Chương 5
5
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ở với mẹ con chỉ cần biết hai từ. Thứ nhất là mua, thứ hai là mua hết!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngọc Diệu đen mặt nhìn mẹ chồng của mình, còn Nguyễn Thế Long thì tranh thủ nhét vào tay cô mấy tấm thẻ atm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người mẹ chồng kia sao có thể bá đạo như vậy chứ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô đưa mắt nhìn mấy hàng váy vóc lụa là được treo gọn gàng trên giá, bỗng dưng cảm thấy có chút u buồn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô luôn nhớ tới kẻ mà bản thân tôn kính nhất...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật tiếc...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy cô đứng ngẩn ra, Nguyễn lão phu nhân liền sán lại kéo tay cô đi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Con thứ thoải mái lấy!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mọi thứ trước mắt cô rất đẹp. Đúng là hàng hiệu có khác. Mỗi một chi tiết đều được làm rất tỉ mỉ, màu sắc cũng phối trông rất vừa mắt. Chỉ là nó nhiều quá!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả cái cửa hàng này phải hơn ngàn cái gọi là trang phục!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Dáng người con hơi ốm, cần chọn mấy mẫu rộng rộng một chút.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cái váy này đẹp lắm, hợp với con nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cái áo khoác này rất sang, mặc đi ăn tiệc cũng hợp lắm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Không được! Mẹ phải vỗ béo con mới được! Ốm quá chẳng mặc gì đẹp hết!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ đầu chí cuối, Nguyễn lão phu nhân vẫn luôn là người chủ động trong mọi chuyện. Bà dẫn cô đi từ dãy này qua dãy khác, mỗi dãy như vậy lựa được rất nhiều đồ khác nhau. Nhìn bà vui vẻ ướm từng thứ mình lựa được lên cơ thể mảnh khảnh của mình, cô mơ hồ nghĩ đến một số chuyện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người mà cô tôn kính nhất, tôn trọng nhất hình như chưa bao giờ dẫn cô đi đến những nơi như này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dẫu người đó cũng có tiền!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngọc Diệu chát đắng lén cười mỉa chính bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Suốt hai năm con gái mình ở tù người đó chưa từng đến thăm một lần, làm gì có chuyện dành thời gian cho con gái, quan tâm con gái được!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
***
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mẹ ơi! Con thích cái váy này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Con nhóc tám tuổi chỉ vào bộ váy xinh xắn treo ở trên cao rồi níu lấy áo mẹ. Người mẹ vô tình hất cánh tay con nhóc ra, quát tháo:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Thích cái gì mà thích! Mới tí tuổi đã đua đòi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Con nhóc sợ hãi, lắc đầu bảo không thích nữa. Có lẽ nhóc sai rồi. Nhóc không nên đòi hỏi mẹ như thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng rồi cảnh tượng trước mắt làm con nhóc vô cùng hụt hẫng. Em trai của con nhóc cũng đang chỉ vào đôi giày trước cửa hàng, đòi mẹ mua. Người mẹ cười ngọt ngào, không ngần ngại mà giúp đứa em trai kia ướm thử giày. Giày vừa chân, người mẹ nói với nhân viên cửa hàng là sẽ lấy luôn đôi giày dù số tiền khá đắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Con nhóc run run túm chặt áo mình, tự tạo ra cả vạn lí do để an ủi bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hôm nay mẹ dẫn em trai đi mua sắm, có dẫn nhóc đi đâu, là nhóc tự đòi đi đấy chứ. Mẹ cho đi là tốt lắm rồi, dẫu sao nhóc cũng không phải nhân vật chính của buổi mua sắm này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và nhóc cũng có nhiều váy ở nhà rồi, không mua cũng không cần mua đâu!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không cần! Thật sự không cần!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế nhưng con nhóc tám tuổi kia vẫn biết tủi thân, khóc oà lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người mẹ đó cáu gắt đánh vào người con nhóc thật mạnh. Người mẹ doạ nếu nhóc không nín thì sẽ bỏ nhóc đi luôn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kết quả là nhóc chưa kịp nín thì người mẹ đã dắt em trai của nhóc đi mất rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đi mà không dẫn theo nhóc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không có dẫn theo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
***
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Diệu! Diệu!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô giật mình, thoát ra khỏi đoạn hồi ức cũ kĩ. Ngọc Diệu trông thấy mẹ chồng đang nắm lấy tay mình, vẻ mặt lo lắng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Con sao thế? Mệt sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Con...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mau mau gói những thứ vừa lựa vào đi! Long Long! Chở vợ về nhà, con bé rất mệt rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhân viên cửa hàng nghe thấy liền vâng dạ, chạy tới lấy mấy đồ đi đóng gói. Còn Nguyễn Thế Long lúc này nhanh chân bước tới, nắm lấy tay cô rồi kéo cô ra xe. Cô mặc cho anh ta làm gì thì làm, bản thân vẫn còn lưu lạc trong dòng cảm xúc của con nhóc lúc nãy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật tiếc...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếc là con nhóc đó người mẹ không cần!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyễn lão phu nhân bảo còn có việc nên để cho hai người về nhà trước. Ngồi trên xe, cô thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt buồn hiu khiến Thế Long có hơi xót xa. Chẳng biết cô gái của anh ta đang nghĩ gì nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nguyễn Thế Long! Tôi thật bất hiếu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giữa đường, đột nhiên cô mở miệng nói khẽ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Tôi đang nhờ anh giúp mình tranh giành tài sản với mẹ ruột!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Đó không phải là tranh giành. Cô đang lấy lại những gì vốn thuộc về mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô quay đầu sang nhìn anh ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Anh hiểu tôi quá nhỉ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
anh ta len lén bật cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
anh ta quen cô từ hai mươi ba năm trước rồi, không hiểu mới lấy làm lạ!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc đó cô còn chưa được hai tuổi, chắc không nhớ chuyện anh ta thay tã cho cô đâu!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nhưng cũng kì lạ quá. Mẹ anh rất thương tôi, cứ như quen biết đã lâu rồi vậy. Bà ấy không quan tâm đến chuyện tôi từng đi tù, còn dịu dàng với tôi như một người mẹ thật sự nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giọng của cô dần dần nhạt lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà ấy như một người mẹ thật sự.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn người mẹ thật sự lại không như bà ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Muốn khóc không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chiếc xe đột nhiên phanh gấp, cô suýt chút đã ngã nhào về phía trước. Cô mở to đôi mắt vô hồn nhìn anh ta, trông thấy anh ta cũng đang nhìn mình chằm chằm:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Buồn thì khóc đi, trước mặt tôi cô không cần giấu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Anh...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Dù sao tôi cũng mang danh là chồng cô. Nhìn cô đau lòng tôi cũng đau lắm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng, thều thào:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Tôi quả thật là đang buồn. Tôi nhớ tới mẹ, nhớ gia đình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyễn Thế Long đột nhiên nghé sát gần cô khiến cô phản ứng không kịp. Cả hai gần đến mức hơi thở hoà quyền vào nhau, tư thế vô cùng thân mật. Anh ta nhìn sâu vào đôi mắt của cô, giọng có chút hung dữ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Đừng xem bà ta là mẹ, đừng xem căn nhà đó là gia đình nữa. Bây giờ mẹ của tôi mới là mẹ cô, tôi mới là gia đình của cô. Tôi dùng danh dự và tính mạng của mình để đảm bảo rằng tôi sẽ trân trọng cô, không khiến cô rơi nước mắt dù chỉ là một giọt!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị