Truyện
Trước Sau

Cuộc sống không anh, không khác gì cuộc sống trước kia An đã sống, hằng ngày đến trường, tám chuyện với mấy đứa bạn trong lớp, cũng phải học bài, phải phụ giúp công việc nhà, tất cả đều không có gì thay đổi, chỉ là có thêm chút nhớ anh, thêm chút nghĩ về anh, thêm chút chờ anh. Đây là giai đoạn An phải học ôn cho kỳ thi sắp tới, giai đoạn cô bận rộn với đám bạn trong lớp, cũng là giai đoạn cô nhớ anh nhất, cô vẫn chưa quen với việc không nhìn thấy anh, nhưng An không cho phép bản thân mình chìm đắm trong suy nghĩ về anh. Cô là như vậy đấy, luôn nghĩ về điều mình phải làm và phải làm đúng. Từ ngày về, đám bạn của An cứ vây xúm lại đòi quà, đòi kể chuyện đi những nơi nào, có quen được anh nào không, những chủ đề thật con gái, rồi còn chuyện bàn tán xung quanh bộ hình cosplay. Dĩ nhiên là tấm hình gây chấn động là tấm Hồ Phi bế An lên, một cuộc bão tố thật sự đã nổi lên, mấy đứa bạn của An rất phấn khích xung quanh chủ đề này. Họ còn tìm đến Bảo Vi để hỏi cho rõ chân tướng, không điều tra được gì quan trọng nên đành chuyển sang so sánh An và Vi. Được khen ai chẳng thích, bị chê ai chẳng ức, nhưng kết quả cuối cùng là cả hai đều thua xa Vân Hy, điên máu với đám bạn nhiều chuyện và thích châm chọc, nhưng cũng nhờ có họ mà An ít khi được rãnh để nhớ Hồ Phi, mặc dù nỗi nhớ đó vẫn âm ĩ trong tim cô. Rồi thời gian học ôn trôi qua trong sự ồn ào của đám bạn, trong khi chờ đến ngày thi cô phải tự ôn ở nhà. An vùi đầu vào bài vở, học ngày học đêm, học để thi và để tạm quên một ai đó. Nhiều lúc An kiệt sức, ngán ngẩm với đống tập sách, chỉ cần cầm lên đọc chữ đầu tiên là cô thở dài và bỏ xuống. Những lúc như thế thì chỉ có rủ Vi đi ăn kem là có thể giảm bớt căng thẳng. Sở thích con nít nhưng cũng rất đáng yêu của hai cô gái rất được ông anh Bảo Tường ủng hộ, lâu lâu anh cũng tham gia cùng hai cô. Lúc đó, tai trái nghe than vãn chuyện bài vở, tai phải nghe kể lể chuyện tập sách, cũng nhức đầu thiệt, nhưng đối với Bảo Tường thì đó là hạnh phúc. Hạnh phúc với anh chỉ đơn giản thế thôi, được nhìn thấy em gái mình từng bước thực hiện được ước mơ, được nhìn thấy người con gái anh yêu cười rạng rỡ. Đó là những lúc có Bảo Tường chịu ngồi nghe hai người nói, còn những lúc không có anh thì hai cô tự than vãn với nhau. 

Bình luận đoạn
Cuộc sống không anh, không khác gì cuộc sống trước kia An đã sống, hằng ngày đến trường, tám chuyện với mấy đứa bạn trong lớp, cũng phải học bài, phải phụ giúp công việc nhà, tất cả đều không có gì thay đổi, chỉ là có thêm chút nhớ anh, thêm chút nghĩ về anh, thêm chút chờ anh. Đây là giai đoạn An phải học ôn cho kỳ thi sắp tới, giai đoạn cô bận rộn với đám bạn trong lớp, cũng là giai đoạn cô nhớ anh nhất, cô vẫn chưa quen với việc không nhìn thấy anh, nhưng An không cho phép bản thân mình chìm đắm trong suy nghĩ về anh. Cô là như vậy đấy, luôn nghĩ về điều mình phải làm và phải làm đúng. Từ ngày về, đám bạn của An cứ vây xúm lại đòi quà, đòi kể chuyện đi những nơi nào, có quen được anh nào không, những chủ đề thật con gái, rồi còn chuyện bàn tán xung quanh bộ hình cosplay. Dĩ nhiên là tấm hình gây chấn động là tấm Hồ Phi bế An lên, một cuộc bão tố thật sự đã nổi lên, mấy đứa bạn của An rất phấn khích xung quanh chủ đề này. Họ còn tìm đến Bảo Vi để hỏi cho rõ chân tướng, không điều tra được gì quan trọng nên đành chuyển sang so sánh An và Vi. Được khen ai chẳng thích, bị chê ai chẳng ức, nhưng kết quả cuối cùng là cả hai đều thua xa Vân Hy, điên máu với đám bạn nhiều chuyện và thích châm chọc, nhưng cũng nhờ có họ mà An ít khi được rãnh để nhớ Hồ Phi, mặc dù nỗi nhớ đó vẫn âm ĩ trong tim cô. Rồi thời gian học ôn trôi qua trong sự ồn ào của đám bạn, trong khi chờ đến ngày thi cô phải tự ôn ở nhà. An vùi đầu vào bài vở, học ngày học đêm, học để thi và để tạm quên một ai đó. Nhiều lúc An kiệt sức, ngán ngẩm với đống tập sách, chỉ cần cầm lên đọc chữ đầu tiên là cô thở dài và bỏ xuống. Những lúc như thế thì chỉ có rủ Vi đi ăn kem là có thể giảm bớt căng thẳng. Sở thích con nít nhưng cũng rất đáng yêu của hai cô gái rất được ông anh Bảo Tường ủng hộ, lâu lâu anh cũng tham gia cùng hai cô. Lúc đó, tai trái nghe than vãn chuyện bài vở, tai phải nghe kể lể chuyện tập sách, cũng nhức đầu thiệt, nhưng đối với Bảo Tường thì đó là hạnh phúc. Hạnh phúc với anh chỉ đơn giản thế thôi, được nhìn thấy em gái mình từng bước thực hiện được ước mơ, được nhìn thấy người con gái anh yêu cười rạng rỡ. Đó là những lúc có Bảo Tường chịu ngồi nghe hai người nói, còn những lúc không có anh thì hai cô tự than vãn với nhau. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Sao không thấy hai người liên lạc với nhau? Hồ Phi không có tin tức gì à?

Bình luận đoạn
-Sao không thấy hai người liên lạc với nhau? Hồ Phi không có tin tức gì à?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Không biết nữa, từ lúc về nước, không thấy anh ấy gọi điện hay nhắn tin, cũng không thấy online…

Bình luận đoạn
-Không biết nữa, từ lúc về nước, không thấy anh ấy gọi điện hay nhắn tin, cũng không thấy online…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bảo Vi nhìn dáng vẻ bây giờ của An không giống với trước đây nữa, cô chưa bao giờ nhìn thấy nét mặt u buồn này của An. Vi đang tự hỏi bản thân việc mình giúp Hồ Phi là đúng hay sai.

Bình luận đoạn
Bảo Vi nhìn dáng vẻ bây giờ của An không giống với trước đây nữa, cô chưa bao giờ nhìn thấy nét mặt u buồn này của An. Vi đang tự hỏi bản thân việc mình giúp Hồ Phi là đúng hay sai.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Đừng lo…

Bình luận đoạn
-Đừng lo…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Lo gì mà lo…dù đợi hay không đợi thì vẫn phải sống tiếp cuộc sống tươi đẹp này mà, phải không? Thi tốt nghiệp xong thì còn nhiều chuyện phải làm, dĩ nhiên là tao đâu có thể nào ngồi nghĩ vớ vẩn vậy được.

Bình luận đoạn
-Lo gì mà lo…dù đợi hay không đợi thì vẫn phải sống tiếp cuộc sống tươi đẹp này mà, phải không? Thi tốt nghiệp xong thì còn nhiều chuyện phải làm, dĩ nhiên là tao đâu có thể nào ngồi nghĩ vớ vẩn vậy được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ừ thì nói vậy, nhưng suy nghĩ của bản thân thì làm sao có thể ngăn cản, làm sao có thể theo ý mình được. Cái điệu bộ tự thuyết phục bản thân đó đâu có lạ lẫm gì với Bảo Vi nữa. 

Bình luận đoạn
Ừ thì nói vậy, nhưng suy nghĩ của bản thân thì làm sao có thể ngăn cản, làm sao có thể theo ý mình được. Cái điệu bộ tự thuyết phục bản thân đó đâu có lạ lẫm gì với Bảo Vi nữa. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đã sáu tháng rồi, kể từ ngày An rời khỏi Bắc Kinh, anh không có bất cứ liên lạc gì với An. Trong lòng An có chút bồn chồn, có nên tin nữa không, hai người đã là gì của nhau, hai người cũng không có hứa hẹn gì, chỉ là một lời nói khẳng định là sẽ còn gặp lại nhau, An có thể chờ đợi điều gì, liệu rằng cô có đang hoang tưởng không. Những suy nghĩ đó bào mòn dần niềm tin vào lời hứa của Hồ Phi. Sáu tháng rồi, thi cũng đã xong, kết quả cũng có rồi, ngày làm lễ tốt nghiệp cũng cận kề, An không có việc gì để làm, bản thân cô càng suy nghĩ lung tung. Cuộc sống không đơn giản như một bộ phim, bắt đầu và kết thúc trong vòng mấy mươi tập, sau khi tốt nghiệp, An vẫn phải phấn đấu tiếp cho sự nghiệp tương lai. Hai luồng suy nghĩ trong đầu, chúng không nhường nhịn nhau, An như muốn nổ tung, cô chỉ muốn bản thân có thể làm gì đó để không phải nghĩ gì hết.

Bình luận đoạn
Đã sáu tháng rồi, kể từ ngày An rời khỏi Bắc Kinh, anh không có bất cứ liên lạc gì với An. Trong lòng An có chút bồn chồn, có nên tin nữa không, hai người đã là gì của nhau, hai người cũng không có hứa hẹn gì, chỉ là một lời nói khẳng định là sẽ còn gặp lại nhau, An có thể chờ đợi điều gì, liệu rằng cô có đang hoang tưởng không. Những suy nghĩ đó bào mòn dần niềm tin vào lời hứa của Hồ Phi. Sáu tháng rồi, thi cũng đã xong, kết quả cũng có rồi, ngày làm lễ tốt nghiệp cũng cận kề, An không có việc gì để làm, bản thân cô càng suy nghĩ lung tung. Cuộc sống không đơn giản như một bộ phim, bắt đầu và kết thúc trong vòng mấy mươi tập, sau khi tốt nghiệp, An vẫn phải phấn đấu tiếp cho sự nghiệp tương lai. Hai luồng suy nghĩ trong đầu, chúng không nhường nhịn nhau, An như muốn nổ tung, cô chỉ muốn bản thân có thể làm gì đó để không phải nghĩ gì hết.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau những ngày vất vả thi cử, ngày vinh quang cũng đến, ngày làm lễ tốt nghiệp. Một ngày đánh dấu bước ngoặc lớn trong cuộc đời cô, An chính thức rời khỏi ghế nhà trường. Bao cảm xúc như một bức tranh đẹp về cái tuổi đi học, về thời hằng ngày đến lớp. Ngày đầu tiên cùng mẹ đến trường, ngày cha chở đi chợ mua cho tập sách, tất cả những kỷ niệm tuổi học trò chợt ùa về trong tâm thức cô. An bỗng nhớ về những người bạn trước đây của cô, dù rằng có nhiều người cô không còn nhớ nỗi tên, nhưng tất cả đều sẽ là một khoảng ký ức đẹp. Một giai đoạn thật dài của đời người đã được kết lại bởi tấm bằng trên tay và những gì cô trải nghiệm. Cuộc đời cô bây giờ sẽ sang trang mới, cô phải thật vững vàng để bước tiếp và còn phải cỗ vũ cho Bảo Vi nữa, người bạn luôn ước mơ trở thành một hướng dẫn viên du lịch để có thể dẫn mọi người đến những vùng đất mới. Hai cô gái trong bộ trang phục của tân cử nhân, một niềm tự hào của hai gia đình. 

Bình luận đoạn
Sau những ngày vất vả thi cử, ngày vinh quang cũng đến, ngày làm lễ tốt nghiệp. Một ngày đánh dấu bước ngoặc lớn trong cuộc đời cô, An chính thức rời khỏi ghế nhà trường. Bao cảm xúc như một bức tranh đẹp về cái tuổi đi học, về thời hằng ngày đến lớp. Ngày đầu tiên cùng mẹ đến trường, ngày cha chở đi chợ mua cho tập sách, tất cả những kỷ niệm tuổi học trò chợt ùa về trong tâm thức cô. An bỗng nhớ về những người bạn trước đây của cô, dù rằng có nhiều người cô không còn nhớ nỗi tên, nhưng tất cả đều sẽ là một khoảng ký ức đẹp. Một giai đoạn thật dài của đời người đã được kết lại bởi tấm bằng trên tay và những gì cô trải nghiệm. Cuộc đời cô bây giờ sẽ sang trang mới, cô phải thật vững vàng để bước tiếp và còn phải cỗ vũ cho Bảo Vi nữa, người bạn luôn ước mơ trở thành một hướng dẫn viên du lịch để có thể dẫn mọi người đến những vùng đất mới. Hai cô gái trong bộ trang phục của tân cử nhân, một niềm tự hào của hai gia đình. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong lúc mọi người đang loay hoay với mấy chiếc máy ảnh thì điện thoại của An reo lên, một số lạ, trong lòng An có chút hy vọng, nếu đó là anh thì sao, có lẽ anh cố tình qua Việt Nam vào hôm nay để chúc mừng cho cô, biết nói gì với anh bây giờ, liệu anh có thể tìm được cô trong rừng người này không? 

Bình luận đoạn
Trong lúc mọi người đang loay hoay với mấy chiếc máy ảnh thì điện thoại của An reo lên, một số lạ, trong lòng An có chút hy vọng, nếu đó là anh thì sao, có lẽ anh cố tình qua Việt Nam vào hôm nay để chúc mừng cho cô, biết nói gì với anh bây giờ, liệu anh có thể tìm được cô trong rừng người này không? 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-A lô

Bình luận đoạn
-A lô

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bên đầu dây bên kia, giọng nói của một người đàn ông nhưng không phải anh, những câu hỏi vừa rồi chợt tan biến.

Bình luận đoạn
Bên đầu dây bên kia, giọng nói của một người đàn ông nhưng không phải anh, những câu hỏi vừa rồi chợt tan biến.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Anh là ai?

Bình luận đoạn
-Anh là ai?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Tôi là người giao bưu phẩm, cô vui lòng ra trước cổng trường được không?

Bình luận đoạn
-Tôi là người giao bưu phẩm, cô vui lòng ra trước cổng trường được không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giao bưu phẩm ư? Sao không giao ở nhà mà mang lại trường làm gì?

Bình luận đoạn
Giao bưu phẩm ư? Sao không giao ở nhà mà mang lại trường làm gì?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Người gửi đã yêu cầu giao bưu phẩm trong ngày hôm nay, người đó cũng cho số điện thoại để liên lạc với cô, phiền cô kí nhận vào đây.

Bình luận đoạn
-Người gửi đã yêu cầu giao bưu phẩm trong ngày hôm nay, người đó cũng cho số điện thoại để liên lạc với cô, phiền cô kí nhận vào đây.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một gói hình chữ nhật được giao tận tay An, một quyển truyện, nói đúng hơn là một quyển tiểu thuyết “Hãy ở bên ta mãi mãi”. Gói bưu phẩm vừa được mở ra đã làm chấn động đứa bạn đứng cạnh An.

Bình luận đoạn
Một gói hình chữ nhật được giao tận tay An, một quyển truyện, nói đúng hơn là một quyển tiểu thuyết “Hãy ở bên ta mãi mãi”. Gói bưu phẩm vừa được mở ra đã làm chấn động đứa bạn đứng cạnh An.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Trời ơi, ai gửi cho mày vậy? tiểu thuyết này tao đang theo dõi nè!...tao mê tiểu thuyết này lắm, có nhiều người đọc lắm đó, mà tác giả chưa viết xong, viết tới đâu anh ta post lên tới đó…Ủa mà sao xuất thành sách luôn rồi sao? Cho mượn chút đi.

Bình luận đoạn
-Trời ơi, ai gửi cho mày vậy? tiểu thuyết này tao đang theo dõi nè!...tao mê tiểu thuyết này lắm, có nhiều người đọc lắm đó, mà tác giả chưa viết xong, viết tới đâu anh ta post lên tới đó…Ủa mà sao xuất thành sách luôn rồi sao? Cho mượn chút đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau khi xem xét thật kỹ cuốn sách trên tay, An mới phát hiện ra nó không có nhà xuất bản và tên tác giả chỉ có một chữ “Phi”. Trong khi nhỏ bạn đang hí hoáy với quyển tiểu thuyết, An lấy tấm thiệp được gửi kèm theo.

Bình luận đoạn
Sau khi xem xét thật kỹ cuốn sách trên tay, An mới phát hiện ra nó không có nhà xuất bản và tên tác giả chỉ có một chữ “Phi”. Trong khi nhỏ bạn đang hí hoáy với quyển tiểu thuyết, An lấy tấm thiệp được gửi kèm theo.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Chúc mừng em ngày tốt nghiệp, đây chỉ là món quà nhỏ thôi, em đừng xúc động quá! Anh nhớ em nhiều lắm!

Bình luận đoạn
“Chúc mừng em ngày tốt nghiệp, đây chỉ là món quà nhỏ thôi, em đừng xúc động quá! Anh nhớ em nhiều lắm!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

p/s: để viết được lá thư này anh đã phải học chính tả nhiều lắm đó! Em đừng xúc động quá!”

Bình luận đoạn
p/s: để viết được lá thư này anh đã phải học chính tả nhiều lắm đó! Em đừng xúc động quá!”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đáng yêu quá, Hồ Phi thật là đáng yêu, bây giờ trong đầu An chỉ có thể hình dung Hồ Phi với những từ như vậy thôi, hình ảnh của anh chợt xuất hiện khắp mọi nơi, anh đang nhìn cô, đang cười với cô, đang vẫy tay với cô. Hạnh phúc ngập tràn, An ôm lấy cô bạn của mình xoay vòng vòng, nụ cười của An lúc này có thể nói là cười lên tới mang tai. Hình ảnh đó nhanh chóng lọt vào ống kính của Bảo Tường, Vi nhanh chóng tiếp cận đối tượng đang gây ồn và biết được về món quà của Hồ Phi. Những điều hai người nói với nhau, Bảo Tường đều nghe thấy, anh nhìn chăm chăm những tấm ảnh anh vừa chụp được. Anh đã rất hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười đó của An, nhưng sao bây giờ lại đau như vậy, nụ cười đó không dành cho anh. 

Bình luận đoạn
Đáng yêu quá, Hồ Phi thật là đáng yêu, bây giờ trong đầu An chỉ có thể hình dung Hồ Phi với những từ như vậy thôi, hình ảnh của anh chợt xuất hiện khắp mọi nơi, anh đang nhìn cô, đang cười với cô, đang vẫy tay với cô. Hạnh phúc ngập tràn, An ôm lấy cô bạn của mình xoay vòng vòng, nụ cười của An lúc này có thể nói là cười lên tới mang tai. Hình ảnh đó nhanh chóng lọt vào ống kính của Bảo Tường, Vi nhanh chóng tiếp cận đối tượng đang gây ồn và biết được về món quà của Hồ Phi. Những điều hai người nói với nhau, Bảo Tường đều nghe thấy, anh nhìn chăm chăm những tấm ảnh anh vừa chụp được. Anh đã rất hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười đó của An, nhưng sao bây giờ lại đau như vậy, nụ cười đó không dành cho anh. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau khi lượm lặt được thông tin về những tiểu thuyết trên mạng của anh, An bắt đầu vào công cuộc tìm kiếm tên và bút danh của anh trên các trang mạng đọc truyện online. Vậy là bọn con gái trong lớp, dù đã hết cái thời mơ mộng hảo huyền và chuẩn bị tất bật cho quá trình tìm việc làm, nhưng vẫn có dịp để bàn tán sôi nổi về mấy đề tài truyện này thế nào, nhân vật kia ra sao.

Bình luận đoạn
Sau khi lượm lặt được thông tin về những tiểu thuyết trên mạng của anh, An bắt đầu vào công cuộc tìm kiếm tên và bút danh của anh trên các trang mạng đọc truyện online. Vậy là bọn con gái trong lớp, dù đã hết cái thời mơ mộng hảo huyền và chuẩn bị tất bật cho quá trình tìm việc làm, nhưng vẫn có dịp để bàn tán sôi nổi về mấy đề tài truyện này thế nào, nhân vật kia ra sao.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hoàn thành sứ mạng sau một thời gian dài, cả hai được thưởng một chuyến du lịch Đà Lạt. Dĩ nhiên đó là một phần thưởng xứng đáng, một tuần trên xứ sở ngàn hoa, được hưởng thụ cái khí trời lành lạnh, được ngắm nhìn thiên nhiên tươi đẹp. Mỗi sáng, An đi bộ trên con đường dài với một sự bình yên trong gió, trong từng cảnh vật cô lướt qua, những lúc như vậy, An chỉ ước có anh bên cạnh, anh sẽ nắm tay cô cùng bước đi, cùng ngắm nhìn mọi thứ.

Bình luận đoạn
Hoàn thành sứ mạng sau một thời gian dài, cả hai được thưởng một chuyến du lịch Đà Lạt. Dĩ nhiên đó là một phần thưởng xứng đáng, một tuần trên xứ sở ngàn hoa, được hưởng thụ cái khí trời lành lạnh, được ngắm nhìn thiên nhiên tươi đẹp. Mỗi sáng, An đi bộ trên con đường dài với một sự bình yên trong gió, trong từng cảnh vật cô lướt qua, những lúc như vậy, An chỉ ước có anh bên cạnh, anh sẽ nắm tay cô cùng bước đi, cùng ngắm nhìn mọi thứ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!