CHƯƠNG 120
"Phi Phi..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai mươi năm sống dưới sự hành hạ của Bạch Tĩnh, nàng chỉ biết một cách sống duy nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù là gặp gỡ hắn hay yêu hắn, tất cả đều là ngoài ý muốn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cuộc đời mỏng manh, non nớt ấy không đủ để nàng biết cách đối mặt với một điều ngoài ý muốn như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng dời tầm mắt về phía trước, nhìn người kia tiến tới gần mình, khoảng cách hai người dần thu hẹp, cho đến khi không còn kẽ hở nào giữa bọn họ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Xin lỗi." Câu này vốn dĩ nàng nợ hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng cũng chẳng tốt với hắn bao nhiêu, với Tống Lệ, thậm chí với Chu Thất Thất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng luôn ghi nhớ những tổn thương hắn gây ra cho nàng, nhưng kỳ thực, nàng cũng từng tổn thương người đàn ông ấy, bằng sự cay nghiệt chất chứa trong tình yêu, bằng những lỗi lầm đầy hận ý.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và khi nói ra được câu ấy, nàng thấy lòng nhẹ hẳn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng không nói để được tha thứ. Bạch Phi Phi muốn giãi bày tâm tư chân thật nhất của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thẩm Lãng, ta xin lỗi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng thấy con ngươi đen láy rung động dữ dội, định né tránh ánh mắt nàng, nhưng cuối cùng nàng vẫn tàn nhẫn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Trước đây, ta đã làm rất nhiều chuyện sai trái."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Có những việc, ta thật sự hối hận."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng có những việc, nàng không thấy hối lỗi, hoặc nói cách khác, nàng quá rõ ân hận cũng chẳng mang lại lợi ích gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi ấy, nàng chỉ có thể yêu hắn theo cách đó, vì khi ấy nàng vốn chưa hiểu thế nào là yêu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn Thẩm Lãng khi đó, cũng chẳng dạy được nàng bao nhiêu, dù rằng, đó đã là tận sức của hắn rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Huynh là người bao dung."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gặp được hắn, được hắn yêu sâu đậm như thế... Với Bạch Phi Phi của năm ấy, thật sự không uổng một kiếp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thẩm Lãng không chút do dự, hắn tiến lên ôm chầm lấy nàng, ôm thật chặt vào lòng. Hương thơm trên người nàng vẫn vẹn nguyên như xưa. Hắn run rẩy, vành mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn gọi tên nàng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phi Phi, Phi Phi..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phải nói rằng, với trí tuệ của Thẩm Lãng, hắn đã sớm nhìn thấu thân thế mà Bạch Phi Phi cố tình che giấu. Hắn thậm chí có thể nói rõ ràng thân phận thật sự của nàng cho Hùng Miêu Nhi. Thế nhưng, người anh hùng giang hồ vốn luôn điềm nhiên và sáng suốt đó, khi đối mặt với Bạch Phi Phi, lại nguyện từ bỏ hết thảy sự khôn ngoan.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn từng thành thật thổ lộ: "Ta chỉ muốn nàng hiểu rằng, ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì nàng. Ta thực lòng muốn ở bên nàng." Từng chữ đều chất chứa mong mỏi, trong lòng đều cầu mong Phi Phi có thể buông bỏ phòng bị, chân thành đáp lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phía sau sự si tình ấy, là tấm chân tình chưa từng lay chuyển của Thẩm Lãng, bất kể quá khứ, thân phận hay lập trường của nàng là gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ cần nàng nguyện ý, Thẩm Lãng sẵn sàng cùng nàng vượt mọi sóng gió, dù con đường phía trước đầy chông gai. Thế nhưng, càng quan tâm lại càng dễ mất kiểm soát. Vị Thẩm đại hiệp xưa nay "núi Thái Sơn sụp trước mắt cũng không biến sắc", cuối cùng cũng vỡ òa vì tình cảm này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong vòng tay ấm áp với hương thơm thân thuộc, Bạch Phi Phi cuối cùng đã bật khóc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Năm xưa, lần đầu nàng gặp Thẩm Lãng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi ấy, Cung chủ U Linh Cung, Bạch Phi Phi, lần đầu xuất hiện trước mắt thiên hạ, hóa thành một tiểu cô nương yếu đuối, vô tội, xinh đẹp, cô đơn và đáng thương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng ngồi trong chiếc kiệu ấy, dần dần thu liễm sự lạnh lùng trong mắt mình, từ từ biến mình trở nên mềm mại, không nhiễm bụi trần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rồi rèm kiệu bị vén lên, nàng ngẩng mặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thẩm Lãng ở phía xa nhưng nàng vẫn nhìn thấy hắn trước tiên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tầm mắt họ chạm nhau, trong lòng vì rối bời mà rũ mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một đời mưa gió, hóa thành trời quang trong khoảnh khắc ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng nhớ đến con bạch mã luôn bên cạnh hắn, rất có linh tính, hiểu lòng người, mỗi lần thấy nàng đều cất tiếng hí vui mừng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng nhớ về những tháng ngày ẩn cư nơi túp lều dưới vách núi, cùng Thẩm Lãng đồng cảm khó khăn, sống cuộc đời đơn giản mà hạnh phúc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thậm chí, nàng cũng nhớ cả những cuộc cãi vã, những giọt nước mắt không ngừng giữa hai người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những hồi ức ấy, từng bức tranh quá khứ như dần hé mở. Ngay cả trong khoảnh khắc cận kề cái chết, tất cả hình ảnh hiện về trong đầu nàng, đều tràn đầy bóng dáng Thẩm Lãng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có một sự thật, rằng tất cả phụ nữ đều rất ngốc, không riêng gì Bạch Phi Phi, biết rõ là trước mặt có lửa mà vẫn muốn xông tới chỉ vì một chút ấm áp có thể có được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thẩm Lãng không nghe thấy tiếng khóc mà chỉ cảm nhận một mảng ấm nóng trên vai mình, cánh tay càng thêm siết chặt lấy eo nàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn tự trách mình, rõ ràng biết bản thân và Bạch Phi Phi đang ngày càng xa nhau, vậy mà vẫn ôm chấp niệm, nỗi nhớ nhung không sao cắt bỏ. Trong quá khứ, dù đối mặt bao hiểm cảnh, hắn vẫn luôn ung dung đối phó. Nhưng chỉ riêng mối tình này, Bạch Phi Phi lại trở thành điểm yếu chí mạng, dễ dàng khuấy động lòng bản thân, khiến hắn nếm trọn cay đắng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có những lúc, hắn thật sự không hiểu. Có những việc hắn đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều, ví như năm đó nàng vì sao lại làm vậy, như hiện tại vì sao lại nói ra những lời này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng quả thật luôn là người nói còn tàn nhẫn hơn làm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từng có thời điểm hắn hận nàng đến tận xương tủy vì khía cạnh tàn nhẫn đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đúng vậy, bọn họ từng căm ghét nhau, chỉ ít hơn một chút so với lúc yêu nhau điên cuồng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng bây giờ nghĩ lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạch Phi Phi thật sự là một người quá đỗi thuần túy, yêu hận đều nhắm thẳng vào người trong cuộc. Năm xưa căm ghét Thất Thất thì ra tay với Thất Thất, nàng làm tổn thương Chu Thất Thất không phải để khiến hắn đau lòng, mà chỉ để trút bỏ nỗi khó chịu trong lòng mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thẩm Lãng dùng ánh mắt từng trải bao khổ ải để nhìn lại lần gặp gỡ với Bạch Phi Phi bảy năm trước, đó chắc chắn là một cuộc gặp gỡ đẹp nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạch Phi Phi, lớn lên trong bùn lầy thù hận, đã dùng hết can đảm cả đời mình để chịu đựng nỗi đau thấu xương, dâng trọn giọt máu nóng nhất trong tim cho một thiếu niên tên Thẩm Lãng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng thiếu niên ấy vẫn chưa đủ can trường, không thấu được nỗi khổ và nước mắt của Bạch Phi Phi, không thấy được tấm lòng hướng thiện vùng vẫy của nàng, không có dũng khí để bảo vệ tình cảm chân thành nhất, không dám gánh lấy cuộc đời bi đát của Bạch Phi Phi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thẩm Lãng từng nghĩ: Bạch Phi Phi không có ảnh hưởng gì lớn đến ta, không có nàng, ta vẫn có thể sống tốt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng khi Bạch Phi Phi bị số phận nghiền nát, gắng gượng sống tiếp trong máu và nước mắt, thì hắn lại đang vui đùa với người phụ nữ khác. Kết quả, hắn đã đánh giá quá cao sự tự chủ của bản thân, và đánh giá quá thấp tình cảm của mình dành cho Bạch Phi Phi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những năm qua, hắn từng rất nhiều lần mơ thấy Bạch Phi Phi vẫn sống tốt trong U Linh Cung. Nhưng lúc tỉnh mộng, hắn vội vàng chạy đến, lại chỉ để đối diện với một U Linh Cung trống rỗng. Trong đêm đen lạnh lẽo, hắn chầm chậm bước đi trong cung điện vắng tanh, từng chút tìm kiếm dấu vết Bạch Phi Phi từng để lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thẩm Lãng thấy chiếc roi dài dính máu, thấy từng lọ độc dược trong phòng Bạch Tĩnh. Hắn cuối cùng cũng cảm nhận sâu sắc được nỗi khổ và nước mắt của Bạch Phi Phi, cũng cuối cùng hiểu được trái tim nàng dâng cho hắn ngày đó can đảm và quý giá đến nhường nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn bản thân hắn, kẻ đã đem Phi Phi bị Bạch Tĩnh hạ độc thủ "Âm Dương Sát" quay trở về, lại nực cười và tự phụ biết bao. Giữ lấy cái gọi là lời hứa mà không chịu giải thích, hắn đã ngu xuẩn và đáng trách đến mức nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn từng trách Bạch Phi Phi độc ác nham hiểm, không có sự trong sáng và thiện lương như Chu Thất Thất. Nhưng Chu Thất Thất từ nhỏ mọi việc đều thuận lợi, ai ai cũng cưng chiều, muốn gì đều có người mang đến tận tay, nên nàng đâu cần trăm mưu ngàn kế mà vẫn có được tất cả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn Bạch Phi Phi, từ nhỏ đã bị Bạch Tĩnh, kẻ có tâm cơ thâm hiểu nuôi dưỡng, không ai thực lòng thương yêu, nàng chỉ có thể liều mạng vùng vẫy mới sống sót. Số phận chưa từng nhân từ với Bạch Phi Phi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chưa từng nếm trải nỗi khổ của người khác thì đừng dạy họ phải lương thiện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thẩm Lãng, ngươi có tư cách gì để ngồi trên cao phán xét người khác?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý lẽ ấy, Thẩm Lãng thời niên thiếu đầy hoài bão không hiểu được. Nhưng Thẩm Lãng, sau khi trải qua năm năm cuộc đời mài giũa, bão táp phong ba, hàng ngày sống trong dằn vặt hối tiếc, cuối cùng cũng đã thấu hiểu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy vai nàng, để trán chạm trán, vừa muốn dịu dàng bày tỏ tình cảm, vừa muốn thành thật giải thích về hắn và Chu Thất Thất, càng mong Phi Phi một lần nữa tiếp nhận mình. Nhưng hắn không giỏi lời lẽ, đành chắt lọc điều cốt yếu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta là Thẩm Lãng, cũng là Thẩm Nhạc, ta... chỉ là ta."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy nàng bình tĩnh nhìn mình, không né tránh, hắn liều lĩnh thốt ra:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cả đời này, ta chỉ cầu ông trời cho ta một Bạch Phi Phi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ước mơ của ta là ban ngày được ngồi dưới ánh nắng, ban đêm dưới ánh trăng. Ta ghét sống một đời mệt mỏi. Ta chỉ muốn ở bên nàng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phi Phi, về với ta đi, có được không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người Phi Phi yêu, chưa bao giờ là Thẩm Lãng, càng không phải Thẩm Nhạc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ đầu đến cuối, nàng yêu chính là vị hiệp khách mà nàng luôn gọi là "Thẩm đại ca".
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì hắn, nàng có thể buông bỏ thân phận Cung chủ U Linh Cung, buông bỏ mối thù chấp niệm hai mươi năm, buông bỏ ân nuôi dưỡng của mẫu thân Bạch Tĩnh, một lòng theo hắn đến tận lúc bạc đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vị hiệp khách ấy đã từng lạc đường, từng mất đi, rồi lại quay về, miệng nói muốn một lần nữa cầu xin trái tim nàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng trái tim nàng, vốn đã ở nơi hắn, nàng nào thể cho hắn lần thứ hai?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi sống, nàng đã hứa nếu chết thì hồn phách sẽ theo Tống Lệ, để đền đáp những tình cảm mà bản thân đã nợ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế mà, vẫn là nàng thất hứa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là dẫu cho có lỗi với Tống Lệ, nàng không muốn tự lừa dối bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng là người nhỏ nhen như vậy đấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạch Phi Phi đẩy nhẹ hắn ra, giương đôi mắt với hàng lông mi đã sũng nước lên nhìn hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta không thể."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tại sao? Không lẽ là Khoái Lạc Vương? Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạch Phi Phi lắc đầu, những con người ấy, đã sớm cùng nàng không còn quan hệ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là thời gian đã tới, nàng sắp phải đi rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như nhận ra gì đó, trong mắt hắn thoáng qua muôn vàn cảm xúc. Khoảnh khắc ấy, vành mắt Thẩm Lãng đỏ lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đừng khóc." Nàng đưa bàn tay mát lạnh chạm lên mắt hắn, cảm nhận được nước mắt thấm vào lòng bàn tay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phi Phi mỉm cười, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt hắn như để xoa dịu nỗi buồn của đối phương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng thật lòng yêu mến Thẩm Lãng, trái tim băng giá này, từ lâu đã ngập tràn hình bóng người trước mặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thẩm đại ca, tình yêu chân chính rốt cuộc là gì? Là gặp gỡ quen biết, hay thấu hiểu mà đem lòng yêu? Là yêu nhau rồi giết nhau, hay nương tựa giữ gìn? Là cùng nhau đùm bọc đến già, hay quên nhau nơi chốn giang hồ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thẩm Lãng cười trong nước mắt, rồi chỉ vào nơi trái tim mình:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phi Phi ngốc, tình yêu chân chính là ở đây."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phi Phi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, hỏi lại:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy còn ta ở đâu?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kỳ này, hắn không đáp mà hỏi ngược lại:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng nói xem?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạch Phi Phi lắc đầu, giả vờ không biết. Hắn nghiêm túc nắm tay nàng, ánh mắt tình ý chưa phút nào rời khỏi thiếu nữ đối diện:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phi Phi, nàng ở trong tim ta! Vẫn luôn ở đó, chưa từng rời đi!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trước đây, Như Ý từng nói với nàng, đối diện trăng tròn mà ước nguyện thì có thể viên mộng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và nàng... Đã từng làm như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lặng lẽ không chỉ một lần hướng trăng tròn mà cầu nguyện, mộng tròn rồi lại vỡ, cuối cùng chỉ còn lớp đất rời rạc tựa như mộng tan không thể ghép lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này, một câu nói ấy thu gom hết những mảnh vỡ dưới đất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phi Phi, vậy còn ta thì sao? Ta có ở trong tim nàng không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rõ ràng biết đáp án, vậy mà vẫn hỏi. Trong tình yêu, ai bảo hắn không phải là một đứa trẻ tùy hứng?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không có!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cái gì?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn sững sờ nhìn nàng, sau đó là không tin rồi chuyển sang giận dỗi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đừng lừa ta, không vui đâu, Phi Phi..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thẩm đại ca, trái tim chàng rộng lắm, chứa được rất nhiều người và vạn vật. Còn Phi Phi thì không được như vậy. Ta không đặt chàng trong tim, vì tim ta đã sớm trao cho chàng rồi. Nếu Thẩm đại ca trân trọng nó thì nó còn, chàng vứt đi thì sẽ chẳng còn lại gì nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạch Phi Phi nhỏ nhẹ đáp, gương mặt hắn phản chiếu dưới ánh mặt trời, tái nhợt đến lạ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn cúi đầu trầm ngâm:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hôm ấy, ta nói Thất Thất ở trong tim ta, nàng nhất định cho rằng ta đã vứt bỏ trái tim của nàng, có phải không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phi Phi, không phải như vậy đâu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đúng vậy, người ấy từng nói, Chu Thất Thất đã ở trong tim hắn rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bất kể là trách nhiệm, quan tâm, thương hại hay lợi dụng, người con gái ấy cũng ở trong tim Thẩm đại ca.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng lúc này, vì sao lòng nàng lặng như nước, không còn một tia bi thương?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nỗi đau xé lòng, ghen tuông, hối hận ngày trước đã đi đâu cả rồi?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không cần nói nữa, Thẩm đại ca." Phi Phi dịu dàng nhìn Thẩm Lãng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ta hiểu, chàng cũng nên hiểu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phi Phi, nàng hiểu rồi phải không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn cười, nụ cười như tia nắng đầu tiên của bình minh, hệt như ngày đầu cả hai bọn họ gặp nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ấm áp vô cùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Trái tim mỗi người có nhiều mặt, nhiều tầng. Giữa người với người giống như phải vượt qua nhiều từng tầng ải khác nhau. Phần lớn chỉ dừng ở cửa đầu tiên, như giữa đám đông lướt qua nhau mà ngoái lại nhìn một lần, quen biết mà chưa chắc thấu hiểu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Có người phá được phòng tuyến của bản thân, mang đến thứ cảm xúc vượt quá người thường, có thể là thương xót, có thể là nhớ nhung, nhưng vẫn không thể tiến thêm một tầng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lại có người vì duyên cớ nào đó mà đi sâu hơn chút, nhưng bắt đầu vì duyên, sau cùng cũng kết thúc vì duyên, giống như huynh đệ tỷ muội, bắt đầu từ huyết thống và cũng dừng ở huyết thống, chỉ vậy thôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tầm nhìn hắn ngày càng mờ đi, cả hai mắt đều đã phủ một tầng sương mờ, vậy mà vẫn cười rạng rỡ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Trước đây, khi ta nói rằng giữa chúng ta đã không còn cơ hội, đã dặn lòng không muốn yêu nàng nữa. Chẳng dám vương vấn thêm. Nhưng tận cùng trái tim ta vẫn cứ một mực yêu nàng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phi Phi, tim một người dù lớn đến đâu, nơi đầu tim cũng chỉ chứa được một người, không còn ai khác! Mà người ấy chính là thiếu nữ trước mặt đã xông vào sâu nhất trong tim ta! Nàng thậm chí chẳng cần tốn sức, nhẹ nhàng xuất hiện một cái đã ở lại nơi đầu tim ta, trở thành bảo bối trong lòng ta!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chưa từng có ai chạm đến nơi sâu như vậy, khiến ta không dám chạm, không dám nghĩ, lùi không được mà tiến thêm một bước cũng chẳng xong... Một tiếng khóc, một nụ cười của nàng đều khiến ta mất kiểm soát, khiến ta đau lòng, khiến ta vì nàng mà thay đổi, vì nàng mà điên cuồng!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phi Phi! Người ấy chính là nàng! Cuối cùng, nàng cũng hiểu rồi, phải không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạch Phi Phi nhoẻn miệng cười, nhón chân hôn nhẹ lên môi người kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như một lời từ biệt vĩnh viễn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sống thật tốt... và đừng để thiên hạ lợi dụng chàng nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạch Phi Phi biết trên đời luôn có chuyện bất công, cũng luôn có người chuyên đi xử lý những việc đó. Chỉ là nàng không hiểu vì sao luôn có người thích mang nỗi khó khăn của mình đến làm phiền người khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc trước, khi thật lòng yêu thương Thẩm Lãng, nàng cũng chưa từng nghĩ đến chuyện san sẻ gánh nặng của mình cho hắn. Vì đó là chuyện của riêng nàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong lòng Thẩm Lãng càng thêm đau đớn, không thể kháng cự lại nỗi dày vò trong tim. Giữa dòng nước mắt, hắn nghẹn ngào bộc bạch:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phi Phi, nàng như vậy, ta sợ lắm... Xin nàng đừng rời xa ta. Hãy ở lại bên ta, đánh ta, mắng ta, thậm chí hành hạ ta cũng được... Chỉ cần đừng rời xa ta... Nếu nàng nhất định phải rời xa ta, thì hãy giết ta trước đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phi Phi chủ động ôm đầu Thẩm Lãng vào lòng, nhẹ nhàng trấn an:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta không muốn chàng phải sống theo kỳ vọng của người khác, ta chỉ mong chàng có thể sống đúng với những giá trị vốn có của bản thân."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thẩm đại ca, chàng phải sống thật tốt đấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thẩm Lãng điên cuồng lắc đầu, không ngừng ôm lấy thân thể mềm mại đang trở nên trong suốt vào lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không đâu... Không đâu...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Làm sao có thể như vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn và nàng chỉ mới nói chuyện chưa được một canh giờ, vẫn còn rất nhiều chuyện mà bản thân muốn biết, và những dự định, kế hoạch mà hắn đã xếp sẵn trong đầu lúc nắm tay nàng kéo đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và rồi giây phút ấy đã đến.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người con gái đã yêu hắn đến tận cùng đã tan biến trong vòng tay của người nàng yêu nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thẩm đại ca, ta bỏ qua chàng, chàng cũng bỏ qua ta. Hai người chúng ta, không ai nợ ai."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thẩm Lãng khuỵu chân xuống, nước mắt chảy dài trên má, cuối cùng hóa điên dại mà chạy theo bóng dáng thân thương đó biến mất hoàn toàn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhắc lại chuyện cũ thì có ích gì? Mọi thứ đã qua đều như cát trong lòng bàn tay, buông ra thì gió cuốn đi, nắm giữ cũng chỉ để lại vài hạt cát làm đau tay. Giữ chặt không buông thì có sao, cũng chỉ là ký ức khiến người ta đau khổ mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không ai có thể mãi sống trong bóng tối của quá khứ, sao phải ép bản thân thế này?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng phải tự làm khổ mình, cũng làm khổ người bên cạnh hay sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chàng nói xem, ta nói có đúng không, Thẩm đại ca.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hối hận không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không có gì đáng hối hận cả."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vốn dĩ nàng cũng chẳng có nhiều con đường để lựa chọn. Mà tất cả những con đường nàng có thể chọn, chẳng lối đi nào dẫn đến hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu sinh ra kiếp nữa, xin đừng dùng nước mắt trả người...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không gặp chẳng tương tư, chỉ sợ rằng nếu được chọn lần nữa, vẫn chọn tương phùng...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy cớ gì còn phải gặp lại? Đến cả gặp cũng không nên, hà tất còn tái ngộ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng xoay đầu nhìn người đàn ông với gương mặt anh tuấn, nghiêm nghị cùng với sự uy nghiêm khó lòng che giấu giữa hai hàng chân mày.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Câu hỏi đó... cuối cùng đã bỏ lửng, vì linh hồn nàng đã tan thành mây khói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không còn ai có thể mãi mãi vì ai.Không còn ai có thể vì ai mà mãi mãi ở lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sắc mặt Dương Tiễn thoáng hiện nét ưu tư nhưng rất nhanh đã trở về bình thường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ trên cao, anh lạnh lùng cúi đầu dõi theo người đàn ông đang hoảng hốt gào khóc tên người phụ nữ ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật đáng thương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thẩm Lãng trông như là người có tất cả mọi thứ mà người đời khao khát.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Danh vọng, tiền tài phú quý, sự nổi tiếng, mỹ nhân vây quanh, sự ngưỡng mộ, kính trọng của người dân...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế nhưng trong suốt phần đời còn lại, hắn chẳng thể có được niềm hạnh phúc nhỏ bé, duy nhất của bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì sao cứ phải nhất thiết đi xa rồi mới nhận ra mình yêu đến mức không bao giờ có thể từ bỏ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì sao cứ nhất thiết phải làm người mình yêu đau lòng rồi mới biết thì ra mình còn đau hơn gấp bội?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì sao cứ nhất thiết phải giữ mọi chuyện trong lòng rồi u uất trong khi có những chuyện có thể chia sẻ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì sao yêu mà không thể hiện điều đó với người mình yêu một cách rõ ràng, để rồi đào sâu thêm sự hiểu lầm và khoảng cách của cả hai? Đa tình khổ hơn vô tình biết bao nhiêu, vì sao biết thế mà vẫn cố chấp đến thế, để rồi ai cũng đau khổ cả?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn rơi vào trầm tư.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mỗi người đều đang sống một cuộc đời mà người khác không thể thấu hết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có người đau là khóc to, có người đau đến mấy cũng chỉ lặng im.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có những nỗi buồn hiện lên rõ mồn một, nhưng cũng có những vết thương được giấu kín sau những nụ cười tưởng như vô sự.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ta chỉ thấy một phần rất nhỏ cuộc sống của người khác phần họ muốn cho ta thấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bản thân ta không sống trong câu chuyện của họ, không biết họ đã phải đánh đổi điều gì, đã phải nuốt bao nhiêu tủi thân vào trong mới có thể đứng vững như hôm nay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói thẳng ra thì đâu phải bầu trời nào cũng giống bầu trời nào. Bầu trời của một người trong xanh, chắc gì bầu trời của người khác không xám đục.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bầu trời của ta yên bình, chắc gì bầu trời của người khác không nổi bão. Đừng vì nắng ấm ở bầu trời của mình, mà cho rằng bầu trời của người khác không có mưa rơi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bất cứ nỗi đau nào cũng mang hình hài khác nhau. Vuông, tròn hay méo mó, chỉ có người trải qua nó mới biết rõ mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy nên thay vì phán xét, hãy học cách thấu hiểu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi vì rốt cuộc, ai cũng đang gồng gánh một điều gì đó, chỉ là không nói ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và đôi khi, điều tử tế nhất ta có thể làm là đừng vội đánh giá bất kỳ ai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đáng tiếc, ngay cả việc cơ bản như vậy, lại chẳng có ai dạy Thẩm Lãng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Suy cho cùng, bản thân hắn quá đề cao chính nghĩa và đạo đức, cho nên mới cố gắng đè nén tình cảm bản thân cho Bạch Phi Phi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng cũng vì nàng ta bị mẫu thân lừa gạt, bị Thẩm Lãng cùng bạn bè hắn che giấu sự thật, từ đó hiểu lầm ngày càng lớn, dẫn đến kết cục bi thảm, âm dương từ nay tách biệt, mãi mãi sẽ không thể tương ngộ lần nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giang hồ rộng lớn, bão táp trùng trùng; nhân tình thế thái như nước chảy mây trôi. Nào ai biết được bi thương và duyên nợ của kẻ từ nay về sau sẽ chỉ còn bóng tối vây kín?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giang hồ, kỳ thực là một cách nói khác của hai chữ nhân tâm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mà nhân tâm, một khi đã dính vào chữ "Tình", thì phân tranh chính tà cũng mờ nhạt và đúng sai cũng rơi vào thế hỗn loạn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những mối tình trên nhân thế, phần nhiều đều không trọn vẹn, không phải vì họ không đủ yêu, mà vì thế gian này, vốn không có chỗ cho những thứ quá sâu, quá hoàn mỹ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tình yêu, xưa nay vẫn là thứ khiến người đời ca tụng, cũng là thứ khiến người đời lạc lối.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngẫm lại, "Tình" trong thiên hạ, muôn hình vạn trạng, nhưng phần nhiều đều kết thúc trong dang dở.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi định kiến, bởi hiểu lầm, bởi ranh giới chính tà mà con người tự dựng nên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đao kiếm có thể phân cao thấp, nhưng tình yêu xưa nay chưa từng có cái gọi là đúng sai, chỉ có đậm hay nhạt, sâu hay cạn, và liệu có đủ can đảm để mang theo suốt đời hay không.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng tạo hoá tựa hồ đố kỵ với những gì quá mức viên mãn, mà hễ là toàn mỹ, ắt sinh tì vết, như để giữ cho thế gian một phần dang dở mà lưu luyến muôn đời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn thu lại tầm mắt, xoay người, trong chốc lát đã biến mất không một tăm hơi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong từ đường Nhân Nghĩa Sơn Trang, bài vị Bạch Phi Phi bỗng nhiên đổ xuống, rồi nứt thành hai nửa, dần dần, không một ai để ý thấy, hai mảnh gỗ đó đã biến thành từng hạt bui nhỏ bay vào không trung.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phi Phi... Phi Phi... Nàng đâu rồi, đừng trốn nữa, ra đây với ta đi mà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thẩm Lãng, huynh mau dậy đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hùng Miêu Nhi chờ đến chiều tối không thấy huynh đệ tốt của mình quay về, liền sốt ruột cưỡi ngựa đi tìm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mãi đến rạng sáng mới nghĩ đến một nơi, chạy thêm một quãng đường nữa thì phát hiện hắn đang nằm gục xuống bên bia mộ của Bạch Phi Phi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng ta chết lâu rồi! Ngươi tỉnh dậy đi Thẩm Lãng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không, không... Phi Phi còn sống, nàng ấy vừa ở bên hắn mà...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngoài những câu thúc giục mà Thẩm Lãng biết là từ Miêu Nhi, còn có vô số giọng nói khác bủa vây tâm trí hắn, và chính chúng đã khiến hắn đau đớn vật vã khôn nguôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như thể một lời nguyền sẽ ám ảnh hắn suốt phần đời còn lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
'Đừng dối lòng mình nữa! Chính sự phân biệt chính – tà, chính Chu Thất Thất, đã khiến ngươi buông nàng! Ngươi và những người tự xưng bằng hữu, huynh đệ, đều tránh nàng như rắn độc. Ngoài Chu Thất Thất, nàng đã từng hại ai? Nàng đã từng nỡ làm ngươi bị thương dù chỉ một chút sao?'
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
'Chưa từng!'
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
'Thế nhưng các ngươi đều gọi nàng là yêu nữ! Ngươi có biết từ nhỏ nàng đã sống ở U Linh Cung ra sao không? Ngươi có biết mẫu thân nàng đã đối xử với nàng thế nào không? Ngươi có biết nàng đã phải sinh tồn trong hoàn cảnh thế nào không? Ngươi có biết yêu ngươi, với nàng, chính là đoạn tuyệt với quá khứ của mình không? Vậy tại sao ngươi không trân trọng nàng?'
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
'Nàng yêu ngươi như thiêu thân lao vào lửa, mà hận ngươi, có bao giờ nàng như Chu Thất Thất, một kiếm đâm vào tim ngươi chưa? Nàng yêu, hận ngươi đến quên cả bản thân, quên rằng mình chỉ là một cô gái yếu đuối, quên rằng mình chỉ là thân xác máu thịt! Nàng mới thật là kẻ ngốc!'
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
'Nàng chết rồi! Thẩm Lãng! Nàng chết vì ngươi!'
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
'Từ nay về sau, thế gian này sẽ không còn một người con gái nào như thế nữa! Vì ngươi mà yêu, vì ngươi mà hận, vì ngươi mà chết! Ngay cả linh hồn nàng, vì muốn gặp ngươi lần cuối, muốn nói xin lỗi và an ủi ngươi, cũng đã vĩnh viễn không còn cơ hội đầu thai.'
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cái gì?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không... Đây không phải điều ta muốn... Không phải...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngươi nói dối!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
'Ta lừa ngươi? Tự bản thân đã chứng kiến điều đó. Từ nay về sau, trong các kiếp luân hồi, ngươi sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa.'
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
'Vừa lòng rồi chứ?'
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không... Không... Đây không phải sự thật...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phi Phi, nàng còn giận ta phải không? Cho nên mới không muốn gặp ta?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giận ta vì để cho Thất Thất có cơ hội xen vào giữa chúng ta phải không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phi Phi, ta có thể giải thích, muội ấy thích ta, điều đó khiến ta rất bất ngờ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ta thề bản thân luôn từ chối rõ ràng, nàng ấy cũng luôn biết trong tim ta chỉ có nàng. Lúc đó ta tưởng nàng ấy sắp chết, mà tất cả cũng là vì ta nên nàng mới ra nông nỗi ấy. Ta không nỡ để nàng mang theo tiếc nuối rời đi. Ta thực sự muốn cho nàng ấy một lý do để sống tiếp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thẩm Lãng! Tên khốn này, đừng ngủ nữa, ngươi tỉnh dậy đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phi Phi, ta yêu nàng, là bởi vì nàng là Bạch Phi Phi, là người khiến ta vui cũng như khiến ta đau, là người có thể vô điều kiện khiến tim ta lay động. Là người dù biết là vô vọng, ta vẫn không thể nào quên được, chỉ cần chạm đến là sẽ đau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đừng đi... làm ơn đừng đi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phi Phi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho đến cuối cùng, chỉ còn nuối tiếc không nguôi. Vốn thuộc về nhau, chỉ là tự bản thân chưa bao giờ dám chắc chắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thẩm trang chủ lừng danh khắp thiên hạ sau khi mất đi người yêu vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe qua thật phi thường phải không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mới phút trước còn quằn quại đau khổ vì người yêu biến mất, vậy mà chỉ sau một tháng đã có thể khôi phục dáng vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng biết làm sao được?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Con người rốt cuộc là loài có khả năng thích ứng mạnh mẽ nhất, đau lòng mãi rồi cũng thành quen.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giống như cơn cảm lạnh này, Thẩm Lãng tùy tiện uống mấy thứ thuốc thang được kê đơn, cơn ho kì lạ là không thuyên giảm mà cứ bám theo như hình với bóng, thế nhưng hắn lại chẳng thấy khổ sở gì nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thẩm Lãng cả đời thông minh lỗi lạc, nhưng nguyện vì một người mà giả vờ hồ đồ .
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cảnh ngộ hài kịch này của mình, biết thổ lộ cùng ai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Yêu mà không thể yêu, gặp để rồi xa cách.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chuyện đời giống như một giấc mộng. Từ nay, chỉ có hồng trần làm bạn cùng ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn chắp tay, nâng kiếm đứng thẳng lưng, lại là Thẩm trang chủ của Nhân Nghĩa Sơn Trang, người mưu lược sâu xa như xưa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là... cả đời này, điều hắn cầu, vốn không còn là "hạnh phúc" nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn là người tỉnh táo, không cầu thứ mà mình đã không còn khả năng có được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ví như... nàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn đã đánh mất nàng rồi, thì còn đâu là giải thoát? Còn cần gì để buông bỏ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Con ngươi sâu thẳm từng rực rỡ và chói sáng giờ đây không hề mang theo chút cảm xúc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nụ cười lười biếng thường trực đã biến mất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sự thay đổi quá chênh lệch này khiến người ngoài nhìn vào... đều cảm thấy đau lòng và thương hại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả đời Thẩm Lãng không lấy thêm người nào khác, hắn dành hết tâm huyết làm tròn trách nhiệm của phụ thân để lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thời gian vẫn tiếp tục trôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giang hồ vẫn loạn lạc, Khoái Lạc Vương vẫn ngang ngược, nhưng Thẩm Lãng biết, có những thứ đã vĩnh viễn thay đổi. Hắn thường đến trước ngôi mộ cô tịch ấy, mang theo một vò rượu và hai chiếc chén. Có lúc hắn nói chuyện, có lúc chỉ lặng im.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho đến một ngày, Khoái Lạc Vương trong một đêm say rượu cùng mỹ nhân vây quanh lại chẳng hiểu nguyên do mà chết bất đắc kỳ tử.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngay cả những kẻ thân cận nhất, từng người một đều không tránh khỏi bàn tay tử thần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chu Thất Thất kêu khóc đến khàn họng, sau cùng cũng ngất xỉu trong vòng tay Chu Phú Qúy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông nhờ Thẩm Lãng điều tra hung thủ là ai thì hắn chỉ lạnh lùng từ chối với lý do Nhân Nghĩa Sơn Trang không muốn có mối liên hệ nào với người đàn ông đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thù máu nợ máu còn ở ngay trước mắt, vậy thì tại sao phải giúp?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không có sự hỗ trợ về mặt nhân lực, dù tài sản của Chu Phú Qúy có kếch sù thế nào, cũng tra không ra dù là một manh mối.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng với những người bị hà hiếp, bóc lột, chịu nhiều hàm oan, cái chết của Sài Ngọc Quan, lại là điều vui mừng với họ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Với một số người khác... đó giống như một sự báo thù cá nhân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoặc có lẽ... là cách để ai kia trút nỗi căm phẫn đã dồn nén quá lâu?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rốt cuộc thì, nguyên nhân vì sao kẻ tàn ác đó chết hay người đó là ai cũng chẳng còn quan trọng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chu Thất Thất vì quá đau buồn, cộng thêm tình cảm không được hồi đáp nên đã đi xuất gia làm ni cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn người phụ thân kia của nàng, vì tuổi đã lớn, thêm việc thương tâm vì con gái chẳng chịu hiểu và ở bên chăm sóc ông nên cũng đã qua đời không lâu sau đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn qua nhìn lại, chỉ còn Hùng Miêu Nhi và Bạch Linh là tạm thời ổn nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì sao lại nói vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một người thê tử phải ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng đứa con khôn lớn, cả đời chỉ mong phu quân thương yêu và trở thành điểm dựa của bản thân, nay chỉ có thể trơ mắt, bi ai nhìn người đàn ông ấy ngơ ngác bần thần đứng từ xa dõi theo bóng dáng xinh đẹp ấy tụng kinh niệm Phật mỗi ngày.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đúng là quả báo nhãn tiền.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chia rẽ tình yêu đôi lứa, đến cuối đời lại chẳng được an nhiên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn chung quy, cũng là tự làm tự chịu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể trách ai đây?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là thế gian bớt đi một ác nhân, chính là thêm một phần hạnh phúc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Khụ, Khụ. Cái chết của kẻ đó... Nàng thấy rồi chứ?" Thẩm Lãng lau khóe miệng dính máu, vừa hỏi vừa rải rượu lên mộ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cho nàng, cũng là cho ta."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gió thổi qua những đóa hoa dại trên mộ, như lời hồi đáp lặng lẽ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thẩm Lãng chợt nhớ lại lời Bạch Phi Phi từng nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Trên đời này, điều đau khổ nhất không phải là không được yêu nhau, mà là rõ ràng yêu nhau, lại buộc phải hận nhau."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giờ hắn mới hiểu, yêu và hận vốn không đối lập. Chúng như dây leo quấn lấy, cắm rễ sâu nhất trong tim người, nở ra loài hoa rực rỡ nhất... nhưng cũng độc nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có những đóa hoa không nở vì xuân, mà nở từ tro tàn của khổ đau; hương sắc của chúng càng rực rỡ, thì độc tính càng âm thầm lan tỏa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và nàng, Bạch Phi Phi chính là một đóa hoa như thế, mỹ lệ đến mê người, mà cũng tàn nhẫn đến tận cùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bi thương một mối sầu trăm bận. Lòng vốn đều hướng về nhau, cớ chi càng bước càng xa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lần đầu gặp gỡ, cái nhìn kinh diễm thoáng qua.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi ở cạnh nhau, tình ý dần nảy sinh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc yêu sâu đậm, lập lời thề sống chết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc tái ngộ, che giấu dối lừa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi quyết liệt, làm tổn thương nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc nguy nan, lấy thân che tên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phi Phi đã cho hắn nếm trải biết bao "lần đầu tiên" trong đời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lần đầu tiên mang một người không rõ lai lịch như nàng về chốn dung thân của mình. Lần đầu thấy nàng rơi lệ, hắn nghĩ mình hẳn đã tích góp đủ ba kiếp phước đức, nếu không vì sao chỉ vì một đứa con hoang dã như hắn lại có thể khiến thiếu nữ mềm mại, ngoan hiền ấy rơi nước mắt?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lần đầu tiên bản thân không lắng nghe lý trí, quyết định gạt bỏ mọi hoài nghi, dù rõ ràng nàng thật sự có vấn đề. Lần đầu tiên trong cơn nóng nảy, giữ nàng ở lại khi nàng muốn rời đi, mặc cho thù hận đầy thân, lưỡi đao kề cổ, sinh tử bấp bênh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn vẫn không nỡ để Phi Phi đi, không muốn bỏ lỡ nàng. Hắn muốn giữ nàng bên cạnh, thêm một ngày thì trọn một ngày, cho dù sau này tại Âu Dương Sơn Trang, hắn đã sớm đoán ra thân phận nàng, vẫn chấp nhận đóng kịch cùng nàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trái tim hắn lần đầu giao phó, khắc cốt ghi tâm, sao có thể dễ dàng buông bỏ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thẩm Lãng cũng là lần đầu tiên bị huynh đệ tốt tung quyền đánh thẳng mặt, mắng rằng vì sắc đẹp mà lú lẫn, thậm chí, nhiều lần thua thiệt trong tay nàng, chỉ vì hắn chẳng nỡ khiến nàng thất bại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lần đầu tiên hắn buông lời cay nghiệt, là khi nàng lấy cái chết uy hiếp, không trân trọng mạng sống của mình. Mà mạng sống ấy, vốn là hắn dùng tình yêu và sinh mệnh để bảo vệ, sao nàng có thể nói buông là buông một cách hời hợt như vậy!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu ngươi muốn chết, thì Thẩm Lãng này chẳng tặng được gì khác, nhưng một chiếc quan tài rẻ tiền thì ta vẫn có thể lo liệu được!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lời trong cơn tức giận, chưa kịp qua đầu đã bật ra miệng, ngay khi nói xong, hắn liền hối hận. Nhưng hắn không thể mềm lòng, không thể nhượng bộ, hắn muốn nàng sống thật tốt, chứ không phải vì hắn mà tìm đường chết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn siết chặt tay, không đỡ lấy nàng, nhìn nàng loạng choạng sắp ngã, hắn cắn răng nhẫn nhịn, may thay, cuối cùng không phí hoài tất cả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đó là lần đầu tiên hắn tàn nhẫn đến vậy. Trước mặt nàng, hắn nói: Chu Thất Thất đã ở trong tim hắn. Nhưng công lực hắn thâm hậu, tai mắt bén nhạy, mà thân thể Phi Phi bị thương nặng lại không che giấu hơi thở của mình, sao hắn có thể không nhận ra nàng!?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mọi cử chỉ hành động của nàng, từng khắc từng khắc đều lay động tâm tư hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong lòng Thẩm Lãng, vị trí của nàng chưa từng lung lay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phi Phi hoảng hốt bỏ chạy, không thể ở lại thêm giây nào. Hắn nén không được lo lắng, men theo ánh trăng tìm đến cửa. Hắn nhìn nàng, ngoan ngoãn, bình thản, uống chén thuốc Tống Lệ đưa đến bên môi, đến cả mày cũng chẳng chau lại. Lúc ấy hắn mới hiểu, người có thể khiến nàng chịu uống thuốc, chẳng nhất định phải là hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phương pháp của Thẩm Lãng quá cực đoan, vốn chẳng thích hợp với nàng. Mà trái tim lẽ ra đã có thể yên ổn, trong khoảnh khắc lại tràn đầy nhức nhối. Hắn lặng lẽ so sánh, có lẽ, Tống Lệ mới là lựa chọn tốt hơn cho Phi Phi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đêm ấy, Phi Phi rời đi, điều Thẩm Lãng không hề ngờ tới. Hắn càng không ngờ rằng, chính hắn đã đẩy Phi Phi vào một con đường chết khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn vẫn quá tự cho mình là đúng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ nghĩ đến việc bắt Phi Phi buông bỏ chuyện lấy trứng chọi đá, giữ lấy mạng sống, lại chẳng từng nghĩ, bản thân hắn cũng đâu khác gì?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cố chấp, biết rõ không thể mà vẫn làm, không hề do dự. Cũng từ khi ấy, lần đầu tiên hắn nhận ra, Phi Phi không cần bằng hữu, cũng không cần hắn nữa. Trong lòng hắn, hương vị chua xót càng thêm dâng trào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lần đầu bị Phi Phi xem nhẹ, là trong ngục tối của Khoái Lạc Thành.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng lặng lẽ trông giữ Tống Lệ, vẻ mặt chan chứa nỗi bi thương khó che giấu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng khẽ cầu xin Hùng Miêu Nhi đưa Tống Lệ rời khỏi Khoái Lạc Thành, cả quá trình chưa từng nói hay nhìn hắn lấy một lần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phi Phi rõ ràng biết, chỉ cần nàng mở miệng, hắn cũng có thể đưa Tống Lệ đi, vậy mà nàng lựa chọn không làm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Điều đó khiến hắn cảm thấy, nàng đã mặc nhiên thừa nhận Tống Lệ, và đang cố tình giữ khoảng cách với hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lợi dụng lúc đêm khuya trò chuyện, nàng bình thản, hắn thử dò hỏi khuyên nàng tiếp nhận Tống Lệ, kết quả nàng lại nói: "Huynh không thể tước đi quyền được nhớ nhung của ta."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một tia hy vọng nhỏ nhoi le lói tron tâm trí, chỉ là chưa kịp nắm lấy, chưa kịp hồi tưởng, thì thân thế nàng lại giáng xuống cho hắn một đòn nặng nề. Hắn bị đánh cho hoa mắt quay cuồng, không cách nào chống đỡ, chỉ thấy vận mệnh trêu ngươi, không thoát khỏi ý trời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng là con gái của Khoái Lạc Vương? Làm sao có thể...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì sao giữa hắn và nàng, hết lần này đến lần khác, cứ dồn dập chông chênh?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một đêm không về, nàng liền biến mất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn tức giận mà trút lên Chu Thất Thất. Chu Thất Thất không chịu, chất vấn hắn có phải vẫn còn để tâm đến Phi Phi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thẩm Lãng cứng họng không đáp, chỉ có thể lấy lý do "Muội quá vô lý!" để che giấu. Đây là lần đầu tiên hắn thực sự cảm thấy mình đúng là một kẻ nhát gan, không dám đối diện với tình cảm, càng không dám nói thành lời. Cho dù đó đã là một sự thật đã quá rõ rành rành.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một mảnh thư từ, hắn không chút suy xét liệu có phải một cái bẫy mà nàng bày ra hay không, bản thân không chút do dự lần theo đến chỗ nàng tạm trú, lại tận mắt thấy nàng đang thổ lộ lòng mình với Tống Lệ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng nói, giữa nàng và Tống Lệ, sẽ chẳng còn có Khoái Lạc Vương hay Thẩm Lãng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mỗi một chữ như một lưỡi dao, đâm thẳng vào tim hắn, đau đến tê dại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng lẽ đây chính là nhân quả luân hồi, báo ứng chẳng sai?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông trời cũng muốn hắn nếm trải cảm giác ngày ấy Phi Phi nhìn hắn và Chu Thất Thất thổ lộ chân tình? Tuyệt vọng đến độ lòng hắn chỉ còn là mảng hoang vắng...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thẩm Lãng đau đớn nhìn nàng ngã vào vòng tay Tống Lệ. Để mặc cho nước mắt nàng cuốn trôi ngàn vạn lời còn nghẹn lại nơi cổ họng, chìm sâu vào tận đáy lòng bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn đã không thể làm gì nữa, muốn mỉm cười chúc phúc, giả vờ tiêu sái mà rời đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng... hắn không thể cười nổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đến cả thân thế thật của nàng, hắn cũng chẳng kịp nói cho nàng biết, chỉ có thể vội vàng rời đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù sao nàng đã từ bỏ mối thù, việc giấu nàng đi, cũng coi như có ý nghĩa hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là, cả Phi Phi và hắn, đều đã sai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dối trá, chung quy vẫn là dối trá, dù có mang bao nhiêu thiện ý, cũng chẳng thể thành thật.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn đã cố gắng hết sức để thử, nhưng hắn vẫn không làm được, vẫn chẳng thể đối đãi Chu Thất Thất giống như cách bản thân đã trân trọng Phi Phi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thẩm Lãng mệt mỏi, gắng gượng níu giữ, lại chẳng ngờ, Phi Phi cũng chọn đi con đường giống hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn không còn tư cách để giảng giải cho nàng, chỉ mong rằng, niềm vui Tống Lệ mang đến cho nàng có thể nhiều hơn một chút.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tái ngộ ở Khoái Lạc Thành, hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Kinh ngạc vì nàng đến, mà vui mừng, cũng vì nàng đến. Trong khoảnh khắc ấy, hắn quên mất còn có một Tống Lệ ở giữa bọn họ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi thân thế bị vạch trần, tận sâu trong lòng, hắn thấy bản thân đang mỉm cười, thì ra nàng không phải con gái của kẻ đã tàn sát cả gia đình mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lại nhớ đến Chu Thất Thất là con gái ruột của Sài Ngọc Quan, hắn không khỏi nghĩ đến chính mình có thoáng thất vọng nhưng phần nhiều là thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng trong tim, rồi lại nghĩ đến việc bản thân hắn và Phi Phi biết đâu sẽ có thêm cơ hội khác thì sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong tình huống chiến đấu với kẻ thù vốn không nên để bản thân bị phân tâm, nhưng sự vui sướng và hạnh phúc vẫn len lỏi đâu đó trong sâu thẳm trái tim và tâm trí Thẩm Lãng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng niềm vui đó còn chưa kéo dài được lâu, Thẩm Lãng đã thấy Phi Phi rơi vào mê loạn, chưa kịp an ủi, nàng đã như một cánh bướm gãy cánh, ngã vào lòng chính mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mang hơi thở mong manh, nàng thều thào rằng hắn là sự chân thực và hạnh phúc duy nhất trong đời mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn đau đớn tuyệt vọng, điên cuồng cầu xin nàng phải sống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cuồng dại khẩn thiết van xin nàng hãy ôm lấy hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thì ra, hắn đã yêu nàng đến tận xương tủy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thì ra, chính mình có thể lừa gạt hết mọi người, lại chẳng thể lừa nổi con tim rỉ máu vì nàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phi Phi, nàng là tai họa của cuộc đời ta và cũng là mục tiêu của mọi khát khao trong Thẩm Lãng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho nên đến lúc tái ngộ lần nữa, hắn không muốn lại chia lìa với nàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Huống chi, hắn đã tìm ra nút thắt giữa hai người và giãi bày mọi thứ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng tất cả... đều đã quá trễ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạch Phi Phi quay trở lại, chỉ để nói lời tạm biệt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Năm tháng, là thứ vô hình vô dạng. Nhưng nó hiện hữu ở khóe mắt, bên vành tóc mai của ta, và bản thân ta bắt đầu có nếp nhăn, bắt đầu có tóc bạc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó vô hình ở trong lòng người, đó là những ký ức về người ta đã gặp gỡ, chuyện mà ta đã trải qua.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ta có thể nhớ tới chúng, nhưng chẳng thể chạm vào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phi Phi sống một kiếp đời nhẹ như bèo nổi, không để lại dấu vết, nhưng trong sinh mệnh hắn lại là nét mực đậm nhất, sống động nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phi Phi..." Thẩm Lãng ngước nhìn ánh trăng sáng mà lạnh lẽo, nhớ đến người con gái dịu dàng như nước ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chu Thất Thất là ánh dương rực rỡ, luôn đem đến niềm vui lan tỏa cho mọi người xung quanh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn Bạch Phi Phi lại giống như ánh trăng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không nồng nhiệt như Chu Thất Thất, nhưng lại đem đến sự an yên, hạnh phúc và tĩnh lặng, khiến người ta cảm thấy trong sạch và thanh thản như thể cả thân và tâm đều được gột rửa khỏi mọi bụi bẩn trên thế gian trong sự dịu dàng và thanh khiết của vầng trăng mang lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những điều đó khiến ai cũng muốn vì nàng mà dừng chân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bàn tay siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thẩm Lãng rất ngưỡng mộ Hùng Miêu Nhi, nhưng cùng lúc ghen tỵ vô cùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gã có được một mái ấm hạnh phúc bên vợ con, điều mà hắn luôn khao khát tới phát điên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thẩm Lãng luôn giật mình tỉnh giấc giữa cơn ác mộng. Trong giấc mơ của hắn luôn hiện lên ánh mắt quật cường của Phi Phi, lời nói tuyệt tình, nước mắt tuyệt vọng, và cả sự vô tình tổn thương của chính mình. Những chuyện cũ cứ không ngừng tái hiện trong mộng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nực cười làm sao, hắn đã quỳ lạy van xin trước Thần Điện Nhị Lang Thần vô số lần, nhưng chung quy vẫn không đổi được hy vọng nào từ ngài ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thậm chí cả ông trời cũng thấy hắn đáng bị trừng phạt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một hình phạt không lưỡi gươm và máu tươi nhưng lại sắc bén đến mức gần như cứa nát trái tim hắn, dày vò hắn từng ngày từng đêm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mất đi rồi có lại, và trơ mắt nhìn nó tan biến lần nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phẫn uất, không cam lòng, tuyệt vọng, thống khổ cùng lúc bùng cháy trong lòng, khiến hắn nhíu mày, siết chặt lồng ngực đang nghẹn thắt, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà ho một tràng dài, và rồi phun ra một ngụm máu tươi xuống bia mộ trắng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì yêu sinh sân, vì yêu sinh hận, vì yêu sinh si, vì yêu sinh niệm. Rời xa nhau rồi mới thấy, sân, hận, si, niệm, tấc tấc đều hóa thành nỗi nhớ tương tư.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đau đớn quá.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tất cả những gì còn sót lại là nỗi đau sống động như thể trái tim đang bị bóp nghẹt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sự bi ai ông trời trao cho hắn... Thẩm Lãng không biết mình sẽ còn chịu đựng được bao lâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sống với nỗi dằn vặt giằng xé tâm can không điểm dừng...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lần cuối bên nhau lỡ buông toàn lời đau hận. Nào biết giờ đây chỉ còn có thể nhìn vật nhớ người...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phi Phi của ta... là Thẩm đại ca có lỗi với nàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nụ cười chua chát hiện lên khóe môi dính máu, cùng với hai dòng nước mắt lăn dài và rơi xuống mặt đất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Muốn sửa sai nhưng... đã quá muộn màng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thẩm Lãng không ngừng tra tấn cơ thể bằng cách chạy Đông sang Tây để giải quyết các vụ án của võ lâm, nâng cao danh tiếng của Nhân Nghĩa sơn trang, cho đến khi sức cùng lực kiệt, hắn giao sơn trang cho đứa con của huynh đệ tốt nhất của mình, còn bản thân thì lang bạt khắp nơi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạn bè cố gắng tìm kiếm, đến khi tìm ra thì đã thấy hắn đang ngủ ở đó, thanh Thiên Quyết Kiếm đặt bên cạnh, tuyết phủ khắp thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ xa nhìn lại, tựa như một ngôi mộ khác, song song với tấm bia có khắc dòng chữ "Mộ của ái thê Bạch Phi Phi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn xuống lớp tuyết đã phủ tầng lớp dày cộm trên mặt đất, thấy nét chữ nguệch ngoạc trên đám tuyết, ai ai cũng xót xa trước sự chung tình của người anh hùng lẫm liệt một thời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chúng ta có một đêm bên nhau, cũng xem như là bạc đầu giai lão rồi, Phi Phi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thẩm Lãng trong mơ hình như từng nhìn thấy một đêm tuyết rơi bao trùm cả không gian, trong một cánh đồng tuyết trắng xóa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạch Phi Phi lặng lẽ bước đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trời đất yên tĩnh đến lạ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng vẫn xinh đẹp như trước, nhẹ nhàng, thanh thoát.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Y phục mong manh, đến cả áo choàng cũng không mặc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ một bóng dáng trắng như thế, lại khiến lòng ta đau đến khó thở.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng cứ thế, chậm rãi, chậm rãi rời xa...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khoan đã, chờ ta, chờ ta đi chung với nàng...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trên tuyết, thậm chí không để lại dấu chân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn không đợi được nàng quay đầu lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuyết phủ trắng như hoa lê nở khắp đất trời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một trận hoa lê từ tháng Ba rơi xuống tháng Chạp, qua bao nhiêu giá lạnh, thành một mùa đông bạc trắng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ta rốt cuộc... vẫn chẳng thể gặp lại nàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuyết rơi hoa lê một mảnh khắp trời, cố gắng đuổi theo bóng dáng người xưa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là có người, có lẽ... sẽ không bao giờ quay về nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ nay về sau, giữa Bạch Phi Phi và Thẩm Lãng sẽ chẳng còn dây dưa, nàng mãi mãi hòa làm một với vũ trụ, không còn cơ hội đầu thai, còn Thẩm Lãng vẫn sẽ tiếp tục vòng luân hồi trong kiếp người vô tận của hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy mà vẫn có kẻ si tình từ chối uống canh Mạnh Bà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mấy kiếp người qua đi cùng với trái tim chai sạn vẫn chỉ cầu mong một điều.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phi Phi... nàng cười thật đẹp. Ta muốn nhìn thấy nàng cười lần nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trăm ngàn kiếp không ngừng gọi tên, nhớ nhung và kiếm tìm bóng dáng ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ tiếc rằng có những sai lầm, dù cố vãn hồi thì cũng như hạt muối bỏ biển.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giữa đôi ta, yêu hận đều có, đáng tiếc chỉ có tình là không thể giữ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đến cuối cùng, chỉ còn lại sự biệt ly kéo dài không hồi kết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị