Truyện
Trước Sau

Dương Tiễn cứng đờ nhìn hình dáng đã luôn luẩn quẩn trong tâm trí mình mấy năm qua đang đứng trước mặt mình, với sắc mặt vô cùng lạnh lùng và... tức giận.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn cứng đờ nhìn hình dáng đã luôn luẩn quẩn trong tâm trí mình mấy năm qua đang đứng trước mặt mình, với sắc mặt vô cùng lạnh lùng và... tức giận.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua lớp vải của lều trại, nắng nhạt có phần phủ lên một bên mặt Hằng Nga, mái tóc mềm mại khẽ lay động trong ánh nắng nhẹ nhàng và duyên dáng, khuôn mặt trắng nõn ấy bình tĩnh, nghiêm túc và mang đầy hàm ý như thể cô không mong gì hơn ngoài việc muốn mắng bản thân một trận...

Bình luận đoạn
Ánh mặt trời xuyên thấu qua lớp vải của lều trại, nắng nhạt có phần phủ lên một bên mặt Hằng Nga, mái tóc mềm mại khẽ lay động trong ánh nắng nhẹ nhàng và duyên dáng, khuôn mặt trắng nõn ấy bình tĩnh, nghiêm túc và mang đầy hàm ý như thể cô không mong gì hơn ngoài việc muốn mắng bản thân một trận...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh âm thầm đổ mồ hôi khi dõi theo ánh mắt cô nhìn xuống vết thương trên người đang không ngừng rỉ máu liên tục mặc kệ đã đắp thuốc trước đó.

Bình luận đoạn
Anh âm thầm đổ mồ hôi khi dõi theo ánh mắt cô nhìn xuống vết thương trên người đang không ngừng rỉ máu liên tục mặc kệ đã đắp thuốc trước đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng và hương thuốc sắc, hai mùi hương quyện lại, tạo nên một cảm giác ngột ngạt không sao diễn tả được, khiến người ta khó thở như bị đè nén cả tâm can.

Bình luận đoạn
Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng và hương thuốc sắc, hai mùi hương quyện lại, tạo nên một cảm giác ngột ngạt không sao diễn tả được, khiến người ta khó thở như bị đè nén cả tâm can.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thật sự kỳ này anh đã sai khi giấu cô việc mình đã bị thương trầm trọng như vậy...

Bình luận đoạn
Thật sự kỳ này anh đã sai khi giấu cô việc mình đã bị thương trầm trọng như vậy...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có vẻ... lần này anh xong đời thật rồi!

Bình luận đoạn
Có vẻ... lần này anh xong đời thật rồi!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn không hy vọng nhìn thấy nét lo lắng và ưu sầu của cô nên đã dặn mọi người phải tuyệt đối giữ kín bí mật này.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn không hy vọng nhìn thấy nét lo lắng và ưu sầu của cô nên đã dặn mọi người phải tuyệt đối giữ kín bí mật này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vậy mà...

Bình luận đoạn
Vậy mà...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Được rồi, không nói nữa. Trước tiên bôi thuốc đã." Hằng Nga nhanh tay cầm lấy lọ thuốc trong tay Mai Sơn lão đại rồi bước đến chỗ Dương Tiễn, định giúp anh bôi thuốc.

Bình luận đoạn
"Được rồi, không nói nữa. Trước tiên bôi thuốc đã." Hằng Nga nhanh tay cầm lấy lọ thuốc trong tay Mai Sơn lão đại rồi bước đến chỗ Dương Tiễn, định giúp anh bôi thuốc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chuyện này cứ để Hạo Thiên Khuyển và bọn họ làm là được." Dương Tiễn ngăn cản mà nắm lấy tay nàng.

Bình luận đoạn
"Chuyện này cứ để Hạo Thiên Khuyển và bọn họ làm là được." Dương Tiễn ngăn cản mà nắm lấy tay nàng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thiếp là thê tử sắp cưới của chàng, chuyện này không cần phải nhờ người khác làm giùm." Hằng Nga kiên định nói.

Bình luận đoạn
"Thiếp là thê tử sắp cưới của chàng, chuyện này không cần phải nhờ người khác làm giùm." Hằng Nga kiên định nói.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vì cô cảm thấy đây là lần đầu tiên mình có thể quang minh chính đại làm điều gì đó cho anh mà không cần phải e dè hay giấu giếm với mọi người.

Bình luận đoạn
Vì cô cảm thấy đây là lần đầu tiên mình có thể quang minh chính đại làm điều gì đó cho anh mà không cần phải e dè hay giấu giếm với mọi người.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thật sự không cần đâu."

Bình luận đoạn
"Thật sự không cần đâu."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chàng còn nói một lời thì thiếp sẽ không nhìn mặt chàng nữa."

Bình luận đoạn
"Chàng còn nói một lời thì thiếp sẽ không nhìn mặt chàng nữa."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Miệng nói vậy, nhưng cơ thể lại không nhúc nhích, rõ ràng là không nỡ.

Bình luận đoạn
Miệng nói vậy, nhưng cơ thể lại không nhúc nhích, rõ ràng là không nỡ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn cảm thấy bị áp bức, chưa kịp lên tiếng phân trần thì chỉ nghe thấy Hằng Nga khẽ thì thầm một câu:

Bình luận đoạn
Dương Tiễn cảm thấy bị áp bức, chưa kịp lên tiếng phân trần thì chỉ nghe thấy Hằng Nga khẽ thì thầm một câu:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đừng động!"

Bình luận đoạn
"Đừng động!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh giật mình, quả nhiên sau đó không dám động đậy nữa.

Bình luận đoạn
Anh giật mình, quả nhiên sau đó không dám động đậy nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga không để ý đến phần thân trên trần trụi của anh, cô chi chuyên tâm mà cẩn thận dùng nước lau sạch vết thương rồi mới thoa thuốc. Loại thuốc này quả nhiên thần kỳ, vừa bôi lên, máu lập tức ngừng chảy. Sau đó, nàng cẩn thận băng bó từng lớp vải một cách tỉ mỉ.

Bình luận đoạn
Hằng Nga không để ý đến phần thân trên trần trụi của anh, cô chi chuyên tâm mà cẩn thận dùng nước lau sạch vết thương rồi mới thoa thuốc. Loại thuốc này quả nhiên thần kỳ, vừa bôi lên, máu lập tức ngừng chảy. Sau đó, nàng cẩn thận băng bó từng lớp vải một cách tỉ mỉ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có lẽ, đây chính là cái người ta hay gọi là tình yêu. Vì chỉ khi đối mặt với người mình yêu, mặc dù trên trên gương mặt không chút cảm xúc nhưng vẫn có thể cảm nhận người trước mặt đã chăm chút cẩn thận đến thế nào.

Bình luận đoạn
Có lẽ, đây chính là cái người ta hay gọi là tình yêu. Vì chỉ khi đối mặt với người mình yêu, mặc dù trên trên gương mặt không chút cảm xúc nhưng vẫn có thể cảm nhận người trước mặt đã chăm chút cẩn thận đến thế nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cuối cùng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Bình luận đoạn
Cuối cùng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hạo Thiên Khuyển ra hiệu cho mọi người rời đi, rồi chính nó cũng biết điều mà lùi ra ngoài. Trước khi khép cửa, còn không quên khúc khích cười một tiếng.

Bình luận đoạn
Hạo Thiên Khuyển ra hiệu cho mọi người rời đi, rồi chính nó cũng biết điều mà lùi ra ngoài. Trước khi khép cửa, còn không quên khúc khích cười một tiếng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại Dương Tiễn và Hằng Nga.

Bình luận đoạn
Trong phòng lúc này chỉ còn lại Dương Tiễn và Hằng Nga.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh cầm lấy áo mình mà mặc hờ vào, đầu hơi nghiêng sang hướng khác, bản thân có hơi sờ sợ trước ánh mắt xoáy sâu như muốn nhìn thấu suy nghĩ anh của cô, yết hầu liên tục nâng lên rồi hạ xuống, cuối cùng cũng nhỏ giọng nói

Bình luận đoạn
Anh cầm lấy áo mình mà mặc hờ vào, đầu hơi nghiêng sang hướng khác, bản thân có hơi sờ sợ trước ánh mắt xoáy sâu như muốn nhìn thấu suy nghĩ anh của cô, yết hầu liên tục nâng lên rồi hạ xuống, cuối cùng cũng nhỏ giọng nói

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Sao nàng tới đây?"

Bình luận đoạn
"Sao nàng tới đây?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nếu thiếp không tới, làm sao biết có người vẫn luôn không tuân thủ lời hứa?"

Bình luận đoạn
"Nếu thiếp không tới, làm sao biết có người vẫn luôn không tuân thủ lời hứa?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghe lời châm chọc của người thương, Dương Tiễn biết rằng bản thân mà không đưa ra lời giải thích rõ ràng thì sẽ thực sự chọc giận tiểu tổ tông này mất.

Bình luận đoạn
Nghe lời châm chọc của người thương, Dương Tiễn biết rằng bản thân mà không đưa ra lời giải thích rõ ràng thì sẽ thực sự chọc giận tiểu tổ tông này mất.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thời gian gấp gáp, ta không kịp viết thư báo với nàng..."

Bình luận đoạn
"Thời gian gấp gáp, ta không kịp viết thư báo với nàng..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lời vừa nói ra, Dương Tiễn đã thấy ánh mắt cô đảo qua một thau nước đầy máu cạnh bên, những lời biện minh đã ngay trên đầu môi bỗng trở nên khô khốc.

Bình luận đoạn
Lời vừa nói ra, Dương Tiễn đã thấy ánh mắt cô đảo qua một thau nước đầy máu cạnh bên, những lời biện minh đã ngay trên đầu môi bỗng trở nên khô khốc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga khoanh tay, nhếch khóe miệng, sắc mặt ngày càng vô cảm và trầm xuống bởi lời chống chế buồn cười của anh, lời nói ra cũng vì thế mà sắc bén khiến đối phương ngoan ngoãn ngậm miệng

Bình luận đoạn
Hằng Nga khoanh tay, nhếch khóe miệng, sắc mặt ngày càng vô cảm và trầm xuống bởi lời chống chế buồn cười của anh, lời nói ra cũng vì thế mà sắc bén khiến đối phương ngoan ngoãn ngậm miệng

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ồ? Vậy ý chàng là phải đợi đến khi chàng bị thương đến hôn mê thì lúc đó mới nhờ người viết thư cho thiếp?"

Bình luận đoạn
"Ồ? Vậy ý chàng là phải đợi đến khi chàng bị thương đến hôn mê thì lúc đó mới nhờ người viết thư cho thiếp?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ta xin lỗi..."

Bình luận đoạn
"Ta xin lỗi..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga mím môi, trong lòng vô cùng đau lòng khi liếc nhìn gương mặt đã ỉu xìu kia, không ngừng xoa xoa đôi lông mày đau nhức của mình. Không, không phải lỗi của anh.

Bình luận đoạn
Hằng Nga mím môi, trong lòng vô cùng đau lòng khi liếc nhìn gương mặt đã ỉu xìu kia, không ngừng xoa xoa đôi lông mày đau nhức của mình. Không, không phải lỗi của anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Là cô đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng Dương Tiễn sẽ giữ đúng lời hứa của mình.

Bình luận đoạn
Là cô đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng Dương Tiễn sẽ giữ đúng lời hứa của mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không phải là anh luôn thất hứa với Hằng Nga.

Bình luận đoạn
Không phải là anh luôn thất hứa với Hằng Nga.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mà khi chuyện đó liên quan đến sinh mạng hay an nguy của mình thì Dương Tiễn luôn sẽ tìm cách giấu nhẹm nó đi, tránh để làm cô hay Thiền Nhi thêm lo lắng.

Bình luận đoạn
Mà khi chuyện đó liên quan đến sinh mạng hay an nguy của mình thì Dương Tiễn luôn sẽ tìm cách giấu nhẹm nó đi, tránh để làm cô hay Thiền Nhi thêm lo lắng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô cho rằng, với sự tiến triển rõ rệt trong mối quan hệ đặc biệt giữa mình và anh, Dương Tiễn nên đặt thêm nhiều niềm tin và tín nhiệm với cô hơn là bắt thuộc hạ của mình nói dối và lấp liếm bằng những câu nói như

Bình luận đoạn
Cô cho rằng, với sự tiến triển rõ rệt trong mối quan hệ đặc biệt giữa mình và anh, Dương Tiễn nên đặt thêm nhiều niềm tin và tín nhiệm với cô hơn là bắt thuộc hạ của mình nói dối và lấp liếm bằng những câu nói như

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không phải, chuyện đó là do..." ngớ ngẩn như vậy.

Bình luận đoạn
"Không phải, chuyện đó là do..." ngớ ngẩn như vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga nghe chính mình thở ra một tiếng thật nhẹ, tim cũng đập chậm lại, mọi thứ giống như được giải thoát khỏi gọng kìm kẹp của lo lắng, sợ hãi, bất an,... cùng thật nhiều thật nhiều những cảm xúc khác.

Bình luận đoạn
Hằng Nga nghe chính mình thở ra một tiếng thật nhẹ, tim cũng đập chậm lại, mọi thứ giống như được giải thoát khỏi gọng kìm kẹp của lo lắng, sợ hãi, bất an,... cùng thật nhiều thật nhiều những cảm xúc khác.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không sao đâu, vì chính cô đã kiểm tra và bôi thuốc cho anh rồi.

Bình luận đoạn
Không sao đâu, vì chính cô đã kiểm tra và bôi thuốc cho anh rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga đột nhiên vươn tay ra, dùng hết sức xoa xoa mái tóc đen đã bị mồ hôi thấm ướt kia. Cho đến khi đối phương có biểu tình phản kháng, cô liền tức giận, ngữ khí mang theo phẫn nộ cùng trách móc:

Bình luận đoạn
Hằng Nga đột nhiên vươn tay ra, dùng hết sức xoa xoa mái tóc đen đã bị mồ hôi thấm ướt kia. Cho đến khi đối phương có biểu tình phản kháng, cô liền tức giận, ngữ khí mang theo phẫn nộ cùng trách móc:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Làm sao? Chàng làm thiếp tức giận và sợ hãi đến choáng đầu thì không cho thiếp làm thế này với chàng à?"

Bình luận đoạn
"Làm sao? Chàng làm thiếp tức giận và sợ hãi đến choáng đầu thì không cho thiếp làm thế này với chàng à?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn nhất thời không biết phải trả lời cái gì, hai tay toan tính ngăn cô lại thì nay vì lời nói uất ức đó mà buông lơi, để mặc cô tùy ý quậy phá mái tóc của anh.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn nhất thời không biết phải trả lời cái gì, hai tay toan tính ngăn cô lại thì nay vì lời nói uất ức đó mà buông lơi, để mặc cô tùy ý quậy phá mái tóc của anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vậy... nàng đã hết giận ta rồi phải không?"

Bình luận đoạn
"Vậy... nàng đã hết giận ta rồi phải không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga nhìn biểu cảm trước mặt mình giống như một con cún buồn buồn, cụp hai tai đòi được ôm, tâm trạng chán nản và bứt rứt của cô đã cải thiện đi một chút. Cô suy nghĩ một vài giây, rồi vẫn quyết định nói "Không hẳn."

Bình luận đoạn
Hằng Nga nhìn biểu cảm trước mặt mình giống như một con cún buồn buồn, cụp hai tai đòi được ôm, tâm trạng chán nản và bứt rứt của cô đã cải thiện đi một chút. Cô suy nghĩ một vài giây, rồi vẫn quyết định nói "Không hẳn."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh nghiêng đầu, nhìn chăm chú vẻ mặt lạnh nhạt, thờ ơ của cô. Lúc sau, như nghĩ ra được gì đó, anh đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cong cong khóe môi, lộ ra tươi cười "Nàng giận vì ta gạt nàng, vì ta đã bội tín với nàng nhưng thực chất là nàng lo cho an nguy của ta nhiều hơn."

Bình luận đoạn
Anh nghiêng đầu, nhìn chăm chú vẻ mặt lạnh nhạt, thờ ơ của cô. Lúc sau, như nghĩ ra được gì đó, anh đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cong cong khóe môi, lộ ra tươi cười "Nàng giận vì ta gạt nàng, vì ta đã bội tín với nàng nhưng thực chất là nàng lo cho an nguy của ta nhiều hơn."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chàng còn cười được?!" Hằng Nga bị nói trúng tâm tư nên tức giận mà trả lời.

Bình luận đoạn
"Chàng còn cười được?!" Hằng Nga bị nói trúng tâm tư nên tức giận mà trả lời.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cũng đúng." Dương Tiễn, nằm ngoài dự đoán, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trong giọng nói hàm chứa ý cười.

Bình luận đoạn
"Cũng đúng." Dương Tiễn, nằm ngoài dự đoán, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trong giọng nói hàm chứa ý cười.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Bất quá, với ta mà nói, đây lại là chuyện tốt, bởi vì mong muốn của ta trong những năm qua đều là hy vọng sẽ gặp được nàng đấy Hằng Nga."

Bình luận đoạn
"Bất quá, với ta mà nói, đây lại là chuyện tốt, bởi vì mong muốn của ta trong những năm qua đều là hy vọng sẽ gặp được nàng đấy Hằng Nga."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô ngạc nhiên nhìn anh.

Bình luận đoạn
Cô ngạc nhiên nhìn anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn vươn tay, cẩn thận kéo lấy tay cô, khẽ chạm môi vào nó, rồi mới chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đã ngỡ ngàng của người thương. Anh nâng lên khóe môi, trông vô cùng nghiêm túc, làm Hằng Nga nhất thời không rõ người này nói đùa hay nói thật

Bình luận đoạn
Dương Tiễn vươn tay, cẩn thận kéo lấy tay cô, khẽ chạm môi vào nó, rồi mới chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đã ngỡ ngàng của người thương. Anh nâng lên khóe môi, trông vô cùng nghiêm túc, làm Hằng Nga nhất thời không rõ người này nói đùa hay nói thật

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nàng nghĩ đi, chúng ta rốt cuộc cũng có thể gặp lại nhau sau tần ấy năm vì nhiệm vụ dông dài chẳng biết khi nào mới có thể chấm dứt này. Vậy mà bây giờ, nàng đã ở đây, và chúng ta lại quay về quan hệ thuần tuý nhất, đó là một cặp đôi yêu nhau hạnh phúc..."

Bình luận đoạn
"Nàng nghĩ đi, chúng ta rốt cuộc cũng có thể gặp lại nhau sau tần ấy năm vì nhiệm vụ dông dài chẳng biết khi nào mới có thể chấm dứt này. Vậy mà bây giờ, nàng đã ở đây, và chúng ta lại quay về quan hệ thuần tuý nhất, đó là một cặp đôi yêu nhau hạnh phúc..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn kéo dài âm điệu, khóe miệng cũng giương lên thành một nụ cười xấu xa không chút kiêng dè, nhưng lại thoáng qua một nét dịu dàng lướt nhẹ ở đáy mắt anh.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn kéo dài âm điệu, khóe miệng cũng giương lên thành một nụ cười xấu xa không chút kiêng dè, nhưng lại thoáng qua một nét dịu dàng lướt nhẹ ở đáy mắt anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nàng là thê tử sắp cưới của ta, lo cho phu quân tương lai của mình là chuyện thường tình, nhưng đã tới đây rồi, hay là ở lại một chút rồi hẵng đi?"

Bình luận đoạn
"Nàng là thê tử sắp cưới của ta, lo cho phu quân tương lai của mình là chuyện thường tình, nhưng đã tới đây rồi, hay là ở lại một chút rồi hẵng đi?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga chớp chớp mắt, cắn môi, sắc mặt đỏ bừng, ấp úng một hồi rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu.

Bình luận đoạn
Hằng Nga chớp chớp mắt, cắn môi, sắc mặt đỏ bừng, ấp úng một hồi rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đến khi đã ngồi vào lòng của người đàn ông này mới chợt tỉnh táo lại mà hoảng hồn nhận ra mình vậy mà lại dễ dàng bỏ qua chuyện kia như vậy?

Bình luận đoạn
Đến khi đã ngồi vào lòng của người đàn ông này mới chợt tỉnh táo lại mà hoảng hồn nhận ra mình vậy mà lại dễ dàng bỏ qua chuyện kia như vậy?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga, từ khi nào ngươi lại trở nên háo sắc như thế?

Bình luận đoạn
Hằng Nga, từ khi nào ngươi lại trở nên háo sắc như thế?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô vội vàng nhìn xung quanh thì đã chẳng còn thấy bóng dáng người nào.

Bình luận đoạn
Cô vội vàng nhìn xung quanh thì đã chẳng còn thấy bóng dáng người nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ còn lại anh và cô trong lều trại này.

Bình luận đoạn
Chỉ còn lại anh và cô trong lều trại này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không khí thật sự có phần...

Bình luận đoạn
Không khí thật sự có phần...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nóng bỏng hơn bình thường.

Bình luận đoạn
Nóng bỏng hơn bình thường.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Như một linh cảm bí ẩn nào đó, Hằng Nga chậm chạp quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Dương Tiễn, đối diện với đôi mắt như chứa cả dải thiên hà đang được nhuộm lên bởi ánh sáng trong trẻo của một ngày nắng ấm, sâu không thấy đáy, chứa đầy tình cảm sâu sắc, giống như viên ngọc đẹp nhất và trân quý nhất mà cô thường hay nâng niu trong lòng bàn tay,

Bình luận đoạn
Như một linh cảm bí ẩn nào đó, Hằng Nga chậm chạp quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Dương Tiễn, đối diện với đôi mắt như chứa cả dải thiên hà đang được nhuộm lên bởi ánh sáng trong trẻo của một ngày nắng ấm, sâu không thấy đáy, chứa đầy tình cảm sâu sắc, giống như viên ngọc đẹp nhất và trân quý nhất mà cô thường hay nâng niu trong lòng bàn tay,

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phút chốc, ánh mắt bọn họ chạm đến nhau, quấn lấy nhau, không ngừng triền miên, trong đôi mắt cả hai dường như không thể có được hình bóng ai khác ngoài đối phương.

Bình luận đoạn
Phút chốc, ánh mắt bọn họ chạm đến nhau, quấn lấy nhau, không ngừng triền miên, trong đôi mắt cả hai dường như không thể có được hình bóng ai khác ngoài đối phương.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hằng Nga, ta thật sự rất nhớ nàng."

Bình luận đoạn
"Hằng Nga, ta thật sự rất nhớ nàng."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không để cho người còn lại suy nghĩ về những gì mình mới nói, anh đã nói tiếp,

Bình luận đoạn
Không để cho người còn lại suy nghĩ về những gì mình mới nói, anh đã nói tiếp,

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ta muốn hôn nàng."

Bình luận đoạn
"Ta muốn hôn nàng."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"... Cái gì?"

Bình luận đoạn
"... Cái gì?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ánh mắt của Dương Tiễn rơi xuống môi cô, nhẹ chớp mắt, giây tiếp theo toàn bộ bả vai anh sụp xuống, trong giọng nói lộ ra một tia ủy khuất cùng uể oải, một lần nữa quay về với hình ảnh con cún lớn bị bỏ rơi làm Hằng Nga khó khăn lắm mới kiềm được cảm giác muốn đưa tay ra vuốt tóc an ủi anh " Không được sao?"

Bình luận đoạn
Ánh mắt của Dương Tiễn rơi xuống môi cô, nhẹ chớp mắt, giây tiếp theo toàn bộ bả vai anh sụp xuống, trong giọng nói lộ ra một tia ủy khuất cùng uể oải, một lần nữa quay về với hình ảnh con cún lớn bị bỏ rơi làm Hằng Nga khó khăn lắm mới kiềm được cảm giác muốn đưa tay ra vuốt tóc an ủi anh " Không được sao?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chàng..."

Bình luận đoạn
"Chàng..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ánh mắt Dương Tiễn dán chặt vào giữa đôi lông mày mảnh mai của cô, không giấu được ánh mắt trìu mến và từng đợt sóng ngầm đang cuồng loạn hơn cả Thiên Hà, trông như thể chỉ cần một lời nói chấp nhận từ phía cô thôi, bản thân nhất định sẽ không còn gì để mà ngần ngại nữa.

Bình luận đoạn
Ánh mắt Dương Tiễn dán chặt vào giữa đôi lông mày mảnh mai của cô, không giấu được ánh mắt trìu mến và từng đợt sóng ngầm đang cuồng loạn hơn cả Thiên Hà, trông như thể chỉ cần một lời nói chấp nhận từ phía cô thôi, bản thân nhất định sẽ không còn gì để mà ngần ngại nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong nháy mắt, thế giới của cô như quay cuồng, tựa như có cả ngàn con bướm đã bay vào lồng ngực Hằng Nga, không ngừng vươn rộng đôi cánh, bay râm ran và làm loạn cả tâm trí chính mình.

Bình luận đoạn
Trong nháy mắt, thế giới của cô như quay cuồng, tựa như có cả ngàn con bướm đã bay vào lồng ngực Hằng Nga, không ngừng vươn rộng đôi cánh, bay râm ran và làm loạn cả tâm trí chính mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cuộc sống của cô vốn dĩ rất nhạt nhòa, nhưng chỉ cần có một chút màu sắc xuất hiện, giống như là sự có mặt có một ai đó tựa mặt trời, thì như đã tượng trưng cho tất cả mọi thứ bản thân có, dù cho đó là một chút đốm sáng cũng đủ để đốt cháy hết thảy những đêm lạnh giá cô độc trong cuộc đời dài đằng đẵng này.

Bình luận đoạn
Cuộc sống của cô vốn dĩ rất nhạt nhòa, nhưng chỉ cần có một chút màu sắc xuất hiện, giống như là sự có mặt có một ai đó tựa mặt trời, thì như đã tượng trưng cho tất cả mọi thứ bản thân có, dù cho đó là một chút đốm sáng cũng đủ để đốt cháy hết thảy những đêm lạnh giá cô độc trong cuộc đời dài đằng đẵng này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga rõ ràng trên đường tới đây đã tự căn dặn với mình sẽ phạt anh thật nặng, sẽ mắng anh thật nhiều, cho dù anh sau đó sẽ bỏ ra hàng giờ thuyết phục và xin lỗi cô rằng bản thân Dương Tiễn cũng không hề muốn chính mình bị thương.

Bình luận đoạn
Hằng Nga rõ ràng trên đường tới đây đã tự căn dặn với mình sẽ phạt anh thật nặng, sẽ mắng anh thật nhiều, cho dù anh sau đó sẽ bỏ ra hàng giờ thuyết phục và xin lỗi cô rằng bản thân Dương Tiễn cũng không hề muốn chính mình bị thương.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô đã nghe nói đến Vũng Rắn đầy nguy hiểm này.

Bình luận đoạn
Cô đã nghe nói đến Vũng Rắn đầy nguy hiểm này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dẫu cho chưa từng ai bỏ mạng trong cuộc chiến với chúng, nhưng người quay về thì hoặc là tàn phế trở thành kẻ vô dụng hoặc là trở nên điên loạn, đánh mất chính mình...

Bình luận đoạn
Dẫu cho chưa từng ai bỏ mạng trong cuộc chiến với chúng, nhưng người quay về thì hoặc là tàn phế trở thành kẻ vô dụng hoặc là trở nên điên loạn, đánh mất chính mình...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một nỗi sợ hãi vô hình từ sâu trong lòng đã bám lấy cô từ lúc Tiểu Kim Ô nói rằng Dương Tiễn trong lúc giao tranh áp sát đối phương, đã rất gần tới chiến thắng thì yêu nghiệt ấy đã tự kết liễu đời mình với độ bùng nổ lan rộng, làm cho anh dù đã có lá chắn cũng đã không may bị trúng đòn, còn rõ ràng chi tiết thế nào thì hắn cũng không nắm rõ.

Bình luận đoạn
Một nỗi sợ hãi vô hình từ sâu trong lòng đã bám lấy cô từ lúc Tiểu Kim Ô nói rằng Dương Tiễn trong lúc giao tranh áp sát đối phương, đã rất gần tới chiến thắng thì yêu nghiệt ấy đã tự kết liễu đời mình với độ bùng nổ lan rộng, làm cho anh dù đã có lá chắn cũng đã không may bị trúng đòn, còn rõ ràng chi tiết thế nào thì hắn cũng không nắm rõ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga nắm chặt tay áp vào phần ngực bên trái, cái cảm giác nóng rát như có lửa thiêu cháy vẫn còn đó, và mơ hồ dưới những đầu ngón tay là sự ẩm ướt âm ấm đang ngày càng lan tràn ra...

Bình luận đoạn
Hằng Nga nắm chặt tay áp vào phần ngực bên trái, cái cảm giác nóng rát như có lửa thiêu cháy vẫn còn đó, và mơ hồ dưới những đầu ngón tay là sự ẩm ướt âm ấm đang ngày càng lan tràn ra...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phải, cô có giấu anh một chuyện, bản thân cũng đã hứng lấy phần đón đánh đó, nhưng cô không sợ những đòn tấn công máu lạnh đó hay cái thứ có thể sẽ khiến mình mất mạng bất cứ lúc nào. Cô chỉ sợ, một ngày nào đó, anh trở về bên mình, với đôi mắt nhắm chặt và thân thể lạnh ngắt....

Bình luận đoạn
Phải, cô có giấu anh một chuyện, bản thân cũng đã hứng lấy phần đón đánh đó, nhưng cô không sợ những đòn tấn công máu lạnh đó hay cái thứ có thể sẽ khiến mình mất mạng bất cứ lúc nào. Cô chỉ sợ, một ngày nào đó, anh trở về bên mình, với đôi mắt nhắm chặt và thân thể lạnh ngắt....

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vậy thì chàng nói đi, tại sao lại bị thương?"

Bình luận đoạn
"Vậy thì chàng nói đi, tại sao lại bị thương?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Là ta sơ suất, không để ý đến tên kia manh động như thế..."

Bình luận đoạn
"Là ta sơ suất, không để ý đến tên kia manh động như thế..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Như thế nào? Chàng nói rõ ra đi."

Bình luận đoạn
"Như thế nào? Chàng nói rõ ra đi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nàng đã biết rồi mà."

Bình luận đoạn
"Nàng đã biết rồi mà."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ta vẫn muốn nghe chàng nói."

Bình luận đoạn
"Ta vẫn muốn nghe chàng nói."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hằng Nga..."

Bình luận đoạn
"Hằng Nga..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chàng không muốn nói? Vì sao... không lẽ là thiếp không xứng đáng để chàng tin? Chàng..."

Bình luận đoạn
"Chàng không muốn nói? Vì sao... không lẽ là thiếp không xứng đáng để chàng tin? Chàng..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô vùng khỏi vòng tay người ấy. Cô biết anh sẽ trả lời như thế.

Bình luận đoạn
Cô vùng khỏi vòng tay người ấy. Cô biết anh sẽ trả lời như thế.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh không hiểu cô sợ sao ? Anh không hiểu rằng không có anh, cô sẽ không còn là cô nữa sao? Anh không hiểu cô yêu anh đến nhường nào sao ? Đuôi mắt bỗng trở nên nhức nhối, bằng lòng kiêu hãnh của một tiên tử, cô không thể khóc.

Bình luận đoạn
Anh không hiểu cô sợ sao ? Anh không hiểu rằng không có anh, cô sẽ không còn là cô nữa sao? Anh không hiểu cô yêu anh đến nhường nào sao ? Đuôi mắt bỗng trở nên nhức nhối, bằng lòng kiêu hãnh của một tiên tử, cô không thể khóc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng sao nước mắt vẫn chảy, vẫn thấm đẫm hai gò má thanh tú của mình. Như thể Nhắc Hằng Nga rằng, cô đang dần yếu mềm, và sẽ ngày càng sợ hãi vì bản thân sợ chính mình sẽ mất đi người cô yêu nhất trên đời này...

Bình luận đoạn
Nhưng sao nước mắt vẫn chảy, vẫn thấm đẫm hai gò má thanh tú của mình. Như thể Nhắc Hằng Nga rằng, cô đang dần yếu mềm, và sẽ ngày càng sợ hãi vì bản thân sợ chính mình sẽ mất đi người cô yêu nhất trên đời này...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và người đó, vẫn với nụ cười bình yên ấy, nhẹ nhàng chạm vào dòng nước ấm nóng đó mà quẹt nó đi. Người ấy lại như quay trở về thành người đàn ông luôn yêu thương chiều chuộng cô khi cả hai bên nhau trong thời gian ba năm qua, anh hiền từ nhìn cô và ôm chặt bản thân vào lòng.

Bình luận đoạn
Và người đó, vẫn với nụ cười bình yên ấy, nhẹ nhàng chạm vào dòng nước ấm nóng đó mà quẹt nó đi. Người ấy lại như quay trở về thành người đàn ông luôn yêu thương chiều chuộng cô khi cả hai bên nhau trong thời gian ba năm qua, anh hiền từ nhìn cô và ôm chặt bản thân vào lòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Để Hằng Nga thổn thức đến tê dại con tim, để cô được là chính cô, được khóc, được mềm yếu, được như một con người bình thường.

Bình luận đoạn
Để Hằng Nga thổn thức đến tê dại con tim, để cô được là chính cô, được khóc, được mềm yếu, được như một con người bình thường.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ta đã hứa với nàng gì nhỉ? Ta sẽ bình an quay về bên nàng. Ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng như những ngôi sao bé xíu luôn vây quanh ánh trăng sáng kia. Ta sẽ không rời xa nàng, cho nên hãy nín đi nào người thương của ta ơi."

Bình luận đoạn
"Ta đã hứa với nàng gì nhỉ? Ta sẽ bình an quay về bên nàng. Ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng như những ngôi sao bé xíu luôn vây quanh ánh trăng sáng kia. Ta sẽ không rời xa nàng, cho nên hãy nín đi nào người thương của ta ơi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nàng mà."

Bình luận đoạn
"Ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nàng mà."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ta sẽ vĩnh viễn bên cạnh nàng.

Bình luận đoạn
Ta sẽ vĩnh viễn bên cạnh nàng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thật không?"

Bình luận đoạn
"Thật không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đây chỉ là vết thương không đáng kể thôi, nhưng mà ta vẫn còn dư sức để bảo vệ nàng đấy."

Bình luận đoạn
"Đây chỉ là vết thương không đáng kể thôi, nhưng mà ta vẫn còn dư sức để bảo vệ nàng đấy."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn cong môi, những đầu ngón tay ẩm ướt vì nước mắt người ấy, vậy mà lần nữa chạm vào làn da mềm mại lại như bị bỏng, cảm giác tê tê dại dại, làm anh không khỏi càng thêm nhẹ nhàng xoa nắn một chút, anh vừa xoa vừa cố ghi nhớ lại những xúc cảm mỹ diệu đó dưới đáy lòng.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn cong môi, những đầu ngón tay ẩm ướt vì nước mắt người ấy, vậy mà lần nữa chạm vào làn da mềm mại lại như bị bỏng, cảm giác tê tê dại dại, làm anh không khỏi càng thêm nhẹ nhàng xoa nắn một chút, anh vừa xoa vừa cố ghi nhớ lại những xúc cảm mỹ diệu đó dưới đáy lòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cho nên, đừng lo lắng gì cả, được không?."

Bình luận đoạn
"Cho nên, đừng lo lắng gì cả, được không?."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tình huống như vậy mà chàng còn giỡn cho bằng được..."

Bình luận đoạn
"Tình huống như vậy mà chàng còn giỡn cho bằng được..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga mím môi, đột nhiên gần đây phát hiện được có một người nào đó luôn chặt chẽ bảo hộ bất kể trời đất có sụp xuống hay không, làm cô có chút hơi kì lạ, nhưng cũng không cảm thấy gò bó hay khó chịu mà chỉ đơn thuần là chấp nhận chúng. Hằng Nga không biết có phải vì Dương Tiễn hay không, nhưng cô cũng dần dịu đi cơn giận và ấm ức trong lòng mà càng trở nên nhu hoà, nhẹ nhàng hơn.

Bình luận đoạn
Hằng Nga mím môi, đột nhiên gần đây phát hiện được có một người nào đó luôn chặt chẽ bảo hộ bất kể trời đất có sụp xuống hay không, làm cô có chút hơi kì lạ, nhưng cũng không cảm thấy gò bó hay khó chịu mà chỉ đơn thuần là chấp nhận chúng. Hằng Nga không biết có phải vì Dương Tiễn hay không, nhưng cô cũng dần dịu đi cơn giận và ấm ức trong lòng mà càng trở nên nhu hoà, nhẹ nhàng hơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dường như mỗi khi gặp người đàn ông xảo quyệt này, mọi quy tắc ứng xử và kinh nghiệm của bản thân đều bị phá hủy hoàn toàn, mọi lễ nghi, ứng xử thông thường đều như đạp đổ và phải viết lại một lần nữa, dù là khi còn là đồng nghiệp hay lúc này.

Bình luận đoạn
Dường như mỗi khi gặp người đàn ông xảo quyệt này, mọi quy tắc ứng xử và kinh nghiệm của bản thân đều bị phá hủy hoàn toàn, mọi lễ nghi, ứng xử thông thường đều như đạp đổ và phải viết lại một lần nữa, dù là khi còn là đồng nghiệp hay lúc này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng Hằng Nga cũng không ghét chuyện này, có thể dần hiểu biết đối phương từ nhiều góc cạnh khác nhau, khiến cô coi như phần nào được bù đắp, cảm thấy tự tin vào chính mình hơn và tràn ngập chờ mong.

Bình luận đoạn
Nhưng Hằng Nga cũng không ghét chuyện này, có thể dần hiểu biết đối phương từ nhiều góc cạnh khác nhau, khiến cô coi như phần nào được bù đắp, cảm thấy tự tin vào chính mình hơn và tràn ngập chờ mong.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lúc này, giọng của Dương Tiễn rất nhẹ nhàng, có chút ngòn ngọt và rụt rè không rõ ràng "Nếu nàng đã không giận ta nữa, ta có thể..."

Bình luận đoạn
Lúc này, giọng của Dương Tiễn rất nhẹ nhàng, có chút ngòn ngọt và rụt rè không rõ ràng "Nếu nàng đã không giận ta nữa, ta có thể..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga nhìn anh vừa ôn nhu vừa anh tuấn, tinh thần vừa lắng xuống nay đã quay lại cảm giác hồi hộp ban đầu, cảm thấy có chút khô miệng khô lưỡi.

Bình luận đoạn
Hằng Nga nhìn anh vừa ôn nhu vừa anh tuấn, tinh thần vừa lắng xuống nay đã quay lại cảm giác hồi hộp ban đầu, cảm thấy có chút khô miệng khô lưỡi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đây là lần đầu tiên cô ở chung với Dương Tiễn sau cách biệt mười năm dài đằng đẵng, và cũng là sau cuộc nói chuyện giữa mình và Thiền Nhi, và sau khi cô nhận ra sâu trong thâm tâm, cô rốt cuộc là muốn gì ở anh.

Bình luận đoạn
Đây là lần đầu tiên cô ở chung với Dương Tiễn sau cách biệt mười năm dài đằng đẵng, và cũng là sau cuộc nói chuyện giữa mình và Thiền Nhi, và sau khi cô nhận ra sâu trong thâm tâm, cô rốt cuộc là muốn gì ở anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhìn xem, hai người ở trong một không gian kín, ánh nắng bên ngoài rõ ràng đang chói chang và nóng rực, vậy mà trong mắt Hằng Nga lúc này lại như không có một tia mặt trời nào chiếu vào. Điều này làm cho không khí trong phòng như đình trệ, lưu động vô cùng chậm chạp.

Bình luận đoạn
Nhìn xem, hai người ở trong một không gian kín, ánh nắng bên ngoài rõ ràng đang chói chang và nóng rực, vậy mà trong mắt Hằng Nga lúc này lại như không có một tia mặt trời nào chiếu vào. Điều này làm cho không khí trong phòng như đình trệ, lưu động vô cùng chậm chạp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hơi thở thuộc về Dương Tiễn trong không gian chật hẹp chỉ còn hai người này càng trở nên nồng đậm, ngọt ngào, độc đáo và một lần nữa khiến cho người còn lại rạo rực cả lên.

Bình luận đoạn
Hơi thở thuộc về Dương Tiễn trong không gian chật hẹp chỉ còn hai người này càng trở nên nồng đậm, ngọt ngào, độc đáo và một lần nữa khiến cho người còn lại rạo rực cả lên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Từng hơi thở của anh vươn trên tóc Hằng Nga, vuốt ve hai má cô, lướt qua cổ, đem cô bọc chặt lại, giống như vòng tay mà Dương Tiễn đang ôm chặt lấy mình, khiến cô có một suy nghĩ chớp nhoáng rằng bản thân tình nguyện dâng mình thành vật sở hữu của anh, mặc anh mang mùi hương cùng hơi thở bao lấy thân thể mà làm càn.

Bình luận đoạn
Từng hơi thở của anh vươn trên tóc Hằng Nga, vuốt ve hai má cô, lướt qua cổ, đem cô bọc chặt lại, giống như vòng tay mà Dương Tiễn đang ôm chặt lấy mình, khiến cô có một suy nghĩ chớp nhoáng rằng bản thân tình nguyện dâng mình thành vật sở hữu của anh, mặc anh mang mùi hương cùng hơi thở bao lấy thân thể mà làm càn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tỷ tỷ, ngoài những cái tỷ nói ra, tỷ thật sự không còn muốn gì từ Nhị ca muội?"

Bình luận đoạn
"Tỷ tỷ, ngoài những cái tỷ nói ra, tỷ thật sự không còn muốn gì từ Nhị ca muội?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tâm Hằng Nga ngứa ran.

Bình luận đoạn
Tâm Hằng Nga ngứa ran.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giống như có một bàn tay nho nhỏ, gãi nhẹ nhàng, không hấp tấp, không nóng bỏng nhưng lại làm cô vô cùng kinh ngạc với bản thân.

Bình luận đoạn
Giống như có một bàn tay nho nhỏ, gãi nhẹ nhàng, không hấp tấp, không nóng bỏng nhưng lại làm cô vô cùng kinh ngạc với bản thân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngươi muốn gì, Hằng Nga?

Bình luận đoạn
Ngươi muốn gì, Hằng Nga?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hay nói cách khác, ngươi đang chờ mong điều gì từ người ấy?

Bình luận đoạn
Hay nói cách khác, ngươi đang chờ mong điều gì từ người ấy?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô cảm thấy cơ thể có chút nóng lên theo suy nghĩ ấy.

Bình luận đoạn
Cô cảm thấy cơ thể có chút nóng lên theo suy nghĩ ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tâm trí bị làm cho rối bời, khiến cô không thể không lắc lắc đầu mình liên tục, tay nhéo nhéo mi tâm của mình, cố đem những ảo tưởng lộn xộn không đứng đắn kia triệt để ném ra khỏi suy nghĩ của bản thân.

Bình luận đoạn
Tâm trí bị làm cho rối bời, khiến cô không thể không lắc lắc đầu mình liên tục, tay nhéo nhéo mi tâm của mình, cố đem những ảo tưởng lộn xộn không đứng đắn kia triệt để ném ra khỏi suy nghĩ của bản thân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nàng bệnh à? Sao người nàng lại ấm thế này?" Dương Tiễn cau mày, tay chạm vào trán và gò má ưng ửng hồng của cô.

Bình luận đoạn
"Nàng bệnh à? Sao người nàng lại ấm thế này?" Dương Tiễn cau mày, tay chạm vào trán và gò má ưng ửng hồng của cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Quá thật có nóng hơn bình thường...

Bình luận đoạn
Quá thật có nóng hơn bình thường...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không... Đó là do chàng lây qua thiếp đấy." Cô biện đại một cái cớ để đối phương không nghi ngờ nữa.

Bình luận đoạn
"Không... Đó là do chàng lây qua thiếp đấy." Cô biện đại một cái cớ để đối phương không nghi ngờ nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và may là anh đã tin vào lời nói dối mà cô đã bịa ra ấy.

Bình luận đoạn
Và may là anh đã tin vào lời nói dối mà cô đã bịa ra ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhưng mà nàng lại làm sao thế? Cái đầu nhỏ này của nàng luôn thích nghĩ những điều vẩn vơ nhỉ?" Người kia bật cười, dùng tay đánh nhẹ vô trán nàng một cái, thanh âm tuy trách móc lại mang phần nhiều là nuông chiều và bất lực.

Bình luận đoạn
"Nhưng mà nàng lại làm sao thế? Cái đầu nhỏ này của nàng luôn thích nghĩ những điều vẩn vơ nhỉ?" Người kia bật cười, dùng tay đánh nhẹ vô trán nàng một cái, thanh âm tuy trách móc lại mang phần nhiều là nuông chiều và bất lực.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga ngẩng đầu nhìn nét cười ở khóe môi anh, sự mơ hồ trong lòng càng lúc trở nên minh bạch.

Bình luận đoạn
Hằng Nga ngẩng đầu nhìn nét cười ở khóe môi anh, sự mơ hồ trong lòng càng lúc trở nên minh bạch.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô thích cách anh mỉm cười vì chính mình.

Bình luận đoạn
Cô thích cách anh mỉm cười vì chính mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dù cho đó có là nụ cười trên gương mặt sắc sảo lạnh lùng và kiêu ngạo kia: sống động, táo bạo và bất cần. Nụ cười này hệt như những ngôi sao sáng nhất, chúng như thắp lên ánh dương trong tất cả những đêm dài tăm tối, lạnh lẽo và cô đơn của Hằng Nga.

Bình luận đoạn
Dù cho đó có là nụ cười trên gương mặt sắc sảo lạnh lùng và kiêu ngạo kia: sống động, táo bạo và bất cần. Nụ cười này hệt như những ngôi sao sáng nhất, chúng như thắp lên ánh dương trong tất cả những đêm dài tăm tối, lạnh lẽo và cô đơn của Hằng Nga.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Những ngón tay ngọc ngà có chút co giật.

Bình luận đoạn
Những ngón tay ngọc ngà có chút co giật.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga tỷ, tỷ thực sự muốn gì?

Bình luận đoạn
Hằng Nga tỷ, tỷ thực sự muốn gì?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô muốn xoa mái tóc đen xoăn có chút rối bời hay chạm vào khuôn mặt ấm áp kia? Muốn nắm chặt lòng bàn tay ấm nóng của anh hay hôn nhẹ lên đôi môi ấy? Hằng Nga muốn ôm anh, muốn chạm vào anh, muốn đến gần anh bằng mọi cách, muốn chạm lên từng tấc da thịt trên cơ thể Dương Tiễn, muốn đôi mắt dịu dàng này chỉ chứa mỗi mình hình bóng cô.

Bình luận đoạn
Cô muốn xoa mái tóc đen xoăn có chút rối bời hay chạm vào khuôn mặt ấm áp kia? Muốn nắm chặt lòng bàn tay ấm nóng của anh hay hôn nhẹ lên đôi môi ấy? Hằng Nga muốn ôm anh, muốn chạm vào anh, muốn đến gần anh bằng mọi cách, muốn chạm lên từng tấc da thịt trên cơ thể Dương Tiễn, muốn đôi mắt dịu dàng này chỉ chứa mỗi mình hình bóng cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng, Hằng Nga là một tiên nữ tính cách vốn thanh lãnh và đã xa rời những cảm xúc phàm trần này quá lâu rồi. Nay bỗng nhiên có lại những rung động kỳ lạ và xao xuyến thế này thật sự làm cô rất xấu hổ.

Bình luận đoạn
Nhưng, Hằng Nga là một tiên nữ tính cách vốn thanh lãnh và đã xa rời những cảm xúc phàm trần này quá lâu rồi. Nay bỗng nhiên có lại những rung động kỳ lạ và xao xuyến thế này thật sự làm cô rất xấu hổ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô không dám nói cho anh biết, nếu không thì có lẽ nào anh sẽ chán ghét hay ghê tởm cô không?

Bình luận đoạn
Cô không dám nói cho anh biết, nếu không thì có lẽ nào anh sẽ chán ghét hay ghê tởm cô không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga cắn môi.

Bình luận đoạn
Hằng Nga cắn môi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô không thể và cũng không muốn làm gì cho đến khi Dương Tiễn nhận ra thứ tình cảm nồng đậm luôn luôn bất an của mình. Cho đến lúc ấy Hằng Nga không dám manh động tí nào, nghe có chút yếu nhát nhưng cô không nỡ khiến tình cảm đang ôn hoà trở nên khó xử vì một phút không kiềm chế.

Bình luận đoạn
Cô không thể và cũng không muốn làm gì cho đến khi Dương Tiễn nhận ra thứ tình cảm nồng đậm luôn luôn bất an của mình. Cho đến lúc ấy Hằng Nga không dám manh động tí nào, nghe có chút yếu nhát nhưng cô không nỡ khiến tình cảm đang ôn hoà trở nên khó xử vì một phút không kiềm chế.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thật sự... Hằng Nga nhận ra mình ham muốn anh nhiều hơn lẽ thường.

Bình luận đoạn
Thật sự... Hằng Nga nhận ra mình ham muốn anh nhiều hơn lẽ thường.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không đúng chút nào.

Bình luận đoạn
Không đúng chút nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không, tốt nhất là nên lặng lẽ đem mớ ham muốn trần tục cùng khao khát thứ tình yêu ngọt ngào này giấu kín.

Bình luận đoạn
Không, tốt nhất là nên lặng lẽ đem mớ ham muốn trần tục cùng khao khát thứ tình yêu ngọt ngào này giấu kín.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giấu thật sâu để anh không tài nào phát hiện ra...

Bình luận đoạn
Giấu thật sâu để anh không tài nào phát hiện ra...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nàng không trả lời, vậy ta sẽ coi như nàng đã đồng ý rồi."

Bình luận đoạn
"Nàng không trả lời, vậy ta sẽ coi như nàng đã đồng ý rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga hoảng hồn, vội vàng dùng tay che miệng anh lại, ánh mắt đảo quanh liên tục, rồi lại rơi xuống phần hộp gỗ bên cạnh...

Bình luận đoạn
Hằng Nga hoảng hồn, vội vàng dùng tay che miệng anh lại, ánh mắt đảo quanh liên tục, rồi lại rơi xuống phần hộp gỗ bên cạnh...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cái đó! Chúng là gì vậy?"

Bình luận đoạn
"Cái đó! Chúng là gì vậy?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn đáp mà không cần nhìn đến "Rượu hoa đào và bánh hoa quế."

Bình luận đoạn
Dương Tiễn đáp mà không cần nhìn đến "Rượu hoa đào và bánh hoa quế."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chàng muốn uống không?"

Bình luận đoạn
"Chàng muốn uống không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không cần."

Bình luận đoạn
"Không cần."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga cựa quậy một hồi vẫn không sao thoát được khỏi vòng tay chặt cứng kia nên chỉ có thể búng tay, lập tức trong lòng nàng đã xuất hiện chiếc hộp đựng đồ ăn thơm phức.

Bình luận đoạn
Hằng Nga cựa quậy một hồi vẫn không sao thoát được khỏi vòng tay chặt cứng kia nên chỉ có thể búng tay, lập tức trong lòng nàng đã xuất hiện chiếc hộp đựng đồ ăn thơm phức.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn nhướng mày, cũng không từ chối nữa.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn nhướng mày, cũng không từ chối nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh không rõ tại sao dáng vẻ cô trông như đang né anh như thể né tà vậy?

Bình luận đoạn
Anh không rõ tại sao dáng vẻ cô trông như đang né anh như thể né tà vậy?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nàng tránh ta?"

Bình luận đoạn
"Nàng tránh ta?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không có."

Bình luận đoạn
"Không có."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"... Thế nàng nghĩ rằng ta nên dùng rượu sao?"

Bình luận đoạn
"... Thế nàng nghĩ rằng ta nên dùng rượu sao?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga sững sờ trong giây lát, sau đó đặt bình rượu ra một bên, tay còn lại cố gắng với lấy cái tách trà trên bàn gần đó.

Bình luận đoạn
Hằng Nga sững sờ trong giây lát, sau đó đặt bình rượu ra một bên, tay còn lại cố gắng với lấy cái tách trà trên bàn gần đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn nhìn bộ dáng sửa sai dễ thương ấy mà càng ngày cảm thấy hiếu kỳ và buồn cười.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn nhìn bộ dáng sửa sai dễ thương ấy mà càng ngày cảm thấy hiếu kỳ và buồn cười.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô hình như lại có chuyện gì muốn giấu anh nữa đây.

Bình luận đoạn
Cô hình như lại có chuyện gì muốn giấu anh nữa đây.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu không thì còn cách nào để giải thích hành động lúng túng đó của cô chứ.

Bình luận đoạn
Nếu không thì còn cách nào để giải thích hành động lúng túng đó của cô chứ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh đưa lòng bàn tay ra, chưa đầy một giây đã có hai tách trà nóng hổi lơ lửng giữa không trung.

Bình luận đoạn
Anh đưa lòng bàn tay ra, chưa đầy một giây đã có hai tách trà nóng hổi lơ lửng giữa không trung.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vậy nàng đút cho ta ăn nha?"

Bình luận đoạn
"Vậy nàng đút cho ta ăn nha?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"..."

Bình luận đoạn
"..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người này đúng là được nước lấn tới!

Bình luận đoạn
Người này đúng là được nước lấn tới!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng nghĩ là vậy, tay cô vẫn vô thức làm theo mà đưa từng miếng bánh lên cho đối phương ăn.

Bình luận đoạn
Nhưng nghĩ là vậy, tay cô vẫn vô thức làm theo mà đưa từng miếng bánh lên cho đối phương ăn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không khí giữa hai người chan hòa và vô cùng ấm áp như thế.

Bình luận đoạn
Không khí giữa hai người chan hòa và vô cùng ấm áp như thế.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không còn hương vị cô đơn và mùi máu tanh nồng quẩn quanh chóp mũi nữa, thay vào đó là mùi của ánh trăng, mùi trà nhài thơm phức và vị ngọt của bánh nguyệt quế khiến đầu óc anh lâng lâng và choáng ngợp. Thế giới trong mắt Dương Tiễn như được bao phủ bởi một lớp màng sặc sỡ, ngọt ngào đến rung động tâm can con người.

Bình luận đoạn
Không còn hương vị cô đơn và mùi máu tanh nồng quẩn quanh chóp mũi nữa, thay vào đó là mùi của ánh trăng, mùi trà nhài thơm phức và vị ngọt của bánh nguyệt quế khiến đầu óc anh lâng lâng và choáng ngợp. Thế giới trong mắt Dương Tiễn như được bao phủ bởi một lớp màng sặc sỡ, ngọt ngào đến rung động tâm can con người.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh không có hứng thú ăn uống, nên chỉ qua loa ăn xong vài miếng và uống một ngụm lớn trà nóng, cảm nhận hương thơm thanh khiết và vị hơi chát nhẹ nhưng ngọt nhẹ nhàng ở hậu vị thì đã chán chường mà chuyển qua công việc ưa thích nhất của mình: đó là âm thầm quan sát người thương sau hơn mười năm không gặp.

Bình luận đoạn
Anh không có hứng thú ăn uống, nên chỉ qua loa ăn xong vài miếng và uống một ngụm lớn trà nóng, cảm nhận hương thơm thanh khiết và vị hơi chát nhẹ nhưng ngọt nhẹ nhàng ở hậu vị thì đã chán chường mà chuyển qua công việc ưa thích nhất của mình: đó là âm thầm quan sát người thương sau hơn mười năm không gặp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô dường như không thay đổi, vẫn xinh đẹp và duyên dáng như thuở ngày nào.

Bình luận đoạn
Cô dường như không thay đổi, vẫn xinh đẹp và duyên dáng như thuở ngày nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vẫn là bộ trang phục với sắc màu nhẹ tinh khiết nhất của Quảng Hàn Tiên Tử.

Bình luận đoạn
Vẫn là bộ trang phục với sắc màu nhẹ tinh khiết nhất của Quảng Hàn Tiên Tử.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong đôi mắt thanh lãnh ấy vẫn là nụ cười dịu dàng còn nồng ấm hơn cả mùi hoa nguyệt quế trên người.

Bình luận đoạn
Trong đôi mắt thanh lãnh ấy vẫn là nụ cười dịu dàng còn nồng ấm hơn cả mùi hoa nguyệt quế trên người.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hôm nay, tóc của Hằng Nga không được tạo kiểu như mọi lần, nhiều lọn tóc rơi xuống một cách tinh nghịch, lắc lư nhẹ nhàng trong không khí theo chuyển động của cô...

Bình luận đoạn
Hôm nay, tóc của Hằng Nga không được tạo kiểu như mọi lần, nhiều lọn tóc rơi xuống một cách tinh nghịch, lắc lư nhẹ nhàng trong không khí theo chuyển động của cô...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có vẻ cô đã tới đây một cách rất vội vã?

Bình luận đoạn
Có vẻ cô đã tới đây một cách rất vội vã?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Những chi tiết nhỏ nhặt nhất mà ngày thường anh đã để ý, nhưng bây giờ chỉ cần nhìn một chút là còn có thể phóng to nó lên trong trí óc của mình, từng chút một, từng chút một bày ra, hệt như một thói quen nho nhỏ đã vốn ghi sâu vào tâm trí Dương Tiễn.

Bình luận đoạn
Những chi tiết nhỏ nhặt nhất mà ngày thường anh đã để ý, nhưng bây giờ chỉ cần nhìn một chút là còn có thể phóng to nó lên trong trí óc của mình, từng chút một, từng chút một bày ra, hệt như một thói quen nho nhỏ đã vốn ghi sâu vào tâm trí Dương Tiễn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nay từng tiểu tiết ấy đã như ghi tạc và càng khắc sâu vào trong lòng của anh hơn.

Bình luận đoạn
Nay từng tiểu tiết ấy đã như ghi tạc và càng khắc sâu vào trong lòng của anh hơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nó đẹp đẽ và lộng lẫy như chính những cảm xúc yêu đương say đắm không thể tả xiết của chính chủ.

Bình luận đoạn
Nó đẹp đẽ và lộng lẫy như chính những cảm xúc yêu đương say đắm không thể tả xiết của chính chủ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn nhìn người yêu với mái tóc đen dài thướt tha đang ngồi trong lòng mình.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn nhìn người yêu với mái tóc đen dài thướt tha đang ngồi trong lòng mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga đang cầm trong tay tách trà đã được làm phép cho nóng mà bốc khói nghi ngút, cẩn thận nhấp từng ngụm một khác hẳn với anh, đôi mắt như hai viên ngọc quý long lanh, có chút ướt át, tràn đầy dịu dàng cùng nụ cười khiến người ta luôn muốn nếm thử. Sự xa cách và hững hờ trên khuôn mặt trở nên mềm mại và gần gũi hơn chỉ bởi vì nụ cười e ấp của người còn lại.

Bình luận đoạn
Hằng Nga đang cầm trong tay tách trà đã được làm phép cho nóng mà bốc khói nghi ngút, cẩn thận nhấp từng ngụm một khác hẳn với anh, đôi mắt như hai viên ngọc quý long lanh, có chút ướt át, tràn đầy dịu dàng cùng nụ cười khiến người ta luôn muốn nếm thử. Sự xa cách và hững hờ trên khuôn mặt trở nên mềm mại và gần gũi hơn chỉ bởi vì nụ cười e ấp của người còn lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhị Lang Thần của Tam Giới hơi nghiêng đầu, nâng tay lên, vươn tới đối phương, vài đầu ngón tay thô ráp lướt nhẹ lên má Hằng Nga, như thể vừa nhặt mấy vụn bánh ngọt vô tình dính vào khóe môi. Nhưng sự thân mật và hành động ái muội này đã thành công khiến cơ thể người con gái yêu kiều ấy trong phút chốc cứng đờ.

Bình luận đoạn
Nhị Lang Thần của Tam Giới hơi nghiêng đầu, nâng tay lên, vươn tới đối phương, vài đầu ngón tay thô ráp lướt nhẹ lên má Hằng Nga, như thể vừa nhặt mấy vụn bánh ngọt vô tình dính vào khóe môi. Nhưng sự thân mật và hành động ái muội này đã thành công khiến cơ thể người con gái yêu kiều ấy trong phút chốc cứng đờ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngoài mặt bình tĩnh bao nhiêu thì trong lòng đã bộn trộn và hoàn toàn giật bắn mình, chưa kể nếu nhìn kỹ sẽ thấy vành tai đỏ rực như chu sa, cô chỉ có thể tuyệt vọng cầu mong người đàn ông với đầu óc mờ mịt về lãng mạn kia sẽ không để ý.

Bình luận đoạn
Ngoài mặt bình tĩnh bao nhiêu thì trong lòng đã bộn trộn và hoàn toàn giật bắn mình, chưa kể nếu nhìn kỹ sẽ thấy vành tai đỏ rực như chu sa, cô chỉ có thể tuyệt vọng cầu mong người đàn ông với đầu óc mờ mịt về lãng mạn kia sẽ không để ý.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thế nhưng, một lần nữa, không biết ai mới là người ngây ngô về tình cảm nam nữ nhất?

Bình luận đoạn
Thế nhưng, một lần nữa, không biết ai mới là người ngây ngô về tình cảm nam nữ nhất?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga – với tâm thế hoang mang mới phát hiện điều mà bản thân muốn nhất, hơi thở của cô ngắn và đứt quãng, cũng như đôi mắt ấy cũng nhắm lại. Cô vẫn còn lầm bầm rời rạc, và đó là cách duy nhất giúp Dương Tiễn biết người ấy đang cực kỳ ngại ngùng vì sự tiếp xúc quá mức gần gũi này.

Bình luận đoạn
Hằng Nga – với tâm thế hoang mang mới phát hiện điều mà bản thân muốn nhất, hơi thở của cô ngắn và đứt quãng, cũng như đôi mắt ấy cũng nhắm lại. Cô vẫn còn lầm bầm rời rạc, và đó là cách duy nhất giúp Dương Tiễn biết người ấy đang cực kỳ ngại ngùng vì sự tiếp xúc quá mức gần gũi này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sao có thể càng lúc trở nên dễ thương như vậy?

Bình luận đoạn
Sao có thể càng lúc trở nên dễ thương như vậy?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh mặc kệ vết thương trên người mà kéo cô lại gần hơn, như thể muốn dung nhập cô vào trong máu thịt của mình, cúi đầu gần hơn, cho tới khi môi anh gần như chạm vào vành tai đã đỏ rực của cô, hơi thở ấm nóng phả vào tai với chất giọng trầm khàn và đầy mê hoặc.

Bình luận đoạn
Anh mặc kệ vết thương trên người mà kéo cô lại gần hơn, như thể muốn dung nhập cô vào trong máu thịt của mình, cúi đầu gần hơn, cho tới khi môi anh gần như chạm vào vành tai đã đỏ rực của cô, hơi thở ấm nóng phả vào tai với chất giọng trầm khàn và đầy mê hoặc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hằng Nga."

Bình luận đoạn
"Hằng Nga."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô vẫn duy trì trạng thái cũ, không đáp lại và vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng cơ thể đã thoáng run rẩy.

Bình luận đoạn
Cô vẫn duy trì trạng thái cũ, không đáp lại và vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng cơ thể đã thoáng run rẩy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nàng mở mắt nhìn ta này." Giọng anh thật nhỏ, thật nhẹ, gần như một lời thì thầm.

Bình luận đoạn
"Nàng mở mắt nhìn ta này." Giọng anh thật nhỏ, thật nhẹ, gần như một lời thì thầm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng chỉ anh biết, sự ẩn ý và cách nhấn nhá câu từ làm cho câu văn từ bình thường ấy bỗng trở nên có gì đó bất thường và... quyến rũ?

Bình luận đoạn
Nhưng chỉ anh biết, sự ẩn ý và cách nhấn nhá câu từ làm cho câu văn từ bình thường ấy bỗng trở nên có gì đó bất thường và... quyến rũ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Gió vẫn mơn man nhè nhẹ. Nắng vẫn dịu êm chảy tràn loang loang trên vải lều.

Bình luận đoạn
Gió vẫn mơn man nhè nhẹ. Nắng vẫn dịu êm chảy tràn loang loang trên vải lều.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhìn ta này." Lần này thì hơi nóng lại chuyển sang gần sát bên môi cô và đã trở nên nặng nề hơn.

Bình luận đoạn
"Nhìn ta này." Lần này thì hơi nóng lại chuyển sang gần sát bên môi cô và đã trở nên nặng nề hơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giọng nói trầm khàn ấy lại cất lên.

Bình luận đoạn
Giọng nói trầm khàn ấy lại cất lên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trái tim đập thình thịch như muốn dâng lên cổ họng, cô vô thức thở chậm lại, thân thể cũng theo vậy mà nóng cả lên.

Bình luận đoạn
Trái tim đập thình thịch như muốn dâng lên cổ họng, cô vô thức thở chậm lại, thân thể cũng theo vậy mà nóng cả lên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga run run mở mắt ra, để rồi khi đối diện thẳng với ánh mắt nồng đượm tình ý đó, trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ: Đây đều là lỗi của Dương Thiền!

Bình luận đoạn
Hằng Nga run run mở mắt ra, để rồi khi đối diện thẳng với ánh mắt nồng đượm tình ý đó, trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ: Đây đều là lỗi của Dương Thiền!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không biết có phải lại ảo giác hay không, cô cảm thấy Dương Tiễn quá gần, môi anh cũng quá gần, gần đến độ Hằng Nga cảm thấy anh có thế hôn lên nó bất cứ lúc nào. Tay cô vô thức đặt lên vai anh, đối diện tình hình với cảm xúc lạ lẫm nhưng không thể ngừng việc lún sâu vào những gợn sóng đã lăn tăn trong lòng này, cô không chắc mình muốn đẩy anh ra hay kiên quyết muốn ôm người này vào lồng ngực.

Bình luận đoạn
Không biết có phải lại ảo giác hay không, cô cảm thấy Dương Tiễn quá gần, môi anh cũng quá gần, gần đến độ Hằng Nga cảm thấy anh có thế hôn lên nó bất cứ lúc nào. Tay cô vô thức đặt lên vai anh, đối diện tình hình với cảm xúc lạ lẫm nhưng không thể ngừng việc lún sâu vào những gợn sóng đã lăn tăn trong lòng này, cô không chắc mình muốn đẩy anh ra hay kiên quyết muốn ôm người này vào lồng ngực.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Còn ở bên này, Dương Tiễn chầm chậm quan sát từng biểu hiện của cô, đôi lúc nghĩ rằng Hằng Nga sẽ không bao giờ từ chối anh bất cứ điều gì.

Bình luận đoạn
Còn ở bên này, Dương Tiễn chầm chậm quan sát từng biểu hiện của cô, đôi lúc nghĩ rằng Hằng Nga sẽ không bao giờ từ chối anh bất cứ điều gì.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cho nên bắt đầu dùng bàn tay thô ráp do lâu ngày cầm vũ nhẹ mân mê môi cô, giọng điệu có phần khàn đặc "Ta hôn nàng nha?"

Bình luận đoạn
Cho nên bắt đầu dùng bàn tay thô ráp do lâu ngày cầm vũ nhẹ mân mê môi cô, giọng điệu có phần khàn đặc "Ta hôn nàng nha?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tựa như là câu hỏi, mà cũng tựa như là câu khẳng định.

Bình luận đoạn
Tựa như là câu hỏi, mà cũng tựa như là câu khẳng định.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong bầu không khí mơ hồ và đặc quánh như vậy, nhiệt độ như muốn thiêu đốt con người vào ngọn lửa tình ái mãnh liệt, quấn quýt quanh hai người và lưu lại trên từng làn da của hai người trong lều.

Bình luận đoạn
Trong bầu không khí mơ hồ và đặc quánh như vậy, nhiệt độ như muốn thiêu đốt con người vào ngọn lửa tình ái mãnh liệt, quấn quýt quanh hai người và lưu lại trên từng làn da của hai người trong lều.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khó chịu và ngứa ngáy, giống như có thêm một đóa hoa hồng lặng lẽ nở trong lồng ngực.

Bình luận đoạn
Khó chịu và ngứa ngáy, giống như có thêm một đóa hoa hồng lặng lẽ nở trong lồng ngực.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô nghe thấy dưới lớp tuyết vang lên những âm thanh rạn vỡ nhỏ nhẹ, như băng tan mùa xuân, như xiềng xích đứt rời, như thời gian ngưng đọng ngàn năm cuối cùng cũng bắt đầu trôi.

Bình luận đoạn
Cô nghe thấy dưới lớp tuyết vang lên những âm thanh rạn vỡ nhỏ nhẹ, như băng tan mùa xuân, như xiềng xích đứt rời, như thời gian ngưng đọng ngàn năm cuối cùng cũng bắt đầu trôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga với tâm trí tỉnh táo nhất giữa hai người càng không có nhiều lý trí để tự ngẫm nghĩ về điều này. Cuối cùng, khi cô gần như không thể kiểm soát được sự khao khát của mình mà ngẩng đầu, mong muốn làm theo bản năng mà trái tim đã thúc giục trông chờ từ lâu, dù đây là một hành động thể hiện rõ sự mê đắm của bản thân và anh sẽ đủ cơ trí mà sớm nhận ra được điều đó thông qua nụ hôn này thôi.

Bình luận đoạn
Hằng Nga với tâm trí tỉnh táo nhất giữa hai người càng không có nhiều lý trí để tự ngẫm nghĩ về điều này. Cuối cùng, khi cô gần như không thể kiểm soát được sự khao khát của mình mà ngẩng đầu, mong muốn làm theo bản năng mà trái tim đã thúc giục trông chờ từ lâu, dù đây là một hành động thể hiện rõ sự mê đắm của bản thân và anh sẽ đủ cơ trí mà sớm nhận ra được điều đó thông qua nụ hôn này thôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng, khi cả hai dường như đã có cùng một ý nghĩ, thì thứ thanh âm vui vẻ quen thuộc cắt ngang ngay lập tức.

Bình luận đoạn
Nhưng, khi cả hai dường như đã có cùng một ý nghĩ, thì thứ thanh âm vui vẻ quen thuộc cắt ngang ngay lập tức.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cữu cữu! Con với Tiểu Ngọc quay về rồi đây! Người không biết đâu, cái đám yêu quái còn lại đúng là như rắn mất đầu, toàn lũ chết nhát, tụi con đã..."

Bình luận đoạn
"Cữu cữu! Con với Tiểu Ngọc quay về rồi đây! Người không biết đâu, cái đám yêu quái còn lại đúng là như rắn mất đầu, toàn lũ chết nhát, tụi con đã..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga cứng đờ cả người, lập tức đẩy mạnh người kia ra, ngồi xuống chỗ cạnh bên anh, khuôn mặt cố bình tĩnh lại.

Bình luận đoạn
Hằng Nga cứng đờ cả người, lập tức đẩy mạnh người kia ra, ngồi xuống chỗ cạnh bên anh, khuôn mặt cố bình tĩnh lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn cau mày nhìn đứa cháu mình hết lòng dạy dỗ – người vừa mới tùy tiện chui vào lều trại của anh mà không có bất cứ ai quân lính nào vào báo.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn cau mày nhìn đứa cháu mình hết lòng dạy dỗ – người vừa mới tùy tiện chui vào lều trại của anh mà không có bất cứ ai quân lính nào vào báo.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Làm phá hỏng bầu không khí khó khăn lắm anh mới có với Hằng Nga.

Bình luận đoạn
Làm phá hỏng bầu không khí khó khăn lắm anh mới có với Hằng Nga.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lần đầu tiên, anh đột nhiên có chút khó chịu vì sự thân thiết đến mức "thiếu tế nhị" của đứa cháu trai ruột thịt này. Mặc dù con dã thú trong lòng anh đang gầm lên không ngừng, muốn cho ngay cái người đang nở nụ cười giả lã vô ý tứ kia một bài học nhớ đời ngay lập tức, nhưng rồi, với bản tính thương cháu trai và nghĩ đến việc bản thân nếu quá hung hăng trước mặt Hằng Nga sẽ tác động đến hình ảnh của mình nên Dương Tiễn vẫn ép mình lộ ra một nụ cười giả tạo mà trong mắt của hai đứa trẻ đối diện đều không khỏi ớn lạnh

Bình luận đoạn
Lần đầu tiên, anh đột nhiên có chút khó chịu vì sự thân thiết đến mức "thiếu tế nhị" của đứa cháu trai ruột thịt này. Mặc dù con dã thú trong lòng anh đang gầm lên không ngừng, muốn cho ngay cái người đang nở nụ cười giả lã vô ý tứ kia một bài học nhớ đời ngay lập tức, nhưng rồi, với bản tính thương cháu trai và nghĩ đến việc bản thân nếu quá hung hăng trước mặt Hằng Nga sẽ tác động đến hình ảnh của mình nên Dương Tiễn vẫn ép mình lộ ra một nụ cười giả tạo mà trong mắt của hai đứa trẻ đối diện đều không khỏi ớn lạnh

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Lần sau đến, nhớ thông báo trước, Trầm Hương, Tiểu Ngọc."

Bình luận đoạn
"Lần sau đến, nhớ thông báo trước, Trầm Hương, Tiểu Ngọc."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trầm Hương đột nhiên quấy rối bầu tâm tình của Cữu cữu, biết thế nào cũng bị dập cho một trận nên ngoan ngoãn mà nhắm chặt mắt chờ phán quyết tử thần tới.

Bình luận đoạn
Trầm Hương đột nhiên quấy rối bầu tâm tình của Cữu cữu, biết thế nào cũng bị dập cho một trận nên ngoan ngoãn mà nhắm chặt mắt chờ phán quyết tử thần tới.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"... Do có dì Hằng Nga nên Cữu phụ mới nói vậy chứ đó giờ con đi vào đâu cần phải bẩm báo trước đâu..."

Bình luận đoạn
"... Do có dì Hằng Nga nên Cữu phụ mới nói vậy chứ đó giờ con đi vào đâu cần phải bẩm báo trước đâu..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ấy vậy mà lời nói ra lại chỉ là vài câu cảnh báo đơn giản như thế, Trầm Hương thức thời liền trả lời "Dạ, con nhớ rồi" nhưng vẫn không ngừng làu bàu và nhanh chóng bị người bên cạnh cấu vào phần hông làm hắn giật mình mà ngước lên, chạm phải ánh mắt lạnh như băng đó liền ngậm miệng.

Bình luận đoạn
Ấy vậy mà lời nói ra lại chỉ là vài câu cảnh báo đơn giản như thế, Trầm Hương thức thời liền trả lời "Dạ, con nhớ rồi" nhưng vẫn không ngừng làu bàu và nhanh chóng bị người bên cạnh cấu vào phần hông làm hắn giật mình mà ngước lên, chạm phải ánh mắt lạnh như băng đó liền ngậm miệng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lúc này, hắn mới quay sang cái người sẽ sớm trở thành Cữu mẫu của mình đang yên vị ngồi cạnh Dương Tiễn "Dì Hằng Nga! Sao dì lại tới đây?"

Bình luận đoạn
Lúc này, hắn mới quay sang cái người sẽ sớm trở thành Cữu mẫu của mình đang yên vị ngồi cạnh Dương Tiễn "Dì Hằng Nga! Sao dì lại tới đây?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ta tới để thăm Cữu phụ con, Trầm Hương, Tiểu Ngọc, hai con có bị thương không?"

Bình luận đoạn
"Ta tới để thăm Cữu phụ con, Trầm Hương, Tiểu Ngọc, hai con có bị thương không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Dạ, tụi con không sao. Nhưng mà dì biết không, Cữu Phụ thật sự rất oai dũng! Không những đánh cho tên thối tha ẻo lả đó một trận khiến hắn chạy trối chết mà còn lấy được một viên minh châu rất đẹp nữa đó!"

Bình luận đoạn
"Dạ, tụi con không sao. Nhưng mà dì biết không, Cữu Phụ thật sự rất oai dũng! Không những đánh cho tên thối tha ẻo lả đó một trận khiến hắn chạy trối chết mà còn lấy được một viên minh châu rất đẹp nữa đó!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga nhướng mày, trông có vẻ hứng thú với chủ đề này "Ồ? Vậy viên ngọc đó phải chăng có công dụng gì mà làm cho mọi người phải tổn công vì nó vậy?"

Bình luận đoạn
Hằng Nga nhướng mày, trông có vẻ hứng thú với chủ đề này "Ồ? Vậy viên ngọc đó phải chăng có công dụng gì mà làm cho mọi người phải tổn công vì nó vậy?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghe như là hỏi hai đứa nhóc trước mặt nhưng thực chất là hướng thẳng tới người đàn ông đang băng bó kia

Bình luận đoạn
Nghe như là hỏi hai đứa nhóc trước mặt nhưng thực chất là hướng thẳng tới người đàn ông đang băng bó kia

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Dạ, con cũng không biết, nhưng mà Cữu phụ khá muốn có được nó, vì vậy đã không màng ngày đêm mà quyết đấu 7 ngày 7 đêm, thậm chí khi bị thương đến mức sắc mặt trắng nhợt vẫn khăng khăng giữ chặt nó trong lòng..."

Bình luận đoạn
"Dạ, con cũng không biết, nhưng mà Cữu phụ khá muốn có được nó, vì vậy đã không màng ngày đêm mà quyết đấu 7 ngày 7 đêm, thậm chí khi bị thương đến mức sắc mặt trắng nhợt vẫn khăng khăng giữ chặt nó trong lòng..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Trầm Hương! Muội nhớ ra chúng ta vẫn còn vài việc chưa làm xong đâu, chúng ta mau ra ngoài đi."

Bình luận đoạn
"Trầm Hương! Muội nhớ ra chúng ta vẫn còn vài việc chưa làm xong đâu, chúng ta mau ra ngoài đi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tiểu Ngọc kéo kéo tay áo đối phương, thông minh nhận thấy không khí càng lúc trầm xuống và lạnh dần mà nguồn cơn tất cả những điều đó đều từ người mà tụi nàng rất kính trọng.

Bình luận đoạn
Tiểu Ngọc kéo kéo tay áo đối phương, thông minh nhận thấy không khí càng lúc trầm xuống và lạnh dần mà nguồn cơn tất cả những điều đó đều từ người mà tụi nàng rất kính trọng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng hận không thể bịt miệng phu quân và ngăn hắn đừng nói thêm câu gì nữa bởi bản thân là một hồ ly – lại có thời gian ở lâu trong Chân Quân Điện để chữa thương nên Tiểu Ngọc rất nhanh nhận ra cái ánh mắt sắc lạnh của con người kia đang ngứa ngáy muốn bầm Trầm Hương ra bã thế nào!

Bình luận đoạn
Nàng hận không thể bịt miệng phu quân và ngăn hắn đừng nói thêm câu gì nữa bởi bản thân là một hồ ly – lại có thời gian ở lâu trong Chân Quân Điện để chữa thương nên Tiểu Ngọc rất nhanh nhận ra cái ánh mắt sắc lạnh của con người kia đang ngứa ngáy muốn bầm Trầm Hương ra bã thế nào!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Gì chứ? Chúng ta đã làm xong rồi mà, muội nói gì vậy?"

Bình luận đoạn
"Gì chứ? Chúng ta đã làm xong rồi mà, muội nói gì vậy?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trầm Hương bất mãn cãi lại, nhưng hắn cũng chẳng sinh bực bội, bởi lẽ dù đã thành thân, việc hai người ngoại trừ ngọt ngào bên nhau ra thì cãi nhau từ chuyện nhỏ tới lớn đã trở thành một món ăn tinh thần hằng ngày của bọn họ mà nếu không làm thì sẽ thấy buồn chán và hoang vắng biết chừng nào.

Bình luận đoạn
Trầm Hương bất mãn cãi lại, nhưng hắn cũng chẳng sinh bực bội, bởi lẽ dù đã thành thân, việc hai người ngoại trừ ngọt ngào bên nhau ra thì cãi nhau từ chuyện nhỏ tới lớn đã trở thành một món ăn tinh thần hằng ngày của bọn họ mà nếu không làm thì sẽ thấy buồn chán và hoang vắng biết chừng nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Với lại, hắn đã lâu không gặp dì Hằng Nga từ lần thành thân rồi. Mà nguyên nhân là vì Trầm Hương biết chắc Dương Tiễn không muốn ai phá rối hay xen vào nên đã luôn rủ rê dì đi ngao du khắp non sông bốn bề nên để tính khoảng thời gian gặp mặt được thì cũng như đếm trên đầu ngón tay vậy...

Bình luận đoạn
Với lại, hắn đã lâu không gặp dì Hằng Nga từ lần thành thân rồi. Mà nguyên nhân là vì Trầm Hương biết chắc Dương Tiễn không muốn ai phá rối hay xen vào nên đã luôn rủ rê dì đi ngao du khắp non sông bốn bề nên để tính khoảng thời gian gặp mặt được thì cũng như đếm trên đầu ngón tay vậy...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng rồi hắn nhìn thấy cái nháy mắt liên tục của Tiểu Ngọc, trong lòng còn đang bỡ ngỡ, chưa kịp hiểu hết ý nghĩa trong hành động của thê tử thì một thanh âm mềm mại lại cất lên

Bình luận đoạn
Nhưng rồi hắn nhìn thấy cái nháy mắt liên tục của Tiểu Ngọc, trong lòng còn đang bỡ ngỡ, chưa kịp hiểu hết ý nghĩa trong hành động của thê tử thì một thanh âm mềm mại lại cất lên

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Trầm Hương, con nói tiếp đi. Cữu cữu con sao lại trân quý viên minh châu đó đến mức bỏ mặc sống chết bản thân vậy?"

Bình luận đoạn
"Trầm Hương, con nói tiếp đi. Cữu cữu con sao lại trân quý viên minh châu đó đến mức bỏ mặc sống chết bản thân vậy?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn quay sang dì, rồi lại vô tình chạm đáy mắt cảnh cáo lạnh lùng của người đàn ông nọ, trong lòng chợt bừng tỉnh.

Bình luận đoạn
Hắn quay sang dì, rồi lại vô tình chạm đáy mắt cảnh cáo lạnh lùng của người đàn ông nọ, trong lòng chợt bừng tỉnh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn tiêu đời rồi.

Bình luận đoạn
Hắn tiêu đời rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hình như Trầm Hương đã tiết lộ quá nhiều cái không nên nói với người sẽ nhanh chóng trở thành Cữu mẫu tương lai trước mặt...

Bình luận đoạn
Hình như Trầm Hương đã tiết lộ quá nhiều cái không nên nói với người sẽ nhanh chóng trở thành Cữu mẫu tương lai trước mặt...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghĩ đến những tháng ngày bị dày vò thảm thương của mình, Trầm Hương liền nhanh nhảu tìm cách thoát thân hòng vớt vát được một chút sự nhân từ của cái vị đang hậm hực mà nhìn chính mình chăm chăm kia.

Bình luận đoạn
Nghĩ đến những tháng ngày bị dày vò thảm thương của mình, Trầm Hương liền nhanh nhảu tìm cách thoát thân hòng vớt vát được một chút sự nhân từ của cái vị đang hậm hực mà nhìn chính mình chăm chăm kia.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Haha, dì Hằng Nga, con làm sao biết được chuyện đó. Con với Tiểu Ngọc chỉ giúp Cữu cữu đánh lũ yêu quái, còn những cái khác, con thật sự không biết. Dì... có gì hỏi Cữu cữu nha!"

Bình luận đoạn
"Haha, dì Hằng Nga, con làm sao biết được chuyện đó. Con với Tiểu Ngọc chỉ giúp Cữu cữu đánh lũ yêu quái, còn những cái khác, con thật sự không biết. Dì... có gì hỏi Cữu cữu nha!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trầm Hương chộp lấy tay Tiểu Ngọc và trong chớp mắt đã biến mất.

Bình luận đoạn
Trầm Hương chộp lấy tay Tiểu Ngọc và trong chớp mắt đã biến mất.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Lòng chàng chứa chúng sinh thiên hạ, chí hướng cao xa, sao lại còn so đo với một đứa trẻ chứ?"

Bình luận đoạn
"Lòng chàng chứa chúng sinh thiên hạ, chí hướng cao xa, sao lại còn so đo với một đứa trẻ chứ?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thứ nhất, Trầm Hương không còn là đứa con nít ngây ngô như lúc trước nữa. Thứ hai, ta thật sự bị oan. "

Bình luận đoạn
"Thứ nhất, Trầm Hương không còn là đứa con nít ngây ngô như lúc trước nữa. Thứ hai, ta thật sự bị oan. "

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga trừng mắt nhìn tên đang tỏ ra vô tội nhấp trà và đã sửa sang lại quần áo của mình, nghiêm chỉnh ngồi đó, và dường như nhận ra ánh mắt đe dọa của cô mà nhếch mép cười ranh mãnh, trong đôi mắt mang cả bầu trời đó lại ánh lên một tia trêu chọc, anh bắt đầu hứng thú "tranh luận" với cô

Bình luận đoạn
Hằng Nga trừng mắt nhìn tên đang tỏ ra vô tội nhấp trà và đã sửa sang lại quần áo của mình, nghiêm chỉnh ngồi đó, và dường như nhận ra ánh mắt đe dọa của cô mà nhếch mép cười ranh mãnh, trong đôi mắt mang cả bầu trời đó lại ánh lên một tia trêu chọc, anh bắt đầu hứng thú "tranh luận" với cô

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Trầm Hương là đứa cháu ngoan, nó để ta với nàng ở riêng thế này cũng đâu có gì lạ."

Bình luận đoạn
"Trầm Hương là đứa cháu ngoan, nó để ta với nàng ở riêng thế này cũng đâu có gì lạ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lời chọc ghẹo rõ ràng đó làm cô xấu hổ, chỉ có thể cúi đầu mà nhấp lấy từng ngụm trà để bình tĩnh lại.

Bình luận đoạn
Lời chọc ghẹo rõ ràng đó làm cô xấu hổ, chỉ có thể cúi đầu mà nhấp lấy từng ngụm trà để bình tĩnh lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vậy chuyện đó, có đúng như thằng bé đã nói không?"

Bình luận đoạn
"Vậy chuyện đó, có đúng như thằng bé đã nói không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn gần như suýt nữa bị sặc, nén lại cơn ho mà khẳng định.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn gần như suýt nữa bị sặc, nén lại cơn ho mà khẳng định.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không."

Bình luận đoạn
"Không."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chắc chắn?"

Bình luận đoạn
"Chắc chắn?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ừm."

Bình luận đoạn
"Ừm."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thật không?"

Bình luận đoạn
"Thật không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thật."

Bình luận đoạn
"Thật."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chàng xác định?"

Bình luận đoạn
"Chàng xác định?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ừ...m."

Bình luận đoạn
"Ừ...m."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cái nhìn không rõ lóe ra từ mắt Hằng Nga làm cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng Dương Tiễn. Câu nói cuối cùng vì thế thành ra ngập ngừng.

Bình luận đoạn
Cái nhìn không rõ lóe ra từ mắt Hằng Nga làm cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng Dương Tiễn. Câu nói cuối cùng vì thế thành ra ngập ngừng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ừ thì, người ta xưa nay vẫn bảo rằng, trên đời có hai người không bao giờ nên đắc tội, đó chính là tiểu nhân và đàn bà. Mà ai động vào hai loại người ấy chính là đứa ấy ngu ngốc.

Bình luận đoạn
Ừ thì, người ta xưa nay vẫn bảo rằng, trên đời có hai người không bao giờ nên đắc tội, đó chính là tiểu nhân và đàn bà. Mà ai động vào hai loại người ấy chính là đứa ấy ngu ngốc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lần này đến phiên Hằng Nga lẳng lặng quay sang hướng nơi ra vào, mà chủ yếu là bóng người nãy giờ vẫn nhàn nhã đứng ở bên ngoài lều.

Bình luận đoạn
Lần này đến phiên Hằng Nga lẳng lặng quay sang hướng nơi ra vào, mà chủ yếu là bóng người nãy giờ vẫn nhàn nhã đứng ở bên ngoài lều.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thiếp đã nhiều chuyện quá rồi. Đã như vậy thì thiếp đi đây, từ nay không làm phiền chàng nữa."

Bình luận đoạn
"Thiếp đã nhiều chuyện quá rồi. Đã như vậy thì thiếp đi đây, từ nay không làm phiền chàng nữa."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn bần thần trước thái độ hờ hững và lạnh lùng cực điểm đó của người thương, bản thân vội vàng đứng dậy, tay ôm lấy vết thương mà đi nhanh tới nắm lấy tay áo cô, giọng điệu thành khẩn

Bình luận đoạn
Dương Tiễn bần thần trước thái độ hờ hững và lạnh lùng cực điểm đó của người thương, bản thân vội vàng đứng dậy, tay ôm lấy vết thương mà đi nhanh tới nắm lấy tay áo cô, giọng điệu thành khẩn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vậy... để ta sai người đưa nàng về..."

Bình luận đoạn
"Vậy... để ta sai người đưa nàng về..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga càng lạnh nhạt mà trả lời qua loa "Không cần, bên ngoài đang có người đang chờ thiếp."

Bình luận đoạn
Hằng Nga càng lạnh nhạt mà trả lời qua loa "Không cần, bên ngoài đang có người đang chờ thiếp."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Là ai?"

Bình luận đoạn
"Là ai?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Một người bạn lâu ngày mới gặp."

Bình luận đoạn
"Một người bạn lâu ngày mới gặp."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn xoa xoa thái dương. Lần đầu tiên trong đầu anh có cái mong muốn mãnh liệt là ước sao cho trí nhớ mình có vấn đề.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn xoa xoa thái dương. Lần đầu tiên trong đầu anh có cái mong muốn mãnh liệt là ước sao cho trí nhớ mình có vấn đề.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bởi lẽ, nếu anh nhớ không lầm, lúc cô tới đây, hình như chỗ này có chút nóng lên thì phải.

Bình luận đoạn
Bởi lẽ, nếu anh nhớ không lầm, lúc cô tới đây, hình như chỗ này có chút nóng lên thì phải.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn nghĩ rằng đó là do bầu cảm xúc của hai người, nhưng nếu cô đã nói thế...

Bình luận đoạn
Dương Tiễn nghĩ rằng đó là do bầu cảm xúc của hai người, nhưng nếu cô đã nói thế...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vậy chẳng lẽ!

Bình luận đoạn
Vậy chẳng lẽ!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga vì xoay mặt sang hướng khác nên không nhận thấy sự thay đổi tinh tế trong từng biểu cảm của anh, cô chậm rãi thốt ra cái tên khiến anh gần như tê dại cả đầu

Bình luận đoạn
Hằng Nga vì xoay mặt sang hướng khác nên không nhận thấy sự thay đổi tinh tế trong từng biểu cảm của anh, cô chậm rãi thốt ra cái tên khiến anh gần như tê dại cả đầu

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Là Tiểu Kim Ô."

Bình luận đoạn
"Là Tiểu Kim Ô."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tại sao nàng đi cùng với hắn?" Dù trong lòng đang khó chịu thế nào thì anh luôn không thể nặng lời với cô.

Bình luận đoạn
"Tại sao nàng đi cùng với hắn?" Dù trong lòng đang khó chịu thế nào thì anh luôn không thể nặng lời với cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Liên quan gì đến chàng?"

Bình luận đoạn
"Liên quan gì đến chàng?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga nói xong có chút hối hận, bởi lẽ cô đã quá rõ cái tính hẹp hòi của người thương. Nhưng nghĩ thế nào thì Hằng Nga sẽ không nhờ đến người đó nếu không phải trong tình huống quá bất đắc dĩ.

Bình luận đoạn
Hằng Nga nói xong có chút hối hận, bởi lẽ cô đã quá rõ cái tính hẹp hòi của người thương. Nhưng nghĩ thế nào thì Hằng Nga sẽ không nhờ đến người đó nếu không phải trong tình huống quá bất đắc dĩ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khi ấy, cô chỉ nghĩ đơn giản thế mà thôi.

Bình luận đoạn
Khi ấy, cô chỉ nghĩ đơn giản thế mà thôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có lẽ điều nàng ấy nói là thật?

Bình luận đoạn
Có lẽ điều nàng ấy nói là thật?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tuy rằng Dương Tiễn còn chưa quá thành thạo để đọc cảm ý của ai đó qua mắt và vẻ mặt của nhiều người, nhưng qua đôi con ngươi kia, qua nụ cười đang bừng sáng kia, anh tin rằng cô thực sự đã gặp gỡ và kết thân với một người bạn "mới" đó.

Bình luận đoạn
Tuy rằng Dương Tiễn còn chưa quá thành thạo để đọc cảm ý của ai đó qua mắt và vẻ mặt của nhiều người, nhưng qua đôi con ngươi kia, qua nụ cười đang bừng sáng kia, anh tin rằng cô thực sự đã gặp gỡ và kết thân với một người bạn "mới" đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Từ khi nào mà hai người lại thân thiết như thế?" Anh không tin được mà ngạc nhiên hỏi.

Bình luận đoạn
"Từ khi nào mà hai người lại thân thiết như thế?" Anh không tin được mà ngạc nhiên hỏi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga chẳng nói gì, chỉ giãy ra khỏi cái nắm tay của anh rồi nhún người hành lễ chào tạm biệt.

Bình luận đoạn
Hằng Nga chẳng nói gì, chỉ giãy ra khỏi cái nắm tay của anh rồi nhún người hành lễ chào tạm biệt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lần này, Dương Tiễn chỉ biết ngơ ngẩn chuyển tầm mắt lên bóng lưng của đối phương, đập vào mắt là mái tóc dài được cột gọn bằng một dây vải trơn màu hồng nhạt gần như hòa làm một với sắc hồng dịu dàng trên trang phục của Hằng Nga.

Bình luận đoạn
Lần này, Dương Tiễn chỉ biết ngơ ngẩn chuyển tầm mắt lên bóng lưng của đối phương, đập vào mắt là mái tóc dài được cột gọn bằng một dây vải trơn màu hồng nhạt gần như hòa làm một với sắc hồng dịu dàng trên trang phục của Hằng Nga.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đùa gì vậy?!

Bình luận đoạn
Đùa gì vậy?!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Buông tay."

Bình luận đoạn
"Buông tay."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tay áo lần nữa lại bị kéo lại, Hằng Nga cố gắng vùng ra nhưng chả hiểu sao mà chẳng hề hấn gì với đối phương, chỉ có thể lạnh giọng đáp.

Bình luận đoạn
Tay áo lần nữa lại bị kéo lại, Hằng Nga cố gắng vùng ra nhưng chả hiểu sao mà chẳng hề hấn gì với đối phương, chỉ có thể lạnh giọng đáp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn lắc đầu, lực tay càng thêm siết chặt, ánh mắt bướng bỉnh không muốn buông ra.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn lắc đầu, lực tay càng thêm siết chặt, ánh mắt bướng bỉnh không muốn buông ra.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga nâng mắt nhìn anh, bỗng dưng bật cười, nhưng đó chính là một dấu hiệu cho việc một cơn bão sắp nổi lên.

Bình luận đoạn
Hằng Nga nâng mắt nhìn anh, bỗng dưng bật cười, nhưng đó chính là một dấu hiệu cho việc một cơn bão sắp nổi lên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Làm sao? Bây giờ đến cả tư cách rời đi cùng ai cũng cần sự cho phép của Chân Quân đáng kính của chúng ta sao?" Cô cười trào phúng, gần như theo bản năng, muốn nói ra những từ khiến anh đau lòng, để anh có thể cảm nhận nỗi đau của cô khi nhìn thấy anh trong tình trạng toàn thân quấn băng trắng nhưng vẫn thẫm đẫm máu tươi liên tục ấy.

Bình luận đoạn
"Làm sao? Bây giờ đến cả tư cách rời đi cùng ai cũng cần sự cho phép của Chân Quân đáng kính của chúng ta sao?" Cô cười trào phúng, gần như theo bản năng, muốn nói ra những từ khiến anh đau lòng, để anh có thể cảm nhận nỗi đau của cô khi nhìn thấy anh trong tình trạng toàn thân quấn băng trắng nhưng vẫn thẫm đẫm máu tươi liên tục ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng rồi Hằng Nga vẫn không thể ép mình nói ra những lời cay nghiệt làm anh tổn thương thêm.

Bình luận đoạn
Nhưng rồi Hằng Nga vẫn không thể ép mình nói ra những lời cay nghiệt làm anh tổn thương thêm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga bực dọc quay đầu sang hướng khác, cụp mắt xuống, che đi cơn bão sợ hãi mà khó khăn lắm mới kìm nén được.

Bình luận đoạn
Hằng Nga bực dọc quay đầu sang hướng khác, cụp mắt xuống, che đi cơn bão sợ hãi mà khó khăn lắm mới kìm nén được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh có biết đã làm cô thấy sợ hãi thế nào không?

Bình luận đoạn
Anh có biết đã làm cô thấy sợ hãi thế nào không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có biết cô gần như đã nín thở khi nghe tin anh bị thương đến mức quân y trong trại không thể chữa khỏi mà phải sai Lão Đại lập tức đi tìm gặp Lão Quân để xin thuốc không?

Bình luận đoạn
Có biết cô gần như đã nín thở khi nghe tin anh bị thương đến mức quân y trong trại không thể chữa khỏi mà phải sai Lão Đại lập tức đi tìm gặp Lão Quân để xin thuốc không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có biết... chính Hằng Nga đã cuống cuồng lo lắng cho anh đến mức dù mình đang bị nội thương vẫn không ngần ngại mà bay thẳng tới đây tìm anh không?

Bình luận đoạn
Có biết... chính Hằng Nga đã cuống cuồng lo lắng cho anh đến mức dù mình đang bị nội thương vẫn không ngần ngại mà bay thẳng tới đây tìm anh không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tại sao lại phải che giấu?

Bình luận đoạn
Tại sao lại phải che giấu?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giờ đây cô lại còn biết thêm về nguyên nhân khiến anh liều mạng như vậy.

Bình luận đoạn
Giờ đây cô lại còn biết thêm về nguyên nhân khiến anh liều mạng như vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga cắn môi, nhất quyết không muốn nói chuyện với người nọ nữa.

Bình luận đoạn
Hằng Nga cắn môi, nhất quyết không muốn nói chuyện với người nọ nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tại sao anh không hiểu rằng bản thân không muốn nhìn thấy anh bị thương dù chỉ là một chút?

Bình luận đoạn
Tại sao anh không hiểu rằng bản thân không muốn nhìn thấy anh bị thương dù chỉ là một chút?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khi nhìn thấy vết thương ấy, bóng ma quá khứ khi anh nằm thở thoi thóp dưới chân núi Hoa Sơn không ngừng khuấy động tâm trí cô, thậm chí Hằng Nga còn cảm thấy hoảng loạn trong chốc lát, cổ họng như muốn phát ra tiếng nức nho nhỏ...

Bình luận đoạn
Khi nhìn thấy vết thương ấy, bóng ma quá khứ khi anh nằm thở thoi thóp dưới chân núi Hoa Sơn không ngừng khuấy động tâm trí cô, thậm chí Hằng Nga còn cảm thấy hoảng loạn trong chốc lát, cổ họng như muốn phát ra tiếng nức nho nhỏ...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Xin lỗi..."

Bình luận đoạn
"Xin lỗi..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Âm thanh đáng thương đó lại vang lên, cắt đứt luồng suy nghĩ của Hằng Nga, làm cho cô hơi ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt theo phản xạ nhìn xuống thì tá hỏa phát hiện từ trong những vết thương đã thoa thuốc ấy đã chảy máu lại và lần này còn nhiều hơn trước, gần như có thể thấm ướt luôn cả hai ba lớp băng quấn quanh thân người cùng với khuôn mặt dường như còn nhợt nhạt hơn trước...

Bình luận đoạn
Âm thanh đáng thương đó lại vang lên, cắt đứt luồng suy nghĩ của Hằng Nga, làm cho cô hơi ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt theo phản xạ nhìn xuống thì tá hỏa phát hiện từ trong những vết thương đã thoa thuốc ấy đã chảy máu lại và lần này còn nhiều hơn trước, gần như có thể thấm ướt luôn cả hai ba lớp băng quấn quanh thân người cùng với khuôn mặt dường như còn nhợt nhạt hơn trước...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chàng! Chàng làm sao lại không để ý đến mình vậy? Mau ngồi xuống trước, để thiếp xem thương tích đã..."

Bình luận đoạn
"Chàng! Chàng làm sao lại không để ý đến mình vậy? Mau ngồi xuống trước, để thiếp xem thương tích đã..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn đau chứ, nhưng trong mắt anh, điều quan trọng nhất vẫn là mong cô đừng giận mình nữa

Bình luận đoạn
Dương Tiễn đau chứ, nhưng trong mắt anh, điều quan trọng nhất vẫn là mong cô đừng giận mình nữa

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ta xin lỗi, Hằng Nga, nàng đừng đi với hắn nữa có được không?"

Bình luận đoạn
"Ta xin lỗi, Hằng Nga, nàng đừng đi với hắn nữa có được không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"..."

Bình luận đoạn
"..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghĩ đến cảnh Hằng Nga đã từng cứu Tiểu Kim Ô khỏi lưỡi chém của anh, rồi lại nhớ đến ánh mắt khác thường của hắn khi nhìn cô...

Bình luận đoạn
Nghĩ đến cảnh Hằng Nga đã từng cứu Tiểu Kim Ô khỏi lưỡi chém của anh, rồi lại nhớ đến ánh mắt khác thường của hắn khi nhìn cô...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn cứ hy vọng rằng mình sẽ nhìn nhầm, rằng bản thân đã quá đa nghi mà thôi, rằng có lẽ vì cảnh giác với những mối đào hoa của cô mà nghi ngờ sai người. Nhưng khi nghe cô nói về tình bạn giữa hai người cùng với bóng hình hắn in lên tấm vải lều, cổ họng anh đột nhiên nghẹn lại.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn cứ hy vọng rằng mình sẽ nhìn nhầm, rằng bản thân đã quá đa nghi mà thôi, rằng có lẽ vì cảnh giác với những mối đào hoa của cô mà nghi ngờ sai người. Nhưng khi nghe cô nói về tình bạn giữa hai người cùng với bóng hình hắn in lên tấm vải lều, cổ họng anh đột nhiên nghẹn lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thế là không cần biết có làm người kia tức giận hơn không, Dương Tiễn đã vội vã đưa tay nắm chặt lấy áo, níu thật chặt để không ai có thể tách rời Hằng Nga và mình nữa.

Bình luận đoạn
Thế là không cần biết có làm người kia tức giận hơn không, Dương Tiễn đã vội vã đưa tay nắm chặt lấy áo, níu thật chặt để không ai có thể tách rời Hằng Nga và mình nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga nào còn tâm tư mà giận dữ nữa, cô đưa tay đỡ anh quay lại chỗ ngồi nhưng Dương Tiễn chỉ đứng yên đó không nhúc nhích cùng với lực siết càng lúc càng mạnh dần đến mức cô hoài nghi tay áo mình sẽ bị anh làm cho nhàu nát mất.

Bình luận đoạn
Hằng Nga nào còn tâm tư mà giận dữ nữa, cô đưa tay đỡ anh quay lại chỗ ngồi nhưng Dương Tiễn chỉ đứng yên đó không nhúc nhích cùng với lực siết càng lúc càng mạnh dần đến mức cô hoài nghi tay áo mình sẽ bị anh làm cho nhàu nát mất.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giương đôi mắt đẹp lên nhìn anh, cùng lúc đó là ánh nắng ban mai lan tràn vào bên cạnh, và đổ ngập hoàn toàn vào khung cảnh quanh cô, làm cho người con gái trước mặt Dương Tiễn bỗng trở nên mềm mại trong sắc màu dịu dàng, khiến Hằng Nga trong mắt anh thật đẹp biết bao, đẹp hơn cả vòm trời mùa hạ trong vắt không chút áng mây.

Bình luận đoạn
Giương đôi mắt đẹp lên nhìn anh, cùng lúc đó là ánh nắng ban mai lan tràn vào bên cạnh, và đổ ngập hoàn toàn vào khung cảnh quanh cô, làm cho người con gái trước mặt Dương Tiễn bỗng trở nên mềm mại trong sắc màu dịu dàng, khiến Hằng Nga trong mắt anh thật đẹp biết bao, đẹp hơn cả vòm trời mùa hạ trong vắt không chút áng mây.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một cách dịu dàng nhất, Hằng Nga gỡ bàn tay đang nắm chặt tay áo mình mà thay vào đó là bàn tay thon dài và tinh tế của bản thân, trong miệng không ngừng an ủi và dỗ ngọt đối phương

Bình luận đoạn
Một cách dịu dàng nhất, Hằng Nga gỡ bàn tay đang nắm chặt tay áo mình mà thay vào đó là bàn tay thon dài và tinh tế của bản thân, trong miệng không ngừng an ủi và dỗ ngọt đối phương

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không giận nữa, thiếp cũng không rời đi nữa. Cho nên nghe lời thiếp, ngồi xuống để thiếp băng bó lại vết thương."

Bình luận đoạn
"Không giận nữa, thiếp cũng không rời đi nữa. Cho nên nghe lời thiếp, ngồi xuống để thiếp băng bó lại vết thương."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"..."

Bình luận đoạn
"..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thiếp hứa." Hằng Nga đáp lại, thậm chí sợ còn chưa đủ để Dương Tiễn tin tưởng, cô còn gật đầu một cái thật dứt khoát.

Bình luận đoạn
"Thiếp hứa." Hằng Nga đáp lại, thậm chí sợ còn chưa đủ để Dương Tiễn tin tưởng, cô còn gật đầu một cái thật dứt khoát.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga cuối cùng đã dỗ được cái con người to lớn ấy. Cô nhẹ nhàng chạm vào người anh, đầu ngón tay ấm áp lướt qua lớp vải thấm đầy máu, nhẹ nhàng xoa dịu, khó khăn lắm kiềm được nước mặt song khi thấy đôi môi mỏng ấy mím chặt dường như cho thấy chủ nhân nó đang phải chịu cơn đau đớn dữ dội lắm thì hàng mi dài in bóng đã phần nào hoen ướt, rồi lặng lẽ nhỏ xuống vài giọt lệ trong suốt.

Bình luận đoạn
Hằng Nga cuối cùng đã dỗ được cái con người to lớn ấy. Cô nhẹ nhàng chạm vào người anh, đầu ngón tay ấm áp lướt qua lớp vải thấm đầy máu, nhẹ nhàng xoa dịu, khó khăn lắm kiềm được nước mặt song khi thấy đôi môi mỏng ấy mím chặt dường như cho thấy chủ nhân nó đang phải chịu cơn đau đớn dữ dội lắm thì hàng mi dài in bóng đã phần nào hoen ướt, rồi lặng lẽ nhỏ xuống vài giọt lệ trong suốt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga đưa đôi bàn tay run rẩy tháo băng vải trên người anh, cẩn thận bôi thuốc lại lần nữa, rồi dùng một lớp băng vải sạch khác mà cẩn thận quấn lại vết thương. Sau đó, cô đứng dậy mà tìm quanh lều, cuối cùng tìm ra bộ y phục trắng sạch sẽ giúp đối phương thay ra.

Bình luận đoạn
Hằng Nga đưa đôi bàn tay run rẩy tháo băng vải trên người anh, cẩn thận bôi thuốc lại lần nữa, rồi dùng một lớp băng vải sạch khác mà cẩn thận quấn lại vết thương. Sau đó, cô đứng dậy mà tìm quanh lều, cuối cùng tìm ra bộ y phục trắng sạch sẽ giúp đối phương thay ra.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lại không ngờ Dương Tiễn từ chối mặc nó, làm cô có đôi phần ngạc nhiên.

Bình luận đoạn
Lại không ngờ Dương Tiễn từ chối mặc nó, làm cô có đôi phần ngạc nhiên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và khi Hằng Nga hỏi nguyên nhân thì anh chỉ ngượng ngùng nói rằng nếu mặc trong tình trạng này thì sẽ dơ áo.

Bình luận đoạn
Và khi Hằng Nga hỏi nguyên nhân thì anh chỉ ngượng ngùng nói rằng nếu mặc trong tình trạng này thì sẽ dơ áo.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô không biết phải phản ứng thế nào hay phải nói cái gì, vì giả sử áo có dính máu thì chỉ cần giặt ra là được.

Bình luận đoạn
Cô không biết phải phản ứng thế nào hay phải nói cái gì, vì giả sử áo có dính máu thì chỉ cần giặt ra là được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rồi như ngờ ngợ ra điều gì đó...

Bình luận đoạn
Rồi như ngờ ngợ ra điều gì đó...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn xưa nay vốn luôn quen mặc áo đen, dù là triều phục hay thường phục cũng đều như thế.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn xưa nay vốn luôn quen mặc áo đen, dù là triều phục hay thường phục cũng đều như thế.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô nhớ tới lúc chiến đấu với Sứ Đàn Tịnh Giả tại bờ hồ năm xưa. Khi anh khoác một thân bạch y từ trời đáp xuống nhẹ nhàng lên mũi thuyền, Hằng Nga chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra sự bất thường nơi y phục.

Bình luận đoạn
Cô nhớ tới lúc chiến đấu với Sứ Đàn Tịnh Giả tại bờ hồ năm xưa. Khi anh khoác một thân bạch y từ trời đáp xuống nhẹ nhàng lên mũi thuyền, Hằng Nga chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra sự bất thường nơi y phục.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu không phải trong một tình huống khó xử thì Hằng Nga rất muốn dành lời khen cho anh khi đó. Dương Tiễn vốn là người mặc gì cũng đẹp, dáng dấp như được trời sinh đến mức cho dù là mặc áo rơm cũng không thể làm che mờ đi vẻ ngoài cao quý đó, nay lại mặc thêm bộ bạch y với họa tiết tinh xảo với những áng mây trôi bồng bềnh càng làm toát lên sự quý khí khó ai bì kịp.

Bình luận đoạn
Nếu không phải trong một tình huống khó xử thì Hằng Nga rất muốn dành lời khen cho anh khi đó. Dương Tiễn vốn là người mặc gì cũng đẹp, dáng dấp như được trời sinh đến mức cho dù là mặc áo rơm cũng không thể làm che mờ đi vẻ ngoài cao quý đó, nay lại mặc thêm bộ bạch y với họa tiết tinh xảo với những áng mây trôi bồng bềnh càng làm toát lên sự quý khí khó ai bì kịp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng thay vì giữ nguyên trang phục thêu mây trắng bạc uốn lượn đó để đánh một trận với Thiên Bồng Nguyên Soái thì trước trận đại chiến, anh lại lựa chọn cách ngoằn ngoèo là nhảy xuống nước chỉ để thay ra bộ giáp bạc linh hoạt hơn.

Bình luận đoạn
Nhưng thay vì giữ nguyên trang phục thêu mây trắng bạc uốn lượn đó để đánh một trận với Thiên Bồng Nguyên Soái thì trước trận đại chiến, anh lại lựa chọn cách ngoằn ngoèo là nhảy xuống nước chỉ để thay ra bộ giáp bạc linh hoạt hơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vốn Hằng Nga chỉ nghĩ mặc như vậy thì sẽ tiện cho việc cử động hơn...

Bình luận đoạn
Vốn Hằng Nga chỉ nghĩ mặc như vậy thì sẽ tiện cho việc cử động hơn...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng hiện tại thì anh cũng đâu cần phải ra chiến trường liền đâu, phải không?

Bình luận đoạn
Nhưng hiện tại thì anh cũng đâu cần phải ra chiến trường liền đâu, phải không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhắc mới nhớ, đúng là dạo này, à không, phải nói là từ khi chính thức quen nhau, tần suất mà Dương Tiễn mặc đồ trắng nhiều hơn thường phục đen rất nhiều.

Bình luận đoạn
Nhắc mới nhớ, đúng là dạo này, à không, phải nói là từ khi chính thức quen nhau, tần suất mà Dương Tiễn mặc đồ trắng nhiều hơn thường phục đen rất nhiều.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ khi đi làm nhiệm vụ mới bắt đầu thay ra mà thôi...

Bình luận đoạn
Chỉ khi đi làm nhiệm vụ mới bắt đầu thay ra mà thôi...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhị Lang, thiếp biết là chàng thích sạch sẽ nhưng mọi người trên Thiên Đình đều nói chàng bị ám ảnh nó đến mức chưa từng mặc đồ trắng đi đánh nhau đấy."

Bình luận đoạn
"Nhị Lang, thiếp biết là chàng thích sạch sẽ nhưng mọi người trên Thiên Đình đều nói chàng bị ám ảnh nó đến mức chưa từng mặc đồ trắng đi đánh nhau đấy."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn chỉ cười nhạt với câu bông đùa của cô, không đáp.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn chỉ cười nhạt với câu bông đùa của cô, không đáp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga không nhận được câu trả lời thì nhún vai, quay người tìm bộ y phục đen khác thay cho anh.

Bình luận đoạn
Hằng Nga không nhận được câu trả lời thì nhún vai, quay người tìm bộ y phục đen khác thay cho anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau khi làm xong tất cả, cô mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, nghiêng đầu dựa lên vai, cảm nhận thân thể rắn rỏi cùng hơi thở nhè nhẹ của người đàn ông ương ngạnh kia.

Bình luận đoạn
Sau khi làm xong tất cả, cô mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, nghiêng đầu dựa lên vai, cảm nhận thân thể rắn rỏi cùng hơi thở nhè nhẹ của người đàn ông ương ngạnh kia.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mãi tới tận lúc này, Hằng Nga mới bộc lộ cảm xúc thật của mình. Cô thổn thức, nước mắt tuôn rơi nhiều hơn từ đôi mắt đỏ hoe, từng giọt từng giọt rơi ướt trên cánh tay áo Dương Tiễn. Cô dường như còn rất nhiều điều muốn nói nhưng chẳng thể thốt thành lời, hồi lâu sau mới mấp máy môi, nhẹ giọng hỏi: "Có đau lắm không?"

Bình luận đoạn
Mãi tới tận lúc này, Hằng Nga mới bộc lộ cảm xúc thật của mình. Cô thổn thức, nước mắt tuôn rơi nhiều hơn từ đôi mắt đỏ hoe, từng giọt từng giọt rơi ướt trên cánh tay áo Dương Tiễn. Cô dường như còn rất nhiều điều muốn nói nhưng chẳng thể thốt thành lời, hồi lâu sau mới mấp máy môi, nhẹ giọng hỏi: "Có đau lắm không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh cảm thấy nơi mềm mại nhất trong đáy lòng mình bị gõ nhẹ, liền mỉm cười và nhẹ nhàng đáp lại: "Chỉ đau một chút thôi."

Bình luận đoạn
Anh cảm thấy nơi mềm mại nhất trong đáy lòng mình bị gõ nhẹ, liền mỉm cười và nhẹ nhàng đáp lại: "Chỉ đau một chút thôi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn thích nhìn cô quan tâm đến mình, và cũng thích thấy cô lo lắng cho một mình bản thân.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn thích nhìn cô quan tâm đến mình, và cũng thích thấy cô lo lắng cho một mình bản thân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Sao chàng lại muốn viên giao châu đó như vậy? Lại còn để bản thân bị thương nặng thế này?" Cô không thể kiềm chế nổi những giọt nước mắt, cứ thế để mặc cho chúng rơi xuống.

Bình luận đoạn
"Sao chàng lại muốn viên giao châu đó như vậy? Lại còn để bản thân bị thương nặng thế này?" Cô không thể kiềm chế nổi những giọt nước mắt, cứ thế để mặc cho chúng rơi xuống.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Được rồi, đừng khóc nữa, ta chẳng phải vẫn ổn sao?" Dương Tiễn thuận tay kéo cô vào lòng mà ôm chặt, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, tay không ngừng xoa lưng vỗ về an ủi người trong lòng, cũng như tận hưởng mùi thơm quen thuộc có thể mang lại sự bình yên hiếm hoi cho anh.

Bình luận đoạn
"Được rồi, đừng khóc nữa, ta chẳng phải vẫn ổn sao?" Dương Tiễn thuận tay kéo cô vào lòng mà ôm chặt, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, tay không ngừng xoa lưng vỗ về an ủi người trong lòng, cũng như tận hưởng mùi thơm quen thuộc có thể mang lại sự bình yên hiếm hoi cho anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chàng vẫn chưa nói cho thiếp biết, vì sao chàng lại mặc kệ sống chết của mình mà lấy cho bằng được viên minh châu ấy?" Hằng Nga tiếp tục truy hỏi.

Bình luận đoạn
"Chàng vẫn chưa nói cho thiếp biết, vì sao chàng lại mặc kệ sống chết của mình mà lấy cho bằng được viên minh châu ấy?" Hằng Nga tiếp tục truy hỏi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hằng Nga, ta mệt quá... chỉ muốn ôm nàng một lát, được không?" Nói rồi, Dương Tiễn càng siết chặt vòng tay hơn.

Bình luận đoạn
"Hằng Nga, ta mệt quá... chỉ muốn ôm nàng một lát, được không?" Nói rồi, Dương Tiễn càng siết chặt vòng tay hơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô im lặng, dường như đã bị thuyết phục bởi lời anh nói.

Bình luận đoạn
Cô im lặng, dường như đã bị thuyết phục bởi lời anh nói.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hai người họ cứ ôm nhau như vậy, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm và mùi hương thân thương khiến đối phương an lòng và yên bình sau nhiều năm xa cách và chỉ có nỗi nhớ nhung không ngừng dâng trào và da diết trong trái tim của bọn họ.

Bình luận đoạn
Hai người họ cứ ôm nhau như vậy, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm và mùi hương thân thương khiến đối phương an lòng và yên bình sau nhiều năm xa cách và chỉ có nỗi nhớ nhung không ngừng dâng trào và da diết trong trái tim của bọn họ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!