Truyện
Trước Sau

Anh đã ngủ trọn một ngày một đêm, con trai gì mà yếu quá, mất có chút xíu máu mà ngủ li bì từ hôm qua tời giờ chưa chịu tỉnh, để mọi người phải lo lắng dù biết anh không nguy hiểm gì. Khi anh mở mắt ra, người đầu tiên anh nhìn thấy, người đó đang cười hạnh phúc với anh. Người đó không ai khác chính là mẹ của anh, bà Yến đã túc trực bên giường anh từ hôm qua. Anh cảm thấy bản thân lại có lỗi với mẹ lần nữa, làm cho bà lo lắng cho anh đến nỗi quên cả bản thân. Anh đã chứng kiến cảnh này một lần và từ đó anh hứa với lòng sẽ không bao giờ để mẹ phải lo lắng vì mình nữa, nhưng bây giờ anh đã không làm được. Bất giác anh nhận ra sự vắng mặt của một người, trong lòng anh dậy lên một cơn sóng dữ dội, anh sợ có một sự thật không thể chấp nhận đã diễn ra, nhưng không thể không biết. Anh gượng giọng hỏi thì thào:

Bình luận đoạn
Anh đã ngủ trọn một ngày một đêm, con trai gì mà yếu quá, mất có chút xíu máu mà ngủ li bì từ hôm qua tời giờ chưa chịu tỉnh, để mọi người phải lo lắng dù biết anh không nguy hiểm gì. Khi anh mở mắt ra, người đầu tiên anh nhìn thấy, người đó đang cười hạnh phúc với anh. Người đó không ai khác chính là mẹ của anh, bà Yến đã túc trực bên giường anh từ hôm qua. Anh cảm thấy bản thân lại có lỗi với mẹ lần nữa, làm cho bà lo lắng cho anh đến nỗi quên cả bản thân. Anh đã chứng kiến cảnh này một lần và từ đó anh hứa với lòng sẽ không bao giờ để mẹ phải lo lắng vì mình nữa, nhưng bây giờ anh đã không làm được. Bất giác anh nhận ra sự vắng mặt của một người, trong lòng anh dậy lên một cơn sóng dữ dội, anh sợ có một sự thật không thể chấp nhận đã diễn ra, nhưng không thể không biết. Anh gượng giọng hỏi thì thào:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Tâm An… đâu rồi?...không sao chứ?

Bình luận đoạn
-Tâm An… đâu rồi?...không sao chứ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Không sao, anh đừng lo. Nó đang ở đồn cảnh sát để cho lời khai. Chẳng ai bị thương hết, có mỗi mình anh là phải nhập viện thôi đó.

Bình luận đoạn
-Không sao, anh đừng lo. Nó đang ở đồn cảnh sát để cho lời khai. Chẳng ai bị thương hết, có mỗi mình anh là phải nhập viện thôi đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Câu trả lời của Vi làm anh yên lòng, anh thở nhẹ, anh cười với Vi, mặc dù Vi không thể hiểu hàm ý của nụ cười đó. Sau khi anh tỉnh dậy, cả nhà phải năn nỉ lắm bà mới chịu về nhà nghỉ ngơi. Chỉ còn lại Bảo Vi ở lại với nhiệm vụ chăm sóc anh hai. Anh chợt nhìn thấy ánh mắt của em gái mình có gì đó trầm xuống, ánh mắt đó chưa từng tồn tại trong từ điển sống của cô.

Bình luận đoạn
Câu trả lời của Vi làm anh yên lòng, anh thở nhẹ, anh cười với Vi, mặc dù Vi không thể hiểu hàm ý của nụ cười đó. Sau khi anh tỉnh dậy, cả nhà phải năn nỉ lắm bà mới chịu về nhà nghỉ ngơi. Chỉ còn lại Bảo Vi ở lại với nhiệm vụ chăm sóc anh hai. Anh chợt nhìn thấy ánh mắt của em gái mình có gì đó trầm xuống, ánh mắt đó chưa từng tồn tại trong từ điển sống của cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Anh hai…mai mốt anh đừng làm như vậy nữa nha. Anh đừng có lao đầu vào nguy hiểm chết người như vậy nữa nha…. Anh có biết lúc đó em sợ lắm không? Nước mắt em khóc lúc đó chắc bằng hai mươi mấy năm nay cộng lại đó. Anh chết rồi, ai làm anh hai em đây? Vì vậy anh phải sống lâu hơn em để còn nuôi em nữa đó, anh biết chưa?!

Bình luận đoạn
-Anh hai…mai mốt anh đừng làm như vậy nữa nha. Anh đừng có lao đầu vào nguy hiểm chết người như vậy nữa nha…. Anh có biết lúc đó em sợ lắm không? Nước mắt em khóc lúc đó chắc bằng hai mươi mấy năm nay cộng lại đó. Anh chết rồi, ai làm anh hai em đây? Vì vậy anh phải sống lâu hơn em để còn nuôi em nữa đó, anh biết chưa?!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vi nghẹn ngào, cô không dám nói nữa, vì nếu nói nữa chắc chắn cô sẽ khóc bù lu bù loa trước mặt anh mình, như thế thì mất mặt lắm. Bảo Tường khẽ cười, cười vì anh chưa từng thấy hình ảnh này của cô em bé bỏng, cười vì anh nhận ra thì ra em gái mình thương mình hơn những gì mình tưởng. Anh giơ tay lên xoa đầu cô, hành động này anh đã bỏ từ lâu lắm rồi, từ khi cô khẳng định rằng: “Anh hai, em lớn rồi nha, không xoa đầu em nữa nha, không thôi em méc ba mẹ đó”.

Bình luận đoạn
Vi nghẹn ngào, cô không dám nói nữa, vì nếu nói nữa chắc chắn cô sẽ khóc bù lu bù loa trước mặt anh mình, như thế thì mất mặt lắm. Bảo Tường khẽ cười, cười vì anh chưa từng thấy hình ảnh này của cô em bé bỏng, cười vì anh nhận ra thì ra em gái mình thương mình hơn những gì mình tưởng. Anh giơ tay lên xoa đầu cô, hành động này anh đã bỏ từ lâu lắm rồi, từ khi cô khẳng định rằng: “Anh hai, em lớn rồi nha, không xoa đầu em nữa nha, không thôi em méc ba mẹ đó”.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Anh tỉnh rồi sao! Nghe Vi nói anh tỉnh dậy là em chạy thẳng đến đây luôn.

Bình luận đoạn
-Anh tỉnh rồi sao! Nghe Vi nói anh tỉnh dậy là em chạy thẳng đến đây luôn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chưa thấy người đâu mà đã nghe âm thanh vang dội, An xuất hiện với vẻ mặt như người chạy hàng ngàn cây số đến bệnh viện. Nhìn anh khỏe mạnh ngồi trên giường, An nhẹ lòng biết bao. Từ lúc chứng kiến anh đỡ đạn cho mình, ngã quỵ trước mặt mình, cô không khi nào không cảm thấy ấy nấy với anh.

Bình luận đoạn
Chưa thấy người đâu mà đã nghe âm thanh vang dội, An xuất hiện với vẻ mặt như người chạy hàng ngàn cây số đến bệnh viện. Nhìn anh khỏe mạnh ngồi trên giường, An nhẹ lòng biết bao. Từ lúc chứng kiến anh đỡ đạn cho mình, ngã quỵ trước mặt mình, cô không khi nào không cảm thấy ấy nấy với anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Anh ổn không, có trúng gan phổi gì không? …Mà lúc đó anh bị điên sao! Tránh đi không tránh, tự nhiên nhào vô chi không biết nữa. Anh mà làm sao thì em biết lấy gì đền cho ba má anh hả!

Bình luận đoạn
-Anh ổn không, có trúng gan phổi gì không? …Mà lúc đó anh bị điên sao! Tránh đi không tránh, tự nhiên nhào vô chi không biết nữa. Anh mà làm sao thì em biết lấy gì đền cho ba má anh hả!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Này, này…Thứ nhất, anh là người bệnh… thứ hai, nếu anh không nhào vô thì người nằm đây là em đó…thứ ba, có phải em nên nói tiếng “cảm ơn anh” không? Hỏi thăm được một câu mà đã chửi anh xối xả rồi, chỉ thiếu là chưa xông vào đánh anh thôi.

Bình luận đoạn
-Này, này…Thứ nhất, anh là người bệnh… thứ hai, nếu anh không nhào vô thì người nằm đây là em đó…thứ ba, có phải em nên nói tiếng “cảm ơn anh” không? Hỏi thăm được một câu mà đã chửi anh xối xả rồi, chỉ thiếu là chưa xông vào đánh anh thôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

An tỏ vẻ ngượng ngùng, chỉ biết gãi đầu cười trừ.

Bình luận đoạn
An tỏ vẻ ngượng ngùng, chỉ biết gãi đầu cười trừ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Ừ anh nói đúng, nếu không có anh thì chắc em đi chầu diêm vường rồi. Anh là thiên thần bảo hộ của em, được chưa! ...Nhưng em cảm ơn anh rất nhiều, thật lòng đấy.

Bình luận đoạn
-Ừ anh nói đúng, nếu không có anh thì chắc em đi chầu diêm vường rồi. Anh là thiên thần bảo hộ của em, được chưa! ...Nhưng em cảm ơn anh rất nhiều, thật lòng đấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đúng vậy, anh là thiên thần bảo vệ cho cô dù là trước đây, bây giờ hay sau này, anh mãi mãi cũng sẽ bảo vệ cô. 

Bình luận đoạn
Đúng vậy, anh là thiên thần bảo vệ cho cô dù là trước đây, bây giờ hay sau này, anh mãi mãi cũng sẽ bảo vệ cô. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Anh đã vì em mà bất chấp tính mạng nên sau này em phải có nhiệm vụ nuôi anh suốt đời đó…haha!

Bình luận đoạn
-Anh đã vì em mà bất chấp tính mạng nên sau này em phải có nhiệm vụ nuôi anh suốt đời đó…haha!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Gì chứ, sau này em còn phải nuôi chồng nữa, không rãnh nuôi anh. Anh giỏi như vậy nên tự nuôi mình đi.

Bình luận đoạn
-Gì chứ, sau này em còn phải nuôi chồng nữa, không rãnh nuôi anh. Anh giỏi như vậy nên tự nuôi mình đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Trời, tính xa dữ, tốt nghiệp lâu nay mà chưa có việc làm, không biết là nuôi chồng hay chồng nuôi nữa. Coi chừng trai sợ, chạy hết bây giờ…haha.

Bình luận đoạn
-Trời, tính xa dữ, tốt nghiệp lâu nay mà chưa có việc làm, không biết là nuôi chồng hay chồng nuôi nữa. Coi chừng trai sợ, chạy hết bây giờ…haha.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Hey!...xin lỗi chứ, báo cáo anh Tường là em đây đã là hoa có chủ rồi nha…

Bình luận đoạn
-Hey!...xin lỗi chứ, báo cáo anh Tường là em đây đã là hoa có chủ rồi nha…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giường như anh vừa được câu nói đó thức tỉnh. Có lẽ là do thuốc mê vẫn còn tác dụng nên anh tạm thời quên đi sự tồn tại của Hồ Phi. Anh chợt nhận ra khoảnh khắc vừa rồi đối với anh thật hạnh phúc vì anh có thể quên đi sự tồn tại của một người mà anh không muốn người đó xuất hiện trong cuộc đời của An, anh cũng rất hạnh phúc vì nụ cười lúc nãy của An là dành cho anh.

Bình luận đoạn
Giường như anh vừa được câu nói đó thức tỉnh. Có lẽ là do thuốc mê vẫn còn tác dụng nên anh tạm thời quên đi sự tồn tại của Hồ Phi. Anh chợt nhận ra khoảnh khắc vừa rồi đối với anh thật hạnh phúc vì anh có thể quên đi sự tồn tại của một người mà anh không muốn người đó xuất hiện trong cuộc đời của An, anh cũng rất hạnh phúc vì nụ cười lúc nãy của An là dành cho anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Này mày báo cho Hồ Phi biết chưa ?

Bình luận đoạn
-Này mày báo cho Hồ Phi biết chưa ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Chưa, tao sợ ảnh lo nên không nói.

Bình luận đoạn
-Chưa, tao sợ ảnh lo nên không nói.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Bậy, gọi điện nói đi, không nói, mai mốt ảnh mà biết thì lớn chuyện.

Bình luận đoạn
-Bậy, gọi điện nói đi, không nói, mai mốt ảnh mà biết thì lớn chuyện.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Ừ, tao đi ra ngoài gọi cho ảnh. Mày ở đây lo cho anh Tường nha!

Bình luận đoạn
-Ừ, tao đi ra ngoài gọi cho ảnh. Mày ở đây lo cho anh Tường nha!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

An bước ra khỏi phòng, bóng dáng cô nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất. Anh vẫn cứ dõi theo, mặc cho những suy nghĩ mông lung của mình chiếm ngự cả con người anh. Bảo Vi cũng ra khỏi căn phòng này, để lại anh một mình, những suy nghĩ đó càng quấn chặt lấy anh. Căn phòng trở nên ngột ngạt quá, làm anh thở không được. Anh bật tung cửa sổ, nhìn thẳng lên bầu trời và hít thật sâu. Những đám mây ngoài không trôi nhẹ ngang đầu mang theo một làn gió trong. Mở mắt ra, anh nhìn thấy nụ cười của An trên đó, một nụ cười cũng rất trong. Anh đau thật vì có người đã thay thế anh bảo vệ cô ấy, anh ích kỷ thật vì không muốn người này xuất hiện. Anh yêu cô, yêu thật nhiều có thể, nhưng hơn ai hết, anh biết và biết từ lâu rằng định mệnh không phải là anh. Anh quyết định thôi ích kỷ, phải thật lòng chúc phúc cho cô. Anh hiểu rằng phải cảm ơn ông trời đã cử Hồ Phi xuống giúp anh thực hiện điều anh không thể làm.

Bình luận đoạn
An bước ra khỏi phòng, bóng dáng cô nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất. Anh vẫn cứ dõi theo, mặc cho những suy nghĩ mông lung của mình chiếm ngự cả con người anh. Bảo Vi cũng ra khỏi căn phòng này, để lại anh một mình, những suy nghĩ đó càng quấn chặt lấy anh. Căn phòng trở nên ngột ngạt quá, làm anh thở không được. Anh bật tung cửa sổ, nhìn thẳng lên bầu trời và hít thật sâu. Những đám mây ngoài không trôi nhẹ ngang đầu mang theo một làn gió trong. Mở mắt ra, anh nhìn thấy nụ cười của An trên đó, một nụ cười cũng rất trong. Anh đau thật vì có người đã thay thế anh bảo vệ cô ấy, anh ích kỷ thật vì không muốn người này xuất hiện. Anh yêu cô, yêu thật nhiều có thể, nhưng hơn ai hết, anh biết và biết từ lâu rằng định mệnh không phải là anh. Anh quyết định thôi ích kỷ, phải thật lòng chúc phúc cho cô. Anh hiểu rằng phải cảm ơn ông trời đã cử Hồ Phi xuống giúp anh thực hiện điều anh không thể làm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!