CHƯƠNG 18
Ba tháng đã trôi qua, hầu như ngày nào An cũng chạy qua chạy lại để thăm hỏi, chăm sóc cho Bảo Tường, cô còn phải đến công ty của Bảo Tường giúp anh giải quyết công việc mà anh giao. Ba tháng này có thể nói là đi làm không lương, nhưng đành phải nghĩ theo hướng tích cực là “đi làm lấy kinh nghiệm”, ai bảo anh bị thương là vì cô, chăm sóc anh là nhiệm vụ cũng là trách nhiệm, đúng như người ta nói “thời gian có thể chữa lành vết thương”, chỗ phẫu thuật của Bảo Tường đã kéo da non và lành hẳn, mặc dù vết sẹo thì hơi lớn so vơi tưởng tượng. Những cơn mưa tầm tã ngoài trời cũng đã kết thúc, tiết trời ấm áp của ngày mùa xuân lan tràn khắp nơi. Một cái Tết nữa lại đến, mọi người đều thêm một tuổi mới và ngày mà An chờ đợi cũng sắp đến, ngày được gặp anh. Từ khi Hồ Phi quay về Trung Quốc, cả hai chỉ liên lạc qua mạng xã hội. Giáng sinh, Tết và cả sinh nhật của cô đều chỉ có những món quà của anh qua bưu điện. An rất nhớ anh, nhớ từng nét mặt, từng cử chỉ của anh. Một tuần nữa, chỉ một tuần nữa thôi là An có thể gặp anh, cô đã chuẩn bị tất cả hành lý và đếm ngược từng ngày.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hôm nay cũng như những ngày bình thường, nhiệm vụ của cô là mang canh thuốc bổ mà bà Ngọc hầm qua cho Bảo Tường. Lúc hai vị phụ huynh biết được con gái rượu của mình suýt chút nữa là đi chầu trời, ông bà vô cùng hoảng hốt. Bà Ngọc suýt chút cũng ngất xỉu và nhập viện. Vì vậy khi biết Bảo Tường đã đỡ đạn cho con mình thì vô cùng biết ơn anh, cứ như anh đã sinh ra Tâm An lần thứ hai. Kể từ lúc anh tỉnh dậy, ngày nào bà Ngọc cũng nấu những món bổ dưỡng cho anh. Vốn là người ít ăn nên Bảo Tường cũng cảm thấy vừa ngán vừa ngại, nhưng lần nào An mang qua anh đều ăn thật nhiều cho bà Ngọc vui lòng và cũng có cái cớ để ngày nào cũng được nhìn thấy An. Khi đến cửa phòng anh, An nhìn thấy một cô gái có dáng người cao, thanh mảnh với mái tóc đen dài uốn nhẹ, gương mặt này trong rất quen nhưng không nhớ là ai. An tò mò bước lại gần cánh cửa, cố đưa tai hướng về phía hai người xem họ đang nói chuyện gì. Bỗng nhiên có ai đó véo tai An lôi ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Mày làm gì như ăn trộm vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Ê ai trong đó vậy, người yêu của anh Tường hả? đẹp quá chứ, nhưng mà nhìn quen quen.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Thì dĩ nhiên là quen rồi, thôi vô đó đi rồi biết!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bảo Vi giả vờ gõ cửa cho lịch sự, chứ bình thường thì chỉ có xông thẳng vào thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-À An tới rồi hả! Lâu rồi không gặp, chào em, khỏe không? Nghe nói Tường bị thương nên chị đến thăm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau màn chào hỏi dài ngoằn, An cố gắng nhìn thật kỹ gương mặt của bà chị đứng trước mặt mình. An nhận ra được nốt ruồi ở đuôi mắt của chị ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Em nhớ ra chị rồi. Hồi học cấp ba, chị tỏ tình với anh Tường gây chấn động toàn trường mà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hình như nhận ra sự lố của mình đã làm hai người kia ngượng ngùng, An vội bịt miệng mình lai, chỉ có Bảo Vi là ngồi cười tủm tỉm như đang được xem hài. An nhanh chóng trả lại không gian cho hai người, cô đặt ấm canh xuống bàn rồi kéo Vi ra khỏi phòng. Đúng là không thể tưởng tượng được, chị Thảo trước kia là hoa khôi của trường cấp ba, người đã tỏ tình với anh Tường trực tiếp trước cả trường, gây ra một sự huyên náo lớn, giờ đây thay đổi quá khiến ngưới khác nhìn không ra. Chị ấy đẹp hơn xưa rất nhiều, có vài điểm trên gương mặt đã trải qua chỉnh sửa, phong cách ăn mặc cũng quyến rũ và người lớn hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Chị ấy đi học bên Mỹ mới về, vừa mới vào công ty làm chức gì gì đó. Ngày xưa bị anh hai từ chối trước toàn thể mọi người nên chắc là ôm hận trong lòng, bây giờ về quyết tâm cưa đổ rồi đá đây chứ gì. Trận này anh hai khổ rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Ly kỳ nha, nhưng mà không đến nỗi cưa rồi đá đâu, mày không thích chị ấy làm chị dâu mày hả?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Để coi bà đó có thương ông anh của tao thật lòng không rồi tính tiếp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Ừ nếu được thì xúc tiến cho ảnh luôn đi, để hoài thành trai già thì còn khổ hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Xúc tiến cái gì?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giọng nói lạ khiến cả hai giật thót tim, thì ra chị Thảo vừa bước ra đã nghe được phần nào câu chuyện của hai người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Vi, anh hai em bảo em vô trong có chuyện gì kìa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ còn lại An và chị Thảo, hai người tuy không thân thiết gì, nhưng cũng đã có một khoảng thời gian An chứng kiến cảnh hai người khốn đốn vì những chuyện xì xầm trong trường, cũng coi như có quen biết. An không dám ngẩng mặt lên nhìn chị ta vì từ nãy tới giờ không hiểu tại sao mà chị ta cứ nhìn An chầm chầm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Lâu rồi không gặp, em cũng không thay đổi gì nhiều nhỉ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Dạ…à dạ em thì cũng vậy thôi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sự ngượng ngùng của An làm Thảo cảm thấy có phần đáng yêu, có phần tức cười. Thảo vốn dĩ là người thẳng tính và rất mạnh mẽ, cô dám công khai tỏ tình với một bạn trai trước nhiều người như vậy đủ chứng tỏ cô quyết đoán như thế nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Trước đây bị Tường từ chối, thật ra thì chị cũng tức lắm chứ. Chị đã tìm anh ấy hỏi cho ra ngọn nguồn thế nào mà lại từ chối chị. Chị là hoa khôi của trường chứ đâu thua kém gì ai, thế mà lại bị từ chối thẳng thừng như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Rồi anh Tường trả lời sao? Có phải lúc đó anh ấy yêu ai khác rồi không chị?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn vẻ ngây ngô của An, Thảo không khỏi tức cười. Đúng như những lời Bảo Tường nói khi nãy, anh chưa bao giờ nói với An về tình cảm của mình. Là cô gái này quá khờ hay anh che giấu quá giỏi, Thảo không biết lý do tại sao anh không thổ lộ với An, cô đã hỏi nhiều lần nhưng anh không trả lời. Dù An không thể so với cô về mọi mặt nhưng cô vẫn không thể bước vào trái tim anh, cô biết sự thật nhưng không có quyền nói ra vì đó là lựa chọn của Bảo Tường. Anh không nói ra chắc chắn là có lý do riêng của anh và lý do đó không thể để người ngoài như cô biết được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Anh ấy nói là ánh mắt của anh ấy chỉ có thể dõi theo một người. Chị biết người đó là ai, nhưng chị không có quyền nói ra, nếu muốn biết thì em đi hỏi Tường đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phát biểu xong câu nói khiến người khác sửng sốt như vậy, Thảo bỏ đi một mạch không kịp để An chào một tiếng. Tin này quả nhiên chấn động, dù rằng trước đây Vi từng nghi ngờ, nhưng hỏi mãi mà Bảo Tường vẫn khẳng định là “không”. Lần này có người xác nhận thì không thể chối được nữa, An chạy thẳng vào phòng BảoTường, cả hai cô tra khảo anh cả buổi mà kết quả cũng không khả quan gì. Anh này kín miệng ghê, thật ra thì Bảo Tường không hề gọi Vi vào phòng, khi biết là Thảo đã lừa Vi đi chỗ khác, anh liền chuẩn bị tinh thần thật vững vàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bảo Tường biết ngày An lên máy bay chỉ còn cách vài hôm nữa, anh tự hỏi bản thân liệu có thể chứng kiến cảnh cô lên máy bay đến với người con trai khác không? Dù đã dặn lòng phải thật tâm chúc phúc cho cô nhưng anh không thể ép trái tim mình chịu đựng thêm giây phút nào nữa. Anh quyết định ra đi trước họ một ngày, anh chủ động xin đi qua Mỹ công tác dài hạn dù mọi người trong nhà đều phản đối, nhưng quyết định của anh trước giờ không ai có thể lay chuyển.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị