Chương 16
16
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Biết điều!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một lời vô cùng ngắn gọn kia lại khiến ông Vương cay cú suốt đường về nhà. Vương phu nhân cũng chẳng vui vẻ gì, vậy nên bầu không khí trong xe vô cùng ngột ngạt. Ngọc Diệu không thèm quan tâm đến họ, chỉ tựa người vào ghế rồi giương đôi mắt thẫn thờ ngắm nhìn phố xá ngoài khung cửa sổ. Cửa sổ thì nhỏ mà thành phố lại to, không cách nào một lượt có thể ngắm hết được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mang tiếng là tiểu thư của một gia đình giàu có, vậy mà cho tới tận bây giờ, lúc đã hai mươi hai tuổi, cô mới biết hóa ra trong chiếc xe đã tồn tại từ khá lâu này có mùi thơm của lavender.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hài hước nhỉ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Lắc tay con gái mang xinh quá!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đột nhiên ông ta reo lên, mắt dán chặt vào chiếc lắc tay nhỏ. Cô rụt tay lại, giấu trong vạt áo lụa. Vương phu nhân bĩu môi khinh bỉ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cái thứ đồ rách đó ai thèm lấy mà giấu chứ!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Hàng đắt tiền đó!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ông tính lừa ai?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Một chiếc lắc kia có thể đổi được ba chiếc mà bà đang đeo!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà ta cảm thấy giá trị của mình bị hạ thấp liền ngoảnh mặt đi, một nỗi nhục nhã ê chề dâng lên. Ngọc Diệu ở ghế lái phụ nhẹ nhàng nhếch môi, rõ ràng hoàn toàn xem một màn vừa rồi là một màn hài kịch ngắn ngủi. Tài xế Tình cũng phải cắn cắn môi dưới để ngăn bản thân không được bật cười. Trong phút chốc, người đàn bà quyền lực kia bỗng trở thành một tên hề, không hơn không kém.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Xe phóng vội trên đường, chẳng biết qua bao lâu thì đến nơi cần đến. Cô sớm đã nhận ra cảnh vật quen thuộc, chỉ là thân tâm không mảy may chút sóng gợn nào nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kí ức xa xăm có khoảnh khắc nào đáng bồi hồi?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Xe vừa dừng lại, Vương phu nhân liền tự mở cửa xe, bực dọc bỏ vào nhà. ông Vương thì vừa nhìn cô tươi cười vừa dặn dò tài xế Tình:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mang hành lí của con bé vào...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Để đó!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô kiêu ngạo cất lời, chưa từng muốn đặt đối phương vào trong mắt. Tài xế Tình giao lại vali cho cô, để cô tự mình kéo vào trong. Lúc đặt chân lên đến hiên nhà, cô bỗng nghe được tiếng xì xào của đám người nào đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Con gái phu nhân mà phải tự mình xách hành lí vào, chứng tỏ chẳng ai hoan nghênh cô ta về rồi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ai lại thích con nhỏ mới tí tuổi đầu đã đi tù chứ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Chả hiểu sao phu nhân lại cho cái thứ sao chổi đó về!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trước những lời soi mói kia, Ngọc Diệu chỉ lặng lẽ bật cười rồi thả vali ra, cao giọng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Đám giúp việc nhà này mù hết rồi à?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hành động này của cô khiến bọn họ giật mình. Dù không ưa nhưng cô vẫn là chủ nhà, họ dám đứng yên tại chỗ trước lời đó sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn năm, sáu cô gái chạy ra, quen có lạ có, Ngọc Diệu khoanh tay lại trước ngực, tặc lưỡi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Đến ngay cả quy củ cũng quên hết rồi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Sao vậy? Không những mù còn câm sao? Không biết chào tôi à?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đám người đưa mắt nhìn nhau, miễn cưỡng cúi thấp người, còn chưa thốt lên hai chữ "tiểu thư" thì đã bị cô cắt ngang:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cô!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngô Ngọc Diệu chỉ thẳng mặt một người, giọng đầy kiêu căng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Thu dọn đồ đạc rời khỏi đây!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cái gì cơ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Trong mấy người ở đây thì có ba người mới, tôi không biết họ, họ không biết tôi nên lần này không chào hỏi có thể bỏ qua. Cơ mà cô, chính cô đó, được ở trong nhà này từ lúc tôi mới vào lớp tám đúng không? Thế mà tôi vừa đi hai năm đã quên mặt tôi rồi à? Hay là cái nhà này có kẻ vừa mù, vừa câm, vừa ngu?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ả người hầu nghiến răng ken két, tay cuộn lại thành quyền nổi rõ cả gân xanh. Thái độ này càng làm cô vạn phần hứng thú.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mau, cút đi nào!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Tôi là người hầu do bà chủ mang về, cô không có quyền đuổi tôi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- À, vậy là phải đích thân Vương phu nhân đuổi đi cô mới chịu đi đúng không? Mẹ, mẹ nói thử xem?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đám người hầu nhìn theo ánh mắt của cô, bắt gặp phu nhân ở ngay sau lưng. Vương phu nhân cũng cảm thấy tức giận, định lên tiếng mắng chửi thì bỗng ông Vương lên tiếng trước:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nhà họ Vương này không chứa chấp kẻ hỗn láo, mau cút đi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Thưa ông chủ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Chẳng lẽ lời tôi nói cũng không được?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ả người hầu giận tái mặt nhưng không thể làm gì cả, vài giây sau liền bật khóc nức nở rồi bỏ chạy mất. Đám người còn lại cũng sợ vô cùng, không dám thẳng thừng nhìn cô như ban nãy nữa. Ngọc Diệu cảm thấy ra uy đã đủ rồi liền sải chân đi vào trong nhà. Có kẻ biết điều chạy đến mang hành lí lên giúp cô, mấy kẻ khác thì giải tán vội. Đợi cô đi rồi, Vương phu nhân mới trợn tròn mắt:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ông làm cái gì thế? Để cho nó tác quai tác quái như vậy mà được sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
ông Vương không màng đến những câu hỏi dồn dập của vợ, tính không trả lời thì bị người đàn bà này đánh liên tục vào người. Ông ta bày ra vẻ mặt chán ghét, trực tiếp đẩy bà ta ngã xuống đất rồi bỏ đi mất. Vương phu nhân giận đến phát điên, trong mắt tràn đầy sự căm phẫn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nhất định là do con quỷ đó! Nhất định nó đã dụ dỗ chồng mình! Ngô Ngọc Diệu, từ khi mày chào đời, cuộc sống của tao hoàn toàn bị đảo lộn! Cứ chờ đó, rồi tao sẽ phanh thây mày ra!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể bạn sẽ thích
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị