CHƯƠNG 123
"Này... ngươi không sao chứ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai tay ôm đầu, mắt hắn hoa cả đi, như thể ai đó lấy búa dội thẳng vào đầu từng nhát búa mạnh mẽ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lời nói người ấy quá đỗi nhẹ nhàng nhưng tổn thương mà bản thân gánh lại quá lớn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người ấy đã nói: "Ngươi là Ngự Tiền Tứ Phẩm Đới Đao Hộ Vệ của triều đình, được chính Hoàng đế phong hiệu Ngự Miêu, tiền đồ sáng lạn, phụ nữ ái mộ ngươi nhiều vô số, trời cao đất rộng chẳng thiếu bóng hồng, ngươi!... Triển hộ vệ, hà tất vì một người vĩnh viễn không thuộc về mình mà lựa chọn con đường đau khổ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Như vậy có đáng không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù đầu đau đến như muốn nứt ra, nhưng Trương Quân Bảo biết mình không thể chìm trong nỗi thống khổ này, hắn phải giữ tỉnh táo, không được ngất đi bây giờ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trương Quân Bảo gắng gượng chống đầu gối, ngẩng lên nhìn thiếu nữ xa lạ trước mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kỳ quái là trong ký ức của bản thân, hắn khẳng định chưa từng gặp qua ai như vậy nhưng... Hắn cũng không lý giải được vì sao lại có cảm giác đau đến xuyên thấu tâm can thế này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi đó, hắn có chút tin rằng giữa mình và người ấy nhất định tồn tại sợi dây liên hệ nào đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuy đây là lần đầu gặp nhau, song bản thân cảm nhận rõ có một bàn tay vô hình của số mệnh dẫn cô đến gặp lại hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cái tên "Hằng Nga" trong giấc mộng, có lẽ chính là cô?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng rốt cuộc bọn hắn đã có quá khứ thế nào?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ những câu nói rời rạc trong mơ, hắn mơ hồ hiểu được, "Hằng Nga" từng là điều gì đó rất quý giá và quan trọng với mình, nhưng nếu đã yêu đến vậy, tại sao trong lòng hắn bây giờ lại hỗn loạn đến thế?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa yêu, vừa giận, vừa chạnh lòng, tủi thân... tất cả cảm xúc đan xen và mâu thuẫn khiến người luôn xử trí mọi việc nhanh chóng cũng phải khựng lại vì chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bỗng hắn thấy mình ngừng thở, cơn đau ập tới quá choáng ngợp. Sau đó, trước ánh mắt hốt hoảng của cô, bản thân đã ngã người ra sau, ngất xỉu hoàn toàn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong tiềm thức còn tự hỏi cô có thật là "Hằng Nga" không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng lẽ phía sau còn có một bí mật chưa từng được hé lộ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trương Quân Bảo tỉnh lại không lâu sau đó, thấy cô đang khoanh tay ngồi cách mình một khoảng, thẫn thờ ngắm ánh trăng dịu nhẹ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người thiếu nữ đó trong hồi ức vẫn không thay đổi, vẫn xinh đẹp như vậy. Dưới ánh trăng bao phủ, cô như một bóng dáng phiêu diêu thoát tục, tóc đen như suối đổ dài tới thắt lưng, thân mặc váy lưu tiên màu trắng bạc, bên ngoài chỉ khoác một lớp sa mỏng, mà đêm đầu xuân ở đỉnh núi Võ Đang vẫn còn gió lạnh, trang phục này quá sức mỏng manh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tất cả những gì Triển Chiêu cần chỉ là vầng trăng sáng thanh cao và dịu dàng, còn nhân gian có bao nhiêu giai nhân tựa hoa hồng hay cỏ cây gì đó như người nói, với tại hạ, cũng đều là phù du thoáng qua mà thôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn khẽ cau mày, mới nhận ra bên cánh mũi là một mùi thơm thoang thoảng, có cảm giác như lớp lụa mềm mại đang áp sát gương mặt mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dưới thân là một lớp cỏ dại còn ướt sương đêm, nhưng chắc hẳn chỗ này đã không ai chăm sóc cho nên nếu ngửi thật kỹ mới thấy có chút hương đất ẩm mốc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quân Bảo ngớ người, trong một thoáng, hắn đã có suy nghĩ táo bạo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người con gái ấy không đỡ được thân thể cao lớn của hắn dậy, và cũng kiêng kỵ mùi ấy, nên cô đã cởi áo khoác ngoài của mình mà đắp lên trên người bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn nhắm mắt lại, trong lòng bất giác chua xót.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thâm tâm mơ hồ cảm nhận, sự dịu dàng này của cô, bản thân chưa từng nếm trải qua.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nay bỗng nhiên như kẻ mù nhận được hồng ân của ông trời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất thời nghẹn ngào, một giọt nước mắt chảy xuống hai bên thái dương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dưới ánh trăng, hắn vẫn không ngồi dậy, giọng nói khô khốc mà màn đêm không thể che giấu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cô nương nhanh mặc lại áo khoác, đêm khuya gió lạnh."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe được thanh âm nên người ấy quay đầu lại, dường như bắt được cảm xúc phức tạp trong đôi mắt rực sáng như chứa cả sao trời của hắn đang nhìn chằm chặp về phía mình, cho nên hàng lông mi như dải lụa tung bay trong gió ấy nhẹ rũ xuống, giọng nói không lạnh không nóng cất lên
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngươi tự nhiên hôn mê bất tỉnh."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Và cả ánh mắt trước khi khi ngươi ngất đi..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trương Quân Bảo quan sát cô châm chước câu chữ một cách kín đáo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chúng ta... đã từng gặp nhau?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Triển hộ vệ, ta từng cứu ngươi một lần và cũng giúp ngươi một lần nữa... Hiện tại, ta muốn nhờ ngươi làm cho ta hai việc..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Việc thứ nhất, ta muốn ngươi kiên định ý chí, sống thật tốt."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta không muốn ngươi phải đau khổ và chờ đợi cả đời vì một người không đáng, vì vậy việc thứ hai, ta muốn ngươi, quên ta đi!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khóe môi nâng lên thành đường cong nhẹ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Biết gì không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mỗi lần hắn kể giấc mơ kỳ lạ đó cho người nuôi dưỡng bản thân khôn lớn, và hỏi với tông giọng khờ dại rằng có nhất định phải truy cầu đến cùng những điều không thể hiểu ra không? Biết đâu, chẳng nhớ lại còn là một điều may mắn hơn?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và lời dạy của sư phụ vẫn còn văng vẳng bên tai
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không hiểu thì thôi, không cầu minh giải cũng chưa chắc là chuyện xấu. Người ta, quá nhiều phiền não đều bắt nguồn từ việc nghĩ quá nhiều, chuyện gì cũng muốn tỏ tường. Cuối cùng lại bị chính sự thông tuệ ấy làm khổ, mãi mê lạc lối trong biển mê chấp niệm, chẳng thể quay về bờ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Có câu rằng: Hôm nay có rượu thì hôm nay say, ngày mai có sầu thì để ngày mai lo. Đối diện với gió đã qua, mây đã trôi, người đã rời, chấp niệm cần buông thì hãy buông. Phải biết rằng, nhiều thứ trong đời người, đều do nhân duyên mà tụ hợp. Cuối cùng cũng sẽ vì nhân duyên mà tan. Hôm nay có rượu, hãy tận hưởng khoảnh khắc, cớ gì ôm cả bụng u sầu, nhất định phải lần tìm gốc rễ của những điều vô thường vốn dĩ đã định?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những năm qua, người đời đối xử với hắn cũng không tệ, song người có thể chu đáo, dịu dàng đến từng chi tiết như vậy, trừ Tuyết Ưng đôi khi giận dỗi kiểu trẻ con thì chỉ có mình cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mà những người khác đối tốt với hắn, thuở ban sơ còn mang ý niệm tốt nhưng sau đó phần lớn đều chuyển sang mục đích riêng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn cô, xưa nay chưa từng cầu mong đáp lễ gì từ hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga hoàn toàn có thể bỏ mặc hắn khi Hắc Liên Bằng tấn công và điều khiển hắn giương kiếm với bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng cô đã không làm vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn hít sâu, chống người ngồi dậy, từ tốn đi đến bên người kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tựa như gặp lại cố nhân mà ngỡ sẽ không bao giờ tương phùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cảm tạ cô nương đã cho tại hạ mượn áo, nếu có thể..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không có gì, chuyện nhỏ thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều." Hắn thấy cô khựng lại chốc lát, hiển nhiên biết bản thân đã đáp quá nhanh, sự từ chối ấy mang theo một chút lạnh lùng khiến người ta không khỏi hụt hẫng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhưng..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chỉ là bèo nước gặp nhau, cần gì phải ghi tạc điều nhỏ nhặt?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tuy xóa ký ức là tàn nhẫn nhưng ta không đành lòng nhìn ngươi tự giày vò bản thân trong sự chờ đợi vô vọng không thấy rõ tương lai này."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn lặng đi, từng dòng ký ức lướt nhẹ qua đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trương Quân Bảo không ngờ người này sau hàng trăm năm lại càng lạnh lùng gấp bội phần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngươi về đi, tránh để bản thân ngất đi lần nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Liễu trên cành theo gió bay dần thưa thớt, chân trời góc bể đâu thiếu cỏ thơm. Triển hộ vệ, ngươi có hiểu không? Tấm chân tình của ngươi, chỉ e rằng ta sẽ phụ lòng mất rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Triển hộ vệ, xin lỗi và cũng cảm ơn ngươi vì tất cả."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn nhớ khi ấy trong mắt Hằng Nga ẩn chứa nụ cười trong trẻo, giống như một chén rượu, dịu dàng êm dịu, lại có thể khiến người ta say ngay cả trước khi uống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giữa sự lạnh lẽo của sương đêm, những gì đọng lại trong mắt hắn không gì khác ngoài đôi mắt đẹp đẽ của cô cùng tiếng người ấy từng thủ thỉ trong một âm giọng chỉ hai người nghe.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tạm biệt, hy vọng ngươi sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong cơn mơ màng, bóng dáng Hằng Nga rời đi ngày càng xa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không! Không! Tiên tử, xin người đừng làm vậy, đừng mà..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quân Bảo trơ mắt, đứng lặng người với hàng loạt hình ảnh xảy ra, nhìn Triển Chiêu cuối cùng rơi vào bóng đen hỗn độn, ngay cả tiếng kêu gào trong lòng cũng dần trở nên yếu ớt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn sai rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người ấy trước giờ đều vẫn vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đều là ngoài lạnh trong nóng, nhưng lại kèm theo sự quyết tuyệt và tàn nhẫn không thua gì đấng nam nhi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tại hạ họ Trương, tên Quân Bảo." Hắn hắng giọng, câu nói này, hắn nói với tốc độ chậm rãi, rất chậm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như thể sợ rằng người kia sẽ không nhớ tên mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giữ nguyên nụ cười trên môi, hắn biết ánh nhìn khó hiểu cùng đôi môi khẽ mím lại không hài lòng của cô, bởi vì trước đó đã nói rõ không muốn dây dưa nhưng cách bản thân tự giới thiệu tên mình như thể hai người rất thân thiết như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn không muốn tiết lộ mình là Triển Chiêu, cũng không muốn gọi cô là tiên tử.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù sao thì đó là chuyện của kiếp trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đối với Quân Bảo kiếp này không hề liên quan.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dẫu cho có thì hắn muốn xác nhận một điều.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyên nhân làm cho Triển Chiêu ở đời kia cam tâm tình nguyện giữ trọn tấm chân tình cho một người vốn không thuộc về thế gian.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đến chết vẫn không oán tiếc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ hôm đó, Trương Quân Bảo thường xuyên "tình cờ gặp" Hằng Nga hơn, và có lẽ vì hắn quá mặt dày nên cuối cùng, để tránh bên tai thêm ồn ào mà cô đáp lại một cách ngắn gọn với những câu hỏi của bản thân, và Quân Bảo cũng thành công moi ra được chút thông tin hữu ích.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ví như cô thích hoa, đặc biệt là hoa hồng tím với sắc màu mộng mơ và huyền bí.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ví như cô chỉ là linh hồn đã được ngưng tụ trong đóa hoa Quỳnh hơn hàng trăm năm này, và do loài hoa này chỉ nở về đêm nên vào quãng thời gian mọi người chìm vào giấc ngủ an nhiên, Hằng Nga sẽ hiện lên và ngắm nhìn khung cảnh trước mặt lặp đi lặp lại vô số lần như thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô có thể xuất hiện ban ngày song chỉ vào sáng sớm và phải có bóng râm thì mới không bị thiêu cháy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy thái độ đạm nhạt chẳng màng đến sinh mệnh đó, hắn khéo léo hỏi chuyện khác, rằng có cảm thấy cô đơn không thì cô chỉ lắc đầu, bởi vì thứ cô nhìn không phải là những thứ đặt ở trước mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và Quân Bảo tin.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì đôi lúc, khi cả hai yên lặng ngồi bên nhau, hắn lúc nào cũng thấy đôi mắt hạnh nhân ấy luôn nhìn về phía xa xăm với thần sắc toát ra nét u hoài và sầu bi khó có thể diễn tả được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có lúc khi đêm xuống, hắn tới gặp cô, thấy cô nằm ngủ thiếp đi trên thảm cỏ. Gió mềm lướt qua, cánh hoa tươi thắm khẽ rơi lên gương mặt kiều diễm ấy. Dung nhan thanh lệ tuyệt trần, băng thanh ngọc khiết, muôn hoa trong thiên hạ sao sánh nổi một phần vạn vẻ đẹp của cô?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quân Bảo khi ấy như người mất hồn, đến khi bừng tỉnh đã thấy bản thân đang cúi người ngắm nhìn người ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga có vẻ như mơ thấy ác mộng, đôi mày lá liễu chau lại, hàng mi run rẩy như cánh bướm, bàn tay ngọc bất giác đưa lên gạt đi sự khó chịu, mấy cánh hoa bèn rơi xuống đất...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trương Quân Bảo ngơ ngác nhìn xuống mái tóc đen nhánh xõa tung trên bộ trang phục trắng ngần như hoa sứ, một số sợi còn buông thả xuống lớp cỏ dưới thân, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn đã làm một việc chính mình trước giờ chưa bao giờ làm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn vươn tay nâng một lọn tóc lên, ngạc nhiên khi cảm nhận sự mềm mại hơn bất kỳ tơ lụa quý giá nào hắn từng chạm qua, chưa kể khi cúi đầu còn ngửi được hương thơm phảng phất...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trương Quân Bảo giật thót tim, nhưng vẫn không buông tay mà nín thở nhìn phản ứng tiếp theo của đối phương, cuối cùng chết sững khi thấy hàng lệ trong suốt lăn dài trên bờ má mềm mại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn đờ đẫn mà buông tay. Đầu óc trắng xóa một mảng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bao nhiêu tâm tư nồng đậm đều vì cái tên cô thốt ra mà trở nên thật buồn cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sao chàng không nghe lời thiếp..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc ấy, trông dáng hình cuộn tròn lại của Hằng Nga bỗng nhiên nhỏ bé và yếu ớt lạ thường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phải yêu ai đó nhiều thế nào mới rơi lệ ngay cả khi chìm vào giấc ngủ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trương Quân Bảo thôi không nhìn cô nữa, dời ánh nhìn lên phương trời trong đêm kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn chỉ biết cười giễu với chính mình, đã biết rõ trong tim người ấy có bóng dáng người khác mà lại chẳng dám hỏi thêm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trương Quân Bảo tự hỏi những đốm sáng kia có bao giờ tắt, chúng có lẽ cô đơn lắm, trên bầu trời đầy sao tuyệt đẹp đến ngạt thở ấy, lại là sự vang vọng của nỗi buồn cô đơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn không hiểu vì sao những ngôi sao đó có thể tỏa sáng lấp lánh như vậy, dù chỉ là những tia sáng nhỏ bé như chợt tắt kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không biết bao giờ chúng thôi sáng? Không biết bao giờ chúng ngừng lơ lửng cô độc trên ấy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phải mất bao xa để đến được những vì sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Làm sao để ôm chúng vào lòng, thỏ thẻ vỗ về rằng chúng không đơn độc? làm sao để chạm vào những tinh tú lấp lánh ấy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vẻ đẹp vượt ngoài tầm với, quả nhiên chỉ để ngắm nhìn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dần dà, ở bên cô lâu, những mảnh ghép thời gian rời rạc từ từ được đặt lại đúng vị trí của chúng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn biết cô không thể đi đâu xa, nên bản thân đã thay cô đi đến nhiều nơi, vừa làm việc vừa ghi nhớ những đặc điểm nổi bật của quang cảnh mới, sau đó sẽ nhanh chóng thu dọn và quay về thật nhanh, hào hứng kể cho cô nghe những chuyện phiêu lưu nửa thật nửa bịa, và thỏa mãn ngắm nhìn nét tò mò hiện rõ trong đáy mắt phẳng lặng như hồ thu của người ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga luôn yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mới đáp lại vài lời, nhưng Trương Quân Bảo cảm nhận được một sự trống rỗng nhàn nhạt trong mắt cô, như thể giữa hai người luôn tồn tại một bức màn vô hình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trời xanh trong, nắng ấm rực rỡ, trong rừng lại mát mẻ dễ chịu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đứng trước khung cảnh cánh bướm đậu trên hoa, chim nhỏ tìm mồi, thỏ rừng thoắt ẩn hiện, rõ ràng chỉ là những hiện tượng rất đỗi bình thường, nhưng hắn lại thấy, cô ngồi dưới bóng cây, nhìn đàn cá khẽ nô đùa, rồi nhìn bông hồng tím trên tay, nở nụ cười rạng rỡ, đẹp đẽ như tiên nữ giáng trần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Là vì nghĩ tới người đàn ông tên Dương Tiễn?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong lòng bỗng thắt lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng vậy thì sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn sẽ trân trọng những khoảnh khắc nhỏ này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dẫu nụ cười ấy có không thuộc về chính mình đi chăng nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trương Quân Bảo kìm lại sự cay đắng và nỗi đau gặm nhấm nơi ngực trái, lặng lẽ ngắm nhìn từ xa, như thể trái tim bị nắm chặt, chìm vào vực sâu mang tên Hằng Nga.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn biết, kiếp này, một lần nữa mình đã thua dưới tay số mệnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù là kiếp trước cô là giả vờ là tiểu thư yếu đuối bị bọn cướp chiếm đoạt tài sản trên đường hay tiên nữ ở Quảng Hàn Cung, đằm thắm thanh tao và tàn nhẫn hay thiếu nữ thuần khiết, lạnh lùng ở kiếp này, hắn cũng dễ dàng đều sa vào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ đầu đến cuối, cả lý trí và con tim hắn yêu không phải cái tên Hằng Nga, mà chính là bản thân con người ấy, là linh hồn với những tính cách vừa nữ tính vừa mạnh mẽ đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai kiếp làm người, hắn đều sa vào lưới tình với cùng một người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga, người mang đến cho hắn cảm giác an bình cũng như nỗi đau đớn tột cùng nhưng lại ngọt ngào khiến bản thân sa đọa và chìm đắm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tình cảm ấy đã sâu đậm đến mức khắc cốt ghi tâm, ngay cả chén canh Mạnh Bà cũng chẳng thể làm phai mờ nó dù chỉ một chút.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngươi lại có chuyện gì?" Tiếng nói vang lên, kéo Quân Bảo khỏi dòng hồi ức đau thương, đưa hắn về thực tại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngẩng đầu lên, thấy Hằng Nga đang ôm thỏ con đứng trước mặt, trên gương mặt kinh diễm đó vẫn không chút cảm xúc, như thể cảnh đẹp như tranh vẽ vừa rồi chỉ là hắn tự mình tưởng tượng ra vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quân Bảo nhìn cô, chỉ gượng cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tại hạ luôn tự hỏi, hình như trước giờ chưa nghe cô nương giới thiệu tên mình..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dưới ánh nắng ban mai, bóng hai người kéo dài, tiếng suối róc rách, cỏ dại ven đường lay động trong gió, thỏ con với bộ lông trắng như tuyết thoát khỏi vòng tay mềm mại, chạy nhảy tung tăng trên cỏ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ lúc ở bên Hằng Nga, nhiều lúc, những gì Trương Quân Bảo cảm thấy xung quanh đã không còn theo một lý lẽ nào nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Trương sư phụ, người cứ gọi ta là Hằng cô nương là được rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và chỉ chờ có nhiêu đó, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mãn nguyện lan tỏa trong lòng khiến môi hắn theo đó mà giương lên thành vòng cung vui vẻ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng cô nương."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong khung cảnh hữu tình, hắn nghe được tiếng tim đập mãnh liệt trong lồng ngực.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga, kiếp này gặp được nàng, thật tốt. Kiếp này có thể ở bên nàng, dù là không biết sẽ kéo dài bao lâu, nhưng... thật sự rất tốt!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
_______________________________________________________
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Để bày tỏ lòng biết ơn, Trương Quân Bảo đã nhờ một trong những đệ tử hắn tin nhất chuẩn bị một bất ngờ nhỏ cho cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyên một buổi tối mà lòng hắn cứ bồn chồn không yên, thấp thỏm hết nhìn lên trời rồi lại nhìn về phía Hằng Nga.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho đến khi hắn thấy cô bắt đầu mất kiên nhẫn thì "BÙM"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng pháo hoa giòn tan bắn thẳng lên bầu trời, xé toạc màn đêm thành những mảng tranh sáng với sắc màu khác nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi mắt thấu rõ mọi thứ đã nghiêm túc dõi theo tất cả màn trình diễn ở trên trời, giống như một bức họa sống động được điểm nhãn, hai tròng mắt lúc này như bừng sáng giữa trần thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong khoảnh khắc ánh sáng rọi đến một nửa gương mặt của Hằng Nga, dường như vạn vật đều im lặng, và Trương Quân Bảo nghe được tiếng tim mình đập rộn ràng bên tai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thình thịch... thình thịch
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cám ơn Trương sư phụ đã nhọc công chuẩn bị lễ vật này."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn gật đầu, nhưng vẫn lén nhìn Hằng Nga mà cô dường như không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng trái tim của hắn vẫn luôn treo lơ lửng, không yên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này, trong tầm mắt Hằng Nga, từng chùm pháo hoa nhỏ hình cầu đã sẵn sàng bùng nổ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chúng được sắp xếp cẩn thận trên mặt đất, tựa như những sinh mệnh đang chờ đợi để nở rộ. Khi ngòi pháo ở giữa được châm lửa, nó lập tức bắt đầu điệu múa xoay tròn, lần lượt chạm vào những "bạn bè" xung quanh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những tia lửa nhỏ bé ấy dường như mang theo ma lực vô biên, cứ thế mà nối tiếp nhau bùng cháy, xoay tròn và lan rộng trên mặt đất. Quỹ đạo chuyển động của chúng rực rỡ và mỹ lệ như những vì sao lấp lánh trong vũ trụ, mỗi lần va chạm lại như một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ không thể lường trước trong đời người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả khung cảnh dần trở nên sôi động, từng luồng ánh sáng rực rỡ phá tan sự tịch mịch của bóng đêm tăm tối, khiến mọi góc khuất đều trở nên lộng lẫy và lay động lòng người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khung cảnh pháo hoa rực rỡ ấy đẹp đến ngỡ ngàng, như những đóa hoa muôn sắc đang múa theo giai điệu của sự sống. Chúng xoay tròn với dáng vẻ uyển chuyển, nhảy nhót vẽ nên những đường cung mê hoặc; chúng bung nở với màu sắc không gì sánh được, mang đến cho người ta giữa đêm đông giá lạnh một luồng ấm áp...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cảnh tượng lộng lẫy này... sao lại quen thuộc đến thế...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga bất giác ngẩn ngơ nhìn...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô nhớ lại những ngày ở Hoa Sơn, đêm nào cũng cùng hai người Thiền Nhi và Dương Tiễn ngồi trên nóc nhà cao, ngắm nhìn ánh sáng phía dưới chân núi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Những điểm sáng chấm chấm, rực rỡ như sao... trông giống như ánh sáng vàng nhẹ từ muôn ngàn ngọn nến trong vạn nhà..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Muôn ngàn ngọn nến trong vạn nhà... Trương Quân Bảo chăm chú nhìn cô, ánh lửa trong mắt hắn dần trở nên mơ hồ, nhưng hình ảnh "muôn ngọn nến" ấy lại vô cùng nhức nhối.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thân thuộc đến đau lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuy vậy, Trương Quân Bảo vẫn không dời mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì sao giữa muôn vàn hồng nhan tuyệt sắc, trong giang hồ rộng lớn này, hắn lại đem lòng một người tới hai lần?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cái đẹp của cô không phô trương, không chói lòa, mà lặng lẽ như ánh trăng khuya càng nhìn càng thấm, càng gần càng lạnh. Dưới ánh sáng từ pháo hoa mang lại, đôi mắt đen sâu thẳm lặng lẽ quan sát nhân gian, ánh nhìn ấy vừa sắc sảo vừa u buồn, như đã thấy thấu hết ân oán đời người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoặc như... đang nhớ đến người giống y hệt hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quân Bảo lẽ ra nên biết rõ, mỗi ánh nến trong lời nói của Hằng Nga có lẽ đều là biểu tượng của một mái nhà gia đình ấm áp, một tổ ấm chan chứa yêu thương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nơi lồng ngực ấm của Hằng Nga, trái tim đang đập đã không chung nhịp với hắn ngay cả khi gặp nhau trong hai kiếp người. Trái tim ấy, mặc cho những chuyện kinh khủng xảy ra bản thân không thể biết, đã chỉ và luôn đập cho một mình Dương Tiễn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và rồi hắn thấy tầng sương mù ẩm ướt trong đôi mắt tuyệt mỹ đó, để rồi chúng cứ tiếp tục chất đầy và chất đầy đến mức cuối cùng cũng như dòng thác vỡ đê mà lũ lượt trượt dài xuống má, nhẹ nhàng thấm ướt tà váy trắng, tạo thành những mảng loang nhòe trên đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một tiếng khóc câm lặng không thành lời, không nức nở, không gào khóc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga đang nhớ về người đàn ông đó, nhớ da diết...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu không đã chẳng đời nào rơi nước mắt trước mặt người xa lạ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trương Quân Bảo ngồi bên, không biết nói gì hơn ngoài đưa chiếc khăn tay cho cô, và cũng là khăn mà ngày đó cô đã lau mồ hôi cho mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga rũ mắt, không nói gì, đồng thời cũng không nhận lấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đừng khóc." Hắn dịu dàng nói và thấy biểu hiện trên mặt cô thoáng qua nét ngạc nhiên, song chỉ dừng lại ở đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tại hạ không muốn nhìn thấy cô nương khóc."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn không bao giờ biết câu nói đơn giản ấy chính là câu mà Dương Tiễn hay dùng để dỗ dành người yêu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho nên trong một tích tắc ngắn ngủi, Hằng Nga đã suýt nữa không kìm được mà lao vào vòng tay của người có khuôn mặt, giọng nói và cả thần sắc nhu tình đó đều giống y như đúc của người cô thương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô nhớ anh rất nhiều, gần như đêm nào, mỗi lần ngủ thiếp đi đều cố gắng gặp anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và mỗi lần gặp là nước mắt cô đều tuôn trào như mưa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô chỉ có thể đứng yên đó mà nhìn anh tự làm đau cơ thể mình, trong khi bản thân chẳng thể làm gì để cứu hay ngăn đối phương lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga ghét bản thân đã không thực hiện lời hứa mãi mãi bên nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hận chính mình vì đã không dùng nhiều sức hơn để điểm huyệt anh, nếu không thì Dương Tiễn đã chẳng đời nào thức dậy sớm hơn dự tính và phải đau đớn chứng kiến cảnh tượng mất đi người anh yêu nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Là lỗi của cô...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô không hề muốn xa anh, nhưng lúc đó không còn lựa chọn nào khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bầu trời phía trên xinh đẹp làm sao, rộng lớn và tự do đến nhường nào...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô muốn anh tiếp tục sống ở một nơi tươi đẹp như thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga, lần đầu tiên trong đời, lặng lẽ buông tay Dương Tiễn, thả mình xuống vực sâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga co rúm người lại, ôm lấy đầu gối rồi úp mặt xuống, lặng lẽ để nước mắt chảy dọc hai gò má làm ướt đẫm khuôn mặt mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
'Ngươi khóc cái gì? Ngươi xứng đáng khóc sao?'
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
'Lúc trước, ngươi hiểu lầm và trách mắng chàng, khiến chàng tổn thương. Giờ đây, ngươi đã hứa với Dao Cơ, hứa với chàng sẽ không bao giờ rời bỏ chàng. Rốt cuộc thì sao? Hằng Nga, ngươi đã thất hứa!'
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
'Ngươi làm cho trái tim chàng vỡ nát, làm chàng quằn quại sống trong nỗi đau tuyệt vọng một ngàn năm. Ngươi khóc cái gì chứ...'
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
'Chàng vì ngươi mà ba lần bảy lượt tự tìm cái chết, ngươi vừa lòng hả dạ chưa?'
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nỗi đau nghẹt thở không ngừng kéo về khiến cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không... Ta không có, ta không bao giờ muốn vậy... ta không có...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhị Lang, thiếp xin lỗi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Xin lỗi vì đã khiến chàng phải sống trong dằn vặt tự trách...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng... thiếp chưa bao giờ ân hận về những việc đã làm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ cần chàng còn sống... chỉ cần chàng vẫn bình an thì dù có ra sao đi nữa thì không sao cả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tận sâu trong thân tâm, cô biết người trước mặt sẽ không bao giờ là Nhị Lang của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi vì Dương Tiễn là độc nhất vô nhị trên đời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dẫu cho có nhiều người giống anh thế nào, dịu dàng hơn anh hay không, trái tim cô đều luôn minh bạch, người đàn ông duy nhất Hằng Nga muốn ở bên, muốn dựa dẫm vào trong Tam Giới này, chỉ có một mình người đó mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không có tiền lệ nào khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị