Truyện
Trước Sau

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hôm nay đã là ngày thứ sáu trong chuyến đi miễn phí này, Bảo Tường sẽ dắt hai cô theo để tham quan công ty. Đây là một trong mười công ty lớn nhất của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ.

Bình luận đoạn
Hôm nay đã là ngày thứ sáu trong chuyến đi miễn phí này, Bảo Tường sẽ dắt hai cô theo để tham quan công ty. Đây là một trong mười công ty lớn nhất của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Anh hai kêu tụi em tới đó làm gì...chán chết!

Bình luận đoạn
-Anh hai kêu tụi em tới đó làm gì...chán chết!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Không phải ý của anh, em tưởng dắt em theo sướng lắm hả? Ba muốn em làm quen dần với công việc nên muốn em tới đó để xem cách người ta làm việc.

Bình luận đoạn
-Không phải ý của anh, em tưởng dắt em theo sướng lắm hả? Ba muốn em làm quen dần với công việc nên muốn em tới đó để xem cách người ta làm việc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

An thấy tình hình không mấy khả quan, bèn chêm vô vài câu năn nỉ.

Bình luận đoạn
An thấy tình hình không mấy khả quan, bèn chêm vô vài câu năn nỉ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Thôi đi đi mà, tới đó chụp vài tấm hình post lên facebook cũng được, dù sao cũng là công ty lớn, chắc là sẽ hoành tráng lắm.

Bình luận đoạn
-Thôi đi đi mà, tới đó chụp vài tấm hình post lên facebook cũng được, dù sao cũng là công ty lớn, chắc là sẽ hoành tráng lắm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Ừ đúng đó, em cứ đi đi, vô đi một vòng rồi về cũng được, để anh còn có cái mà báo cáo với ba.

Bình luận đoạn
-Ừ đúng đó, em cứ đi đi, vô đi một vòng rồi về cũng được, để anh còn có cái mà báo cáo với ba.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh hai đã nói vậy thì Vi cũng tạm chấp nhận mặc dù hơi bất mãn. Công ty này không hổ danh là công ty lớn. Từ cổng vào đã thấy một không khí công sở ngộp trời, hai cô gái chỉ thích thú với việc chụp hình tự sướng khắp nơi còn ông anh Bảo Tường đã đi vào phòng họp lúc nào cũng không thèm quan tâm. Chụp ảnh được một lúc thì Vi nhận một cuộc gọi rồi vội vã bỏ ra ngoài, sau khi bàn giao An cho anh Bảo Tường bằng một tin nhắn thì cô bỏ lại An một mình bơ vơ. Trong tình cảnh này An chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngồi yên trước phòng họp chờ Bảo Tường bước ra. Lúc này thì chỉ có nghe nhạc là giết thời gian tốt nhất, đây cũng là sở thích mà cô dùng thường xuyên khi ở một mình. Hai tiếng đồng hồ trôi qua mà cuộc họp vẫn chưa kết thúc, An đưa mắt nhìn quanh rồi bất chợt dừng lại nơi cửa sổ, ai đó đặt một chậu hoa nhỏ trắng ngần, những cánh hoa trắng được mấy tia nắng ngoài khung cửa xuyên qua làm cô nhớ đến hình ảnh của Hồ Phi trong bộ trang phục trắng hôm hai người gặp nhau lần đầu, cũng màu trắng, cũng lung linh trong mắt cô. Cô thắc mắc tại sao Hồ Phi lại muốn biết về con người cô như thế nào, anh ta tò mò điều đó làm gì. Chuyện gì đến cũng đến, đã trưa rồi mà còn phải ngồi chờ, bụng cô bắt đầu đánh trống, cô quay qua cửa phòng họp quan sát lần nữa. Lần này cánh cửa phòng đã mở, có một người con trai mặc bộ vest đen công sở thanh lịch, tay cầm chai nước, đang đứng nhìn cô cười nhẹ.

Bình luận đoạn
Anh hai đã nói vậy thì Vi cũng tạm chấp nhận mặc dù hơi bất mãn. Công ty này không hổ danh là công ty lớn. Từ cổng vào đã thấy một không khí công sở ngộp trời, hai cô gái chỉ thích thú với việc chụp hình tự sướng khắp nơi còn ông anh Bảo Tường đã đi vào phòng họp lúc nào cũng không thèm quan tâm. Chụp ảnh được một lúc thì Vi nhận một cuộc gọi rồi vội vã bỏ ra ngoài, sau khi bàn giao An cho anh Bảo Tường bằng một tin nhắn thì cô bỏ lại An một mình bơ vơ. Trong tình cảnh này An chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngồi yên trước phòng họp chờ Bảo Tường bước ra. Lúc này thì chỉ có nghe nhạc là giết thời gian tốt nhất, đây cũng là sở thích mà cô dùng thường xuyên khi ở một mình. Hai tiếng đồng hồ trôi qua mà cuộc họp vẫn chưa kết thúc, An đưa mắt nhìn quanh rồi bất chợt dừng lại nơi cửa sổ, ai đó đặt một chậu hoa nhỏ trắng ngần, những cánh hoa trắng được mấy tia nắng ngoài khung cửa xuyên qua làm cô nhớ đến hình ảnh của Hồ Phi trong bộ trang phục trắng hôm hai người gặp nhau lần đầu, cũng màu trắng, cũng lung linh trong mắt cô. Cô thắc mắc tại sao Hồ Phi lại muốn biết về con người cô như thế nào, anh ta tò mò điều đó làm gì. Chuyện gì đến cũng đến, đã trưa rồi mà còn phải ngồi chờ, bụng cô bắt đầu đánh trống, cô quay qua cửa phòng họp quan sát lần nữa. Lần này cánh cửa phòng đã mở, có một người con trai mặc bộ vest đen công sở thanh lịch, tay cầm chai nước, đang đứng nhìn cô cười nhẹ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Em có biết là khi em ngồi một mình thì mặt em nhìn hắc ám lắm không?

Bình luận đoạn
-Em có biết là khi em ngồi một mình thì mặt em nhìn hắc ám lắm không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Anh có biết là câu này anh đã nói với em 27 lần rồi không?

Bình luận đoạn
-Anh có biết là câu này anh đã nói với em 27 lần rồi không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Ủa! vậy sao?

Bình luận đoạn
-Ủa! vậy sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Từ khi em để ý thấy anh thường xuyên nói với em câu này thì em đã bắt đầu đếm rồi, nếu tính luôn những lần trước đó thì chắc cũng hơn 30 lần. Anh có thấy mức độ lắm lời của anh chưa?

Bình luận đoạn
-Từ khi em để ý thấy anh thường xuyên nói với em câu này thì em đã bắt đầu đếm rồi, nếu tính luôn những lần trước đó thì chắc cũng hơn 30 lần. Anh có thấy mức độ lắm lời của anh chưa?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Hahaha…thôi uống nước đi rồi cười lên cho không khí bớt u ám giùm anh.

Bình luận đoạn
-Hahaha…thôi uống nước đi rồi cười lên cho không khí bớt u ám giùm anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đã ăn trưa xong mà Vi vẫn chưa về, An lại bị bỏ lại một mình. Lần này cô không có ý định ngồi chờ nữa. An lần mò đi khắp công ty, trong tâm trí cô lúc này là hình ảnh những nhân viên văn phòng ăn mặc thật thời trang, văn phòng làm việc thật đẹp, các sấp giấy tờ chất chồng cao giống như trong các bộ phim truyền hình. Ở đây mọi người nói chuyện với nhau thật ngộ, ngộ là do cô không hiểu họ nói gì. Chán ngán với cảnh người ta đi qua đi lại trước mặt, do đây là giờ làm việc chắc sân thượng không có ai, cô vào thang máy và đi thẳng lên sân thượng. Tòa nhà cao tầng này có tầm nhìn rất xa, sân thượng cũng thật rộng, gió thổi lồng lộng, An ngó nghiêng ngó dọc xem có ai không, nếu như trong phim thì nữ chính sẽ la lên thật lớn nhưng sợ mọi người nghe thấy nên chỉ nói chuyện một mình, chỉ mình ta với ta. Bảo Vi đi từ sáng mà giờ vẫn chưa quay về, An định gọi điện mắng một trận nhưng điện thoại lại hết pin, thôi thì đứng hóng mát nhìn người ta nhỏ như kiến đi qua đi lại cũng thú vị. Trong khi cô đang hưởng thụ gió mát thì Bảo Tường đang đi tìm cô rối rít, không thấy An đâu, không gọi điện được, hỏi không ai biết, ngay cả Bảo Vi cũng không đi cùng An. Anh chạy hết phòng này tới phòng khác tìm, phòng nghỉ, nhà vệ sinh cũng không có. Bảo Tường sực nhớ ra điều gì, anh vào thang máy và đi thẳng lên sân thượng. Thấy Bảo Tường thở không ra hơi, mồ hôi ướt trán, hình như An đã biết có chuyện gì xảy ra, cô chuẩn bị tâm lý nghe mắng mỏ. Bảo Tường bước từng bước về phía người con gái anh quan tâm, lo lắng suốt 13 năm nay. Anh muốn ôm cô ấy vào lòng nói với cô ấy rằng anh muốn cô đừng biến mất khỏi tầm mắt của anh một lần nào nữa, nhưng anh không làm được điều đó. Tâm An vừa cảm thấy lạ vừa thở phào nhẹ nhõm vì không bị mắng.

Bình luận đoạn
Đã ăn trưa xong mà Vi vẫn chưa về, An lại bị bỏ lại một mình. Lần này cô không có ý định ngồi chờ nữa. An lần mò đi khắp công ty, trong tâm trí cô lúc này là hình ảnh những nhân viên văn phòng ăn mặc thật thời trang, văn phòng làm việc thật đẹp, các sấp giấy tờ chất chồng cao giống như trong các bộ phim truyền hình. Ở đây mọi người nói chuyện với nhau thật ngộ, ngộ là do cô không hiểu họ nói gì. Chán ngán với cảnh người ta đi qua đi lại trước mặt, do đây là giờ làm việc chắc sân thượng không có ai, cô vào thang máy và đi thẳng lên sân thượng. Tòa nhà cao tầng này có tầm nhìn rất xa, sân thượng cũng thật rộng, gió thổi lồng lộng, An ngó nghiêng ngó dọc xem có ai không, nếu như trong phim thì nữ chính sẽ la lên thật lớn nhưng sợ mọi người nghe thấy nên chỉ nói chuyện một mình, chỉ mình ta với ta. Bảo Vi đi từ sáng mà giờ vẫn chưa quay về, An định gọi điện mắng một trận nhưng điện thoại lại hết pin, thôi thì đứng hóng mát nhìn người ta nhỏ như kiến đi qua đi lại cũng thú vị. Trong khi cô đang hưởng thụ gió mát thì Bảo Tường đang đi tìm cô rối rít, không thấy An đâu, không gọi điện được, hỏi không ai biết, ngay cả Bảo Vi cũng không đi cùng An. Anh chạy hết phòng này tới phòng khác tìm, phòng nghỉ, nhà vệ sinh cũng không có. Bảo Tường sực nhớ ra điều gì, anh vào thang máy và đi thẳng lên sân thượng. Thấy Bảo Tường thở không ra hơi, mồ hôi ướt trán, hình như An đã biết có chuyện gì xảy ra, cô chuẩn bị tâm lý nghe mắng mỏ. Bảo Tường bước từng bước về phía người con gái anh quan tâm, lo lắng suốt 13 năm nay. Anh muốn ôm cô ấy vào lòng nói với cô ấy rằng anh muốn cô đừng biến mất khỏi tầm mắt của anh một lần nào nữa, nhưng anh không làm được điều đó. Tâm An vừa cảm thấy lạ vừa thở phào nhẹ nhõm vì không bị mắng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Xin lỗi, em quen mất là anh sắp họp xong, mà sao anh biết em ở trên đây mà tìm?

Bình luận đoạn
-Xin lỗi, em quen mất là anh sắp họp xong, mà sao anh biết em ở trên đây mà tìm?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Dám quên anh hả! ...thì hồi mới lên cấp ba em thường xuyên bị điểm kém, lần nào cũng trốn lên sân thượng khóc bù lu bù loa và lần nào anh cũng lên chứng kiến toàn cảnh. Anh nhớ có lần còn bị khóa nhốt trên sân thượng nữa chứ, lúc đó phải gọi Bảo Vi tới nhờ chú bảo vệ mở cửa cho xuống, cứ tưởng ở đó suốt đêm rồi chứ.

Bình luận đoạn
-Dám quên anh hả! ...thì hồi mới lên cấp ba em thường xuyên bị điểm kém, lần nào cũng trốn lên sân thượng khóc bù lu bù loa và lần nào anh cũng lên chứng kiến toàn cảnh. Anh nhớ có lần còn bị khóa nhốt trên sân thượng nữa chứ, lúc đó phải gọi Bảo Vi tới nhờ chú bảo vệ mở cửa cho xuống, cứ tưởng ở đó suốt đêm rồi chứ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rồi anh lại cười, mỗi lần nhớ lại những kỉ niệm với cô, anh đều cười như thế, giường như chúng đều là kỉ niệm đẹp và chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Anh cùng cô đứng trên sân thượng rất lâu rất lâu, cùng cô ngắm thành phố Bắc Kinh lên đèn.

Bình luận đoạn
Rồi anh lại cười, mỗi lần nhớ lại những kỉ niệm với cô, anh đều cười như thế, giường như chúng đều là kỉ niệm đẹp và chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Anh cùng cô đứng trên sân thượng rất lâu rất lâu, cùng cô ngắm thành phố Bắc Kinh lên đèn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hôm nay đã là ngày thứ sáu trong chuyến đi miễn phí này, Bảo Tường sẽ dắt hai cô theo để tham quan công ty. Đây là một trong mười công ty lớn nhất của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ.

Bình luận đoạn
Hôm nay đã là ngày thứ sáu trong chuyến đi miễn phí này, Bảo Tường sẽ dắt hai cô theo để tham quan công ty. Đây là một trong mười công ty lớn nhất của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Anh hai kêu tụi em tới đó làm gì...chán chết!

Bình luận đoạn
-Anh hai kêu tụi em tới đó làm gì...chán chết!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Không phải ý của anh, em tưởng dắt em theo sướng lắm hả? Ba muốn em làm quen dần với công việc nên muốn em tới đó để xem cách người ta làm việc.

Bình luận đoạn
-Không phải ý của anh, em tưởng dắt em theo sướng lắm hả? Ba muốn em làm quen dần với công việc nên muốn em tới đó để xem cách người ta làm việc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

An thấy tình hình không mấy khả quan, bèn chêm vô vài câu năn nỉ.

Bình luận đoạn
An thấy tình hình không mấy khả quan, bèn chêm vô vài câu năn nỉ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Thôi đi đi mà, tới đó chụp vài tấm hình post lên facebook cũng được, dù sao cũng là công ty lớn, chắc là sẽ hoành tráng lắm.

Bình luận đoạn
-Thôi đi đi mà, tới đó chụp vài tấm hình post lên facebook cũng được, dù sao cũng là công ty lớn, chắc là sẽ hoành tráng lắm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Ừ đúng đó, em cứ đi đi, vô đi một vòng rồi về cũng được, để anh còn có cái mà báo cáo với ba.

Bình luận đoạn
-Ừ đúng đó, em cứ đi đi, vô đi một vòng rồi về cũng được, để anh còn có cái mà báo cáo với ba.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh hai đã nói vậy thì Vi cũng tạm chấp nhận mặc dù hơi bất mãn. Công ty này không hổ danh là công ty lớn. Từ cổng vào đã thấy một không khí công sở ngộp trời, hai cô gái chỉ thích thú với việc chụp hình tự sướng khắp nơi còn ông anh Bảo Tường đã đi vào phòng họp lúc nào cũng không thèm quan tâm. Chụp ảnh được một lúc thì Vi nhận một cuộc gọi rồi vội vã bỏ ra ngoài, sau khi bàn giao An cho anh Bảo Tường bằng một tin nhắn thì cô bỏ lại An một mình bơ vơ. Trong tình cảnh này An chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngồi yên trước phòng họp chờ Bảo Tường bước ra. Lúc này thì chỉ có nghe nhạc là giết thời gian tốt nhất, đây cũng là sở thích mà cô dùng thường xuyên khi ở một mình. Hai tiếng đồng hồ trôi qua mà cuộc họp vẫn chưa kết thúc, An đưa mắt nhìn quanh rồi bất chợt dừng lại nơi cửa sổ, ai đó đặt một chậu hoa nhỏ trắng ngần, những cánh hoa trắng được mấy tia nắng ngoài khung cửa xuyên qua làm cô nhớ đến hình ảnh của Hồ Phi trong bộ trang phục trắng hôm hai người gặp nhau lần đầu, cũng màu trắng, cũng lung linh trong mắt cô. Cô thắc mắc tại sao Hồ Phi lại muốn biết về con người cô như thế nào, anh ta tò mò điều đó làm gì. Chuyện gì đến cũng đến, đã trưa rồi mà còn phải ngồi chờ, bụng cô bắt đầu đánh trống, cô quay qua cửa phòng họp quan sát lần nữa. Lần này cánh cửa phòng đã mở, có một người con trai mặc bộ vest đen công sở thanh lịch, tay cầm chai nước, đang đứng nhìn cô cười nhẹ.

Bình luận đoạn
Anh hai đã nói vậy thì Vi cũng tạm chấp nhận mặc dù hơi bất mãn. Công ty này không hổ danh là công ty lớn. Từ cổng vào đã thấy một không khí công sở ngộp trời, hai cô gái chỉ thích thú với việc chụp hình tự sướng khắp nơi còn ông anh Bảo Tường đã đi vào phòng họp lúc nào cũng không thèm quan tâm. Chụp ảnh được một lúc thì Vi nhận một cuộc gọi rồi vội vã bỏ ra ngoài, sau khi bàn giao An cho anh Bảo Tường bằng một tin nhắn thì cô bỏ lại An một mình bơ vơ. Trong tình cảnh này An chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngồi yên trước phòng họp chờ Bảo Tường bước ra. Lúc này thì chỉ có nghe nhạc là giết thời gian tốt nhất, đây cũng là sở thích mà cô dùng thường xuyên khi ở một mình. Hai tiếng đồng hồ trôi qua mà cuộc họp vẫn chưa kết thúc, An đưa mắt nhìn quanh rồi bất chợt dừng lại nơi cửa sổ, ai đó đặt một chậu hoa nhỏ trắng ngần, những cánh hoa trắng được mấy tia nắng ngoài khung cửa xuyên qua làm cô nhớ đến hình ảnh của Hồ Phi trong bộ trang phục trắng hôm hai người gặp nhau lần đầu, cũng màu trắng, cũng lung linh trong mắt cô. Cô thắc mắc tại sao Hồ Phi lại muốn biết về con người cô như thế nào, anh ta tò mò điều đó làm gì. Chuyện gì đến cũng đến, đã trưa rồi mà còn phải ngồi chờ, bụng cô bắt đầu đánh trống, cô quay qua cửa phòng họp quan sát lần nữa. Lần này cánh cửa phòng đã mở, có một người con trai mặc bộ vest đen công sở thanh lịch, tay cầm chai nước, đang đứng nhìn cô cười nhẹ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Em có biết là khi em ngồi một mình thì mặt em nhìn hắc ám lắm không?

Bình luận đoạn
-Em có biết là khi em ngồi một mình thì mặt em nhìn hắc ám lắm không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Anh có biết là câu này anh đã nói với em 27 lần rồi không?

Bình luận đoạn
-Anh có biết là câu này anh đã nói với em 27 lần rồi không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Ủa! vậy sao?

Bình luận đoạn
-Ủa! vậy sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Từ khi em để ý thấy anh thường xuyên nói với em câu này thì em đã bắt đầu đếm rồi, nếu tính luôn những lần trước đó thì chắc cũng hơn 30 lần. Anh có thấy mức độ lắm lời của anh chưa?

Bình luận đoạn
-Từ khi em để ý thấy anh thường xuyên nói với em câu này thì em đã bắt đầu đếm rồi, nếu tính luôn những lần trước đó thì chắc cũng hơn 30 lần. Anh có thấy mức độ lắm lời của anh chưa?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Hahaha…thôi uống nước đi rồi cười lên cho không khí bớt u ám giùm anh.

Bình luận đoạn
-Hahaha…thôi uống nước đi rồi cười lên cho không khí bớt u ám giùm anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đã ăn trưa xong mà Vi vẫn chưa về, An lại bị bỏ lại một mình. Lần này cô không có ý định ngồi chờ nữa. An lần mò đi khắp công ty, trong tâm trí cô lúc này là hình ảnh những nhân viên văn phòng ăn mặc thật thời trang, văn phòng làm việc thật đẹp, các sấp giấy tờ chất chồng cao giống như trong các bộ phim truyền hình. Ở đây mọi người nói chuyện với nhau thật ngộ, ngộ là do cô không hiểu họ nói gì. Chán ngán với cảnh người ta đi qua đi lại trước mặt, do đây là giờ làm việc chắc sân thượng không có ai, cô vào thang máy và đi thẳng lên sân thượng. Tòa nhà cao tầng này có tầm nhìn rất xa, sân thượng cũng thật rộng, gió thổi lồng lộng, An ngó nghiêng ngó dọc xem có ai không, nếu như trong phim thì nữ chính sẽ la lên thật lớn nhưng sợ mọi người nghe thấy nên chỉ nói chuyện một mình, chỉ mình ta với ta. Bảo Vi đi từ sáng mà giờ vẫn chưa quay về, An định gọi điện mắng một trận nhưng điện thoại lại hết pin, thôi thì đứng hóng mát nhìn người ta nhỏ như kiến đi qua đi lại cũng thú vị. Trong khi cô đang hưởng thụ gió mát thì Bảo Tường đang đi tìm cô rối rít, không thấy An đâu, không gọi điện được, hỏi không ai biết, ngay cả Bảo Vi cũng không đi cùng An. Anh chạy hết phòng này tới phòng khác tìm, phòng nghỉ, nhà vệ sinh cũng không có. Bảo Tường sực nhớ ra điều gì, anh vào thang máy và đi thẳng lên sân thượng. Thấy Bảo Tường thở không ra hơi, mồ hôi ướt trán, hình như An đã biết có chuyện gì xảy ra, cô chuẩn bị tâm lý nghe mắng mỏ. Bảo Tường bước từng bước về phía người con gái anh quan tâm, lo lắng suốt 13 năm nay. Anh muốn ôm cô ấy vào lòng nói với cô ấy rằng anh muốn cô đừng biến mất khỏi tầm mắt của anh một lần nào nữa, nhưng anh không làm được điều đó. Tâm An vừa cảm thấy lạ vừa thở phào nhẹ nhõm vì không bị mắng.

Bình luận đoạn
Đã ăn trưa xong mà Vi vẫn chưa về, An lại bị bỏ lại một mình. Lần này cô không có ý định ngồi chờ nữa. An lần mò đi khắp công ty, trong tâm trí cô lúc này là hình ảnh những nhân viên văn phòng ăn mặc thật thời trang, văn phòng làm việc thật đẹp, các sấp giấy tờ chất chồng cao giống như trong các bộ phim truyền hình. Ở đây mọi người nói chuyện với nhau thật ngộ, ngộ là do cô không hiểu họ nói gì. Chán ngán với cảnh người ta đi qua đi lại trước mặt, do đây là giờ làm việc chắc sân thượng không có ai, cô vào thang máy và đi thẳng lên sân thượng. Tòa nhà cao tầng này có tầm nhìn rất xa, sân thượng cũng thật rộng, gió thổi lồng lộng, An ngó nghiêng ngó dọc xem có ai không, nếu như trong phim thì nữ chính sẽ la lên thật lớn nhưng sợ mọi người nghe thấy nên chỉ nói chuyện một mình, chỉ mình ta với ta. Bảo Vi đi từ sáng mà giờ vẫn chưa quay về, An định gọi điện mắng một trận nhưng điện thoại lại hết pin, thôi thì đứng hóng mát nhìn người ta nhỏ như kiến đi qua đi lại cũng thú vị. Trong khi cô đang hưởng thụ gió mát thì Bảo Tường đang đi tìm cô rối rít, không thấy An đâu, không gọi điện được, hỏi không ai biết, ngay cả Bảo Vi cũng không đi cùng An. Anh chạy hết phòng này tới phòng khác tìm, phòng nghỉ, nhà vệ sinh cũng không có. Bảo Tường sực nhớ ra điều gì, anh vào thang máy và đi thẳng lên sân thượng. Thấy Bảo Tường thở không ra hơi, mồ hôi ướt trán, hình như An đã biết có chuyện gì xảy ra, cô chuẩn bị tâm lý nghe mắng mỏ. Bảo Tường bước từng bước về phía người con gái anh quan tâm, lo lắng suốt 13 năm nay. Anh muốn ôm cô ấy vào lòng nói với cô ấy rằng anh muốn cô đừng biến mất khỏi tầm mắt của anh một lần nào nữa, nhưng anh không làm được điều đó. Tâm An vừa cảm thấy lạ vừa thở phào nhẹ nhõm vì không bị mắng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Xin lỗi, em quen mất là anh sắp họp xong, mà sao anh biết em ở trên đây mà tìm?

Bình luận đoạn
-Xin lỗi, em quen mất là anh sắp họp xong, mà sao anh biết em ở trên đây mà tìm?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Dám quên anh hả! ...thì hồi mới lên cấp ba em thường xuyên bị điểm kém, lần nào cũng trốn lên sân thượng khóc bù lu bù loa và lần nào anh cũng lên chứng kiến toàn cảnh. Anh nhớ có lần còn bị khóa nhốt trên sân thượng nữa chứ, lúc đó phải gọi Bảo Vi tới nhờ chú bảo vệ mở cửa cho xuống, cứ tưởng ở đó suốt đêm rồi chứ.

Bình luận đoạn
-Dám quên anh hả! ...thì hồi mới lên cấp ba em thường xuyên bị điểm kém, lần nào cũng trốn lên sân thượng khóc bù lu bù loa và lần nào anh cũng lên chứng kiến toàn cảnh. Anh nhớ có lần còn bị khóa nhốt trên sân thượng nữa chứ, lúc đó phải gọi Bảo Vi tới nhờ chú bảo vệ mở cửa cho xuống, cứ tưởng ở đó suốt đêm rồi chứ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rồi anh lại cười, mỗi lần nhớ lại những kỉ niệm với cô, anh đều cười như thế, giường như chúng đều là kỉ niệm đẹp và chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Anh cùng cô đứng trên sân thượng rất lâu rất lâu, cùng cô ngắm thành phố Bắc Kinh lên đèn.

Bình luận đoạn
Rồi anh lại cười, mỗi lần nhớ lại những kỉ niệm với cô, anh đều cười như thế, giường như chúng đều là kỉ niệm đẹp và chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Anh cùng cô đứng trên sân thượng rất lâu rất lâu, cùng cô ngắm thành phố Bắc Kinh lên đèn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hôm nay đã là ngày thứ sáu trong chuyến đi miễn phí này, Bảo Tường sẽ dắt hai cô theo để tham quan công ty. Đây là một trong mười công ty lớn nhất của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ.

Bình luận đoạn
Hôm nay đã là ngày thứ sáu trong chuyến đi miễn phí này, Bảo Tường sẽ dắt hai cô theo để tham quan công ty. Đây là một trong mười công ty lớn nhất của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Anh hai kêu tụi em tới đó làm gì...chán chết!

Bình luận đoạn
-Anh hai kêu tụi em tới đó làm gì...chán chết!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Không phải ý của anh, em tưởng dắt em theo sướng lắm hả? Ba muốn em làm quen dần với công việc nên muốn em tới đó để xem cách người ta làm việc.

Bình luận đoạn
-Không phải ý của anh, em tưởng dắt em theo sướng lắm hả? Ba muốn em làm quen dần với công việc nên muốn em tới đó để xem cách người ta làm việc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

An thấy tình hình không mấy khả quan, bèn chêm vô vài câu năn nỉ.

Bình luận đoạn
An thấy tình hình không mấy khả quan, bèn chêm vô vài câu năn nỉ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Thôi đi đi mà, tới đó chụp vài tấm hình post lên facebook cũng được, dù sao cũng là công ty lớn, chắc là sẽ hoành tráng lắm.

Bình luận đoạn
-Thôi đi đi mà, tới đó chụp vài tấm hình post lên facebook cũng được, dù sao cũng là công ty lớn, chắc là sẽ hoành tráng lắm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Ừ đúng đó, em cứ đi đi, vô đi một vòng rồi về cũng được, để anh còn có cái mà báo cáo với ba.

Bình luận đoạn
-Ừ đúng đó, em cứ đi đi, vô đi một vòng rồi về cũng được, để anh còn có cái mà báo cáo với ba.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh hai đã nói vậy thì Vi cũng tạm chấp nhận mặc dù hơi bất mãn. Công ty này không hổ danh là công ty lớn. Từ cổng vào đã thấy một không khí công sở ngộp trời, hai cô gái chỉ thích thú với việc chụp hình tự sướng khắp nơi còn ông anh Bảo Tường đã đi vào phòng họp lúc nào cũng không thèm quan tâm. Chụp ảnh được một lúc thì Vi nhận một cuộc gọi rồi vội vã bỏ ra ngoài, sau khi bàn giao An cho anh Bảo Tường bằng một tin nhắn thì cô bỏ lại An một mình bơ vơ. Trong tình cảnh này An chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngồi yên trước phòng họp chờ Bảo Tường bước ra. Lúc này thì chỉ có nghe nhạc là giết thời gian tốt nhất, đây cũng là sở thích mà cô dùng thường xuyên khi ở một mình. Hai tiếng đồng hồ trôi qua mà cuộc họp vẫn chưa kết thúc, An đưa mắt nhìn quanh rồi bất chợt dừng lại nơi cửa sổ, ai đó đặt một chậu hoa nhỏ trắng ngần, những cánh hoa trắng được mấy tia nắng ngoài khung cửa xuyên qua làm cô nhớ đến hình ảnh của Hồ Phi trong bộ trang phục trắng hôm hai người gặp nhau lần đầu, cũng màu trắng, cũng lung linh trong mắt cô. Cô thắc mắc tại sao Hồ Phi lại muốn biết về con người cô như thế nào, anh ta tò mò điều đó làm gì. Chuyện gì đến cũng đến, đã trưa rồi mà còn phải ngồi chờ, bụng cô bắt đầu đánh trống, cô quay qua cửa phòng họp quan sát lần nữa. Lần này cánh cửa phòng đã mở, có một người con trai mặc bộ vest đen công sở thanh lịch, tay cầm chai nước, đang đứng nhìn cô cười nhẹ.

Bình luận đoạn
Anh hai đã nói vậy thì Vi cũng tạm chấp nhận mặc dù hơi bất mãn. Công ty này không hổ danh là công ty lớn. Từ cổng vào đã thấy một không khí công sở ngộp trời, hai cô gái chỉ thích thú với việc chụp hình tự sướng khắp nơi còn ông anh Bảo Tường đã đi vào phòng họp lúc nào cũng không thèm quan tâm. Chụp ảnh được một lúc thì Vi nhận một cuộc gọi rồi vội vã bỏ ra ngoài, sau khi bàn giao An cho anh Bảo Tường bằng một tin nhắn thì cô bỏ lại An một mình bơ vơ. Trong tình cảnh này An chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngồi yên trước phòng họp chờ Bảo Tường bước ra. Lúc này thì chỉ có nghe nhạc là giết thời gian tốt nhất, đây cũng là sở thích mà cô dùng thường xuyên khi ở một mình. Hai tiếng đồng hồ trôi qua mà cuộc họp vẫn chưa kết thúc, An đưa mắt nhìn quanh rồi bất chợt dừng lại nơi cửa sổ, ai đó đặt một chậu hoa nhỏ trắng ngần, những cánh hoa trắng được mấy tia nắng ngoài khung cửa xuyên qua làm cô nhớ đến hình ảnh của Hồ Phi trong bộ trang phục trắng hôm hai người gặp nhau lần đầu, cũng màu trắng, cũng lung linh trong mắt cô. Cô thắc mắc tại sao Hồ Phi lại muốn biết về con người cô như thế nào, anh ta tò mò điều đó làm gì. Chuyện gì đến cũng đến, đã trưa rồi mà còn phải ngồi chờ, bụng cô bắt đầu đánh trống, cô quay qua cửa phòng họp quan sát lần nữa. Lần này cánh cửa phòng đã mở, có một người con trai mặc bộ vest đen công sở thanh lịch, tay cầm chai nước, đang đứng nhìn cô cười nhẹ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Em có biết là khi em ngồi một mình thì mặt em nhìn hắc ám lắm không?

Bình luận đoạn
-Em có biết là khi em ngồi một mình thì mặt em nhìn hắc ám lắm không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Anh có biết là câu này anh đã nói với em 27 lần rồi không?

Bình luận đoạn
-Anh có biết là câu này anh đã nói với em 27 lần rồi không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Ủa! vậy sao?

Bình luận đoạn
-Ủa! vậy sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Từ khi em để ý thấy anh thường xuyên nói với em câu này thì em đã bắt đầu đếm rồi, nếu tính luôn những lần trước đó thì chắc cũng hơn 30 lần. Anh có thấy mức độ lắm lời của anh chưa?

Bình luận đoạn
-Từ khi em để ý thấy anh thường xuyên nói với em câu này thì em đã bắt đầu đếm rồi, nếu tính luôn những lần trước đó thì chắc cũng hơn 30 lần. Anh có thấy mức độ lắm lời của anh chưa?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Hahaha…thôi uống nước đi rồi cười lên cho không khí bớt u ám giùm anh.

Bình luận đoạn
-Hahaha…thôi uống nước đi rồi cười lên cho không khí bớt u ám giùm anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đã ăn trưa xong mà Vi vẫn chưa về, An lại bị bỏ lại một mình. Lần này cô không có ý định ngồi chờ nữa. An lần mò đi khắp công ty, trong tâm trí cô lúc này là hình ảnh những nhân viên văn phòng ăn mặc thật thời trang, văn phòng làm việc thật đẹp, các sấp giấy tờ chất chồng cao giống như trong các bộ phim truyền hình. Ở đây mọi người nói chuyện với nhau thật ngộ, ngộ là do cô không hiểu họ nói gì. Chán ngán với cảnh người ta đi qua đi lại trước mặt, do đây là giờ làm việc chắc sân thượng không có ai, cô vào thang máy và đi thẳng lên sân thượng. Tòa nhà cao tầng này có tầm nhìn rất xa, sân thượng cũng thật rộng, gió thổi lồng lộng, An ngó nghiêng ngó dọc xem có ai không, nếu như trong phim thì nữ chính sẽ la lên thật lớn nhưng sợ mọi người nghe thấy nên chỉ nói chuyện một mình, chỉ mình ta với ta. Bảo Vi đi từ sáng mà giờ vẫn chưa quay về, An định gọi điện mắng một trận nhưng điện thoại lại hết pin, thôi thì đứng hóng mát nhìn người ta nhỏ như kiến đi qua đi lại cũng thú vị. Trong khi cô đang hưởng thụ gió mát thì Bảo Tường đang đi tìm cô rối rít, không thấy An đâu, không gọi điện được, hỏi không ai biết, ngay cả Bảo Vi cũng không đi cùng An. Anh chạy hết phòng này tới phòng khác tìm, phòng nghỉ, nhà vệ sinh cũng không có. Bảo Tường sực nhớ ra điều gì, anh vào thang máy và đi thẳng lên sân thượng. Thấy Bảo Tường thở không ra hơi, mồ hôi ướt trán, hình như An đã biết có chuyện gì xảy ra, cô chuẩn bị tâm lý nghe mắng mỏ. Bảo Tường bước từng bước về phía người con gái anh quan tâm, lo lắng suốt 13 năm nay. Anh muốn ôm cô ấy vào lòng nói với cô ấy rằng anh muốn cô đừng biến mất khỏi tầm mắt của anh một lần nào nữa, nhưng anh không làm được điều đó. Tâm An vừa cảm thấy lạ vừa thở phào nhẹ nhõm vì không bị mắng.

Bình luận đoạn
Đã ăn trưa xong mà Vi vẫn chưa về, An lại bị bỏ lại một mình. Lần này cô không có ý định ngồi chờ nữa. An lần mò đi khắp công ty, trong tâm trí cô lúc này là hình ảnh những nhân viên văn phòng ăn mặc thật thời trang, văn phòng làm việc thật đẹp, các sấp giấy tờ chất chồng cao giống như trong các bộ phim truyền hình. Ở đây mọi người nói chuyện với nhau thật ngộ, ngộ là do cô không hiểu họ nói gì. Chán ngán với cảnh người ta đi qua đi lại trước mặt, do đây là giờ làm việc chắc sân thượng không có ai, cô vào thang máy và đi thẳng lên sân thượng. Tòa nhà cao tầng này có tầm nhìn rất xa, sân thượng cũng thật rộng, gió thổi lồng lộng, An ngó nghiêng ngó dọc xem có ai không, nếu như trong phim thì nữ chính sẽ la lên thật lớn nhưng sợ mọi người nghe thấy nên chỉ nói chuyện một mình, chỉ mình ta với ta. Bảo Vi đi từ sáng mà giờ vẫn chưa quay về, An định gọi điện mắng một trận nhưng điện thoại lại hết pin, thôi thì đứng hóng mát nhìn người ta nhỏ như kiến đi qua đi lại cũng thú vị. Trong khi cô đang hưởng thụ gió mát thì Bảo Tường đang đi tìm cô rối rít, không thấy An đâu, không gọi điện được, hỏi không ai biết, ngay cả Bảo Vi cũng không đi cùng An. Anh chạy hết phòng này tới phòng khác tìm, phòng nghỉ, nhà vệ sinh cũng không có. Bảo Tường sực nhớ ra điều gì, anh vào thang máy và đi thẳng lên sân thượng. Thấy Bảo Tường thở không ra hơi, mồ hôi ướt trán, hình như An đã biết có chuyện gì xảy ra, cô chuẩn bị tâm lý nghe mắng mỏ. Bảo Tường bước từng bước về phía người con gái anh quan tâm, lo lắng suốt 13 năm nay. Anh muốn ôm cô ấy vào lòng nói với cô ấy rằng anh muốn cô đừng biến mất khỏi tầm mắt của anh một lần nào nữa, nhưng anh không làm được điều đó. Tâm An vừa cảm thấy lạ vừa thở phào nhẹ nhõm vì không bị mắng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Xin lỗi, em quen mất là anh sắp họp xong, mà sao anh biết em ở trên đây mà tìm?

Bình luận đoạn
-Xin lỗi, em quen mất là anh sắp họp xong, mà sao anh biết em ở trên đây mà tìm?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Dám quên anh hả! ...thì hồi mới lên cấp ba em thường xuyên bị điểm kém, lần nào cũng trốn lên sân thượng khóc bù lu bù loa và lần nào anh cũng lên chứng kiến toàn cảnh. Anh nhớ có lần còn bị khóa nhốt trên sân thượng nữa chứ, lúc đó phải gọi Bảo Vi tới nhờ chú bảo vệ mở cửa cho xuống, cứ tưởng ở đó suốt đêm rồi chứ.

Bình luận đoạn
-Dám quên anh hả! ...thì hồi mới lên cấp ba em thường xuyên bị điểm kém, lần nào cũng trốn lên sân thượng khóc bù lu bù loa và lần nào anh cũng lên chứng kiến toàn cảnh. Anh nhớ có lần còn bị khóa nhốt trên sân thượng nữa chứ, lúc đó phải gọi Bảo Vi tới nhờ chú bảo vệ mở cửa cho xuống, cứ tưởng ở đó suốt đêm rồi chứ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rồi anh lại cười, mỗi lần nhớ lại những kỉ niệm với cô, anh đều cười như thế, giường như chúng đều là kỉ niệm đẹp và chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Anh cùng cô đứng trên sân thượng rất lâu rất lâu, cùng cô ngắm thành phố Bắc Kinh lên đèn.

Bình luận đoạn
Rồi anh lại cười, mỗi lần nhớ lại những kỉ niệm với cô, anh đều cười như thế, giường như chúng đều là kỉ niệm đẹp và chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Anh cùng cô đứng trên sân thượng rất lâu rất lâu, cùng cô ngắm thành phố Bắc Kinh lên đèn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hôm nay đã là ngày thứ sáu trong chuyến đi miễn phí này, Bảo Tường sẽ dắt hai cô theo để tham quan công ty. Đây là một trong mười công ty lớn nhất của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ.

Bình luận đoạn
Hôm nay đã là ngày thứ sáu trong chuyến đi miễn phí này, Bảo Tường sẽ dắt hai cô theo để tham quan công ty. Đây là một trong mười công ty lớn nhất của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Anh hai kêu tụi em tới đó làm gì...chán chết!

Bình luận đoạn
-Anh hai kêu tụi em tới đó làm gì...chán chết!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Không phải ý của anh, em tưởng dắt em theo sướng lắm hả? Ba muốn em làm quen dần với công việc nên muốn em tới đó để xem cách người ta làm việc.

Bình luận đoạn
-Không phải ý của anh, em tưởng dắt em theo sướng lắm hả? Ba muốn em làm quen dần với công việc nên muốn em tới đó để xem cách người ta làm việc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

An thấy tình hình không mấy khả quan, bèn chêm vô vài câu năn nỉ.

Bình luận đoạn
An thấy tình hình không mấy khả quan, bèn chêm vô vài câu năn nỉ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Thôi đi đi mà, tới đó chụp vài tấm hình post lên facebook cũng được, dù sao cũng là công ty lớn, chắc là sẽ hoành tráng lắm.

Bình luận đoạn
-Thôi đi đi mà, tới đó chụp vài tấm hình post lên facebook cũng được, dù sao cũng là công ty lớn, chắc là sẽ hoành tráng lắm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Ừ đúng đó, em cứ đi đi, vô đi một vòng rồi về cũng được, để anh còn có cái mà báo cáo với ba.

Bình luận đoạn
-Ừ đúng đó, em cứ đi đi, vô đi một vòng rồi về cũng được, để anh còn có cái mà báo cáo với ba.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh hai đã nói vậy thì Vi cũng tạm chấp nhận mặc dù hơi bất mãn. Công ty này không hổ danh là công ty lớn. Từ cổng vào đã thấy một không khí công sở ngộp trời, hai cô gái chỉ thích thú với việc chụp hình tự sướng khắp nơi còn ông anh Bảo Tường đã đi vào phòng họp lúc nào cũng không thèm quan tâm. Chụp ảnh được một lúc thì Vi nhận một cuộc gọi rồi vội vã bỏ ra ngoài, sau khi bàn giao An cho anh Bảo Tường bằng một tin nhắn thì cô bỏ lại An một mình bơ vơ. Trong tình cảnh này An chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngồi yên trước phòng họp chờ Bảo Tường bước ra. Lúc này thì chỉ có nghe nhạc là giết thời gian tốt nhất, đây cũng là sở thích mà cô dùng thường xuyên khi ở một mình. Hai tiếng đồng hồ trôi qua mà cuộc họp vẫn chưa kết thúc, An đưa mắt nhìn quanh rồi bất chợt dừng lại nơi cửa sổ, ai đó đặt một chậu hoa nhỏ trắng ngần, những cánh hoa trắng được mấy tia nắng ngoài khung cửa xuyên qua làm cô nhớ đến hình ảnh của Hồ Phi trong bộ trang phục trắng hôm hai người gặp nhau lần đầu, cũng màu trắng, cũng lung linh trong mắt cô. Cô thắc mắc tại sao Hồ Phi lại muốn biết về con người cô như thế nào, anh ta tò mò điều đó làm gì. Chuyện gì đến cũng đến, đã trưa rồi mà còn phải ngồi chờ, bụng cô bắt đầu đánh trống, cô quay qua cửa phòng họp quan sát lần nữa. Lần này cánh cửa phòng đã mở, có một người con trai mặc bộ vest đen công sở thanh lịch, tay cầm chai nước, đang đứng nhìn cô cười nhẹ.

Bình luận đoạn
Anh hai đã nói vậy thì Vi cũng tạm chấp nhận mặc dù hơi bất mãn. Công ty này không hổ danh là công ty lớn. Từ cổng vào đã thấy một không khí công sở ngộp trời, hai cô gái chỉ thích thú với việc chụp hình tự sướng khắp nơi còn ông anh Bảo Tường đã đi vào phòng họp lúc nào cũng không thèm quan tâm. Chụp ảnh được một lúc thì Vi nhận một cuộc gọi rồi vội vã bỏ ra ngoài, sau khi bàn giao An cho anh Bảo Tường bằng một tin nhắn thì cô bỏ lại An một mình bơ vơ. Trong tình cảnh này An chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngồi yên trước phòng họp chờ Bảo Tường bước ra. Lúc này thì chỉ có nghe nhạc là giết thời gian tốt nhất, đây cũng là sở thích mà cô dùng thường xuyên khi ở một mình. Hai tiếng đồng hồ trôi qua mà cuộc họp vẫn chưa kết thúc, An đưa mắt nhìn quanh rồi bất chợt dừng lại nơi cửa sổ, ai đó đặt một chậu hoa nhỏ trắng ngần, những cánh hoa trắng được mấy tia nắng ngoài khung cửa xuyên qua làm cô nhớ đến hình ảnh của Hồ Phi trong bộ trang phục trắng hôm hai người gặp nhau lần đầu, cũng màu trắng, cũng lung linh trong mắt cô. Cô thắc mắc tại sao Hồ Phi lại muốn biết về con người cô như thế nào, anh ta tò mò điều đó làm gì. Chuyện gì đến cũng đến, đã trưa rồi mà còn phải ngồi chờ, bụng cô bắt đầu đánh trống, cô quay qua cửa phòng họp quan sát lần nữa. Lần này cánh cửa phòng đã mở, có một người con trai mặc bộ vest đen công sở thanh lịch, tay cầm chai nước, đang đứng nhìn cô cười nhẹ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Em có biết là khi em ngồi một mình thì mặt em nhìn hắc ám lắm không?

Bình luận đoạn
-Em có biết là khi em ngồi một mình thì mặt em nhìn hắc ám lắm không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Anh có biết là câu này anh đã nói với em 27 lần rồi không?

Bình luận đoạn
-Anh có biết là câu này anh đã nói với em 27 lần rồi không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Ủa! vậy sao?

Bình luận đoạn
-Ủa! vậy sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Từ khi em để ý thấy anh thường xuyên nói với em câu này thì em đã bắt đầu đếm rồi, nếu tính luôn những lần trước đó thì chắc cũng hơn 30 lần. Anh có thấy mức độ lắm lời của anh chưa?

Bình luận đoạn
-Từ khi em để ý thấy anh thường xuyên nói với em câu này thì em đã bắt đầu đếm rồi, nếu tính luôn những lần trước đó thì chắc cũng hơn 30 lần. Anh có thấy mức độ lắm lời của anh chưa?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Hahaha…thôi uống nước đi rồi cười lên cho không khí bớt u ám giùm anh.

Bình luận đoạn
-Hahaha…thôi uống nước đi rồi cười lên cho không khí bớt u ám giùm anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đã ăn trưa xong mà Vi vẫn chưa về, An lại bị bỏ lại một mình. Lần này cô không có ý định ngồi chờ nữa. An lần mò đi khắp công ty, trong tâm trí cô lúc này là hình ảnh những nhân viên văn phòng ăn mặc thật thời trang, văn phòng làm việc thật đẹp, các sấp giấy tờ chất chồng cao giống như trong các bộ phim truyền hình. Ở đây mọi người nói chuyện với nhau thật ngộ, ngộ là do cô không hiểu họ nói gì. Chán ngán với cảnh người ta đi qua đi lại trước mặt, do đây là giờ làm việc chắc sân thượng không có ai, cô vào thang máy và đi thẳng lên sân thượng. Tòa nhà cao tầng này có tầm nhìn rất xa, sân thượng cũng thật rộng, gió thổi lồng lộng, An ngó nghiêng ngó dọc xem có ai không, nếu như trong phim thì nữ chính sẽ la lên thật lớn nhưng sợ mọi người nghe thấy nên chỉ nói chuyện một mình, chỉ mình ta với ta. Bảo Vi đi từ sáng mà giờ vẫn chưa quay về, An định gọi điện mắng một trận nhưng điện thoại lại hết pin, thôi thì đứng hóng mát nhìn người ta nhỏ như kiến đi qua đi lại cũng thú vị. Trong khi cô đang hưởng thụ gió mát thì Bảo Tường đang đi tìm cô rối rít, không thấy An đâu, không gọi điện được, hỏi không ai biết, ngay cả Bảo Vi cũng không đi cùng An. Anh chạy hết phòng này tới phòng khác tìm, phòng nghỉ, nhà vệ sinh cũng không có. Bảo Tường sực nhớ ra điều gì, anh vào thang máy và đi thẳng lên sân thượng. Thấy Bảo Tường thở không ra hơi, mồ hôi ướt trán, hình như An đã biết có chuyện gì xảy ra, cô chuẩn bị tâm lý nghe mắng mỏ. Bảo Tường bước từng bước về phía người con gái anh quan tâm, lo lắng suốt 13 năm nay. Anh muốn ôm cô ấy vào lòng nói với cô ấy rằng anh muốn cô đừng biến mất khỏi tầm mắt của anh một lần nào nữa, nhưng anh không làm được điều đó. Tâm An vừa cảm thấy lạ vừa thở phào nhẹ nhõm vì không bị mắng.

Bình luận đoạn
Đã ăn trưa xong mà Vi vẫn chưa về, An lại bị bỏ lại một mình. Lần này cô không có ý định ngồi chờ nữa. An lần mò đi khắp công ty, trong tâm trí cô lúc này là hình ảnh những nhân viên văn phòng ăn mặc thật thời trang, văn phòng làm việc thật đẹp, các sấp giấy tờ chất chồng cao giống như trong các bộ phim truyền hình. Ở đây mọi người nói chuyện với nhau thật ngộ, ngộ là do cô không hiểu họ nói gì. Chán ngán với cảnh người ta đi qua đi lại trước mặt, do đây là giờ làm việc chắc sân thượng không có ai, cô vào thang máy và đi thẳng lên sân thượng. Tòa nhà cao tầng này có tầm nhìn rất xa, sân thượng cũng thật rộng, gió thổi lồng lộng, An ngó nghiêng ngó dọc xem có ai không, nếu như trong phim thì nữ chính sẽ la lên thật lớn nhưng sợ mọi người nghe thấy nên chỉ nói chuyện một mình, chỉ mình ta với ta. Bảo Vi đi từ sáng mà giờ vẫn chưa quay về, An định gọi điện mắng một trận nhưng điện thoại lại hết pin, thôi thì đứng hóng mát nhìn người ta nhỏ như kiến đi qua đi lại cũng thú vị. Trong khi cô đang hưởng thụ gió mát thì Bảo Tường đang đi tìm cô rối rít, không thấy An đâu, không gọi điện được, hỏi không ai biết, ngay cả Bảo Vi cũng không đi cùng An. Anh chạy hết phòng này tới phòng khác tìm, phòng nghỉ, nhà vệ sinh cũng không có. Bảo Tường sực nhớ ra điều gì, anh vào thang máy và đi thẳng lên sân thượng. Thấy Bảo Tường thở không ra hơi, mồ hôi ướt trán, hình như An đã biết có chuyện gì xảy ra, cô chuẩn bị tâm lý nghe mắng mỏ. Bảo Tường bước từng bước về phía người con gái anh quan tâm, lo lắng suốt 13 năm nay. Anh muốn ôm cô ấy vào lòng nói với cô ấy rằng anh muốn cô đừng biến mất khỏi tầm mắt của anh một lần nào nữa, nhưng anh không làm được điều đó. Tâm An vừa cảm thấy lạ vừa thở phào nhẹ nhõm vì không bị mắng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Xin lỗi, em quen mất là anh sắp họp xong, mà sao anh biết em ở trên đây mà tìm?

Bình luận đoạn
-Xin lỗi, em quen mất là anh sắp họp xong, mà sao anh biết em ở trên đây mà tìm?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Dám quên anh hả! ...thì hồi mới lên cấp ba em thường xuyên bị điểm kém, lần nào cũng trốn lên sân thượng khóc bù lu bù loa và lần nào anh cũng lên chứng kiến toàn cảnh. Anh nhớ có lần còn bị khóa nhốt trên sân thượng nữa chứ, lúc đó phải gọi Bảo Vi tới nhờ chú bảo vệ mở cửa cho xuống, cứ tưởng ở đó suốt đêm rồi chứ.

Bình luận đoạn
-Dám quên anh hả! ...thì hồi mới lên cấp ba em thường xuyên bị điểm kém, lần nào cũng trốn lên sân thượng khóc bù lu bù loa và lần nào anh cũng lên chứng kiến toàn cảnh. Anh nhớ có lần còn bị khóa nhốt trên sân thượng nữa chứ, lúc đó phải gọi Bảo Vi tới nhờ chú bảo vệ mở cửa cho xuống, cứ tưởng ở đó suốt đêm rồi chứ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rồi anh lại cười, mỗi lần nhớ lại những kỉ niệm với cô, anh đều cười như thế, giường như chúng đều là kỉ niệm đẹp và chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Anh cùng cô đứng trên sân thượng rất lâu rất lâu, cùng cô ngắm thành phố Bắc Kinh lên đèn.

Bình luận đoạn
Rồi anh lại cười, mỗi lần nhớ lại những kỉ niệm với cô, anh đều cười như thế, giường như chúng đều là kỉ niệm đẹp và chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Anh cùng cô đứng trên sân thượng rất lâu rất lâu, cùng cô ngắm thành phố Bắc Kinh lên đèn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
📚

Có thể bạn sẽ thích

💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!