CHƯƠNG 85
"Giao châu đó, là bất ngờ mà ta muốn dành cho nàng..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh ấm áp và từ tốn, nhưng lại làm cho người bên dưới không thể tin nổi mà phải lên tiếng "Nhưng chàng đã tặng thiếp vòng ngọc trai rồi mà."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Biết thế nào Hằng Nga cũng nói như vậy nên Dương Tiễn cũng chẳng nhiều lời mà giơ tay ra và một khối ngọc lớn màu vàng nhạt tầm nửa lòng bàn tay của anh xuất hiện trước mặt hai người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt chớp chớp đầy thích thú, không phải vì cô chưa từng thấy qua trân châu quý báu mà bởi vì năng lượng mà nó tỏa ra này không giống đồ vật tầm thường chút nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi tay nhỏ nhắn không nhịn được mà khẽ chạm vào và sờ miên man, cảm nhận sự hơi ấm và trơn láng dưới những đầu ngón tay làm cô không nhịn được tò mò mà hỏi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nó đẹp thật đấy, nhưng không thể chỉ như vậy đúng không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thông qua đôi con ngươi và khóe môi đang mỉm cười, cô biết nó không chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài đơn giản như thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi mắt đen hạnh nhân tròn xoe của thiếu nữ thanh lệ trước mặt khiến tâm trạng của Dương Tiễn dần sung sướng, hãnh diện và mềm mại hẳn ra. Anh kìm hãm ý muốn hôn lên đôi môi mọng nước đó của cô, và gật đầu "Đúng vậy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không chỉ có khả năng phát sáng trong đêm tối, mà còn có thể tỏa ra hơi ấm cho người cầm nó và không gian xung quanh nữa. Với cả, nàng có biết điều đặc biệt ở nó là gì không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nó là gì?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chỉ cần nàng nắm chặt viên ngọc này vào trong lòng bàn tay, sau đó tập trung suy nghĩ vào một thứ gì đó ngẫu nhiên hay ai đó mà nàng muốn nhìn thấy. Tức thì, hình ảnh mà nàng mong muốn nhất sẽ hiện lên trong quả cầu này."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thật sự thần kỳ vậy?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chưa hết đâu, nếu như người sở hữu nó đủ mạnh, họ còn có thể nhìn lại được đoạn thời gian trong quá khứ họ muốn thấy cũng như nghe được thanh âm nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rồi như nghĩ tới gì đó, anh không nhịn được mà hãnh diện ngẩng cao đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng cũng thấy nó đẹp và hữu dụng hơn cái của tên Trư... Ý ta là Tịnh Đàn Sứ Giả?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga không ngại mà chiều theo anh "Ừm, khối mỹ ngọc này thật sự là tuyệt diệu hơn rất nhiều."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn trong lòng càng thêm vui vẻ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hừ, tên Trư Bát Giới đó, món quà nhỏ đó của hắn sao có thể so với anh?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhưng dù huyền diệu thế nào, vì sao chàng lại mạo hiểm vì nó?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này đến lượt Dương Tiễn thu lại nụ cười, không biết nói gì. Anh nên nói sao đây? Rằng anh vì nhớ cô và nhớ lắm nụ cười ngây thơ khi được nhận quà của mình à? Hay nói một phần nguyên nhân của việc phải lấy được giao châu là do bản thân anh ghen tức và nhỏ mọn đến mức muốn cô ném luôn viên châu đó đi và chỉ ngắm viên ngọc này của anh?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật khó mở miệng quá đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga nhìn thấy bộ dạng lưỡng lự, khó xử của Dương Tiễn, trong lòng cũng đã hiểu ra. Dương Tiễn hay ghen tỵ với những người nam nhân tặng quà cho cô, từ ngạc nhiên cho đến bây giờ, cô cũng đã quen rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có lẽ lần này anh không vui là vì bản thân nhận đồ của Tịnh Đàn Sứ Giả chăng?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong lòng Hằng Nga cảm thấy hơi buồn cười. Đã là Tư Pháp Thiên Thần rồi mà vẫn còn có một mặt không chững chạc như thế. Nhìn Dương Tiễn cứ muốn nói rồi lại thôi, cô cuối cùng cũng lấy ra viên châu trong tay áo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy ánh mắt hoài nghi của người nọ, cô chỉ nói "Vì Thiền Nhi muốn thấy nó nên thiếp mang theo, chưa kịp quay về Quảng Hàn Cung thì đã tới đây rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga đưa mắt nhìn biểu tình như đã hiểu ra của đối phương, sau đó liền đưa tay nhét viên minh châu vào tay Dương Tiễn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đây, chàng muốn làm gì thì làm đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn cúi đầu nhìn viên ngọc tròn vo đó, thật sự không thể nói lời trái lòng rằng nó xấu, bởi nó cũng khá đẹp với ánh sáng lấp lánh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cũng tạm được... Hằng Nga, nàng thích mấy thứ nhỏ nhắn thế này à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cũng không hẳn là thích. Nhưng người ta có lòng tặng, thiếp cũng không thể chẳng nể mặt chút nào. Hơn nữa, nói thế nào thì Tịnh Đàn Sứ Giả đã là người của Phật Môn, coi như bây giờ cũng đàng hoàng hơn nhiều, thậm chí còn nhận thiếp làm huynh muội, nói rằng đưa viên châu này không có ý gì khác."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không có ý gì khác? Hừ, hắn dám có ý gì khác sao? Không hỏi thử cây Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao của anh có đồng ý không!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn lại thầm mắng Trư Bát Giới một trận.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chỉ cần là thành tâm tặng, nàng đều sẽ nhận sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga khẽ cau mày, không hiểu nổi câu hỏi chẳng đầu đuôi này của đối phương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy thì Dương Tiễn... có rất nhiều thứ thành tâm thành ý đó."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Câu này quá mức thẳng thắn, khiến gương mặt Hằng Nga lại thoáng ửng đỏ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quả nhiên sau đó nghe được...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đợi khi kết thúc cuộc chiến này, ta sẽ bảo các huynh đệ Mai Sơn đem hết vật phẩm trong Chân Quân Điện đến Quảng Hàn Cung cho nàng. Nếu nàng đã nhận đồ thành ý của Trư Bát Giới, thì cũng không thể thiên vị mà không nhận của ta được."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe được câu gần như là giở trò vô lý từ miệng người này, Hằng Nga không còn kìm được nữa mà ngã vào người anh, đầu tựa lên vai, cười đến nín thở.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tư Pháp Thiên Thần đúng là hiếu thắng thật đấy, đến chuyện này mà cũng muốn so đo hơn thua sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn khịt mũi, cố gắng cãi bướng "Ta không cần biết. Nàng không thể thiên vị tên đó được, hơn cả nếu không phải nàng thông minh mở lời đề nghị kết bái huynh muội, ai biết được tên đầu heo đó sẽ nói ra những lời khiến người ta sởn gai ốc đến mức nào..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
... Hóa ra chàng ấy đã phái người theo dõi mình!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giấm chua lại nồng nặc khắp nơi, mà có lẽ chính chủ cũng cảm nhận được điều đó nên càng về sau thì âm thanh cũng dần nhỏ lại và cuối cùng thành lời phàn nàn của riêng mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng Hằng Nga, dù cho có nghe chữ mất chữ không thì cũng đoán ra được tâm tình của đối phương thế nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hay là đem trả lại..." Cô qua loa đưa ra câu nói úp mở như thế, muốn xem anh sẽ phản ứng lại thế nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Dù sao nàng cũng đã nhận rồi, nếu đem trả lại thì sẽ khiến nàng khó xử và tên đó sẽ chỉ tìm đồ khác mà tặng nàng thôi..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga càng lúc càng tò mò diễn tiến tiếp theo của câu chuyện này sẽ thế nào, nên vờ như ngờ nghệch mà liên tục đặt ra câu hỏi mặc kệ gương mặt ai đó trông như thể sẽ bóp nát khối ngọc đó trong lòng bàn tay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy viên minh châu do Tịnh Đàn Sứ Giả tặng, chàng muốn xử lý sao đây?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn hết nhìn nàng, rồi lại nhìn viên ngọc trong lòng bàn tay, ngập ngừng một hồi lâu rồi sau đó không khỏi buông ra tiếng thở dài thườn thượt như cam chịu tình hình trước mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và trong sự bất ngờ của Hằng Nga, anh lặng lẽ đặt khối ngọc nho nhỏ đó vào lại trong tay cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng muốn thế nào thì làm như thế ấy đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng thực sự không còn bận tâm?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn trước mặt nàng có phải là người cô quen biết nữa không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu không nói bóng nói gió, tìm lỗi sai để thuyết phục bản thân vứt nó đi thì chính là giữ im lặng mà làm ngó lơ cô hoàn toàn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta nói nàng vứt thì nàng sẽ vứt sao?" Dương Tiễn cười khổ, dùng ngón tay khẽ gãi nhẹ vào mũi đối phương, dịu dàng mở lời
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga, ta tôn trọng nàng. Có lẽ trước đây cách hành xử của ta đã khiến nàng nghĩ như vậy, nhưng hiện tại đã biết được tấm lòng của nàng. Cho nên ta cũng hy vọng bản thân có thể thay đổi và nhìn nhận mọi thứ theo hướng... bớt cực đoan hơn."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chân tình mà Dương Tiễn nói đến – chính là việc Hằng Nga đã nguyện ý gả cho anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Điều đó đã nói lên được nhiều thứ, và trong số đó, không còn nghi ngờ gì nữa là tình cảm của người thương dành cho mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga cảm động với những lời lẽ chân thành đó, và nghĩ tới câu nói của Thiền Nhi khi đưa cô nhành đào đỏ rực, cô khẽ thì thầm
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thế... nếu thiếp đã là thê tử của chàng, thì chàng muốn thiếp sẽ ở nhà như những thê tử trần gian khác hay là sẽ tiếp tục với chức vụ của mình?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đây hẳn là câu hỏi khó cho những ai có lòng chiếm hữu cao đối với người mình yêu và cũng là thứ mà bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ nghiêng về vế trước nhiều hơn là vế sau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng Dương Tiễn – vẫn là người đàn ông đặc biệt nhất, vẫn với đôi mắt nhìn cô chứa đựng sự âu yếm và trân trọng, anh chỉ đơn giản nói một câu và Hằng Nga đã nở nụ cười hạnh phúc vì biết rằng bản thân đã không chọn sai người sẽ làm phu quân mà cô gắn bó mãi mãi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Dù Dương Tiễn có hái được trăng sáng, thì vầng trăng ấy vẫn phải tiếp tục hành trình của riêng mình."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga vòng tay nhẹ ôm lấy eo anh, cẩn thận để không chạm đến miệng vết thương, vùi đầu sâu vào lồng ngực ấm áp và an toàn đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhưng sao nàng lại hỏi câu này?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thiếp chỉ là... muốn biết suy nghĩ của chàng mà thôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt trong trẻo ấy, anh thấy được những cảm xúc dịu dàng có thể làm tan chảy bất cứ ai nhìn vào nó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng yên tâm đi, viên ngọc này, thiếp sẽ đem trả lại cho Tịnh Đàn Sứ Giả."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nghĩ rằng cô vẫn lo lắng đến mình nên đã vội nói "Không sao đâu, nàng có thể giữ nó lại..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga chỉ cười nhẹ "Thiếp muốn làm điều đó. Chàng đừng lo, thiếp sẽ có cách nói chuyện để không làm ông ấy quá thất vọng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cái ý nghĩ cô sẽ gặp lại tên đầu heo háo sắc đó một lần nữa khiến đôi lông mày khẽ nhăn lại, và với tiểu tiết nhỏ như vậy, Hằng Nga đã tường tận trong lòng anh đang bất mãn thế nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thiếp sẽ nhờ Ngọc Thỏ đưa trả lại vật đó cùng với bức thư xin lỗi và một số món quà để giúp ông ấy không quá đau lòng về việc đó."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bị nhìn thấu những suy nghĩ ích kỷ của mình, Dương Tiễn bối rối và cũng nói vài ba câu che chắn sự bộn chộn và vui vẻ trong lòng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng không cần phải vì ta mà làm vậy..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga cười thầm, biết tỏng đối phương đang reo hò mừng vui thế nào trong lòng, dù vậy thì nếu thể hiện nó ra quá rõ trước mặt người con gái mình yêu thì ắt hẳn cũng chẳng phải điều gì hay ho lắm, ngược lại còn nói rõ rằng chính mình không rộng lượng đến mức nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng vì yêu nên mới không muốn thiếp tiếp xúc quá thân thiết với ông ấy. Cho dù là vì lý do huynh muội kết nghĩa mà giữ lại đồ vật rồi gặp gỡ nhau hay đi chơi với nhau nhiều, Hằng Nga biết chàng nhất định sẽ không vui."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta đâu có..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy cái nghiêng đầu và ánh nhìn tinh nghịch hàm ý "không tin" của cô, anh chỉ có thể đảo mắt lảng tránh mà phản bác yếu ớt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cho nên, những điều chàng không không thích, tuy ngoài miệng nói không có gì, thiếp cũng nên chu đáo nghĩ nhiều hơn một chút, lưu tâm nhiều hơn một chút."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn vươn tay cầm tách trà bên cạnh mà đưa lên nhấp một ngụm, giấu đi đường cong đang kéo lên trên khóe môi, hắng giọng, cũng không thiết tha với việc giả bộ làm người tốt nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thế khi nào nàng trả lại?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sau khi thiếp quay về cung trăng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn mừng rỡ, cố hết sức không để biểu cảm trên mặt trông quá vui vẻ nhưng nét cười trên khóe môi và ánh mắt hưng phấn đã bán đứng anh hoàn toàn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga vẫn đang nhắm mắt mà thả lỏng người dựa vào anh, dù không mở mắt vẫn biết được tâm tình của người kia đang hào hứng ra sao.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đồ ngốc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng yên tâm, nếu tên đó dám tới khóc lóc hay cả gan làm phiền nàng, ta nhất định sẽ không buông tha cho hắn!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thiếp nghĩ ông ấy sẽ không làm thế đâu. Vả lại, lần trước bị giam trong Chân Quân Điện của chàng chắc hẳn đã gây ấn tượng khó phai đối với Tịnh Đàn Sứ Giả rồi. Cộng thêm cả việc mọi người trong Tam Giới đều biết thiếp là người chàng đặt ở trong tim, nếu có ai nấy sợ đụng chạm tới chàng thì sẽ không làm gì quá đáng với thiếp, và không chừng chỉ cần chàng dọa một tiếng, ông ấy cũng đã hoảng sợ lắm rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Ta cũng sợ người khác mà."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như nghe được gì đó mới lạ, cô dần mở mắt ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngọc Đế sao?" Hằng Nga phì cười, "Thiếp chẳng nhìn ra được chàng sợ bệ hạ đấy. Năm xưa là ai đã đánh thẳng lên Thiên Đình tận hai lần? Lúc đó chúng ta đang ở Dao Trì cũng bị chàng dọa cho hú vía đấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không phải." Dương Tiễn mỉm cười lắc đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy là Vương Mẫu Nương Nương? Có thể lắm..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cũng không phải."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thế Đấu Chiến Thắng Phật? Không thể nào, chàng với ngài ấy thực lực ngang ngửa..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Là nàng đấy." Nói tới đây, anh liền hôn lên bên má của cô một cái.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng đang trêu thiếp à? Chẳng may người khác nghe được vị thần Chiến Tranh Công Lý oai dũng đẹp trai ngời ngợi nói vậy, với người mà chưa từng gặp Hằng Nga, không khéo lại tưởng tượng thiếp là một Dạ Xoa mặt mày dữ tợn hung ác, răng nanh dính máu đầy miệng ấy chứ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nhìn gương mặt xinh đẹp của Hằng Nga được phủ lên một lớp nắng nhạt màu chan hòa và ấm áp, đẹp đến rung động lòng người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hoàn toàn không phải. Nàng là người đẹp nhất và là đẹp nhất trong cả Tam Giới."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy mà chàng vẫn sợ thiếp?" Cô nghiêng đầu nhìn anh, đầu ngón tay ngọc ngà khẽ gõ nhẹ vào trán anh, hiếu kỳ hỏi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta sợ nàng giận, sợ nàng không vui, cũng sợ nàng... không yêu Dương Tiễn nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe người đàn ông đang ôm mình nói những lời ngọt ngào gần như làm tan chảy lòng người đó, Hằng Nga chợt nghĩ: làm thế nào mà vị Tư pháp Thiên Thần này lần nào tỏ tình cũng phải khác biệt như thế?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng cô lại không thấy sến súa hay đáng ghét chút nào. Thực tế thì, dù Dương Tiễn nói gì hay làm gì, Hằng Nga cũng chẳng thể ghét anh được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho dù toàn Thiên Đình và hết thảy mọi người đều cho rằng Dương Tiễn tội ác tày trời không thể cứu vãn, Hằng Nga vẫn luôn kiên trì khuyên nhủ đối phương. Bởi vì cô luôn cảm thấy, đó không phải là con người thật sự của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga nhìn vào đôi mắt sáng rực của Dương Tiễn, từng chữ từng lời nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lâu ngày không gặp, miệng chàng càng lúc càng dẻo ngọt rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga nhướng người sát lại anh một chút, chậm rãi đặt cằm lên bờ vai rắn rỏi, ghé vào bên tai anh, mùi hương tự nhiên trên cơ thể con gái pha trộn với hương nắng sớm và hương quế thoang thoảng nồng ấm, vừa ngọt ngào vừa khiến đối phương dễ say trong men tình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không khí lần nữa như bị thiêu cháy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thế... thiếp nên làm gì để đáp lễ chàng đây?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai hàng lông mày mảnh mai nhíu lại, nghiêng đầu qua một bên, biểu tình vô cùng nghiêm túc, tựa hồ đang cố gắng biểu đạt cái gì đó, nhưng lại không tìm được lời nói thích hợp để bộc bạch, hoặc dường như trên thế giới này đều không có ngôn ngữ thích hợp để có thể bày tỏ hết tình cảm nồng đậm bấy nay trong lòng của người bị anh làm cho mê hoặc đến mất tự chủ này đây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy... như thế này thì sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga rướn đến gần Dương Tiễn, không chút do dự hôn lên môi anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô chỉ nhẹ nhàng áp môi mình lên khóe môi của đối phương, dù chỉ là một cái chạm nhẹ đơn giản như trò trẻ con nhưng cũng đủ vắt kiệt hết sức lực và dũng khí của Hằng Nga.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô rời khỏi môi anh chỉ trong giây sau, nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Dương Tiễn, Hằng Nga không khỏi cắn môi dưới cười đến thẹn thùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vị thần Công Lý dù đã trải qua nhiều chuyện kinh thiên động địa, nhưng đối với việc người con gái này chủ động thì thật sự không thể không bất ngờ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đáng nói là, dẫu cho cả hai đã xác định mối quan hệ tiến xa hơn, nhưng cái tính ngại ngùng và nhút nhát đó của cô vẫn chẳng thể sửa hay thay đổi được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy mà...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn lúc này không biết khuôn mặt mình đã cười tươi như thế nào, anh chỉ biết con tim nơi ngực trái đang đập thình thịch điên cuồng ra sao.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vốn dĩ định nói về chuyện của Tứ công chúa, lại vì sự tình gây kinh ngạc này mà sớm đã quăng nó đi chín tầng mây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đáng buồn thay cho Ngao Hồng, cái hình ảnh nước mắt đẫm lệ của thiếu nữ với cánh tay bị thương quấn băng ấy còn chẳng thể sánh nổi với nụ cười và ánh mắt mong chờ lời hồi đáp từ anh của Hằng Nga.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đang lâng lâng trong mớ cảm xúc vô vàn hạnh phúc ấy, bỗng thấy cô không nói không rằng đã vội đứng dậy mà đi nhanh ra ngoài, bỏ mặc anh vẫn còn đang ngơ ngác và chưa kịp hoàn hồn bởi loạt hành động quá gọn gàng đó của người yêu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng... nàng ấy đi đâu vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và Dương Tiễn chợt nhớ tới người đứng bên ngoài lều nãy giờ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không... không thể nào Hằng Nga sẽ thất hứa với anh như thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn gắng gượng mà chống người đứng dậy, cảm thấy phần băng bó lại như muốn rách ra lần nữa. Nhưng anh không bận tâm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Để rồi rõ ràng đã gần bước đến chỗ lối ra, những bước chân dần khựng lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không phải anh đã nói là tôn trọng cô sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dẫu anh có yêu cô nhường nào, cũng không thể bắt buộc hay cưỡng ép cô làm điều mình không thích được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lỡ như Hằng Nga đột nhiên nhớ ra có chuyện cần giải quyết thì sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Làm thế nào anh lại có thể ngăn căn cô?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuy tự an ủi mình bằng những lý do chính đáng, song Dương Tiễn cũng cảm thấy không khỏi buồn bã.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh chậm rãi quay người tiu nghỉu bước đi về lại chỗ ngồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không sao đâu, người ấy thương anh mà...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng qua là bận việc hay gì đó nên mới quay về bất ngờ thế...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không sao đâu...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sao lại tự mình xuống giường vậy? Lỡ như miệng vết thương chuyển biến xấu thì làm sao bây giờ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Âm thanh ba phần trách móc, bốn phần lo lắng, còn lại đều chỉ toàn là bao dung và yêu thương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga ra ngoài chỉ để nói cho Tiểu Kim Ô quay về trước, đừng đợi cô nữa, rằng cô sẽ ở lại đây thêm một thời gian đến khi vết thương của đối phương liền hẳn mới rời đi. Nhưng trái với suy nghĩ cô, hắn chỉ xua tay cười xòa, nói rằng bản thân có nhiều thời gian, vì vậy sẽ đợi cô về cùng luôn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chưa kịp để cô nói gì thì hắn đã vô tư xoay người rời đi, bá cổ quàng vai cùng với huynh đệ Mai Sơn đang loay hoay không biết ứng xử thế nào với vị điện hạ tự dưng từ trên trời rơi xuống này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tiên tử, người mau vào trong đi. Để ta đi theo coi chừng bọn họ." Hao Thiên Khuyển cũng từ trạng thái ngơ ngác mà giật mình tỉnh lại, quay đầu nói với cô vài câu rồi vội chạy theo một đám người kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga bất lực mà nhìn theo hình dáng vạm vỡ và trưởng thành của Tiểu Kim Ô, song cũng chỉ lắc đầu rồi xoay người vào lại lều trại. Vậy mà cảnh tượng trước mặt lại khiến cô cảm thấy mọi thứ thật buồn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dáng vẻ anh bước đi lầm lũi một mình về phía trước, tựa như những cánh chim bay trên trời rộng, trông thì tự do đấy, nhưng chẳng phải chúng cũng đang bay trong cái lồng đơn độc của chính mình sao? Dương Tiễn ngạo nghễ và oai phong, một thân một người đứng trên đỉnh cao mà nhìn xuống thiên hạ, giống như một con đại bàng vậy – nhưng cũng thế, cũng cô độc và lẻ loi giữa nền trời không điểm dừng ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau vài giây phút thương xót cho đối phương, Hằng Nga lờ mờ đoán là anh lại tự gây phiền muộn cho bản thân nên đã lên tiếng gọi. Dương Tiễn nghe tiếng nói êm tai đó thì dừng bước mà quay đầu lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc đấy, Hằng Nga chợt nhớ tới những điều mà cô đã luôn tự nhủ trong khoảnh khắc hai người bên nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng phải Dương Tiễn cười lên sẽ rất đẹp sao, và chẳng phải chính bản thân cô cũng mãi mong anh sẽ luôn cười như vậy sao.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho nên, nhẹ cắn lên môi dưới của mình đắn đo một vài giây ngắn ngủi, Hằng Nga quyết định mở lời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đối với một người từng tổn thương sâu sắc, nếu còn dịu dàng, đó là người mạnh mẽ nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có những tổn thương không ai thấy, nhưng mỗi ngày họ vẫn sống – bình thản và dịu dàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không phải vì họ chưa từng đau, mà vì họ đã đi qua nỗi đau một cách tỉnh thức.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Họ không để tổn thương biến mình thành gai góc. Không dùng quá khứ để đay nghiến hiện tại, cũng không bắt ai phải chịu trách nhiệm cho những vết nứt cũ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Họ chọn dịu dàng – dù biết rằng điều đó đòi hỏi rất nhiều dũng khí.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi vậy, những người vẫn mềm mại sau giông bão, chính là những người mạnh mẽ nhất mà ta từng gặp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thiếp ..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta tưởng nàng đã..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sắc đen trong đôi ngươi ấy sáng lên đầy tuyệt đẹp, nhưng rồi rất nhanh sau đó đã được thay thế bởi sự lấp lửng và chần chừ, muốn nói lại không biết phải nói ra sao. Rõ là anh chưa nói qua cho cô biết cái gì, nhưng lại giương đôi mắt mang đậm tình cảm sâu thẳm, chờ mong và chút cô đơn tủi thân hướng về bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rõ là không nói gì, nhưng lại như cái gì cũng đã nói ra hết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu Hằng Nga có thể làm anh cảm thấy thoải mái và thư giãn dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi, là một điểm dừng, nơi chốn để đại bàng kiêu hãnh đó có thể dừng lại khi mỏi cảnh và không còn thấy cô đơn trên trời cao khi quay về nữa...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thì cô sẽ làm mọi thứ trong khả năng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho nên, chẳng cần đoán hay dò hỏi, Hằng Nga sẽ mãi thua cuộc trước đôi mắt phượng đầy khao khát ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thiếp sẽ ở đây cho đến khi vết thương chàng lành hẳn."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quả nhiên, lời vừa mới dứt, nụ cười tươi rộ lên trên trong từng ánh mắt và khóe môi của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn thực ra trong suốt nhiều năm chinh chiến chỉ mong cho đến giây phút gặp lại Hằng Nga. Người duy nhất có thể giúp anh bây giờ chính là cô. Bởi anh thực sự rất khó ngủ và cứ mãi lim dim cho mãi cho đến gần sáng, Dương Tiễn mới chợp mắt được trong yên bình, nhưng chẳng ngủ được bao lâu, thì bản thân lại bị Hao Thiên Khuyển hay ai đó lôi dậy để bàn chuyện tiếp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rồi chẳng nói gì thêm , Dương Tiễn nắm tay cô rồi dẫn về phía giường gỗ kia, để cô ngồi lên đó và đặt một miệng nệm phía sau để cô có thể dựa lưng vào đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chuẩn bị xong xuôi hết, và thuận theo tự nhiên, Dương Tiễn đặt lưng xuống giường, gối đầu lên đùi Hằng Nga, tìm lại được cái hương quế thơm ngát dễ chịu lúc nào cũng tỏa ra từ người thương, giống với túi thơm mỗi đêm cùng hắn đi vào trong giấc mộng, thuần khiết trong trẻo, không chút pha tạp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Suốt nhiều đêm dài khó có được giấc ngủ sâu vì những màn giết chóc va chạm đẫm máu với lũ yêu tà điên cuồng, trên người dù đã tắm rửa nhưng vẫn còn lưu lại sát khí và tanh nồng, Dương Tiễn vì lẽ đó mà chẳng thể chợp mắt mà ngủ một giấc nông nếu không có túi thơm ấy bên mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng lúc này đây, kề sát cạnh anh là mùi hương thân quen và ngọt ngào cùng với sự mềm mại êm ái say lòng người, Dương Tiễn cuối cùng cũng có thể tự để mình đắm chìm vào vùng biển ấm áp và tĩnh lặng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và thế là trong hương quế thoảng thoảng, anh gối đầu lên đùi Hằng Nga, lắng nghe tiếng người thương thở nhẹ, mân mê từng lọn tóc dày mềm mại, nhìn thấy đôi mắt dõi theo bản thân đầy dấu yêu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thần trí trở nên mơ hồ, nhưng rồi trên trán lại như cảm nhận được đôi môi mềm mại của ai đó khẽ chạm nhẹ vào, ký ức thời quá khứ bỗng dưng nảy ra, trong lòng càng giống như đang nở muôn ngàn đóa hoa rực rỡ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nghe Hằng Nga thì thầm gọi tên mình, âm thanh dịu dàng dễ nghe, ánh mắt phía trên ẩn chứa sự ôn nhu cùng cưng chiều tột cùng, thông qua đáy mắt trong suốt và êm dịu như bảo bọc anh trong một cảm giác mơn man và mê mẩn tựa như lông vũ chạm nhẹ lướt trên làn da mềm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngủ ngon."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và rồi bình an đến nhanh và dịu dàng như những ngón tay thanh mảnh của Hằng Nga luồn nhẹ vào tóc anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong giấc mộng ấy, anh thấy hai người trong ngồi trên mái hiên của Quán Giang Khẩu, cùng thưởng sao băng rơi đầy trời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiếu nữ xinh đẹp ấy ngồi trong lòng người đàn ông nọ, hai tay chắp lại, thành tâm cầu khẩn cho ước nguyện bản thân. Còn đối phương thì vốn dĩ không để tâm vì anh đã luôn đặt tầm mắt của mình lên trên người con gái ấy, trong đôi mắt sao trời đó chỉ chứa đựng hình bóng dễ thương đó mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bọn họ tựa vào nhau, giống như trong thiên địa chỉ còn hai người vậy, lại giống như hai chú chó nhỏ đáng thương tụm lại với nhau, tại thế giới đầy rẫy sự tối tăm thối nát vô tận này, cho nhau nương tựa, cho nhau hơi ấm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng biết thiếp ước gì không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người con gái hỏi người kia, chỉ nhận lại được cái lắc đầu nhẹ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hmm... thiếp sợ nói ra sẽ mất tác dụng nhưng nếu nói nhỏ với chàng thì chắc sẽ ổn..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn đứng bên ngoài, nhìn thấy vẻ lẩm nhẩm phân vân như con nít ấy, trong lòng vô cùng mềm mại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn qua thì ai mà tin được đây là Thái Âm Tinh Quân nổi tiếng miệng lưỡi sắc sảo và chững chạc nhất trong nữ tiên chứ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thiếp ước..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga ghé sát tai của vị bạch y nam tử kia "Muôn dân bách tính sẽ luôn được thái bình, Thiền Nhi cùng những người chàng yêu quý sẽ sống tốt và khỏe mạnh. Và..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói đến đây tự dưng không nói nữa, nhưng Dương Tiễn không cần nhìn cũng biết diễn tiến tiếp theo sẽ thế nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi môi cánh đào ấy cong lên rồi chợt hôn nhẹ lên vành tai đối phương, khiến người nọ giật mình mà bật người ra, đối diện với gương mặt như trăng rằm tháng tám đang cười đầy hạnh phúc
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thiếp mong chúng ta sẽ mãi mãi bình an và không bao giờ buông tay nhau."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khóe môi giương lên thành đường cong dịu dàng, Dương Tiễn nhìn đôi nam nữ cười đùa vui vẻ trong vòng tay nhau và cách bọn họ trao nhau nụ hôn cháy bỏng trước khung cảnh màn đêm tỏa sáng lấp lánh với muôn ngàn sao băng còn đang rơi xuống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hạnh phúc và an yên đến mức nào...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rất nhanh thôi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bọn họ sẽ có thêm nhiều thời gian để mà càng hạnh phúc hơn nữa...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ít nhất thì đó là những gì anh đã mong mỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị