CHƯƠNG 96
Ánh nến trong lều trại bỗng chợt nhấp nháy mạnh, ngọn lửa trên tim nến không còn được ổn định như trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sao vậy!? Phải chăng có gió lùa vào..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền, thức xuyên đêm ba ngày ba đêm, quầng thâm dưới mắt bắt đầu hiện rõ, nhưng tâm trạng chẳng còn dư sức mà bận tâm chuyện nhỏ nhặt ấy, chỉ biết rằng nàng hiện tại như đang ngồi trên đống lửa, lo lắng đứng ngồi không yên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nay đã là ngày thứ tư mà trời... cũng sắp ửng sáng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy điềm chẳng lành, nàng bật dậy khỏi ghế, nhưng ngạc nhiên phát hiện không hề có gió nào thổi vào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lão Quân chậm rãi mở mắt, cau mày: "Không phải gió..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền nhìn về phía người ngồi trên tấm đệm: "Vậy là vì sao..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lão Quân vẻ mặt trầm trọng, nhìn sang hai người đang nằm trên giường: "Có lẽ, điều ta lo nhất cuối cùng đã xảy ra..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trái tim hẫng một nhịp, hai tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy nhau, vừa dè dặt hỏi vừa tiến tới gần: "... Là chuyện gì?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thái Thượng Lão Quân suy nghĩ một lát rồi nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Họ đã bị những luồng khí tiêu cực do oán linh phát tán ảnh hưởng. Nếu không thể tự thoát ra thì sẽ mất đi khả năng phản kháng, để cho chúng hoàn toàn kiểm soát."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sắc mặt Dương Thiền tái nhợt, hoảng hốt chạy đến bên hai người, run giọng hỏi: "Vậy phải làm thế nào? Chúng ta không thể giúp họ sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông lắc đầu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta đã nói rồi, ta chỉ có thể dẫn đường cho họ, can thiệp trực tiếp thì ta làm không được. Hơn nữa đây là kiểm nghiệm của riêng họ. Nếu họ không đủ sức tự thoát khỏi sự khống chế của oán linh, thì chỉ có thể..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Chỉ có thể điều gì?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lão Quân thở dài một hơi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chỉ có thể nói rằng mọi thứ đã được định đoạt... có những chuyện vốn không thể đảo ngược."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngẩng mắt nhìn hai người Dương Tiễn và Hằng Nga, Lão Quân lại ngó ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Bây giờ chỉ còn một canh giờ nữa là trời sáng. Dù ngọn nến đang bất ổn nhưng may còn chưa tắt, có lẽ vẫn còn hy vọng, miễn là họ đừng bỏ cuộc..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy ta có thể làm gì không? Ngồi chờ như thế thật sốt ruột."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hãy tin vào họ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Câu trả lời ấy rõ ràng không làm Dương Thiền nguôi ngoai, nhưng hiện tại thật sự chẳng còn cách gì khác, nên nàng đành nén sự bất an và ngồi xuống lại, hai tay nắm lại và cầu nguyện
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị ca, Hằng Nga tỷ tỷ, hai người nhất định phải bình an trở về."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga im lặng nhìn Dương Tiễn nhặt con dao găm trên mặt đất, chậm rãi bước về phía mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bước chân không nhanh, thậm chí còn có phần chần chừ, như thể trong lòng người ấy không hề muốn làm vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Dao Cơ" dường như nhận ra sự do dự của Dương Tiễn, lặng lẽ quan sát từng nét mặt của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tại sao...!? Tại sao tên này vẫn chưa chịu từ bỏ kháng cự? Rõ ràng ý thức của hắn đã bị ta giam vào trong ảo cảnh rồi cơ mà!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tại sao... Hắn vẫn có thể kiểm soát được hành động của chính mình!?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng lẽ... chẳng lẽ tên này đã dao động rồi!?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không... không thể nào! Sau khi chịu dày vò trong những ảo giác ấy, Dương Tiễn nhất định phải đau đớn trong ác mộng đó, vĩnh viễn không thể phản kháng mới đúng!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không được! Phải mau chóng giết người này! Nếu không, Dương Tiễn rất có thể sẽ vì nàng mà phá tan ảo cảnh, thoát khỏi sự khống chế của ta!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai người họ tuyệt đối không được gặp lại nhau!! Bằng không... Ta sẽ không thể quay về dương gian!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ta không cho phép! Tuyệt đối không!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đối với sự tồn tại của Hằng Nga, oán linh luôn mang nỗi sợ hãi tiềm tàng, bởi ý chí của người con gái này quá mạnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù nó đã nhiều lần bào mòn và làm lung lay ý chí của cô, nhưng đối phương luôn có thể vực dậy, đứng vững trở lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì thế, nó tuyệt đối không thể để cô chạm đến ý thức của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu cô thật sự có thể tiếp xúc được với tâm trí Dương Tiễn, thì mọi công sức tẩy não trước đó sẽ hoàn toàn vô dụng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn ngay từ đầu đã chẳng phải dạng dễ bị mê hoặc, ngay cả khi trải qua ác mộng kinh hoàng nhiều lần, nhưng tâm thức anh vẫn mạnh mẽ như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ trong sâu thẳm nội tâm anh, nó cảm nhận được, cái chết của gia đình Dương Tiễn và sự xa lánh của Dương Thiền đã không còn là gút mắc khó gỡ của anh nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho nên dù cho lặp đi lặp lại cùng một giấc mộng, dù cho nó có làm anh mất đi ký ức về thế giới thực tại, Dương Tiễn vẫn có thể chịu đựng đến bây giờ mà không phát điên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó tức giận, vì điều làm cho kẻ đó quật cường chống lại, từ chối sự sai khiến của nó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chính là vì trong lòng anh, còn có một sự hiện hữu đặc biệt hơn mọi thứ khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngay lúc nó đang không biết nên tạo dựng ảo cảnh thế nào để khiến người kia sụp đổ, thì phát hiện có người đã bước chân vào cõi mộng ảo này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và vừa mới lướt mắt qua, nó biết chắc chắn đó là người trong lòng Dương Tiễn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì thế, tất cả mọi thứ đến bây giờ, nhìn cách kẻ đó sa vào mối tình với Hằng Nga, thấy tên ấy vì mất đi tình yêu đời mình mà đau đớn đến mức suy sụp, nó đã nếm được hương vị chiến thắng đang đến rất gần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hiện tại, nó phải nhanh chóng mượn tay hắn giết chết thiếu nữ chướng mắt này, sau đó dùng cái chết của Hằng Nga để hoàn toàn đánh sập ý thức còn sót lại của Dương Tiễn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó không ngừng thúc giục người đàn ông bên cạnh, vừa hối hả vừa bực dọc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đúng là một tên lì lợm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bản thân đã chứng kiến vô số ảo cảnh tàn nhẫn, thấy người ấy chết trước mặt vậy mà...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Oán linh hiểu rằng, chỉ khi để chính Dương Tiễn tự tay giết người con gái mà anh yêu nhất, mới có thể làm tâm trí kẻ ngông cuồng này sụp đổ hoàn toàn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu không, dù nó có tra tấn thế nào, trái tim Dương Tiễn vẫn kiêu ngạo bất phục.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng không sao...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó nhếch mép cười thỏa mãn khi thấy bước chân bên cạnh tiếp tục di chuyển.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ cần kế hoạch này thành công, chỉ cần hủy diệt được trái tim và tâm trí của Dương Tiễn, không ai còn có thể làm gì được nó nữa!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ nay nó sẽ vĩnh viễn gắn liền với linh hồn của kẻ đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó còn thì anh còn, nó diệt thì anh diệt!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đến khi ấy, trở về dương thế với thân xác thần thánh, muốn tiêu diệt ai liền một đao chém chết tên đó, chẳng phải sẽ dễ như trở bàn tay sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghĩ vậy, trong đôi mắt ánh lên tia sáng dữ tợn và điên loạn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thân ảnh nó lơ lửng như bóng ma quanh người Dương Tiễn, mỗi khi bước chân khựng lại, nó lại thì thầm bên tai, như đang kiên nhẫn hối thúc, ép buộc anh tiến về phía trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuy không hiểu rõ nó đang nói gì, nhưng theo như Hằng Nga quan sát, cứ mỗi lần nó thì thầm, bước chân của Dương Tiễn lại bớt do dự đi một chút.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó... lại đang mê hoặc Nhị Lang...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khoan đã.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lại đang mê hoặc?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Suy nghĩ lướt nhanh qua ấy làm Hằng Nga, vốn đã bắt đầu tuyệt vọng, bỗng mở to mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một tia sáng lóe lên trong đầu cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng lẽ... Chẳng lẽ Dương Tiễn vẫn chưa hoàn toàn bị nó khống chế!? Nó đang lừa anh!?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa nghĩ đến đây, ánh sáng trong mắt Hằng Nga lại bừng lên rực rỡ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trời ơi, vừa rồi cô đang nghĩ cái gì thế!?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô suýt nữa đã định từ bỏ sao? Sao cô có thể sinh ra ý nghĩ yếu đuối như vậy?!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau khi nhìn thấy ký ức của Dương Tiễn, cô chẳng phải đã hiểu rõ tất cả rồi sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù có chuyện gì xảy ra, Hằng Nga nhất định, bằng mọi giá phải cứu được Dương Tiễn, đưa anh rời khỏi nơi quỷ quái này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh không nên ở lại đây, càng không nên chết trong sự giam cầm tội lỗi này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù tất cả là lỗi của cô, dù chính vì cô mà anh mới gặp phải bi kịch này, thì sao chứ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu Dương Tiễn bị giam ở đây là vì bản thân, vậy cô lại càng phải cứu anh ra ngoài!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sao cô có thể vì chút tự trách và tuyệt vọng mà bỏ cuộc!?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giống như Lão Quân từng nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bây giờ, chỉ có cô là người duy nhất có thể cứu Dương Tiễn khỏi nơi này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiền Nhi, Trầm Hương, Tiểu Ngọc, Hao Thiên Khuyển, cùng mọi người đã đặt lòng tin ở cô cơ mà!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sao Hằng Nga có thể từ bỏ hi vọng dễ dàng như vậy!?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu ngay cả cô cũng bỏ cuộc... Dương Tiễn sẽ phải làm sao đây!?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Việc anh còn do dự, chứng tỏ trong lòng anh vẫn đang đấu tranh, vẫn chưa hoàn toàn bị điều khiển.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Với tính cách ngang tàng, bất kham đó của Dương Tiễn, anh làm sao có thể chấp nhận bản thân bị một kẻ người chẳng ra người, ma chẳng ra ma thao túng?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh không muốn bị giam hãm ở nơi này, anh chưa từng buông xuôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy cô, người yêu anh, sao có thể buông xuôi trước anh được!?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhị Lang... Thiếp nhất định sẽ đánh thức chàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chàng không nên chết đi trong cơn ác mộng nực cười này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tai ương lần này của Dương Tiễn hoàn toàn là do cô mà ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga sao có thể vì vài lời chất vấn của oán linh mà buông bỏ trước khi cứu được anh!?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người có quyền trách cô, có quyền hỏi tội cô, lẽ ra phải là Dương Tiễn mới đúng!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhị Lang... Thiếp nhất định sẽ đưa chàng rời khỏi nơi này!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sự thay đổi trong tâm thái khiến Hằng Nga lại bắt đầu giãy giụa. Cứ như thể để ngăn cản sự phản kháng ấy, những nhánh gai quấn quanh người lại siết chặt hơn, đâm sâu vào da thịt làm cho cô gần như không thể động đậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng, dù cơ thể tàn tạ này đã bị những gai nhọn cắt rách đến máu thịt mơ hồ, dù bộ y phục trắng trên người bị nhuộm đỏ, rách nát thành từng đường đẫm máu, dù máu từ vết thương chảy dọc theo gai mà nhỏ tí tách xuống đất, thì tiếng cô gọi "Nhị Lang." vẫn chưa từng ngừng lại dù chỉ một khắc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô đang đặt cược.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cược rằng tiếng gọi của mình có thể truyền đến được, cược rằng Dương Tiễn có thể nghe thấy, cược rằng bản thân có thể đánh thức ý thức trong anh!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giữa tiếng mê hoặc không ngừng của oán linh, Dương Tiễn ngày càng tiến gần về phía Hằng Nga.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuy đôi chân không còn chần chừ, nhưng cô lại mừng rỡ phát hiện, cùng với tiếng gọi của bản thân, nét mông lung, đờ đẫn trong mắt Dương Tiễn bắt đầu thay đổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một giọt nước mắt trong suốt nóng hổi lăn nhẹ trên má Hằng Nga.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người đàn ông cô yêu, mặc kệ việc oán linh đã cho bản thân xem vô số ảo ảnh, thật có, giả có, không ngừng hành hạ, giày vò linh hồn Dương Tiễn, nhưng người ấy vẫn không nỡ làm tổn thương cô...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho đến giờ phút này, Hằng Nga mới thật sự hiểu hết ý nghĩa trong câu "Vĩnh viễn không đổi" mà Dương Tiễn từng nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong câu nói ấy, ẩn chứa biết bao tình sâu nghĩa nặng không bờ bến.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì dù đã tuyệt vọng vì cô, dù bị cô từ chối, anh vẫn chưa bao giờ thay đổi cảm xúc yêu thương sâu đậm ấy dành cho bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Câu nói "Chỉ cần có được tấm chân tình của Hằng Nga, ta chết cũng cam lòng!" ùa về trong tâm khảm, và cho đến ngay giờ phút cận kề với cái chết, cô mới sực nhớ đến lời nói vu vơ giữa hai người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu một trong hai chúng ta bị mất ký ức, người còn lại hẳn sẽ đau khổ lắm..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sẽ không."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Gì cơ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta chắc chắn sẽ yêu nàng lần nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vì sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vì... trái tim và linh hồn ta đã khắc ghi mọi thứ về nàng từ lâu rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhị Lang... Thiếp có đức hạnh gì mà được gặp chàng, lại còn được chàng dành tình cảm sâu đậm đến thế?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga cả đời không mang nợ ai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ duy nhất có mình anh, cô sẽ mãi mãi mang nợ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì Hằng Nga đã phụ tấm lòng của anh rất nhiều lần trước đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Làm sao trong tim cô không hổ thẹn, làm sao cô có thể không muốn bù đắp cho anh?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng điều buồn cười là... sao anh lại có thể vì bất an mà phủ nhận tình yêu cô dành cho anh?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu không yêu, sao cô lại cố chấp đến mức này vì anh?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Yên tâm đi, Nhị Lang.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga tuyệt đối sẽ không để nó điều khiển chàng, để chàng phải tự tay giết thiếp đâu...!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Điều khiến Hằng Nga muốn ngăn cản kế hoạch của oán linh, không phải vì cô sợ chết, mà là vì cô không muốn để Dương Tiễn phải chịu thêm bất cứ đau đớn nào nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ vì muốn anh suy sụp tinh thần mà nó dàn dựng tất cả mọi thứ, làm cho Dương Tiễn đã bị chấn động, và trở thành vỏ bọc rỗng tuếch mặc người sai khiến.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu lần này để chúng thật sự đạt được mục đích, anh nhất định sẽ phải chịu đựng nỗi đau còn sâu hơn thế!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô không muốn để Dương Tiễn chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nên Hằng Nga tuyệt đối không thể để Nó thành công!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn khó khăn lắm mới có một cuộc đời mới, tràn đầy niềm vui và hy vọng đang chờ đợi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quãng đời trước của anh quá đỗi gian khổ, quá nhiều bi thương. Ngay cả những hạnh phúc giản đơn mà người thường đáng được có, anh cũng chưa từng nếm trải. Đến nỗi, chỉ vì một lần thấy người dân giúp đỡ Dương Thiền thay vì bỏ mặc, anh đã dốc hết tất cả của mình để đổi lấy một Thiên Điều mới cho muôn dân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghĩ đến từng ký ức xa xưa, đôi mắt Hằng Nga dần dâng lên ánh lệ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ký ức hạnh phúc bên anh cùng thời gian ngắn ngủi trong mộng ảo và cả hình ảnh cô nhìn thấy trong giấc mơ của bản thân hòa quyện lại, khiến Hằng Nga vỡ òa khi cuối cùng cũng hiểu ra:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Điều Dương Tiễn, mặc kệ có ký ức hay không ký ức, vẫn luôn khao khát, đó chỉ là một cuộc sống bình thường, giản dị mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khao khát tình thân, khao khát tình yêu, khao khát một mái nhà ấm áp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng vì quá khứ không thể đổi thay, những gì đã mất không thể lấy lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trả thù không thể sửa đổi được gì, chỉ có bản thân người đó sửa đổi mới có thể hướng về tương lai khác tốt hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ước nguyện của Dương Tiễn thật sự rất đơn giản, dẫu Nó nói anh đã muốn báo thù Ngọc Đế nhưng chẳng phải, chính anh cũng đã do dự, lưỡng lự khi dành nhiều thời gian bên cô sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cũng từ chính miệng anh đã nói: Chỉ cần thả cô ra, anh sẽ bỏ qua hết mọi thù hằn trước đây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
A.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không lẽ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thứ mà "anh" trong đây mong muốn nhất là...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ước nguyện ẩn giấu sâu nhất trong lòng chàng... là ở bên thiếp mãi mãi?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng thế thì... tại sao anh lại khó chịu với cô ban đầu? Rồi lại bắt bản thân thay đổi cách xưng hô với anh?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga vẫn dõi theo từng bước đối phương đi, trong đầu bật lên một tiếng à, nụ cười lan dần trên gương mặt với nhiều vết máu đỏ thẫm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người ấy... ghen tỵ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng... vậy mà ghen tuông với chính bản thân sao?" Nói tới đây, bất chấp hoàn cảnh không cho phép, Hằng Nga vẫn phì cười, giọng cô tỏa ra một hơi ấm kì lạ len lỏi vào trái tim người đối diện mà cả cô hay Nó đều không hay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đồ ngốc."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ thấy nước mắt lặng lẽ trào ra từ khóe mắt, gương mặt vốn vô cảm giờ đã hiện lên nét xót xa và không muốn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ý thức của Dương Tiễn... dường như đang trở lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cùng với đó, cô đã thấy dấu ấn lưu vân trên trán anh đang hiện ra dù còn mờ nhạt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô đã đặt cược đúng, và tiếng gọi của chính mình thật sự có thể chạm tới anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Oán linh cũng nhận ra sự thay đổi đó. Âm thanh dần chuyển sang hoảng loạn, mất đi vẻ êm dịu lúc trước, biến thành một tiếng gào thét the thé đầy bi phẫn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Dương Tiễn! Giết nàng đi! Giết nàng! Đúng rồi! Giơ dao lên, đâm nàng đi!!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Theo tiếng ra lệnh phát ra đâm thẳng vào tai, bàn tay Dương Tiễn run rẩy nâng lên, hai bàn tay nắm chặt chuôi dao, giơ cao trên đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga không chút sợ hãi mà nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ nhưng vô hồn của Dương Tiễn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giọng cô khẽ khàng, chứa đầy dịu dàng và xót thương, nhưng vẫn mang một sự kiên định không gì lay chuyển, như thể đối diện bản thân không phải là lưỡi dao sắp đâm xuống, mà chỉ là người cô yêu đang khóc trước mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng... từng hỏi đùa thiếp có yêu chàng không?" Cô nói, mím môi, mắt cười nhìn anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một câu nói, nhưng đã làm hành động đâm dao xuống ngưng lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga, nàng có yêu ta không?" câu hỏi khi nãy lập tức một lần nữa vang lên trong đầu mơ hồ nhưng không hiểu sao... mang một sức mạnh lạ lẫm khiến thân thể anh, lần đầu tiên cất tiếng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng... chỉ yêu kẻ có tên trùng với ta." Dương Tiễn, trong thoáng qua, cô cứ nghĩ đó chỉ là một câu nói, nhưng sau đó lại cảm thấy một chút tiếc nuối và đau đớn ẩn giấu trong lời anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Việc lấy lại quyền khống chế bản thân làm oán linh phải giật nảy mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cho nên, quãng thời gian qua, chàng vẫn luôn bất an sao?" Hằng Nga buồn bã cười nói. Tuy giọng cô trầm buồn như vậy, nhưng đôi mắt ấy vẫn đượm ý cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy đối phương mím chặt môi, chẳng chần chừ, Hằng Nga nheo đôi mắt cười, và Dương Tiễn có cảm tưởng rằng, trong đôi ngươi ấy, người ấy chưa bao giờ rơi lệ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Có."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thiếp đã yêu một con người quá quắt luôn bắt nạt mình từ khi hai ta trốn tới Quán Giang Khẩu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thương phải một người luôn thích mỉa mai, xù lông và thích giữ khoảng cách với thiếp chỉ vì lo sợ sẽ đắm chìm với lưới tình với một người mà theo như ai kia nghĩ rằng vốn không yêu mình."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thương một người lúc nào cũng cũng cố kiềm chế tình cảm với mình, một người luôn tìm mọi cách, kể cả việc làm cho vết thương không bình phục, chỉ để níu kéo, giữ thiếp lại cho bản thân. "
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không chỉ có thế, thiếp thích cảm giác luồn tay vào những sợi tóc màu đen mềm mại ấy, thích cái cảm giác chạm nhẹ lên bờ má lúc ai kia đang tức giận, thương cái nụ cười tràn ngập sự tự tin thái quá, muốn nắm mãi lấy bàn tay chai sần, đan xen những ngón tay nhỏ nhắn của mình với những ngón tay với những nốt chai lì kia."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thích cái cảm giác khi môi thiếp chạm vào má ai kia khi đối phương đã ngủ say, yêu cái hương gỗ tùng nồng đậm nhưng vẫn kỳ lạ làm sao khi đối với thiếp, những mùi hương mãnh liệt ấy lại trở nên nhẹ tênh, đầy dấu yêu mà thoang thoảng trong gió xuân, hay vị tách trà chiều vẫn lưu hương trên môi mà thiếp vụng trộm hôn chàng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Và hơn hết, thiếp yêu cái con người giữa những mâu thuẫn nội tâm xâu xé, vẫn ở lại bên thiếp, chỉ để kể về món canh cá mà thiếp làm cũng ngon hệt như mẫu thân người ấy nấu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Yêu cái người rõ là không ngừng tự nhủ phải che giấu tình cảm bản thân nhưng luôn lắng nghe những mẩu chuyện vụn vặt khi sống cùng thiếp về mọi chủ đề chỉ cần là sinh vật sống trên đời, yêu cách chàng luôn vô tình hay cố ý ôm thiếp vào lòng và sáng ra thì lại viện cớ bản thân đang bị thương nên cần thiếp ở bên săn sóc."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Và thiếp nhận ra, mình càng ngày càng yêu đối phương nhiều hơn, bởi vì mặc cho mang trên người lòng hận thù sâu sắc vì cảnh tan nhà nát cửa, cái con người dễ thương ấy vẫn có thể nhận ra việc giết chết một sinh mạng là một tội nghiệp sát sinh lớn đến nhường nào."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thiếp yêu chàng, ngay cả khi mỗi đêm chàng choàng tỉnh vì ác mộng, nhưng vẫn ngoan cố tỏ ra mình vẫn ổn. "
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thiếp yêu chàng, dẫu cho chàng có là đứa trẻ mồ côi và tâm trạng chàng thất thường, sớm nắng chiều mưa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thiếp yêu chàng, Dương Tiễn, cả dung mạo đẹp tựa điêu khắc song xen lẫn gai góc, lạnh lùng bên ngoài, lẫn tâm hồn tràn ngập những sắc màu dịu nhẹ bên trong, yêu luôn khoảng tối tàn nhẫn, chiếm hữu, kiêu căng, độc miệng và khó chịu của chàng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Dương Tiễn cũng được, Nhị Lang cũng được. Thiếp yêu chàng vì chính con người và linh hồn chàng. Đồ ngốc của thiếp ơi, sao chàng lại không tự tin vào bản thân mình như thế?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Từ đầu đến cuối, người thiếp để tâm luôn chỉ có mình Dương Nhị thiếu gia chàng mà thôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị thiếu gia, người có chắc cô nương ấy không có tình cảm với mình không? Bởi lão thấy, ánh mắt của cô nương đó nhìn ngài rất dịu dàng và chỉ tập trung nhìn vào một mình ngài thôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Xung quanh không ngừng gào thét, gió từ nơi nào bỗng nổi lên thành trận cuồng phong.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng trong mắt cô chỉ phản chiếu duy nhất một người, là Dương Tiễn, với ánh mắt mở to kinh ngạc, rồi từng chút một, bên tai nghe tiếng "Tách... tách."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cặp mắt phượng ấy đã chất chứa hàng ngàn hàng vạn giọt lệ dồn nén bấy lâu, nay như tìm được lối thoát mà chậm rãi lăn dài xuống má.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Về thôi... Nhị Lang. Chúng ta đã hứa với nhau rồi mà. Sẽ cùng nhau về nhà, về ngôi nhà của chúng ta."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
A!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong thoáng chốc, Thiên Nhãn trên trán anh mở ra, phát ra hàng nghìn ánh sáng chói mắt rực rỡ, xé toạc khoảng không u tối và đẫm máu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ý thức đã quay trở lại đúng nơi cần đến, và khi mở mắt ra lần nữa, trái tim anh đau xót không ngừng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai tay của Hằng Nga bị những nhánh gai nhọn mọc ra từ hư không quấn chặt, treo lơ lửng trước mặt Dương Tiễn. Cả người và cánh tay cô đều bị những dây gai đầy mũi nhọn trói quanh, siết chặt đến mức áo trắng trên người nhuốm đẫm máu tươi, vết thương chi chít hiện rõ, rách da toạc thịt, trông đến rợn người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Toàn thân Hằng Nga là những vết thương chằng chịt, sắc máu loang lổ, sắc mặt tái nhợt vì mất máu, trán phủ mồ hôi li ti...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy ánh mắt u tối của Dương Tiễn bỗng lóe lên một tia sáng, Hằng Nga vốn nên mừng rỡ, nhưng ngay sau đó lại chau mày, trong lòng dâng lên một nỗi áy náy sâu sắc, vì bộ dạng nhếch nhác, thảm hại của mình hẳn sẽ khiến anh đau lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô hiểu, anh lúc này đang nghĩ gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa định mở miệng giải thích, muốn nói với anh rằng cô thật ra không sao cả, thì bỗng bị hành động bất ngờ của Dương Tiễn làm cho sững sờ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ thấy trong mắt anh, cảm xúc biến đổi không ngừng, từ mơ hồ, đến kinh hãi, rồi đau đớn, không nỡ... và đến cuối cùng là sự phẫn nộ tột cùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lưỡi dao găm trong tay anh, vốn giơ cao lên tưởng chừng sẽ hướng về Hằng Nga, lại bất ngờ hạ xuống, nhưng mục tiêu không phải là cô, mà là "Dao Cơ" đang đứng phía sau!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ thấy Dương Tiễn đột ngột xoay người, dứt khoát dùng dao găm trong tay đâm thẳng về phía "Dao Cơ".
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mọi việc diễn ra trong nháy mắt, khiến oán linh gần như không kịp phản ứng. Nhưng dù sao nó cũng là hiện thân của ý niệm trong lòng Dương Tiễn nên tuy áo bị xé toạc, nó vẫn kịp tránh khỏi đòn chí mạng của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Yêu nghiệt! Ngươi căn bản không phải mẫu thân!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đối diện với tiếng quát đầy phẫn nộ của Dương Tiễn, "Dao Cơ" – kẻ bị dao cắt sượt qua ngực, lập tức lùi về sau một bước lớn, kéo giãn khoảng cách giữa mình với hai người, rồi khẽ bật cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trên người nó bắt đầu tỏa ra một làn khói đen dày đặc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, con nói gì vậy? Mẫu thân sao lại không phải là mẫu thân con được chứ? Con làm sao thế, đến mẫu thân mà cũng nhận không ra rồi à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa nói, nó vừa cố làm ra vẻ đau đớn, khom người, dùng tay ôm lấy ngực nơi vừa bị dao rạch.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rõ ràng chẳng có giọt máu nào chảy ra từ vết rách áo, Hằng Nga chỉ thấy một màu đen như mực.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy anh vẫn đứng yên ra đó, cô càng sợ anh sẽ bị dao động, mà bản thân bị gai nhọn trói chặt thân thế, không thể nào kéo Dương Tiễn lại, chỉ có thể gấp gáp cất tiếng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang! Đừng tin ả ta! Nàng ta thật sự không phải mẫu thân của chàng! Chàng nhìn xem, trên người ả đang tỏa ra hắc khí! Hơn nữa, vết thương đó căn bản chẳng hề chảy máu!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy ánh mắt anh lại dần phủ một lớp mờ đục, cô hoảng hốt vô cùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất định là vì vẻ ngoài nó quá giống Dao Cơ, cho nên anh đã nhất thời bị nó mê hoặc lần nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Luồng khí đen vừa tỏa ra nhất định có gì đó quỷ dị!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mà anh lại vừa mới tỉnh lại, chắc chắn ý thức vẫn còn yếu ớt, không thể kháng cự lại là điều đưỡng nhiên
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga ra sức giãy dụa, nhưng chỉ càng khiến vết thương trên người rách toạc hơn, dẫn đến máu chảy nhiều hơn, chỉ là nỗi đau đó lại khiến Dương Tiễn choàng tỉnh khỏi cơn mê, trong trẻo trở lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh nhận ra mình đã suýt nữa trúng chiêu, quay đầu đã thấy thương thế trên người Hằng Nga lại nặng thêm, vội lao đến, ngăn cô lại:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đừng động! Để ta giúp nàng chặt đứt mấy sợi gai này trước đã."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa nói, Dương Tiễn đưa tay nắm lấy những nhánh gai quấn quanh cánh tay cô. Nhưng ngay khi chạm vào, cảm giác ấm nóng dính máu khiến động tác anh khựng lại, hốc mắt đỏ ngầu vì xót xa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh hít sâu một hơi, rồi kiên định nhìn những sợi gai trong tay, giơ dao găm lên, chặt từng nhánh một.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong mắt Hằng Nga thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rõ ràng những nhánh gai đó cứng chắc cực kỳ, không thể nào chặt đứt chỉ bằng một lưỡi dao nhỏ, thế mà Dương Tiễn lại dễ dàng cắt đứt được...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng lẽ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngay khi ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu, một luồng sát khí mạnh mẽ đột ngột ập tới!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Hằng Nga ngẩng đầu, bất chấp cơn đau xé thịt, dùng cánh tay vừa được tự do ôm chầm lấy Dương Tiễn, kéo anh vào lòng, xoay người, lấy chính lưng mình đỡ trọn nhát tấn công bất ngờ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn vốn đang mải cắt gai cứu đối phương, không kịp phản ứng, chỉ thấy thân thể người thiếu nữ ấy đột nhiên xoay lại che chở cho mình, đôi mắt anh ngỡ ngàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng khi nhìn qua vai cô, thấy "Dao Cơ" tóc tai bù xù, trông như kẻ điên loạn trí cầm dao lao nhanh tới, sự kinh hoàng và choáng váng dâng trào trong lòng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn cố sức muốn đẩy Hằng Nga ra, nhưng người kia kiên quyết không tránh, ngược lại còn ôm bản thân chặt hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nụ cười dịu dàng ấy, xưa nay anh luôn thích ngắm nhìn, nhưng lần này, nó khiến tim anh đau thắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn không muốn thấy nó trong khoảnh khắc này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh căm ghét nó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng đang làm gì vậy hả?! Tránh ra đi! Ta không cần nàng che chở!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Độc miệng thật."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga mỉm cười. Lần này... cuối cùng cô cũng đuổi kịp rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thì ra... đây chính là tâm trạng lúc ấy của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng lưỡi dao xé gió đã lao tới, như một cơn ác mộng vồ lấy hai người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khoảnh khắc ấy, tiếng xé gió trùng khớp với ký ức từ trước, chỉ khác là lần này anh trở thành người được bảo vệ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga, đừng! Nàng thả ta ra!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga nhìn sợi dây đỏ đang trở nên trong suốt, rồi hướng mắt về phía ánh sáng sau lưng Dương Tiễn, một nụ cười mãn nguyện nở trên đôi môi nhợt nhạt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa kịp rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô vốn đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết, không phải vì chán nản buông bỏ, mà bởi mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô không thể kịp cùng Dương Tiễn né tránh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trên người cô vốn đầy thương tích do gai nhọn, cộng thêm mất máu khiến cơ thể khá suy nhược, thời gian vừa qua cũng chỉ đủ để Dương Tiễn cắt bỏ một bên gai kìm chặt, phần gai còn lại vẫn siết chặt, khiến cô không thể cử động quá mạnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Việc đổi vị trí bảo vệ đã là cách tốt nhất mà cô có thể nghĩ tới, dù hành động này khiến cánh tay bên kia bị gai cắt rách dài, và chịu đòn tấn công sắp tới sẽ khiến cô trọng thương, mà có thể sẽ là vì mất máu mà chết tại chỗ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng nếu không làm vậy, lưỡi dao trong tay oán linh sẽ đâm trúng Dương Tiễn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra lần nữa!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trước đây, cô đã không thể bảo vệ anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lần này, dù thế nào cũng phải bảo vệ anh, không thể để người ấy chịu thương tổn trước mắt chính mình trong khi bản thân chỉ có thể đứng chết lặng đó mà nhìn nữa!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang... Lần này, hãy để thiếp cũng được ích kỷ một lần đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa dứt câu, Hằng Nga cắn răng, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh anh về phía luồng sáng đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị