Truyện
Trước Sau

Từng đợt sóng sầu muộn âm thầm quấn lấy trái tim khiến anh, người chẳng để lộ chút tâm tư nào trước mặt người khác, thậm chí là cả Tam muội, giờ khắc này cũng bị chính những cơn mưa bụi tầm tã rơi làm nứt đi tấm mặt nạ mà anh đã đeo lên mình.

Bình luận đoạn
Từng đợt sóng sầu muộn âm thầm quấn lấy trái tim khiến anh, người chẳng để lộ chút tâm tư nào trước mặt người khác, thậm chí là cả Tam muội, giờ khắc này cũng bị chính những cơn mưa bụi tầm tã rơi làm nứt đi tấm mặt nạ mà anh đã đeo lên mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khi ấy, khoảnh khắc đó, cô không chút do dự gánh lấy mọi lời nguyền rủa từ trên người anh sang bản thân, thay Dương Tiễn đi đón lấy lời triệu hoán của tử thần.

Bình luận đoạn
Khi ấy, khoảnh khắc đó, cô không chút do dự gánh lấy mọi lời nguyền rủa từ trên người anh sang bản thân, thay Dương Tiễn đi đón lấy lời triệu hoán của tử thần.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh chấn động, đau đớn, phẫn nộ, tuyệt vọng.

Bình luận đoạn
Anh chấn động, đau đớn, phẫn nộ, tuyệt vọng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dẫu rằng Dương Tiễn đã lên kế hoạch tỉ mỉ mọi thứ, cũng đã nhờ một người chăm sóc cô thật tốt khi không có anh ở bên, nhưng lại không thể đoán được bề ngoài cô âm thầm chấp nhận tất cả nhưng tất cả đều chỉ che mắt anh.

Bình luận đoạn
Dẫu rằng Dương Tiễn đã lên kế hoạch tỉ mỉ mọi thứ, cũng đã nhờ một người chăm sóc cô thật tốt khi không có anh ở bên, nhưng lại không thể đoán được bề ngoài cô âm thầm chấp nhận tất cả nhưng tất cả đều chỉ che mắt anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga là một nữ tử kiên cường đến vậy, thế nhưng khi đối diện với anh, luôn vô tình bộc lộ sự yếu đuối bi thương.

Bình luận đoạn
Hằng Nga là một nữ tử kiên cường đến vậy, thế nhưng khi đối diện với anh, luôn vô tình bộc lộ sự yếu đuối bi thương.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô là người con gái đầu tiên khiến trái tim anh rung động.

Bình luận đoạn
Cô là người con gái đầu tiên khiến trái tim anh rung động.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy người ấy, Dương Tiễn đã không kìm được mà muốn chăm sóc, muốn bảo vệ, muốn an ủi cho mọi nỗi ưu phiền vương trên lông mày cô.

Bình luận đoạn
Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy người ấy, Dương Tiễn đã không kìm được mà muốn chăm sóc, muốn bảo vệ, muốn an ủi cho mọi nỗi ưu phiền vương trên lông mày cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dáng vẻ Hằng Nga mỉm cười, tức giận, dáng vẻ cô rơi lệ, dáng vẻ nàng mê man trong ái tình anh mang lại...

Bình luận đoạn
Dáng vẻ Hằng Nga mỉm cười, tức giận, dáng vẻ cô rơi lệ, dáng vẻ nàng mê man trong ái tình anh mang lại...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tất cả, anh đều ghi nhớ rõ ràng.

Bình luận đoạn
Tất cả, anh đều ghi nhớ rõ ràng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thế nhưng ngày định mệnh đó, cô lại muốn bỏ anh mà đi, đi đến nơi anh không thể nào với tới.

Bình luận đoạn
Thế nhưng ngày định mệnh đó, cô lại muốn bỏ anh mà đi, đi đến nơi anh không thể nào với tới.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Làm sao Dương Tiễn có thể không điên cuồng? Làm sao có thể không tuyệt vọng?

Bình luận đoạn
Làm sao Dương Tiễn có thể không điên cuồng? Làm sao có thể không tuyệt vọng?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mới giây trước, cô vẫn đứng trước mặt anh, ngay trong vòng tay anh, một khắc sau, một sinh mệnh tinh tế xinh đẹp đến thế, từ nay hóa thành sương lạnh băng tàn.

Bình luận đoạn
Mới giây trước, cô vẫn đứng trước mặt anh, ngay trong vòng tay anh, một khắc sau, một sinh mệnh tinh tế xinh đẹp đến thế, từ nay hóa thành sương lạnh băng tàn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh không giữ được, không gọi về được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người ấy hương tiêu ngọc vẫn.

Bình luận đoạn
Anh không giữ được, không gọi về được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người ấy hương tiêu ngọc vẫn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga, nàng chắc chắn trách ta đúng không?

Bình luận đoạn
Hằng Nga, nàng chắc chắn trách ta đúng không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vì dù ta có tìm kiếm thế nào, có hỏi han mọi người ra sao, cũng chẳng có một tia tin tức nào của nàng, mà ta cứ mỗi lần chìm đắm vào giấc mộng và rồi thức dậy với trái tim rướm máu cùng một vết thương chẳng bao giờ có thể lành lại nữa.

Bình luận đoạn
Vì dù ta có tìm kiếm thế nào, có hỏi han mọi người ra sao, cũng chẳng có một tia tin tức nào của nàng, mà ta cứ mỗi lần chìm đắm vào giấc mộng và rồi thức dậy với trái tim rướm máu cùng một vết thương chẳng bao giờ có thể lành lại nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không lẽ từ nay về sau, đôi ta sẽ rơi vào cảnh hai đường khó quên khó nhớ?

Bình luận đoạn
Không lẽ từ nay về sau, đôi ta sẽ rơi vào cảnh hai đường khó quên khó nhớ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga, nàng nói cuộc đời nàng chẳng qua chỉ là một trò đùa đầy nhạt nhẽo, nhưng ta lại là niềm hạnh phúc và là sự dịu dàng duy nhất trong đời nàng.

Bình luận đoạn
Hằng Nga, nàng nói cuộc đời nàng chẳng qua chỉ là một trò đùa đầy nhạt nhẽo, nhưng ta lại là niềm hạnh phúc và là sự dịu dàng duy nhất trong đời nàng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng nàng có từng biết, sinh mệnh của ta cũng chỉ là vòng luân hồi trăm nghìn khúc quanh trong mắt người đời, và nàng...

Bình luận đoạn
Nhưng nàng có từng biết, sinh mệnh của ta cũng chỉ là vòng luân hồi trăm nghìn khúc quanh trong mắt người đời, và nàng...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chính là hơi ấm chân thật duy nhất mà ta muốn chạm tới dưới ánh trăng lạnh lẽo.

Bình luận đoạn
Chính là hơi ấm chân thật duy nhất mà ta muốn chạm tới dưới ánh trăng lạnh lẽo.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng từng nói, nàng không nỡ đối xử với ta như thế, vậy hôm nay, nàng lại sao nỡ để ta...

Bình luận đoạn
Nàng từng nói, nàng không nỡ đối xử với ta như thế, vậy hôm nay, nàng lại sao nỡ để ta...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hàng lông mi khẽ rũ xuống che lấp đi nỗi bất cam và cả không cam lòng.

Bình luận đoạn
Hàng lông mi khẽ rũ xuống che lấp đi nỗi bất cam và cả không cam lòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sao lại để ta một mình trông ngắm nhật nguyệt lên xuống, hoa nở hoa tàn?

Bình luận đoạn
Sao lại để ta một mình trông ngắm nhật nguyệt lên xuống, hoa nở hoa tàn?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Để mình ta với con tim khô cằn giá băng...

Bình luận đoạn
Để mình ta với con tim khô cằn giá băng...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô đơn là một trạng thái khó diễn tả, nhưng điều buồn cười là Dương Tiễn, sau những tháng ngày rong ruổi tận trời mây để tìm cô thì lại nghĩ rằng đó lại là điều mà những tâm hồn cằn cỗi và trầm tư có thể dễ dàng cảm nhận.

Bình luận đoạn
Cô đơn là một trạng thái khó diễn tả, nhưng điều buồn cười là Dương Tiễn, sau những tháng ngày rong ruổi tận trời mây để tìm cô thì lại nghĩ rằng đó lại là điều mà những tâm hồn cằn cỗi và trầm tư có thể dễ dàng cảm nhận.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có lẽ...

Bình luận đoạn
Có lẽ...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đây chính là lý do vì sao mọi người đều thích bày tỏ nỗi lòng trong cơn mưa.

Bình luận đoạn
Đây chính là lý do vì sao mọi người đều thích bày tỏ nỗi lòng trong cơn mưa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ những ai yêu thích sự tĩnh lặng và sâu lắng của những cơn mưa phùn mơ màng, của những con đường vắng vẻ, mới thực sự hiểu được sự cuốn hút của một miền đất như Giang Nam trong những ngày mưa.

Bình luận đoạn
Chỉ những ai yêu thích sự tĩnh lặng và sâu lắng của những cơn mưa phùn mơ màng, của những con đường vắng vẻ, mới thực sự hiểu được sự cuốn hút của một miền đất như Giang Nam trong những ngày mưa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có lẽ...

Bình luận đoạn
Có lẽ...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người ấy sẽ không ngừng ngẩng đầu ngắm nhìn cơn mưa với đôi mắt sáng trong veo đầy thích thú.

Bình luận đoạn
Người ấy sẽ không ngừng ngẩng đầu ngắm nhìn cơn mưa với đôi mắt sáng trong veo đầy thích thú.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh chỉ ngoái đầu nhìn lại nơi chốn bồng lai này đúng một lần rồi tiếp tục xoay đầu đi về phía trước.

Bình luận đoạn
Anh chỉ ngoái đầu nhìn lại nơi chốn bồng lai này đúng một lần rồi tiếp tục xoay đầu đi về phía trước.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau cùng, dẫu cảnh vật có kinh diễm cỡ nào thì cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng anh.

Bình luận đoạn
Sau cùng, dẫu cảnh vật có kinh diễm cỡ nào thì cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dẫu sao thì.

Bình luận đoạn
Dẫu sao thì.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không thứ gì trên đời đẹp hơn việc tương phùng giữa những người yêu nhau.

Bình luận đoạn
Không thứ gì trên đời đẹp hơn việc tương phùng giữa những người yêu nhau.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giương mắt nhìn cánh hoa mềm mại trong lòng bàn tay, trong lòng càng thêm ngổn ngang.

Bình luận đoạn
Giương mắt nhìn cánh hoa mềm mại trong lòng bàn tay, trong lòng càng thêm ngổn ngang.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cho tới bây giờ, Dương Tiễn cũng ngạc nhiên vì bản thân có thể ở lại nơi ấy tận một tuần.

Bình luận đoạn
Cho tới bây giờ, Dương Tiễn cũng ngạc nhiên vì bản thân có thể ở lại nơi ấy tận một tuần.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh thở dài, nhìn cơn mưa hoa rơi lả tả trong không trung mà trong lòng không khỏi bồi hồi.

Bình luận đoạn
Anh thở dài, nhìn cơn mưa hoa rơi lả tả trong không trung mà trong lòng không khỏi bồi hồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đầu canh năm sáng nay, anh chợt tỉnh giấc, miệng ươn ướt vị mằn mặn còn vương trên gò má.

Bình luận đoạn
Đầu canh năm sáng nay, anh chợt tỉnh giấc, miệng ươn ướt vị mằn mặn còn vương trên gò má.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đêm qua Dương Tiễn lần nữa mơ thấy cô.

Bình luận đoạn
Đêm qua Dương Tiễn lần nữa mơ thấy cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chẳng cần nhớ lại, anh cũng biết mình đã thấy những gì. Hình ảnh ấy của cô luôn lặp đi lặp lại trong mỗi cơn mộng mị, thật dịu dàng, thật cứng cỏi, thật yêu thương.

Bình luận đoạn
Chẳng cần nhớ lại, anh cũng biết mình đã thấy những gì. Hình ảnh ấy của cô luôn lặp đi lặp lại trong mỗi cơn mộng mị, thật dịu dàng, thật cứng cỏi, thật yêu thương.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cơn nghiện này...

Bình luận đoạn
Cơn nghiện này...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thật sự là một nỗi đam mê càng ngày anh càng hiểu rõ. Đốt cháy mọi giác quan minh mẫn nhất, làm người ta tự nguyện chìm đắm trong men say nghiêng ngả, trong sự đê mê ngọt ngào đến rát họng hay vị đắng nghẹn tràn đầy trong từng tấc da cánh mũi.

Bình luận đoạn
Thật sự là một nỗi đam mê càng ngày anh càng hiểu rõ. Đốt cháy mọi giác quan minh mẫn nhất, làm người ta tự nguyện chìm đắm trong men say nghiêng ngả, trong sự đê mê ngọt ngào đến rát họng hay vị đắng nghẹn tràn đầy trong từng tấc da cánh mũi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Say sưa ngủ quên trong cơn nghiện, con người ta, kể cả anh cũng sẽ quên bẵng đi những nỗi đau thể xác nhỏ nhoi, những cơn đau tinh thần đang đốt cháy tâm can tim phổi.

Bình luận đoạn
Say sưa ngủ quên trong cơn nghiện, con người ta, kể cả anh cũng sẽ quên bẵng đi những nỗi đau thể xác nhỏ nhoi, những cơn đau tinh thần đang đốt cháy tâm can tim phổi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Để rồi khi tỉnh khỏi cơn nghiện, ta sẽ vẫn sống nhưng chẳng còn lạc thú.

Bình luận đoạn
Để rồi khi tỉnh khỏi cơn nghiện, ta sẽ vẫn sống nhưng chẳng còn lạc thú.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tỉnh khỏi cơn mơ, anh vẫn sống nhưng đã mang theo trái tim chai sạn của một kẻ đã chết.

Bình luận đoạn
Tỉnh khỏi cơn mơ, anh vẫn sống nhưng đã mang theo trái tim chai sạn của một kẻ đã chết.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trước đây, vì muốn giữ lời hứa với Tam muội, Dương Tiễn đã rất cố gắng không nghĩ tới người ấy, nhưng cuối cùng đã thất bại hoàn toàn.

Bình luận đoạn
Trước đây, vì muốn giữ lời hứa với Tam muội, Dương Tiễn đã rất cố gắng không nghĩ tới người ấy, nhưng cuối cùng đã thất bại hoàn toàn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bởi vì anh đã không ngừng thầm nguyền rủa bản thân, tại sao ngay cả lúc đối mặt với Ngao Hồng hay Dương Thiền, thì trong tâm trí vẫn đang nhớ về cô da diết, nhớ đến mức gần như mất đi cảm giác.

Bình luận đoạn
Bởi vì anh đã không ngừng thầm nguyền rủa bản thân, tại sao ngay cả lúc đối mặt với Ngao Hồng hay Dương Thiền, thì trong tâm trí vẫn đang nhớ về cô da diết, nhớ đến mức gần như mất đi cảm giác.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đến cùng thì Dương Tiễn đành buông tay bỏ cuộc.

Bình luận đoạn
Đến cùng thì Dương Tiễn đành buông tay bỏ cuộc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cũng chẳng muốn ép buộc bản thân làm gì.

Bình luận đoạn
Cũng chẳng muốn ép buộc bản thân làm gì.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga, ta thật là một người ngốc như lời nàng nói.

Bình luận đoạn
Hằng Nga, ta thật là một người ngốc như lời nàng nói.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ta nhớ nàng.

Bình luận đoạn
Ta nhớ nàng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhớ cảm giác dịu dàng của bàn tay nàng vuốt lại từng nếp áo khoác, cảm giác êm ái khi suối tóc đen dài chấm eo khẽ trượt qua hõm cổ khi Hằng Nga rướn người ôm lấy bản thân và thì thầm

Bình luận đoạn
Nhớ cảm giác dịu dàng của bàn tay nàng vuốt lại từng nếp áo khoác, cảm giác êm ái khi suối tóc đen dài chấm eo khẽ trượt qua hõm cổ khi Hằng Nga rướn người ôm lấy bản thân và thì thầm

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thiếp rất hạnh phúc."

Bình luận đoạn
"Thiếp rất hạnh phúc."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cám ơn chàng rất nhiều."

Bình luận đoạn
"Cám ơn chàng rất nhiều."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhớ đến nụ hôn môi thật sâu và dài, đôi khi làm anh nóng cả người của cô mỗi tối trước khi cả hai ôm nhau ngủ.

Bình luận đoạn
Nhớ đến nụ hôn môi thật sâu và dài, đôi khi làm anh nóng cả người của cô mỗi tối trước khi cả hai ôm nhau ngủ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn nhớ cả từng lọn tóc đen bóng mềm như biển tơ lấp lánh dưới nắng. Suối tóc xanh mềm hơn bất cứ tơ lụa đắt tiền nào trên đời, cái cách mà nó làm đậm đường nét thanh tú trên mặt Hằng Nga, và làm nổi bật sắc trắng thuần khiết mà người ấy hay mặc trên người, đến độ mỗi lần vào mùa đông giá rét thì cũng không thể nhìn ra tuyết rơi trên đó, một màu sắc nhạt nhòa như vô hình nhưng lại chiếm trọn tầm mắt anh.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn nhớ cả từng lọn tóc đen bóng mềm như biển tơ lấp lánh dưới nắng. Suối tóc xanh mềm hơn bất cứ tơ lụa đắt tiền nào trên đời, cái cách mà nó làm đậm đường nét thanh tú trên mặt Hằng Nga, và làm nổi bật sắc trắng thuần khiết mà người ấy hay mặc trên người, đến độ mỗi lần vào mùa đông giá rét thì cũng không thể nhìn ra tuyết rơi trên đó, một màu sắc nhạt nhòa như vô hình nhưng lại chiếm trọn tầm mắt anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhớ đến cô bình thản vén gọn tóc sau tai, rồi nghiêng người dựa vào anh. Cái hương thơm nhè nhẹ thanh khiết, cộng thêm xúc cảm mát lạnh từ ba ngàn sợi tóc đen thẫm mà anh vẫn luồn từng ngón tay qua khi kéo người thương vào lòng để thực hiện cái nụ hôn như thể cả hai chỉ còn lại ngày ngắn ngủi, tựa như cả hai không còn có ngày mai.

Bình luận đoạn
Nhớ đến cô bình thản vén gọn tóc sau tai, rồi nghiêng người dựa vào anh. Cái hương thơm nhè nhẹ thanh khiết, cộng thêm xúc cảm mát lạnh từ ba ngàn sợi tóc đen thẫm mà anh vẫn luồn từng ngón tay qua khi kéo người thương vào lòng để thực hiện cái nụ hôn như thể cả hai chỉ còn lại ngày ngắn ngủi, tựa như cả hai không còn có ngày mai.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Say sưa, nồng nàn, đậm đà của trà hoa quế và bánh phù dung còn vương lại trên đầu lưỡi.

Bình luận đoạn
Say sưa, nồng nàn, đậm đà của trà hoa quế và bánh phù dung còn vương lại trên đầu lưỡi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh nhớ, nhớ đến khát khô.

Bình luận đoạn
Anh nhớ, nhớ đến khát khô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhớ nhung đến mức tâm can trào dâng cảm giác vọng ước và xót xa.

Bình luận đoạn
Nhớ nhung đến mức tâm can trào dâng cảm giác vọng ước và xót xa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ta nhớ nàng...

Bình luận đoạn
Ta nhớ nàng...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ta phải làm sao khi mơ thấy nàng như thế? Ta phải làm sao khi đã trót ghi tạc hình bóng nàng đứng trước mặt chính mình với bộ hồng y đỏ rực đầy diễm lệ.

Bình luận đoạn
Ta phải làm sao khi mơ thấy nàng như thế? Ta phải làm sao khi đã trót ghi tạc hình bóng nàng đứng trước mặt chính mình với bộ hồng y đỏ rực đầy diễm lệ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giấc mơ ngọt ngào của anh, hình ảnh anh khát khao được nhìn thấy, giờ sẽ ùa vào tâm trí anh theo một cách khác, tàn nhẫn hơn, lạnh lùng hơn.

Bình luận đoạn
Giấc mơ ngọt ngào của anh, hình ảnh anh khát khao được nhìn thấy, giờ sẽ ùa vào tâm trí anh theo một cách khác, tàn nhẫn hơn, lạnh lùng hơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và từ đó về sau, bình yên trong anh đã vụn vỡ. Hoặc giả như nó đã từng hiện hữu.

Bình luận đoạn
Và từ đó về sau, bình yên trong anh đã vụn vỡ. Hoặc giả như nó đã từng hiện hữu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn bước đi lẫn trong dòng người vội vã, từng mái đầu san sát bên nhau, chẳng ai khác ai. Đơn giản bởi vì họ đều có một điểm tương đồng, mà đó, lại là điểm quan trọng nhất.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn bước đi lẫn trong dòng người vội vã, từng mái đầu san sát bên nhau, chẳng ai khác ai. Đơn giản bởi vì họ đều có một điểm tương đồng, mà đó, lại là điểm quan trọng nhất.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Họ, đều không phải là cô.

Bình luận đoạn
Họ, đều không phải là cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng rồi bất giác, anh nhìn thấy cô.

Bình luận đoạn
Nhưng rồi bất giác, anh nhìn thấy cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong đám đông ồn ã, trong dòng người ngổn ngang xuôi ngược, móc tóc đen buông rơi tự do ở phía sau, nhẹ nhàng lay động theo từng nhịp điệu của cơn gió xuân, cùng với tấm lưng mảnh khảnh nhưng nhỏ bé, bước đi vừa từ tốn vừa tự tin.

Bình luận đoạn
Trong đám đông ồn ã, trong dòng người ngổn ngang xuôi ngược, móc tóc đen buông rơi tự do ở phía sau, nhẹ nhàng lay động theo từng nhịp điệu của cơn gió xuân, cùng với tấm lưng mảnh khảnh nhưng nhỏ bé, bước đi vừa từ tốn vừa tự tin.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một sự mâu thuẫn đến kỳ lạ nhưng đó chẳng phải điều quan trọng.

Bình luận đoạn
Một sự mâu thuẫn đến kỳ lạ nhưng đó chẳng phải điều quan trọng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh đã nhớ cô nhiều đến thế sao?

Bình luận đoạn
Anh đã nhớ cô nhiều đến thế sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có khi nào lại nhầm lẫn nữa không?

Bình luận đoạn
Có khi nào lại nhầm lẫn nữa không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chẳng qua... nếu lần này là thật thì không phải anh đã bỏ lỡ mất cơ hội quý giá này à?

Bình luận đoạn
Chẳng qua... nếu lần này là thật thì không phải anh đã bỏ lỡ mất cơ hội quý giá này à?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn giữ nguyên tư thế, như thể vẫn còn đấu tranh với gì đó trong lòng.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn giữ nguyên tư thế, như thể vẫn còn đấu tranh với gì đó trong lòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và rồi tiếng bước chân ngỡ ngàng vội vã vang lên, anh đuổi theo bóng hình quen thuộc, trong thâm tâm đã muốn kéo cô trở về.

Bình luận đoạn
Và rồi tiếng bước chân ngỡ ngàng vội vã vang lên, anh đuổi theo bóng hình quen thuộc, trong thâm tâm đã muốn kéo cô trở về.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lần này gặp lại, anh sẽ không buông tay ra nữa.

Bình luận đoạn
Lần này gặp lại, anh sẽ không buông tay ra nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mặc kệ là Thiên Đình hay trách nhiệm, thị phi hay oán thán, mặc kệ tất cả, đừng ai mong anh buông tay.

Bình luận đoạn
Mặc kệ là Thiên Đình hay trách nhiệm, thị phi hay oán thán, mặc kệ tất cả, đừng ai mong anh buông tay.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bởi vì sau bao nhiêu ngày tháng trăn trở với từng tầng giấc ngủ chập chờn, anh đã biết như thế nào là trân trọng và nắm giữ từng giây phút bên cạnh người thương.

Bình luận đoạn
Bởi vì sau bao nhiêu ngày tháng trăn trở với từng tầng giấc ngủ chập chờn, anh đã biết như thế nào là trân trọng và nắm giữ từng giây phút bên cạnh người thương.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vì đâu ai biết trước trong tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra?

Bình luận đoạn
Vì đâu ai biết trước trong tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh vượt lên phía trước, len qua hàng người, vươn tay về phía tấm lưng quen thuộc. Cô quay lại theo đà tay bản thân, ngỡ ngàng rồi mỉm cười nhẹ hẫng.

Bình luận đoạn
Anh vượt lên phía trước, len qua hàng người, vươn tay về phía tấm lưng quen thuộc. Cô quay lại theo đà tay bản thân, ngỡ ngàng rồi mỉm cười nhẹ hẫng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rồi thật nhanh chóng, môi kề môi, tay đan tay, ấp ôm lưu luyến không rời...

Bình luận đoạn
Rồi thật nhanh chóng, môi kề môi, tay đan tay, ấp ôm lưu luyến không rời...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhất định là như vậy.

Bình luận đoạn
Nhất định là như vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thế mà lại thêm một lần phạm phải sai lầm.

Bình luận đoạn
Thế mà lại thêm một lần phạm phải sai lầm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Xin lỗi, là ta nhận nhầm người..."

Bình luận đoạn
"Xin lỗi, là ta nhận nhầm người..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ảo mộng tan vỡ.

Bình luận đoạn
Ảo mộng tan vỡ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngực trái lại lần nữa quặn thắt vì đau đớn.

Bình luận đoạn
Ngực trái lại lần nữa quặn thắt vì đau đớn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giọng anh khô khốc vang lên, kéo bản thân mình ra khỏi mộng ảo ngay từ khoảnh khắc làn da tiếp xúc với bờ vai nọ. Chỉ là bàn tay ấy ngay lập tức nói với chính mình rằng, xin lỗi, ta đã nhầm người rồi.

Bình luận đoạn
Giọng anh khô khốc vang lên, kéo bản thân mình ra khỏi mộng ảo ngay từ khoảnh khắc làn da tiếp xúc với bờ vai nọ. Chỉ là bàn tay ấy ngay lập tức nói với chính mình rằng, xin lỗi, ta đã nhầm người rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vị cô nương tóc đen ấy nhướng mày nhìn người vừa kéo vai mình lại từ đẳng sau, khẽ gật đầu tỏ ý không sao rồi quay lưng đi tiếp. Mãi cho đến khi người nọ quẹo qua một ngã đường rồi, Dương Tiễn vẫn lặng thinh đứng đây, dưới ánh chiều tà ảm đạm của buổi hoàng hôn kết thúc một người đông người tấp nập, lòng thẫn thờ và âm thầm đau nhói.

Bình luận đoạn
Vị cô nương tóc đen ấy nhướng mày nhìn người vừa kéo vai mình lại từ đẳng sau, khẽ gật đầu tỏ ý không sao rồi quay lưng đi tiếp. Mãi cho đến khi người nọ quẹo qua một ngã đường rồi, Dương Tiễn vẫn lặng thinh đứng đây, dưới ánh chiều tà ảm đạm của buổi hoàng hôn kết thúc một người đông người tấp nập, lòng thẫn thờ và âm thầm đau nhói.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn đã hàng trăm ngàn lần cầu xin bản thân, xin anh hãy tỉnh táo mà nhìn nhận người thật kỹ, đừng đưa mắt kiếm tìm người ấy trong dòng người xuôi ngược nữa, cũng đừng dợm bước hối hả chạy theo một bóng dáng nào đó giống đối phương vô tình xuất hiện trước mắt nữa.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn đã hàng trăm ngàn lần cầu xin bản thân, xin anh hãy tỉnh táo mà nhìn nhận người thật kỹ, đừng đưa mắt kiếm tìm người ấy trong dòng người xuôi ngược nữa, cũng đừng dợm bước hối hả chạy theo một bóng dáng nào đó giống đối phương vô tình xuất hiện trước mắt nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bời vì anh căm ghét bản thân khi cứ lặp đi lặp lại câu 'Xin lỗi' với những người không quen biết, sợ hãi cái cảm giác hy vọng một cách mù quáng về điều sẽ không bao giờ trở thành sự thật.

Bình luận đoạn
Bời vì anh căm ghét bản thân khi cứ lặp đi lặp lại câu 'Xin lỗi' với những người không quen biết, sợ hãi cái cảm giác hy vọng một cách mù quáng về điều sẽ không bao giờ trở thành sự thật.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rằng cô không ở đây, không ở trên mảnh đất này, không ở trong cuộc đời anh.

Bình luận đoạn
Rằng cô không ở đây, không ở trên mảnh đất này, không ở trong cuộc đời anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng ơi...

Bình luận đoạn
Nàng ơi...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ta phải làm sao đây?

Bình luận đoạn
Ta phải làm sao đây?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đêm qua, anh lại mơ thấy cô quay về trong giấc mơ chếnh choáng.

Bình luận đoạn
Đêm qua, anh lại mơ thấy cô quay về trong giấc mơ chếnh choáng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đêm qua, anh lại mơ thấy bầu trời xanh ngần lất phất mưa bay.

Bình luận đoạn
Đêm qua, anh lại mơ thấy bầu trời xanh ngần lất phất mưa bay.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đêm qua, anh lại mơ thấy con đường với hàng ngàn cỏ xanh hoa trái rực rỡ và ngập tràn sức sống ở núi Hoa Sơn vào những ngày xuân ẩm ướt.

Bình luận đoạn
Đêm qua, anh lại mơ thấy con đường với hàng ngàn cỏ xanh hoa trái rực rỡ và ngập tràn sức sống ở núi Hoa Sơn vào những ngày xuân ẩm ướt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đêm qua, anh lại mơ thấy giữa một biển hoa rộng thênh thoang với muôn kiểu sắc màu khác nhau, một mảnh trời tuyết trắng lặng lẽ rơi nhẹ xuống lấp đầy tầm mắt bản thân và bóng dáng người ấy lặng lẽ đứng đó, âm thầm không mang âm tiết.

Bình luận đoạn
Đêm qua, anh lại mơ thấy giữa một biển hoa rộng thênh thoang với muôn kiểu sắc màu khác nhau, một mảnh trời tuyết trắng lặng lẽ rơi nhẹ xuống lấp đầy tầm mắt bản thân và bóng dáng người ấy lặng lẽ đứng đó, âm thầm không mang âm tiết.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đêm qua, anh lại mơ thấy lần cuối cùng được nhìn ngắm khuôn mặt Hằng Nga.

Bình luận đoạn
Đêm qua, anh lại mơ thấy lần cuối cùng được nhìn ngắm khuôn mặt Hằng Nga.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thấy ánh mắt trong veo với vô số tình ý nồng nàn nhìn anh trong bộ trang phục hồng y.

Bình luận đoạn
Thấy ánh mắt trong veo với vô số tình ý nồng nàn nhìn anh trong bộ trang phục hồng y.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thấy nụ cười vẽ lên như cánh hoa hồng mỏng tang trôi trên mặt nước, vô thanh vô sắc.

Bình luận đoạn
Thấy nụ cười vẽ lên như cánh hoa hồng mỏng tang trôi trên mặt nước, vô thanh vô sắc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thấy mái tóc dài khẽ tung bay theo gió, vài sợi tóc mai cũng nhẹ nhàng theo đó mà sượt qua khuôn mặt được trang điểm một cách tinh xảo và mê người, nhất là... gò má loang loáng vệt nước mùa thu sau khi anh không thể chịu nổi mà ngất xỉu.

Bình luận đoạn
Thấy mái tóc dài khẽ tung bay theo gió, vài sợi tóc mai cũng nhẹ nhàng theo đó mà sượt qua khuôn mặt được trang điểm một cách tinh xảo và mê người, nhất là... gò má loang loáng vệt nước mùa thu sau khi anh không thể chịu nổi mà ngất xỉu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bây giờ nghĩ lại, anh đã không biết liệu khi ấy đó có phải là nước mắt hay không.

Bình luận đoạn
Bây giờ nghĩ lại, anh đã không biết liệu khi ấy đó có phải là nước mắt hay không.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng cô vẫn cười, vào ngày chúng ta bị số phận nghiệt ngã chia cách, Hằng Nga vẫn mỉm cười đầy yêu thương và dịu dàng như thế.

Bình luận đoạn
Nhưng cô vẫn cười, vào ngày chúng ta bị số phận nghiệt ngã chia cách, Hằng Nga vẫn mỉm cười đầy yêu thương và dịu dàng như thế.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đêm nay, anh lại mơ thấy cô trở về.

Bình luận đoạn
Đêm nay, anh lại mơ thấy cô trở về.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đêm nay, giấc mơ Dương Tiễn không còn lặng im không âm tiết.

Bình luận đoạn
Đêm nay, giấc mơ Dương Tiễn không còn lặng im không âm tiết.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đêm nay, anh vẫn thấy cô đứng bình thản như thế giữa những rặng hoa rực rỡ, mưa phùn giăng mặn đất. Nhưng khi anh không muốn chìm đắm vào tang thương và nỗi đau sâu hoắm trong lòng và muốn tỉnh giấc thì, cô trong giấc mơ lại bỗng dưng bật khóc.

Bình luận đoạn
Đêm nay, anh vẫn thấy cô đứng bình thản như thế giữa những rặng hoa rực rỡ, mưa phùn giăng mặn đất. Nhưng khi anh không muốn chìm đắm vào tang thương và nỗi đau sâu hoắm trong lòng và muốn tỉnh giấc thì, cô trong giấc mơ lại bỗng dưng bật khóc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn đã ngạc nhiên đến mức đứng chết lặng, bởi bên tai nghe tiếng cô gọi rất nhẹ, tiếng nức nở như trẻ thơ.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn đã ngạc nhiên đến mức đứng chết lặng, bởi bên tai nghe tiếng cô gọi rất nhẹ, tiếng nức nở như trẻ thơ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh nghe thấy giọng cô khẽ nấc, câu hỏi bật ra trên đầu môi.

Bình luận đoạn
Anh nghe thấy giọng cô khẽ nấc, câu hỏi bật ra trên đầu môi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Xót xa và quá đỗi sự u sầu không nói thành lời.

Bình luận đoạn
Xót xa và quá đỗi sự u sầu không nói thành lời.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhị Lang...

Bình luận đoạn
Nhị Lang...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhị Lang, sao chàng không nghe lời thiếp? Sao chàng lại phải hành hạ mình như vậy?

Bình luận đoạn
Nhị Lang, sao chàng không nghe lời thiếp? Sao chàng lại phải hành hạ mình như vậy?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhị Lang, sao chàng không nghe thiếp? Đừng giày vò mình nữa, đừng tìm kiếm thiếp nữa...

Bình luận đoạn
Nhị Lang, sao chàng không nghe thiếp? Đừng giày vò mình nữa, đừng tìm kiếm thiếp nữa...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đêm nay, giọng nói thổn thức và khẩn thiết của cô không ngừng vang lên..

Bình luận đoạn
Đêm nay, giọng nói thổn thức và khẩn thiết của cô không ngừng vang lên..

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đêm nay vị mặn vẫn thấm ướt đầu môi, và anh chỉ có thể bước tới mà ôm lấy người con gái ngốc nghếch ấy vào lòng thật chặt.

Bình luận đoạn
Đêm nay vị mặn vẫn thấm ướt đầu môi, và anh chỉ có thể bước tới mà ôm lấy người con gái ngốc nghếch ấy vào lòng thật chặt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn không thể buông tay.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn không thể buông tay.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh không biết hiện tại mình đang mang tâm trạng gì...

Bình luận đoạn
Anh không biết hiện tại mình đang mang tâm trạng gì...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng có lẽ, con tim tưởng chừng được xoa dịu và an tĩnh lại, giống như một ngọn núi vững chãi thì nó đã đột ngột sụp xuống, đau đến tận cùng.

Bình luận đoạn
Nhưng có lẽ, con tim tưởng chừng được xoa dịu và an tĩnh lại, giống như một ngọn núi vững chãi thì nó đã đột ngột sụp xuống, đau đến tận cùng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga nói "Đừng tìm kiếm thiếp nữa."

Bình luận đoạn
Hằng Nga nói "Đừng tìm kiếm thiếp nữa."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong lòng như bị quỷ ám mà cứ nhẩm đi nhẩm lại câu nói ấy, hệt như bị bỏ bùa khiến trái tim anh chua xót đến dữ dội, như mọi ngày trước kia, đau đến chỉ muốn cuộn tròn lại, nhưng không còn cách nào khác mà buộc mình phải kìm nén mọi cảm xúc.

Bình luận đoạn
Trong lòng như bị quỷ ám mà cứ nhẩm đi nhẩm lại câu nói ấy, hệt như bị bỏ bùa khiến trái tim anh chua xót đến dữ dội, như mọi ngày trước kia, đau đến chỉ muốn cuộn tròn lại, nhưng không còn cách nào khác mà buộc mình phải kìm nén mọi cảm xúc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người ấy thì thầm Đừng nhớ nhung thiếp nữa.

Bình luận đoạn
Người ấy thì thầm Đừng nhớ nhung thiếp nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn bỗng cảm thấy không khí xung quanh loãng đến khó thở.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn bỗng cảm thấy không khí xung quanh loãng đến khó thở.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tại sao? Tại sao cô lại nói chuyện với anh bằng giọng lãnh đạm, xa lạ như vậy, tại sao lại thốt ra những câu như thế?

Bình luận đoạn
Tại sao? Tại sao cô lại nói chuyện với anh bằng giọng lãnh đạm, xa lạ như vậy, tại sao lại thốt ra những câu như thế?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bao nhiêu nỗi đau và hành hạ từ trước đến nay, tận cho đến ngay hôm nay vẫn chưa đủ?

Bình luận đoạn
Bao nhiêu nỗi đau và hành hạ từ trước đến nay, tận cho đến ngay hôm nay vẫn chưa đủ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn không hiểu, nhưng cô muốn anh phải hiểu sao?

Bình luận đoạn
Dương Tiễn không hiểu, nhưng cô muốn anh phải hiểu sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga, nàng nói cho ta biết, nàng còn nhớ lời hứa đã móc ngoéo với ta không? Nàng có nhớ mình đã hứa nhất định phải sống tốt không? Hay hơn hết, trong tim nàng, ta là gì?

Bình luận đoạn
Hằng Nga, nàng nói cho ta biết, nàng còn nhớ lời hứa đã móc ngoéo với ta không? Nàng có nhớ mình đã hứa nhất định phải sống tốt không? Hay hơn hết, trong tim nàng, ta là gì?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn không hề nhận ra mình đã nói ra những suy nghĩ của bản thân đến khi cảm thấy người trong lòng mình thoáng cứng người rồi sau đó lại run rẩy không ngừng.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn không hề nhận ra mình đã nói ra những suy nghĩ của bản thân đến khi cảm thấy người trong lòng mình thoáng cứng người rồi sau đó lại run rẩy không ngừng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giấc mơ này... chân thật đến vậy à?

Bình luận đoạn
Giấc mơ này... chân thật đến vậy à?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người ấy vẫn tiếp tục khuyên anh, nhưng âm thanh trong trẻo ấy đã lạc hẳn đi vì nghẹn ngào.

Bình luận đoạn
Người ấy vẫn tiếp tục khuyên anh, nhưng âm thanh trong trẻo ấy đã lạc hẳn đi vì nghẹn ngào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Làm ơn... chàng đừng như vậy...

Bình luận đoạn
Làm ơn... chàng đừng như vậy...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Xin chàng... nghe thiếp một lần đi, có được không?

Bình luận đoạn
Xin chàng... nghe thiếp một lần đi, có được không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghe giọng điệu đó của cô, nếu là trước đây, anh chắc chắn sẽ nghe theo, không chút nào phản đối.

Bình luận đoạn
Nghe giọng điệu đó của cô, nếu là trước đây, anh chắc chắn sẽ nghe theo, không chút nào phản đối.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Còn bây giờ?

Bình luận đoạn
Còn bây giờ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không thể.

Bình luận đoạn
Không thể.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bởi từng nghe theo những lời nói ngọt ngào ấy, anh đã đánh mất đi người con gái này.

Bình luận đoạn
Bởi từng nghe theo những lời nói ngọt ngào ấy, anh đã đánh mất đi người con gái này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn hơi đẩy nhẹ cô ra, bàn tay chai sần đưa lên rồi áp vào một bên má của Hằng Nga, nhìn thấy hàng lông mi cong vút giờ đây đã phủ đầy những giọt lệ lấp lánh và đang không ngừng tuôn rơi.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn hơi đẩy nhẹ cô ra, bàn tay chai sần đưa lên rồi áp vào một bên má của Hằng Nga, nhìn thấy hàng lông mi cong vút giờ đây đã phủ đầy những giọt lệ lấp lánh và đang không ngừng tuôn rơi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh không thể không nhếch môi, vô hình chung lại tạo thành một nụ cười hoang vắng và mỉa mai:

Bình luận đoạn
Anh không thể không nhếch môi, vô hình chung lại tạo thành một nụ cười hoang vắng và mỉa mai:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Trong lòng nàng, nỗi bi thương của ta rồi sẽ trôi qua đúng không? Nàng nghĩ nàng ra đi, rồi một ngày nào đó ta sẽ quên nàng mà sống vui vẻ tiếp đúng không? Nàng sắp xếp hết mọi thứ, thậm chí còn chuẩn bị sẵn thư hòa ly, lại còn có ý định để Ngao Hồng tiến tới với ta, nàng... Nàng nghĩ ta là hạng người gì?"

Bình luận đoạn
"Trong lòng nàng, nỗi bi thương của ta rồi sẽ trôi qua đúng không? Nàng nghĩ nàng ra đi, rồi một ngày nào đó ta sẽ quên nàng mà sống vui vẻ tiếp đúng không? Nàng sắp xếp hết mọi thứ, thậm chí còn chuẩn bị sẵn thư hòa ly, lại còn có ý định để Ngao Hồng tiến tới với ta, nàng... Nàng nghĩ ta là hạng người gì?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn đột ngột nắm chặt tay cô, đặt lên chỗ trái tim mình, đối mặt với vẻ hoảng hốt pha lẫn đau thương tột cùng trong đáy mắt kia, anh nhẹ giọng nói:

Bình luận đoạn
Dương Tiễn đột ngột nắm chặt tay cô, đặt lên chỗ trái tim mình, đối mặt với vẻ hoảng hốt pha lẫn đau thương tột cùng trong đáy mắt kia, anh nhẹ giọng nói:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nàng sờ đi, chỗ này, là thịt và máu, không phải sắt đá. Hằng Nga, cho dù Dương Tiễn có tấm lòng cao rộng như trời biển, thì trái tim này, trong nó chảy toàn là máu, không phải băng giá. Nó sẽ bị thương, sẽ đau khổ, sẽ..."

Bình luận đoạn
"Nàng sờ đi, chỗ này, là thịt và máu, không phải sắt đá. Hằng Nga, cho dù Dương Tiễn có tấm lòng cao rộng như trời biển, thì trái tim này, trong nó chảy toàn là máu, không phải băng giá. Nó sẽ bị thương, sẽ đau khổ, sẽ..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giọng anh rất nhẹ, nhưng anh có thể mường tượng bản thân thê thảm thế nào khi nhìn vào đôi mắt mà anh đã yêu đến khắc cốt ghi tâm đó.

Bình luận đoạn
Giọng anh rất nhẹ, nhưng anh có thể mường tượng bản thân thê thảm thế nào khi nhìn vào đôi mắt mà anh đã yêu đến khắc cốt ghi tâm đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cách anh nói, cả hai đều hiểu nó chính là sự tan vỡ bên trong, như đồ sứ bị nghiền nát trên nền đất, vụn nát thành tro.

Bình luận đoạn
Cách anh nói, cả hai đều hiểu nó chính là sự tan vỡ bên trong, như đồ sứ bị nghiền nát trên nền đất, vụn nát thành tro.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ta biết nàng là vì ta, nàng lấy thân mình làm vật hiến tế không chỉ vì chúng sinh mà còn vì ta, nhưng... Hằng Nga, nàng có nghĩ tới việc bản thân tự quyết như vậy, ta có đồng ý không? Nàng có nghĩ tới việc khi đối diện với một người đã rời xa ta vì lỗi lầm ngu ngốc của chính mình thì sẽ thống khổ bi ai đến nhường nào không?"

Bình luận đoạn
"Ta biết nàng là vì ta, nàng lấy thân mình làm vật hiến tế không chỉ vì chúng sinh mà còn vì ta, nhưng... Hằng Nga, nàng có nghĩ tới việc bản thân tự quyết như vậy, ta có đồng ý không? Nàng có nghĩ tới việc khi đối diện với một người đã rời xa ta vì lỗi lầm ngu ngốc của chính mình thì sẽ thống khổ bi ai đến nhường nào không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn bật cười, một nụ cười khô khốc và cay đắng.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn bật cười, một nụ cười khô khốc và cay đắng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Lãng quên nàng? Chung sống vui vẻ với người khác? Nàng từng nghĩ qua điều nàng muốn có phải điều ta muốn chưa? Có nghĩ ta sẽ sống ra sao không? Nếu ta không nhanh chóng thức dậy kịp thời... nàng muốn ta phải chứng kiến cái chết nàng thế nào đây? Nàng thật muốn ta không thể gặp mặt nàng lần cuối? Không chỉ là nỗi đau thấu tim can, nàng muốn để ta mang cả đời hối tiếc mà sống tiếp trong chuỗi ngày bất tử nhưng chẳng khác nào địa ngục vĩnh cửu sao?"

Bình luận đoạn
"Lãng quên nàng? Chung sống vui vẻ với người khác? Nàng từng nghĩ qua điều nàng muốn có phải điều ta muốn chưa? Có nghĩ ta sẽ sống ra sao không? Nếu ta không nhanh chóng thức dậy kịp thời... nàng muốn ta phải chứng kiến cái chết nàng thế nào đây? Nàng thật muốn ta không thể gặp mặt nàng lần cuối? Không chỉ là nỗi đau thấu tim can, nàng muốn để ta mang cả đời hối tiếc mà sống tiếp trong chuỗi ngày bất tử nhưng chẳng khác nào địa ngục vĩnh cửu sao?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rồi anh nhìn cô với nét buồn bã: "Hằng Nga, nàng có nghĩ nếu nàng chết đi như thế, cả đời dài sau này của ta sẽ sống thế nào..."

Bình luận đoạn
Rồi anh nhìn cô với nét buồn bã: "Hằng Nga, nàng có nghĩ nếu nàng chết đi như thế, cả đời dài sau này của ta sẽ sống thế nào..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn không lùi bước, nụ cười của anh hoang tàn, đôi mắt từng sáng rõ giờ nhìn chằm chằm cô không chớp, anh như tự nói với cô:

Bình luận đoạn
Dương Tiễn không lùi bước, nụ cười của anh hoang tàn, đôi mắt từng sáng rõ giờ nhìn chằm chằm cô không chớp, anh như tự nói với cô:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hằng Nga, sao nàng có thể tàn nhẫn với ta như vậy..."

Bình luận đoạn
"Hằng Nga, sao nàng có thể tàn nhẫn với ta như vậy..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngay cả một tia hy vọng mong manh cuối cùng này vẫn muốn dập tắt đi.

Bình luận đoạn
Ngay cả một tia hy vọng mong manh cuối cùng này vẫn muốn dập tắt đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng... Thật sự quá nhẫn tâm.

Bình luận đoạn
Nàng... Thật sự quá nhẫn tâm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có lẽ ngay từ khi trở về sau vụ Sâm Oa Linh, cô đã tính đến ngày kết thúc.

Bình luận đoạn
Có lẽ ngay từ khi trở về sau vụ Sâm Oa Linh, cô đã tính đến ngày kết thúc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có lẽ ngay từ lần đầu tiên hai người hứa hẹn sẽ chân thật với nhau, cô đã lo đến ngày phải chia xa.

Bình luận đoạn
Có lẽ ngay từ lần đầu tiên hai người hứa hẹn sẽ chân thật với nhau, cô đã lo đến ngày phải chia xa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khác với anh, dù có yêu đến bao nhiêu, si đến mức nào, Hằng Nga vẫn giữ lại cho anh một lối thoát cho sau này.

Bình luận đoạn
Khác với anh, dù có yêu đến bao nhiêu, si đến mức nào, Hằng Nga vẫn giữ lại cho anh một lối thoát cho sau này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vì cô hiểu chuyện giữa chúng ta thật quá mong manh và dễ vỡ.

Bình luận đoạn
Vì cô hiểu chuyện giữa chúng ta thật quá mong manh và dễ vỡ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và vì anh đã phớt lờ những nỗi bất an mà cô vẫn thường hay thủ thì với bản thân.

Bình luận đoạn
Và vì anh đã phớt lờ những nỗi bất an mà cô vẫn thường hay thủ thì với bản thân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cho nên, cô không thể dựa vào anh mà chỉ có thể tự mình quyết định mọi thứ.

Bình luận đoạn
Cho nên, cô không thể dựa vào anh mà chỉ có thể tự mình quyết định mọi thứ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mà Dương Tiễn đáng lẽ không nên ngạc nhiên phải không?

Bình luận đoạn
Mà Dương Tiễn đáng lẽ không nên ngạc nhiên phải không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ là trong phút chốc, khi hai người chạm mắt nhau, những giọt nước mắt nóng bỏng trên khuôn mặt được điểm tô một tầng lớp phấn hồng nhạt ấy vẫn khiến anh còn đau đớn hơn mọi thứ.

Bình luận đoạn
Chỉ là trong phút chốc, khi hai người chạm mắt nhau, những giọt nước mắt nóng bỏng trên khuôn mặt được điểm tô một tầng lớp phấn hồng nhạt ấy vẫn khiến anh còn đau đớn hơn mọi thứ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga ngay từ đầu đã là người như thế, thật lạnh lùng, thật kiêu ngạo, cũng thật mềm yếu.

Bình luận đoạn
Hằng Nga ngay từ đầu đã là người như thế, thật lạnh lùng, thật kiêu ngạo, cũng thật mềm yếu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn, ngươi đúng là tự làm tự chịu.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn, ngươi đúng là tự làm tự chịu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đáng đời.

Bình luận đoạn
Đáng đời.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi vẫn còn run rẩy vì nấc nở.

Bình luận đoạn
Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi vẫn còn run rẩy vì nấc nở.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giống như một đứa trẻ rõ ràng có lòng chiếm hữu với món đồ mình thích rất lớn nhưng khi chạm vào lại nâng niu từng chút một, sợ rằng mạnh tay thì sẽ vỡ nát.

Bình luận đoạn
Giống như một đứa trẻ rõ ràng có lòng chiếm hữu với món đồ mình thích rất lớn nhưng khi chạm vào lại nâng niu từng chút một, sợ rằng mạnh tay thì sẽ vỡ nát.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng tiên của anh, luôn luôn sần sùi gai góc, nhưng đôi khi lại ngốc nghếch và bất chấp tất cả như thế.

Bình luận đoạn
Nàng tiên của anh, luôn luôn sần sùi gai góc, nhưng đôi khi lại ngốc nghếch và bất chấp tất cả như thế.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn rời khỏi môi cô, tay vuốt nhẹ bờ má đẫm nước mắt của người thương, ánh mắt càng thêm phần dịu dàng.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn rời khỏi môi cô, tay vuốt nhẹ bờ má đẫm nước mắt của người thương, ánh mắt càng thêm phần dịu dàng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không, ta sẽ không bỏ cuộc."

Bình luận đoạn
"Không, ta sẽ không bỏ cuộc."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh nói khẽ, âm vực trầm trầm, bình thản, vô thưởng vô phạt.

Bình luận đoạn
Anh nói khẽ, âm vực trầm trầm, bình thản, vô thưởng vô phạt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đi hay không đi, anh đã từng phân vân như thế.

Bình luận đoạn
Đi hay không đi, anh đã từng phân vân như thế.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đi hay không đi, anh vẫn mơ thấy cô đứng đó, hằng đêm, yêu thương và xa xôi như hai thế giới, để rồi đôi khi tỉnh dậy với vị mặn đầu môi. Thế nhưng Dương Tiễn sợ rằng, nếu lần này không nghe theo trái tim mà tìm kiếm người ấy, bình yên trong anh sẽ vụn vỡ.

Bình luận đoạn
Đi hay không đi, anh vẫn mơ thấy cô đứng đó, hằng đêm, yêu thương và xa xôi như hai thế giới, để rồi đôi khi tỉnh dậy với vị mặn đầu môi. Thế nhưng Dương Tiễn sợ rằng, nếu lần này không nghe theo trái tim mà tìm kiếm người ấy, bình yên trong anh sẽ vụn vỡ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vì vậy.

Bình luận đoạn
Vì vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhưng mà..."

Bình luận đoạn
"Nhưng mà..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không một lời báo trước, Dương Tiễn đột nhiên cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn của anh hòa cùng nước mắt, thấm ướt môi và truyền vào miệng Hằng Nga.

Bình luận đoạn
Không một lời báo trước, Dương Tiễn đột nhiên cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn của anh hòa cùng nước mắt, thấm ướt môi và truyền vào miệng Hằng Nga.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngay tức khắc, cô cảm nhận được một nỗi bi thương mãnh liệt ập đến, giống như tiếng chim cu gáy giữa đêm khuya hoang vắng đau đớn đứt ruột; giống như người lữ khách lạc lối, trước không thấy đường, sau chẳng còn lối, đành rút kiếm mà ngơ ngác nhìn bốn phương; giống như một kẻ bị giông bão cuộc đời giày vò đến tơi tả, nay đứng trước số mệnh nghiệt ngã mà bất lực và yếu đuối.

Bình luận đoạn
Ngay tức khắc, cô cảm nhận được một nỗi bi thương mãnh liệt ập đến, giống như tiếng chim cu gáy giữa đêm khuya hoang vắng đau đớn đứt ruột; giống như người lữ khách lạc lối, trước không thấy đường, sau chẳng còn lối, đành rút kiếm mà ngơ ngác nhìn bốn phương; giống như một kẻ bị giông bão cuộc đời giày vò đến tơi tả, nay đứng trước số mệnh nghiệt ngã mà bất lực và yếu đuối.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giây phút ấy, Hằng Nga cuối cùng cũng hiểu được nỗi đau đớn và giằng xé mà Dương Tiễn phải chịu đựng sau khi cô chết.

Bình luận đoạn
Giây phút ấy, Hằng Nga cuối cùng cũng hiểu được nỗi đau đớn và giằng xé mà Dương Tiễn phải chịu đựng sau khi cô chết.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh nhẹ nhàng rời khỏi cánh môi hồng nhuận ấy, khẽ áp trán mình vào trán cô, nhắm mắt lại, chậm rãi mở miệng gọi: "Hằng Nga."

Bình luận đoạn
Anh nhẹ nhàng rời khỏi cánh môi hồng nhuận ấy, khẽ áp trán mình vào trán cô, nhắm mắt lại, chậm rãi mở miệng gọi: "Hằng Nga."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hai chữ ấy như chứa đựng ngàn vạn hương vị, những ký ức đã qua, hoặc ngọt ngào, hoặc bi thương, hoặc tàn khốc, hoặc phẫn hận, hoặc mê mang, trong khoảnh khắc đồng loạt ùa về, đau đớn đến mức anh khó lòng chịu nổi.

Bình luận đoạn
Hai chữ ấy như chứa đựng ngàn vạn hương vị, những ký ức đã qua, hoặc ngọt ngào, hoặc bi thương, hoặc tàn khốc, hoặc phẫn hận, hoặc mê mang, trong khoảnh khắc đồng loạt ùa về, đau đớn đến mức anh khó lòng chịu nổi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga ngây ngẩn nhìn Dương Tiễn, quên mất mình vốn định nói gì.

Bình luận đoạn
Hằng Nga ngây ngẩn nhìn Dương Tiễn, quên mất mình vốn định nói gì.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đôi khi, chúng ta quá coi trọng tác động bên ngoài. Nhưng tình yêu khắc cốt ghi tâm, dẫu có muốn người nọ quên đi, bản thân vẫn để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong lòng đối phương.

Bình luận đoạn
Đôi khi, chúng ta quá coi trọng tác động bên ngoài. Nhưng tình yêu khắc cốt ghi tâm, dẫu có muốn người nọ quên đi, bản thân vẫn để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong lòng đối phương.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhớ ánh mắt ấm áp ấy, mặc cho thời gian xoay vần, thế sự đổi thay, khi chạm lại vẫn mang cảm giác quen thuộc.

Bình luận đoạn
Nhớ ánh mắt ấm áp ấy, mặc cho thời gian xoay vần, thế sự đổi thay, khi chạm lại vẫn mang cảm giác quen thuộc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hằng Nga." Hai chữ này thoát ra từ miệng Dương Tiễn, tựa có ma lực níu giữ lấy trái tim và tâm trí cô.

Bình luận đoạn
"Hằng Nga." Hai chữ này thoát ra từ miệng Dương Tiễn, tựa có ma lực níu giữ lấy trái tim và tâm trí cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khiến những lời muốn nói như nghẹn lại ở cổ họng.

Bình luận đoạn
Khiến những lời muốn nói như nghẹn lại ở cổ họng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và cô, người vốn luôn ăn nói lưu loát phút chốc nghẹn lời, chẳng thể làm gì khác ngoài ngơ ngác dõi theo anh.

Bình luận đoạn
Và cô, người vốn luôn ăn nói lưu loát phút chốc nghẹn lời, chẳng thể làm gì khác ngoài ngơ ngác dõi theo anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đã từng như vậy, bây giờ cũng thế, tương lai... có lẽ vẫn sẽ như thế.

Bình luận đoạn
Đã từng như vậy, bây giờ cũng thế, tương lai... có lẽ vẫn sẽ như thế.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đừng cản ta."

Bình luận đoạn
"Đừng cản ta."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nàng sẽ không nỡ khiến ta đau lòng phải không?"

Bình luận đoạn
"Nàng sẽ không nỡ khiến ta đau lòng phải không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Âm thanh vốn không quá lớn, chỉ vừa đủ nghe nhưng trong không gian của giấc mơ chỉ có hai người bọn họ thì nó lại lớn đến mức không ngờ.

Bình luận đoạn
Âm thanh vốn không quá lớn, chỉ vừa đủ nghe nhưng trong không gian của giấc mơ chỉ có hai người bọn họ thì nó lại lớn đến mức không ngờ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cảm xúc ẩn chứa bên trong từng câu chữ ấy... bao hàm sự kiên định không cho bất kỳ người nào lên tiếng từ chối, nhưng vì sợ người trong lòng sẽ sợ hãi mà để lộ ra vài phần cưng chiều, cổ họng hơi nghẹn, thấp giọng gọi một tiếng khàn khàn: "Nương tử?"

Bình luận đoạn
Cảm xúc ẩn chứa bên trong từng câu chữ ấy... bao hàm sự kiên định không cho bất kỳ người nào lên tiếng từ chối, nhưng vì sợ người trong lòng sẽ sợ hãi mà để lộ ra vài phần cưng chiều, cổ họng hơi nghẹn, thấp giọng gọi một tiếng khàn khàn: "Nương tử?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đầu ngón tay lướt nhẹ trên một bên má mềm mại của người ấy. Đôi mắt phượng sâu hun hút không thấy đáy vẫn không chớp mắt dù chỉ một lần, ý cười trong đó càng lúc càng sâu khi nhìn người thiếu nữ trong lòng mình biểu hiện hết sức nhu thuận, đôi mi rũ xuống như che giấu muôn vàn tâm sự.

Bình luận đoạn
Đầu ngón tay lướt nhẹ trên một bên má mềm mại của người ấy. Đôi mắt phượng sâu hun hút không thấy đáy vẫn không chớp mắt dù chỉ một lần, ý cười trong đó càng lúc càng sâu khi nhìn người thiếu nữ trong lòng mình biểu hiện hết sức nhu thuận, đôi mi rũ xuống như che giấu muôn vàn tâm sự.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chàng lại bắt nạt thiếp..." Cô khẽ nức nở, nhưng vẫn không thốt nổi câu kế tiếp, chỉ để lộ nét bi thương cùng vẻ e thẹn, anh chăm chú lắng nghe sự hờn dỗi nhẹ của đối phương, khóe môi không khỏi cong lên.

Bình luận đoạn
"Chàng lại bắt nạt thiếp..." Cô khẽ nức nở, nhưng vẫn không thốt nổi câu kế tiếp, chỉ để lộ nét bi thương cùng vẻ e thẹn, anh chăm chú lắng nghe sự hờn dỗi nhẹ của đối phương, khóe môi không khỏi cong lên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giả sử như bọn họ ở thế giới thực, hẳn người dân ngoài kia sẽ có cơ hội để tận dụng trí tưởng tượng phong phú của mình mà nghĩ rằng người con gái có dung nhan như thiên tiên này chắc đã chịu không biết bao nhiêu tủi nhục.

Bình luận đoạn
Giả sử như bọn họ ở thế giới thực, hẳn người dân ngoài kia sẽ có cơ hội để tận dụng trí tưởng tượng phong phú của mình mà nghĩ rằng người con gái có dung nhan như thiên tiên này chắc đã chịu không biết bao nhiêu tủi nhục.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ta nói thật đấy, nếu như nàng còn thương ta..."

Bình luận đoạn
"Ta nói thật đấy, nếu như nàng còn thương ta..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lời còn chưa dứt, thiếu nữ bị giam trong vòng tay to lớn của anh khẽ run người, sau đó chầm chậm ngẩng mặt, nhìn anh với đôi mắt chan chứa những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng có thể vì vậy mà ánh nhìn lại càng thêm sáng ngời lay động lòng người.

Bình luận đoạn
Lời còn chưa dứt, thiếu nữ bị giam trong vòng tay to lớn của anh khẽ run người, sau đó chầm chậm ngẩng mặt, nhìn anh với đôi mắt chan chứa những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng có thể vì vậy mà ánh nhìn lại càng thêm sáng ngời lay động lòng người.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mỹ nhân như ngọc khẽ hé môi đỏ, khóe mắt ngấn lệ: "Được, thiếp sẽ chờ chàng."

Bình luận đoạn
Mỹ nhân như ngọc khẽ hé môi đỏ, khóe mắt ngấn lệ: "Được, thiếp sẽ chờ chàng."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lần này tới phiên Dương Tiễn thẫn thờ.

Bình luận đoạn
Lần này tới phiên Dương Tiễn thẫn thờ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thời gian hai người xa nhau đã qua hơn ngàn năm, chỉ là...

Bình luận đoạn
Thời gian hai người xa nhau đã qua hơn ngàn năm, chỉ là...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có những việc, có những lúc, quá mức quen thuộc, dần dần cũng trở thành thói quen.

Bình luận đoạn
Có những việc, có những lúc, quá mức quen thuộc, dần dần cũng trở thành thói quen.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong cõi đời này, điều đáng sợ nhất, làm người ta đau đớn nhất, và khó thoát ra nhất, chính là những thói quen đã ăn sâu. Cũng bởi vậy, điều khó chấp nhận nhất, tự nhiên cũng là sự thay đổi trong thói quen.

Bình luận đoạn
Trong cõi đời này, điều đáng sợ nhất, làm người ta đau đớn nhất, và khó thoát ra nhất, chính là những thói quen đã ăn sâu. Cũng bởi vậy, điều khó chấp nhận nhất, tự nhiên cũng là sự thay đổi trong thói quen.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!