Chương 6: Tỉnh lại
Lúc ra tay giúp đỡ Dương Minh Huỳnh, cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản không nhìn nổi nữa. Ai mà ngờ tự dưng phát bệnh mà chẳng rõ nguyên do khiến cô không kịp trở tay, suýt chút nữa là xuống gặp Diêm Vương điểm danh rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau hai tư giờ, Tô Đông An được chuyển tới phòng bệnh thường, tình trạng đã ổn định nhưng hơn hai ngày rồi vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong lúc hôn mê, Tô Đông An vẫn ý thức được mọi chuyện xung quanh, nghe được mọi người trò chuyện. Mẹ vừa thủ thỉ vừa lau người cho cô, giọng buồn rầu đầy tự trách. Cô muốn ngồi dậy an ủi bà nhưng cả người vô lực, mí mắt không nhấc lên được, lại hôn mê một ngày một đêm nữa cô mới hoàn toàn tỉnh lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa tỉnh, đập vào mắt là khuôn mặt phóng to của một người đàn ông trung niên luộm thuộm, râu ria đầy mặt, đôi mắt đỏ ngầu. Tô Đông An giật mình, suýt chút nữa không nhận ra người bố cô mới nhận một tháng trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông Toàn cũng giật mình không kém. Ông vừa vào trông con để vợ có thời gian nghỉ ngơi, mới cúi đầu quan sát thì thình lình, đôi mắt vàng kim mở ra nhìn ông.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Con tỉnh rồi?" Vì quá bất ngờ nên ông Toàn cứ đứng thừ người ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy bà Hương đâu, mấp máy môi hỏi: "Mẹ... đâu..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mẹ con? À à, bà ấy vừa đi nghỉ, để bố gọi mẹ nhé."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An lắc đầu, yên tâm chìm vào giấc ngủ. Lần nữa tỉnh lại, cô đã thấy mẹ ngồi bên cạnh. Đôi mắt bà đỏ hoe, sưng mọng, giống như ngày qua ngày chỉ lấy nước mắt rửa mặt. Thấy cô tỉnh, bà vui mừng xen lẫn chút lo lắng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Con tỉnh rồi. Thấy trong người sao? Để mẹ gọi bác sĩ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Con... không... sao..." Cổ họng khô rát vì lâu ngày không uống ngụm nước nào khiến cô nói chuyện có chút khó khăn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bác sĩ khám tổng quát, thông báo bệnh tình cô đã ổn định nhưng vẫn cần nằm viện thêm hai ngày nữa để quan sát tình hình. Bố mẹ vui mừng ra mặt, rối rít cảm ơn. Thấy vậy, Tô Đông An có chút tự trách. Cô sống nhờ thân thể của người khác, lại hành động bốc đồng không suy nghĩ khiến bố mẹ cô bé khổ sở.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhận được tin Tô Đông An tỉnh, thầy chủ nhiệm dẫn một vài bạn học đến thăm. Kẹo Bông Gòn vừa nhìn thấy cô đã nhào tới khóc lóc, may cô bạn tóc nâu kịp thời ngăn cản.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hu hu. An ơi, tha lỗi cho tớ, là vì tớ mải chơi để cậu một mình về lớp nên cậu mới bị thương."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cậu ầm ĩ quá đấy, có biết là đang làm phiền cậu ấy không hả?" Cô bạn tóc nâu cốc đầu Kẹo Bông Gòn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hic... xin lỗi." Kẹo Bông Gòn ủ rũ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lớp trưởng bước tới, lắp bắp hỏi: "Đông... Đông An, bạn... bạn ổn chứ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tớ không sao."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thầy chủ nhiệm nhìn bọn họ trò chuyện rôm rả, ra hiệu cho bố mẹ cô ra ngoài nói chuyện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thật may là em An không sao."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông Toàn nhăn mày, giọng nói mang theo bất mãn: "May có tổ tiên phù hộ độ trì, con bé mới có thể tai qua nạn khỏi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thầy Thao cũng không vì thái độ của ông Toàn mà khó chịu. Ông hiểu và thông cảm cho tâm trạng của bố Tô Đông An. Không phải ai ở trong hoàn cảnh này cũng có thể giữ bình tĩnh, nhất là đối với người đến đây với mục đích không mấy tốt đẹp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Về vụ việc này, nhà trường cũng muốn hai bên gia đình hòa giải riêng với nhau. Dù sao, việc này cũng không thể... đổ lỗi cho em học sinh kia được."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..." Ông Toàn tức giận, nắm chặt hai tay, cố gắng nhẫn nhịn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thầy chủ nhiệm nói không sai, ông không thể bắt thằng oắt con kia trả giá. Vì vốn dĩ người bị đánh lại là nó, nhưng cũng không thể phủ nhận vì hành động của nó mới khiến con gái ông phải nhập viện. Điều ông tức giận hơn cả là sự bất lực của bản thân, cấp trên cũng đã đánh tiếng, muốn việc này giải quyết trong im lặng. Bọn họ không muốn chuyện này lên mặt báo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thầy Thao thở dài, với những người thấp cổ bé họng như ông và bố em An đây thì có thể làm gì được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngày mai tôi sẽ đưa phụ huynh nam sinh đó tới đây hòa giải. Vậy... không làm phiền anh chị nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thầy chủ nhiệm vào gọi bọn họ trở về lớp, tránh làm phiền người bệnh quá lâu Kẹo Bông Gòn lưu luyến, theo thầy về trường. Tô Đông An vẫn tay tạm biệt mọi người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn vẻ mặt tái mét đầy nhẫn nhịn của bố mẹ, Tô Đông An buông tay xuống, hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..." Bà Hương do dự, không biết nên nói từ đâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Là chuyện hòa giải phải không ạ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông Toàn quay mặt đi, lảng tránh ánh nhìn từ cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ừ... An à..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sắc mặt bà Hương rất tệ. Hiện giờ, lòng bà vô cùng khó chịu, giống như có một tảng đá đè nặng trước ngực. Bà giận chồng, giận bản thân vô dụng, không thể giúp con gái xả giận. Dù sao thì... chủ động hòa giải và bị ép phải hòa giải cũng là hai phạm trù khác nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Con hiểu mà. Chuyện này dù sao cũng không thể đổ lỗi cho anh ta được. Vậy, bao giờ bọn họ đến đây?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngày mai..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Con biết rồi. Con sẽ chuẩn bị. Bố mẹ không cần tự trách, chuyện này hòa giải được là tốt nhất." Tô Đông An bình tĩnh đáp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng cô càng bình tĩnh, càng tỏ ra hiểu chuyện thì lại khiến ông Toàn càng thêm tự trách, không dám nhìn thẳng mặt Tô Đông An, mọi ấm ức mà cô phải chịu đều xuất phát từ sự bất lực của người bố này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong tích tắc, ông chỉ muốn bất chấp tất cả, làm to chuyện lên để cho gia đình kia xấu mặt, nhưng rồi ông nghĩ đến vợ, đến hai đứa con đang đi học, ông lại nghiến răng chịu đựng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Bố... xin lỗi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Muốn xin lỗi thì phải là con mới đúng. Là con không suy xét đến thân thể mà đi làm "anh hùng cứu mỹ nhân"."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe vậy, hai vợ chồng bật cười. Bà Hương dí trán cô, mắng yêu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mới tí tuổi đầu đã học đòi làm anh hùng rồi, nhưng mà cô bé con cứu xinh xắn thật đấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đương nhiên, ánh mắt của con đâu có tệ." Cô vỗ ngực, kiêu ngạo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
***
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sáng hôm sau, bà Hương dọn phòng một lượt, chải tóc, kê gối để cô ngồi tựa vào tường. Chờ trái chờ phải người cuối cùng cũng đến, nhưng không phải gia đình tên đàn anh kia mà là nhóm idol, Lưu Thiên Lãng và một nam sinh lạ hoắc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà Hương nhìn bọn họ, có chút hoang mang, chần chừ hỏi: "Các cháu là..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng Thanh Nam giơ giỏ quà lên, tươi cười đáp: "Cháu chào cô, chúng cháu đến thăm bạn An ạ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Bạn cùng lớp của An phải không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vâng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà Hương niềm nở cười, kéo bọn họ vào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Các cháu ngồi đây. Ngồi xuống đây, để cô rót nước."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Để cháu phụ cô." Hoàng Bách vội chạy tới giúp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không sao, không sao, để đó cô làm tí xong ngay ấy mà."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An nhìn bọn họ, người thì cầm lãng hoa, người thì cầm giỏ quà. Cô hơi nhăn mày hỏi: "Sao mấy cậu lại ở đây?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hôm qua thì không đến cùng lớp, hôm nay lại rồng rắn đến đây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Bọn tớ đến thăm cậu." Dương Minh Huỳnh chạy tới ngồi ở mép giường, nắm tay cô, đôi mắt hồng hồng. "An, cậu sao rồi?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An lặng lẽ rút tay lại, để vào trong chăn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không sao."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Minh Huỳnh rất xinh. Làn da trắng hồng, mái tóc ánh xanh tỏa sáng trong nắng, đôi mắt tím trong veo ướt át. Dù tâm hồn có là người trưởng thành thì Tô Đông An cũng phải buông vũ khí đầu hàng trước khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần này. Liếc nhìn năm thiếu niên trong phòng, sắc mặt ai nấy vẫn bình thường. Cô chột dạ, vậy là... do cô định lực không đủ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thật may là cậu không sao." Hoàng Thanh Nam thở phào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sao mấy cậu lại tới đây?" Thấy không ai trả lời, Tô Đông An hỏi lại một lần nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Như Huỳnh nói, đến thăm cậu." Bùi Nguyên Vũ hai tay đút túi quần, lạnh lùng đáp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ai chả biết mấy người đến thăm, nhưng sao không phải hôm qua mà lại là hôm nay, còn đến đúng giờ hẹn với gia đình tên đàn anh kia. Chẳng lẽ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô vừa mới nghĩ đến, bọn họ liền xuất hiện. Ông Toàn dẫn thầy chủ nhiệm và gia đình tên đàn anh kia vào phòng. Thấy mấy người bọn họ, thầy Thao liền hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sao mấy em ở đây? Bây giờ vẫn đang trong giờ học mà?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Bọn em xin nghỉ đến thăm bạn An ạ." Lưu Thiên Lãng cười cười, đáp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thăm xong rồi thì mau mau trở về lớp học đi." Thầy Thao xua tay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Bọn em vừa mới tới thôi mà thầy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy... mấy em ra ngoài trước, đợi mọi người giải quyết xong chuyện này thì quay lại thăm."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Việc này cũng không có gì bí mật đến mức bọn em phải ra ngoài. Huống chi, người bị quấy rối cũng ở đây."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An đôi khi cũng bội phục sự lạnh lùng, thẳng thắn, không nể mặt ai của Bùi Nguyên Vũ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Được rồi, tùy các em." Thầy chủ nhiệm đau đầu, chịu thua.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Minh Huỳnh và Hoàng Thanh Nam lùi lại, cùng đám Bùi Nguyên Vũ đứng bên cạnh cửa sổ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa nhìn thấy bố mẹ tên đàn anh, cô không nhịn nổi bật cười. Biết lỡ cười thành tiếng, cô chống chế, đưa tay lên che miệng giả bộ ho.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Khục... khụ... khụ"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bố anh ta khá thấp người, đầu hói, bụng bia to như phụ nữ mang thai sáu tháng, đôi mắt láo liên đảo khắp phòng, dừng lại trước đám người Bùi Nguyên Vũ. Ông ta hắng giọng, hai tay vắt sau lưng, cố tỏ ra bệ vệ nhưng ánh mắt e dè đã bán đứng tâm tình của ông ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn mẹ anh ta thì cao dong dỏng, người gầy như cây sậy, gò má cao, đeo chiếc kính dày cộm màu đỏ, nhìn y hệt mấy bà mẹ chồng khó tính trên phim. Hai người đứng cạnh nhau vừa hay kết hợp thành số mười. Không cần đoán cũng biết ngoại hình tên đàn anh được di truyền từ ai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đây là phụ huynh em Đỗ Văn Lợi" Thầy Thao giới thiệu, "Còn đây là em An và bố mẹ em ấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà ta không thèm nhìn bố mẹ Tô Đông An mà bước thẳng tới giường bệnh, lấy từ trong ví ra một xấp tiền, ném lên giường với thái độ khinh khỉnh như đang bố thí cho kẻ ăn mày:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đây là tiền viện phí, số còn lại đủ để ăn ngon trong vòng một tháng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn con gái bị sỉ nhục, ông Toàn giận dữ muốn tiến lên đánh cho hai vợ chồng này một trận. Hòa giải là cái thá gì, ông không quan tâm. Như nhìn thấu được suy nghĩ của ông, bà Hương giữ ông lại. Nếu giờ bọn họ ra tay thì người được lợi chỉ có vợ chồng nhà kia mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mặt bà đanh lại, cố nén tức giận, nói: "Chúng tôi cần lời xin lỗi, chứ không phải cần vài đồng tiền này."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mẹ Đỗ Văn Lợi khinh thường không đáp. Cái thứ hòa giải mà bọn họ muốn còn không phải là tiền bồi thường sao? Tỏ ra thanh cao với ai đây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vốn đến đây chỉ là hứng thú nhất thời, không ngờ lại được chứng kiến cảnh tượng thú vị này. Lưu Thiên Lãng vô cùng tò mò, không biết bị sỉ nhục trước mặt bao người như vậy, Tô Đông An sẽ phản ứng thế nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô nhìn xấp tiền năm trăm nghìn trong lòng, cảm xúc lẫn lộn. Việc này cô cũng đã gặp nhiều lần, không nói đến hồi nhỏ, chỉ tính thời điểm khi làm trợ lý cũng đã gặp trên dưới chục lần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những giám đốc công ty khác muốn cô móc nối với sếp, đều nhét tiền vào tay cô, nói chuyện ngon ngọt. Nhưng với kẻ phải nhìn sắc mặt người khác để lớn lên như cô, sao không nhìn ra sự khinh thường cùng ý nghĩ ghê tởm giấu trong đáy mắt của bọn họ. Thật không ngờ, xuyên tới đây rồi vẫn còn gặp trường hợp bị "vỗ" tiền thẳng mặt giống như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An cầm xấp tiền lên, trước mặt bao người gập thành hình chữ u, bắt đầu đếm. Ngón tay linh hoạt lướt trên những tờ tiền, chẳng mấy chốc, cô đã đếm xong. Tô Đông An ngẩng đầu, vờ như không nhìn thấy gương mặt đỏ bừng chẳng biết vì tức giận hay thẹn của bà ta:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cô à, chỗ này có phải hơi ít hay không? Nhiêu đây cũng chỉ đủ trả tiền viện phí thôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà ta tức giận, tay run run chỉ vào mặt Tô Đông An, không nói nên lời: "Mày, mày... mày định ăn cướp à! Tính sỉ nhục lại tao bằng cách này phải không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thì ra cô cũng cảm thấy thế này là bị làm nhục?" Cô nhìn mẹ Đỗ Văn Lợi đầy ẩn ý, "Vậy cô cố ý làm thế để sỉ nhục cháu sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà ta đưa mắt nhìn mọi người, cắn răng giải thích: "Tao... cô, cô không có. Sao cháu lại nói vậy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bố Đỗ Văn Lợi hắng giọng, ra hiệu bà vợ im lặng. Trước khi nói, còn liếc nhìn Bùi Nguyên Vũ như dè chừng điều gì đó: "Vậy cháu muốn bao nhiêu?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An cúi đầu cười, hỏi ngược lại: "Vậy theo chú, bao nhiêu là đủ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô đồng ý hòa giải nhưng không có nghĩa là cô sẽ im lặng chịu sự khinh thường từ bọn họ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Minh Huỳnh đứng đó, hết tức giận thì lại tự trách. Vì cô nên An mới bị sỉ nhục. Tại sao? Tại sao người hiền lành luôn bị bắt nạt, chèn ép? Tại sao lại khiến An cũng phải chịu tình cảnh này?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đầu óc Dương Minh Huỳnh hỗn loạn, cảm xúc không được ổn định, trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là phải bảo vệ Tô Đông An. Dương Minh Huỳnh hất tay Bùi Nguyên Vũ đang giữ chặt cô ấy ra, hét lên:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Rốt cuộc mấy người đến để hòa giải hay đến để sỉ nhục An và bố mẹ cậu ấy hả? Mấy người có biết là cậu ấy suýt nữa thì chết không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mẹ Đỗ Văn Lợi cười khẩy, nói không suy nghĩ: "Chẳng phải vẫn chưa chết sao, muốn ăn vạ nhà tôi à? Đừng có tỏ ra vô tội, nếu không phải cô quyến rũ con trai tôi thì cũng đâu xảy ra cơ sự này."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..." Dương Minh Huỳnh tức không nói nên lời. Cô ấy đứng thừ người ra đó, mặt đỏ bừng bừng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người chưa bao giờ mắng chửi ai như Dương Minh Huỳnh làm sao có thể thắng được loại đàn bà đanh đá, không nói lý lẽ như bà ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Buồn cười hơn là, Đỗ Văn Lợi còn cảm thấy mẹ hắn nói đúng, đứng đó gật gù vì đã tìm được lý do vì sao ngày hôm đó hắn lại hành động như vậy. Hắn ta còn trơ trẽn đến mức, không thèm che giấu ánh mắt thèm thuồng khi nhìn bộ dáng tức giận của Dương Minh Huỳnh. Thực sự, khiến người khác thấy ghê tởm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị