Chương 11 - Hiện thực vẫn còn đó
“Tuyệt thật đấy…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quỳnh nằm dài trên bàn, cầm chiếc điện thoại xem màn trình diễn ở trường của Linh vài hôm trước. Thật ra nó đã được quay lại và đăng lên mạng xã hội, tôi không khoe với ai nhưng Quỳnh với quản lý đã mò thấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quản lý cùng Quỳnh xem, tôi giả vờ không quan tâm mà lẳng lặng làm công việc của mình, nhưng miệng thì cứ nhếch mép cười rất chi là kỳ quặc. Chắc là tôi đang cảm thấy đắc thắng… chỉ là tôi không thể hiện ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau sự kiện đó, mọi thứ đã quay về đúng quỹ đạo ban đầu. Linh đang cố gắng để ôn thi đại học và Duyên cũng vậy, tôi thì quay lại với cuộc sống làm nhân viên ở quán cà phê như thường nhật. À… còn về băng Tuổi trẻ, họ quyết định tạm dừng hoạt động một thời gian để tìm một hướng đi mới cho sau này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi nghe vậy từ lời mà Thông nói, cậu ấy vẫn thường ghé qua đây kể tôi nghe vài chuyện của Vương và Sinh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lúc tôi đang rửa ly ngoài sau thì chợt nghe thấy tiếng ve kêu và những tia nắng vàng ươm như đồng lúa chín phảng qua ô cửa sổ. Tôi thầm nghĩ một mùa hè bên cạnh em nữa đã tới. Tôi không nhớ ngày trước đã bên cạnh em thế nào…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhớ lại cái hình ảnh kinh hoàng ngày hôm đó làm trái tim tôi nhói, hơi ấm cuối cùng trên bàn tay em tôi vẫn còn cảm nhận rõ mồn một tựa như mới ngày hôm qua. Tôi cảm thấy may mắn khi mình có thể sống lại những khoảnh khắc trong quá khứ một cách trọn vẹn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chí ít là khi chuyện này dần đi đến hồi kết, tôi sẽ lại đánh mất em…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đỉnh đó Sơn!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi cũng không biết nói gì mà ra vẻ khiêm tốn nhất có thể, trước giờ tôi chỉ đắc thắng trong tâm. Vì nếu thể hiện ra ngoài thì có lẽ tôi sẽ phá lên cười rồi nói, “Đúng đúng vậy! Ta đây là nhất!”, khi đó thì mọi người sẽ quay xe với tôi ngay nên là không được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi ra trước quầy đã thấy Quỳnh ngồi chống cằm đợi mình ở đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sao không rủ tôi?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quỳnh không nhìn tôi mà nhìn xuống chiếc điện thoại vẫn còn phát đoạn phim biểu diễn, cô bĩu môi như rất giận dỗi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thì đó là lễ tri ân của học sinh lớp 12 với phụ huynh thôi, Quỳnh đến làm gì.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tôi đến xem ông biểu diễn không được sao?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hết đường để cãi, tôi cũng đành thở dài rồi đưa cho Quỳnh ly bạc xỉu mà cô đã gọi vài phút trước. Cô nàng cũng không nói gì thêm, tôi thấy mừng về điều đó. Còn quản lý, anh không nói gì về buổi biểu diễn mà chỉ xoa đầu tôi như một đứa em trai đã hết lòng cố gắng vì đêm nhạc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi xem đó là cách quan tâm của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chưa được bao lâu, anh Khánh bước vào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Còn làm gì ở đây vậy cái thằng kia?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một câu hỏi vô thưởng vô phạt, kiểu như bạn đang đang ăn cơm mà người khác nhìn vào hỏi, “Bạn đang làm gì vậy?”, tôi cũng khó hiểu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nay lễ tốt nghiệp của con bé đó.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thôi chết…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chết thật…! Tôi quên béng mất vụ này, do mãi phiêu theo những ngày tháng bình yên mà tôi quên mất một sự kiện trọng đại mà Linh lúc trước có nói với tôi. Tôi tức tốc tháo tạp dề, chạy ra sau nói với quản lý. Dù tình huống có thế nào đi nữa thì tôi cũng phải đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vẻ mặt tôi hốt hoảng vô cùng, tôi làm gì cũng nhanh nhưng không gọn gàng cho lắm. Quỳnh thấy thế liền cười tôi một trận nhưng cũng không làm gián đoạn chuyện tôi đang định.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Quản lý, nay cho em-”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đi đi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Hả…?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nó rất quan trọng với chú mà phải không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi chưa kịp dứt câu, quản lý đã biết tôi định nói gì. Có lẽ anh ấy và tôi đã quen biết với nhau khá lâu, đến nỗi anh hiểu mọi điều tôi sẽ nói và sắp làm. Tôi cảm thấy biết ơn về điều đó. Tôi cảm ơn nhanh quản lý rồi tức tốc mang đôi giày đã cũ kỹ được tôi thường xuyên lau chùi của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh Khánh đang đợi tôi trước cửa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi liền phóng ra ngay không để anh ấy chờ lâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ra đến ngoài, tôi với anh đi trên con đường đến trường của Linh. Vừa đi, anh vừa phì phèo châm điếu thuốc, không biết anh có hút trước mặt mẹ mình hay em gái không nhưng mỗi lần ở với tôi, anh lại rất thoải mái trong chuyện này. Có lẽ là vì cùng là đàn ông với nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có lần anh Khánh mời tôi, nhưng tôi không hút. Không phải vì tôi không biết hút, tôi chỉ cảm thấy nó có hại cho mình, cuộc đời tôi hít khói bụi đủ rồi không muốn hít thứ khác nữa đâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Con bé sẽ thi vào một trường mỹ thuật.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau sự kiện của năm đầu tiên, nhà của Linh đã thoáng hơn về ước mơ của em. Họ không bắt em phải theo y nữa mà cho em tự quyền quyết định tương lai của mình sau này. Nhưng cũng đồng nghĩa em sẽ phải cố gắng rất nhiều để đạt được mục đích. Đó cũng là lý do tôi rất ít khi được gặp em trong giai đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chúng tôi vừa đi, vừa nói chuyện. Những tia nắng ấm áp của mùa hè mơn man trên da thịt tôi, làm cho hơi ấm không gây gắt mà còn dễ chịu. Nếu tôi là tôi của những năm tháng trước, tôi sẽ cáu bẩn lên chỉ vì trời quá nóng. Nhưng giờ đây, khi được tiếp xúc với những tia nắng sống động này, tôi lại cảm thấy thật may mắn biết bao.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đến càng gần trường của Linh. Tôi thấy những chiếc áo xanh biển đậm quen thuộc, thường thấy trong các buổi tốt nghiệp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghĩ đến đây, tôi nhớ lại mình là người không được ăn học đến nơi đến chốn. Mặc dù chỉ biết cộng trừ nhân chia nhưng trường lớp với tôi vẫn là một thứ quá đỗi xa lạ, tôi chưa từng nếm được gia vị mà nó mang lại. Không biết Linh đang cảm thấy như thế nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đi qua cổng, người đầu tiên lại tiếp đón tôi là Duyên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Chào anh Sơn!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Em trông rạng rỡ hơn rất nhiều so với lần cuối tôi gặp, có lẽ em đã vượt qua được rồi. Song song theo đó là Vương. Tuy đây là một buổi tốt nghiệp của học sinh cấp ba nhưng cậu lại ăn mặc có phần nghiêm túc thái quá khi đóng cho mình nguyên một bộ đồ đen tuyền từ đầu đến chân. Cậu không nói gì, chỉ vẫy tay chào tôi một cái rồi cùng em gái rời đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ xa, tôi thấy Duyên đang vui vẻ nói chuyện với bạn bè. Lòng tôi chợt cảm thấy nhẹ nhõm một cách lạ kỳ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khung cảnh vô cùng đông đúc. Sân khấu mà trước đây tôi từng biểu diễn giờ đây được trang trí rất hoành tráng hơn cả lúc trước. Khi mà từng chiếc băng rôn đỏ được treo đều rất lớn, đề chữ, “Lễ tốt nghiệp” to tướng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ganh tỵ ghê.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hình như… đây là lần đầu tiên tôi thấy khung cảnh này. Học sinh tấp nập chạy qua lại, cảnh phụ huynh đeo mũ tốt nghiệp cho con em, sân khấu hoành tráng và rực rỡ. Tất cả đều thật mới mẻ, tôi nghĩ rằng tôi của quá khứ đã không đến đây. Có thể là đã từ chối lời đề nghị đến lễ tốt nghiệp của Linh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng lần này, tôi đang đứng tại đây. Lòng tôi có một khoảng lặng nhỏ, trôi nổi giữa bầu trời không nắng cũng không quá giông, nó bay giữa những cơn gió của mùa hè. Thật mừng vì tôi đã đến đây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đi được một lúc, tôi thấy mẹ của Linh và em ấy đang ngồi bên ghế đá trong sân trường. Em thấy tôi liền đứng dậy chạy như tên bay. Em trông giống như một chú sóc nhỏ, đứng ngồi không yên. Em mặc cho mình chiếc áo tốt nghiệp xanh dương xinh xắn, tóc cài chiếc cài hình con bướm ngày đó tôi mua cho. Em lao tới và ôm tôi và anh trai cùng một lượt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi cũng cảm thấy bất ngờ vì đáng lẽ, em phải ôm anh trai mình thôi chứ? Sao còn ôm cả tôi? Vòng tay em nhỏ, nên không bao hết được chúng tôi. Nhưng… em thơm thật.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Mừng hai anh đến!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Em rạng rỡ cười, nhìn thấy em tươi tắn như thế này. Lòng tôi nhẹ nhõm biết bao nhiêu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau đó, tôi tìm cho mình một cái ghế rồi ngồi xuống. Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra êm đẹp. Tôi ngồi cạnh anh trai và mẹ của em. Tôi không biết cảm xúc của họ như thế nào. Chỉ thấy anh trai chỉ từ từ quan sát, còn mẹ em ấy chỉ cầm miếng khăn giấy để kìm lòng mình đừng khóc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đúng như cái tên của nó, “Lễ tốt nghiệp”. Như một mốc đánh dấu sự trưởng thành của một đời người vậy. Với những người thân, những người đã quan sát em từ khi sinh ra đến giờ. Không biết cảm xúc của họ ra sao? Với tôi, hình ảnh em lúc nào cũng được khắc ghi trong tâm trí…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Được rồi, cả nhà cười lên nha..”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Xong lễ, tôi cầm máy ảnh (thực ra là chiếc điện thoại của anh trai Linh) để chụp ba người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không chịu đâu! Anh Sơn chụp chung nữa!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Linh chỉ ngón tay về phía tôi, tôi cũng ngơ ngác chả biết trời trăng gì đột nhiên có người vỗ vào vai tôi một cái.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đưa đây, em chụp cho.” - Duyên tươi tắn cầm lấy chiếc điện thoại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi đi lại, đứng kế Linh, mẹ và anh trai ở hai bên. Chuẩn bị chụp, anh của Linh có nói,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Giờ cậu cũng như người nhà thôi, tự nhiên lên.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Hai… ba!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đâu đâu, cho tớ xem!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Linh phóng lại chỗ Duyên đứng, có vẻ hai em ấy đã là bạn của nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khoảnh khắc này thật quý giá và tôi nghĩ rằng trong quá khứ, tôi đã không được như vậy. Nhưng có được cơ hội làm lại này, tôi đang sống lại những trang giấy đẹp đẽ nhất của cuốn sách mang tên “Cuộc đời”. Cho dù, đại cục vẫn sẽ không thay đổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Linh vẫn sẽ chết trong năm thứ thứ tư.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đúng vậy.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Hả…!?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khung cảnh tốt nghiệp nhộn nhịp, những âm thanh của học sinh đều bị ngắt quãng. Nơi tôi đứng đã thay đổi. Dù đó vẫn là trường học, nhưng đã thay đổi đi đáng kể, không gian u ám có sương mù mịt. Điều đó để lại cho tôi một cơn buồn nôn khó tả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một giọng nói vang lên, không cần phải nói. Tôi biết đó là ai. Tôi đảo mắt xung quanh nhìn và tìm người đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh đã làm rất tốt.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vị thần trong hình hài của Linh xuất hiện, điều làm tôi bất ngờ hơn là cô đang mặc chiếc áo y hệt của Linh khi tốt nghiệp. Điều này có nghĩa là gì cơ chứ? Nhưng trái với sự rạng rỡ thì cô ấy mang một nét u buồn thấy rõ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi và cô đứng đối diện nhau. Bầu không khí căng thẳng này là gì đây? Chỉ để đập tan đi nó, tôi tiến lại phía cô gái và mở đầu bằng một câu hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Có cách nào để cứu Linh không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô gái trả lời dứt khoát, thẳng thừng vì câu trả lời vốn đã như thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đầu anh bị chập mạch hả?” - Cô ấy lên giọng như đang quở trách.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh không thể cứu một người đã chết.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô gái đó nói đúng, tôi không thể. Đúng hơn là tôi không có tư cách để làm như vậy. Tất cả mọi thứ tôi muốn là cái cảnh đoàn viên, tôi không muốn phải mất ai cả nhất là người mình yêu thương… là Linh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi nắm chặt tay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không thể phá luật sao?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tôi, tôi trước cương vị là một kẻ xuyên không về thời điểm 14 năm trước, không có tiếng nói với người đã ban phát cho tôi ân huệ này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi thở dài, cúi mặt xuống đất. Vậy ý nghĩa của chuyến đi lần này là gì cơ chứ, nếu chỉ để trải nghiệm lại những gì đã xảy ra, hay tìm cho mình hướng đi khác tốt hơn so với quá khứ thì tôi… làm vậy để chi chứ nếu không cứu được Linh?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Có lẽ anh vẫn chưa rút ra được điều gì…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Điều gì… cơ?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Kệ đi… sau này sẽ có người nói cho anh biết.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô gái cũng thở dài, cũng cảm thấy thất vọng giống tôi nhưng tôi biết làm sao được nếu ai cũng như tôi, chắc chắn họ vẫn muốn ngăn kết cục xấu nhất xảy ra và tôi đã làm thế mặc dù nó chỉ tính là một tiểu tiết nhỏ mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc tại đó. Tôi bị kéo về thực tại, mắt tôi thất thần như mới gặp ác mộng. Khi tôi bình tĩnh lại rồi thì mới nhận ra mình đang cầm điện thoại của anh trai Linh để xem ảnh. Mọi người vây quanh tôi đang ngồi trên ghế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh ổn chứ?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“A… anh ổn.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mục đích của chuyến đi này là gì? Đến nay tôi vẫn còn khá là mơ hồ. Nhưng trên con đường đó, tôi đã học được cách yêu thương người khác, cho đi yêu thương, cảm thông và rất nhiều thứ, rất nhiều cảm xúc lẫn lộn mà trước đây, một kẻ chỉ sống vì mình không có được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kết cục ấy rồi sẽ đến, liệu tôi có đang chìm đắm trong ảo mộng khi kết quả sẽ không thể thay đổi? Tôi thực phải làm gì tiếp theo đây. Nghĩ về phía trước, tôi lại thấy nản lòng…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh Sơn!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng mà…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau khi em đỗ đại học, em muốn kể anh nghe chuyện này!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kết quả có ra sao thì tôi vẫn phải tập trung vào hiện tại… nhỉ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh sẽ chờ.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì một ngày mai còn có em bên cạnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị