Truyện
Trước Sau
Tôi Chỉ Muốn Chết Già · Nam Á · 10/24/2024 2:01:54 PM · 0 0

Chương 5: Hôn mê

"An, đồ ăn trưa và thuốc uống mẹ để trong túi rồi đó, tí đi học nhớ mang đi nhé con."

Bình luận đoạn
"An, đồ ăn trưa và thuốc uống mẹ để trong túi rồi đó, tí đi học nhớ mang đi nhé con."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vâng."

Bình luận đoạn
"Vâng."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đợi đến khi Tô Đông An bước ra thì bà Hương đã đi làm từ lâu.

Bình luận đoạn
Đợi đến khi Tô Đông An bước ra thì bà Hương đã đi làm từ lâu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dạo gần đây, cả bố lẫn mẹ đều rất bận. Sáng đi sớm, tối về muộn, có nhiều hôm cô phải ra ngoài ăn tối một mình. Sức khỏe cô đã tốt hơn trước một chút nên Tô Đông An chủ động đề nghị tự đi học. Cô không muốn làm phiền bố mẹ "Tô Đông An" quá nhiều.

Bình luận đoạn
Dạo gần đây, cả bố lẫn mẹ đều rất bận. Sáng đi sớm, tối về muộn, có nhiều hôm cô phải ra ngoài ăn tối một mình. Sức khỏe cô đã tốt hơn trước một chút nên Tô Đông An chủ động đề nghị tự đi học. Cô không muốn làm phiền bố mẹ "Tô Đông An" quá nhiều.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô thắt nơ, đi giày, cầm túi đựng cơm chuẩn bị đi học.

Bình luận đoạn
Cô thắt nơ, đi giày, cầm túi đựng cơm chuẩn bị đi học.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sáng sớm mùa thu không khí trong lành, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm mấy chiếc lá vàng lìa cành, bay theo chiều gió, uốn lượn trong không khí rồi tà tà đáp đất. Cả con đường tràn ngập lá vàng, những gánh hàng rong rao hàng, các cô chú dắt chó đi bộ, đám học sinh thì ríu rít trò chuyện, khoác vai nhau đến trường... Tất cả tạo nên một cảnh tượng bình yên, thân quen đến lạ thường.

Bình luận đoạn
Sáng sớm mùa thu không khí trong lành, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm mấy chiếc lá vàng lìa cành, bay theo chiều gió, uốn lượn trong không khí rồi tà tà đáp đất. Cả con đường tràn ngập lá vàng, những gánh hàng rong rao hàng, các cô chú dắt chó đi bộ, đám học sinh thì ríu rít trò chuyện, khoác vai nhau đến trường... Tất cả tạo nên một cảnh tượng bình yên, thân quen đến lạ thường.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thông thường, trong khung cảnh lãng mạn này sẽ có một sự kiện nào đó sẽ xảy ra. Hừm... liệu có bất ngờ gì sắp đến không nhỉ?

Bình luận đoạn
Thông thường, trong khung cảnh lãng mạn này sẽ có một sự kiện nào đó sẽ xảy ra. Hừm... liệu có bất ngờ gì sắp đến không nhỉ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Kít... An!" Phanh xe đạp phát ra tiếng "kít" chói tai, phá tan bầu không khí đầy thơ mộng.

Bình luận đoạn
"Kít... An!" Phanh xe đạp phát ra tiếng "kít" chói tai, phá tan bầu không khí đầy thơ mộng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"A a a. Đi học cũng lâu rồi mà giờ mới gặp được cậu. Lên đây, tớ đưa cậu tới trường." Kẹo Bông Gòn hồ khởi nói.

Bình luận đoạn
"A a a. Đi học cũng lâu rồi mà giờ mới gặp được cậu. Lên đây, tớ đưa cậu tới trường." Kẹo Bông Gòn hồ khởi nói.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An câm nín. Bất ngờ ghê! Bất ngờ đến suýt nữa thì cô lên cơn đau tim, mặc dù không mắc bệnh tim.

Bình luận đoạn
Tô Đông An câm nín. Bất ngờ ghê! Bất ngờ đến suýt nữa thì cô lên cơn đau tim, mặc dù không mắc bệnh tim.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chiều nay tan học, lớp mình chơi bóng rổ đó. Nghe nói là có nhóm idol với bạn Lãng mới đến. Mong chờ quá đi!"

Bình luận đoạn
"Chiều nay tan học, lớp mình chơi bóng rổ đó. Nghe nói là có nhóm idol với bạn Lãng mới đến. Mong chờ quá đi!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cậu đi xem cùng tớ nhé."

Bình luận đoạn
"Cậu đi xem cùng tớ nhé."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chắc là... tớ không đi đâu." Cô có dự cảm không lành.

Bình luận đoạn
"Chắc là... tớ không đi đâu." Cô có dự cảm không lành.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thôi đi đi, đi đi cho vui. Cậu sẽ được chứng kiến cảnh tượng có một không hai đấy."

Bình luận đoạn
"Thôi đi đi, đi đi cho vui. Cậu sẽ được chứng kiến cảnh tượng có một không hai đấy."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"..."

Bình luận đoạn
"..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kẹo Bông Gòn dừng xe trước cổng trường: "Cậu vào lớp trước đi, tớ đi cất xe rồi vào sau."

Bình luận đoạn
Kẹo Bông Gòn dừng xe trước cổng trường: "Cậu vào lớp trước đi, tớ đi cất xe rồi vào sau."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ừm. Tớ vào lớp trước nhé." Nhà xe cách lớp học khá xa nên Tô Đông An không từ chối.

Bình luận đoạn
"Ừm. Tớ vào lớp trước nhé." Nhà xe cách lớp học khá xa nên Tô Đông An không từ chối.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình thường vào lớp được nửa tiếng là Tô Đông An sẽ lăn ra ngủ, nhưng cả ngày hôm nay cô luôn trong trạng thái bồn chồn, bức bối không thể ngủ nổi. Cô đấm đấm lồng ngực, sao khó chịu quá, tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Buổi sáng cô chỉ nói đùa thôi mà, chẳng lẽ thân thể này bị bệnh tim thật?

Bình luận đoạn
Bình thường vào lớp được nửa tiếng là Tô Đông An sẽ lăn ra ngủ, nhưng cả ngày hôm nay cô luôn trong trạng thái bồn chồn, bức bối không thể ngủ nổi. Cô đấm đấm lồng ngực, sao khó chịu quá, tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Buổi sáng cô chỉ nói đùa thôi mà, chẳng lẽ thân thể này bị bệnh tim thật?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giác quan thứ sáu mách bảo cô phải ra khỏi lớp ngay lập tức. Tô Đông An liền đứng dậy, xin ra ngoài. Cô vừa đi vừa vỗ ngực. Khó, khó thở quá. Sao tự dưng lại bị vậy? Cổ họng cũng ngứa quá.

Bình luận đoạn
Giác quan thứ sáu mách bảo cô phải ra khỏi lớp ngay lập tức. Tô Đông An liền đứng dậy, xin ra ngoài. Cô vừa đi vừa vỗ ngực. Khó, khó thở quá. Sao tự dưng lại bị vậy? Cổ họng cũng ngứa quá.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An chống tay lên bệ rửa, cúi gập người, ho khù khụ.

Bình luận đoạn
Tô Đông An chống tay lên bệ rửa, cúi gập người, ho khù khụ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cơn ho kéo dài không dứt, chỉ đến khi Tô Đông An ho ra máu thì mới ngừng. Cả người không còn sức lực, cô ngồi bệt xuống đất, xung quanh thoang thoảng mùi máu tanh.

Bình luận đoạn
Cơn ho kéo dài không dứt, chỉ đến khi Tô Đông An ho ra máu thì mới ngừng. Cả người không còn sức lực, cô ngồi bệt xuống đất, xung quanh thoang thoảng mùi máu tanh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô ho mà như muốn ho ra cả ruột gan phèo phổi vậy, mắt cũng nhòe cả đi. Ngồi thừ người một lúc, Tô Đông An mới lấy lại tinh thần, trong lòng hơi sợ hãi.

Bình luận đoạn
Cô ho mà như muốn ho ra cả ruột gan phèo phổi vậy, mắt cũng nhòe cả đi. Ngồi thừ người một lúc, Tô Đông An mới lấy lại tinh thần, trong lòng hơi sợ hãi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ho ra máu thế này là triệu chứng của bệnh gì? Liên quan tới phổi à? Có nghiêm trọng không? Cô có chết ngay vì bệnh này không? Tô Đông An toát mồ hôi, chậm chạm đứng dậy, rửa tay rồi tạt nước lên mặt, lau sạch vết máu còn sót lại.

Bình luận đoạn
Ho ra máu thế này là triệu chứng của bệnh gì? Liên quan tới phổi à? Có nghiêm trọng không? Cô có chết ngay vì bệnh này không? Tô Đông An toát mồ hôi, chậm chạm đứng dậy, rửa tay rồi tạt nước lên mặt, lau sạch vết máu còn sót lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mệt mỏi quá. Cô giống như đi trên lớp băng mỏng. Chẳng biết một ngày kia, sau khi tỉnh dậy, cô có còn được nhìn thấy bầu trời trong xanh nữa không?

Bình luận đoạn
Mệt mỏi quá. Cô giống như đi trên lớp băng mỏng. Chẳng biết một ngày kia, sau khi tỉnh dậy, cô có còn được nhìn thấy bầu trời trong xanh nữa không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An trầm tư một chút rồi bật cười, một lần ho ra máu thôi mà đã khiến cô suy nghĩ bi quan vậy rồi. Tố chất tâm lý kém thật! Mặc dù biết bệnh tình của "Tô Đông An" không nguy kịch đến mức ấy. Vậy mà cô vẫn không kiềm chế được mà suy nghĩ lung tung.

Bình luận đoạn
Tô Đông An trầm tư một chút rồi bật cười, một lần ho ra máu thôi mà đã khiến cô suy nghĩ bi quan vậy rồi. Tố chất tâm lý kém thật! Mặc dù biết bệnh tình của "Tô Đông An" không nguy kịch đến mức ấy. Vậy mà cô vẫn không kiềm chế được mà suy nghĩ lung tung.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đông An!" Kẹo Bông Gòn vừa chạy vừa hét lên.

Bình luận đoạn
"Đông An!" Kẹo Bông Gòn vừa chạy vừa hét lên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vừa nghe thấy tiếng trống, Kẹo Bông Gòn ngay lập tức phi ra khỏi lớp tìm cô. Cô ấy còn nghĩ Tô Đông An vì không muốn đi mà chưa hết giờ đã xin phép thầy ra ngoài để trốn tránh. Kẹo Bông Gòn hừng hực khí thế tìm khắp ngóc ngách, cuối cùng cũng tóm được Tô Đông An đang đứng ở khu rửa tay cạnh hội trường.

Bình luận đoạn
Vừa nghe thấy tiếng trống, Kẹo Bông Gòn ngay lập tức phi ra khỏi lớp tìm cô. Cô ấy còn nghĩ Tô Đông An vì không muốn đi mà chưa hết giờ đã xin phép thầy ra ngoài để trốn tránh. Kẹo Bông Gòn hừng hực khí thế tìm khắp ngóc ngách, cuối cùng cũng tóm được Tô Đông An đang đứng ở khu rửa tay cạnh hội trường.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Bắt được cậu rồi nhé. Mau mau đi theo tớ, trận đấu sắp bắt đầu rồi, không đi nhanh sẽ không còn chỗ đâu."

Bình luận đoạn
"Bắt được cậu rồi nhé. Mau mau đi theo tớ, trận đấu sắp bắt đầu rồi, không đi nhanh sẽ không còn chỗ đâu."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An không kịp nói câu nào đã bị Kẹo Bông Gòn kéo đi, chạy đến sân bóng cũng mất gần nửa cái mạng nhỏ của cô.

Bình luận đoạn
Tô Đông An không kịp nói câu nào đã bị Kẹo Bông Gòn kéo đi, chạy đến sân bóng cũng mất gần nửa cái mạng nhỏ của cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Băng ghế ngồi chật ních người là người, giống như nữ sinh tất cả các khối đều tụ tập ở đây hết vậy. Xung quanh chật chột khiến việc điều tiết lại hơi thở của cô trở nên khó khăn hơn.

Bình luận đoạn
Băng ghế ngồi chật ních người là người, giống như nữ sinh tất cả các khối đều tụ tập ở đây hết vậy. Xung quanh chật chột khiến việc điều tiết lại hơi thở của cô trở nên khó khăn hơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

" A a a. Họ ra rồi, họ ra rồi. Nhóm idol đẹp trai quá."

Bình luận đoạn
" A a a. Họ ra rồi, họ ra rồi. Nhóm idol đẹp trai quá."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cậu bạn mới chuyện trường cũng đẹp trai ghê."

Bình luận đoạn
"Cậu bạn mới chuyện trường cũng đẹp trai ghê."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cố lên! Cố lên!"

Bình luận đoạn
"Cố lên! Cố lên!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An bịt tai, sắc mặt tái nhợt. Cô cảm thấy hôm nay là ngày xấu, không nên ra ngoài, mọi thứ giống như đều muốn chống đối lại cơ thể yếu ớt này. Cô kéo tay Kẹo Bông Gòn, ghé vào tai cô bạn cố gắng hét to nhất có thể:

Bình luận đoạn
Tô Đông An bịt tai, sắc mặt tái nhợt. Cô cảm thấy hôm nay là ngày xấu, không nên ra ngoài, mọi thứ giống như đều muốn chống đối lại cơ thể yếu ớt này. Cô kéo tay Kẹo Bông Gòn, ghé vào tai cô bạn cố gắng hét to nhất có thể:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tớ về trước đây."

Bình luận đoạn
"Tớ về trước đây."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mặt Tô Đông An trắng bệnh, cơ thể lung lay tưởng chừng sắp ngất, Kẹo Bông Gòn không dám níu kéo thêm.

Bình luận đoạn
Mặt Tô Đông An trắng bệnh, cơ thể lung lay tưởng chừng sắp ngất, Kẹo Bông Gòn không dám níu kéo thêm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không sao chứ?"

Bình luận đoạn
"Không sao chứ?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An lắc đầu.

Bình luận đoạn
Tô Đông An lắc đầu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô ấy muốn đưa Tô Đông An về nhưng lại không muốn bỏ lỡ trận đấu có một không hai, chỉ có thể dặn dò: "Cậu về cẩn thận. Có lối tắt để về lớp đấy, cậu đi thẳng rồi rẽ phải vào con đường nhỏ đó. Về đến lớp thì nhắn tin cho tớ."

Bình luận đoạn
Cô ấy muốn đưa Tô Đông An về nhưng lại không muốn bỏ lỡ trận đấu có một không hai, chỉ có thể dặn dò: "Cậu về cẩn thận. Có lối tắt để về lớp đấy, cậu đi thẳng rồi rẽ phải vào con đường nhỏ đó. Về đến lớp thì nhắn tin cho tớ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô gật đầu đã biết, len qua đám người ra khỏi sân bóng.

Bình luận đoạn
Cô gật đầu đã biết, len qua đám người ra khỏi sân bóng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thông thường từ sân bóng về đến lớp học phải đi vòng qua tòa nhà của khối lớp mười hai, rồi qua khuôn viên trường, mới đến khối lớp mười. Con đường mà Kẹo Bông Gòn chỉ cô là lối đi nhỏ, từ sân bóng, đi ngang qua nhà ăn, khu vườn rồi đi vào từ cửa sau của tòa nhà.

Bình luận đoạn
Thông thường từ sân bóng về đến lớp học phải đi vòng qua tòa nhà của khối lớp mười hai, rồi qua khuôn viên trường, mới đến khối lớp mười. Con đường mà Kẹo Bông Gòn chỉ cô là lối đi nhỏ, từ sân bóng, đi ngang qua nhà ăn, khu vườn rồi đi vào từ cửa sau của tòa nhà.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thực ra, con đường này cũng không gần hơn đường chính là bao nhưng Tô Đông An vẫn đi theo chỉ dẫn của cô ấy. Đi được một đoạn thì bắt gặp Dương Minh Huỳnh cùng đàn anh khối trên đang đứng cạnh lối vào cửa sau của tòa nhà.

Bình luận đoạn
Thực ra, con đường này cũng không gần hơn đường chính là bao nhưng Tô Đông An vẫn đi theo chỉ dẫn của cô ấy. Đi được một đoạn thì bắt gặp Dương Minh Huỳnh cùng đàn anh khối trên đang đứng cạnh lối vào cửa sau của tòa nhà.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô có hai lựa chọn, một là đi tiếp, hai là rẽ phải bên hông thư viện để vòng ra khuôn viên rồi về lớp.

Bình luận đoạn
Cô có hai lựa chọn, một là đi tiếp, hai là rẽ phải bên hông thư viện để vòng ra khuôn viên rồi về lớp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tình huống trước mặt nhiều khả năng là tỏ tình, Tô Đông An tính đi đường vòng tránh bọn họ nhưng cơ thể không biết sao lại tự động đi về phía trước, càng ngày càng tiến lại gần hai người kia hơn.

Bình luận đoạn
Tình huống trước mặt nhiều khả năng là tỏ tình, Tô Đông An tính đi đường vòng tránh bọn họ nhưng cơ thể không biết sao lại tự động đi về phía trước, càng ngày càng tiến lại gần hai người kia hơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau này khi nghĩ lại cô mới hiểu, tác giả muốn cốt truyện đi đúng quỹ đạo của nó và cô... phải bước vào cửa tử.

Bình luận đoạn
Sau này khi nghĩ lại cô mới hiểu, tác giả muốn cốt truyện đi đúng quỹ đạo của nó và cô... phải bước vào cửa tử.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Minh Huỳnh, anh thích em. Làm bạn gái anh nhé."

Bình luận đoạn
"Minh Huỳnh, anh thích em. Làm bạn gái anh nhé."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Xin lỗi, hiện tại em chưa có ý định yêu đương." Dương Minh Huỳnh từ chối.

Bình luận đoạn
"Xin lỗi, hiện tại em chưa có ý định yêu đương." Dương Minh Huỳnh từ chối.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tại sao? Hay là em không thích anh chỗ nào, anh sẽ sửa."

Bình luận đoạn
"Tại sao? Hay là em không thích anh chỗ nào, anh sẽ sửa."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không phải, chỉ là em vẫn còn nhỏ, muốn tập trung học hành." Dương Minh Huỳnh lắc đầu.

Bình luận đoạn
"Không phải, chỉ là em vẫn còn nhỏ, muốn tập trung học hành." Dương Minh Huỳnh lắc đầu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hay là mày cũng chê tao. Mày chê tao nên từ chối tao phải không?" Anh ta như lên cơn điên, nắm chặt hai vai Dương Minh Huỳnh mà lắc điên cuồng.

Bình luận đoạn
"Hay là mày cũng chê tao. Mày chê tao nên từ chối tao phải không?" Anh ta như lên cơn điên, nắm chặt hai vai Dương Minh Huỳnh mà lắc điên cuồng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Bọn mày đều chê tao xấu xí. Đứa nào đứa nấy đều chỉ yêu vẻ bề ngoài. Thật là một đám ngu si."

Bình luận đoạn
"Bọn mày đều chê tao xấu xí. Đứa nào đứa nấy đều chỉ yêu vẻ bề ngoài. Thật là một đám ngu si."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Buông... buông tôi ra." Dương Minh Huỳnh bị lắc đến choáng váng, khó khăn nói.

Bình luận đoạn
"Buông... buông tôi ra." Dương Minh Huỳnh bị lắc đến choáng váng, khó khăn nói.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An nhìn không nổi nữa, tiến tới, bấm huyệt đạo trên cổ tay anh ta. Anh ta đau đớn buông tay, chớp lấy thời cơ, Tô Đông An bẻ ngược tay hắn ra đằng sau, đạp mạnh vào bắp chân khiến hắn ngã khuỵu xuống đất.

Bình luận đoạn
Tô Đông An nhìn không nổi nữa, tiến tới, bấm huyệt đạo trên cổ tay anh ta. Anh ta đau đớn buông tay, chớp lấy thời cơ, Tô Đông An bẻ ngược tay hắn ra đằng sau, đạp mạnh vào bắp chân khiến hắn ngã khuỵu xuống đất.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Á. Mẹ kiếp. Con ranh này, mày ở đâu ra vậy? Bỏ tao ra?"

Bình luận đoạn
"Á. Mẹ kiếp. Con ranh này, mày ở đâu ra vậy? Bỏ tao ra?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Người ta đã góp ý thì anh nên sửa đổi. Người đâu mà đã xấu xí lại vừa xấu tính xấu nết." Tô Đông An lạnh nhạt đáp, sau đó quay sang hỏi thăm Dương Minh Huỳnh. "Không sao chứ?"

Bình luận đoạn
"Người ta đã góp ý thì anh nên sửa đổi. Người đâu mà đã xấu xí lại vừa xấu tính xấu nết." Tô Đông An lạnh nhạt đáp, sau đó quay sang hỏi thăm Dương Minh Huỳnh. "Không sao chứ?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không... không sao." Cô ấy vuốt tóc, run giọng trả lời. Có lẽ không lường trước được sự việc này sẽ xảy ra.

Bình luận đoạn
"Không... không sao." Cô ấy vuốt tóc, run giọng trả lời. Có lẽ không lường trước được sự việc này sẽ xảy ra.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Mày bỏ tao ra. Mau bỏ tao ra, mày có biết bố tao là ai không hả?"

Bình luận đoạn
"Mày bỏ tao ra. Mau bỏ tao ra, mày có biết bố tao là ai không hả?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vậy bố anh là ai? Hửm?"

Bình luận đoạn
"Vậy bố anh là ai? Hửm?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Bố tao là người quen của nhà đầu tư lớn nhất của trường này. Khôn hồn thì thả tao ra, quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Nếu không thì... mày chờ bị đuổi học đi."

Bình luận đoạn
"Bố tao là người quen của nhà đầu tư lớn nhất của trường này. Khôn hồn thì thả tao ra, quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Nếu không thì... mày chờ bị đuổi học đi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tôi sợ quá." Cô ra hiệu cho Dương Minh Huỳnh lùi ra xa.

Bình luận đoạn
"Tôi sợ quá." Cô ra hiệu cho Dương Minh Huỳnh lùi ra xa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Xác định cô ấy cách đủ xa, Tô Đông An mới thả tay, đẩy hắn ngã sõng soài ra đất.

Bình luận đoạn
Xác định cô ấy cách đủ xa, Tô Đông An mới thả tay, đẩy hắn ngã sõng soài ra đất.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh ta cao dong dỏng, thân hình gầy gò như que củi, đã vậy mắt thì lờ đờ, mặt mày đầy mụn. Thật sự là xấu cả trong lẫn ngoài. Xa xa còn tưởng đàn anh điển trai tỏ tình, nhìn gần đúng là cay mắt không chịu nổi.

Bình luận đoạn
Anh ta cao dong dỏng, thân hình gầy gò như que củi, đã vậy mắt thì lờ đờ, mặt mày đầy mụn. Thật sự là xấu cả trong lẫn ngoài. Xa xa còn tưởng đàn anh điển trai tỏ tình, nhìn gần đúng là cay mắt không chịu nổi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bị mất mặt, hắn ta vùng dậy hướng nắm đấm về phía Tô Đông An: "Mày chết với tao."

Bình luận đoạn
Bị mất mặt, hắn ta vùng dậy hướng nắm đấm về phía Tô Đông An: "Mày chết với tao."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cẩn thận."

Bình luận đoạn
"Cẩn thận."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An bình tĩnh xoay người, hơi khuỵu gối, hai tay nắm chặt cánh tay hắn ta, ném qua vai. Cơ thể gầy gò đập mạnh xuống đất tưởng chừng như có thể nghe thấy tiếng xương nứt vỡ.

Bình luận đoạn
Tô Đông An bình tĩnh xoay người, hơi khuỵu gối, hai tay nắm chặt cánh tay hắn ta, ném qua vai. Cơ thể gầy gò đập mạnh xuống đất tưởng chừng như có thể nghe thấy tiếng xương nứt vỡ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Anh có biết đánh con gái là việc mất mặt lắm không? Đã vậy còn bị con gái đánh trả đến mức không thể đứng dậy. Thật là... nhục nhã." Tô Đông An phủi tay.

Bình luận đoạn
"Anh có biết đánh con gái là việc mất mặt lắm không? Đã vậy còn bị con gái đánh trả đến mức không thể đứng dậy. Thật là... nhục nhã." Tô Đông An phủi tay.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cơn đau còn chưa dứt, lại cộng thêm vận động mạnh khiến Tô Đông An thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. Cô xoa xoa ngực, chẳng lẽ cơ thể này bị bệnh tim mà bố mẹ không biết?

Bình luận đoạn
Cơn đau còn chưa dứt, lại cộng thêm vận động mạnh khiến Tô Đông An thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. Cô xoa xoa ngực, chẳng lẽ cơ thể này bị bệnh tim mà bố mẹ không biết?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An tính về lớp lấy thuốc uống nhưng mới đi được hai bước, cô ho không ngừng, ho cả ra máu, nhuốm đỏ chiếc áo trắng trên người.

Bình luận đoạn
Tô Đông An tính về lớp lấy thuốc uống nhưng mới đi được hai bước, cô ho không ngừng, ho cả ra máu, nhuốm đỏ chiếc áo trắng trên người.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô... chủ quan quá! Không nghĩ... cơ thể này lại yếu đến vậy. Tô Đông An ôm ngực, cả người lịm dần đi trong hối hận.

Bình luận đoạn
Cô... chủ quan quá! Không nghĩ... cơ thể này lại yếu đến vậy. Tô Đông An ôm ngực, cả người lịm dần đi trong hối hận.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"An, An, cậu không sao chứ? Tỉnh dậy đi." Dương Minh Huỳnh hoảng hốt chạy tới, lay người cô.

Bình luận đoạn
"An, An, cậu không sao chứ? Tỉnh dậy đi." Dương Minh Huỳnh hoảng hốt chạy tới, lay người cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Có ai không, cứu mạng? Hức."

Bình luận đoạn
"Có ai không, cứu mạng? Hức."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tiếng la hét cổ vũ ở sân bóng át đi tiếng kêu cứu của Dương Minh Huỳnh. Cô ấy khóc nức nở, run run cầm điện thoại bấm số.

Bình luận đoạn
Tiếng la hét cổ vũ ở sân bóng át đi tiếng kêu cứu của Dương Minh Huỳnh. Cô ấy khóc nức nở, run run cầm điện thoại bấm số.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Xin lỗi, xin lỗi. Là do tớ, là tớ hại cậu ra nông nỗi này."

Bình luận đoạn
"Xin lỗi, xin lỗi. Là do tớ, là tớ hại cậu ra nông nỗi này."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tôi... là... là tự cô ta tự ngã, tôi không liên quan gì cả. Tôi là người mới bị đánh cơ mà." Tên đàn anh lồm cồm bò dậy, hoảng hốt bỏ chạy.

Bình luận đoạn
"Tôi... là... là tự cô ta tự ngã, tôi không liên quan gì cả. Tôi là người mới bị đánh cơ mà." Tên đàn anh lồm cồm bò dậy, hoảng hốt bỏ chạy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hôm nay đến lượt cô bạn tóc nâu trực nhật nên không thể cùng Kẹo Bông Gòn đi xem bóng rổ. Cô ấy đi giặt khăn lau trở về vừa đúng lúc nghe thấy tiếng kêu cứu của Dương Minh Huỳnh liền chạy tới.

Bình luận đoạn
Hôm nay đến lượt cô bạn tóc nâu trực nhật nên không thể cùng Kẹo Bông Gòn đi xem bóng rổ. Cô ấy đi giặt khăn lau trở về vừa đúng lúc nghe thấy tiếng kêu cứu của Dương Minh Huỳnh liền chạy tới.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thấy nữ thần đang ôm Tô Đông An, cả người dính đầy máu. Cô bạn tóc nâu quay đầu chạy về lớp, kêu các bạn xuống giúp. Mọi người đưa Tô Đông An đến bệnh viện, lớp phó chạy đi báo thầy chủ nhiệm.

Bình luận đoạn
Thấy nữ thần đang ôm Tô Đông An, cả người dính đầy máu. Cô bạn tóc nâu quay đầu chạy về lớp, kêu các bạn xuống giúp. Mọi người đưa Tô Đông An đến bệnh viện, lớp phó chạy đi báo thầy chủ nhiệm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tính cả thời gian Tô Đông An rời đi đến lúc xảy ra sự việc, chỉ vỏn vẹn bằng hiệp một của trận đấu. Hai đội nghỉ giữa hiệp, ba người Bùi Nguyên Vũ, Hoàng Thanh Nam, Hoàng Bách ngồi trên băng ghế nghỉ ngơi.

Bình luận đoạn
Tính cả thời gian Tô Đông An rời đi đến lúc xảy ra sự việc, chỉ vỏn vẹn bằng hiệp một của trận đấu. Hai đội nghỉ giữa hiệp, ba người Bùi Nguyên Vũ, Hoàng Thanh Nam, Hoàng Bách ngồi trên băng ghế nghỉ ngơi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hoàng Thanh Nam mở điện thoại lên, phát hiện một cuộc gọi nhỡ của Dương Minh Huỳnh: "Lạ ghê. Sao tự dưng Huỳnh gọi điện cho em vào tầm này?"

Bình luận đoạn
Hoàng Thanh Nam mở điện thoại lên, phát hiện một cuộc gọi nhỡ của Dương Minh Huỳnh: "Lạ ghê. Sao tự dưng Huỳnh gọi điện cho em vào tầm này?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Huỳnh cũng có gọi cho anh."

Bình luận đoạn
"Huỳnh cũng có gọi cho anh."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Gọi cả cho anh nữa? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi?"

Bình luận đoạn
"Gọi cả cho anh nữa? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bùi Nguyên Vũ mím môi, gọi cho Dương Minh Huỳnh, mặt cậu ngày càng nghiêm trọng khiến hai người kia ngồi bên cũng khẩn trương theo. Bùi Nguyên Vũ tắt máy, cầm túi, quần áo cũng không kịp thay, chạy đi trong sự ngạc nhiên của bao người. Hoàng Bách và Hoàng Thanh Nam cầm cặp đuổi theo.

Bình luận đoạn
Bùi Nguyên Vũ mím môi, gọi cho Dương Minh Huỳnh, mặt cậu ngày càng nghiêm trọng khiến hai người kia ngồi bên cũng khẩn trương theo. Bùi Nguyên Vũ tắt máy, cầm túi, quần áo cũng không kịp thay, chạy đi trong sự ngạc nhiên của bao người. Hoàng Bách và Hoàng Thanh Nam cầm cặp đuổi theo.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thấy đối thủ của mình bỏ đi, Lưu Thiên Lãng mất hứng, cầm áo trở về lớp.

Bình luận đoạn
Thấy đối thủ của mình bỏ đi, Lưu Thiên Lãng mất hứng, cầm áo trở về lớp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Có chuyện gì thế Vũ?" Hoàng Bách đuổi theo.

Bình luận đoạn
"Có chuyện gì thế Vũ?" Hoàng Bách đuổi theo.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tô Đông An nhập viện rồi."

Bình luận đoạn
"Tô Đông An nhập viện rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Sao cơ?" Hoàng Bách ngạc nhiên. Nãy vẫn còn đến xem bọn họ thi đấu mà.

Bình luận đoạn
"Sao cơ?" Hoàng Bách ngạc nhiên. Nãy vẫn còn đến xem bọn họ thi đấu mà.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Sao chăng gì nữa anh, chạy nhanh lên, đến bệnh viện." Hoàng Thanh Nam giục giã.

Bình luận đoạn
"Sao chăng gì nữa anh, chạy nhanh lên, đến bệnh viện." Hoàng Thanh Nam giục giã.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bệnh viện nơi mọi người đưa Tô Đông An đến chính là bệnh viện lần đầu tiên cô nằm. Thật may vừa đến nơi đã gặp vị bác sĩ chuyên khám bệnh cho cô nên Tô Đông An được chuyển thẳng đến phòng cấp cứu ICU.

Bình luận đoạn
Bệnh viện nơi mọi người đưa Tô Đông An đến chính là bệnh viện lần đầu tiên cô nằm. Thật may vừa đến nơi đã gặp vị bác sĩ chuyên khám bệnh cho cô nên Tô Đông An được chuyển thẳng đến phòng cấp cứu ICU.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lớp trưởng cùng Dương Minh Huỳnh ở lại theo dõi tình hình để báo cáo. Số còn lại trở về trường học. Khi ba người kia tới nơi thì chỉ còn lại hai người bọn họ.

Bình luận đoạn
Lớp trưởng cùng Dương Minh Huỳnh ở lại theo dõi tình hình để báo cáo. Số còn lại trở về trường học. Khi ba người kia tới nơi thì chỉ còn lại hai người bọn họ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bùi Nguyên Vũ bước tới, thở dốc hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Bình luận đoạn
Bùi Nguyên Vũ bước tới, thở dốc hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Minh Huỳnh ngẩng đầu, nhìn cậu ta bằng đôi mắt đỏ hoe: "An... cậu ấy, vào phòng cấp cứu rồi."

Bình luận đoạn
Dương Minh Huỳnh ngẩng đầu, nhìn cậu ta bằng đôi mắt đỏ hoe: "An... cậu ấy, vào phòng cấp cứu rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Bình tĩnh, ngồi xuống trước đã." Bùi Nguyên Vũ xoa đầu cô ấy.

Bình luận đoạn
"Bình tĩnh, ngồi xuống trước đã." Bùi Nguyên Vũ xoa đầu cô ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lớp trưởng đứng bên cạnh lau mồ hôi: "Theo lời bạn Tú Linh thì sau khi đi giặt khăn lau về, bắt gặp Huỳnh và An đằng sau dãy nhà, trên người cậu ấy dính đầy máu, xung quanh không có ai cả."

Bình luận đoạn
Lớp trưởng đứng bên cạnh lau mồ hôi: "Theo lời bạn Tú Linh thì sau khi đi giặt khăn lau về, bắt gặp Huỳnh và An đằng sau dãy nhà, trên người cậu ấy dính đầy máu, xung quanh không có ai cả."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đằng sau dãy nhà hình như không có lắp camera." Hoàng Bách nhíu mày.

Bình luận đoạn
"Đằng sau dãy nhà hình như không có lắp camera." Hoàng Bách nhíu mày.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chết tiệt, đợi em bắt được hắn xem. Em sẽ đánh hắn một trận." Hoàng Thanh Nam tức giận.

Bình luận đoạn
"Chết tiệt, đợi em bắt được hắn xem. Em sẽ đánh hắn một trận." Hoàng Thanh Nam tức giận.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bùi Nguyên Vũ vỗ vai Dương Minh Huỳnh, nhỏ giọng hỏi: "Cậu có biết anh ta là ai không?"

Bình luận đoạn
Bùi Nguyên Vũ vỗ vai Dương Minh Huỳnh, nhỏ giọng hỏi: "Cậu có biết anh ta là ai không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một tiếng sau, cuối cùng thầy chủ nhiệm và bố mẹ Tô Đông An cũng tới. Họ dồn dập hỏi: "An đâu? An đâu rồi?"

Bình luận đoạn
Một tiếng sau, cuối cùng thầy chủ nhiệm và bố mẹ Tô Đông An cũng tới. Họ dồn dập hỏi: "An đâu? An đâu rồi?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cậu ấy được đưa vào phòng cấp cứu rồi thưa chú." Bùi Nguyên Vũ đáp.

Bình luận đoạn
"Cậu ấy được đưa vào phòng cấp cứu rồi thưa chú." Bùi Nguyên Vũ đáp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bà Hương ngã khuỵu xuống, ôm mặt khóc. Ông Toàn đứng bên vội đỡ bà ngồi xuống: "Em bình tĩnh, tình hình còn chưa rõ ra sao mà."

Bình luận đoạn
Bà Hương ngã khuỵu xuống, ôm mặt khóc. Ông Toàn đứng bên vội đỡ bà ngồi xuống: "Em bình tĩnh, tình hình còn chưa rõ ra sao mà."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chồng chị nói đúng đó. Em An chắc chắn sẽ không sao đâu." Thầy chủ nhiệm an ủi.

Bình luận đoạn
"Chồng chị nói đúng đó. Em An chắc chắn sẽ không sao đâu." Thầy chủ nhiệm an ủi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ông chỉ cầu mong em ấy không có việc gì. Nếu không, danh tiếng của nhà trường sẽ tụt dốc không phanh mà ông cũng sẽ mất việc.

Bình luận đoạn
Ông chỉ cầu mong em ấy không có việc gì. Nếu không, danh tiếng của nhà trường sẽ tụt dốc không phanh mà ông cũng sẽ mất việc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Minh Huỳnh cắn môi, cúi người một góc chín mươi độ.

Bình luận đoạn
Dương Minh Huỳnh cắn môi, cúi người một góc chín mươi độ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cháu xin lỗi cô chú, An bị như vậy... đều tại cháu."

Bình luận đoạn
"Cháu xin lỗi cô chú, An bị như vậy... đều tại cháu."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cháu nói vậy là có ý gì?" Bà Hương sửng sốt.

Bình luận đoạn
"Cháu nói vậy là có ý gì?" Bà Hương sửng sốt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"..."

Bình luận đoạn
"..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cháu nói đi!"

Bình luận đoạn
"Cháu nói đi!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"..."

Bình luận đoạn
"..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cô chú, chuyện là có một đàn anh khóa trên trêu ghẹo cậu ấy. Đúng lúc bạn An đi ngang qua nên ra tay giúp đỡ. Hai bên có xảy ra xô xát nhỏ. Sau đó thì An ho ra máu, ngất xỉu nên tụi cháu đưa cậu ấy đến bệnh viện." Bùi Nguyên Vũ bình tĩnh kể lại sự việc mà trước lúc ba người đến đây, Dương Minh Huỳnh đã kể cho cậu nghe.

Bình luận đoạn
"Cô chú, chuyện là có một đàn anh khóa trên trêu ghẹo cậu ấy. Đúng lúc bạn An đi ngang qua nên ra tay giúp đỡ. Hai bên có xảy ra xô xát nhỏ. Sau đó thì An ho ra máu, ngất xỉu nên tụi cháu đưa cậu ấy đến bệnh viện." Bùi Nguyên Vũ bình tĩnh kể lại sự việc mà trước lúc ba người đến đây, Dương Minh Huỳnh đã kể cho cậu nghe.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ông Toàn thở dài: "Không phải lỗi của cháu."

Bình luận đoạn
Ông Toàn thở dài: "Không phải lỗi của cháu."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chẳng biết qua bao lâu, có một vị bác sĩ đi ra. Hai ông bà vội vàng chạy tới, níu tay áo bác sĩ: "Bác sĩ Hoàng, con tôi sao rồi?"

Bình luận đoạn
Chẳng biết qua bao lâu, có một vị bác sĩ đi ra. Hai ông bà vội vàng chạy tới, níu tay áo bác sĩ: "Bác sĩ Hoàng, con tôi sao rồi?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ông tháo khẩu trang, lau mồ hôi trả lời: "Hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần theo dõi trong 24 giờ. Nếu không có vấn đề gì sẽ được chuyển tới phòng bệnh thường."

Bình luận đoạn
Ông tháo khẩu trang, lau mồ hôi trả lời: "Hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần theo dõi trong 24 giờ. Nếu không có vấn đề gì sẽ được chuyển tới phòng bệnh thường."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ông bà nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Hai người cảm ơn bác sĩ rối rít.

Bình luận đoạn
Ông bà nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Hai người cảm ơn bác sĩ rối rít.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bác sĩ Hoàng cau mày đáp: "Tôi đã dặn anh chị rồi mà. Cơ thể con bé rất yếu, không được vận động quá mạnh, làm gì cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một chứ."

Bình luận đoạn
Bác sĩ Hoàng cau mày đáp: "Tôi đã dặn anh chị rồi mà. Cơ thể con bé rất yếu, không được vận động quá mạnh, làm gì cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một chứ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Dạ dạ, chúng tôi sẽ chú ý."

Bình luận đoạn
"Dạ dạ, chúng tôi sẽ chú ý."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ông Toàn cúi đầu cảm ơn bác sĩ, dặn vợ về nhà chuẩn bị đồ đạc cần thiết mang đến bệnh viện, rồi quay sang nhìn thầy chủ nhiệm: "Cảm ơn thầy và các cháu đã ở đây với gia đình tôi. Đợi tình hình con bé ổn định, tôi sẽ báo lại cho thầy sau."

Bình luận đoạn
Ông Toàn cúi đầu cảm ơn bác sĩ, dặn vợ về nhà chuẩn bị đồ đạc cần thiết mang đến bệnh viện, rồi quay sang nhìn thầy chủ nhiệm: "Cảm ơn thầy và các cháu đã ở đây với gia đình tôi. Đợi tình hình con bé ổn định, tôi sẽ báo lại cho thầy sau."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không vội không vội. Khi nào em An ổn định, tôi cùng lớp đến thăm em ấy. Vậy, không làm phiền gia đình mình nữa, tôi về trường trước." Thầy Thao cười.

Bình luận đoạn
"Không vội không vội. Khi nào em An ổn định, tôi cùng lớp đến thăm em ấy. Vậy, không làm phiền gia đình mình nữa, tôi về trường trước." Thầy Thao cười.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ông Toàn gật đầu: "Chào thầy. Các cháu cũng về cùng thầy luôn đi."

Bình luận đoạn
Ông Toàn gật đầu: "Chào thầy. Các cháu cũng về cùng thầy luôn đi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vâng."

Bình luận đoạn
"Vâng."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!