CHƯƠNG 98
Hằng Nga mở miệng, liên tục gọi tên anh, và cứ nhắc lại như vậy, chân mày giãn ra, môi nở một nụ cười vừa buồn đau, lại vừa thanh thản. Nước mắt cô lăn dài trên má, rơi xuống mặt đất, hòa lẫn cùng những giọt mưa bên ngoài trời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang... chúng ta thật sự không có duyên phận sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga lặng người, nhìn vào hư vô một cách vô hồn bất định, lại nhìn đôi bàn tay trống rỗng của mình đã không còn dám đeo chiếc nhẫn tự làm nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhị Lang, chàng biết không
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế gian, người đến người đi, hàng vạn thế giới, hàng vạn câu chuyện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Muốn kể cho chàng nghe.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếc là, tình duyên hai ta đứt đoạn từ đây, chúng ta đã chẳng còn quay lại như thuở ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bóng đêm nuốt chửng đi trái tim đau thương của thiếp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và vì quá bi thống nên chỉ có thể dựa vào màn mưa này để bộc lộ cảm xúc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn gì khiến Hằng Nga cảm thấy lạnh thấu xương hơn lúc này?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không chỉ là thể xác mà còn là trái tim mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô mặc kệ bản thân có bị lây nhiễm phong hàn khi cơ thể đã kiệt sức thế này không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng ít nhất, hãy để cô, một lần như thế này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga cười nhẹ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
May mà... may mà còn có bóng đêm này giúp cô che giấu nỗi đau, may mà còn có cơn mưa phùn này giúp cô giấu đi những giọt lệ không ngừng rơi xuống...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ lúc tới đây hẳn đã được một canh giờ, cô đã đứng ở đây suốt, lặng lẽ nhìn vào căn phòng của đối phương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từng dòng hồi ức ngọt ngào và đầm ấm hiện ra trước mắt tựa như lưỡi dao, xoáy sâu vào trái tim...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tại sao càng nhìn lại càng thấy đau xót?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù cố lảng đi thế nào thì tới nơi mà họ từng chung sống, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là ngu ngốc song cũng đau lòng làm sao. Trái tim này như bị móc ra rồi nghiền nát vậy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy ta... có nên gặp chàng nữa không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Có thể... nhưng gặp mặt thì tiên tử chỉ càng thêm nhung nhớ mà sức khỏe của người sẽ theo đó mà giảm sút."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng nếu để cô chứng kiến anh chết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy thì điều đó càng thống khổ hơn gấp nghìn vạn lần!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
May mà trời cao thương xót, để cô cuối cùng có thể cứu anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một lần và vĩnh viễn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau này Dương Tiễn biết chuyện, hy vọng có thể hiểu cho cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đương nhiên Hằng Nga sao có thể một lần nữa giẫm đạp lên sinh mệnh của chính mình?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là anh đối với cô còn quan trọng hơn bản thân rất nhiều.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chàng phải sống!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phải sống cho thật tốt!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phải sống thật tốt... nhất định phải sống thật tốt... sống thật tốt...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gió rét, mưa lạnh và sự u uất trong cõi lòng cùng quấn lấy nhau, khiến Hằng Nga lúc thì thấy lạnh, lúc thì lại thấy nóng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ký ức đêm trăng ấy như thủy triều dâng lên, bóng tối ngạt thở, hơi thở trao nhau qua đôi môi, lúc tỉnh lại là nụ cười dịu dàng của Dương Tiễn cùng một nụ hôn chào buổi sớm cho ngày đẹp trời...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hồi ức ấy khiến đáy lòng cô dịu lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đồng thời bắt đầu cảm thấy choáng váng, mọi thứ trước mắt mờ đi, thân thể lảo đảo như sắp đổ gục. Cuối cùng, thân thể yếu ớt chẳng còn trụ được nữa...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga như một cánh hoa héo tàn đã tới thời kỳ rụng rơi, chậm rãi buông mình...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngã xuống mặt đất phủ đầy lá rơi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong miệng vẫn luôn thầm thì tiếng gọi thân thương trìu mến: Nhị Lang.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tỷ tỷ!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền và Tiểu Kim Ô tình cờ gặp nhau trên đường, nàng thì muốn quay lại căn nhà cũ để lấy một số đồ vật, còn hắn thì đang tìm Hằng Nga.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi nghe đến đây, nàng ngạc nhiên nhìn hắn, trong lòng có dự cảm không ổn, liền vội vàng bay về phía trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quả nhiên khi bọn họ vừa tới nơi, đã thấy bóng dáng màu tím nằm bất tỉnh giữa sân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiểu Kim Ô nhanh hơn một bước mà vội đỡ lấy Hằng Nga, chỉ thấy cô nhắm chặt mắt, sắc mặt tái nhợt đến mức gần như trong suốt. Hàng mi dài rũ xuống gò má, đôi môi trắng bệch không chút huyết sắc, mái tóc ướt sũng dính bết vào khuôn mặt, vầng mày nhíu chặt vào nhau, trông vô cùng khó chịu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đặc biệt là thân nhiệt trên người rất lạnh!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rốt cuộc thì Hằng Nga đã dầm mưa bao lâu?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mau đưa tỷ tỷ vào nhà đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không, ta sẽ đưa nàng về cung!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngài nói gì vậy hả?! Tỷ ấy đang lạnh thế..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền tức giận muốn tranh cãi vì rõ ràng bàn tay của tỷ ấy đang lạnh cóng mà còn đòi quay về Quảng Hàn Cung, nhưng rồi ngừng lại khi thấy người đàn ông với mái tóc đỏ rực sớm đã bị mưa làm cho ướt sũng đang truyền nguồn dương khí cho Hằng Nga.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gần như là ngay sau đó, nàng cảm nhận nhiệt độ của Hằng Nga đã ấm hẳn lên
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tỷ tỷ, tỷ tỉnh lại đi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền lay gọi mãi mà Hằng Nga vẫn không tỉnh. Nàng cố gắng ôm lấy cơ thể ấy, chỉ là người nọ đã đứng dậy, một mình đỡ thân thể mềm nhũn ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Khoan đã, để ta đi theo ngài..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không, ngươi ở lại đây."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Gì?! Ngài đang nói..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta đang rất nghiêm túc."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền không khỏi lùi vài bước với ánh mắt sắc lạnh đó, nhưng nàng vẫn không thể không hỏi tại sao.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và nàng đông cứng người khi nghe người đó đáp với tông giọng thâm trầm quyền uy đó
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vì ta không muốn nàng dính líu gì đến hai huynh muội Dương Gia các ngươi nữa. Nhị ca ngươi, đã làm tổn thương nàng ấy quá sâu rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói xong lời cần nói, Tiểu Kim Ô bế người trong lòng lao nhanh về Quảng Hàn Cung.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Để lại một mình Dương Thiền chết sững đứng đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghĩ tới tình cảnh của Hằng Nga, nước mắt không kìm được mà trào ra, chỉ có thể thấp giọng liên tục xin lỗi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiểu Kim Ô ôm lấy cơ thể mềm mại vào người, trong lòng vừa lo vừa giận, vừa bay vừa không ngừng nhìn xuống quan sát vẻ mặt của Hằng Nga.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tại sao lại ngốc như thế?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tại sao cứ nhất quyết phải tới nơi khiến bản thân đau lòng đến mức này!?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tại sao cứ mãi nhớ đến người đàn ông ấy làm gì để rồi hành hạ mình ra nông nỗi này?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đáng tiếc, mặc cho hắn có kêu cô tỉnh dậy, người trong lòng vẫn không hề phản ứng, như thể một lần nữa đã chết đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này, hắn bắt đầu thấy hơi hoảng loạn, giọng nói ngày càng lớn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga! Hằng Nga!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mắt thấy đã tới cung điện, hắn không chần chừ mà đạp cửa xông thẳng vào trong.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngọc Thỏ bị tiếng động lớn làm cho giật nảy người, quay lại thì thấy tỷ tỷ của Nó bất động trong vòng tay của đối phương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó vội vã bắt mạch.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
May quá, may quá, vẫn còn đập!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lấy khăn, nước nóng và quần áo khác nhanh lên!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngọc Thỏ chạy vội vào trong lấy đồ dùng cần thiết, còn hắn thì cẩn thận đặt thân thể mềm oặt của Hằng Nga lên giường, chỉnh lại gối để cô nằm thẳng trên tấm nệm mềm mại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngọc Thỏ, ta đã truyền chân khí của mình qua cho tiên tử rồi, phần còn lại ngươi hãy lo lấy, ta đợi ở bên ngoài, có gì hãy gọi ta."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Được, tiểu tiên cảm tạ lòng tốt của điện hạ!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngọc Thỏ nhìn Hằng Nga hơi thở mong manh, vành mắt lập tức đỏ hoe.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó không nghĩ tới người này lại bỏ mặc làm ngơ với sức khỏe của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó thật sự hận Dương Tiễn! Hận đến mức muốn băm vằm tên đó thành trăm mảnh!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tỷ tỷ vì người đó, thân thể dù được tiên đơn bù đắp nhưng vốn đã yếu ớt vì không còn đủ tiên lực để chống đỡ sương giá của nguyệt cung nữa, giờ lại nhiễm phong hàn thế này, làm sao chịu nổi sự giày vò thế này?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó không dám nghĩ tiếp, chỉ chuyên tâm lau nóng người cho Hằng Nga rồi cho cô nằm nghỉ ngơi dưỡng sức.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
____________________________________________________________
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu Dương Tiễn biết rồi một ngày ánh trăng ấy sẽ vĩnh viễn tan biến, anh nguyện dùng tất thảy sinh mệnh, chỉ để đổi lại sự sống cho cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trên không trung sấm dội vang rền, mây mù phủ kín một vùng trời, những ngọn núi vững chắc của Hoa Sơn không ngừng rung chuyển, gió thét gào cuốn thành từng đợt cuồng phong, muôn thú cùng con người hoảng loạn chạy tứ tung tìm nơi ẩn nấp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giữa khung cảnh hỗn loạn như thế, có một thiếu niên người đầy máu ngồi đó, trên bãi cỏ xanh rờn phủ một mảng máu tươi, giọng anh gào lên như điên như dại giữa màn mưa cùng sấm chớp, tựa thú dữ đánh mất đi thứ trân quý nhất cuộc đời mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trên tay đối phương, có một thiếu nữ mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ say.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Làm cách nào để một người đã quen sống trong sự dịu dàng của ánh trăng mang lại, có thể quay trở lại một cuộc sống chỉ có bóng tối chung quanh làm bạn?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
. . .
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn bật người dậy, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi đầm đìa túa ra trên trán. Trái tim anh nảy liên hồi trong lồng ngực, một cảm giác lo sợ ngập tràn không dứt kéo dài từ cơn ác mộng đó ra đến hiện thực, dù tỉnh dậy vẫn chưa thôi bàng hoàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những cơn ác mộng luôn hành hạ bản thân, nhưng lần này đặc biệt hơn hết tất cả, điều xảy ra trong mơ chính là việc mà anh vẫn luôn thấp thỏm ngày đêm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn bước ra khỏi giường, thoắt cái đã biến mất trong không khí.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh trăng bàng bạc của động tiên dát bạc lên cửa sổ phòng thiếu nữ nọ, một cái bóng bất chợt hiện ra giữa căn phòng, che đi ánh trăng chiếu trên chiếc chăn bông của người ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn lặng lẽ đứng bên cạnh giường, nhìn Hằng Nga vẫn đang say giấc nồng, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là mơ thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô vẫn ở đây, hơi thở đều đặn, yên bình chìm trong mộng mị.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không phải cái xác không hồn đầm đìa máu tươi trong lòng ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bàn tay anh đến giờ vẫn chưa thôi run rẩy. Có một sự thật rằng Dương Tiễn rất sợ, sợ người trước mặt một ngày nọ sẽ vĩnh viễn mất đi sự sống ngay trong tầm mắt anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một lần nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất là khi anh đã ở bên cô trong suốt thời gian Hằng Nga dầm mưa tại Quán Giang Khẩu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thực ra, anh đã âm thầm đặt lên người cô một loại chú ngữ, rằng chỉ cần người con gái ấy gọi tên anh, hay bất cứ danh xưng nào thì Dương Tiễn sẽ cảm ứng và xuất hiện bên cô ngay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng anh không ngờ, khi Hằng Nga gọi mình, thứ anh thấy lại là việc cô nức nở giàn dụa nước mắt trong Quảng Hàn Cung.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn khi ấy chỉ biết nắm chặt tay, không dám tiến lên hay lui về.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ có thể đứng đó mà đau đớn dõi theo người thương rơi lệ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh đã không còn tư cách để ôm cô vào lòng nữa rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và anh đã lặng thầm theo sau cô suốt đoạn đường, nhiều lần thấy cô suýt ngã thì vội vàng thi triển pháp lực để giúp cô giữ thăng bằng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng khi Dương Tiễn thấy Hằng Nga bay về hướng nhà mình, những từ ngữ có thể diễn tả tâm trạng anh lúc đó hẳn là "đau càng thêm đau."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng anh vẫn tuyệt nhiên không nói nửa lời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga không biết người đàn ông ấy vẫn ở bên cạnh mình, cho nên đã nói ra những gì bản thân nghĩ và cảm nhận.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từng lời cô nói, nào đâu hay còn khiến cho đáy lòng một người khác cũng âm thầm tan vỡ theo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nào đâu biết người nọ cũng đã thấm đẫm nước mắt trên mặt?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga đứng dưới mưa bao lâu thì Dương Tiễn cũng đứng cạnh cô bấy lâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai trái tim rõ ràng hướng về nhau, chân thành và đồng điệu đến thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lại vì số phận trớ trêu mà bị ngăn trở bởi những yếu tố khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai người yêu nhau đến thế, lại chẳng thể ở bên nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đối với Dương Tiễn: "Chỉ cần nàng sống tốt, ta thế nào cũng được."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Với Hằng Nga, đó cũng là: "Chỉ cần chàng bình an, thiếp chẳng cần gì khác."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gió xuân, mưa thu, ba năm ân ái thoáng qua,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kiếp phù sinh, giấc mộng xưa tựa khói sương lặng lẽ tan biến.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Biết bao ký ức, từng chút từng chút đều hóa hư không.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngàn vạn tơ tình, cuối cùng chỉ còn lại nỗi đau vô tận trong tim.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong mộng ngoài mộng, dáng vẻ, tiếng cười vẫn như còn đó,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếc thay nay chỉ còn chiếc bóng lẻ loi của hai người đi về hướng ngược nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rồi khi Hằng Nga gục xuống, cũng chính Dương Tiễn đỡ cô, lập rào chắn quanh hai người để cô không bị ướt, và khi đã biết cô hoàn toàn ngất xỉu, anh mới chậm rãi ôm chặt lấy cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chậm rãi truyền cho cô chút dương khí ấm áp của bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh đã gửi thư nặc danh cho Tiểu Kim Ô được một lúc, tính toán thời gian đã gần kề.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho nên trước khi trao cô cho người đàn ông khác, làm ơn hãy cho anh...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Được ích kỷ một lần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Được ôm lấy cơ thể mềm mại ấy thêm lần nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn không cử động mà như một tảng đá bảo bọc lấy bảo vật quý giá nhất trên đời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mãi đến khi anh thấy Tam muội và Tiểu Kim Ô từ đằng xa, anh mới rút năng lượng của mình khỏi người cô, nhẹ nhàng đặt cô xuống nền đất ướt đẫm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả quá trình và đối thoại giữa hai người, Dương Tiễn đều nghe không sót một lời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đúng vậy, là anh đã làm tổn thương cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho nên dù không cam tâm cỡ nào, anh cũng phải đứng đó mà trơ mắt nhìn người đàn ông khác bế cô quay về Quảng Hàn Cung.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn lẽ ra nên quay về chỗ mình, lại cứ thấp thỏm tình trạng của cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cuối cùng lại lén lút lẻn vào phòng ngủ của Hằng Nga.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn đứng bên giường, ánh mắt dịu dàng quan sát người đã được Ngọc Thỏ chăm sóc
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh trăng như dát bạc, phủ lên gương mặt đã phần nào bớt nhợt nhạt của cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn mắt thấy Ngọc Thỏ đã gục xuống ngủ quên phía đầu giường, miệng không ngừng chửi rủa anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn buồn cười, nhưng nụ cười lại chẳng chạm nối đáy mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt lúc này đã thay bằng nỗi u sầu và phẫn uất khó nói thành lời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh ngồi xuống giường, nắm chặt tay cô, cứ như vậy mà truyền năng lượng của mình liên tục, xuyên suốt nguyên một đêm, không dám buông tay dù chỉ một chút.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tại sao mạch lại yếu như vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong lòng lo lắng không ngừng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh không khỏi nhíu mày, âm thầm nhắc nhở bản thân phải nói Lão Quân biết việc này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga, Hằng Nga, nàng phải mau chóng tỉnh lại... mau khỏe lại..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghĩ đến tình cảm sâu đậm cô dành cho mình, anh bỗng không thể kìm chế được nữa, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, dồn hết sự dịu dàng mà khẽ chạm lên gò má đối phương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giây phút đó, trong đầu anh hiện lên vô vàn những ký ức. Từ thuở niên thiếu ngây thơ đến lúc vì bị truy sát mà nhân cách trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn rồi lại nhún nhường, và sau đó bắt đầu con đường làm vị thần công lý giữ gìn trật tự của Tam Giới với danh nghĩa là nô lệ của tham vọng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cuối cùng, ký ức về cô vụt qua, đồng tử anh khẽ lay động.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tội nghiệt này, đáng lẽ anh phải gánh từ lúc bị Càn Khôn Bát phản phệ rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù nói là vì hạnh phúc của muôn ngàn sinh linh, lại chẳng thể phủ nhận tay anh đã nhuốm máu và tội lỗi đầy mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lẽ đó nên khi bị nói là bản thân sắp chết, Dương Tiễn chỉ có thể ngồi yên mà chờ đợi nghiệp chướng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng sâu trong lòng anh, vẫn có một sự kiêu ngạo không muốn chấp nhận thực tại
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đến cuối cùng, thì ra, dù đã nói hai người nên mỗi người một ngả, ta cũng mong mỏi nàng vẫn sẽ dùng ánh mắt dịu dàng ấy ngoảnh lại nhìn ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một kiếp này, không thể ở bên nàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì sao chứ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng có cảm nhận được không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một gia đình . . .
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chúng ta vốn dĩ đã có thể là một gia đình . . .
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ta không cam tâm!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga, Hằng Nga . . .
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ta . . . còn muốn được nhìn thấy nàng mỉm cười thêm lần nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ta muốn được cùng nàng dạo quanh thiên hạ như lời đã hứa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ta muốn một lần nữa được cùng nàng ngắm vô số đèn Khổng Minh được trên trời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ta muốn dùng đôi tay này, bảo vệ nàng khỏi mọi đau thương khổ sở.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ta . . .
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những dòng suy nghĩ hỗn loạn lấn át tâm trí anh, đến cuối cùng, nước mắt chảy dài trên má, đồng tử sẫm màu mang theo uất hận bất cam, hóa thành một màu đỏ thẫm rợn người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn theo phản xạ mà rụt tay lại, những oán hận ban đầu như thể bị bốc khói đi đâu mất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh len lén nhìn cô, thấy Hằng Nga vẫn ngủ say, mới biết cô đang nói mớ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt của Dương Tiễn sâu thẳm và xa xăm, xuyên qua màn đêm đen đặc, như mũi tên bén nhọn muốn vạch ra bức màn tương lai mù mịt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dẫu biết con đường phía trước mờ mịt như biển, nhưng anh hiểu rõ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Muốn giữ được sự bình yên cho Hằng Nga, không phải chỉ cần lòng yêu thương và sự che chở của mình là đủ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Muốn giữ thân mình đã là khó, huống gì bảo vệ trọn vẹn cho người khác?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một cơn đau nhói dội lên từ ngực, khiến anh thêm phần tỉnh ngộ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bản thân mình không xứng với cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh càng lúc hiểu sâu sắc, nếu muốn bảo vệ cô thật sự, thì điều cần làm là đưa phải quyết tuyệt rời xa cô, để cô hận mình hơn...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn thấy bên ngoài trời gần sáng, trải qua một đêm thức trắng chỉ để thưởng thức khuôn mặt ngủ say của người yêu, vẫn là không thể kìm nén được sự ham muốn độc chiếm đã luôn cuồng loạn từ sâu trong trái tim của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh hơi nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng điểm một nụ hôn dịu dàng lên vầng trán nhẵn nhụi, trơn láng của Hằng Nga rồi lặng lẽ rời đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những tháng sau, Dương Tiễn rời xa cô mà tính một mình đắm chìm trong cô độc, anh không muốn có mối liên hệ quá mức mật thiết với bất kỳ ai, bởi anh biết rõ nỗi đau khi nhìn người bên cạnh ra đi thống khổ đến mức nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh đã nói những lời cay nghiệt mức nào với cô, đến mức khiến cô tổn thương và thật may vết thương ngoài da đã lành hẳn. Nhưng chỉ sợ vết sẹo trong tim cô sẽ không thể lành lại được nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền không ngừng mắng anh ngốc nghếch, nói rằng đây là quyết định sai lầm nhất của anh, rằng thà anh nói thật với tỷ ấy chứ đừng đối xử kiểu vô lý và giấu giếm như thế, bởi nếu biết được chân tướng, Hằng Nga sẽ đau lòng đến chừng nào...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh im lặng nghe hết tất cả lời đó, nhưng nếu giấu được bao nhiêu thì giấu. Vì anh đã chẳng còn bao nhiêu thời gian sống nữa. Chỉ là hình ảnh cô cười buồn bã cùng nước mắt trong suốt chảy dài trên gò má như một vết cứa vào trái tim anh. Cho nên cô đau khổ một phần, thì nỗi đau trong lòng Dương Tiễn càng gấp bội phần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn không ngừng tỏ ra lạnh lùng xa cách với cô, né tránh cô như né tà, như thể chỉ cần cô ở đâu thì ở đó sẽ không có anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đã làm đến như thế...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy mà, Hằng Nga vẫn – ở một nơi ánh mắt anh không chạm đến, luôn lặng lẽ dõi theo anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô kiên nhẫn bước vào cuộc sống của anh mặc cho anh xua đuổi cô nhiều lần, chậm rãi mà vững vàng xâm lấn vùng an toàn mà bản thân khó khăn lắm mới có thể tự vạch ra với đối phương, lần nữa trở thành ánh trăng dịu dàng soi sáng thế giới tối tăm và âm u của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ban đầu, anh vốn dĩ cố hết sức để chối bỏ sự tồn tại của cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng vô dụng. Mọi thứ đều vô dụng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù nhẫn tâm và muốn làm lơ Hằng Nga như thế nào, anh lại chẳng thể làm gì hơn hay cưỡng lại sự cám dỗ ngọt ngào khi mà người nọ gọi tên anh, mềm mại cùng dịu dàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng thể làm gì hơn khi ngón tay mịn màng ấy đan lấy khớp tay chai sạn của anh, nhiệt độ ấm áp khiến anh không muốn tách rời dù chỉ một chút, dẫu cho bề ngoài luôn tỏ ra cứng rắn và luôn miệng nói buông ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng thể làm gì hơn khi Hằng Nga nở nụ cười trong sáng đó với bản thân, thôi thúc anh đắm chìm trong từng đợt rung động mãnh liệt mà cô mang lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Làm cách nào để một người đã quen sống trong sự dịu dàng của ánh trăng mang lại, có thể quay trở lại một cuộc sống chỉ có bóng tối chung quanh làm bạn?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh vẫn luôn ngắm nhìn cô, dù bây giờ không còn dám công khai bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi, nhưng mỗi việc cô làm hàng ngày hay cô nói chuyện với ai, anh đều sai Hao Thiên Khuyển bám sát, theo dõi và về báo cáo lại với anh khiến cho hai người, bao gồm nó và Tam muội đều lắc đầu ngán ngẩm, nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào bởi bọn họ biết có thuyết phục cỡ nào thì một khi đã quyết định chuyện gì đó, dù trời có sập xuống cũng không thể làm lay chuyển quyết tâm sắt đá của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho đến khi hai người nhìn thấy dáng vẻ bồn chồn đó của anh, họ biết anh đã không còn đủ sự nhẫn nại để ngồi yên một chỗ và chỉ nghe những gì Hao Thiên Khuyển báo lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và quả nhiên đến một ngày nọ, Dương Tiễn đã bắt đầu biến mất một cách bất thường và sau đó mãi đến gần đêm khuya mới quay trở lại với bộ dáng hài lòng và mãn nguyện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ đó về sau, hai người đều âm thầm trao đổi ánh mắt và giữ im lặng cùng ngó lơ về những lý do của các hành động "lén lút" của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn dành tất cả thời gian còn lại của mình, hoặc là đi diệt những tàn dư ma quái của Trùng Tổ từ tin tình báo của anh, hoặc đi theo, quan sát và bảo vệ người nọ, và ngoại trừ những lúc oán khí quấy nhiễu tâm trí anh cùng cực thì khi ấy, anh buộc lòng phải ở nhà để điều tức hơi thở và kiềm chế để chúng không nhân cơ hội đó mà đoạt xá thân xác anh, làm chuyện thương thiên hại lý, trời người phẫn nộ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và vì mọi người trên Thiên Đình vẫn an phận mà làm tròn trách nhiệm của mình, nên cũng không ai bận tâm đến anh, cho nên hầu như tất cả thời gian còn lại hắn đều dùng để dõi theo cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh giữ đúng vai trò của một người bảo hộ, nhưng lại chẳng mấy khi dám xuất hiện trước mặt cô dù đôi lúc Hằng Nga có nghi ngờ mà ngoái đầu lại ra sau, rất rõ ràng là bản thân sợ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn không biết ma quỷ trong người liệu có ảnh hưởng đến người ấy không, lại càng sợ bản thân không nhịn được sẽ nhớ nhung cô càng nhiều khi mà cứ tiếp xúc với cô gần gũi và lâu như thế, anh sợ sẽ chẳng còn can đảm để tách rời khỏi cô được nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì vậy, mặc cho Hằng Nga có cố gắng tiếp cận chính mình bao nhiêu, anh đều sẽ cắn răng dùng nhiều lý do để né tránh sự quan tâm của cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi sự quan tâm của người kia lúc này vừa là mật ngọt, lại vừa là độc dược xúc tác cho ma lực trong người anh ngày càng bộc phát.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh càng đắm chìm trong ngọt ngào, oán linh đồng thời cũng theo đó mà càng bào mòn sự sống của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và còn lý do khác là vì càng gần gũi, sẽ càng sợ sự chia ly.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh sẽ không cam tâm, sẽ thật sự phát điên vì điều đó mất...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng rồi một ngày nọ, Hằng Nga đột ngột gọi tên anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không phải Dương Tiễn, mà là giống như trước đây: Nhị Lang.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô ngồi ngay bên cạnh, trên ghế đá trong sân vườn phía sau núi Hoa Sơn, hướng mắt về xa xăm, nhẹ nhàng gọi tên anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đã một thời gian rất lâu kể từ lần cuối cùng Hằng Nga dịu dàng gọi lên cái tên của anh với sự yêu thương trong đó rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là lần này rất khác với những lần cô gọi anh trước đây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù anh đã xuất hiện ngay bên cạnh, cô cũng chẳng nhìn anh, gương mặt trong sáng ấy đượm buồn, ánh mắt đưa về một miền xa xăm nào đó mà anh chẳng cách nào nắm bắt được. Trong lòng bất chợt dâng lên một dự cảm không lành.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Có chuyện gì?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù lo lắng là thế, lời lẽ hắn thốt ra vẫn lạnh lùng như mọi khi. Điều ấy khiến Hằng Nga cũng phải thở dài, gương mặt xinh đẹp bất đắc dĩ thấy rõ, lúc này mới dời tầm mắt sang chỗ người kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chỉ là . . . đến để hỏi thăm chàng một chút."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga khẽ chớp mắt, nghiêng đầu nhẹ cười mà hỏi "Dạo gần đây chàng thế nào?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn không khỏi cảm thấy kỳ lạ, vì sao cô lại đột ngột hỏi thăm anh?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi ư?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng rốt cuộc là chuyện gì? Anh chẳng tài nào đoán được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hay là cô đã biết gì đó?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không thể nào, chuyện này vốn chỉ có một mình cô là không được biết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Là ai cả gan đi nói ra bí mật này với cô?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn thầm quan sát biểu tình trên mặt cô, không có vẻ gì là bối rối, căng thẳng hay lo âu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có chút thở phào nhẹ nhõm. Bởi hơn ai hết, anh muốn cô là người cuối cùng biết được chuyện gì đã xảy ra với anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta vẫn ổn." Kìm chế xung động trong lòng, anh đáp, trên khuôn mặt anh tuấn khí khái vẫn tỏ ra hoài nghi mà nhìn chằm chằm người nọ, cuối cùng vẫn nhịn không được sự tò mò và lo lắng liền cất tiếng hỏi "Đã có chuyện gì xảy ra à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười dịu dàng nguyên vẹn trên môi, những cảm xúc bình lặng cùng sâu thẳm trong đôi mắt mang cùng màu sắc với anh không có gì thay đổi, nhưng Dương Tiễn vẫn còn thấy trong đó một sự kiên định hiện hữu, dường như cô đã đưa ra một quyết định gì đó vô cùng quan trọng, chỉ là không có ý định nói với bản thân mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mà thôi, hiện tại hai người chỉ còn là quan hệ bằng hữu bình thường, dù muốn biết thế nào, nhưng anh cũng không còn tư cách để hỏi sâu hơn nữa. Bởi chỉ cần anh dính sâu hơn một chút, nhất định sẽ không thể dừng lại được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai người lại quay về trạng thái im lặng, mỗi người đều có suy nghĩ của mình. Nhưng với Dương Tiễn mà nói, mặc kệ cô có muốn nói hay không, anh vẫn sẽ bảo vệ đối phương đến cùng, đây là ý chí duy nhất còn níu kéo anh lại ở trần gian, là lời thề mà anh nguyện dùng cả tính mạng để thực hiện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho đến khi ngày đó đến...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thiếp . . . có thể thỉnh cầu một chuyện được không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn vô cùng ngạc nhiên, đây là một trong những lần hiếm hoi mà Hằng Nga chủ động nhờ vả. Tất nhiên, dù cô có nhờ hay không, chỉ cần là điều cô muốn, anh dẫu ngoài miệng có từ chối, nhưng vẫn sẽ sẵn sàng đáp ứng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là anh thật sự tò mò, rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến cô cất lời thỉnh cầu hắn như vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau đó, đáp án lại càng khiến anh ngạc nhiên hơn nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thiếp có thể . . . ôm chàng một chút được không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lời nói nhẹ tênh của cô khiến Dương Tiễn sững sờ, anh thấy đầu mình ong cả lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng ấy . . . đang nói gì vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ôm sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ôm anh sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chưa đợi Dương Tiễn hoàn hồn, Hằng Nga đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi mà bước đến trước mặt anh, cô không nói gì, chỉ thở dài một hơi rồi vòng tay sang người anh, nhẹ nhàng mà ôm lấy cơ thể của người đàn ông mà cô ngày đêm mong nhớ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trên khóe mắt cô đã chảy ra một giọt nước mắt, lặng lẽ rơi xuống đất như muốn giấu đi nỗi buồn một mảng nơi đáy mắt trong suốt. Bản thân Hằng Nga biết rõ như thế này thật tùy tiện, nhưng đây là lần cuối cùng rồi, xem như là cô ích kỷ đi, mong muốn giữ cho riêng mình một chút kỷ niệm cùng hơi ấm nhỏ nhoi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi sau ngày hôm nay, không biết chừng cả hai mới có thể tương phùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi cô ôm anh và để đầu anh áp vào người cô, giống như khi an ủi anh trước đây vậy, sự ấm áp cùng mùi hương quế và hoa dịu nhẹ bao trùm lấy toàn bộ khứu giác của người kia, lấn át hết thảy không khí xung quanh, Dương Tiễn cảm thấy bản thân như sắp ngừng đi hơi thở.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tim anh điên cuồng chạy loạn trong lồng ngực, mặt một mảng đỏ ao, anh đã lâu rồi chưa tiếp xúc gần với cô như thế, cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ lại có thêm cơ hội đang chạm vào cô lần nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giờ đây, dù cảm nhận cô đang kề bên, nhưng anh vẫn tưởng như bản thân đang mơ. Trong phút giây run rẩy cùng ngỡ ngàng, đáy lòng lại dấy lên một mộng tưởng hạnh phúc, lập lòe như đom đóm giữa đêm khuya, mà mỗi lần anh muốn nắm bắt, lại sợ hãi sự ô uế và chướng khí của bản thân sẽ làm nó tan biến.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hiện tại cũng như thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh muốn ôm cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Muốn siết chặt Hằng Nga trong vòng tay, vĩnh viễn cũng không buông, muốn cảm nhận hơi ấm quen thuộc của cô, muốn hương thơm thanh khiết ấy đọng mãi bên cánh mũi, muốn chìm đắm trong sự bình yên mà chỉ có cô mới có thể mang lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng rồi anh lại sợ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bàn tay hết đưa lên rồi lại buông xuống, ngập ngừng chẳng biết phải làm sao.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sợ hãi bản thân đã không còn xứng đáng với cô nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sợ hãi chỉ một chút sơ ý, cô sẽ bị tổn thương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sợ hãi cô sẽ trở nên chán ghét anh vì anh đã chẳng còn là người mang sức mạnh thuần dương mạnh mẽ mà thay vào đó là một màu tối u ám bao lấy tất cả mọi thứ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Càng sợ hãi vô cớ rằng cô sẽ bị năng lượng hắc ám này ảnh hưởng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghĩ như vậy, lý trí liền quay về. Đến cuối cùng, anh vẫn chọn đẩy người kia ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và chính giây phút hơi trăng ấy rời khỏi người, Dương Tiễn tưởng chừng như đã rơi vào một hố sâu tuyệt vọng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh đã đúng, càng tiếp xúc lâu với cô, sẽ càng bén mùi mật ngọt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh không thể lún sâu thêm nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga bị anh bất ngờ đẩy ra, lúc đầu vẫn mở to mắt ngạc nhiên, sau đó cũng chỉ cười khổ, đôi mày cô nhíu lại, dáng vẻ cô đơn dễ vỡ ấy khiến Dương Tiễn giật mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh không biết hành động đó lại khiến người trước mặt tổn thương đến thế, môi hết mở lại đóng, vừa muốn xin lỗi lại vừa muốn giải thích với cô, nhưng trước khi kịp làm bất cứ điều gì, cô đã lần nữa lên tiếng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Xin lỗi chàng vì đã tự tiện."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga cụp mắt xuống, giọng nói mềm mại run lên thấy rõ, tưởng chừng như giây sau sẽ lập tức bật khóc, nhưng sau đó cô chỉ giương đôi mắt mà nhìn anh, và ngoại trừ đau buồn và còn có chút dịu dàng mà anh vẫn luôn quen thuộc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong ánh nhìn đó còn cả những cơn sóng nhấp nhô mà anh không thể nào hiểu nổi tại thời điểm đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mong sau này, chàng sẽ sống thật tốt. Thiếp sẽ không làm phiền chàng nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng hôn buồn bã nhẹ phủ ánh vàng lên cơ thể cô quạnh mong manh kia, và nụ cười dịu dàng của cô vào khoảnh khắc ấy in sâu trong mắt anh, trở thành nỗi ám ảnh của cả cuộc đời anh nhiều năm sau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Bảo trọng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dứt lời, Hằng Nga đã biến mất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một tiếng "Khoan đã" dừng bên cửa miệng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một câu "Ta xin lỗi" đọng lại trên khóe môi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mà Dương Tiễn lại chẳng thể ngờ, cô sẽ vĩnh viễn không thể nghe được nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cảm giác bất an trong lòng lớn dần theo từng nhịp điệu của thời gian khiến anh bồn chồn, đứng ngồi không yên, nhưng hiện tại lại chẳng biết có nên đuổi theo cô để hỏi cho ra lẽ hay không.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh nghĩ có lẽ nên đợi Hằng Nga bình tĩnh lại, ngày mai anh sẽ chủ động đến tìm nàng để....
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn dừng bước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Để làm gì?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh muốn tới đó vì cái gì?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói cho cô rằng bản thân đang bị ràng buộc bởi sức mạnh hắc ám mà ngay cả anh và sư phụ chẳng thể giải nổi?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hay nói rằng cô nên quên anh đi và tìm cho mình mối lương duyên tốt hơn?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng dù là thế nào thì kết quả cũng sẽ là điều tồi tệ với cả hai mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là nỗi bất an ngày một bành trướng, anh cứ luôn cảm thấy thái độ của đối phương vào chiều nay rất kỳ lạ. Hệt như là...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghĩ đến đây, anh siết chặt cây quạt trong tay, lắc mạnh đầu, không muốn để tâm nữa, quay người cưỡi mây về lại Chân Quân Điện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị