Truyện
Trước Sau
Tôi Chỉ Muốn Chết Già · Nam Á · 10/24/2024 2:05:48 PM · 0 0

Chương 15: Bắt nạt

Trong căn phòng sang trọng, có một cô gái xinh đẹp đang nằm trên giường, nhàm chán lướt điện thoại. Cô ta có nước da trắng ngần, mái tóc đỏ rực dài đến ngang lưng và đôi mắt xếch kiêu kỳ. Không chỉ gương mặt, mà cả vóc dáng của cô gái cũng rất đẹp.

Bình luận đoạn
Trong căn phòng sang trọng, có một cô gái xinh đẹp đang nằm trên giường, nhàm chán lướt điện thoại. Cô ta có nước da trắng ngần, mái tóc đỏ rực dài đến ngang lưng và đôi mắt xếch kiêu kỳ. Không chỉ gương mặt, mà cả vóc dáng của cô gái cũng rất đẹp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cốc, cốc, cốc."

Bình luận đoạn
"Cốc, cốc, cốc."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ngọc Anh. Có bạn đến chơi này, cô mở cửa nhé?" Giọng cô giúp việc vang lên sau tiếng gõ cửa.

Bình luận đoạn
"Ngọc Anh. Có bạn đến chơi này, cô mở cửa nhé?" Giọng cô giúp việc vang lên sau tiếng gõ cửa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô ta ngồi dậy, đáp: "Vâng."

Bình luận đoạn
Cô ta ngồi dậy, đáp: "Vâng."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cửa phòng mở ra, bước vào là hai cô gái, một tóc ngắn màu nâu đỏ, một tóc dài xoăn sóng. Bọn họ chính là hai nữ sinh đã ngáng chân Tô Đông An, và cũng là "khán giả bất đắc dĩ" mà Bùi Nguyên Vũ kiếm được.

Bình luận đoạn
Cửa phòng mở ra, bước vào là hai cô gái, một tóc ngắn màu nâu đỏ, một tóc dài xoăn sóng. Bọn họ chính là hai nữ sinh đã ngáng chân Tô Đông An, và cũng là "khán giả bất đắc dĩ" mà Bùi Nguyên Vũ kiếm được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hai đứa ngồi chơi nhé, để cô xuống lấy hoa quả."

Bình luận đoạn
"Hai đứa ngồi chơi nhé, để cô xuống lấy hoa quả."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nguyễn Ngọc Anh mỉm cười ngọt ngào, đáp: "Làm phiền cô ạ."

Bình luận đoạn
Nguyễn Ngọc Anh mỉm cười ngọt ngào, đáp: "Làm phiền cô ạ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ôi dào, đây là việc của cô mà." Cô giúp việc che miệng cười, xua tay.

Bình luận đoạn
"Ôi dào, đây là việc của cô mà." Cô giúp việc che miệng cười, xua tay.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cửa vừa đóng, nụ cười trên môi Nguyễn Ngọc Anh liền biến mất. Cô ta lạnh nhạt nhìn hai người kia.

Bình luận đoạn
Cửa vừa đóng, nụ cười trên môi Nguyễn Ngọc Anh liền biến mất. Cô ta lạnh nhạt nhìn hai người kia.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô gái có mái tóc ngắn màu nâu đỏ đang mải ngắm nghía xung quanh thì bị tóc xoăn dài huých tay. Tóc nâu đỏ giật mình, vừa quay đầu thì bắt gặp ngay ánh mắt sắc lẻm của Nguyễn Ngọc Anh. Cô ta sợ hãi, cúi gằm mặt, không dám nhìn lung tung.

Bình luận đoạn
Cô gái có mái tóc ngắn màu nâu đỏ đang mải ngắm nghía xung quanh thì bị tóc xoăn dài huých tay. Tóc nâu đỏ giật mình, vừa quay đầu thì bắt gặp ngay ánh mắt sắc lẻm của Nguyễn Ngọc Anh. Cô ta sợ hãi, cúi gằm mặt, không dám nhìn lung tung.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vừa nãy, ở khu trung tâm thương mại, tớ với Liên nhìn thấy đám Dương Minh Huỳnh và con nhỏ mới chuyển trường đi chơi với nhau đấy."

Bình luận đoạn
"Vừa nãy, ở khu trung tâm thương mại, tớ với Liên nhìn thấy đám Dương Minh Huỳnh và con nhỏ mới chuyển trường đi chơi với nhau đấy."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tô Đông An?" Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, thốt ra ba chữ đầy chậm rãi.

Bình luận đoạn
"Tô Đông An?" Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, thốt ra ba chữ đầy chậm rãi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ngọc Anh, không ngờ cậu nhớ cả họ lẫn tên của cô ta." Cô ta che miệng, ngạc nhiên đáp.

Bình luận đoạn
"Ngọc Anh, không ngờ cậu nhớ cả họ lẫn tên của cô ta." Cô ta che miệng, ngạc nhiên đáp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô gái tên Liên gật đầu như gà mổ thóc. Cô ta bước tới cạnh giường, cẩn thận đưa điện thoại cho Nguyễn Ngọc Anh.

Bình luận đoạn
Cô gái tên Liên gật đầu như gà mổ thóc. Cô ta bước tới cạnh giường, cẩn thận đưa điện thoại cho Nguyễn Ngọc Anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cậu nhìn này. Nó còn trơ trẽn tới mức, công khai quyến rũ Bùi Nguyên Vũ."

Bình luận đoạn
"Cậu nhìn này. Nó còn trơ trẽn tới mức, công khai quyến rũ Bùi Nguyên Vũ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nguyễn Ngọc Anh cầm điện thoại, mím môi, gương mặt xinh đẹp vì tức giận mà trở nên méo mó. Hai người kia thấy vậy, tự động lùi ra xa, trong lòng thầm nghĩ. Lần này, con nhỏ đó chết chắc rồi.

Bình luận đoạn
Nguyễn Ngọc Anh cầm điện thoại, mím môi, gương mặt xinh đẹp vì tức giận mà trở nên méo mó. Hai người kia thấy vậy, tự động lùi ra xa, trong lòng thầm nghĩ. Lần này, con nhỏ đó chết chắc rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong hình là Bùi Nguyên Vũ với gương mặt vô cùng dịu dàng. Cậu ta cầm giấy, ân cần lau miệng cho cô gái kia. Nguyễn Ngọc Anh chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm này xuất hiện trên gương mặt của Bùi Nguyên Vũ, kể cả khi nhìn Dương Minh Huỳnh.

Bình luận đoạn
Trong hình là Bùi Nguyên Vũ với gương mặt vô cùng dịu dàng. Cậu ta cầm giấy, ân cần lau miệng cho cô gái kia. Nguyễn Ngọc Anh chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm này xuất hiện trên gương mặt của Bùi Nguyên Vũ, kể cả khi nhìn Dương Minh Huỳnh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tuy góc chụp chỉ thấy được bóng lưng, nhưng nhìn mái tóc đen sì thì đủ biết cô ta là ai. Gan cũng to đấy? Chỉ là một đứa tầm thường mà dám cướp lấy sự chú ý của Vũ. Nó đúng là thứ chưa được dạy dỗ đàng hoàng.

Bình luận đoạn
Tuy góc chụp chỉ thấy được bóng lưng, nhưng nhìn mái tóc đen sì thì đủ biết cô ta là ai. Gan cũng to đấy? Chỉ là một đứa tầm thường mà dám cướp lấy sự chú ý của Vũ. Nó đúng là thứ chưa được dạy dỗ đàng hoàng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đáng tiếc, cô ta không thể trực tiếp ra tay. Tình hình hiện tại khá căng thẳng, bố đã lên tiếng cảnh cáo, đành phải bảo đám vô dụng này mạnh tay hơn.

Bình luận đoạn
Đáng tiếc, cô ta không thể trực tiếp ra tay. Tình hình hiện tại khá căng thẳng, bố đã lên tiếng cảnh cáo, đành phải bảo đám vô dụng này mạnh tay hơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nó đúng là không coi tao ra gì mà." Nguyễn Ngọc Anh đập điện thoại xuống giường, gằn giọng đáp.

Bình luận đoạn
"Nó đúng là không coi tao ra gì mà." Nguyễn Ngọc Anh đập điện thoại xuống giường, gằn giọng đáp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hai người kia đứng đó, không dám ho he câu nào.

Bình luận đoạn
Hai người kia đứng đó, không dám ho he câu nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Dù có bằng cách gì, cũng phải khiến nó cút khỏi tầm mắt của tao." Cô ta nhếch môi, "Chắc không cần tao dạy bọn mày phải làm gì đâu nhỉ?"

Bình luận đoạn
"Dù có bằng cách gì, cũng phải khiến nó cút khỏi tầm mắt của tao." Cô ta nhếch môi, "Chắc không cần tao dạy bọn mày phải làm gì đâu nhỉ?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô nàng tóc xoăn dài cười gượng, đáp: "Tất nhiên, cậu cứ yên tâm giao cho bọn tớ."

Bình luận đoạn
Cô nàng tóc xoăn dài cười gượng, đáp: "Tất nhiên, cậu cứ yên tâm giao cho bọn tớ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Liên cũng phụ họa theo: "Đúng, đúng. Kết cục của nó cũng sẽ như con Bình kia thôi."

Bình luận đoạn
Liên cũng phụ họa theo: "Đúng, đúng. Kết cục của nó cũng sẽ như con Bình kia thôi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nguyễn Ngọc Anh liếc nhìn cô ta, cười khẩy: "Nhớ lời mày nói."

Bình luận đoạn
Nguyễn Ngọc Anh liếc nhìn cô ta, cười khẩy: "Nhớ lời mày nói."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tất... tất... tất nhiên rồi. Vậy... vậy... vậy bọn tớ không... không làm phiền... phiền cậu nữa." Liên lắp bắp đáp, vội kéo tóc xoăn dài ra khỏi phòng.

Bình luận đoạn
"Tất... tất... tất nhiên rồi. Vậy... vậy... vậy bọn tớ không... không làm phiền... phiền cậu nữa." Liên lắp bắp đáp, vội kéo tóc xoăn dài ra khỏi phòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vừa ra cửa liền đụng ngay phải cô giúp việc. Cô ngạc nhiên hỏi: "Mấy đứa mới đến đã phải đi luôn rồi à?"

Bình luận đoạn
Vừa ra cửa liền đụng ngay phải cô giúp việc. Cô ngạc nhiên hỏi: "Mấy đứa mới đến đã phải đi luôn rồi à?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vâng, vâng. Chúng cháu có việc gấp. Tạm biệt cô."

Bình luận đoạn
"Vâng, vâng. Chúng cháu có việc gấp. Tạm biệt cô."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nguyễn Ngọc Anh nằm phịch xuống giường, để tay lên trán. Cô ta xinh đẹp, cô ta giỏi giang. Tại sao, tại sao bọn họ, không một ai hướng ánh mắt về phía cô ta?

Bình luận đoạn
Nguyễn Ngọc Anh nằm phịch xuống giường, để tay lên trán. Cô ta xinh đẹp, cô ta giỏi giang. Tại sao, tại sao bọn họ, không một ai hướng ánh mắt về phía cô ta?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An kia có cái gì mà bọn họ thích đến vậy? Kể cả Dương Minh Huỳnh tính tình lạnh nhạt cũng lấy lòng.

Bình luận đoạn
Tô Đông An kia có cái gì mà bọn họ thích đến vậy? Kể cả Dương Minh Huỳnh tính tình lạnh nhạt cũng lấy lòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nguyễn Ngọc Anh nghiến răng, thì thầm ba chữ, Tô Đông An.

Bình luận đoạn
Nguyễn Ngọc Anh nghiến răng, thì thầm ba chữ, Tô Đông An.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một ngày như bao ngày khác, vừa bắt đầu vào tiết học buổi chiều khoảng nửa tiếng, Tô Đông An lại lôi bình nước thuốc ra. Kẹo Bông Gòn ngồi bên cạnh thấy vậy, cảm thán: "Ngày nào cũng thấy cậu uống thứ thuốc đen sì sì này."

Bình luận đoạn
Một ngày như bao ngày khác, vừa bắt đầu vào tiết học buổi chiều khoảng nửa tiếng, Tô Đông An lại lôi bình nước thuốc ra. Kẹo Bông Gòn ngồi bên cạnh thấy vậy, cảm thán: "Ngày nào cũng thấy cậu uống thứ thuốc đen sì sì này."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vì nó là mạng sống của tớ đấy."

Bình luận đoạn
"Vì nó là mạng sống của tớ đấy."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nghiêm trọng vậy á?" Kẹo Bông Gòn ngạc nhiên.

Bình luận đoạn
"Nghiêm trọng vậy á?" Kẹo Bông Gòn ngạc nhiên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ừ."

Bình luận đoạn
"Ừ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An không hề nói quá. Cô đã lân la dò hỏi bố mẹ cộng thêm cuộc nói chuyện với thầy Hạnh Tâm trước đó. Thầy giải thích rằng, số mệnh được tạo thành từ các yếu tố ngẫu nhiên và tất định, hay là khách quan và chủ quan.

Bình luận đoạn
Tô Đông An không hề nói quá. Cô đã lân la dò hỏi bố mẹ cộng thêm cuộc nói chuyện với thầy Hạnh Tâm trước đó. Thầy giải thích rằng, số mệnh được tạo thành từ các yếu tố ngẫu nhiên và tất định, hay là khách quan và chủ quan.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mà mỗi yếu tố này lại được phân thành hai phần nữa, phần âm và phần dương. Khách quan dương, khách quan âm, chủ quan dương và chủ quan âm. Bốn yếu tố, tương, khắc lẫn nhau trong mọi số mệnh của con người.

Bình luận đoạn
Mà mỗi yếu tố này lại được phân thành hai phần nữa, phần âm và phần dương. Khách quan dương, khách quan âm, chủ quan dương và chủ quan âm. Bốn yếu tố, tương, khắc lẫn nhau trong mọi số mệnh của con người.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói cụ thể trong tình hình của "Tô Đông An" thì một nửa do cơ thể, một nửa do tâm lý.

Bình luận đoạn
Nói cụ thể trong tình hình của "Tô Đông An" thì một nửa do cơ thể, một nửa do tâm lý.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cơ thể "Tô Đông An" yếu ớt từ khi sinh, nên rất hay ốm. Em ấy dễ mắc bệnh vặt như cảm cúm, sốt... Và nếu không được chăm sóc cẩn thận thì những bệnh nhẹ này sẽ tiến triển nặng hơn, dẫn đến mắc các bệnh lý nghiêm trọng. Sau nhiều năm chịu đựng, tâm lý "Tô Đông An" trở nên nhạy cảm, chán nản và bi quan. Vì vậy mà hôm đó thầy Hạnh Tâm có nói, nhìn thấy hai số mệnh là như vậy.

Bình luận đoạn
Cơ thể "Tô Đông An" yếu ớt từ khi sinh, nên rất hay ốm. Em ấy dễ mắc bệnh vặt như cảm cúm, sốt... Và nếu không được chăm sóc cẩn thận thì những bệnh nhẹ này sẽ tiến triển nặng hơn, dẫn đến mắc các bệnh lý nghiêm trọng. Sau nhiều năm chịu đựng, tâm lý "Tô Đông An" trở nên nhạy cảm, chán nản và bi quan. Vì vậy mà hôm đó thầy Hạnh Tâm có nói, nhìn thấy hai số mệnh là như vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đối với những căn bệnh không có thuốc chữa thì tinh thần của bệnh nhân lại chính là phép màu, là kỳ tích. Giống như những người mắc bệnh ung thư, có người chết sớm, cũng có người lại sống lâu hơn rất nhiều so với chẩn đoán của bác sĩ.

Bình luận đoạn
Đối với những căn bệnh không có thuốc chữa thì tinh thần của bệnh nhân lại chính là phép màu, là kỳ tích. Giống như những người mắc bệnh ung thư, có người chết sớm, cũng có người lại sống lâu hơn rất nhiều so với chẩn đoán của bác sĩ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ mong "Tô Đông An" ở kiếp sau, sẽ có một cơ thể khỏe mạnh, được làm những điều mà em ấy thích. Còn đối với cô hiện tại, có thể sống tiếp, ốm yếu nhiều chút cũng không sao.

Bình luận đoạn
Chỉ mong "Tô Đông An" ở kiếp sau, sẽ có một cơ thể khỏe mạnh, được làm những điều mà em ấy thích. Còn đối với cô hiện tại, có thể sống tiếp, ốm yếu nhiều chút cũng không sao.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Có đắng không An?" Kẹo Bông Gòn tò mò, hỏi.

Bình luận đoạn
"Có đắng không An?" Kẹo Bông Gòn tò mò, hỏi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đắng chứ."

Bình luận đoạn
"Đắng chứ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Sao không thấy cậu kêu đắng, lúc uống cũng không nhăn mặt tí nào."

Bình luận đoạn
"Sao không thấy cậu kêu đắng, lúc uống cũng không nhăn mặt tí nào."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngồi cạnh Tô Đông An cũng đã được một thời gian. Cứ hai rưỡi chiều hàng ngày, nhìn cô tu ừng ựng hết cả bình với gương mặt không cảm xúc. Nhiều khi cô ấy như bị ảo giác, rằng Tô Đông An đang uống nước ngọt chứ không phải uống thuốc.

Bình luận đoạn
Ngồi cạnh Tô Đông An cũng đã được một thời gian. Cứ hai rưỡi chiều hàng ngày, nhìn cô tu ừng ựng hết cả bình với gương mặt không cảm xúc. Nhiều khi cô ấy như bị ảo giác, rằng Tô Đông An đang uống nước ngọt chứ không phải uống thuốc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Kêu thì sẽ bớt đắng sao?" Tô Đông An lẩm bẩm.

Bình luận đoạn
"Kêu thì sẽ bớt đắng sao?" Tô Đông An lẩm bẩm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kêu chỉ thể hiện sự yếu đuối mà thôi. Nó không hề có tác dụng làm thuốc hết đắng. Vậy thì, kêu để làm gì?

Bình luận đoạn
Kêu chỉ thể hiện sự yếu đuối mà thôi. Nó không hề có tác dụng làm thuốc hết đắng. Vậy thì, kêu để làm gì?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhưng cũng có ai tính phí đâu. Tại sao phải cố kìm nén cơ chứ?"

Bình luận đoạn
"Nhưng cũng có ai tính phí đâu. Tại sao phải cố kìm nén cơ chứ?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An không đáp, cầm bình thuốc lên định uống thì khựng lại. Mùi thuốc hôm nay lạ lạ, giống như bị bỏ thêm thứ gì vào. Uống một thời gian dài, mùi nó thế nào, Tô Đông An biết rất rõ.

Bình luận đoạn
Tô Đông An không đáp, cầm bình thuốc lên định uống thì khựng lại. Mùi thuốc hôm nay lạ lạ, giống như bị bỏ thêm thứ gì vào. Uống một thời gian dài, mùi nó thế nào, Tô Đông An biết rất rõ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Từ sáng tới giờ, cô hình như cũng ra ngoài mấy lần thì phải?

Bình luận đoạn
Từ sáng tới giờ, cô hình như cũng ra ngoài mấy lần thì phải?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Sao thế? Sao không uống thuốc đi."

Bình luận đoạn
"Sao thế? Sao không uống thuốc đi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Kẹo Bông Gòn này, cậu có thể kiếm cho tớ một chiếc khăn được không?"

Bình luận đoạn
"Kẹo Bông Gòn này, cậu có thể kiếm cho tớ một chiếc khăn được không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghe cô trầm giọng hỏi. Bất giác, Kẹo Bông Gòn cảm thấy khẩn trương.

Bình luận đoạn
Nghe cô trầm giọng hỏi. Bất giác, Kẹo Bông Gòn cảm thấy khẩn trương.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tớ đợi cậu ở khu rửa tay cạnh tòa nhà hội trường nhé."

Bình luận đoạn
"Tớ đợi cậu ở khu rửa tay cạnh tòa nhà hội trường nhé."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ừ ừ."

Bình luận đoạn
"Ừ ừ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An đi trước. Một lúc sau, Kẹo Bông Gòn cũng xin ra ngoài. Cô đứng cạnh bồn rửa tay, nhìn cô ấy chạy chậm tới, thở hổn hển.

Bình luận đoạn
Tô Đông An đi trước. Một lúc sau, Kẹo Bông Gòn cũng xin ra ngoài. Cô đứng cạnh bồn rửa tay, nhìn cô ấy chạy chậm tới, thở hổn hển.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Phù. Khăn đây."

Bình luận đoạn
"Phù. Khăn đây."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kẹo Bông Gòn đưa cho Tô Đông An chiếc khăn xô màu trắng, là khăn tay mà cô ấy hay dùng.

Bình luận đoạn
Kẹo Bông Gòn đưa cho Tô Đông An chiếc khăn xô màu trắng, là khăn tay mà cô ấy hay dùng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cậu kiếm chiếc khăn nào xấu xấu bẩn bẩn cũng được mà."

Bình luận đoạn
"Cậu kiếm chiếc khăn nào xấu xấu bẩn bẩn cũng được mà."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kẹo Bông Gòn thận trọng nói: "Nhỡ cái này còn giữ lại làm bằng chứng, để bằng chiếc khăn xấu quá cũng không được."

Bình luận đoạn
Kẹo Bông Gòn thận trọng nói: "Nhỡ cái này còn giữ lại làm bằng chứng, để bằng chiếc khăn xấu quá cũng không được."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An cười "xùy" một tiếng.

Bình luận đoạn
Tô Đông An cười "xùy" một tiếng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Phòng học không có lắp camera, giữ lại cũng không có tác dụng gì."

Bình luận đoạn
"Phòng học không có lắp camera, giữ lại cũng không có tác dụng gì."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cũng đúng." Kẹo Bông Gòn gãi đầu, cười ngây ngô.

Bình luận đoạn
"Cũng đúng." Kẹo Bông Gòn gãi đầu, cười ngây ngô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Để lần sau tớ mua đền cậu cái khác nhé. Giữ giúp tớ hai đầu chiếc khăn đi. Cầm chặt một chút, tớ chuẩn bị rót đây."

Bình luận đoạn
"Để lần sau tớ mua đền cậu cái khác nhé. Giữ giúp tớ hai đầu chiếc khăn đi. Cầm chặt một chút, tớ chuẩn bị rót đây."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An cầm bình thuốc, đổ từ từ lên khăn xô. Nước thuốc chảy xuống bồn rửa tay bên dưới, chỉ còn những thứ bẩn thỉu đọng lại. Nào là đất cát, nào là sâu bọ, nhiều bằng cả nắm tay.

Bình luận đoạn
Tô Đông An cầm bình thuốc, đổ từ từ lên khăn xô. Nước thuốc chảy xuống bồn rửa tay bên dưới, chỉ còn những thứ bẩn thỉu đọng lại. Nào là đất cát, nào là sâu bọ, nhiều bằng cả nắm tay.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hai tay Kẹo Bông Gòn khẽ run. Tuy không ăn trưa cùng Tô Đông An nhưng cô ấy biết chế độ ăn uống của cô rất khắt khe.

Bình luận đoạn
Hai tay Kẹo Bông Gòn khẽ run. Tuy không ăn trưa cùng Tô Đông An nhưng cô ấy biết chế độ ăn uống của cô rất khắt khe.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thức ăn nhanh, đồ ăn vặt bên lề đường, lẩu, đồ nướng, nước có ga... Rất rất nhiều món Tô Đông An không được ăn. Đến đồ ăn mà còn như thế, vậy nuốt phải những thứ này thì sẽ thế nào? Sao bọn họ lại có thể xấu tính thế cơ chứ.

Bình luận đoạn
Thức ăn nhanh, đồ ăn vặt bên lề đường, lẩu, đồ nướng, nước có ga... Rất rất nhiều món Tô Đông An không được ăn. Đến đồ ăn mà còn như thế, vậy nuốt phải những thứ này thì sẽ thế nào? Sao bọn họ lại có thể xấu tính thế cơ chứ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lần này Tô Đông An thực sự tức giận. Mấy trò trước kia bọn họ dùng để bắt nạt cô, cô không chấp, nhưng động đến "mạng sống" của cô thế này, thì đừng trách cô không nể nang.

Bình luận đoạn
Lần này Tô Đông An thực sự tức giận. Mấy trò trước kia bọn họ dùng để bắt nạt cô, cô không chấp, nhưng động đến "mạng sống" của cô thế này, thì đừng trách cô không nể nang.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"An... An... An ơi. Giờ phải làm sao đây?" Kẹo Bông Gòn lắp bắp nói: "Hay là cậu đừng chơi với Huỳnh nữa. Nguy hiểm lắm."

Bình luận đoạn
"An... An... An ơi. Giờ phải làm sao đây?" Kẹo Bông Gòn lắp bắp nói: "Hay là cậu đừng chơi với Huỳnh nữa. Nguy hiểm lắm."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"..."

Bình luận đoạn
"..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kể cả cô muốn dừng lại, cũng chưa chắc Nguyễn Ngọc Anh và Bùi Nguyên Vũ đồng ý.

Bình luận đoạn
Kể cả cô muốn dừng lại, cũng chưa chắc Nguyễn Ngọc Anh và Bùi Nguyên Vũ đồng ý.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cả hai mang tâm sự trở về lớp. Khi đi qua khu vực của khối lớp mười một, bỗng từ đâu có một xô nước, đổ ào ào xuống người Tô Đông An. Kẹo Bông Gòn đứng bên cạnh cũng bị dính không ít.

Bình luận đoạn
Cả hai mang tâm sự trở về lớp. Khi đi qua khu vực của khối lớp mười một, bỗng từ đâu có một xô nước, đổ ào ào xuống người Tô Đông An. Kẹo Bông Gòn đứng bên cạnh cũng bị dính không ít.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô nhóc la lên: "A a a. Đứa nào? Đứa nào vô duyên thế hả? Trời vào đông mà còn đổ nước lung tung xuống dưới, mắt để trưng à mà không quan sát."

Bình luận đoạn
Cô nhóc la lên: "A a a. Đứa nào? Đứa nào vô duyên thế hả? Trời vào đông mà còn đổ nước lung tung xuống dưới, mắt để trưng à mà không quan sát."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An vuốt mặt, ngẩng đầu lên. Nhìn khắp các tầng của khối mười một, không thấy ai khả nghi.

Bình luận đoạn
Tô Đông An vuốt mặt, ngẩng đầu lên. Nhìn khắp các tầng của khối mười một, không thấy ai khả nghi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Xin lỗi. Làm cậu bị vạ lây rồi."

Bình luận đoạn
"Xin lỗi. Làm cậu bị vạ lây rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"... Tớ không sao. Thôi, chúng ta mau mau đi thay quần áo. Cả người ướt nhẹm thế này, cậu sẽ lại ốm mất."

Bình luận đoạn
"... Tớ không sao. Thôi, chúng ta mau mau đi thay quần áo. Cả người ướt nhẹm thế này, cậu sẽ lại ốm mất."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ừ. Cảm ơn cậu."

Bình luận đoạn
"Ừ. Cảm ơn cậu."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

***

Bình luận đoạn
***

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngoại truyện nhỏ 3:

Bình luận đoạn
Ngoại truyện nhỏ 3:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tuần này rảnh mà không thấy mày lên thành phố A nhỉ?"

Bình luận đoạn
"Tuần này rảnh mà không thấy mày lên thành phố A nhỉ?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông Lâm ngồi trên giường, ôm chăn, rầu rĩ đáp: "Em gái cấm tao lên chơi. Em gái ghét tao rồi."

Bình luận đoạn
Tô Đông Lâm ngồi trên giường, ôm chăn, rầu rĩ đáp: "Em gái cấm tao lên chơi. Em gái ghét tao rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông Lâm đau khổ, ôm mặt.

Bình luận đoạn
Tô Đông Lâm đau khổ, ôm mặt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Mày lại làm gì à?"

Bình luận đoạn
"Mày lại làm gì à?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mở miệng em gái, đóng miệng cũng em gái. Nó không biết cái cách gọi này sến súa đến mức nào à? Ở với thằng này hai năm rồi mà vẫn không thể quen nổi kiểu xưng hô này.

Bình luận đoạn
Mở miệng em gái, đóng miệng cũng em gái. Nó không biết cái cách gọi này sến súa đến mức nào à? Ở với thằng này hai năm rồi mà vẫn không thể quen nổi kiểu xưng hô này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông Lâm kể cho cậu bạn cùng phòng nghe về sự tích rửa vết thương cho em gái. Cậu ta nhăn mày, khinh bỉ đáp:

Bình luận đoạn
Tô Đông Lâm kể cho cậu bạn cùng phòng nghe về sự tích rửa vết thương cho em gái. Cậu ta nhăn mày, khinh bỉ đáp:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tao mà là em gái mày thì cạch mặt luôn. Anh em gì mày, anh em cây khế* thì có."

Bình luận đoạn
"Tao mà là em gái mày thì cạch mặt luôn. Anh em gì mày, anh em cây khế* thì có."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông Lâm nghe cậu ta nói vậy, liền nhảy dựng lên như mèo bị dẫm phải đuôi: "Má nó, mày nói lại tao xem, cái gì mà anh em cây khế hả?"

Bình luận đoạn
Tô Đông Lâm nghe cậu ta nói vậy, liền nhảy dựng lên như mèo bị dẫm phải đuôi: "Má nó, mày nói lại tao xem, cái gì mà anh em cây khế hả?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

*Anh em cây khế: ý muốn nói là anh em nhưng lại đối xử với nhau không tốt. Từ này được xuất phát từ truyện cổ tích "Cây Khế".

Bình luận đoạn
*Anh em cây khế: ý muốn nói là anh em nhưng lại đối xử với nhau không tốt. Từ này được xuất phát từ truyện cổ tích "Cây Khế".

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!