Chương 36: Si tình
Sau ngày Văn Thành để lại lá thư chỉ vỏn vẹn vài câu rồi mất dạng, Bảo Long giận đến nỗi ước chi hắn có thể lập tức phi ngựa đuổi theo để hỏi cho bằng được đã xảy ra chuyện gì, thèm hỏi một câu lớn dạ là 'có phải cậu không muốn anh lập phi? có phải cậu thích anh, đúng không?'.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng lỡ như là do Bảo Long ảo tưởng thì liệu sau này...?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sự việc tiếp theo diễn ra thật sự làm người ta bận rộn đến tối tăm mặt mũi. Bảo Long cho sắp xếp binh mã, vũ khí, lương khô, cùng sính lễ để gấp rút lên đường đến Thiên Lạc Cung. Người kém hiểu biết sẽ nói hoàng đế Đại An cưng chiều, yêu thương công chúa của Thiên Lạc Cung, nhưng người có tầm nhìn sẽ thấy đội quân này không đơn giản chỉ là hộ tống hoàng đế lên đường đi sính lễ, nó giống như là thị uy cho một trận đánh lớn, họ không thể hiểu được tâm tư hoàng đế, việc đi sính lễ sang nước khác có thể nhờ sứ giả, không nhất thiết hoàng đế phải đích thân bôn ba hai tháng trời để đến đó, rồi bôn ba thêm hai tháng để trở về.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Các quan đại thần tuy ngoài mặt vui vẻ chúc mừng hôn lễ nhưng một số vị lại âm thầm viết sớ dâng lên hoàng đế xem xét như là "hôn nhân này không hợp phong tục", hoặc "công chúa không đủ phẩm chất làm nữ chủ hậu cung", hay sự xuất hiện bí ẩn của công chúa xin hoàng thượng điều tra kĩ càng xem còn âm mưu gì không, hoặc lợi dụng chính sách ngoại giao để thuyết phục hoàng thượng nên tập trung vào việc khác, làm Bảo Long nhứt đầu không chịu nổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thêm một số quan đã bắt đầu dâng sớ vạch tội Văn Thành. Văn Thành thì có tội gì? Không có tội cũng moi ra cho có, nói Văn Thành nhận hối lộ của thương nhân tên Trang Sĩ Văn, tên thương nhân này cưỡng ép một cô gái nhà lành mang bầu mà vẫn xử vô tội.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói Văn Thành cưỡng ép một người hầu gái trong phủ rồi âm mưu sát hại, người hầu gái đến cầu cứu một ông lão nhưng bị Văn Thành biết được bèn gán tội cho ông ta hòng giết người bịt đầu mối.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói Văn Thành quấy rối chuyện làm ăn của dân lành, không cho dân làm ăn buôn bán, oán thán không biết kêu ai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói Văn Thành ngoài mặt chúc phúc cho hoàng đế nhưng bên trong không hài lòng chuyện hoàng đế lập phi...họ xằn xiên nhiều như vậy cũng vì không thích thấy Văn Thành quá thân thiết với hoàng đế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bảo Long đọc tấu sớ đến đâu cảm thấy máu muốn xộc lên não tới đó, phủ nội các kì này sao lại không lọc hết những tấu chương vô dụng như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói vậy chứ phủ nội các cũng khổ tâm hết sức, do hoàng đế đợt này đi xa, để không bị chậm trễ, muốn cho tấu chương đến tay Bảo Long sớm nhất, nên nhiều khi các quan chỉ đọc và lọc được một nửa thôi, còn lại bọn họ dồn hết vào một rương đưa lên ngựa chuyển đến nơi Bảo Long đang ở.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người chạy trạm tới lui tấp nập ngay cả khi Bảo Long đang trên đường đi, ai không biết sẽ tưởng là hoàng thượng nhiều công vụ bận rộn, nhưng thật ra hơn một nửa số thư được đưa tới là mật thư của Mẫn Đạt, mỗi một ngày Mẫn Đạt sẽ gửi hai lá thư báo cáo, mà mỗi lần đọc xong Bảo Long lại không khi nào yên lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tâm trạng Văn Thành bất ổn như vậy từ khi nào? Hình như cậu ấy đã khóc đến sưng mắt, tránh mặt hắn sau khi biết hắn sắp lập phi, ăn cơm không ngon nên người rộc đi thấy rõ, hay ngồi thất thần rồi rưng rưng đỏ mắt, thấy thông báo về hôn lễ của hắn thì không vui, đi đường thấy lễ thành hôn lại không muốn nhìn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn có chạy đến Nguyệt Hoa Lâu? Chạy đến đó? Bảo Long không thể đọc nổi mấy dòng sau nữa, cảm giác giận và uất ức từ đâu dâng lên làm hắn nghiến chặt tách trà nóng bằng sứ trắng, tách trà vỡ làm Cải đứng kế bên hoảng sợ, vội cầm máu nhờ La Lạc giữ lấy khăn để chạy đi tìm Lâm Sanh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thư từ cả tháng nay, Bảo Long còn đang suy đoán đến hướng Văn Thành cũng có tình cảm với hắn, đau lòng khi hắn lập phi nhưng giờ lại chạy đi Nguyệt Hoa Lâu sao? Hắn đọc tiếp những dòng chữ trong thư mặc cho những người bên cạnh đang cuốn cuồn vì tay hoàng đế đang tuôn máu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thì ra Văn Thành đã rời đi mà không xảy ra chuyện ám mụi gì trong Nguyệt Hoa Lâu, khi Mẫn Đạt đang viết báo cáo trong phòng, sát cạnh phòng của Văn Thành đêm đó, Đạt đã nghe Văn Thành ngủ mê gọi tên 'Bảo Long', ban đầu nghe không rõ nhưng cái tên này lặp đi lặp lại thì Mẫn Đạt đoán là tên 'Bảo Long'.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bảo Long khi đọc những dòng cuối trong thư, tim bỗng rung lên vì không thể tin nổi những gì viết trong đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có phải là như hắn suy đoán không? Văn Thành thích hắn, Văn Thành nhớ hắn, ngủ mơ thấy hắn, gọi tên hắn trong mơ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bảo Long cảm giác vừa vui sướng vì những suy đoán của mình, vừa lo lắng không biết có phải hắn ảo tưởng không. Hắn hồi hộp quá, hắn muốn đến Gia Định ngay lập tức, hắn muốn hỏi Văn Thành, chỉ những dòng cuối trong lá thư này mới có thể làm hắn tự tin hơn bao giờ hết. Một bậc quân vương nắm giữ cả thiên hạ trong tay, nhưng lại lo sợ và mong chờ tình yêu của một chàng trai duy nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mẫn Đạt phải suy nghĩ dữ lắm mới quyết định cất bút viết những dòng cuối. Nếu qua những dòng thư của Mẫn Đạt mà Bảo Long có thể suy đoán ra Văn Thành thích Bảo Long, thì một người chứng kiến trực tiếp như Đạt làm sao không nhận ra được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng vì sao Mẫn Đạt phải phân vân khi viết những dòng cuối? Đạt phải xét xem nếu hoàng đế biết có một ông quan mang tư tình với hoàng đế thì chuyện gì xảy ra? Chết chắc, là chết chắc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đạt khi biết Văn Thành thích Bảo Long thì chỉ bất ngờ chứ không hề ghê sợ, Mẫn Đạt rất quý Văn Thành, Đạt thấy cậu là một ông quan cực kì hoàn hảo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngày xưa, gia đình của Mẫn Đạt ly tán chỉ vì tham quan địa phương nhận hối lộ của một thiếu gia giàu có. Ông quan kết tội tử hình cho cha của Đạt là cưỡng bức, sát hại thiếu phu nhân. Trong khi cha của Đạt làm hầu, bảo vệ cho cô chủ từ hồi cô mười tuổi đến khi cô chủ lấy chồng, chồng cô là một thiếu gia chuyên cờ bạc, trác táng. Tên thiếu gia đó không biết bỏ chất độc gì vào đồ ăn làm cô chủ chết tím đen cả người sau một canh giờ, vậy mà ông quan không điều tra kĩ, áp đặt tội danh lên người hầu cận là cha của Mẫn Đạt. Phần tài sản thừa kế của thiếu phu nhân bị thiếu gia kia gom sạch đi trả nợ và đánh bạc cho tới lúc trắng tay. Sau khi cha bị tử hình, dân làng chỉ trỏ đàm tiếu nhiều quá, mẹ của Đạt không chịu nổi nên dẫn theo Đạt bỏ xứ đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đối với Đạt, tình yêu của Văn Thành không ghê sợ bằng một ông quan mất tư cách. Nếu vì tình yêu này mà một ông quan thanh liêm chết thì Đạt sẽ cảm thấy tội lỗi với những người dân sống trong cảnh khổ sở vì nạn quan liêu sách nhiễu như gia đình của Đạt đã từng trải qua.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau hồi khắc suy nghĩ, Mẫn Đạt quyết định sẽ viết ra bí mật này vì Đạt tin hoàng đế cũng có tâm tư khó nói. Hoàng đế lần đầu tiên đã ra lệnh cho Mẫn Đạt bảo vệ Văn Thành thật tốt, muốn Đạt báo cáo những chuyện Văn Thành làm mỗi ngày, đến thăm Văn Thành cả tháng trời vào tết Trung Thu, xưng hô khác biệt hoàn toàn với các quan lại khác, Văn Thành được ngủ lại trong tẩm cung của hoàng đế, và điều làm hắn quyết định viết ra những dòng cuối cùng trong thư này đó là hoàng đế nắm tay Văn Thành dắt vào Thái Miếu để bái các đời tiên hoàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi Mẫn Đạt đã thấu đáo đánh giá tình hình xong xuôi thì Đạt mới chấm bút viết lên giấy. Mẫn Đạt biết những dòng này khi xuất hiện có thể thay đổi vận mệnh của cả một quốc gia, là sự sống còn của cả một dân tộc. Một vị quan liêm chính có tư tình với một vị hoàng đế anh minh, nếu vị hoàng đế đó cũng đáp lại tình cảm của vị quan kia thì sẽ như thế nào?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đoàn kỵ binh của Bảo Long đang cắm trại cách lối vào Thiên Lạc Cung khoảng sáu dặm, Bảo Long ngồi bên nhóm lửa, vuốt ve bàn tay đã được băng bó xong hiện lên ý cười ngọt ngào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bảo Long nhìn qua bên cạnh, thấy La Lạc đang ngồi nhìn hắn, Bảo Long nghĩ gì đó rồi hỏi: "Ngươi thích Quan Ca, đúng không? Quan Ca cũng thích ngươi, đúng chứ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
La Lạc bỗng giật mình, mặt tái đi, ăn nói lắp bắp: "Báu... báu....a.... Không, không có, bệ hạ xin đừng hiểu lầm."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bảo Long cười nhếch môi: "Khi trẫm hỏi thì có nghĩa là trẫm biết chuyện nên trẫm mới nhắc đến, trẫm không phải muốn hỏi tội, ngươi cũng không cần sợ, chỉ cần nói có hay không thôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
La Lạc trầm lặng suy nghĩ một chút mới nói: "Khon không biết, khon không chắc..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bảo Long nhíu mày khó hiểu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chuyện là khi Quan Ca và La Lạc trốn ra khỏi Thiên Lạc Cung rồi, vô cùng tự do, không còn những lễ nghi ràng buộc nữa, Quan Ca cười vui như chưa từng có được trong đời. Một hôm Quan Ca nói với La Lạc là đừng tìm viện binh, đừng về Thiên Lạc Cung nữa, hãy cùng Quan Ca sống ở Đại An đi, cùng làm một gia đình, sinh những đứa trẻ bụ bẫm. La Lạc khi đó im lặng rồi lắc đầu, với tất cả tôn nghiêm của một nàng công chúa, với tất cả phẩm giá của một cô gái, Quan Ca đã lấy hết can đảm để bộc lộ những mong muốn sâu kín nhất trong lòng mà lại bị từ chối, từ đó Quan Ca không thèm để ý đến La Lạc nữa. Sau đó khi họ gặp được Bảo Long thì Quan Ca đột nhiên lại muốn kết hôn với Bảo Long và muốn quay về Thiên Lạc Cung làm nữ vương trước sự ngỡ ngàng của La Lạc. La Lạc không biết công chúa có thích La Lạc không.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bảo Long khó hiểu: "Trên đường đi ngươi bị cơn sốt hành hạ, Quan Ca rất lo cho ngươi. Quan Ca thật sự để tâm đến ngươi. Nhưng quan trọng là ngươi có thích Quan Ca không? Nếu thích thì tại sao lại từ chối?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
La Lạc bối rối như có chuyện khó nói: "Bệ hạ, sắp đến Thiên Lạc Cung rồi, chuyện cũng sẽ sớm bại lộ, để khon kể cho bệ hạ nghe trước...."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phản thần đại đạo sư kia chính là cha của La Lạc, đại đạo sư không biết đã lập mưu từ bao giờ mà đưa con của ông ta sang chỗ công chúa làm thiên cấm vệ cận thân, mong hai người mau phát sinh tình cảm và kết hôn. Nhằm để cho công chúa trở thành người thừa kế duy nhất, ông ta đã sát hại ba vương tử của quốc vương và ngụy trang thành những tai nạn ngoài ý muốn. Mục đích của ông ta là để La Lạc cưới người thừa kế duy nhất và ngang nhiên trở thành quốc vương của Thiên Lạc Cung.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mọi chuyện bại lộ khi La Lạc nghe cha mẹ bàn chuyện trong phòng. La Lạc ra mặt và phản đối kế hoạch này vì La Lạc không muốn tình cảm bị lợi dụng cho mục đích chính trị. Nhưng cha nói nếu Lạc sợ bị lợi dụng tình cảm thì cha sẽ lập kế hại chết công chúa, thông báo dân làng vì quốc vương không còn thiên mệnh nên bị triệt đường nối ngôi, để La Lạc lên thay làm quốc vương nắm quyền toàn bộ Thiên Lạc Cung.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
La Lạc sợ công chúa sẽ chết, lại không biết nói với công chúa như thế nào vì sợ lộ thân phận là con của phản thần nên tìm thiên đạo sư cầu cứu với lời hứa nhờ thiên đạo sư giữ bí mật thân phận cho La Lạc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ở Thiên Lạc Cung, trước khi mở cái cổng kia thì đất nước này không có quân đội chính thống, vì chưa từng có một cuộc xung đột biên giới nào cả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi cổng đã mở, đại đạo sư lo ngại có kẻ địch lợi dụng lối đi để xâm lược nên ra yêu sách với quốc vương thành lập đội quân tên thiên cấm vệ, đại đạo sư và vợ là những người mạnh mẽ, giỏi võ nên hai vợ chồng họ huấn luyện ra những thiên cấm vệ tinh nhuệ nhất, những thiên cấm vệ này tuy nói làm việc cho quốc vương nhưng luôn nghe theo sự sắp xếp của đại đạo sư.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì không có quân đội bảo vệ, ba người họ đành phải bỏ trốn trong đêm để đi tìm viện binh. Trước đó, họ đã định đến gặp quốc vương và các vương phi để cùng nhau cao chạy xa bay, nhưng đội thiên cấm vệ đã nhận được lệnh truy sát, buộc họ phải bỏ trốn trước khi có thể báo tin.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
La Lạc từ chối công chúa cũng vì điều này, La Lạc không muốn kế hoạch của cha thành công, cha lại là phản thần, La Lạc thật sự cảm thấy mình không xứng với công chúa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bảo Long cảm thấy nực cười chuyện đời, trong khi tình yêu của hắn luôn trăn trở chỉ vì cả hai đều là đàn ông nên mới không dám tiến thêm một bước, thì ở đâu đó vẫn còn hai người một nam một nữ bàn chuyện có xứng hay không.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Trẫm mà được như ngươi thì chuyện đã kết thúc từ khi Quan Ca đề nghị sống chung rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
La Lạc không nói gì, Bảo Long do dự nói một câu: "Nếu đại đạo sư không phải là cha ruột của ngươi thì ngươi có can đảm đến với công chúa hay không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
La Lạc mang nét đau thương khó tả: "Dù là ruột hay không thì bây giờ công chúa cũng là người của bệ hạ rồi, khon không có cơ hội đó nữa, xin bệ hạ đừng nói như vậy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bảo Long nhìn xung quanh rồi nói nhỏ: "Ngươi chắc biết rõ trẫm thương ai, cuộc hôn nhân này với trẫm là một ván cờ để trẫm đạt được mục đích riêng của trẫm, nếu ngươi thương công chúa thì cứ làm những gì ngươi muốn, trẫm sẽ giúp đỡ cho ngươi, trẫm chỉ cần trên danh nghĩa hậu cung của trẫm có một nữ chủ là được, suy nghĩ cho kĩ lời này của trẫm, công chúa phải là duy nhất của ngươi thôi, người khác tuyệt đối không được."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bảo Long nói rồi đứng dậy đi vào lều nghỉ ngơi, bỏ lại La Lạc với nội tâm đầy mâu thuẫn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị