Truyện
Trước Sau
Tôi Chỉ Muốn Chết Già · Nam Á · 10/24/2024 2:03:51 PM · 0 0

Chương 11: Giao kèo

Tô Đông An tỉnh dậy với cái đầu quay mòng mòng và cơ thể "tàn tạ" khiến cô bực bội.

Bình luận đoạn
Tô Đông An tỉnh dậy với cái đầu quay mòng mòng và cơ thể "tàn tạ" khiến cô bực bội.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô nhắm mắt, lấy lại bình tĩnh, nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Câu nói cuối cùng của "Tô Đông An" có ý nghĩa gì? Cô không hiểu.

Bình luận đoạn
Cô nhắm mắt, lấy lại bình tĩnh, nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Câu nói cuối cùng của "Tô Đông An" có ý nghĩa gì? Cô không hiểu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Làm sao em ấy lại khẳng định rằng bản thân đầu thai sẽ sống tới già và có một cuộc đời hạnh phúc cơ chứ? Ai đã hứa hẹn với em ấy, và lý do gì lại đưa ra lời đề nghị như vậy? Là vì em ấy đáng thương chăng? Dù có đặt ra hàng trăm câu hỏi thì cô cũng không thể kiếm câu trả lời được nữa. Coi như là do ông trời thương xót em ấy đi.

Bình luận đoạn
Làm sao em ấy lại khẳng định rằng bản thân đầu thai sẽ sống tới già và có một cuộc đời hạnh phúc cơ chứ? Ai đã hứa hẹn với em ấy, và lý do gì lại đưa ra lời đề nghị như vậy? Là vì em ấy đáng thương chăng? Dù có đặt ra hàng trăm câu hỏi thì cô cũng không thể kiếm câu trả lời được nữa. Coi như là do ông trời thương xót em ấy đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô thở dài, dừng suy đoán. Việc này, hình như không ảnh hưởng gì đến cuộc sống hiện tại cả. Tuy vậy... cô lại có chút hâm mộ "Tô Đông An".

Bình luận đoạn
Cô thở dài, dừng suy đoán. Việc này, hình như không ảnh hưởng gì đến cuộc sống hiện tại cả. Tuy vậy... cô lại có chút hâm mộ "Tô Đông An".

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghe tiếng trò chuyện của bố mẹ ở phòng khách, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bầu trời tối đen như mực. Tô Đông An chắc mẩm trong lòng bản thân chỉ lên cơn sốt nhẹ, nhưng sao chân tay lại mỏi rã rời vậy nhỉ?

Bình luận đoạn
Nghe tiếng trò chuyện của bố mẹ ở phòng khách, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bầu trời tối đen như mực. Tô Đông An chắc mẩm trong lòng bản thân chỉ lên cơn sốt nhẹ, nhưng sao chân tay lại mỏi rã rời vậy nhỉ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô vịn vào bàn học, cố gắng ngồi dậy, không may làm rơi chiếc cốc đang để gần đó phát ra âm thanh chói tai khiến cô giật bắn người. Bên ngoài phòng khách nghe thấy tiếng động liền chạy vào. Thấy Tô Đông An đã tỉnh, bà Hương liền bước tới, để tay lên trán cô.

Bình luận đoạn
Cô vịn vào bàn học, cố gắng ngồi dậy, không may làm rơi chiếc cốc đang để gần đó phát ra âm thanh chói tai khiến cô giật bắn người. Bên ngoài phòng khách nghe thấy tiếng động liền chạy vào. Thấy Tô Đông An đã tỉnh, bà Hương liền bước tới, để tay lên trán cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hạ sốt rồi. Con làm mẹ lo chết đi được. Rốt cuộc con đã đi đâu về muộn để bị trúng gió thế hả? Ra ngoài cũng không báo với bố mẹ là sao? Muốn mẹ từ nay về sau không cho đi chơi nữa không?" Bà không nhịn được mà cằn nhằn.

Bình luận đoạn
"Hạ sốt rồi. Con làm mẹ lo chết đi được. Rốt cuộc con đã đi đâu về muộn để bị trúng gió thế hả? Ra ngoài cũng không báo với bố mẹ là sao? Muốn mẹ từ nay về sau không cho đi chơi nữa không?" Bà không nhịn được mà cằn nhằn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Con... con chỉ sốt nhẹ thôi mà." Cô lẩm bẩm.

Bình luận đoạn
"Con... con chỉ sốt nhẹ thôi mà." Cô lẩm bẩm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhìn bố mẹ, Tô Đông An lại nhớ tới giấc mơ vừa nãy, không hiểu sao cô có chút không được tự nhiên. "Tô Đông An" nói cô hãy coi bố mẹ em ấy như bố mẹ mình, nhưng cô không có bố mẹ nên chẳng biết phải đối xử thế nào. Bố mẹ nào cũng mong muốn con mình chăm ngoan, học giỏi, thành đạt, không làm họ phiền lòng. Vậy, cô chỉ cần cố gắng trở thành đứa con ngoan, là được nhỉ?

Bình luận đoạn
Nhìn bố mẹ, Tô Đông An lại nhớ tới giấc mơ vừa nãy, không hiểu sao cô có chút không được tự nhiên. "Tô Đông An" nói cô hãy coi bố mẹ em ấy như bố mẹ mình, nhưng cô không có bố mẹ nên chẳng biết phải đối xử thế nào. Bố mẹ nào cũng mong muốn con mình chăm ngoan, học giỏi, thành đạt, không làm họ phiền lòng. Vậy, cô chỉ cần cố gắng trở thành đứa con ngoan, là được nhỉ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cái gì mà sốt nhẹ, con đã sốt mê man hơn hai ngày rồi. May mà bác sĩ Hoàng có đến xem bệnh qua cho con. Nếu không, mẹ đã xách con đi bệnh viện rồi."

Bình luận đoạn
"Cái gì mà sốt nhẹ, con đã sốt mê man hơn hai ngày rồi. May mà bác sĩ Hoàng có đến xem bệnh qua cho con. Nếu không, mẹ đã xách con đi bệnh viện rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Con... con xin lỗi." Tô Đông An gượng gạo đáp.

Bình luận đoạn
"Con... con xin lỗi." Tô Đông An gượng gạo đáp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tỉnh là tốt rồi. Nhưng xảy ra nhiều chuyện nên sức khỏe con có vẻ tốt lên ha. Bình thường mà lên cơn sốt, phải ít nhất năm ngày sau mới tỉnh, lần này hai ngày đã tỉnh rồi." Ông Toàn nói.

Bình luận đoạn
"Tỉnh là tốt rồi. Nhưng xảy ra nhiều chuyện nên sức khỏe con có vẻ tốt lên ha. Bình thường mà lên cơn sốt, phải ít nhất năm ngày sau mới tỉnh, lần này hai ngày đã tỉnh rồi." Ông Toàn nói.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hình như ông ấy đang cà khịa cô thì phải. Tô Đông An gãi má cười "ha ha" không đáp.

Bình luận đoạn
Hình như ông ấy đang cà khịa cô thì phải. Tô Đông An gãi má cười "ha ha" không đáp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bà Hương ngồi đó bực bội dí trán cô: "Còn cười. Con còn cười được hả?"

Bình luận đoạn
Bà Hương ngồi đó bực bội dí trán cô: "Còn cười. Con còn cười được hả?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An nhắm mắt chịu trận. Thế không cười, chẳng lẽ lại khóc?

Bình luận đoạn
Tô Đông An nhắm mắt chịu trận. Thế không cười, chẳng lẽ lại khóc?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghỉ ngơi thêm một ngày nữa đến khi khỏe hẳn, Tô Đông An lại cắp sách tới trường. Cô đi học được hơn tháng thì đã nghỉ ngót nửa tháng rồi. Hồi xưa đi học cũng hay giả ốm để nghỉ, đến đây thì chẳng cần giả ốm cũng nghỉ liên miên nhưng cô không thích chút nào. Vì một khi ốm là nằm liệt giường, không có sức lực để làm cái gì khác.

Bình luận đoạn
Nghỉ ngơi thêm một ngày nữa đến khi khỏe hẳn, Tô Đông An lại cắp sách tới trường. Cô đi học được hơn tháng thì đã nghỉ ngót nửa tháng rồi. Hồi xưa đi học cũng hay giả ốm để nghỉ, đến đây thì chẳng cần giả ốm cũng nghỉ liên miên nhưng cô không thích chút nào. Vì một khi ốm là nằm liệt giường, không có sức lực để làm cái gì khác.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An bước vào lớp trong sự chào đón nồng nhiệt của mọi người. Các bạn trong lớp nghĩ cô vẫn còn bị ảnh hưởng bởi vụ trên trường nên chưa khỏe hẳn, ai ai cũng lo lắng hỏi han. Chỉ đến khi vào lớp mới bắt đầu tản ra, chỗ ai người ấy về.

Bình luận đoạn
Tô Đông An bước vào lớp trong sự chào đón nồng nhiệt của mọi người. Các bạn trong lớp nghĩ cô vẫn còn bị ảnh hưởng bởi vụ trên trường nên chưa khỏe hẳn, ai ai cũng lo lắng hỏi han. Chỉ đến khi vào lớp mới bắt đầu tản ra, chỗ ai người ấy về.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô nằm dài trên bàn, thầm nghĩ. Kiếp trước, dù cô có làm nhiều chuyện cũng chưa bao giờ được đón chào nồng nhiệt như vậy cả. Nhưng ở đây, không cần làm gì đã có được thiện cảm của mọi người. Tâm trạng cô hiện tại, khó có thể miêu tả được thành lời.

Bình luận đoạn
Cô nằm dài trên bàn, thầm nghĩ. Kiếp trước, dù cô có làm nhiều chuyện cũng chưa bao giờ được đón chào nồng nhiệt như vậy cả. Nhưng ở đây, không cần làm gì đã có được thiện cảm của mọi người. Tâm trạng cô hiện tại, khó có thể miêu tả được thành lời.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kẹo Bông Gòn ngồi bên cạnh dùng bút bi chọc chọc vào khuỷu tay cô, thì thầm: "Cậu ổn không? Mệt lắm hả? Cần xuống phòng y tế nằm không?"

Bình luận đoạn
Kẹo Bông Gòn ngồi bên cạnh dùng bút bi chọc chọc vào khuỷu tay cô, thì thầm: "Cậu ổn không? Mệt lắm hả? Cần xuống phòng y tế nằm không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô quay mặt sang, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh như viên đá quý Tourmaline hồng, tâm tình tốt lên đôi chút. Tô Đông An đáp: "Cũng không mệt lắm. Dạo này nằm suốt nên ngồi lâu tớ hơi mỏi người."

Bình luận đoạn
Cô quay mặt sang, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh như viên đá quý Tourmaline hồng, tâm tình tốt lên đôi chút. Tô Đông An đáp: "Cũng không mệt lắm. Dạo này nằm suốt nên ngồi lâu tớ hơi mỏi người."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cũng đúng." Kẹo Bông Gòn gật gù. "Cậu nghỉ học nên chắc không biết chuyện này đâu. Hôm trước, cái ông anh tên Lợi đó, đến trường làm thủ tục chuyển trường đấy."

Bình luận đoạn
"Cũng đúng." Kẹo Bông Gòn gật gù. "Cậu nghỉ học nên chắc không biết chuyện này đâu. Hôm trước, cái ông anh tên Lợi đó, đến trường làm thủ tục chuyển trường đấy."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hừ. Đúng là, chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng. Tưởng anh ta là họ hàng gần với chủ tịch tập đoàn Hằng Hà nên mọi người không dám làm gì. Hóa ra bố anh ta cũng chỉ là kẻ làm công ăn lương ở đấy thôi." Kẹo Bông Gòn lẩm bẩm. "Cũng là do bạn Vũ không lên tiếng đính chính nên mọi người đều tưởng vậy."

Bình luận đoạn
"Hừ. Đúng là, chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng. Tưởng anh ta là họ hàng gần với chủ tịch tập đoàn Hằng Hà nên mọi người không dám làm gì. Hóa ra bố anh ta cũng chỉ là kẻ làm công ăn lương ở đấy thôi." Kẹo Bông Gòn lẩm bẩm. "Cũng là do bạn Vũ không lên tiếng đính chính nên mọi người đều tưởng vậy."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kẹo Bông Gòn một khi đã bật chế độ bà tám là nói không thể dừng. Cô nhóc cúi người, trốn sau lưng cậu bạn ngồi đằng trước, tiếp tục kể chuyện.

Bình luận đoạn
Kẹo Bông Gòn một khi đã bật chế độ bà tám là nói không thể dừng. Cô nhóc cúi người, trốn sau lưng cậu bạn ngồi đằng trước, tiếp tục kể chuyện.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cậu không biết đâu, việc anh ta làm với Huỳnh ý, không phải là lần đầu tiên đâu. Anh ta còn làm thế với nhiều nữ sinh khác rồi. Chỉ là lần này đụng phải cậu nên mới to chuyện đấy..." Kẹo Bông Gòn che miệng, nhìn cô ngượng ngùng. "Tớ không có ý đó. Là... là nếu phải bạn nữ khác, thì gia đình anh ta sẽ dàn xếp ổn thỏa hơn."

Bình luận đoạn
"Cậu không biết đâu, việc anh ta làm với Huỳnh ý, không phải là lần đầu tiên đâu. Anh ta còn làm thế với nhiều nữ sinh khác rồi. Chỉ là lần này đụng phải cậu nên mới to chuyện đấy..." Kẹo Bông Gòn che miệng, nhìn cô ngượng ngùng. "Tớ không có ý đó. Là... là nếu phải bạn nữ khác, thì gia đình anh ta sẽ dàn xếp ổn thỏa hơn."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô lắc đầu tỏ vẻ không sao. Nghe Kẹo Bông Gòn kể thì Đỗ Văn Lợi đúng thật là một tên cặn bã. Dựa hơi tập đoàn Hằng Hà, anh ta bắt nạt bạn bè, đàn em khóa dưới, tỏ tình không được thì dùng bạo lực, tạo áp lực để các bạn cùng lớp của những nữ sinh đó tẩy chay họ.

Bình luận đoạn
Cô lắc đầu tỏ vẻ không sao. Nghe Kẹo Bông Gòn kể thì Đỗ Văn Lợi đúng thật là một tên cặn bã. Dựa hơi tập đoàn Hằng Hà, anh ta bắt nạt bạn bè, đàn em khóa dưới, tỏ tình không được thì dùng bạo lực, tạo áp lực để các bạn cùng lớp của những nữ sinh đó tẩy chay họ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Với những "chiến tích" mà anh ta đã làm, thì việc này cũng chẳng đến mức phải chuyển trường. Là do bố anh ta sợ con trai lượn lờ trước mặt Bùi Nguyên Vũ gây chuyện nên bắt Đỗ Văn Lợi chuyển trường ư?

Bình luận đoạn
Với những "chiến tích" mà anh ta đã làm, thì việc này cũng chẳng đến mức phải chuyển trường. Là do bố anh ta sợ con trai lượn lờ trước mặt Bùi Nguyên Vũ gây chuyện nên bắt Đỗ Văn Lợi chuyển trường ư?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cả đống chuyện lùm xùm như vậy, không lý nào Bùi Nguyên Vũ lại không biết. Cậu ta biết nhưng lại ngó lơ, để mặc Đỗ Văn Lợi mượn danh nghĩa nhà cậu ta làm càn. Bây giờ thì lại xử lý quyết liệt như vậy, do anh ta đã động vào Dương Minh Huỳnh, hay bố Đỗ Văn Lợi không còn giá trị lợi dụng?

Bình luận đoạn
Cả đống chuyện lùm xùm như vậy, không lý nào Bùi Nguyên Vũ lại không biết. Cậu ta biết nhưng lại ngó lơ, để mặc Đỗ Văn Lợi mượn danh nghĩa nhà cậu ta làm càn. Bây giờ thì lại xử lý quyết liệt như vậy, do anh ta đã động vào Dương Minh Huỳnh, hay bố Đỗ Văn Lợi không còn giá trị lợi dụng?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Xem ra, tính tình Bùi Nguyên Vũ, có lẽ không đơn thuần chỉ là lạnh lùng như cô tưởng. Mong mọi thứ đều là do cô nghĩ nhiều.

Bình luận đoạn
Xem ra, tính tình Bùi Nguyên Vũ, có lẽ không đơn thuần chỉ là lạnh lùng như cô tưởng. Mong mọi thứ đều là do cô nghĩ nhiều.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"À. Còn chuyện này nữa." Kẹo Bông Gòn nhòm cô giáo một cái, cúi đầu nói tiếp: "Cậu chơi với Dương Minh Huỳnh thì hãy cẩn thận Nguyễn Ngọc Anh."

Bình luận đoạn
"À. Còn chuyện này nữa." Kẹo Bông Gòn nhòm cô giáo một cái, cúi đầu nói tiếp: "Cậu chơi với Dương Minh Huỳnh thì hãy cẩn thận Nguyễn Ngọc Anh."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An thấy cô giáo đang nhìn về phía này, định nhắc nhở Kẹo Bông Gòn nhưng không kịp.

Bình luận đoạn
Tô Đông An thấy cô giáo đang nhìn về phía này, định nhắc nhở Kẹo Bông Gòn nhưng không kịp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Trả lời cho cô bài ba trang năm mươi sáu, La Như Hoa."

Bình luận đoạn
"Trả lời cho cô bài ba trang năm mươi sáu, La Như Hoa."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kẹo Bông Gòn giật bắn mình, đứng dậy, vội vàng lật sách rồi lúng túng đứng đó. Cô cũng không để ý bài nên chẳng giúp gì được cho cô ấy, chỉ có thể âm thầm xin lỗi Kẹo Bông Gòn.

Bình luận đoạn
Kẹo Bông Gòn giật bắn mình, đứng dậy, vội vàng lật sách rồi lúng túng đứng đó. Cô cũng không để ý bài nên chẳng giúp gì được cho cô ấy, chỉ có thể âm thầm xin lỗi Kẹo Bông Gòn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Trả lời được không?"

Bình luận đoạn
"Trả lời được không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Em... em... em chưa làm ạ." Kẹo Bông Gòn lắp bắp nói.

Bình luận đoạn
"Em... em... em chưa làm ạ." Kẹo Bông Gòn lắp bắp nói.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Mải nói chuyện thì làm sao mà làm được bài, xuống góc lớp đứng cho cô."

Bình luận đoạn
"Mải nói chuyện thì làm sao mà làm được bài, xuống góc lớp đứng cho cô."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vâng..." Kẹo Bông Gòn ỉu xìu đáp.

Bình luận đoạn
"Vâng..." Kẹo Bông Gòn ỉu xìu đáp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhờ lời nhắc của Kẹo Bông Gòn, cô đã nhớ ra cuộc trò chuyện với Bùi Nguyên Vũ ở trong bệnh viện ngày đó.

Bình luận đoạn
Nhờ lời nhắc của Kẹo Bông Gòn, cô đã nhớ ra cuộc trò chuyện với Bùi Nguyên Vũ ở trong bệnh viện ngày đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

***

Bình luận đoạn
***

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khi ấy, vừa nghe thấy tiếng bản lề vang lên lần thứ hai, cô mở mắt nhìn người bước vào, là Bùi Nguyên Vũ.

Bình luận đoạn
Khi ấy, vừa nghe thấy tiếng bản lề vang lên lần thứ hai, cô mở mắt nhìn người bước vào, là Bùi Nguyên Vũ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cậu để quên đồ à?"

Bình luận đoạn
"Cậu để quên đồ à?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"..."

Bình luận đoạn
"..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bùi Nguyên Vũ không nói gì, kéo ghế ngồi đối diện giường bệnh. Vì để "trấn an" gia đình Tô Đông An, nhà trường đã sắp xếp cho cô ở phòng điều trị nội trú được bố trí theo mô hình phòng nghỉ riêng biệt. Bố mẹ đi ăn chưa về nên hiện tại trong phòng chỉ có cô và Bùi Nguyên Vũ. Nhưng mà, cậu ta định ngồi đây và không nói chuyện à?

Bình luận đoạn
Bùi Nguyên Vũ không nói gì, kéo ghế ngồi đối diện giường bệnh. Vì để "trấn an" gia đình Tô Đông An, nhà trường đã sắp xếp cho cô ở phòng điều trị nội trú được bố trí theo mô hình phòng nghỉ riêng biệt. Bố mẹ đi ăn chưa về nên hiện tại trong phòng chỉ có cô và Bùi Nguyên Vũ. Nhưng mà, cậu ta định ngồi đây và không nói chuyện à?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bị Bùi Nguyên Vũ nhìn chằm chằm, Tô Đông An rợn hết cả người, đành phải ngồi dậy, hỏi lại: "Cậu để quên gì à?"

Bình luận đoạn
Bị Bùi Nguyên Vũ nhìn chằm chằm, Tô Đông An rợn hết cả người, đành phải ngồi dậy, hỏi lại: "Cậu để quên gì à?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không." Bùi Nguyên Vũ đáp cụt lủn.

Bình luận đoạn
"Không." Bùi Nguyên Vũ đáp cụt lủn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người có chuyện là cậu ta nhưng lại luôn đợi cô mở lời hỏi trước. Cậu ta muốn gì ở cô sao?

Bình luận đoạn
Người có chuyện là cậu ta nhưng lại luôn đợi cô mở lời hỏi trước. Cậu ta muốn gì ở cô sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chuyện vừa nãy, cảm ơn cậu."

Bình luận đoạn
"Chuyện vừa nãy, cảm ơn cậu."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Người cậu cần cảm ơn là Huỳnh."

Bình luận đoạn
"Người cậu cần cảm ơn là Huỳnh."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Căn nguyên của việc này là Dương Minh Huỳnh, người cứu Dương Minh Huỳnh lại phải quay sang cảm ơn cô ấy? Tô Đông An bật cười: "Đúng. Đúng là tôi cần phải cảm ơn cậu ấy."

Bình luận đoạn
Căn nguyên của việc này là Dương Minh Huỳnh, người cứu Dương Minh Huỳnh lại phải quay sang cảm ơn cô ấy? Tô Đông An bật cười: "Đúng. Đúng là tôi cần phải cảm ơn cậu ấy."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cậu có quyền, lời cậu nói đều đúng. Tô Đông An lười phản bác, chờ Bùi Nguyên Vũ nói ra mục đích thực sự của cậu ta.

Bình luận đoạn
Cậu có quyền, lời cậu nói đều đúng. Tô Đông An lười phản bác, chờ Bùi Nguyên Vũ nói ra mục đích thực sự của cậu ta.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nguyễn Ngọc Anh, cậu cần phải cẩn thận cậu ta." Bùi Nguyên Vũ ngồi vắt chéo chân, khoanh tay, bình thản như đang bàn luận với cô về vấn đề thời tiết.

Bình luận đoạn
"Nguyễn Ngọc Anh, cậu cần phải cẩn thận cậu ta." Bùi Nguyên Vũ ngồi vắt chéo chân, khoanh tay, bình thản như đang bàn luận với cô về vấn đề thời tiết.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đầu cô vẫn còn đau, lại gặp kiểu nói chuyện không đầu không đuôi của Bùi Nguyên Vũ mà càng thêm nhức nhối. Tô Đông An ôm đầu, liếc nhìn cậu ta:

Bình luận đoạn
Đầu cô vẫn còn đau, lại gặp kiểu nói chuyện không đầu không đuôi của Bùi Nguyên Vũ mà càng thêm nhức nhối. Tô Đông An ôm đầu, liếc nhìn cậu ta:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tôi thì có liên quan gì tới cậu ta cơ chứ?"

Bình luận đoạn
"Tôi thì có liên quan gì tới cậu ta cơ chứ?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vì cậu ta luôn ganh ghét với Huỳnh nên có thể sẽ làm mấy trò bẩn thỉu với cậu..."

Bình luận đoạn
"Vì cậu ta luôn ganh ghét với Huỳnh nên có thể sẽ làm mấy trò bẩn thỉu với cậu..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An giơ tay ra, ngắt lời Bùi Nguyên Vũ: "Từ từ đã, cậu ta ganh ghét với Huỳnh thì liên quan gì tới tôi? Tôi cũng đâu có quan hệ gì với Huỳnh đâu? Việc này, mấy cậu phải cẩn thận mới đúng. Dù sao thì, cảm ơn vì đã nhắc nhở."

Bình luận đoạn
Tô Đông An giơ tay ra, ngắt lời Bùi Nguyên Vũ: "Từ từ đã, cậu ta ganh ghét với Huỳnh thì liên quan gì tới tôi? Tôi cũng đâu có quan hệ gì với Huỳnh đâu? Việc này, mấy cậu phải cẩn thận mới đúng. Dù sao thì, cảm ơn vì đã nhắc nhở."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô không có ý định làm bạn với Dương Minh Huỳnh hay lượn lờ xung quanh cô ấy cả. Vậy nên, việc phải cẩn thận với Nguyễn Ngọc Anh là người khác chứ không phải cô.

Bình luận đoạn
Cô không có ý định làm bạn với Dương Minh Huỳnh hay lượn lờ xung quanh cô ấy cả. Vậy nên, việc phải cẩn thận với Nguyễn Ngọc Anh là người khác chứ không phải cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Dương Minh Huỳnh thích cậu nên cậu phải trở thành bạn với cậu ấy." Giọng nói của Bùi Nguyên Vũ ngày càng lạnh lẽo, nhìn cô bằng ánh mắt không hài lòng.

Bình luận đoạn
"Dương Minh Huỳnh thích cậu nên cậu phải trở thành bạn với cậu ấy." Giọng nói của Bùi Nguyên Vũ ngày càng lạnh lẽo, nhìn cô bằng ánh mắt không hài lòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An tức đến mức muốn bật cười và cô cũng cười thật. Cô ôm bụng cười khùng khục, cười đến chảy cả nước mắt. Gì chứ? Cậu ta đang ra lệnh cho cô sao? Ha ha! Thật khiến người khác thấy bực bội mà.

Bình luận đoạn
Tô Đông An tức đến mức muốn bật cười và cô cũng cười thật. Cô ôm bụng cười khùng khục, cười đến chảy cả nước mắt. Gì chứ? Cậu ta đang ra lệnh cho cô sao? Ha ha! Thật khiến người khác thấy bực bội mà.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bùi Nguyên Vũ đứng đó nhíu mày nhìn Tô Đông An. Tóc tai rối bù, bộ đồ bệnh nhân thì nhăn rúm, ngồi trên giường cười như lên cơn thần kinh. Cậu chẳng hiểu cậu ta có gì tốt đẹp mà cả Huỳnh lẫn Nam đều yêu thích đến vậy. Chẳng phải chỉ đáng yêu một chút thôi sao?

Bình luận đoạn
Bùi Nguyên Vũ đứng đó nhíu mày nhìn Tô Đông An. Tóc tai rối bù, bộ đồ bệnh nhân thì nhăn rúm, ngồi trên giường cười như lên cơn thần kinh. Cậu chẳng hiểu cậu ta có gì tốt đẹp mà cả Huỳnh lẫn Nam đều yêu thích đến vậy. Chẳng phải chỉ đáng yêu một chút thôi sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An ngừng cười, liếc nhìn Bùi Nguyên Vũ: "Nếu tôi không làm như cậu nói thì sao?"

Bình luận đoạn
Tô Đông An ngừng cười, liếc nhìn Bùi Nguyên Vũ: "Nếu tôi không làm như cậu nói thì sao?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đỗ Văn Lợi và gia đình anh ta sẽ không thể làm phiền cậu nữa. Bố cậu cũng sẽ có chỗ đứng vững chắc hơn trong công ty." Bùi Nguyên Vũ đưa ra điều kiện vô cùng hấp dẫn. Ít nhất, cậu ta nghĩ như vậy.

Bình luận đoạn
"Đỗ Văn Lợi và gia đình anh ta sẽ không thể làm phiền cậu nữa. Bố cậu cũng sẽ có chỗ đứng vững chắc hơn trong công ty." Bùi Nguyên Vũ đưa ra điều kiện vô cùng hấp dẫn. Ít nhất, cậu ta nghĩ như vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vì Dương Minh Huỳnh, cậu ta bỏ vốn cũng nhiều nhỉ? Tô Đông An nằm phịch xuống giường, chăm chú nhìn trần nhà. Cậu ta có phong cách tổng tài bá đạo đấy, nhưng cái sự bá đạo đó đang dùng trên người cô thì, Tô Đông An chẳng thể nào thấy thích thú nổi.

Bình luận đoạn
Vì Dương Minh Huỳnh, cậu ta bỏ vốn cũng nhiều nhỉ? Tô Đông An nằm phịch xuống giường, chăm chú nhìn trần nhà. Cậu ta có phong cách tổng tài bá đạo đấy, nhưng cái sự bá đạo đó đang dùng trên người cô thì, Tô Đông An chẳng thể nào thấy thích thú nổi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chuyện này cũng đâu nhất thiết phải nói lúc này. Cậu thật lạnh lùng, tâm địa cậu cũng vậy. Chút mềm mại còn lại, chắc đã dành hết cho Dương Minh Huỳnh." Tô Đông An nhìn cậu ta. "Cậu muốn dùng tôi để đối phó Nguyễn Ngọc Anh đúng không? Cứ như vậy đi. Không cần thiết phải chơi trò bạn bè làm gì."

Bình luận đoạn
"Chuyện này cũng đâu nhất thiết phải nói lúc này. Cậu thật lạnh lùng, tâm địa cậu cũng vậy. Chút mềm mại còn lại, chắc đã dành hết cho Dương Minh Huỳnh." Tô Đông An nhìn cậu ta. "Cậu muốn dùng tôi để đối phó Nguyễn Ngọc Anh đúng không? Cứ như vậy đi. Không cần thiết phải chơi trò bạn bè làm gì."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bùi Nguyên Vũ ngồi đó, đôi mắt đỏ ma mị hơi mở to vì kinh ngạc. Cậu không ngờ, Tô Đông An lại có thể đoán được mục đích thực sự của cậu trong tình trạng không tỉnh táo này. Bùi Nguyên Vũ đứng dậy, nhìn Tô Đông An đang nằm với tư thế khiếm nhã, không tức tối, không khó chịu, khóe miệng cậu hơi nhếch lên. Ngoài ngoại hình thì đầu óc có vẻ vẫn dùng được?

Bình luận đoạn
Bùi Nguyên Vũ ngồi đó, đôi mắt đỏ ma mị hơi mở to vì kinh ngạc. Cậu không ngờ, Tô Đông An lại có thể đoán được mục đích thực sự của cậu trong tình trạng không tỉnh táo này. Bùi Nguyên Vũ đứng dậy, nhìn Tô Đông An đang nằm với tư thế khiếm nhã, không tức tối, không khó chịu, khóe miệng cậu hơi nhếch lên. Ngoài ngoại hình thì đầu óc có vẻ vẫn dùng được?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tôi về trước, những thông tin về Nguyễn Ngọc Anh, tôi sẽ nói với cậu sau."

Bình luận đoạn
"Tôi về trước, những thông tin về Nguyễn Ngọc Anh, tôi sẽ nói với cậu sau."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bùi Nguyễn Vũ vẫn đánh giá Tô Đông An quá cao, không phải là cô không khó chịu, mà là cô chờ cậu ta đi rồi mới phát tác. Cô cầm cái gối, đấm thùm thụp vào nó phát tiết.

Bình luận đoạn
Bùi Nguyễn Vũ vẫn đánh giá Tô Đông An quá cao, không phải là cô không khó chịu, mà là cô chờ cậu ta đi rồi mới phát tác. Cô cầm cái gối, đấm thùm thụp vào nó phát tiết.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"A a a. Thật bực bội. Cái thằng oắt con đó. Nó có đúng là mới học lớp mười không vậy?"

Bình luận đoạn
"A a a. Thật bực bội. Cái thằng oắt con đó. Nó có đúng là mới học lớp mười không vậy?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!