xưa vào lúc này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lần trước chẳng phải ta đã đáp ứng lời thỉnh cầu của tiên tử rồi sao? Chẳng phải tiên tử đã bảo đó là lần cuối à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga hơi ngừng lời, trong lòng chợt thoáng qua hình ảnh vị chiến thần áo giáp bạc nghiêm khắc như núi, khi mở miệng lần nữa, giọng cô như được ngâm trong làn nước xuân dịu dàng, nhẹ đến mức gần như không thể nghe rõ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Chàng mất nghìn năm tương tư, mất thêm ba năm để chính thức theo đuổi thiếp, làm cho thiếp yêu chàng. Vậy thì tính đi tính lại, chỉ một yêu cầu nhỏ như thế, chàng thực sự muốn từ chối thiếp sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lời nói của đàn ông vốn là trót lưỡi đầu môi. Không lẽ tiên tử tài trí thông minh hơn người còn chưa rõ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lời nói cay nghiệt, chế giễu vừa thốt ra, Dương Tiễn đã cảm thấy bản thân hoàn toàn chặt đứt con đường rút lui của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một tia hối hận sắc nhọn bất chợt siết chặt tim anh. Đáng lý ra, anh không nên dùng những từ ngữ như vậy để làm cô đau lòng, rằng lẽ ra anh nên dùng một cách nói nhẹ nhàng hơn để khiến cô bớt thương tâm hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu không phải vì gặp cô đêm nay, ít nhất anh vẫn còn có thể ôm lấy một tia ảo vọng tự lừa dối bản thân, rằng cái đêm mà anh mơ giấc mộng đẹp ấy là vì Hằng Nga đã ở bên anh...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng giờ đây... giấc mộng đã tan, con đường phía trước mịt mờ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dòng đau thương dâng trào dữ dội trong đáy mắt sâu như vực, Dương Tiễn siết chặt tay hơn, giữ chặt lấy ánh "trăng" mát lạnh kia, là khăn tay trắng ngần với những đường vân tinh xảo, tựa hồ vẫn còn phảng phất mùi hương nhàn nhạt của cây quế nơi cung trăng năm xưa, vương vấn nơi đầu ngón tay, cuốn lấy những khát khao anh không thể buông bỏ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giọng nói êm ái vang lên từ phía sau. Chỉ hai chữ thôi, lại như mang nghìn cân sức nặng, tựa như hàng ngàn sóng vỗ, hàng ngàn tầng tầng lớp lớp ánh sáng dịu dàng bao phủ lấy trái tim đang giằng co của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều ngưng đọng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Con ngươi Dương Tiễn co rút, cổ họng như bị cát sỏi chặn lại, nghẹn ngào không nói nên lời. Một nỗi sợ lạ lẫm trào lên từ tận sâu đáy lòng, anh... không dám quay đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh sợ nhìn thấy sự thất vọng và xa cách trong ánh mắt ấy, sợ rằng vầng trăng từng soi sáng ngàn năm cô tịch của bản thân, từ nay sẽ quay lưng vĩnh viễn, không còn ban cho chính mình chút ánh sáng nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng trong cốt tủy của Dương Tiễn, Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân, vẫn còn sự kiêu hãnh không cho phép anh gục ngã hoàn toàn trước mặt cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh gắng đè nén cơn run rẩy dữ dội trong lòng, cổ họng chuyển động khó khăn, khi cất tiếng thì giọng nói đã trở nên lạnh lẽo và tan vỡ, nhưng vẫn cố giữ lấy chút tàn dư của lòng tự tôn vốn đã đầy vết thương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chẳng lẽ tiên tử lại chấp nhất với lời nói suông của tiểu thần như vậy?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga đứng yên trong gió, tà váy đỏ rực tung bay như bướm giữa làn gió đông lạnh lẽo, im lặng giữa hai người cứ thế lan rộng. Chỉ có tiếng động vật và lá cây xào xạc râm ran xung quanh, như đang thầm nhạo báng dòng thời gian đông cứng này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng cười lạnh lùng của Dương Tiễn lại vang lên, mang theo sự khinh bỉ vạn phần, nhưng nếu nghe kỹ sẽ thấy sự vô hồn trong từng câu chữ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tựa như người nói ra những lời ác độc này sẽ mãi mãi chẳng thể chạm tay với hạnh phúc được nữa
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Suốt mấy ngàn năm nay, Hằng Nga tiên tử đều băng thanh ngọc khiết, tỉnh táo hơn người. Nay lại chỉ vì những lời nói đùa giỡn nhất thời của tiểu thần mà cố chấp đến thế, không lẽ đối với người, đàn ông quan trọng vậy à... "
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lời còn chưa dứt đã lặng hẳn, như trái tim rơi mãi vào vực sâu. Ngàn năm tương tư, muôn vạn mưu toan, cuối cùng lại trở về là một hòn đảo cô độc, không ai có thể cứu vớt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ cảm thấy... không còn chút hy vọng nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giọng nói trong trẻo của Hằng Nga bỗng vang lên, xuyên qua không trung, rơi rõ ràng bên tai anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng hà tất phải nói những lời làm tổn thương nhau như thế?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn sững người, máu toàn thân như trào dâng lên đầu rồi lại rút sạch. Với sự nhạy bén của mình, lập tức nhận ra trong lời cô ẩn chứa một tia đau đớn khó nhận thấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đống tro tàn trong tim tưởng đã nguội lạnh, bỗng bùng lên một tia lửa yếu ớt, nhưng lập tức bị lý trí ép mình đè nén lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn anh từ khi nào lại trở nên thiếu dứt khoát đến vậy? Chỉ cần một chút đau khổ mơ hồ của người nọ, anh đã sẵn sàng cam tâm tình nguyện phơi bày hết chân tướng sự thật, không màng tới hậu quả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta không cần tấm chân tình của tiên tử." Giọng trầm khàn của anh vang lên kèm với tiếng cười nhẹ, mang theo sự tự giễu và quyết liệt tự hủy hoại tình duyên của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tiên tử hãy nên trân trọng người trước mặt là Tiểu Kim Ô điện hạ." Lời vừa dứt, lại có cảm giác như được giải thoát, dù tàn nhẫn cũng là sảng khoái, bởi có lẽ... chẳng thể tồi tệ hơn nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga khẽ thở dài một tiếng rất nhẹ, như có như không, rồi cũng bị gió lành lạnh của ban đêm thổi tan. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn lên vầng trăng cô độc nơi trời cao, chậm rãi cất tiếng, giọng nói mơ hồ như khói sương:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu chàng đã nói vậy, thì tại sao không quay lại đối mặt với thiếp?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Con ngươi Dương Tiễn run mạnh, bàn tay rũ xuống lập tức siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào vết thương trong lòng bàn tay cũng chẳng hay. Câu nói ấy như một hòn đá nóng bỏng ném vào hồ tim lạnh ngắt. Chấp niệm từng bị vùi lấp trong tuyệt vọng, vì câu nói nhẹ nhàng ấy mà bùng cháy, trỗi dậy mãnh liệt, nuốt chửng mọi lý trí của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh sợ rằng khi quay lại, sẽ không thể kìm lòng được mà chạy đến ôm nàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng nếu không xoay đầu, cô hẳn sẽ không tin những lời ban nãy của bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh hít sâu, rồi quay phắt người lại, động tác mang theo một chút lảo đảo, đôi mắt sâu thẳm vốn lạnh lùng cực điểm nay vì cảnh tượng trước mặt mà co rút, hơi thở hoàn toàn ngưng lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga mỉm cười dịu dàng với anh, trên thân là bộ hồng y đỏ rực dành cho ngày trọng đại nhất của một người con gái.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mái tóc vốn búi cao giờ đây đã hạ thấp xuống và được điểm xuyết bằng vài đóa hồng mỏng manh giữ lấy phần tóc, trên đôi tai trắng nõn đeo lủng lẳng khuyên tai ngọc trai trắng của anh, đôi má thường ngày đã hây hây đỏ nay lại được thoa một lớp phấn hồng sương sương càng khiến cho dung mạo cô thêm rực rỡ và yêu kiều.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi môi luôn căng mọng nay lại còn được chăm chút mà làm chúng trở nên ướt át và quyến rũ mê hoặc lòng người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đặc biệt là ánh mắt Dương Tiễn đã rơi thẳng vào đôi mắt dịu dàng ấy, ánh sáng trong đôi mắt người nọ không còn thuộc về vầng trăng cao treo trên bầu trời nữa, mà là ánh sáng chỉ dành riêng cho một mình anh, dịu dàng và ấm áp bao phủ anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô quan sát ánh mắt đã dâng trào cảm xúc mãnh liệt đến mức nóng rực.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga bất chợt bật cười khẽ, tiếng cười như suối trong va vào vách đá, vang lên rõ ràng trong bầu không khí tịch mịch. Nghĩ đến chuyện xưa, cô khẽ mỉm cười nhẹ nhàng với anh: "Thiếp biết là chàng nói dối thiếp."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói rồi cô chầm chậm bước về phía Dương Tiễn, ánh mắt không rời khỏi đối phương dù chỉ một khắc, sợ rằng chỉ cần chớp mắt thôi, Dương Tiễn sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nhìn cô từng bước tiến lại gần, tay trong tay áo khẽ nhấc lên rồi lại buông xuống. Lúc này anh đã lấy lại sự điềm tĩnh của mình, vì thế mà lùi một bước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ một bước nhỏ ấy thôi cũng đủ để đánh tan những ảo vọng vụn vỡ trong lòng Hằng Nga. Cô khe khẽ thở dài, gần như không nghe thấy, rồi gạt đi nỗi u sầu trong lòng, môi nở một nụ cười nhẹ như gió xuân:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng thật sự không muốn gặp thiếp?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy Dương Tiễn không phản ứng, cô cười tự giễu, cúi đầu nhìn bộ giá y trên người:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đây là lần đầu thiếp tự may nó đấy... Chàng thấy thiếp mặc bộ y phục này có đẹp không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dứt lời, Hằng Nga duyên dáng xoay một vòng, sắc đỏ đằm thắm tung bay trong ánh trăng sáng ngời, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt váy rồi lại buông xuống, chậm rãi nói tiếp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng từng hứa với thiếp đời đời kiếp kiếp, cũng từng nói sẽ lấy thiếp. Hằng Nga không hiểu chàng bận tâm điều gì, nhưng mà... nếu chàng không đến cưới thiếp, vậy thì để thiếp đến gả cho chàng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi mắt như hồ thu trong suốt đã ngân ngấn nước, nhưng vẫn chứa đựng sự dịu dàng vô hạn. Khi bước đến trước mặt Dương Tiễn, cô lại nhẹ nhàng cất lời:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lấy núi sông làm phòng cưới, sao trời làm nền."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lấy trời làm sính lễ, lấy đất làm mai mối."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nguyện nắm tay chàng đến thiên trường vĩnh cửu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Từ giờ phút này, thiếp chính là thê tử của chàng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng thấy thế nào?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga ngập tràn mong chờ câu hồi đáp từ Dương Tiễn, nhưng đợi mãi vẫn không nghe được lời nào từ người kia. Đầu ngón tay cô dần lạnh buốt, nước mắt lưng tròng run rẩy thốt lên: "Chàng không đồng ý?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng Dương Tiễn như thể không nghe thấy, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt đụng phải đôi mắt như mặt nước xuân long lanh của nàng, suýt nữa chìm đắm trong đó. Môi khẽ run, cổ họng nghẹn ngào như có ngàn vạn lời muốn nói nhưng không thốt ra được câu nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng... " Hằng Nga đau lòng cực hạn, trong lòng càng thêm quyết tâm hoàn thành kế hoạch của bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bỗng cô bất ngờ bị Dương Tiễn kéo vào lòng, khiến Hằng Nga không thể nhìn thấy gương mặt của anh nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Càng như vậy, cô càng thương xót anh nhiều hơn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, chàng đừng giấu nữa. Thiếp đã biết mọi chuyện rồi, cho nên để thiếp nhìn chàng một cái, có được không?" Hằng Nga đẩy mạnh lồng ngực anh, cố gắng nhìn rõ đối phương hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Được." Giọng nói khàn đục của anh khiến cô lập tức ngừng vùng vẫy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cảm nhận được sự run rẩy trong lòng ngực người kia, Dương Tiễn dịu dàng vuốt tóc cô, vẫn không muốn buông tay, không cho cô ngẩng đầu lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga bật khóc nức nở, vòng tay ôm lấy eo anh, lại nghe thấy tiếng thì thầm yếu ớt và khàn khàn: "Rất đẹp... được..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga chợt hiểu ý người kia muốn nói gì, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm vạt áo đối phương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng thấy ta mặc bộ y phục này có đẹp không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Rất đẹp."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Từ giờ phút này, thiếp chính là thê tử của chàng. Chàng thấy thế nào?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Được."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đừng khóc."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe thấy câu nói quen thuộc ấy, nước mắt Hằng Nga càng không thể kìm lại, bao tủi hờn và ấm ức mấy tháng qua như muốn dốc hết ra cùng anh lúc này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đột nhiên, bàn tay đang dịu dàng vuốt tóc cô rời đi. Dương Tiễn cúi đầu nhìn người trong lòng với ánh mắt đầy chiều chuộng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng có hối hận không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô ngước lên, ánh mắt bình thản đón lấy ánh nhìn đang cháy bỏng dục niệm cuồn cuộn của anh, nhẹ nhàng đáp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không bao giờ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn cười hạnh phúc, ôm chặt lấy người thương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh không quan tâm nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô đã biết rõ mọi chuyện rồi không phải sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy thì anh cũng chẳng cần phải giấu giếm nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thành thật với cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền đã kêu anh làm thế nhiều lần, chỉ là anh vẫn không dám...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế thì còn ma khí trong người ngươi thì thế nào?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngươi thật sự không màng đến hậu quả đó sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe đến đây, sự thật tàn nhẫn đánh vào yếu điểm ngay tim, đồng tử Dương Tiễn co rút, anh đẩy mạnh cô ra, dứt khoát ngoảnh đầu lại, không nhìn tới gương mặt ngỡ ngàng của người thương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga, nàng đừng như vậy. Ta đã không còn như xưa nữa, chẳng thể sống lâu với nàng, càng không thể bảo vệ nàng..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phải rồi, sao anh có thể vì hạnh phúc này mà làm hại đến cô?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, ta không cần chàng bảo vệ ta. Ta muốn mình sẽ là người đồng hành với chàng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga, làm ơn, nàng đừng như vậy. Đừng phí cả tuổi đời còn lại của mình vì một người như ta..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga tiến tới, nhẹ nhàng đan tay vào bàn tay còn lại của anh, mỉm cười dịu dàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, đừng sợ. Ta sẽ không để chàng có việc gì đâu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô nói xong, chợt nhớ ra gì đó, vòng tay ôm lấy cánh tay người kia, hào hứng chỉ lên bầu trời đêm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng nhìn xem."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn muốn kéo cánh tay cô ra, bên tai bất giác nghe tiếng gì đó như pháo nở, vô thức làm theo lời cô nói, trong mắt bỗng hiện lên muôn ngàn ánh sáng bừng nở giữa màn đêm thăm thẳm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Pháo hoa lao lên bầu trời trong tích tắc, tại điểm cao nhất nó nổ tung, đem bầu trời màu mực nhuộm đỏ, pháo hoa nổ ra như những bông hoa diễm lệ, đem những đám mây đen kịt như bốc cháy. Như thể các vì tinh tú phá tan đêm đen tối tăm nặng nề và rồi rơi xuống toả ra hệt như sao băng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những bông hoa từ đốm pháo hoa rực rỡ đủ màu sắc bay lên rồi rơi xuống, có những đóa như hoa tiên nữ, có những bông như tín hiệu bay đi bay lại, sáng tối mờ ảo, rực rỡ sắc màu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đẹp nhất là khi pháo hoa bay lên trời, biến thành một bông hoa mẫu đơn lớn, nháy mắt, bông hoa lại hóa thành vô số bông nhỏ, tỏa ra bốn phía, biến hóa khôn lường. Lúc thì màu vàng, lúc thì màu đỏ, giống như một đàn bướm thay đổi múa lượn trên bầu trời cao.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Pháo hoa đẹp đẽ, nở ra, rơi xuống, vẻ đẹp bừng nở trong một khoảnh khắc, ánh sáng chói rọi trong một khoảnh khắc. Lúc đó, cả thế giới như thuộc về chúng, cả thế giới đều tỏa sáng theo sự nở rộ của chúng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật đẹp biết bao, như gửi gắm hy vọng đẹp đẽ, như gửi gắm ánh sáng của tình yêu tới thần tiên những lời cầu nguyện chân thành nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bầu trời đêm như một vườn hoa lung linh huyền ảo, pháo hoa sáng lấp lánh như đá quý, rực rỡ sắc màu như dải lụa tươi thắm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ngắm những sự biến hóa đa dạng, màu sắc không cái nào trùng với cái nào, những đốm pháo hoa như mưa sao băng lướt qua, cũng như dù bay từ trên không xuống, hay như những con đom đóm nhảy múa trong không gian đêm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Pháo hoa thật đẹp." Hằng Nga không khỏi khen ngợi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không uổng công cô đã dành nhiều giờ lẫn ngân lượng để đặt mua và hẹn với những người thợ ấy canh đúng lúc để hoàn thành "món quà" này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phu quân, Tết Trung Thu vui vẻ!" Cô xoay đầu sang, nhướn người quàng tay qua vai anh mà chúc mừng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn không khỏi ngây người, ánh sáng từ trên cao vẫn tiếp tục chiếu lên khuôn mặt cô, đôi mày lá liễu giãn ra, ánh sáng trong mắt cô lóe lên. Và rồi trong khoảnh khắc khi kề cận gần như vậy, Hằng Nga đã nở một nụ cười rạng rỡ, khiến trái tim người khác không khỏi xao xuyến.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khuôn mặt giai nhân đẹp như hoa đào, cười một cái làm say lòng thành, cười thêm lần nữa khiến cả vương quốc đều xiêu lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nụ cười ấy như ánh bình minh đầu tiên rọi sáng giữa màn đêm, xua tan mọi mây mù và sương giá.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Má của thiếu nữ hồng y được nhuộm một màu hồng nhạt bởi những chùm pháo hoa nổ rộ, dưới ánh sáng mờ ảo đầy màu sắc và mơ mộng, làm cho lòng người nao nao đến kì lạ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn cảm thấy luồng nhiệt nóng tràn lan trên má, sắc đỏ trải dài đến cả vành tai và cả phần cổ phía sau, gương mặt chậm rãi nở nụ cười mà ngay cả bản thân cũng không thể nhận ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Trung Thu an lành..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai tiếng "Phu nhân." bỗng nghẹn lại trong cổ họng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này, anh mới biết chính mình đã chìm đắm lúc nào không hay!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đi tới bên kia ngồi đi, thiếp đã chuẩn bị sẵn rồi." Cô bỏ qua lời nói ngập ngừng không thành câu của người kia mà nói tiếp
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn ngơ ngác lần hai khi nhìn Hằng Nga rời khỏi vòng tay mình, chỉ lặng lẽ đứng trong ánh sáng từ vầng trăng thanh cao mang lại, đưa tay về phía mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng ấy còn xinh đẹp hơn cả trước kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga cứ như thế nắm tay đối phương, dịu dàng bước lùi trong ánh trăng, thân người mặc bộ hồng y đỏ rực diễm lệ, chân mày cong cong, đôi mắt thu thuỷ mang theo nét cười duyên dáng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Yểu điệu và mị hoặc, vẻ đẹp khiến người ta quên mất định nghĩa yêu nữ trong tiểu thuyết, tựa như mộng như ảo, khiến con người ta không khỏi rung động và tình nguyện trầm luân, lại có vẻ như thiếu đi một phần yêu khí của yêu nữ, mà nhiều thêm phần thoát tục của tiên nữ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn thử tát mình hai cái.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàn toàn là sự thật.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh và cô...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy mà đã là phu thê rồi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Khi phồn hoa đã lụi tàn, ta muốn tìm một nơi vắng vẻ, dựng một căn nhà gỗ, lát một con đường đá xanh, cùng người sớm nghe chuông chùa, tối nghe trống pháp, sống những ngày bình dị mà an nhiên."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người trước mặt khẽ ngân nga một bài hát dân gian nhuốm đầy khói lửa nhân gian, từ đó mà trên thân người cô mang theo một nét phong vị đặc biệt. Làn da trắng hơn tuyết, dưới lớp áo hồng y lại càng nổi bật hơn bao giờ hết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mái tóc đen buông xõa tự nhiên khẽ lay động qua lại giữa từng đợt gió thoang thoảng, mang theo hương thơm tự nhiên tới anh, khiến đầu óc anh mơ mơ màng màng cái cảm giác được ôm và được bao bọc bởi mùi hương quá đỗi quen thuộc của người anh yêu nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng trong vẻ lạnh lùng linh động ấy lại thấp thoáng một nét quyến rũ khiến linh hồn của một người – nếu đạo tâm không vững, sẽ rất dễ bị cuốn hút, không thể thôi cảm giác nhớ nhung khôn nguôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô nhìn người trước mặt vẫn chưa thoát khỏi "cái bẫy" bản thân đã giăng ra, khẽ thở dài một hơi, cất giọng nói: "Chàng còn không ăn thì bánh Trung Thu sẽ nguội mất."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giọng nói vừa dịu dàng vừa trong trẻo, dễ nghe đến cực độ. Nhìn thần thái cô hồn nhiên, đáng yêu, đôi má ửng hồng, rõ ràng đã trang điểm ít nhất có thể nhưng dung nhan ấy giờ đây vì người trước mặt mà lại càng trở nên xinh đẹp tuyệt trần...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
GIấc mộng này quá đỗi đẹp đẽ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng anh đã không còn có thể tận hưởng nó hơn được nữa...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn không thể...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không thể đắm chìm vào cõi mộng này lâu hơn nữa...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không thể chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà làm cô thêm đau xót nữa...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dừng lại đi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tiên tử, Dương Tiễn chẳng bao lâu nữa sẽ đến Côn Lôn bế quan, trước kia có nhiều điều thất lễ, những lời hồi nãy... chẳng qua là nhất thời bồng bột. Mong tiên tử quên hết những hành vi của Dương Tiễn, từ nay mỗi người chia hai ngả, đừng chấp niệm về nhau nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga nghe mà vừa buồn cười vừa thấy bi ai, nỗi buồn phảng phất trong đáy mắt thoáng một cái đã không còn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không có chút bất ngờ nào đối với sự lật mặt còn nhanh hơn cả sấm chớp của người nọ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô không ngờ bản thân lại có thể giữ được sự bình tĩnh ở trong tình huống này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chắc là... vì Hằng Nga biết được, đây sẽ thật sự là đêm cuối cùng bên nhau chăng?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn à Dương Tiễn, tài nói dối của chàng ngày càng giỏi đấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng giữa hai ta, chàng nghĩ ai mới là người xuất sắc nhất?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Với Nhị Lang, việc quên đi lại dễ dàng đến vậy sao?" Cô chống cằm, cụp mắt nhìn một dĩa bánh ngọt trên bàn, giọng nói như thể biết được điều gì đó...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tất nhiên. Trước kia Dương Tiễn không hiểu tình ái là gì, đã mạo phạm tiên tử; giờ nghĩ lại, chỉ là lúc ấy hồ đồ mà thôi. Xin lỗi tiên tử."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga rũ mắt, khiến Dương Tiễn không nhìn rõ biểu cảm của cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ trong một khoảnh khắc, Dương Tiễn bỗng cảm thấy dường như mình đã sai. và là sai hoàn toàn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một lúc lâu sau, mới nghe Hằng Nga khẽ nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy thì, Nhị Lang, lần cuối cùng... hãy chấp nhận một thỉnh cầu nữa của thiếp, có được không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn vốn định từ chối, nhưng nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Hằng Nga, lúc mở miệng lại là: "Được..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hãy ở đây với thiếp, một chút nữa thôi, qua khỏi mùa Trung Thu này..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt đượm buồn khẽ cụp xuống, giọng nói nhẹ tênh nhưng lại chứa nhiều sức nặng khiến đối phương không khỏi đau lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thiếp sẽ không bao giờ làm phiền chàng nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nhắm mắt, khó khăn gật đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cũng tốt thôi, dù sao... có lẽ thật sự là lần cuối cùng rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Khoan đã." Dương Tiễn đột nhiên nghiêm túc, xoay người lại đối diện nhìn Hằng Nga. "Nếu ta chấp nhận yêu cầu này của người, tiên tử cũng phải hứa với ta rằng nhất định phải sống thật tốt."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh chăm chú nhìn vào mảnh đen thẫm màu của người kia. Trong một khoảnh khắc thì trong đó lóe lên một cái gì đó rồi ngay lập tức biến mất. Dương Tiễn nghĩ rằng có lẽ anh đã tìm thấy điều mình bỏ lỡ, nhưng việc đó chỉ khiến bản thân càng lo lắng thêm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Có thể." Hằng Nga khẽ thì thầm và anh chỉ có thể tự huyễn hoặc bản thân rằng mình đã lo lắng quá nhiều.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho đến khi lặng lẽ ngồi bên cạnh Hằng Nga, trong lòng chất chứa ngàn lời muốn nói, nhưng cả hai lại ăn ý mà chọn im lặng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga đẩy cả dĩa bánh Trung Thu vị đậu xanh đến trước mặt anh. Gió thu mát lạnh thổi qua, những sợi tóc xanh bay lất phất trên gò má Dương Tiễn. Ánh mắt Hằng Nga dừng lại ở những vụn bánh còn sót lại trên môi anh, trong lòng bỗng trào dâng nỗi xót xa, cô khẽ nhướng người qua, môi chạm vào môi anh, mềm mại dịu dàng, hương vị ngọt ngào của nhân đậu lan tỏa nơi đầu lưỡi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt Dương Tiễn thoáng sững lại, bốn mắt giao nhau, anh nhìn vào đôi mắt trong veo như nước của cô. Ngoài đình, một cây lê khẽ rung rinh, cánh hoa lả tả rơi xuống hồ, gợn nước lan tỏa từng vòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong lòng Dương Tiễn dấy lên từng tia rung động, một nơi nào đó trong tim không còn cố chấp hay cứng rắn như trước nữa. Như một bản năng đã được cổ định từ lâu, anh cúi đầu, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn, để khoảnh khắc này trở nên sâu sắc hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một tay giữ lấy sau gáy cô, nụ hôn nóng bỏng quấn quýt, lưu luyến triền miên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau một lúc lâu, Hằng Nga cảm thấy khó thở dần, bèn chủ động rời khỏi môi anh. Cô giương mắt nhìn thẳng vào người đàn ông khiến bản thân yêu đến mức không thể quay đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hơi thở của anh gần ngay trước mắt, và khoảng cách giữa họ lúc này đã gần đến mức đầu mũi chạm nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cảm giác không đành lòng xa người kia khiến cô nuốt nước mắt vào trong, lặng lẽ cái từ chối cái hôn tiếp theo của anh bằng cách tựa đầu vào vai Dương Tiễn. Và lần này, anh không còn từ chối nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn chán nản với hành động của mình, trong lòng đã chửi mình hàng nghìn lần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hễ chuyện liên quan đến cô là anh không thể khống chế những dục vọng của mình mà ngày càng chìm sâu hơn vào cảm xúc đen tối của bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cũng may là cô đã né tránh nó, nếu không, anh thật sự không còn lý do biện bạch nào nữa...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đồng thời lại cảm thấy đắng nghét.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không ngờ Hằng Nga đã thực sự hạ quyết tâm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả hai người ngồi bên nhau, cảm nhận từng làn gió mát thổi qua người, lắng nghe tiếng chim và côn trùng xao động bên tai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh chỉ cảm thấy dường như đã trôi qua rất lâu, lâu đến mức anh bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chắc là mệt rồi... nếu không sao lại thấy gương mặt Hằng Nga trước mắt ngày càng mờ nhạt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn chỉ lờ mờ thấy cô hình như đang nói gì đó, nhưng anh lại không nghe rõ, chỉ cảm thấy mí mắt càng lúc càng nặng, cuối cùng không chống nổi mà muốn thiếp đi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng..." Dương Tiễn lầm bầm và như muốn đứng lên rời đi. Nhưng Hằng Nga đã nhanh chóng đỡ lấy thân thể loạng choạng ấy phía sau, không cho anh kết rời khỏi đây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ít... Quá ít... Tại sao lại ít thời gian như vậy? Hằng Nga khổ sở nghĩ. Cô luồn tay vào mái tóc đã bạc trắng của người kia, rồi chậm rãi chạm môi một cách nhẹ nhàng và trân trọng lên trán anh, nước mắt lúc này đã không kìm được nữa mà lặng lẽ chảy xuống, đau đớn cùng thống khổ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga cố gắng hít sâu lấy mùi hương quen thuộc và ôm người nọ thật chặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hóa ra... đến tận lúc sinh ly tử biệt, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, đến phút chót lại không nỡ xa đối phương như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn không hiểu gì cả và hoàn toàn lạc lối trong cảm giác của chính mình. Anh cố gắng vươn tay chạm vào khóe mắt cô và trái tim thì nhói lên với dự cảm không lành rằng sắp có chuyện xấu xảy ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn dù trong mê man nhưng vẫn sợ hãi cảm giác này. Anh sợ phải rời xa Hằng Nga, như thể là người trước mặt sẽ biến mất nếu anh thật sự làm như vậy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tha lỗi cho thiếp..." Hằng Nga thì thầm và siết càng chặt người trong lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Gì... cơ?" Dương Tiễn chả hiểu vì cớ gì mà mí mắt anh lại càng lúc nặng trĩu trong tình huống cấp bách thế này, nhưng khi nghe rõ câu nói kia thì bỗng một ý nghĩ đáng sợ le lói khiến anh vội vùng ra khỏi cái ôm chặt cứng. "Nàng dám...!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng rồi ngay giây tiếp theo thì mọi thứ trước mắt anh tối sầm lại. Hằng Nga ôm lấy cơ thể không còn ý thức của người thương, cọ nhẹ mũi lên trán Dương Tiễn đầy quyến luyến. "Hạnh phúc của thiếp..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhị Lang... tạm biệt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu còn cơ hội... thì lần sau, hãy để thiếp là người bước về phía chàng trước...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi Dương Tiễn tỉnh lại, đã ở trong Chân Quân Điện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sao lại như vậy? Chẳng phải khi nãy vẫn còn ở bên cô trong khu vườn kỳ lạ đó à? Sao giờ lại ở đây?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đặc biệt là, anh còn còn cảm thấy tinh thần đã khá hơn nhiều.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thử vận công điều tức, ngũ tạng lục phủ lại cảm thấy thông suốt lạ thường, thương thế phản phệ, dường như đã hoàn toàn khỏi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngay cả oán linh nặng nề trong người cũng như đã tiêu tan đi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sao lại như vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh kiểm tra lại tóc mình, thậm chí biến hóa ra gương đồng để soi thì ngạc nhiên thấy rằng bản thân đã hoàn toàn trở lại dáng vẻ điển trai và tuấn mỹ như trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rõ ràng vừa mới kiểm tra đã thấy xuất hiện nếp nhăn trên đuôi mắt và cả tinh thần đều không chịu nổi rồi?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có gì đó không đúng!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không lẽ... Hằng Nga!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh sực nhớ đến một mùi hương khác lạ lẫm xen lẫn với hương quế thường ngày của cô...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như mờ nhạt khiến anh tưởng rằng mình đã lầm với hương của những khóm hoa xung quanh... Cả đĩa bánh kia nữa...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rồi câu nói cuối cùng của cô...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sống lưng anh trở nên lạnh toát. Dương Tiễn hoàn toàn cảm nhận hơi thở mình trở nên gấp gáp hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chết tiệt!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn gào lên, suýt ngã ngửa ra vì đột nhiên đứng bật dậy nhưng được Hao Thiên Khuyển kịp thời đỡ lấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mau tìm Hằng Nga! Nhanh!" Anh bắt lấy vạt áo trên cổ nó, gầm lên từng chữ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hao Thiên Khuyển biết tâm trạng khẩn trương của anh, vội thi triển pháp thuật dùng Vạn Lý Truy Tung, trong tích tắc đã nói ra phương hướng của người đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh lập tức phi thân tới chỗ cũ, trong lòng tràn ngập lo lắng!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga, nàng tuyệt đối đừng làm gì dại dột!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
__________________________________________________________
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này, mọi người, bao gồm Dương Thiền và những bằng hữu của Dương Tiễn đều có mặt tại Hoa Sơn theo bức thư của Hằng Nga.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù đã biết trước nhưng khi sự việc sắp diễn ra, họ đều trầm mặt trước sự thật rằng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vị Thái Âm Tinh Quân này muốn hiến tế bản thân vì tất cả chúng sanh trong thiên hạ, và còn cả... gánh chịu nỗi đau thay cho Tư Pháp Thiên Thần
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không được! Muội phản đối!" Dương Thiền lớn tiếng nói, đương nhiên là người không chấp nhận được điều này trước tiên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng không tin không còn cách nào khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuy nàng đã âm thầm giúp Hằng Nga đỡ Nhị ca trở về Chân Quân Điện, lúc kiểm tra lại thì quả nhiên mọi oán linh trong người của anh trai nàng đã biến mất hoàn toàn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng vốn tưởng tỷ tỷ đã giải quyết chuyện đó theo một hướng khác...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thiền Nhi, thật sự chỉ còn cách này thôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tỷ tỷ!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga tiên tử, Nhị gia chúng ta sẽ không đồng ỳ việc này đâu!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô lắc đầu, chậm rãi giải thích "Không còn thời gian để tranh cãi nữa, đã tới giờ rồi. Ta chỉ hy vọng... mọi người có thể giúp ta chặn chàng ấy lại khi nghi thức diễn ra, bằng không hậu quả thế nào, trong thư đều đã nói rõ..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sức mạnh của cữu cữu... Cháu sợ rằng dù cho mọi người hợp lực cũng không thể ngăn lại được..." Trầm Hương nắm chặt Thần Phủ trong tay, trong đôi mắt giống hệt Tam Thánh Mẫu tràn đầy lo lắng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Trầm Hương! Con/huynh đang nói gì vậy hả?!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả Dương Thiền và Tiểu Ngọc đều quay sang tỏ thái độ không bằng lòng với cách nói của cậu bé đã chẻ núi cứu mẫu thân đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không được đâu Tiên tử, xin người hãy nghĩ lại, chuyện này, hay là hỏi ý của Lão Quân trước..." Khang Lão Đại – người nãy giờ giữ im lặng, không khỏi đưa ra ý kiến của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông cũng đồng tình với muội muội của Nhị gia, nếu như vị tiên tử trước mặt gặp bất trắc, e rằng lúc đó mới thật sự là thảm họa!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tiên tử! Xin người làm ơn nghĩ lại!" Tiếng nói đồng thanh hô to.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga thở dài, lúc này mới xoay người đối diện với bọn họ, chậm rãi nhấc bước ra khỏi vùng tối.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những ai chứng kiến cảnh tượng lúc này đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Dương Thiền – người được cho là mạnh mẽ nhất cũng không khỏi bụm miệng mà mở to mắt vì sốc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dưới ánh trăng, suối tóc đen tuyền như màn đêm của cô đã hóa thành bạc trắng, đôi mắt đen vốn sáng ngời trong trẻo của Hằng Nga đã tối tăm, lại càng giống như đang suy nghĩ gì đó. Những ký tự cổ màu đen như một lời nguyền xấu xí xuất hiện trên mặt, chạy dọc xuống phần cổ, tay và chỉ biến mất dưới lớp quần áo đỏ như máu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tất cả mọi người đều khó mà tin được người trước mắt là nàng tiên xinh đẹp nhất Tam Giới với sự dịu dàng và thuần khiết họ từng biết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tới lúc rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nghi thức phải được diễn ra suôn sẻ, không ai hay thứ gì gây cản trở, bằng không, không chỉ không hủy diệt được chúng, thậm chí còn gây họa đến nhân gian và cả người thực hiện."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tỷ tỷ, tỷ có nhớ nói gì với muội không? Rằng chỉ cần chúng ta hiệp trợ đưa sức mạnh của mình cho tỷ, thì khi phong ấn được rồi, tỷ cũng còn có thể có cơ may sống sót, tỷ nhớ không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, trong giọng nói mang phần chờ mong và hồi hộp
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga gật đầu, ngoái đầu ra sau nhìn trận pháp mình đã khổ cực vẽ ra, những hoa văn chú ngữ thời hồng hoang thượng cổ, một khi kích hoạt, sẽ là không thể dừng lại được nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Là phúc không phải họa, là họa thì không thể tránh khỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô lặng lẽ đưa một phong thư cho Dương Thiền, rồi chỉ đơn giản để lại câu giao nó cho Dương Tiễn và xoay người đi, kiên định bước vào bên trong vòng tròn đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mọi người không nghĩ tới một người có ngoại hình mong manh như cô lại có thể quyết đoán tới chừng này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga hít sâu một hơi, ánh mắt tràn ngập sự quyết tâm chưa từng có. Ngửa đầu nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên trời, tay bắt đầu kết ấn lập trận...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bộ giá y trên người đã ngày càng sậm màu vì máu từ những tổn thương do ma chướng gây ra trên da, Nhưng Hằng Nga vẫn cắn răng chịu đựng, tay thủ ấn để ngăn cho những tà niệm đó không ra khỏi kết giới của trận pháp này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể bạn sẽ thích
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị