Truyện
Trước Sau

"Ngươi nói bậy! Ta không có!"

Bình luận đoạn
"Ngươi nói bậy! Ta không có!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thất Thất không phải như vậy, muội ấy lương thiện, hiền lương..."

Bình luận đoạn
"Thất Thất không phải như vậy, muội ấy lương thiện, hiền lương..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh tự hỏi, nếu Tam muội và Hằng Nga ở đây, biết được chân tướng sự việc, nghe được những lời nói bênh vực chẳng có chút hợp lý này sẽ thấy thế nào.

Bình luận đoạn
Anh tự hỏi, nếu Tam muội và Hằng Nga ở đây, biết được chân tướng sự việc, nghe được những lời nói bênh vực chẳng có chút hợp lý này sẽ thấy thế nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Những con người này... bị cái gì vậy không biết.

Bình luận đoạn
Những con người này... bị cái gì vậy không biết.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Suốt ngày phải đi theo và giải quyết mớ hỗn độn từ kẻ rỗi hơi không có chuyện gì làm kia.

Bình luận đoạn
Suốt ngày phải đi theo và giải quyết mớ hỗn độn từ kẻ rỗi hơi không có chuyện gì làm kia.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cả Chu Phú Qúy, người đã nuôi nấng nàng ta, vậy mà chẳng dạy dỗ đàng hoàng mà cứ mặc nàng trưởng thành và hành xử không khác gì những kẻ đầu đường xó chợ, thích lo chuyện bao đồng và không chịu trưởng thành.

Bình luận đoạn
Cả Chu Phú Qúy, người đã nuôi nấng nàng ta, vậy mà chẳng dạy dỗ đàng hoàng mà cứ mặc nàng trưởng thành và hành xử không khác gì những kẻ đầu đường xó chợ, thích lo chuyện bao đồng và không chịu trưởng thành.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chu Thất Thất biết nếu bản thân gả vào Thẩm gia, Thẩm Lãng sẽ chịu bao nhiêu là tai tiếng, mang trên mình những lời đồn đãi khó nghe của người đời và cả sự oán hận của vô số người chết thảm dưới tay gã cuồng loạn Sài Ngọc Quan.

Bình luận đoạn
Chu Thất Thất biết nếu bản thân gả vào Thẩm gia, Thẩm Lãng sẽ chịu bao nhiêu là tai tiếng, mang trên mình những lời đồn đãi khó nghe của người đời và cả sự oán hận của vô số người chết thảm dưới tay gã cuồng loạn Sài Ngọc Quan.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rõ ràng nàng ta hiểu nhưng cố tình phớt lờ chúng đi, một mực bám đuôi, đòi Thẩm Lãng phải cưới chính mình.

Bình luận đoạn
Rõ ràng nàng ta hiểu nhưng cố tình phớt lờ chúng đi, một mực bám đuôi, đòi Thẩm Lãng phải cưới chính mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tuy nàng ấy có nhiều khuyết điểm hơn là ưu điểm, nhưng nàng đã ở trong lòng ta rồi..."

Bình luận đoạn
"Tuy nàng ấy có nhiều khuyết điểm hơn là ưu điểm, nhưng nàng đã ở trong lòng ta rồi..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lời như thế mà cũng nói ra được?

Bình luận đoạn
Lời như thế mà cũng nói ra được?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Với dạng nữ nhân này?

Bình luận đoạn
Với dạng nữ nhân này?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn thật sự nghĩ như vậy hay chỉ là muốn tìm một cái cớ cho bản thân?

Bình luận đoạn
Hắn thật sự nghĩ như vậy hay chỉ là muốn tìm một cái cớ cho bản thân?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thật đáng sợ. Lẽ nào bây giờ chỉ cần biết thở và là đàn ông thì đều sẽ thích Chu Thất Thất?

Bình luận đoạn
Thật đáng sợ. Lẽ nào bây giờ chỉ cần biết thở và là đàn ông thì đều sẽ thích Chu Thất Thất?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn nhíu mày sâu hơn, cảm giác buồn nôn dâng ngược từ cuống họng trực chờ thoát ra ngoài.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn nhíu mày sâu hơn, cảm giác buồn nôn dâng ngược từ cuống họng trực chờ thoát ra ngoài.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngu ngốc, liều lĩnh và thích gây chuyện.

Bình luận đoạn
Ngu ngốc, liều lĩnh và thích gây chuyện.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đi đâu cũng cần người khác lo hậu sự, làm sao một người lý trí như tên này lại có thể thích một nữ nhân như vậy?

Bình luận đoạn
Đi đâu cũng cần người khác lo hậu sự, làm sao một người lý trí như tên này lại có thể thích một nữ nhân như vậy?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một tên chó săn trung thành?

Bình luận đoạn
Một tên chó săn trung thành?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu hàng ngày muốn anh phải lo hậu sự cho loại người thế này, Dương Tiễn chắc chắn sẽ phát điên.

Bình luận đoạn
Nếu hàng ngày muốn anh phải lo hậu sự cho loại người thế này, Dương Tiễn chắc chắn sẽ phát điên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hơn nữa, hạng người tỏ ra ngay thẳng, cây ngay không sợ chết đứng thế này trong khi chính bản thân là con gái của kẻ tàn sát hết một nhà của người khác, không biết e ngại hay xấu hổ mà trơ trẽn đòi gả cho chính dòng họ đó...

Bình luận đoạn
Hơn nữa, hạng người tỏ ra ngay thẳng, cây ngay không sợ chết đứng thế này trong khi chính bản thân là con gái của kẻ tàn sát hết một nhà của người khác, không biết e ngại hay xấu hổ mà trơ trẽn đòi gả cho chính dòng họ đó...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Quá mức kinh tởm.

Bình luận đoạn
Quá mức kinh tởm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đám người bao quanh nàng ta bị mù hết rồi.

Bình luận đoạn
Đám người bao quanh nàng ta bị mù hết rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ngươi... vốn chẳng phải người lương thiện như tên kia nói. Nếu ngươi đúng là vậy, giải thích xem khi ngươi hiểu lầm Thẩm Lãng hại Chu Phú Qúy, dẫu cho trước đó hắn từng cứu ngươi nhiều lần, nhưng ngươi thậm chí còn không điều tra kỹ càng đã sai người hầu bên cạnh bỏ Thạch Tín, chất cực độc vào thức ăn để giết Thẩm Lãng là thế nào? Và chuyện ngươi dùng kiếm đâm một nhát vào ngay tim của hắn, nhưng thấy hắn còn thoi thóp thì xông tới muốn rút nó ra khỏi để hắn mất máu mà chết thì sao đây? Rồi cả việc ngươi đặt bom đẩy Thẩm Lãng vào chỗ chết..."

Bình luận đoạn
"Ngươi... vốn chẳng phải người lương thiện như tên kia nói. Nếu ngươi đúng là vậy, giải thích xem khi ngươi hiểu lầm Thẩm Lãng hại Chu Phú Qúy, dẫu cho trước đó hắn từng cứu ngươi nhiều lần, nhưng ngươi thậm chí còn không điều tra kỹ càng đã sai người hầu bên cạnh bỏ Thạch Tín, chất cực độc vào thức ăn để giết Thẩm Lãng là thế nào? Và chuyện ngươi dùng kiếm đâm một nhát vào ngay tim của hắn, nhưng thấy hắn còn thoi thóp thì xông tới muốn rút nó ra khỏi để hắn mất máu mà chết thì sao đây? Rồi cả việc ngươi đặt bom đẩy Thẩm Lãng vào chỗ chết..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn chớp mắt ra chiều vô tội, như kẻ đứng ngoài xem kịch mà giơ tay đếm từng hành động tốt của ai kia, vừa kể vừa không khỏi châm chọc vài câu.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn chớp mắt ra chiều vô tội, như kẻ đứng ngoài xem kịch mà giơ tay đếm từng hành động tốt của ai kia, vừa kể vừa không khỏi châm chọc vài câu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ta... ta... ta không cố ý..."

Bình luận đoạn
"Ta... ta... ta không cố ý..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chu Thất Thất dưới ánh mắt uy áp lạnh lẽo đó, mọi dũng khí mà nàng gom được đều dần tan rã cả đi.

Bình luận đoạn
Chu Thất Thất dưới ánh mắt uy áp lạnh lẽo đó, mọi dũng khí mà nàng gom được đều dần tan rã cả đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thất Thất không cố ý, muội ấy chỉ là trẻ con..."

Bình luận đoạn
"Thất Thất không cố ý, muội ấy chỉ là trẻ con..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn chán ghét trừng mắt nhìn gã Hùng Miêu Nhi nãy giờ cứ lên tiếng bênh vực bên cạnh.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn chán ghét trừng mắt nhìn gã Hùng Miêu Nhi nãy giờ cứ lên tiếng bênh vực bên cạnh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đã có thê tử mà còn có tâm trạng lo cho người con gái khác?

Bình luận đoạn
Đã có thê tử mà còn có tâm trạng lo cho người con gái khác?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh liếc mắt thấy biểu tình nhợt nhạt và đau lòng của Bạch Linh, trong lòng không khỏi nghĩ.

Bình luận đoạn
Anh liếc mắt thấy biểu tình nhợt nhạt và đau lòng của Bạch Linh, trong lòng không khỏi nghĩ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đáng thương.

Bình luận đoạn
Đáng thương.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phải nhẫn nhịn, tự khuyên nhủ mình bao nhiêu lần khi chứng kiến phu quân mình không thèm để tâm đến bản thân mà lại đi lo lắng cho kẻ khác?

Bình luận đoạn
Phải nhẫn nhịn, tự khuyên nhủ mình bao nhiêu lần khi chứng kiến phu quân mình không thèm để tâm đến bản thân mà lại đi lo lắng cho kẻ khác?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng đây cũng là sự trừng phạt ông trời dành cho Bạch Linh.

Bình luận đoạn
Nhưng đây cũng là sự trừng phạt ông trời dành cho Bạch Linh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ai bảo hồi xưa nàng ta lại đi hùa với gã đó để chia cắt Thẩm Lãng và Bạch Phi Phi?

Bình luận đoạn
Ai bảo hồi xưa nàng ta lại đi hùa với gã đó để chia cắt Thẩm Lãng và Bạch Phi Phi?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn ngước mắt nhìn trời, không rõ đang suy tư gì.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn ngước mắt nhìn trời, không rõ đang suy tư gì.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Bạch Phi Phi!" Chu Thất Thất thấy anh im lặng không nói một lời, cơn giận trong lòng liền dồn hết về người đã khuất.

Bình luận đoạn
"Bạch Phi Phi!" Chu Thất Thất thấy anh im lặng không nói một lời, cơn giận trong lòng liền dồn hết về người đã khuất.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Là nàng ta bám lấy Thẩm đại ca. Là nàng lợi dụng lòng hiệp nghĩa của huynh ấy. Chính Bạch Phi Phi đã làm tổn thương Thẩm đại ca, khiến huynh ấy chẳng dám mở lòng với bất cứ ai nữa. Nếu không phải ta cố gắng ở bên huynh ấy, làm cho huynh ấy nở nụ cười, không lẽ cả đời này của Thẩm đại ca sẽ phải ràng buộc với ả yêu nữ đó?"

Bình luận đoạn
"Là nàng ta bám lấy Thẩm đại ca. Là nàng lợi dụng lòng hiệp nghĩa của huynh ấy. Chính Bạch Phi Phi đã làm tổn thương Thẩm đại ca, khiến huynh ấy chẳng dám mở lòng với bất cứ ai nữa. Nếu không phải ta cố gắng ở bên huynh ấy, làm cho huynh ấy nở nụ cười, không lẽ cả đời này của Thẩm đại ca sẽ phải ràng buộc với ả yêu nữ đó?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn hoàn hồn, đầu óc có hơi ong lên vì tiếng hét kinh khủng của ai kia.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn hoàn hồn, đầu óc có hơi ong lên vì tiếng hét kinh khủng của ai kia.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đối mặt với lời tỏ tình "mạnh mẽ" đó, anh chỉ nhạt nhẽo đáp "Ồ?"

Bình luận đoạn
Đối mặt với lời tỏ tình "mạnh mẽ" đó, anh chỉ nhạt nhẽo đáp "Ồ?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thất Thất nhìn dáng vẻ điềm đạm, ung dung ấy, trong lòng lửa giận không kìm nổi bùng lên.

Bình luận đoạn
Thất Thất nhìn dáng vẻ điềm đạm, ung dung ấy, trong lòng lửa giận không kìm nổi bùng lên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"May mắn là ta đã thành công, nhưng Bạch Phi Phi thấy Thẩm đại ca đã quyết lòng không cần đến nàng, thì quỳ xuống cầu xin ta, nhưng vậy thì sao, ta thấy nàng đáng thương, cũng khuyên huynh ấy trở về bên nàng, nhưng chính miệng Thẩm đại ca nói rằng không yêu nàng ta nữa, chỉ muốn ở bên ta."

Bình luận đoạn
"May mắn là ta đã thành công, nhưng Bạch Phi Phi thấy Thẩm đại ca đã quyết lòng không cần đến nàng, thì quỳ xuống cầu xin ta, nhưng vậy thì sao, ta thấy nàng đáng thương, cũng khuyên huynh ấy trở về bên nàng, nhưng chính miệng Thẩm đại ca nói rằng không yêu nàng ta nữa, chỉ muốn ở bên ta."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phải không?

Bình luận đoạn
Phải không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trên gương mặt mỹ mạo của Dương Tiễn vẫn không biến sắc, nhưng anh vẫn nhìn sang người nào đó và thấy nét mặt ngỡ ngàng của Thẩm Lãng và cả sự đau đớn trên khuôn mặt của vong hồn cạnh bên.

Bình luận đoạn
Trên gương mặt mỹ mạo của Dương Tiễn vẫn không biến sắc, nhưng anh vẫn nhìn sang người nào đó và thấy nét mặt ngỡ ngàng của Thẩm Lãng và cả sự đau đớn trên khuôn mặt của vong hồn cạnh bên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đến chuyện này mà hắn ta cũng không biết? Cũng không tò mò vì sao nàng ta sau khi cầu xin không được liền rời đi sau đó?

Bình luận đoạn
Đến chuyện này mà hắn ta cũng không biết? Cũng không tò mò vì sao nàng ta sau khi cầu xin không được liền rời đi sau đó?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Với tính cách ương bướng, ngang ngạnh đó, phải có một cái gì đó tác động lớn đến Bạch Phi Phi thì nàng mới chịu buông tha cho Thẩm Lãng.

Bình luận đoạn
Với tính cách ương bướng, ngang ngạnh đó, phải có một cái gì đó tác động lớn đến Bạch Phi Phi thì nàng mới chịu buông tha cho Thẩm Lãng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tới lúc này, Dương Tiễn chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm.

Bình luận đoạn
Tới lúc này, Dương Tiễn chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bởi người đã thuyết phục nàng ta buông tay, không ai khác chính là Chu Phú Qúy.

Bình luận đoạn
Bởi người đã thuyết phục nàng ta buông tay, không ai khác chính là Chu Phú Qúy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng điều quan trọng là tên này thậm chí còn không thắc mắc về chuyện đó...

Bình luận đoạn
Nhưng điều quan trọng là tên này thậm chí còn không thắc mắc về chuyện đó...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Xem ra cái câu trí tuệ hơn người của Thẩm Lãng chỉ là hư danh mà thôi.

Bình luận đoạn
Xem ra cái câu trí tuệ hơn người của Thẩm Lãng chỉ là hư danh mà thôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

À không, phải nói là, bất cứ chuyện gì liên quan đến Bạch Phi Phi, hắn ta đều không thể kiểm soát được bản thân.

Bình luận đoạn
À không, phải nói là, bất cứ chuyện gì liên quan đến Bạch Phi Phi, hắn ta đều không thể kiểm soát được bản thân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bạch Phi Phi bên cạnh vẫn im lặng, để mặc Chu Thất Thất kêu gào. Những lời ấy khiến nàng bất giác nhớ lại quãng thời gian ở Âu Dương Sơn Trang, khi ấy nàng đã hạ mình đến mức cầu xin khẩn thiết, mà cuối cùng vẫn chẳng thể đổi lại một cái ngoái đầu của Thẩm Lãng.

Bình luận đoạn
Bạch Phi Phi bên cạnh vẫn im lặng, để mặc Chu Thất Thất kêu gào. Những lời ấy khiến nàng bất giác nhớ lại quãng thời gian ở Âu Dương Sơn Trang, khi ấy nàng đã hạ mình đến mức cầu xin khẩn thiết, mà cuối cùng vẫn chẳng thể đổi lại một cái ngoái đầu của Thẩm Lãng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Buông tay, thật ra chỉ là một khoảnh khắc. Cho dù nàng còn yêu Thẩm Lãng đến mấy, cũng đã chọn thả lỏng đôi tay.

Bình luận đoạn
Buông tay, thật ra chỉ là một khoảnh khắc. Cho dù nàng còn yêu Thẩm Lãng đến mấy, cũng đã chọn thả lỏng đôi tay.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bằng trực giác của một người phụ nữ, ngay từ đầu nàng đã nhận ra Chu Thất Thất mang lòng đối địch với mình. Nàng từng nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong mắt Thất Thất mỗi khi nhìn Thẩm Lãng. Nàng hiểu, một người rực rỡ như Thẩm Lãng, lại đối xử bao dung, chăm sóc cho Thất Thất, nhất định sẽ khiến nàng ấy rung động và đem lòng ái mộ.

Bình luận đoạn
Bằng trực giác của một người phụ nữ, ngay từ đầu nàng đã nhận ra Chu Thất Thất mang lòng đối địch với mình. Nàng từng nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong mắt Thất Thất mỗi khi nhìn Thẩm Lãng. Nàng hiểu, một người rực rỡ như Thẩm Lãng, lại đối xử bao dung, chăm sóc cho Thất Thất, nhất định sẽ khiến nàng ấy rung động và đem lòng ái mộ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mà bản thân Phi Phi, từng coi Thẩm Lãng là ánh sáng duy nhất trong quãng đời tăm tối, nên đã dè chừng, tính toán, thậm chí chịu nhục mà giữ lấy. Nhưng cuối cùng, người có được lại là Chu Thất Thất.

Bình luận đoạn
Mà bản thân Phi Phi, từng coi Thẩm Lãng là ánh sáng duy nhất trong quãng đời tăm tối, nên đã dè chừng, tính toán, thậm chí chịu nhục mà giữ lấy. Nhưng cuối cùng, người có được lại là Chu Thất Thất.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Qua nhiều năm rồi, nàng đã hiểu: cái gì không thuộc về mình, dù yêu đến mấy cũng không thể cưỡng cầu. Nàng không còn sống trong giấc mộng tuyệt vọng và đau thương.

Bình luận đoạn
Qua nhiều năm rồi, nàng đã hiểu: cái gì không thuộc về mình, dù yêu đến mấy cũng không thể cưỡng cầu. Nàng không còn sống trong giấc mộng tuyệt vọng và đau thương.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mọi nhiệt tình và khao khát trong nàng sớm đã lụi tàn.

Bình luận đoạn
Mọi nhiệt tình và khao khát trong nàng sớm đã lụi tàn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dù rằng nhận ra quá muộn màng.

Bình luận đoạn
Dù rằng nhận ra quá muộn màng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng nàng vẫn thấy không hối hận.

Bình luận đoạn
Nhưng nàng vẫn thấy không hối hận.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Linh hồn Bạch Phi Phi nay đã thành người thuận theo tự nhiên. Cái gì ông trời ban, tốt đẹp thì mỉm cười nhận lấy, không tốt thì cũng thản nhiên đối diện. Với Thẩm Lãng, nàng không còn cố chấp.

Bình luận đoạn
Linh hồn Bạch Phi Phi nay đã thành người thuận theo tự nhiên. Cái gì ông trời ban, tốt đẹp thì mỉm cười nhận lấy, không tốt thì cũng thản nhiên đối diện. Với Thẩm Lãng, nàng không còn cố chấp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng có một số thứ, nàng vẫn muốn nói ra, cho nên mới vương vấn mà ở lại trần thế nhiều năm như vậy.

Bình luận đoạn
Nhưng có một số thứ, nàng vẫn muốn nói ra, cho nên mới vương vấn mà ở lại trần thế nhiều năm như vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ngươi chắc chắn?" Dương Tiễn đảo mắt nhìn quanh, thấy không khí đã ngưng trọng, ai cũng há hốc miệng đầy kinh ngạc, như thể không tin, anh nhàn nhã lên tiếng, trong giọng nói còn ẩn chứa tia khiêu khích mơ hồ.

Bình luận đoạn
"Ngươi chắc chắn?" Dương Tiễn đảo mắt nhìn quanh, thấy không khí đã ngưng trọng, ai cũng há hốc miệng đầy kinh ngạc, như thể không tin, anh nhàn nhã lên tiếng, trong giọng nói còn ẩn chứa tia khiêu khích mơ hồ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh, người vẫn đang chậm rãi thả mồi cho kẻ khác đớp, âm thầm quan sát nét mặt của kẻ có mặt trong mọi cuộc đối thoại từ nãy đến giờ.

Bình luận đoạn
Anh, người vẫn đang chậm rãi thả mồi cho kẻ khác đớp, âm thầm quan sát nét mặt của kẻ có mặt trong mọi cuộc đối thoại từ nãy đến giờ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ta chắc chắn Thẩm đại ca chẳng còn yêu nàng ta nữa, nếu còn yêu thì làm sao lúc trước lại nỡ tàn nhẫn với nàng như thế. Việc ở Âu Dương Sơn Trang, ta hỏi ngươi, đó có phải mà một người yêu người kia sẽ làm hay không?"

Bình luận đoạn
"Ta chắc chắn Thẩm đại ca chẳng còn yêu nàng ta nữa, nếu còn yêu thì làm sao lúc trước lại nỡ tàn nhẫn với nàng như thế. Việc ở Âu Dương Sơn Trang, ta hỏi ngươi, đó có phải mà một người yêu người kia sẽ làm hay không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Huynh ấy đẩy ngã Bạch Phi Phi vì ta, những lời nguyền rủa huynh ấy thốt ra khi đó... Thẩm đại ca, huynh nói xem, có đúng là như vậy không?"

Bình luận đoạn
"Huynh ấy đẩy ngã Bạch Phi Phi vì ta, những lời nguyền rủa huynh ấy thốt ra khi đó... Thẩm đại ca, huynh nói xem, có đúng là như vậy không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"..."

Bình luận đoạn
"..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thẩm Lãng nghe những lời ban nãy của Chu Thất Thất mà chết sững, sự kinh hãi không cách nào che giấu giờ tràn ngập gương mặt. Hắn chưa từng biết Phi Phi đã làm qua chuyện như thế, không dám tưởng tượng nổi cảnh tượng đó.

Bình luận đoạn
Thẩm Lãng nghe những lời ban nãy của Chu Thất Thất mà chết sững, sự kinh hãi không cách nào che giấu giờ tràn ngập gương mặt. Hắn chưa từng biết Phi Phi đã làm qua chuyện như thế, không dám tưởng tượng nổi cảnh tượng đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhất thời, tâm trí hắn chẳng còn chút sức lực mà trả lời câu hỏi của Thất Thất.

Bình luận đoạn
Nhất thời, tâm trí hắn chẳng còn chút sức lực mà trả lời câu hỏi của Thất Thất.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nếu ngươi muốn chết, Thẩm Lãng này chẳng tặng được gì khác, nhưng một chiếc quan tài rẻ tiền thì ta vẫn có thể lo liệu được!"

Bình luận đoạn
"Nếu ngươi muốn chết, Thẩm Lãng này chẳng tặng được gì khác, nhưng một chiếc quan tài rẻ tiền thì ta vẫn có thể lo liệu được!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn theo trí nhớ của mình mà chậm rãi nói ra.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn theo trí nhớ của mình mà chậm rãi nói ra.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Im lặng.

Bình luận đoạn
Im lặng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không còn ai nói được câu nào.

Bình luận đoạn
Không còn ai nói được câu nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cuối cùng đã nhìn thấy vết nứt trên gương mặt tuấn tú vỡ nát hoàn toàn.

Bình luận đoạn
Cuối cùng đã nhìn thấy vết nứt trên gương mặt tuấn tú vỡ nát hoàn toàn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phi Phi...

Bình luận đoạn
Phi Phi...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn đau đến không nói nổi thành lời, không rõ đâu là đau thể xác, đâu là đau lòng nữa.

Bình luận đoạn
Hắn đau đến không nói nổi thành lời, không rõ đâu là đau thể xác, đâu là đau lòng nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn thương nàng, xót xa đến tận tim gan, nỗi đau nàng vì hắn mà chắn mũi tên độc, chúng vốn nên là của hắn, là hắn đáng phải nhận, là hắn...

Bình luận đoạn
Hắn thương nàng, xót xa đến tận tim gan, nỗi đau nàng vì hắn mà chắn mũi tên độc, chúng vốn nên là của hắn, là hắn đáng phải nhận, là hắn...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Từ lúc rời trúc lâm, Thẩm Lãng đã hạ quyết tâm thoát khỏi bóng ma trong lòng. Hắn không thể tiếp tục giam mình trong trúc lâm ấy, sợ rằng sẽ thật sự vĩnh viễn chôn vùi ở đó.

Bình luận đoạn
Từ lúc rời trúc lâm, Thẩm Lãng đã hạ quyết tâm thoát khỏi bóng ma trong lòng. Hắn không thể tiếp tục giam mình trong trúc lâm ấy, sợ rằng sẽ thật sự vĩnh viễn chôn vùi ở đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn không thể chết, không thể dễ dàng vứt bỏ tính mạng.

Bình luận đoạn
Hắn không thể chết, không thể dễ dàng vứt bỏ tính mạng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Năm xưa phụ thân nhét hắn vào bình hoa, cả Thẩm gia chỉ còn lại một mình bản thân sống sót.

Bình luận đoạn
Năm xưa phụ thân nhét hắn vào bình hoa, cả Thẩm gia chỉ còn lại một mình bản thân sống sót.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nửa năm trước Phi Phi lại chết thay hắn, hắn lại càng không thể phí phạm mạng sống này.

Bình luận đoạn
Nửa năm trước Phi Phi lại chết thay hắn, hắn lại càng không thể phí phạm mạng sống này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thẩm Lãng đồng ý rời đi cùng Chu Thất Thất, nhưng chưa từng hứa hẹn cưới nàng.

Bình luận đoạn
Thẩm Lãng đồng ý rời đi cùng Chu Thất Thất, nhưng chưa từng hứa hẹn cưới nàng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dù có thể nhìn thoáng, tâm tính cởi mở thế nào, Thẩm Lãng cũng không thể cưới nữ nhi của Khoái Lạc Vương vào Thẩm gia.

Bình luận đoạn
Dù có thể nhìn thoáng, tâm tính cởi mở thế nào, Thẩm Lãng cũng không thể cưới nữ nhi của Khoái Lạc Vương vào Thẩm gia.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dẫu Thất Thất vô tội, có những chuyện, không thể chỉ dựa vào hai chữ "vô tội" mà hóa giải. Huống hồ, trong tim hắn, từ đầu đến cuối chỉ có một người.

Bình luận đoạn
Dẫu Thất Thất vô tội, có những chuyện, không thể chỉ dựa vào hai chữ "vô tội" mà hóa giải. Huống hồ, trong tim hắn, từ đầu đến cuối chỉ có một người.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mỗi khi ở cạnh Thất Thất, dường như lại thấy ánh mắt tuyệt vọng thương đau của nàng.

Bình luận đoạn
Mỗi khi ở cạnh Thất Thất, dường như lại thấy ánh mắt tuyệt vọng thương đau của nàng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giờ khắc này, mọi sự thật đều được phơi bày, hắn như người lữ khách lạc lối giữa bóng đêm hoang tàn, nay bỗng được khai sáng, nước mắt không kiềm được mà chảy dài.

Bình luận đoạn
Giờ khắc này, mọi sự thật đều được phơi bày, hắn như người lữ khách lạc lối giữa bóng đêm hoang tàn, nay bỗng được khai sáng, nước mắt không kiềm được mà chảy dài.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phi Phi...

Bình luận đoạn
Phi Phi...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mỗi đêm, Thẩm Lãng luôn giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng. Đây đã là lần thứ bao nhiêu mơ thấy cảnh ấy? Từ sau khi hắn giao hồn phách Phi Phi cho Tống Lệ trong trúc lâm, trong mộng chỉ còn lại cảnh tượng nàng nhìn hắn đầy đau đớn rồi biến mất.

Bình luận đoạn
Mỗi đêm, Thẩm Lãng luôn giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng. Đây đã là lần thứ bao nhiêu mơ thấy cảnh ấy? Từ sau khi hắn giao hồn phách Phi Phi cho Tống Lệ trong trúc lâm, trong mộng chỉ còn lại cảnh tượng nàng nhìn hắn đầy đau đớn rồi biến mất.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn bắt đầu sợ hãi giấc mơ của mình, thường xuyên thức trắng đêm mở mắt nhìn bóng tối cho đến khi mệt mỏi cực độ không chống nổi mà ngủ thiếp đi, rồi lại kinh hoàng tỉnh lại.

Bình luận đoạn
Hắn bắt đầu sợ hãi giấc mơ của mình, thường xuyên thức trắng đêm mở mắt nhìn bóng tối cho đến khi mệt mỏi cực độ không chống nổi mà ngủ thiếp đi, rồi lại kinh hoàng tỉnh lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thẩm Lãng đã từng nói với nàng biết bao lời độc ác, câu nào cũng ứng nghiệm. Độc ác đến mức khiến hắn đêm không an giấc, ác mộng triền miên.

Bình luận đoạn
Thẩm Lãng đã từng nói với nàng biết bao lời độc ác, câu nào cũng ứng nghiệm. Độc ác đến mức khiến hắn đêm không an giấc, ác mộng triền miên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn từng nói không muốn gặp lại nàng, từng nói muốn nàng chết, từng muốn tặng nàng chiếc quan tài rẻ tiền. Những lời độc địa ấy như khắc sâu vào xương tủy, khiến bản thân mỗi khắc đều đau đớn tột cùng.

Bình luận đoạn
Hắn từng nói không muốn gặp lại nàng, từng nói muốn nàng chết, từng muốn tặng nàng chiếc quan tài rẻ tiền. Những lời độc địa ấy như khắc sâu vào xương tủy, khiến bản thân mỗi khắc đều đau đớn tột cùng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thẩm đại ca, sao huynh không nói gì..."

Bình luận đoạn
"Thẩm đại ca, sao huynh không nói gì..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng uất ức đến mức như thế, chỉ vì Thẩm Lãng, vì Bạch Phi Phi.

Bình luận đoạn
Nàng uất ức đến mức như thế, chỉ vì Thẩm Lãng, vì Bạch Phi Phi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rõ ràng nàng đã chịu quá nhiều ấm ức, nhưng trong lòng vẫn biết rõ đây là chuyện mất mặt biết bao, vô cùng nhục nhã, là điều mà một thiên chi kiêu nữ như Chu Thất Thất không nên gặp phải, càng không nên chịu đựng. Vì thế, nàng càng không thể nói với ai.

Bình luận đoạn
Rõ ràng nàng đã chịu quá nhiều ấm ức, nhưng trong lòng vẫn biết rõ đây là chuyện mất mặt biết bao, vô cùng nhục nhã, là điều mà một thiên chi kiêu nữ như Chu Thất Thất không nên gặp phải, càng không nên chịu đựng. Vì thế, nàng càng không thể nói với ai.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giờ đây, thấy phản ứng ngây dại của Thẩm Lãng, nàng mới nhận ra bản thân đã ngu ngốc biết chừng nào.

Bình luận đoạn
Giờ đây, thấy phản ứng ngây dại của Thẩm Lãng, nàng mới nhận ra bản thân đã ngu ngốc biết chừng nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng ngày trước, Thẩm Lãng lại yêu chính sự ngây thơ, khờ khạo ấy của bản thân, khiến sự ngốc nghếch của chính mình trở thành điều đương nhiên.

Bình luận đoạn
Nhưng ngày trước, Thẩm Lãng lại yêu chính sự ngây thơ, khờ khạo ấy của bản thân, khiến sự ngốc nghếch của chính mình trở thành điều đương nhiên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Huống hồ xưa nay người ngốc thường có phúc, mà Chu Thất Thất thì đúng là rất có phúc. Cả đời không cần phải quá thông minh hay tính toán, bởi có quá nhiều người giúp nàng lo liệu mọi việc, và nàng sinh ra vốn đã nên được như vậy.

Bình luận đoạn
Huống hồ xưa nay người ngốc thường có phúc, mà Chu Thất Thất thì đúng là rất có phúc. Cả đời không cần phải quá thông minh hay tính toán, bởi có quá nhiều người giúp nàng lo liệu mọi việc, và nàng sinh ra vốn đã nên được như vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trước kia Chu Thất Thất cũng cam lòng làm một kẻ ngốc, sẵn sàng lương thiện, hồn nhiên, bao dung, vì nàng thật sự chưa từng chịu thiệt thòi, cũng bởi trên đời này thật sự chẳng có thứ gì mà nàng không thể có được.

Bình luận đoạn
Trước kia Chu Thất Thất cũng cam lòng làm một kẻ ngốc, sẵn sàng lương thiện, hồn nhiên, bao dung, vì nàng thật sự chưa từng chịu thiệt thòi, cũng bởi trên đời này thật sự chẳng có thứ gì mà nàng không thể có được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngay cả Thẩm Lãng, người từng xem bản thân chẳng khác gì giẻ rách, cuối cùng cũng bị nàng bền bỉ mà giành được về tay.

Bình luận đoạn
Ngay cả Thẩm Lãng, người từng xem bản thân chẳng khác gì giẻ rách, cuối cùng cũng bị nàng bền bỉ mà giành được về tay.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thẩm Lang thích nàng, điều đó khiến nàng vô cùng đắc ý.

Bình luận đoạn
Thẩm Lang thích nàng, điều đó khiến nàng vô cùng đắc ý.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng không rõ hắn thích gì ở mình, nhưng lại sợ hãi đến mức không dám để hắn ngừng thích mình, vì thế chỉ biết dè dặt giữ nguyên hình tượng hiện tại, kể cả sự khờ khạo ấy.

Bình luận đoạn
Nàng không rõ hắn thích gì ở mình, nhưng lại sợ hãi đến mức không dám để hắn ngừng thích mình, vì thế chỉ biết dè dặt giữ nguyên hình tượng hiện tại, kể cả sự khờ khạo ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dù sao thì Thẩm Lãng cũng hay nói nàng ngốc, trong lời nói mang theo bất đắc dĩ và cưng chiều, lỡ như hắn thích chính điểm đó thì sao?

Bình luận đoạn
Dù sao thì Thẩm Lãng cũng hay nói nàng ngốc, trong lời nói mang theo bất đắc dĩ và cưng chiều, lỡ như hắn thích chính điểm đó thì sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thế nhưng nàng không hoàn toàn là kẻ ngốc.

Bình luận đoạn
Thế nhưng nàng không hoàn toàn là kẻ ngốc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vì tình yêu, nàng học được vài chiêu trò, vài mánh khóe nho nhỏ, đều là những cách không gây tổn hại gì.

Bình luận đoạn
Vì tình yêu, nàng học được vài chiêu trò, vài mánh khóe nho nhỏ, đều là những cách không gây tổn hại gì.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng từng đem chúng áp dụng lên người Bạch Phi Phi, và quả thật đã lừa được Thẩm Lãng. Chu Thất Thất biết điều đó không hẳn là đúng đắn, Thẩm Lãng chưa chắc đã thích, nhưng nàng chỉ muốn có được hắn mà thôi.

Bình luận đoạn
Nàng từng đem chúng áp dụng lên người Bạch Phi Phi, và quả thật đã lừa được Thẩm Lãng. Chu Thất Thất biết điều đó không hẳn là đúng đắn, Thẩm Lãng chưa chắc đã thích, nhưng nàng chỉ muốn có được hắn mà thôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng tin mình tốt hơn Bạch Phi Phi gấp ngàn lần, vạn lần.

Bình luận đoạn
Nàng tin mình tốt hơn Bạch Phi Phi gấp ngàn lần, vạn lần.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bạch Phi Phi thì có gì tốt?

Bình luận đoạn
Bạch Phi Phi thì có gì tốt?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bạch Phi Phi chỉ là quá đáng thương mà thôi. Một người phụ nữ dùng chính sự đáng thương của mình để lừa lấy trái tim một người đàn ông, thì người đàn ông đó đúng là kẻ ngốc nhất trên đời.

Bình luận đoạn
Bạch Phi Phi chỉ là quá đáng thương mà thôi. Một người phụ nữ dùng chính sự đáng thương của mình để lừa lấy trái tim một người đàn ông, thì người đàn ông đó đúng là kẻ ngốc nhất trên đời.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Làm sao nàng có thể để một người anh minh thần võ như Thẩm Lãng chịu thiệt như vậy? Nàng không thể chấp nhận nổi.

Bình luận đoạn
Làm sao nàng có thể để một người anh minh thần võ như Thẩm Lãng chịu thiệt như vậy? Nàng không thể chấp nhận nổi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bạch Phi Phi xấu xa như thế, Thẩm Lãng thật sự không có lý do gì để yêu nàng ta, thật sự không có lý do để yêu đến như vậy.

Bình luận đoạn
Bạch Phi Phi xấu xa như thế, Thẩm Lãng thật sự không có lý do gì để yêu nàng ta, thật sự không có lý do để yêu đến như vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khi chưa có được Thẩm Lãng, nàng luôn cảm thấy bản thân chắc chắn có thể làm tốt hơn Bạch Phi Phi. Và nàng cũng cho rằng mình đã làm được.

Bình luận đoạn
Khi chưa có được Thẩm Lãng, nàng luôn cảm thấy bản thân chắc chắn có thể làm tốt hơn Bạch Phi Phi. Và nàng cũng cho rằng mình đã làm được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhìn đi, mọi người đều thích nàng, chẳng ai thích Bạch Phi Phi.

Bình luận đoạn
Nhìn đi, mọi người đều thích nàng, chẳng ai thích Bạch Phi Phi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngoại trừ Thẩm Lãng. Vì tình yêu làm người ta mù quáng, câu này là Lãnh Nhị thúc từng nói để an ủi bản thân.

Bình luận đoạn
Ngoại trừ Thẩm Lãng. Vì tình yêu làm người ta mù quáng, câu này là Lãnh Nhị thúc từng nói để an ủi bản thân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng thấy đúng thật. Thẩm Lãng chính là mù quáng, là mù luôn rồi, thì mới có thể yêu Bạch Phi Phi.

Bình luận đoạn
Nàng thấy đúng thật. Thẩm Lãng chính là mù quáng, là mù luôn rồi, thì mới có thể yêu Bạch Phi Phi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng ngoài điều đó ra, Thẩm Lãng thật sự rất tốt.

Bình luận đoạn
Nhưng ngoài điều đó ra, Thẩm Lãng thật sự rất tốt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Huynh ấy trẻ trung, tuấn tú, phong độ và tự tin. Mãi mãi là người mặc áo trắng phiêu dật, đôi khi mặc áo đen cũng rất đẹp.

Bình luận đoạn
Huynh ấy trẻ trung, tuấn tú, phong độ và tự tin. Mãi mãi là người mặc áo trắng phiêu dật, đôi khi mặc áo đen cũng rất đẹp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Huynh ấy còn là một hiệp khách, lương thiện chính trực, hành hiệp trượng nghĩa.

Bình luận đoạn
Huynh ấy còn là một hiệp khách, lương thiện chính trực, hành hiệp trượng nghĩa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thẩm Lãng quá tốt, là người tốt nhất trong giang hồ. Mà nàng cũng tự thấy mình rất tốt: xinh đẹp, giàu có, trẻ trung, được nhiều người yêu mến. Những thứ mà nữ tử trên thiên hạ khao khát sở hữu, nàng đều có tất cả.

Bình luận đoạn
Thẩm Lãng quá tốt, là người tốt nhất trong giang hồ. Mà nàng cũng tự thấy mình rất tốt: xinh đẹp, giàu có, trẻ trung, được nhiều người yêu mến. Những thứ mà nữ tử trên thiên hạ khao khát sở hữu, nàng đều có tất cả.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vì vậy, nàng xứng đáng với hắn.

Bình luận đoạn
Vì vậy, nàng xứng đáng với hắn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đúng vậy, Chu Thất Thất xứng đáng với Thẩm Lãng. Cuối cùng, nàng cũng đã có được hắn.

Bình luận đoạn
Đúng vậy, Chu Thất Thất xứng đáng với Thẩm Lãng. Cuối cùng, nàng cũng đã có được hắn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn nói nàng đã bước vào tim hắn rồi.

Bình luận đoạn
Hắn nói nàng đã bước vào tim hắn rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thế là những niềm vui nhỏ nhặt trong lòng nàng nở rộ như hoa tươi nở khắp bầu trời. Nàng choáng váng mà nghĩ: thật là tốt quá.

Bình luận đoạn
Thế là những niềm vui nhỏ nhặt trong lòng nàng nở rộ như hoa tươi nở khắp bầu trời. Nàng choáng váng mà nghĩ: thật là tốt quá.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trước đây nàng không dám mơ tới những điều này.

Bình luận đoạn
Trước đây nàng không dám mơ tới những điều này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dù sao thì Thẩm Lãng đã từng dội cho nàng biết bao nước lạnh, chán ghét nàng, khinh bỉ nàng, khiến nàng khi đó chỉ dám ôm hy vọng nhỏ bé.

Bình luận đoạn
Dù sao thì Thẩm Lãng đã từng dội cho nàng biết bao nước lạnh, chán ghét nàng, khinh bỉ nàng, khiến nàng khi đó chỉ dám ôm hy vọng nhỏ bé.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rằng chỉ cần hắn thích nàng một chút thôi cũng đủ rồi.

Bình luận đoạn
Rằng chỉ cần hắn thích nàng một chút thôi cũng đủ rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng là một trong số ít người từng chứng kiến Thẩm Lãng bị Bạch Phi Phi làm tổn thương đến mức đau khôn xiết, thấy hắn tuyệt vọng, thấy hắn bị ép phải đoạn tuyệt tình cảm.

Bình luận đoạn
Nàng là một trong số ít người từng chứng kiến Thẩm Lãng bị Bạch Phi Phi làm tổn thương đến mức đau khôn xiết, thấy hắn tuyệt vọng, thấy hắn bị ép phải đoạn tuyệt tình cảm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Những giằng xé và đau khổ Thẩm Lãng từng trải qua vì Bạch Phi Phi, Chu Thất Thất còn nhìn thấy nhiều hơn cả Bạch Phi Phi.

Bình luận đoạn
Những giằng xé và đau khổ Thẩm Lãng từng trải qua vì Bạch Phi Phi, Chu Thất Thất còn nhìn thấy nhiều hơn cả Bạch Phi Phi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cho nên, khi cuối cùng có được Thẩm Lãng, nàng vui biết nhường nào.

Bình luận đoạn
Cho nên, khi cuối cùng có được Thẩm Lãng, nàng vui biết nhường nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có được hắn khiến nàng cảm thấy như được trở lại vòng tay an toàn mà số phận ban cho.

Bình luận đoạn
Có được hắn khiến nàng cảm thấy như được trở lại vòng tay an toàn mà số phận ban cho.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đó là nàng sinh ra là để có được tất cả, chỉ cần bản thân muốn.

Bình luận đoạn
Đó là nàng sinh ra là để có được tất cả, chỉ cần bản thân muốn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nước mắt lưng tròng, từng giọt lệ lặng lẽ lăn xuống má:

Bình luận đoạn
Nước mắt lưng tròng, từng giọt lệ lặng lẽ lăn xuống má:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giờ phút này, nàng thật sự muốn quay lại thời khắc ấy – khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời, khi nàng vừa có được Thẩm Lãng, vừa chiến thắng Bạch Phi Phi.

Bình luận đoạn
Giờ phút này, nàng thật sự muốn quay lại thời khắc ấy – khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời, khi nàng vừa có được Thẩm Lãng, vừa chiến thắng Bạch Phi Phi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng khoảnh khắc ấy, thật sự quá ngắn ngủi!

Bình luận đoạn
Nhưng khoảnh khắc ấy, thật sự quá ngắn ngủi!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trước kia nàng từng tự an ủi mình rằng nên rộng lượng, đừng tính toán. Nhưng thật ra nàng là một cô gái chưa từng chịu uất ức bao giờ, chẳng mấy chốc đã không thể chịu đựng nổi.

Bình luận đoạn
Trước kia nàng từng tự an ủi mình rằng nên rộng lượng, đừng tính toán. Nhưng thật ra nàng là một cô gái chưa từng chịu uất ức bao giờ, chẳng mấy chốc đã không thể chịu đựng nổi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng yêu Thẩm Lãng, một phần cũng vì đã thấy Thẩm Lãng yêu Bạch Phi Phi ra sao.

Bình luận đoạn
Nàng yêu Thẩm Lãng, một phần cũng vì đã thấy Thẩm Lãng yêu Bạch Phi Phi ra sao.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tình yêu ấy thật sự khiến người ta cảm động: Thẩm Lãng tuấn tú, dịu dàng, không toan tính thiệt hơn, buông bỏ cả nguyên tắc đạo đức của mình chỉ để yêu Bạch Phi Phi.

Bình luận đoạn
Tình yêu ấy thật sự khiến người ta cảm động: Thẩm Lãng tuấn tú, dịu dàng, không toan tính thiệt hơn, buông bỏ cả nguyên tắc đạo đức của mình chỉ để yêu Bạch Phi Phi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dù chỉ là người ngoài cuộc, Chu Thất Thất cũng nảy sinh lòng tham: nếu như Thẩm đại ca yêu ta như thế, cũng sẽ đối xử với ta như thế chứ?

Bình luận đoạn
Dù chỉ là người ngoài cuộc, Chu Thất Thất cũng nảy sinh lòng tham: nếu như Thẩm đại ca yêu ta như thế, cũng sẽ đối xử với ta như thế chứ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Luôn nhẹ nhàng cẩn trọng khi nói với ta, vô cùng thương yêu ta, thậm chí sẵn sàng làm một kẻ ngốc vì ta mà đau lòng?

Bình luận đoạn
Luôn nhẹ nhàng cẩn trọng khi nói với ta, vô cùng thương yêu ta, thậm chí sẵn sàng làm một kẻ ngốc vì ta mà đau lòng?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tất nhiên Chu Thất Thất không muốn Thẩm Lãng đau lòng thật, nhưng nếu vì bản thân mà hắn đau lòng, thì nàng sẽ vui biết mấy.

Bình luận đoạn
Tất nhiên Chu Thất Thất không muốn Thẩm Lãng đau lòng thật, nhưng nếu vì bản thân mà hắn đau lòng, thì nàng sẽ vui biết mấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng hắn lại không như vậy.

Bình luận đoạn
Nhưng hắn lại không như vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khi họ ở bên nhau, lần đầu tiên hắn tức giận quát chính mình, dùng những lời làm tổn thương nàng, hoàn toàn không để tâm rằng bản thân đã khiến nàng đau đớn. Khi ấy, nàng nghĩ, mình vừa khóc vừa ấm ức, lặng lẽ tự chữa lành. Nàng có thể cho hắn thời gian, cho hắn thêm cơ hội, vì nàng biết hắn chẳng qua là chưa yêu nàng đến mức đó mà thôi.

Bình luận đoạn
Khi họ ở bên nhau, lần đầu tiên hắn tức giận quát chính mình, dùng những lời làm tổn thương nàng, hoàn toàn không để tâm rằng bản thân đã khiến nàng đau đớn. Khi ấy, nàng nghĩ, mình vừa khóc vừa ấm ức, lặng lẽ tự chữa lành. Nàng có thể cho hắn thời gian, cho hắn thêm cơ hội, vì nàng biết hắn chẳng qua là chưa yêu nàng đến mức đó mà thôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chu Thất Thất tự nhủ: không sao cả.

Bình luận đoạn
Chu Thất Thất tự nhủ: không sao cả.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Từng là một cô gái kiêu hãnh như thế, vậy mà trước mặt Thẩm Lãng lại học được cách hạ mình.

Bình luận đoạn
Từng là một cô gái kiêu hãnh như thế, vậy mà trước mặt Thẩm Lãng lại học được cách hạ mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mà nàng không biết, tình yêu nếu chỉ bắt đầu từ sự cầu xin tình cảm từ một phía, đó chẳng còn là tình yêu đúng nghĩa nữa.

Bình luận đoạn
Mà nàng không biết, tình yêu nếu chỉ bắt đầu từ sự cầu xin tình cảm từ một phía, đó chẳng còn là tình yêu đúng nghĩa nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Về sau, Thẩm Lãng cũng đối xử với nàng tốt hơn đôi chút, vì vốn dĩ hắn là một người tốt, đến cả hai người cha của nàng cũng đều công nhận hắn là người tốt, là người sẽ đối xử với nàng rất tử tế.

Bình luận đoạn
Về sau, Thẩm Lãng cũng đối xử với nàng tốt hơn đôi chút, vì vốn dĩ hắn là một người tốt, đến cả hai người cha của nàng cũng đều công nhận hắn là người tốt, là người sẽ đối xử với nàng rất tử tế.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng nàng đã chứng kiến quá rõ mối tình giữa người ấy và Bạch Phi Phi, nên biết rõ, những gì mình có được, là quá ít ỏi.

Bình luận đoạn
Nhưng nàng đã chứng kiến quá rõ mối tình giữa người ấy và Bạch Phi Phi, nên biết rõ, những gì mình có được, là quá ít ỏi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thẩm Lãng luôn để cảm xúc quyết định cách hắn đối xử với bản thân, nhưng đối với Bạch Phi Phi, chính nàng là lý do để Thẩm Lãng dịu dàng, thận trọng.

Bình luận đoạn
Thẩm Lãng luôn để cảm xúc quyết định cách hắn đối xử với bản thân, nhưng đối với Bạch Phi Phi, chính nàng là lý do để Thẩm Lãng dịu dàng, thận trọng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chu Thất Thất vốn không muốn vạch trần điều này, bởi nó khiến lòng tự tôn của nàng rơi xuống bùn lầy, nhưng cuối cùng nàng vẫn nói ra. Và rồi Thẩm Lãng quả thực đã cố đối xử với chính mình tốt hơn.

Bình luận đoạn
Chu Thất Thất vốn không muốn vạch trần điều này, bởi nó khiến lòng tự tôn của nàng rơi xuống bùn lầy, nhưng cuối cùng nàng vẫn nói ra. Và rồi Thẩm Lãng quả thực đã cố đối xử với chính mình tốt hơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng cái "tốt" ấy, so với những gì trước đây người ấy dành cho Bạch Phi Phi, thậm chí chưa bằng một phần vạn.

Bình luận đoạn
Nhưng cái "tốt" ấy, so với những gì trước đây người ấy dành cho Bạch Phi Phi, thậm chí chưa bằng một phần vạn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Huống hồ, ngay cả Chu Thất Thất cũng cảm thấy, sự tử tế ấy của Thẩm Lãng là bởi người ấy biết có một số chuyện vốn dĩ là sai, mà một đại hiệp như Thẩm đại ca thì phải làm điều đúng đắn.

Bình luận đoạn
Huống hồ, ngay cả Chu Thất Thất cũng cảm thấy, sự tử tế ấy của Thẩm Lãng là bởi người ấy biết có một số chuyện vốn dĩ là sai, mà một đại hiệp như Thẩm đại ca thì phải làm điều đúng đắn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lúc đầu nàng hỏi hắn: "Thẩm đại ca, huynh có thể đặt muội trong tim không?"

Bình luận đoạn
Lúc đầu nàng hỏi hắn: "Thẩm đại ca, huynh có thể đặt muội trong tim không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn lập tức gật đầu, vì trái tim của hắn vốn rộng lớn, có thể dung chứa cả giang hồ.

Bình luận đoạn
Hắn lập tức gật đầu, vì trái tim của hắn vốn rộng lớn, có thể dung chứa cả giang hồ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng lại tiến thêm một bước: "Huynh có thể nhớ muội suốt đời không?"

Bình luận đoạn
Nàng lại tiến thêm một bước: "Huynh có thể nhớ muội suốt đời không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh trầm ngâm rất lâu. Khi đó nàng sắp chết, bản thân yêu hắn sâu đậm đến vậy, đến phút cuối đời chỉ mong cầu một chút tình ý nhỏ bé.

Bình luận đoạn
Anh trầm ngâm rất lâu. Khi đó nàng sắp chết, bản thân yêu hắn sâu đậm đến vậy, đến phút cuối đời chỉ mong cầu một chút tình ý nhỏ bé.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cuối cùng, hắn đã đồng ý.

Bình luận đoạn
Cuối cùng, hắn đã đồng ý.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng biết như vậy nghĩa là chính mình đã chiến thắng, bởi vì Thẩm Lãng là người coi trọng lời hứa, một khi đã nói thì nhất định sẽ làm.

Bình luận đoạn
Nàng biết như vậy nghĩa là chính mình đã chiến thắng, bởi vì Thẩm Lãng là người coi trọng lời hứa, một khi đã nói thì nhất định sẽ làm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau đó, rất lâu về sau, khi Bạch Phi Phi cũng đã chết, trong nỗi thất vọng kéo dài, Chu Thất Thất bùng nổ.

Bình luận đoạn
Sau đó, rất lâu về sau, khi Bạch Phi Phi cũng đã chết, trong nỗi thất vọng kéo dài, Chu Thất Thất bùng nổ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng yêu cầu hắn cho mình một câu trả lời, dù có lừa cô cũng được, vì dù sao cô cũng là kẻ ngốc mà.

Bình luận đoạn
Nàng yêu cầu hắn cho mình một câu trả lời, dù có lừa cô cũng được, vì dù sao cô cũng là kẻ ngốc mà.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng hỏi hắn: "Thẩm đại ca, huynh có thể đối xử với muội như đã từng đối xử với Bạch Phi Phi không?"

Bình luận đoạn
Nàng hỏi hắn: "Thẩm đại ca, huynh có thể đối xử với muội như đã từng đối xử với Bạch Phi Phi không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thực ra điều nàng muốn hỏi hơn cả là:

Bình luận đoạn
Thực ra điều nàng muốn hỏi hơn cả là:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Trong tim huynh, muội có thể quan trọng như Bạch Phi Phi không?"

Bình luận đoạn
"Trong tim huynh, muội có thể quan trọng như Bạch Phi Phi không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng lại quá sợ hãi, không dám nói ra.

Bình luận đoạn
Nhưng lại quá sợ hãi, không dám nói ra.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và Thẩm đại ca của nàng đã tránh ánh mắt đi.

Bình luận đoạn
Và Thẩm đại ca của nàng đã tránh ánh mắt đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngay khoảnh khắc ấy, nàng biết mình đã vọng tưởng hão huyền.

Bình luận đoạn
Ngay khoảnh khắc ấy, nàng biết mình đã vọng tưởng hão huyền.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng nàng vẫn cố hiểu, cố gắng thông cảm, vì Bạch Phi Phi đã chết rồi, lại còn chết vì anh ấy, mà Thẩm đại ca là người tốt đến vậy.

Bình luận đoạn
Nhưng nàng vẫn cố hiểu, cố gắng thông cảm, vì Bạch Phi Phi đã chết rồi, lại còn chết vì anh ấy, mà Thẩm đại ca là người tốt đến vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ là trước tình cảnh nước mắt của người nàng ngỡ sẽ chẳng bao giờ rơi lần nữa, nay chỉ vì mấy câu của một kẻ xa lạ mà lệ tuôn nơi khóe mắt.

Bình luận đoạn
Chỉ là trước tình cảnh nước mắt của người nàng ngỡ sẽ chẳng bao giờ rơi lần nữa, nay chỉ vì mấy câu của một kẻ xa lạ mà lệ tuôn nơi khóe mắt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bao lâu nữa? Đại hôn của họ, nàng đã phải chờ suốt năm năm.

Bình luận đoạn
Bao lâu nữa? Đại hôn của họ, nàng đã phải chờ suốt năm năm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rồi sau khi kết hôn thì sao? Lại phải chờ thêm năm năm, mười năm, hai mươi năm nữa sao?

Bình luận đoạn
Rồi sau khi kết hôn thì sao? Lại phải chờ thêm năm năm, mười năm, hai mươi năm nữa sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chờ đến khi hắn có thể yêu nàng như yêu Bạch Phi Phi sao?

Bình luận đoạn
Chờ đến khi hắn có thể yêu nàng như yêu Bạch Phi Phi sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có đúng như vậy không? Có đúng đó là điều ngươi muốn không?

Bình luận đoạn
Có đúng như vậy không? Có đúng đó là điều ngươi muốn không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chu Thất Thất thất thần, không còn để tâm đến Tiểu Nê Ba đang lay mình thế nào.

Bình luận đoạn
Chu Thất Thất thất thần, không còn để tâm đến Tiểu Nê Ba đang lay mình thế nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tâm trí nàng trống rỗng và nàng không cách nào mà buộc phải nhận ra một đạo lý rất đơn giản.

Bình luận đoạn
Tâm trí nàng trống rỗng và nàng không cách nào mà buộc phải nhận ra một đạo lý rất đơn giản.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn không phải không có tình cảm với nàng, chẳng qua là... hắn chỉ có thể thích nàng đến mức ấy.

Bình luận đoạn
Hắn không phải không có tình cảm với nàng, chẳng qua là... hắn chỉ có thể thích nàng đến mức ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Còn trái tim hắn, đã chết từ lâu rồi, đã chôn vùi cùng người con gái thanh lãnh từ lâu rồi.

Bình luận đoạn
Còn trái tim hắn, đã chết từ lâu rồi, đã chôn vùi cùng người con gái thanh lãnh từ lâu rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chu Thất Thất, ngươi không thấy bản thân thật quá đáng thương à?

Bình luận đoạn
Chu Thất Thất, ngươi không thấy bản thân thật quá đáng thương à?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngươi cũng hiểu, những người đến sau, rốt cuộc chỉ có thể nhặt được vài tàn lửa từ đống tro tàn tình yêu đó.

Bình luận đoạn
Ngươi cũng hiểu, những người đến sau, rốt cuộc chỉ có thể nhặt được vài tàn lửa từ đống tro tàn tình yêu đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lỗi không phải ở nàng, không phải lỗi của Chu Thất Thất.

Bình luận đoạn
Lỗi không phải ở nàng, không phải lỗi của Chu Thất Thất.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dù có đổi là người khác, cho dù xinh đẹp đến đâu, dịu dàng đến đâu, thậm chí giống Bạch Phi Phi đến nhường nào, cũng sẽ chẳng khác gì.

Bình luận đoạn
Dù có đổi là người khác, cho dù xinh đẹp đến đâu, dịu dàng đến đâu, thậm chí giống Bạch Phi Phi đến nhường nào, cũng sẽ chẳng khác gì.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bên tai nghe được tiếng khóc nức nở của Thất Thất, nhưng đến chính Thẩm Lãng còn đang sụp đổ thì có thể an ủi được ai?

Bình luận đoạn
Bên tai nghe được tiếng khóc nức nở của Thất Thất, nhưng đến chính Thẩm Lãng còn đang sụp đổ thì có thể an ủi được ai?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn dù chỉ là người ngoài cuộc nhưng những cảm xúc mãnh liệt trong mối quan hệ ấy thực sự...

Bình luận đoạn
Dương Tiễn dù chỉ là người ngoài cuộc nhưng những cảm xúc mãnh liệt trong mối quan hệ ấy thực sự...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thế giới này dường như là khung cảnh xoay quanh hắn và Chu Thất Thất, hay nói đúng hơn là một nơi lấy Chu Thất Thất làm trung tâm, những người khác luôn vì Chu cô nương mà nghĩ nhiều, nhẫn nhịn nhiều, chịu đựng nhiều.

Bình luận đoạn
Thế giới này dường như là khung cảnh xoay quanh hắn và Chu Thất Thất, hay nói đúng hơn là một nơi lấy Chu Thất Thất làm trung tâm, những người khác luôn vì Chu cô nương mà nghĩ nhiều, nhẫn nhịn nhiều, chịu đựng nhiều.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rõ ràng không phải ai cũng cam lòng nhẫn nhịn, vậy mà lại chẳng ai đứng ra hỏi một câu: "Tại sao?"

Bình luận đoạn
Rõ ràng không phải ai cũng cam lòng nhẫn nhịn, vậy mà lại chẳng ai đứng ra hỏi một câu: "Tại sao?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thật phi lý.

Bình luận đoạn
Thật phi lý.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và rồi không biết đã qua bao lâu, hình như đã đạt đến đỉnh điểm cảm xúc, Chu Thất Thất khóc thành tiếng, khóc đến tê tâm liệt phế. Nàng ấm ức đến cực điểm, khiến người ta chỉ biết đau lòng.

Bình luận đoạn
Và rồi không biết đã qua bao lâu, hình như đã đạt đến đỉnh điểm cảm xúc, Chu Thất Thất khóc thành tiếng, khóc đến tê tâm liệt phế. Nàng ấm ức đến cực điểm, khiến người ta chỉ biết đau lòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng đau đến mức không kiềm chế được lời nói:

Bình luận đoạn
Nàng đau đến mức không kiềm chế được lời nói:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thẩm đại ca, muội thật sự rất ganh tỵ với vận may của Bạch Phi Phi. Nàng không có gì cả, nhưng lại có được tình yêu của huynh. Muội thật sự ganh tỵ với nàng... vì có thể chết vì huynh."

Bình luận đoạn
"Thẩm đại ca, muội thật sự rất ganh tỵ với vận may của Bạch Phi Phi. Nàng không có gì cả, nhưng lại có được tình yêu của huynh. Muội thật sự ganh tỵ với nàng... vì có thể chết vì huynh."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chu Thất Thất khóc quá đau lòng, nên không hề thấy được ánh nhìn sắc lạnh trong mắt người ấy đang chuyển về phía mình.

Bình luận đoạn
Chu Thất Thất khóc quá đau lòng, nên không hề thấy được ánh nhìn sắc lạnh trong mắt người ấy đang chuyển về phía mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn thản nhiên quan sát mọi thứ.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn thản nhiên quan sát mọi thứ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cách hành xử của nàng quá liều lĩnh, đến mức ngay cả Bạch Linh và Tiểu Nê Ba cùng nhau ngăn lại cũng không thể giữ nổi.

Bình luận đoạn
Cách hành xử của nàng quá liều lĩnh, đến mức ngay cả Bạch Linh và Tiểu Nê Ba cùng nhau ngăn lại cũng không thể giữ nổi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đã là tức nước vỡ bờ rồi?

Bình luận đoạn
Đã là tức nước vỡ bờ rồi?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Mọi người đều thấy nàng thật đáng thương. Nàng chết khi mới hai mươi tuổi, đến tận khi chết vẫn còn có thể yêu huynh, còn huynh thì yêu nàng đến lúc nàng chết. Nhưng muội thì không giống nàng! Muội cũng muốn yêu huynh như vậy suốt đời... Chỉ là muội không có được vận may của nàng. Muội còn cả một con đường dài, dài lắm phải bước tiếp!"

Bình luận đoạn
"Mọi người đều thấy nàng thật đáng thương. Nàng chết khi mới hai mươi tuổi, đến tận khi chết vẫn còn có thể yêu huynh, còn huynh thì yêu nàng đến lúc nàng chết. Nhưng muội thì không giống nàng! Muội cũng muốn yêu huynh như vậy suốt đời... Chỉ là muội không có được vận may của nàng. Muội còn cả một con đường dài, dài lắm phải bước tiếp!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một con đường dài đến thế, dài đến mức phải dùng cả một chặng "Muội rất yêu huynh" chỉ để đổi lấy một câu "Huynh yêu muội".

Bình luận đoạn
Một con đường dài đến thế, dài đến mức phải dùng cả một chặng "Muội rất yêu huynh" chỉ để đổi lấy một câu "Huynh yêu muội".

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ để đổi lấy một điều mà Bạch Phi Phi đã có được khi mới hai mươi tuổi.

Bình luận đoạn
Chỉ để đổi lấy một điều mà Bạch Phi Phi đã có được khi mới hai mươi tuổi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong tiếng nức nở và khóc lặng kéo dài của nàng, cuối cùng nàng bị bầu không khí im lặng của hắn đánh thức.

Bình luận đoạn
Trong tiếng nức nở và khóc lặng kéo dài của nàng, cuối cùng nàng bị bầu không khí im lặng của hắn đánh thức.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng giương đôi mắt đẫm lệ lên, hoang mang nhìn người từ lúc nào đã lết tấm thân chằng chịt vết thương đó lại gần mình.

Bình luận đoạn
Nàng giương đôi mắt đẫm lệ lên, hoang mang nhìn người từ lúc nào đã lết tấm thân chằng chịt vết thương đó lại gần mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong khoảng cách gần như vậy, cái nàng nhìn thấy chính là sự lạnh lẽo trong mắt anh.

Bình luận đoạn
Trong khoảng cách gần như vậy, cái nàng nhìn thấy chính là sự lạnh lẽo trong mắt anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thẩm Lãng chưa bao giờ dùng ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm này nhìn nàng...

Bình luận đoạn
Thẩm Lãng chưa bao giờ dùng ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm này nhìn nàng...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người nam tử nàng từng yêu đến mức phải tranh giành...

Bình luận đoạn
Người nam tử nàng từng yêu đến mức phải tranh giành...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sự dịu dàng và bao dung đâu rồi?

Bình luận đoạn
Sự dịu dàng và bao dung đâu rồi?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người ấy, có còn là Thẩm Lãng luôn miệng trách nàng phá rối nhưng vẫn đi dọn hậu quả cho bản thân không?

Bình luận đoạn
Người ấy, có còn là Thẩm Lãng luôn miệng trách nàng phá rối nhưng vẫn đi dọn hậu quả cho bản thân không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Muội thấy Phi Phi... là may mắn lắm, đúng không?"

Bình luận đoạn
"Muội thấy Phi Phi... là may mắn lắm, đúng không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn có thể cảm nhận sự thống khổ và căm hận cùng lúc giằng xé trái tim, đến mức phải hỏi hai lần liên tiếp.

Bình luận đoạn
Hắn có thể cảm nhận sự thống khổ và căm hận cùng lúc giằng xé trái tim, đến mức phải hỏi hai lần liên tiếp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đúng không?"

Bình luận đoạn
"Đúng không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nàng đã chết rồi."

Bình luận đoạn
"Nàng đã chết rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn cố tỏ ra thản nhiên nhưng giọng vẫn đầy đau đớn khi nói ra sự thật đó.

Bình luận đoạn
Hắn cố tỏ ra thản nhiên nhưng giọng vẫn đầy đau đớn khi nói ra sự thật đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Muội cho rằng nàng may mắn... là may mắn của muội, cũng là của nàng, đúng không?"

Bình luận đoạn
"Muội cho rằng nàng may mắn... là may mắn của muội, cũng là của nàng, đúng không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau đó, Thẩm Lãng cười, một nụ cười xa lạ nhưng lại theo cách đau thương nhất.

Bình luận đoạn
Sau đó, Thẩm Lãng cười, một nụ cười xa lạ nhưng lại theo cách đau thương nhất.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vậy muội có muốn biết, chuyện đó đối với huynh có phải là may mắn không?"

Bình luận đoạn
"Vậy muội có muốn biết, chuyện đó đối với huynh có phải là may mắn không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói xong câu đó, Thẩm Lãng liền trở lại với vẻ bình tĩnh.

Bình luận đoạn
Nói xong câu đó, Thẩm Lãng liền trở lại với vẻ bình tĩnh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn luôn điềm tĩnh như thế, và cũng không quen nói về Bạch Phi Phi với bất kỳ ai.

Bình luận đoạn
Hắn luôn điềm tĩnh như thế, và cũng không quen nói về Bạch Phi Phi với bất kỳ ai.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ duy nhất lần này.

Bình luận đoạn
Chỉ duy nhất lần này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thất Thất, cánh cửa Nhân Nghĩa Sơn Trang mãi mãi mở rộng với muội. Huynh mãi mãi có thể là Thẩm Nhạc, Thẩm đại ca của muội."

Bình luận đoạn
"Thất Thất, cánh cửa Nhân Nghĩa Sơn Trang mãi mãi mở rộng với muội. Huynh mãi mãi có thể là Thẩm Nhạc, Thẩm đại ca của muội."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thẩm Lãng kiên nhẫn dùng giọng nói dịu dàng, nhưng ánh mắt vẫn ẩn hiện sự quyết tâm không thể lay chuyển:

Bình luận đoạn
Thẩm Lãng kiên nhẫn dùng giọng nói dịu dàng, nhưng ánh mắt vẫn ẩn hiện sự quyết tâm không thể lay chuyển:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thất Thất... Chúng ta dừng tại đây thôi."

Bình luận đoạn
"Thất Thất... Chúng ta dừng tại đây thôi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Là huynh có lỗi với muội."

Bình luận đoạn
"Là huynh có lỗi với muội."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chu Thất Thất đã thua.

Bình luận đoạn
Chu Thất Thất đã thua.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cuối cùng, nàng thua, thua Bạch Phi Phi, thua Thẩm Lãng, thua cả chính mình.

Bình luận đoạn
Cuối cùng, nàng thua, thua Bạch Phi Phi, thua Thẩm Lãng, thua cả chính mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và chính giây phút đó, nàng mới chợt hiểu ra:

Bình luận đoạn
Và chính giây phút đó, nàng mới chợt hiểu ra:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn không còn có thể yêu ai đến tận xương tủy nữa.

Bình luận đoạn
Hắn không còn có thể yêu ai đến tận xương tủy nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Năm xưa, khi Thẩm Lãng từ ngôi nhà gác mộ bước ra, nói với nàng:

Bình luận đoạn
Năm xưa, khi Thẩm Lãng từ ngôi nhà gác mộ bước ra, nói với nàng:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nói chung thì ta cũng chẳng có ý kiến."

Bình luận đoạn
"Nói chung thì ta cũng chẳng có ý kiến."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có những thứ đã phát sinh hoặc đang phát sinh, chỉ cần từng tồn tại là sẽ để lại dấu vết.

Bình luận đoạn
Có những thứ đã phát sinh hoặc đang phát sinh, chỉ cần từng tồn tại là sẽ để lại dấu vết.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có người, dù xa xôi muôn trùng, thậm chí là âm dương cách biệt, thì vẫn sẽ luôn ngự trị trong đáy lòng của kẻ ở lại.

Bình luận đoạn
Có người, dù xa xôi muôn trùng, thậm chí là âm dương cách biệt, thì vẫn sẽ luôn ngự trị trong đáy lòng của kẻ ở lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hóa ra là ý này.

Bình luận đoạn
Hóa ra là ý này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn tận mắt thấy người tên Thất Thất ngã gục xuống trong vòng tay của hai người bạn, sau đó lại cố tình hỏi một câu không liên quan

Bình luận đoạn
Dương Tiễn tận mắt thấy người tên Thất Thất ngã gục xuống trong vòng tay của hai người bạn, sau đó lại cố tình hỏi một câu không liên quan

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ngươi không tính mang nàng về à?"

Bình luận đoạn
"Ngươi không tính mang nàng về à?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Miêu Nhi, phiền ngươi đưa Thất Thất về giùm ta."

Bình luận đoạn
"Miêu Nhi, phiền ngươi đưa Thất Thất về giùm ta."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Gã được gọi tên có hơi lúng túng, vừa tức mình vì thái độ nhạt nhẽo của Thẩm Lãng, vừa cảm thấy, đây hẳn là một lối thoát dành cho cả hai người.

Bình luận đoạn
Gã được gọi tên có hơi lúng túng, vừa tức mình vì thái độ nhạt nhẽo của Thẩm Lãng, vừa cảm thấy, đây hẳn là một lối thoát dành cho cả hai người.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vì hơn ai hết, gã hiểu tình cảm của huynh đệ tốt của mình yêu sâu sắc người kia mức nào.

Bình luận đoạn
Vì hơn ai hết, gã hiểu tình cảm của huynh đệ tốt của mình yêu sâu sắc người kia mức nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Câu nói "Ta chỉ coi trọng một mình Bạch Phi Phi." năm nào đột nhiên ùa về.

Bình luận đoạn
Câu nói "Ta chỉ coi trọng một mình Bạch Phi Phi." năm nào đột nhiên ùa về.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bất chấp việc biết về thân phận thực sự của nàng, biết nàng đang lợi dụng mình, hắn vẫn kiên quyết thổ lộ tình cảm của mình với gã như vậy, chấp nhận cùng nàng diễn kịch, để nàng lợi dụng mình, chỉ mong nàng có thể nhận ra tâm ý của bản thân.

Bình luận đoạn
Bất chấp việc biết về thân phận thực sự của nàng, biết nàng đang lợi dụng mình, hắn vẫn kiên quyết thổ lộ tình cảm của mình với gã như vậy, chấp nhận cùng nàng diễn kịch, để nàng lợi dụng mình, chỉ mong nàng có thể nhận ra tâm ý của bản thân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bất kể xảy ra chuyện gì, bất kể là lúc nào, Phi Phi, ta đều sẵn lòng vì nàng làm tất cả.

Bình luận đoạn
Bất kể xảy ra chuyện gì, bất kể là lúc nào, Phi Phi, ta đều sẵn lòng vì nàng làm tất cả.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trên đời, người có thể khiến huynh đệ gã xoay cuồng và đảo điên chỉ e có một người duy nhất.

Bình luận đoạn
Trên đời, người có thể khiến huynh đệ gã xoay cuồng và đảo điên chỉ e có một người duy nhất.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hùng Miêu Nhi thở dài chán chường, gật đầu đồng ý, mà pháp thuật trên người cũng đã gỡ bỏ từ lúc nào.

Bình luận đoạn
Hùng Miêu Nhi thở dài chán chường, gật đầu đồng ý, mà pháp thuật trên người cũng đã gỡ bỏ từ lúc nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Gã xoay người đưa những người khác quay về, trước khi đi còn ngoái đầu nhìn Thẩm Lãng với ánh mắt phức tạp, sau đó mới quay đi, để lại hai con người kia ở lại.

Bình luận đoạn
Gã xoay người đưa những người khác quay về, trước khi đi còn ngoái đầu nhìn Thẩm Lãng với ánh mắt phức tạp, sau đó mới quay đi, để lại hai con người kia ở lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thẩm Lãng, không phải tình yêu không chịu buông ngươi, không phải số mệnh không chịu buông ngươi, không phải ký ức không chịu buông ngươi, không phải Bạch Phi Phi hay Chu Thất Thất không chịu buông ngươi.

Bình luận đoạn
Thẩm Lãng, không phải tình yêu không chịu buông ngươi, không phải số mệnh không chịu buông ngươi, không phải ký ức không chịu buông ngươi, không phải Bạch Phi Phi hay Chu Thất Thất không chịu buông ngươi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thẩm Lãng, chính là ngươi không chịu buông bỏ chính mình.

Bình luận đoạn
Thẩm Lãng, chính là ngươi không chịu buông bỏ chính mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Công tử... Không đúng, hay Thẩm mỗ phải gọi là Nhị Lang Thần Chân Quân?"

Bình luận đoạn
"Công tử... Không đúng, hay Thẩm mỗ phải gọi là Nhị Lang Thần Chân Quân?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn nghiêng người, tay vuốt ve bườm ngựa trắng muốt, không trả lời.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn nghiêng người, tay vuốt ve bườm ngựa trắng muốt, không trả lời.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng cũng không phủ nhận.

Bình luận đoạn
Nhưng cũng không phủ nhận.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong biển mây thăm thẳm của Tam Giới, luôn phiêu đãng những truyền thuyết nửa thực nửa hư. Nếu nói đến chuyện nào khiến người ta vấn vương nhiều nhất, thì câu chuyện về Nhị Lang Chân Quân ở Quán Giang Khẩu cùng Hằng Nga tiên tử nơi Quảng Hàn Cung ắt hẳn là một trong số đó.

Bình luận đoạn
Trong biển mây thăm thẳm của Tam Giới, luôn phiêu đãng những truyền thuyết nửa thực nửa hư. Nếu nói đến chuyện nào khiến người ta vấn vương nhiều nhất, thì câu chuyện về Nhị Lang Chân Quân ở Quán Giang Khẩu cùng Hằng Nga tiên tử nơi Quảng Hàn Cung ắt hẳn là một trong số đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mối duyên ấy như tơ nhện thấm đẫm ánh trăng, mỏng manh gần như vô hình, vậy mà theo năm tháng cứ quấn quýt chẳng rời, trở thành nỗi vương vấn đến ngay cả làn gió nhẹ cũng chẳng nỡ thổi tan.

Bình luận đoạn
Mối duyên ấy như tơ nhện thấm đẫm ánh trăng, mỏng manh gần như vô hình, vậy mà theo năm tháng cứ quấn quýt chẳng rời, trở thành nỗi vương vấn đến ngay cả làn gió nhẹ cũng chẳng nỡ thổi tan.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thẩm Lãng đã nghe qua nhiều câu chuyện thần thoại từ phụ thân, thậm chí còn nghe được câu chuyện của người sáng lập ra Nhân Nghĩa Sơn Trang năm xưa đã từng gặp một người tướng mạo phi phàm, võ nghệ cao cường đánh lùi được vô số yêu ma quỷ quái.

Bình luận đoạn
Thẩm Lãng đã nghe qua nhiều câu chuyện thần thoại từ phụ thân, thậm chí còn nghe được câu chuyện của người sáng lập ra Nhân Nghĩa Sơn Trang năm xưa đã từng gặp một người tướng mạo phi phàm, võ nghệ cao cường đánh lùi được vô số yêu ma quỷ quái.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khi ấy, hắn vô cùng ngưỡng mộ, cũng muốn trở thành một anh hùng diệt gian trừ bạo, tuy sau đó xảy ra nhiều chuyện thương tiếc, nhưng hắn vẫn luôn nhớ về những câu chữ dịu dàng đó từ phụ thân.

Bình luận đoạn
Khi ấy, hắn vô cùng ngưỡng mộ, cũng muốn trở thành một anh hùng diệt gian trừ bạo, tuy sau đó xảy ra nhiều chuyện thương tiếc, nhưng hắn vẫn luôn nhớ về những câu chữ dịu dàng đó từ phụ thân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bây giờ xem ra, người đàn ông này chính là người trong câu chuyện mỹ lệ đó.

Bình luận đoạn
Bây giờ xem ra, người đàn ông này chính là người trong câu chuyện mỹ lệ đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn vốn đã nghi ngờ thân thế của người này, từ bề ngoài, khí chất đến từng chiêu thức đánh nhau khác lạ.

Bình luận đoạn
Hắn vốn đã nghi ngờ thân thế của người này, từ bề ngoài, khí chất đến từng chiêu thức đánh nhau khác lạ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mọi thứ đều chẳng thuộc về thế gian.

Bình luận đoạn
Mọi thứ đều chẳng thuộc về thế gian.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lại còn biết được quá khứ của hắn và Phi Phi.

Bình luận đoạn
Lại còn biết được quá khứ của hắn và Phi Phi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người như vậy... vốn dĩ là thần tiên.

Bình luận đoạn
Người như vậy... vốn dĩ là thần tiên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mà thanh đao đó... trong nhiều ngôi chùa và miếu hắn thỉnh thoảng dừng chân.

Bình luận đoạn
Mà thanh đao đó... trong nhiều ngôi chùa và miếu hắn thỉnh thoảng dừng chân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cũng chỉ có miếu ở Quán Giang Khẩu là tượng một vị thần uy nghiêm cầm vũ khí ấy.

Bình luận đoạn
Cũng chỉ có miếu ở Quán Giang Khẩu là tượng một vị thần uy nghiêm cầm vũ khí ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Các chi tiết nhỏ nhặt đó, lần lượt được ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Bình luận đoạn
Các chi tiết nhỏ nhặt đó, lần lượt được ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cộng thêm việc anh cũng không lên tiếng thanh minh.

Bình luận đoạn
Cộng thêm việc anh cũng không lên tiếng thanh minh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn biết mình đã đoán đúng, vì vậy mà khó nhọc quay người, tiến tới một khoảng cách nhất định, rồi cúi thấp người thi lễ.

Bình luận đoạn
Hắn biết mình đã đoán đúng, vì vậy mà khó nhọc quay người, tiến tới một khoảng cách nhất định, rồi cúi thấp người thi lễ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thẩm Lãng bái kiến Chân Quân."

Bình luận đoạn
"Thẩm Lãng bái kiến Chân Quân."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn bị người khác nhận ra thân thế, không chỉ không nổi giận mà còn hào phóng đáp lời

Bình luận đoạn
Dương Tiễn bị người khác nhận ra thân thế, không chỉ không nổi giận mà còn hào phóng đáp lời

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không cần đa lễ."

Bình luận đoạn
"Không cần đa lễ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn nhìn chằm chằm vào Thẩm Lãng, ánh mắt nổi lên một tầng cảm xúc phức tạp.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn nhìn chằm chằm vào Thẩm Lãng, ánh mắt nổi lên một tầng cảm xúc phức tạp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Quá khứ của người này, nói không ngoa thì còn bi kịch hơn cả anh.

Bình luận đoạn
Quá khứ của người này, nói không ngoa thì còn bi kịch hơn cả anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không còn người thân nào ở bên mà phải tự mình vật lộn, đấu tranh và sinh tồn ở độ tuổi còn rất nhỏ.

Bình luận đoạn
Không còn người thân nào ở bên mà phải tự mình vật lộn, đấu tranh và sinh tồn ở độ tuổi còn rất nhỏ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lang thang, cô độc, dù gặp khó khăn trở ngại cũng chỉ có thể tự mình nở nụ cười và hào sảng nói "Ta không sao."

Bình luận đoạn
Lang thang, cô độc, dù gặp khó khăn trở ngại cũng chỉ có thể tự mình nở nụ cười và hào sảng nói "Ta không sao."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bản thân đối diện với nhiều dạng người và tâm tư khác nhau, gặp hiểm cảnh cũng chỉ có thể tự mình tìm đường thoát thân mà không có lấy một ai đáng tin để tin tưởng.

Bình luận đoạn
Bản thân đối diện với nhiều dạng người và tâm tư khác nhau, gặp hiểm cảnh cũng chỉ có thể tự mình tìm đường thoát thân mà không có lấy một ai đáng tin để tin tưởng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một phần nào đó trong anh cảm thấy khâm phục Thẩm Lãng, bởi dẫu cho tất cả trải nghiệm mà hắn gặp phải dù lớn hay bé, dù kinh hoàng hay khó lòng dung thứ cũng không hề khiến hắn sa lầy vào ma đạo, giết chóc bừa bãi để báo thù đời, mà ngược lại càng làm hắn trân trọng mạng sống con người.

Bình luận đoạn
Một phần nào đó trong anh cảm thấy khâm phục Thẩm Lãng, bởi dẫu cho tất cả trải nghiệm mà hắn gặp phải dù lớn hay bé, dù kinh hoàng hay khó lòng dung thứ cũng không hề khiến hắn sa lầy vào ma đạo, giết chóc bừa bãi để báo thù đời, mà ngược lại càng làm hắn trân trọng mạng sống con người.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người như Thẩm Lãng, trên đời thật sự hiếm có.

Bình luận đoạn
Người như Thẩm Lãng, trên đời thật sự hiếm có.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu không có sự can thiệp từ phía đám bằng hữu tự cho mình là muốn tốt với bản thân, nếu hắn không quá khư khư giữ lấy lời hứa với Bạch Tĩnh, nếu hắn có thể chân thành và rõ ràng thổ lộ tình cảm của mình với Bạch Phi Phi như đã nói với Hùng Miêu Nhi, nếu cả hai bình tĩnh và ngồi xuống nói chuyện rành rọt...

Bình luận đoạn
Nếu không có sự can thiệp từ phía đám bằng hữu tự cho mình là muốn tốt với bản thân, nếu hắn không quá khư khư giữ lấy lời hứa với Bạch Tĩnh, nếu hắn có thể chân thành và rõ ràng thổ lộ tình cảm của mình với Bạch Phi Phi như đã nói với Hùng Miêu Nhi, nếu cả hai bình tĩnh và ngồi xuống nói chuyện rành rọt...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Liệu tất cả tấn bi kịch và oai oán này sẽ không xảy ra?

Bình luận đoạn
Liệu tất cả tấn bi kịch và oai oán này sẽ không xảy ra?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh thở dài, trên đời này, anh ghét nhất là chữ "Nếu", bởi vì nó chỉ là một cách tự an ủi bản thân về những điều, những chuyện tồi tệ đã xảy ra.

Bình luận đoạn
Anh thở dài, trên đời này, anh ghét nhất là chữ "Nếu", bởi vì nó chỉ là một cách tự an ủi bản thân về những điều, những chuyện tồi tệ đã xảy ra.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mặc dù trong lòng Dương Tiễn đã phần nào thông cảm cho cảnh ngộ của Thẩm Lãng, nhưng không vì thế mà anh tán đồng với cách giải quyết mối dây dưa tình cảm của hắn.

Bình luận đoạn
Mặc dù trong lòng Dương Tiễn đã phần nào thông cảm cho cảnh ngộ của Thẩm Lãng, nhưng không vì thế mà anh tán đồng với cách giải quyết mối dây dưa tình cảm của hắn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn không ưa gì tính cách mập mờ giữa hai người phụ nữ của hắn, nhưng anh không thể không thừa nhận rằng Thẩm Lãng thật sự yêu Bạch Phi Phi đến thảm thiết.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn không ưa gì tính cách mập mờ giữa hai người phụ nữ của hắn, nhưng anh không thể không thừa nhận rằng Thẩm Lãng thật sự yêu Bạch Phi Phi đến thảm thiết.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Còn đối với Chu Thất Thất chỉ là một dạng tình cảm huynh muội trong nhà, như anh đối với Tam muội, có chiều chuộng, bao dung và quan tâm.

Bình luận đoạn
Còn đối với Chu Thất Thất chỉ là một dạng tình cảm huynh muội trong nhà, như anh đối với Tam muội, có chiều chuộng, bao dung và quan tâm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng chỉ dừng ở đó.

Bình luận đoạn
Nhưng chỉ dừng ở đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn chỉ là... không thể đáp lại.

Bình luận đoạn
Hắn chỉ là... không thể đáp lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tình cảm xưa nay chưa từng là chuyện "Vì ngươi đối xử tốt với ta nên ta nhất định phải yêu ngươi".

Bình luận đoạn
Tình cảm xưa nay chưa từng là chuyện "Vì ngươi đối xử tốt với ta nên ta nhất định phải yêu ngươi".

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn mãi đến khi nắm giữ chức vụ Tư Pháp Thiên Thần, ly hôn với Tam công chúa, ngồi một mình suy ngẫm mới nhận ra điều quá hiển nhiên này.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn mãi đến khi nắm giữ chức vụ Tư Pháp Thiên Thần, ly hôn với Tam công chúa, ngồi một mình suy ngẫm mới nhận ra điều quá hiển nhiên này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ơn đức của Thốn Tâm, anh sẽ mãi ghi nhớ trong lòng. Nếu nàng và Đông Hải cần giúp, anh nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Bình luận đoạn
Ơn đức của Thốn Tâm, anh sẽ mãi ghi nhớ trong lòng. Nếu nàng và Đông Hải cần giúp, anh nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng giữa anh và nàng, không thể tiến xa hơn nữa. 

Bình luận đoạn
Nhưng giữa anh và nàng, không thể tiến xa hơn nữa. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cũng như vậy, cái tốt của Chu Thất Thất, Thẩm Lãng ghi lòng, cảm kích trong tâm. Nhưng cảm kích không phải là tình, và ân nghĩa chẳng phải là tình ái. 

Bình luận đoạn
Cũng như vậy, cái tốt của Chu Thất Thất, Thẩm Lãng ghi lòng, cảm kích trong tâm. Nhưng cảm kích không phải là tình, và ân nghĩa chẳng phải là tình ái. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn có thể ôn hòa, chu đáo với nàng ta, nhưng thứ rung động Chu Thất Thất mong muốn, hắn không thể và không muốn cho.

Bình luận đoạn
Hắn có thể ôn hòa, chu đáo với nàng ta, nhưng thứ rung động Chu Thất Thất mong muốn, hắn không thể và không muốn cho.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghĩ đến đây, Dương Tiễn khẽ cười nhạo.

Bình luận đoạn
Nghĩ đến đây, Dương Tiễn khẽ cười nhạo.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có vài người cho rằng Thẩm Lãng đối tốt với Chu Thất Thất, nhưng đó chỉ là khi giữa Thất Thất và Phi Phi không có xung đột. Một khi hai người xảy ra mâu thuẫn, Thẩm Lãng hoàn toàn không hề để ý đến cảm xúc của Chu Thất Thất, mà chỉ một mực đau lòng và bênh vực Phi Phi.

Bình luận đoạn
Có vài người cho rằng Thẩm Lãng đối tốt với Chu Thất Thất, nhưng đó chỉ là khi giữa Thất Thất và Phi Phi không có xung đột. Một khi hai người xảy ra mâu thuẫn, Thẩm Lãng hoàn toàn không hề để ý đến cảm xúc của Chu Thất Thất, mà chỉ một mực đau lòng và bênh vực Phi Phi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lần đầu tiên vì Phi Phi mà tát Chu Thất Thất một cái, rồi không biết bao nhiêu lần vì Phi Phi mà cảnh cáo Chu Thất Thất.

Bình luận đoạn
Lần đầu tiên vì Phi Phi mà tát Chu Thất Thất một cái, rồi không biết bao nhiêu lần vì Phi Phi mà cảnh cáo Chu Thất Thất.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thậm chí khi Phi Phi hủy dung mạo Thất Thất, thậm chí muốn lấy mạng nàng ta, Thẩm Lãng cũng không nỡ đánh Phi Phi lấy một lần, thậm chí một lời nặng cũng không nỡ nói.

Bình luận đoạn
Thậm chí khi Phi Phi hủy dung mạo Thất Thất, thậm chí muốn lấy mạng nàng ta, Thẩm Lãng cũng không nỡ đánh Phi Phi lấy một lần, thậm chí một lời nặng cũng không nỡ nói.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Còn sự tuyệt tình ở Âu Dương Sơn Trang, đó cũng không phải vì Chu Thất Thất, mà là vì chính Thẩm Lãng. Hắn xem trọng Bạch Phi Phi như mạng sống của mình, nhìn thấy nàng thờ ơ mà quyết tuyệt với sự sống của bản thân là điều hắn không bao giờ có thể chấp nhận.

Bình luận đoạn
Còn sự tuyệt tình ở Âu Dương Sơn Trang, đó cũng không phải vì Chu Thất Thất, mà là vì chính Thẩm Lãng. Hắn xem trọng Bạch Phi Phi như mạng sống của mình, nhìn thấy nàng thờ ơ mà quyết tuyệt với sự sống của bản thân là điều hắn không bao giờ có thể chấp nhận.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đó chính xác là cuộc chiến ngầm giữa Thẩm Lãng và Phi Phi. 

Bình luận đoạn
Đó chính xác là cuộc chiến ngầm giữa Thẩm Lãng và Phi Phi. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và Chu Thất Thất chẳng qua chỉ là một kẻ lạc lối bị kẹt ở giữa, là công cụ để Thẩm Lãng lợi dụng nhằm từ chối Phi Phi mà thôi.

Bình luận đoạn
Và Chu Thất Thất chẳng qua chỉ là một kẻ lạc lối bị kẹt ở giữa, là công cụ để Thẩm Lãng lợi dụng nhằm từ chối Phi Phi mà thôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Điều tội nghiệp nhất của Chu Thất Thất hẳn là nàng không có tự nhận thức rõ ràng. 

Bình luận đoạn
Điều tội nghiệp nhất của Chu Thất Thất hẳn là nàng không có tự nhận thức rõ ràng. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có lẽ... cách trả thù đau đớn nhất là nuôi nấng con gái của kẻ thù thành ra bộ dạng phá gia chi tử?

Bình luận đoạn
Có lẽ... cách trả thù đau đớn nhất là nuôi nấng con gái của kẻ thù thành ra bộ dạng phá gia chi tử?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn không biết, nhưng anh đoán rằng việc nuông chiều mà không dạy dỗ, cộng thêm tính cánh ngoan cố, tự cho mình là đúng, thích làm loạn khắp nơi thì sớm muộn gì cũng rước họa vào thân.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn không biết, nhưng anh đoán rằng việc nuông chiều mà không dạy dỗ, cộng thêm tính cánh ngoan cố, tự cho mình là đúng, thích làm loạn khắp nơi thì sớm muộn gì cũng rước họa vào thân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chu Thất Thất luôn cho rằng chỉ cần mình muốn thì ông trời sẽ ban cho. Nếu nói đến bi kịch, so về mặt tình yêu lứa đôi, Chu Thất Thất đã thua Bạch Phi Phi. Bởi từ đầu đến cuối, nàng không bao giờ hiểu được con người thật của Thẩm Lãng, càng không bao giờ có được tình yêu của hắn.

Bình luận đoạn
Chu Thất Thất luôn cho rằng chỉ cần mình muốn thì ông trời sẽ ban cho. Nếu nói đến bi kịch, so về mặt tình yêu lứa đôi, Chu Thất Thất đã thua Bạch Phi Phi. Bởi từ đầu đến cuối, nàng không bao giờ hiểu được con người thật của Thẩm Lãng, càng không bao giờ có được tình yêu của hắn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một người phụ nữ dù cả đời sống trong nhung lụa, nhưng thế giới tình cảm chỉ đeo đuổi thứ không thuộc về mình mà không chịu nhìn lại bản thân, rốt cuộc đã có bao nhiêu là may mắn so với Bạch Phi Phi, có được mọi thứ mà nàng ấy không có, có tư cách gì mà nói tới ganh tỵ?

Bình luận đoạn
Một người phụ nữ dù cả đời sống trong nhung lụa, nhưng thế giới tình cảm chỉ đeo đuổi thứ không thuộc về mình mà không chịu nhìn lại bản thân, rốt cuộc đã có bao nhiêu là may mắn so với Bạch Phi Phi, có được mọi thứ mà nàng ấy không có, có tư cách gì mà nói tới ganh tỵ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đối với anh, nàng ta chẳng có gì là đáng thương. 

Bình luận đoạn
Đối với anh, nàng ta chẳng có gì là đáng thương. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và tương lai có bi thảm hay không, còn tùy vào việc nàng ta sẽ trưởng thành như thế nào.

Bình luận đoạn
Và tương lai có bi thảm hay không, còn tùy vào việc nàng ta sẽ trưởng thành như thế nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chân Quân, tại hạ có một yêu cầu nhỏ. Xin ngài hãy thỏa mãn tâm nguyện của tại hạ."

Bình luận đoạn
"Chân Quân, tại hạ có một yêu cầu nhỏ. Xin ngài hãy thỏa mãn tâm nguyện của tại hạ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thẩm Lãng chắp tay, cúi đầu thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc hồi hộp trong lòng

Bình luận đoạn
Thẩm Lãng chắp tay, cúi đầu thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc hồi hộp trong lòng

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Xin Chân Quân hãy cho tại hạ biết... Có phải hiện giờ, Phi Phi đang ở bên tại hạ không?"

Bình luận đoạn
"Xin Chân Quân hãy cho tại hạ biết... Có phải hiện giờ, Phi Phi đang ở bên tại hạ không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn khoanh tay, nghiêng đầu nhìn người trước mặt,  dường như cũng không bất ngờ trước câu hỏi của Thẩm Lãng.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn khoanh tay, nghiêng đầu nhìn người trước mặt,  dường như cũng không bất ngờ trước câu hỏi của Thẩm Lãng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ừm."

Bình luận đoạn
"Ừm."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thẩm Lãng vừa nghe được đáp án, trong lòng như có gì đó vỡ òa.

Bình luận đoạn
Thẩm Lãng vừa nghe được đáp án, trong lòng như có gì đó vỡ òa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn rất muốn hỏi người ấy, rằng suốt quãng thời gian qua, nàng vẫn ở bên cạnh hắn sao?

Bình luận đoạn
Hắn rất muốn hỏi người ấy, rằng suốt quãng thời gian qua, nàng vẫn ở bên cạnh hắn sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có phải nàng đã nhìn thấy cảnh tượng hắn và Thất Thất cười đùa vui vẻ trước mộ nàng không?

Bình luận đoạn
Có phải nàng đã nhìn thấy cảnh tượng hắn và Thất Thất cười đùa vui vẻ trước mộ nàng không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rằng nàng... đã từng cảm thấy hối hận khi đứng chắn mũi tên độc cho hắn không?

Bình luận đoạn
Rằng nàng... đã từng cảm thấy hối hận khi đứng chắn mũi tên độc cho hắn không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và... liệu nàng có thấy oan ức và căm phẫn khi hắn không thèm hỏi ý kiến nàng mà đã tự lập bia mộ cho nàng với danh phận là thê tử bản thân không?  

Bình luận đoạn
Và... liệu nàng có thấy oan ức và căm phẫn khi hắn không thèm hỏi ý kiến nàng mà đã tự lập bia mộ cho nàng với danh phận là thê tử bản thân không?  

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn có rất nhiều thứ muốn nói với nàng...

Bình luận đoạn
Hắn có rất nhiều thứ muốn nói với nàng...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thẩm Lãng, ngươi là một đại hiệp, nhưng không phải kiểu đại hiệp thuần túy. Thủ đoạn của ngươi nằm giữa ranh giới đen và trắng. Và đôi khi để đạt mục đích, ngươi không nhất thiết phải quang minh lỗi lạc. Bản thân ngươi không quá bận tâm đến phân biệt chính tà, nhưng lại tôn trọng sinh mệnh, trọng tình trọng nghĩa."

Bình luận đoạn
"Thẩm Lãng, ngươi là một đại hiệp, nhưng không phải kiểu đại hiệp thuần túy. Thủ đoạn của ngươi nằm giữa ranh giới đen và trắng. Và đôi khi để đạt mục đích, ngươi không nhất thiết phải quang minh lỗi lạc. Bản thân ngươi không quá bận tâm đến phân biệt chính tà, nhưng lại tôn trọng sinh mệnh, trọng tình trọng nghĩa."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ngươi cười đùa với đời, phóng khoáng bất kham, nhưng lại khao khát tình yêu chân thành nhất. Ngươi lý trí, bình tĩnh, lại tinh thông tính toán, thích dùng cái giá nhỏ nhất để đạt được mục tiêu cuối cùng. Bản thân ngươi yêu Bạch Phi Phi đến điên cuồng, nhưng cũng có thể lạnh lùng cân nhắc đoạn tình cảm ấy hết lần này đến lần khác."

Bình luận đoạn
"Ngươi cười đùa với đời, phóng khoáng bất kham, nhưng lại khao khát tình yêu chân thành nhất. Ngươi lý trí, bình tĩnh, lại tinh thông tính toán, thích dùng cái giá nhỏ nhất để đạt được mục tiêu cuối cùng. Bản thân ngươi yêu Bạch Phi Phi đến điên cuồng, nhưng cũng có thể lạnh lùng cân nhắc đoạn tình cảm ấy hết lần này đến lần khác."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Từ bỏ Bạch Phi Phi không phải vì hết yêu, mà vì cái giá của việc yêu Bạch Phi Phi quá lớn, nên ngươi chọn con đường có ít trở ngại nhất. Thẩm Lãng, nhìn bề ngoài, ngươi vẫn luôn là nhân vật chính diện, chỉ là mặt tối phía sau sự chính nghĩa ấy lại trao hết cho Bạch Phi Phi."

Bình luận đoạn
"Từ bỏ Bạch Phi Phi không phải vì hết yêu, mà vì cái giá của việc yêu Bạch Phi Phi quá lớn, nên ngươi chọn con đường có ít trở ngại nhất. Thẩm Lãng, nhìn bề ngoài, ngươi vẫn luôn là nhân vật chính diện, chỉ là mặt tối phía sau sự chính nghĩa ấy lại trao hết cho Bạch Phi Phi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ta thật sự không biết nên nói ngươi là ngu ngốc, hèn nhát hay thông minh, biết toan tính đường lui cho mình?"

Bình luận đoạn
"Ta thật sự không biết nên nói ngươi là ngu ngốc, hèn nhát hay thông minh, biết toan tính đường lui cho mình?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chỉ đáng tiếc, cả đời Bạch Phi Phi không thể bước ra khỏi cái bóng của Thẩm Lãng... Nói cho cùng, Thẩm Lãng, ngươi chỉ là quá lý trí và thực tế, thậm chí có thể nói là tàn nhẫn."

Bình luận đoạn
"Chỉ đáng tiếc, cả đời Bạch Phi Phi không thể bước ra khỏi cái bóng của Thẩm Lãng... Nói cho cùng, Thẩm Lãng, ngươi chỉ là quá lý trí và thực tế, thậm chí có thể nói là tàn nhẫn."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn bất giác thở ra một hơi, lời tiếp theo cũng không rõ là nói với Thẩm Lãng hay với chính mình

Bình luận đoạn
Dương Tiễn bất giác thở ra một hơi, lời tiếp theo cũng không rõ là nói với Thẩm Lãng hay với chính mình

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đâu ai từng yêu mà chưa từng yêu sâu đậm."

Bình luận đoạn
"Đâu ai từng yêu mà chưa từng yêu sâu đậm."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thẩm Lãng nắm chặt hai tay, trong lòng hắn hiểu những gì mà vị chiến thần nói hoàn toàn không sai. Thậm chí là bản thân còn không thể nào phản bác dù chỉ nửa lời.

Bình luận đoạn
Thẩm Lãng nắm chặt hai tay, trong lòng hắn hiểu những gì mà vị chiến thần nói hoàn toàn không sai. Thậm chí là bản thân còn không thể nào phản bác dù chỉ nửa lời.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ngươi có yêu Bạch Phi Phi không?"

Bình luận đoạn
"Ngươi có yêu Bạch Phi Phi không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lần này, hắn đã trả lời với tất cả sự dứt khoát. 

Bình luận đoạn
Lần này, hắn đã trả lời với tất cả sự dứt khoát. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Có."

Bình luận đoạn
"Có."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Sao ngươi chắc chắn?"

Bình luận đoạn
"Sao ngươi chắc chắn?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vì không có nàng ấy, mọi thứ đều không còn ý nghĩa."

Bình luận đoạn
"Vì không có nàng ấy, mọi thứ đều không còn ý nghĩa."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn cân nhắc về những gì bản thân sắp làm sau khi nghe được sự nghiêm túc và chân thành trong câu trả lời của Thẩm Lãng.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn cân nhắc về những gì bản thân sắp làm sau khi nghe được sự nghiêm túc và chân thành trong câu trả lời của Thẩm Lãng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh quan sát vẻ mặt muốn nói gì đó nhưng còn ngập ngừng, trầm mặc một hồi mới phất tay áo rời đi, để lại Thẩm Lãng ngây ngốc đứng đó.

Bình luận đoạn
Anh quan sát vẻ mặt muốn nói gì đó nhưng còn ngập ngừng, trầm mặc một hồi mới phất tay áo rời đi, để lại Thẩm Lãng ngây ngốc đứng đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Khoan..."

Bình luận đoạn
"Khoan..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Bạch Phi Phi, bổn tọa cho ngươi nửa canh giờ. Đến lúc đó, hy vọng ngươi sẽ giữ lời hứa."

Bình luận đoạn
"Bạch Phi Phi, bổn tọa cho ngươi nửa canh giờ. Đến lúc đó, hy vọng ngươi sẽ giữ lời hứa."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tiểu nữ cảm tạ đại nhân."

Bình luận đoạn
"Tiểu nữ cảm tạ đại nhân."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thẩm Lãng luôn là người hài hước trầm lặng, điềm tĩnh. Trong suốt hồi ức, chỉ khi đối diện với Bạch Phi Phi thì cảm xúc của hắn mới bộc lộ rõ ràng, mới nở nụ cười ngốc nghếch, để lộ gương mặt của một "kẻ si tình".

Bình luận đoạn
Thẩm Lãng luôn là người hài hước trầm lặng, điềm tĩnh. Trong suốt hồi ức, chỉ khi đối diện với Bạch Phi Phi thì cảm xúc của hắn mới bộc lộ rõ ràng, mới nở nụ cười ngốc nghếch, để lộ gương mặt của một "kẻ si tình".

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Còn khi đối diện với Chu Thất Thất, phần lớn chỉ mỉm cười chiều chuộng, giống như đối với một đứa em gái, như cách anh đối xử với Tam muội, chứ chưa từng cười thành dáng vẻ "cuồng si" như vậy.

Bình luận đoạn
Còn khi đối diện với Chu Thất Thất, phần lớn chỉ mỉm cười chiều chuộng, giống như đối với một đứa em gái, như cách anh đối xử với Tam muội, chứ chưa từng cười thành dáng vẻ "cuồng si" như vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ai dám nói Thẩm Lãng không phải thật lòng yêu thích Bạch Phi Phi từ sâu trong trái tim?

Bình luận đoạn
Ai dám nói Thẩm Lãng không phải thật lòng yêu thích Bạch Phi Phi từ sâu trong trái tim?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cái gì mà "chấp niệm của quá khứ", "nuối tiếc chưa trọn", "sự non nớt của tuổi trẻ"?

Bình luận đoạn
Cái gì mà "chấp niệm của quá khứ", "nuối tiếc chưa trọn", "sự non nớt của tuổi trẻ"?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tất cả những kẻ xung quanh đều luôn lấy một cái mác để gán lên mối tình của Thẩm Lãng, nhưng chỉ đơn giản là vì họ không muốn phiên bản Thẩm Lãng đó.

Bình luận đoạn
Tất cả những kẻ xung quanh đều luôn lấy một cái mác để gán lên mối tình của Thẩm Lãng, nhưng chỉ đơn giản là vì họ không muốn phiên bản Thẩm Lãng đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bởi vì người đàn ông tên Thẩm Lãng ấy, từ đầu đến cuối, đều yêu Bạch Phi Phi.

Bình luận đoạn
Bởi vì người đàn ông tên Thẩm Lãng ấy, từ đầu đến cuối, đều yêu Bạch Phi Phi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một Thẩm Lãng thật sự, năm năm trước đã chết khi Bạch Phi Phi qua đời dưới mũi tên của Vương Lân Hoa trong chính vòng tay hắn.

Bình luận đoạn
Một Thẩm Lãng thật sự, năm năm trước đã chết khi Bạch Phi Phi qua đời dưới mũi tên của Vương Lân Hoa trong chính vòng tay hắn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kể từ đó, thứ bước đi giữa nhân gian chỉ là một cái vỏ bọc rỗng tuếch, bị buộc phải học được cách im lặng, học được cách phối hợp.

Bình luận đoạn
Kể từ đó, thứ bước đi giữa nhân gian chỉ là một cái vỏ bọc rỗng tuếch, bị buộc phải học được cách im lặng, học được cách phối hợp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cái vỏ ấy biết cười, biết chiến đấu. Cũng sẽ có lúc, vào một khoảnh khắc không ai nhận ra, nhìn về trang sức lá phong mà hắn luôn đặt ở trong ngực.

Bình luận đoạn
Cái vỏ ấy biết cười, biết chiến đấu. Cũng sẽ có lúc, vào một khoảnh khắc không ai nhận ra, nhìn về trang sức lá phong mà hắn luôn đặt ở trong ngực.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khi ấy, hắn đang nghĩ gì, không ai biết.

Bình luận đoạn
Khi ấy, hắn đang nghĩ gì, không ai biết.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng Dương Tiễn hiểu.

Bình luận đoạn
Nhưng Dương Tiễn hiểu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bởi vì, khi mất đi người mình thương yêu nhất, chỉ có thể dựa vào vật mà tưởng nhớ người.

Bình luận đoạn
Bởi vì, khi mất đi người mình thương yêu nhất, chỉ có thể dựa vào vật mà tưởng nhớ người.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cho nên, anh sẽ thành toàn cho hai người bọn họ.

Bình luận đoạn
Cho nên, anh sẽ thành toàn cho hai người bọn họ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thẩm Lãng chấn động, không nghe rõ lắm lời của Dương Tiễn.

Bình luận đoạn
Thẩm Lãng chấn động, không nghe rõ lắm lời của Dương Tiễn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vì vừa rồi, một giọng nói trong trẻo, dễ nghe và thân thuộc vang lên đã lấy đi toàn bộ sự chú ý của hắn.

Bình luận đoạn
Vì vừa rồi, một giọng nói trong trẻo, dễ nghe và thân thuộc vang lên đã lấy đi toàn bộ sự chú ý của hắn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một bóng dáng yểu điệu xuất hiện trong ánh nắng ban ngày.

Bình luận đoạn
Một bóng dáng yểu điệu xuất hiện trong ánh nắng ban ngày.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ánh mắt hắn đổ dồn về bóng dáng thướt tha. Từng vệt nắng dịu dàng soi rọi thân hình yểu điệu ấy, chiếc mũ trùm che đi đôi mi mắt, chỉ lộ chiếc cằm thanh tú như ngọc và mái tóc đen mượt như thác nước.

Bình luận đoạn
Ánh mắt hắn đổ dồn về bóng dáng thướt tha. Từng vệt nắng dịu dàng soi rọi thân hình yểu điệu ấy, chiếc mũ trùm che đi đôi mi mắt, chỉ lộ chiếc cằm thanh tú như ngọc và mái tóc đen mượt như thác nước.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng chậm rãi xoay người, tựa như một giấc mơ quá đỗi đẹp đẽ rơi xuống trần gian.

Bình luận đoạn
Nàng chậm rãi xoay người, tựa như một giấc mơ quá đỗi đẹp đẽ rơi xuống trần gian.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một tiếng "Phi Phi" nghẹn lại nơi đầu môi.

Bình luận đoạn
Một tiếng "Phi Phi" nghẹn lại nơi đầu môi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thẩm Lãng không ngờ lại gặp được Bạch Phi Phi tại nơi này.

Bình luận đoạn
Thẩm Lãng không ngờ lại gặp được Bạch Phi Phi tại nơi này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bạch Phi Phi đang lặng lẽ đứng yên, vẻ mặt nàng hiện lên một nét u sầu.

Bình luận đoạn
Bạch Phi Phi đang lặng lẽ đứng yên, vẻ mặt nàng hiện lên một nét u sầu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Như thể cả thế giới đã mất hết màu sắc.

Bình luận đoạn
Như thể cả thế giới đã mất hết màu sắc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong ánh mắt có chút oán trách buồn bã, hoặc cũng có thể là nỗi tiếc nuối khôn nguôi về những tháng ngày tươi đẹp đã qua.

Bình luận đoạn
Trong ánh mắt có chút oán trách buồn bã, hoặc cũng có thể là nỗi tiếc nuối khôn nguôi về những tháng ngày tươi đẹp đã qua.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn kinh ngạc đến mức chẳng thốt nên lời, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười,

Bình luận đoạn
Hắn kinh ngạc đến mức chẳng thốt nên lời, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười,

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giây tiếp theo, hắn đã ôm chặt nàng vào lòng, nước mắt tuôn rơi.

Bình luận đoạn
Giây tiếp theo, hắn đã ôm chặt nàng vào lòng, nước mắt tuôn rơi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Phi Phi, Phi Phi... Trời xanh thương xót, lại đem nàng trả về nhân gian."

Bình luận đoạn
"Phi Phi, Phi Phi... Trời xanh thương xót, lại đem nàng trả về nhân gian."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng khẽ thở dài một hơi, cất giọng nói: "Thẩm đại ca" Giọng nói nàng vừa dịu dàng vừa trong trẻo, dễ nghe đến cực độ.

Bình luận đoạn
Nàng khẽ thở dài một hơi, cất giọng nói: "Thẩm đại ca" Giọng nói nàng vừa dịu dàng vừa trong trẻo, dễ nghe đến cực độ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và khi hắn nâng niu tháo mũ trùm giúp nàng, dưới ánh vàng nhàn nhạt của đầu xuân, chầm chậm nhìn rõ gương mặt dịu dàng và yên bình ấy, cả hai như say đắm, quên cả bản thân, như thể ngày mai đầy sóng gió và viễn cảnh xa xôi đã không còn tồn tại.

Bình luận đoạn
Và khi hắn nâng niu tháo mũ trùm giúp nàng, dưới ánh vàng nhàn nhạt của đầu xuân, chầm chậm nhìn rõ gương mặt dịu dàng và yên bình ấy, cả hai như say đắm, quên cả bản thân, như thể ngày mai đầy sóng gió và viễn cảnh xa xôi đã không còn tồn tại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thế gian chỉ còn một người là hắn, một người là nàng, vạn vật phản chiếu trong đôi mắt nhau, mà người trước mắt cũng chính là người trong tim.

Bình luận đoạn
Thế gian chỉ còn một người là hắn, một người là nàng, vạn vật phản chiếu trong đôi mắt nhau, mà người trước mắt cũng chính là người trong tim.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bạch Phi Phi cũng đang nhìn Thẩm Lãng, trước là nhìn đôi mắt vĩnh viễn sáng trong kia, sau đó là nhìn người đàn ông trước mặt từ trên xuống dưới, cuối cùng là nhìn gương mặt hắn.

Bình luận đoạn
Bạch Phi Phi cũng đang nhìn Thẩm Lãng, trước là nhìn đôi mắt vĩnh viễn sáng trong kia, sau đó là nhìn người đàn ông trước mặt từ trên xuống dưới, cuối cùng là nhìn gương mặt hắn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Huynh bị thương rồi." Nàng nói.

Bình luận đoạn
"Huynh bị thương rồi." Nàng nói.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thẩm Lãng cúi nhìn cánh tay trái. Tay áo bị rách một đường, lộ ra vết xước dài và hơi sâu. 

Bình luận đoạn
Thẩm Lãng cúi nhìn cánh tay trái. Tay áo bị rách một đường, lộ ra vết xước dài và hơi sâu. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chân Quân thực sự đã nương tay với hắn, bằng không thì cuộc đấu sẽ không chỉ kết thúc với việc cơ thể trầy xước và quần áo tả tơi thế này đâu...

Bình luận đoạn
Chân Quân thực sự đã nương tay với hắn, bằng không thì cuộc đấu sẽ không chỉ kết thúc với việc cơ thể trầy xước và quần áo tả tơi thế này đâu...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chỉ là ngoại thương, không đáng ngại."

Bình luận đoạn
"Chỉ là ngoại thương, không đáng ngại."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bạch Phi Phi không nói gì, theo bản năng đưa tay vào trong tay áo thì mới sực nhớ đến bản thân chỉ có thể tồn tại như con người trong chưa đầy...

Bình luận đoạn
Bạch Phi Phi không nói gì, theo bản năng đưa tay vào trong tay áo thì mới sực nhớ đến bản thân chỉ có thể tồn tại như con người trong chưa đầy...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Huynh có mang khăn tay không?"

Bình luận đoạn
"Huynh có mang khăn tay không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lời vừa dứt thì Thẩm Lãng đã hiểu ý đối phương.

Bình luận đoạn
Lời vừa dứt thì Thẩm Lãng đã hiểu ý đối phương.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn kìm nén vui sướng trong lòng, vội vàng gật đầu, lấy từ trong ngực chiếc khăn tay và đưa cho nàng.

Bình luận đoạn
Hắn kìm nén vui sướng trong lòng, vội vàng gật đầu, lấy từ trong ngực chiếc khăn tay và đưa cho nàng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bạch Phi Phi nhận lấy, cố tình hay vô ý phớt lờ họa tiết lá phong xanh trên đó, cúi đầu cẩn thận băng lại cho hắn. 

Bình luận đoạn
Bạch Phi Phi nhận lấy, cố tình hay vô ý phớt lờ họa tiết lá phong xanh trên đó, cúi đầu cẩn thận băng lại cho hắn. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Động tác nàng rất nhẹ, đầu ngón tay quấn quanh cánh tay đối phương cẩn trọng như vật dễ vỡ.

Bình luận đoạn
Động tác nàng rất nhẹ, đầu ngón tay quấn quanh cánh tay đối phương cẩn trọng như vật dễ vỡ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thẩm Lãng cúi đầu nhìn Phi Phi.

Bình luận đoạn
Thẩm Lãng cúi đầu nhìn Phi Phi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Từ góc độ này quan sát, hắn chỉ thấy đỉnh đầu nàng và hàng mi buông xuống. 

Bình luận đoạn
Từ góc độ này quan sát, hắn chỉ thấy đỉnh đầu nàng và hàng mi buông xuống. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lông mi Phi Phi dài, cong, đổ một lớp bóng nhàn nhạt dưới mắt. Ngón tay nàng vẫn lạnh, nhưng động tác lại dịu dàng đến lạ.

Bình luận đoạn
Lông mi Phi Phi dài, cong, đổ một lớp bóng nhàn nhạt dưới mắt. Ngón tay nàng vẫn lạnh, nhưng động tác lại dịu dàng đến lạ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một sự mềm mại hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lẽo thường ngày, tựa như lưỡi kiếm đã tra vào vỏ, thu hết phong mang sắc bén và chỉ còn lại ánh kim trầm tĩnh.

Bình luận đoạn
Một sự mềm mại hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lẽo thường ngày, tựa như lưỡi kiếm đã tra vào vỏ, thu hết phong mang sắc bén và chỉ còn lại ánh kim trầm tĩnh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Xong rồi." Bạch Phi Phi buộc nút khăn, ngẩng đầu.

Bình luận đoạn
"Xong rồi." Bạch Phi Phi buộc nút khăn, ngẩng đầu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ánh mắt hai người chạm nhau ở khoảng cách rất gần.

Bình luận đoạn
Ánh mắt hai người chạm nhau ở khoảng cách rất gần.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong đôi mắt nàng, Thẩm Lãng thấy được lớp băng giá tích tụ bao năm, giờ đây nứt ra một khe rõ rệt. 

Bình luận đoạn
Trong đôi mắt nàng, Thẩm Lãng thấy được lớp băng giá tích tụ bao năm, giờ đây nứt ra một khe rõ rệt. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dưới khe nứt ấy, có thứ gì đang lay động.

Bình luận đoạn
Dưới khe nứt ấy, có thứ gì đang lay động.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không phải nước.

Bình luận đoạn
Không phải nước.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Là lửa.

Bình luận đoạn
Là lửa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một nhóm lửa bị đóng băng quá lâu, đã đến ngưỡng lụi tàn thành tro. 

Bình luận đoạn
Một nhóm lửa bị đóng băng quá lâu, đã đến ngưỡng lụi tàn thành tro. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giờ khắc này dường như được ai đó cố ý khuấy động, ngọn lửa tưởng đã dập tắt đó tiếp tục bùng lên một tia sáng yếu ớt.

Bình luận đoạn
Giờ khắc này dường như được ai đó cố ý khuấy động, ngọn lửa tưởng đã dập tắt đó tiếp tục bùng lên một tia sáng yếu ớt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng rất nhanh dời mắt đi.

Bình luận đoạn
Nàng rất nhanh dời mắt đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thấy không đánh lại thì chạy đi. Cũng chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ." Nàng thấp giọng nói, âm thanh có phần khàn nhẹ, rồi nhận ra chuyện này vốn không cần bản thân để tâm nên liền im lặng.

Bình luận đoạn
"Thấy không đánh lại thì chạy đi. Cũng chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ." Nàng thấp giọng nói, âm thanh có phần khàn nhẹ, rồi nhận ra chuyện này vốn không cần bản thân để tâm nên liền im lặng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thẩm Lãng đứng yên tại chỗ, không nói gì mà chỉ lặng lẽ ngắm người trước mặt. 

Bình luận đoạn
Thẩm Lãng đứng yên tại chỗ, không nói gì mà chỉ lặng lẽ ngắm người trước mặt. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rồi hắn cúi xuống, liếc nhìn chiếc khăn trắng trên cánh tay mình, cảm thấy niềm vui đập trong lồng ngực.

Bình luận đoạn
Rồi hắn cúi xuống, liếc nhìn chiếc khăn trắng trên cánh tay mình, cảm thấy niềm vui đập trong lồng ngực.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một khoảng im lặng ngắn ngủi theo sau lời nói "mỉa mai", luôn là như thế, trong bất kỳ cuộc đối thoại nào giữa bọn họ.

Bình luận đoạn
Một khoảng im lặng ngắn ngủi theo sau lời nói "mỉa mai", luôn là như thế, trong bất kỳ cuộc đối thoại nào giữa bọn họ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thẩm Lãng giơ bàn tay còn lại chạm vào lá phong xanh được thêu trên ấy, trong đầu không ngừng nhớ đến tình cảm sâu đậm của Phi Phi dành cho mình.

Bình luận đoạn
Thẩm Lãng giơ bàn tay còn lại chạm vào lá phong xanh được thêu trên ấy, trong đầu không ngừng nhớ đến tình cảm sâu đậm của Phi Phi dành cho mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!