Truyện
Trước Sau
Một lần nữa cạnh bên em · KurogamiNoir · 8/10/2024 2:29:23 PM · 0 0

Chương 12 - Lỗ hỏng

Mùa thi đến, Linh phải tập trung vào ôn luyện nên ít đến gặp tôi. Tôi thì vẫn như vậy, vẫn phụ việc ở quán cà phê như thường. Cảm giác mọi thứ trôi qua thật nhanh… đúng là thời gian chưa bao giờ đợi ai đó thắt dây giày.

Bình luận đoạn
Mùa thi đến, Linh phải tập trung vào ôn luyện nên ít đến gặp tôi. Tôi thì vẫn như vậy, vẫn phụ việc ở quán cà phê như thường. Cảm giác mọi thứ trôi qua thật nhanh… đúng là thời gian chưa bao giờ đợi ai đó thắt dây giày.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi mở van nước và rửa ly như bình thường. Bỗng dưng không hiểu tại sao.

Bình luận đoạn
Tôi mở van nước và rửa ly như bình thường. Bỗng dưng không hiểu tại sao.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Đau.”

Bình luận đoạn
“Đau.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi vô tình cầm và làm rớt một cái ly khiến miễn chai đâm vào chân mình, bê bết máu ra. Tôi định cà nhắc ngồi xuống thì bỗng nhiên tôi bị khựng một nhịp. Tầm nhìn của tôi tối sầm lại một lúc tựa như đang chết đuối vậy.

Bình luận đoạn
Tôi vô tình cầm và làm rớt một cái ly khiến miễn chai đâm vào chân mình, bê bết máu ra. Tôi định cà nhắc ngồi xuống thì bỗng nhiên tôi bị khựng một nhịp. Tầm nhìn của tôi tối sầm lại một lúc tựa như đang chết đuối vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lúc ý thức chợt sáng lên, tôi mở mắt ra. Thấy bản thân mình vẫn còn đang đứng đó nhưng… điều này thật kỳ lạ. Tôi đang cầm cái ly ban nãy mình làm bể và chân tôi… nó vẫn lành lặn theo một cách thần kỳ nào đó.

Bình luận đoạn
Lúc ý thức chợt sáng lên, tôi mở mắt ra. Thấy bản thân mình vẫn còn đang đứng đó nhưng… điều này thật kỳ lạ. Tôi đang cầm cái ly ban nãy mình làm bể và chân tôi… nó vẫn lành lặn theo một cách thần kỳ nào đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi bị ảo giác rồi chăng? Tôi cẩn thận đặt ly xuống rồi lấy nước rửa mặt. Đúng là dạo gần đây tôi có hơi quá sức thật.

Bình luận đoạn
Tôi bị ảo giác rồi chăng? Tôi cẩn thận đặt ly xuống rồi lấy nước rửa mặt. Đúng là dạo gần đây tôi có hơi quá sức thật.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghĩ đi nghĩ lại, thời gian tôi ở bên Linh đang dần càng kiệt. Hiện giờ đây là năm thứ ba và chẳng mấy chốc sẽ đến kết cục đó, một kết cục không thể nào thay đổi. Quả thật tôi vẫn chưa sẵn sàng, nhìn lại khung cảnh ngày đó đúng là một ác mộng mà tôi muốn mình tỉnh giấc ngay.

Bình luận đoạn
Nghĩ đi nghĩ lại, thời gian tôi ở bên Linh đang dần càng kiệt. Hiện giờ đây là năm thứ ba và chẳng mấy chốc sẽ đến kết cục đó, một kết cục không thể nào thay đổi. Quả thật tôi vẫn chưa sẵn sàng, nhìn lại khung cảnh ngày đó đúng là một ác mộng mà tôi muốn mình tỉnh giấc ngay.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi thở dài rồi tiếp tục rửa ly.

Bình luận đoạn
Tôi thở dài rồi tiếp tục rửa ly.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh Sơn ơi! Em tới chơi nè!”

Bình luận đoạn
“Anh Sơn ơi! Em tới chơi nè!”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi tắt van, di chuyển vào trong quán. Thì ra đó Thông. Thông vẫn hay đến quán để nói chuyện với tôi, mặc dù nhà của cậu cách mười lăm phút xe buýt. Cậu ngồi vào ghế rồi gọi nước. 

Bình luận đoạn
Tôi tắt van, di chuyển vào trong quán. Thì ra đó Thông. Thông vẫn hay đến quán để nói chuyện với tôi, mặc dù nhà của cậu cách mười lăm phút xe buýt. Cậu ngồi vào ghế rồi gọi nước. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Nay anh quản lý đi đâu rồi?”

Bình luận đoạn
“Nay anh quản lý đi đâu rồi?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh ấy bận chút việc, đi đâu mất rồi.”

Bình luận đoạn
“Anh ấy bận chút việc, đi đâu mất rồi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh ấy chỉ đợi tôi đến vào buổi sáng rồi lượn lờ đi đâu đó, để một mình tôi trông quán thế này đây. Mà dạo này nghỉ hè, khách qua lại cũng thưa bớt, chắc một phần mọi người về quê với lại làm việc nhiều. Tôi cũng không mong quán mình có thêm mấy đứa nhóc vào đâu. Phiền lắm.

Bình luận đoạn
Anh ấy chỉ đợi tôi đến vào buổi sáng rồi lượn lờ đi đâu đó, để một mình tôi trông quán thế này đây. Mà dạo này nghỉ hè, khách qua lại cũng thưa bớt, chắc một phần mọi người về quê với lại làm việc nhiều. Tôi cũng không mong quán mình có thêm mấy đứa nhóc vào đâu. Phiền lắm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thông ngồi đó nói chuyện với tôi. Chà… giờ tôi mới cảm thấy sự trống vắng đến lạ. Có lẽ là vì dạo gần đây Quỳnh không đến, tôi cũng ít có ai để nói chuyện cùng hơn. Nếu có ở đây thì có thể cô ấy sẽ ghẹo tôi mấy câu như về tình yêu, cuộc sống… đại loại như thế. Nhưng tôi mong tôi không làm gì đó khiến cô phải tránh xa quán.

Bình luận đoạn
Thông ngồi đó nói chuyện với tôi. Chà… giờ tôi mới cảm thấy sự trống vắng đến lạ. Có lẽ là vì dạo gần đây Quỳnh không đến, tôi cũng ít có ai để nói chuyện cùng hơn. Nếu có ở đây thì có thể cô ấy sẽ ghẹo tôi mấy câu như về tình yêu, cuộc sống… đại loại như thế. Nhưng tôi mong tôi không làm gì đó khiến cô phải tránh xa quán.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Chị Quỳnh không đến hả anh?”

Bình luận đoạn
“Chị Quỳnh không đến hả anh?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Không.”

Bình luận đoạn
“Không.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Hừm… anh nghĩ sao về chị ấy?”

Bình luận đoạn
“Hừm… anh nghĩ sao về chị ấy?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Sao tự nhiên hỏi vậy?”

Bình luận đoạn
“Sao tự nhiên hỏi vậy?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một câu hỏi bất ngờ được bật ra, làm tôi không biết phải trả lời như thế nào mới thỏa đáng, nhưng nghĩ sao về cô ấy à… có lẽ tôi chưa từng nghĩ đến. Nếu là tôi của “lần đầu tiên” thì sẽ nghĩ cô ấy như thế nào. Thực sự tôi không biết phải trả lời sao.

Bình luận đoạn
Một câu hỏi bất ngờ được bật ra, làm tôi không biết phải trả lời như thế nào mới thỏa đáng, nhưng nghĩ sao về cô ấy à… có lẽ tôi chưa từng nghĩ đến. Nếu là tôi của “lần đầu tiên” thì sẽ nghĩ cô ấy như thế nào. Thực sự tôi không biết phải trả lời sao.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thông nhìn tôi suy nghĩ một lúc lâu, tôi mới chợt bừng tỉnh lại để trả lời cậu. 

Bình luận đoạn
Thông nhìn tôi suy nghĩ một lúc lâu, tôi mới chợt bừng tỉnh lại để trả lời cậu. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Như một người chị? Anh đoán vậy.”

Bình luận đoạn
“Như một người chị? Anh đoán vậy.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Vậy sao… em thấy chị hay tới đây chơi.”

Bình luận đoạn
“Vậy sao… em thấy chị hay tới đây chơi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thông cũng ít lần nói chuyện với Quỳnh, hai người nói chuyện với nhau thì cũng hợp cạ. Nhưng nói về chuyện gì thì tôi lúc nào cũng đứng ngoài nghe chứ không thể nào tham gia được. Đó là nỗi khổ của tôi đấy, tôi có thể nói về cuộc sống, kinh nghiệm này nọ nhưng để nói về mấy thứ chuyên ngành như âm nhạc của Thông hay ngành học của Quỳnh thì tôi bó tay.

Bình luận đoạn
Thông cũng ít lần nói chuyện với Quỳnh, hai người nói chuyện với nhau thì cũng hợp cạ. Nhưng nói về chuyện gì thì tôi lúc nào cũng đứng ngoài nghe chứ không thể nào tham gia được. Đó là nỗi khổ của tôi đấy, tôi có thể nói về cuộc sống, kinh nghiệm này nọ nhưng để nói về mấy thứ chuyên ngành như âm nhạc của Thông hay ngành học của Quỳnh thì tôi bó tay.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Câu hỏi ban nãy của Thông làm tôi suy nghĩ một chút. Tôi nghĩ sao về Quỳnh ư? Trước đây chúng tôi gặp nhau khi tôi mới vào làm ở quán được hai ba hôm thì cô ấy cùng bạn đến. Cô cũng hay trêu tôi và bây giờ cũng vậy.

Bình luận đoạn
Câu hỏi ban nãy của Thông làm tôi suy nghĩ một chút. Tôi nghĩ sao về Quỳnh ư? Trước đây chúng tôi gặp nhau khi tôi mới vào làm ở quán được hai ba hôm thì cô ấy cùng bạn đến. Cô cũng hay trêu tôi và bây giờ cũng vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi biết trước được việc Quỳnh có tình cảm của tôi, nhưng tình cảm ấy xuất phát từ đâu thì tôi lại không rõ. Có thể là từ sự thương hại hay là việc tôi hiền lành, tốt bụng chăng? Nhưng trái tim tôi đã đặt trọn vào Linh rồi, nên không còn cách nào khác ngoài việc một ngày nào đó tôi sẽ phải từ chối tình cảm của cô ấy. Nói đến đây thật não nề, tôi không muốn làm cô ấy buồn cũng như đánh mất một mối quan hệ đáng quý.

Bình luận đoạn
Tôi biết trước được việc Quỳnh có tình cảm của tôi, nhưng tình cảm ấy xuất phát từ đâu thì tôi lại không rõ. Có thể là từ sự thương hại hay là việc tôi hiền lành, tốt bụng chăng? Nhưng trái tim tôi đã đặt trọn vào Linh rồi, nên không còn cách nào khác ngoài việc một ngày nào đó tôi sẽ phải từ chối tình cảm của cô ấy. Nói đến đây thật não nề, tôi không muốn làm cô ấy buồn cũng như đánh mất một mối quan hệ đáng quý.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đó là tâm lý chung của mọi người mà phải không?

Bình luận đoạn
Đó là tâm lý chung của mọi người mà phải không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi thật chả biết phải làm sao, cũng chẳng còn mảnh ký ức nào liên quan đến Quỳnh mà tôi có thể nhớ. Chắc là phải đợi đến lúc đó thì mới biết phải làm gì.

Bình luận đoạn
Tôi thật chả biết phải làm sao, cũng chẳng còn mảnh ký ức nào liên quan đến Quỳnh mà tôi có thể nhớ. Chắc là phải đợi đến lúc đó thì mới biết phải làm gì.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Mà anh gia nhập ban nhạc không?”

Bình luận đoạn
“Mà anh gia nhập ban nhạc không?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Hả?”

Bình luận đoạn
“Hả?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhớ lại lúc biểu diễn trên sân khấu trường, tôi cảm giác như được sống lại, tôi như đang sống cho chính khoảnh khắc đó. Tôi không còn chơi nhạc vì bản thân tôi mà còn chơi vì những con người tôi yêu quý. Cảm xúc như đã lớn lên một tuổi vậy. Nhưng tôi cũng không ngờ Thông lại mời gọi tôi như vậy.

Bình luận đoạn
Nhớ lại lúc biểu diễn trên sân khấu trường, tôi cảm giác như được sống lại, tôi như đang sống cho chính khoảnh khắc đó. Tôi không còn chơi nhạc vì bản thân tôi mà còn chơi vì những con người tôi yêu quý. Cảm xúc như đã lớn lên một tuổi vậy. Nhưng tôi cũng không ngờ Thông lại mời gọi tôi như vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thật ra tôi cũng chưa có dự định gia nhập, tôi còn nhiều việc phải làm. Biết đâu khi hành trình này kết thúc, tôi sẽ cùng Vương, Sinh và cậu chơi nhạc một lần nữa, cùng nhau. Hy vọng cơ hội đó sẽ đến. Tôi không nói gì thêm, chỉ lắc đầu nói, “Để lúc khác đi”. Nhưng quả thật tôi vẫn muốn chơi nhạc.

Bình luận đoạn
Thật ra tôi cũng chưa có dự định gia nhập, tôi còn nhiều việc phải làm. Biết đâu khi hành trình này kết thúc, tôi sẽ cùng Vương, Sinh và cậu chơi nhạc một lần nữa, cùng nhau. Hy vọng cơ hội đó sẽ đến. Tôi không nói gì thêm, chỉ lắc đầu nói, “Để lúc khác đi”. Nhưng quả thật tôi vẫn muốn chơi nhạc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhờ âm nhạc mà tôi có thể tiếp cho Linh thêm dũng khí để đối mặt với khó khăn, âm nhạc đúng là một thứ vũ khí tinh thần rất mạnh. Tôi cũng muốn lan tỏa điều đó với mọi người.

Bình luận đoạn
Nhờ âm nhạc mà tôi có thể tiếp cho Linh thêm dũng khí để đối mặt với khó khăn, âm nhạc đúng là một thứ vũ khí tinh thần rất mạnh. Tôi cũng muốn lan tỏa điều đó với mọi người.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng có lẽ phải gác lại thôi, vì chuyến hành trình tôi quay về lúc này không phải là để chơi nhạc. Mà là dành thời gian ở bên cạnh Linh, có những phút giây kỷ niệm đáng nhớ. Cũng như là sống lại những khoảnh khắc bên những người thân.

Bình luận đoạn
Nhưng có lẽ phải gác lại thôi, vì chuyến hành trình tôi quay về lúc này không phải là để chơi nhạc. Mà là dành thời gian ở bên cạnh Linh, có những phút giây kỷ niệm đáng nhớ. Cũng như là sống lại những khoảnh khắc bên những người thân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giá mà khoảng thời gian tôi có là mãi mãi, chứ không phải bốn năm… nhỉ.

Bình luận đoạn
Giá mà khoảng thời gian tôi có là mãi mãi, chứ không phải bốn năm… nhỉ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngày hôm đó chúng tôi trò chuyện cho đến chiều, lòng tôi cũng đỡ cô đơn khi có người như Thông cùng nói chuyện.

Bình luận đoạn
Ngày hôm đó chúng tôi trò chuyện cho đến chiều, lòng tôi cũng đỡ cô đơn khi có người như Thông cùng nói chuyện.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

*

Bình luận đoạn
*

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rồi ngày tháng cứ êm đềm trôi qua như vậy. Những tiếng ve kêu đầu hè vẫn còn văng vẳng bên tai tôi cùng cơn nóng nực của buổi ban trưa vẫn còn day dứt chưa nguôi. Có lẽ đã sắp đến ngày thông báo kết quả thi tuyển của Linh, theo tôi nhớ là vậy. 

Bình luận đoạn
Rồi ngày tháng cứ êm đềm trôi qua như vậy. Những tiếng ve kêu đầu hè vẫn còn văng vẳng bên tai tôi cùng cơn nóng nực của buổi ban trưa vẫn còn day dứt chưa nguôi. Có lẽ đã sắp đến ngày thông báo kết quả thi tuyển của Linh, theo tôi nhớ là vậy. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngày hôm ấy tôi không có đi làm vì quán đóng cửa. Tôi xuống phố mua ít đồ ăn để nấu cho buổi tối. Mặc dù sống một mình thì tôi cũng phải trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết khác để không bị đói như nấu ăn chẳng hạn. 

Bình luận đoạn
Ngày hôm ấy tôi không có đi làm vì quán đóng cửa. Tôi xuống phố mua ít đồ ăn để nấu cho buổi tối. Mặc dù sống một mình thì tôi cũng phải trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết khác để không bị đói như nấu ăn chẳng hạn. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thường lúc trưa sẽ rất nóng nhưng ban đêm thì lại rất lạnh. Đúng là thời tiết dạo này chuyển biến thất thường mà. Tôi mặc cho mình chiếc áo len nâu thẫm, đã sờn đi rất nhiều, vài chỗ nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy nó rách. Nhưng ai quan tâm chuyện đó, tôi cũng chưa có dịp để sắm sửa cho mình quần áo mới. 

Bình luận đoạn
Thường lúc trưa sẽ rất nóng nhưng ban đêm thì lại rất lạnh. Đúng là thời tiết dạo này chuyển biến thất thường mà. Tôi mặc cho mình chiếc áo len nâu thẫm, đã sờn đi rất nhiều, vài chỗ nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy nó rách. Nhưng ai quan tâm chuyện đó, tôi cũng chưa có dịp để sắm sửa cho mình quần áo mới. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi ghé một siêu thị nhỏ gần bến xe buýt, dòng người đi qua đi lại đông đúc như muốn xô đẩy nhau. Vào bên trong, tôi mua vài quả trứng, một ít hành, vài gói mì, tôi còn mua thêm đường nữa. Chắc nhiêu đây đủ rồi.

Bình luận đoạn
Tôi ghé một siêu thị nhỏ gần bến xe buýt, dòng người đi qua đi lại đông đúc như muốn xô đẩy nhau. Vào bên trong, tôi mua vài quả trứng, một ít hành, vài gói mì, tôi còn mua thêm đường nữa. Chắc nhiêu đây đủ rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lúc đi về, đèn đường cũng đã bật sáng. Tôi ngước nhìn lên trời tìm ông trăng như một thói quen. Ngày bé, những ngày còn lang thang ngoài đường thì tôi đã làm bạn với trăng đấy vì tôi lúc nào cũng nghĩ trăng luôn đi theo tôi, chắc nó muốn làm bạn. Giờ cuộc sống xô bồ bận rộn hơn, tôi cũng ít gặp lại người bạn cũ. Thật hoài niệm…

Bình luận đoạn
Lúc đi về, đèn đường cũng đã bật sáng. Tôi ngước nhìn lên trời tìm ông trăng như một thói quen. Ngày bé, những ngày còn lang thang ngoài đường thì tôi đã làm bạn với trăng đấy vì tôi lúc nào cũng nghĩ trăng luôn đi theo tôi, chắc nó muốn làm bạn. Giờ cuộc sống xô bồ bận rộn hơn, tôi cũng ít gặp lại người bạn cũ. Thật hoài niệm…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Linh…”

Bình luận đoạn
“Linh…”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi chợt thấy bóng hình quen thuộc ở trạm dừng xe buýt, thì ra đó là em. Tôi vẫy tay rồi chủ động chạy lại. Trông em có vẻ khá bất ngờ vì tôi ra ngoài vào giờ này (Thường ban đêm tôi không chịu ra ngoài đường như vậy đâu). 

Bình luận đoạn
Tôi chợt thấy bóng hình quen thuộc ở trạm dừng xe buýt, thì ra đó là em. Tôi vẫy tay rồi chủ động chạy lại. Trông em có vẻ khá bất ngờ vì tôi ra ngoài vào giờ này (Thường ban đêm tôi không chịu ra ngoài đường như vậy đâu). 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh Sơn. Chào anh!”

Bình luận đoạn
“Anh Sơn. Chào anh!”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thấy nụ cười rạng rỡ của em làm cho đêm hôm nay thật ấm. Chúng tôi cùng đi về nhà với nhau. Bình thường nhà tôi và nhà em là hai đoạn đường khác nhau nhưng lúc nào tôi cũng đưa em về nhà trước rồi mới về. 

Bình luận đoạn
Thấy nụ cười rạng rỡ của em làm cho đêm hôm nay thật ấm. Chúng tôi cùng đi về nhà với nhau. Bình thường nhà tôi và nhà em là hai đoạn đường khác nhau nhưng lúc nào tôi cũng đưa em về nhà trước rồi mới về. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Em mới đi đâu à?”

Bình luận đoạn
“Em mới đi đâu à?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Em đi xem trường đại học mình vào ấy mà!”

Bình luận đoạn
“Em đi xem trường đại học mình vào ấy mà!”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Có kết quả rồi chứ?”

Bình luận đoạn
“Có kết quả rồi chứ?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Chưa. Mai mới có.”

Bình luận đoạn
“Chưa. Mai mới có.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chúng tôi buôn chuyện với nhau trên suốt con đường về. Những khoảnh khắc như thế này thật bình yên, tôi muốn đoạn đường phía trước kia dài một chút hay thời gian đứng yên lại để tôi có thể tiếp tục bên em như thế này thì tốt biết mấy.

Bình luận đoạn
Chúng tôi buôn chuyện với nhau trên suốt con đường về. Những khoảnh khắc như thế này thật bình yên, tôi muốn đoạn đường phía trước kia dài một chút hay thời gian đứng yên lại để tôi có thể tiếp tục bên em như thế này thì tốt biết mấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ánh đèn phố đã bật lên, soi rọi dấu chân đi của chúng tôi. Ngoài đường xe cộ còn chạy qua lại tấp nập, nhưng trong khu phố chúng tôi sống đã đóng cửa, tắt đèn và yên giấc mất rồi. Thế nên, không gian trở nên tĩnh mịch làm cho những bước chân đi nghe rõ mồn một.

Bình luận đoạn
Ánh đèn phố đã bật lên, soi rọi dấu chân đi của chúng tôi. Ngoài đường xe cộ còn chạy qua lại tấp nập, nhưng trong khu phố chúng tôi sống đã đóng cửa, tắt đèn và yên giấc mất rồi. Thế nên, không gian trở nên tĩnh mịch làm cho những bước chân đi nghe rõ mồn một.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chúng tôi ghé qua góc công viên. Đã lâu lắm rồi tôi và em chưa tới đây. Nghĩ đến đó, em vội bỏ tôi lại rồi phóng nhanh vào công viên. Tôi thấy em như một đứa trẻ tinh nghịch, như một chú sóc nâu trên cây cao. Em nhảy lên xích đu rồi kêu tôi lại. Tôi cũng chiều theo ý em.

Bình luận đoạn
Chúng tôi ghé qua góc công viên. Đã lâu lắm rồi tôi và em chưa tới đây. Nghĩ đến đó, em vội bỏ tôi lại rồi phóng nhanh vào công viên. Tôi thấy em như một đứa trẻ tinh nghịch, như một chú sóc nâu trên cây cao. Em nhảy lên xích đu rồi kêu tôi lại. Tôi cũng chiều theo ý em.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Lâu rồi chưa tới đây ha!”

Bình luận đoạn
“Lâu rồi chưa tới đây ha!”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Đúng rồi.”

Bình luận đoạn
“Đúng rồi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh Sơn!”

Bình luận đoạn
“Anh Sơn!”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Hả?”

Bình luận đoạn
“Hả?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Đẩy xích đu cho em!”

Bình luận đoạn
“Đẩy xích đu cho em!”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Em là con nít chắc?”

Bình luận đoạn
“Em là con nít chắc?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Chiều em đi.”

Bình luận đoạn
“Chiều em đi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói em con nít cũng không phải là nói quá, nhưng như vậy cũng được, những lúc em vui vẻ như thế này trông em cũng rất dễ thương. Tôi để đồ xuống, đẩy xích đu cho em. Tôi vừa đẩy, vừa buôn chuyện với nhau. Tôi không biết những tháng ngày này sẽ kéo dài thêm bao lâu nữa. Và rồi khi hiện thực tàn khốc đó kéo đến, tôi sẽ một lần nữa đối mặt với chuyện này ra sao?

Bình luận đoạn
Nói em con nít cũng không phải là nói quá, nhưng như vậy cũng được, những lúc em vui vẻ như thế này trông em cũng rất dễ thương. Tôi để đồ xuống, đẩy xích đu cho em. Tôi vừa đẩy, vừa buôn chuyện với nhau. Tôi không biết những tháng ngày này sẽ kéo dài thêm bao lâu nữa. Và rồi khi hiện thực tàn khốc đó kéo đến, tôi sẽ một lần nữa đối mặt với chuyện này ra sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi không biết. Tôi đã nghĩ rằng mình có thể vui vẻ chấp nhận sự mất mát này mà bước tiếp nhưng vui thế nào nổi khi chẳng có em cạnh bên? Nói tôi hèn nhát với ích kỷ thì cũng không sai bởi vì tôi là một đứa như vậy. 

Bình luận đoạn
Tôi không biết. Tôi đã nghĩ rằng mình có thể vui vẻ chấp nhận sự mất mát này mà bước tiếp nhưng vui thế nào nổi khi chẳng có em cạnh bên? Nói tôi hèn nhát với ích kỷ thì cũng không sai bởi vì tôi là một đứa như vậy. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có lẽ phải đến lúc đó tôi mới biết điều tiếp theo mình làm là gì.

Bình luận đoạn
Có lẽ phải đến lúc đó tôi mới biết điều tiếp theo mình làm là gì.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chúng tôi vui đùa với nhau trong công viên đến tận tối muộn, vui đùa như những đứa trẻ lên ba, vui đùa như những con người chẳng hay chuyện gì. Đã đến lúc tôi đưa em về.

Bình luận đoạn
Chúng tôi vui đùa với nhau trong công viên đến tận tối muộn, vui đùa như những đứa trẻ lên ba, vui đùa như những con người chẳng hay chuyện gì. Đã đến lúc tôi đưa em về.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trên đường về, tôi đi phía sau lưng em. Thấy em đan tay để ra sau, đôi bàn tay mềm mại, thon thả đó… làm tôi nhớ đến bi kịch của quá khứ kia khi bàn tay đó chẳng còn chút hơi ấm nào mà tỏa ra một mùi chết chóc. Tôi muốn một lần nữa nắm lấy bàn tay đó.

Bình luận đoạn
Trên đường về, tôi đi phía sau lưng em. Thấy em đan tay để ra sau, đôi bàn tay mềm mại, thon thả đó… làm tôi nhớ đến bi kịch của quá khứ kia khi bàn tay đó chẳng còn chút hơi ấm nào mà tỏa ra một mùi chết chóc. Tôi muốn một lần nữa nắm lấy bàn tay đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đưa em đến trước cửa, tôi chào tạm biệt em rồi ra về nhưng em chạy ra đón đầu tôi.

Bình luận đoạn
Đưa em đến trước cửa, tôi chào tạm biệt em rồi ra về nhưng em chạy ra đón đầu tôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ngày mai…!”

Bình luận đoạn
“Ngày mai…!”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Hả?”

Bình luận đoạn
“Hả?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh đi xem điểm với em đi.”

Bình luận đoạn
“Anh đi xem điểm với em đi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trước lời đề nghị đó, tôi nhớ vào buổi lễ tốt nghiệp của em. Em có nói sẽ kể tôi nghe một điều khi em đỗ vào trường mỹ thuật. Tôi tự hỏi điều đó là gì. Một món quà chăng? Tôi cũng không biết. Nhưng tôi cũng rất mong chờ.

Bình luận đoạn
Trước lời đề nghị đó, tôi nhớ vào buổi lễ tốt nghiệp của em. Em có nói sẽ kể tôi nghe một điều khi em đỗ vào trường mỹ thuật. Tôi tự hỏi điều đó là gì. Một món quà chăng? Tôi cũng không biết. Nhưng tôi cũng rất mong chờ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi gật đầu rồi về nhà ngay sau đó. Đón chờ một ngày mai tươi sáng đến với mình.

Bình luận đoạn
Tôi gật đầu rồi về nhà ngay sau đó. Đón chờ một ngày mai tươi sáng đến với mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

*

Bình luận đoạn
*

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh quản lý.”

Bình luận đoạn
“Anh quản lý.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Hả?”

Bình luận đoạn
“Hả?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Nay em có việc.”

Bình luận đoạn
“Nay em có việc.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ừm. Chú cứ đi đi.”

Bình luận đoạn
“Ừm. Chú cứ đi đi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng trước khi tôi đi đâu đó thì phải xin nghỉ phép với quản lý trước. Và cũng như thường lệ, anh ấy cho phép tôi đi. Cảm giác như đang xin bố đi chơi ấy. Tôi cũng quên cảm giác đó từ lâu rồi. Đáng buồn thật.

Bình luận đoạn
Nhưng trước khi tôi đi đâu đó thì phải xin nghỉ phép với quản lý trước. Và cũng như thường lệ, anh ấy cho phép tôi đi. Cảm giác như đang xin bố đi chơi ấy. Tôi cũng quên cảm giác đó từ lâu rồi. Đáng buồn thật.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Xin phép xong, tôi chạy ra ngoài cửa rồi tức tốc chạy đến nhà Linh vì em hẹn tôi ở đó. Tôi không biết tại sao, bọn tôi có thể đi xe buýt tới đó mà? 

Bình luận đoạn
Xin phép xong, tôi chạy ra ngoài cửa rồi tức tốc chạy đến nhà Linh vì em hẹn tôi ở đó. Tôi không biết tại sao, bọn tôi có thể đi xe buýt tới đó mà? 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đến nơi, tôi đã thấy em ấy đứng chờ sẵn cùng một chiếc xe đạp loại cũ. 

Bình luận đoạn
Đến nơi, tôi đã thấy em ấy đứng chờ sẵn cùng một chiếc xe đạp loại cũ. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lúc ấy mới sáng sớm tinh mơ, tôi đã chuẩn bị tinh thần trước điều sắp xảy ra. Trời quang mây tạnh, có hơi lộng gió. Tiết trời này mà đi dã ngoại thì đúng thật tuyệt nhỉ.

Bình luận đoạn
Lúc ấy mới sáng sớm tinh mơ, tôi đã chuẩn bị tinh thần trước điều sắp xảy ra. Trời quang mây tạnh, có hơi lộng gió. Tiết trời này mà đi dã ngoại thì đúng thật tuyệt nhỉ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngày hôm đó em mặc quần thụng ống rộng, mặc một chiếc áo phông trắng. Cách phối đồ khá đơn giản. Còn tôi thì chỉ một cái áo len cũ đã sờn cùng chiếc quần jean cất tủ đã lâu nay mới có dịp xài.

Bình luận đoạn
Ngày hôm đó em mặc quần thụng ống rộng, mặc một chiếc áo phông trắng. Cách phối đồ khá đơn giản. Còn tôi thì chỉ một cái áo len cũ đã sờn cùng chiếc quần jean cất tủ đã lâu nay mới có dịp xài.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Em không giải thích gì, chỉ nói đây là xe đạp của anh trai và muốn tôi đèo em đi thay vì đi xe buýt như bình thường. Em có thể rất con nít, nhưng tôi không nghĩ em lại được nuông chiều thế này. Nhưng có lẽ đó là điểm đáng yêu của em. Tôi mong… em sẽ như vậy mãi thì hay biết mấy.

Bình luận đoạn
Em không giải thích gì, chỉ nói đây là xe đạp của anh trai và muốn tôi đèo em đi thay vì đi xe buýt như bình thường. Em có thể rất con nít, nhưng tôi không nghĩ em lại được nuông chiều thế này. Nhưng có lẽ đó là điểm đáng yêu của em. Tôi mong… em sẽ như vậy mãi thì hay biết mấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi lên xe, cảm giác này đã mất đi từ lâu. Nay tôi có lại, là cái cảm giác đi xe đạp! Ngày bé tôi có tập lái một chút nhưng hồi ba mẹ mất tới giờ tôi chưa một lần động vào lại xe đạp nữa nên những bước đầu có hơi loạng choạng. Mà về sau thì mọi thứ đã ổn.

Bình luận đoạn
Tôi lên xe, cảm giác này đã mất đi từ lâu. Nay tôi có lại, là cái cảm giác đi xe đạp! Ngày bé tôi có tập lái một chút nhưng hồi ba mẹ mất tới giờ tôi chưa một lần động vào lại xe đạp nữa nên những bước đầu có hơi loạng choạng. Mà về sau thì mọi thứ đã ổn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tâm trạng hôm nay có chút hồi hộp, nhưng cũng rất vui vẻ vì tôi được đèo em đi. Hai người đạp xe thế này… trong quá khứ kia chắc đã không có nhỉ. Dù đây là trải nghiệm lần thứ hai của tôi nhưng cảm giác mọi thứ vẫn quá mới mẻ. Giá mà khi ấy tôi đã thân thiết với em hơn thì giờ đã không phải… hối hận như thế này.

Bình luận đoạn
Tâm trạng hôm nay có chút hồi hộp, nhưng cũng rất vui vẻ vì tôi được đèo em đi. Hai người đạp xe thế này… trong quá khứ kia chắc đã không có nhỉ. Dù đây là trải nghiệm lần thứ hai của tôi nhưng cảm giác mọi thứ vẫn quá mới mẻ. Giá mà khi ấy tôi đã thân thiết với em hơn thì giờ đã không phải… hối hận như thế này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh Sơn!”

Bình luận đoạn
“Anh Sơn!”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Hả?”

Bình luận đoạn
“Hả?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Hát em nghe đi!”

Bình luận đoạn
“Hát em nghe đi!”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tâm trạng như thế này thì hát vài bài chắc cũng không sao. Dù gì Linh cũng đang vui, tôi muốn chung vui với em trong chuyện này.

Bình luận đoạn
Tâm trạng như thế này thì hát vài bài chắc cũng không sao. Dù gì Linh cũng đang vui, tôi muốn chung vui với em trong chuyện này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

     Vậy thì giấy bút đâu

Bình luận đoạn
     Vậy thì giấy bút đâu

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mình chỉ viết nốt câu này

Bình luận đoạn
Mình chỉ viết nốt câu này

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Liệu em có muốn nghe giai điệu anh

Bình luận đoạn
Liệu em có muốn nghe giai điệu anh

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hát lên thay điều anh muốn nói 

Bình luận đoạn
Hát lên thay điều anh muốn nói 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Điều anh muốn nói rằng bản thân mình yêu em, anh yêu em vô vàn. Đó là lý do anh ở đây, để được cạnh em cho đến khi ngày tàn nắng hạ. Và cũng thật đau đớn rằng thời gian anh có bây giờ sắp hết. Đồng nghĩa với một lần nữa xa em. Nhưng anh đang sống cho khoảnh khắc này, khoảnh khắc khi anh còn bên em.

Bình luận đoạn
Điều anh muốn nói rằng bản thân mình yêu em, anh yêu em vô vàn. Đó là lý do anh ở đây, để được cạnh em cho đến khi ngày tàn nắng hạ. Và cũng thật đau đớn rằng thời gian anh có bây giờ sắp hết. Đồng nghĩa với một lần nữa xa em. Nhưng anh đang sống cho khoảnh khắc này, khoảnh khắc khi anh còn bên em.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cảm xúc tôi trào dâng, nhưng tôi giữ kín không để lộ cho em biết. Còn em, từng câu tôi hát, em lại càng ôm chặt tôi hơn.

Bình luận đoạn
Cảm xúc tôi trào dâng, nhưng tôi giữ kín không để lộ cho em biết. Còn em, từng câu tôi hát, em lại càng ôm chặt tôi hơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có lẽ ngay từ đầu…

Bình luận đoạn
Có lẽ ngay từ đầu…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cả hai đã không muốn buông tay.

Bình luận đoạn
Cả hai đã không muốn buông tay.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

*

Bình luận đoạn
*

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Hả…?”

Bình luận đoạn
“Hả…?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Từ từ đã! Em dò kỹ lại xem!”

Bình luận đoạn
“Từ từ đã! Em dò kỹ lại xem!”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chúng tôi đã đến bảng thông báo được đặt trước trường đại học. Chỉ là khi vừa đến nơi, em ấy phóng nhanh vào để xem kết quả mà không đợi tôi dựng xe đạp xong xuôi. Nhưng khi tôi đi lại thì thấy em tái mặt đi vì không có trên giấy thông báo.

Bình luận đoạn
Chúng tôi đã đến bảng thông báo được đặt trước trường đại học. Chỉ là khi vừa đến nơi, em ấy phóng nhanh vào để xem kết quả mà không đợi tôi dựng xe đạp xong xuôi. Nhưng khi tôi đi lại thì thấy em tái mặt đi vì không có trên giấy thông báo.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi vào cuộc, ra sức dò tên em nhưng… không thấy đâu cả? Chả lẽ… không! Tôi tin em làm được mà! Tôi tiếp tục dò cùng em. Nhưng được một lúc thì… em thở dài rồi kéo tay tôi.

Bình luận đoạn
Tôi vào cuộc, ra sức dò tên em nhưng… không thấy đâu cả? Chả lẽ… không! Tôi tin em làm được mà! Tôi tiếp tục dò cùng em. Nhưng được một lúc thì… em thở dài rồi kéo tay tôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Về thôi anh…”

Bình luận đoạn
“Về thôi anh…”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Khoan… đã?”

Bình luận đoạn
“Khoan… đã?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bất chợt tôi để ý ngày tháng ở trên tờ giấy thông báo được dán trên bảng. 

Bình luận đoạn
Bất chợt tôi để ý ngày tháng ở trên tờ giấy thông báo được dán trên bảng. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Đây là… kết quả thi tuyển năm ngoái mà?”

Bình luận đoạn
“Đây là… kết quả thi tuyển năm ngoái mà?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Hê…?”

Bình luận đoạn
“Hê…?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chúng tôi ngớ người khi nhận ra đã dò nhầm bảng. Bảng của năm nay ở bên kia mới phải, không biết trốn ở đâu mới hết quê đây…. Và quả như kỳ vọng!

Bình luận đoạn
Chúng tôi ngớ người khi nhận ra đã dò nhầm bảng. Bảng của năm nay ở bên kia mới phải, không biết trốn ở đâu mới hết quê đây…. Và quả như kỳ vọng!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Em dò đi.”

Bình luận đoạn
“Em dò đi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Em… đậu rồi.”

Bình luận đoạn
“Em… đậu rồi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Hay quá! Tốt rồi! Chúc mừng em!!”

Bình luận đoạn
“Hay quá! Tốt rồi! Chúc mừng em!!”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thật tuyệt vời đúng không? Khi mọi cố gắng, khổ công mà em ấy đỗ ra đã cho kết quả như mong đợi. Tuy tôi không đi học, cũng chưa một lần tham gia kỳ thi tuyển lần nào nhưng tôi thấy niềm vui đó qua nụ cười của em. Qua cái cách em quá khích mà ôm chầm lấy tôi, điều đó thôi cũng đã làm tôi vui lây rồi.

Bình luận đoạn
Thật tuyệt vời đúng không? Khi mọi cố gắng, khổ công mà em ấy đỗ ra đã cho kết quả như mong đợi. Tuy tôi không đi học, cũng chưa một lần tham gia kỳ thi tuyển lần nào nhưng tôi thấy niềm vui đó qua nụ cười của em. Qua cái cách em quá khích mà ôm chầm lấy tôi, điều đó thôi cũng đã làm tôi vui lây rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cái cảm giác được nói, “Tôi đậu rồi! Đậu thật rồi!”, đúng là một cái cảm giác khó tả. Nó như một mốc để con người ta trưởng thành cũng như là khởi đầu cho một chặng đường phía trước.

Bình luận đoạn
Cái cảm giác được nói, “Tôi đậu rồi! Đậu thật rồi!”, đúng là một cái cảm giác khó tả. Nó như một mốc để con người ta trưởng thành cũng như là khởi đầu cho một chặng đường phía trước.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vậy là em sẽ bắt đầu trên con đường mới… ít nhất bây giờ em đã nghĩ vậy…

Bình luận đoạn
Vậy là em sẽ bắt đầu trên con đường mới… ít nhất bây giờ em đã nghĩ vậy…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh Sơn?”

Bình luận đoạn
“Anh Sơn?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Hả…?”

Bình luận đoạn
“Hả…?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh sao vậy?”

Bình luận đoạn
“Anh sao vậy?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“À… không có gì.”

Bình luận đoạn
“À… không có gì.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chuyện sắp xảy ra, tôi không biết mình phải đối mặt với nó như thế nào. Nhưng em ấy… tựa như một bông hoa cúc vậy, chóng nở và cũng chóng tàn. Bản thân em và tôi sẽ gặp trắc trở trong tương lai và không biết… tình yêu này sẽ còn trọn vẹn không. 

Bình luận đoạn
Chuyện sắp xảy ra, tôi không biết mình phải đối mặt với nó như thế nào. Nhưng em ấy… tựa như một bông hoa cúc vậy, chóng nở và cũng chóng tàn. Bản thân em và tôi sẽ gặp trắc trở trong tương lai và không biết… tình yêu này sẽ còn trọn vẹn không. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

*

Bình luận đoạn
*

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau sự kiện đó, tôi cũng không gặp Linh nhiều. Một phần vì em ấy còn sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị cho đại học. Cũng một phần… dạo này tôi đi nhiều quá nên quản lý bắt tôi phải trông tiệm suốt. Quán nay cũng không tiếp nhiều khách lắm.

Bình luận đoạn
Sau sự kiện đó, tôi cũng không gặp Linh nhiều. Một phần vì em ấy còn sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị cho đại học. Cũng một phần… dạo này tôi đi nhiều quá nên quản lý bắt tôi phải trông tiệm suốt. Quán nay cũng không tiếp nhiều khách lắm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vị khách quen ngày nào giờ còn chẳng thấy đâu. Cảm giác như tôi mất một đôi giày trong tủ vậy, cứ cảm thấy trống vắng. Cái nắng của mùa hè sắp qua đi, đổi vào đó là những cơn mưa rào nhẹ vào mỗi buổi chiều. 

Bình luận đoạn
Vị khách quen ngày nào giờ còn chẳng thấy đâu. Cảm giác như tôi mất một đôi giày trong tủ vậy, cứ cảm thấy trống vắng. Cái nắng của mùa hè sắp qua đi, đổi vào đó là những cơn mưa rào nhẹ vào mỗi buổi chiều. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi nghe tiếng mưa rơi, còn mường tượng đó là một bản nhạc của thiên nhiên. Tôi tự động gõ phách để đệm thêm rồi ngâm nga vài lời vu vơ.

Bình luận đoạn
Tôi nghe tiếng mưa rơi, còn mường tượng đó là một bản nhạc của thiên nhiên. Tôi tự động gõ phách để đệm thêm rồi ngâm nga vài lời vu vơ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi giết thời gian như vậy cho đến khi anh quản lý về.

Bình luận đoạn
Tôi giết thời gian như vậy cho đến khi anh quản lý về.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh về rồi đây.”

Bình luận đoạn
“Anh về rồi đây.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Mừng anh về.”

Bình luận đoạn
“Mừng anh về.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh đặt ô vào chỗ để, rồi đi ra đằng sau quán.

Bình luận đoạn
Anh đặt ô vào chỗ để, rồi đi ra đằng sau quán.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Hôm nay Quỳnh không tới hả?”

Bình luận đoạn
“Hôm nay Quỳnh không tới hả?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Đúng rồi anh.”

Bình luận đoạn
“Đúng rồi anh.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Quỳnh là khách quen của chúng tôi, cũng là mối làm ăn lâu dài. Nên sự thiếu vắng của Quỳnh đã làm anh quản lý bận lòng đôi chút, nhiều lúc anh có hỏi tôi rằng có làm gì cho cô ấy giận không nhưng tôi đâu có gan nào để làm như vậy. Chắc cô ấy bận. Mà đó giờ thì… cô ấy học đại học gì thì tôi cũng chưa hỏi nhỉ.

Bình luận đoạn
Quỳnh là khách quen của chúng tôi, cũng là mối làm ăn lâu dài. Nên sự thiếu vắng của Quỳnh đã làm anh quản lý bận lòng đôi chút, nhiều lúc anh có hỏi tôi rằng có làm gì cho cô ấy giận không nhưng tôi đâu có gan nào để làm như vậy. Chắc cô ấy bận. Mà đó giờ thì… cô ấy học đại học gì thì tôi cũng chưa hỏi nhỉ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Quỳnh luôn là người mở đầu cho câu chuyện của chúng tôi, cô ấy có thể nói về mọi chủ đề. Với nhóm của Thông, với quản lý hay nói về chuyện cuộc sống với tôi. Có vẻ cô ấy là một người hướng ngoại và hoạt bát. Ngoài điều đó ra… tôi cũng không biết thêm gì về cô ấy…

Bình luận đoạn
Quỳnh luôn là người mở đầu cho câu chuyện của chúng tôi, cô ấy có thể nói về mọi chủ đề. Với nhóm của Thông, với quản lý hay nói về chuyện cuộc sống với tôi. Có vẻ cô ấy là một người hướng ngoại và hoạt bát. Ngoài điều đó ra… tôi cũng không biết thêm gì về cô ấy…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tệ thật nhỉ.

Bình luận đoạn
Tệ thật nhỉ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu cô ấy quay lại đây thì tôi sẽ mời cô bạc xỉu vậy.

Bình luận đoạn
Nếu cô ấy quay lại đây thì tôi sẽ mời cô bạc xỉu vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Quán hôm nay yên lặng, những ngọn gió luồn qua khe cửa đôi lúc làm tôi nổi cả da gà. Chỉ là từ khi tôi quay trở lại từ quá khứ lúc tôi đã đánh mất Linh, tôi luôn được mọi người vây quanh. Giờ một mình tôi lại cảm thấy hơi cô đơn và trống vắng mặc dù tôi đã làm quen với nó từ rất lâu? Lạ thật… 

Bình luận đoạn
Quán hôm nay yên lặng, những ngọn gió luồn qua khe cửa đôi lúc làm tôi nổi cả da gà. Chỉ là từ khi tôi quay trở lại từ quá khứ lúc tôi đã đánh mất Linh, tôi luôn được mọi người vây quanh. Giờ một mình tôi lại cảm thấy hơi cô đơn và trống vắng mặc dù tôi đã làm quen với nó từ rất lâu? Lạ thật… 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh Sơn…?”

Bình luận đoạn
“Anh Sơn…?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Oái!”

Bình luận đoạn
“Oái!”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi giật mình. Hình như có ai đó đang cố kêu tôi trong khi tôi đang chìm vào những dòng suy nghĩ. Tôi bật ngửa về phía sau, lúc mới hoàn hồn lại thì mới thấy đó là bóng hình quen thuộc của em. 

Bình luận đoạn
Tôi giật mình. Hình như có ai đó đang cố kêu tôi trong khi tôi đang chìm vào những dòng suy nghĩ. Tôi bật ngửa về phía sau, lúc mới hoàn hồn lại thì mới thấy đó là bóng hình quen thuộc của em. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh trông quán kiểu vậy coi chừng bị đuổi việc đó!”

Bình luận đoạn
“Anh trông quán kiểu vậy coi chừng bị đuổi việc đó!”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Em vào quán lúc nào mà tôi không hay. Em ngồi trước quầy ngó nghiêng tôi. Tôi cũng vừa mới hoảng hồn một phen nên cũng thấy thật xấu hổ khi để cho em thấy bộ dạng ban nãy của mình. Thế là tôi bèn trốn vào trong, pha cho em nước ép. Mặc dù em không kêu nhưng mà… 

Bình luận đoạn
Em vào quán lúc nào mà tôi không hay. Em ngồi trước quầy ngó nghiêng tôi. Tôi cũng vừa mới hoảng hồn một phen nên cũng thấy thật xấu hổ khi để cho em thấy bộ dạng ban nãy của mình. Thế là tôi bèn trốn vào trong, pha cho em nước ép. Mặc dù em không kêu nhưng mà… 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Tìm anh có chuyện gì không?”

Bình luận đoạn
“Tìm anh có chuyện gì không?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Nước ép! À…! Tối nay anh rảnh hong?”

Bình luận đoạn
“Nước ép! À…! Tối nay anh rảnh hong?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Quán vắng nên anh nghĩ là… có?”

Bình luận đoạn
“Quán vắng nên anh nghĩ là… có?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Vậy đi ăn với em đi! Có bạn em nữa!”

Bình luận đoạn
“Vậy đi ăn với em đi! Có bạn em nữa!”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đi ăn cùng người mình thích. Ừ thì nghe cũng hay với lãng mạn đó nhưng mà, “có bạn em nữa”, là sao cơ? Tôi hơi bối rối khi em nói vậy, mà nếu em có ý mời tôi như vậy thì tôi cũng muốn đi. Tôi liền đồng ý mà không có câu hỏi gì thêm. 

Bình luận đoạn
Đi ăn cùng người mình thích. Ừ thì nghe cũng hay với lãng mạn đó nhưng mà, “có bạn em nữa”, là sao cơ? Tôi hơi bối rối khi em nói vậy, mà nếu em có ý mời tôi như vậy thì tôi cũng muốn đi. Tôi liền đồng ý mà không có câu hỏi gì thêm. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Em đế thêm, đó là một chị khoá trên đã giúp đỡ em ấy rất nhiều. Tôi tự hỏi đó là ai, và… cái kế hoạch đi ăn này cũng là ý của chị gái đó. Điều đó làm tôi hụt hẫng một phần nhưng nhìn khuôn mặt vui vẻ của em. Tôi lại xem nó như chuyện nhỏ mà trôi qua. 

Bình luận đoạn
Em đế thêm, đó là một chị khoá trên đã giúp đỡ em ấy rất nhiều. Tôi tự hỏi đó là ai, và… cái kế hoạch đi ăn này cũng là ý của chị gái đó. Điều đó làm tôi hụt hẫng một phần nhưng nhìn khuôn mặt vui vẻ của em. Tôi lại xem nó như chuyện nhỏ mà trôi qua. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lúc tôi không để ý, em đã uống hết ly nước ép từ khi nào rồi.

Bình luận đoạn
Lúc tôi không để ý, em đã uống hết ly nước ép từ khi nào rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

*

Bình luận đoạn
*

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi cũng không phải là một gã nào đó quá thời thượng nhưng cũng không nghèo đến nỗi không thể mua cho mình một bộ đồ đi chơi tử tế, chỉ là tôi không biết phải phối như thế nào nhìn cho lịch sự với chan nhã nhất thôi. 

Bình luận đoạn
Tôi cũng không phải là một gã nào đó quá thời thượng nhưng cũng không nghèo đến nỗi không thể mua cho mình một bộ đồ đi chơi tử tế, chỉ là tôi không biết phải phối như thế nào nhìn cho lịch sự với chan nhã nhất thôi. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sắp đến giờ, tôi chỉ chọn được cho mình chiếc áo thun trắng cùng quần dài. Em ấy hẹn tôi ở một quán ăn gia đình gần trường đại học của em, nên tôi cũng mất khá lâu để đến đó vì ban đêm xe buýt không còn chạy nữa. Nhưng đó cũng là một dịp hay để tôi vừa đi bộ, vừa nghiền ngẫm một số chuyện.

Bình luận đoạn
Sắp đến giờ, tôi chỉ chọn được cho mình chiếc áo thun trắng cùng quần dài. Em ấy hẹn tôi ở một quán ăn gia đình gần trường đại học của em, nên tôi cũng mất khá lâu để đến đó vì ban đêm xe buýt không còn chạy nữa. Nhưng đó cũng là một dịp hay để tôi vừa đi bộ, vừa nghiền ngẫm một số chuyện.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi vừa đi, vừa ngắm cảnh xung quanh mình. Mọi thứ vẫn như cái vẻ vốn có của nó, không có gì thay đổi và thậm chí mười bốn năm sau, nó vẫn sẽ như vậy. Có lẽ thời gian chỉ tàn nhẫn với những con người sống trong nó. Tôi thử hỏi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây? Khi thời gian của tôi đang dần cạn kiệt.

Bình luận đoạn
Tôi vừa đi, vừa ngắm cảnh xung quanh mình. Mọi thứ vẫn như cái vẻ vốn có của nó, không có gì thay đổi và thậm chí mười bốn năm sau, nó vẫn sẽ như vậy. Có lẽ thời gian chỉ tàn nhẫn với những con người sống trong nó. Tôi thử hỏi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây? Khi thời gian của tôi đang dần cạn kiệt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi cũng không biết nữa.

Bình luận đoạn
Tôi cũng không biết nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thời gian dù có muốn hay không, vẫn sẽ luôn lăn bánh trên con đường của nó.

Bình luận đoạn
Thời gian dù có muốn hay không, vẫn sẽ luôn lăn bánh trên con đường của nó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

*

Bình luận đoạn
*

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ơ Quỳnh?”

Bình luận đoạn
“Ơ Quỳnh?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Hoá ra là ông à!”

Bình luận đoạn
“Hoá ra là ông à!”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chuyện là tôi đã đến nơi, vừa hay Linh cũng đến. Hai người chúng tôi bước vào quán ăn, chuyện sẽ chẳng có gì nếu như người chị mà Linh nói… là Quỳnh! 

Bình luận đoạn
Chuyện là tôi đã đến nơi, vừa hay Linh cũng đến. Hai người chúng tôi bước vào quán ăn, chuyện sẽ chẳng có gì nếu như người chị mà Linh nói… là Quỳnh! 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi cũng ngơ ngác, Quỳnh cũng nhìn tôi với ánh mắt tương tự. Được một lúc, chúng tôi ngồi xuống. Tôi ngồi một mình đối diện với Linh và Quỳnh. Tình huống này thật khó xử, một đứa con trai đi ăn với hai đứa con gái! Không biết người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi là cái loại gì đây.

Bình luận đoạn
Tôi cũng ngơ ngác, Quỳnh cũng nhìn tôi với ánh mắt tương tự. Được một lúc, chúng tôi ngồi xuống. Tôi ngồi một mình đối diện với Linh và Quỳnh. Tình huống này thật khó xử, một đứa con trai đi ăn với hai đứa con gái! Không biết người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi là cái loại gì đây.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có lẽ Linh cũng bất ngờ vì tôi cũng quen biết Quỳnh. Chắc là do em chưa từng đến quán tôi lúc Quỳnh có ở đó nên em chưa bao giờ gặp cô ấy. Nay là lần đầu tiên.

Bình luận đoạn
Có lẽ Linh cũng bất ngờ vì tôi cũng quen biết Quỳnh. Chắc là do em chưa từng đến quán tôi lúc Quỳnh có ở đó nên em chưa bao giờ gặp cô ấy. Nay là lần đầu tiên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Em giao tiếp với tôi bằng mắt nhưng tình thế khó xử như thế này phải biết cư xử sao mới phải đây!? Đâm ra tôi cũng chỉ im ỉm mà ngồi nghe hai người họ tháo nhau nhiều chuyện đến mình nghe còn không hiểu.

Bình luận đoạn
Em giao tiếp với tôi bằng mắt nhưng tình thế khó xử như thế này phải biết cư xử sao mới phải đây!? Đâm ra tôi cũng chỉ im ỉm mà ngồi nghe hai người họ tháo nhau nhiều chuyện đến mình nghe còn không hiểu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng… Linh nói chuyện với Quỳnh. Đây là điều tôi nghĩ bản thân mình chưa gặp bao giờ. Ký ức của tôi tuy phai mờ nhưng tôi chắc chắn chưa bao giờ thấy Linh nói chuyện vui vẻ như vậy với Quỳnh. Có thể tôi của quá khứ kia là một kẻ vô tâm.

Bình luận đoạn
Nhưng… Linh nói chuyện với Quỳnh. Đây là điều tôi nghĩ bản thân mình chưa gặp bao giờ. Ký ức của tôi tuy phai mờ nhưng tôi chắc chắn chưa bao giờ thấy Linh nói chuyện vui vẻ như vậy với Quỳnh. Có thể tôi của quá khứ kia là một kẻ vô tâm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Linh, em giúp chị lấy món này nha.”

Bình luận đoạn
“Linh, em giúp chị lấy món này nha.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Để em!”

Bình luận đoạn
“Để em!”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Được một lúc, Quỳnh nhờ Linh đi lấy đồ, em ấy vui vẻ rồi lật đật phóng đi như con chim sáo. Trông rất vui vẻ.

Bình luận đoạn
Được một lúc, Quỳnh nhờ Linh đi lấy đồ, em ấy vui vẻ rồi lật đật phóng đi như con chim sáo. Trông rất vui vẻ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Sơn.” - Quỳnh gọi tôi, cô ấy trông có vẻ nghiêm túc. Tôi có thể thấy điều đó qua đôi mắt ấy.

Bình luận đoạn
“Sơn.” - Quỳnh gọi tôi, cô ấy trông có vẻ nghiêm túc. Tôi có thể thấy điều đó qua đôi mắt ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi nuốt nước bọt, tưởng tượng tôi đã chọc giận Quỳnh chuyện gì đó và đây sẽ là án tử dành cho tôi. Lúc tôi chuẩn bị cất lời thì,

Bình luận đoạn
Tôi nuốt nước bọt, tưởng tượng tôi đã chọc giận Quỳnh chuyện gì đó và đây sẽ là án tử dành cho tôi. Lúc tôi chuẩn bị cất lời thì,

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Tôi thích ông.”

Bình luận đoạn
“Tôi thích ông.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bản thân tôi không biết chút gì về Quỳnh. Còn tôi chỉ xem Quỳnh như một người bạn, như một người chị gái. Ở quá khứ kia tôi đã biết Quỳnh có tình cảm với mình nhưng tôi không biết phải đối mặt với tình cảm ấy như thế nào.

Bình luận đoạn
Bản thân tôi không biết chút gì về Quỳnh. Còn tôi chỉ xem Quỳnh như một người bạn, như một người chị gái. Ở quá khứ kia tôi đã biết Quỳnh có tình cảm với mình nhưng tôi không biết phải đối mặt với tình cảm ấy như thế nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi cách cô ấy một cánh cửa. Tuy mơ hồ nhưng tôi nhớ như vậy. Tôi chỉ giỏi lẩn trốn thôi. Cho đến ngày hôm nay, cô ấy chọn cách gặp mặt tôi thế này để bày tỏ tâm tư. Như thế đã làm tôi cảm kích lắm rồi. Và tôi cũng hiểu thêm, gương mặt hoạt bát vui vẻ đó cũng có nỗi lòng riêng của bản thân mình. Đến giờ này tôi mới biết.

Bình luận đoạn
Tôi cách cô ấy một cánh cửa. Tuy mơ hồ nhưng tôi nhớ như vậy. Tôi chỉ giỏi lẩn trốn thôi. Cho đến ngày hôm nay, cô ấy chọn cách gặp mặt tôi thế này để bày tỏ tâm tư. Như thế đã làm tôi cảm kích lắm rồi. Và tôi cũng hiểu thêm, gương mặt hoạt bát vui vẻ đó cũng có nỗi lòng riêng của bản thân mình. Đến giờ này tôi mới biết.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giữa chúng tôi luôn có khoảng cách, vậy mà tôi cứ nghĩ bản thân mình đang dần hoàn thiện hơn so với ngày đó. Hoá ra vẫn như vậy… điều này làm tôi thêm thất vọng nhưng cũng không biết phải làm gì ngoài cắn răng chấp nhận.

Bình luận đoạn
Giữa chúng tôi luôn có khoảng cách, vậy mà tôi cứ nghĩ bản thân mình đang dần hoàn thiện hơn so với ngày đó. Hoá ra vẫn như vậy… điều này làm tôi thêm thất vọng nhưng cũng không biết phải làm gì ngoài cắn răng chấp nhận.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giá như tôi đã

Bình luận đoạn
Giá như tôi đã

Chưa có bình luận cho đoạn này.

mở lòng hơn với Quỳnh. Thì lời từ chối tình cảm của tôi sẽ không làm Quỳnh hụt hẫng. 

Bình luận đoạn
mở lòng hơn với Quỳnh. Thì lời từ chối tình cảm của tôi sẽ không làm Quỳnh hụt hẫng. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tệ thật.

Bình luận đoạn
Tệ thật.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Chị Quỳnh đâu rồi?”

Bình luận đoạn
“Chị Quỳnh đâu rồi?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“À… chị ấy có việc gấp nên về nhà rồi! Bữa nay để anh trả cho.”

Bình luận đoạn
“À… chị ấy có việc gấp nên về nhà rồi! Bữa nay để anh trả cho.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chúng tôi tiếp tục bữa ăn. Đến cả Quỳnh cũng im lặng cho đến tận lúc ra về. Chẳng ai nói với ai lời nào.

Bình luận đoạn
Chúng tôi tiếp tục bữa ăn. Đến cả Quỳnh cũng im lặng cho đến tận lúc ra về. Chẳng ai nói với ai lời nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
📚

Có thể bạn sẽ thích

💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!