Truyện
Trước Sau
Tôi Chỉ Muốn Chết Già · Nam Á · 10/24/2024 2:04:10 PM · 0 0

Chương 12: Cảnh cáo

Giờ nghĩ lại cô vẫn thấy bực bội. Cậu ta còn đáng ghét hơn tên sếp kiếp trước của cô. Tô Đông An phóng ánh mắt như dao găm về phía Bùi Nguyên Vũ. Không biết cái cô Nguyễn Ngọc Anh đó đáng sợ đến mức nào mà đến Kẹo Bông Gòn cũng nhắc nhở. Nữ phụ phản diện số một ở bộ truyện này à?

Bình luận đoạn
Giờ nghĩ lại cô vẫn thấy bực bội. Cậu ta còn đáng ghét hơn tên sếp kiếp trước của cô. Tô Đông An phóng ánh mắt như dao găm về phía Bùi Nguyên Vũ. Không biết cái cô Nguyễn Ngọc Anh đó đáng sợ đến mức nào mà đến Kẹo Bông Gòn cũng nhắc nhở. Nữ phụ phản diện số một ở bộ truyện này à?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An gục đầu, rốt cuộc đây có phải là truyện tranh học đường không vậy? Sao mà có nhiều thứ phải suy nghĩ nhiều thế?

Bình luận đoạn
Tô Đông An gục đầu, rốt cuộc đây có phải là truyện tranh học đường không vậy? Sao mà có nhiều thứ phải suy nghĩ nhiều thế?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, Tô Đông An nghiêng đầu nhìn điện thoại, là Dương Minh Huỳnh. Bây giờ là giờ ăn trưa, có việc gì mà lại nhắn tin cho cô vào tầm này nhỉ?

Bình luận đoạn
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, Tô Đông An nghiêng đầu nhìn điện thoại, là Dương Minh Huỳnh. Bây giờ là giờ ăn trưa, có việc gì mà lại nhắn tin cho cô vào tầm này nhỉ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô mở lên xem, Dương Minh Huỳnh hỏi cô đang làm gì. Nhắn tin trả lời chưa được bao lâu, Dương Minh Huỳnh đã gọi tới. Cô nhấc máy.

Bình luận đoạn
Cô mở lên xem, Dương Minh Huỳnh hỏi cô đang làm gì. Nhắn tin trả lời chưa được bao lâu, Dương Minh Huỳnh đã gọi tới. Cô nhấc máy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"A lô."

Bình luận đoạn
"A lô."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“An ơi, cậu giúp tớ cái này được không?” Dương Minh Huỳnh ở đầu dây bên kia bối rối hỏi.

Bình luận đoạn
“An ơi, cậu giúp tớ cái này được không?” Dương Minh Huỳnh ở đầu dây bên kia bối rối hỏi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chuyện gì?"

Bình luận đoạn
"Chuyện gì?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ừm. Tớ... tớ tới tháng rồi.”

Bình luận đoạn
“Ừm. Tớ... tớ tới tháng rồi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cậu đang ở đâu?" Tô Đông An đơ một vài giây mới hiểu, là đến kỳ kinh nguyệt.

Bình luận đoạn
"Cậu đang ở đâu?" Tô Đông An đơ một vài giây mới hiểu, là đến kỳ kinh nguyệt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Được. Ở đấy đợi tôi." Cô trả lời rồi cúp máy, cầm theo ví tiền ra khỏi lớp.

Bình luận đoạn
"Được. Ở đấy đợi tôi." Cô trả lời rồi cúp máy, cầm theo ví tiền ra khỏi lớp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô ấy quên đem băng sao? Nhắc tới kỳ kinh nguyệt, Tô Đông An lần đầu tiên cảm thấy cơ thể yếu ớt cũng có ưu điểm, vì tới giờ cô vẫn chưa bị. Mong nó đừng bao giờ đến thì càng tốt hơn. Tô Đông An đi tới siêu thị mini trong trường, mua những đồ dùng cần thiết rồi đến nhà vệ sinh trong tin nhắn Dương Minh Huỳnh gửi.

Bình luận đoạn
Cô ấy quên đem băng sao? Nhắc tới kỳ kinh nguyệt, Tô Đông An lần đầu tiên cảm thấy cơ thể yếu ớt cũng có ưu điểm, vì tới giờ cô vẫn chưa bị. Mong nó đừng bao giờ đến thì càng tốt hơn. Tô Đông An đi tới siêu thị mini trong trường, mua những đồ dùng cần thiết rồi đến nhà vệ sinh trong tin nhắn Dương Minh Huỳnh gửi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đợi đến khi Dương Minh Huỳnh xong xuôi đi ra, cô hỏi: "Cậu muốn về nhà luôn hay lên phòng y tế nằm?"

Bình luận đoạn
Đợi đến khi Dương Minh Huỳnh xong xuôi đi ra, cô hỏi: "Cậu muốn về nhà luôn hay lên phòng y tế nằm?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Lên phòng y tế đi." Dương Minh Huỳnh ngượng ngùng vò góc áo. "Cảm ơn cậu. Dạo này... hơi bị rối loạn nên tớ không kịp chuẩn bị."

Bình luận đoạn
"Lên phòng y tế đi." Dương Minh Huỳnh ngượng ngùng vò góc áo. "Cảm ơn cậu. Dạo này... hơi bị rối loạn nên tớ không kịp chuẩn bị."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không có gì." Cô lắc đầu.

Bình luận đoạn
"Không có gì." Cô lắc đầu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An đưa cô ấy đến phòng y tế. Cả đường đi, không ai nói với ai lời nào. Một người thì chẳng có gì để nói, một người thì rất muốn nói nhưng lại chẳng thể nói thành lời.

Bình luận đoạn
Tô Đông An đưa cô ấy đến phòng y tế. Cả đường đi, không ai nói với ai lời nào. Một người thì chẳng có gì để nói, một người thì rất muốn nói nhưng lại chẳng thể nói thành lời.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mua đồ, chờ Dương Minh Huỳnh, rồi đưa cô ấy lên phòng y tế xong thì đã quá giờ cơm trưa của Tô Đông An. Bụng đói cồn cào, cô vội phi như bay tới máy bán nước tự động gần đây, mua liền hai hộp sữa.

Bình luận đoạn
Mua đồ, chờ Dương Minh Huỳnh, rồi đưa cô ấy lên phòng y tế xong thì đã quá giờ cơm trưa của Tô Đông An. Bụng đói cồn cào, cô vội phi như bay tới máy bán nước tự động gần đây, mua liền hai hộp sữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong khoảnh khắc xoay người, khóe mắt Tô Đông An nhìn thấy, một trong hai cô bạn đứng gần đó đưa chân ra ngáng. Nhưng quá muộn, cơ thể theo phản xạ đi tiếp khiến cô vấp phải chân cô ta, ngã sấp mặt.

Bình luận đoạn
Trong khoảnh khắc xoay người, khóe mắt Tô Đông An nhìn thấy, một trong hai cô bạn đứng gần đó đưa chân ra ngáng. Nhưng quá muộn, cơ thể theo phản xạ đi tiếp khiến cô vấp phải chân cô ta, ngã sấp mặt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tiếng cười khúc khích bên cạnh vang lên. Cô ngồi dậy, quay người về phía sau nhìn chằm chằm bọn họ.

Bình luận đoạn
Tiếng cười khúc khích bên cạnh vang lên. Cô ngồi dậy, quay người về phía sau nhìn chằm chằm bọn họ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô nàng có mái tóc ngắn màu nâu đỏ ném cho cô ánh mắt khinh thường, cất giọng mỉa mai: "Không sao chứ? Sao có đi đường thôi mà cũng không xong vậy?"

Bình luận đoạn
Cô nàng có mái tóc ngắn màu nâu đỏ ném cho cô ánh mắt khinh thường, cất giọng mỉa mai: "Không sao chứ? Sao có đi đường thôi mà cũng không xong vậy?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô nàng tóc xoăn dài đứng bên cạnh tiếp lời: "Đi đường người ta không thạo, người ta thạo là thạo cách cua trai cơ."

Bình luận đoạn
Cô nàng tóc xoăn dài đứng bên cạnh tiếp lời: "Đi đường người ta không thạo, người ta thạo là thạo cách cua trai cơ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đúng rồi. Luôn lấy cớ bệnh tật để tỏ ra yếu đuối khiến đám con trai thương hại, biểu hiện của mấy em gái trà xanh đây mà. Bây giờ chắc định ngồi lỳ ở đây ăn vạ, chờ nam sinh nào đi qua thương tiếc."

Bình luận đoạn
"Đúng rồi. Luôn lấy cớ bệnh tật để tỏ ra yếu đuối khiến đám con trai thương hại, biểu hiện của mấy em gái trà xanh đây mà. Bây giờ chắc định ngồi lỳ ở đây ăn vạ, chờ nam sinh nào đi qua thương tiếc."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An đang định đứng dậy nghe vậy liền từ bỏ, ngồi nhìn hai nữ sinh kẻ tung người hứng. Rõ ràng là ngáng chân cô, nhưng lại căm tức giống như cô đang bẫy họ.

Bình luận đoạn
Tô Đông An đang định đứng dậy nghe vậy liền từ bỏ, ngồi nhìn hai nữ sinh kẻ tung người hứng. Rõ ràng là ngáng chân cô, nhưng lại căm tức giống như cô đang bẫy họ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Làm cô nhớ lại khoảng thời gian kiếp trước mình từng bị bắt nạt giống như này. Trò bắt nạt chỉ xảy ra khi cô còn học cấp một, lên cấp hai, cô cố gắng thi vào trường chuyên, cuộc sống học đường mới đỡ hơn trước rất nhiều. Tuy vẫn còn bị khinh thường, nhưng bọn họ chỉ coi cô như không khí chứ không làm mấy trò bắt nạt nhàm chán nữa. Tính ra, cuộc sống của cô khi đó, tuy hơi nhàm chán nhưng cũng gọi là trôi qua êm đềm.

Bình luận đoạn
Làm cô nhớ lại khoảng thời gian kiếp trước mình từng bị bắt nạt giống như này. Trò bắt nạt chỉ xảy ra khi cô còn học cấp một, lên cấp hai, cô cố gắng thi vào trường chuyên, cuộc sống học đường mới đỡ hơn trước rất nhiều. Tuy vẫn còn bị khinh thường, nhưng bọn họ chỉ coi cô như không khí chứ không làm mấy trò bắt nạt nhàm chán nữa. Tính ra, cuộc sống của cô khi đó, tuy hơi nhàm chán nhưng cũng gọi là trôi qua êm đềm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Này, mày định ngồi đó đến bao giờ? Tính chờ trai đến đỡ mày thật hả?" Cô nàng tóc ngắn cáu, dùng sức đạp mạnh vào chân cô.

Bình luận đoạn
"Này, mày định ngồi đó đến bao giờ? Tính chờ trai đến đỡ mày thật hả?" Cô nàng tóc ngắn cáu, dùng sức đạp mạnh vào chân cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An ngước mắt lên, tỏ vẻ đáng thương nhìn cô ta.

Bình luận đoạn
Tô Đông An ngước mắt lên, tỏ vẻ đáng thương nhìn cô ta.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bị khiêu khích, cô ả tức tối, tiến lên muốn đánh Tô Đông An một trận. Cô ta ghét nhất là mấy đứa trà xanh như này, luôn luôn tỏ ra yếu đuối nhưng sau lưng lại đi quyến rũ bạn trai của người khác.

Bình luận đoạn
Bị khiêu khích, cô ả tức tối, tiến lên muốn đánh Tô Đông An một trận. Cô ta ghét nhất là mấy đứa trà xanh như này, luôn luôn tỏ ra yếu đuối nhưng sau lưng lại đi quyến rũ bạn trai của người khác.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Này, bình tĩnh lại đi. Đừng có rút dây động rừng." Cô nàng tóc dài đứng bên cạnh nhíu mày, kéo cô ta lại. "Nhớ mục đích ban đầu."

Bình luận đoạn
"Này, bình tĩnh lại đi. Đừng có rút dây động rừng." Cô nàng tóc dài đứng bên cạnh nhíu mày, kéo cô ta lại. "Nhớ mục đích ban đầu."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cậu không thấy nó..."

Bình luận đoạn
"Cậu không thấy nó..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Được rồi, tôi biết rồi." Cô ta trực tiếp ngắt lời rồi nhìn cô bằng ánh mắt cao ngạo. "Nếu muốn sống yên thân thì hãy tránh xa Dương Minh Huỳnh. Còn không... đừng trách bọn này vô tình."

Bình luận đoạn
"Được rồi, tôi biết rồi." Cô ta trực tiếp ngắt lời rồi nhìn cô bằng ánh mắt cao ngạo. "Nếu muốn sống yên thân thì hãy tránh xa Dương Minh Huỳnh. Còn không... đừng trách bọn này vô tình."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An trầm ngâm nhìn theo bóng lưng bọn họ. Chắc là "hội chị em" của Nguyễn Ngọc Anh đến để cảnh cáo cô đây mà, hành động cũng nhanh thật. Cô bắt đầu đi học trở lại đã vội vàng đến thị uy rồi. Bỗng có một giọng nói trầm thấp đầy xa lạ từ đằng sau vang lên.

Bình luận đoạn
Tô Đông An trầm ngâm nhìn theo bóng lưng bọn họ. Chắc là "hội chị em" của Nguyễn Ngọc Anh đến để cảnh cáo cô đây mà, hành động cũng nhanh thật. Cô bắt đầu đi học trở lại đã vội vàng đến thị uy rồi. Bỗng có một giọng nói trầm thấp đầy xa lạ từ đằng sau vang lên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cần giúp gì không?"

Bình luận đoạn
"Cần giúp gì không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An ngẩng đầu, là cậu bạn hay đi cùng Lưu Thiên Lãng, đáp: "Có."

Bình luận đoạn
Tô Đông An ngẩng đầu, là cậu bạn hay đi cùng Lưu Thiên Lãng, đáp: "Có."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phạm Minh Nhất mím môi, nhìn đầu gối cùng khuỷu tay bị thương của cô. Cậu ta cúi người, đỡ Tô Đông An tới ghế đá gần đó. Đầu gối rướm máu, đỏ ửng cả một mảng. Nhìn hơi đáng sợ nhưng chỉ là vết thương ngoài ra, không nghiêm trọng.

Bình luận đoạn
Phạm Minh Nhất mím môi, nhìn đầu gối cùng khuỷu tay bị thương của cô. Cậu ta cúi người, đỡ Tô Đông An tới ghế đá gần đó. Đầu gối rướm máu, đỏ ửng cả một mảng. Nhìn hơi đáng sợ nhưng chỉ là vết thương ngoài ra, không nghiêm trọng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cậu chờ ở đây." Phạm Minh Nhất để lại một câu rồi quay người chạy đi.

Bình luận đoạn
"Cậu chờ ở đây." Phạm Minh Nhất để lại một câu rồi quay người chạy đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An cởi giày, ngồi uống sữa. Không cần Phạm Minh Nhất nhắc, cô cũng không định đi. Cô đói đến lả người, chân cẳng thế này cũng không đứng dậy đi ngay được.

Bình luận đoạn
Tô Đông An cởi giày, ngồi uống sữa. Không cần Phạm Minh Nhất nhắc, cô cũng không định đi. Cô đói đến lả người, chân cẳng thế này cũng không đứng dậy đi ngay được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An nhìn trời, chắc do đợt không khí lạnh đầu tiên tràn về nên trời hôm nay âm u, cảnh sắc ảm đạm làm tâm tình cô cũng trùng xuống theo. Vừa hôm qua quyết tâm trở thành đứa con ngoan mà hôm nay đã bị thương rồi. Chiều về, cô phải dùng cách gì để che vết thương đây?

Bình luận đoạn
Tô Đông An nhìn trời, chắc do đợt không khí lạnh đầu tiên tràn về nên trời hôm nay âm u, cảnh sắc ảm đạm làm tâm tình cô cũng trùng xuống theo. Vừa hôm qua quyết tâm trở thành đứa con ngoan mà hôm nay đã bị thương rồi. Chiều về, cô phải dùng cách gì để che vết thương đây?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"An? Cậu ngồi đây làm gì? Có thấy Nhất đâu không?" Lưu Thiên Lãng từ xa bước tới, nhếch môi cười. "Hay là, cậu ngồi đây đợi tôi?"

Bình luận đoạn
"An? Cậu ngồi đây làm gì? Có thấy Nhất đâu không?" Lưu Thiên Lãng từ xa bước tới, nhếch môi cười. "Hay là, cậu ngồi đây đợi tôi?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mặt Tô Đông An nhăn nhó như vừa nghe thấy điều gì đó rất chi là kinh khủng. Cô giơ chân lên, chỉ vào vết thương.

Bình luận đoạn
Mặt Tô Đông An nhăn nhó như vừa nghe thấy điều gì đó rất chi là kinh khủng. Cô giơ chân lên, chỉ vào vết thương.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tôi đợi Nhất, không phải đợi cậu."

Bình luận đoạn
"Tôi đợi Nhất, không phải đợi cậu."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhìn bàn chân nhỏ nhắn, đôi mắt xanh thẫm lóe sáng. Lưu Thiên Lãng vuốt tóc bước tới, cầm chân cô lên xem xét, miệng thì than thở.

Bình luận đoạn
Nhìn bàn chân nhỏ nhắn, đôi mắt xanh thẫm lóe sáng. Lưu Thiên Lãng vuốt tóc bước tới, cầm chân cô lên xem xét, miệng thì than thở.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chao ôi, cậu làm gì mà lại để bị thương thế này? Ngã sao? Để tớ kiểm tra giúp cậu xem còn chỗ nào bị thương nữa không?" Cậu ngẩng đầu nhìn cô, nở nụ cười lãng tử.

Bình luận đoạn
"Chao ôi, cậu làm gì mà lại để bị thương thế này? Ngã sao? Để tớ kiểm tra giúp cậu xem còn chỗ nào bị thương nữa không?" Cậu ngẩng đầu nhìn cô, nở nụ cười lãng tử.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An rùng mình khi bàn tay ấm áp của Lưu Thiên Lãng chạm vào. Cảm giác ngứa ngứa từ lòng bàn chân truyền tới khiến cô không được tự nhiên. Tô Đông An dùng chân còn lại đạp vào vai cậu ta, giọng nói mang theo chút gay gắt:

Bình luận đoạn
Tô Đông An rùng mình khi bàn tay ấm áp của Lưu Thiên Lãng chạm vào. Cảm giác ngứa ngứa từ lòng bàn chân truyền tới khiến cô không được tự nhiên. Tô Đông An dùng chân còn lại đạp vào vai cậu ta, giọng nói mang theo chút gay gắt:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cậu sờ đi đâu thế? Chỗ bị thương là ở đầu gối cơ mà."

Bình luận đoạn
"Cậu sờ đi đâu thế? Chỗ bị thương là ở đầu gối cơ mà."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lưu Thiên Lãng gục đầu, cười "ha ha" không phản bác.

Bình luận đoạn
Lưu Thiên Lãng gục đầu, cười "ha ha" không phản bác.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phạm Minh Nhất chạy về vừa hay chứng kiến một màn này. Tô Đông An đang giơ chân không bị thương ra, đạp vào vai Lãng khiến cậu ngã ngồi xuống đất. Nhưng Lãng chẳng những không tức giận mà còn ngồi đó cười, hai vành tai đỏ ửng đủ biết cậu đang vui vẻ thế nào. Không phải Lãng mắc bệnh sạch sẽ sao? Phạm Minh Nhất khó hiểu lên tiếng:

Bình luận đoạn
Phạm Minh Nhất chạy về vừa hay chứng kiến một màn này. Tô Đông An đang giơ chân không bị thương ra, đạp vào vai Lãng khiến cậu ngã ngồi xuống đất. Nhưng Lãng chẳng những không tức giận mà còn ngồi đó cười, hai vành tai đỏ ửng đủ biết cậu đang vui vẻ thế nào. Không phải Lãng mắc bệnh sạch sẽ sao? Phạm Minh Nhất khó hiểu lên tiếng:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hai người đang làm gì vậy? Lãng, không phải cậu mắc bệnh sạch sẽ à, sao lại ngồi dưới đất?"

Bình luận đoạn
"Hai người đang làm gì vậy? Lãng, không phải cậu mắc bệnh sạch sẽ à, sao lại ngồi dưới đất?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An bĩu môi, cậu ta mà mắc bệnh sạch sẽ á. Mắc bệnh sạch sẽ thì đã không nắm cái chân ủ trong giày cả nửa ngày của cô rồi.

Bình luận đoạn
Tô Đông An bĩu môi, cậu ta mà mắc bệnh sạch sẽ á. Mắc bệnh sạch sẽ thì đã không nắm cái chân ủ trong giày cả nửa ngày của cô rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lưu Thiên Lãng đứng dậy, phủi bụi trên người, hỏi Phạm Minh Nhất: "Cậu đi đâu mà lâu thế? Làm tớ phải ra tận ngoài này tìm cậu."

Bình luận đoạn
Lưu Thiên Lãng đứng dậy, phủi bụi trên người, hỏi Phạm Minh Nhất: "Cậu đi đâu mà lâu thế? Làm tớ phải ra tận ngoài này tìm cậu."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phạm Minh Nhất giơ túi nilon có đựng nước muối sinh lý và băng gạc lên, đáp: "Tớ đến nơi thì gặp An bị thương nên đi mua mấy thứ này."

Bình luận đoạn
Phạm Minh Nhất giơ túi nilon có đựng nước muối sinh lý và băng gạc lên, đáp: "Tớ đến nơi thì gặp An bị thương nên đi mua mấy thứ này."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vậy cậu ở đây băng bó vết thương cho An đi. Tớ đi mua rồi sẽ về lớp, không cần đợi." Nói rồi, Lưu Thiên Lãng cởi áo khoác ném lên chân cô. "Trời hôm nay có vẻ nóng, cầm giúp tôi áo khoác về lớp nhé."

Bình luận đoạn
"Vậy cậu ở đây băng bó vết thương cho An đi. Tớ đi mua rồi sẽ về lớp, không cần đợi." Nói rồi, Lưu Thiên Lãng cởi áo khoác ném lên chân cô. "Trời hôm nay có vẻ nóng, cầm giúp tôi áo khoác về lớp nhé."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An khó hiểu nhìn cậu ta, lại nhìn bầu trời âm u đang nổi gió. Chỉ đến khi Phạm Minh Nhất ngồi xổm, dùng nước muối sinh lý đổ từ đầu gối xuống, sau đó chăm chú lau vết thương thì mặt cô đỏ bừng.

Bình luận đoạn
Tô Đông An khó hiểu nhìn cậu ta, lại nhìn bầu trời âm u đang nổi gió. Chỉ đến khi Phạm Minh Nhất ngồi xổm, dùng nước muối sinh lý đổ từ đầu gối xuống, sau đó chăm chú lau vết thương thì mặt cô đỏ bừng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An nắm chặt chiếc áo khoác vẫn còn lưu lại hơi ấm của Lưu Thiên Lãng, che kín đùi. Vừa nãy cô đạp cậu ta một cái, cậu ta có nhìn thấy gì không?

Bình luận đoạn
Tô Đông An nắm chặt chiếc áo khoác vẫn còn lưu lại hơi ấm của Lưu Thiên Lãng, che kín đùi. Vừa nãy cô đạp cậu ta một cái, cậu ta có nhìn thấy gì không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phạm Minh Nhất làm sạch vết thương, đặt băng gạc lên rồi quấn băng. Cậu chàng còn săn sóc thắt hình cái nơ xinh đẹp, đưa túi thuốc cho cô, dặn dò:

Bình luận đoạn
Phạm Minh Nhất làm sạch vết thương, đặt băng gạc lên rồi quấn băng. Cậu chàng còn săn sóc thắt hình cái nơ xinh đẹp, đưa túi thuốc cho cô, dặn dò:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vì vết thương của cậu ở đầu gối dùng băng dính sẽ không chắc nên tôi đã quấn băng. Nhớ thay băng mỗi ngày hai lần."

Bình luận đoạn
"Vì vết thương của cậu ở đầu gối dùng băng dính sẽ không chắc nên tôi đã quấn băng. Nhớ thay băng mỗi ngày hai lần."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cảm ơn cậu."

Bình luận đoạn
"Cảm ơn cậu."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An được cậu ta đỡ về lớp. Trên đường đi, cô cúi đầu nhìn đầu gối đã được băng bó xinh đẹp, nhịn không được mà hỏi: "Cậu có anh chị em không?"

Bình luận đoạn
Tô Đông An được cậu ta đỡ về lớp. Trên đường đi, cô cúi đầu nhìn đầu gối đã được băng bó xinh đẹp, nhịn không được mà hỏi: "Cậu có anh chị em không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Có. Ba đứa em."

Bình luận đoạn
"Có. Ba đứa em."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cậu tên là Nhất thì chắc mấy đứa sau tên là Hai, Ba, Tư nhỉ?" Cô nói đùa.

Bình luận đoạn
"Cậu tên là Nhất thì chắc mấy đứa sau tên là Hai, Ba, Tư nhỉ?" Cô nói đùa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đúng." Phạm Minh Nhất thành thực trả lời.

Bình luận đoạn
"Đúng." Phạm Minh Nhất thành thực trả lời.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An ngẩn người. Cô chỉ nói đùa không ngờ lại đoán đúng.

Bình luận đoạn
Tô Đông An ngẩn người. Cô chỉ nói đùa không ngờ lại đoán đúng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hai người vừa về lớp đã thấy Lưu Thiên Lãng. Cậu ngồi chỗ cô, trên bàn là bánh mì và gói gì đó, chẳng biết đã ngồi đây bao lâu rồi.

Bình luận đoạn
Hai người vừa về lớp đã thấy Lưu Thiên Lãng. Cậu ngồi chỗ cô, trên bàn là bánh mì và gói gì đó, chẳng biết đã ngồi đây bao lâu rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Mấy cái này là của cậu." Lưu Thiên Lãng chỉ vào đống đồ trên bàn, nhìn cô.

Bình luận đoạn
"Mấy cái này là của cậu." Lưu Thiên Lãng chỉ vào đống đồ trên bàn, nhìn cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An cầm lên, tất chân?

Bình luận đoạn
Tô Đông An cầm lên, tất chân?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bánh mì thì cô còn hiểu nhưng tất chân á? Tô Đông An mở ra, là đôi tất đen có ba sọc trắng, dài trên đầu gối, chất vải đẹp, dày dặn. Cô liếc nhìn Lưu Thiên Lãng, mắt thẩm mỹ của cậu ta tốt thật đấy, lại còn biết cách chăm sóc người khác. Thảo nào mà đám nữ sinh đó chết mê chết mệt cậu ta.

Bình luận đoạn
Bánh mì thì cô còn hiểu nhưng tất chân á? Tô Đông An mở ra, là đôi tất đen có ba sọc trắng, dài trên đầu gối, chất vải đẹp, dày dặn. Cô liếc nhìn Lưu Thiên Lãng, mắt thẩm mỹ của cậu ta tốt thật đấy, lại còn biết cách chăm sóc người khác. Thảo nào mà đám nữ sinh đó chết mê chết mệt cậu ta.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bị nhìn với ánh mắt mập mờ, Lưu Thiên Lãng đỏ mặt, cáu: "Cậu nhìn vậy là có ý gì? Tôi cho cậu cái này là để cô Hương bớt phải lo lắng mà thôi. Có đi đứng cũng không xong."

Bình luận đoạn
Bị nhìn với ánh mắt mập mờ, Lưu Thiên Lãng đỏ mặt, cáu: "Cậu nhìn vậy là có ý gì? Tôi cho cậu cái này là để cô Hương bớt phải lo lắng mà thôi. Có đi đứng cũng không xong."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An ngẩn người, nhìn bộ dạng đỏ mặt, bối rối của cậu ta.

Bình luận đoạn
Tô Đông An ngẩn người, nhìn bộ dạng đỏ mặt, bối rối của cậu ta.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Lại nhìn cái gì nữa hả? Có tin tôi kêu Nhất đến bịt mắt cậu không?"

Bình luận đoạn
"Lại nhìn cái gì nữa hả? Có tin tôi kêu Nhất đến bịt mắt cậu không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An mím môi, cố gắng nhịn cười, đáp: "Ờ. Cảm ơn cậu. Đúng là tôi đang cần cái này."

Bình luận đoạn
Tô Đông An mím môi, cố gắng nhịn cười, đáp: "Ờ. Cảm ơn cậu. Đúng là tôi đang cần cái này."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tôi nói rồi, tôi không muốn cô Hương phải lo lắng chứ không phải vì cậu." Lưu Thiên Lãng lẩm bẩm.

Bình luận đoạn
"Tôi nói rồi, tôi không muốn cô Hương phải lo lắng chứ không phải vì cậu." Lưu Thiên Lãng lẩm bẩm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Rồi rồi, biết rồi." Cô cầm bánh mì, đáp qua loa.

Bình luận đoạn
"Rồi rồi, biết rồi." Cô cầm bánh mì, đáp qua loa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!