CHƯƠNG 16
Buổi chiều ngày Hồ Phi về nước, An ra tiễn anh với nét mặt rạng ngời nhất mà cô từng có. Một chiếc mặt nạ hoàn hảo được hình thành, cô không vui tới mức rạng ngời như vậy. Dẫu có chút buồn và lưu luyến nhưng An không lo sợ như lần trước nữa. Hồ Phi hiểu ra sự kiềm nén cảm xúc trong lòng An, anh cũng không nỡ để An phải nặng lòng. Anh ôm nhẹ An vào lòng rồi đặt một nụ hôn đánh dấu lãnh thổ, anh nhanh chóng bước về phía cổng lên máy bay. Hồ Phi đã lên máy bay về nước, nhưng lần này An không thấp thỏm nữa, mà trong lòng cô đang đinh ninh một niềm tin vững chắc. Điện thoại của Bảo Vi, giọng thản thốt, Bảo Tường đã đi hai ngày nay và không hề có chút tin tức, cả nhà đang nháo nhào đi tìm anh khắp nơi. An sực nhớ ra, mấy hôm nay không gặp anh, chuyện gì đã xảy ra, An gọi điện nhắn tin liên tục vào máy của Bảo Tường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Cuối cùng cũng nhớ đến mình!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh cười với nét mặt mệt mỏi, anh không tính sẽ bắt máy cuộc gọi đến của An, anh muốn thấy dòng tin nhắn của cô, muốn cô lo lắng cho anh thật nhiều. Bảo Tường không biết mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết là hai ngày nay anh chưa ăn gì chỉ cảm thấy ngực mình rất đau, anh muốn quên cảm giác đó đi nên đã uống rất nhiều, nhưng hình như càng uống chỗ đau đó càng nhói lên làm anh không chịu đựng được, vì đau quá nên anh khóc cũng rất nhiều.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-A lô, An hả?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-A lô, anh Tường, anh đang ở đâu, cả nhà kiếm anh quá trời luôn kìa!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Em tìm anh à?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Ừ…mọi người cũng tìm anh nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Không, anh chỉ cần em tìm anh là đủ rồi…một mình em.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Anh lảm nhảm gì vậy, anh sỉn hả. Trời đất, trốn mấy bữa nay là đi nhậu đó hả…Thôi anh đang ở đâu, về lẹ đi. Em nghe nói công việc của anh chất như núi rồi kìa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bảo Tường không muốn làm việc nữa. Trước giờ anh chỉ biết công việc, anh không muốn làm ba anh thất vọng nên đã nổ lực rất nhiều, bây giờ đầu óc của anh không thể nghĩ được gì ngoài hình bóng của An, anh muốn có một chút thời gian cho bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Em đến đây được không? Chỉ mình em đến thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Hả…thôi được rồi, chờ chút em tới liền, mà anh đang ở đâu?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
An đảo mắt nhìn xung quanh tìm anh. Thấy rồi, nhìn bóng dáng anh từ xa thật không giống với Bảo Tường mà An quen biết. Anh ngồi đó, im lặng và nhìn xa xăm. Xung quanh anh là rất nhiều lon bia nằm lăn lốc. An gọi anh thật to và chạy đến gần anh, cô thảng thốt nhận ra gương mặt tái xanh của anh. An thở gấp để lấy lại hơi, cô tính sẽ mắng cho anh một trận.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Suỵt…em đừng mắng anh, em ngồi xuống đây đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh dịch sang ngồi một bên nhường chỗ cho An. Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng An không muốn mắng anh nữa, cô ngoan ngoãn ngồi xuống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Nếu sau này anh không còn ở cạnh em nữa thì em có nhớ anh không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Anh nói gì vậy, cô chú tính chuyển nhà sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Không, anh chỉ hỏi vậy thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Nhớ chứ, không có anh, em biết ăn hiếp ai …hehe
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cũng có thể xem đó là một niềm vui nho nhỏ dành cho anh, ít nhất thì An sẽ không bao giờ quên anh. Anh nhoẻn miện cười với cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Không phải còn Hồ Phi sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Hả…à anh biết rồi sao? Hehe…ngại lắm, em chưa tính cho anh biết đâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Làm sao anh không biết, đã từ rất lâu rồi, anh luôn dõi theo cô, âm thầm nhìn cô cười, nụ cười mà anh rất yêu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Anh mệt quá, anh muốn ngủ một chút.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bảo Tường từ từ nghiêng người dựa vào vai An. An cũng chưa muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra vì cô biết dù có hỏi thì anh cũng không trả lời, luôn là như vậy. An nhẹ nhàng lấy lon bia đang uống dở khỏi tay anh. Bất giác cô giật mình khi phát hiện thân nhiệt anh nóng hừng hực. Anh không phải đang ngủ mà là đang mê man. Anh không dậy được nữa, An cũng không thể lôi nổi anh đến bệnh viện. An rối quá, không biết phải làm gì, cô vừa lay Bảo Tường vừa gọi anh dậy. Trong cơn mê anh vẫn cảm nhận được bàn tay của An đang sờ lên trán mình, nghe được cô gọi tên anh rất nhiều lần. An đang lo lắng cho anh, gương mặt An đang ở rất gần rất gần anh. Anh có thể nghe rõ nhịp đập trái tim của An, cảm nhận mọi chuyển động của cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Anh không sao…khách sạn anh ở nằm phía kia, đưa anh về đó đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Sao không đến bệnh viện, anh sốt cao lắm đó?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Anh không thích…anh ngủ một giấc là khỏe chứ gì!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Vậy anh ráng lên chút nha, em đỡ anh ra taxi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ, từng tia từng tia như gọi Bảo Tường phải dậy sau một đêm mê man vì bị cơn sốt hành hạ. Anh nhíu đôi lông mày rậm lại, trên trán anh là một cái gì đó dính dính, anh lột xuống rồi bật cười thành tiếng. Phía ghế sopha có một cô gái co ro đang ngủ rất ngon, có lẽ tối qua cô đã phải thức rất khuya. Anh từ từ bước đến, đắp chăn cho cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Anh dậy rồi hả!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Em ngủ đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Thôi, để em đi mua cháo cho anh. Tối qua, em đi mua thuốc rồi, định cho anh uống, em đã rất kỳ công cà nhuyễn thuốc cho anh nhưng bụng anh cứ reo liên hồi nên thôi, bụng đói sao uống thuốc được. À miếng dán hạ sốt đó cũng là em mua đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Sao định tính tiền với anh hả!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Ừ thì trả tiền đây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bàn tay nhỏ của cô vừa giơ ra phía trước đã bị anh vỗ thật mạnh lên. Bị đánh bất ngờ, An hùng hổ lao về phía trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Anh dám ra tay với bổn cô nương hả? Anh đứng yên đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Em đánh người bệnh à.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe tiếng trống bụng của anh, An không giỡn nữa, nhanh chóng đi mua cháo. Bảo Tường im lặng một góc nhìn người con gái anh yêu ân cần chuẩn bị cháo và thuốc cho anh, nhìn người con gái đó đi đi lại lại trước mặt anh. Anh nghe đâu đó như ai đang mở một bản tình ca, một bản nhạc tươi vui và tràn ngập ánh sáng giống như nụ cười mà anh đang nhìn thấy. Anh biết rằng đây có thể là lần cuối cùng anh cảm nhận nụ cười ấy là của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Mà…chuyện gì xảy ra với anh vậy?...trước giờ chưa thấy anh như thế này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh chỉ cười mỉm với cô rồi khẽ lắc đầu, anh nói là không có gì nhưng An làm sao tin vào câu trả lời đó được, một câu trả lời không thuyết phục được cô nhưng cô cũng không thể hỏi tới cùng được. Điện thoại của An lại reo lên, An chưa kịp nói lời nào thì người ở đầu dây bên kia đã hớt hải.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-An hả cháu, cháu đang ở đâu vậy, cháu tìm thấy thằng Tường rồi phải không. Hai đứa mau về nhanh lên, Vi bị bắt cóc rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tin nghe như sét đánh ngang tai, An cố giữ bình tĩnh và cùng Bảo Tường trở về. Bảo Vi đã bị bắt cóc trong lúc đi tìm Bảo Tường, bọn chúng đòi 10 tỷ đồng, không thì sẽ giết con tin. Cả nhà Vi đã nhận điện thoại của chúng, họ bí mật liên lạc với cảnh sát. Trong lúc ba của Vi chuẩn bị tiền chuộc, bọn chúng đã gọi điện bảo trưa ngày mai phải giao tiền và phải để cho mẹ của Vi đi đưa tiền một mình. Cảnh sát đã dùng thiết bị định vị nơi gọi đến nhưng do thời gian gọi quá ngắn nên không thể tìm ra dấu vết gì. Sự lo lắng bao trùm, đêm đó không ai ngủ được, bà Yến khóc đến nỗi ngất xỉu, phải nhập viện. Sức khỏe của bà Yến vốn dĩ không tốt, nên khi bị chấn động là bà lại ngất đi. Bảo Tường cũng lo lắng không kém vì đó là đứa em gái duy nhất của anh, anh đã ôm tất cả công việc để cô em của mình được tự do bay nhảy, có thể thực hiện ước mơ của mình. Anh vừa phải giúp bố gom đủ tiền chuộc, vừa phải giúp cảnh sát tìm cách tìm ra vị trí của bọn bắt cóc. Dù lo lắng nhưng An không thể giúp gì, chỉ có thể ở bên cạnh chăm sóc cho bà Yến. Trưa đó, bọn chúng lại gọi đến để báo về địa điểm giao tiền, An muốn nghe cuộc gọi đó, cô sẽ kéo dài thời gian để cảnh sát có thể tìm ra nơi bọn chúng ẩn náu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-A lô
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Mày là đứa nào, sao không để cho bà già nghe máy hả?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Dì lo lắng quá nên ngất xỉu rồi, không thể giao tiền cho mấy người. Tôi muốn thay thế dì đến đó, được không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Mày là con nào? A hay là …mày là cốm phải không hả?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Không, không, tôi là bạn thân của Vi, không tin ông có thể kiểm tra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Tao không cần biết, bà già đó có chết, thì cũng phải đội mồ dậy mà đến đây, không thì tao giết con của bà ta!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Tại sao tôi không được, ai giao tiền thì có khác gì nhau, dì ấy bệnh rồi, nhỡ đâu ngất xỉu giữa đường thì ai đem tiền đến cho mấy anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau một hồi suy nghĩ, bọn chúng quyết định để An đi giao tiền.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Uhm…mày nói cũng đúng, thôi được, vậy thì mày mang tiền đến đây, tụi mày mà báo công an thì chuẩn bị lượm xác con tiểu thư này đi nha!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Nhưng anh muốn tôi mang tiền đến đâu?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau khi thông báo địa điểm, hắn tắt máy, nhưng cuộc gọi đó cũng đủ dài để cảnh sát có thể tìm ra địa điểm. Bảo Tường tỏ ra lo lắng gắp bội khi nghe rằng An sẽ là người đi giao tiền, anh muốn đi theo nhưng cô không cho. Sau khi chuẩn bị xong, cảnh sát chia hai nhóm, một sẽ đến nơi phát ra tín hiệu điện thoại, một sẽ hộ tống An đến chỗ giao tiền. An rất sợ, trước giờ cô chưa từng phải đối mặt với bọn côn đồ như thế này, nhưng vì Vi, An phải giữa bình tĩnh, thật bình tĩnh, không được phép rung sợ. Bây giờ An chỉ nghĩ đến việc phải cứu Vi như thế nào, cô cố gắng trấn tĩnh bản thân mình. Bảo Tường ngồi bên cạnh nhìn rất rõ trạng thái im lặng, hơi thở đều đều của An. Anh biết rõ là cô đang lo lắng và cố trấn an bản thân, anh nắm lấy tay cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Làm gì thì làm, em phải tuyệt đối chú ý an toàn cho bản thân, có biết không!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kế hoạch đã lên, An chỉ biết là mình phải phối hợp ăn ý với cảnh sát mới có thể cứu được Vi. Cô một mình bước đi theo chỉ dẫn của bọn bắt cóc. Xung quanh có quá nhiều cây cối, càng đi sâu vào trong, không gian càng trở nên tối mịt, đường đi thì cong cong quẹo quẹo, dù An có quay đầu lại cũng không biết đường ra. Cây cối hai bên thay phiên nhau sà xuống mặt đất, quấn lấy chân cô, khó khăn lắm An mới vượt lên đứng trên một mô đất. Cô nhìn xung quanh đề tìm vị trí bọn chúng yêu cầu, cuối cùng cũng tìm được. An vui mừng, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến bãi cỏ hoang phía trước mặt, vừa đặt chân đến bãi cỏ, cô đã giật mình khi thấy bọn chúng đứng đó chờ cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Cuối cùng cũng đến rồi sao cô bé!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Tôi mang tiền đến rồi, bạn tôi đâu?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Bình tĩnh đi, dắt theo nó làm gì, bọn này để nó ở chổ an toàn rồi, chỉ cần nhận được tiền là bọn này thả nó ra ngay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Làm sao tôi tin mấy ông được, lở đâu bạn tôi không được an toàn rồi sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một tên trong số chúng gọi điện cho gặp Vi. Trong điện thoại, Vi hốt hoảng chửi bới um sùm, An bắt đầu hỏi Vi có sao không nhưng chưa kịp nghe câu trả lời thì hắn đã cúp máy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Thôi đủ rồi, mày nghĩ là mày có thể trả giá ở đây sao. Mày đừng có nhiều chuyện quá…tụi bây qua đó lấy tiền cho tao…nhanh!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ba tên tiến đến gần An. Trong đầu An lúc này thầm nghĩ rằng Vi không có ở đây thì chỉ có thể là ở chổ nhóm cảnh sát đang phục kích. Cô có phần lo sợ khi bọn chúng tiến đến gần cô, nhìn bọn chúng ai nấy đều giang hồ. Sau khi giật vali tiền trên tay An, bọn chúng cười lớn rồi bỏ đi. Lúc đó cảnh sát bủa vây khắp nơi, tóm gọn cả bọn đưa ra xe. Bảo Tường nhanh chóng chạy về phía An, anh ôm lấy cô để bảo đảm rằng cô không sao. Trong lúc vẫn chưa hoàn hồn, điện thoại của An lại reo lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-A lô
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Im lặng, không được nói gì! Tụi bây giỏi lắm, dám không coi lời nói của tao ra gì, mày đang cầm vali tiền đúng không? Bây giờ im lặng và đứng yên đó, đợi bọn cốm đi hết, nếu tụi bây dám hó hé thì tao giết con nhỏ này NGAY..LẬP..TỨC!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bảo Tường kéo tay An đi, An khựng lại, tay còn lại của An siết chặt tay anh, ánh mắt nhìn anh chứa đầy ẩn ý. Bảo Tường cảm giác được có chuyện gì không hay đang xảy ra. Anh đứng đó cùng An cho đến khi chỉ còn xe của Bảo Tường ở ngoài bãi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Có chuyện gì phải không An?...liên quan đến Vi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Dân làm ăn, suy nghĩ nhanh và chính xác dữ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một tên mặc đồ đen, đội mũ đen, mang khẩu trang kín cả mặt. Hắn đang giữ Vi, như sợ Vi chạy mất, hắn bịt miệng Vi bằng băng keo đen và trói cô với tầng tầng lớp lớp dây thừng quanh người, chỉ chừa đôi chân để đi lại. Tên này xem ra là thủ lĩnh, hắn được trang bị kĩ lưỡng hơn so với bọn kia, đặc biệt hắn còn có sung ngắn, thứ đang chỉa thẳng vào đầu của Vi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Xem ra tao phải cảm ơn tụi bây vì đã giúp tao bắt hết bọn kia, đỡ phải chia phần…hahaha.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Không phải Vi bị nhốt ở chỗ khác sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Chỗ nào!...À…ý tụi bây là chỗ mà đám cảnh sát đang bao vây hả!...haha. Tao đâu có ngu như vậy, chỗ đó tao chỉ mượn để gọi điện đánh lạc hướng mấy tên cốm thôi. Làm sao tao tin là tụi bây không báo cảnh sát được…hahaha. Thôi, tao không rảnh mà nói nhiều …ĐƯA TIỀN ĐÂY.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tình hình có vẻ không an toàn cho cả ba, vì không có gì chắc chắn là sau khi lấy tiền hắn sẽ để cho cả bọn sống sót. Bảo Tường chủ động cầm vali tiền tiến về phía trước, An không biết phải làm gì nên chỉ có thể đứng nhìn anh từ phía sau. Bảo Tường tiến từng bước chậm thật chậm, khi đứng trước mặt hắn, anh cố tình giơ thật cao chiếc vali để tập trung sự chú ý của hắn vào đấy. Hắn mừng ra mặt, lúc hắn giơ tay lên lấy chiếc vali, anh bất ngờ buông tay làm chiếc vali rơi xuống đất. Theo phản xạ tự nhiên hắn buông Vi ra và dùng hai tay chụp lấy chiếc vali tiền. Trong tích tắc đó, Bảo Tường tung một cú đá thật mạnh, giường như bao nhiêu tinh hoa võ thuật anh học được đều dồn vào cú đá này. Theo anh tính toán thì với cú đá mạnh như vậy sẽ khiến hắn đau tới mức bò dậy không nổi, nhưng sự lì lợm của tên này khiến anh phải giật mình, hắn vẫn giữ chặt khẩu súng trong tay. Máu điên bị chọc trúng, trong lúc đang bò dài trên mặt đất, hắn chỉa mũi súng và bóp cò về phía người đang nằm sẵn trong tầm nhắm. An giật thót tim, không thể phản ứng gì, chỉ biết đứng chiụ trận. Nhưng một giây trước khi tiếng nổ phát ra, Bảo Tường đã kịp nhìn thấy hướng chỉa của mũi súng, trong đầu anh ngay lập tức bảo anh phải quay người lại bảo vệ người con gái đó. Trong chớp mắt Bảo Tường đã ôm chặt lấy An và đỡ cho cô viên đạn ấy. Máu chảy rất nhiều, rất nhiều, trước giờ An chưa bao giờ thấy nhiều máu đến vậy. Anh không nói gì hết, anh thở nhẹ dần, nhẹ dần rồi gục người trên vai cô. An bàng hoàng, cô đứng đó, cố gắng giữ chặt lấy anh không để cho anh ngã xuống, nhưng anh cứ tụt dần tụt dần xuống khỏi vòng tay của cô. An ngồi bệt xuống đất, cố lay và gọi anh dậy. Tiếng của cô thất thanh trên các vòm cây làm động cả một góc trời. An cố gắng thở thật mạnh, giường như cô cố gắng thở giúp phần của anh. Bảo Vi thấy anh trai mình quỵ xuống, mặt cô không còn giọt máu, cô cũng muốn lay anh, gọi anh dậy, nhưng hiện giờ cô đang bị trói và bị tên bắt cóc giữ lại. Cô chỉ có thể khóc thật nhiều, thật nhiều và quỵ xuống theo anh. Cảm giác bất lực đó khiến con người ta muốn chết đi cho cuộc đời này bớt đi một người vô dụng, chứng kiến cảnh người thân của mình từ từ ra đi mà không thể làm được gì, cả hai cô gái không còn quan tâm đến mọi sự xung quanh, khóc và khóc. Trong lúc trời đất tối sầm lại trước mắt. An nhận ra tên đeo khẩu trang đang ở trước mặt cô, hắn nghĩ rằng người duy nhất có thể kháng cự lại hắn đã nằm đó, không có gì phải lo với hai cô gái yếu đuối trước mặt. Hắn ngó nghiêng lơ đãng rồi cúi xuống nhặt vali tiền. Trong vài giây nhận thức được cơ hội, An nhanh chóng đứng dậy, dùng hết sức bình sinh và những gì học được trong thời gian học võ, kết hợp với khả năng nhắm mục tiêu thiên bẩm. Cô tung một cú sút thật mạnh và chuẩn xác vào súc gỗ mục dưới chân. Súc gỗ bay thẳng vào cổ tay cầm súng của hắn, lần này là cổ tay bị giáng một cú trời thấu nên khẩu súng không thể trụ được trên tay hắn nữa. Bảo Vi cũng nhanh chóng phối hợp với bạn, cô sút khẩu súng thật xa khỏi tên bắt cóc. Tâm An vừa quay người chạy đi nhặt khẩu súng thì cảnh sát đã ập tới khống chế tên cướp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Bọn tôi nhận được tin của đội một là không tìm thấy con tin nơi đã được định vị nên đã nghi ngờ và quay lại đây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tên bắt cóc bị tống lên xe cảnh sát, còn Bảo Tường cũng nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện. Khi hay tin Bảo Tường trúng đạn, bà Yến giường như không thể thở nổi vì nổi đau này bà đã trải qua không chỉ một lần, bà rất sợ phải đứng trước phòng cấp cứu chờ con như bà đang làm hiện giờ. Mọi người không ai ngủ được dù rất mệt mỏi, sự lo lắng và bất lực hiện rõ trên nét mặt từng người làm cho không khí càng trở nên ngột ngạt và nặng nề. Sau nhiều giờ, đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra, bà Yến là người đầu tiên hỏi, nhưng bà không dám hỏi lớn tiếng, chỉ nhẹ nhẹ từng tiếng như thể không thể chịu thêm bất kỳ tin xấu nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Cả nhà yên tâm, tuy vết thương hơi lớn nhưng chắc do góc bắn chệch hướng nên chỉ xước qua bả vai thôi, không ảnh hưởng phần mềm. Anh ta chỉ là mệt mỏi quá độ và mất máu nhiều nên ngất đi thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thở phào nhẹ nhõm, dù rằng anh không bị nguy hiểm tính mạng nữa nhưng bà Yến vẫn khóc. Bà khóc còn nhiều hơn trước khi nghe tin, đây là lần đầu tiên trong đời, An chứng kiến cảnh một người khóc thật nhiều vì quá hạnh phúc. Cô không thể nói gì thêm, chỉ thầm cảm ơn ông trời đã không mang anh đi, cô ôm chặt lấy Bảo Vi và bà Yến, truyền thêm sức mạnh cho họ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị