CHƯƠNG 97
Dương Tiễn mở bừng mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh chồm người dậy, nhưng giây sau đã bị cơn chóng mặt khủng khiếp ập tới khiến anh không khỏi đưa tay lên trán mà xoa bóp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chưa đợi anh hoàn hồn, sự đau nhức như xé nát toàn thân ập đến ngay tức khắc!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh nghiến răng chịu đựng, quyết không phát ra một tiếng rên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Dương Tiễn!" Ngao Hồng hiếm khi mất đi vẻ điềm tĩnh, quay đầu nói với mọi người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lão Quân, thương thế của huynh ấy..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giọng của Lão Quân đầy trấn an: "Không sao, còn biết đau tức là vẫn còn sống."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nhất thời không rõ mình đang ở đâu, nhưng anh cũng chẳng để tâm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bây giờ trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga... nàng ấy ở đâu?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn với khuôn mặt đỏ au tức giận và con mắt tràn ngập sự đau đớn cùng nỗi vô vọng. Giây phút ấy từ những tiếng cười, đột nhiên bị bóp nghẹt trở thành một sự ảm đạm đến kì lạ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hao Thiên Khuyển, nói ta biết! Nàng có sao không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tự dưng bị điểm mặt chỉ tên, nó nuốt nước miếng, ngập ngừng mãi lại chẳng thể nói rõ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Khang Lão Đại, huynh nói đi! Nàng rốt cuộc thế nào rồi?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị thiếu gia, trước tiên ngài hãy tịnh dưỡng trước đã..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy vẻ chần chừ hiếm có của người đàn ông lớn tuổi này, Dương Tiễn càng không yên lòng mà nén cơn đau thấu xương mà chống người ngồi dậy, cố gắng xuống giường đi tìm người nọ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cữu cữu, người đừng như vậy..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Này! Huynh vừa mới tỉnh lại, vết thương trên người..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Buông ta ra! Ta phải tìm nàng, tránh ra!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nhìn xuống cánh tay được Ngao Hồng đỡ, sau đó ngước mắt nhìn nàng, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt nhưng ánh mắt lạnh lùng đó khiến nàng bất giác làm theo anh nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tỷ tỷ... tỷ ấy đã đi được vài ngày rồi, là bọn muội đã thay phiên nhau chăm sóc huynh..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói đến đây, mọi người đều nín thở, chờ đợi phản ứng của người đàn ông nọ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy mà thứ đầu tiên họ nghe lại là tiếng cười khinh thường?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tứ công chúa, ta biết ơn ngươi và mọi người vì đã chăm sóc ta, nhưng... sao ngươi có thể nói dối trắng trợn như thế?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn đang rất tỉnh táo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh biết bản thân bị trúng phải lời nguyền rủa của oán linh, phải chịu cảnh phong ấn sống trong cuộc đời của chính mình theo một cách không thể tàn nhẫn hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh quên mất cô, đối xử với cô thô lỗ và châm chọc. Nhưng người ấy chưa bao giờ từ bỏ bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những lời từ biệt đó... vừa xuất phát từ chúng mà... cũng vừa từ sâu thẳm trái tim anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ có nàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga – người con gái duy nhất trên đời này khiến anh buông thả mọi đề phòng cảnh giác, khiến anh cảm thấy mình không bị lạc lõng và cô đơn giữa vòng xoáy tối tăm và u ám do sức mạnh của oán niệm mang lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù cho đó chỉ là một bóng hình ẩn hiện chập chờn không rõ hình hài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù cho nếu như anh phải sống mãi trong những giấc mơ kinh hoàng đó cả đời, thì thứ duy nhất ngăn anh nhập ma đạo chính là cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người anh yêu nhất trong tim.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng Hằng Nga đã đến.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Biết rõ là liều mạng nhưng vẫn kiên quyết dấn thân vào chốn hiểm nguy để đưa anh trở lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dẫu anh trong mộng hoàn toàn không nhớ ra cô là ai, và điều đó chỉ càng làm cho tình hình thêm nghiêm trọng vì cô sẽ khó lòng mà đánh thức được bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật nực cười khi nói rằng cô đã rời bỏ anh làm sao!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giữa trạng thái sinh tử, lạc trong những mảnh vụn ký ức...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn dù không rõ y thuật, nhưng vẫn biết, ngoài việc giả sử anh may mắn không hóa ma đạo, thì cũng thật sự không cứu được nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh cố gắng lê bước ra ngoài lều, trong đầu nhớ lại tiếng gọi dịu dàng của cô, khẩn thiết kêu anh trở lại với cô
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng quay về với thiếp đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga... Hằng Nga... Hằng Nga... nàng ở đâu?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn phát hiện bên ngoài chẳng có ai cả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng anh không tin vừa rồi không có ai ở đây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rõ ràng nếu Hằng Nga bước vào tiềm thức của anh, chắc chắn cô đã bị tổn thương bởi những hồn ma đầy oán hận đó rồi, nếu thế... tại sao lại không thấy cô dưỡng thương ở đây?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga có sao không? Oán linh đó có làm hại nàng không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cơ thể như đã bị vắt kiệt sức ở những bước chân lê lết nặng nề, anh không còn chút sức lực để bước thêm nên đã ngã mạnh xuống đất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị gia!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cữu cữu!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Dương Tiễn!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bấy giờ, anh mới bắt đầu thấy hoảng sợ, sợ cô đã đi xa, vội vàng gọi to:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga... Hằng Nga... nàng có ở đây không? Trả lời ta đi mà... Hằng Nga..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh dồn hết sức lực mới có thể bò dậy, gạt hết bàn tay giúp anh đứng dậy, tự thân tự sức gắng gượng đứng lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy mà vừa bước được vài bước, khi định tiếp tục đi tiếp thì đôi chân lại không chịu nghe lời, thân thể đổ nhào về phía trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đừng như vậy nữa, Dương Tiễn, huynh muốn mọi công sức của Hằng Nga tỷ đổ sông đổ biển hết sao? Huynh muốn tỷ ấy nhìn thấy bộ dạng thảm thương này của huynh sao khi mà tỷ ấy đã liều cả mạng của mình!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn run rẩy khắp người, câu nói của Ngao Hồng như sấm sét giữa trời quang đánh thẳng vào tâm trí anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Có ý gì?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh không còn nghe được câu hỏi này có phải từ mình ra không nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lão Quân, hãy nói sự thật cho Cữu cữu biết."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trầm Hương cuối cùng đã lên tiếng, nước mắt của người mà hắn kính trọng khiến hắn không muốn giấu giếm thêm nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thái Thượng Lão Quân thấy mọi người đều gật đầu thì liền nói hết ra mọi chuyện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ việc Hằng Nga ngày đêm bên cạnh băng bó vết thương cho anh, chấp nhận hiến máu của mình, cho đến việc bất chấp nguy hiểm thoát ly thể xác để kéo anh về từ tay bọn oán linh dẫu biết bản thân sẽ bị thương tổn nặng nề về linh hồn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từng việc mà cô âm thầm làm, Dương Tiễn nghe không sót một chữ nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và mọi người sững sờ khi thấy anh bỗng bật cười, nụ cười ấy lạnh lẽo như băng, trong trẻo vượt cả tuyết trắng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Các ngươi nói xem, yêu một người... là nên như thế nào?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không đợi bọn họ kịp suy nghĩ, anh tiếp lời
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Với ta, tình cảm... là thứ mà ta không có sự lựa chọn, nàng cũng chẳng thể lựa chọn."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói đến đây, anh lập tức đưa tay ôm ngực, ho ra máu liên tục và rồi ngất xỉu trước ánh mắt hoảng hốt của đám người còn lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Với Dương Tiễn, cảm xúc không đi theo lý trí chiến lược mà bản thân vốn giỏi, Anh không còn lựa chọn ngoài việc để tâm trí cuốn theo những dư âm hương vị tình cảm đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mà Hằng Nga, dù biết sẽ nguy khốn, vẫn không thể không chọn lựa con đường ấy để cứu anh, cho dù biết anh nhất định sẽ không cho phép.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ta yêu nàng, nàng cũng yêu ta, và chính vì thế, nàng sẽ vào cuộc, dù ta có cản cũng vô ích.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ta tính toán cả thiên hạ, chỉ không tính nổi một trái tim. Ta bảo nàng đừng đến nhưng nàng vẫn sẽ cố chấp lựa chọn mà đến.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
________________________________________________________________
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chân Quân, tuy rằng tiên tử đã ra sức cứu ngươi, nhưng vẫn chưa thể giải trừ hết những oán linh trong cơ thể. Dẫu sao thì chúng cũng đã chiếm được rất nhiều năng lượng từ ngươi..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lão Quân, thân thể của Dương Tiễn chính bản thân Dương Tiễn hiểu rõ. Xin Lão Quân đừng nói cho bất kỳ ai... đặc biệt là... nàng ấy." Trong lều doanh của mình, Dương Tiễn nghiêm túc hành lễ với Lão Quân, lời nói đầy vẻ cầu khẩn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông vuốt râu, không kìm được hỏi "Thật sự không nói sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ thấy đối phương nở nụ cười buồn "Tính cách của nàng ương ngạnh như ta, nếu lần này nàng ấy đã làm đến mức này, thì khi biết chuyện, sẽ còn ra quyết định đáng sợ nào nữa?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta không muốn nàng phải hy sinh vì ta nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thà rằng từ nay cách xa một chút, khiến cô tổn thương đến mức rơi lệ, thì dù sau này anh có ra đi, Hằng Nga cũng sẽ không quá đau đớn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thái Thượng Lão Quân không ngừng thở dài: "Ngươi... haiz..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuy rằng đã được Hằng Nga tiên tử và Thái Thượng Lão Quân cùng nhau chữa trị, nhìn bề ngoài thì đã khỏi hẳn, thậm chí nội thương cũng đã lành hoàn toàn, pháp lực không bị ảnh hưởng, nhưng chỉ có Dương Tiễn khi tự điều tức mới cảm nhận được những biến hóa vi tế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cung tên đó đúng thật là món đồ lợi hại, hẳn là một trong những ma khí thượng cổ, nếu không thì nguồn sức mạnh với oán khí chồng chất ấy từ đâu mà ra?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bị nó đánh thẳng vào yếu điểm, sao có thể dễ dàng khỏi hẳn? Hiện tại chỉ mới là trong lúc điều tức có cảm giác lạ, nhưng càng về sau, trở nên mất toàn quyền điều khiển bản thân cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho nên cách duy nhất, chỉ có thể là đồng quy vu tận với chúng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thời gian còn lại, e rằng cũng chẳng dài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau khi tiễn biệt Lão Quân về Đâu Suất Cung, Dương Tiễn quay người về hướng doanh trại, lấy lại thần sắc bình thường, hoàn toàn không để lộ tâm sự nặng nề.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là, dù vẻ mặt không khác gì thường ngày, nhưng tâm sự chất đầy trong lòng đã khiến Dương Tiễn không phát hiện ra bóng dáng màu tím nhạt đã lặng lẽ đi theo vị đạo trưởng đáng kính kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thái Thượng Lão Quân vừa mới bước vào cung Đâu Suất, còn chưa kịp thở dài xong, đã thấy một "oan gia" khác hiện ra trước mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu ta hiến tế sinh mạng để phong ấn ác linh trong cơ thể chàng thì liệu có thể cứu được chàng không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga! Tiên tử điên rồi sao?!" Tiểu Kim Ô đứng bên cạnh, đỡ lấy thân thể yếu ớt của cô, nghe được những lời không quan tâm đến mạng sống ấy, hắn không thể không tức giận mà lớn tiếng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu không phải ảo mộng đã sụp đổ, nếu không phải thần lực của Dương Tiễn đang có sự thay đổi mãnh liệt mà bỏ qua sự tồn tại của Tiểu Kim Ô, hắn đã không thể kịp thời vào ảo mộng kéo cô ra ngoài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy mà hắn đang nghe cái gì?!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lão Quân – người đưa cho là người đứng giữa hai người không khỏi đau đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông lại thở dài nặng nề hơn "Tiên tử, làm gì có chuyện..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lão Quân, ta đã đọc qua một vài sách, trong đó có nói về một trận pháp có thể thực hiện việc hiến tế."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ý Lão Đạo là như vậy đấy! Tiên tử làm sao không biết hậu quả khi sử dụng cấm trận đó chứ?!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga im lặng nhưng ánh mắt kiên quyết đã nói rõ lên rằng cô nhất định sẽ làm nó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thái Thượng Lão Quân và Tiểu Kim Ô có thuyết phục cô đến khàn giọng thì người con gái ấy vẫn không hề bị xoay chuyển.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cuối cùng, một người tức giận quay mặt đi, còn một người thì bất lực thở dài đầy cam chịu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau khi giải thích tường tận những thứ cần thiết, và cả đưa cho nàng tiên cứng đầu ấy những lọ tiên đơn giúp hồi phục sức khỏe thì ông cảm nhận như mình đã quá già để xử lý những công việc thế này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đa tạ Lão Quân, xin đừng để Nhị Lang biết." Hằng Nga quỳ xuống dập đầu cảm tạ, cô chỉ cần biết có thể hay không; còn lại, đều không quan trọng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhị Lang, nếu không thể cùng chàng đi đến cuối con đường, thì hãy để Hằng Nga làm việc cuối cùng này cho chàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thời gian còn lại, chắc chắn không nhiều, Hằng Nga rất rõ điều đó. Đã như vậy, thì những ngày còn lại, cô chỉ muốn làm một việc: Yêu người đó thật nhiều.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trước kia Dương Tiễn đã mất nghìn năm để đến gần bản thân, thì lần này, ít nhất, hãy để cô chủ động một lần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn bóng lưng mảnh khảnh nhưng lại cứng rắn mạnh mẽ ấy rời đi, không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày đã thở dài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Haiz, ta đúng là mắc nợ các ngươi mà!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
________________________________________________________________
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn tuy chưa đánh xong trận, nhưng theo ý chỉ của Ngọc Đế mà quay về bẩm báo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và kỳ lạ là, trước mặt văn võ bá quan, anh lại đề nghị bệ hạ từ nay không cần sự trợ giúp của tiên tử nữa, bản thân đã có thể tự mình gánh lấy trách nhiệm soạn thảo ra Thiên Quy mới.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong những ngày sau đó, vì không biết đến việc ba năm nghỉ phép của Dương Tiễn nên các vị thần tiên trên trời ngạc nhiên phát hiện: Kể từ sau lời tỏ tình chấn động Tam Giới ở Hoa Sơn, câu chuyện dường như đã rẽ sang một hướng hoàn toàn trái ngược.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn trở nên lạnh lùng và vô tình hơn, ngay cả với Hằng Nga tiên tử cũng thờ ơ, hờ hững; mà tiên tử Hằng Nga lại dường như đã thay đổi tâm ý, mặc cho bản thân có bị lạnh nhạt đến đâu, cô vẫn nhẹ nhàng ôn nhu, ánh mắt luôn chan chứa tình cảm khi nhìn theo bóng dáng đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vị trí của hai người dường như đã hoán đổi: trước kia là Nhị Lang Chân Quân ngắm trăng ngàn năm, chỉ mong thần nữ động lòng. Giờ đây lại là Hằng Nga tiên tử si tình thắm thiết, còn người kia thì như Tương Vương vô ý?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quả thật, sau buổi chầu, Dương Tiễn hất áo choàng dài của mình, bước đi dứt khoát, nhưng lại bị Hằng Nga "chặn đường" trước khi đi tới Chân Quân Điện:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thương thế của chàng có đỡ hơn chút nào không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đã hoàn toàn bình phục, tiên tử không cần lo lắng." Dương Tiễn mặt không đổi sắc, dường như không muốn tiếp chuyện gì thêm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga đưa tay ra, trao cho anh một bình ngọc chứa nước hoa quế:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đây là tiên lộ chế từ ngọc quế Quảng Hàn Cung, có tác dụng bồi bổ thân thể, dù thương thế của chàng đã khỏi, cũng có thể xem như linh dược tăng cường thể lực."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn quay đầu đi, không nhìn đến gương mặt khiến tim anh vẫn thổn thức ấy:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tiên tử, Dương Tiễn đã nói rất rõ ràng rồi. Trước đây là ta ngu muội, bị cảm xúc lấn át lý trí, đã mang đến cho tiên tử quá nhiều phiền toái, lại làm cho tiên tử vì ta mà hy sinh mạng sống. Nay ta chỉ muốn xin lỗi, và từ nay về sau, Dương Tiễn chỉ muốn tịnh tâm tu hành, tạo phúc cho Tam Giới... Mong tiên tử quên đi... ước hẹn giữa hai ta."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù không quay đầu, Dương Tiễn cũng biết cô đang dõi theo mình:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy tại sao chàng không dám nhìn thiếp?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn cắn răng, nhưng khi quay đầu lại chạm phải ánh mắt trong suốt ấy thì chẳng nói được lời nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga với ánh mắt đượm tình, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, cùng với bình tiên lộ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, đừng từ chối nữa..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cũng đừng từ chối thiếp nữa...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga vốn nghĩ, ít nhất anh cũng sẽ nhận lấy bình tiên lộ giúp hồi phục vết thương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
CHOANG!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ấy vậy mà ngờ đâu, cô chưa bao giờ nghĩ người đàn ông này lại sắt đá với quyết định của mình như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh lạnh lùng hất tay cô ra, bình ngọc đáng thương ấy bị hất mạnh rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai dường như đều sững sờ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tiên tử, xin người đừng cố gắng vô ích nữa... Ta không cần." Dương Tiễn không biết mình đã nói ra câu đó bằng cách nào rồi lại nhẫn tâm rời đi, lúc quay về Thần Điện Chân Quân, chỉ cảm thấy tim mình đau đến mức không chịu nổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga... xin lỗi nàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói là nói thế nhưng nhờ vào Thiên Nhãn, anh có thể thấy bóng dáng với áo choàng tím đó đứng lặng rất lâu bên ngoài, đầu hơi cúi, dường như đôi bờ vai anh từng ôm đó còn có đôi phần run rẩy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô khóc sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn gần như theo bản thân mà muốn bước tới, cuối cùng vẫn là nhịn lại đươc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đợi đến khi Hằng Nga lửng thửng trở về Quảng Hàn Cung, Dương Tiễn mới tàng hình, âm thầm đi theo sau, giữ một khoảng cách nhất định nhưng vẫn đủ để thấy rõ bóng hình phía trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói là không để tâm thì là giả, Dương Tiễn cứ nhìn người con gái ấy bước vào cung trăng, đứng mãi ở đó mà vẫn không nỡ rời đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chính vì hành động này của anh, hàng trăm năm sau, khi nhớ lại những chuyện bản thân làm khiến cô đau lòng, Dương Tiễn không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
_______________________________________________________________
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa trở lại Quảng Hàn Cung, nước mắt Hằng Nga đã không kìm được mà rơi lã chã, chẳng biết là đang khóc vì sự tuyệt tình của Dương Tiễn, hay là đang khóc cho chính bản thân mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu vẫn còn là nàng tiên kiêu kỳ và lạnh nhạt như trước, cô chắc chắn đã không phải chịu cảnh đau xé lòng như này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau đó cô cười nhạt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đây hẳn là quả báo của bản thân rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một nghìn năm trước, khi mình lạnh lùng từ chối Dương Tiễn, anh cũng đã đau khổ như cô hiện tại, thậm chí còn bi thương hơn...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhị Lang, bất kể bây giờ chàng có từ chối thế nào; Hằng Nga cũng sẽ, trong những ngày cuối của sinh mệnh này, giống như chàng ngày trước, không hối tiếc mà bước về phía chàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô nhắm mắt lại, để nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rõ ràng là Dương Tiễn quyết tâm che giấu thương thế của mình, lại còn từ chối mình, Hằng Nga không khó để đoán ra suy nghĩ của anh, nhưng chính sự xa cách ấy lại càng khiến cô âm thầm đau đớn khôn nguôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tại sao...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tại sao lại thất hứa?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khóe miệng khẽ giương lên thành nụ cười giễu cợt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả hai thật đúng là quá hiểu nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đã nói sẽ không giấu nhau điều gì nhưng cớ sao cô và anh lại vì sự lo lắng của đối phương mà âm thầm phá vỡ lời hứa?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mấy ngày nay anh tránh mặt cô, mỗi lần muốn đến thăm anh thì lại bị lính gác bên ngoài ngăn cản, và Hằng Nga cũng không dám thường xuyên tới đây vì cô đã chẳng còn lý do nào nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội để đưa anh bình ngọc, vậy mà...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tỷ tỷ, Bách Hoa tiên tử gửi thư muốn tỷ tới đó để thảo luận về một số thứ cho lễ hội chào mừng Vương Mẫu nương nương quay về."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga bị Ngọc Thỏ cắt ngang suy nghĩ, cúi đầu lau nước mắt, chỉnh trang lại trang phục rồi rời đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cá sáng hôm đó, bận rộn thu xếp với mọi người, vậy mà thỉnh thoảng vẫn cứ ngẩn người nhìn về nơi xa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ai nấy đều nhận thấy sự kỳ lạ của Hằng Nga nhưng không ai dám hó hé hay mở lời an ủi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì có người đã từng thử và kết quả cũng không thay đổi gì mà ngược lại càng khiến nụ cười của người con gái ấy thêm u buồn đến mức khiến người ta không khỏi chua xót.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền cũng là một trong số những tiên nữ phụ trách giúp đỡ mọi người lo liệu về trang trí loài hoa và chỗ ngồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn thấy cảnh tượng này, nàng phần nào cũng đã hiểu ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Muốn nói lại không thể nói vì đã hứa với Nhị ca.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và vì nàng biết anh trai làm thế đều là vì tương lai đối phương có thể sống thật tốt nếu không có huynh ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền lúc đó đã rất nóng giận, thậm chí còn muốn trách tại sao không hỏi ý kiến của người ấy trước mà lại tự động quyết định một mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng biết tình trạng của Nhị ca rất tệ, và bản thân đã khóc rất nhiều cũng như mất nhiều thời gian mới có thể bình tĩnh chấp nhận sự thật quá đỗi tàn khốc đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu Hằng Nga tỷ biết được...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng thật sự không dám nghĩ đến tỷ ấy sẽ có thể làm ra chuyện gì?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dạo này thấy Nhị ca đều tận lực tránh xa người ấy nhất có thể, còn đối phương cũng không gượng ép nên nàng có phần an tâm, nghĩ rằng có lẽ với tính cách kiêu hãnh của Hằng Nga, bị anh trai từ chối liên tục hẳn đã buông bỏ rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế mà có nằm mơ, nàng cũng không nghĩ sẽ gặp mặt Hằng Nga ở ngay trong sân phủ của Quán Giang Khẩu chỉ mấy ngày sau đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
________________________________________________________________
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga khẽ cử động nhẹ, nhưng không hề di chuyển, vẫn ngồi nhìn chăm chăm về phía ánh sáng thuần khiết nơi cửa ra vào. Ngọc Thỏ tự hỏi người đó sẽ phản ứng ra sao nếu bây giờ Nhị Lang Thần bước vào từ cánh cửa đó? Tại sao đã quyết tâm sẽ quên hết về con người ấy rồi mà vẫn làm những việc vô dụng và ngốc nghếch như thế này?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tại sao không nghĩ đơn giản đi một chút, nếu nhớ nhung đến mức đó thì cứ tiến tới gõ cửa hoặc xông thẳng vào nhà người ta đi?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có những lúc, dù thân thiết mức nào nhưng Ngọc Thỏ vẫn không hiểu nổi con người Hằng Nga.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng rõ họ đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết rằng khi trời đã tối đen như mực và tuyết đổ về ngày một nhiều hơn, Hằng Nga mới thở ra một hơi thật dài và khẽ cất tiếng, "Chúng ta về phòng ngủ nào Ngọc Thỏ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhanh chóng như vậy, vẻ mặt lạnh lùng hoàn hảo đã được vẽ lên. Thế nhưng trong đáy mắt đen láy, vẫn còn vương lại những cảm xúc hỗn loạn không thể che giấu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngọc Thỏ đưa mắt nhìn về phía phương hướng của Chân Quân Điện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ở nơi đó, một bóng người cao gầy đã ngồi thẫn thờ tuyệt vọng trong nhiều giờ liền. Đôi mắt đẹp như chứa cả ngàn sao trời, ngồi gục dưới nền nhà lạnh ngắt, lưng dựa vào bức tường xám trong phòng, mái tóc xoăn càng thêm rối bù khi vùi vào cánh tay vắt trên một bên đầu gối, vạt áo mang hơi trăng khẽ phấp phới dưới làn gió lạnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả hai người này, đều là những kẻ ngốc nhất thế gian.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn bản thân Hằng Nga hiện tại, ai dám nói Thần Nữ ấy còn mang dáng hình thanh cao như ngày trước?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tỷ tỷ, tỷ đừng uống rượu nữa. Thân thể tỷ đã yếu lắm rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngọc Thỏ, muội để tỷ uống một chút nữa thôi..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không được! Từ khi tỷ đưa máu mình cho Nhị Lang Thần, rồi vất vả kéo hắn quay về từ tay ác linh, đã vậy còn bôn ba khắp nơi tìm thuốc chữa trị cho hắn..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Muội đừng nói nữa..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tỷ không muốn nghe? Muội muốn tỷ phải nghe! Tỷ làm biết bao việc cho hắn, thậm chí sức khỏe càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng liệu hắn có biết không? Tỷ hao tâm tổn sức vì hắn đến nỗi bây giờ tỷ lại còn muốn hy sinh sinh mệnh của mình vì hắn?! Tỷ tỷ, tỷ bị sao vậy hả? Vì sao... vì sao lại có thể vì người đàn ông vô tình vô nghĩa đó... Tỷ tỷ, có đáng hay không chứ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đêm đã khuya, bầu trời cũng đã tĩnh lặng. Khí lạnh từ cung điện nhè nhẹ thổi qua hai người, bên tai không có chút âm thanh nào như khi cô ở núi Hoa Sơn hay Quán Giang Khẩu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn đâu những chiếc lá bên ngoài khẽ lay động, trong bụi cỏ vang lên tiếng côn trùng rả rích, xào xạc vang vọng...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga ngồi một mình bên bàn, từ lúc nào nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống mà chẳng hay biết... Trong vô số giấc mộng, khuôn mặt ấy như cơn ác mộng cứ liên tục xuất hiện, không thể xua tan, vừa đi đã lại trở về...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mà giờ đây, người ấy lại vẫn luôn chân thật hiện diện ngay trước mắt mình, nhưng ngỡ là gần vậy mà lại cách xa hàng dặm, mà cô đã không đủ can đảm để đối diện, thậm chí không đủ dũng khí để nhìn thêm một lần...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì sao... vì sao cô lại lưu luyến hơi ấm của người đàn ông đó đến thế?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô đáng lẽ phải hận, nhưng là hận chính bản thân mình mềm yếu như vậy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga nghĩ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bây giờ linh lực bản thân chỉ có thể duy trì bằng những tiên đơn của Lão Quân, và sức khỏe cô cũng coi như là... bình ổn đi?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trận pháp mà cô chuẩn bị đã sắp xong.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cũng may Dương Tiễn thực sự "vô tình", không cử bất cứ ai đi theo cô quá lâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu không, người ấy hẳn đã sớm điên tiết mà xông thẳng vào chỗ cô từ lâu rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn vào chiếc gương trước mặt, vẻ mệt mỏi không sao che giấu trong đôi mắt, nét thâm quầng hơi lõm sâu,... với bộ dạng này, sao Hằng Nga dám gặp anh?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phụ nữ coi trọng nhất nhan sắc của bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Huống hồ còn là trước mặt người mình yêu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng cái chính là vì sợ anh sẽ nhận thấy sự bất thường mà từ đó điều tra...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khục, khục
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô ho khan, trong lòng đau nhói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Túi thơm tặng anh, từ lâu đã không còn tác dụng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi lẽ ngay trước trận chiến, Dương Tiễn đã nhận ra có gì đó không đúng nên đã kiểm tra và khi phát hiện ra thì đã hóa giải chúng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh cũng thật dứt khoát khi đem những đồ vật, quần áo cô làm cho anh, trả lại không thiếu một món nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga sờ lấy chiếc vòng ngọc trai trên cổ, vừa đau vừa thở phào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cũng đã dặn Ngọc Thỏ đem cất những món đồ khác đi, và không được đưa lại cho người đó nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô nắm chặt tay, khóe mắt lại ửng đỏ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hôm nay Hằng Nga tình cờ gặp lại Dương Tiễn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói đúng hơn là từ chỗ lập trận pháp tới cung điện cô, xui xẻo thay lại chạm trán với tên Lang Yêu nào đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu là lúc trước, Hằng Nga đã chẳng sợ mà sẵn sàng giơ kiếm đâm vài nhát vào tên quái vật này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là cô hoàn toàn mất hết võ công, nội lực cũng tiêu tan, còn tiên khí... thực hiện được vài pháp thuật như cưỡi mây đã là tốt lắm rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga theo quán tính nắm lấy vòng ngọc mới giật mình phát hiện mình đã quên đem nó!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vào lúc tưởng rằng mình sẽ chết dưới đòn tấn công của người này, một bóng đen đã nhanh chóng đứng che chắn trước cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chiếc quạt mực người đó mang theo cũng như cảm nhận được chủ nhân, hóa thành Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô ngơ ngác nhìn thấy anh giơ tay, cuộn theo sấm sét đâm thẳng vào tên đó. Lang Yêu còn đang kinh ngạc trước biến cố, lại không thể né tránh được uy lực toàn bộ pháp lực Dương Tiễn gửi trong nhát đao, bị xuyên thủng cơ thể, hồn phi phách tán.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến khi Hằng Nga hoàn hồn thì anh đã biến mất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đồ xấu tính, đã nói thiếp nên quên chàng, vậy mà...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rõ ràng thiếp đã... rõ ràng đã cố gắng hết sức để rời xa chàng, không cho phép bản thân gặp lại chàng, không cho phép bản thân nghĩ đến chàng, nhớ đến chàng,...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy mà tại sao... tại sao chàng vẫn xuất hiện trước mặt thiếp, khiến thiếp trở tay không kịp... khiến thiếp... tại sao... tại sao... tại sao...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tình cảm bị kìm nén đã lâu rốt cuộc cũng bùng nổ, mọi lớp ngụy trang, mọi sự mạnh mẽ giả tạo trong phút chốc đều sụp đổ tan tành. Nước mắt cô tuôn trào như vỡ đê, từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi xuống...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khoảnh khắc này, cô không còn là Thái Âm Tinh Quân cao cao tại thượng, cũng chẳng phải là Hằng Nga tiên tử mạnh mẽ cứng rắn, mà chỉ là chính bản thân mình...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ trong những tiếng khóc như thế, cô mới có thể sống thật một lần, là một bản thân yếu đuối vô cùng, bất lực vô cùng, chẳng thể làm gì được... dẫu là tiên nhân nhưng vẫn là một con người không thể thoát khỏi nỗi đau...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tỷ tỷ, đừng khóc."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngọc Thỏ khàn giọng mà chỉ thấy Hằng Nga ôm lấy vòng ngọc trai mà khóc nức nở bên bàn trang điểm, không phản bác hay ủng hộ lời Nó nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó luôn hy vọng tỷ tỷ có thể biểu lộ thêm nhiều sắc thái trên mặt hơn thay vì chỉ vẻ mặt lạnh nhạt, không nụ cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng đến bây giờ, Nó thà rằng tỷ ấy vẫn là bộ dáng như trước đây, ít nhất sẽ không bị tổn thương đến mức đêm nào cũng dùng nước mắt để rửa mặt như thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó muốn căm ghét Dương Tiễn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng lại chẳng thể làm nổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi vì sao à?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó có thể cảm nhận ánh mắt say rượu đầy si mê của người nào đó vẫn luôn hướng về phía nơi đây, chỉ là Hằng Nga quá đau buồn nên mới không để ý đến mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tỷ đi tới đây một lát."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó chớp mắt, sau đó tiến tới bên cạnh dìu lấy Hằng Nga, cẩn thận hỏi "Muội đi với tỷ nha?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và người ấy lắc đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngọc Thỏ thấy ngoài trời đang mưa tầm tã và đưa cho Hằng Nga một ô dù để che mưa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó nhìn người nọ gật đầu cảm ơn rồi từ tốn rời đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và nó vẫn dõi theo hướng và tức tối phát hiện nơi mà Hằng Nga muốn đến lại là nơi đó!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ôi, nếu Nó sớm biết thì đã ngăn cản từ lâu rồi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong Quán Giang Khẩu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bóng đêm đen kịt bao phủ khắp nơi, có thể hoà mình vào thứ đen tối như vậy, thật sự chẳng còn gì phù hợp hơn nữa... Gió lạnh rít từng cơn, lá trúc xào xạc lay động, mưa phùn giăng giăng khắp trời, rơi lất phất lên áo trắng của cô, lên mái tóc, và lên gương mặt băng lạnh...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghĩ lại từng chút từng chút chuyện đã qua, nước mắt hóa thành từng dòng lệ cứ mãi chảy dài...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thì ra, tất cả thật sự đều như một giấc mộng vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kỷ niệm của anh và cô, tình cảm chân thành giữa hai người...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những điều đó dù đẹp thế nào thì cả hai đều phải đối mặt với sự thật rằng bọn họ sẽ phải tỉnh dậy khỏi giấc mơ quá đỗi tươi đẹp và không chân thực này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi vai của Hằng Nga không cách nào kìm được mà run rẩy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô xưa nay không bao giờ muốn để ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình, ngay cả Ngọc Thỏ, ngoại trừ anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga từng nghĩ rằng mình có thể gả cho anh, tự do là con người chân thật nhất đẻ ở bên anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế nhưng cuối cùng thì sao...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lời của Lão Quân vẫn văng vẳng bên tai tựa như một lời cảnh tỉnh kẻ khỏi mộng tình
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tuy ác linh trong người Chân Quân tạm thời được kiềm chế, nhưng cứ kéo dài như vậy thì những nguyên liệu mà tiên tử kiếm được cũng sẽ không còn tác dụng nữa và lúc đó..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người mà ai ai cũng tôn kính ấy nhìn cô với ánh mắt đầy áy náy "Mạng sống của hắn sẽ đến hồi kết."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga đứng trong mưa, chiếc ô trên cầm đã sớm buông khỏi tay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cơn mưa thu lặng lẽ rơi xuống, nhẹ nhàng không một tiếng động, tựa như vô số sợi tơ bạc do những nàng tằm nhả ra, đan chéo dày đặc. Sự thê lương và u oán đã hiện rõ từ lâu. Màn mưa dày đến mức, tựa như một bức rèm châu giăng khắp đất trời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô để mưa gió tạt vào người, lặng lẽ chịu cái lạnh thấm ướt quần áo và len lỏi sự lạnh lẽo vào bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gió thu, mưa thu, buồn đến não lòng, đêm lạnh cô đơn, tim như bị giày xéo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga cau mày, nhìn màn mưa thu trước mắt, từng hạt mưa nhỏ như tơ giăng dày đặc, bỗng cảm thấy bản thân tựa như bà lão tuổi xế chiều từng trải bao phong ba bão táp. Sau biết bao nhiêu thị phi, thăng trầm của cuộc sống, cô mới nhận ra rằng sự bình dị mới là điều quý giá nhất trong cõi nhân gian.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô đã từng mong mỏi một cuộc sống bình lặng cùng với người ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế mà...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhị Lang.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông trời thật biết trêu đùa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiếp từng hỏi "Chàng có điều gì... muốn nói với thiếp không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đau đớn, khổ sở, phẫn uất, bất cam, khó chịu, khát khao . . . Một loạt những cảm xúc chạy ngang qua đầu cô trong khoảnh khắc, cuối cùng, chỉ đọng lại một nét bi thương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô ước ao nghe anh có thể nói ra sự thật với mình, vậy mà...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thứ bản thân nhận được lại chỉ là "Sống thật tốt."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cuối cùng, vẫn cứ ích kỷ như vậy, một câu trả lời như mong muốn, cũng chẳng chịu nói ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị