Truyện
Trước Sau
Sa Vào Lưới Tình · Thực · 8/8/2024 2:47:02 PM · 0 0

Chương 13

13

Bình luận đoạn
13

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Cái gì? Ông bảo tôi hẹn gặp chị Nguyễn sao? Hơn nữa còn đến tận căn nhà đó đón con ranh đó về?

Bình luận đoạn
- Cái gì? Ông bảo tôi hẹn gặp chị Nguyễn sao? Hơn nữa còn đến tận căn nhà đó đón con ranh đó về?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Tôi làm mọi chuyện vì căn nhà này thôi.

Bình luận đoạn
- Tôi làm mọi chuyện vì căn nhà này thôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Không! Tôi sẽ không cúi mình trước cái thứ khốn nạn đó!

Bình luận đoạn
- Không! Tôi sẽ không cúi mình trước cái thứ khốn nạn đó!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vương phu nhân cáu gắt lên, để lộ những vết nhăn nơi khóe mắt, để lộ dấu chân vội vã của năm tháng, của thời gian. ông Vương hạ thấp giọng, bắt đầu dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành vợ.

Bình luận đoạn
Vương phu nhân cáu gắt lên, để lộ những vết nhăn nơi khóe mắt, để lộ dấu chân vội vã của năm tháng, của thời gian. ông Vương hạ thấp giọng, bắt đầu dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành vợ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Chúng ta sẽ tống nó ra khỏi căn nhà này sớm thôi!

Bình luận đoạn
- Chúng ta sẽ tống nó ra khỏi căn nhà này sớm thôi!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Nhưng ông tìm nó để làm gì?

Bình luận đoạn
- Nhưng ông tìm nó để làm gì?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Chẳng phải con bé là con ruột của bà sao? Mà nhà chúng ta lại là nhà có quyền, nếu lỡ bị mấy tên nhà báo soi mói, bảo rằng chúng ta bỏ rơi Ngọc Diệu thì không hay chút nào!

Bình luận đoạn
- Chẳng phải con bé là con ruột của bà sao? Mà nhà chúng ta lại là nhà có quyền, nếu lỡ bị mấy tên nhà báo soi mói, bảo rằng chúng ta bỏ rơi Ngọc Diệu thì không hay chút nào!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- ...

Bình luận đoạn
- ...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Chỉ một thời gian thôi, nhé?

Bình luận đoạn
- Chỉ một thời gian thôi, nhé?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bà làm gì cãi lại được nữa, thế nên có uất ức thêm cũng phải nhịn mà gọi điện cho chị Nguyễn. Nguyễn lão phu nhân cũng chẳng phải dạng vừa, sớm đã suy tính đến cuộc hẹn này, còn đoán đúng được ý định của đôi vợ chồng đê tiện. Thế là chiều hôm đó bà liền sắp xếp công việc, âm thầm dặn dò con trai cách đối phó với họ. Riêng con dâu của mình, bà để cho Thế Long tự dùng lời lẽ của mình để thuyết phục cô "hợp tác". Ban đầu, cô nhất quyết không chịu, chỉ là Thế Long là người giỏi giang trong việc thuyết phục người khác, vậy nên sau cùng cô vẫn phải đồng ý. Cho đến khoảng năm giờ chiều cùng ngày thì hai người kia xuất hiện. 

Bình luận đoạn
Bà làm gì cãi lại được nữa, thế nên có uất ức thêm cũng phải nhịn mà gọi điện cho chị Nguyễn. Nguyễn lão phu nhân cũng chẳng phải dạng vừa, sớm đã suy tính đến cuộc hẹn này, còn đoán đúng được ý định của đôi vợ chồng đê tiện. Thế là chiều hôm đó bà liền sắp xếp công việc, âm thầm dặn dò con trai cách đối phó với họ. Riêng con dâu của mình, bà để cho Thế Long tự dùng lời lẽ của mình để thuyết phục cô "hợp tác". Ban đầu, cô nhất quyết không chịu, chỉ là Thế Long là người giỏi giang trong việc thuyết phục người khác, vậy nên sau cùng cô vẫn phải đồng ý. Cho đến khoảng năm giờ chiều cùng ngày thì hai người kia xuất hiện. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cả hai ăn mặc rất lịch sự và nhã nhặn chứ không hề sang trọng hay phô bày. Hai mẹ con nhà họ Nguyễn cũng vậy, riêng Ngọc Diệu lại được trang điểm kĩ càng, từ cách ăn mặc đến hành xử đều rất tinh tế. Nếu người ngoài nhìn vào nhất định sẽ nghĩ cô là tiểu thư nhà quyền quý, có xuất thân không tầm thường chứ không phải là kẻ mới ra tù chưa quá một tháng. Khoảnh khắc trông thấy cô cúi đầu chào mình, Vương phu nhân rất tức giận nhưng chẳng thể làm gì cả. Bà cho rằng cô làm màu, giả vờ thanh cao. Còn ông Vương lại tỏ ra rất hài lòng với cô, còn khéo khen Nguyễn lão phu nhân biết dạy dỗ con dâu. Trước lời khen đó, Nguyễn lão phu nhân chẳng hề để tâm tới, cứ liên tục trò chuyện với Ngọc Diệu. Ông ta cảm thấy mình bị khinh thường, chỉ là ông không sốc nổi như vợ, vẫn có thể điềm nhiên cùng ngồi vào bàn, dùng bữa.

Bình luận đoạn
Cả hai ăn mặc rất lịch sự và nhã nhặn chứ không hề sang trọng hay phô bày. Hai mẹ con nhà họ Nguyễn cũng vậy, riêng Ngọc Diệu lại được trang điểm kĩ càng, từ cách ăn mặc đến hành xử đều rất tinh tế. Nếu người ngoài nhìn vào nhất định sẽ nghĩ cô là tiểu thư nhà quyền quý, có xuất thân không tầm thường chứ không phải là kẻ mới ra tù chưa quá một tháng. Khoảnh khắc trông thấy cô cúi đầu chào mình, Vương phu nhân rất tức giận nhưng chẳng thể làm gì cả. Bà cho rằng cô làm màu, giả vờ thanh cao. Còn ông Vương lại tỏ ra rất hài lòng với cô, còn khéo khen Nguyễn lão phu nhân biết dạy dỗ con dâu. Trước lời khen đó, Nguyễn lão phu nhân chẳng hề để tâm tới, cứ liên tục trò chuyện với Ngọc Diệu. Ông ta cảm thấy mình bị khinh thường, chỉ là ông không sốc nổi như vợ, vẫn có thể điềm nhiên cùng ngồi vào bàn, dùng bữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Ái chà, Long năm nào bây giờ lại lớn khôn và đẹp trai thế này!

Bình luận đoạn
- Ái chà, Long năm nào bây giờ lại lớn khôn và đẹp trai thế này!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đang chuyên tâm ăn, Ngọc Diệu nghe Vương phu nhân khen anh ta liền khựng lại. Nguyễn Thế Long cười nhẹ, hờ hững đáp:

Bình luận đoạn
Đang chuyên tâm ăn, Ngọc Diệu nghe Vương phu nhân khen anh ta liền khựng lại. Nguyễn Thế Long cười nhẹ, hờ hững đáp:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Diệu hồi bé rất mũm mĩm, đáng yêu, còn bây giờ...

Bình luận đoạn
- Diệu hồi bé rất mũm mĩm, đáng yêu, còn bây giờ...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- À thì...

Bình luận đoạn
- À thì...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Tại con bé ham học, không chịu ăn uống gì hết cả mà!

Bình luận đoạn
- Tại con bé ham học, không chịu ăn uống gì hết cả mà!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

ông Vương nói đỡ một câu, cố gắng để bầu không khí luôn ở trạng thái hòa hoãn. bà Vương để tay dưới bàn, âm thầm cuộn lại thành quyền, cảm thấy đứa trẻ hôm nào đã không còn tầm thường nữa.

Bình luận đoạn
ông Vương nói đỡ một câu, cố gắng để bầu không khí luôn ở trạng thái hòa hoãn. bà Vương để tay dưới bàn, âm thầm cuộn lại thành quyền, cảm thấy đứa trẻ hôm nào đã không còn tầm thường nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mà cũng phải thôi, chỉ gần ba mươi tuổi đã gây dựng được sự nghiệp, cho dù trước đó được hưởng gia tài của cha mình để lại thì anh ta vẫn là kẻ có bản lĩnh.

Bình luận đoạn
Mà cũng phải thôi, chỉ gần ba mươi tuổi đã gây dựng được sự nghiệp, cho dù trước đó được hưởng gia tài của cha mình để lại thì anh ta vẫn là kẻ có bản lĩnh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngọc Diệu nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình một hồi, vẫn chưa thể tiếp thu được những gì vừa xảy ra. Bọn họ trò chuyện cứ như là quen nhau từ rất lâu rồi vậy, còn thân mật gọi là Long, Diệu và cả cô hồi bé...

Bình luận đoạn
Ngọc Diệu nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình một hồi, vẫn chưa thể tiếp thu được những gì vừa xảy ra. Bọn họ trò chuyện cứ như là quen nhau từ rất lâu rồi vậy, còn thân mật gọi là Long, Diệu và cả cô hồi bé...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khoan...khoan đã! Không lẽ...

Bình luận đoạn
Khoan...khoan đã! Không lẽ...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lí do mà anh ta cùng Nguyễn lão phu nhân yêu thương cô như thế...

Bình luận đoạn
Lí do mà anh ta cùng Nguyễn lão phu nhân yêu thương cô như thế...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Nhân buổi gặp mặt này đây, tôi xin được nói vài lời với chị thông gia. Là tôi có lỗi với Ngọc Diệu, để con bé phải lao đao trong tù suốt hai năm trời!

Bình luận đoạn
- Nhân buổi gặp mặt này đây, tôi xin được nói vài lời với chị thông gia. Là tôi có lỗi với Ngọc Diệu, để con bé phải lao đao trong tù suốt hai năm trời!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vương phu nhân trợn tròn mắt nhìn chồng, không thể hiểu nổi tại sao chồng có thể nói những lời hồ đồ như thế. ông Vương tiếp tục vào vai, trong giọng nói chất chứa biết bao ăn năn.

Bình luận đoạn
Vương phu nhân trợn tròn mắt nhìn chồng, không thể hiểu nổi tại sao chồng có thể nói những lời hồ đồ như thế. ông Vương tiếp tục vào vai, trong giọng nói chất chứa biết bao ăn năn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Mọi chuyện năm ấy đều là hiểu lầm, chỉ tại tôi không chịu đứng ra giải thích rõ ràng nên mới...

Bình luận đoạn
- Mọi chuyện năm ấy đều là hiểu lầm, chỉ tại tôi không chịu đứng ra giải thích rõ ràng nên mới...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- ...

Bình luận đoạn
- ...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Bây giờ con bé ra tù rồi, phận làm cha, làm mẹ như chúng tôi cần phải biết trọng trách và nghĩa vụ của mình. Suốt hai năm xa cách, gia đình chúng tôi cần sum vầy một cách đúng...

Bình luận đoạn
- Bây giờ con bé ra tù rồi, phận làm cha, làm mẹ như chúng tôi cần phải biết trọng trách và nghĩa vụ của mình. Suốt hai năm xa cách, gia đình chúng tôi cần sum vầy một cách đúng...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ông ta chưa nói xong thì đã bị âm thanh gì đó cắt lời. Là Ngọc Diệu vừa cắm mạnh cái nĩa vào miếng thịt hun khói, mấy đầu ngón tay còn đang run rẩy không ngừng. Thế Long phải nắm lấy tay cô để giúp cô giữ bình tĩnh. Không ngờ hành động này khiến ông ta được gió dong buồm.

Bình luận đoạn
Ông ta chưa nói xong thì đã bị âm thanh gì đó cắt lời. Là Ngọc Diệu vừa cắm mạnh cái nĩa vào miếng thịt hun khói, mấy đầu ngón tay còn đang run rẩy không ngừng. Thế Long phải nắm lấy tay cô để giúp cô giữ bình tĩnh. Không ngờ hành động này khiến ông ta được gió dong buồm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Con gái không nên xúc động quá, chúng ta sẽ sớm được đoàn tụ!

Bình luận đoạn
- Con gái không nên xúc động quá, chúng ta sẽ sớm được đoàn tụ!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô hận đến độ có thể cầm dao để phanh thây ông ta ra, tức giận tới nỗi phải túm thật chặt bàn tay to lớn của người bên cạnh để điều chỉnh lại hơi thở lẫn suy nghĩ. Nguyễn lão phu nhân cũng rất khinh thường mấy lời này, chẳng hề ngần ngại mà phô bày ở trong lời nói:

Bình luận đoạn
Cô hận đến độ có thể cầm dao để phanh thây ông ta ra, tức giận tới nỗi phải túm thật chặt bàn tay to lớn của người bên cạnh để điều chỉnh lại hơi thở lẫn suy nghĩ. Nguyễn lão phu nhân cũng rất khinh thường mấy lời này, chẳng hề ngần ngại mà phô bày ở trong lời nói:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Đoàn tụ sao? Chuyện này thì tôi chẳng rõ, cơ mà tấm ảnh gia đình ở nhà anh chị lại thiếu mất con dâu, chị Ngô...Vương đây bảo là do con bé đi du học mất. Vậy thì chị Vương việc gì phải nói dối, giấu giếm chuyện con bé đã không còn được tự do?

Bình luận đoạn
- Đoàn tụ sao? Chuyện này thì tôi chẳng rõ, cơ mà tấm ảnh gia đình ở nhà anh chị lại thiếu mất con dâu, chị Ngô...Vương đây bảo là do con bé đi du học mất. Vậy thì chị Vương việc gì phải nói dối, giấu giếm chuyện con bé đã không còn được tự do?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Việc bà không nói thẳng hai chữ "đi tù" đã chứng tỏ bà cực kì quan tâm đến cảm nhận của cô, tránh việc tổn thương cô xuống mức thấp nhất có thể. Vương phu nhân nhất thời lúng túng, chỉ có mỗi ông Vương là đối diện được với những lời đâm chọt ấy.

Bình luận đoạn
Việc bà không nói thẳng hai chữ "đi tù" đã chứng tỏ bà cực kì quan tâm đến cảm nhận của cô, tránh việc tổn thương cô xuống mức thấp nhất có thể. Vương phu nhân nhất thời lúng túng, chỉ có mỗi ông Vương là đối diện được với những lời đâm chọt ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Đẹp khoe xấu che, việc con bé đi tù là việc xấu, chúng tôi phải...

Bình luận đoạn
- Đẹp khoe xấu che, việc con bé đi tù là việc xấu, chúng tôi phải...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Ông anh là người ngoài nên không biết gia đình chúng tôi thân thiết như thế nào. Đẹp xấu cái gì, là người một nhà có nhất thiết phải lừa dối nhau như vậy?

Bình luận đoạn
- Ông anh là người ngoài nên không biết gia đình chúng tôi thân thiết như thế nào. Đẹp xấu cái gì, là người một nhà có nhất thiết phải lừa dối nhau như vậy?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bị đối phương cho ra rìa, ông Vương bắt đầu cảm thấy tức giận, chỉ là việc che giấu cảm xúc là điều gì đó ông ta rất thành thạo, từ đầu tới cuối vẫn cười rất chuyên nghiệp.

Bình luận đoạn
Bị đối phương cho ra rìa, ông Vương bắt đầu cảm thấy tức giận, chỉ là việc che giấu cảm xúc là điều gì đó ông ta rất thành thạo, từ đầu tới cuối vẫn cười rất chuyên nghiệp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Dù gì thì con bé vẫn nên ở với chúng tôi một thời gian, sau đó trở lại nhà chồng sau cũng được!

Bình luận đoạn
- Dù gì thì con bé vẫn nên ở với chúng tôi một thời gian, sau đó trở lại nhà chồng sau cũng được!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Chuyện này thì phải hỏi con dâu, tôi không có quyền quyết định.

Bình luận đoạn
- Chuyện này thì phải hỏi con dâu, tôi không có quyền quyết định.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cho tới lúc này, mọi sự tập trung đều đổ dồn lên cơ thể nhỏ bé. Ngọc Diệu vẫn nắm chặt tay Thế Long, thu hết can đảm để đối diện với hai con cáo già.

Bình luận đoạn
Cho tới lúc này, mọi sự tập trung đều đổ dồn lên cơ thể nhỏ bé. Ngọc Diệu vẫn nắm chặt tay Thế Long, thu hết can đảm để đối diện với hai con cáo già.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Phận làm con làm sao cãi lời được cha mẹ!

Bình luận đoạn
- Phận làm con làm sao cãi lời được cha mẹ!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Nào, dượng đâu có ép con?

Bình luận đoạn
- Nào, dượng đâu có ép con?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Con cũng đâu có bảo dượng ép?

Bình luận đoạn
- Con cũng đâu có bảo dượng ép?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Con...

Bình luận đoạn
- Con...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thái độ của cô làm ông rất bất ngờ. So với cái đêm tịch mịch đó, cô bây giờ hoàn toàn khác, dáng vẻ yếu đuối thường thấy chẳng hề còn. Lúc nói chuyện, cô cũng dám mặt đối mặt, không có chút né tránh. Điều này làm ông thận trọng hơn, không thể nhởn nhơ đối diện với cô như trước được nữa.

Bình luận đoạn
Thái độ của cô làm ông rất bất ngờ. So với cái đêm tịch mịch đó, cô bây giờ hoàn toàn khác, dáng vẻ yếu đuối thường thấy chẳng hề còn. Lúc nói chuyện, cô cũng dám mặt đối mặt, không có chút né tránh. Điều này làm ông thận trọng hơn, không thể nhởn nhơ đối diện với cô như trước được nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Thưa mẹ, có lẽ con sẽ về ở với gia đình mình một thời gian. Có nhiều chuyện con muốn "tâm sự" với họ.

Bình luận đoạn
- Thưa mẹ, có lẽ con sẽ về ở với gia đình mình một thời gian. Có nhiều chuyện con muốn "tâm sự" với họ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Được thôi, con cứ việc!

Bình luận đoạn
- Được thôi, con cứ việc!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngọc Diệu gật nhẹ đầu, đưa mắt nhìn sang người mà mình từng tin yêu nhất trên đời. Cô đủ khôn ngoan rồi, nhìn thấu được sự cay nghiệt sâu thẳm trong ánh mắt đó. Điều này càng làm cô thêm quyết tâm, quyết tâm dành lại được toàn bộ những gì thuộc về mình.

Bình luận đoạn
Ngọc Diệu gật nhẹ đầu, đưa mắt nhìn sang người mà mình từng tin yêu nhất trên đời. Cô đủ khôn ngoan rồi, nhìn thấu được sự cay nghiệt sâu thẳm trong ánh mắt đó. Điều này càng làm cô thêm quyết tâm, quyết tâm dành lại được toàn bộ những gì thuộc về mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp, sẽ rất nhanh thôi!

Bình luận đoạn
Muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp, sẽ rất nhanh thôi!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bây giờ cô đã có người chống lưng, còn cần gì phải sợ hãi bất kì ai hay bất cứ điều gì từ căn nhà ấy nữa?

Bình luận đoạn
Bây giờ cô đã có người chống lưng, còn cần gì phải sợ hãi bất kì ai hay bất cứ điều gì từ căn nhà ấy nữa?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Liệu con trai tôi có thể đến sống cùng?

Bình luận đoạn
- Liệu con trai tôi có thể đến sống cùng?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Không được đâu!

Bình luận đoạn
- Không được đâu!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

bà Vương lập tức lên tiếng phản đối. Nguyễn phu nhân nhàn nhạt mỉm cười:

Bình luận đoạn
bà Vương lập tức lên tiếng phản đối. Nguyễn phu nhân nhàn nhạt mỉm cười:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Sao thế? Trước đây chị rất thích thằng bé đến nhà!

Bình luận đoạn
- Sao thế? Trước đây chị rất thích thằng bé đến nhà!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Tại...tại gia đình tôi rất nhàm chán, chỉ sợ Long sẽ không chịu được!

Bình luận đoạn
- Tại...tại gia đình tôi rất nhàm chán, chỉ sợ Long sẽ không chịu được!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cuộc trò chuyện cho tới cuối cùng cũng chỉ toàn là châm biếm đầy sâu cay. Lúc ra về, ông Vương cứ tỏ ra là rất luyến tiếc con gái, chỉ mong cô sớm về nhà. Thái độ ấy có bao nhiêu giả dối cô còn nhìn không ra?

Bình luận đoạn
Cuộc trò chuyện cho tới cuối cùng cũng chỉ toàn là châm biếm đầy sâu cay. Lúc ra về, ông Vương cứ tỏ ra là rất luyến tiếc con gái, chỉ mong cô sớm về nhà. Thái độ ấy có bao nhiêu giả dối cô còn nhìn không ra?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Con gái, dượng và mẹ vẫn luôn nhớ con! Nhớ về sớm nhé!

Bình luận đoạn
- Con gái, dượng và mẹ vẫn luôn nhớ con! Nhớ về sớm nhé!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- ...

Bình luận đoạn
- ...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Rồi chúng ta sẽ là một gia đình đầy ấm áp và hạnh phúc! Dượng và mẹ yêu con!

Bình luận đoạn
- Rồi chúng ta sẽ là một gia đình đầy ấm áp và hạnh phúc! Dượng và mẹ yêu con!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!