CHƯƠNG 9
Không biết hai cô đã uống hết bao nhiêu và đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi thức dậy thì mặt trời đã lên đến đỉnh, đầu thì nhức đến nổi không nhấc nổi thân người dậy. Có ai đó mang thuốc đến, mang khăn ấm đến, mang thức ăn đến cho hai cô, thì ra đó là một cô phục vụ phòng. Bảo Tường đã thuê người chăm sóc cho hai cô từ tối qua, lúc tỉnh dậy với sự sung sướng tận giường như vậy nên cũng chẳng muốn dậy làm gì, nhưng thông báo tiếp theo của cô phục vụ làm hai người sửng sốt. Cô ta truyền đạt lại ý ông chủ rằng ông ấy rất không hài lòng với sự say xỉn hôm qua của hai cô nên đã quyết định về nước trước một ngày, tức là ngày mai nên bây giờ hai cô nên lo dọn dẹp hành lý và hôm nay hai cô sẽ bị giám sát đặc biệt, cả hai không được rời khỏi khách sạn nửa bước. Thật là không dễ dàng chấp nhận được quyết định này, tự nhiên phải về sớm lại còn bị giam lỏng nữa, điện thoại cũng không liên lạc được, hai cô gái đành chấp nhận quyết định này của Bảo Tường. Sau khi tắm rửa cho sạch sẽ và dọn dẹp hết đống quần áo của mình vào vali, An chẳng biết phải làm gì nữa, cô ra ban công nhìn ngắm xe cộ chạy trên đường, phút giây sắp phải rời khỏi nơi này thật là nuối tiếc, cô chơi chưa thỏa mãn, mà hình như đó không phải lý do chính của sự nuối tiếc này. Có một người cô rất muốn gặp, một người đang hiện hữu trong suy nghĩ của cô lúc này. Thở dài một tiếng, quay sang nhìn Bảo Vi, cô ấy đang say sưa lên mạng nói chuyện với ai đó, An lại tiếp tục với những suy nghĩ vu vơ của mình. Ánh nắng buổi chiều dần buông xuống, trải dài trên từng tòa nhà, từng tuyến đường, cảm giác nhới ai đó càng trở nên cồn cào khó tả. Những gì đã xảy ra giữa hai người là quá nhiều, vượt xa sự tưởng tượng của cô. An lại quyết định chạy trốn một lần nữa, An phủ nhận tất cả những gì đã xảy ra trong những ngày qua. Cô nhận thức rõ rằng từ nay về sau và mãi mãi về sau, có lẽ cô và Hồ Phi sẽ không bao giờ gặp lại nhau, hai người sẽ tiếp tục đi tiếp trên con đường mà mình đã chọn nhưng đó là hai con đường song song. Cô cũng thầm cảm ơn anh về những ngày đã qua, thật sự rất vui, cô đã sống những ngày giường như không có lo âu, những ngày để lại trong cô nhiều cảm xúc, cô cho phép bản thân mình mơ mộng. Tuy nghĩ vậy nhưng cảm giác phải xa Hồ Phi mãi mãi thật khó chịu, An luôn cảm thấy có một hòn đá cứ đè nặng lên ngực cô, rất khó thở, một sự thật phải chấp nhận bằng lý trí, nhưng con tim An thì luôn đập mạnh mỗi khi nghĩ đến anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giờ cơm chiều đã qua lâu rồi mà sao anh Tường chưa về, An quay qua sang Vi để hỏi xem sao nhưng không thấy Vi ngồi đó nữa. An gọi điện cho Bảo Tường cũng không liên lạc được, mọi người cứ biến mất là sao, không ai kéo cô ra khỏi những suy nghĩ vu vơ này, không ai giúp cô lấy tảng đá trong lòng ra. An đứng dậy đi tìm Vi, vừa mở cửa đã thấy Vi đứng trước mặt mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Đi đâu vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Anh Tường gọi điện nói là hôm nay anh ấy không về, rồi dặn dò mấy thứ linh tinh …. Hồi nãy tao có gọi mày nhưng thấy mày suy tư quá nên ra ngoài nghe điện thoại luôn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả buổi bị nhốt trong phòng khó chịu, ngôt ngạt, hai người xin mãi mới được sự đồng ý của cô phục vụ cho ra ngoài hóng mát, nhưng với điều kiện không được rời khỏi cô ấy quá 3 bước. Đây cũng coi như là lần cuối cùng đi dạo của hai người tại thành phố hoa lệ này, đi dạo một vòng rồi về ngủ sớm, ngày mai còn phải ngồi máy bay mấy tiếng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Với những suy nghĩ vẫn vơ đè nặng trong lòng, khó khăn lắm An mới ngủ được. An thấy mình nhẹ như không, cô đang bay lơ lững trên mặt cỏ xanh rì, gió khẽ thổi nhẹ vào đôi bàn chân không chạm đất của cô, An hoang mang vô cùng với cảm giác treo trên không này, rồi bỗng nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cho cô cảm giác yên bình. Anh ấy giúp cô chạm chân xuống đất, nhưng rồi chỉ mỉm cười hiền hòa với cô, anh ấy quay lưng bỏ đi. An vội vã chạy theo anh, gọi tên anh, nhưng không thể được vì lúc này chân cô lại lơ lửng trên không trung. An cố gắng hết sức vẫy tay với anh, gọi tên anh, cô vẫy tay thật nhiều, gọi thật lớn, rồi bỗng giật mình tỉnh giấc khi điện thoại của cô cứ reo liên hồi, “Ai vậy, giờ này còn gọi cho mình”. An nửa tỉnh nửa mơ nhìn vào điện thoại, 2 giờ sáng, số lạ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-A lô, ai vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Anh…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giọng nói nghe quen đến kì lạ, chất giọng trầm ấm mà cô trông ngóng, giường như đã từ rất lâu rồi cô chưa được nghe. An cảm thấy như mình vẫn còn đang mơ, mong sao giấc mơ đừng tan biến, mong sao anh đừng quay lưng bỏ đi nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Hồ Phi…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Em lên sân thượng đi! Anh đang trên sân thượng khách sạn em đang ở.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
An vội vàng rửa mặt, rồi khoác áo ấm, cô vào thang máy, lên thẳng sân thượng. Tay An xoay nhẹ nắm cửa, từng hơi thở phà ra làn khói trắng của cái lạnh đêm Bắc Kinh, An không thấy lạnh, tim đập rất nhanh, An hồi hộp, khi cô mở cánh cửa này sẽ là hình dáng của Hồ Phi. Cửa đã mở, An bước qua ngạch cửa, nhưng người đâu, người đâu rồi. An nhìn quanh và cô đã thấy một dáng hình quen thuộc, anh đang đứng trong bóng đêm, tựa lưng vào tường, dáng vẻ đó thấp thoáng cảm giác cô đơn, lạnh lẽo. An bước tới trước mặt của Hồ Phi, cô bước thật chậm để có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt của anh, khuôn mặt đó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô lần nữa, cô muốn nhìn thật lâu, nhìn thật nhiều, ghi nhớ thật kỹ, nhưng rồi tảng đá trong lòng An giường như nặng hơn, nhìn thật lâu để làm gì, nhớ thật kỹ để làm gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Khuya rồi!...anh đến đây làm gì?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hồ Phi ngước mặt lên nhìn An, vẻ mặt anh hằng sâu những mệt mỏi, giường như anh đã đi một quảng đường rất dài để đến đây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Em vô tâm quá!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hồ Phi đột nhiên ôm chầm lấy An, vòng tay anh siết thật chặt, giống như sợ rằng nếu nới lỏng tay thì cô sẽ biến mất mãi mãi. Giọng anh sao lạc thế? cơ thể anh lạnh toát và có pha chút mùi của sương đêm. Vòng tay của anh siết chặt đến nỗi An cảm thấy khó thở, cô cố gắng nhúc nhích để thoát khỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Em đứng yên một chút đi, một chút thôi....Em có biết là anh đã phải đi bao lâu để đến được đây không....Hôm nay...anh cùng mẹ về thăm quê nội, khi nghe tin em phải về Việt Nam...anh đã lập tức quay lại Bắc Kinh...Bây giờ anh mệt lắm...Em đứng yên một chút đi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
An không nhúc nhích nữa, chỉ cảm thấy ấm áp vô cùng, chỉ muốn giây phút này là mãi mãi, cô tựa đầu vào vai anh. Hai người cứ như thế rất lâu, rất lâu, giường như hơi men của ngày hôm trước vẫn còn, đầu óc An mụ mị, thế giới xung quanh lúc này là không tồn tại, không có sự hiện hữu của thời gian, không tồn tại lý trí. An cho phép bản thân mình chấp nhận một sự thật, một sự thật quá rõ ràng, cô không thể phủ nhận tình cảm của mình dành cho Hồ Phi, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không nhận thức được tương lai phía trước của hai người khó tồn tại. An nhẹ đẩy Hồ Phi ra, cô bắt đầu thấy khó thở, hòn đá kia đã chèn lên khí quản của cô, An ngồi thụt xuống, rồi bắt đầu khóc, cô khóc rất nhiều, bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại khóc, chỉ biết rằng nước mắt cứ tuôn ra mà không thể dừng lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Đây có thể là lần cuối cùng hai chúng ta gặp nhau, đúng không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hồ Phi thấy An khóc, lòng anh đau hơn ai hết. Anh quỵ gối trước mặt An, anh dùng đôi tay ấm áp của mình nâng khẽ cằm An lên để nhìn rõ gương mặt của cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước đang lăn dài trên mi mắt An. Đôi mắt của Hồ Phi từ từ áp sát gương mặt Tâm An, anh nhẹ nhàng hôn lên mũi của cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Em hãy tin anh...về bên đó, em đừng khóc vì người con trai nào khác, anh không cho phép. Đây không phải là lần cuối hai chúng ta gặp nhau...sẽ có lần kế tiếp, kế tiếp, kế tiếp...và mãi mãi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
An nhìn người con trai trước mặt mình, ánh mắt anh ánh lên một lời hứa rất đinh ninh, cuộc sống này vốn dĩ có nhiều điều bất ngờ xảy ra, cô tự hỏi mình có nên tin vào điều mà trước giờ mình chưa bao giờ nghĩ tới không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Em có thể tin không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hồ Phi khẽ mỉm cười, anh gật đầu khẳng định. Nụ cười anh rạng rỡ hơn bao giờ hết, An cũng thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì cô đã vượt qua được bản thân mình, cô chấp nhận chờ Hồ Phi thực hiện lời hứa. Hồ Phi ôm An thật chặt trong vòng tay, hạnh phúc của hai người đơn giản chỉ cần tin tưởng đối phương. Hồ Phi đưa An trở về phòng, anh không quay lưng đi, anh chờ An vào trong phòng rồi mới bỏ đi. Bảo Vi đã tỉnh giấc từ khi nào, thấy An về phòng với đôi mắt đỏ, Vi không nói gì hết, cô ôm chầm lấy Tâm An, để Tâm An có thể khóc, khóc thật nhiều.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không biết hai cô đã uống hết bao nhiêu và đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi thức dậy thì mặt trời đã lên đến đỉnh, đầu thì nhức đến nổi không nhấc nổi thân người dậy. Có ai đó mang thuốc đến, mang khăn ấm đến, mang thức ăn đến cho hai cô, thì ra đó là một cô phục vụ phòng. Bảo Tường đã thuê người chăm sóc cho hai cô từ tối qua, lúc tỉnh dậy với sự sung sướng tận giường như vậy nên cũng chẳng muốn dậy làm gì, nhưng thông báo tiếp theo của cô phục vụ làm hai người sửng sốt. Cô ta truyền đạt lại ý ông chủ rằng ông ấy rất không hài lòng với sự say xỉn hôm qua của hai cô nên đã quyết định về nước trước một ngày, tức là ngày mai nên bây giờ hai cô nên lo dọn dẹp hành lý và hôm nay hai cô sẽ bị giám sát đặc biệt, cả hai không được rời khỏi khách sạn nửa bước. Thật là không dễ dàng chấp nhận được quyết định này, tự nhiên phải về sớm lại còn bị giam lỏng nữa, điện thoại cũng không liên lạc được, hai cô gái đành chấp nhận quyết định này của Bảo Tường. Sau khi tắm rửa cho sạch sẽ và dọn dẹp hết đống quần áo của mình vào vali, An chẳng biết phải làm gì nữa, cô ra ban công nhìn ngắm xe cộ chạy trên đường, phút giây sắp phải rời khỏi nơi này thật là nuối tiếc, cô chơi chưa thỏa mãn, mà hình như đó không phải lý do chính của sự nuối tiếc này. Có một người cô rất muốn gặp, một người đang hiện hữu trong suy nghĩ của cô lúc này. Thở dài một tiếng, quay sang nhìn Bảo Vi, cô ấy đang say sưa lên mạng nói chuyện với ai đó, An lại tiếp tục với những suy nghĩ vu vơ của mình. Ánh nắng buổi chiều dần buông xuống, trải dài trên từng tòa nhà, từng tuyến đường, cảm giác nhới ai đó càng trở nên cồn cào khó tả. Những gì đã xảy ra giữa hai người là quá nhiều, vượt xa sự tưởng tượng của cô. An lại quyết định chạy trốn một lần nữa, An phủ nhận tất cả những gì đã xảy ra trong những ngày qua. Cô nhận thức rõ rằng từ nay về sau và mãi mãi về sau, có lẽ cô và Hồ Phi sẽ không bao giờ gặp lại nhau, hai người sẽ tiếp tục đi tiếp trên con đường mà mình đã chọn nhưng đó là hai con đường song song. Cô cũng thầm cảm ơn anh về những ngày đã qua, thật sự rất vui, cô đã sống những ngày giường như không có lo âu, những ngày để lại trong cô nhiều cảm xúc, cô cho phép bản thân mình mơ mộng. Tuy nghĩ vậy nhưng cảm giác phải xa Hồ Phi mãi mãi thật khó chịu, An luôn cảm thấy có một hòn đá cứ đè nặng lên ngực cô, rất khó thở, một sự thật phải chấp nhận bằng lý trí, nhưng con tim An thì luôn đập mạnh mỗi khi nghĩ đến anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giờ cơm chiều đã qua lâu rồi mà sao anh Tường chưa về, An quay qua sang Vi để hỏi xem sao nhưng không thấy Vi ngồi đó nữa. An gọi điện cho Bảo Tường cũng không liên lạc được, mọi người cứ biến mất là sao, không ai kéo cô ra khỏi những suy nghĩ vu vơ này, không ai giúp cô lấy tảng đá trong lòng ra. An đứng dậy đi tìm Vi, vừa mở cửa đã thấy Vi đứng trước mặt mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Đi đâu vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Anh Tường gọi điện nói là hôm nay anh ấy không về, rồi dặn dò mấy thứ linh tinh …. Hồi nãy tao có gọi mày nhưng thấy mày suy tư quá nên ra ngoài nghe điện thoại luôn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả buổi bị nhốt trong phòng khó chịu, ngôt ngạt, hai người xin mãi mới được sự đồng ý của cô phục vụ cho ra ngoài hóng mát, nhưng với điều kiện không được rời khỏi cô ấy quá 3 bước. Đây cũng coi như là lần cuối cùng đi dạo của hai người tại thành phố hoa lệ này, đi dạo một vòng rồi về ngủ sớm, ngày mai còn phải ngồi máy bay mấy tiếng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Với những suy nghĩ vẫn vơ đè nặng trong lòng, khó khăn lắm An mới ngủ được. An thấy mình nhẹ như không, cô đang bay lơ lững trên mặt cỏ xanh rì, gió khẽ thổi nhẹ vào đôi bàn chân không chạm đất của cô, An hoang mang vô cùng với cảm giác treo trên không này, rồi bỗng nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cho cô cảm giác yên bình. Anh ấy giúp cô chạm chân xuống đất, nhưng rồi chỉ mỉm cười hiền hòa với cô, anh ấy quay lưng bỏ đi. An vội vã chạy theo anh, gọi tên anh, nhưng không thể được vì lúc này chân cô lại lơ lửng trên không trung. An cố gắng hết sức vẫy tay với anh, gọi tên anh, cô vẫy tay thật nhiều, gọi thật lớn, rồi bỗng giật mình tỉnh giấc khi điện thoại của cô cứ reo liên hồi, “Ai vậy, giờ này còn gọi cho mình”. An nửa tỉnh nửa mơ nhìn vào điện thoại, 2 giờ sáng, số lạ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-A lô, ai vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Anh…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giọng nói nghe quen đến kì lạ, chất giọng trầm ấm mà cô trông ngóng, giường như đã từ rất lâu rồi cô chưa được nghe. An cảm thấy như mình vẫn còn đang mơ, mong sao giấc mơ đừng tan biến, mong sao anh đừng quay lưng bỏ đi nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Hồ Phi…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Em lên sân thượng đi! Anh đang trên sân thượng khách sạn em đang ở.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
An vội vàng rửa mặt, rồi khoác áo ấm, cô vào thang máy, lên thẳng sân thượng. Tay An xoay nhẹ nắm cửa, từng hơi thở phà ra làn khói trắng của cái lạnh đêm Bắc Kinh, An không thấy lạnh, tim đập rất nhanh, An hồi hộp, khi cô mở cánh cửa này sẽ là hình dáng của Hồ Phi. Cửa đã mở, An bước qua ngạch cửa, nhưng người đâu, người đâu rồi. An nhìn quanh và cô đã thấy một dáng hình quen thuộc, anh đang đứng trong bóng đêm, tựa lưng vào tường, dáng vẻ đó thấp thoáng cảm giác cô đơn, lạnh lẽo. An bước tới trước mặt của Hồ Phi, cô bước thật chậm để có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt của anh, khuôn mặt đó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô lần nữa, cô muốn nhìn thật lâu, nhìn thật nhiều, ghi nhớ thật kỹ, nhưng rồi tảng đá trong lòng An giường như nặng hơn, nhìn thật lâu để làm gì, nhớ thật kỹ để làm gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Khuya rồi!...anh đến đây làm gì?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hồ Phi ngước mặt lên nhìn An, vẻ mặt anh hằng sâu những mệt mỏi, giường như anh đã đi một quảng đường rất dài để đến đây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Em vô tâm quá!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hồ Phi đột nhiên ôm chầm lấy An, vòng tay anh siết thật chặt, giống như sợ rằng nếu nới lỏng tay thì cô sẽ biến mất mãi mãi. Giọng anh sao lạc thế? cơ thể anh lạnh toát và có pha chút mùi của sương đêm. Vòng tay của anh siết chặt đến nỗi An cảm thấy khó thở, cô cố gắng nhúc nhích để thoát khỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Em đứng yên một chút đi, một chút thôi....Em có biết là anh đã phải đi bao lâu để đến được đây không....Hôm nay...anh cùng mẹ về thăm quê nội, khi nghe tin em phải về Việt Nam...anh đã lập tức quay lại Bắc Kinh...Bây giờ anh mệt lắm...Em đứng yên một chút đi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
An không nhúc nhích nữa, chỉ cảm thấy ấm áp vô cùng, chỉ muốn giây phút này là mãi mãi, cô tựa đầu vào vai anh. Hai người cứ như thế rất lâu, rất lâu, giường như hơi men của ngày hôm trước vẫn còn, đầu óc An mụ mị, thế giới xung quanh lúc này là không tồn tại, không có sự hiện hữu của thời gian, không tồn tại lý trí. An cho phép bản thân mình chấp nhận một sự thật, một sự thật quá rõ ràng, cô không thể phủ nhận tình cảm của mình dành cho Hồ Phi, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không nhận thức được tương lai phía trước của hai người khó tồn tại. An nhẹ đẩy Hồ Phi ra, cô bắt đầu thấy khó thở, hòn đá kia đã chèn lên khí quản của cô, An ngồi thụt xuống, rồi bắt đầu khóc, cô khóc rất nhiều, bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại khóc, chỉ biết rằng nước mắt cứ tuôn ra mà không thể dừng lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Đây có thể là lần cuối cùng hai chúng ta gặp nhau, đúng không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hồ Phi thấy An khóc, lòng anh đau hơn ai hết. Anh quỵ gối trước mặt An, anh dùng đôi tay ấm áp của mình nâng khẽ cằm An lên để nhìn rõ gương mặt của cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước đang lăn dài trên mi mắt An. Đôi mắt của Hồ Phi từ từ áp sát gương mặt Tâm An, anh nhẹ nhàng hôn lên mũi của cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Em hãy tin anh...về bên đó, em đừng khóc vì người con trai nào khác, anh không cho phép. Đây không phải là lần cuối hai chúng ta gặp nhau...sẽ có lần kế tiếp, kế tiếp, kế tiếp...và mãi mãi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
An nhìn người con trai trước mặt mình, ánh mắt anh ánh lên một lời hứa rất đinh ninh, cuộc sống này vốn dĩ có nhiều điều bất ngờ xảy ra, cô tự hỏi mình có nên tin vào điều mà trước giờ mình chưa bao giờ nghĩ tới không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Em có thể tin không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hồ Phi khẽ mỉm cười, anh gật đầu khẳng định. Nụ cười anh rạng rỡ hơn bao giờ hết, An cũng thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì cô đã vượt qua được bản thân mình, cô chấp nhận chờ Hồ Phi thực hiện lời hứa. Hồ Phi ôm An thật chặt trong vòng tay, hạnh phúc của hai người đơn giản chỉ cần tin tưởng đối phương. Hồ Phi đưa An trở về phòng, anh không quay lưng đi, anh chờ An vào trong phòng rồi mới bỏ đi. Bảo Vi đã tỉnh giấc từ khi nào, thấy An về phòng với đôi mắt đỏ, Vi không nói gì hết, cô ôm chầm lấy Tâm An, để Tâm An có thể khóc, khóc thật nhiều.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị