CHƯƠNG 114
Cuối cùng vẫn là bản thân quá mềm lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông vuốt râu, phất tay trần ra hiệu cho hai đứa nhóc sau lưng rời đi trước. Khi cuối cùng chỉ còn lại hai người, Lão Quân liếc ngang ngó dọc, đảm bảo không có ai ở gần đây nghe lén mới tiến tới đỡ anh dậy mà nói nhỏ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Làn khói mỏng manh ấy chính là chấp niệm của Hằng Nga tiên tử. Chân Quân, thuở hỗn độn sơ khai, Bàn Cổ khai thiên tích địa, đôi mắt hóa thành Thái Dương và Thái Âm. Tám ngàn năm trước, Tiên tử bay vào Nguyệt cung, từ đó chịu sự che chở của công lực Thái Âm. Vì vậy, chỉ cần còn có ánh trăng, tiên tử sẽ không thật sự rời đi. Chấp niệm của người sẽ du hành khắp thế gian, chỉ là như gió, vô hình vô tung."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lão Quân, nếu như ngài nói, Hằng Nga đã hóa thành gió, không thể tìm được. Vậy về sau... chẳng phải vĩnh viễn không còn ngày gặp lại?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không hẳn thế. Thiên Đạo luôn công bằng với người lương thiện. Hai người các ngươi đều là người tốt, mà những người có tấm lòng nhân ái, ắt sẽ tự có thiện duyên quả báo."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thái Thượng Lão Quân vỗ vai động viên anh, thấy gương mặt anh đã bớt phần ảo não, liền nói lời kín đáo, ánh mắt sâu xa, nhìn về phương nào đó không rõ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghĩ đến cảnh Hằng Nga dần dần tan biến trong gió, Dương Tiễn không kìm được đưa tay ra, loạng choạng vơ vài cái trong không trung.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có lẽ là trong lòng có cảm ứng người ấy vẫn hiện hữu ở nơi nào đó, cũng như bản thân mà gửi gắm nỗi nhớ nhung vào làn gió để có thể tỏ bày.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoặc giả như muốn thôi miên chính mình, cố gắng níu giữ lại chút hơi thở cuối cùng của Hằng Nga.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoặc cũng có lẽ là do chút tư tâm, muốn hỏi người con gái thanh lệ ấy có tính cách giống hệt mình đó, rằng vì một nam nhân như anh mà chẳng tiếc nao núng hi sinh như thế, có thật đáng chăng?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh bỗng nhớ, rất nhớ quãng thời gian bình yên và tĩnh lặng đó, với những ký ức giống như mặt nước hồ tưởng đã lặng sóng từ lâu, nhưng chỉ cần chạm nhẹ là những vòng tròn đồng tâm nhanh chóng lan tỏa ra mọi hướng, rung động không ngừng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nở một nụ cười nhàn nhạt. Nhạt như miền ký ức chôn vùi đã lâu, về một buổi sáng đẫm sương, về một nụ hôn vô tình trên dãy hành lang không người, về cái nắm tay thật chặt khi đi bên nhau trong khu chợ tấp nập với con chó đen to lớn và Dương Thiền ríu rít bên cạnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhàn nhạt như bàn tay mềm mại vươn ra ôm lấy toàn bộ khuôn mặt anh và rơi lệ cùng anh. Như từng câu chữ thốt ra để cố gắng bảo vệ bản thân nơi chiến trường tàn ác, hay ánh mắt sâu hun hút của người ấy nhìn Dương Tiễn trong khi chính mình tuyên bố rằng "Vầng trăng đã thuộc về anh", khi cái mong muốn Hằng Nga đừng chết lại hiện lên quá rõ ràng trong cặp đồng tử đen thẫm màu của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tất cả, những ký ức chôn vùi sau mỗi nỗ lực bất thành cũ kỹ giờ lại lướt qua tâm trí, âm thầm không tiếng động.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trời vẫn còn tối, trăng sao vẫn treo nơi chân trời, nhưng nơi ranh giới giữa chân trời và màn đêm, ánh bình minh màu cam đỏ đã bắt đầu ló rạng, rực rỡ và muôn màu như một tấm họa đồ khổng lồ. Xung quanh tĩnh lặng đến lạ, trong không khí phảng phất một chút ẩm ướt hiếm hoi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn mơ màng tỉnh dậy vào một buổi sớm như thế, nhưng lại không muốn mở mắt. Có phải vì anh muốn tiếp tục chìm đắm trong giấc mộng kia? Phải rồi, thật hiếm khi Hằng Nga lại xuất hiện trong giấc mơ của anh, vì ở đó, cô sẽ ôm anh và nói sẽ mãi mãi ở bên anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu mở mắt ra... cô sẽ biến mất...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng rồi, trong đầu nhớ đến lời nói của Lão Quân, đôi môi mỏng khẽ nở nụ cười cay đắng, vẫn là phải buộc mình mở mắt mà tiếp tục hành trình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đúng vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh sau đó đã lang thang trong nhân gian được gần mười lăm năm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không có nơi nào mà bản thân chưa từng đặt chân tới.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn men theo con đường về phía Nam, nhìn ngắm khắp non sông gấm vóc. Một thân một mình, chỉ dùng cước bộ mà thong dong dạo bước trên đường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh muốn tìm cô, nhưng biết rõ sẽ khó khăn và dễ nản chí nếu chỉ chăm chăm vào mục đích đó, cho nên đi từng bước chậm rãi, nhân cơ hội này mà giương mắt quan sát đời sống khói lửa của thế gian.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ban ngày, Dương Tiễn phiêu lãng giữa sông núi, đêm xuống lại nâng chén dưới trăng, trong mơ luôn mong ngóng cùng giai nhân tương hội. Thỉnh thoảng gặp chuyện bất bình, anh cũng ra tay tương trợ, giống y hệt một đại hiệp chốn giang hồ, điều mà anh nghĩ rằng bản thân đã tiến bộ hơn trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quá trình lữ hành này của anh rất lặng lẽ và khiêm nhường, không chút cầu kỳ hay xa hoa phú quý, trên người chỉ mặc đúng bộ trường sam viền lá sen màu nhạt cùng một bộ với váy lụa viền cánh sen của Hằng Nga.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy mà mọi người trên khắp nẻo đường đều truyền tai nhau rằng có một người đàn ông khí khái bất phàm, phong thái điềm đạm khác hẳn người thường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tay phải ve vẫy quạt xếp đen, khuôn mặt góc cạnh nam tính, mái tóc xoăn xõa dài xuống lưng, vẻ ngoài hoàn mỹ cùng thái độ khách sáo chừng mực mà không màng đến những vinh hoa dung tục.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quả thật xứng với danh Quân tử như ngọc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh tao trang nhã, ôn nhu tiêu sái.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đặc biệt là đôi mắt phượng mê hoặc luôn chất chứa nỗi ưu tư không ai có thể nhìn thấu lòng người kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ một ánh nhìn liếc qua cũng đủ hút mất hồn người khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tất cả mọi người từng giáp mặt với anh đều gật đầu đồng ý với điều đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Điểm đặc biệt nhất của anh hẳn là việc bọn họ chưa từng nhìn thấy anh cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhếch môi có thấy, sự khinh khi cũng thấy, vẻ mỉa mai chế giễu cũng đã tường qua.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Duy chỉ nụ cười chân thành từ đáy lòng thì chưa một ai có diễm phúc được thấy cả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dẫu thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đã có không ít nữ tử tuổi trăng tròn dù mới chỉ gặp lần đầu thì cũng đã nhất kiến chung tình với anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ con nhà nông cho tới tiểu thư của nhà quan huyện lớn và cả thiên chi kiêu nữ của các đại thần nhị phẩm, tam phẩm của hoàng đế Chu Nguyên Chương đều nhung nhớ tới con người mặt lạnh nhưng tuấn mỹ kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là muốn gặp mặt lần hai, e là không có khả năng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong nhân gian để mà tìm được một người như vậy thì thật sự rất khó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và Dương Tiễn há là người dễ bị tìm ra như vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Huống hồ, anh không muốn dính tới phiền phức và mấy cái hoa đào rắc rối ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho nên, dù là đã nhiều lần ra mặt cầu xin hoàng đế giúp bọn họ tìm người thì Chu Nguyên Chương cũng chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi cách nào cũng thử qua, từ dụ dỗ tiền tài cho đến ban chức hiệu quyền quý cao sao, người nọ vẫn coi như chẳng liên quan gì tới mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngay cả những người lữ khách hay bá tánh dù có gặp qua thì cũng chỉ nói rằng đối phương sau khi giúp đỡ họ xong thì trong thoáng chốc đã biến đâu mất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tựa như cơn gió thoắt ẩn thoắt hiện, không thể nắm bắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chuyện duy nhất họ biết, đó là tên họ của anh và việc anh đang tìm kiếm thê tử của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ vậy thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngoài ra thì những vấn đề khác như xuất thân, bối cảnh gia đình, họ đều lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giang hồ rộng lớn, muốn tìm một người vốn đã khó, huống chi đối phương còn cố ý ẩn mình như Dương Tiễn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh không hề đoán được việc mình tới nhân gian lại gây ra hồi náo loạn như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng dù biết, Dương Tiễn cũng chẳng để tâm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì anh đã sớm dời sự chú ý lên cảnh vật quanh mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có người mơ về biển cả, có người lại mơ về thảo nguyên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Riêng mình anh, đã thực sự đi qua hết cả hai nơi này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn đã từng ngắm bình minh lên từ dãy núi, khi những ngọn núi được ánh vàng rực rỡ bao phủ, tráng lệ hùng vĩ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh từng khám phá ngôi cổ tự trên đỉnh núi, mái ngói lưu ly lấp lánh ánh sáng ngũ sắc dưới ánh mặt trời, cộng thêm khói hương nghi ngút khiến nơi đó như chốn thần tiên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh từng thấy thảo nguyên mênh mông vô tận, trời xanh bao la, gió thổi rợp cỏ lộ ra từng đàn gia súc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không ranh giới, không có giới hạn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ có bầu trời xanh ngắt, mây trắng trôi lững lờ, giò lùa qua đồng cỏ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chính anh cũng phải cảm thán.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có lẽ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đây chính là hình dáng của gió – một vẻ đẹp đầy sức sống và lãng mạn nơi Đại Lý
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giữa khoảng trời bao la và thảo nguyên xanh ngút ngàn ở vùng Đại Lý – Vân Nam, gió không chỉ là làn không khí vô hình, mà như có linh hồn riêng. Từng cơn gió lướt qua mặt cỏ, cuốn theo mây trời và ánh nắng, tạo nên một khung cảnh chữa lành dịu dàng như tranh thủy mặc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đứng giữa thảo nguyên Liễu Nam, cảm nhận gió ve vuốt da thịt, nhìn những đám mây rong chơi trên bầu trời xanh thẳm, bản thân như được cuốn theo một bản khúc ca tuyệt diệu của thiên nhiên, một tình ca mà chỉ cần im lặng lắng nghe, cũng đủ để sự hận thù và mệt mỏi của một người dịu lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh như bị mê hoặc trong thoáng chốc, bên tai nghe thấy tiếng cười khúc khích trong trẻo như chuông gió quen thuộc, hình dáng thân thương của người ấy càng thêm hiện lên rõ nét trong ánh bình minh dịu dàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi ấy, tựa như hòa chung một nhịp đập rộng lớn với thiên nhiên mà tâm trạng hứng khởi bừng bừng, Dương Tiễn liền tốn vài lượng để mua một con ngựa, từ đó mà cưỡi ngựa tung hoành khắp bãi cỏ xanh mơn mát, trong lòng không ngừng sinh ra chút hào khí ngút ngàn, muốn một lần được đứng trên đỉnh cao của thế gian mà nhìn xuống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh từng đặt chân đến núi tuyết phương Bắc hoang vắng, tuyết trắng phủ kín, không gian thanh khiết, dập tắt mọi ham muốn thế tục.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn cũng từng chứng kiến cuộc sống cơ cực của dân chúng, dân tị nạn lang bạt, thổ phỉ hoành hành.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh tự thấy mình đã kinh qua nhiều chuyện, mưa gió máu me nào mà chưa nếm qua.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng khi một mình đi khắp mọi nơi, chứng kiến sự ngụp lặn của vạn vật, sự vô thường của sinh linh, thấy mới đây một gia đình hạnh phúc, giây sau chỉ còn lại một đứa trẻ sống sót giữa biển máu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn không thể không cảm khái.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người đau khổ trên đời, vốn không vì do ái tình mà còn vì nhiều nguyên nhân khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy rồi sao? Chẳng phải họ – những con người bình thường ấy vẫn cố gắng gượng dậy, cố gắng sinh tồn trong cái thế giới nghiệt ngã mà chẳng có nổi một đồng bạc trong tay sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu vậy thì việc anh đi tìm chết trước đây, thật sự nghĩ về nó lại khiến anh lắc đầu cười khổ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nghĩ rằng Hằng Nga cũng hy vọng anh có thể nhìn thấy nhiều khía cạnh muôn màu khác của thế giới, mở lòng nhiều hơn, và... cảm nhận thế thái nhân tình nhiều hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh đã trải qua rất nhiều, cũng trông thấy rất nhiều, tất cả đều không liên quan đến quá khứ, cũng không liên quan đến hận thù và nỗi buồn trong anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những năm lang thang vô định không chốn dung thân vừa qua, Dương Tiễn dần yêu cảm giác phiêu bạt tự do, không bị lòng sầu hận của quá khứ ràng buộc, mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng sinh ra chút lòng trắc ẩn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bây giờ, anh càng thấm thía về câu nói khi xưa của Hằng Nga, rằng anh chưa hiểu hết cái đẹp và sự lương thiện trong sáng của những con người thiện lành ấy, rằng anh chỉ mới vì thảm cảnh của bản thân mà đã quy tội hết cho những người cũng cùng chung một giuộc như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn hiểu tấm lòng bao dung và vị tha của cô, cũng nhận ra bản thân năm xưa đã bướng bỉnh và cứng đầu thế nào, luôn chăm chăm vào cái không tốt của bọn họ mà nhất quyết không chịu ngó tới bản chất hiền lành vốn đã hiện hữu trong mỗi người dân qua hàng thế kỷ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là vì đó là cái nghiệp anh phải gánh lấy, cho nên sự thù địch che mờ trái tim và lý trí anh, từ đó mà gây ra cho chính mình không ít tổn thương và dằn vặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hóa ra người ấy luôn muốn anh có thể sống một đời vui tươi cùng với trái tim không còn hận thù.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đó là suy nghĩ đầu tiên bật ra khỏi tâm trí khi dõi theo từng đám người ăn xin nhưng vẫn nhường khẩu phần ăn cho bọn trẻ con không nơi nương tựa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô vẫn thường nói lòng người khó đoán, nhưng nếu chịu khó quan sát kỹ, dành chút tâm tư vào tìm hiểu, sẽ nhận ra vẫn có những khoảnh khắc ấm lòng thế này. Khi mà không phải đại đa số người đều là ác nhân, mà vẫn có một số người, đều có lòng giúp đỡ và san sẻ khó khăn cho nhau, tại nơi đó, tất cả bọn họ đều chỉ hy vọng có thể giúp ích gì đó cho những người còn nghèo khổ hơn mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô vẫn hay nhắc đi nhắc lại về việc muốn anh đi chu du tứ hải, còn nói đùa muốn cùng anh làm đôi phu phụ tiêu dao tự tại, không còn ràng buộc. Dẫu biết điều Hằng Nga nói chẳng qua muốn anh tháo gỡ khúc mắc trong lòng, chậm rãi buông bỏ những oán hận tích lũy quá sâu dày trong lòng, nhưng anh vẫn thấy vui, vẫn thấy hạnh phúc khi những ước ao vô tình lại trùng khớp với bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là những kỉ niệm ấm áp như thế... là quá ít ỏi với chúng ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn ơi Dương Tiễn, thế gian rộng lớn như vậy, đâu mới là chốn dung thân của Hằng Nga? Ngươi sẽ tìm lại nàng bằng cách nào đây?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh trút ra tiếng thở dài não nề, ngẩng đầu bầu trời xanh biếc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lại một mùa xuân nữa, anh lại tiếp tục một mình dắt ngựa thong thả dạo bước nơi trời đất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hôm nay trời trong nắng ấm, gió nhẹ hiu hiu, khắp nơi chim hót hoa thơm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trước mắt muôn hoa đua nở muôn hình vạn trạng, thật khiến lòng người say đắm. Dẫu chốn núi rừng này vốn hiu quạnh vắng khách, chúng vẫn rực rỡ kiêu sa, điểm tô cho ngọn núi hoang vắng thêm lộng lẫy. Như thể vẻ đẹp ấy chẳng phải để dâng cho ai, mà chỉ là tiếng đáp lại lời gọi của thiên nhiên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh để lòng mình trôi dạt cùng dáng vẻ mềm mại của cảnh vật, để trái tim nặng trĩu của mình dần tĩnh lặng trở lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quãng đường lữ hành cùng trời cùng mây, cúi đầu ngắm núi và nước. Núi xanh kề bên dòng suối, nước biếc soi bóng mây trắng, mây trắng ẩn mặt trời hồng, ánh dương lại chiếu rọi nhân gian.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vẻ đẹp của núi, sự trong lành của nước, dáng bay bổng của mây, ánh sáng chan hòa của mặt trời, hơi ấm rót vào lòng. Tất cả đều khiến tâm tình u sầu của Dương Tiễn dần phai nhòa và anh cảm thấy một sự khoáng đạt, thoải mái vô cùng tận từ sâu trong tâm hồn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rời khỏi Chân Quân Điện đã lâu như vậy, anh đã thoát xa những thị phi rối ren trên Thiên Đình, nhờ vậy cuộc sống càng thêm an ổn và bình dị. Lòng mình so với trước đã giản đơn hơn, dễ dàng hơn cũng như tự tại hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng còn chuyện gì phải lo nghĩ hay toan tính, chỉ cần tùy tâm tùy ý là được...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Về người kia trong tim, Dương Tiễn chưa từng giây phút nào quên đi cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vẫn luôn khắc khoải nhớ nhung không ngừng, nhớ về từng nụ cười và nhíu mày giận hờn vu vơ của Hằng Nga nhưng cái sự đau buồn quằn quại năm nào cũng đã bị bản thân giảm nhẹ đi nhiều.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không phải vì anh không cảm thấy tội lỗi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mà chính bởi vì nếu anh cứ mãi sống trong quá khứ thì rốt cuộc cũng sẽ chỉ là tự mình hại mình...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hơn nữa, nếu cứ mãi trăn trở về cái mà bản thân đang bỏ lỡ, thì anh nhất định sẽ bỏ lỡ luôn cả cơ hội và những điều đã có trong tay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hãy sống ở phút giây hiện tại, để thưởng thức những gì mà cuộc sống ban tặng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn quá khứ đau buồn hay tương lai mù mịt, đừng lo lắng, chỉ cần nỗ lực ở phút giây hiện tại, rồi mọi đau đáu sẽ phai mờ theo thời gian.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn khẽ cười, một nụ cười mỉm dịu dàng khiến ai kia trông thấy không khỏi đỏ mặt vì thẹn thùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu như gặp lại nhau, anh chắc chắn sẽ kể cho cô nghe thật nhiều chuyện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất định Hằng Nga sẽ rất thích...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, chàng nhất định phải thay thiếp ngắm nhìn quang cảnh đẹp đẽ của thế gian đấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bàn tay đưa ra bắt lấy một cánh hoa đào đang rơi rụng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn thường tự hỏi, nếu cô còn sống, cuộc sống giữa hai người giờ sẽ ra sao? Có lẽ cô đã cùng anh chu du khắp chốn, tận hưởng những ngày tháng bình dị bên ngói nhà ngắm cảnh mưa rơi ngập trời ở Giang Nam chăng?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghĩ đến nơi có vẻ đẹp mê hoặc ấy, anh không khỏi mường tượng đến khuôn mặt say mê ngắm nhìn quang cảnh của người thương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi lẽ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh đã từng đặt chân đến nơi ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai lần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lần đầu tiên, khi đó anh chỉ muốn tìm được đối phương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lần thứ hai, cùng với mục đích đó, nhưng anh đã từng chút một mà tận hưởng quang cảnh và thế giới đẹp đẽ xung quanh mình hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và Dương Tiễn gần như khẳng định một điều rằng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Với tính tình của người ấy, Hằng Nga nhất định sẽ mê mẩn với vẻ đẹp dịu dàng của nơi đây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giang Nam, vùng đất của những câu chuyện tình buồn, của hoa đào nở bên bến nước, của thơ Đường và giọng Tô Tần vọng lại qua bao thế kỷ. Nơi ấy, từng giọt mưa như nhỏ vào lòng người một cảm xúc rất xưa, rất lặng...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mưa Giang Nam như nét mực nhòe trên bức tranh thủy mặc, mềm mại mà vương chút u hoài. Với những người mang tâm hồn mơ mộng thì cơn mưa ấy là giai điệu dịu dàng của thiên nhiên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từng hạt mưa lăn dài trên mái ngói cổ, đọng trên tán liễu ven hồ, khiến lòng người lắng lại trong sự an yên, mộng mơ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngay cả anh cũng say trong sắc trời nhạt nhòa, say trong từng giọt mưa vương trên đầu ngón tay, như thể có thể chạm vào hơi thở của thời gian.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng với những người đa sầu, mưa Giang Nam lại là nỗi buồn lặng lẽ trải dài theo từng hạt nước. Tiếng mưa tí tách nơi hiên nhà tựa lời thì thầm của quá khứ, gợi lên những ký ức xa xôi chẳng thể níu giữ. Bầu trời u ám như lòng người trĩu nặng, từng giọt rơi xuống không chỉ làm ướt những con phố đá xanh, mà còn nhấn chìm cả tâm tư trong một nỗi sầu vô tận. Mưa nối tiếp mưa, như nỗi nhớ chẳng có điểm dừng, trôi mãi về phía xa xăm...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giang Nam mùa mưa, đẹp đến nao lòng. Những giọt mưa mảnh như sương rơi lất phất, vẽ nên bức tranh mờ ảo giữa trời đất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bị cơn mưa Giang Nam níu giữ, con người sẽ chậm lại, lắng nghe tiếng mưa rơi trên mái ngói, ngửi mùi đất ẩm nồng nàn, cảm nhận sự dịu dàng và sâu lắng mà chỉ nơi này mới có.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi ưu phiền đều được gột rửa, chỉ còn lại sự tĩnh lặng, thơ mộng và một chút nhớ thương rất đỗi Giang Nam...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giang Nam không chỉ đẹp khi nắng lên, mà đẹp nhất, chính là những ngày mưa như thế này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn cầm ô dạo bước một mình trên đường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đi trong làn khói mưa mờ ảo, để gió và nước nhuộm đầy áo, để hồn mình cũng mềm như sương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh chậm rãi đưa tay hứng từng hạt mưa rơi, trong lòng bỗng chốc dâng lên một nỗi niềm sâu kín.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô đơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lạc lõng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trống trải.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đã bao lâu rồi, anh mới cảm nhận sự hoang vắng thế này?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không ngờ chỉ hai ba ngày ở tạm đây mà đã khiến lòng anh xao động nhiều như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tay siết chặt lấy tay cầm dù, đôi mắt phượng mơ màng chăm chú nhìn vào màn mưa trắng xóa trước mặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Màu xanh thiên thanh chờ đợi cơn mưa sẽ khỏi, còn ta thì chờ đợi người ta yêu quay về.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bên đường, những người dân bản địa cùng lữ khách không khỏi tò mò chỉ trỏ cái người đang đứng lặng lẽ giữa làn mưa xối xả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn cười nhạt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù cho anh có cố chấp và vùng vẫy thế nào, giữa những năm tháng ngao du tứ phương không điểm dừng chân, đâu đó trong tâm trí anh đã mỏi mệt, gần như muốn bỏ cuộc và thừa nhận người ấy, người mà anh muốn chờ đợi, sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mọi người đều khuyên anh hãy nhìn về phía trước, bước tiếp, bắt đầu một cuộc sống mới.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng Dương Tiễn chỉ muốn ở lại nơi này, dừng lại, lặng đọng lại, để nghe tiếng gió ngân nga.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau khi cô rời đi như thế, cuối cùng anh đã suy sụp đến mức không thể tuyệt vọng hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh không cam tâm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khó khăn lắm anh mới nếm được hương vị hạnh phúc ngọt ngào mà chính mình khắc khoải hơn ngàn năm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cớ sao ông trời lại trêu đùa anh lần nữa?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tại sao ngay cả điều anh trân trọng nhất cho riêng mình lại bị tước đoạt một cách tàn nhẫn như thế?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì cớ gì?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh không ngừng tự hỏi mình cùng một câu hỏi như thế nhiều năm qua.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đến mức vài lần gần như không thể khống chế được tâm ma của bản thân mà suýt nữa trở nên mất kiểm soát.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh tuyệt đối không chấp nhận cái gọi là số phận gì đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nhắm mắt lại, tự nhủ trăm ngàn lần phải kìm chế sự đau đớn trong lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đến khi mở mắt lần nữa, sự dửng dưng và lạnh lùng đã quay trở lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh nhìn con đường trước mặt không một bóng người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cố tình khắc ghi những khoảnh khắc thoáng qua tuyệt mỹ, tựa như khắc ghi những hồi ức rực rỡ như pháo hoa nở rộ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người khác đều nghĩ ở tại bia mộ của Hằng Nga, anh sẽ thấy đau lòng, bi thương. Thực tế, chỉ có bản thân mới biết
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chính vào lúc ở một mình, bên khung trời lạnh lẽo với từng giọt nước bắn vào vạt áo dưới chân, anh mới thực sự là Dương Tiễn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không phải Tư Pháp Thiên Thần, càng không phải Thanh Nguyên Diệu Đạo Nhị Lang Chân Quân, cũng không phải hy vọng của Tam Giới.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga, nàng có biết không, thì ra điều ta khao khát nhất, chỉ là được ngắm gió, nghe mưa, thưởng hoa, uống rượu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga, nàng có biết không, những việc ta muốn làm, những nơi ta muốn đi, và cả người có thể lặng lẽ ở bên cạnh ta, lắng nghe ta nói chuyện... chính là nàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị