CHƯƠNG 7
Sự biến mất cả ngày của Vi tạo ra nhiều tò mò cho người khác, ai hỏi Vi cũng không trả lời, cứ giữ một thái độ bí hiểm, bỏ mặc những lời trách mắng của ông anh đang điên tiết vì cô em gái bướng bỉnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vi bắt đầu ngày mới với việc bỏ ăn sáng và lục tung tủ quần áo, chọn hết bộ này tới bộ khác, nhưng không phải cho cô mà là chọn cho An. Hôm nay lại mở màn với vai trò là một stylist, không biết có trò gì mới đây. Sau hơn hai tiếng làm manocanh, tác phẩm được chọn là một bộ theo phong cách bụi bặm với áo phông rộng, quần ngắn, giầy thể thao và kèm theo đó là một đống phụ kiện nón, kính, vòng tay, khuyên tai, túi…. Bảo Vi đưa An đến đài phun nước gần đó, An thắc mắc,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Này! Mày lôi tao ra đây làm gì, chỗ này đi rồi mà, không phải hôm nay tụi mình sẽ đi đến nơi cao nhất Bắc Kinh sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Ừ thì ra đây một chút rồi đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thái độ kì lạ, mắt đảo liên hồi, ngó nghiêng ngó dọc giống như đang tìm gì đó. An nghi ngờ,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Tao nghe mùi lừa đảo đâu đây!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Biết là không qua mặt được An nên Vi chỉ cười trừ đánh trống lảng. Ánh mắt cô dừng lại ở hai người ở đằng xa, Vi cất tiếng gọi lớn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Này…ở đây…sao tình cờ vậy, mọi người cũng tới đây chơi sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thì ra là Tiểu Lai và Hồ Phi, An nhướng mắt nhìn cô bạn đáng yêu của mình đang tỏ ra vô tội không biết gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Tình cờ gì, mấy người rủ nhau từ trước thì có.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Biết là không lừa được mày mà, hôm nay họ không có buổi chụp hình nên rủ đi chơi chung cho vui, coi như là cảm ơn vì ngày hôm trước, chiều nay mọi người sẽ tập trung đầy đủ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mọi người đi nhờ xe của Tiểu Lai lên đường tới khách sạn China World Summit Wing, nơi đây được xem là nơi cao nhất của Bắc Kinh. Ở đây có thể quan sát toàn cảnh thành phố, với những con đường ngang dọc, những tòa nhà chọc trời, phía dưới là hàng dài xe cộ và người qua lại. Khi mình yên lặng đứng một chỗ nhìn cuộc sống hối hả của người khác, có cảm giác như bản thân là người ở ẩn, bỏ mặc sự tình thế gian. Lúc ai nấy đang ngắm nhìn quang cảnh rộng lớn này thì điện thoại của Vi lại kêu lên, không biết lại có chuyện gì nhưng hình như là rất quan trọng, phải đi gấp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Tiểu Lai, anh chở em đi một chút được không? Mày ở đây chơi nha, tao đi đây một chút, chuyện gấp và quan trọng lắm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhận ra là mình sẽ bị bỏ lại với Hồ Phi, chỉ hai người, An cương quyết không chấp nhận, một mực đòi đi theo. Trong khi Vi kéo Tiểu Lai đi thì An cứ nắm chặt lấy túi của Bảo Vi không cho đi. Cứ giằng tới giằng lui hoài, Hồ Phi tiến tới nắm tay An kéo lại, trong một giây giựt mình trước thân hình cao lớn của Hồ Phi đứng áng trước mặt mình, An đã để Vi thoát mất bằng cách cô đã từng dùng kế “ve sầu lột xác”. Nhìn tình cảnh này được dựng lại, Hồ Phi không thể nhìn cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Đúng là không thể phủ nhận hai người chơi thân từ nhỏ, cách bỏ trốn cũng giống lắm…hahaha!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bây giờ chỉ còn hai người, cảm giác ngại ngùng tràn ngập, chẳng biết nói chuyện gì với nhau. Hồ Phi đành lên tiếng trước, mời An đi uống nước, không khí cũng chẳng thay đổi bao nhiêu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Hình như không khí không được tự nhiên lắm thì phải! Bình thường khi đi chơi thì người ta sẽ đi đâu hé?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Sao anh hỏi em, đây là địa bàn của anh mà!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Ừ thì ở nhà anh cũng nghĩ ra nhiều chỗ để hai đứa mình đi lắm, còn nghĩ ra nhiều câu để hỏi em nhưng mà sao giờ tự nhiên không còn gì trong đầu hết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mùi lừa đảo ngày càng nồng nặc, An thừa biết Vi không có cuộc hẹn nào hết, âm mưu này đã bị phá sản ngay từ lúc mới bắt đầu không lâu. Bị xỏ mũi, An cũng giận lắm chứ nhưng thấy cảnh Hồ Phi luống cuống vì không biết đi đâu, không biết nói gì, cô cũng thấy tội nghiệp nên không nỡ tuyên bố là mình đã biết hết mọi chuyện. Sau một hồi lâu suy nghĩ, hai người quyết định đến công viên giải trí, ở đó tuy không có gì lạ nhưng có nhiều trò để chơi, cũng đỡ phải mất thời gian suy nghĩ xem phải đi đâu tiếp theo. Những trò chơi ở đây không khác lắm với các công viên giải trí ở Việt Nam, điều khác duy nhất là người đi bên cạnh cô là một chàng trai mới quen không lâu. Hai người chơi tới quên cả ăn trưa, tới khi bụng sôi lên mới chịu đi ăn. Đến đây quả nhiên là một quyết định đúng đắn, không khí giờ đây đã được cải thiện với việc bàn tán sôi nổi về chuyến đi chơi công viên, rồi đến chuyện chụp hình, có đề tài để nói chuyện nên hai người cũng quên đi cái kế hoạch bỏ An lại với Hồ Phi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Buổi chiều đang kéo đến, con đường dần trở nên đông đúc hơn, mọi người đi đi lại lại, có người thong dong đi dạo, có người vội vã bước thật nhanh. Trong số những người vội vã đó, đã có một người suýt va vào An, Hồ Phi nhanh tay kéo cô lại tránh bị đụng trúng. Trước giờ đi đường, có bao giờ An bị người khác đụng trúng đâu, chuyện này thật đáng ngờ, nhưng dù có nghi ngờ thì mục đích của kẻ lên kế hoạch đã thực hiện được. An nằm gọn trong vòng tay của Hồ Phi, cô vội đẩy thân hình cao lớn đó ra xa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Nè…anh làm gì vậy, nếu không muốn ăn tát thì đừng có động tay động chân nghe chưa?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hồ Phi chẳng hiểu gì hết, giúp đỡ người ta mà còn bị người ta mắng, không biết cô gái này đang nghĩ gì trong đầu. Đoạn đường phía trước hình như có gì náo nhiệt, mọi người tập trung rất đông, An đã bỏ đi rất xa, cô ngắm nghía đám đông một hồi rồi đưa tay vẫy Hồ Phi. Anh đang bước từng bước về phía An, bỗng nhiên An mặt nhăn mày nhó chạy tới túm lấy tay áo anh kéo đi thật nhanh đến chỗ đám đông. Thì ra đó là một đám thanh niên tầm 15 đến 20 tuổi đang mở buổi biểu diễn đường phố để gây quỹ ủng hộ trẻ em nghèo vui Trung Thu, với mấy trò nhảy nhót này thì anh không có nhiều hứng thú, vậy mà cô nàng đứng cạnh anh thì có vẻ rất hào hứng, cứ la hét suốt từ khi họ biểu diễn đến cuối màn, ai la bao nhiêu là cô ấy la bấy nhiêu, thiệt tình không hiểu nổi. Hồ Phi tìm cách lẽn ra khỏi đám đông đi mua nước vì anh biết chút nữa thế nào cũng có người khản cổ. Trong khi đó An đang rất phấn khích với màn trình diễn của những bạn trẻ ở đây. An reo hò cỗ vũ hết mình, bất ngờ có một anh chàng trong nhóm nhảy tiến về phía cô, anh ta mời cô tham gia cùng với bài nhạc sắp tới. An rất bất ngờ vì hành động này của cậu thanh niên, nhưng không thể từ chối vì cô đã bị lôi vào giữa những vũ công đường phố này. Đó là một bản remix cực hay của bài hát đang nằm trong top những bài hát hiện nay, với sự chuẩn bị công phu cùng dàn âm thanh khá chuẩn, An đã bị lôi cuốn ngay từ đầu. Cô phiêu theo âm nhạc và vũ điệu của những bạn trẻ, An bắt đầu trình diễn những bước nhảy điêu luyện không kém gì dân nhảy chuyên nghiệp. Bị bất ngờ trước khả năng của người bạn mới gia nhập nhóm nhảy, các bạn trẻ trong nhóm mở tròn mắt hoan hô, họ đứng thành vòng cung, vỗ tay cỗ vũ hết mình cho những động tác cực kì điêu luyện của An. Bây giờ, có người cũng đứng đó, cũng bị bất ngờ không kém, Hồ Phi cầm ly nước trên tay mà đứng sửng sốt trước những bước nhảy của Tâm An. Anh không tin vào mắt mình, người con gái này tạo cho anh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, làm anh càng tò mò hơn về Tâm An, rốt cuộc thì cô gái này còn bao nhiêu điều bất ngờ nữa được giấu trong chiếc túi bảo bối của cô ấy. Trước mặt anh là một Tâm An sôi nổi, nhiệt tình trong từng bước nhảy, như một ngôi sao đang tỏa sáng trên sân khấu. Nét mặt, nụ cười của cô quyến rũ hơn bao giờ hết, khiến trái tim Hồ Phi rộn ràng đập liên hồi. Màn trình diễn ấn tượng kết thúc với điệu nhảy tập thể của tất cả các bạn trong nhóm, màn trình diễn được mọi người đánh giá rất cao, có rất nhiều người ủng hộ cho quỹ từ thiện của họ. Các bạn trẻ trong nhóm vay quanh An, hỏi tới tấp, họ cười nói rất phấn khích, nhưng họ đâu biết An là người Việt Nam, họ có nói gì thì cô cũng không hiểu. May mắn là lúc đó Hồ Phi đã hoàn hồn và bay vào giải vây cho An.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-[Mọi người bình tĩnh, cô ấy không phải người Trung Quốc, cô ấy là người Việt Nam, cô ấy không hiểu mọi ngưới nói gì đâu, nên đừng hỏi nhiều quá.]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-[Cô ấy là người Việt à? Nhìn xinh thế, nhảy cũng tuyệt nữa, cô ấy tên gì vậy, có thể cho em xin số điện thoại được không?]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh chàng này là người vừa mời An vào nhóm nhảy chung, trông có vẻ đẹp trai, phong cách ăn mặc cũng rất hợp thời trang, nhìn thấy sự quan tâm hơi quá đáng của anh chàng này, Hồ Phi cảm thấy cần phải ra oai một chút.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-[Cô ấy tên An, là người yêu của anh, còn số điện thoại thì chắc là không được rồi nhóc ạ!]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy tình hình không ổn, anh bạn trẻ đành rút lui. Sau màn chào hỏi thân tình là một loạt những người ái mộ đòi chụp hình chung. Hồ Phi nhận được điện thoại của Tiểu Lai, anh nhanh chóng kéo Tâm An ra khỏi đám trẻ và tạm biệt họ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Thành người nổi tiếng rồi nha!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Nổi tiếng hả…chắc vậy, nhưng chụp hình nãy giờ, cười hoài mỏi miệng quá…haha.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Rốt cuộc thì em còn tài năng gì đặc biệt không vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Tài năng đặc biệt hả! ...em biết đánh lộn…à không, phải nói là em có thể đánh nhau với kẻ nào gây chuyện với em, tức là em là đứa không dễ bị ăn hiếp…haha
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Đánh người ta hay bị người ta đánh đó…anh nghi ngờ lắm!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Thật mà…hồi nhỏ em có đi học Vovinam được nửa năm, thật ra là do anh Tường, anh hai của Vi đó, hôm bữa anh có gặp rồi. Hồi đó tụi em chỉ ham vui, thấy ảnh lợi hại quá nên đòi theo học chung, nhưng học được nửa năm thì anh ấy bị bệnh nặng, phải nhập viện điều trị. Từ đó ảnh nghỉ học võ, tụi em cũng học được hơn một năm nữa thì cũng nghỉ luôn. Nhưng kinh nghiệm thì cũng đủ để phòng thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Em làm anh bất ngờ nhiều thứ quá, hết bất ngờ này tới bất ngờ khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Dĩ nhiên em đâu phải là người dễ bị người khác nhìn thấu, em có cả kho bí mật á.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Ồ thế à! ...hahaha…Anh sẽ từ từ tìm hiểu em và bước vào thế giới của em…em đồng ý chứ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Câu hỏi này khiến Tâm An phải tạm dừng những suy nghĩ vu vơ của mình, cô đứng chựng lại, nhìn tấm lưng của người con trai đang đi phía trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Tại sao anh lại muốn biết nhiều thứ về em? tại sao anh lại muốn bước vào thế giới của em?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh không nói gì, chỉ quay lại mỉm cười với cô vì anh biết nếu trả lời câu hỏi đó thì cô sẽ bỏ chạy mà không cho anh cơ hội nói thêm câu nào nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sự biến mất cả ngày của Vi tạo ra nhiều tò mò cho người khác, ai hỏi Vi cũng không trả lời, cứ giữ một thái độ bí hiểm, bỏ mặc những lời trách mắng của ông anh đang điên tiết vì cô em gái bướng bỉnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vi bắt đầu ngày mới với việc bỏ ăn sáng và lục tung tủ quần áo, chọn hết bộ này tới bộ khác, nhưng không phải cho cô mà là chọn cho An. Hôm nay lại mở màn với vai trò là một stylist, không biết có trò gì mới đây. Sau hơn hai tiếng làm manocanh, tác phẩm được chọn là một bộ theo phong cách bụi bặm với áo phông rộng, quần ngắn, giầy thể thao và kèm theo đó là một đống phụ kiện nón, kính, vòng tay, khuyên tai, túi…. Bảo Vi đưa An đến đài phun nước gần đó, An thắc mắc,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Này! Mày lôi tao ra đây làm gì, chỗ này đi rồi mà, không phải hôm nay tụi mình sẽ đi đến nơi cao nhất Bắc Kinh sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Ừ thì ra đây một chút rồi đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thái độ kì lạ, mắt đảo liên hồi, ngó nghiêng ngó dọc giống như đang tìm gì đó. An nghi ngờ,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Tao nghe mùi lừa đảo đâu đây!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Biết là không qua mặt được An nên Vi chỉ cười trừ đánh trống lảng. Ánh mắt cô dừng lại ở hai người ở đằng xa, Vi cất tiếng gọi lớn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Này…ở đây…sao tình cờ vậy, mọi người cũng tới đây chơi sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thì ra là Tiểu Lai và Hồ Phi, An nhướng mắt nhìn cô bạn đáng yêu của mình đang tỏ ra vô tội không biết gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Tình cờ gì, mấy người rủ nhau từ trước thì có.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Biết là không lừa được mày mà, hôm nay họ không có buổi chụp hình nên rủ đi chơi chung cho vui, coi như là cảm ơn vì ngày hôm trước, chiều nay mọi người sẽ tập trung đầy đủ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mọi người đi nhờ xe của Tiểu Lai lên đường tới khách sạn China World Summit Wing, nơi đây được xem là nơi cao nhất của Bắc Kinh. Ở đây có thể quan sát toàn cảnh thành phố, với những con đường ngang dọc, những tòa nhà chọc trời, phía dưới là hàng dài xe cộ và người qua lại. Khi mình yên lặng đứng một chỗ nhìn cuộc sống hối hả của người khác, có cảm giác như bản thân là người ở ẩn, bỏ mặc sự tình thế gian. Lúc ai nấy đang ngắm nhìn quang cảnh rộng lớn này thì điện thoại của Vi lại kêu lên, không biết lại có chuyện gì nhưng hình như là rất quan trọng, phải đi gấp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Tiểu Lai, anh chở em đi một chút được không? Mày ở đây chơi nha, tao đi đây một chút, chuyện gấp và quan trọng lắm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhận ra là mình sẽ bị bỏ lại với Hồ Phi, chỉ hai người, An cương quyết không chấp nhận, một mực đòi đi theo. Trong khi Vi kéo Tiểu Lai đi thì An cứ nắm chặt lấy túi của Bảo Vi không cho đi. Cứ giằng tới giằng lui hoài, Hồ Phi tiến tới nắm tay An kéo lại, trong một giây giựt mình trước thân hình cao lớn của Hồ Phi đứng áng trước mặt mình, An đã để Vi thoát mất bằng cách cô đã từng dùng kế “ve sầu lột xác”. Nhìn tình cảnh này được dựng lại, Hồ Phi không thể nhìn cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Đúng là không thể phủ nhận hai người chơi thân từ nhỏ, cách bỏ trốn cũng giống lắm…hahaha!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bây giờ chỉ còn hai người, cảm giác ngại ngùng tràn ngập, chẳng biết nói chuyện gì với nhau. Hồ Phi đành lên tiếng trước, mời An đi uống nước, không khí cũng chẳng thay đổi bao nhiêu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Hình như không khí không được tự nhiên lắm thì phải! Bình thường khi đi chơi thì người ta sẽ đi đâu hé?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Sao anh hỏi em, đây là địa bàn của anh mà!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Ừ thì ở nhà anh cũng nghĩ ra nhiều chỗ để hai đứa mình đi lắm, còn nghĩ ra nhiều câu để hỏi em nhưng mà sao giờ tự nhiên không còn gì trong đầu hết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mùi lừa đảo ngày càng nồng nặc, An thừa biết Vi không có cuộc hẹn nào hết, âm mưu này đã bị phá sản ngay từ lúc mới bắt đầu không lâu. Bị xỏ mũi, An cũng giận lắm chứ nhưng thấy cảnh Hồ Phi luống cuống vì không biết đi đâu, không biết nói gì, cô cũng thấy tội nghiệp nên không nỡ tuyên bố là mình đã biết hết mọi chuyện. Sau một hồi lâu suy nghĩ, hai người quyết định đến công viên giải trí, ở đó tuy không có gì lạ nhưng có nhiều trò để chơi, cũng đỡ phải mất thời gian suy nghĩ xem phải đi đâu tiếp theo. Những trò chơi ở đây không khác lắm với các công viên giải trí ở Việt Nam, điều khác duy nhất là người đi bên cạnh cô là một chàng trai mới quen không lâu. Hai người chơi tới quên cả ăn trưa, tới khi bụng sôi lên mới chịu đi ăn. Đến đây quả nhiên là một quyết định đúng đắn, không khí giờ đây đã được cải thiện với việc bàn tán sôi nổi về chuyến đi chơi công viên, rồi đến chuyện chụp hình, có đề tài để nói chuyện nên hai người cũng quên đi cái kế hoạch bỏ An lại với Hồ Phi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Buổi chiều đang kéo đến, con đường dần trở nên đông đúc hơn, mọi người đi đi lại lại, có người thong dong đi dạo, có người vội vã bước thật nhanh. Trong số những người vội vã đó, đã có một người suýt va vào An, Hồ Phi nhanh tay kéo cô lại tránh bị đụng trúng. Trước giờ đi đường, có bao giờ An bị người khác đụng trúng đâu, chuyện này thật đáng ngờ, nhưng dù có nghi ngờ thì mục đích của kẻ lên kế hoạch đã thực hiện được. An nằm gọn trong vòng tay của Hồ Phi, cô vội đẩy thân hình cao lớn đó ra xa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Nè…anh làm gì vậy, nếu không muốn ăn tát thì đừng có động tay động chân nghe chưa?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hồ Phi chẳng hiểu gì hết, giúp đỡ người ta mà còn bị người ta mắng, không biết cô gái này đang nghĩ gì trong đầu. Đoạn đường phía trước hình như có gì náo nhiệt, mọi người tập trung rất đông, An đã bỏ đi rất xa, cô ngắm nghía đám đông một hồi rồi đưa tay vẫy Hồ Phi. Anh đang bước từng bước về phía An, bỗng nhiên An mặt nhăn mày nhó chạy tới túm lấy tay áo anh kéo đi thật nhanh đến chỗ đám đông. Thì ra đó là một đám thanh niên tầm 15 đến 20 tuổi đang mở buổi biểu diễn đường phố để gây quỹ ủng hộ trẻ em nghèo vui Trung Thu, với mấy trò nhảy nhót này thì anh không có nhiều hứng thú, vậy mà cô nàng đứng cạnh anh thì có vẻ rất hào hứng, cứ la hét suốt từ khi họ biểu diễn đến cuối màn, ai la bao nhiêu là cô ấy la bấy nhiêu, thiệt tình không hiểu nổi. Hồ Phi tìm cách lẽn ra khỏi đám đông đi mua nước vì anh biết chút nữa thế nào cũng có người khản cổ. Trong khi đó An đang rất phấn khích với màn trình diễn của những bạn trẻ ở đây. An reo hò cỗ vũ hết mình, bất ngờ có một anh chàng trong nhóm nhảy tiến về phía cô, anh ta mời cô tham gia cùng với bài nhạc sắp tới. An rất bất ngờ vì hành động này của cậu thanh niên, nhưng không thể từ chối vì cô đã bị lôi vào giữa những vũ công đường phố này. Đó là một bản remix cực hay của bài hát đang nằm trong top những bài hát hiện nay, với sự chuẩn bị công phu cùng dàn âm thanh khá chuẩn, An đã bị lôi cuốn ngay từ đầu. Cô phiêu theo âm nhạc và vũ điệu của những bạn trẻ, An bắt đầu trình diễn những bước nhảy điêu luyện không kém gì dân nhảy chuyên nghiệp. Bị bất ngờ trước khả năng của người bạn mới gia nhập nhóm nhảy, các bạn trẻ trong nhóm mở tròn mắt hoan hô, họ đứng thành vòng cung, vỗ tay cỗ vũ hết mình cho những động tác cực kì điêu luyện của An. Bây giờ, có người cũng đứng đó, cũng bị bất ngờ không kém, Hồ Phi cầm ly nước trên tay mà đứng sửng sốt trước những bước nhảy của Tâm An. Anh không tin vào mắt mình, người con gái này tạo cho anh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, làm anh càng tò mò hơn về Tâm An, rốt cuộc thì cô gái này còn bao nhiêu điều bất ngờ nữa được giấu trong chiếc túi bảo bối của cô ấy. Trước mặt anh là một Tâm An sôi nổi, nhiệt tình trong từng bước nhảy, như một ngôi sao đang tỏa sáng trên sân khấu. Nét mặt, nụ cười của cô quyến rũ hơn bao giờ hết, khiến trái tim Hồ Phi rộn ràng đập liên hồi. Màn trình diễn ấn tượng kết thúc với điệu nhảy tập thể của tất cả các bạn trong nhóm, màn trình diễn được mọi người đánh giá rất cao, có rất nhiều người ủng hộ cho quỹ từ thiện của họ. Các bạn trẻ trong nhóm vay quanh An, hỏi tới tấp, họ cười nói rất phấn khích, nhưng họ đâu biết An là người Việt Nam, họ có nói gì thì cô cũng không hiểu. May mắn là lúc đó Hồ Phi đã hoàn hồn và bay vào giải vây cho An.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-[Mọi người bình tĩnh, cô ấy không phải người Trung Quốc, cô ấy là người Việt Nam, cô ấy không hiểu mọi ngưới nói gì đâu, nên đừng hỏi nhiều quá.]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-[Cô ấy là người Việt à? Nhìn xinh thế, nhảy cũng tuyệt nữa, cô ấy tên gì vậy, có thể cho em xin số điện thoại được không?]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh chàng này là người vừa mời An vào nhóm nhảy chung, trông có vẻ đẹp trai, phong cách ăn mặc cũng rất hợp thời trang, nhìn thấy sự quan tâm hơi quá đáng của anh chàng này, Hồ Phi cảm thấy cần phải ra oai một chút.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-[Cô ấy tên An, là người yêu của anh, còn số điện thoại thì chắc là không được rồi nhóc ạ!]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy tình hình không ổn, anh bạn trẻ đành rút lui. Sau màn chào hỏi thân tình là một loạt những người ái mộ đòi chụp hình chung. Hồ Phi nhận được điện thoại của Tiểu Lai, anh nhanh chóng kéo Tâm An ra khỏi đám trẻ và tạm biệt họ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Thành người nổi tiếng rồi nha!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Nổi tiếng hả…chắc vậy, nhưng chụp hình nãy giờ, cười hoài mỏi miệng quá…haha.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Rốt cuộc thì em còn tài năng gì đặc biệt không vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Tài năng đặc biệt hả! ...em biết đánh lộn…à không, phải nói là em có thể đánh nhau với kẻ nào gây chuyện với em, tức là em là đứa không dễ bị ăn hiếp…haha
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Đánh người ta hay bị người ta đánh đó…anh nghi ngờ lắm!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Thật mà…hồi nhỏ em có đi học Vovinam được nửa năm, thật ra là do anh Tường, anh hai của Vi đó, hôm bữa anh có gặp rồi. Hồi đó tụi em chỉ ham vui, thấy ảnh lợi hại quá nên đòi theo học chung, nhưng học được nửa năm thì anh ấy bị bệnh nặng, phải nhập viện điều trị. Từ đó ảnh nghỉ học võ, tụi em cũng học được hơn một năm nữa thì cũng nghỉ luôn. Nhưng kinh nghiệm thì cũng đủ để phòng thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Em làm anh bất ngờ nhiều thứ quá, hết bất ngờ này tới bất ngờ khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Dĩ nhiên em đâu phải là người dễ bị người khác nhìn thấu, em có cả kho bí mật á.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Ồ thế à! ...hahaha…Anh sẽ từ từ tìm hiểu em và bước vào thế giới của em…em đồng ý chứ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Câu hỏi này khiến Tâm An phải tạm dừng những suy nghĩ vu vơ của mình, cô đứng chựng lại, nhìn tấm lưng của người con trai đang đi phía trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Tại sao anh lại muốn biết nhiều thứ về em? tại sao anh lại muốn bước vào thế giới của em?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh không nói gì, chỉ quay lại mỉm cười với cô vì anh biết nếu trả lời câu hỏi đó thì cô sẽ bỏ chạy mà không cho anh cơ hội nói thêm câu nào nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể bạn sẽ thích
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị