CHƯƠNG 125
Có những điều giản dị, tưởng chừng nhỏ bé, lại chính là hạnh phúc trong trẻo nhất của đời người. Đó có thể chỉ là một buổi sớm mai, khi nắng nhẹ nghiêng qua hiên nhà, tiếng lá rì rào khẽ đùa với gió.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hay chỉ là mỗi sáng mở mắt, thấy mình còn khỏe mạnh, thấy quanh mình vẫn có những người thân yêu hiện diện. Một ngày trôi đi yên lành với ba bữa cơm ấm, một giấc ngủ sâu, một hơi thở trong lành... Những điều tưởng như bình thường ấy, đôi khi lại là món quà quý giá nhất mà cuộc đời lặng lẽ ban tặng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thu đã về rất khẽ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh nắng không còn gắt gao như những ngày hè, mà trở nên dịu dàng, vàng óng như mật.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hàng cây bắt đầu đổi sắc, lá rơi lác đác trên lối đi, gió mang theo hơi thở se lạnh. Trên chiếc ghế đá quen thuộc, thời gian như chậm lại — để ta có thể ngồi xuống, thả hồn vào buổi chiều trong trẻo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mùi vị của gió thu càng lúc càng đậm đặc, càng lúc càng khiến người ta say đắm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mùa thu luôn có một cách rất riêng để chạm đến trái tim: không ồn ào, không vội vã, chỉ bằng sự bình yên và dịu dàng. Một lời nhắc rằng, giữa bao bộn bề, ta vẫn có thể tìm thấy khoảng trời an nhiên cho riêng mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cuối thu đầu đông, bên con đường cổ dưới chân núi Võ Đang, những hàng phong đỏ rực cả núi rừng. Cả cánh rừng như khoác một tấm áo ngũ sắc, vàng cam xen lẫn, đẹp đến ngỡ ngàng. Dưới ánh nắng, bước đi giữa khu rừng rậm này, quả thực có một hương vị khác biệt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn men theo con đường nhỏ trong núi, từng bậc đá mà bước lên. Lá phong theo gió rơi rụng, giẫm lên phát ra tiếng xào xạc, khiến lòng người dần dần lắng lại. Anh cúi xuống nhặt một chiếc lá phong, ngắm nghía hồi lâu. Chiếc lá ấy giống như một ngôi sao đỏ rực, lại tựa như một bàn tay nhỏ xinh xòe ra, đỏ như lửa, đỏ như máu...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một cơn gió thu lướt qua, lá phong rơi rụng đầy trời. Dương Tiễn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lá phong bay lượn. Có chiếc như bướm múa tung tăng, có chiếc như oanh vàng vỗ cánh, lại có chiếc như vũ công uyển chuyển xoay vòng...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh đứng giữa trận mưa lá phong, trong lòng dâng lên một cảm giác tự tại khó tả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn những chiếc lá cuối cùng rồi cũng yên vị nơi đất, Dương Tiễn như hiểu ra điều gì:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Dẫu thế sự có bao nhiêu rối ren, cuối cùng rồi cũng sẽ có lúc lắng lại, có lúc tất cả trở về an định..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh tiến gần một gốc phong, đưa tay khẽ chạm vào những dấu vết năm tháng hằn trên thân cây, ngẩng đầu nhìn dáng cao lớn sừng sững của nó, bỗng thấy mình nhỏ bé vô cùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng chính cái cảm giác nhỏ bé ấy lại khiến anh cảm thấy dễ chịu. Có lẽ vì đã quá lâu rồi anh gồng mình mạnh mẽ, gắng gượng quá lâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù là khi làm Tư Pháp Thiên Thần oai phong lẫm liệt, hay khi làm một tán tiên nhàn nhã nhưng cầm chắc binh quyền cùng ba ngàn thảo đầu trong tay, người ta đều kinh sợ mà thấy ở anh dáng vẻ chẳng sợ trời sợ đất, dẫu trời có sụp trước mắt cũng chẳng chớp mắt một cái.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế nhưng, dường như chẳng ai nhận ra tất cả đó chỉ là lớp vỏ ngụy trang. Trong sâu thẳm, anh vẫn luôn khát khao có một bờ vai để tựa vào, có một nơi yên bình để nghỉ ngơi đôi chút...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nghiêng đầu, nhẹ nhàng tựa trán vào bàn tay đang đặt trên lớp vỏ cây, khẽ nhắm mắt lại. Gió nhẹ lướt qua, làm mái tóc xoăn nâu lay động.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bóng dáng của người ấy bất giác hiện lên trong tâm trí.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khóe môi khẽ nhếch, cảm giác như người ấy đang ở ngay bên cạnh, như thể thiếu nữ với cơ thể mềm mại ấy vẫn nằm trong vòng tay anh. Cảm giác ấy vừa chân thật, vừa mơ hồ như mộng ảo...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn dường như còn cảm nhận được vòng ôm ấm áp, bờ vai nhỏ nhắn là chỗ dựa yên bình nhất, vòng tay không rộng lớn như anh nhưng đó là nơi nương náu an lòng nhất...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghĩ đến đó, anh không kìm được bật cười
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu không nhờ Bạch cô nương, ta gần như quên mất ngọn núi này."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dẫu vậy, Dương Tiễn vẫn không dám khinh nhờn hay chủ quan.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh nửa tin nửa ngờ, cho nên mới không dùng pháp lực để bay thẳng tới tận đây mà thay vào đó, Dương Tiễn chỉ sử dụng đôi chân mình mà rải bước trên đường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa đi vừa kiểm tra như bao lần khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì lẽ đó mà tới bây giờ, anh mới có thể đặt chân đến vùng đất này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mở mắt ra, nhìn thảm lá ngân hạnh lấp gần kín hết mặt đất, anh khẽ thở dài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga, nàng hẳn thấy ta ngốc lắm phải không? Cứng đầu chẳng chịu nghe lời nàng, dùng mọi biện pháp, đi xa đến thế rồi, mà trong lòng vẫn chưa thể buông xuống..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh nhanh chóng dậm chân mạnh xuống đất, dùng khinh công siêu phàm nhảy lên, gần đỉnh núi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đến khi tới được nơi cần đến, chẳng hay lại đi ngang qua rừng ngân hạnh vàng rực, ngẩng đầu lên, bỗng nhìn thấy từ xa một bóng dáng áo trắng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đồng tử anh run rẩy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hình dáng ấy... sao giống nàng đến vậy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trái tim anh vừa muốn đồng tình vừa muốn phản đối, bởi lẽ nó sẽ không thể chịu nỗi thêm một cú sát thương nhầm lẫn nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đó là một vẻ đẹp động lòng người, mày như núi xa khẽ điểm mực, môi như điểm chu sa, da trắng gần như trong suốt dưới ánh nắng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế nhưng dung nhan ấy lại vương một nét tàn úa mong manh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ấn đường của cô kết tụ lại sự mỏi mệt khó hóa giải. Đặc biệt là đôi mắt kia, rất giống với những ngày cô còn khép mình ở Quảng Hàn Cung, lạnh lẽo u hàn, anh dường như nhìn thấy dưới băng dày cuộn trào sự vô vọng và sầu bi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Là nàng đúng không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bàn tay cầm quạt siết chặt, đến mức các khớp ngón tay không khỏi kêu răng rắc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Là nàng phải không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bước chân Dương Tiễn nhẹ như gió, gần như không một ai nghe thấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ thấy thiếu nữ bạch y ấy đang ngẩng đầu nhìn tán cây xum xuê lá ngân hạnh, có lẽ người ấy cũng giống như anh, yêu thích sắc lá vàng thanh tao và ấm áp này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn thận trọng tiến gần, không muốn làm người kia giật mình, mà khoảng cách hai người càng thu hẹp, trái tim liên hoàn loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh càng khẳng định, đúng là cô, bóng hình thân thương ấy!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dung nhan quen thuộc, đôi mắt luôn chất chứa nỗi buồn man mác khiến người khác đau lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh khựng lại, đôi mắt phượng bất giác ngấn lệ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đúng lúc ấy, như tâm linh tương thông, người ấy quay đầu lại, ánh mắt chạm phải anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiếu nữ xinh đẹp ấy kinh ngạc, rất nhanh sau đó gương mặt bừng lên nụ cười rạng rỡ như ánh dương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đúng là nàng rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ta cuối cùng cũng tìm thấy nàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn từ trạng thái còn sốc vì cuối cùng sau bao nhiêu ngày tháng đắm mình trong đau khổ, anh rốt cuộc đã tìm thấy cô rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng đời mấy ai trả lại ai thứ gì dễ dàng như vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong mười mấy năm qua, ta đã từng đặt chân đến Bắc Uyên lạnh buốt thấu xương, không thể ở lâu; cũng từng đến đảo gì đo mà bản thân chẳng thể nhớ tên, chỉ biết nơi ấy quanh năm như mùa xuân, rực rỡ và náo nhiệt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ta đã thấy sóng biển Đông hùng vĩ cuồn cuộn, cũng đã chiêm ngưỡng Tây Sơn sừng sững ngút trời và từng xao động trong cảnh mờ ảo nơi sông nước Giang Nam.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn lại chặng đường vừa đi vừa nghỉ ấy, ta thật giống như một kẻ tiêu dao tán nhân, ngao du tứ hải.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ cần đưa Hằng Nga về, anh sẽ kể cho cô nghe mọi thứ, kể cả những phong cảnh tuyệt đẹp trên đời, nhưng số lần bản thân cười chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu không phải cười khẩy, cười khinh thường thì sẽ là nụ cười nhẹ khi chiếc vòng tay thạch anh cô tặng phát ra ánh sáng nhè nhẹ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Điều đó chứng tỏ, anh đã ở gần cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng chẳng bao lâu, sự hân hoan vui sướng lại hóa thành thất vọng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và khi ấy, Dương Tiễn cũng cười, nhưng lại vương nỗi buồn thương trong đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lẽ đời, có mất ắt có được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như gió xuân sớm muộn sẽ lấn áp đi gió đông, dương khí mới đến sẽ xua tan cái lạnh tàn đông. Cỏ xuân trong ao sẽ lại mọc, chim hót trên liễu vườn cũng sẽ thay loài đổi giọng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đại để mà nói, chấp niệm vô hình của Hằng Nga sẽ tồn tại ở thế gian bằng một hình thái hữu hình khác, chỉ là chiếc bình chứa chấp niệm ấy không còn mang hình dáng con người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng Hằng Nga vốn là thần tiên thượng cổ, bởi vậy sẽ luân hồi ký thác vào linh vật. Cũng chính vì thế mà Dương Tiễn luôn mang theo chiếc vòng tay, tìm đến những nơi linh khí dồi dào, mong bắt được chút khí tức quen thuộc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Suốt dọc hành trình, ngoài vòng tay thạch anh, Dương Tiễn còn mang theo một tấm bản đồ để đánh dấu những nơi đã đi qua.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mỗi khi đặt chân đến một chốn, anh dường như cảm nhận bản thân càng lúc càng mất đi cảm xúc, nét cô đơn trên gương mặt lại đậm thêm một phần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và nếu không tìm được Hằng Nga, anh liền gạch bỏ chỗ đó trên bản đồ, rồi lại tiếp tục lên đường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đời người luôn có những chấp niệm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chấp niệm của Hằng Nga là Dương Tiễn còn sống và sống bình an.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn chấp niệm của người còn lại chính là Hằng Nga phải tồn tại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả hai dùng cả cuộc đời để trở thành nỗi vướng bận của nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga, nàng có biết không, ta đã cầu xin thần phật, cầu xin vũ trụ, rằng nếu nàng ở trong ngọn gió này, xin hãy để lại cho ta một chút niềm hy vọng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người ta nói núi sông mênh mang vô tận, nhưng bốn bể tám hoang, ta đã đi khắp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chiều tối buông xuống, thời gian chẳng vì bước chân vội vã của lữ khách dừng lại, mà vẫn theo dòng sông cuộn chảy mãi trôi về phía trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trên tấm bản đồ trong tay Dương Tiễn, đã kín đặc những dấu gạch chéo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng nhờ Bạch Phi Phi nhắc nhở, anh mới bàng hoàng phát giác có một điểm nhỏ còn chưa được gạch – núi Võ Đang.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngọn núi Võ Đang này được xem là thánh địa của võ thuật Đạo giáo, đạo thờ Lão Tử Thái Thượng Lão Quân, với 2 bộ môn võ công danh tiếng là Thái Cực Quyền và Bát Quái Chưởng. Theo truyền thuyết, Đạo giáo ở Võ Đang Sơn có từ thời nhà Chu, do Doãn Hy về ở ẩn tại chân vách đá Tam Thiên Môn sáng lập nên. Đến thời nhà Hán, nhiều người tu hành về quy ẩn tại đây và xem nơi đây là địa điểm lý tưởng để tu đạo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì lẽ đó, anh đã lập tức cưỡi mây đến đây, nhưng vì sợ kinh động những đệ tử ở đó, gây thêm phiền phức nên đành hạ mây xuống gần chân núi, còn bản thân thì đi bộ và dùng khinh công bay lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, là chàng thật sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe được thanh âm như tiếng chuông gió ấy gọi tên mình, sự uất ức, giận dỗi, nhưng trên cả là nỗi nhớ ám ảnh anh qua từng năm tháng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng Hằng Nga còn chưa kịp vui mừng thì sức lực như bị rút cạn hoàn toàn, và trong nháy mắt đã hóa lại thành một trong số những hoa quỳnh bên dưới.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vòng tay thạch anh trắng trên cổ tay anh dường như bị một lực nào đó dẫn dắt, bỗng bùng phát ra ánh sáng chói lòa, lao thẳng vào khóm hoa đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn giật mình, không hiểu chuyện gì xảy ra, vội nhấc bước lại gần, song khi gần chạm đến vườn hoa quỳnh ấy, lập tức bị một luồng dương khí đánh bật ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh hoàn toàn không phòng bị, chỉ chăm chăm vào cô, nên bị chấn động lùi mấy bước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kẻ nào?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn lập tức cảm thấy bất thường, vội điều tức, đứng vững lại, đồng thời mở Thiên Nhãn, trong tay quạt đã hóa thành Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, sẵn sàng nghênh địch.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng bao lâu, luồng dương khí kia như cảm nhận được hiểm họa bên ngoài đã tan biến, bèn từ từ ẩn đi trong nắng sớm ban mai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù học rộng từng trải như Dương Tiễn, anh cũng không sao hiểu nổi sức mạnh này bắt nguồn từ đâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngay khi Dương Tiễn còn phân vân, bỗng nghe phía xa có tiếng gọi vọng lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng mấy chốc, một người tiến đến gần, hướng về Dương Tiễn hành lễ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy vẻ mặt đối phương mơ hồ, hiển nhiên cũng không rõ người ấy là ai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tiểu thần Nam Ly, là sơn thần của núi Võ Đang, bái kiến Nhị Lang Chân Quân."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn bán tín bán nghi, chưa thu hồi vũ khí trong tay vội, nhưng cũng khẽ gật đầu để hắn tiếp tục. Nam Ly liền giải thích:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chân Quân, nơi này tụ tập nhiều linh khí, lại thêm là thánh địa của Đạo giáo, cho nên dù là yêu ma, quỷ quái cũng không dám lộng hành."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nhân lúc hắn sơ ý liền âm thầm mở Thiên Nhãn, quét qua toàn thân, thấy không hề có giảo trá, bấy giờ mới tạm yên lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Là ngươi tạo ra kết giới này?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chân Quân thật quá khen tiểu thần rồi. Pháp lực của tiểu thần chỉ hơn ngàn năm, nào có thể thi triển được trận kết giới ngăn ngài
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe đến đây, Dương Tiễn chau mày: "Chẳng lẽ có người cố tình cho ta vào?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nam Ly chột dạ, cũng không thể giải thích được. đành nối tiếp câu hỏi trước: "Tiểu thần không rõ. Nhưng nói về luồng dương khí này thật ra là linh lực hợp thành từ các tinh linh hoa quỳnh đã chết. Vạn vật luân hồi, sinh diệt bất tận, tộc hoa quỳnh làm vậy cũng chỉ để bảo hộ huyết mạch đời sau."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nam Ly ngừng lại một chút, liếc nhìn Dương Tiễn, thấy sắc mặt anh không đổi, mới lấy can đảm nói tiếp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ban đầu nó cũng không có uy lực lớn đến thế. Chỉ là năm trăm năm trước, từ trên trời giáng xuống hàng vạn ánh sáng thuần khiết. Tiểu thần lần đầu chứng kiến dị tượng này nên đã sinh lòng tò mò, liền đi sát theo chúng, cuối cùng nhìn ra được những luồng sáng trắng ấy chính là hiện thân của nhiều mảnh vỡ tinh hồn đang dần ghép lại và rồi ký thác vào một gốc hoa quỳnh nơi đây."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Linh lực nó mang theo liền dung nhập vào dương khí. Từ đó, hễ có vật ngoài chạm đến gần vườn hoa quỳnh, nhẹ thì bị hao tổn linh lực, nặng thì mất mạng tại chỗ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe đến hai chữ "tinh hồn", Dương Tiễn càng thêm chắc chắn nơi này chính là chỗ Hằng Nga tái sinh, trong lòng dâng trào xúc động, khó lòng kiềm nén. Chỉ là trước mặt người ngoài, vị Thần Tư Pháp uy nghiêm vẫn giữ phong thái điềm đạm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng cho dù bề ngoài bình thản đến đâu, bàn tay nắm chặt Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao vẫn để lộ nội tâm chủ nhân của nó. Bàn tay ấy khẽ run, lưỡi đao dường như cũng cảm ứng tâm ý người chủ, vang lên vài tiếng ngân nhỏ. Lại gần hơn, còn có thể nghe được tiếng tim đập "thình thịch".
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngươi nói... tinh hồn đó hóa thành gốc hoa quỳnh?" Dương Tiễn cố gắng kìm nén run rẩy trong giọng nói, muốn lần nữa xác nhận chắc chắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tiểu thần nào dám nói dối."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn lại càng xác định được đáp án mình muốn, trấn định tâm thần, thu hồi Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, chậm rãi bước về phía vườn thược dược.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nam Ly thấy hắn đi vào nơi nguy hiểm thì thất sắc, vội ngăn lại: "Chân Quân! Không thể!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn không quay đầu, chỉ giơ tay đặt một bức màn chắn sau lưng, ngăn hắn lại:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không sao, nàng sẽ không nỡ làm ta bị thương."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương khí cảm ứng có người tới gần, lại sáng lên lần nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là có một điều kỳ lạ, nếu như nói theo tiểu thần thì đáng lý, vào ban đêm, nếu đã gọi là dương khí, thì tại sao trong cách hắn nói thì ban đêm, năng lượng đó sẽ ngày càng mạnh hơn?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh dừng lại, không quay đầu mà hỏi "Ngươi còn điều gì giấu ta?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nam Ly đổ mồ hôi hột, nhất thời lắp bắp "Tiểu thần... tiểu thần..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Dương Tiễn."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giong nói này...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh ngẩng đầu, thấy người đến là Tiểu Kim Ô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Điện hạ? Sao ngài lại tới đây?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Dương Tiễn, ta không cho phép ngươi mang nàng đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh nheo mắt, cảm thấy lời này thật khó hiểu "Tại sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngươi làm Hằng Nga tổn thương, làm nàng đau lòng, nhưng nàng vẫn nguyện chết vì ngươi, một mạng đổi một mạng. Cho nên, ngươi không có tư cách đưa nàng về."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thề có trời đất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trên đường tới đây, anh đều một lòng hướng thẳng tới cô, thậm chí còn không liếc mắt tới những nữ quỷ vây quanh mình, bởi chúng đều bị linh lực anh đánh bật ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ cần có ai ngáng đường, hoặc là anh sẽ đánh họ tới mức phụ mẫu chẳng nhận ra, hoặc sẽ đánh đến hồn phi phách tán.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ đó mà những yêu vật đều không còn bén mảng tới quấy nhiễu hành trình của anh nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy mà bây giờ, anh, Dương Tiễn, người gần chạm đến hạnh phúc của đời mình lại bị một kẻ trước giờ không thấy mặt ngăn cản?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gân xanh bắt đầu nổi lên trán, hàm răng nghiến chặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu không phải đây là con trai của Ngọc Đế, anh đã không lịch sự hỏi "Tại sao?" mà trực tiếp lao tới ra đòn rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng khoan...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sao hắn lại biết cô ở đây mà tới?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lòng nghi hoặc càng thêm sâu sắc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rất nhiều mối dây nhợ và uẩn khúc từng chút một được gỡ ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong số những người giúp Hằng Nga vào hôm đó, khi anh tới nơi, không hề có Tiểu Kim Ô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn là bạn thân của cô, ít nhất anh nghe cô nói vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu thế thì chẳng đời nào, Hằng Nga không tiết lộ kế hoạch với hắn ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chậm đã.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngọc Đế sau vụ đó ngoại trừ ban chức cho Thỏ Ngọc gánh lấy chức trách trông coi Quảng Hàn Cung thì đã đóng cửa bế quan một ngàn năm nay, mọi chuyện đều do Thái Thượng Lão Quân quyết định và phân bổ nhiệm vụ, còn anh thì cũng được giao một số quyền nhất định trong binh quyền.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
... Thái Thượng Lão Quân?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn trầm mặc, nhớ khi ông tiết lộ cho anh chân tướng sự thật rằng Hằng Nga còn có cơ may sống sót...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt có phần đảo quanh và thái độ kiêng dè ấy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc đó Dương Tiễn chỉ chăm chăm vào ý chính là "Nàng còn sống.", những thứ râu ria khác, dẫu trong lòng thấy kỳ lạ, nhưng không quá để tâm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hơn nữa, nếu như đúng theo lời Lão Quân nói, lúc Hằng Nga tan biến, có một tia khói mỏng manh khác, cứ cho là anh quá chìm vào tang thương mà không để ý tới, vậy những người khác thì sao? Tại sao họ không phát hiện ra?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
... Đúng rồi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lão Quân không có ở đó, làm sao ông biết những chuyện như vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn dường như bị những suy luận của mình làm cho hoảng sợ, anh hơi ngẩng đầu, và mặc cho đã kiềm chế nhưng trong giọng nói không cách nào nén được sự hưng phấn lẫn biết ơn người kia
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Là ngài đã cứu nàng ấy?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiểu Kim Ô mím môi, không muốn thừa nhận, nhưng biết có che dấu thì người kia cũng sẽ đoán được, đành bất lực trả lời "Sức ta không đủ, cho nên ta đã nhờ Lão Quân trợ giúp."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn vẻ mặt khó tin của Dương Tiễn, hắn chỉ cười lắc đầu, sau đó còn thêm một câu vô cùng kích thích "Kế hoạch này vốn chỉ có ta và Lão Quân, nhưng đến phút cuối, năng lực của ta và ông ấy không đủ, bởi vì giao dịch với bóng tối, hiến tế mạng đổi mạng, nếu muốn giành lại dù chỉ một tàn hồn, cũng khó mà thành công. Đến lúc tưởng chừng mọi thứ lâm vào vô vọng, thì phụ hoàng ta đã xuất hiện..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dường như còn chưa nhận ra tâm tình của đối phương đang sục sôi, Tiểu Kim Ô quay đầu nhìn về phía vườn hoa quỳnh, lặng lẽ tiếp tục
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngay cả ta cũng không tin nổi, phụ hoàng lại nguyện ý hy sinh hết gần toàn bộ sức mạnh của mình, thành công níu giữ được một tia thần thức của Hằng Nga tiên tử."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa dứt câu, hắn đã thấy cổ áo mình bị nắm lấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiểu Kim Ô bình tĩnh đối diện với ánh mắt căm giận ấy, không nói gì thêm, chỉ nghe tiếng rít qua kẽ răng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngài nói gì?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đừng có đùa với ta. Năm xưa, chính lão hạ lệnh cho các ngài lập Kim Ô đại pháp thiêu chết mẫu thân ta. Ngài nhớ không? Ta đã hạ mình cầu xin thế nào, nhưng lão ta có nghe không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngọc Đế gì chứ? Nực cười!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thảm sát gia đình ta, sai quân truy cùng đuổi tận huynh muội ta, giờ đây lại cứu Hằng Nga? Đây là đang giả vờ nhân từ cho ai xem?!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn phẫn hận vô cùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lão ta có ý đồ gì khi giúp anh?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không bao giờ anh tin lão sẽ thực lòng muốn giúp anh vô điều kiện như vậy!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu lão thực sự có lòng, vậy thì tại sao khi anh van xin, khàn giọng nài nỉ, lão lại nhẫn tâm ra mệnh lệnh như vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ cần ông ấy tha cho mẫu thân, anh bằng lòng không chấp nhặt mối thù giết phụ thân, đại ca, chấp nhận việc bị đày xuống mười tám tầng địa ngục làm khổ sai, làm trâu làm bò cho ông ta, quyết không hối hận.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng ông ta đã làm gì?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh nhắm mắt lại, kìm nén sự thù hận và tuyệt vọng khi bị khơi gọi lại vết thương cũ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn buông người kia ra, ánh mắt âm trầm nhìn thẳng vào người đối diện, gằn giọng từng chữ "Không bao giờ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiểu Kim Ô bị ánh nhìn vừa lạnh lẽo lại như ngọn lửa thù hận thiêu đốt đó làm cho lạnh gáy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chính hắn cũng thấy kỳ lạ, nhưng khi hỏi lý do.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông chỉ thở dài, không nói gì thêm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Dù ngươi tin hay không tin, tha thứ hay không tha thứ, đó mãi mãi là sự thật."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta chỉ hy vọng, sau chuyện này, không bàn đến tư tình cá nhân, ta mong hai người sẽ cùng chung tay quản lý Tam Gioi, đem lại hạnh phúc cho bá tánh thiên hạ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..." Anh im lặng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chân thành của đối phương, phân vân không biết nên gật hay lắc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chuyện đó ngươi cứ suy nghĩ, nhưng riêng việc này... Dương Tiễn, ngươi quay về đi, đừng gặp lại nàng ấy nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tại sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn híp mắt, sát khí trong người dần tỏa ra, cái khí chất mạnh mẽ và âm u đó như muốn nuốt chửng người trước mặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngươi... có biết tiên tử đã yêu người thế nào không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bị chạm trúng điểm đau, biểu cảm trên mặt đã có phần biến sắc, anh nặng nề gật đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiểu Kim Ô nắm chặt thanh kiếm trong tay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người này có biết, sau khi hắn từ quân doanh biết được tình ý nồng đậm của cô với anh, hắn đã đau khổ và tiếc nuối biết nhường nào không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đồng thời, hắn cũng thật lòng chúc phúc cho cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tự nhủ với chính mình hàng ngàn lần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không quan tâm, nhất quyết không muốn quan tâm nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tự nói với bản thân sẽ không bao giờ gặp lại người này nữa, hoặc giả như nếu một ngày nào đó trong tương lai, khi tình cảm và lý trí đều đã bình lặng không còn dậy sóng nữa, có lẽ cả hai sẽ đối mặt với nhau như hai người xa lạ, chỉ là đi qua đường, có chăng... chỉ như cố nhân mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thêm nhiều năm nữa, Tiểu Kim Ô hi vọng chính hắn có thể coi người nọ như tất cả những kẻ khác trên thế giới này, có thể mỉm cười bắt tay nhau, nhã nhặn như bao đối tác khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rồi lâu thật lâu về sau, ngàn năm, vạn năm, khi cả hai đã sống quá dài để có thể đong đếm thêm về tuổi tác, lúc đó tình cờ gặp nhau trên Thiên Đình, không biết chừng... hắn sẽ có can đảm mà nói với người ấy một câu, chuyện ngày xưa, ta thực cảm ơn. Hoặc có khi, là ta đã từng rất yêu tiên tử đấy, người có biết không...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế nhưng đó sẽ là hình ảnh của một tương lai xa, rất xa. Còn giờ đây, Tiểu Kim Ô vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt với hình ảnh một Hằng Nga đang đày đọa bản thân bằng những ly rượu quế không dứt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai tháng rưỡi trôi qua trên Thiên Đình, những gì cần suy nghĩ cũng đã thông suốt cả rồi, những gì cần buông tay cũng đã chấp nhận và cố gắng nhắm mắt đi qua.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không còn mù quáng bực tức đập phá đồ đạc như trước, cũng không muốn tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống như xưa. Là lỗi của ai, là chuyện đã qua rồi, là thứ không thể vãn hồi, đều đang cố gắng làm quen từng ngày với những suy nghĩ ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Suy nghĩ về một Hằng Nga đã và đang yêu người khác sâu đậm thế nào, cũng chính là người mình vĩnh viễn không có cơ hội ở bên cạnh một lần nào nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuy rằng rối loạn như vậy, nhưng chẳng ai có thể không lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng buồn bã của người ấy, phải không? Tại sao lại ngồi ở đó yên ắng đến thế, thực sự không sao chứ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mãi chìm đắm trong những suy nghĩ, Tiểu Kim Ô không hề phát hiện người trước mặt đã quay đầu nhìn sang hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga trong lòng rối bời, biết rằng người kia có ý với mình nhưng lại chẳng biết từ lúc nào. Cô vẫn luôn tự nhủ không được áp đặt, cũng không được làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn. Thế nhưng cô vẫn không thể ngăn được việc để Tiểu Kim Ô đến gần mình, không thể tự chủ được mà đau buồn vì hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi cô thật sự xem người kia là người bạn thân thiết nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho nên, vì sợ càng thêm tổn thương, Hằng Nga cứ mãi né tránh những vấn đề mà đáng lẽ nên thẳng thắn với nhau từ lâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tiểu Kim Ô."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô cất tiếng gọi, khẽ thở dài khi hắn kinh ngạc nhìn mình
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngài tới đây là có chuyện gì?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu hắn nói vì hắn sợ cô buồn mà nghĩ quẩn, hay bất kỳ lý do gì đi nữa, cô đều sẽ chấp nhận.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ cần hắn không nói ra lòng mình, chỉ cần hắn vẫn muốn duy trì tình bạn này, Hằng Nga liền sẽ coi như tình cảm kia chỉ là nhất thời, sẽ tiếp tục mà làm bạn với người đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn nếu đối phương thổ lộ, chỉ sợ cô sẽ lại lần nữa làm tổn thương trái tim của người nọ thôi, và cũng sẽ không cách nào giữ lại tình bạn này nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi cô không muốn ai kia sẽ buồn hơn nếu thấy có nam nhân khác ở bên cạnh chăm sóc bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiểu Kim Ô giật mình khi nghe cô hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bấy lâu nay, hắn trốn tránh cô là bởi vì không muốn lún sâu, không muốn dây dưa, không muốn bản thân phạm lỗi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng những thứ hắn làm được trong hơn hai tháng qua là gì?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bản thân chỉ càng ngày càng sa lầy vào vũng bùn của tội lỗi. Hắn làm bạn với đêm tối, liên tục nhắc nhở bản thân nên từ bỏ, rồi lại tìm kiếm hình ảnh ánh trăng trong những giấc mộng xa xăm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn còn dám ôm mộng tưởng hão huyền về một tương lai không có thật.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng hắn tuyệt nhiên chưa từng có ý định phá hoại hạnh phúc của cô, cho nên khắc khổ mà ẩn nhẫn, xem Hằng Nga như một đóa hoa tuyết liên trên đỉnh núi cao, là vầng trăng thanh tao vĩnh viễn không thể hái, chỉ có thể ngưỡng vọng mà ngắm nhìn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta... là Dương Tiễn nhờ ta tới chuyển lời."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiểu Kim Ô mấp máy môi nói dối, chẳng biết nên trả lời thế nào cho phải. Hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ trả lời cô về câu hỏi này dù biết chắc rằng Hằng Nga sẽ hỏi, nhưng hắn có ý định sẽ gặp cô, nhưng chưa từng suy nghĩ tới sẽ thực hiện điều đó nhanh vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng ấy không muốn ta tới nữa?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô mỉm cười, hỏi lại lần nữa, nhưng hắn có thể thấy chân mày đang nhíu chặt. Lòng hắn quặn đau, vội vã xua tay giải thích với đối phương, chỉ là giữa chừng lại chẳng biết nói gì thêm nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không phải! Dương Tiễn chẳng qua, anh ta nói với ta rằng..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng muốn ngài chăm sóc ta?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Tiên tử đã biết?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cổ họng hắn nghẹn cứng, bản thân không biết nên nói gì. Hắn không muốn làm tổn thương cô, nhưng lại càng không biết nên phản bác như thế nào để không bị bại lộ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga cười nhạt, nhưng không thể che đi vẻ ảm đạm trong đôi mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga thấy hắn cúi đầu xuống đất, trên gương mặt đầy nét hoang mang cùng hoảng sợ, bản thân lại thở dài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Được rồi, ngài không cần thấy áy náy. Chuyện này, cứ coi như là bí mật giữa hai ta, ngài có thể ở bên ta để coi như là... thỏa mãn tâm nguyện của chàng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tiên tử thấy ổn với việc đó?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta có thể nói gì đây? Cứ thuận theo ý trời thôi, dù sao... ta cũng chẳng biết chính mình sẽ thế nào nữa..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đồng tử Tiểu Kim Ô giãn to, trong đầu chợt nhớ lại những gì Thái Thượng Lão Quân từng nói, rằng cô sắp trải qua đại kiếp nạn và không biết liệu rằng có vượt qua được không. Nắm tay hắn bất giác siết chặt lại, lòng trống rỗng một mảng, sự hoang mang trên gương mặt ngày càng dày đặc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu nàng đi rồi, hắn phải làm gì đây?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn tưởng chỉ là đùa giỡn, nhưng bộ dạng buồn rầu này...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiểu Kim Ô tuy tránh né cô nhưng vẫn khổ luyện đến hôm nay đều là với mục đích muốn bảo vệ đối phương, muốn thay cô cáng đáng hết thảy. Hắn biết mình sẽ không thể ở cạnh người ấy, nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc Hằng Nga sẽ hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một cuộc sống không có trăng sáng, hắn nên sống thế nào đây?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phải, hắn nhận lời nhờ vả của Dương Tiễn, và trong lòng cũng nhen nhóm một loại khát vọng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rằng cô sẽ mở lòng với hắn nếu hắn chân thành và thấy được bộ mặt lạnh lùng của Dương Tiễn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng nhìn dáng vẻ ôn nhu, nâng niu chiếc vòng tay ngọc bích trên cổ tay nõn nà, hắn biết bản thân sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dẫu thế, hắn vẫn liều mạng sau lưng cô bàn bạc kế hoạch với Lão Quân, đọc hàng vạn cuốn sách để tìm ra cách lưu giữ lại tia linh hồn...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Xin lỗi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn vẻ mặt thẫn thờ đó, hắn cố gắng không để tiếng cười khẩy bật ra khỏi môi, bởi hắn chẳng phải người làm tan nát trái tim cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không cần, nhưng nếu ngươi thấy có lỗi, vậy thì mời rời đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không thể."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiểu Kim Ô đứng thẳng người, tay nắm chắc thanh kiếm, tư thế sẵn sàng nghênh chiến.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Ngài hỏi qua ý nàng chưa?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thái độ buồn bã đó khiến hắn ngưng lại động tác, bất giác trả lời "Cái gì?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn cười buồn, nét khắc khoải mệt nhoài in ở đuôi mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta và ngài, đều nghĩ bản thân làm mọi chuyện là tốt cho nàng, nhưng lại chẳng bao giờ hỏi qua cảm nhận của nàng là thế nào."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Điện hạ, ta biết bản thân đã phạm lỗi lớn, nhưng ta thật tâm muốn sửa sai. Và nàng... ta tin nàng sẽ tha thứ cho ta."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Điện hạ, ân tình ngài đã làm cho nàng, Dương Tiễn xin khắc sâu trong lòng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiểu Kim Ô lúng túng, không lường trước được kết quả này, hắn tưởng với tính khí cực đoan đó của anh, bọn họ sẽ có một trận sống mái, người sống kẻ chết chứ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sao lại thành ra thế này?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngươi không cần phải làm vậy..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Điện hạ, xin ngài hãy để ta thử..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Làm ơn."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn sửng sốt nhìn anh, chưa một lần trong đời hắn nghe người này nhắc đến hai chữ "Làm ơn." với ai ngoại trừ lúc van xin phụ thân thả mẫu thân ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thực ra... Kết giới này, không phải chúng ta tạo ra, mà là từ người khác..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn cụp mắt, trông như đang suy tư gì đó, nhưng vẫn nghe rõ mồn một những lời của người kia
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tuy rằng đã kịp thu lại được một tia thần thức, nhưng ta và ngươi đều biết, nếu chỉ có nhiêu đó thôi thì vẫn chưa đủ..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu không thu thập đủ mảnh vỡ hồn phách còn lại của nàng, dù là có vắt kiệt sức của ba người cũng sẽ không thể giúp người ấy hồi sinh."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiểu Kim Ô không kiềm được sự bất lực trong câu nói tiếp theo "Lúc đó, ta thật sự bối rối, nhưng ta cũng sắp xếp một chỗ nương náu cho Hằng Nga để phòng cho có gì bất trắc xảy ra với nàng..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cho nên ngài đã không để nàng ở những nơi linh khí dồi dào như Bách hoa viên của Bách Hoa tiên tử hay núi Côn Lôn của ta?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy Dương Tiễn bình thản tiếp lời mình, hắn ngược lại càng thêm thở dài, nản lòng mà cất tiếng trong sự cẩn trọng "Đúng vậy, vì nếu ai đó có lòng dạ ác độc biết được người ấy còn sống, nhất định sẽ không phải chuyện tốt lành gì."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói đến đây, Tiểu Kim Ô hơi dừng lại, vì hắn nhận thấy ánh mắt thâm ý và tăm tối của người nọ nhìn qua mình, không khỏi hừ lạnh "Đương nhiên, ta không muốn tiết lộ bí mật này với bất cứ ai, trong đó bao gồm cả ngươi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiểu Kim Ô lập tức cảm nhận được khí thế áp đảo và choáng ngợp của Dương Tiễn đang dần vây lấy bản thân, như thể một loài rắn độc khủng lồ đang từ từ, từng chút một siết lấy cổ họng hắn mà thít chặt lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cảm giác bản thân đang ở gần bóng tối và tội ác, như bị thiếu mất dưỡng khí mà dẫn đến sự ngột ngạt, áp bức trong ngực.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đầu ngón tay hơi giật giật, hàng lông mày nhíu lại, theo bản năng mà hắn chậm rãi lùi một bước về phía sau, thắc mắc từ khi nào người đàn ông uy quyền và chính trực lại có nguồn năng lượng và khí tràng tăm tối và điên cuồng hệt như loài quỷ Tu la đến từ địa ngục thế này?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu như có thể so sánh, Dương Tiễn bây giờ chẳng khác nào so với lần anh ta một mình giết sạch chín huynh đệ của mình năm xưa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt băng lạnh, hận thù đến mức có thể đóng băng đối phương với sức ép nghẹt thở và kinh khủng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng hắn sẽ không rút lại lời nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể bạn sẽ thích
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị