CHƯƠNG 113
Mặt trời nơi bờ biển vẫn chưa tắt hẳn ánh hoàng hôn. Trên bầu trời, nơi ngày đêm giao thoa, phủ lên một lớp màu hồng nhạt và tím dịu. Giữa những tầng mây mờ ảo, các vì sao xinh đẹp lặng lẽ hiện lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong màn đêm Thất Tịch, nơi thị trấn nhỏ ven biển thường ngày ít người này như thu hút vô số lữ khách mà rộn ràng tiếng người hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hơi nóng nghi ngút từ những món ăn và tiếng cười đùa của nam thanh nữ tú quyện lại, lơ lửng trên bầu không khí của chốn thô sơ, mãi vẫn không lắng xuống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn một mình chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đi giữa khu chợ náo nhiệt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hôm nay hiếm hoi anh mới có chút thời gian rảnh rỗi để tự thưởng cho mình một lần xuống trần gian dạo chơi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn vẫn vận y phục mang sắc màu trang nhã của ánh trăng, trong tay đùa nghịch một chiếc quạt xếp, hứng thú đi dạo quanh một vòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa mỉm cười lịch sự đáp lại lời mời nhiệt tình của những người bán hàng, những lời chào đón nồng hậu giới thiệu các món quà nhỏ để các đôi tình nhân bày tỏ lòng mình, anh đột nhiên dừng bước, nhìn cảnh tượng đầm ấm trước mắt mà sinh tình, như thể đang đắm chìm trong suy nghĩ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đêm sắp buông xuống, nhưng Dương Tiễn... trong tiềm thức vẫn đang chờ một người...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và người ấy... chẳng biết có đến hay không....
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong lòng Dương Tiễn có chút phiền muộn, thêm vào đó là cái nóng bức của mùa hè.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngay cả gió biển thổi qua cũng không mang lại cảm giác dễ chịu. Anh bức bối bèn chọn một quán nhỏ, tự mình ngồi xuống, gọi một bát chè ngọt có thả những viên tròn nhỏ được làm từ gạo nếp có ướp hoa quế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người phục vụ trẻ tuổi với khăn lông vắt trên vai, ngang hông đeo số thứ tự, trông rất lanh lợi và tháo vát, thấy người tới ăn mặc cao sang, biết rằng là thượng khách, vì vậy mà càng thêm nhanh nhẹn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng bao lâu sau, một bát chè ngọt đã được ướp lạnh được bưng đến trước mặt Dương Tiễn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh vừa dùng thìa khuấy nhẹ mấy viên tròn trong bát vừa hồi tưởng lại một phần ký ức tuổi thơ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hồi nhỏ, thực ra anh rất thích đồ ngọt, đặc biệt là những đêm hè oi bức. Trong người giấu mấy đồng tiền đồng trộm được, cùng đám bạn nghịch ngợm suốt ban ngày, tối đến lại lang thang bên ngoài mà tìm đại một quán nào đó, ngồi xuống ăn uống no nê.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cuối cùng, kết quả thường là bị mẫu thân mắng một trận khi về nhà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng anh cũng đã từng nếm trải hậu quả của việc đau bụng quằn quại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau này, từ khi đắc đạo và không cần ăn uống như người trần gian nữa, Dương Tiễn cũng rất hiếm khi khao khát lại món ăn của nhân gian.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng rồi khi quen người ấy, cũng chính cô là người khơi lại vị giác của anh, luôn nấu cho anh những đồ ăn ngòn ngọt thanh mát, hầu như những món nào mới lạ tình cờ bắt gặp trên đường, cô cũng đều cố gắng học hỏi rồi về nhà làm cho anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người thiếu nữ ấy thỏ thẻ nói
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chỉ cần chàng vui, thiếp đã thấy mãn nguyện rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong lòng thoáng chốc dâng lên chút chua xót, song Dương Tiễn vẫn đặt thìa xuống, nhìn chằm chằm vào bát chè.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những viên tròn làm từ gạo nếp, mềm mịn và dẻo thơm, xen lẫn hoa quế điểm xuyết vừa đủ. Nước đường nấu thơm lừng, ấy thế mà trên mặt vẫn còn lơ lửng một lớp màng băng mỏng manh. Một lát sau, trong mắt anh, những viên tròn mũm núc nắc đó dường như hóa thành một vầng trăng tròn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh trăng ấy thoảng hương quế và chính bản thân nó cũng trở nên mờ ảo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn ngước mắt nhìn bầu trời, thấy trăng vẫn chưa xuất hiện. Anh lặng lẽ thở dài một tiếng, cúi đầu ăn tiếp. Cảm giác mát lạnh trơn mượt từ cổ họng lan đến dạ dày, khiến anh cảm thấy vô cùng hài lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một bát vẫn chưa ăn xong, nhưng hương vị đã có phần làm anh thấy ngán ngẩm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quả nhiên, ngoại trừ mẫu thân, thì vẫn là tay nghề của người ấy tốt nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn vô tình nghiêng đầu liếc nhìn, chỉ thấy trong biển người vội vã kia thoáng qua một đôi giày nhỏ nhắn được thêu áng mây màu trắng ngà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này, anh mới vội vã buông bát, nhanh chóng chạy theo bóng dáng trắng thuần ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh cứ đuổi theo vạt áo trắng muốt đến một quầy hàng nhỏ, nơi bày bán toàn son phấn đủ kiểu mẫu. Những cô gái yêu kiều kéo tay tình lang của mình, vừa cười vừa nói, chen chúc trước quầy hàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khó khăn lắm Dương Tiễn mới chen được lên phía trước, nhưng nào thấy hình dáng của người cần tìm?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ thấy ở đây có những hộp phấn son thật khác biệt. Chúng được sàng lọc kỹ lưỡng, màu sắc dịu dàng và tươi tắn, tỏa ra mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng của hoa cỏ. Mỗi hộp đều được đựng trong một chiếc hộp sứ tinh xảo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn vốn không thích mùi hương ngọt ngào này, nhưng hôm nay dường như bị một sức mạnh vô hình điều khiển, anh đưa tay mua vài hộp, rồi cất vào ngực áo, tiếp tục tìm kiếm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bỗng từ sau lưng phảng phất một mùi hương nhè nhẹ khiến anh quay đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hương thơm ấy tựa như ánh trăng sáng ngời, lại giống lớp sương mỏng manh dưới trăng, chỉ trong chớp mắt đã tan biến khỏi tầm mắt anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn vội vàng chạy theo mùi hương ấy đến một quầy hàng bán bánh ngọt. Chủ quầy hàng có vẻ rất khéo tay, những chiếc bánh vốn dĩ đơn giản lại được nặn thành hình những chú thỏ, đầu tròn tròn được điểm thêm hạt đậu đỏ ngào đường để làm đôi mắt thỏ, trông rất sống động.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nhìn thấy thành quả của người chủ, trong lòng bất giác nhớ đến một người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cũng chính thiếu nữ đó, thường ôm trong tay một quả cầu trắng muốt mềm mại. Trong một thoáng suy nghĩ, anh cũng gọi chủ quán gói lại cho mình một chiếc bánh thỏ bằng giấy dầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và vừa cầm lấy chiếc bánh thỏ trong tay, Dương Tiễn đã cảm nhận một làn gió nhẹ thoảng qua, tựa như một dải lụa trắng tinh khiết lướt qua trước mặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rất giống với khăn lụa của đối phương khi đưa anh trong lần đầu gặp gỡ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn thở dài bất lực, chỉ có thể kiên nhẫn mà tiếp tục đuổi theo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đi mãi một lúc, khi không biết phải đi về đâu, khóe mắt anh bắt lấy một bóng dáng quen thuộc màu trắng ngà đang quay lưng về phía mình, dường như đang chọn lựa gì đó ở một quầy hàng nhỏ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn không khỏi vui mừng, đôi mắt như nhìn thấy kỳ trân dị báo mà trở nên sáng ngời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng hai tiếng "Hằng Nga" chưa kịp cất lên thì đã ngừng lại tại đầu môi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh muốn ngắm cô thêm một chút.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi lẽ cứ mải kiếm tìm như vậy, vẫn là chưa thấy dấu hiệu nào về cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chiếc vòng tay thạch anh cô tặng, anh vẫn luôn đeo nó không rời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và cũng mong chờ ngày mà nó sẽ phát sáng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì khi đó cũng chính là lúc anh đã tìm thấy được cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn dứt khỏi dòng suy nghĩ của mình, âm thầm dán mắt lên người con gái đằng xa đang chuyên chú lựa đồ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dáng người ấy thật thanh tao, từng cử chỉ đều mang nét thoát tục. Một lúc lâu sau Dương Tiễn mới bước đến gần, nhưng khi vươn tay ra lại như chạm vào một làn sương khói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh nở nụ cười bất đắc dĩ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tất nhiên là anh đã đoán đúng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bóng hình ấy một lần nữa hóa thành một làn khói trắng mờ ảo rồi tan biến.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trước mặt Dương Tiễn, chỉ còn lại một chiếc thắt lưng mà người ấy vừa xem qua, trên đó có nửa mảnh ngọc quyết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mảnh ngọc này có màu sắc tuyệt đẹp, trong suốt và sáng ngời. Khi đưa lên ngắm nó dưới đêm trăng, nó tựa như ánh trăng đang tan chảy vào trong lòng bàn tay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nhìn kỹ mảnh ngọc, cuối cùng vẫn mua nó, nhưng không buộc vào thắt lưng mà cứ nắm chặt trong tay. Mảnh ngọc này thật sự là đồ tốt, chất ngọc nhẵn nhụi lại mát lạnh thế này, như thể đã trao cho anh tất cả, nhưng cũng lại chẳng trao anh điều gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không biết giấc mơ này tới khi nào mới kết thúc?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh nhắm mắt lại, cảm thấy đã đủ rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh muốn tỉnh dậy để tiếp tục hành trình của riêng mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trước đây, anh luôn đắm chìm vào những cơn ảo mộng có cô trong đó, dù là tốt hay xấu, anh cũng đều thấy như được an ủi trong vài khoảnh khắc cả hai bên nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng hiện tại, Dương Tiễn đã có niềm tin cho bản thân, rằng Hằng Nga vẫn còn sống đâu đó và lưu lạc ở thế gian.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đó là lý do dẫu có muốn ôm cô vào lòng thế nào trong mơ, anh cũng không muốn tự mình chìm sâu vào hố bùn này nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh muốn nắm lấy cơ hội và hiện thực ngay trước mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy mà....
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong lúc đang tính từ trong mộng tỉnh giấc, anh lại ngửi được hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng đặc trưng của người đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn mở bừng mắt, xoay người tìm kiếm tứ phía.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kỳ này thật sự đã nhìn thấy thân ảnh kia xuất hiện lần nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn chạy đi chạy lại nãy giờ, vẫn có chút hụt hơi mà thở dốc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh ổn định lại hơi thở, vẫn là rảo bước một lúc, quành qua con đường gấp khúc bên trái, bâng quơ đưa mắt nhìn xung quanh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không thấy người ấy đâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trái tim bỗng đập nhanh một nhịp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh cố gắng nheo mắt tìm kiếm một lần nữa. Nhưng giữa biển người đông đúc Dương Tiễn hoàn toàn không thấy bóng dáng người kia. Ngoảnh đầu lại, đưa mắt về phía trước, dang tay nắm bắt lấy bên vai, không tài nào thấy được đối phương nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga..." Đôi môi mỏng manh mấp máy nhẹ, còn chưa nhận ra mình đang run.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh hít thở đều đặn, đến khi cảm thấy phế khí trong người được phân bố một cách thông suốt, liền bước vào một nơi đầy những tấm lụa treo lơ lửng mà anh đoán có lẽ là một xưởng nhuộm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này, mặt trời đã gần lặn, vầng trăng tròn mờ nhạt lơ lửng trên bầu trời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nơi giao hòa giữa hoàng hôn và trăng rằm tạo thành một sắc màu bán trong suốt, tựa như một bông hoa bị nhuốm nước mà tan ra thành nhiều mảnh nhỏ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những cuộn vải chưa được nhuộm vẫn còn nguyên màu trắng tinh khôi, thấp thoáng ánh lên sắc vàng ấm áp của ngọn nến. Dương Tiễn bước dọc theo những tấm lụa treo cao, từng tấm vải mát lạnh và mềm mịn khi chạm vào, như một mê cung dịu dàng khổng lồ bao bọc lấy bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh siết chặt tay, rồi lại vô thức buông lỏng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sắc trắng thanh thuần ấy từ lâu đã không còn xuất hiện trong đời Dương Tiễn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những lúc giật mình tỉnh mộng giữa đêm, anh chỉ còn mơ hồ nhớ về một dải lụa trắng mỏng manh, thấp thoáng bóng dáng tà áo bồng bềnh của cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không lâu sau, phía trước những tấm vải bỗng hiện lên dáng vẻ yểu điệu, thanh tú của một người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn thoáng ngửi thấy hương thơm thoảng qua từ cơ thể uyển chuyển đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mùi quế mơ hồ mà lưu luyến, tựa như hoa quế trong cung trăng, lại như đóa sen vừa mới rời khỏi mặt nước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một âm thanh thủ thỉ trong lòng rằng, đây chính là khởi đầu của một duyên phận mới.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người đối diện lấy từ trong ngực áo ra một hộp phấn thơm, tỉ mỉ thoa phấn và son.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mùi hương từ son phấn tỏa ra giống hệt với mấy hộp anh mua lúc trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không phải thuộc loại cao sang khó chạm tới mà là hương ngọt ngào của những cô gái nơi trần thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chính sự dung dị ấy càng khiến thiếu nữ ấy thêm phần kiều diễm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa mang nét trong sáng như trăng rằm, vừa hút hồn người khác bởi sự quyến rũ vô hình của bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn không kìm được, đưa tay vào trong áo, vô tình chạm phải chiếc bánh thỏ lúc nãy. Chiếc bánh bị ép hơi méo mó nhưng vẫn mềm mại và dễ thương vô cùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh trăng nay đã lên cao, nhè nhẹ rải từng lớp ngân quang xuống hai người, làm rõ hơn bóng dáng của người trước mặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng tiên của anh thướt tha diễm lệ, một vẻ đẹp vượt ra khỏi thế tục, đứng lặng yên nơi đó như một tiên nữ lạc giữa khói lửa nhân gian.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô ấy trong lòng cũng ôm một chú thỏ y hệt như vậy. Chú thỏ chóp chép cái miệng, đôi tai trên đầu khẽ động đậy. Ngay sau đó, nó hài lòng tận hưởng những vuốt ve yêu thương bàn tay mềm mại kia mà ngủ yên một giấc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tâm trí Dương Tiễn đã sớm bay xa, không thể chế ngự được tâm ý mà nhớ lại cảnh tượng hôm đó trong cung trăng khi trị thương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi đó, chàng trai trẻ chưa từng biết đến nỗi sầu. Một khi gặp được người trong lòng, anh sẽ đỏ mặt, sau khi cô rời đi sẽ cảm thấy mất mát.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vị Thái Âm Tinh Chủ rõ ràng là người lạnh lùng ít nói trong miệng của mọi người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trên thực tế, đôi lúc tin đồn cũng không phải là đúng toàn bộ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hóa ra, cô ấy biết cười, biết khóc, và cũng có thể trở nên thật dịu dàng, hệt như băng tuyết khi tan chảy sẽ trở thành dòng sông mát lạnh róc rách giữa khe núi vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng dù người trước mặt có là mỹ nhân băng cơ ngọc cốt đến nhường nào, anh khi đó cũng chỉ dám dùng ánh mắt thoáng qua để nhìn trộm, giả vờ như không hề chú ý.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bây giờ nhìn lại cảnh tượng xưa với tâm thế khác, anh cũng cảm thấy lúc ấy chính là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi Dương Tiễn thấy bình an nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chú thỏ bánh trong tay anh, đôi mắt làm từ đậu đỏ cũng ánh lên vẻ lấp lánh tương tự như ánh mắt người nào đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bước chân của Dương Tiễn cứ thế mà theo sát bóng dáng trước mặt, mãi lẩn quẩn trong cái xưởng nhuộm rộng lớn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những đám mây trên bầu trời dần trở nên thưa thớt, ngay cả ánh trăng cũng nhuốm lên nền trời sắc vàng ấm áp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngoài bờ biển, hàng ngàn chiếc đèn Khổng Minh được thả lên trời, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ, hướng thẳng vào màn đêm bao la không điểm dừng, cùng với vô số lời nguyện cầu của những cặp đôi yêu nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ xa, tiếng ca khúc mới của giáo phường vang lên, được xướng lên bởi giọng nữ nhẹ nhàng và mềm mại của vùng Giang Nam, tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ khó tả, vang vọng mãi trong bầu không gian hạnh phúc này mà mãi không cũng thể dứt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn đưa tay chạm vào lớp vải mỏng manh trước mặt, nhưng lại cảm giác như bản thân đang làm một con thú bị giam trong thành lũy, giữa chốn mê cung này không ngừng xoay vòng và luẩn quẩn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù đi xa ngàn dặm vẫn chỉ có thể nhìn người ấy từ xa. Chạm vào cảm thấy hơi lành lạnh, lại có chút ẩm ướt, đó là nước mắt của nàng sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người đối diện cầm lấy một nửa ngọc quyết trong tay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cố gắng nhìn xuyên qua lớp vải trắng mắt, mới nhận ra nó chính là một cặp với miếng ngọc quyết của Dương Tiễn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh cũng giơ miếng ngọc của mình lên. Hai người cách nhau bởi một lớp vải mỏng mà ghép hai mảnh ngọc lại thành một.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như muốn thâm ý mà bộc bạch"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trăng khuyết sẽ sớm quay về là trăng tròn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai mảnh ngọc này mỗi người giữ một nửa, mang ý nghĩa tựa như "trâm vàng chia đôi, quạt hợp lại một," hay "trâm gãy vàng phân, khuyên hợp thành đôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tuy không biết còn có thể gặp lại không, nhưng thiếp vẫn muốn cầu cho chàng một lời chúc phúc... Chỉ mong chàng bình an, vui vẻ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giọng nói trong trẻo vang lên, gần như khiến anh muốn bật khóc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Âm thanh dịu dàng êm tai đó quá mức quen thuộc, chúng đã khắc sâu vào trong tim và tâm trí anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bên tai Dương Tiễn ù đi, tâm trí lần nữa quay về thời điểm cả hai cùng nhau treo lên cành cây tấm gỗ khắc ghi ước nguyện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh mê mẩn nhìn suối tóc vui đùa cùng gió đêm, thấy tà áo dài của người thương và bản thân tung bay theo gió rồi lại hòa quyện với nhau tạo thành những mảng sáng tối xen lẫn nhập nhòa dưới ánh trăng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tấm tơ lụa trắng trước mặt cũng phấp phới theo làn gió mát lạnh và khi nó phất hẳn lên trên, lộ ra khuôn mặt được tô điểm chút sắc hồng duyên dáng, khuôn miệng xinh xắn khiến thần trí anh chao đảo khẽ thì thầm
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cầu mong trời cao thấu cảm lòng thiếp, đem phúc lành gửi đến bên chàng..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô dừng một chút, đôi mi dài ướt đẫm lệ, như hoa mộc lan rung rinh trong mưa, đẹp hơn hoa, đẹp hơn cả cảnh trong gương và bóng trăng dưới nước, mong manh mà tuyệt mỹ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giọng nói như tan vào ánh trăng ngàn đời, chất chứa chút bi thương xen lẫn buồn bã:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đừng nhớ nhung thiếp nữa, thiếp không muốn thấy chàng phải đau khổ tìm kiếm thiếp..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phải sống thật tốt Nhị Lang."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn bàng hoàng tỉnh dậy, cả người toát ra mồ hôi lạnh, trong đầu nhớ đến lời nói cuối cùng của cô, toàn thân anh không ngừng run rẩy, khóe mắt ầng ậc nước, nghẹn ngào thấp giọng gọi tên cô
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gần đây anh thường ngẩn ngơ, nỗi nhớ tích tụ ngày càng sâu, khiến anh không thể nào thoát ra. Trước kia Dương Tiễn còn có thể tự khuyên mình nghĩ thoáng, nhưng theo thời gian, sự nhớ nhung càng trở nên không cách nào kiềm chế. Thì ra, thời gian không phải liều thuốc chữa lành, nó chỉ khiến nỗi nhớ lên men, khiến vết thương mục nát, vĩnh viễn không bao giờ khép lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong lòng không khỏi chán nản, Dương Tiễn thở dài ngồi xuống mép giường, vô thức vuốt ve chiếc vòng trên tay, dường như vẫn còn vương chút hơi thở ánh trăng của Hằng Nga.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sóng mũi anh bỗng chốc cay cay, "Ta nhớ nàng lắm."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn đã không nhớ rõ Hằng Nga rời đi bao nhiêu ngày đêm, anh chỉ biết những ngày này, ngay cả khi anh thoáng chạm tới sự an yên mà cô vẫn luôn muốn anh tận hưởng thì lúc đêm xuống, khi mà chung quanh chỉ còn là một màn đêm dài đằng đẵng, khi mà không có bóng dáng trắng thuần khiết nằm bên cạnh hát những bài ca du dương êm ái vỗ về giấc ngủ, không có nụ hôn nhẹ nhàng ở trán, Dương Tiễn mới đau đớn nhận ra, rằng anh vẫn sống thật khổ sở.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh từng ước gì có thể ngủ một giấc thật say, để được mơ thấy Hằng Nga, nhưng liệu cô sẽ nói ra những lời nói đau lòng đó nữa không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu không, sao ngoài lần nằm mơ bình yên thoáng qua đó, anh chưa từng mơ thấy cô ấy cười dịu dàng như vậy nữa?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tại sao lại là cô khuyên anh nên từ bỏ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đâu mới là điều anh nên tin? Hay phải chăng, cô nghĩ rằng anh sẽ dễ dàng bỏ cuộc?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga, rốt cuộc nàng có trái tim thế nào? Nàng muốn khiến ta đau đến chết mới vừa lòng sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nằm nghiêng xuống, bàn tay chai sần vẫn mân mê một bên gối, nước mắt lăn dài thấm ướt chăn đệm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phu nhân, mọi người đều nói nàng đã chết, nhưng ta không tin." Dù đã gật đầu mệt mỏi trước những lời chất vấn của người khác, trong góc sâu thẳm trái tim anh vẫn luôn có một sự ngoan cường riêng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh tin rằng, không có ai, ngay cả mẫu thân hay Tam muội có thể an ủi anh về chuyện này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho nên, Dương Tiễn mới bỏ đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không mang theo bất cứ ai hay bất kỳ vật gì khác ngoài cây quạt và cả chiếc vòng tay cô tặng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi vì trước khi bay thẳng xuống hạ giới, anh đã ghé qua Đâu Suất Cung.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này, Thái Thượng Lão Quân cũng không hiểu sao đã biết trước được việc anh sẽ đến, nên đã chậm rãi bước ra khỏi tẩm điện. Ông khẽ phất trần, vuốt râu nói trước khi anh kịp hỏi ra bất cứ điều gì:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chân Quân, ta không muốn nói dối ngài, chỉ là nguyệt phách của tiên tử đã thật sự không còn nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta không tin. Mẫu thân đã nói nàng ấy vẫn còn sống. Lão Quân, ta không hiểu, tại sao ngài lại muốn giấu ta? Tại sao không cho ta biết về tung tích của nàng?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lão Quân ái ngại nhìn vẻ mặt lạnh lùng hơn cả sương giá ngàn năm của Quảng Hàn Cung, tuy ngoài mặt ông vẫn giữ được vẻ bình thản, nhưng trong lòng đã hơi chột dạ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mà phản ứng vô thức của bản thân lại chính là không nhịn được mà vuốt râu thêm vài lần nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như để che giấu sự xấu hổ và áy náy vì đã bị vạch trần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga tiên tử đã giao kèo với bóng tối..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngài lại muốn nói hồn phách nàng đã mãi mãi bị đọa đày trong lửa ngục thiêu đốt? Nếu vậy thì vì lý do gì ta đã xuống đến tận cùng âm phủ, lục tung cả mười tám tầng địa ngục, thậm chí còn xuống tới tận Vô Gián vẫn không thể gặp nàng?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thái Thượng Lão Quân giật mình, ông run run chỉ phất trần vào người trước mặt, không dám tin mà thốt ra từng chữ "Ngươi vậy mà dám..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói đến đây, ông dừng lại, nhíu mày khó hiểu "Vậy Tam Thánh Mẫu..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phân thân của ta, muội ấy đương nhiên sẽ không nhận ra."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe đến đây, ông chỉ có thể ôm lấy ngực để kìm nén con tim đang đập thình thịch vì sợ hãi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tên nhóc này...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lại có thể vì người ấy mà dám dấn thân vào nơi đó?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong lòng trăm mối thở dài, cuối cùng vẫn là lâm vào trầm mặc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lục Đạo Luân Hồi lớn thế nào, ai ai cũng đều biết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng để tiến vào được nơi kinh hoàng đó, phải là những người phạm năm tội lớn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Địa ngục Vô gián là gì? "Địa ngục" là nơi giam giữ thần thức, "Vô gián" nghĩa là liên tiếp không ngừng, không hề có sự gián đoạn. Địa ngục Vô gián là nơi mà thời gian và thân mạng đều không hề gián đoạn, các hình phạt liên miên, không có một chút dừng nghỉ dành cho những thần thức phạm tội cực nặng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tội nhân nơi ngục này chịu muôn phần khổ sở, nhưng mạng vẫn không đứt đoạn. Họ cứ liên tục chịu cực hình mà chết đi rồi sống lại, sống lại rồi chết đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nơi đó, nghe Địa Tạng Bồ Tát nói
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tại phía Đông của Diêm phù đề, ở bên dưới núi Thiết vi hoàn toàn tối tăm, không có mặt trời lẫn mặt trăng, có địa ngục lớn gồm mười tám sở, các địa ngục nhỏ phụ thuộc của nó thì có hàng ngàn, hàng trăm, tên gọi đều khác nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thành ngục không có kẽ hở, toàn bằng sắt, chu vi rộng hơn tám ngàn dặm, cao một vạn dặm, trong đó, các ngục nối liền nhau; chỉ riêng có một ngục tên là Vô gián, cũng gọi là A tỳ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lửa ở trên cháy xuyên suốt xuống dưới; lửa ở dưới cháy xuyên suốt lên trên, không có chỗ trống; rắn sắt, chó sắt phun lửa đuổi người. Trong ngục có giường, lớn một vạn dặm. Một người chịu tội, tự thấy thân thể của mình nằm đầy khắp chiếc giường đó; mà ngàn vạn người chịu tội, cũng đều tự thấy thân mình nằm đầy trên giường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quỷ dữ Dạ Xoa, răng miệng như gươm, quăng ném tội nhân, nấu đồng cho chảy ra rồi rót vào miệng, lấy sắt nóng trói người, trải hàng ức kiếp, không có hạn kỳ nào để mong ra khỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi thế giới này hủy hoại thì sinh sang ở nhờ thế giới khác; thế giới đó nếu hủy hoại thì lại sinh sang ở nhờ thế giới khác nữa; đến khi thế giới này hình thành thì trở về chịu khổ!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những người tội ác tày trời, không phân biệt nam hay nữ, người văn minh hay kẻ man rợ, tất cả chúng sinh trong sáu đường đều có lúc chịu tội, chỉ cần phạm năm đại tội lớn nhất của đời người là giết phụ thân, giết mẫu thân, giết bậc A la hán, làm cho thân Phật bị chảy máu, và phá hoại sự hòa hợp của tăng đoàn, sau khi chết sẽ bị ném thẳng vào địa ngục Vô Gián.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuy rằng Hằng Nga phạm phải đại kỵ của Thiên Đình là lập khế ước với bóng tối, nhưng dẫu sao cũng là vì Tam Giới, vì chúng sinh và có lẽ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn là vì người đàn ông này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Công đức vô lượng vô biên, há sẽ rơi xuống tận cùng của đau khổ ấy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người này chẳng biết là ngốc thật hay là vờ như không biết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta nói này, Chân Quân, dù ngài có lo lắng thế nào, nhưng ít nhất ngài cũng phải suy nghĩ một chút, tiên tử với vô số phước đức như vậy sẽ chẳng đời nào ở cái chốn khủng khiếp ấy. Làm sao ngài có thể bộp chộp mà làm ra hành động đó? Thân thể của ngài..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói tới đây, ông nhìn ra ánh mắt của người đối diện lóe sáng, lúc này mới biết mình đã lỡ lời...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lão Quân, ngài chắc chắn biết tung tích của nàng phải không? Làm ơn nói cho ta biết. Dương Tiễn phải làm thế nào, phải đi đâu tìm nàng, xin Lão Quân hãy thương xót cho tấm chân tình này của ta."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa dứt lời, anh đã vén áo, hai chân quỳ xuống, ánh mắt toát ra vẻ chân thành và khẩn thiết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lão Quân – người luôn tự cho mình là có thể xử lý mọi chuyện gặp trường hợp này cũng bối rối.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không phải ông không muốn nói, nhưng mà...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lão Quân, ta đã gặp Hằng Nga, nàng nói nàng sẽ chờ ta đến đón nàng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Chỉ là giấc mơ thôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không, trực giác nói với ta, nàng ấy chưa chết. Thê tử của ta vẫn còn sống, nàng vẫn đang ở đâu đó trên thế gian, chỉ là có thể vì gặp chuyện gì bất trắc mà chẳng thể quay về..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tới lúc này, Thái Thượng Lão Quân giương mắt nhìn cái người có thể hô phong hoán vũ bất kỳ lúc nào của Thiên Giới, giờ đây vì muốn biết tung tích của Hằng Nga mà không màng đến thể diện của đấng nam nhi mà quỳ xuống trước ông thế này những hai lần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật là một kẻ si tình đến đáng thương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trên thực tế, cả hai người mà ông yêu quý, đối với mọi sự và những việc khác thì vô cùng lý trí, chỉ riêng với tình cảm bản thân thì đều cố chấp một cách đau lòng như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói không mềm lòng chính là nói dối.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn vẫn kiên quyết quỳ như vậy, không để tâm đến ánh mắt tò mò và quan tâm của hai tiểu đồng sau lưng Lão Quân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh chỉ muốn làm theo trái tim mình mách bảo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai đầu gối một người nam tử đều dát vàng, không thể dễ dàng quỳ lạy trước bất cứ ai ngoại trừ phụ mẫu và trời đất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng giờ đây lại quỳ sụp xuống trước ông lão đối diện, van cầu một lời nói từ người nọ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không biết là qua bao lâu, để rồi cái âm thanh già nua bất lực ấy vang lên, nhẹ nhàng và... cẩn thận?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chân Quân, ngươi khi ấy tâm trí đã rối loạn, chỉ nhìn thấy trước mắt sự tiêu tán của tiên tử, lại chẳng để ý một tia khói mờ mịt khác."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Cái gì?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị