CHƯƠNG 12
Cuộc du ngoạn Đà Lạt một tuần đã kết thúc, hai cô nàng khăn gói trở về nhà. Với đống đồ đạc như thế này thì công tác mang vác về nhà đúng là một vấn đề nan giải. Xuống taxi rồi mà chẳng có ai ra rước, hai cô gái đành thân ai nấy lôi đồ đạc của mình về nhà, ì ạch mãi mới tới được cổng. Từ xa An đã thấy vườn nhà có người nào đó đang lom khom tưới cây, nhưng cô vừa mệt vừa cồng kềnh nên cũng không còn hơi sức đâu mà lo nhiều quá, chắc là họ hàng dưới quê lên thăm. Cổng nhà mở sẵn, thế là An lôi thẳng đống đồ vào giữa sân rồi cất tiếng báo động cho cả nhà biết là mình đã về.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Con về rồi…có ai ra chào đón không!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Có …anh nè!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Con người này sao lại ở đây, sao lại ở trong nhà mình? An không tin vào mắt mình, có lẽ là do nghĩ đến nhiều quá nên sinh ra ảo giác chăng, không thể nào. An đứng lặng người, nhìn chăm chăm vào gương mặt của người đang đứng trước mặt mình, không chút phản ứng. Người đó tiến tới gần cô hơn, ôm lấy cô, một vòng tay quen thuộc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Sao thế…lần đầu gặp nhau em phản ứng nhanh lắm mà, chạy nhanh quá trời, sao hôm nay chậm chạp vậy!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Là anh thật sao?...tại sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này An mới hoàn hồn và nhận ra anh đúng là Hồ Phi, muôn ngàn câu hỏi muốn tuôn ra lúc này đã bị hai cụ chặn lại. Ba mẹ của An đã chứng kiến toàn cảnh, họ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng không thể để con gái mình đứng ôm ôm ấp ấp trước cửa nhà như thế được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Hai đứa vào ăn cơm nhanh lên!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Để lấy lòng hai cụ, Hồ Phi nhanh chóng dắt tay An vào trong nhà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Tại sao anh lại ở trong nhà tôi?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cách xưng hô thế này làm Hồ Phi có phần chột dạ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Anh qua tìm em chứ sao, mà sao em… hơi kì lạ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gương mặt An sa sầm lại, cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh. An đứng lại, giật tay mình ra khỏi tay anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Em sao vậy?...có chuyện gì xảy ra sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Bấy lâu nay anh coi tôi không tồn tại sao, anh không thèm liên lạc, tôi liên lạc anh cũng không thèm trả lời. Đúng rồi tôi có là gì của anh đâu mà đòi hỏi! Chúng ta vốn dĩ là thuộc hai thế giới khác nhau mà, anh là người nước ngoài, tôi là người Việt Nam, khoảng cách quá xa. Anh quá bận rộn mà làm gì có thời gian quan tâm người dưng. Có lẽ anh nên quay về đi, tôi còn phải chuẩn bị đi tìm việc, cuộc sống của tôi sau này không còn rảnh rỗi nữa. Anh và tôi, mạnh ai nấy sống cuộc đời của riêng mình đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, An chưa từng tỏ thái độ ra mặt như vậy, chưa từng tức giận và nói những lời hằn hộc như vậy với bất kỳ ai. Nói xong, An đi thẳng một mạch vào phòng và đóng cửa lại, ở luôn trong đó. An rất tức giận, rất muốn mắng thêm vài câu nữa, rất muốn khóc thật to nhưng không làm được. Nếu đối mặt với anh, An sẽ không còn đủ dũng khí để mắng mà chỉ có thể khóc nức nở mà thừa nhận rằng cô rất nhớ. Hồ Phi không biết làm gì, anh vô cùng bối rối, chỉ biết đứng trước cửa phòng gõ cửa gọi An ra. Lúc này, Bảo Vi hớn hở chạy qua, cười tươi như hoa, nhưng thấy không khí trong nhà u ám. Tình cảnh bố trí như thế này thì không hỏi cũng biết, cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp, sẽ có cảnh trùng phùng đầy xúc động, không ngờ lại thành ra thế này. Cô tiến gần lại cửa phòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Để đó cho em…An à, ra nói nghe, qua nhà tao nói chuyện chút đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giống như là thần chú, cửa phòng mở ra, An bước ra mà không thèm nhìn mặt Hồ Phi. Cô đi theo Bảo Vi qua nhà. Bà Ngọc tỏ vẻ không hài lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Gì vậy trời, mới vừa về đã gây nào động, không chào hỏi ai hết, rồi bây giờ bỏ đi là sao…Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, không nói không rằng tiếng nào hết, làm như ba má của nó là người vô hình vậy. Còn cậu này, rốt cuộc là ai…sao Bảo Vi nói là bạn của của An mà…tình cảnh này là sao đây?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông Tuần vốn dĩ luôn bênh vực con gái rượu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Thôi, chuyện của con để con giải quyết, bà xen vô làm gì! Nó lớn rồi, tự nó biết mình đang làm gì mà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Lớn gì mà lớn, mới chút tuổi đầu mà đã gây chuyện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-22 tuổi rồi mà còn nhỏ hả! à không, qua Tết này là 23 rồi. Thôi thôi, đi vô dọn cơm đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy Hồ Phi đứng thững thờ nhìn theo bóng dáng của Tâm An, ông Tuấn cũng sót xa, ông lên tiếng an ủi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Cậu không phải lo, trước giờ hai đứa nó nghe lời nhau lắm. Chuyện gì rồi cũng được giải quyết thôi…nhưng thật sự thì chúng tôi cần một lời giải thích của mấy đứa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Dạ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị