Chương 18
18
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Thôi để mẹ gọi tên cáo già kia ra solo 1-1. Mẹ nhất định múc chết lão ta!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mẹ của con giang hồ thật đấy!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai mẹ con bật cười khúc khích. Từ trước tới nay, mối quan hệ giữa họ vẫn luôn rất tốt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất là từ sau khi chồng ra đi, ba không còn, cả hai lại càng dành cho đối phương một sự quan tâm đặc biệt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyễn lão phu nhân yêu chiều nhìn con, thều thào:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nhớ lại khi trước mẹ đánh con rất nhiều nhỉ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Đúng đó! Giờ con nhớ lại vẫn còn sợ này! Cơ mà ai bảo con lì!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Có lúc nào con hận mẹ không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyễn Thế Long thoải mái buông mình ra sofa, đôi mắt lim dim nhìn lên trần nhà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Đôi khi con nghĩ đến chuyện bỏ nhà đi bụi, chỉ vậy thôi. Làm sao con có thể hận mẹ được?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Vậy tại sao không đi quách đi?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mẹ mạnh mồm gớm! Con đi thật lại xỉu bảy bảy bốn chín ngày.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Thằng quỷ!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà đưa tay véo má con, nụ cười trên môi hằn lên những vết chân chim bên khóe mắt. Thế Long khe khẽ thở dài:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Còn nhớ hôm nào mẹ cầm roi rượt con, vậy mà...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà gật gù, những điều mà con nói chẳng sai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những gì từng xảy ra từ rất lâu về trước tựa như mới chỉ vừa hôm qua.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà còn nhớ như in cái ngày mà bệnh viện gọi điện cho bà, bảo rằng chồng bà vĩnh viễn không về nhà để ăn cơm với vợ được nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và bà không khóc được, không hề rơi nước mắt dù chỉ một giọt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho tới lúc xác chồng được đưa về nhà, nhìn kẻ mình đầu ấp tay gối chưa quá nửa kiếp người chẳng còn vẹn nguyên, bà mới bắt đầu phát điên, không ngừng la hét, không ngừng giày vò. Suốt một quãng thời gian dài sau đó, bà vẫn mãi chìm trong tuyệt vọng. Nếu không phải đứa trẻ tội nghiệp ấy vì thương mẹ mà tự nấu cháo rồi bị bỏng thì bà sẽ chẳng thể tỉnh ngộ. Lúc Long nuốt nước mắt vào trong tim, gắng gượng bảo mình không sao dù tay phồng rộp làm bà biết mình sai. Sai vì không nghĩ đến con, không biết lo cho con. Bởi vậy, khi lớn lên, bên tay trái của con mới có một vết sẹo xấu xí đến nhường nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù nó khá nhỏ và con trai cũng chưa từng oán trách.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Sao người phụ nữ của tôi lại khóc rồi?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyễn lão phu nhân nhìn con, để con lau đi giọt lệ sắp trào bên khóe mi. Bà bật cười khe khẽ, cất giọng khàn khàn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Diệu mà nghe thấy câu này chắc ghen chết mất!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ghen sao? Con còn chẳng biết cô ấy xem con là gì!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Dĩ nhiên là chồng?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nhưng chỉ trên danh nghĩa thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Vậy sao con không biến mình thành một người chồng thật sự của con bé?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyễn Thế Long ngẩn người ra, tạm thời chưa hiểu ý của mẹ. Bà thở dài thườn thượt, thầm trách sao EQ của đứa trẻ này kém quá!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Để mẹ chỉ con vài đường cơ bản. Diệu là người thiếu thốn tình thương, bởi vậy con nhất định phải thể hiện được rằng mình rất quan tâm con bé. Hơn nữa...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai mẹ con hàn huyên cả giờ đồng hồ, cốt để chỉ anh ta cách theo đuổi chính cô vợ của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lạ thật đấy!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong khi đó, ở nhà họ Vương, Ngô Ngọc Diệu đang không ngừng hắt hơi. ông Vương thấy thế liền tỏ ra quan tâm, bảo muốn đưa cô đi khám xem có phải bị cảm rồi không. Cô chẳng mảy may quan tâm đến, chưa lúc nào thèm đặt đối phương vào trong mắt. Sự ngạo mạn này khiến ông ta tức giận chồng chất tức giận. Nhìn cô khuất bóng sau cánh cửa lớn, ông Vương khẽ nghiến răng ken két.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nếu không phải mày có giá trị lợi dụng thì tao sớm đã để mày sống chết không yên! Cứ chờ đó, tao sẽ cho mày thấy thế nào là địa ngục trần gian, sớm thôi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngọc Diệu ở trong phòng vài tiếng đồng hồ, vắt óc suy nghĩ thử xem bản thân nên làm gì để lật tẩy được bộ mặt thật của con cáo già kia. Cô không thể ở căn nhà này mãi được. Chừng nào còn chưa ra khỏi đây, chừng đó cô còn có thể gặp nguy hiểm chết người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tên khốn nạn đó, không chừng vẫn còn đang muốn làm chuyện đồi bại với cô!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngô Ngọc Diệu bỗng nghe tiếng xe liền chạy đến bên cửa sổ, phát hiện ông Vương chuẩn bị rời khỏi. Một tia sáng lóe lên trong đầu, thế là cô đợi cho chiếc xe mất bóng rồi mới âm thầm rời khỏi phòng mình. Ngó nghiêng một hồi, cô phát hiện người hầu đã tản đi hết, thế nhưng trên góc nhà lại có 1 chiếc camera. Nhưng Ngọc Diệu nào có sợ! Trước đây, cô học giỏi môn Tin nhất, từng nằm trong đội tuyển học sinh giỏi cấp thành phố. Giáo viên dạy Tin rất thích cô, cả thầy và trò thường xuyên trao đổi với nhau nhiều việc, trong đó có cả việc hack camera trong nhà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Những thiết bị camera an ninh có giá thành rẻ rất dễ bị kẻ xấu hack tài khoản, chỉ cần vào được wifi của gia chủ là các đối tượng có thể cướp quyền truy cập và đánh cắp dữ liệu đã lưu trữ”.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kẻ xấu ư? Đúng vậy, dù gì trong mắt bọn họ cô vẫn luôn xấu xí như thế!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Wifi? Cô là cô chủ của căn nhà này lại chẳng thể dò hỏi được mật khẩu wifi sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Riêng mảng truy cập, có lẽ sẽ hơi khó khăn vì cô không có máy tính, hơn nữa cô cũng chưa từng thử lập trình để ngắt camera, không cho hoạt động trong vòng vài phút. Xem ra, đột nhập vào phòng của tên cáo già đó là chuyện chưa thể thực hiện ngay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hơn nữa, cô phải biết được trong phòng lão có camera khác không để hack luôn một thể.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy thì...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngô Ngọc Diệu bước vào nhà vệ sinh, lén lút gọi điện cho Nguyễn Thế Long. Sở dĩ cô không thực hiện chuyện này ở trong phòng vì lo sợ ở đó có camera ẩn. Lão già đó rất xảo quyệt, vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sao vậy, vợ nhớ anh à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nguyễn Thế Long, anh có thể mua cho tôi một chiếc máy tính không? Loại rẻ tiền là được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Được, chốc nữa em ra lấy liền luôn nhé"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Không không, hãy đến đưa vào buổi tối. Chuyện này phải được giữ bí mật!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Em tính làm gì đó sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Tôi sẽ trao đổi với anh sau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dứt lời, cô liền cúp máy rồi rời khỏi phòng vệ sinh, vừa hay bắt gặp Vương phu nhân. Trước ánh mắt đầy sắc nhọn ấy, cô vô thức nhếch môi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hay đổ thêm chút dầu vào nhỉ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mẹ, dạo này mẹ xinh đẹp ra hẳn!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô tiến đến trước mặt đối phương, thoải mái buông mình suống ghế êm. Bà ta không muốn nổi giận nên ngó lơ cô đi. Thế nhưng cô sẽ để bà yên ổn vậy sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Có vẻ sau khi tống con đi thì mẹ sống tốt hơn hẳn!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ở "nơi đó", con học được vài câu, vài từ khá hay. Như là "hổ dữ không ăn thịt con", nào là "không bằng cầm thú". Mấy câu này hay thật nhỉ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mày chọc giận tao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn bà ta phồng mang trợn mắt, cô biết mình đã thành công khiêu khích đối phương rồi. Ngọc Diệu nhẹ nhàng nhún vai, thều thào:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Phải thì sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mày...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Còn không phải thì sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cút khỏi mắt tao!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ơ kìa mẹ, đây là nhà con mà?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ nhà con khiến bà ta hơi chột dạ. Ý của cô là căn nhà này vốn thuộc về cô?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mày ăn nói linh tinh!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ơ sao mẹ phản ứng gay gắt thế nhỉ? À, "ở đó" con cũng học được một câu nữa, đó là "có tật giật mình"!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ở đó" còn không phải là ở trong tù?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vương phu nhân giận đến run người, vội đứng dậy rồi bỏ đi mất. Cô thích thú nói vọng theo:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- "Có tật giật mình", câu này hay mẹ nhỉ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói rồi cô bật cười khanh khách, sau cùng từ ý tứ mỉa mai dần đổi thành chua chát.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không vĩnh viễn không ngờ đến rằng mình và người đàn bà đó lại ra nông nỗi này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mỗi một lời dành cho nhau đều mang theo một nhát dao sắc nhọn. Đây nào phải là cách mà mẹ con trò chuyện?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngọc Diệu mím môi, cố xua đi nỗi buồn sắp đong đầy trong tim. Bởi giờ có buồn đến độ tuyệt vọng cũng bằng thừa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong khi đó, Vương phu nhân đang tức đến mức phát điên. Vừa hay, một cô hầu chạy đến trước mặt bà, kín cẩn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Thưa phu nhân, không biết cô chủ nhà ta thích ăn món gì ạ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cô chủ cái gì chứ? Con khốn đó không phải con của nhà này!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Vậy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mày mà nấu thêm phần cơm của nó nữa tao cho mày cút khỏi đây liền, nhớ chưa?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị