CHƯƠNG 122
Nhìn bộ dáng tái mét vì cơn đau triền miên không dứt, lời phản bác đã tới đầu lưỡi phải nuốt xuống miễn cưỡng, Hằng Nga cũng chẳng có lòng dạ sắt đá, đành ngồi xuống, khẽ đáp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Được."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn lại khẩn cầu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cô nương... có thể hát lại khúc ca khi trước không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe vậy, cô không khỏi ngẩn người, nghi ngờ nhìn cái người đang rất đỗi yếu ớt kia mấy lượt, không biết là cố ý hay vô tình mà hắn ta biết được những bài hát mà Hằng Nga ngân nga khi nhàn rỗi, dù thắc mắc nhưng vẫn gượng gạo chấp thuận.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Được."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt trong veo lướt qua bờ vai vừa được băng bó xong, thấy vải băng từ từ loang lổ, thấm vào đó vệt máu đỏ tươi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga biết chắc hắn đang chịu đau đớn tột cùng, cho nên cũng không muốn từ chối một người bệnh mang thương tích trong người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Suy nghĩ một lát, cô liền ngồi xuống cạnh hắn, vốn định để người kia dựa vào vai mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không ngờ Trương Quân Bảo vì quá mệt mỏi, gắng không nổi nữa, liền nghiêng người ngã xuống, gối đầu lên đùi cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga giật mình, theo bản năng định né tránh, hai tay buông xuôi trong không trung. Nhưng rồi nghĩ lại, thấy gương mặt tuấn mỹ với suối tóc bạc xõa tung trên đùi mình, người ấy nhăn mày, dường như vẫn phải cực liệt đấu tranh với con đau trên người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô vẫn là thở hắt ra một hơi, tạm thời gạt đi sự khó chịu và không thoải mái ở đáy lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thôi bỏ đi, giúp người thì giúp cho chót, đưa Phật đưa đến Tây Thiên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế là người nào đó lặng lẽ buông tay xuống, để mặc hắn an yên nằm lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô giúp Quân Bảo chỉnh lại tư thế, biến ra một lớp chăn mỏng để đắp cho hắn, đồng thời nhẹ nhàng dùng khăn thấm ướt từng giọt mồ hôi lạnh trên trán.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Trương sư phụ, với người bệnh, nhất là những ai thân thể suy yếu cần vận động, ngoài việc dùng thuốc, còn cần ba loại 'thuốc bổ'."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thứ nhất là thiên bổ: tắm nắng, ngắm trăng, hòa mình cùng thiên nhiên, hít thở gió trời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thứ hai là địa bổ: hít hương đất trời, tản bộ, leo núi, du xuân, ngủ ngon giấc, vận động điều độ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cuối cùng là nhân bổ: ở bên người cùng chí hướng, người mình yêu quý, người thân thiết. Khi đó, cả thân lẫn tâm đều được nuôi dưỡng, được nghỉ ngơi, hồi phục sẽ nhanh hơn."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bên tai nghe được lời nhắc nhở quan tâm của cô, cơn đau vẫn còn nhức nhối bên vai trái cũng trở nên dịu lại thoáng chốc, Trương Quân Bảo hiểu rõ, giờ đây hắn đang hưởng trọn đủ cả thiên thời – địa lợi – nhân hòa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn không hiểu vì sao ông trời lại ban cho mình cơ hội được yên bình như thế? Tại sao lại có phúc phận được cố nhân chăm sóc hết lòng như vậy? Trong lòng hắn, ngoài Tuyết Ưng ra, chưa từng có ai nguyện ý làm mọi chuyện vô tư cho hắn...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
... Không đúng, Hằng Nga từ trước đã là người không muốn nợ ân tình của người khác, nhưng khi cô giúp ai đó, tuyệt nhiên sẽ không đòi đối phương phải đền đáp cho mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người ấy sau bao nhiêu năm, gặp lại vẫn không thay đổi chút nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vì sao cô nương lại tốt với ta như vậy?" Cuối cùng, trong mớ cảm xúc hỗn loạn, hắn đã hỏi ra câu này, nhưng lời vừa thốt ra, hắn đã vô cùng hối hận.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chuyện đã qua lâu rồi, hà cớ gì phải khơi lại vào lúc này?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ừm?" Hằng Nga bị câu hỏi không đầu không đuôi ấy làm khựng lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chúng ta vốn không quen biết..." Hắn nói tiếp, rồi như nhớ ra gì đó mà vội giải thích.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ý ta là ở lần đầu tiên gặp mặt."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..." Hằng Nga im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng trả lời:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Giữa biển người mênh mông, chúng ta có thể gặp nhau, hẳn là một mối duyên đặc biệt. Đã gặp rồi, ta tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhất là càng không thể ngó lơ một người bỗng dưng ngất xỉu ngay trước mặt ta."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga giống như tuyết; lành lạnh, gần như trắng lấp lánh khi rơi, và chỉ đẹp nhất lúc đó. Khi chưa chạm đất, chúng mang vẻ đẹp của sự mong manh và hoài niệm biết bao, tưởng chừng như có thể thông qua nó mà tìm lại cho bản thân sự tịch lặng và yên bình sau những ngày tháng bôn ba xoay cuồng với trách nhiệm. Còn khi đáp xuống da trần nóng hổi của Quân Bảo, nó lại tan ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga..." Hắn bất giác lẩm bẩm, cảm giác quặn lại trong bụng trước cái cách từ ấy bật ra khỏi miệng mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó nghe quen thuộc đến nao lòng, và thú thật hắn rất thích gọi thẳng tên cô nếu được cho phép điều ấy. Quân Bảo còn nhớ mình vẫn thường hay buột miệng gọi thẳng tên của Hằng Nga, dĩ nhiên là không phải trước mặt cô... còn nhớ cái cách sư huynh và đám đồ đệ đã nhìn mình khi hắn lỡ miệng trả lời dạo gần đây đang gặp gỡ ai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuy nhiên Trương Quân Bảo không quản được, và cũng chẳng muốn quản, bởi vì nó chỉ đến thật tự nhiên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người ta vẫn truyền rằng, trước khi bước vào vòng luân hồi, mỗi linh hồn đều phải đi qua bảy cửa ải. Quỷ Môn Quan hun hút, Hoàng Tuyền tịch mịch, dòng Vong Xuyên lạnh lẽo, rồi cây cầu gỗ Nại Hà bắc ngang đến Vọng Hương Đài – nơi ta ngoái nhìn thế gian lần cuối trước khi uống bát canh Mạnh Bà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giống như trong những giấc mơ đã nhạt nhòa đi một khi thức giấc, mà Trương Quân Bảo vẫn còn chắc là mình đã gọi tên của người ấy. Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy cô đứng trước cổng Khai Phong Phủ với nụ cười thẹn thùng trên môi, hắn lẽ ra đã sớm biết đoạn tình cảm này không phải thứ mà canh Mạnh bà có thể xóa đi hoàn toàn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giống như chỉ cần có cơ duyên gặp lại người đó, hắn vẫn sẽ như vậy thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cứ yêu đi yêu lại cùng một người mà chẳng chút do dự.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Hằng cô nương, xin cho phép tại hạ mạo muội hỏi một câu, cô nương đã bao giờ có được thứ mình khao khát chưa?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga yên lặng ngồi đó, không trả lời câu hỏi của người còn lại, tầm mắt đưa về phương xa, chậm rãi cất tiếng, hát lên giai điệu từng hát vu vơ mà cô tình cờ nghe được khi một vài cô thôn nữ đi ngang.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Âm thanh dịu dàng và nhịp nhàng, hòa lẫn với làn gió mát dìu dịu đung đưa qua tán cây và tiếng chim hót líu rít...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bài hát ru được một giọng hát khe khẽ mà trong vắt như nước suối đầu xuân xướng lên mang đến cảm giác ấm áp và yên bình. Trong lòng cảm thấy thật sự mãn nguyện, hắn biết rằng chỉ có đúng một người trên thế giới này có thể khiến bản thân cảm nhận được hai điều này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ban đầu, Quân Bảo mơ màng đưa tay nắm lấy tay cô, đến khi ngủ say rồi mới dần buông lỏng, rơi xuống bên cạnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thôi, người ấy đã không muốn nói, hắn cũng sẽ không gặng hỏi khiến cô khó xử.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ trong vòng mấy phút của một bản nhạc, Hằng Nga đã đong đầy trái tim hắn với những sắc màu dịu dàng, với ánh trăng thanh thuần, với hương quế thoang thoảng từ trên thân thể cô và với những bông hoa đào tràn ngập một vực thẳm của mùa xuân bất tận.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vết thương dù đau đến mấy cũng dần được xoa dịu...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga nhìn dáo dác, tuy năng lực đã bị hạn chế, nhưng vẫn có thể làm một số phép thuật cơ bản.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau khi làm một số dấu hiệu, quả thật những người đệ tử của hắn đã tìm đến đây và cõng hắn về lại nơi ở.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga lúc này mới cảm thấy cả người như thoát khỏi trói buộc, nhẹ nhõm tự tại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thú thật, việc tiếp xúc gần như vậy với một người đàn ông khác ngoài Dương Tiễn khiến cô cảm thấy vô cùng bài xích.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Về câu hỏi bị bỏ lại lưng chừng, Hằng Nga bây giờ mới dám để lộ gương mặt thấm đẫm nét bi sầu giữa hai hàng lông mày.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau khi lên cung trăng, cô không dám thể hiện quá nhiều với mọi người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Luôn luôn giấu lại một phần tâm tư để tránh bản thân bị nắm thóp và hành xử trước sau đều phải xem xét cẩn trọng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói hạnh phúc thì cũng không phải, nhưng nói không thì lại càng không đúng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là trong những đêm trường dài đằng đẵng, ngồi trong phòng đọc sách, mới chợt nhận ra mình chưa từng có được điều bản thân mong muốn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một gia đình đầm ấm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và rồi vô thức sẽ rơi lệ, sau đó lại vội vàng lau khô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một vài lần như vậy, cô đã không còn sức để rơi nước mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thay vì cứ mãi nhớ nhung về quá khứ, chi bằng trân trọng cuộc sống hiện tại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng đêm đó, vào khoảnh khắc gặp gỡ Dương Tiễn, mọi thứ được định sẵn trong đời cô bỗng nhiên bị xáo trộn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô đã nhận ra sâu thẳm trong tâm hồn, bản thân đã chờ đợi người thế nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một người mà cô đã khao khát từ lâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thực ra, Hằng Nga chưa từng một lần hạnh phúc, bởi vì chưa từng có được thứ mình muốn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy mà chỉ một người trên thế gian mênh mang rộng lớn này, chỉ trong một đêm, mà cơn khát có thể lấp đầy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngoài anh ra, tất cả những con người ngoài kia không bao giờ là tâm điểm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngoài anh ra, tất thảy những quan tâm, lo lắng mà cô có đều không muốn dành cho ai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngoài anh ra, tình yêu của cô không muốn gửi gắm cho bất kỳ người nào đó khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từng chút một, đều là anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga nhìn dưới chân để tìm thỏ con, vậy mà khi vô tình cúi xuống, phát hiện vạt áo bên hông đã bị mồ hôi trong lòng bàn tay người kia làm ướt và nhàu nát, nhưng lại chẳng thấy đau đớn gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong lòng thấy kỳ lạ, cô quan sát tứ phía, bảo đảm không có ai gần đây, lúc đó mới cẩn thận vén nhẹ áo thì thực sự bất ngờ vì làn da vùng eo không hề có chút thương tổn nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô ngẩn ngơ, thì ra hắn trong cơn đau vẫn tỉnh táo nhớ kỹ, không để làm tổn thương bản thân sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu không phải để phân tán, gánh bớt cơn đau, vậy thì vì sao hắn lại muốn nắm lấy eo mình?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng nhớ tới dáng vẻ hắn trong cơn mê man, miệng khẽ thì thầm, lặp đi lặp lại hai chữ: "Hằng Nga."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không ổn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga nhíu mày.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bằng cách nào đó, một cái tên rất nhanh vụt qua trong tâm trí cô, song nó quá nhanh, tựa như sương khói vậy, chỉ chợt hiện ra cho cô biết rồi biến mất trước khi bản thân có thể nắm bắt được gì đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hòn ngọc trong tay bỗng trở nên nặng nề hơn bình thường...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu bên này, cô đang trầm tư suy xét, thì bên kia Trương Quân Bảo đã có một giấc mơ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giấc mộng ấy rất dài... dường như là cả một đời người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngoài những câu chuyện mà họ thường nhắc về hắn thì vẫn có một bí mật mà Quân Bảo không tiết lộ với bất cứ ai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngay cả Tuyết Ưng, người mà hắn đã từng yêu rất sâu đậm lúc trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi lẽ, chuyện này nói ra thì thật sự khó tin nhưng ngay từ khi còn nhỏ, hắn đã luôn mơ một giấc mơ rất kỳ lạ, và điều này cho tới bây giờ vẫn luôn không hề thay đổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trương Quân Bảo thường thấy bóng dáng một người con gái, khi mặc áo trắng, khi khoác áo tím, thanh tịnh như vầng trăng sáng, nhưng không bao giờ nhìn rõ dung nhan.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn khi ấy đã hỏi sư phụ và người chỉ nhìn hắn rồi nói "Nghiệt duyên."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quân Bảo không thể hiểu nổi vì sao sư phụ lại nói như thế, vì khi nhìn thấy hình dáng yêu kiều đó, trong tâm trí non nớt của hắn chỉ cảm thấy một cảm xúc khác lạ len lỏi trong trái tim.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giống như bản thân đã chờ đợi rất lâu, rất lâu...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ để đợi đến ngày cả hai lại tương phùng lần nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tựa như một đoạn nhỏ trong cuốn Kinh Phật đã nói: Nhân sinh hữu tình, cho nên mới có vương vấn, mới có phiền não. Phật nói, ngoái đầu nhìn nhau năm trăm lần mới đổi được cái lướt qua nhau của kiếp này. Cái gọi là duyên định ba kiếp, một vài cuộc gặp gỡ dường như đã được sắp xếp từ kiếp trước, cho nên, kiếp này tình vương không dứt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn cứ nằm mơ như vậy đến tận khi trưởng thành, gặp gỡ hai tỷ muội Thẩm Dung và Tuyết Ưng, quen biết Chu Nguyên Chương, Mã Chi Lan.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ban đầu, Trương Quân Bảo và Chu Nguyên Chương cùng chung chí hướng, cùng trải qua sinh tử tại núi Võ Đang, coi nhau là huynh đệ chí cốt. Nhưng khi quyền lực gọi tên, đại ca bước lên con đường đế vương đầy máu, còn hắn chọn con đường tu đạo, sáng tạo ra Thái Cực Quyền để cứu nhân độ thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi hắn đã trải qua nhiều cảm xúc phức tạp khác, thấy được vô số cảnh giết chóc máu me, thấu rõ cái gọi là lòng dạ hiểm ác và dễ dàng thay đổi của con người, đến cuối cùng chỉ còn lại chính mình ở núi Võ Đang ngày đêm tịnh tâm thiền định và tìm kiếm người thích hợp để truyền thụ những sở tài của bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn đã tu hành trên núi Võ Đang nhiều năm, nắm giữ chức trưởng môn chắc cũng đã hơn hai mươi năm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quân Bảo nhận thấy, bản thân mỗi người không thể tránh khỏi những va chạm trên con đường trưởng thành. Ta có thể đau khổ, bi ai, có thể khóc nức nở, có thể trút bầu tâm sự với bạn thân, nhưng đừng quá dung túng những cảm xúc vô nghĩa đó, đừng khiến tương lai chìm trong bi thương mà không thể khống chế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi mắt chúng ta dùng để nhìn ngắm thế giới này, chứ không phải để ngày ngày nhỏ lệ, đến mức không thấy rõ phương hướng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trải qua bao nhiêu biến cố của tuổi trẻ, từ một thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết chỉ muốn ra ngoài tung hoành giang hồ, một mình đi khắp thiên hạ, nếu có thể sẽ làm thật nhiều chuyện tốt cho mọi người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trương Quân Bảo đã ngỡ rằng bản thân đã quên được bóng hình thân thương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy đấy, hắn chầm chầm tận hưởng quãng thời gian thanh bình sau đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cuộc đời đôi khi rung động chỉ bởi một màu nắng, đôi khi xao xuyến bởi một lời ca thiên nhiên, đôi khi chênh chao bởi một làn gió, đôi khi mơ màng bởi một làn hương lướt qua bên chóp mũi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dần dà thời gian cũng yên ắng mà qua đi, cái gì gọi là luyến tiếc cùng nhớ thương tưởng như đều đã dần phai nhạt thì một cơn gió lại ập tới. Ngọn gió mùa hạ lồng lộng báo hiệu cơn mưa rào sắp đổ xuống từ trên bầu trời co kẹt vì nắng, cuốn phăng theo bao nhiêu cố gắng cùng nỗ lực lãng quên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Càng nhập tâm vào tu luyện, hắn lại càng nhìn thấy những gì xảy ra với bản thân ở kiếp trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Càng đi sâu vào thiền định khi ngồi tĩnh tọa, Trương Quân Bảo càng không thể ngăn mình mà đắm chìm vào những dòng ký ức xa xưa cũng như hàng ngàn cảm xúc đã tồn tại rất lâu trong lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn cười nhạt, cũng chỉ có bản thân là liên tục bác bỏ thứ tình cảm đã từ lâu bén rễ ở tận sâu đáy lòng, không muốn thừa nhận chính mình vậy mà lại có thể si mê một dáng người mờ ảo trong giấc mơ như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe thế nào cũng thật là bất thường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng, ai đó có thể nói cho hắn biết, kiếp trước của Trương Quân Bảo, vậy mà lại là Triển Chiêu, là vị quan tứ phẩm đới đao hộ vệ của vương triều nhà Tống? Là người luôn ở bên cạnh phò tá cho Bao Thanh Thiên Bao đại nhân nổi tiếng lừng lẫy một thời?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Làm sao có thể?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trương Quân Bảo cực kỳ hoang mang, nhưng hắn không thể không tin, bởi vì người đó và hắn đều có chung một khuôn mặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dẫu tính cách đôi chút khác nhau, nhưng về diện mạo thì lại giống y hệt nhau như hai giọt nước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn đứng đó, nhìn mọi thứ diễn ra như một kẻ ngoài cuộc xem tuồng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy cách cô đang làm bánh và Triển Chiêu thình lình xuất hiện từ đằng sau làm người ấy giật nảy người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy cô vì ánh mắt đột nhiên hướng về mình với nét thâm tình tràn ngập trong đó khiến hoảng hốt lùi nhanh lại, và có vẻ vì quá hấp tấp nên đã giẫm phải váy mình mà ngã ra sau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cẩn thận!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Triển Chiêu phản ứng nhanh như cắt, trong chớp mắt đã vòng tay ôm lấy eo để giúp cô đứng vững.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tiên tử không sao chứ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trương Quân Bảo bước tới, nhìn hai hình ảnh trước mặt, nhìn cô rơi gọn vào một vòng tay ấm áp, tầm mắt cả hai chạm vào nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn có thể hiểu được sự quan tâm dịu dàng của người kia với Hằng Nga.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vốn cùng một gương mặt, mày kiếm mắt sáng, thường ngày phong lưu bất cần, lúc này Triển Chiêu lại mang vẻ nghiêm nghị, ánh mắt khẩn thiết tràn đầy lo lắng. Cái ôm quàng qua eo ấy như sợ cô lại ngã lần nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cảm ơn"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô nói, nhanh chóng tránh thoát khỏi vòng tay người kia, cố nở một nụ cười nhẹ để che giấu sự xấu hổ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khuôn mặt xinh đẹp đã thoáng ửng hồng, không biết là do hơi nước khi nãy hay là do nguyên nhân khác. Dẫu vậy thì trong mắt hắn và Triển Chiêu, sự ngại ngùng và sắc đỏ phơn phớt trên đôi gò má trắng hơn cả tuyết ấy là một khung cảnh say mê đến nhường nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả hai người là hắn đều biết rõ, một khi được hương thanh khiết của quế quấn lấy dù chỉ một lần, đều không kìm được mà lưu luyến hơi ấm còn sót lại, trong lòng khoan khoái, dẫu giai nhân có giữ khoảng cách vẫn không ảnh hưởng gì đến tâm trạng mềm mại như được ánh trăng bao bọc và ủ êm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn vừa cảm nhận sự e thẹn cô toát ra, vừa thấu hiểu tâm tình muốn tránh né, liền khéo léo giữ khoảng cách vừa phải, không xa cách, cũng chẳng quá gần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Song.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn có thể nghe được tiếng lòng khẽ khàng của người kia
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chính giây phút ấy, tim hắn như ngừng đập.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chính ngay lúc tầm mắt chạm nhau với sự gần gũi ấy, trái tim hắn đã biết thế nào là mãi mãi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trương Quân Bảo vô thức nâng tay muốn lau đi từng giọt mồ hôi to nhỏ lấm tấm hai bên Thái Dương, nhưng khi đụng đến lại xuyên qua thân ảnh duyên dáng đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cảnh vật sau đó thay đổi liên tục.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn thấy cô nhảy múa vô cùng thướt tha và sinh động trong vườn đào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy cô dũng cảm cứu Triển Chiêu khỏi nanh vuốt của Hắc Liên Bằng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chứng kiến được cảnh Hằng Nga liều mình chống cự, vừa đỡ đòn vừa vùng vẫy gọi tên mình, hy vọng sẽ đánh thức được bản thân khỏi trầm mê của bùa chú.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn đứng chết sững ở đó, đôi mắt chứa cả sao trời dần được thay thế bởi lớp sương mờ phủ đầy toàn bộ con ngươi, làm cho mọi ký ức tua lại trong đầu hắn giờ đây nhòe hẳn đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trương Quân Bảo ngơ ngác nhìn quanh sân vườn trông có vẻ như là sân sau của Khai Phong Phủ, sau đó mới liếc xuống người thanh niên mặc thường phục xanh ấy đang gắng gượng mà lê tấm thân đã bị trúng thuốc mê tới phía trước, trong không gian vắng lặng và tối tăm của màn đêm, bên tai văng vẳng tiếng nói bi thương tột độ như thể bản thân đã đánh mất một thứ gì đó rất quý giá.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga, đừng đi..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... kiếp sau nhất định phải tìm được mối lương duyên thật tốt, có biết không? Và nhất định phải trân trọng bản thân mình dù cho người đó có không đáp lại tình cảm của ngươi đi chăng nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta hứa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trương Quân Bảo giật mình mở bừng mắt, ánh nhìn hoảng hốt, tuyệt vọng khiến tiểu đồ đệ bên cạnh hoảng sợ, chạy vội ra ngoài tìm người giúp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hơi thở dồn dập vì sự sợ hãi không biết từ đâu trào dâng trong lồng ngực, thít chặt lấy cổ họng hắn, khiến hắn chỉ có thể ôm ngực, cúi người về trước mà thở dốc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cái cảm giác đau nhức không nguôi này chẳng mấy dễ chịu chút nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn không muốn nhớ lại, không muốn nghĩ tới chuyện đã xảy ra với mình hàng trăm năm về trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn của bây giờ đang sống rất tốt, và vẫn sẽ tốt như vậy cho đến cuối đời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trương Quân Bảo đã thực sự nghĩ như vậy, nhưng có ai đó từng nói rằng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cuộc đời, và trái tim này chẳng bao giờ theo đúng kế hoạch mà ta đã vẽ ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quả đúng là như vậy, vì đêm đó, cái đêm định mệnh ấy, đã làm chệch hướng mọi tương lai mà bản thân đã sắp xếp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn vẫn nhớ như in ngày đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bảy năm trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì sự trường tồn của phái Võ Đang, nên khi nhớ đến lời đồn đại rằng phía sau ngôi chùa, cách đó không xa có một khu rừng và nếu ai tiến vào sâu hơn bên trong sẽ gặp phải Quỷ núi ngự trị ở đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trương Quân Bảo lúc đầu hơi khó chịu và tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng không khỏi buồn cười, những lý lẽ vô căn cứ đó vậy mà cũng có người tin được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho đến khi những người trong chùa cũng thấy, và rồi mọi người dần trở nên sợ hãi và chẳng còn ai dám bén mảng tới phía sau chùa nữa, cũng như những đệ tử muốn bái sư học đạo cũng thưa thớt dần đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này, thân là trưởng môn Võ Đang không thể không ra mặt trấn an và hứa sẽ tìm hiểu thật kỹ chuyện này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bằng không, chỉ e núi Võ Đang của hắn thật sự sẽ trở thành đồng hoang mông quạnh mất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế là Quân Bảo, vào đêm khuya khoắt, một mình đi vào sâu trong khu rừng, bắt đầu cẩn thận nhìn xung quanh, tinh thần đều được nâng cao cảnh giác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và rồi, một mùi hương dễ chịu bỗng len lỏi vào khứu giác hắn, làm dịu đi những rối bời và căng thẳng tích tụ trong nhiều ngày qua...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trương Quân Bảo đứng khựng lại, không phải vì đã đến nơi cần đến hay vì trước mặt có kẻ thù xuất hiện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đó là vì ở ngay trước mặt hắn, một bóng lưng trắng lặng lẽ đứng dưới gốc cây đào, để mặc cho hơi gió đêm lạnh lẽo làm tung bay suối tóc và cả tà áo trắng thuần khiết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thình thịch... Thình thịch...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn lướt qua bóng dáng xinh đẹp ấy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong sáng như ánh trăng giữa tầng mây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mây tụ rồi tan, mặt trời cũng đã lặn về Tây. Đêm buông, lấy vòm trời làm giấy, vẩy mực vung bút. Tinh tú thần quan sớm trở về chỗ, ai nấy làm tròn bổn phận.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lẽ ra hắn nên tiếp tục con đường của mình, nhưng dưới ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng, trước mặt Quân Bảo, giữa biển hoa với những cánh hoa mềm mại đang nhảy múa trong gió, và giữa cái khung cảnh hoa bay rợp trời, thân ảnh mảnh mai ấy hơi dần quay lại, gương mặt nghiêng vốn đã hoàn mỹ nay lại trở nên càng thêm vô cùng dịu dàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trái tim Quân Bảo bỗng đập mạnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đó là...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hơi thở của hắn chợt ngưng đọng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hốc mắt không hiểu sao đỏ hoe, cả người run lên từng hồi, tất cả những cảm xúc mãnh liệt tưởng chừng đã chôn vùi sâu trong quá khứ thì một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người ấy... Không lẽ thật sự là người đó sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu không thì vì sao... lại giống như vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không thể..." Hắn lắp bắp, âm thanh vốn không lớn nhưng trong không gian yên tĩnh khi vạn vật chìm vào giấc ngủ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai tiếng "Không thể" đó đã làm ai kia chú ý.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Xin thứ lỗi, nhưng hiện tại đã là ban đêm, cô nương một mình ở đây hình như không được ổn lắm."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô gái quay đầu lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và điều khiến hắn kinh ngạc nhất, chính là đôi mắt trong veo như nước khiến Trương Quân Bảo ngẩn người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn chăm chú nhìn vào đôi đồng tử đen lấy ấy, trong trẻo và lặng lẽ, như mặt băng trong suốt được hình thành sau khi tuyết tan, toát ra vẻ bình tĩnh hiếm có trên đời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lưng thẳng, dáng người đoan chính, yểu điệu, tà váy tung bay. Một thân áo trắng như tuyết, tưởng như muốn tan vào ánh nắng, khí chất siêu thoát như tiên nữ bước ra từ bức họa, càng thêm mộng ảo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngũ quan của người như một bức thủy mặc vẽ trên nền giấy trắng, từng nét vẽ tinh tế, đặt cùng nhau tạo thành vẻ đẹp dịu dàng và mềm mại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người con gái có đôi mắt chứa cả dải ngân hà mơ màng hướng về hắn để rồi mở to, một tia ngạc nhiên vụt nhanh qua rồi biến mất như thể nó chưa từng tồn tại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Điệu bộ của cô trở về như bình thường, và phảng phất một chút lạnh lùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngươi là ai?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn không để bản thân bị ảnh hưởng bởi giọng nói lạnh lẽo và xa cách đó. Quân Bảo chỉ đơn giản là dõi mắt nhìn theo chuyển động của từng sợi tơ màu đen lấp lánh dưới ánh nguyệt quang mỗi khi có ngọn gió đầu xuân bất chợt thổi qua khi thiếu nữ bạch y đó khẽ nghiêng đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như thể dẫu cho không phải rằm Trung Thu đi chăng nữa thì những hạt bụi vàng của trăng đêm rằm ấy đã được rắc lên suối tóc đẹp tuyệt diệu đó từ khi cô sinh ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong chớp nhoáng, Trương Quân Bảo lại tự hỏi, liệu người đang đứng trước mặt hắn có phải là một tiên tử được đưa xuống thế giới đầy rẫy tội lỗi này để cứu rỗi thế gian không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một dòng kí ức nảy mạnh ra trong đầu hắn khiến chính hắn cũng phải nhíu mày vì cơn đau như búa bổ chẳng biết từ đâu xuất hiện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn có một phần tò mò về giấc mơ, nên đã quyết định gọi khái niệm mơ hồ này là như vậy, tiếp theo sẽ như thế nào, nhưng chẳng hiểu sao đa phần lại là khiếp sợ hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng người ấy lại tinh ý hơn bản thân tưởng, chầm chậm cắt đứt mạch suy nghĩ của bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta không phải quỷ núi như mọi người đã đồn thổi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vẫn là giọng điệu quen thuộc đó, lạnh nhạt nhưng êm ái, sắc mặt bình thản. Nhưng với Trương Quân Bảo, âm thanh ấy tựa từ cõi bồng lai vọng về.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này, hắn sớm đã quăng việc bản thân cần làm ra sau đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn đã quá lâu không được nghe giọng nói này, nên vội vã mong cô nói thêm vài câu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chi là hắn đã khéo léo chuyển chủ đề.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cô nương... thích hoa hồng tím vậy sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trương Quân Bảo thấy cô cứ ngắm nghía những khóm hoa với sắc tím mơ mộng ấy nên hỏi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn nhìn cô, và cô nhìn hắn. Đâu đó trên gương mặt của thiếu nữ là một nét cười phảng phất trên gò má.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quân Bảo nhìn cô không chớp mắt. Nụ cười mỉm ấy như tuyết đầu mùa vừa tan, khiến vạn vật hồi sinh, cũng khiến thiếu nữ trông rạng rỡ đầy sức sống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trương Quân Bảo lúc đầu nhìn khuôn mặt ấy mà thất thần, quên cả phản ứng. Không gian như ngưng đọng, tiếng gió, tiếng suối, tiếng ve đều biến mất, chỉ còn lại nhịp tim vang vọng mạnh mẽ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn thoáng mê mẩn, thầm nghĩ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không ngờ đôi mắt người con gái này lại đẹp đến thế."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Song khi trông thấy nụ cười ấy, trong sáng hơn vầng trăng thanh cao, và dịu dàng hơn gió xuân ấm áp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trương Quân Bảo đã thay đổi cách nghĩ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rằng hắn thích nhìn cô cười hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong đôi mắt híp lại vì cười ấy, vẻ nhu tình tựa như dòng nước mát lạnh âm thầm chảy dưới lớp băng, tuy vậy nhưng nó lại mang theo hơi ấm êm dịu của mùa xuân, đủ để làm tan chảy bất cứ trái tim cứng rắn, sắt đá nào trên thiên hạ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì chỉ đơn giản dõi theo cách khóe môi cô khẽ nhếch lên và đôi mắt đen láy tròn trịa ấy cong cong thành hình trăng khuyết thực sự mang lại cho hắn cảm giác thư giãn và... yên bình đến lạ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tình cảnh trước mắt, lại mang một cảm giác quen thuộc đến khó hiểu, đầu hắn đột ngột nhói đau không đúng lúc. Trong ký ức, từng có một người khẩn thiết gọi tên cô, ra sức bộc bạch nỗi lòng và tình cảm bản thân đến vô vọng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Có lẽ đối với tiên tử, Triển Chiêu chỉ là một sự tồn tại có hay không cũng không quan trọng; nhưng với Triển Chiêu, tiên tử là sự thật duy nhất, là niềm vui, là ước mơ trọn đời trong cuộc đời tại hạ! Dù tiên tử có đối xử với tại hạ thế nào, Triển Chiêu cũng không để tâm. Chỉ cần có thể nhìn thấy tiên tử, đối với tại hạ, thế là đủ rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Nếu thời gian quay trở lại... nếu được chọn lại một lần nữa, Triển Chiêu vẫn sẽ lựa chọn yêu tiên tử, dù kết cục có lặp lại, tại hạ cũng sẽ không bao giờ hối hận!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tình cảm bị đè nén bấy lâu như dòng thác vỡ òa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sự cô đơn của một người, hóa thành nỗi nhớ nhung của hai người; tình cảm chân thành của hai người, gói gọn trong tâm sự của một người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì nhớ nhung mà khổ tâm, vì khổ tâm mà buồn đau, vì buồn đau mà trái tim tan nát, vì trái tim tan nát mà càng yêu sâu đậm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị