Chương 3
3
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Vợ chồng con sẽ sinh cả một đội bóng, có thêm cả dự bị và nhặt bóng nữa. Đến lúc đó, mẹ chỉ cần ở nhà chăm cháu thôi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyễn lão phu nhân cười khanh khách, còn cô thì trợn ngược mắt lên, chỉ hận không thể đến cấu xé tên đàn ông kia ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
anh ta xem cô là gì? Máy đẻ sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà tươi cười xoa xoa lên mu bàn tay cô, dịu dàng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mẹ nói vậy thôi, chứ chuyện này mẹ để con dâu quyết định hết. Con sinh sớm thì mẹ vui sớm, con sinh muộn thì mẹ vui muộn, không sao.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nét dịu dàng kia khiến cô có chút sững sờ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà ấy thật ấm áp cũng rất hiền từ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà ấy ra dáng một người mẹ đúng mực.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một nỗi chua xót dâng ngập trong trái tim cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật tiết! Người phụ nữ cô tôn trọng nhất trên đời không có như thế này!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ít nhất là không có yêu thương cô như thế này!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nhưng sao mẹ cứ thấy con dâu quen mặt lắm, hình như con dâu có lên báo rồi thì phải?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong một khoảnh khắc, trái tim cô bị bóp thật chặt, đến mức thở không được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyễn Thế Long dĩ nhiên biết cô nghĩ gì nên liền tìm cách lấp liếm:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Thật ra cô ấy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Để em!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lời của anh ta bị cô đoạt mất. Bầu không khí bỗng trở nên lạnh lẽo đến cực độ. Ngọc Diệu âm thầm rút tay mình ra khỏi tay bà, ngay cả chút can đảm để nhìn vào mắt bà cũng không còn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Con đã từng lên báo hai năm trước. Con cũng chỉ vừa đi tù mới ra thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Con dâu...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Xin lỗi Nguyễn lão phu nhân! Con không cố ý dấu phu nhân chuyện này!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô tự động ngồi xa bà ra, nụ cười ngượng ngạo trên môi chứa rất nhiều ý mỉa mai mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật tốt! Nói ra được những lời này khiến lòng cô rất thanh thản!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyễn lão phu nhân quay sang nhìn anh ta, anh ta gắt gao cắn môi dưới không biết nên xử lí thế nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nhưng tại sao con lại đi tù?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Con...con suýt đã đâm chết ba dượng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà dĩ nhiên là rất ngạc nhiên, đến nỗi đôi đồng tử đen láy cũng giãn nở một cách đột ngột. Cô nhục nhã vô cùng, đôi bàn tay run rẩy bám lấy tà váy:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nếu con nói con không cố ý thì phu nhân có tin con không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sự trầm mặc chính là câu trả lời, đối với cô chính là câu trả lời vừa đáng sợ vừa tràn đầy khinh bỉ. Cô biết mình hỏi dư thừa nên lập tức đứng bật dậy, lắp bắp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Con...con nghĩ đã đến lúc con phải đi rồi. Chào phu nhân!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Đứng lại!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngọc Diệu đứng khựng lại, hai chữ vừa rồi là Nguyễn lão phu nhân thốt ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Được! Cô sẽ để bà sỉ vả mình! Dù sao thì cô cũng chẳng phải đứa tốt đẹp gì cả!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nào! Hãy mắng chửi cô đi! Cô có thể chịu đựng được! So với hai năm trong tù thì mấy lời này không khiến cô đau đớn thêm được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Con dâu...!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bàn tay của cô một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp. Cô kinh ngạc trông thấy bà nắm lấy tay mình, còn hiền từ mỉm cười với mình:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mẹ tin! Mẹ tin con dâu không cố ý!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Phu nhân...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Gọi ta là mẹ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- ....
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô không thể ú ớ thêm một lời nào nữa. Nguyễn lão phu nhân đứng dậy, từ từ đến bên cạnh cô. Bà ngắm nghía cô một hồi, tinh tế nhận ra cô sắp khóc rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyễn Thế Long lúc này cũng chẳng có chút kinh ngạc nào cả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Con dâu ngoan, muốn khóc thì khóc đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nhưng...nhưng phu nhân à con...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mẹ!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đối diện với ánh mắt của bà, cô không thể nào cầm được nước mắt nữa. Cô nghẹn ngào khóc nấc lên khiến bà vô cùng thương cảm:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Con là một đứa từng có tiền án. Bàn tay con cũng từng thấm máu người rồi. Con...con không hề xứng để được mẹ gọi là con dâu. Con không...con không xứng đâu mẹ à!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Xứng hay không còn đến lượt con nói sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyễn lão phu nhân đưa tay lên lau nước mắt cho cô, lắc đầu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Con có làm gì cũng vẫn là con dâu của mẹ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một câu nói kia khiến cô xúc động không ngừng. Cô ôm chầm lấy bà, thu hết can đảm rồi gào khóc nức nở.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vòng tay của bà thật ấm!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lại tràn ngập tình thương nữa!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ước gì....ước gì người phụ nữ đó cũng dành cho cô những câu nói như thế này. Ước gì....ước gì người phụ nữ đó cũng để cho cô ôm lấy như thế này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ước gì...ước gì...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Do cơ thể suy yếu nên cô chẳng khóc được lâu đã ngất đi mất. Nguyễn lão phu nhân sai anh ta bế cô lên phòng, đắp chăn cho cô cẩn thận. Nhìn cô nằm dài trên giường với đôi mắt sưng tấy, bà có chút tức giận liền đưa tay đánh vào vai anh ta một cái.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mẹ anh ta là thế, tức giận phải đập ai đó mới vừa lòng!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Không ngờ vợ của lão Ngô dám mặc kệ con gái đi lang thang như thế này! Cũng may chúng ta tìm được con bé sớm, nếu không lời hứa năm đó với lão đã thành bọt bèo rồi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dứt lời, bà xoay lưng hậm hực đi ra ngoài. Anh ta đuổi theo bà, hỏi lớn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mẹ! Mẹ đi đâu thế?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mẹ phải đi thay trời hành đạo, đòi lại công bằng cho con dâu mới được! Con dâu của Nguyễn lão phu nhân ta tuyệt đối không được chịu ấm ức!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị