Truyện
Trước Sau

Buổi sáng ngày về, đã đến sân bay lâu rồi, cũng đã hơn 9 giờ rồi mà chưa thấy Bảo Tường đến. An và Vi lo lắng gọi điện rối rít nhưng không liên lạc được, tình trạng này đã diễn ra cả ngày hôm qua, không biết chuyện gì đang xảy ra. Đang tìm cách liên lạc với trợ lý của Bảo Tường thì anh xuất hiện, gương mặt hốc hác, nhìn không còn chút sinh khí nào. Bảo Vi lo lắng cho anh hai, cô chạy tới trách mốc, dìu tay anh, An cũng giúp anh kéo vali. Thấy cả hai rối rít lên như vậy, Bảo Tường chỉ biết cười lên cho hai người đỡ lo, anh quay sang và bắt gặp đôi mắt sưng đỏ của An. Chợt đoán ra điều gì, nụ cười anh vụt tắt.

Bình luận đoạn
Buổi sáng ngày về, đã đến sân bay lâu rồi, cũng đã hơn 9 giờ rồi mà chưa thấy Bảo Tường đến. An và Vi lo lắng gọi điện rối rít nhưng không liên lạc được, tình trạng này đã diễn ra cả ngày hôm qua, không biết chuyện gì đang xảy ra. Đang tìm cách liên lạc với trợ lý của Bảo Tường thì anh xuất hiện, gương mặt hốc hác, nhìn không còn chút sinh khí nào. Bảo Vi lo lắng cho anh hai, cô chạy tới trách mốc, dìu tay anh, An cũng giúp anh kéo vali. Thấy cả hai rối rít lên như vậy, Bảo Tường chỉ biết cười lên cho hai người đỡ lo, anh quay sang và bắt gặp đôi mắt sưng đỏ của An. Chợt đoán ra điều gì, nụ cười anh vụt tắt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Mắt của em bị sao vậy?

Bình luận đoạn
-Mắt của em bị sao vậy?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Hả...em bị đau mắt thôi, anh đừng nhìn...lây đó.

Bình luận đoạn
-Hả...em bị đau mắt thôi, anh đừng nhìn...lây đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh không hỏi gì thêm, chỉ cảm thấy lời nói dối của An không thuyết phục được anh, lớn lên cùng nhau, khi nào An nói dối anh đều có thể phân biệt. Thoáng thấy bóng dáng Hồ Phi tại sân bay, Bảo Tường nhanh chóng kéo tay An đến cổng lên máy bay. Anh không muốn hai người họ gặp nhau một lần nào nữa, có thể điều đó được coi là ích kỷ, độc đoán nhưng bây giờ anh chỉ biết làm như thế và cũng chỉ muốn làm như thế. Từ xa, Hồ Phi cũng đã thấy Bảo Tường kéo tay An lên máy bay, anh chạy thật nhanh, thật nhanh, nhưng vẫn không kịp. Anh thấy An tìm ai đó khắp sân bay, lúc bước qua cổng, cô đã kịp thấy dáng vẻ quen thuộc của anh, thấy anh đang vẫy tay với cô. Đối với An thì như thế là đủ rồi.

Bình luận đoạn
Anh không hỏi gì thêm, chỉ cảm thấy lời nói dối của An không thuyết phục được anh, lớn lên cùng nhau, khi nào An nói dối anh đều có thể phân biệt. Thoáng thấy bóng dáng Hồ Phi tại sân bay, Bảo Tường nhanh chóng kéo tay An đến cổng lên máy bay. Anh không muốn hai người họ gặp nhau một lần nào nữa, có thể điều đó được coi là ích kỷ, độc đoán nhưng bây giờ anh chỉ biết làm như thế và cũng chỉ muốn làm như thế. Từ xa, Hồ Phi cũng đã thấy Bảo Tường kéo tay An lên máy bay, anh chạy thật nhanh, thật nhanh, nhưng vẫn không kịp. Anh thấy An tìm ai đó khắp sân bay, lúc bước qua cổng, cô đã kịp thấy dáng vẻ quen thuộc của anh, thấy anh đang vẫy tay với cô. Đối với An thì như thế là đủ rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngồi trên máy bay, An không thể nghĩ được gì ngoài những hình ảnh của Hồ Phi, từ lúc hai người gặp nhau cho đến tối hôm qua, tất cả xảy ra như một quyển tiểu thuyết, như định mệnh. An không biết mình sẽ làm gì được cho tình cảm của hai người nhưng An sẽ chờ ngày được gặp lại Hồ Phi. An quay qua nhìn chung quanh, rồi chăm chú nhìn Bảo Tường.

Bình luận đoạn
Ngồi trên máy bay, An không thể nghĩ được gì ngoài những hình ảnh của Hồ Phi, từ lúc hai người gặp nhau cho đến tối hôm qua, tất cả xảy ra như một quyển tiểu thuyết, như định mệnh. An không biết mình sẽ làm gì được cho tình cảm của hai người nhưng An sẽ chờ ngày được gặp lại Hồ Phi. An quay qua nhìn chung quanh, rồi chăm chú nhìn Bảo Tường.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Này, nhìn anh Tường kìa, sao mà từ lúc lên máy bay, anh ấy cứ ngủ hoài vậy? Không biết mơ thấy gì mà nhăn nhó hoài?

Bình luận đoạn
-Này, nhìn anh Tường kìa, sao mà từ lúc lên máy bay, anh ấy cứ ngủ hoài vậy? Không biết mơ thấy gì mà nhăn nhó hoài?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Chắc ảnh làm việc mệt chứ gì? Mọi người ai cũng ngủ hết kìa, chỉ có tao với mày thức thôi, hỏi gì mà hỏi!

Bình luận đoạn
-Chắc ảnh làm việc mệt chứ gì? Mọi người ai cũng ngủ hết kìa, chỉ có tao với mày thức thôi, hỏi gì mà hỏi!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng đúng là nét mặt khi ngủ của Bảo Tường có phần không thoải mái. Thấy vậy, An khẽ lay anh dậy, anh mở khẽ đôi mắt đang mơ ngủ, nhìn thấy ánh mắt An nhìn mình lo lắng, anh mỉm cười dịu dàng với cô rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. An chẳng hiểu chuyện gì nhưng thấy Bảo Tường lại ngủ ngon nên thôi không gọi dậy nữa. Chuyến bay cứ thế đưa An rời xa Bắc Kinh, rời xa Hồ Phi.

Bình luận đoạn
Nhưng đúng là nét mặt khi ngủ của Bảo Tường có phần không thoải mái. Thấy vậy, An khẽ lay anh dậy, anh mở khẽ đôi mắt đang mơ ngủ, nhìn thấy ánh mắt An nhìn mình lo lắng, anh mỉm cười dịu dàng với cô rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. An chẳng hiểu chuyện gì nhưng thấy Bảo Tường lại ngủ ngon nên thôi không gọi dậy nữa. Chuyến bay cứ thế đưa An rời xa Bắc Kinh, rời xa Hồ Phi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cuối cùng chuyến bay đó cũng đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, cả đoàn người uể oãi bước xuống. An dang tay hít một hơi thật căng ngực, một mùi vị quen thuộc, mùi của quê hương. Mới rời xa nơi này hơn một tuần mà An đã cảm thấy nhớ rất nhiều, nhớ phố xá, nhớ những con đường quen thuộc, nhớ nhiều thứ lắm, không hiểu nỗi nhớ của những người sống xa quê sẽ lớn tới mức nào đây. Đã trở về vị trí của mình sau những ngày sống quên bản thân, giờ đây cô phải dùng hết năng lượng của mình để thực hiện những công việc sắp tới, trước mắt là kì thi tốt nghiệp đại học, cô không cho phép bản thân mình chểnh mảng với cuộc sống của cô, cô phải sống thật tốt và chờ ngày gặp lại anh.

Bình luận đoạn
Cuối cùng chuyến bay đó cũng đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, cả đoàn người uể oãi bước xuống. An dang tay hít một hơi thật căng ngực, một mùi vị quen thuộc, mùi của quê hương. Mới rời xa nơi này hơn một tuần mà An đã cảm thấy nhớ rất nhiều, nhớ phố xá, nhớ những con đường quen thuộc, nhớ nhiều thứ lắm, không hiểu nỗi nhớ của những người sống xa quê sẽ lớn tới mức nào đây. Đã trở về vị trí của mình sau những ngày sống quên bản thân, giờ đây cô phải dùng hết năng lượng của mình để thực hiện những công việc sắp tới, trước mắt là kì thi tốt nghiệp đại học, cô không cho phép bản thân mình chểnh mảng với cuộc sống của cô, cô phải sống thật tốt và chờ ngày gặp lại anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Buổi sáng ngày về, đã đến sân bay lâu rồi, cũng đã hơn 9 giờ rồi mà chưa thấy Bảo Tường đến. An và Vi lo lắng gọi điện rối rít nhưng không liên lạc được, tình trạng này đã diễn ra cả ngày hôm qua, không biết chuyện gì đang xảy ra. Đang tìm cách liên lạc với trợ lý của Bảo Tường thì anh xuất hiện, gương mặt hốc hác, nhìn không còn chút sinh khí nào. Bảo Vi lo lắng cho anh hai, cô chạy tới trách mốc, dìu tay anh, An cũng giúp anh kéo vali. Thấy cả hai rối rít lên như vậy, Bảo Tường chỉ biết cười lên cho hai người đỡ lo, anh quay sang và bắt gặp đôi mắt sưng đỏ của An. Chợt đoán ra điều gì, nụ cười anh vụt tắt.

Bình luận đoạn
Buổi sáng ngày về, đã đến sân bay lâu rồi, cũng đã hơn 9 giờ rồi mà chưa thấy Bảo Tường đến. An và Vi lo lắng gọi điện rối rít nhưng không liên lạc được, tình trạng này đã diễn ra cả ngày hôm qua, không biết chuyện gì đang xảy ra. Đang tìm cách liên lạc với trợ lý của Bảo Tường thì anh xuất hiện, gương mặt hốc hác, nhìn không còn chút sinh khí nào. Bảo Vi lo lắng cho anh hai, cô chạy tới trách mốc, dìu tay anh, An cũng giúp anh kéo vali. Thấy cả hai rối rít lên như vậy, Bảo Tường chỉ biết cười lên cho hai người đỡ lo, anh quay sang và bắt gặp đôi mắt sưng đỏ của An. Chợt đoán ra điều gì, nụ cười anh vụt tắt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Mắt của em bị sao vậy?

Bình luận đoạn
-Mắt của em bị sao vậy?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Hả...em bị đau mắt thôi, anh đừng nhìn...lây đó.

Bình luận đoạn
-Hả...em bị đau mắt thôi, anh đừng nhìn...lây đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh không hỏi gì thêm, chỉ cảm thấy lời nói dối của An không thuyết phục được anh, lớn lên cùng nhau, khi nào An nói dối anh đều có thể phân biệt. Thoáng thấy bóng dáng Hồ Phi tại sân bay, Bảo Tường nhanh chóng kéo tay An đến cổng lên máy bay. Anh không muốn hai người họ gặp nhau một lần nào nữa, có thể điều đó được coi là ích kỷ, độc đoán nhưng bây giờ anh chỉ biết làm như thế và cũng chỉ muốn làm như thế. Từ xa, Hồ Phi cũng đã thấy Bảo Tường kéo tay An lên máy bay, anh chạy thật nhanh, thật nhanh, nhưng vẫn không kịp. Anh thấy An tìm ai đó khắp sân bay, lúc bước qua cổng, cô đã kịp thấy dáng vẻ quen thuộc của anh, thấy anh đang vẫy tay với cô. Đối với An thì như thế là đủ rồi.

Bình luận đoạn
Anh không hỏi gì thêm, chỉ cảm thấy lời nói dối của An không thuyết phục được anh, lớn lên cùng nhau, khi nào An nói dối anh đều có thể phân biệt. Thoáng thấy bóng dáng Hồ Phi tại sân bay, Bảo Tường nhanh chóng kéo tay An đến cổng lên máy bay. Anh không muốn hai người họ gặp nhau một lần nào nữa, có thể điều đó được coi là ích kỷ, độc đoán nhưng bây giờ anh chỉ biết làm như thế và cũng chỉ muốn làm như thế. Từ xa, Hồ Phi cũng đã thấy Bảo Tường kéo tay An lên máy bay, anh chạy thật nhanh, thật nhanh, nhưng vẫn không kịp. Anh thấy An tìm ai đó khắp sân bay, lúc bước qua cổng, cô đã kịp thấy dáng vẻ quen thuộc của anh, thấy anh đang vẫy tay với cô. Đối với An thì như thế là đủ rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngồi trên máy bay, An không thể nghĩ được gì ngoài những hình ảnh của Hồ Phi, từ lúc hai người gặp nhau cho đến tối hôm qua, tất cả xảy ra như một quyển tiểu thuyết, như định mệnh. An không biết mình sẽ làm gì được cho tình cảm của hai người nhưng An sẽ chờ ngày được gặp lại Hồ Phi. An quay qua nhìn chung quanh, rồi chăm chú nhìn Bảo Tường.

Bình luận đoạn
Ngồi trên máy bay, An không thể nghĩ được gì ngoài những hình ảnh của Hồ Phi, từ lúc hai người gặp nhau cho đến tối hôm qua, tất cả xảy ra như một quyển tiểu thuyết, như định mệnh. An không biết mình sẽ làm gì được cho tình cảm của hai người nhưng An sẽ chờ ngày được gặp lại Hồ Phi. An quay qua nhìn chung quanh, rồi chăm chú nhìn Bảo Tường.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Này, nhìn anh Tường kìa, sao mà từ lúc lên máy bay, anh ấy cứ ngủ hoài vậy? Không biết mơ thấy gì mà nhăn nhó hoài?

Bình luận đoạn
-Này, nhìn anh Tường kìa, sao mà từ lúc lên máy bay, anh ấy cứ ngủ hoài vậy? Không biết mơ thấy gì mà nhăn nhó hoài?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Chắc ảnh làm việc mệt chứ gì? Mọi người ai cũng ngủ hết kìa, chỉ có tao với mày thức thôi, hỏi gì mà hỏi!

Bình luận đoạn
-Chắc ảnh làm việc mệt chứ gì? Mọi người ai cũng ngủ hết kìa, chỉ có tao với mày thức thôi, hỏi gì mà hỏi!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng đúng là nét mặt khi ngủ của Bảo Tường có phần không thoải mái. Thấy vậy, An khẽ lay anh dậy, anh mở khẽ đôi mắt đang mơ ngủ, nhìn thấy ánh mắt An nhìn mình lo lắng, anh mỉm cười dịu dàng với cô rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. An chẳng hiểu chuyện gì nhưng thấy Bảo Tường lại ngủ ngon nên thôi không gọi dậy nữa. Chuyến bay cứ thế đưa An rời xa Bắc Kinh, rời xa Hồ Phi.

Bình luận đoạn
Nhưng đúng là nét mặt khi ngủ của Bảo Tường có phần không thoải mái. Thấy vậy, An khẽ lay anh dậy, anh mở khẽ đôi mắt đang mơ ngủ, nhìn thấy ánh mắt An nhìn mình lo lắng, anh mỉm cười dịu dàng với cô rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. An chẳng hiểu chuyện gì nhưng thấy Bảo Tường lại ngủ ngon nên thôi không gọi dậy nữa. Chuyến bay cứ thế đưa An rời xa Bắc Kinh, rời xa Hồ Phi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cuối cùng chuyến bay đó cũng đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, cả đoàn người uể oãi bước xuống. An dang tay hít một hơi thật căng ngực, một mùi vị quen thuộc, mùi của quê hương. Mới rời xa nơi này hơn một tuần mà An đã cảm thấy nhớ rất nhiều, nhớ phố xá, nhớ những con đường quen thuộc, nhớ nhiều thứ lắm, không hiểu nỗi nhớ của những người sống xa quê sẽ lớn tới mức nào đây. Đã trở về vị trí của mình sau những ngày sống quên bản thân, giờ đây cô phải dùng hết năng lượng của mình để thực hiện những công việc sắp tới, trước mắt là kì thi tốt nghiệp đại học, cô không cho phép bản thân mình chểnh mảng với cuộc sống của cô, cô phải sống thật tốt và chờ ngày gặp lại anh.

Bình luận đoạn
Cuối cùng chuyến bay đó cũng đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, cả đoàn người uể oãi bước xuống. An dang tay hít một hơi thật căng ngực, một mùi vị quen thuộc, mùi của quê hương. Mới rời xa nơi này hơn một tuần mà An đã cảm thấy nhớ rất nhiều, nhớ phố xá, nhớ những con đường quen thuộc, nhớ nhiều thứ lắm, không hiểu nỗi nhớ của những người sống xa quê sẽ lớn tới mức nào đây. Đã trở về vị trí của mình sau những ngày sống quên bản thân, giờ đây cô phải dùng hết năng lượng của mình để thực hiện những công việc sắp tới, trước mắt là kì thi tốt nghiệp đại học, cô không cho phép bản thân mình chểnh mảng với cuộc sống của cô, cô phải sống thật tốt và chờ ngày gặp lại anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
📚

Có thể bạn sẽ thích

💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!