Truyện
Trước Sau
Tôi Chỉ Muốn Chết Già · Nam Á · 10/24/2024 2:04:51 PM · 0 0

Chương 14: Diễn kịch

"Vết thương hôm trước có vẻ nặng hơn nhỉ?" Kẹo Bông Gòn nhìn chân cô, hỏi.

Bình luận đoạn
"Vết thương hôm trước có vẻ nặng hơn nhỉ?" Kẹo Bông Gòn nhìn chân cô, hỏi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An thở dài ngao ngán. Cũng may tên anh trai "giả tạo" kia đã xách đít về thành phố D rồi. Nếu không, cô sẽ nhổ rụng tóc anh ta. Cái đồ vụng về tâm tính vô tư.

Bình luận đoạn
Tô Đông An thở dài ngao ngán. Cũng may tên anh trai "giả tạo" kia đã xách đít về thành phố D rồi. Nếu không, cô sẽ nhổ rụng tóc anh ta. Cái đồ vụng về tâm tính vô tư.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cậu, không sao chứ?" Dương Minh Huỳnh bước tới, ngập ngừng hỏi.

Bình luận đoạn
"Cậu, không sao chứ?" Dương Minh Huỳnh bước tới, ngập ngừng hỏi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hôm qua Dương Minh Huỳnh ngủ li bì trên phòng y tế cả buổi chiều. Lúc tỉnh dậy thì đã tan học, cô ấy được đám Bùi Nguyên Vũ đưa về nhà nên chưa kịp cảm ơn cô.

Bình luận đoạn
Hôm qua Dương Minh Huỳnh ngủ li bì trên phòng y tế cả buổi chiều. Lúc tỉnh dậy thì đã tan học, cô ấy được đám Bùi Nguyên Vũ đưa về nhà nên chưa kịp cảm ơn cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sáng nay đi học muộn, không gặp được Tô Đông An. Sau đó, sát giờ vào lớp mới thấy cậu bạn Nhất gì đó đỡ cô về với cái đầu gối quấn băng. Nhưng lúc đó đã vào học nên chỉ có thể chờ tới bây giờ.

Bình luận đoạn
Sáng nay đi học muộn, không gặp được Tô Đông An. Sau đó, sát giờ vào lớp mới thấy cậu bạn Nhất gì đó đỡ cô về với cái đầu gối quấn băng. Nhưng lúc đó đã vào học nên chỉ có thể chờ tới bây giờ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hôm trước không cẩn thận bị ngã." Tô Đông An không nói sự thật, vì cô nghĩ cũng không cần thiết phải nói ra.

Bình luận đoạn
"Hôm trước không cẩn thận bị ngã." Tô Đông An không nói sự thật, vì cô nghĩ cũng không cần thiết phải nói ra.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Minh Huỳnh cúi người, chăm chú nhìn vết thương ở chân cô, nhíu mày, đôi mắt tím ánh lên vẻ lo lắng. Biểu cảm u sầu của Dương Minh Huỳnh đã làm gục không biết bao nhiêu trái tim các nam sinh trong lớp.

Bình luận đoạn
Dương Minh Huỳnh cúi người, chăm chú nhìn vết thương ở chân cô, nhíu mày, đôi mắt tím ánh lên vẻ lo lắng. Biểu cảm u sầu của Dương Minh Huỳnh đã làm gục không biết bao nhiêu trái tim các nam sinh trong lớp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không cần quay đầu Tô Đông An cũng biết, rất nhiều người đang ghen tị với cô. Những ánh nhìn "mãnh liệt" như muốn thay thế cô, nhận sự quan tâm từ Dương Minh Huỳnh, Tô Đông An muốn lờ đi cũng khó.

Bình luận đoạn
Không cần quay đầu Tô Đông An cũng biết, rất nhiều người đang ghen tị với cô. Những ánh nhìn "mãnh liệt" như muốn thay thế cô, nhận sự quan tâm từ Dương Minh Huỳnh, Tô Đông An muốn lờ đi cũng khó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cậu tìm tớ có việc gì sao?" Cô rụt chân lại, hỏi.

Bình luận đoạn
"Cậu tìm tớ có việc gì sao?" Cô rụt chân lại, hỏi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Minh Huỳnh "à" một tiếng, đứng thẳng, khuôn mặt xinh đẹp hơi ủ rũ. Cậu ấy vẫn chưa mở lòng với cô.

Bình luận đoạn
Dương Minh Huỳnh "à" một tiếng, đứng thẳng, khuôn mặt xinh đẹp hơi ủ rũ. Cậu ấy vẫn chưa mở lòng với cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cảm ơn cậu hôm trước đã giúp tớ."

Bình luận đoạn
"Cảm ơn cậu hôm trước đã giúp tớ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không có gì."

Bình luận đoạn
"Không có gì."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ừm..." Dương Minh Huỳnh ấp úng, bồn chồn hỏi: "Tớ muốn rủ cậu đi trung tâm thương mại, sẵn tiện, cảm ơn cậu..."

Bình luận đoạn
"Ừm..." Dương Minh Huỳnh ấp úng, bồn chồn hỏi: "Tớ muốn rủ cậu đi trung tâm thương mại, sẵn tiện, cảm ơn cậu..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An định từ chối, nhưng nhớ lại sự kiên trì của Dương Minh Huỳnh khi tặng quà cho cô, cùng giao kèo với Bùi Nguyên Vũ. Muốn thực hiện nó, cô cần phải trở nên "thân thiết" với Dương Minh Huỳnh, thân đến mức mà "hội chị em" của Nguyễn Ngọc Anh nhìn thấy và báo lại cho cô ta. Cô gật đầu đồng ý.

Bình luận đoạn
Tô Đông An định từ chối, nhưng nhớ lại sự kiên trì của Dương Minh Huỳnh khi tặng quà cho cô, cùng giao kèo với Bùi Nguyên Vũ. Muốn thực hiện nó, cô cần phải trở nên "thân thiết" với Dương Minh Huỳnh, thân đến mức mà "hội chị em" của Nguyễn Ngọc Anh nhìn thấy và báo lại cho cô ta. Cô gật đầu đồng ý.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cuối tuần được không?"

Bình luận đoạn
"Cuối tuần được không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ừm. Vậy hẹn cậu cuối tuần nhé."

Bình luận đoạn
"Ừm. Vậy hẹn cậu cuối tuần nhé."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hai mắt cô ấy bừng sáng, cả người như vừa nạp thêm năng lượng, bừng bừng sức sống, khác với vẻ ủ dột khi nãy của cô nàng.

Bình luận đoạn
Hai mắt cô ấy bừng sáng, cả người như vừa nạp thêm năng lượng, bừng bừng sức sống, khác với vẻ ủ dột khi nãy của cô nàng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Oa, lần đầu tiên tớ được trông thấy đa biểu cảm trên gương mặt của Huỳnh đấy." Kẹo Bông Gòn kinh ngạc. Cô nhóc dùng hai tay, lay người cô. "Cậu nói xem, cậu đã làm gì mà hay thế? Rốt cuộc cậu là thần thánh phương nào vậy? Bày cách cho tớ đi."

Bình luận đoạn
"Oa, lần đầu tiên tớ được trông thấy đa biểu cảm trên gương mặt của Huỳnh đấy." Kẹo Bông Gòn kinh ngạc. Cô nhóc dùng hai tay, lay người cô. "Cậu nói xem, cậu đã làm gì mà hay thế? Rốt cuộc cậu là thần thánh phương nào vậy? Bày cách cho tớ đi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An bị lắc đến choáng váng, khó khăn nói: "Trước tiên, cậu phải học được biểu cảm thờ ơ, phải tỏ ra thật thờ ơ và lạnh nhạt."

Bình luận đoạn
Tô Đông An bị lắc đến choáng váng, khó khăn nói: "Trước tiên, cậu phải học được biểu cảm thờ ơ, phải tỏ ra thật thờ ơ và lạnh nhạt."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Sau đó thì sao?" Kẹo Bông Gòn tò mò hỏi.

Bình luận đoạn
"Sau đó thì sao?" Kẹo Bông Gòn tò mò hỏi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Sau đó thì, cần phải đáng yêu như tớ." Tô Đông An mặt dày đáp. "Nếu cậu đáp ứng được hai điều kiện trên thì sẽ thành công."

Bình luận đoạn
"Sau đó thì, cần phải đáng yêu như tớ." Tô Đông An mặt dày đáp. "Nếu cậu đáp ứng được hai điều kiện trên thì sẽ thành công."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kẹo Bông Gòn ôm bụng cười: "Ha ha. Sao từ trước tới nay, tớ lại không biết cậu tự luyến như vậy nhỉ?"

Bình luận đoạn
Kẹo Bông Gòn ôm bụng cười: "Ha ha. Sao từ trước tới nay, tớ lại không biết cậu tự luyến như vậy nhỉ?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không phải tự luyến. Tớ chỉ nói sự thật thôi."

Bình luận đoạn
"Không phải tự luyến. Tớ chỉ nói sự thật thôi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

***

Bình luận đoạn
***

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cuối tuần, Tô Đông An bắt xe tới trung tâm thương mại. Cô mở điện thoại, nhìn lại địa điểm mà Dương Minh Huỳnh đã nhắn, ngó quanh một hồi vẫn không thấy cô ấy đâu. Chỉ thấy gần chỗ đó đang tổ chức sự kiện, tụ tập rất đông người.

Bình luận đoạn
Cuối tuần, Tô Đông An bắt xe tới trung tâm thương mại. Cô mở điện thoại, nhìn lại địa điểm mà Dương Minh Huỳnh đã nhắn, ngó quanh một hồi vẫn không thấy cô ấy đâu. Chỉ thấy gần chỗ đó đang tổ chức sự kiện, tụ tập rất đông người.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô đi thêm vòng nữa, mới phát hiện Dương Minh Huỳnh đang ngồi trong một quán cà phê, hướng nhìn ra sảnh trung tâm, bên cạnh là Bùi Nguyên Vũ, Hoàng Bách và Hoàng Thanh Nam.

Bình luận đoạn
Cô đi thêm vòng nữa, mới phát hiện Dương Minh Huỳnh đang ngồi trong một quán cà phê, hướng nhìn ra sảnh trung tâm, bên cạnh là Bùi Nguyên Vũ, Hoàng Bách và Hoàng Thanh Nam.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An nhấc điện thoại, gọi cô ấy rồi đứng đó chờ. Nhìn Dương Minh Huỳnh và đám Bùi Nguyên Vũ bước ra khỏi quán, cô thở dài. Bọn họ đang đóng kịch, cô tiểu thư và ba chàng vệ sĩ à? Đã có nhiều người quan tâm như thế, mà vẫn luôn tỏ ra thiếu thốn tình cảm là sao?

Bình luận đoạn
Tô Đông An nhấc điện thoại, gọi cô ấy rồi đứng đó chờ. Nhìn Dương Minh Huỳnh và đám Bùi Nguyên Vũ bước ra khỏi quán, cô thở dài. Bọn họ đang đóng kịch, cô tiểu thư và ba chàng vệ sĩ à? Đã có nhiều người quan tâm như thế, mà vẫn luôn tỏ ra thiếu thốn tình cảm là sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cậu đến rồi." Dương Minh Huỳnh vui vẻ chạy tới, liếc nhìn ba người kia, giải thích. "Cậu không cần để ý bọn họ. Bọn họ tự ý đi theo, tớ đuổi không được."

Bình luận đoạn
"Cậu đến rồi." Dương Minh Huỳnh vui vẻ chạy tới, liếc nhìn ba người kia, giải thích. "Cậu không cần để ý bọn họ. Bọn họ tự ý đi theo, tớ đuổi không được."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hoàng Thanh Nam nghe vậy, tỏ vẻ kêu lên: "Cậu thật ích kỷ, đi chơi với An mà không nói với tớ một câu. Nếu không phải là tớ nghe được thì hai cậu định đánh lẻ rồi đúng không?"

Bình luận đoạn
Hoàng Thanh Nam nghe vậy, tỏ vẻ kêu lên: "Cậu thật ích kỷ, đi chơi với An mà không nói với tớ một câu. Nếu không phải là tớ nghe được thì hai cậu định đánh lẻ rồi đúng không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hoàng Bách nhíu mày, cốc đầu cậu ta: "Chú ý, nói nhỏ nơi công cộng."

Bình luận đoạn
Hoàng Bách nhíu mày, cốc đầu cậu ta: "Chú ý, nói nhỏ nơi công cộng."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hoàng Thanh Nam khoanh tay, giận dỗi đáp: "Hừ, dù sao thì đừng hòng mà đuổi được tớ đi."

Bình luận đoạn
Hoàng Thanh Nam khoanh tay, giận dỗi đáp: "Hừ, dù sao thì đừng hòng mà đuổi được tớ đi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đi đâu đây?" Cô nhìn Dương Minh Huỳnh, hỏi.

Bình luận đoạn
"Đi đâu đây?" Cô nhìn Dương Minh Huỳnh, hỏi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô ấy suy tư một hồi rồi đáp: "Sắp lạnh rồi, hay là chúng ta đi mua đồ thu đông nhé. Mùa đông ở đây lạnh hơn nơi cậu ở rất nhiều, nếu không chuẩn bị kỹ sẽ dễ ốm."

Bình luận đoạn
Cô ấy suy tư một hồi rồi đáp: "Sắp lạnh rồi, hay là chúng ta đi mua đồ thu đông nhé. Mùa đông ở đây lạnh hơn nơi cậu ở rất nhiều, nếu không chuẩn bị kỹ sẽ dễ ốm."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói rồi, Dương Minh Huỳnh kéo cô đi lên tầng hai, vào một cửa hàng thời trang nữ có tiếng, phong cách đa dạng. Từ dịu dàng, nữ tính cho đến nổi loạn, cá tính, cửa hàng cũng đều có hết. Nhìn quanh một lượt thì đây là quán có lượng khách đông nhất.

Bình luận đoạn
Nói rồi, Dương Minh Huỳnh kéo cô đi lên tầng hai, vào một cửa hàng thời trang nữ có tiếng, phong cách đa dạng. Từ dịu dàng, nữ tính cho đến nổi loạn, cá tính, cửa hàng cũng đều có hết. Nhìn quanh một lượt thì đây là quán có lượng khách đông nhất.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bốn người họ giống như bốn cái bóng đèn di động, vừa bước vào đã khiến cả khách hàng lẫn nhân viên phải đưa tay lên, bảo vệ đôi mắt trước ánh "hào quang" chói đến lóa mắt này.

Bình luận đoạn
Bốn người họ giống như bốn cái bóng đèn di động, vừa bước vào đã khiến cả khách hàng lẫn nhân viên phải đưa tay lên, bảo vệ đôi mắt trước ánh "hào quang" chói đến lóa mắt này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dường như đã quen với cảnh này, Bùi Nguyên Vũ và Hoàng Bách bình tĩnh tìm chỗ ngồi, sau đó nghịch điện thoại, giết thời gian. Còn Hoàng Thanh Nam và Dương Minh Huỳnh lôi kéo cô đi chọn đồ.

Bình luận đoạn
Dường như đã quen với cảnh này, Bùi Nguyên Vũ và Hoàng Bách bình tĩnh tìm chỗ ngồi, sau đó nghịch điện thoại, giết thời gian. Còn Hoàng Thanh Nam và Dương Minh Huỳnh lôi kéo cô đi chọn đồ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không khí trong quán trở nên yên tĩnh hẳn, ai cũng đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Nhân viên thì vô cùng nhiệt tình mời nước, chốc chốc lại đến hỏi han.

Bình luận đoạn
Không khí trong quán trở nên yên tĩnh hẳn, ai cũng đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Nhân viên thì vô cùng nhiệt tình mời nước, chốc chốc lại đến hỏi han.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Những khách nữ thỉnh thoảng lén nhìn hai người họ một cái rồi đỏ mặt, chụm đầu vào nhau thì thầm. Tôi đẩy cô, cô lại đẩy tôi. Cuối cùng, chẳng có ai dám tiến lên làm quen.

Bình luận đoạn
Những khách nữ thỉnh thoảng lén nhìn hai người họ một cái rồi đỏ mặt, chụm đầu vào nhau thì thầm. Tôi đẩy cô, cô lại đẩy tôi. Cuối cùng, chẳng có ai dám tiến lên làm quen.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An chép miệng, lắc đầu, đi dạo một vòng rồi dừng lại trước giá đồ có màu trung tính. Cô không quá coi trọng khoản ăn mặc, thấy giá tiền ổn, chất vải được là mua.

Bình luận đoạn
Tô Đông An chép miệng, lắc đầu, đi dạo một vòng rồi dừng lại trước giá đồ có màu trung tính. Cô không quá coi trọng khoản ăn mặc, thấy giá tiền ổn, chất vải được là mua.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhìn cô chọn không đen thì be, không be thì xám khiến Hoàng Thanh Nam đứng bên cạnh ngao ngán không thôi. Cậu ta giật đồ trong tay Tô Đông An, nói:

Bình luận đoạn
Nhìn cô chọn không đen thì be, không be thì xám khiến Hoàng Thanh Nam đứng bên cạnh ngao ngán không thôi. Cậu ta giật đồ trong tay Tô Đông An, nói:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ầy. Mấy cái này nhìn thôi đã thấy nhàm chán rồi. Mất công đi chọn thì chọn mấy cái đẹp đẹp chứ."

Bình luận đoạn
"Ầy. Mấy cái này nhìn thôi đã thấy nhàm chán rồi. Mất công đi chọn thì chọn mấy cái đẹp đẹp chứ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô giật lại, đáp: "Mấy cái này xấu chỗ nào hả?"

Bình luận đoạn
Cô giật lại, đáp: "Mấy cái này xấu chỗ nào hả?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hoàng Thanh Nam bất mãn kêu: "Nhưng không phải quá đơn điệu sao? Đồ trong quán còn nhiều cái đẹp hơn mà."

Bình luận đoạn
Hoàng Thanh Nam bất mãn kêu: "Nhưng không phải quá đơn điệu sao? Đồ trong quán còn nhiều cái đẹp hơn mà."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tớ thích đấy."

Bình luận đoạn
"Tớ thích đấy."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Minh Huỳnh đứng bên cạnh phụ họa: "Ừ. Đẹp mà, có xấu đâu mà cậu chê nhiều thế."

Bình luận đoạn
Dương Minh Huỳnh đứng bên cạnh phụ họa: "Ừ. Đẹp mà, có xấu đâu mà cậu chê nhiều thế."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô ấy vừa nói vừa lấy size to hơn, cùng kiểu, cùng màu với mấy áo mà Tô Đông An đang cầm. Sự đấu tranh yếu ớt của Hoàng Thanh Nam không thể làm lay động được quyết định của hai người.

Bình luận đoạn
Cô ấy vừa nói vừa lấy size to hơn, cùng kiểu, cùng màu với mấy áo mà Tô Đông An đang cầm. Sự đấu tranh yếu ớt của Hoàng Thanh Nam không thể làm lay động được quyết định của hai người.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Minh Huỳnh rút tiền, định thanh toán cho cả hai thì bị Tô Đông An ngăn cản: "Quần áo tớ, tớ tự mua."

Bình luận đoạn
Dương Minh Huỳnh rút tiền, định thanh toán cho cả hai thì bị Tô Đông An ngăn cản: "Quần áo tớ, tớ tự mua."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tớ muốn cảm ơn cậu."

Bình luận đoạn
"Tớ muốn cảm ơn cậu."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cậu tặng mấy đồ dùng học tập cũng được. Trước đây, cậu cũng tặng những đồ như thế."

Bình luận đoạn
"Cậu tặng mấy đồ dùng học tập cũng được. Trước đây, cậu cũng tặng những đồ như thế."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Được. Vậy giờ chúng ta ghé qua cửa hàng văn phòng phẩm. Cậu thích cái nào thì bảo tớ." Dương Minh Huỳnh vui vẻ đáp.

Bình luận đoạn
"Được. Vậy giờ chúng ta ghé qua cửa hàng văn phòng phẩm. Cậu thích cái nào thì bảo tớ." Dương Minh Huỳnh vui vẻ đáp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hoàng Thanh Nam đứng bên cạnh, xua tay nói: "Bọn tớ còn chưa mua được gì. Hai người mua xong thì gọi nhé, bọn tớ sang bên kia mua quần áo."

Bình luận đoạn
Hoàng Thanh Nam đứng bên cạnh, xua tay nói: "Bọn tớ còn chưa mua được gì. Hai người mua xong thì gọi nhé, bọn tớ sang bên kia mua quần áo."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cậu ta nhìn hai người đi xa, lúc này mới hỏi: "Tại sao cậu lại đòi đi theo vậy? Chẳng phải cậu không thích đi dạo phố sao?"

Bình luận đoạn
Cậu ta nhìn hai người đi xa, lúc này mới hỏi: "Tại sao cậu lại đòi đi theo vậy? Chẳng phải cậu không thích đi dạo phố sao?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cũng không thể để Huỳnh đi một mình cùng cậu ta được." Người trả lời không ai khác là Bùi Nguyên Vũ.

Bình luận đoạn
"Cũng không thể để Huỳnh đi một mình cùng cậu ta được." Người trả lời không ai khác là Bùi Nguyên Vũ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hoàng Thanh Nam khó hiểu nhìn cậu ta: "Lúc trước cậu nói, phải cho hai người họ có không gian riêng tư để phát triển tình bạn à?"

Bình luận đoạn
Hoàng Thanh Nam khó hiểu nhìn cậu ta: "Lúc trước cậu nói, phải cho hai người họ có không gian riêng tư để phát triển tình bạn à?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Bây giờ không phải là đang có không gian riêng tư?" Bùi Nguyên Vũ đút tay túi quần, liếc nhìn Hoàng Thanh Nam. "Nếu chỉ có hai người họ đi riêng, tớ sợ Huỳnh sẽ phá hỏng buổi hẹn."

Bình luận đoạn
"Bây giờ không phải là đang có không gian riêng tư?" Bùi Nguyên Vũ đút tay túi quần, liếc nhìn Hoàng Thanh Nam. "Nếu chỉ có hai người họ đi riêng, tớ sợ Huỳnh sẽ phá hỏng buổi hẹn."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hoàng Thanh Nam gãi đầu. Lời Vũ nói cũng đúng nhưng sao cậu lại thấy lấn cấn chỗ nào nhỉ? Thôi kệ, Vũ có bao giờ nói sai đâu.

Bình luận đoạn
Hoàng Thanh Nam gãi đầu. Lời Vũ nói cũng đúng nhưng sao cậu lại thấy lấn cấn chỗ nào nhỉ? Thôi kệ, Vũ có bao giờ nói sai đâu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đi thôi. Đi chọn quần áo nào."

Bình luận đoạn
"Đi thôi. Đi chọn quần áo nào."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hoàng Bách im lặng nhìn thằng em họ nhanh chóng bị Bùi Nguyên Vũ lừa. Dù không biết mục đích thực sự của Vũ là gì, nhưng cậu ta cảm nhận được, Vũ đang nhằm vào Tô Đông An. Chỉ mong cậu ấy không làm gì quá đáng.

Bình luận đoạn
Hoàng Bách im lặng nhìn thằng em họ nhanh chóng bị Bùi Nguyên Vũ lừa. Dù không biết mục đích thực sự của Vũ là gì, nhưng cậu ta cảm nhận được, Vũ đang nhằm vào Tô Đông An. Chỉ mong cậu ấy không làm gì quá đáng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"An, cậu xem, cuốn sổ này nhìn đẹp không?"

Bình luận đoạn
"An, cậu xem, cuốn sổ này nhìn đẹp không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Bình thường."

Bình luận đoạn
"Bình thường."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"À. Vậy sao." Dương Minh Huỳnh để cuốn sổ xuống, lấy quyển vở bên cạnh có hình con gấu trúc đáng yêu đang gặm tre. Cô ấy nói tiếp: "Quyển vở này dễ thương ghê."

Bình luận đoạn
"À. Vậy sao." Dương Minh Huỳnh để cuốn sổ xuống, lấy quyển vở bên cạnh có hình con gấu trúc đáng yêu đang gặm tre. Cô ấy nói tiếp: "Quyển vở này dễ thương ghê."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ờ." Tô Đông An không ngẩng đầu, đáp qua loa. Chỉ muốn nhanh nhanh chọn xong để còn về.

Bình luận đoạn
"Ờ." Tô Đông An không ngẩng đầu, đáp qua loa. Chỉ muốn nhanh nhanh chọn xong để còn về.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô ấy nhìn theo tầm mắt của Tô Đông An, thấy cô đang ngắm những chiếc bút bi xinh xinh, liền vươn tay, với lấy chiếc bút hình con ong không biết làm bằng chất liệu gì.

Bình luận đoạn
Cô ấy nhìn theo tầm mắt của Tô Đông An, thấy cô đang ngắm những chiếc bút bi xinh xinh, liền vươn tay, với lấy chiếc bút hình con ong không biết làm bằng chất liệu gì.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nó mềm oặt, nếu cầm đầu bút rung rung, con ong phía trước liền lắc lư như con lật đật, lên lên xuống xuống. Dương Minh Huỳnh cười, đưa chiếc bút tới trước mặt cô, hỏi: "Cậu nhìn này. Cái bút này hay nhỉ?"

Bình luận đoạn
Nó mềm oặt, nếu cầm đầu bút rung rung, con ong phía trước liền lắc lư như con lật đật, lên lên xuống xuống. Dương Minh Huỳnh cười, đưa chiếc bút tới trước mặt cô, hỏi: "Cậu nhìn này. Cái bút này hay nhỉ?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ừ." Hay như con khùng. Nhìn nó lắc mà cô muốn vặn gãy nó ghê.

Bình luận đoạn
"Ừ." Hay như con khùng. Nhìn nó lắc mà cô muốn vặn gãy nó ghê.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An lấy cái bút hình quả dưa để vào giỏ, lại chọn thêm mấy đồ dùng học tập mà cô đang thiếu.

Bình luận đoạn
Tô Đông An lấy cái bút hình quả dưa để vào giỏ, lại chọn thêm mấy đồ dùng học tập mà cô đang thiếu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cậu thích chiếc bút đó hả?"

Bình luận đoạn
"Cậu thích chiếc bút đó hả?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô không đáp, trong lòng thấy hơi phiền. Dương Minh Huỳnh hôm nay bị sao vậy? Cái gì cũng hỏi ý cô.

Bình luận đoạn
Cô không đáp, trong lòng thấy hơi phiền. Dương Minh Huỳnh hôm nay bị sao vậy? Cái gì cũng hỏi ý cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tớ cũng mua một cái." Dương Minh Huỳnh để chiếc bút con ong xuống, lấy bút quả dưa lên.

Bình luận đoạn
"Tớ cũng mua một cái." Dương Minh Huỳnh để chiếc bút con ong xuống, lấy bút quả dưa lên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đến lúc này, Tô Đông An không nhịn nổi nữa, liền lên tiếng.

Bình luận đoạn
Đến lúc này, Tô Đông An không nhịn nổi nữa, liền lên tiếng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cậu không cần phải như thế đâu."

Bình luận đoạn
"Cậu không cần phải như thế đâu."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hả? Như thế là như thế nào?" Dương Minh Huỳnh nghiêng đầu, thắc mắc hỏi.

Bình luận đoạn
"Hả? Như thế là như thế nào?" Dương Minh Huỳnh nghiêng đầu, thắc mắc hỏi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Bỏ bút ong, lấy bút dưa."

Bình luận đoạn
"Bỏ bút ong, lấy bút dưa."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tớ thấy quả dưa đẹp hơn."

Bình luận đoạn
"Tớ thấy quả dưa đẹp hơn."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lúc cầm bút con ong, mắt cô ấy tỏa sáng như tìm thấy thứ gì đó thú vị, bây giờ lại nói bút quả dưa đẹp hơn. Kể cả lúc đi mua đồ cũng thế, luôn chọn đồ giống cô, bất chấp việc khác với phong cách cô ấy đang mặc. Tô Đông An thở dài, nhìn thẳng vào mắt Dương Minh Huỳnh.

Bình luận đoạn
Lúc cầm bút con ong, mắt cô ấy tỏa sáng như tìm thấy thứ gì đó thú vị, bây giờ lại nói bút quả dưa đẹp hơn. Kể cả lúc đi mua đồ cũng thế, luôn chọn đồ giống cô, bất chấp việc khác với phong cách cô ấy đang mặc. Tô Đông An thở dài, nhìn thẳng vào mắt Dương Minh Huỳnh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không cần phải vì mua đồ giống tớ mà bỏ những thứ mình thích."

Bình luận đoạn
"Không cần phải vì mua đồ giống tớ mà bỏ những thứ mình thích."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tớ chỉ là, muốn có đồ đôi với cậu." Dương Minh Huỳnh chống chế.

Bình luận đoạn
"Tớ chỉ là, muốn có đồ đôi với cậu." Dương Minh Huỳnh chống chế.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu muốn có đồ đôi, chỉ cần chọn một, hai cái giống là được. Cần gì đồ nào cô mua cũng phải mua một cái. Tô Đông An không biết tại sao cô ấy lại bị ám ảnh bởi cô nhiều đến thế.

Bình luận đoạn
Nếu muốn có đồ đôi, chỉ cần chọn một, hai cái giống là được. Cần gì đồ nào cô mua cũng phải mua một cái. Tô Đông An không biết tại sao cô ấy lại bị ám ảnh bởi cô nhiều đến thế.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tình bạn, không phải được xây dựng dựa trên những sở thích gượng ép như vậy đâu!"

Bình luận đoạn
"Tình bạn, không phải được xây dựng dựa trên những sở thích gượng ép như vậy đâu!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"..." Dương Minh Huỳnh mấp máy môi, không trả lời.

Bình luận đoạn
"..." Dương Minh Huỳnh mấp máy môi, không trả lời.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nó vốn là thứ, phải dùng sự chân thành để đổi lấy."

Bình luận đoạn
"Nó vốn là thứ, phải dùng sự chân thành để đổi lấy."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng đôi khi, không phải có chân thành, thì sẽ có bạn bè. Tô Đông An xoay người, đi trước.

Bình luận đoạn
Nhưng đôi khi, không phải có chân thành, thì sẽ có bạn bè. Tô Đông An xoay người, đi trước.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô bước ra khỏi cửa hàng văn phòng phẩm, vừa hay gặp được đám Bùi Nguyên Vũ. Hoàng Thanh Nam hỏi: "Cậu mua xong rồi hả? Huỳnh đâu?"

Bình luận đoạn
Cô bước ra khỏi cửa hàng văn phòng phẩm, vừa hay gặp được đám Bùi Nguyên Vũ. Hoàng Thanh Nam hỏi: "Cậu mua xong rồi hả? Huỳnh đâu?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đang thanh toán."

Bình luận đoạn
"Đang thanh toán."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hai người mua được nhiều thứ không? Cho tớ xem với."

Bình luận đoạn
"Hai người mua được nhiều thứ không? Cho tớ xem với."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An đưa túi đồ cho Hoàng Thanh Nam.

Bình luận đoạn
Tô Đông An đưa túi đồ cho Hoàng Thanh Nam.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ui, toàn những thứ dễ thương. Biết vậy tớ cũng vào mua cùng bọn cậu, chắc chọn được nhiều đồ đẹp lắm." Hoàng Thanh Nam cầm túi, cười híp mắt. "Mua đồ xong rồi thì nên nghỉ ngơi chút nhỉ? Trên tầng này cũng có một quán trà sữa, trong menu có bán nước ép hoa quả với bánh kem đó."

Bình luận đoạn
"Ui, toàn những thứ dễ thương. Biết vậy tớ cũng vào mua cùng bọn cậu, chắc chọn được nhiều đồ đẹp lắm." Hoàng Thanh Nam cầm túi, cười híp mắt. "Mua đồ xong rồi thì nên nghỉ ngơi chút nhỉ? Trên tầng này cũng có một quán trà sữa, trong menu có bán nước ép hoa quả với bánh kem đó."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chờ Dương Minh Huỳnh thanh toán xong, cả đám kéo nhau đi uống trà sữa. Hoàng Bách đứng ở quầy gọi đồ, còn bọn họ tìm chỗ ngồi. Bánh kem quán này khá ngon nên Hoàng Bách có chọn vài loại ăn cùng.

Bình luận đoạn
Chờ Dương Minh Huỳnh thanh toán xong, cả đám kéo nhau đi uống trà sữa. Hoàng Bách đứng ở quầy gọi đồ, còn bọn họ tìm chỗ ngồi. Bánh kem quán này khá ngon nên Hoàng Bách có chọn vài loại ăn cùng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An dùng dĩa, xắn một miếng, cảm nhận vị kem trên đầu lưỡi, ngọt nhưng không ngấy, lại uống thêm một ngụm nước ép dứa. Ngon tuyệt! Cô ôm má, híp mắt hưởng thụ. Lâu lắm rồi cô mới được ăn thứ đồ này.

Bình luận đoạn
Tô Đông An dùng dĩa, xắn một miếng, cảm nhận vị kem trên đầu lưỡi, ngọt nhưng không ngấy, lại uống thêm một ngụm nước ép dứa. Ngon tuyệt! Cô ôm má, híp mắt hưởng thụ. Lâu lắm rồi cô mới được ăn thứ đồ này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mọi người thấy vậy phì cười. Bùi Nguyên Vũ cũng cười, cậu ta lấy giấy, lau miệng cho Tô Đông An.

Bình luận đoạn
Mọi người thấy vậy phì cười. Bùi Nguyên Vũ cũng cười, cậu ta lấy giấy, lau miệng cho Tô Đông An.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Lớn rồi mà ăn vẫn lem hết kem ra ngoài là sao?"

Bình luận đoạn
"Lớn rồi mà ăn vẫn lem hết kem ra ngoài là sao?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cả đám sững người trước hành động của Bùi Nguyên Vũ. Người phản ứng nhanh nhất là Hoàng Thanh Nam. Cậu ta che miệng, kinh ngạc thốt lên:

Bình luận đoạn
Cả đám sững người trước hành động của Bùi Nguyên Vũ. Người phản ứng nhanh nhất là Hoàng Thanh Nam. Cậu ta che miệng, kinh ngạc thốt lên:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ôi mẹ ơi. Đây có phải là Vũ không vậy? Cậu cũng đổ gục trước sự dễ thương của An rồi phải không? Ha ha, làm gì có ai thoát khỏi được tuyệt chiêu này cơ chứ."

Bình luận đoạn
"Ôi mẹ ơi. Đây có phải là Vũ không vậy? Cậu cũng đổ gục trước sự dễ thương của An rồi phải không? Ha ha, làm gì có ai thoát khỏi được tuyệt chiêu này cơ chứ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hoàng Bách bị thái độ "đương nhiên là vậy" của Hoàng Thanh Nam làm sặc nước, che miệng, ho khù khụ.

Bình luận đoạn
Hoàng Bách bị thái độ "đương nhiên là vậy" của Hoàng Thanh Nam làm sặc nước, che miệng, ho khù khụ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Minh Huỳnh ngồi bên cạnh không cảm xúc, vỗ lưng cậu ta: "Có gì đâu mà cậu ngạc nhiên thế."

Bình luận đoạn
Dương Minh Huỳnh ngồi bên cạnh không cảm xúc, vỗ lưng cậu ta: "Có gì đâu mà cậu ngạc nhiên thế."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đương sự là Bùi Nguyên Vũ vẫn mỉm cười như không có chuyện gì. Nhìn cô bằng ánh mắt "trìu mến".

Bình luận đoạn
Đương sự là Bùi Nguyên Vũ vẫn mỉm cười như không có chuyện gì. Nhìn cô bằng ánh mắt "trìu mến".

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An rùng mình một cái. Gì đây? Ánh mắt dịu dàng đầy bao dung này là sao? Cậu ta có mục đích gì? Hôm trước vẫn còn nhìn cô bằng ánh mắt dao găm, nay định diễn cho ai xem?

Bình luận đoạn
Tô Đông An rùng mình một cái. Gì đây? Ánh mắt dịu dàng đầy bao dung này là sao? Cậu ta có mục đích gì? Hôm trước vẫn còn nhìn cô bằng ánh mắt dao găm, nay định diễn cho ai xem?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Diễn? Từ từ đã. Trong đầu cô hiện lên một suy đoán. Tô Đông An nhìn xung quanh, thấy bóng dáng hai nữ sinh nọ, liền hiểu. Quả nhiên, diễn cho "hội chị em" của Nguyễn Ngọc Anh xem.

Bình luận đoạn
Diễn? Từ từ đã. Trong đầu cô hiện lên một suy đoán. Tô Đông An nhìn xung quanh, thấy bóng dáng hai nữ sinh nọ, liền hiểu. Quả nhiên, diễn cho "hội chị em" của Nguyễn Ngọc Anh xem.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An cười nhạt, lấy miếng bánh đang ăn dở, dí lên mặt Bùi Nguyên Vũ, nói: "Ui cha, định mời cậu ăn bánh kem mà lỡ tay, để tớ lau cho cậu nhé."

Bình luận đoạn
Tô Đông An cười nhạt, lấy miếng bánh đang ăn dở, dí lên mặt Bùi Nguyên Vũ, nói: "Ui cha, định mời cậu ăn bánh kem mà lỡ tay, để tớ lau cho cậu nhé."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Biểu cảm "dịu dàng" của Bùi Nguyên Vũ tan vỡ trong nháy mắt, mày kiếm khẽ nhíu lại. Cậu ta nghiêng mặt, tránh bàn tay đang vươn ra của Tô Đông An.

Bình luận đoạn
Biểu cảm "dịu dàng" của Bùi Nguyên Vũ tan vỡ trong nháy mắt, mày kiếm khẽ nhíu lại. Cậu ta nghiêng mặt, tránh bàn tay đang vươn ra của Tô Đông An.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không cần. Tớ tự lau được."

Bình luận đoạn
"Không cần. Tớ tự lau được."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An "hừ" một tiếng, quay mặt đi.

Bình luận đoạn
Tô Đông An "hừ" một tiếng, quay mặt đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!