Chương 7: Hòa giải
Bùi Nguyên Vũ nhíu mày, tiến lên phía trước một bước, chặn tầm mắt của Đỗ Văn Lợi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đây là cách hòa giải mà nhà trường nói sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thầy Thao xấu hổ đứng đó không biết nói gì. Rõ ràng trước khi vào đây, ông đã dặn hai vợ chồng họ rồi. Bây giờ tự làm theo ý mình cũng không báo trước ông một câu để ông còn có phương án hòa giải đôi bên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Còn anh..." Bùi Nguyễn Vũ liếc nhìn Đỗ Văn Lợi bằng ánh mắt sắc lạnh, "Đừng nghĩ chuyển trường thì mọi chuyện sẽ kết thúc."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đỗ Văn Lợi rùng mình một cái, không hiểu tại sao Bùi Nguyên Vũ lại biết được việc này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cậu là cái thá..." Mẹ hắn thấy con trai bị uy hiếp liền chửi nhưng bị chồng bà ta ngăn lại. "Được rồi, được rồi. Bà nói ít đi một câu cho tôi nhờ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Bà có biết cậu ta là ai không hả?" Ông ta nghiến răng, thì thầm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mẹ hắn là một người đàn bà đanh đá, không đầu óc nhưng lúc quan trọng thì vẫn rất nhạy bén. Biết có thể đã chửi nhầm người, bà ta liền ngậm miệng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhắc nhở bà vợ xong liền quay sang đánh Đỗ Văn Lợi một cái thật mạnh. Ông ta định ấn đầu hắn xuống xin lỗi nhưng vì chiều cao khiêm tốn nên chỉ có thể đánh vào bả vai, quát tháo:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thằng mất dạy này, mày còn không mau xin lỗi đi hả? Mở to mắt nhìn hậu quả mày gây ra đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đỗ Văn Lợi ấm ức xoa bả vai, không tình nguyện đáp: "Xin lỗi..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đúng là con hư tại mẹ. Bà cứ chiều nó quá nên nó không biết trời cao đất rộng là gì. Không đánh nhau thì ức hiếp các em khóa dưới..." Ông ta chỉ tay vào mặt Đỗ Văn Lợi, mắng xối xả: "Tưởng thế là hay hả? Đợi về nhà rồi mày sẽ biết tay tao."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chửi đã đời xong, ông ta thở hổn hển, xoa tay, cúi đầu xin lỗi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tôi thay mặt hai mẹ con nó xin lỗi gia đình mình. Cái thằng này được mẹ nó chiều sinh hư, suốt ngày chỉ biết gây sự khiến tôi phải đi đằng sau dọn dẹp cho nó. Đúng là không được tích sự gì. Còn cái này..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông ta cầm ví, rút thêm vài tờ năm trăm nghìn nữa, đưa cho Tô Đông An.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Dù biết bao nhiêu đây cũng không đủ chuộc lỗi nhưng cũng là một chút lòng thành tôi muốn bù đắp. Mong gia đình và cháu có thể thông cảm. Vậy, tôi xin phép..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không đợi mọi người phản ứng, ông ta vội vàng kéo hai mẹ con kia chạy nhanh ra khỏi phòng như bị ma đuổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Xin lỗi cũng đã xin lỗi, mặc dù chẳng có chút lòng thành nào nhưng bố mẹ cô cũng chỉ có thể nuốt cục tức này xuống. Dù sao, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, nên hai ông bà thấy hành động chạy trốn của ông ta cũng không có ý định giữ lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thầy Thao ngượng ngùng xoa mũi, cúi đầu xin lỗi bố mẹ cô: "Xin lỗi anh chị. Tôi không ngờ bọn họ lại làm như vậy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù có biện hộ thế nào thì đây cũng là sơ suất của ông.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không phải lỗi của thầy." Bà Hương đáp. Với những người tâm địa không tốt thì trời có sập cũng không cản miệng họ được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bố Đỗ Văn Lợi vừa ra khỏi phòng liền trách mắng vợ con: "Đúng là con hư tại mẹ. Bà nhìn xem bà dạy dỗ nó thành cái dạng gì rồi?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ông nói vậy là có ý gì? Chuyện này con trai tôi không hề có lỗi, đều tại con hồ ly tinh kia." Mẹ hắn không phục, cãi lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đừng có mở miệng ra là hồ ly tinh này, hồ ly tinh kia. Đến lúc họa từ miệng mà ra thì đừng trách sao tôi đây độc ác." Ông ta căm tức, thở hổn hển. "Bà có biết chàng trai vừa nãy là ai không hả?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Là ai?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Con trai của chủ tịch tập đoàn Hằng Hà đấy. Công ty mẹ của tôi đấy. Giờ thì hay rồi, nếu người ta muốn xử nó thì thằng Lợi dù có chuyển trường cũng đừng hòng sống yên thân. Không chỉ có nó, mà đến cả tôi, cũng chưa chắc giữ được vị trí đâu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông ta tức giận, phất tay áo bỏ đi. Sao ông lại đi cưới một người phụ nữ ngu xuẩn như vậy. Giờ chỉ mong cậu ta giơ cao đánh khẽ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này mẹ Đỗ Văn Lợi mới thực sự sợ hãi, vội vàng gọi với theo: "Bố nó ơi... mình à..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
***
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phòng bệnh trở về trạng thái bình yên vốn có. Tô Đông An để tiền lên chiếc tủ cạnh giường, không quan tâm trong phòng còn bao người, cô kéo gối nằm xuống, thở dài thỏa mãn. Cô ngồi sắp gãy cả lưng rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn bọn nhỏ đứng ở đây từ lâu chỉ vì muốn nói chuyện với con gái. Bà Hương biết ý, kéo chồng ra ngoài: "Mẹ với bố con đi ăn cơm trưa trước, sau đó sẽ mang cơm lên sau. Các cháu ở đây chơi với An thêm lúc nữa nhé."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vâng ạ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chờ bố mẹ cô đi khuất. Dương Minh Huỳnh tiến tới, cúi đầu xin lỗi: "An à. Tớ... tớ xin lỗi. Vì tớ..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai tay cô ấy bấu chặt lấy gấu áo, đôi mắt hoảng loạn mà mờ mịt, gương mặt nhợt nhạt còn hơn người đang nằm trên giường bệnh là cô. Tô Đông An chăm chú nhìn Dương Minh Huỳnh hồi lâu, chờ cô ấy nói tiếp nhưng Dương Minh Huỳnh chỉ đứng đó, cắn môi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không sao."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tớ..." Dương Minh Huỳnh ấp úng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không phải lỗi của cậu. Không sao đâu." Tô Đông An nhún vai, "Loại người này rồi ai cũng sẽ gặp phải ít nhất một lần trong đời mà thôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng, Hoàng Thanh Nam nhảy tới, tấm tắc khen: "An, nãy cậu ngầu bá cháy luôn đó!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ha ha. Còn không phải nhờ khí thế của bạn Vũ đây sao." Cô cười nhạt, đáp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mọi chuyện đơn giản như vậy, đều là vì bố Đỗ Văn Lợi kiêng kị Bùi Nguyên Vũ mà thôi. Cô không ngây thơ tới mức, tin rằng vài ba câu nói của cô đã giải quyết được vấn đề.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Dù sao thì, trong trường hợp đó không phải ai cũng làm được như cậu." Hoàng Bách cười: "Giỏi lắm!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Được tâng bốc, Tô Đông An xoa mũi, có chút ngượng ngùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tôi thực sự đổ gục trước sự cool ngầu của cậu đó" Lưu Thiên Lãng nháy mắt trêu ghẹo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Lưu Thiên Lãng thực sự ngạc nhiên. Cậu có thể tưởng tượng Tô Đông An sẽ tức giận hay khóc lóc, ấm ức hoặc có thể là im lặng cam chịu, nhưng tuyệt nhiên không nghĩ cô sẽ bình thản mà đối đáp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy sao?" Tô Đông An chỉ vào nam sinh bên cạnh cậu ta - chàng trai có dáng người cao lớn, để tóc đầu đinh ba phân. "Cậu ta là ai vậy?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cậu làm tôi thấy buồn đó..." Lưu Thiên Lãng giả bộ ôm tim, đau khổ khi bị ngó lơ. "Cậu ấy là bạn tôi - Phạm Minh Nhất, cũng mới chuyển đến đây học."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn bộ dạng uốn éo của cậu ta, cô nhíu mày, nhìn Hoàng Bách: "Sao lại dẫn cậu ta đi cùng?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ha ha. Tiện đường, tiện đường." Hoàng Bách cười gượng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy Tô Đông An hướng ánh mắt về phía mình, cậu bạn Phạm Minh Nhất gật đầu, tỏ ý chào hỏi. Tô Đông An cũng máy móc gật đầu theo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chào." Nhận thấy thái độ bản thân không được niềm nở cho lắm, cô bồi thêm câu: "Rất vui được gặp cậu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phạm Minh Nhất đứng thẳng, hai tay để sau lưng, đưa mắt nhìn cô. Tác phong nghiêm chỉnh giống người đã từng được huấn luyện qua. Hơn nữa, nhìn cách cậu ta luôn đứng sau Lưu Thiên Lãng nửa bước chân. Tô Đông An nghĩ, mối quan hệ của họ không đơn thuần chỉ là bạn bè.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng mà... thế này không phải lộ liễu quá sao? Cô có nên nhắc nhở không nhỉ? Mà thôi, dù sao cũng là chuyện của người ta, giờ tự dưng đi nói lại thành tọc mạch mất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vừa nãy mấy người kia thật quá đáng." Hoàng Thanh Nam tức giận, nắm nắm đấm. "Muốn chuyển trường sao? Tớ sẽ cho anh ta dù có chuyển trường cũng không được yên ổn."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nó có nhiều bạn bè lắm. Hầu như trường nào cũng có người quen." Hoàng Bách giải thích.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Được đấy." Tô Đông An gật gù.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cậu thấy được thật sao?" Hai mắt cậu chàng tỏa sáng nhìn cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ừ. Anh ta đáng bị ăn đánh. Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho anh ta sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hay là để Nhất sau giờ học, trùm bao bố đánh anh ta một trận?" Lưu Thiên Lãng búng tay, hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cũng được." Cô xoa cằm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Minh Huỳnh muốn tiến lên nhưng lại không dám, chỉ có thể đứng ở một bên nhìn bọn họ nói chuyện vui vẻ, vừa tủi thân lại vừa ghen tị.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Liệu cô có thể kết bạn với An không? Cô muốn trở thành bạn thân của cậu ấy nhưng chẳng biết cậu ấy có muốn chơi với cô không. Vả lại, nếu làm bạn với cô, cậu ấy sẽ bị cô ta hành hạ thì phải làm sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai luồng suy nghĩ đấu tranh dữ dội trong lòng Dương Minh Huỳnh. Một bên cổ vũ cô mạnh mẽ lên. Còn một bên thì nói như vậy sẽ làm hại người ta, không có bạn vẫn sống tốt mà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đang lúc đấu tranh tư tưởng thì Bùi Nguyên Vũ đã quyết định thay cô ấy. Cậu ta bước tới, trong tay là đĩa táo đã được cắt tỉ mỉ hình con thỏ, nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đi đi, đưa cho cậu ta cái này. Đừng mãi sống trong quá khứ, muốn thứ gì hãy nắm lấy và... bảo vệ nó."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Minh Huỳnh còn đang chần chừ thì Bùi Nguyên Vũ đã nhét đĩa táo vào tay cô ấy, đẩy cô ấy về phía giường bệnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"An, ăn... ăn táo đi." Dương Minh Huỳnh hồi hộp đưa đĩa táo qua.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng Thanh Nam đứng đó thấy vậy, không hài lòng nói: "Cậu thật bất công, chỉ mời An mà không mời tớ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Muốn ăn tự gọt." Ngoài miệng thì lạnh lùng nhưng trong lòng Dương Minh Huỳnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lời của Hoàng Thanh Nam giúp cô ấy cảm thấy bình tĩnh hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đồ thiên vị."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mấy cậu, quen biết nhau từ trước à?" Cô chần chừ hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Bọn tớ học chung lớp hồi cấp hai mà. Còn Vũ thì quen Huỳnh từ nhỏ cơ." Hoàng Bách đáp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thế sao..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An hoang mang. Cái này cũng là tình tiết trong...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"A..." Đầu Tô Đông An bỗng dưng đau nhói, cô ôm đầu rên rỉ. Vừa nãy rốt cuộc cô định nhắc tới chuyện gì? Tại sao cô lại không thể nhớ nổi, giống như có thứ gì đó chặn ngang vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An cố gắng nhớ lại bao nhiêu thì cơn đau dữ dội hơn bấy nhiêu. Mặt cô trắng bệch, mồ hôi tuôn ra như suối, chảy dọc từ trán xuống gò má tái nhợt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"An, An! Cậu sao thế?" Dương Minh Huỳnh vội đỡ cô nằm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Gọi... gọi... gọi bác sĩ. Để tớ gọi bác sĩ." Hoàng Thanh Nam hoảng hốt đến mức nói lắp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An vươn tay nắm vạt áo cậu ta, lắc đầu. Nếu giờ gọi bác sĩ bố mẹ sẽ lại nháo nhào lên cho coi. Huống chi, cơn đau này do nguyên nhân khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không cần..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thật sự không sao chứ? Hay là cứ gọi bác sĩ cho chắc." Dương Minh Huỳnh lo lắng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không cần đâu. Giờ không sao rồi, chỉ cần nằm nghỉ là được."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy, bọn tớ về trước. Cậu nghỉ ngơi đi nhé." Hoàng Bách tâm lý đáp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ừ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Minh Huỳnh muốn ở lại chăm sóc nhưng bị Hoàng Bách vừa kéo vừa đẩy ra ngoài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An nhắm mắt, nằm cuộn tròn trong chăn, nghe tiếng bản lề kêu "kẽo kẹt" rồi chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy tiếng bản lề kêu lên lần thứ hai. Tô Đông An hé mắt. Nhìn người bước vào, cô đoán bản thân chỉ mới chợp mắt được vài phút. Tô Đông An hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cậu quên gì sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị