CHƯƠNG 8
Từ xa đã thấy đám người của Tiểu Lai tụ tập la hét um sùm, An có dự cảm không lành, khi thấy hai người đi chung thế này thì thể nào cũng có một màn chọc phá ra trò. Quả nhiên dự đoán của An là không sai một chút nào, thoáng thấy bóng dáng của hai người, Đại Mạc đã la hét inh ỏi, tiếp theo đó là cả đám chạy ra lôi vào kèm theo một tá những câu hỏi tra khảo theo kiểu đã đi đâu? Làm gì? Vui không? Có xảy chuyện ra gì đặc biệt không. An xấu hổ tới mức chỉ biết cười trừ và tìm chổ để trốn thôi, còn Hồ Phi thì bị đẩy lại ngồi gần An, rồi cả đám vây lấy túm tóc túm áo, hỏi dồn dập. Không biết họ nói gì, chỉ thấy Bảo Vi ngồi cười sặc sụa. Do cả hai không ai chịu nói gì nên bị mọi người phạt rượu liên tục, Vi cũng hùa theo, ai uống ly nào là Vi cũng cụng ly đó. Hôm nay là ngày hoàn thành bộ ảnh mà mọi người chụp cả tháng nay nên ai nấy tâm trạng rất hồ hởi, thấy mọi người đều vui, An cũng chơi hết mình, không cần phải tỏ ra thục nữ e dè nữa. Cả đám uống nhiều tới mức chai bia lẫn rượu nằm la liệt dưới đất, còn người thì la liệt nằm trên bàn, người nào say thì ngủ tại bàn, những người còn tỉnh thì tiếp tục chơi rồi ly anh ly em cho tới tàn tiệc. Trước giờ An và Vi chưa bao giờ say xỉn tới mức độ như thế này, không thể nhờ ai đưa về được vì tất cả đều có hơi men, không thể lái xe trong tình trạng này được, lần này đành phải gọi Bảo Tường đến rước về. Bảo Tường đang điên tiết ở đầu dây bên kia khi nghe giọng cô em gái bé bỏng của mình đang lè nhè tiếng được tiếng mất. Anh chạy nhanh như bay đến, chứng kiến cảnh cả bọn đang la liệt trên bàn nhậu làm máu anh sôi sùng sục. Anh không biết rằng Hồ Phi đã quan sát anh từ khi anh vừa bước xuống xe, ánh mắt đầu tiên của Bảo Tường tìm không phải là Bảo Vi mà là An. Anh tiến từng bước đến chỗ An nhưng lúc đó Hồ Phi đã đứng dậy, ngay cạnh Tâm An, anh cúi người xuống nhấc bổng An trong vòng tay của mình trước sự bất ngờ của Bảo Tường. Bảo Tường nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt anh, anh bước chầm chậm về phía hai người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-[Không phiền cậu, tôi sẽ đưa họ về!]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-[Tôi chỉ giúp anh đưa An lên xe, anh lo cho Bảo Vi đi, em gái của anh!]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong khi Vi đang ra sức hát hò trên xe thì ngoài này, An đã tuột xuống và nôn thốc nôn tháo, cả rượu và thức ăn đều ra ngoài sạch, những người còn tỉnh táo vội vã lấy nước cho An. Do đã nôn ra hết nên An đã tỉnh người nhiều, nhưng do rượu đã gây ảnh hưởng đến tiểu não của An làm cô bước đi xiên vẹo, xấu hổ vì cảnh tượng vừa rồi, cô từ chối giúp đỡ và bỏ qua hết những người đứng xung quanh, nhắm thẳng cửa ô tô mà bước về phía trước. Bước nhanh, thật nhanh lên, còn vài bước nữa là tới nơi rồi, bỗng nhiên chân trái cô không nhấc lên được, hình như vướng vào cái gì đó, thì ra là dây giày. An mất thằng bằng, ngã nhào về phía trước, nếu lần này mà lỗ mũi ăn trầu cái đầu xỉa thuốc thì chắc phải tìm một cái lỗ mà chui xuống thôi. May mắn, cô mừng thầm trong bụng khi thấy Bảo Tường dang tay ra đón cô ở phía trước, nhưng có ai đó đang vòng tay qua eo cô, kéo cô vào vòng tay người đó. Hồ Phi không nói lời nào, nhấc bổng cô lên. Hơi ấm toát ra từ thân thể người con trai này hòa quyện vào từng hơi thở lẫn mùi men rượu của cô làm An choáng váng, đầu óc An trở nên mụ mị. Cô không thể phản kháng và cũng không muốn phản kháng, An im lặng tựa đầu vào Hồ Phi, lắng nghe từng nhịp đập của trái tim anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không thể phản ứng gì trước những chuyện vừa xảy ra, Bảo Tường chỉ có thể đứng đó và chứng kiến, anh quay lại nhìn Hồ Phi, không nói gì, lặng lẽ bước vào xe. Nhìn An tựa vào người Bảo Vi ngủ ngon lành, trái tim của anh co thắt không ngừng, cảm giác như mình sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng, quan trọng hơn cả tính mạng của anh. Bảo Tường nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa kính xe, chiếc xe đang lướt êm trên con đường vắng, gió lạnh bạt vào cơ thể anh, nhưng giờ đây Bảo Tường không thấy lạnh bởi gió, cơ thể anh run lên từng nhịp theo tiếng nấc, theo từng giọt nước mắt mà anh đang cố ngăn lại. Anh nhìn Tâm An đang ngủ lì bì, không biết trời đất gì, anh không thể quên đi cảnh tưởng Hồ Phi bế An trong vòng tay. Bảo Tường cúi xuống bế bổng An, anh ôm An chặt thật chặt, việc mà anh muốn làm từ lâu nhưng chưa bao giờ có can đảm để thực hiện. Trái tim anh thổn thức, trái tim đó đang lắng nghe xem trái tim của Tâm An đang nhớ đến ai, trái tim đó đang đau nhói khi biết sự thật đang dần dần được hình thành. Anh đặt An xuống giường, đắp chăn cho cô, anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc đang vương trên mi mắt cô. Anh nhìn cô rất lâu, nhìn từng nét mặt, từng nhịp thở của cô. Bảo Tường chợt nhận ra cô ấy khi say đẹp hơn rất nhiều, anh đưa tay lên mơn nhẹ khuôn mặt, khuôn mặt đang ửng hồng của người anh yêu. Tường cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán An, anh mỉm cười dịu dàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Nhưng anh chỉ thích nhìn thấy nụ cười của em!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bảo Vi vừa được những người phục vụ đặt xuống cạnh An, giường như cô đang mơ điều gì đó, Vi nhoẻn miệng cười. Bảo Tường cũng khẽ cười theo, anh kéo chăm đắp cho cô em gái không biết trời cao đất dày của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Anh hai xin lỗi…xin lỗi ước mơ của em.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ xa đã thấy đám người của Tiểu Lai tụ tập la hét um sùm, An có dự cảm không lành, khi thấy hai người đi chung thế này thì thể nào cũng có một màn chọc phá ra trò. Quả nhiên dự đoán của An là không sai một chút nào, thoáng thấy bóng dáng của hai người, Đại Mạc đã la hét inh ỏi, tiếp theo đó là cả đám chạy ra lôi vào kèm theo một tá những câu hỏi tra khảo theo kiểu đã đi đâu? Làm gì? Vui không? Có xảy chuyện ra gì đặc biệt không. An xấu hổ tới mức chỉ biết cười trừ và tìm chổ để trốn thôi, còn Hồ Phi thì bị đẩy lại ngồi gần An, rồi cả đám vây lấy túm tóc túm áo, hỏi dồn dập. Không biết họ nói gì, chỉ thấy Bảo Vi ngồi cười sặc sụa. Do cả hai không ai chịu nói gì nên bị mọi người phạt rượu liên tục, Vi cũng hùa theo, ai uống ly nào là Vi cũng cụng ly đó. Hôm nay là ngày hoàn thành bộ ảnh mà mọi người chụp cả tháng nay nên ai nấy tâm trạng rất hồ hởi, thấy mọi người đều vui, An cũng chơi hết mình, không cần phải tỏ ra thục nữ e dè nữa. Cả đám uống nhiều tới mức chai bia lẫn rượu nằm la liệt dưới đất, còn người thì la liệt nằm trên bàn, người nào say thì ngủ tại bàn, những người còn tỉnh thì tiếp tục chơi rồi ly anh ly em cho tới tàn tiệc. Trước giờ An và Vi chưa bao giờ say xỉn tới mức độ như thế này, không thể nhờ ai đưa về được vì tất cả đều có hơi men, không thể lái xe trong tình trạng này được, lần này đành phải gọi Bảo Tường đến rước về. Bảo Tường đang điên tiết ở đầu dây bên kia khi nghe giọng cô em gái bé bỏng của mình đang lè nhè tiếng được tiếng mất. Anh chạy nhanh như bay đến, chứng kiến cảnh cả bọn đang la liệt trên bàn nhậu làm máu anh sôi sùng sục. Anh không biết rằng Hồ Phi đã quan sát anh từ khi anh vừa bước xuống xe, ánh mắt đầu tiên của Bảo Tường tìm không phải là Bảo Vi mà là An. Anh tiến từng bước đến chỗ An nhưng lúc đó Hồ Phi đã đứng dậy, ngay cạnh Tâm An, anh cúi người xuống nhấc bổng An trong vòng tay của mình trước sự bất ngờ của Bảo Tường. Bảo Tường nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt anh, anh bước chầm chậm về phía hai người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-[Không phiền cậu, tôi sẽ đưa họ về!]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-[Tôi chỉ giúp anh đưa An lên xe, anh lo cho Bảo Vi đi, em gái của anh!]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong khi Vi đang ra sức hát hò trên xe thì ngoài này, An đã tuột xuống và nôn thốc nôn tháo, cả rượu và thức ăn đều ra ngoài sạch, những người còn tỉnh táo vội vã lấy nước cho An. Do đã nôn ra hết nên An đã tỉnh người nhiều, nhưng do rượu đã gây ảnh hưởng đến tiểu não của An làm cô bước đi xiên vẹo, xấu hổ vì cảnh tượng vừa rồi, cô từ chối giúp đỡ và bỏ qua hết những người đứng xung quanh, nhắm thẳng cửa ô tô mà bước về phía trước. Bước nhanh, thật nhanh lên, còn vài bước nữa là tới nơi rồi, bỗng nhiên chân trái cô không nhấc lên được, hình như vướng vào cái gì đó, thì ra là dây giày. An mất thằng bằng, ngã nhào về phía trước, nếu lần này mà lỗ mũi ăn trầu cái đầu xỉa thuốc thì chắc phải tìm một cái lỗ mà chui xuống thôi. May mắn, cô mừng thầm trong bụng khi thấy Bảo Tường dang tay ra đón cô ở phía trước, nhưng có ai đó đang vòng tay qua eo cô, kéo cô vào vòng tay người đó. Hồ Phi không nói lời nào, nhấc bổng cô lên. Hơi ấm toát ra từ thân thể người con trai này hòa quyện vào từng hơi thở lẫn mùi men rượu của cô làm An choáng váng, đầu óc An trở nên mụ mị. Cô không thể phản kháng và cũng không muốn phản kháng, An im lặng tựa đầu vào Hồ Phi, lắng nghe từng nhịp đập của trái tim anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không thể phản ứng gì trước những chuyện vừa xảy ra, Bảo Tường chỉ có thể đứng đó và chứng kiến, anh quay lại nhìn Hồ Phi, không nói gì, lặng lẽ bước vào xe. Nhìn An tựa vào người Bảo Vi ngủ ngon lành, trái tim của anh co thắt không ngừng, cảm giác như mình sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng, quan trọng hơn cả tính mạng của anh. Bảo Tường nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa kính xe, chiếc xe đang lướt êm trên con đường vắng, gió lạnh bạt vào cơ thể anh, nhưng giờ đây Bảo Tường không thấy lạnh bởi gió, cơ thể anh run lên từng nhịp theo tiếng nấc, theo từng giọt nước mắt mà anh đang cố ngăn lại. Anh nhìn Tâm An đang ngủ lì bì, không biết trời đất gì, anh không thể quên đi cảnh tưởng Hồ Phi bế An trong vòng tay. Bảo Tường cúi xuống bế bổng An, anh ôm An chặt thật chặt, việc mà anh muốn làm từ lâu nhưng chưa bao giờ có can đảm để thực hiện. Trái tim anh thổn thức, trái tim đó đang lắng nghe xem trái tim của Tâm An đang nhớ đến ai, trái tim đó đang đau nhói khi biết sự thật đang dần dần được hình thành. Anh đặt An xuống giường, đắp chăn cho cô, anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc đang vương trên mi mắt cô. Anh nhìn cô rất lâu, nhìn từng nét mặt, từng nhịp thở của cô. Bảo Tường chợt nhận ra cô ấy khi say đẹp hơn rất nhiều, anh đưa tay lên mơn nhẹ khuôn mặt, khuôn mặt đang ửng hồng của người anh yêu. Tường cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán An, anh mỉm cười dịu dàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Nhưng anh chỉ thích nhìn thấy nụ cười của em!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bảo Vi vừa được những người phục vụ đặt xuống cạnh An, giường như cô đang mơ điều gì đó, Vi nhoẻn miệng cười. Bảo Tường cũng khẽ cười theo, anh kéo chăm đắp cho cô em gái không biết trời cao đất dày của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Anh hai xin lỗi…xin lỗi ước mơ của em.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị