CHƯƠNG 119
"Phi Phi, nàng có biết ta là một con người như thế nào không? Ta có thân phận và bối cảnh như thế nào? Quá khứ của ta là như thế nào?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chuyện đó không quan trọng. Chàng chính là chàng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không quan trọng sao? Không may... ta là người xuất thân từ cường tặc thì sao? Không may... ta có những quá khứ không đáng nhắc lại? Không may... ta gánh vác nợ máu thù nhà thì sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng vẫn là chàng. Cho dù chàng từng làm những gì, cho dù chàng xuất thân thế nào, thiếp đều chấp nhận hết."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng biết không? Được quen biết chàng là ý trời. Thiếp chỉ xin ông trời có thể cho chúng ta ở bên nhau."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cho dù là tốt hay xấu, thiếp đều chấp nhận hết."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu chàng là đạo tặc bị quan phủ truy nã, thiếp theo chàng lưu vong thiên hạ. Nếu chàng có nợ máu cần phải trả, thiếp cam lòng chết theo chàng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phi Phi, nàng khờ lắm..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chỗ này thật là thơ mộng. Nếu có thể sống tại đây mãi cho đến về già, tốt biết mấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một cánh tay trắng ngần đưa lên chạm vào gương mặt Thẩm Lãng, ống tay áo lụa rũ xuống khuỷu tay, khuôn mặt xinh đẹp như hoa phù dung nhìn chăm chú vào người trước mặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giai nhân không mang theo nụ cười, nhưng Thẩm Lãng vẫn vui mừng, vì nàng đang ở đây, ở ngay chốn trần thế này, mở mắt trong ánh sớm mai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng có biết... những lời nàng từng nói với ta ở dưới chân vách đá, Thẩm Lãng đều ghi tạc vào lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cảnh tượng ấy tựa như mộng, nhưng lại tự nhiên đến mức như được an bài trong đời hắn, như thể hắn đã bôn ba bao năm cũng chỉ vì khoảnh khắc cả hai gặp lại dưới bầu trời trong xanh này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thẩm đại ca, ta từng nói với huynh rồi mà, đúng không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng trong lòng hắn bỗng trào lên dự cảm bất an, trong đầu chợt hiện lên câu nói: "chân thật và hạnh phúc duy nhất", đó là điều hắn không bao giờ muốn nghe lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thẩm đại ca, trong lòng ta chưa từng có ai khác, chỉ yêu một mình huynh."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trái tim hắn như bị siết chặt một cách nặng nề.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phi Phi." Hắn thật muốn ôm nàng vào tận trong tâm can
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta có thể vì nàng làm bất cứ điều gì."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chỉ xin nàng... Đừng rời xa ta nữa..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thẩm Lãng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng gọi đầy đủ họ tên hắn, ánh mắt nghiêm túc đối mặt với sự bao dung và đơn độc của người ấy:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta không trách huynh, cũng không hận huynh. Ngày ấy chắn tên, là ta cam tâm tình nguyện. Ta tin nếu đổi lại là huynh, cũng sẽ làm vậy. Ta không muốn lợi dụng chuyện đó để yêu cầu gì từ huynh. Nếu huynh muốn trả ơn cứu mạng, không cần, ta không nhận nổi. Nếu huynh muốn bù đắp nỗi ân hận, cũng không cần, ta thực sự không cần nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đã không muốn vướng mắc gì thêm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng không muốn lấy ân báo ân, cũng không cần đền bù, chỉ mong bản thân có thể yên lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn lương tâm của hắn, nàng không quan tâm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thẩm Lãng cười dịu dàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng thật sự quá rõ ràng, cũng quá tàn nhẫn, từ đầu đến cuối đều lạnh lùng như tuyết, chỉ còn mình hắn cố chấp so đo với giấc mộng xưa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phi Phi thấy người kia im lặng không nói gì, ánh mắt nhìn nàng lại quá nóng bỏng, vì vậy, không còn cách nào đành phải dịu giọng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu huynh thật sự không thể yên lòng, thì cứ coi như chưa từng..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phi Phi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một tiếng gọi nhẹ nhàng khiến nàng ngừng lại, tưởng chừng hắn sẽ nói gì, nhưng hóa ra là
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phi Phi, nàng cùng ta quay về đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Về? Về đâu?" Nàng chớp mắt, nhất thời không theo kịp tư duy của người nọ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chúng ta về Nhân Nghĩa Sơn Trang đi. Phi Phi, ta muốn cưới nàng, cả đời này, ta chỉ muốn nàng là thê tử của ta."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thẩm Lãng vốn nghĩ, đời này sẽ phải cô độc đi hết quãng đường trong nỗi thê lương vì thiếu vắng nàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không ngờ bàn tay số mệnh đảo lộn càn khôn, kỳ diệu đến vậy, nàng lại nguyên vẹn đứng trước mặt hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thẩm Lãng, huynh có biết bản thân nói gì không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta chưa bao giờ chắc chắn như vậy trong cuộc đời mình."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạch Phi Phi híp mắt, tự hỏi không lẽ hắn không nghe thấy lời của Chân Quân nói sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hay là...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt lóe sáng, nàng đã hiểu rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chân Quân muốn nàng nói lời tạm biệt với hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạch Phi Phi rũ mắt, vẻ trầm ngâm của nàng trong mắt Thẩm Lãng càng có chút gì đó đáng yêu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn đưa tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào lòng mình, cuối cùng cũng nói ra lời xin lỗi mà chính mình đã suýt nữa bỏ lỡ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phi Phi, xin lỗi, xin lỗi..." Thẩm Lãng thì thầm lời tạ lỗi, giọng run run như nén chặt bao lâu nay mới vỡ òa. Hắn ghì chặt lấy nàng, một tay ôm nàng vào ngực, một tay khẽ vuốt mái tóc dài mềm mại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những lời của Chu Thất Thất khiến lòng hắn đau nhói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thẩm Lãng nào hay Phi Phi vì mình mà đã chịu bao nhiêu uất ức, tủi hờn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một người kiêu ngạo, quật cường như nàng, vậy mà lại từng hạ mình cầu xin Chu Thất Thất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thân thể trong lòng hắn hơi cứng ngắc, mặc cho hắn ôm chặt, không thốt một lời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng như nhớ lại chính mình thuở xưa, cầu mà không được, thấp hèn lại đáng thương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta không biết nàng từng cầu xin Thất Thất, không biết nàng vì ta mà chịu ấm ức đến thế. Ta còn nói ra bao lời cay nghiệt... Tất cả đều là lỗi của ta, khiến nàng buồn, khiến nàng phải đau đớn... đều là ta không đúng." Thẩm Lãng nghẹn ngào, chỉ cần nghĩ đến cảnh ấy thôi, tim gan hắn liền như xé nát.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thẩm Lãng." Phi Phi bị ôm đến mức có chút đau, trong lòng dấy lên sự bất lực. Nàng vốn chẳng muốn nhắc lại chuyện cũ, bởi tất cả chỉ khiến nàng thêm lạnh nhạt với tình cảm giữa hai người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng lạnh giọng, tìm cách né tránh nói: "Huynh vẫn nên buông ta ra thì hơn."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không, ta muốn ôm nàng thế này, chỉ muốn nhìn nàng, ở bên nàng thôi." Thẩm Lãng như một đứa trẻ, chẳng chịu buông tay. Chỉ khi ôm lấy nàng, hắn mới thấy lòng mình yên ổn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vòng tay ấm áp, sự cố chấp lúc này, bất chợt làm cho sự uất nghẹn trong lòng Phi Phi dâng trào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đã có một thời, nàng cầu mà không được. Còn nay, hắn lại thề sống chết chẳng rời. Nhưng cũng chính vòng tay này cũng từng cho Chu Thất Thất nương tựa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả giọng nói dịu dàng này, hắn cũng từng dùng để dỗ dành nàng ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phi Phi từng chứng kiến cảnh Thẩm Lãng xin lỗi Thất Thất, cũng từng thấy hai người kề cận âu yếm. Những hình ảnh ấy, khắc sâu trong ký ức nàng, còn rõ ràng hơn cả khi Thẩm Lãng đối xử tốt với nàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đừng nói nữa, ta không muốn nghe."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phi Phi, xin lỗi." Thẩm Lãng cảm nhận hơi thở gấp gáp của người thương, nghĩ rằng nàng vẫn tức giận, cho nên giọng nói càng thêm nhuộm màu bi thương và đau xót.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta không biết nàng đã từng quỳ van Thất Thất. Ta đã đối xử với nàng như vậy, làm tổn thương nàng, mà nàng vẫn cam lòng hạ mình vì ta."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phi Phi không nhịn được nữa, bản chất có thù tất báo đã ăn sâu vào xương tủy. Vì vậy, nàng đẩy mạnh hắn ra, sự bình tĩnh trên mặt hoàn toàn khác hẳn với nụ cười châm biếm nở trên môi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đúng vậy, nên cuối cùng ta mới chẳng được chết bình yên."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bị câu nói bốn chữ ấy làm choáng, Thẩm Lãng tái mặt, ngay cả âm thanh phát ra từ cổ họng cũng bắt đầu run rẩy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phi Phi, nàng có thể ghét ta, chửi rủa ta, nhưng xin đừng nói vậy về chính mình."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy sắc mặt hắn đổi hẳn, sự u uất năm năm qua trong lòng Phi Phi như tìm được lối thoát, lời nói tuôn ra càng thêm cay độc và đay nghiến.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sao? Lúc trước bảo ta phải chết chỗ khác, còn hào phóng muốn tặng ta cái quan tài rẻ tiền. Vậy mà giờ bốn chữ này cũng không nghe nổi?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sắc mặt Thẩm Lãng từ trắng chuyển sang tái, tim đau đến thắt lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn hoảng hốt nhìn Phi Phi, lời nói đã rối loạn, pha lẫn nét oán than của trẻ con,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phi Phi, nàng nhất định phải nói thế sao? Nàng đừng chết, ta không muốn nàng chết. Người không được yên ổn chính là ta chứ không phải nàng, nhưng đừng bắt ta phải chết ở chỗ khác. Nếu có thể quay ngược thời gian, hãy để ta chết ngay trước mặt nàng, cho nên người nằm trong cái quan tài gỗ tầm thường ấy cũng nên là ta!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phi Phi im lặng một lúc, hoàn toàn không ngờ Thẩm Lãng lại nói ra những lời như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Buông ra." Phi Phi chợt thấy một luồng nghẹn uất dồn nén nơi lồng ngực, khiến nàng gần như không thở nổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
'Nếu ngươi để sự phẫn nộ kiểm soát mình, thời gian sẽ rút ngắn dần đi.'
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thẩm Lãng nhận ra sự khác thường, vội vàng nới lỏng vòng tay, lo lắng hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phi Phi, nàng sao vậy?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạch Phi Phi hít sâu vài hơi, cuối cùng cảm thấy đỡ hơn nhiều, nàng lén nhìn xuống, thấy rõ từng đốt ngón tay từ mập mờ trong suốt đã bình thường trở lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đừng nói nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phi Phi..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tránh xa ta ra!" Bạch Phi Phi dùng cả hai tay đẩy Thẩm Lãng ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong mắt nàng, sự chân thành quan tâm của Thẩm Lãng giờ chỉ là trò giả vờ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi ấy đã quyết chia tay thì nên đường ai nấy đi, những cử chỉ làm bộ làm tịch kia là cho ai xem?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngay cả khi hắn đã dứt khoát với Chu Thất Thất, thì đã thế nào?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mọi thứ... đã không còn quay lại được nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Huynh vốn là người rộng lượng, nếu vì hối hận những gì đã làm thì cũng không cần phải như thế. Nếu ta thật sự chết, quan tài rẻ tiền hay không cũng chẳng còn quan trọng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thẩm Lãng nghĩ rằng nàng đã sống trở lại, cho nên đây là nàng cố tình xoáy sâu vào vết thương hắn, vừa tâng bốc cái tính khoan dung của chính hắn vừa khơi gợi những lời cay nghiệt năm xưa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quả nhiên biểu cảm trên mặt Thẩm Lãng lộ vẻ đau đớn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đó là điều hắn không muốn nhớ tới nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người ta đều nói Thẩm Lãng nhân hậu khoan dung, nhưng chỉ mình hắn biết bản thân còn mặt độc ác khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu không thì sao hắn lại có thể buông những lời tàn nhẫn với nàng, tặng nàng một chiếc quan tài rẻ tiền như thế?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng khác nào gửi gắm cho tử thần thêm một xác chết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một lời nguyền rủa nặng nề.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy nên hắn đáng bị trừng phạt, phải ngày đêm thương nhớ mà không được gặp. Bạch Phi Phi thật sự vô tình, mỗi lần gặp đều khiến hắn phải đau đớn xé nát tâm can...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt sáng trong giờ phút này đầy ắp sự thống khổ và bi ai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta để ý. Ta để ý mạng sống của nàng, để ý quan tài sau khi nàng chết sẽ như thế nào, cho nên ta đã mời thầy phong thủy giỏi nhất, chọn một mộ đôi tuyệt hảo, chỉ để có thể chôn cùng nàng sau này."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta cho người đem gỗ trầm hương nghìn năm quý giá nhất từ ngoài thành vào để xây quan tài, chỉ mong nàng sau khi nằm xuống vẫn được an ủi. Bia mộ ta chọn là đá cẩm thạch trắng loại tốt nhất, chỉ để cho người đời biết chủ nhân ngôi mộ ấy là người có vị thế."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thẩm Lãng từng chữ từng chữ nói, ép nàng lùi lại liên hồi, cuối cùng nàng phải ngồi xuống tảng đá gần đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cái gì? Mộ đôi?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không lẽ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta đã nói với Miêu Nhi, nếu sau này ta có chết, hãy đặt thân xác ta cạnh nàng. Khi sống đã không thể sống trọn đời với nhau, vậy thì khi chết, ta muốn chúng ta có thể nằm bên nhau..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn tưởng lời thành khẩn này sẽ khiến nàng hiểu lòng mình, ai ngờ Bạch Phi Phi lại nghe ra một ý khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng chỉ thấy hắn như tên điên vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng vốn muốn cắt đứt ranh giới với hắn, lại khiến người này mất đi vẻ ôn hòa thường ngày. Nhưng những lời hắn nói rồi có thể thay đổi được gì?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạch Phi Phi chầm chậm đứng dậy, không nhún nhường không sợ hãi, hơi giận dữ mà chất vấn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Huynh nói ra những điều đó chẳng qua muốn bảo ta rằng huynh sẽ không để ta khổ, muốn ta phải biết ơn huynh?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng thật sự nghĩ vậy về ta? Trong mắt nàng, mọi thứ ta làm chỉ để lấy ân tình, để khiến nàng mang ơn? Vậy thì... Phi Phi, nàng nói xem nàng sẽ báo đáp ta bằng cách nào?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mái tóc dài đen như mực xõa xuống lưng, hàng mi dài in bóng hình cánh bướm trên má. Theo từng nhịp hô hấp phập phồng trước ngực nàng, hàng mi khẽ lay động. Ánh nắng như lớp lụa mỏng phủ xuống khuôn mặt nàng, nhẹ nhàng lướt qua gò má, khiến nét giận dữ cũng trở nên dịu dàng, càng thêm rung động sâu sắc, làm cho lòng người xao xuyến.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt hắn bất giác bị nàng thu hút, tất cả những hình ảnh đã từng tưởng tượng, từng lặp đi lặp lại trong lòng, dù là mãnh liệt hay xúc động, giờ đây đều tan biến như làn khói mỏng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khoảnh khắc này, hắn lặng lẽ đứng yên tại chỗ, ngắm nhìn cảnh tượng trước mặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạch Phi Phi im bặt, không ngờ Thẩm Lãng lại là người vô liêm sỉ như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng đã đi theo hắn khá lâu, sao chưa từng thấy một mặt khác này của hắn?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Báo đáp? Huynh cũng dám mở miệng nói đến báo đáp? Cái bia mộ kia, cùng quan tài gỗ ngàn năm gì đó, vốn chẳng phải điều ta từng cầu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngữ điệu trở nên sắc bén và vương chút tiếu ý.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đã là Trang chủ tự nguyện ban cho, còn cần ta hồi báo điều chi? Huống hồ, ta lẽ ra phải lang thang trong cõi chết, chỉ vì việc huynh làm mà đã đi theo huynh lâu vậy... Bây giờ xem ra, phải chăng nếu ta thật sự chết lần nữa, huynh có muốn ta hóa thành cô hồn dã quỷ để báo đáp huynh không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lời vừa dứt, sắc diện Thẩm Lãng tức khắc lạnh lẽo như băng sương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn bất lực thở dài, bởi xưa nay dù miệng lưỡi lanh lợi thế nào cũng chưa từng chiếm phần thắng trước nàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ buổi sơ ngộ còn thăm dò lẫn nhau, đến khi nàng đoạn tuyệt tình nghĩa, ôm hận báo thù. Ngay cả khi nàng từ địa ngục quay về, hắn vẫn chẳng thể thắng nổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đã không thể thắng, vậy thì thôi, cần chi tranh hơn thua đúng sai?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ cần nàng sống là được rồi, những chuyện khác, cứ để sau này hẵng tính.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghĩ thế, giọng hắn cũng mềm dần:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Một khi đã yêu một người, sao có thể đòi người ấy báo đáp? Ta nói những lời này, chỉ để nàng minh bạch, rằng từ đầu đến cuối, trong mắt ta chỉ có một mình nàng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạch Phi Phi lặng nhìn dung nhan hắn, thoáng trước còn tựa hàn băng, thoáng sau lại như thái dương ấm áp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong tâm nàng, vốn muốn sớm cắt đứt tơ tình, phủi sạch quan hệ, để khi nàng có tan biến vĩnh viễn, hắn cũng sẽ không quá đau lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không lẽ... phải để hắn nhìn thấy bản thân tan vào hư không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thẩm Lãng thấy nàng khẽ gật đầu mà không lên tiếng, liền ngỡ nàng xấu hổ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dưới tàn cây, ánh dương xuyên kẽ lá, rải thành từng mảnh loang lổ, phủ lên gương mặt trắng trẻo tinh xảo của nàng, đôi mắt nai to tròn cũng nhờ thế mà ánh lên tia dịu hòa, khiến tâm hắn không ngừng bồi hồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn khẽ gọi một tiếng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phi Phi..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng ngẩng đầu, chạm ngay vào ánh nhìn thâm tình tha thiết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Môi còn chưa kịp khép, một nụ hôn đã đột nhiên giáng xuống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng kinh hãi, trong lòng khẽ nghẹn: tình cảnh vốn không nên như thế, đáng lẽ họ phải chia tay đoạn tuyệt, mỗi người mỗi ngả mới đúng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thẩm Lãng... điên rồi?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như sợi dây căng đứt phựt, nàng nhất thời không biết ứng đối thế nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thừa lúc nàng luống cuống, hắn khẽ tách cánh hoa, hơi thở hoa lan ùa vào, chiếm trọn mọi cảm giác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Môi lưỡi quấn quyện, dây dưa khó thoát, đầu lưỡi hắn khẩn khoản mời gọi, ép nàng hòa chung vũ điệu tình ái triền miên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong tâm, có thứ gì đó bỗng nổ tung, lý trí từng bước bị vùi lấp, khiến nàng không kìm được mà khẽ đáp lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thẩm Lãng cảm nhận được phản ứng của đối phương, mừng mừng rỡ rỡ, nụ hôn dần sâu thêm, cho đến khi nàng thở dốc, hắn mới luyến tiếc buông ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạch Phi Phi đến khi tỉnh lại đã thấy mình được anh dắt đi về phía Nhân Nghĩa sơn trang.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Loạn rồi... loạn cả rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thân thể này có thể cảm nhận những điều thân mật như thế...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đó là nhờ Chân Quân ra tay chiếu cố.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bằng không, nàng thật sự hồ nghi mọi chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ hoang đường và phi lý nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vốn dĩ nên chia tay đoạn tuyệt, ai về đường nấy, an phận tiêu dao. Thế nhưng giờ đây, giữa nàng và Thẩm Lãng đã thực sự rối như tơ vò, chẳng thể phân minh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạch Phi Phi dẫu ngẫm đi nghĩ lại, vẫn chẳng hiểu nổi, vì cớ gì hắn lại bỗng nhiên hôn nàng...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thẩm Lãng, chúng ta không nên như vậy." Nàng lạnh nhạt nghĩ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ lúc nàng gặp hắn, cuộc đời Thẩm Lãng đã luôn xoay quanh những chuyện này:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chu Thất Thất mất tích.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chu Thất Thất bị bắt đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chu Thất Thất bị Khoái Lạc Vương bắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chu Thất Thất bị Vương Lân Hoa bắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chu Thất Thất bị Bạch Phi Phi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật nực cười. Năm đó, vì sao nàng lại phải đi bắt nàng ta?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau đó sẽ là một loạt những lời từ người khác:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thẩm đại ca!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thẩm đại hiệp!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thẩm đại ca, huynh mau đi cứu tiểu thư đi!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thẩm đại hiệp, xin huynh hãy cứu lấy Thất Thất!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những người vây quanh hắn lúc nào cũng vội vã khẩn cầu, như thể toàn bộ cuộc đời hắn chỉ xoay quanh một cái tên:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chu Thất Thất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phi Phi lạnh lùng nghĩ, đây đúng là cuộc đời mà Thẩm Lãng sẽ sống, cho dù hắn đã trở thành Thẩm trang chủ danh vang thiên hạ, đã dứt khoát về mối quan hệ giữa bản thân với nàng ta, thì Bạch Phi Phi tin chắc hắn cũng sẽ vẫn không thoát khỏi Chu Thất Thất, và sẽ không thể khoanh tay làm ngơ trước những chuyện của nàng ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Càng nghĩ, trong lòng nàng càng thêm nhạt nhẽo vô vị, những dư âm nóng bỏng ban nãy đã bị thay thế bởi sự khó chịu, tan vỡ và chán nản.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thẩm Lãng vốn là thiếu chủ Nhân Nghĩa Sơn Trang, là con trai ruột của Cửu Châu Vương Thẩm Thiên Quân. Khi tám tuổi, cả nhà bị đồ sát, hắn lưu lạc giang hồ, trở thành một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Hắn nỗ lực sống sót, liều mình trưởng thành.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn là một thiếu niên tài năng, lạc quan, rộng lượng, ôm lòng yêu thương thiên hạ, chân thành với bằng hữu, hiếu kính với trưởng bối, giữ chữ tín và lời hứa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn và Bạch Phi Phi từng hai lòng tương duyệt, nhưng lại âm dương cách biệt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thẩm Lãng cuối cùng không thể ở bên Bạch Phi Phi, nguyên nhân là do sự ngăn trở của Bạch Tĩnh, do lòng riêng của thân bằng quyến thuộc, do sự hồ đồ của chính Thẩm Lãng, do sự cực đoan của Bạch Phi Phi, do sự dây dưa không dứt của Chu Thất Thất...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tất cả kết lại như lan tàn vải nát, kết cục này không phải chỉ là lỗi của một mình Thẩm Lãng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạch Phi Phi hít sâu, muốn thử lại lần nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lần này, nàng dừng lại, cũng khiến cho người đằng trước quay đầu khó hiểu nhìn mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng nhếch mép, khuôn miệng trái tim thản nhiên thốt ra những câu từ mà biết chắc sẽ khiến người kia phải đau đớn đến mức từ bỏ nàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Huynh biết điều ta hối hận nhất ở kiếp này là gì không? Chính là ngày trước đã quỳ xuống van xin Chu Thất Thất, đó là điều ngu xuẩn nhất ta từng làm."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu có thể quay lại, ta sẽ không phá hủy dung nhan nàng, ta sẽ chẳng bao giờ vì người đàn ông tên Thẩm Lãng mà quỳ lạy trước mặt nàng, càng không vì hắn mà chặn mũi tên."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thẩm Lãng, ta hối hận vì đã gặp huynh! Bạch Phi Phi này nếu có thể bắt đầu lại từ đầu, tuyệt đối sẽ không dính dáng gì đến huynh!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gió xuân lay động, giữa hai người chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế nhưng đáp lại lời nói châm chọc đó, Thẩm Lãng chỉ lặng yên cúi đầu, sau một lúc, khi nàng ngỡ mình đã thành công, lại nhận được cái siết chặt cổ tay khiến lông mày như lá liễu nàng nhíu lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phi Phi, là ta hại nàng, nàng có thể trách ta sao cũng được. Đó là điều ta đáng phải nhận."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phi Phi, người con gái vừa cứng rắn lại vừa mềm lòng, người từng trao cho hắn cả trái tim chân thành, cũng là người bị hắn tổn thương đến mức lòng nguội lạnh như tro tàn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta không thể buông tay nàng." Trước ánh mắt sửng sốt của đối phương, Thẩm Lãng nhẹ nhàng nói ra lời nói chấn động đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Và nếu mọi chuyện quay trở lại điểm xuất phát, ta vẫn muốn được gặp và yêu nàng lần nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ta muốn nghe nàng dịu dàng gọi ta là Thẩm đại ca, muốn ôm nàng thật chặt trong lòng, muốn cùng nàng sinh con đẻ cái, muốn tên Thẩm Lãng và Bạch Phi Phi mãi mãi sánh đôi đời này qua kiếp sau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ta muốn nàng đau vì ta, quan tâm ta, vì như vậy chứng tỏ, nàng còn yêu ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phi Phi, ta muốn điều ước đó trở thành sự thật đến phát điên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạch Phi Phi á khẩu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đã bị nàng nói đến mức này, vậy mà đối phương...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong nhất thời, nàng không tìm được câu nào để phản biện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Ta luôn thắc mắc tiền bối sáng lập Nhân Nghĩa Sơn Trang là người như thế nào?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thẩm gia là danh môn võ lâm đã hơn ba trăm năm." Thẩm Lãng biết nàng lại chuyển chủ đề, nhưng vẫn làm theo, lời nói chậm rãi, giọng điệu không thoải mái cũng chẳng nhẹ nhõm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạch Phi Phi bắt đầu nghi ngờ mình đã hỏi điều không nên, nhưng Thẩm Lãng vẫn tiếp tục kể.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Bảy lần gặp họa, sáu lần trùng hưng. Nhân Nghĩa Sơn Trang được sáng lập vào thời của cụ tổ ta, truyền đến tay ta là đời thứ tư. Nghe nói cụ tổ là người tính tình hào sảng khoáng đạt, ưa làm việc thiện, là đại phú thời ấy ở Phần Dương."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lúc đầu thành lập Nhân Nghĩa Sơn Trang, đồng thời cũng làm nơi nuôi trẻ mồ côi, chữa bệnh, giúp người già cô độc, cứu tế người nghèo. Đến đời ông nội thì mới mang phong thái hiệp nghĩa, đến đời phụ thân thì Nhân Nghĩa Sơn Trang mới bắt đầu nắm giữ Bạch Đạo, phụ thân ta sáng lập ra Thiên Tuyệt Kiếm pháp."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một đời đại hiệp Thẩm Thiên Quân, được tôn là Vương của Cửu Châu, lại chết vì bị ám toán bởi Sài Ngọc Quan, toàn bộ Thẩm gia trong một đêm bị đồ sát.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghĩ đến quá khứ mồ côi của hắn, nàng cảm thấy mình hỏi điều không nên hỏi. Hắn chọn cách nói sơ lược, nhưng lời kể vẫn trĩu nặng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sau khi phụ thân mất, Nhân Nghĩa Sơn Trang phần lớn dựa vào ba vị Lãnh Thúc chống đỡ, Chu đại nhân cũng thỉnh thoảng viện trợ, đội Kỵ Binh cũng thành lập trong thời kỳ này, thuộc quyền của sơn trang, đảm nhận toàn bộ việc phòng vệ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhân Nghĩa Sơn Trang từ khi xây dựng đến nay đã trải qua nhiều lần tu sửa mở rộng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng thuận theo thói quen giang hồ, vẫn gọi hắn là "Thẩm Lãng", dường như hôm nay mới thật sự nhìn rõ Nhân Nghĩa Sơn Trang.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhân Nghĩa Sơn Trang." Âm thanh êm ái khẽ gọi bốn chữ ấy, sau đó chậm rãi gọi tên người kia:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thẩm Nhạc."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đây là lần đầu tiên nàng gọi hắn như vậy. Bởi người nàng từng quen là Thẩm Lãng, mọi dây dưa cũng đều là Thẩm Lãng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi tiếng gọi của nàng, hắn vô thức tiến gần lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"天地有正气,杂然赋流形。下则为河岳,上则为日星."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
(Trong trời đất vốn có chính khí, lan tỏa mà hóa thành muôn hình.Dưới thì thành sông núi hùng vĩ, trên thì thành nhật nguyệt tinh tú.)
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đây là câu mở đầu trong bài "Chính Khí Ca" (正气歌) của Văn Thiên Tường — một bài thơ rất nổi tiếng trong văn hóa Trung Hoa thời Nam Tống, mang đậm tinh thần trung nghĩa và khí tiết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
天地有正气: Trời đất vốn có chính khí .
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
杂然赋流形: Chính khí ấy lan tỏa, hòa vào muôn vật, biểu hiện dưới nhiều hình dạng khác nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
下则为河岳: Ở dưới thì hóa thành sông núi (河岳).
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
上则为日星: Ở trên thì hóa thành mặt trời, sao trời (日星).
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giọng Bạch Phi Phi rất nhẹ, nhưng từng từ nàng nói đều chứa đầy cảm xúc:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phụ thân huynh đặt tên 'Nhạc' cho huynh là xuất phát từ câu này, phải không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu như Thẩm Lãng (沈浪) ngụ ý là cơn sóng ngầm trong đại dương bao la vậy thì Thẩm Nhạc (沈岳)...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chữ "Nhạc" (岳) trong tên hắn có nghĩa là núi lớn, trùng khớp với "河岳" (sông núi) trong câu thơ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tên của hắn vậy mà mang ý nghĩa trụ cột, vững vàng, gánh vác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạch Phi Phi thầm cười trong lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu chính khí có thể hóa thành hình dạng...thì Thẩm Lãng chính là một trong những hình dạng đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn giống như "núi", thuộc về chính khí của trời đất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tên rất hay, rất có ý nghĩa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, Bạch Phi Phi giương mặt nhìn hắn, nở một nụ cười thật lòng, như băng tuyết tan chảy giữa ngày xuân ấm áp, xinh đẹp đến mức làm cho trái tim ai kia không một dấu hiệu báo trước đã đắm chìm vào dòng suối dịu dàng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Huynh rất hợp với cái tên này."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Huynh quả thật có dáng dấp của một hiệp khách, ngay từ lần đầu ta gặp huynh."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tại sao huynh lại tốt với ta như vậy?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cùng là người trôi dạt chân trời, có duyên gặp nhau, sao ta có thể không giúp nàng?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu sớm gặp huynh một ngày thôi, Phi Phi đã không phải là Phi Phi hôm nay rồi... ta... ta hận lắm!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng hắn cũng từng chỉ là một đứa trẻ nhỏ nhắn, từng chút từng chút một trưởng thành. Từ nỗi huyết hận diệt môn dày như biển máu mà thoát ra, Thẩm Lãng lại mang đôi mắt trong sáng nhất trần đời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn là một người rất tốt. Năm năm theo bước chân hắn hành tẩu giang hồ, đứng ngoài quan sát, chứng kiến. Giang hồ có kẻ lừa đời dối người, có kẻ giả nhân giả nghĩa, có kẻ tranh danh đoạt lợi, nhưng cũng có người trượng nghĩa gan dạ, thấy bất bình thì ra tay. Và Thẩm Lãng, từ đầu đến cuối vẫn là người rất tốt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạch Phi Phi thời tuổi trẻ từng vì gặp Thẩm Lãng quá muộn mà sinh lòng tiếc nuối. Thế nhưng, nếu thật sự thời thế thay đổi, cho dù gặp người ấy sớm hơn... liệu nàng có đối xử tốt với hắn hơn không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có lẽ là không.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạch Phi Phi biết rõ đáp án này. Bởi vì chính nàng khi còn trẻ hơn, thậm chí sẽ không nghĩ đến câu hỏi đó. Và Bạch Phi Phi của thời điểm ấy cũng chưa từng thật sự hiểu hết về Thẩm Lãng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng Thẩm Lãng lại đang đắm chìm trong chấn động từ câu nói chân thành của giai nhân mang đến.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Nàng... thật sự nghĩ vậy sao?" Bàn tay hắn vẫn chưa từng buông lơi, phải kiềm nén lắm mới không siết chặt khiến nàng thấy đau, nhưng cũng cất lời hỏi rất khẽ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Có lẽ ta không phải là người tốt." Bạch Phi Phi cười duyên dáng, dù sao nàng cũng sớm không còn nữa, như vậy thì nói dối có ích gì?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhưng ta vẫn biết đúng sai là gì."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau đó, nàng nói tiếp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta vẫn luôn nghĩ như vậy mà."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Câu nói này, Thẩm Lãng không trả lời gì thêm. Hắn dường như đang gắng sức kiềm chế điều gì đó, còn nàng cũng rời ánh mắt đi nơi khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Người sáng lập U Linh Cung là người thế nào?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thẩm Lãng mở lời, bởi hắn không chịu sự im trầm mặc kéo dài giữa bọn họ, không chịu được khi trái tim hắn cứ đập vang dội và hơi thở mềm mại của thiếu nữ quanh quẩn bên đầu mũi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi mặt trời mọc, Thẩm Lãng luôn nhớ đến nàng. Khi màn đêm đến, nỗi xao xuyến cứ quấn quýt bên trong con tim thổn thức giữa ánh trăng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn muốn nói với nàng về những chuyện khác, những điều vụn vặt trong cuộc sống của mình, chẳng hạn như về tiểu Miêu Nhi của Bạch Linh và Hùng Miêu Nhi. Nhưng giờ đây, khi ở cạnh Phi Phi, những người bạn bè đó liền trở nên mờ nhạt không đáng kể.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Điều này vốn chẳng phải xa lạ, giống như xưa nay vẫn thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ cần là nàng, hắn chắc chắn dễ dàng sa đọa trong đó, không cách nào thoát ra được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạch Phi Phi như ngôi sao sắp tàn hoặc giấc mộng sắp tan trong ánh bình minh. Hắn không muốn khơi lại vết thương trong lòng nàng, đó không phải việc làm khôn ngoan.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng hắn không thể cả đời chỉ làm người thông minh, cũng như lúc này, lòng hắn đầy mê muội, chỉ muốn lặp lại mà xác nhận rằng nàng thực sự đang cùng hắn tồn tại trong cõi trời đất này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hửm?" Nàng nhìn hắn đầy ngạc nhiên, ánh sáng phủ lên gương mặt và cổ nàng, làm nổi bật làn da trắng ngần, cùng đường nét thanh nhã.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mà ánh mắt hắn nghiêm túc, chân thành, như thể câu hỏi ấy vô cùng quan trọng, là việc đại sự.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng trầm ngâm chốc lát, hơi cúi đầu. Động tác đó nơi nàng lại đầy vẻ e ấp duyên dáng, như hoa hải đường thẹn thùng, như tơ liễu đón gió, là bóng dáng nguyệt sáng soi bóng nước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Bà ấy là cung chủ xuất sắc nhất trong lịch sử U Linh Cung, khinh công và chưởng pháp độc bộ thiên hạ. Nhiều công pháp và tâm pháp lưu truyền trong cung đều do bà ấy sáng tạo. Ví như Cung Âm Quỷ Chưởng..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng chậm rãi bước vào khoảng râm che mát của một gốc cây cổ thụ, giọng nói lúc có lúc không "... hay Âm Dương Sát."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nghe nói bà ấy hành xử rất bá đạo." Đoạn này nàng nói kèm theo một nụ cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Có dã tâm xưng bá, thời kỳ đỉnh cao từng nhiều lần chèn ép chính đạo. Bà ấy làm đến mức ấy, quả là cực hạn của chữ "yêu nữ"."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn nghe thấy tiếng cười của nàng, trong lòng lại vui lên đôi chút, dẫu giờ đây hắn lại chính là người của chính đạo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhưng cuối cùng vẫn thất bại, không thể xưng bá."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thất bại trong gang tấc?" Hắn nhướng mày. Trong lịch sử võ lâm, kẻ ôm mộng xưng bá thì vô số, nhưng có thể đi đến bước đó thì ít ỏi như sao sớm. Mà nếu là một người phụ nữ, lại càng chưa từng có tiền lệ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Bà ấy thiên phú bậc nhất, mới đôi mươi đã vang danh, hành sự tùy tâm, phong cách phóng khoáng. Sau đó..." Nàng khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua những vài hoa dại bên đường, rõ ràng muốn lướt nhanh qua đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Trải qua vài chuyện, lòng trở nên nguội lạnh, bà lui về Phần Dương lập U Linh Cung, ẩn mình trong cốc, cả đời không muốn bước vào cõi nhân gian bụi trần."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng thoáng ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, có chút miên man về một miền ký ức năm nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phi Phi bật cười, nụ cười như gió đầu đông, lạnh lẽo nhưng đẹp buồn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cuộc đời nàng đúng thật là trò đùa nực cười nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
U Linh Cung là nơi thu nhận những thiếu nữ yếu đuối từng bị kẻ phụ bạc làm tổn thương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Là nơi nàng lớn lên, nhưng ngẫm kỹ lại, ngôi nhà ấy chẳng chứa giấc mộng đẹp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạch Tĩnh không phải mẫu thân nàng, bà chỉ nuôi nàng để nàng báo thù Khoái Hoạt Vương giúp mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai mươi năm của đời nàng, chỉ có báo thù và hận thù.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những đòn roi vô tận trên lưng tạo nên vết sẹo chi chít, những lần chẳng được bỏ cơm vào bụng vì không luyện tập tốt, nàng thậm chí còn không biết đến thế nào là tình yêu thương của một người mẫu thân với con cái là thế nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho nên Bạch Phi Phi vẫn luôn khao khát tình mẫu tử từ Bạch Tĩnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho nên dẫu cho bị hành hạ về thể xác, nàng vẫn không oán hận bà ấy, vẫn cố gắng tập luyện và rèn dũa bản thân, chỉ với một mong ước duy nhất là khi trả thù Khoái Hoạt Vương xong, nàng sẽ được mẫu thân yêu thương và quan tâm như bao gia đình khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì Bạch Tĩnh, nàng đã nảy sinh hiểu lầm Thẩm Lãng ruồng bỏ nàng mà đến với Chu Thất Thất, vì thế mà nàng mới lợi dụng hắn để rồi cuối cùng phát hiện, hắn vẫn luôn chờ mình thành thật với bản thân, cho nên mới nguyện ý để nàng giở trò với hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng nói thế nào thì cũng muộn màng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà ấy không phải mẫu thân ruột của bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chính mình thì lại đánh mất đi tình yêu duy nhất của cuộc đời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạch Phi Phi chẳng còn gì cả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không người thân, không bạn bè, không người yêu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạch Phi Phi muốn nở nụ cười nhưng khóe miệng lại quá đỗi nặng nề không sao kéo lên được, tưởng rằng bản thân đã quen với cơn đau trong tim từ sớm, nhưng bất chợt với ký ức bi thương ấy tràn về, nàng cắn môi, nhất quyết không rơi một giọt lệ nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng không biết mình là ai, không biết mình từ đâu tới, không biết lý do sống của mình là gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạch Phi Phi từ nhỏ chỉ biết có báo thù, coi nó là mục đích sống của cả đời mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giờ đây, biết được toàn bộ sự việc, nàng mới biết hóa ra, số phận vẫn luôn chưa từng yêu thương nàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho nên trong giây phút Vương Lân Hoa bắn mũi tên độc ấy vào Thẩm Lãng, nàng không cần suy nghĩ mà lao đến chắn trước mặt hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phần vì nàng biết bản thân dù trước đó có căm ghét hắn thế nào thì chung quy vẫn còn yêu hắn rất nhiều.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và phần là... nàng không muốn sống nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạch Phi Phi chợt cảm thấy, thì ra gió xuân se lạnh, thổi lên người... lại lạnh đến như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị