Chương 13: Ông anh trai vụng về
Tô Đông An vừa ăn xong thì tiết học buổi chiều cũng bắt đầu. Mọi người lục đục vào lớp, Bùi Nguyên Vũ và song Hoàng vào sau cùng. Cậu ta nhìn một lượt, không thấy Dương Minh Huỳnh đâu, liền bước tới chỗ cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Huỳnh đâu?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phòng y tế."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bùi Nguyên Vũ nhíu mày, hỏi: "Mới nãy vẫn còn khỏe mà."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thì cũng mới vừa nãy bị mệt thôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bùi Nguyên Vũ mím môi nhìn chằm chằm cô, không nói gì. Tô Đông An cũng chẳng quan tâm, lấy sách vở để lên bàn, chuẩn bị cho tiết học tới.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu ta đứng đó chẳng hỏi được gì thêm, cầm điện thoại, bước về chỗ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bùi Nguyên Vũ vừa đi, Kẹo Bông Gòn liền thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực: "Má ơi, đáng sợ quá. Ánh nhìn của cậu ta như muốn ghim cho cậu vài nhát dao ấy. Mà, cậu ta với Dương Minh Huỳnh thân thiết từ hồi nào vậy?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An nhướn mày: "Cậu không biết?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kẹo Bông Gòn ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: "Hồi đầu năm cấp hai, cũng thấy chơi thân thân á. Nhưng đến lớp tám thì không chơi với nhau nữa. Tự dưng từ đầu năm nay, lại thấy bọn họ ngồi ăn với nhau rất thân thiết. À, có cả Hoàng Bách và Hoàng Thanh Nam nữa, làm tớ tò mò muốn chết. Cậu có biết không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An lắc đầu. Làm sao cô biết được chuyện của bọn họ cơ chứ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng nói chuyện của các bạn học nhỏ dần rồi tắt hẳn khiến không gian xung quanh trở nên yên tĩnh. Chỉ còn tiếng sột soạt của sách vở, tiếng thầy giảng bài đều đều, tiếng phấn cọ trên tấm bảng xanh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô gục đầu, miên man suy nghĩ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong tác phẩm Lão Hạc của nhà văn Nam Cao có một câu thế này, "Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?".
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thực sự, rất giống cô lúc này, theo nghĩa đen. Vết thương bây giờ còn đau nhức hơn cả lúc mới ngã khiến cô chẳng nghĩ được gì ngoài cái chân đau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An nằm như vậy từ tiết này qua tiết khác, cho đến khi tan học. Có lẽ do vẫn còn dư âm của cơn sốt, cộng thêm vết thương hành hạ nên người cô hơi nóng. Hai mắt mơ màng, chỉ đến khi nhìn thấy bóng hình của một người, mới lấy lại sự tỉnh táo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lưu Thiên Lãng ngồi xổm trước mặt Tô Đông An, để tay lên trán cô, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng. Cậu quay sang nhìn Phạm Minh Nhất đứng bên cạnh, hỏi: "Không phải bị nhiễm trùng nên sốt rồi chứ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phạm Minh Nhất lắc đầu: "Tớ đã xử lý vết thương rất sạch. Có lẽ, cậu ấy vẫn chưa khỏe hẳn?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cũng đúng. Cậu ta mới khỏi ốm thôi mà." Nói rồi, Lưu Thiên Lãng vươn tay, lay nhẹ người cô. "Này, dậy đi. Tan học rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An chớp mắt, cổ họng phát ra âm thanh, ừm một tiếng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kẹo Bông Gòn đỏ mặt nhìn Lưu Thiên Lãng, kéo kéo dây cặp, ngượng ngùng nói: "Tớ đang không biết phải đưa An về nhà thế nào, may có hai cậu ở đây. Hai người đưa An về giúp tớ nhé?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ban đầu Kẹo Bông Gòn tính nhờ Hoàng Bách hoặc Hoàng Thanh Nam, vì hai người họ cũng hay nói chuyện với cô. Cô ấy đi xe đạp, không đèo Tô Đông An về được, nhỡ trên đường không cẩn thận mà ngã thì phải tội.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ấy vậy mà vừa quay ra, hai người bọn họ đã mất hút từ bao giờ. May mắn, vẫn còn hai cậu bạn tốt bụng này. Vì Tô Đông An hay ngủ trong lớp nên không ai phát hiện ra cô lên cơn sốt ngoài Kẹo Bông Gòn cả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lưu Thiên Lãng tủm tỉm cười: "Ừ, cậu ấy để tôi lo. Cậu về cẩn thận nhé."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mặt Kẹo Bông Gòn đỏ bừng, lắp bắp đáp một tiếng. Cả người lâng lâng bước ra khỏi lớp, kèm theo là những âm thanh "bốp bốp, bang bang", đầu hết đập vào cửa phòng, lại đập vào cột.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An cau mày, ngồi dậy: "Cậu tém tém lại đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lưu Thiên Lãng nhìn sợi tóc lòa xòa bên má cô, có chút ngứa ngáy. Cậu vươn tay, vén lọn tóc vào mang tai, lơ đễnh hỏi: "Tém tém cái gì cơ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An hất tay cậu ra, lườm một cái: "Mấy hành động này của cậu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô đứng dậy, cầm cặp, tính đeo lên vai thì bị cậu giữ lại. Cặp con thỏ nằm gọn trên vai chàng trai cao lớn, sự tương phản này nhìn có chút buồn cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cậu làm gì thế?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Làm gì?" Lưu Thiên Lãng thản nhiên đáp: "Hôm nay tôi đóng vai người tốt thì muốn đóng cho tròn vai, đưa cậu về tận nhà. Nhất, cậu gọi xe đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phạm Minh Nhất gật đầu, cầm điện thoại, bắt đầu gọi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An không từ chối. Hiện tại, cô cũng không còn sức để mà đi bộ về chung cư.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đến nơi, Lưu Thiên Lãng nhìn bóng dáng khập khiễng, xiêu vẹo của Tô Đông An, nhịn không được mà hỏi: "Có cần tôi đưa lên không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô không dừng lại, chỉ vẫy tay ra hiệu không cần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lần đầu tiên tớ thấy cậu quan tâm ai đó đến vậy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lưu Thiên Lãng hai tay đút túi quần, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Vậy sao? Ai tớ cũng quan tâm như nhau mà. Kể cả với cậu cũng vậy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phạm Minh Nhất không phản bác nhưng trong lòng thì nghĩ khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An lau mồ hôi, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, rồi mở cửa bước vào. Cửa vừa mở, một thanh niên lạ hoắc với đôi mắt sáng rực như đèn pha ô tô lao tới, nhấc bổng cô lên không trung, xoay vòng vòng, miệng thì hét lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Em gái đáng yêu của anh. Anh trai đến thăm em nè."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô cố gắng vùng vẫy, thoát khỏi hai cánh tay như gọng kìm đó nhưng không thành công. Sức mạnh quân địch và ta quá chênh lệch nên Tô Đông An chỉ có thể cam chịu, cố gắng bảo vệ cái chân bị thương nhất có thể.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng cửa căn hộ là loại một cánh, chỉ rộng hơn một chút so với loại bình thường dùng cho phòng ngủ. Đây vốn không phải nơi lý tưởng để thực hiện hành động này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì vậy, dù Tô Đông An có cố gắng "giữ mình" nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi. Cái đầu gối vừa bị thương, nay đập mạnh vào khung cửa gỗ khiến cô đau đến mức nhe răng há miệng, khóc không ra nước mắt. Kiểu này nứt má nó rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô mất ý chí chiến đấu, nằm gục trên vai người thanh niên. Cuối cùng vẫn phải để bà Hương ra mặt thì chuyện này mới dừng lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lâm, con đang làm cái gì thế? Mau thả em xuống."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vâng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh ta ôm Tô Đông An, ngồi sô pha trong phòng khách, hai tay bưng má cô ngắm nghía, rồi lại ôm chầm cô vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Em gái của anh hình như khỏe hơn rồi. Má phúng phính thịt. Ôi, là thiên thần từ đâu lạc xuống nơi đây."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An ngồi trong lòng Tô Đông Lâm rùng mình một cái. Má ơi, cái xưng hô sến súa gì đây, da gà da vịt của cô nổi hết lên rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
A. Tô Đông An cắn môi, cố gắng nuốt ngược tiếng hét vào lòng, hai mắt rưng rưng. Anh ta, anh ta vỗ đúng vào cái đầu gối bị thương của cô!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông Lâm nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ của cô. Tưởng cô vì anh ta mà khóc, liền đau lòng nói: "Ngoan ngoan. Nhớ anh đến khóc luôn à? Anh thương."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đm*. Cô chửi thề trong lòng. Thật muốn nhét cái dép vào miệng anh ta quá.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An chịu đựng đau đớn từ lúc về đến khi ăn cơm xong. Canh lúc bố mẹ không để ý, khập khiễng bước về phòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô vén ống quần lên, quả nhiên vết thương đã nứt to hơn, băng gạc phía ngoài thấp thoáng nhìn thấy đốm đỏ. Cô lấy thuốc hồi chiều Phạm Minh Nhất mua cho, bắt đầu tháo băng cũ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cửa phòng bỗng bật mở, kèo theo đó là giọng nói nheo nhéo nheo nhéo của Tô Đông Lâm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Em gái, em gái. Tối nay cho anh trai ngủ chung nhé! Anh không muốn ngủ ngoài sô pha đâu, nhiều muỗi lắm. Chà chà, lâu lắm rồi anh em mình mới ngủ chung nhỉ? Em gái dễ thương của anh. Ơ, chân em..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An vội chạy tới bịt miệng anh ta, để ngón trỏ trên môi, ra hiệu anh ta im miệng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Anh nói bé bé thôi. Đừng để bố mẹ nghe thấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đợi đến khi anh ta gật đầu, cô mới bỏ tay ra, đóng cửa phòng lại, ngồi xuống giường tiếp tục tháo băng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông Lâm nhìn vết thương, tức tối hỏi: "Tại sao em bị thương? Là thằng nào? Thằng nào bắt nạt em hả? Để anh xử lý nó."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không ai bắt nạt, em đi đường bị ngã thôi." Cô đau đầu đáp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sắc mặt hung tợn biến mất, thay vào đó là vẻ ủ dột đầy lo lắng: "Ây da, sao lại không cẩn thận như vậy. Mai anh sẽ ra trường, dọn sạch đám gạch ngáng chân em gái anh."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không cần."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy... để anh thay băng giúp em nhé?" Tô Đông Lâm chần chừ hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô không để ý đến hành động rụt rè của anh ta, chỉ nghe thấy có người thay băng giúp, liền đồng ý.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông Lâm tháo đến băng gạc cuối cùng thì dừng lại, lúng túng không biết phải làm sao. Máu chảy ra nhiều khiến băng gạc dính chặt vào vết thương, rất khó để lấy ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông Lâm ngước lên nhìn cô, nói: "Em chuẩn bị tâm lý đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tâm lý gì?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh ta nắm chặt mép băng, kéo rẹt một cái, máu ở vết thương vừa ngừng có dấu hiệu bắt đầu chảy máu tiếp. Tô Đông An ôm chân, đau đớn hét lên một tiếng, nằm gục trên giường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh trai cái gì chứ? Anh ta là khắc tinh của cô thì đúng hơn. Tô Đông An hoài nghi mấy lời sáo rỗng kia chỉ nói cho vui miệng, chứ ai yêu em gái mà kéo bung cả miệng vết thương như thế không cơ chứ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An lau nước mắt, băng bó, mặc kệ tên anh trai "giả tạo" đang khóc lóc xin lỗi bên cạnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thứ Hai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô vác khuôn mặt u ám, khập khiễng bước tới chỗ Phạm Minh Nhất đang ngồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhất này, cậu giúp tôi cái này được không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phạm Minh Nhất chưa kịp mở miệng, Lưu Thiên Lãng ngồi bên cạnh đã kêu lên: "Trời ơi, hai ngày cuối tuần cậu làm gì mà trông tàn tạ vậy? Mặt phờ phạc, mắt thì thâm, cả người như quả cà tím héo rũ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn, Lưu Thiên Lãng lập tức ngậm miệng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ra ngoài này với tôi chút."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Được."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An tìm chỗ ngồi tạm, kéo tất chân xuống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cậu có thể xem hộ tôi được không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phạm Minh Nhất tháo băng, thấy vết thương thì nhíu mày: "Hai ngày vừa rồi cậu làm gì mà để nó trở nên nghiêm trọng vậy?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Làm gì ư? Cô không muốn nhớ lại cái quá khứ đau thương đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tốt nhất là lên phòng y tế để cô giáo băng bó lại. Có khi còn cần bôi cả thuốc kháng sinh nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phạm Minh Nhất xoay người, đưa lưng về phía cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lên đi, tôi đưa cậu đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An cũng không khách khí, leo lên lưng cậu ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cảm ơn cậu nhé."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cậu đi chậm, không bằng để tôi cõng cho nhanh."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô giáo rửa lại vết thương, bôi thêm kháng sinh, dặn dò: "Vết thương ở đầu gối lâu lành nên hạn chế đi lại nhất có thể. Cô sẽ đưa thuốc và băng gạc cho em, ngày nhớ thay băng hai lần. Khi nào vết thương bắt đầu đóng vảy thì không cần phải băng bó nữa, để ngoài sẽ mau lành hơn."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An cảm ơn cô, leo lên lưng Phạm Minh Nhất trở về lớp học.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
***
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
*Đm: Câu chửi thề thường thấy ở Việt Nam, có nghĩa là đ*t m*.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị