Truyện
Trước Sau
Tôi Chỉ Muốn Chết Già · Nam Á · 10/24/2024 2:02:55 PM · 0 0

Chương 8: Bị thao túng

"Kính coong... kính coong..."

Bình luận đoạn
"Kính coong... kính coong..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đến đây..." Bà Hương lau tay, từ trong bếp bước ra. Thấy đám nhóc trước mặt, bà ngạc nhiên: "Là mấy đứa à, có chuyện gì sao?"

Bình luận đoạn
"Đến đây..." Bà Hương lau tay, từ trong bếp bước ra. Thấy đám nhóc trước mặt, bà ngạc nhiên: "Là mấy đứa à, có chuyện gì sao?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hoàng Thanh Nam giơ túi quà lên, tươi cười đáp: "Cô ơi, chúng cháu tới tổ chức Trung thu cho An ạ."

Bình luận đoạn
Hoàng Thanh Nam giơ túi quà lên, tươi cười đáp: "Cô ơi, chúng cháu tới tổ chức Trung thu cho An ạ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhìn cả đám xách đồ lỉnh kỉnh, bà Hương cảm động. Chúng thật tinh ý, biết con gái bà ở bệnh viện suốt nên đến tận nhà tổ chức Trung thu cho nó đỡ buồn. Thật là, vừa đẹp người vừa đẹp nết mà.

Bình luận đoạn
Nhìn cả đám xách đồ lỉnh kỉnh, bà Hương cảm động. Chúng thật tinh ý, biết con gái bà ở bệnh viện suốt nên đến tận nhà tổ chức Trung thu cho nó đỡ buồn. Thật là, vừa đẹp người vừa đẹp nết mà.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bà nghiêng người, nhường đường cho bọn nhỏ bước vào. Hoàng Bách, Phạm Minh Nhất, Dương Minh Huỳnh và Hoàng Thanh Nam ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn. Còn Bùi Nguyên Vũ và Lưu Thiên Lãng ngồi ở sô pha nói chuyện với bà Hương.

Bình luận đoạn
Bà nghiêng người, nhường đường cho bọn nhỏ bước vào. Hoàng Bách, Phạm Minh Nhất, Dương Minh Huỳnh và Hoàng Thanh Nam ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn. Còn Bùi Nguyên Vũ và Lưu Thiên Lãng ngồi ở sô pha nói chuyện với bà Hương.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cô Hương ơi, cô dùng mỹ phẩm gì mà càng ngày càng đẹp ra vậy? Cháu cũng muốn mua tặng mẹ." Miệng Lưu Thiên Lãng giống như bôi mật khiến bà Hương cười không ngừng.

Bình luận đoạn
"Cô Hương ơi, cô dùng mỹ phẩm gì mà càng ngày càng đẹp ra vậy? Cháu cũng muốn mua tặng mẹ." Miệng Lưu Thiên Lãng giống như bôi mật khiến bà Hương cười không ngừng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ây da, cái thằng này. Cô có dùng gì đâu, da dẻ vẫn vậy mà."

Bình luận đoạn
"Ây da, cái thằng này. Cô có dùng gì đâu, da dẻ vẫn vậy mà."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vậy là da cô vốn dĩ đã đẹp sẵn ạ? Thế thì cháu càng phải hỏi bí quyết rồi."

Bình luận đoạn
"Vậy là da cô vốn dĩ đã đẹp sẵn ạ? Thế thì cháu càng phải hỏi bí quyết rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ha ha, nhãi con nịnh giỏi thật!"

Bình luận đoạn
"Ha ha, nhãi con nịnh giỏi thật!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"..."

Bình luận đoạn
"..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hai người trò chuyện vui vẻ giống như quen biết từ lâu. Trong lúc lơ đãng, bà Hương liếc nhìn đồng hồ, giật mình thảng thốt:

Bình luận đoạn
Hai người trò chuyện vui vẻ giống như quen biết từ lâu. Trong lúc lơ đãng, bà Hương liếc nhìn đồng hồ, giật mình thảng thốt:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đã 11 giờ rồi ư? Trời ơi, mải trò chuyện quá nên quên mất. Cô phải gọi điện cho chú hỏi trưa nay ăn ở nhà không, Lãng vào gọi An giúp cô nhé."

Bình luận đoạn
"Đã 11 giờ rồi ư? Trời ơi, mải trò chuyện quá nên quên mất. Cô phải gọi điện cho chú hỏi trưa nay ăn ở nhà không, Lãng vào gọi An giúp cô nhé."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vâng. Để cháu đi gọi cậu ấy."

Bình luận đoạn
"Vâng. Để cháu đi gọi cậu ấy."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bà Hương vào phòng, còn Lưu Thiên Lãng đứng dậy đi gọi Tô Đông An.

Bình luận đoạn
Bà Hương vào phòng, còn Lưu Thiên Lãng đứng dậy đi gọi Tô Đông An.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bùi Nguyên Vũ giống như người vô hình ngồi ở đó, nhưng cậu ta không thấy ngượng ngập chút nào cả, vẫn bình thản ngồi uống nước chè, cái loại hơn 100 nghìn đồng/kg mà cậu ta không biết tên. Bùi Nguyên Vũ cầm chén, mới uống được ngụm đã thấy Lưu Thiên Lãng chật vật chạy ra, khuôn mặt đỏ bừng khiến ai nấy nhìn vào cũng nghi ngờ. Cậu ta nhíu mày:

Bình luận đoạn
Bùi Nguyên Vũ giống như người vô hình ngồi ở đó, nhưng cậu ta không thấy ngượng ngập chút nào cả, vẫn bình thản ngồi uống nước chè, cái loại hơn 100 nghìn đồng/kg mà cậu ta không biết tên. Bùi Nguyên Vũ cầm chén, mới uống được ngụm đã thấy Lưu Thiên Lãng chật vật chạy ra, khuôn mặt đỏ bừng khiến ai nấy nhìn vào cũng nghi ngờ. Cậu ta nhíu mày:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cậu gọi An dậy chưa?"

Bình luận đoạn
"Cậu gọi An dậy chưa?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mái tóc xanh rủ xuống, che đi đôi mắt một mí hẹp dài đang chột dạ. Lưu Thiên Lãng đưa tay lên che mặt, không dám nhìn thẳng vào Bùi Nguyên Vũ.

Bình luận đoạn
Mái tóc xanh rủ xuống, che đi đôi mắt một mí hẹp dài đang chột dạ. Lưu Thiên Lãng đưa tay lên che mặt, không dám nhìn thẳng vào Bùi Nguyên Vũ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Rồi..."

Bình luận đoạn
"Rồi..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cậu đã làm gì rồi?" Bùi Nguyên Vũ hỏi một cách chắc chắn.

Bình luận đoạn
"Cậu đã làm gì rồi?" Bùi Nguyên Vũ hỏi một cách chắc chắn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không... không có, cậu... cậu... cậu đừng đoán mò. Tôi... tôi... tôi... tôi đi giúp mọi người đây." Càng hỏi càng không biết phải trả lời thế nào, cậu quyết định bỏ chạy.

Bình luận đoạn
"Không... không có, cậu... cậu... cậu đừng đoán mò. Tôi... tôi... tôi... tôi đi giúp mọi người đây." Càng hỏi càng không biết phải trả lời thế nào, cậu quyết định bỏ chạy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An bị đánh thức bởi tiếng đập cửa. Cô dụi mắt ngồi dậy kéo rèm, thấy mặt trời đã lên từ lâu, bên ngoài tiếng nói chuyện, tiếng xoong nồi va chạm tạo ra tạp âm vô cùng ồn ào. Đoán sắp tới giờ cơm trưa, tóc tai cũng không buồn chải, Tô Đông An cứ vậy, vật vờ bước ra phòng khách muốn xem mẹ đang làm gì.

Bình luận đoạn
Tô Đông An bị đánh thức bởi tiếng đập cửa. Cô dụi mắt ngồi dậy kéo rèm, thấy mặt trời đã lên từ lâu, bên ngoài tiếng nói chuyện, tiếng xoong nồi va chạm tạo ra tạp âm vô cùng ồn ào. Đoán sắp tới giờ cơm trưa, tóc tai cũng không buồn chải, Tô Đông An cứ vậy, vật vờ bước ra phòng khách muốn xem mẹ đang làm gì.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Sao nhà ồn vậy mẹ?"

Bình luận đoạn
"Sao nhà ồn vậy mẹ?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bùi Nguyên Vũ nhìn tên đang chột dạ trốn sau Phạm Minh Nhất, lại nhìn Tô Đông An từ trên xuống dưới một lượt, thấy không có vấn đề gì, liền nói: "Đi dép vào, chỉnh lại đầu tóc, thay bộ đồ khác đi."

Bình luận đoạn
Bùi Nguyên Vũ nhìn tên đang chột dạ trốn sau Phạm Minh Nhất, lại nhìn Tô Đông An từ trên xuống dưới một lượt, thấy không có vấn đề gì, liền nói: "Đi dép vào, chỉnh lại đầu tóc, thay bộ đồ khác đi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Sao Vũ Khó Tính lại ở đây?" Cô ngáp dài, lẩm bẩm.

Bình luận đoạn
"Sao Vũ Khó Tính lại ở đây?" Cô ngáp dài, lẩm bẩm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trán cậu ta nhăn lại, sắc mặt khó coi, ánh mắt nhìn cô lên án như muốn nói "Mê sảng hả? Ăn nói linh tinh cái gì thế?" vậy.

Bình luận đoạn
Trán cậu ta nhăn lại, sắc mặt khó coi, ánh mắt nhìn cô lên án như muốn nói "Mê sảng hả? Ăn nói linh tinh cái gì thế?" vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhờ ánh mắt tràn đầy "âu yếm" của cậu ta mà cô tỉnh cả ngủ. Lời cô vừa nói giống như chạm đúng nỗi lòng của Hoàng Thanh Nam. Cậu ta cười to, vỗ đùi đen đét.

Bình luận đoạn
Nhờ ánh mắt tràn đầy "âu yếm" của cậu ta mà cô tỉnh cả ngủ. Lời cô vừa nói giống như chạm đúng nỗi lòng của Hoàng Thanh Nam. Cậu ta cười to, vỗ đùi đen đét.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ha ha. Đây là biệt danh mới cậu đặt cho Vũ hả? Quá chuẩn luôn."

Bình luận đoạn
"Ha ha. Đây là biệt danh mới cậu đặt cho Vũ hả? Quá chuẩn luôn."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, thấy các nhân vật chính tề tựu đông đủ trong phòng khách nhà cô. Giữa tuần đến thăm bệnh, giờ lại đến nữa là sao? Còn phá bếp nhà cô thành đống bừa bộn gì không biết.

Bình luận đoạn
Tô Đông An nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, thấy các nhân vật chính tề tựu đông đủ trong phòng khách nhà cô. Giữa tuần đến thăm bệnh, giờ lại đến nữa là sao? Còn phá bếp nhà cô thành đống bừa bộn gì không biết.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vừa thấy cô, hai mắt Dương Minh Huỳnh tỏa sáng, buông hoa quả trong tay, chạy tới.

Bình luận đoạn
Vừa thấy cô, hai mắt Dương Minh Huỳnh tỏa sáng, buông hoa quả trong tay, chạy tới.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cậu mặc bộ đồ này dễ thương quá. Tớ cũng muốn có một bộ." Như vậy cô sẽ có một bộ đồ đôi với cậu ấy rồi. Dương Minh Huỳnh thầm nghĩ.

Bình luận đoạn
"Cậu mặc bộ đồ này dễ thương quá. Tớ cũng muốn có một bộ." Như vậy cô sẽ có một bộ đồ đôi với cậu ấy rồi. Dương Minh Huỳnh thầm nghĩ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An cảm thấy áp lực trước ánh mắt khao khát của Dương Minh Huỳnh. Cô cúi đầu nhìn, chỉ là chiếc váy ngủ màu trắng thôi mà. Loại mặt hàng này ở đâu cũng bán, cũng không phải là đồ hiếm lạ gì.

Bình luận đoạn
Tô Đông An cảm thấy áp lực trước ánh mắt khao khát của Dương Minh Huỳnh. Cô cúi đầu nhìn, chỉ là chiếc váy ngủ màu trắng thôi mà. Loại mặt hàng này ở đâu cũng bán, cũng không phải là đồ hiếm lạ gì.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nếu cậu thích... liền cho cậu." Cô mới mặc một lần, chắc cho cũng được nhỉ?

Bình luận đoạn
"Nếu cậu thích... liền cho cậu." Cô mới mặc một lần, chắc cho cũng được nhỉ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không không, tớ sẽ mua cái khác." Dương Minh Huỳnh xua tay.

Bình luận đoạn
"Không không, tớ sẽ mua cái khác." Dương Minh Huỳnh xua tay.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ờ."

Bình luận đoạn
"Ờ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tặng đồ đã mặc cũng không được tốt cho lắm.

Bình luận đoạn
Tặng đồ đã mặc cũng không được tốt cho lắm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lúc này, bà Hương gọi điện xong ra ngoài, quần áo cũng đã mặc chỉnh tề, thấy cô đứng đó liền bảo:

Bình luận đoạn
Lúc này, bà Hương gọi điện xong ra ngoài, quần áo cũng đã mặc chỉnh tề, thấy cô đứng đó liền bảo:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Bố con đặt bàn ở nhà hàng rồi. Mẹ qua đó ăn trưa cùng ông ấy, con ở nhà ăn với các bạn nhé. Các cháu ở lại chơi với An."

Bình luận đoạn
"Bố con đặt bàn ở nhà hàng rồi. Mẹ qua đó ăn trưa cùng ông ấy, con ở nhà ăn với các bạn nhé. Các cháu ở lại chơi với An."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Sao tự dưng bố lại đặt bàn vậy mẹ?"

Bình luận đoạn
"Sao tự dưng bố lại đặt bàn vậy mẹ?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ông ấy bảo hôm nay cuối tuần, muốn cả nhà ra ngoài ăn một bữa cho vui, sẵn tiện dạo trung tâm mua sắm. Bàn đã đặt mà hủy thì mất tiền nên mẹ qua đó ăn với bố con." Bà nhìn bọn họ cười, "Mấy đứa ở lại vui vẻ nhé."

Bình luận đoạn
"Ông ấy bảo hôm nay cuối tuần, muốn cả nhà ra ngoài ăn một bữa cho vui, sẵn tiện dạo trung tâm mua sắm. Bàn đã đặt mà hủy thì mất tiền nên mẹ qua đó ăn với bố con." Bà nhìn bọn họ cười, "Mấy đứa ở lại vui vẻ nhé."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vâng ạ." Hoàng Bách.

Bình luận đoạn
"Vâng ạ." Hoàng Bách.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lưu Thiên Lãng đang trốn sau lưng Phạm Minh Nhất chui ra, trêu ghẹo:

Bình luận đoạn
Lưu Thiên Lãng đang trốn sau lưng Phạm Minh Nhất chui ra, trêu ghẹo:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chúc cô chú có buổi hẹn hò vui vẻ ạ."

Bình luận đoạn
"Chúc cô chú có buổi hẹn hò vui vẻ ạ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bà Hương đỏ mặt, xua tay:

Bình luận đoạn
Bà Hương đỏ mặt, xua tay:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ôi dào, bao nhiêu tuổi đầu rồi hẹn hò cái gì chứ. Cái thằng này thật là... cô đi đây."

Bình luận đoạn
"Ôi dào, bao nhiêu tuổi đầu rồi hẹn hò cái gì chứ. Cái thằng này thật là... cô đi đây."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An đứng đó mơ màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ ngủ một giấc mà cảm giác như mọi thứ đều thay đổi, từ bao giờ mẹ lại thân thiết với bọn họ đến vậy?

Bình luận đoạn
Tô Đông An đứng đó mơ màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ ngủ một giấc mà cảm giác như mọi thứ đều thay đổi, từ bao giờ mẹ lại thân thiết với bọn họ đến vậy?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thấy cô đứng đơ ra đó, tóc có chút rối bời, chân còn không đi dép. Dương Minh Huỳnh kéo tay cô, hỏi:

Bình luận đoạn
Thấy cô đứng đơ ra đó, tóc có chút rối bời, chân còn không đi dép. Dương Minh Huỳnh kéo tay cô, hỏi:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"An, sao cậu ra ngoài này lại không đi dép thế?"

Bình luận đoạn
"An, sao cậu ra ngoài này lại không đi dép thế?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không biết sao mà chân thấy ngứa ngứa. Chắc có bọ hay con gì chui vào phòng rồi." Cô cọ cọ ngón chân lên sàn, đáp.

Bình luận đoạn
"Không biết sao mà chân thấy ngứa ngứa. Chắc có bọ hay con gì chui vào phòng rồi." Cô cọ cọ ngón chân lên sàn, đáp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không nhắc đến tên nhưng người nào đó tự động giật mình, chột dạ.

Bình luận đoạn
Không nhắc đến tên nhưng người nào đó tự động giật mình, chột dạ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vậy á..." Dương Minh Huỳnh ngạc nhiên. "Hay là để Nam vào bắt giúp cậu."

Bình luận đoạn
"Vậy á..." Dương Minh Huỳnh ngạc nhiên. "Hay là để Nam vào bắt giúp cậu."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thấy nhắc tới mình, Hoàng Thanh Nam chạy tới: "Sao thế? Sao thế? Cần tớ giúp gì sao?"

Bình luận đoạn
Thấy nhắc tới mình, Hoàng Thanh Nam chạy tới: "Sao thế? Sao thế? Cần tớ giúp gì sao?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không có gì. Tớ vào thay quần áo đã." Cô lắc đầu, quay trở về phòng.

Bình luận đoạn
"Không có gì. Tớ vào thay quần áo đã." Cô lắc đầu, quay trở về phòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An có một tật xấu. Đó là cô chỉ treo đồng phục, còn lại vo tròn một đống nhét vào tủ, kể cả túi xách cũng vứt chung luôn. Bới tung đống đồ, cuối cùng cũng tìm thấy cái quần ngố ở dưới đáy tủ. Trong lúc lôi ra, cô không cẩn thận đẩy chiếc túi xách cạnh đó khiến nó rơi xuống sàn, đồ bên trong văng ra khắp nơi.

Bình luận đoạn
Tô Đông An có một tật xấu. Đó là cô chỉ treo đồng phục, còn lại vo tròn một đống nhét vào tủ, kể cả túi xách cũng vứt chung luôn. Bới tung đống đồ, cuối cùng cũng tìm thấy cái quần ngố ở dưới đáy tủ. Trong lúc lôi ra, cô không cẩn thận đẩy chiếc túi xách cạnh đó khiến nó rơi xuống sàn, đồ bên trong văng ra khắp nơi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An thở dài, phải sửa cái tật này thôi. Ném chiếc quần lên giường, cô cúi đầu tính nhặt thì bị thu hút bởi tấm danh thiếp màu trắng vô cùng bắt mắt lẫn trong đó.

Bình luận đoạn
Tô Đông An thở dài, phải sửa cái tật này thôi. Ném chiếc quần lên giường, cô cúi đầu tính nhặt thì bị thu hút bởi tấm danh thiếp màu trắng vô cùng bắt mắt lẫn trong đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô tò mò cầm lên, trên đó ghi "Hòa thượng Hạnh Tâm, chùa Tam Đàm", được viết bằng chữ thư pháp. Nhìn không giống danh thiếp được in ngoài quán. Cô đưa lên mũi ngửi, trên đó vẫn còn thoang thoảng mùi mực.

Bình luận đoạn
Cô tò mò cầm lên, trên đó ghi "Hòa thượng Hạnh Tâm, chùa Tam Đàm", được viết bằng chữ thư pháp. Nhìn không giống danh thiếp được in ngoài quán. Cô đưa lên mũi ngửi, trên đó vẫn còn thoang thoảng mùi mực.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu cô nhớ không nhầm thì đây là tấm danh thiếp mà cậu Hoàng Thanh Nam cho cô. Trong đầu Tô Đông An bỗng hiện lên câu nói ngày hôm đó của anh ta "Hãy liên lạc với người ghi trên này, biết đâu cháu lại tìm được "đáp án" mà mình muốn".

Bình luận đoạn
Nếu cô nhớ không nhầm thì đây là tấm danh thiếp mà cậu Hoàng Thanh Nam cho cô. Trong đầu Tô Đông An bỗng hiện lên câu nói ngày hôm đó của anh ta "Hãy liên lạc với người ghi trên này, biết đâu cháu lại tìm được "đáp án" mà mình muốn".

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô thực sự... đang tìm cái gọi là "đáp án" mà Lưu Văn nhắc tới sao?

Bình luận đoạn
Cô thực sự... đang tìm cái gọi là "đáp án" mà Lưu Văn nhắc tới sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghĩ tới đây, những chi tiết đáng ngờ từ từ hiện ra trong đầu cô.

Bình luận đoạn
Nghĩ tới đây, những chi tiết đáng ngờ từ từ hiện ra trong đầu cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Việc cô xuyên không tới đây, rồi việc cô không thể điều khiển cơ thể, trơ mắt nhìn bản thân tiến về phía họ ngày một gần.

Bình luận đoạn
Việc cô xuyên không tới đây, rồi việc cô không thể điều khiển cơ thể, trơ mắt nhìn bản thân tiến về phía họ ngày một gần.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cơ thể tự động di chuyển. Giả định đó là theo phản xạ, nhưng như vậy quá khiên cưỡng. Để có phản xạ có điều kiện thì cũng cần phải được thành lập sau quá trình luyện tập và phải dựa trên cơ sở phản xạ không điều kiện. Còn phản xạ tự nhiên thì... càng không thể.

Bình luận đoạn
Cơ thể tự động di chuyển. Giả định đó là theo phản xạ, nhưng như vậy quá khiên cưỡng. Để có phản xạ có điều kiện thì cũng cần phải được thành lập sau quá trình luyện tập và phải dựa trên cơ sở phản xạ không điều kiện. Còn phản xạ tự nhiên thì... càng không thể.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tô Đông An" mới chuyển tới đây tháng trước và cô chính là người nhập học. Cô đã đi qua con đường này hay không chẳng lẽ lại không nhớ?

Bình luận đoạn
"Tô Đông An" mới chuyển tới đây tháng trước và cô chính là người nhập học. Cô đã đi qua con đường này hay không chẳng lẽ lại không nhớ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Huống chi, cơn đau lúc đó rất kỳ lạ. Đến đột ngột lại tái phát nhanh, cơ thể này cũng không có tiền sử bệnh tim hay những bệnh liên quan tới phổi. Vậy tại sao lúc đó cô ho ra máu, tim cũng đau dữ dội. Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra?

Bình luận đoạn
Huống chi, cơn đau lúc đó rất kỳ lạ. Đến đột ngột lại tái phát nhanh, cơ thể này cũng không có tiền sử bệnh tim hay những bệnh liên quan tới phổi. Vậy tại sao lúc đó cô ho ra máu, tim cũng đau dữ dội. Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một loạt giả định hình thành trong đầu Tô Đông An và dần dần đi đến kết quả khiến cô lạnh gáy. Cô... có thể bị thao túng. Người có thể thao túng cô, chỉ có thể là... tác giả? Tô Đông An rùng mình, đôi mắt mở to đầy sợ hãi.

Bình luận đoạn
Một loạt giả định hình thành trong đầu Tô Đông An và dần dần đi đến kết quả khiến cô lạnh gáy. Cô... có thể bị thao túng. Người có thể thao túng cô, chỉ có thể là... tác giả? Tô Đông An rùng mình, đôi mắt mở to đầy sợ hãi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tại sao lại điều khiển cô? Là vì cô không đi theo cốt truyện sao? Nếu hôm đó không phải là cô biết võ mà là "Tô Đông An" - cô bé bệnh tật từ nhỏ, vậy thì sẽ thế nào?

Bình luận đoạn
Tại sao lại điều khiển cô? Là vì cô không đi theo cốt truyện sao? Nếu hôm đó không phải là cô biết võ mà là "Tô Đông An" - cô bé bệnh tật từ nhỏ, vậy thì sẽ thế nào?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sao cô lại có cảm giác, "Tô Đông An"... nên chết từ giây phút đó?

Bình luận đoạn
Sao cô lại có cảm giác, "Tô Đông An"... nên chết từ giây phút đó?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô thở dốc, chống hai tay xuống sàn, ép mình phải thoát khỏi vòng xoáy của nỗi sợ nhưng không tài nào thoát ra nổi. Hiện tại, mục đích của tác giả không thành công, cô vẫn còn sống. Vậy trong tương lai... tương lai của cô có lặp lại như ngày hôm đó nữa hay không?

Bình luận đoạn
Cô thở dốc, chống hai tay xuống sàn, ép mình phải thoát khỏi vòng xoáy của nỗi sợ nhưng không tài nào thoát ra nổi. Hiện tại, mục đích của tác giả không thành công, cô vẫn còn sống. Vậy trong tương lai... tương lai của cô có lặp lại như ngày hôm đó nữa hay không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Liệu hai năm sau, cô có khả năng sống tiếp nhưng tác giả có "ép" cô chết lần nữa không?

Bình luận đoạn
Liệu hai năm sau, cô có khả năng sống tiếp nhưng tác giả có "ép" cô chết lần nữa không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ước gì cô có thể biết trước cốt truyện thì hiện tại, cũng không đến mức như đi trong sương mù thế này. Thật muốn quay về thế giới kia, bóp chết tên tác giả đáng ghét.

Bình luận đoạn
Ước gì cô có thể biết trước cốt truyện thì hiện tại, cũng không đến mức như đi trong sương mù thế này. Thật muốn quay về thế giới kia, bóp chết tên tác giả đáng ghét.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cốc cốc cốc."

Bình luận đoạn
"Cốc cốc cốc."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"An ơi, xong chưa?"

Bình luận đoạn
"An ơi, xong chưa?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Tô Đông An giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Là Dương Minh Huỳnh, đến thật đúng lúc.

Bình luận đoạn
Tiếng gõ cửa vang lên khiến Tô Đông An giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Là Dương Minh Huỳnh, đến thật đúng lúc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"À... ừ ừ. Xong rồi đây."

Bình luận đoạn
"À... ừ ừ. Xong rồi đây."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô lật đật đứng dậy thay quần áo, nhìn tấm danh thiếp đã bị cô vò nát từ lâu, trầm tư. Vị này, cô nhất định phải gặp, biết đâu đây chính là quý nhân của cô thì sao?

Bình luận đoạn
Cô lật đật đứng dậy thay quần áo, nhìn tấm danh thiếp đã bị cô vò nát từ lâu, trầm tư. Vị này, cô nhất định phải gặp, biết đâu đây chính là quý nhân của cô thì sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An làm phẳng lại danh thiếp, cẩn thận kẹp nó vào một quyển sách trên bàn học. Sau đó, dùng hai tay vỗ mạnh lên má đến khi ửng hồng mới dừng lại, ra khỏi phòng.

Bình luận đoạn
Tô Đông An làm phẳng lại danh thiếp, cẩn thận kẹp nó vào một quyển sách trên bàn học. Sau đó, dùng hai tay vỗ mạnh lên má đến khi ửng hồng mới dừng lại, ra khỏi phòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cậu làm gì trong đấy mà lâu thế?"

Bình luận đoạn
"Cậu làm gì trong đấy mà lâu thế?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tớ làm rơi đồ nên hơi mất thời gian dọn." Cô miễn cưỡng cười.

Bình luận đoạn
"Tớ làm rơi đồ nên hơi mất thời gian dọn." Cô miễn cưỡng cười.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Sao vậy? Sắc mặt cậu kém quá, người cũng đang đổ mồ hôi này. Có chuyện gì sao?" Dương Minh Huỳnh nắm tay cô, lo lắng hỏi.

Bình luận đoạn
"Sao vậy? Sắc mặt cậu kém quá, người cũng đang đổ mồ hôi này. Có chuyện gì sao?" Dương Minh Huỳnh nắm tay cô, lo lắng hỏi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không có gì. Chắc... do lúc dọn đồ hơi nóng ấy mà." Tô Đông An giật mình, không nghĩ cô ấy tinh ý đến vậy. "Chúng ta mau ra ăn thôi, mọi người vẫn đang đợi kìa."

Bình luận đoạn
"Không có gì. Chắc... do lúc dọn đồ hơi nóng ấy mà." Tô Đông An giật mình, không nghĩ cô ấy tinh ý đến vậy. "Chúng ta mau ra ăn thôi, mọi người vẫn đang đợi kìa."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"..."

Bình luận đoạn
"..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cả buổi hôm đấy, Tô Đông An lơ đãng, không thể nào tập trung nghe mọi người đang nói gì. Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, cô nhất định phải đi gặp vị Hòa thượng đó, càng sớm càng tốt.

Bình luận đoạn
Cả buổi hôm đấy, Tô Đông An lơ đãng, không thể nào tập trung nghe mọi người đang nói gì. Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, cô nhất định phải đi gặp vị Hòa thượng đó, càng sớm càng tốt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đám người Dương Minh Huỳnh cũng biết ý, không gặng hỏi cô, chỉ cố gắng trò chuyện rôm rả để tâm trạng cô có thể tốt hơn chút.

Bình luận đoạn
Đám người Dương Minh Huỳnh cũng biết ý, không gặng hỏi cô, chỉ cố gắng trò chuyện rôm rả để tâm trạng cô có thể tốt hơn chút.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

***

Bình luận đoạn
***

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngoại truyện nhỏ 2:

Bình luận đoạn
Ngoại truyện nhỏ 2:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lưu Thiên Lãng bước vào, khịt mũi xem thường khi nhìn thấy căn phòng toàn màu hồng. Nhìn Tô Đông An thế kia, cậu không nghĩ cậu ta lại thích màu hồng.

Bình luận đoạn
Lưu Thiên Lãng bước vào, khịt mũi xem thường khi nhìn thấy căn phòng toàn màu hồng. Nhìn Tô Đông An thế kia, cậu không nghĩ cậu ta lại thích màu hồng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bước đến cạnh giường, tính gọi Tô Đông An dậy nhưng lại bị thu hút bởi bàn chân nhỏ nhắn, trắng muốt để ở mép giường. Tim Lưu Thiên Lãng đập thình thịch, thình thịch.

Bình luận đoạn
Bước đến cạnh giường, tính gọi Tô Đông An dậy nhưng lại bị thu hút bởi bàn chân nhỏ nhắn, trắng muốt để ở mép giường. Tim Lưu Thiên Lãng đập thình thịch, thình thịch.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cậu... cậu sờ một chút, cũng... cũng không sao đâu nhỉ?

Bình luận đoạn
Cậu... cậu sờ một chút, cũng... cũng không sao đâu nhỉ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hiện tại trong phòng chỉ có cậu và Tô Đông An. Tô Đông An vẫn chưa tỉnh, vậy... hê hê. Lưu Thiên Lãng vỗ ngực, nơi trái tim đang đánh trống hò reo mà có chút bực bội. Cũng có gì đâu mà đập nhanh dữ vậy, kêu to thế này nhỡ đánh thức Tô Đông An thì sao.

Bình luận đoạn
Hiện tại trong phòng chỉ có cậu và Tô Đông An. Tô Đông An vẫn chưa tỉnh, vậy... hê hê. Lưu Thiên Lãng vỗ ngực, nơi trái tim đang đánh trống hò reo mà có chút bực bội. Cũng có gì đâu mà đập nhanh dữ vậy, kêu to thế này nhỡ đánh thức Tô Đông An thì sao.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cậu nhẹ nhàng bước tới, ngồi quỳ trước giường, tay run rẩy chậm rãi vươn ra, nắm cái thứ đang mê hoặc cậu. Cậu có một sở thích kỳ lạ mà không dám nói với ai, kể cả với Phạm Minh Nhất. Đó là bệnh cuồng chân. Nhìn thấy đôi bàn chân nhỏ nhắn, đáng yêu nào là cậu không nhịn được mà muốn sờ.

Bình luận đoạn
Cậu nhẹ nhàng bước tới, ngồi quỳ trước giường, tay run rẩy chậm rãi vươn ra, nắm cái thứ đang mê hoặc cậu. Cậu có một sở thích kỳ lạ mà không dám nói với ai, kể cả với Phạm Minh Nhất. Đó là bệnh cuồng chân. Nhìn thấy đôi bàn chân nhỏ nhắn, đáng yêu nào là cậu không nhịn được mà muốn sờ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

A... Cảm xúc thật đúng như cậu nghĩ, mềm mại lạnh lạnh. Những ngón chân ngắn ngắn tròn tròn, thật là đáng yêu làm sao. Lưu Thiên Lãng có chút mê muội.

Bình luận đoạn
A... Cảm xúc thật đúng như cậu nghĩ, mềm mại lạnh lạnh. Những ngón chân ngắn ngắn tròn tròn, thật là đáng yêu làm sao. Lưu Thiên Lãng có chút mê muội.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ đến khi bàn chân đó giật giật vì ngứa, Lưu Thiên Lãng mới bừng tỉnh, thoát khỏi cảm xúc sung sướng ấy. Cậu lật đật bỏ chạy, đóng "sầm" cửa phòng, vỗ khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.

Bình luận đoạn
Chỉ đến khi bàn chân đó giật giật vì ngứa, Lưu Thiên Lãng mới bừng tỉnh, thoát khỏi cảm xúc sung sướng ấy. Cậu lật đật bỏ chạy, đóng "sầm" cửa phòng, vỗ khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trời ơi, cậu hành động như một tên biến thái vậy. Cậu mất trí mẹ nó rồi!

Bình luận đoạn
Trời ơi, cậu hành động như một tên biến thái vậy. Cậu mất trí mẹ nó rồi!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!