Chương 17
17
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Quả nhiên là cáo già!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngọc Diệu đưa mắt nhìn căn phòng khi trước của mình một lượt, bỗng dưng cảm thấy kinh tởm đến độ buồn nôn. Sạch sẽ như thế này, ắt hẳn ông ta đã sai mấy ả hầu kia lau dọn. Bởi người đàn bà kia ghét cô như vậy, làm sao có thể tự tay lau phòng cho "con gái"?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bây giờ, cô còn không biết giữa mình và người đàn bà kia là mối quan hệ gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc gọi bà ta là mẹ, chính bản thân cô cũng giả tạo biết bao nhiêu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đột nhiên một thứ âm thanh vang lên khiến cô giật mình. Ngọc Diệu tìm xem thử thứ gì đã phát ra âm thanh đó, sau cùng tìm được nó ở dưới gầm giường. Lúc trông thấy hai con chuột lớn, cô chẳng cảm thấy bất ngờ. Bởi dưới gầm giường có biết bao nhiêu là rác cô còn nhìn không ra?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười có chút gì đó chua chát. Sau đó, cô chậm rãi đi xuống phòng khách, thoải mái buông mình xuống chiếc ghế êm mà đã từ rất lâu rồi mình không được ngồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cô, tới đây!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô người hầu đang cặm cụi lau tivi nghe thấy thế liền co rúm lại, khép nép đến trước mặt cô. Cô khe khẽ thấp giọng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Phòng của tôi là cô lau dọn sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Dạ không...không phải...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Thế thì ai?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cô gái đang tưới hoa ngoài sân thưa...cô chủ!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô gật đầu hài lòng, nhìn cô gái xa lạ thêm một lần rồi rời đi. Cô này lạ quá, không có đắc tội với cô!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngọc Diệu đi ra sân, vừa thấy kẻ mình muốn tìm liền xuýt xoa. Đây là người hầu của Vương phu nhân, khi trước cô còn thua cả cô ta. Nhưng giờ ấy à?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nãy giờ tưới cây ở đây sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- A, cô chủ về rồi sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô ta tắt vòi nước, cúi chào cô đường hoàng. Cô đưa tay chạm vào một bông hoa đỏ rực, thầm dành cho cô ta một lời khen đầy mỉa mai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ả này biết ăn biết nói, kẻ cần luồn cúi nhất định sẽ luồn cúi. Năm xưa ả cũng gọi cô một tiếng cô chủ mà có xem cô ra gì đâu, lúc chỉ có cô một mình còn ra sức ăn hiếp cơ. Chắc là nãy giờ ả cũng quan sát được cảnh cô ra oai, biết được cô bây giờ không còn yếu đuối như vậy nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Phòng của tôi là do cô dọn dẹp?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Là...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô ta khựng lại, trông thấy nụ cười yêu nghiệt luôn thường trực trên môi cô chủ liền có chút run rẩy. Ả biết mình phạm tội gì, chỉ là ả vẫn cứng mồm cứng miệng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Phòng tôi vẫn chưa dọn xong, đang tính làm nốt thì cô chủ đã về rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cô xinh thật đấy!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Sao cơ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Bông hoa này xinh thật đấy!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa dứt lời, cô liền ngắt bông hoa đỏ rực kia đi một cách thô bạo. Ả người hầu trợn tròn mắt, run rẩy lùi về sau vài bước. Ngọc Diệu xoay xoay bông hoa, nhẹ nhàng thốt lên:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nhưng nếu có kẻ cố ý hái đi thì vẫn phải tàn thôi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ả hiểu, hiểu ý tứ trong câu nói kia là:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cô xinh thật đấy, nhưng nếu có kẻ cố ý ra tay thì vẫn phải chết thôi"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Kẻ" đó còn ai khác ngoài Ngô Ngọc Diệu?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghĩ đoạn, cô ta liền cúi đầu, thật sự sợ hãi. Ngọc Diệu bật cười khanh khách:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Xin lỗi, tôi không cố ý hái hoa đâu!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Không sao cả, chỉ cần là cô chủ thì không sao!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nhưng lỡ mẹ tôi biết thì sao đây?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Không, sẽ không!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho tới lúc ả dám ngẩng đầu lên thì cô đã trở vào trong nhà lại rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sự thâm thúy của cô làm ả sợ đến phát khóc. Không những uy hiếp ả phải biết trên dưới, cô còn uy hiếp ả giữ kín chuyện hôm nay. Xem ra, cô tiểu thư kia không còn ngu ngốc như trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phải làm sao đây?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rất nhanh sau đó, Ngọc Diệu đã trông thấy người lên dọn dẹp phòng mình, không chỉ có cô ả kia mà còn thêm hai người. Nơi đầu tiên và nơi cuối cùng mà họ dọn đều là gầm giường. Cô chỉ biết cười nhạt cho qua.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cố tình dọn dẹp qua loa mà còn dám mạnh mồm bảo là mình dọn dẹp chưa xong!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên khe khẽ. Ba chữ "Nguyễn Thế Long" hiện trên màn hình, cô nhanh chóng cầm máy lên, vừa nhấn nút bắt máy đã bị anh ta "tra tấn":
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Bọn họ có làm gì em không? Hai ông bà đó có đánh em không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Anh lo lắng đến vậy sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sao lại không lo, em là vợ anh mà! Thế nào, em có phải chịu tổn thương gì không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
anh ta hỏi rất nhiều câu, nhưng sau cùng, cô cũng chỉ nhớ được mỗi một lời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Em là vợ anh mà!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Em là vợ anh...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Em là vợ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Là vợ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Này, anh sẽ làm tôi rung động mất!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sao cơ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Em vừa nói gì?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Không có gì! Tôi chỉ vừa về đây tầm mười lăm phút, chẳng có chuyện bị đánh chết đâu!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhưng lỡ tầm nửa tiếng bị ăn hiếp thì sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ngoài anh ra, ai dám "ăn hiếp" tôi?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ở phía bên kia đầu dây, mặt của Nguyễn Thế Long đỏ ửng lên, chữ ăn và chữ hiếp cô cố tình nhấn mạnh. Nguyễn lão phu nhân ngồi bên cạnh cũng phì cười, cảm thấy cô con dâu này lớn lên rất lém lỉnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà nghe được câu "anh sẽ làm tôi rung động" của cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Xem ra con trai bà vẫn có thể theo đuổi được cô gái tội nghiệp ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kết thúc cuộc gọi rồi mà anh ta vẫn cứ tần ngần trước màn hình điện thoại. Nguyễn lão phu nhân khe khẽ thở dài:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Bệnh tương tư này khó chữa quá!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mẹ đừng làm con sầu nữa, sắp tới con chẳng được bên vợ!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Người ta tương tư hai, ba năm đã vật lên vật xuống, riêng con tôi tương tư hai mươi hai năm, kể từ lúc con dâu được sinh ra, kể từ lúc con tôi lên bảy tuổi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Uây, tính ra con chân tình quá chứ nhỉ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà gật đầu lia lịa, đến chịu đứa trẻ này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Xem ra con dâu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối diện với phong ba. Thế nào, con cũng sẵn sàng rồi chứ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Vâng!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Tên họ Vương đó không phải tầm thường, huống hồ thương trường như chiến trường, so với ông ta con còn quá non trẻ!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Phải làm sao đây hả mẹ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyễn lão phu nhân bày ra vẻ đăm chiêu, lát sau thì khe khẽ reo lên:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Thôi để mẹ gọi tên cáo già kia ra solo 1-1. Mẹ nhất định múc chết lão ta!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị