Chương 4
4
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mẹ phải đi đòi công bằng cho con dâu của mình!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói rồi Nguyễn lão phu nhân đi thẳng xuống nhà dưới, không thèm nói với anh ta thêm câu nào. Đoán chắc bà sẽ không cho mình đi theo, anh ta liền rút điện thoại ra, phái người theo âm thầm bảo vệ bà. Cái nhà đó không có tình người như vậy, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyễn Thế Long quay sang nhìn cô gái nằm dài trên giường, vẻ ngoài tiều tuỵ của cô khiến anh ta có chút xót xa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
So với hai mươi ba năm trước, em thật sự rất khác!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyễn lão phu nhân hậm hực đi ra xe, bảo tài xế chở mình đến nhà của người đàn bà độc ác kia. Có lẽ sau khi chồng mất mẹ của Ngọc Diệu đã kế thừa lại căn nhà của chồng, hiện tại vẫn ở đó. Bà cứ nghĩ mình quên mất đường đi rồi, không ngờ cơn giận như một liều thuốc, không những khiến bà nhớ đường mà còn thuộc cả số nhà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chiếc xe sang trọng nhanh chóng dừng lại trước một căn biệt thự. Nguyễn lão phu nhân ngắm nhìn căn nhà một lượt, sau đó tiến tới nhấn vào chuông cửa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một lát sau, một cô người hầu chạy ra, hỏi bà tìm ai. Bà nuốt lại sự tức giận vào trong bụng, bày ra bộ dáng quý bà thực thụ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Tôi là bạn của chủ nhân căn nhà này, chẳng hay chủ nhân căn nhà này đâu?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Dạ bà chủ đang ở trong nhà, mời phu nhân vào trong ạ!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà dĩ nhiên sao chịu vào dễ như vậy. Nói mấy câu bóng gió, lui tới ý của bà cũng là bắt mẹ cô ra rước mình vào. Cô hầu gái khó xử, sau cùng vì không chịu nổi mấy lời bóng gió đó nữa mà chạy vào nói với bà chủ. Một lát sau, cô gái trở ra, đi theo còn có cả bà chủ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- bà Vương! Người này chính là người tìm gặp bà!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyễn lão phu nhân cau mày. Vương phu nhân?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không lẽ ả ta lấy chồng mới rồi?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mẹ cô trông thấy bà, hai mắt liền mở to ra. bà Vương vội vội vàng vàng chạy tới, mừng rỡ cười lớn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ui chao! Chị Nguyễn! Chị về nước lúc nào thế?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Tôi mỏi chân quá rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mau mau vào nhà, trà bánh sẵn sàng rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn bà chủ chào đón vị khách kia như vậy, cô hầu gái lén nuốt nước bọt, đóng cửa nhà xong vội chạy ra sau bếp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà chủ trước nay có coi ai ra gì đâu, không ngờ lại “cúi đầu” trước vị khách đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyễn lão phu nhân ngồi xuống ghế, giả vờ nhìn quanh nhà rồi hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Diệu đâu?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- À...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Hồi nhỏ tôi hay bế nó nhất, xem nó như con gái ruột vậy. Bây giờ về nước tôi dĩ nhiên phải gặp con bé rồi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mẹ cô lắp bắp, không biết nên nói thế nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói rằng chính bà ta đã đẩy con bé vào tù?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói rằng bây giờ con bé sống chết thế nào bà ta cũng chẳng biết?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Đây là trà nhập từ nước ngoài về, rất thơm và đậm đà. Chị Nguyễn mau uống thử!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Diệu ơi! Diệu ơi! Bác về thăm con đây!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyễn lão phu nhân len lén cười mỉa mai. Chơi trò đánh trống lảng thì bà cũng không ngại chơi lại!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghĩ là làm, bà lập tức đứng dậy đi khắp nhà, liên tục gọi tên cô. bà Vương mồ hôi chảy ướt cả áo, đầu óc rối bời như tơ vò.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Thật...thật ra con bé...con bé đi du học rồi, không còn ở đây nữa!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Du học?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Đúng đúng! Nó đi du học bên Canada vẫn chưa về.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Vậy sao nó không gọi cho tôi?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Em sợ con bé còn chẳng biết chị là ai đấy chứ. Lúc con bé chưa được hai tuổi là chị đã ra nước ngoài rồi mà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mẹ anh ta gật gật đầu, giả vờ tin lời mẹ cô nói. Rồi bà trông thấy ngoài bức tường lớn có treo một bức ảnh gia đình cỡ đại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong ảnh không có Ngọc Diệu!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một nỗi thương cảm dâng lên trong lòng bà. Tội nghiệp cô quá! Quả nhiên cái nhà này chẳng xem cô ra gì!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- À à! Cái ảnh này chụp lúc con bé vẫn còn du học. Đây là chồng em, hai đứa con trai này cũng là con em!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà tinh tế nhận ra niềm vui trong mắt của người đàn bà đối diện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi giới thiệu về gia đình nhỏ của mình, người đàn bà đó rất vui.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vui nhất là khi lãng quên đi mình cũng có một đứa con gái!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Không sao cả! Sau này con bé là của gia đình tôi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Chị nói gì cơ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyễn lão phu nhân ngẩng đầu nhìn bà ta, hỏi khẽ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Khi nào con bé du học về?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Chuyện này...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Bà còn nhớ con trai tôi không? Long bây giờ lớn rồi, thằng bé cũng rất thương Diệu. Chỉ cần nó về, tôi lập tức cho chúng nó đám cưới.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mẹ cô suýt chút nữa đã cắn trúng lưỡi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho cái con nhỏ đó làm dâu nhà giàu có như Nguyễn Gia sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Quyết định vậy đi! Tôi có việc, đi về đây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ơ khoan...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà bước chân thẳng ra ngoài, mặc cho người đàn bà kia có đuổi theo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà vốn định nói móc ả ta thêm một chút, nhưng quả thật sự dơ bẩn của nơi này khiến bà không chịu nổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Liệu người đàn bà đó có biết con gái mình đã ra tù?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hay biết rồi mà vẫn mặc kệ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngồi trên xe, Nguyễn lão phu nhân bảo tài xế chở mình đến cửa hàng thời trang có tiếng ở thành phố. Bà sẽ cho cô hưởng thụ cuộc sống mà mình nên được hưởng. Sau đó bà gọi cho con trai mình, bảo đánh thức cô dậy rồi dẫn cô đến cửa hàng. Cô mơ mơ màng màng đứng giữa biển áo quần, còn bà ở bên cạnh nói lớn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mọi thứ trước mắt là của con, con lấy thứ gì cũng được!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mẹ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Tiền cứ quẹt thẻ của Long Long!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không đợi mẹ mình ra lệnh, Nguyễn Thế Long đứng gần đó lập tức móc ví ra, đưa cho cô ba cái thẻ atm:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Tiền của anh là tiền của em. Em với mẹ cứ việc mua sắm, những chuyện còn lại cứ để anh lo!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô lắc đầu nhất quyết không chịu. Anh ta đột nhiên túm lấy tay cô, giọng chuyển lạnh:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Không nghe lời là anh mua luôn cái cửa hàng này em tin không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô quay sang nhìn mẹ chồng, ánh mắt cầu cứu. Bà gật đầu mỉm cười, đưa tay lên vỗ vai cô:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ở với mẹ con chỉ cần biết hai từ. Thứ nhất là mua, thứ hai là mua hết!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị