CHƯƠNG 86
"Nhị Lang, chàng dậy dùng chút cơm đi, trời đã quá trưa rồi đấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đang say đắm trong giấc mộng đẹp, nên dù bị giục dậy, Dương Tiễn cũng trở nên lười biếng, không muốn mở mắt ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù rằng ánh nắng chói chang có khẽ xuyên qua tấm vải lều mà phủ lên mí mắt, cảm giác nóng nóng tràn qua trên từng da thịt, và tâm trí mơ hồ cũng đã lên tiếng nhắc nhở rằng thời gian bây giờ hẳn đã quá trưa rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuy nhiên...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thân thể cô thật mềm mại, thật dịu mát và quan trọng là người thương của anh bất cứ lúc nào cũng thoang thoảng một hương thơm nhè nhẹ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh không muốn ăn gì hết. Mà có đói thì cũng không chết được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn càng rúc sâu vào cơ thể người nọ, dường như muốn cuộn tròn bản thân vào sâu bên trong để có thể cảm nhận sự an bình của đối phương mang lại mà lâu lắm rồi anh mới có dịp hưởng thụ nó trọn vẹn lần nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bên tai vọng đến âm thanh thanh thúy gọi anh dậy, Dương Tiễn – người đang mê say với mọi thứ mà cô mang lại chỉ có thể lầm bầm những câu nói rời rạc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Một chút... một chút nữa thôi..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga dở khóc dở cười nhìn người đang nũng nịu nằm trên đùi mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô cố lay anh dậy thì người bên dưới đã xoay trở, đưa mặt về hướng thân thể bản thân, thậm chí còn giang tay ôm lấy vòng eo của Hằng Nga để mà áp sát mặt mình vào bụng cô hơn, lại còn như con cún nhỏ mà không ngừng cọ xát vào lớp áo hồng của cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, có Ngao Hồng muội ở đây đấy. Chàng không muốn dậy thật?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô cố tình cúi đầu nói nhỏ vào tai anh, hy vọng anh sẽ vì ngại ngùng và thân phận chủ soái của mình mà chịu ngồi dậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng Dương Tiễn vốn chẳng để tâm về điều người khác nghĩ gì về mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lại càng đừng nói có người ngoài ở đây hay không. Dù bây giờ trời có sụp xuống thì cũng đừng mong anh sẽ mở mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là Ngao Hồng sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghĩ tới hình ảnh khổ sở của người nọ. Dương Tiễn, trong cơn mơ màng vì buồn ngủ, đã có chút tỉnh táo trở lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi lẽ, một người yêu một người, thì họ sẽ đau đớn thế nào nếu chứng kiến đối phương tiếp xúc gần gũi với ai khác?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và khi anh chầm chậm mở mắt, thứ in vào đáy mắt anh đầu tiên lại là gương mặt đã đỏ bừng lên vì ngượng ngùng và cả nụ cười mỉm thấp thoáng ở khóe môi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn ngẩn người khi không sao dứt tầm nhìn khỏi thứ ánh nắng li ti nhảy trên tóc và trên khuôn mặt tuy dỗi hờn nhưng lại quá đáng yêu của cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Song anh lại nhắm mắt, hít đầy lồng ngực thứ không khí vương mùi quế ấm áp trên người cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý trí bảo anh phải ngồi dậy, chỉnh trang lại y phục mà chào hỏi Ngao Hồng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn trái tim anh thì ngược lại: Chúng bảo mặc kệ đi, dù sao thì muội ấy cũng đã biết việc anh và Hằng Nga là mối quan hệ như vậy, nếu có nhìn thấy cảnh tượng này, có lẽ Ngao Hồng sẽ bị tổn thương nhưng nhờ thế mà càng dứt khoát thoát ra khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Để rồi, giữa sự giằng xé nơi tâm trí và cảm xúc tranh đấu, cái cảm giác nhớ nhung vẫn luôn lẩn quẩn trong tim của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ban đầu Dương Tiễn chẳng hiểu vì sao, anh không phải đã ở bên cạnh người thương rồi sao? Không phải đã nằm trong lòng của giai nhân như ý nguyện của bản thân rồi à?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng nỗi nhớ nhung ấy vẫn chất ngất như từng đợt sóng lớn cuộn trào lên trong lòng anh. Dương Tiễn tự hỏi, liệu đây có phải là nỗi nhớ dành cho người thân duy nhất còn lại của mình – Tam muội? Hay đây là cảm giác nhớ về một buổi chiều lập đông, ngoài cái âm thanh tĩnh mịch và tiếng sương tuyết rơi lất phất trong không gian im ắng ra thì ánh sáng của ngày đó vẫn chan hòa cùng với hương thơm của hoa cỏ và cả mùi quế dịu dàng của người cạnh bên?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh dám bảo đảm rằng bản thân đều nhớ những thứ đó, nhưng dường như có gì đó vẫn chưa đủ. Để rồi lúc mở mắt nhìn thấy khuôn mặt yêu thương đó, anh liền nhận ra câu trả lời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn thật sự đã yêu, thương và nhớ Hằng Nga không thể nào kể xiết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dường như càng thương nhớ thì lại càng cảm thấy không đủ để thỏa mãn. Nhớ cái hương quế chỉ duy nhất anh ngửi được ở cô. Nhớ giọng nói êm tai thỉnh thoảng hay phàn nàn, than thở anh nên tiết kiệm thay vì cứ mua những món trang sức tặng mình trong những quãng thời gian hai người dạo phố.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhớ những lúc hai người một mình trong thư phòng, tuy không nói gì nhưng cảm giác bình yên và tĩnh lặng đó lại như làm đong đầy thêm sự hạnh phúc của bọn họ nhiều hơn. Hay ánh mắt hiền dịu khi người ấy phát hiện có một người vẫn luôn ngơ ngác dõi theo mình với sự say đắm để rồi chỉ thở dài mà tự giác ngồi vào lòng anh, không nói không rằng mà chỉ chuyên chú đọc nốt cuốn sách trong tay mặc cho trái tim người còn lại đang bồi hồi và bộn trộn bao nhiêu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhớ nắng đông nhạt nhòa hài hòa trải dài trên mái tóc thuần sắc đen thăm thẳm, đôi mắt trong sáng tinh nghịch khi Hằng Nga tò mò này nọ về những chiêu pháp Dương Tiễn luyện tập hàng ngày. Và cả cảm giác bên đối phương, chỉ đơn giản như thế. Được gối đầu lên đùi cô, ngước mắt nhìn lên chiếc cổ trắng nhỏ, đôi môi mọng nước và đỏ hồng tự nhiên như những trái dâu dại ven đường, bờ má có phần phúng phính khiến anh sinh lòng muốn cắn ấy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đâu đó trong sâu thẳm cõi lòng, một tiếng trả lời dịu dàng tràn ra như để đáp lại chút thắc mắc của mình: Rằng có lẽ đây là sự nhớ nhung của một nửa dành cho nửa còn lại của họ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rằng từ nay về sau, anh cũng sẽ luôn ở trong trạng thái này mãi mãi, không thể nào thoát ra được nữa...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga nghĩ rằng cuối cùng người nọ cũng chịu dậy thì lại bàng hoàng nhận ra anh chỉ hé mắt một chút rồi lại nhắm nghiền mắt lần nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong chốc lát, mặt mày cô đỏ ao, thật sự muốn đẩy anh ngã xuống giường hay đập mạnh vào người đàn ông đã từng này tuổi mà còn giở thói mè nheo như trẻ con ấy một đấm, nhưng khi thấy nụ cười bình yên trên môi anh, sự căng thẳng đề phòng giữa hai hàng lông mày kiếm đã giãn ra, trả lại sự an vui đáng lẽ nên tồn tại trên khuôn mặt phong trần tuấn lãng từ lâu, cô có thể làm gì chứ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga nén tiếng thở dài, trong lòng thật sự không còn cách nào với phu quân tương lai của mình, mà lại bất lực hơn với sự dung túng của bản thân khi để mặc Dương Tiễn tùy ý làm mọi điều anh thích ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô ngước đầu lên, cố gắng nở nụ cười với người trước mặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngao Hồng, thật phiền muội quá, hay là muội để khay đồ ăn đó ở chiếc bàn bên kia giùm tỷ nha?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đúng vậy, nàng đã nấu một bữa ăn với hy vọng có thể giúp Dương Tiễn mau chóng hồi phục vết thương và nguyên lực của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngay cả bản thân bị thương vừa mới đỡ được một chút đã vội vã đi chuẩn bị thức ăn cho người đó, bận rộn đến mức quên cả thời gian và cũng không chú ý tới động tĩnh bất thường bên ngoài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đến khi cầm trên tay khay cơm nóng hổi, Ngao Hồng từ bên trong lều trại bước ra, thấy không khí có phần hòa hoãn hơn và mọi người thì đang cười khúc khích, ngay cả người khó tính ít khi hùa theo trò đùa của mọi người là Khang lão đại mà cũng có mặt trong cuộc bàn luận sôi nổi ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng điều khiến nàng hơi kinh ngạc là sự xuất hiện của một vị khách không mời mà tới – Tiểu Kim Ô điện hạ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và làm thế nào Ngao Hồng biết được?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi rất hiếm người nào trong Tam Giới có mái tóc dài đỏ rực một mảnh trời hoàng hôn như thế, cộng với bộ giáp vàng sáng chói đầy uy nghiêm ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hơn nữa, từ trên thân người lại tản ra sức nóng lạ kỳ mà ở tận khoảng cách xa vậy cũng có thể cảm nhận được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Xem thần sắc có chút lạnh nhạt, người đó trông có vẻ không hứng thú mấy với đề tài mà mọi người đang thảo luận.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng không giấu nổi sự tò mò, bèn đi đến gần muốn hỏi chuyện lại nghe được sự trêu chọc của Lão Lục
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Trầm Hương, thắng nhóc thối, lại dám quấy rối Nhị gia và tiên tử. Muốn chết à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn rõ ràng bị oan, làm sao mà biết dì Hằng Nga sẽ tới đây chứ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu ai đó nói cho hắn biết trước thì dù có cho hắn mười lá gan, Trầm Hương cũng không dám phá rối không gian riêng tư của Cữu cữu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhớ tới đợt bị người đàn ông đó huấn luyện khắc nghiệt, nghĩ tới thôi mà đã rùng mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tiên tử? Ý mọi người là Hằng Nga tỷ tỷ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mọi người giật phắt người quay lại, Tiểu Ngọc là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, cười qua loa nói "Dạ, là dì ấy đã tới đây ạ. Dì Tứ hay là cũng vào thăm Cữu cữu đi ạ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những ánh mắt âm thầm trao đổi lẫn nhau, chắc nãy giờ Tứ công chúa không nghe được điều chủ chốt đâu ha?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng mà nhìn sắc mặt hết trắng rồi lại xanh đó của người đối diện, bọn họ cũng không biết nói thêm cái gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi ai trong quân doanh cũng đều biết vị công chúa tài giỏi tháo vát như đấng nam nhi của Đông Hải đem lòng ngưỡng mộ đối với Chân Quân của bọn họ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dẫu cho có giấu giếm hay chối quanh co thì làm sao có thể không nhận ra ánh mắt của kẻ si tình?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hơn nữa, cũng chính Hao Thiên Khuyển đã nói với bọn người Mai Sơn về chuyện xảy ra tối hôm đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho nên, giữa quân lính với nhau thì có lẽ còn không dám khẳng định chắc chắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng với đám người họ, cả Ngao Xuân, Trầm Hương và Tiểu Ngọc, đều có thể lấy tên mình thề với trời đất rằng tình cảm của Tứ công chúa dành cho Nhị gia hoàn toàn là chân tâm và là sự thật không thể chối cãi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đáng tiếc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong lòng của Dương Tiễn trước giờ đều chỉ có một mình Hằng Nga.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và họ thì sẽ luôn ủng hộ đối với người mà Chân Quân đem lòng yêu thương hết mực.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng vì thấy những ngón tay bấu chặt như muốn bẻ đôi khay đồ ăn đó ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một trong số họ không thể không tiếc nuối, đành lên tiếng cứu nguy có món ăn của Nhị gia "Nếu Tứ công chúa có chuyện khác, hay là để ta mang vào?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng hít thở sâu mấy lần, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, cười gượng "Không sao, để ta tự mình đem đồ đến là được. À đúng rồi, ta cũng nấu phần cho mọi người nữa đấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không muốn nghe bọn họ nói gì hay nhìn mình với ánh mắt thương tiếc kia nữa, nên nàng đã mau chóng rẽ hướng sang lều trại dành cho chủ soái.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mấy đứa này, hết chuyện để nói hay sao mà lại đề cập đến chuyện đó?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bị rầy la mà không thể phản bác lại lời nào, bọn họ chỉ có thể lí nhí những lời biện bạch qua ánh nhìn nghiêm túc của Khang lão đại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vị cô nương đó là ai?" Một âm thanh khác bên cạnh vang lên. Lúc này, họ mới sực nhớ đến vị điện hạ tính tình kỳ lạ nãy giờ không lên tiếng kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Bấm điện hạ, người đó là Tứ công chúa Đông Hải – Ngao Hồng, là tỷ tỷ của thần ạ." Bát hoàng tử đứng ra cung kính đáp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiểu Kim Ô nhíu mày, cảm giác như đã nghe tới ở đâu đó. Hắn lục lọi trí nhớ của mình, sau cùng mới nghĩ tới đó chẳng phải là tỷ tỷ của Tam công chúa Tây Hải – Thốn Tâm – người đã từng là thê tử của Dương Tiễn hay sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và đúng là, dù ký ức có bị chôn vùi sâu thế nào, chỉ cần gợi lên được một chút gì đó thì tất cả những hồi ức xa xưa đều sẽ quay về in đậm trong tâm trí.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phải rồi, đó là một trong những người bạn thân thiết của Hằng Nga, và khi ấy còn chung tay giúp đỡ cho bọn người Nhị Lang Thần và Tam Thánh Mẫu đưa Nhược Thủy lên lại Thiên Đình đây mà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trái đất này tròn thật.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuy là chưa từng gặp, nhưng nghe Hằng Nga kể lại chuyện xảy ra lúc đó, hắn cũng có chút mến mộ hai vị công chúa ở biển cả kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy mà không ngờ lại gặp người trong cuộc ở đây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật sự rất xinh đẹp và khí phách, hơn hẳn những nàng tiên liễu yếu đào tơ hắn thấy trên Thiên Đình nhiều.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Song, qua ánh mắt xa xăm không rõ khi nãy, dường như Tiểu Kim Ô nhận ra gì đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn liếc mắt nhìn thái độ kỳ lạ của đám người thân thuộc trước mặt, trong lòng càng thêm khẳng định mối nghi ngờ của bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rằng phải chăng, người con gái có mái tóc vàng óng ánh đó cũng có chung một tâm tư với hắn?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiểu Kim Ô ngắm nhìn bóng hình đỏ rực khẽ tung bay giữa không gian lộng gió, rồi nhìn xuống lòng bàn tay mình. Trước đôi mắt hiếu kỳ của những người còn lại, hắn nắm thật chặt đôi bàn tay trống không của mình lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cũng giống như hắn vậy. Người ở ngay trước mặt rồi, có rất nhiều điều muốn nói từ lâu nhưng không nói được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Muốn ôm lại không thể ôm được vì sợ sẽ khiến họ sợ hãi mà tránh xa, muốn nắm lấy bàn tay đó cũng không xong vì nếu làm vậy sẽ làm cho đối phương nhận ra ý định của mình, muốn gọi một tiếng đầy yêu thương cũng không dám quá lộ liễu chỉ vì sợ bản thân càng không thể kiềm chế nỗi khao khát trong lòng mà vô tình bộc bạch ra những điều thầm kín có thể phá hủy tình bạn tốt đẹp giữa họ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cái gì cũng thế, lưng chừng và kìm nén, tồn tại mâu thuẫn mà nguồn gốc chủ yếu là bởi nỗi sợ thường trực rằng sẽ đánh mất đi tư cách cuối cùng ở bên người ấy. Vì họ sẽ chẳng là gì với đối phương ngoài những danh xưng như "bạn bè", "người thân", hay thậm chí là "đạo hữu" đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật đáng thương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng biết làm sao được?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ai kêu bọn họ lại đem lòng yêu những người đã định sẵn không thuộc về mình chứ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thế... tỷ tỷ ngươi thân với Nhị Lang Thần lắm à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa là câu bâng quơ, vừa là lời dò xét.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thì..." Trầm Hương đảo mắt liên tục, trong đầu nảy nhanh lời nói dối. "Hai người họ vốn là quen biết nhau từ trước, nên quan tâm nhau vậy cũng chẳng hề lạ gì, đúng không mọi người?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trầm Hương vốn thở phào nhẹ nhõm vì chẳng phải chuyện mình lại bị thê tử hắn huých nhẹ với người, rồi lại cảm nhận những ánh mắt như muốn chọc từng lỗ trên người, ấm ức tại sao bản thân lại trở thành người phải đứng ra trả lời cho vấn đề đó, mà không phải cái tên Ngao Xuân kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe câu nói vô thưởng vô phạt đó của Trầm Hương, Tiểu Kim Ô chỉ nhướng mày, đưa mắt nhìn về phía những người còn lại, thấy họ đều như hẹn trước mà gật mạnh đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiểu Kim Ô cười nhạo trong lòng, thừa biết đây là nói dối. Trò đùa gì đây, tưởng hắn là đứa con nít ba tuổi không hiểu lý lẽ hay sao mà lại vơ đại một cái cớ nhiều lỗ hổng đó như thế ra để qua loa trả lời cho có vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng rồi hắn nhún vai, cũng không muốn suy xét sâu, nữa, gật đầu cho qua chuyện. Rõ ràng, có muốn hỏi, người ta cũng không trả lời và sẽ càng bịa ra nhiều lời nói dối hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn suy nghĩ gì đó rồi đưa mắt nhìn quanh, nhận ra chỗ này khá gần biển. Nếu vậy thì...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta đi đây một chút, mọi người muốn dùng bữa trước thì tự nhiên."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khá kiệm lời và xa cách.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng rồi Hao Thiên Khuyển – người mà bọn họ không nghĩ sẽ có ngày nhạy bén như vậy đã mở lời hỏi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Điện hạ, ngài và Hằng Nga tiên tử có vẻ như khá thân thiết?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói tới đây, không ai trong số họ là không vểnh tai lên nghe cho bằng được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Việc tiên tử từ trước giờ luôn giữ khoảng cách với người ngoài thì ai cũng biết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng khi hai người họ tới đây, mọi người trong doanh đều nhìn thấy sự thân thiết của vị điện hạ này với tiên tử.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì vậy mà nói không tò mò thì chính là giả dối.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Trên thế gian này, chỉ có nàng mới có thể chạm vào ta."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả đám người nghệt mặt ra nhìn bóng lưng vững vàng đi rời đi, rồi lại nhìn nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trên mặt của mỗi người đều là dấu chấm hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đây là ý gì?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuy là không hiểu, nhưng đều mơ hồ cảm nhận có gì đó đã vượt quá thân phân bạn bè giúp đỡ nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hao Thiên Khuyển âm thầm ghi nhớ điều này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phải báo cáo với chủ nhân mới được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lão Lục – người có tính nóng nảy nhất cả bọn không nhịn được lầm bầm "Tưởng là điện hạ thì hay ho lắm... A! Sao huynh lại nhéo đệ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đệ bớt nói một câu cũng không ai bảo đệ câm đâu." Lão Tứ bực tức vì mãi không thể rèn sắt được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có đáng ghét thế nào thì cũng đợi đi xa khuất rồi hẵng nói, nhưng tốt nhất là nên giấu những lời đó luôn đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù sao thì Nhị gia cũng phải nể nang tên đó mấy phần cơ mà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mà tại sao ngài ấy lại tò mò về dì Tứ như vậy? Không lẽ..." Tiểu Ngọc nãy giờ quan sát, từ tốn lên tiếng một câu khá lấp lửng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngao Xuân hú hồn khi biết ý nghĩa của câu nói tiếp theo của bạn mình "Tiểu Ngọc, muội đừng đùa! Tỷ tỷ ta nhan sắc không thua gì những tiên tử trên trời, lại dũng cảm và tháo vát, nhưng... ta cũng không muốn tỷ ấy thành đôi với tên đó đâu!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tại sao? Nếu dì Tứ gả cho điện hạ, chẳng phải thân phận sẽ ngày càng cao quý hơn sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngao Xuân chậc lưỡi, lắc đầu và xua tay nguầy nguậy "Không là không! Với lại, người tỷ ấy yêu, đâu phải hắn ta..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói đến đây, tự nhiên nghĩ tới có một đêm Ngao Hồng quay về cùng với gương mặt ướt đẫm nước mắt đã làm cho gã hốt hoảng cỡ nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi chưa từng thấy tỷ tỷ của gã rơi lệ vì ai khác bao giờ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gặng hỏi một hồi, tỷ ấy vẫn không chịu nói, Ngao Xuân đành nói đại ra cái tên "Là Nhị Lang Thần phải không?", đồng thời cũng đưa ra khăn tay cho nàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quả nhiên, thấy tỷ ấy nặng nề gật đầu, song dù lau thế nào, hàng lệ trong suốt vẫn chảy mãi trên khuôn mặt đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tỷ tỷ, tỷ... nếu người đó đã không yêu tỷ, vậy tại sao tỷ phải làm khổ mình thế?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhan sắc tỷ cũng thuộc dạng nhất nhì trong Long tộc, lại có công góp phần vào thành lập Thiên Điều mới, cộng thêm tính cách vui vẻ hoạt bát và nhiều ưu điểm khác nữa. Có biết bao người mang sính lễ qua chỗ phụ thân để cầu xin tỷ gả cho họ, nhưng tỷ trước giờ đều từ chối tất cả. Tỷ tỷ..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngao Xuân thấy mình nói nhiều hơn mọi lần, âu cũng vì gã lo cho người tỷ tỷ thân thiết này sẽ chìm vào sự đau khổ không thể dứt ra này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng rồi Ngao Hồng chỉ lẳng lặng nhìn gã, trong mắt chỉ toàn sự mờ ảo và trống rỗng, giọng nói nhẹ như mây khói
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thế lúc Đinh Hương không thích đệ, tại sao đệ vẫn một mực thích người đó?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gã sững sờ. Những câu từ sắp nói ra lại bị nghẹn cứng ở cổ họng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đúng, bởi gã biết ái tình là thứ đáng sợ nhất trên đời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chúng đội lốt dưới hình ảnh một đóa hoa tỏa hương ngọt ngào như muốn dụ dỗ con mồi sa vào lưới...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thứ khiến một người có thể thay đổi nghiêng trời lệch đất, tình nguyện vì tình cảm của một ai đó mà sẵn sàng vứt bỏ liêm sỉ, lòng tự trọng của mình, chỉ mong một lần ngoảnh đầu nhìn lại của đối phương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thứ có thể giết chết một người mà không cần phải dùng tới vũ lực, đao kiếm hay pháp lực nhưng đó lại là một cái chết có thể khiến người ta hoặc tiếc nuối hoặc hạnh phúc vì nó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Là thứ... Ngao Xuân cười khổ, một khi đã dấn thân vào sự quyến rũ của nỗi khao khát sẽ không bao giờ ngừng lại sự lưu luyến với một người được nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe thật khôi hài đúng không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng buồn cười là, sự thật chính là phũ phàng và không công bằng vậy đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gã may mắn, là đến cuối cùng, cũng có cơ hội lấy được người mình yêu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói vui chính là nhờ vào Nhị Lang Thần đã vô tình giết chết Đinh Hương nên nhờ thế mà người đó mới hoàn toàn quên mất mọi cảm xúc với Trầm Hương và bắt đầu lại một chương mới với gã.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không phải ai cũng được thần may mắn và thần tình yêu mỉm cười ban phước cùng một lúc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tỷ cám ơn lòng quan tâm của đệ, nhưng tỷ không thể... Nhất là sau quãng thời gian dài gắn bó, sát cánh bên huynh ấy..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngao Xuân thở dài, chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh tỷ tỷ. Nhìn nàng co rúm người lại, hai tay vòng qua đầu gối, ôm sát vào người, đầu nhỏ gục xuống mà nức nở từng tiếng thút thít.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một đêm dài lạnh lẽo trôi qua với tiếng khóc đắng lòng của một trái tim thơ ngây lần đầu tiên biết yêu ai đó bị từ chối.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Là trò đùa hay phải chăng là định mệnh đã sắp đặt phải để cho hai người tỷ tỷ mà gã hết lòng yêu thương là Thốn Tâm và Ngao Hồng tỷ phải đau khổ vì người đàn ông tên Dương Tiễn?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Không phải là người ấy không được sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngao Xuân hỏi, rồi lại nghe tiếng nấc nghẹn ngào cùng giọng nói bi ai
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không biết, tỷ không biết.. Nhưng tỷ chỉ biết mình muốn bên cạnh huynh ấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngay cả khi đó chỉ là với thân phận "Muội muội"?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gã biết mình đã xát muối lên vết thương lòng của Ngao Hồng nhưng gã không thể không hỏi. Rồi chính mắt thấy đôi vai nhỏ bé kia thoáng run lên từng đợt, thật sự muốn hỏi một câu: Tỷ cam tâm sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Để rồi gã chợt nhớ tới người thương trong lòng của Nhị Lang Thần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phải ha, nếu đó là một người khác, thì tỷ tỷ có thể tranh đấu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng đó lại là Hằng Nga tiên tử...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa là bạn thân vừa là đối thủ đáng gờm theo rất nhiều mặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Luận về tính cách, cả hai người đều rất tốt bụng, có thể vì con trai của bạn mình mà giúp đỡ hết sức. Mỗi người một cá tính khác nhau, người như lửa, còn người thì lại như nước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Luận về nhan sắc, thú thật, Ngao Xuân phải thừa nhận rằng, nếu bản thân không phải lòng với Đinh Hương trước thì đã bị vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết đó hút hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không phải tỷ tỷ không đẹp, nhưng rất rõ ràng: Ai nhìn vào cũng thấy đó là hai vẻ đẹp hoàn toàn trái ngược nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả Thốn Tâm và Ngao Hồng đều có chung một dáng vẻ xinh đẹp hoạt bát và năng động. Tựa như một ngọn lửa rực cháy dữ dội và tràn đầy năng lượng khiến ai cũng muốn đến gần và làm quen.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng đối với vị kia thì khác: Cô mang trong người nét đẹp trầm lặng và yên bình. Dung mạo trong sáng như hoa sen, dịu dàng như mây nhẹ trôi hững hờ. Tựa như băng tuyết ngàn năm phủ đầy khắp Quảng Hàn Cung.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói thế nào thì sao Ngao Xuân lại thấy mình lại thiên về người kia hơn nhỉ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gã lắc đầu, không muốn nghĩ nữa. Nghĩ tới chuyện nếu tương tư tiên tử, rồi lại nhớ đến ánh mắt sát khí của Dương Tiễn...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đinh Hương dù thế nào cũng coi như là "ân nhân" của gã rồi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu tỷ đã yêu Dương Tiễn, thì dù huynh ấy không yêu lại mình thì có sao đâu. Tỷ chỉ cần biết rõ lòng mình là được."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngao Xuân nghe vậy không khỏi vuốt mặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thôi, dù sao thì dòng máu bướng bỉnh vốn chảy trong người bọn họ mà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có nói gì thì cũng vô dụng cả thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đệ chỉ hy vọng không thấy tỷ đau khổ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngao Hồng ngẩng đầu, nghiêng sang bên cạnh, trên mặt tuy còn nước mắt song cuối cùng cũng đã có chút nụ cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng đưa tay xoa đầu gã, dịu giọng "Cám ơn đệ vì đã an ủi tỷ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngao Xuân cũng cười đáp lại. Thật mong tỷ sẽ có thể vượt qua ải nạn đầy tai kiếp này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị