Truyện
Trước Sau
Sa Vào Lưới Tình · Thực · 8/8/2024 2:47:33 PM · 0 0

Chương 15

15

Bình luận đoạn
15

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Đêm qua con ngủ ngon chứ?

Bình luận đoạn
- Đêm qua con ngủ ngon chứ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Vâng ạ, cảm ơn mẹ!

Bình luận đoạn
- Vâng ạ, cảm ơn mẹ!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngọc Diệu lễ phép vâng dạ, vô tình trông thấy Nguyễn Thế Long đứng bên cạnh mình, mặt đang đỏ ửng cả lên. Cô ngẩng đầu nhìn mẹ chồng, phát hiện bà đang cười rất ám muội. Cô chẳng hiểu gì cả, định lên tiếng hỏi thì Nguyễn lão phu nhân đã lảng đi trước. Cho tới lúc này, anh ta mới giả vờ ho khù khụ, nhẹ nhàng nghé sát tai cô:

Bình luận đoạn
Ngọc Diệu lễ phép vâng dạ, vô tình trông thấy Nguyễn Thế Long đứng bên cạnh mình, mặt đang đỏ ửng cả lên. Cô ngẩng đầu nhìn mẹ chồng, phát hiện bà đang cười rất ám muội. Cô chẳng hiểu gì cả, định lên tiếng hỏi thì Nguyễn lão phu nhân đã lảng đi trước. Cho tới lúc này, anh ta mới giả vờ ho khù khụ, nhẹ nhàng nghé sát tai cô:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Ý của mẹ là đêm qua chúng ta có...hạnh phúc không!

Bình luận đoạn
- Ý của mẹ là đêm qua chúng ta có...hạnh phúc không!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghe xong, mặt cô cũng từ từ đỏ lên, cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Phản ứng này của cô khiến anh ta bật cười, bỗng dưng nhìn ra cô rất đáng yêu, vẫn còn giữ lại được chút gì đó từ thời thơ ấu. Hoặc là cô vẫn luôn đáng yêu như thế, chẳng do là thời cuộc ép cô phải gồng mình, gắng gượng thôi.

Bình luận đoạn
Nghe xong, mặt cô cũng từ từ đỏ lên, cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Phản ứng này của cô khiến anh ta bật cười, bỗng dưng nhìn ra cô rất đáng yêu, vẫn còn giữ lại được chút gì đó từ thời thơ ấu. Hoặc là cô vẫn luôn đáng yêu như thế, chẳng do là thời cuộc ép cô phải gồng mình, gắng gượng thôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phải chi anh chịu tìm em sớm hơn!

Bình luận đoạn
Phải chi anh chịu tìm em sớm hơn!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng chuyện này cũng không hoàn toàn trách anh ta được. Người đàn ông nào chẳng muốn trong mắt người yêu mình là kẻ thành công chứ. Vả lại, anh ta làm sao ngờ được ở căn nhà đó lại...

Bình luận đoạn
Nhưng chuyện này cũng không hoàn toàn trách anh ta được. Người đàn ông nào chẳng muốn trong mắt người yêu mình là kẻ thành công chứ. Vả lại, anh ta làm sao ngờ được ở căn nhà đó lại...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khoan đã, hình như anh ta còn chẳng biết cô ở căn nhà đó thật sự gặp phải chuyện gì. Khá lâu về trước, anh ta chỉ hay được tin cô đi tù vì tội cố ý gây thương tích, nạn nhân chính là người ba dượng kia. Khi gặp nhau ở khách sạn, cô cũng chỉ mập mờ bảo là chuyện cá nhân. Vậy thật chất...

Bình luận đoạn
Khoan đã, hình như anh ta còn chẳng biết cô ở căn nhà đó thật sự gặp phải chuyện gì. Khá lâu về trước, anh ta chỉ hay được tin cô đi tù vì tội cố ý gây thương tích, nạn nhân chính là người ba dượng kia. Khi gặp nhau ở khách sạn, cô cũng chỉ mập mờ bảo là chuyện cá nhân. Vậy thật chất...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lúc này, cả hai đã ra đến ngoài sân. Anh ta đột nhiên đặt vali trong tay xuống rồi nắm lấy tay cô:

Bình luận đoạn
Lúc này, cả hai đã ra đến ngoài sân. Anh ta đột nhiên đặt vali trong tay xuống rồi nắm lấy tay cô:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Diệu, rốt cuộc ở căn nhà đó em đã gặp phải chuyện gì?

Bình luận đoạn
- Diệu, rốt cuộc ở căn nhà đó em đã gặp phải chuyện gì?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghe thấy anh ta xưng hô với mình thân mật như vậy, ngoài việc dâng lên chút mỉa mai trong lòng thì chẳng thể làm gì được nữa.

Bình luận đoạn
Nghe thấy anh ta xưng hô với mình thân mật như vậy, ngoài việc dâng lên chút mỉa mai trong lòng thì chẳng thể làm gì được nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

anh ta vẫn nghĩ cô đơn thuần là tiểu cô nương năm đó để anh ta thay tã cho sao?

Bình luận đoạn
anh ta vẫn nghĩ cô đơn thuần là tiểu cô nương năm đó để anh ta thay tã cho sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô lớn rồi, trở thành một Ngô Ngọc Diệu mang trên mình nhiều vết thương chai sạn. Khốn hơn nữa cô là kẻ có tiền án hình sự. Nếu ngay từ đầu, cả hai hệt như trời sinh một cặp thì bây giờ, một kẻ đã là hạc, một kẻ lại thành đỉa.

Bình luận đoạn
Cô lớn rồi, trở thành một Ngô Ngọc Diệu mang trên mình nhiều vết thương chai sạn. Khốn hơn nữa cô là kẻ có tiền án hình sự. Nếu ngay từ đầu, cả hai hệt như trời sinh một cặp thì bây giờ, một kẻ đã là hạc, một kẻ lại thành đỉa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đầu xuôi nhưng đuôi chẳng lọt!

Bình luận đoạn
Đầu xuôi nhưng đuôi chẳng lọt!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mặt khác, cô biết mình đáng khinh bỉ ra sao. Cho dù anh ta không nghĩ đến nhưng trong thân tâm, cô vẫn không ngừng tự nguyền rủa chính mình. Giả sử hồi nhỏ hai người không thân thiết, hai nhà không quen nhau thì hiện tại, cô chẳng phải là một con điếm sao? Thay vì lấy tiền, cô lại lợi dụng anh ta để đoạt lại cuộc sống. Vậy thì cô có xứng đáng với hết thảy ngọt ngào lẫn ấm êm mà anh ta mang đến?

Bình luận đoạn
Mặt khác, cô biết mình đáng khinh bỉ ra sao. Cho dù anh ta không nghĩ đến nhưng trong thân tâm, cô vẫn không ngừng tự nguyền rủa chính mình. Giả sử hồi nhỏ hai người không thân thiết, hai nhà không quen nhau thì hiện tại, cô chẳng phải là một con điếm sao? Thay vì lấy tiền, cô lại lợi dụng anh ta để đoạt lại cuộc sống. Vậy thì cô có xứng đáng với hết thảy ngọt ngào lẫn ấm êm mà anh ta mang đến?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đừng lo, cô biết mình nằm dưới vũng sình mà!

Bình luận đoạn
Đừng lo, cô biết mình nằm dưới vũng sình mà!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Này, em sao thế?

Bình luận đoạn
- Này, em sao thế?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- À không, tôi...

Bình luận đoạn
- À không, tôi...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Em khóc sao? Sao mắt lại đỏ thế này?

Bình luận đoạn
- Em khóc sao? Sao mắt lại đỏ thế này?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Tôi khóc?

Bình luận đoạn
- Tôi khóc?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô đưa tay lên lau nhẹ khóe mi, quả nhiên đầu ngón tay vương chút lệ nhoà. Ngọc Diệu một lần nữa âm thầm cười mỉa mai, nước mắt làm nhòa đi những gì cô suy nghĩ. Khóc vì cái gì đây? Vì cuộc đời rẻ rúng hay vì thương cho chính mình dơ bẩn?

Bình luận đoạn
Cô đưa tay lên lau nhẹ khóe mi, quả nhiên đầu ngón tay vương chút lệ nhoà. Ngọc Diệu một lần nữa âm thầm cười mỉa mai, nước mắt làm nhòa đi những gì cô suy nghĩ. Khóc vì cái gì đây? Vì cuộc đời rẻ rúng hay vì thương cho chính mình dơ bẩn?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đột nhiên Thế Long ôm chầm lấy cô, để cô ghì đầu vào bờ vai vững chãi của mình. Cô mở to mắt, bên tai truyền tới âm thanh chan chứa yêu dấu:

Bình luận đoạn
Đột nhiên Thế Long ôm chầm lấy cô, để cô ghì đầu vào bờ vai vững chãi của mình. Cô mở to mắt, bên tai truyền tới âm thanh chan chứa yêu dấu:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Anh đã hứa là sẽ không để em khóc nữa, vậy mà anh lại...

Bình luận đoạn
- Anh đã hứa là sẽ không để em khóc nữa, vậy mà anh lại...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô không có phản ứng, trong một khoảnh khắc nào đó đã trở nên yếu ớt, thật sự dựa vào vòng tay ấy. Phải chăng vì hai người sắp phải xa nhau một thời gian nên đây là thời điểm thích hợp để nỗi nhớ thăng hoa?

Bình luận đoạn
Cô không có phản ứng, trong một khoảnh khắc nào đó đã trở nên yếu ớt, thật sự dựa vào vòng tay ấy. Phải chăng vì hai người sắp phải xa nhau một thời gian nên đây là thời điểm thích hợp để nỗi nhớ thăng hoa?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Kể anh nghe, rốt cuộc ở căn nhà đó em đã phải chịu những gì?

Bình luận đoạn
- Kể anh nghe, rốt cuộc ở căn nhà đó em đã phải chịu những gì?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Nhiều, rất nhiều, kể không hết.

Bình luận đoạn
- Nhiều, rất nhiều, kể không hết.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Vậy tại sao em lại vào tù?

Bình luận đoạn
- Vậy tại sao em lại vào tù?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Tôi tưởng anh biết.

Bình luận đoạn
- Tôi tưởng anh biết.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Nhưng những gì trên báo viết chỉ là mặt nổi!

Bình luận đoạn
- Nhưng những gì trên báo viết chỉ là mặt nổi!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngọc Diệu hệt như một con rối, chẳng được ai điều khiển nên chẳng có sức sống, hoàn toàn dựa dẫm vào người đàn ông này. Cô nhìn bầu trời xanh ngắt, thều thào khe khẽ:

Bình luận đoạn
Ngọc Diệu hệt như một con rối, chẳng được ai điều khiển nên chẳng có sức sống, hoàn toàn dựa dẫm vào người đàn ông này. Cô nhìn bầu trời xanh ngắt, thều thào khe khẽ:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Kẻ mà tôi gọi là ba dượng đã xâm phạm tôi.

Bình luận đoạn
- Kẻ mà tôi gọi là ba dượng đã xâm phạm tôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Cái gì cơ?

Bình luận đoạn
- Cái gì cơ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Bởi vậy tôi đã cầm kéo để phản kháng lại, trong lúc giằng co đã đâm ông ta một nhát. Người đàn bà tôi gọi là mẹ nhất quyết không tin tôi, còn tự kiện tôi ra tòa. Sau đó thì anh biết đấy, năm 20 tuổi, tôi đi tù.

Bình luận đoạn
- Bởi vậy tôi đã cầm kéo để phản kháng lại, trong lúc giằng co đã đâm ông ta một nhát. Người đàn bà tôi gọi là mẹ nhất quyết không tin tôi, còn tự kiện tôi ra tòa. Sau đó thì anh biết đấy, năm 20 tuổi, tôi đi tù.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lúc thuật lại quá khứ bi thương của mình, cô chẳng mảy may chút cảm xúc. Có vẻ với những gì tăm tối ấy, cô đã không còn quá đau.

Bình luận đoạn
Lúc thuật lại quá khứ bi thương của mình, cô chẳng mảy may chút cảm xúc. Có vẻ với những gì tăm tối ấy, cô đã không còn quá đau.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hoặc là đã đau đến độ không đau được nữa.

Bình luận đoạn
Hoặc là đã đau đến độ không đau được nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thế Long muốn buông đối phương ra để nhìn mặt, thế nhưng anh ta biết rằng cô đang dựa vào mình nên cứ để như vậy. Hình như anh ta giận tới nỗi cô nghe cả tiếng răng nghiến ken két vào nhau. Ngọc Diệu bật cười nhẹ nhàng, trên mặt luôn có hai chữ thờ ơ.

Bình luận đoạn
Thế Long muốn buông đối phương ra để nhìn mặt, thế nhưng anh ta biết rằng cô đang dựa vào mình nên cứ để như vậy. Hình như anh ta giận tới nỗi cô nghe cả tiếng răng nghiến ken két vào nhau. Ngọc Diệu bật cười nhẹ nhàng, trên mặt luôn có hai chữ thờ ơ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Hai năm lao đao qua rồi, bây giờ là lúc để tôi đòi lại những gì mình...

Bình luận đoạn
- Hai năm lao đao qua rồi, bây giờ là lúc để tôi đòi lại những gì mình...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đúng lúc này, chiếc xe sang trọng xuất hiện hồi chiều qua bây giờ lại xuất hiện lần nữa. Thế Long vẫn không buông cô ra, hướng ánh nhìn gai góc về phía chiếc xe đó, đay nghiến:

Bình luận đoạn
Đúng lúc này, chiếc xe sang trọng xuất hiện hồi chiều qua bây giờ lại xuất hiện lần nữa. Thế Long vẫn không buông cô ra, hướng ánh nhìn gai góc về phía chiếc xe đó, đay nghiến:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Cũng là lúc để anh bảo vệ em!

Bình luận đoạn
- Cũng là lúc để anh bảo vệ em!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

ông Vương và Vương phu nhân ở trong xe, bắt gặp cảnh tượng đôi nam nữ đang ôm ấp thân mật. Vương phu nhân liếc ngoáy đủ điều:

Bình luận đoạn
ông Vương và Vương phu nhân ở trong xe, bắt gặp cảnh tượng đôi nam nữ đang ôm ấp thân mật. Vương phu nhân liếc ngoáy đủ điều:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Yêu thương nhau quá nhỉ! Ghê gớm lắm!

Bình luận đoạn
- Yêu thương nhau quá nhỉ! Ghê gớm lắm!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trái lại, ông Vương cảm thấy rất phấn khích, chiếc nhẫn lớn trên tay lóe lên một tia sáng. 

Bình luận đoạn
Trái lại, ông Vương cảm thấy rất phấn khích, chiếc nhẫn lớn trên tay lóe lên một tia sáng. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Như vậy thì càng dễ lợi dụng!

Bình luận đoạn
- Như vậy thì càng dễ lợi dụng!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Ông nói gì cơ?

Bình luận đoạn
- Ông nói gì cơ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Tôi nói là con gái được yêu thương như thế là tốt rồi!

Bình luận đoạn
- Tôi nói là con gái được yêu thương như thế là tốt rồi!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bà ta bĩu môi, bực dọc sai tài xế mở cửa xe. ông Vương tự mình mở cửa, chậm rãi nở một nụ cười giả tạo.

Bình luận đoạn
Bà ta bĩu môi, bực dọc sai tài xế mở cửa xe. ông Vương tự mình mở cửa, chậm rãi nở một nụ cười giả tạo.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Con gái, dượng và mẹ đến con rồi!

Bình luận đoạn
- Con gái, dượng và mẹ đến con rồi!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thế Long vẫn không buông cô ra, rõ ràng là đang muốn dằn mặt bọn họ. Anh ta muốn cho họ thấy cô có chỗ dựa rất vững chãi, đừng hòng tổn thương cô thêm một lần nào nữa. Mãi cho tới lúc cô cắn nhẹ vào tai anh ta, anh ta mới không ôm cô nữa. 

Bình luận đoạn
Thế Long vẫn không buông cô ra, rõ ràng là đang muốn dằn mặt bọn họ. Anh ta muốn cho họ thấy cô có chỗ dựa rất vững chãi, đừng hòng tổn thương cô thêm một lần nào nữa. Mãi cho tới lúc cô cắn nhẹ vào tai anh ta, anh ta mới không ôm cô nữa. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

bà Vương nhìn cô ăn mặc chỉnh tề, trang điểm kĩ càng liền cười khinh khỉnh. Xem ra ở căn nhà này cô được chăm sóc rất tốt!

Bình luận đoạn
bà Vương nhìn cô ăn mặc chỉnh tề, trang điểm kĩ càng liền cười khinh khỉnh. Xem ra ở căn nhà này cô được chăm sóc rất tốt!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng về nhà họ Vương thử xem?

Bình luận đoạn
Nhưng về nhà họ Vương thử xem?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Hôm nay chị thông gia không có ở nhà sao?

Bình luận đoạn
- Hôm nay chị thông gia không có ở nhà sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Mẹ vẫn chưa ngủ dậy!

Bình luận đoạn
- Mẹ vẫn chưa ngủ dậy!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

anh ta không hề ngần ngại mà đáp trả lời của "ba vợ". bà Vương bỗng cảm thấy tức tối. Rõ ràng đã biết hôm nay vợ chồng bọn họ đến mà giờ này vẫn không thèm dậy, có phải là khinh thường họ quá rồi không?

Bình luận đoạn
anh ta không hề ngần ngại mà đáp trả lời của "ba vợ". bà Vương bỗng cảm thấy tức tối. Rõ ràng đã biết hôm nay vợ chồng bọn họ đến mà giờ này vẫn không thèm dậy, có phải là khinh thường họ quá rồi không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Không sao cả, chị thông gia vất vả rồi! Nào, về thôi con gái!

Bình luận đoạn
- Không sao cả, chị thông gia vất vả rồi! Nào, về thôi con gái!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngọc Diệu không thèm nhìn mặt ông ta, lập tức đi nhanh ra xe, ngồi ở ghế lái phụ. Trước khi đi, ông Vương không quên chào hỏi con rể:

Bình luận đoạn
Ngọc Diệu không thèm nhìn mặt ông ta, lập tức đi nhanh ra xe, ngồi ở ghế lái phụ. Trước khi đi, ông Vương không quên chào hỏi con rể:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Thời gian qua cảm ơn con chăm sóc con bé!

Bình luận đoạn
- Thời gian qua cảm ơn con chăm sóc con bé!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Còn chăm sóc cả đời, cảm ơn sớm quá rồi!

Bình luận đoạn
- Còn chăm sóc cả đời, cảm ơn sớm quá rồi!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Việc cậu nói chuyện không hề có kính ngữ dĩ nhiên khiến ông ta tự ái, chỉ là con cáo già này sống bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu chuyện rồi chứ. Ông vẫn điềm đạm mỉm cười, cất giọng khàn khàn:

Bình luận đoạn
Việc cậu nói chuyện không hề có kính ngữ dĩ nhiên khiến ông ta tự ái, chỉ là con cáo già này sống bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu chuyện rồi chứ. Ông vẫn điềm đạm mỉm cười, cất giọng khàn khàn:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Ba đảm bảo với con là Ngọc Diệu sẽ được chăm sóc tốt nhất có thể! Vợ của con ba không dám động vào đâu!

Bình luận đoạn
- Ba đảm bảo với con là Ngọc Diệu sẽ được chăm sóc tốt nhất có thể! Vợ của con ba không dám động vào đâu!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nguyễn Thế Long bình thản đối diện với sự giả tạo kia, nhếch nhẹ môi:

Bình luận đoạn
Nguyễn Thế Long bình thản đối diện với sự giả tạo kia, nhếch nhẹ môi:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Biết điều!

Bình luận đoạn
- Biết điều!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!