CHƯƠNG 121 (Phiên ngoại Triển Chiêu)
NGOẠI TRUYỆN 2
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu Triển Chiêu đã uống Vong Tình Thủy nhưng không thể quên được người ấy thì sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bao năm qua, biết bao chuyện chất chồng trong lòng như bệnh cũ không khỏi, đến giờ nhìn lại, hóa ra đều là hư ảo. Hắn gần như đã đắm chìm vào ký ức, tiếc nuối người chẳng thể níu kéo, ủ ấm những dịu dàng lặng thầm và day dứt không nói nên lời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô từng cách mộng xa nhìn hắn bao lần, còn hắn lại đặt người ấy vào vị trí "ái thê" mà mãi không nhận ra, không hề nhận ra, vào khoảnh khắc cuối cùng đó, ánh mắt cô nhìn hắn dịu dàng mà im lặng, hóa ra lại là vì vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cuộc đời vốn chẳng có mộng dài, chẳng có rượu say triền miên, ai trách hắn quá tỉnh táo, quá tiêu sái?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu thật tiêu sái, sao lại rơi vào bước này?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có kẻ giang hồ nói: Người học võ chúng ta không chuộng cái đó, ta toàn lên đao sơn xuống biển lửa, tung hoành thiên hạ, nuốt mây nuốt gió, anh hùng hào kiệt, ai lại đi làm cái trò văn nhã kiểu "ngắm hoa, tiếc hoa" ấy? Thật chẳng phải việc của võ nhân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế nhưng nào ai biết, có vài võ nhân cũng có lòng yêu hoa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như Triển Chiêu vậy, người ấy yêu hoa, tiếc hoa, thưởng hoa, hết thảy đều bởi trong lòng ôm cả thiên hạ. Mà cái "thiên hạ" ấy không chỉ gồm quân vương, bá tánh, thân hữu, mà còn bao gồm cả cỏ cây hoa lá, heo chó nơi thôn quê, chim ưng bay liệng trên trời, thậm chí cả hạt mưa, đất đai, sao trời và mây trắng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên hạ vốn là những thứ như thế. Triển Chiêu ở trong thiên hạ, yêu kính thiên hạ, thì cũng kính yêu cả hương hoa bốn mùa, màu sắc rực rỡ của hoa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng thứ người đời nhìn thấy cũng chỉ có vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì điều khiến hắn yêu nhất, cả đời mang theo nỗi lòng tương tư thương nhớ, không phải hoa, mà đơn thuần là ánh trăng sáng treo ở trên cao.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả một đời hiệp nghĩa phong sương, cuối cùng cũng chỉ vì một người con gái mà trở thành kẻ mộng du giữa nhân gian...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta nguyện là nước để ngắm trăng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Là tuyết để rơi vào lòng tay người."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Là gió để len vào mái tóc nàng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Là hoa đào để nở dưới chân người..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... kiếp sau nhất định phải tìm được mối lương duyên thật tốt, có biết không? Và nhất định phải trân trọng bản thân mình dù cho người đó có không đáp lại tình cảm của ngươi đi chăng nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta hứa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn đã giữ lời, dù cho Thẩm Dung không yêu bản thân mà yêu huynh đệ kết nghĩa của mình là Chu Nguyên Chương, Trương Quân Bảo có buồn bã, chút ghen tỵ nhưng tuyệt nhiên không sầu khổ, thay vào đó, Quân Bảo trân trọng người con gái không chút ân hận mà dâng hiến trinh tiết của bản thân để cứu sống chính hắn, Tuyết Ưng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tựa như lệ hoa từng cánh nở.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng cười một lần, ta ôm mộng mất ba thu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ đáng tiếc, số mệnh sinh hắn ra để trở thành một người tu luyện Đạo gia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Buộc hắn phải toàn tâm toàn ý dành cả đời cho Đạo giáo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trương Tam Phong khi mất đi Tuyết Ưng, hắn đã đau lòng thế nào, không ngừng ôm chặt thân thể dần lạnh đi của nàng mà khóc nức nở.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng hắn là người sẽ không dành cả cuộc đời chỉ để buồn rầu, hối hận.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi chẳng có gì là mãi mãi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những đam mê, mối tình hay ngay cả cuộc đời ta đều có thể chỉ là thoáng qua.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng nếu khi còn cơ hội, sẽ tận dụng nó hết tối đa
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ta có thể nói bản thân đã thực sự sống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì cuộc sống này vốn dĩ rất đáng giá.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sống có chủ đích.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và Trương Tam Phong sẽ sống theo đúng như kế hoạch mà ông trời sắp xếp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng ai có thể nói cho hắn biết?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sự... tuyệt vọng, hoang mang, vẻ đẹp tuyệt trần, sự thông thái, dục vọng như thế... từ lúc nào lại hiện hữu trong đời hắn?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy mà vòng xoay số mệnh cũng có những cách để làm trật đi con đường định sẵn đó, ngay cả những kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn gặp cô...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đó là lúc đáng nhớ nhất đời, cũng là lúc lộn xộn nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đó là một khoảng thời gian, tâm trí luôn minh mẫn, cẩn trọng của hắn dừng lại, vì...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cuộc đời ngắn lắm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ như giọt sương mong manh sắp lìa cành mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
__________________________________________________________________
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Xuyên qua từng tầng hắc ám, ánh dương đầu tiên từ từ nhô lên. Vầng sáng vô tư trải khắp nhân gian, soi rọi vạn vật, xua đi bóng đêm, xen lẫn trong đó còn mang theo cả hơi lạnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nắng sớm xuyên qua, bóng trúc bóng cây chồng chất, ánh sáng lốm đốm trên nền đất. Đôi khi có luồng hơi nóng ùa đến, nhưng xuyên qua từng tầng tán lá, nhiệt độ bị tiêu tan, chỉ còn lại sự mát mẻ dịu nhẹ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dưới bóng râm, một thiếu nữ lặng lẽ ngồi trên thảm cỏ, tay khẽ vuốt ve một cục lông trắng như tuyết. Nhìn kỹ, cục tuyết trắng kia mắt lim dim, khóe môi hơi cong lên, dường như vô cùng hưởng thụ sự âu yếm của cô. Thỉnh thoảng nó lật người, để lộ chiếc bụng mềm mại cho thiếu nữ gãi ngứa, hoặc đưa chân sau gãi gãi tai, dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu vô cùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chú thỏ trắng muốt này có tên "Ngọc Thỏ", cái tên ấy chính là do cô gái trước mắt, Hằng Nga đặt cho. Và bởi vốn dĩ con thỏ này là món quà mà Trương Quân Bảo, kẻ được người đời ca tụng là người phong thái lẫn cốt khí đều vô cùng đặc biệt, là sư tổ của môn pháp Thái Cực Quyền nổi danh vạn dặm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngọc Thỏ"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trương Quân Bảo vừa mới trở về từ buổi thi đấu giữa các tông phái, sau khi dặn dò vài chuyện lặt vặt cho đám đệ tử nhỏ tuổi thì liền nhấc bước đi nhanh về phía khu rừng, mặc kệ ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa bất đắc dĩ của bọn họ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn tới vừa lúc nhìn thấy cảnh chủ tớ một người một thú thân mật, ấm áp vô cùng. Tâm trạng bỗng trở nên tốt lạ thường, quên mất cả việc mình mồ hôi nhễ nhại cần thay y phục, liền đưa tay gãi gãi thỏ con trong tay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga dịu dàng ôm Tiểu Ngọc mà chơi đùa, cưng nựng nó một cách chiều chuộng, còn Quân Bảo thì khẽ chạm lên bộ lông ấy, như đang tìm lại sự mềm mại từ những ngón tay thon dài của cô, cẩn trọng mà nhẹ nhàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có lẽ, chỉ là chạm vào thứ người ấy từng chạm, lưu giữ dấu vết đối phương từng để lại, cũng như rút ngắn khoảng cách với cô. Ý nghĩ đó khiến đáy lòng hắn khẽ lay động, nụ cười lười nhác thoáng giấu sau đáy mắt, từ đó mà dâng lên một niềm vui khó có thể kìm chế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế nhưng Hằng Nga lại có chút căng thẳng với khoảng cách gần này, vì thế mà ôm chặt thỏ con, khéo léo xoay người né tránh bàn tay, tựa như gà mẹ che chở con, và cũng như không muốn tiếp xúc quá gần với đối phương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trương Quân Bảo chỉ đành rút tay về, giả vờ như không có gì, để mặc không khí vương chút ngượng ngập.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng cô nương, ta nghĩ chúng ta nên tắm rửa cho nó, nếu không thì sẽ có bọ chét đấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy Trương sư phụ, người có cách trừ bọ không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô ngước nhìn hắn, đôi mắt trong veo như hồ thu dưới ánh nắng càng thêm tỏa sáng và đáng yêu, đến mức làm cho Quân Bảo không giấu được sự cưng chiều gần như muốn tràn ra khỏi đáy mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chỉ cần đem táo bắc với xuyên liên tử giã nát, nấu nước rồi tắm cho nó, sẽ đỡ nhiều. Nếu có thể cách ba hôm tắm một lần, thì một thời gian dài nó sẽ không bị rận rệp nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người đàn ông với mái tóc bạc trắng vừa nói, vừa chỉ vào chùm táo bắc còn tươi bên cạnh, rồi chỉ sang mấy quả xuyên liên tử đang phơi nắng trong sân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn thấy cô gật đầu đã hiểu, Quân Bảo không khỏi mỉm cười, cũng đứng dậy mà làm việc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn từ từ giã nát, gói vào vải mỏng, nổi lửa nhỏ, chậm rãi đun cho đến khi nước trong nồi sôi chừng một khắc đồng hồ, mới chắt ra vò gốm. Đợi đến khi nước ấm vừa phải, liền bưng tới suối rửa cho thỏ con.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dòng suối róc rách, trong vắt thấy đáy, ánh nắng chiếu xuống lấp lánh gợn sóng. Ven bờ nước cạn, có vài hòn đá nhô lên mặt, vì dòng nước mài lâu ngày mà nhẵn bóng. Chỗ xa hơn thì từng đàn cá con tung tăng bơi lội, vây quẫy lên từng vòng gợn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì Hằng Nga không thể đi quá xa, nên chỉ có Trương Quân Bảo là lo liệu mọi thứ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn cởi giày, xắn ống quần, bước xuống nước, làm cá nhỏ hoảng hốt tản đi, sóng gợn lan rộng. Hằng Nga đứng trên bờ, cẩn thận bế chú thỏ trắng đưa cho đối phương, động tác thận trọng như sợ sẽ lỡ tay để nó rơi xuống nước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng vẫn là cô quá lo lắng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì trong vòng tay của Quân Bảo, Ngọc Thỏ ngoan ngoãn lạ thường. Một người một thú cùng đi sâu thêm mấy bước, đến khi mực nước vừa ngang bắp chân thì dừng lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trương Quân Bảo khẽ vuốt ve lông thỏ, như để trấn an, rồi từ từ đưa nó sát mặt nước. Nào ngờ chỉ vừa chạm chút nước ở chân sau, lông hơi ướt, nó đã giãy giụa kịch liệt, như thể tìm cọng rơm cứu mạng, cào cấu khắp người hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
May mà bản tính loài thỏ tính hiền lành, lại có cảm tình với hắn, không dùng sức, nhưng cánh tay vẫn bị để lại vài vệt đỏ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bất ngờ trước tình huống ấy, Trương Quân Bảo nhất thời bối rối.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngươi có sao không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giọng nói dễ nghe và dịu dàng thực sự làm cho hắn không thể không mỉm cười, quay đầu trấn an người trên bờ rằng bản thân không sao.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hóa ra là do thỏ sợ nước, hơi kỳ lạ, nhưng nay đã có rận, không thể tránh được. Bị Trương Quân Bảo năn nỉ dỗ dành, chú thỏ con đành thỏa hiệp, mặc cho hắn tắm rửa bằng nước thuốc. Toàn quá trình cũng khá thuận lợi, tuy nó run cầm cập vì sợ, nhưng không hề phản kháng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi tắm xong, Hằng Nga đón lấy thỏ con từ tay người kia, nhẹ nhàng vuốt đầu nó, vừa thì thầm an ủi, cẩn trọng như nâng niu búp bê sứ, dịu dàng, nhẫn nại. Trong mắt Trương Quân Bảo, cảnh ấy vừa chói mắt vừa khiến hắn ghen tỵ!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng bất ngờ là, thỏ con lắc mình, bắn tung nước lên mặt cả hai. Hai người ngẩn ra, không kịp tránh, nhìn thấy đối phương dính đầy giọt nước, liền không nhịn nổi mà nở nụ cười bất đắc dĩ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trương Quân Bảo chưa từng thấy nụ cười nào của cô, nên dẫu cho chỉ là một cái nhếch môi nhẹ, cũng đủ khiến tâm tình hắn đảo lộn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn nhớ man máng rằng, nét cong trong mắt Hằng Nga khi cười rất đẹp, rất linh động.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga lấy khăn tay lau mặt mình, rồi thấy bộ dạng thê thảm của Trương Quân Bảo thì động lòng, do dự giây lát.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn đôi mắt giống hệt người thương, cả giọng nói đều không khác biệt chút nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói không để tâm chút nào, chính là lời nói dối trắng trợn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng cô biết, người trước mặt không phải anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không ai có thể thay thế người ấy trong lòng cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sao vậy? Trên mặt ta dính gì à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô lẳng lặng nhìn hắn, bàn tay mềm mại cẩn thận đưa ra tấm khăn trong tay, nhẹ giọng nói
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngươi tự mình lau đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cám ơn cô nương."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quân Bảo nhận lấy khăn, sau đó trước đôi mắt vốn điềm đạm nay đã mở to vì ngạc nhiên, hắn nở nụ cười tinh nghịch, lấy từ trong ngực ra một hồn ngọc tròn trịa vô sắc, trong suốt như giọt sương trên cánh sen sớm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga đặt thỏ con xuống dưới chân, nghiêng đầu thấy hắn cứ nhìn dáo dác như một tên trộm, đến khi nhìn rõ vật trên tay người kia, nhất thời không biết nói gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc trước, khi hai người họ ngồi ngắm những bông tuyết rơi trên thảm cỏ và dòng sông nhỏ trước mặt, người thanh niên ấy đã hỏi cô thích gì, và bản thân đã trả lời một viên ngọc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đúng vậy, Hằng Nga rất thích những món trang sức đơn giản nhưng thanh lịch.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và vòng cổ ngọc trai trắng của Dương Tiễn là vật mà cô yêu nhất và cũng trân trọng nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Theo thói quen, mỗi lần nghĩ đến anh, cô cứ vô thức chạm vào phần cổ trắng mịn của mình, sau đó đôi mắt mang theo nét u sầu càng thêm buồn bã khi nhận ra thứ đó vốn đã bị cô để lại trong chiếc hộp gỗ đựng trang sức.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga không hay biết chỉ với động tác nhỏ đó và cả lời nói thoảng qua ấy lại khiến ai kia nhớ mãi không thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Tại sao ngươi..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Món quà này, cô nương nhất định phải nhận đấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga khẽ thở dài, gần như không thể nghe thấy nếu đối phương là một người bình thường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và dẫu chỉ là phàm phu tục tử, là kiếp trước hay kiếp này, Trương Quân Bảo hay Triển Chiêu, trước giờ chưa bao giờ là người tầm thường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta khó khăn lắm mới lấy được nó từ tay của Thẩm thiếu hiệp. Hằng cô nương, ngươi nhận cho ta vui đi, có được không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Ngươi không nên..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trương Quân Bảo đã đoán trước được cô sẽ khước từ rồi lại lấy lí do đủ thứ trên trời để làm cái cớ nhưng hắn đã nhanh chân mà nói trước "Cô nương cứ xem là như món quà giữa hai người bạn với nhau đi mà..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dường như sợ vẫn chưa đủ thuyết phục được người ấy, hắn hạ giọng xuống, gần như là một tiếng thì thầm của cặp đôi yêu nhau "Chúng ta đã quen biết nhau bảy năm, Hằng cô nương cũng biết ta thật lòng muốn kết giao với cô nương..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Thẩm thiếu hiệp mà ngươi nhắc đến, đó là ai?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Là Thẩm trang chủ của Nhân Nghĩa Sơn Trang – Thẩm Nguyệt."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga cụp mi, đáy mắt sóng ngầm cuồn cuộn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sự im lặng âm thầm lan rộng, mang theo chút ngượng ngùng khó tả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Yết hầu Quân Bảo khẽ chuyển động, ánh mắt không tự chủ được mà liếc qua liếc lại giữa viên ngọc trên tay và gương mặt thanh nhã như ánh trăng nơi xa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn phản ứng của cô như vậy, trong đáy lòng thầm than không ổn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quân Bảo mới biết mình đã quá đường đột.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng hắn thực sự không có ý gì khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
... Phải không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta... ta thấy gương mặt cô nương luôn ẩn hiện nét u hoài và biển sầu không dứt, muốn... muốn cô nương có thể vui lên một chút..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Càng nói càng có gì đó sai sai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chót tai hắn đã ửng đỏ, giọng nói dần nhỏ như tiếng muỗi vo ve, lúng túng và xấu hổ lan tràn khắp bầu không khí giữa hai người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Là một người bạn, ta hy vọng cô nương có thể nở nụ cười thật rạng rỡ..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gió mát mang từng lời từng chữ của hắn đến tai Hằng Nga. Cô nâng mắt, nhìn bóng người vẫn đang bối rối gãi đầu, nơi đáy mắt thoáng lướt qua một tia cảm xúc khó đoán, giọng nói vẫn lạnh lùng như tuyết đầu mùa:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thật sự?" Giọng Hằng Nga lơ đãng hỏi, cứ như là đã biết trước câu trả lời, nhưng vẫn muốn hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trương Quân Bảo thầm kêu không ổn, hai hàm răng khẽ nghiến, hắn cố nén nỗi bất an trong lòng, giọng trầm xuống:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Là thật..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng cô nương, ta muốn nhìn thấy người cười."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga, nàng cười rất đẹp, ta rất thích nụ cười của nàng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đồng tử cô co rút, từng đầu ngón tay thon dài siết chặt với nhau trong tay áo rộng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ trong một giây, hơi thở cô nghẹn lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người ấy cũng nói như thế...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khoảnh khắc đó, nỗi u uất và phiền muộn như muốn nhấn chìm cô xuống đáy vực.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong chớp mắt, hình ảnh thiếu niên năm xưa từng ngây ngốc ẩn sau mây chỉ để gặp cô một lần, trùng khớp với vị trưởng môn Võ Đang trước mắt, người tuy vành tai đỏ ửng nhưng ánh mắt vẫn kiên định và sáng trong.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là, thời gian đã trôi qua, thiếu niên ngày nào đã bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực của thiên đình. Sau vẻ nghiêm nghị oai phong đó, tấm lòng thuần khiết năm xưa liệu còn chống chọi được bao lâu giữa dòng xoáy hiểm ác chốn thần tiên?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và rồi, người mà cô tin tưởng năm nào cho đến rất lâu về sau vẫn không hề thay đổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Với ánh nhìn chuyên chú và đầy mong đợi từ cặp mắt phượng tuyệt mỹ ấy. Hằng Nga sau một hồi đấu tranh tư tưởng cũng đã nhận.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi môi như cánh hồng mềm mại khẽ nở một nụ cười rất nhẹ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng với ai đó lại như làn gió xuân mát mẻ tràn qua và len lỏi vào trái tim.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cám ơn ngươi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô đưa mắt nhìn qua vết cào trên tay và tình cờ thấy vết cắt của đao kiếm kéo dài từ vai đến cánh tay, hơn nữa dấu hiệu trông như sắp mưng mủ đến nơi vậy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga híp mắt, tuy người này đã cố che giấu bằng việc mặc bộ đồ mới, nhưng vẫn có thể nhận ra vạt áo trước ngực có phần sậm màu hơn những chỗ khác, chưa kể bản thân còn ngửi được mùi máu thoang thoảng...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong lòng hơi ngạc nhiên, chẳng phải người này nội công thâm sâu lắm sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vết thương của ngươi..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không sao đâu. Ta đã mua thuốc rồi, chút nữa quay về sẽ xử lý nó sau."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy ngươi..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thân thể ta rất khỏe, Hằng cô nương không cần lo lắng cho ta."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Liên tục bị ngắt quãng giữa chừng khiến Hằng Nga hơi khó chịu, đôi mắt hạnh nhân khẽ nheo lại, hàm ý rõ là cô không thích người khác cứ chen ngang vào phần nói của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đồng thời, trong tâm thức cô lúc này hiện lên dáng vẻ của người đàn ông cũng có tính cách ỷ y như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Luôn bận tâm đến mọi thứ trên đời, đối với vết thương ngoài da hay trong tâm của chính mình thì đều ngoảnh mặt làm ngơ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Ngươi có mang băng và thuốc theo không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trương Quân Bảo bị ánh nhìn sắc lạnh ấy làm cho im lặng, biết rõ bản thân đã làm sai nên không còn dám lên tiếng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn... muốn tận dụng mọi thời khắc để ở bên cô mà thôi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quân Bảo không đủ can đảm để mở lời thêm, vậy mà người ấy lại hỏi một câu không chút liên quan nào, làm cho hắn đang từ cúi đầu mà phải ngẩng lên nhìn người nọ, trong mắt tràn ngập sự tò mò.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng không đợi cô chờ quá lâu, hắn nhẹ giọng đáp "Có."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quân Bảo đã phần nào đoán ra ý định của cô là gì, nhưng thấy cô có hơi chần chừ, hắn chỉ đành vờ như không hiểu "Hằng cô nương có chuyện gì sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta muốn giúp ngươi băng bó."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga xoay đầu qua hướng khác, không được tự nhiên mở lời
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Hay là ngươi muốn tự làm?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Câu hỏi ấy khiến Quân Bảo khựng lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một lúc chẳng biết mở miệng thế nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chuyện này chẳng phải đã rõ như mặt trời mọc ban ngày rồi sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn cần hắn phải tự nói ra sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Việc này, hắn đương nhiên làm được, nhưng nếu người ấy đã đưa ra đề nghị, dĩ nhiên hắn sẽ không từ chối.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người ta vẫn bảo con cháu giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nhưng chung quy nam nữ vẫn có khác biệt. Trương Quân Bảo ngập ngừng hồi lâu, Lời khước từ đến bên môi lại lập tức đổi hướng, giọng nói có chút run nhẹ, cuối cùng cũng thốt ra một câu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đa tạ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rồi tự giác cởi áo ngoài, cố gắng tỏ ra như không có gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga vốn là người hay xấu hổ, nhưng khi đã quyết định thì sẽ chuyên tâm mà làm tròn công việc của mình, huống hồ đây cũng không phải lần đầu cô trị thương, nhất là đối với một ai đó...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô chậm rãi đứng dậy, bước lên phía trước, động tác thuần thục tháo lớp băng vải trên người hắn, rồi làm sạch vết thương, rắc lên một lớp dược trị sang thương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đặt lọ thuốc xuống, Hằng Nga cầm lấy băng vải, định băng bó lại vết thương cho hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt tập trung vào từng thao tác của mình, vừa cẩn thận kiểm tra qua, thấy vết thương tuy sâu nhưng không trúng chỗ hiểm, chỉ là thời gian hồi phục sẽ chậm hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau một hồi, đến khi xong xuôi mọi việc, Hằng Nga mới nhận ra Quân Bảo vẫn đang chăm chú nhìn mình, cái nhìn ấy thậm chí còn thoảng qua một cảm xúc gì đó nhưng cô không tài nào bắt kịp được, cho nên nghiêng đầu, không hiểu mà ngơ ngác hỏi: "Sao vậy?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga hoàn toàn không ngờ đến từ đầu đến cuối, ánh mắt Trương Quân Bảo luôn dõi theo cô, cả khóe mắt lẫn đuôi mày đều thể hiện rõ tình ý sâu đậm đến mức muốn tràn ra thành một lời tỏ tình ngập tràn sự ngọt ngào đến mức không thứ gì có thể cản trở.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chạm vào đôi mắt như mặt nước xuân long lanh của người con gái diễm lệ ấy, hắn chỉ cười, khẽ lắc đầu, ý bảo "Không có gì."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng làm sao mà không có gì được? Trong lòng Trương Quân Bảo giờ đây đầy ắp thứ hạnh phúc dịu mềm như dòng nước ấm áp ở độ xuân sang, nếu có thể miêu tả cảm giác trong lòng bấy giờ thì chỉ có thể là: Cho dù có chết ngay lúc này, hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và niềm hạnh phúc ấy, chỉ từ một người trước mặt mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga càng đến gần, Trương Quân Bảo càng dễ dàng ngửi thấy hương thơm thoang thoảng riêng biệt thuộc về người ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không phải mùi phấn son, cũng chẳng phải hương hoa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh khiết, trong lành và dễ chịu làm sao.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giống như... hương trăng nhẹ nhàng phủ lên lên mặt đất thứ ánh sáng nhàn nhạt tĩnh lặng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Băng vải phải vòng từ trước ngực ra sau lưng, rồi từ sau lưng quấn ngược trở lại. Ngay từ lúc Hằng Nga tháo băng cho hắn, Trương Quân Bảo đã cảm nhận được sự thân cận này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất là khi đôi tay ở sau lưng giao nhau, khoảng cách giữa hai người gần như không còn, thân thể kề sát. Thỉnh thoảng vành tai trắng nõn khẽ lướt qua má bản thân, hơi thở như hoa lan phả nhẹ trên vai hắn, khiến tâm tình vốn luôn yên tĩnh không xao động bỗng chốc khó mà khống chế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hơn nữa, vì để tiện cho việc trị thương, nên Trương Quân Bảo ngồi trên một tảng đá gần đó, còn Hằng Nga đứng băng bó cho hắn nên phải khụy gối cúi người xuống cho vừa tầm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ cần sơ ý, đầu gối cô lại chạm vào gối hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguồn nhiệt vốn đã rục rịch trong người liền theo đó mà bùng lên, lan tỏa như ngọn lửa hung hãn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa ngang ngược vừa gấp gáp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mồ hôi từ từ rịn trên trán, hắn rất nhanh nhận ra có điều bất ổn, nhưng lại chẳng thể kìm nén được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dần dần, mồ hôi bắt đầu túa ra khắp người, miệng lưỡi khô khốc, hơi thở dồn dập, cơn nóng trong cơ thể càng lúc mãnh liệt, ngọn lửa nhen nhóm trong lòng lúc nãy đã bùng cháy dữ dội, dường như muốn thiêu rụi cả thân thể hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Khoan đã... Có thứ gì đó..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga cúi sát người lại gần, sau đó mở to mắt mà ngước lên nhìn hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngươi... khi nãy đã giao đấu với kẻ dùng cổ trùng đúng không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sao... cô nương biết?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô chán chường đảo mắt trước thái độ không nên có của người đối diện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật sự đấy. Hắn có phải trưởng môn không vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bị đối thủ ra tay hiểm độc với mình mà lại không tránh?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Người đó hạ độc thủ với ta, nói vì ta mà Tuyết Ưng mới chết."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cho nên ngươi tùy ý để hắn ta ra chiêu với mình?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga thấy hắn gật đầu, hơn nữa lại dùng khuôn mặt y chang như Dương Tiễn nhìn mình một cách đáng thương, cơn giận nung nấu trong lòng cũng dần tiêu tan không manh giáp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn bọc vải Quân Bảo mang theo, cô phát hiện số thuốc cầm máu trong đó nhiều hơn cái khoảng cần dùng để băng vết thương, hơn nữa còn đem theo dao...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có lẽ trong suốt năm trăm năm qua, đây là lần đầu Hằng Nga thở dài nhiều lần trong cùng một ngày như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cái người này thật là...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga nghiêm mặt, trầm giọng nói với Quân Bảo:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Bởi vì hắn mới ra tay với ngươi, cho nên bây giờ ta vẫn có thể lấy nó ra được, chỉ là nó sẽ rất đau."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngừng lại chút, cô tiếp tục bổ sung
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thật sự sẽ rất đau, cho dù ngươi có hôn mê, cũng sẽ đau đến mức tỉnh lại."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn nhìn người trước mặt, gật đầu nhẹ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không sao, ta chịu được, không đến nỗi mất mạng đâu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga thoáng nghi ngờ, dõi mắt nhìn hắn một lát, rồi mới đưa tay dìu hắn tới ngồi ở dưới gốc cây, lấy thân cây làm điểm tựa để hắn có thể dựa vào, bản thân thì ngồi bên cạnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu đau quá thì cứ nắm chặt lấy thứ gì đó mà chịu đựng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trương Quân Bảo nhắm mắt lại rồi mở ra, hai con ngươi đen thẫm vẫn luôn nhìn bóng dáng xinh đẹp đối diện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trước khi hạ thủ, cô nhìn kỹ vết thương bên trái, không ngẩng đầu lên mà chỉ hỏi lần cuối:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Có muốn cầm gì trong tay không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quân Bảo dở khóc dở cười, không biết nên nói thế nào, liếc nhìn quanh thì những vật dụng để cầm thì chẳng có sẵn...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy hắn giữ im lặng như vậy, Hằng Nga hơi ngước đầu, chạm phải ánh mắt có phần ngượng ngùng và cả sắc đỏ ẩn hiện nơi gò má, trong lòng bỗng thấp thoáng một hình ảnh quen thuộc...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thế nào?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trương Quân Bảo loay hoay hồi lâu, nhìn từ đằng trước ra sau, bên trái bên phải, cũng không tìm được thứ nào cầm được, thái độ càng thêm hoang mang, vô tình nghe được thanh âm trong trẻo ấy mà quay đầu nhìn vào đôi mắt thâm sâu như thấu tỏ vạn vật của Hằng Nga.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sự ngượng ngùng này... thật giống với người đàn ông đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giữa hàng mi của Hằng Nga thoáng hiện một nét dịu dàng hiếm thấy. Cô với lấy chiếc khăn tay mà người kia đang giữ, bàn tay mềm mại đã đưa khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên mặt hắn, âm thanh nhỏ nhẹ thì thầm bên tai:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Việc ngươi bị thương là lỗi của ta, nên ngươi không cần phải ngại, cứ nói ra bản thân muốn gì."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trương Quân Bảo ngây người, quên luôn cách để hành xử.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn chưa bao giờ ngờ rằng Hằng Nga lại có cử chỉ dịu dàng đến thế. Bảy năm bên nhau, không quá dài hay quá ngắn, chưa từng có gần gũi, huống chi là cái chạm nhẹ nhàng này. Nhìn gương mặt tuyệt trần với nét ấm áp trên đó, sự nồng nàn và ao ước được bộc lộ trong ánh mắt hắn dần trở nên khó lòng kiềm chế, trong trái tim không ngừng dâng lên dòng tình cảm vừa hưng phấn vừa khát khao sự dịu dàng ở người ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn biết đây là sai, là không đúng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Là một người tu Đạo gia, hắn không nên có suy nghĩ và tâm tư nhi nữ thường tình như thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn không phải Triển Chiêu, hắn là Trương Quân Bảo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng cảm giác trái tim liên tục đập rộn ràng trong lồng ngực...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn hơn cả khi hắn ở bên Tuyết Ưng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai người nhìn nhau, dường như cả thế giới chỉ còn lại họ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho đến khi Ngọc Thỏ run rẩy vì lạnh, gãi vào chân thiếu nữ, mới kéo họ về thực tại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quân Bảo lúc này mới thu hồi ánh mắt, ngờ nghệch hỏi: "Nếu thật sự đau quá... ta có thể nắm lấy thắt lưng cô nương không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô sững người, cúi mắt nhìn eo mình, lại nhìn vào ánh mắt cương trực của hắn, trầm ngâm một lúc rồi gật nhẹ: "Được."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù sao thì cứu người là quan trọng nhất, huống hồ cô thực sự tin vào nhân phẩm của hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế rồi không đẻ mọi chuyện trì hoãn hơn, Hằng Nga ghé sát lại gần Quân Bảo, dứt khoát bắt tay vào việc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô không hề nương tay, rút con dao găm sắc bén khỏi vỏ, trực tiếp rạch mở vết thương trên vùng vai trái, vốn dĩ đã phát sinh những dấu lằn nổi rõ trên da.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lưỡi dao bén nhọn vừa hạ xuống, mồ hôi liền túa ra lấm tấm trên vầng trán thanh cao của Trương Quân Bảo, song hắn vẫn cắn răng không phát ra một tiếng rên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi mắt to tròn vẫn luôn để ý đến sắc mặt hắn, lấy khăn tay tiếp tục lau mồ hôi giùm người kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau đó, cô nâng cánh tay hắn lên, từ dưới hướng lên trên, chậm rãi vận công, từng bước bức ép, chặn đường dị vật trong kinh mạch.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đây là quá trình thống khổ và dai dẳng nhất trần đời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sắc mặt của hắn lúc này hẳn chỉ thể gói gọn trong hai chữ "thậm tệ", khi thì tái nhợt, khi thì xanh mét, vô cùng thảm đạm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga vừa tập trung tìm kiếm, vừa trầm giọng nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đau quá thì vịn vào ta."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cơn đau thể xác khiến đầu óc hắn choáng váng, máu chảy ra càng lúc càng nhiều, tầm mắt hắn cũng ngày càng nhòe đi, nhưng tính cách cứng rắn đó vẫn giúp hắn nghe hiểu được lời cô nói. Lúc này không còn sức để mà suy nghĩ lợi hại về hành động của mình, hắn chậm rãi nâng tay phải còn lành lặn, đặt lên vòng eo thon gọn của người đang trị thường cho bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Việc lần mò thế này dường như kéo dài mà không hồi kết, khiến hắn gần như đau đến mức kiệt quệ, hơi thở cũng hỗn loạn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chết tiệt... Sao lại đau như vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga thấy biểu hiện đau như muốn chết đi của hắn, trong lòng rất áy náy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phải chi mà cô còn linh lực, hắn sẽ không cần phải khổ sở quằn quại thế này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghĩ thế nên tông giọng cũng nhẹ nhàng hơn, gần như là dỗ dành một đứa trẻ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Xin lỗi... Nhưng ta còn phải dò xét thêm quanh chỗ khác, ngươi cố chịu một chút, sẽ hết đau nhanh thôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói rồi, cánh tay cô vòng qua nách hắn, chậm rãi dò dẫm nơi lưng, cẩn trọng cảm nhận.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thỉnh thoảng, mỗi khi chạm đúng một điểm, Hằng Nga liền thấy rõ phản ứng run rẩy kịch liệt của toàn thân người đàn ông ấy vì đau đớn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu nhìn từ góc độ khác, hai người chẳng khác nào đang ôm nhau thật thắm thiết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trương Quân Bảo vẫn đưa tay ôm lấy phần eo nhỏ, còn cô thì cả người nghiêng về phía hắn, dường như gắn chặt lấy lồng ngực đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là thực tế thì không phải vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một kẻ thì đau đến sống dở chết dở, còn một người thì bình thản mò mẫm, không chút động tâm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rốt cuộc, khi đã dồn hết những vật tà ác kia lại, cô muốn dùng dao khựi nó ra, nhưng dường như không hiệu quả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này thì tới cả Hằng Nga, người luôn giữ cái đầu lạnh bắt đầu bối rối, sau đó mới sực nhớ đến chiếc hộp mình đã nhặt được của một tộc người Miêu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô nhanh chóng lấy từ trong tay áo ra, mở nắp hộp, bên trong là một vật nhỏ màu đen.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn sơ qua đã biết đây là cách lấy Thiên địch để đấu lại với cổ trùng của dân tộc ít người đó, chỉ là...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô không chắc làm vậy có ổn không...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù sao thì nếu thứ bên trong vai trái của hắn không phải đúng loài đối địch với vật nhỏ này...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sợ rằng Trương Quân Bảo sẽ không chịu nổi mất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô đã nói đúng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phải nói rằng, cơn đau mà bản thân hắn chịu đựng thật sự đã vượt xa hơn trí tưởng tượng của mình. Như kiểu từ lúc bị hạ cổ, Quân Bảo chỉ đau âm ỉ ở nơi vai trái, sau đó khoảng chừng chưa tới nửa nén nhang, cái đau đó nặng hơn, dữ dội hơn, liên tục không đứt quãng, nó không còn chỉ dừng lại ở một vị trí mà đã lan dần tới cánh tay, bàn tay, đi kèm với cả cảm giác nặng mỏi, tê dại truyền thẳng lên đỉnh đầu, và cả cái nóng bỏng rát lan khắp toàn thân như muốn đốt cháy cả người...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bây giờ chỉ cần cử động một chút là hắn đã đau đến độ hít thở không thông.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dẫu là phải gánh lấy nỗi đau kinh hoàng tra tấn đến nỗi hoa mắt chóng mắt vì rã rời, Trương Quân Bảo vẫn gắng gượng mà mở hé mắt, nhận ra sự do dự của Hằng Nga, vì vậy mà cắn răng hỏi "Chuyện gì..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn thấy cô ái ngại nhìn mình, sau đó mới nói ra những điều bản thân đã suy nghĩ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cô nương cứ làm đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngươi chắc chắn? Trương sư phụ, nếu như vật nhỏ này không phải..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không sao đâu mà..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi môi mỏng nhợt nhạt vì cắn nãy giờ giương lên thành một đường cong nhẹ, run rẩy thốt ra lời trấn an nhưng chẳng chút đáng tin cậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga không muốn mọi chuyện thêm lằng nhằng, siết chặt chiếc hộp trong tay, gật đầu đã hiểu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đừng sợ, ta sẽ không để ngươi có việc gì đâu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn mờ mịt nhìn cô, thấy trong ánh nhìn ấy tỏa ra thứ ánh sáng đẹp luyến lưu mà bản thân dám chắc sẽ loay hoay trong cảm xúc từ miền ký ức xa xưa vọng về, có chút nghẹn ngào nơi đầu môi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn nghiêng đầu, mái tóc bạc trắng rũ xuống, vài sợi tóc cũng vì đó mà trượt theo gò má, che lấp đi hơi sương ẩm ướt nơi đáy mắt
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ta tin nàng, Hằng Nga.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một thứ tình cảm tồn tại thoáng qua trong kiếp trước đâu thể xem như không có ý nghĩa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trước đây, ta chỉ nhìn nhận hồi ức ấy như một người ngoài cuộc. Không bình phẩm, không phán xét, không cảm xúc, chỉ đơn giản là xem lại một vở kịch của bản thân ở một thân phận và bối cảnh khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Song, bảy năm ở bên nàng, ta hoàn toàn hiểu lý do vì sao Triển Chiêu yêu nàng say đắm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô ngẩng lên, thấy hắn như vậy, tưởng rằng Quân Bảo không nghe thấy lời mình nói, nên càng thêm dịu giọng an ủi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Rất nhanh sẽ kết thúc thôi, ráng nhẫn thêm một lần nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trương Quân Bảo mím môi, lặng lẽ gật đầu, vô thức siết chặt lòng bàn tay đang ôm lấy eo cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô áp chiếc hộp lên khoảng da hở trên vai hắn, để vật đen ấy đối thẳng vào miệng vết thương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và điều kỳ diệu đã xảy ra, chẳng bao lâu những sợi nhỏ như lông tơ, nhuốm máu đỏ, lần lượt bị hút ra ngoài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đợi một lát, thấy đã sạch sẽ, cô mới lấy ra bình dược đã chuẩn bị sẵn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chuyển dời hướng mắt thẳng vào Quân Bảo, cô hỏi với giọng nghiêm túc:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Gắng chịu đau một chút."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn ngẩn người, vừa định mở miệng, cô liền dứt khoát đổ thẳng thuốc lên vết thương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngay tích tắc, toàn thân hắn cứng đờ, sức lực rã rời, chỉ có thể há miệng thở dốc, hoàn toàn chẳng thốt nổi một lời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô liếc nhìn thuốc chảy ra từ miệng vết thương, gật gù tỏ vẻ hài lòng, bèn thuận tay lấy tấm vải sạch, rắc thêm ít thuốc bột khác lên trên, rồi cẩn thận băng bó lại cho hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếp đó, cô lấy ra một lọ dược khác trong bọc vải, giúp hắn nuốt một viên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Xử lý xong xuôi, Hằng Nga đỡ người kia vào thân cây như cũ, đứng dậy muốn rời đi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ban nãy, ta nghe vài nhóm đệ tử gọi tên ngươi ở ngay đằng kia. Có lẽ vẫn chưa đi xa lắm... hay để ta lập tức gọi họ qua đỡ ngươi về chăm sóc."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quân Bảo cảm nhận trong lòng không muốn buông tay hơi ấm dịu dàng ấy, nên đã cố sức vươn tay nắm lấy cổ tay cô, giọng khàn khàn nặng nề, nhịp thở đứt quãng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Có thể... đợi ta ngủ rồi hẵng gọi... được không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị