CHƯƠNG 105
Bầu trời từ sáng tỏ, dần dà chuyển sang sắc hồng đậm của hoàng hôn và kết thúc là đêm đen như mực, trăng cong như lưỡi liềm cùng lòng người u uẩn...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dòng nước nào hay biết cánh hoa rơi hữu ý, mà hoa rơi nào thấu được nước chảy vô tình? Nhớ chuyện xưa, lệ ướt đẫm vạt áo. Thở than một bóng hình, nay đã nơi đâu?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Núi xanh vẫn đó, suối biếc như xưa, nhưng đâu rồi nụ cười tươi như hoa kia? Đâu rồi người vì ta mà rửa tay nấu bữa cơm, vì ta mà chịu đựng bao khổ đau, vì ta mà mạng sống mình cũng không màng đến?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng đã đi đâu rồi?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuyết tháng đông rơi khắp trời, ngập cả sân Dương Phủ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh có thể nhìn ra được những mảng tuyết trắng trải mình trên cành cây, lất phất trong không gian ấy là những bông tuyết nho nhỏ rơi. Cả ngày hôm nay, tuyết vẫn rơi đều từ sáng tới tận giờ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giá lạnh bao quanh khắp nơi, mái tóc gần như bị lấp kín bởi sương giá, ngay cả mí mắt cũng thấm đẫm vài bông tuyết rơi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn đứng một mình, cô độc và hiu hắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ban đầu anh chẳng hiểu vì sao mình lại ở đây, nhưng ngay tức khắc anh liền có câu trả lời, bởi trong lúc cưỡi mây, anh mong được về nhà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một chốn của riêng anh, một định nghĩa sẽ được anh đong đầy bởi những ngày mai. Ngôi nhà nơi đây vẫn chưa hình thành, nhưng nó đã bám vào tâm trí anh, để lên một mặc định thân thương với tên gọi: nhà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhà, định nghĩa là nơi anh và Hằng Nga sẽ chung sống bên nhau như phu thê. Nhà là sự kết hợp của nhiều người, nhiều vật dụng, của tha thiết và những thương yêu. Hằng Nga có thể là nhà của anh, nhưng đây nhất định phải là nhà của bọn họ. Của hai nửa trọn vẹn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đau quá. Không biết tại sao lại đau đến thế. Bao nhiêu năm rồi xông pha chiến trận, sẹo để lại trên người chằng chịt không đếm xuể, bao nhiêu lời nguyền độc đoán cũng đều đã chịu qua. Thế nhưng... thế nhưng không hiểu tại sao, lại chưa bao giờ đau đến thế này. Thực sự, không thể đứng vững nổi nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
'Nàng đi rồi! Bởi chính ngươi không cần nàng nữa!'
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không! Ta chưa từng không cần nàng! Ta không muốn nàng rời đi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
'Ngươi xem, căn nhà từng lưu giữ bao tiếng cười cùng ái ân giữa ngươi và nàng đã chẳng còn sự ấm áp thuở nào, chính vì sự kiêu ngạo luôn nghĩ mình là đúng của ngươi đã tổn thương trái tim của nàng ấy!'
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
'Lòng tin của nàng, tình yêu mà ngươi luôn khao khát, đều đã bị chôn vùi trong biển lửa rồi!'
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
'Thừa nhận đi, ngươi đã đánh mất Hằng Nga rồi!'
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không! Ta không cố ý. Ta chỉ muốn nàng sống tốt, muốn nàng quên ta đi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
'Đừng tự mình dối người! Ngươi không lẽ không biết tình cảm của nàng dành cho ngươi?'
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ta...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
'Tính tình nàng cố chấp như ngươi!'
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
'Dù cho ngươi có ý định gửi gắm nàng cho Tiểu Kim Ô, thì nàng cũng sẽ không yêu hắn!'
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
'Nàng thậm chí không cần lễ vật, đích thân mặc hồng y rực rỡ tới gả cho ngươi.'
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
'Nàng yêu ngươi như vậy. Chỉ muốn nghe ngươi nói thật với nàng, muốn ngươi nhớ đến lời hứa sẽ không bao giờ giấu giếm lẫn nhau.'
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
'Nhưng ngươi lại thất hứa với nàng?'
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
'Nàng rõ ràng biết mọi chuyện nhưng vẫn muốn nghe ngươi nói sự thật!'
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ta... Ta...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
'Ngươi không còn tin nàng?'
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không! Không phải thế...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ta... ta cũng không muốn... ta không muốn thấy nàng sẽ liều mạng vì ta...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
'Vậy nên ngươi chọn làm tổn thương nàng sao? Một lần đi – một lần ở, lỡ rồi, vĩnh viễn chẳng thể vãn hồi, thật sự là như thế sao?'
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ta... ta không biết!...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
'Ngươi đau lòng sao? Ngươi xứng sao? Ngươi chẳng phải đã nghe từ ả Hồng Hoa rằng ả tức giận vì Hằng Nga đã lên tiếng chất vấn ả và dạy cho ả một bài học trước các tiên tử khác vì ả đã dùng lời lẽ không hay để rủa ngươi sao?'
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
'Dù cho là lúc trước hay bây giờ, nàng vẫn luôn bảo vệ ngươi, vẫn luôn đứng lên nói đỡ cho ngươi dù cho hai người có đối địch với nhau thế nào lúc thượng triều.'
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
'Nhưng ngươi đối với nàng thì sao?'
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
'Nàng chết rồi! Dương Tiễn! Nàng chết vì ngươi!'
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
'Từ nay về sau, thế gian này sẽ không còn một người con gái nào như thế nữa – vì ngươi mà yêu, vì ngươi mà lo lắng, vì ngươi mà chết! Ngay cả linh hồn nàng cũng không còn trên thế gian này nữa! Dù là chân trời hay góc bể, trời cao hay nhân gian, cách trở âm dương, ngươi cũng không thể nào tìm được nàng nữa? Ngươi hài lòng chưa?'
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không!... Đây không phải điều ta muốn!... Không phải!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hồ nước tĩnh lặng phút chốc cuộn trào như thác lũ, những đóa dại vô danh bị luồng chưởng phong ép sát đất, những tảng đá chung quanh hồ đã vỡ vụn thành từng hạt nhỏ, tiếng gào dài vang vọng giờ đã biến thành tiếng nghẹn khàn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vì sao?... Vì sao lần nào ta cũng là kẻ cuối cùng mới biết nỗi khổ của nàng? Biết lòng tốt của nàng?... Vì sao yêu ta đến thế mà nàng vẫn rời bỏ ta?... Vì sao?... Vì sao?..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn chống cây đao xuống đất, nửa quỳ nửa đứng, ánh lệ lấp lánh trong đáy mắt, y phục trắng điểm máu loang lổ vài vệt nước, nhuộm thành từng mảng khiến ai thấy cũng xót xa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn qua thì đâu còn bóng dáng Dương Tiễn ung dung bình thản năm nào?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh vốn là thần! Nhưng trước đó cũng chỉ là một con người. Là người thì sẽ đau khổ, sẽ rơi lệ, sẽ nhớ nhung.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là anh không thể như bao người khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Là người phàm tục muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thân là người đứng đầu của pháp luật, anh lại càng không thể phạm sai lầm, càng không thể để người khác nắm được điểm của yếu của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Là kẻ nên giữ cái đầu lạnh, chỉ chảy máu chứ không rơi lệ, dẫu tim tan vỡ, cũng phải như con sói, trốn nơi vắng lặng để liếm láp vết thương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đợi đến khi hết đau, lại phải trở về với dáng vẻ Tư Pháp Thiên Thần vô song, bình tĩnh quyết đoán. Đó mới chính là phong thái Dương Tiễn trong lòng mọi người, đúng không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Làm anh hùng, quả thật phải trả giá! Giấu đi không chỉ là yêu, mà còn là con tim chân thật nhất!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ở chốn chiến trường và quan trường, ai mà không mang mặt nạ? Ai dám thật lòng, người đó sẽ chẳng còn cách quá xa với cái chết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không ai đoán nổi, hiểu thấu hay nhìn rõ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đó mới là điều bí ẩn lớn nhất của Dương Tiễn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh đã hứa với lòng sẽ quên đi mà sống tiếp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đã hứa với Tam muội sẽ cố vượt qua nỗi đau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng khi biết toàn bộ sự thật, biết được cô đã hy sinh nhiều thứ vì anh như vậy, biết rằng Hằng Nga vẫn âm thầm đứng ra lên tiếng thay anh trong những ngày tháng bọn họ vẫn đang trong tình trạng "Kẻ thù không đội trời chung."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn ngước mắt nhìn cảnh vật đã hơi hoang tàn, không kìm được mà lệ tràn tuôn rơi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga nói thích ở nhà của anh, nên Dương Tiễn mới quay về nơi đây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Về nhà rồi thì sẽ không sao nữa. Về nhà rồi thì sẽ chẳng đau nữa đâu. Nhưng tại sao lại lạnh như thế này, ngực trái rất lạnh, lạnh đến mức bàn chân không thể cất bước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không được bi lụy, không được yếu mềm. Anh không được yếu mềm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Yếu mềm cho ai xem hả?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Làm gì có ai sẽ thông cảm cho nỗi đau của ngươi?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không sao đâu Dương Tiễn, ta thương ngươi, ta thương ngươi mà...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, thiếp yêu chàng, cho nên dù thiếp có không còn bên chàng nữa, chàng cũng phải yêu lấy chính mình. Nhất định phải tự yêu lấy bản thân."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những hồi ức trong viên giao châu trong lòng bàn tay nhấp nháy từng đoạn thì thầm của Hằng Nga khi cô ở một mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy nên, anh không thể không yêu mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bên trong thì thầm, Không sao đâu, ta thương ngươi mà Dương Tiễn...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh, sẽ không ai chết vì thiếu đi một người đâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh biết, trên đời này sẽ không ai chết vì thất tình, cũng không ai chết vì chia tay một người hết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và càng sẽ không thể chết vì mất đi người ấy đâu...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không thể... Không thể...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi bàn chân run run, từng đầu ngón tay hơi tím đi khi lặn lội giữa tuyết ngập, kiếm tìm hơi ấm cho trái tim mỏi mệt. Nhưng rồi cuối cùng, anh cũng phải buông lơi vũ khí, ngã gối xuống nền tuyết trắng xóa, tự đưa tay ôm lấy cơ thể trong lạnh giá, đầu cúi gập và nước mắt ướt nhòe hàng mi cong dài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dáng người gầy gầy chậm rãi khuỵu xuống nền tuyết trắng, hai tay bấu chặt lấy vết thương đang hoen rỉ tro tàn. Anh cố lấy hơi hít thật sâu, nhưng không khí dường như đông đặc lại tại cổ họng, dù há miệng ra hớp lấy hơi cũng không tài nào thở được. Vung tay đấm mạnh vào ngực, đấm thật mạnh, thật mạnh, gào lên thật to, thế nhưng tại sao vẫn nặng nề lạnh lẽo đến thế. Tại sao không thể thở được. Tại sao đến than khóc cũng không nổi, mà lại cảm tưởng như trái tim đã vỡ ra thành từng mảnh nhỏ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gào lên thật to, gào lên để lồng ngực rạn nứt, để không khí có thể tràn vào. Vung tay đấm, đấm rất mạnh, thật mạnh vào ngực trái, nhưng trái tim cứ căng phồng lên mà không thể vỡ nát.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vỡ nát. Ước gì tất cả có thể vỡ nát chỉ trong một giây, để tất cả những hối hận không tên có thể nổ bung ra và tan thành cát bụi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi vì rất đau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuyết đêm nhiều gió lất phất rơi, sân lạnh vắng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không giữ lại, thực sự không thể giữ người ấy lại bên mình được rồi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thực sự đã cố gắng, rất cố gắng, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy người ấy xuất hiện với bộ hồng y đỏ rực, đã muốn bật khóc. Thế nhưng đã rất cố gắng trong suốt cả buổi tối chỉ để không tỏ ra yếu đuối. Đã không muốn khóc, thực sự đã rất cố gắng, rất cố gắng để không rơi nước mắt...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bấu lấy ngực mà hít lấy gió lạnh, tự ôm lấy cơ thể để bàn tay đỡ run rẩy, thế nhưng ngực trái cứ như muốn vỡ vụn vì kiềm chế nước mắt. Cuối cùng lồng ngực cũng không chịu nổi mà bật ra một tiếng nấc nhẹ như trẻ thơ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngồi sụp xuống ở một nơi như thế này, không còn tiếng pháo hoa, không còn ánh sáng dịu dàng, cũng không còn khuôn mặt mỉm cười với anh của người ấy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng còn gì, Dương Tiễn, ngươi chẳng còn gì cả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nước mắt mặn đắng nơi đầu lưỡi, trái tim mỏi mệt vỗ từng nhịp chậm chạp tàn tạ vào lồng ngực. Cánh mũi đỏ au, tay choàng qua người tự ôm ấp, tự vỗ về. Sẽ không ai chết vì mất đi một người cả. Tại sao phải bi lụy như thế này, sẽ không thể chết được đâu mà...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng phải anh vẫn sống khi mẫu thân mất sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng phải anh vẫn còn ở đây dẫu cho những điều đáng lẽ anh phải trả giá là mạng sống mình sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không sao đâu...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh không thể chết được...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng trái tim này đau quá...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga, ta đau quá...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ta phải làm sao đây?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ai đó làm ơn hãy nói với anh biết phải làm sao đây...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có tiếng bước chân nhẹ nhàng đạp lên tuyết xốp, bóng đôi hài thêu hoa mờ mờ hiện ra trong tầm mắt mù mịt của cậu. Hai cánh tay nọ nhẹ nhàng choàng qua vai anh, khẽ khàng vỗ về những khớp xương đang dần rạn vỡ. Tiếng người nọ thở từng nhịp dài buồn bã bên tai, giọng đầy oán trách.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Biết là Nhị ca sẽ quay về đây mà." Mái tóc đen tuyền nhẹ chạm lên vầng trán lạnh lẽo của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Nàng ấy làm nhiều thứ như vậy vì huynh." Dương Tiễn thì thầm, mũi chạm vào cổ áo người kia, "Nhưng huynh lại nói ra những lời tàn nhẫn và đẩy nàng ra xa..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh đã bỏ lại người ấy, không buồn cho cô một lời giải thích, mặc cho cô thổn thức nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chàng có điều gì muốn nói với thiếp không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lần này đã ra đi rồi, sẽ không thể quay về được nữa. Không bao giờ, có thể quay về như xưa được nữa. "Không thể quay lại được nữa rồi..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Muội đã biết là sẽ như thế này mà." Dương Thiền thở dài. "Muội đã biết huynh sẽ trở nên thế này..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đó là lý do muội mới hết khuyên ngăn huynh hãy thành thật với tỷ ấy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng giờ hối hận còn được gì?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từng tiếng nấc vang lên đứt quãng, bàn tay chai sạn và hơi gầy vội vã đưa lên miệng cố kìm nén lại, nhưng nếu không vỡ òa ra, sẽ chẳng thể thở được. Lồng ngực thít chặt, cổ họng càng không thể thở được. Nước mắt anh ướt nhòe vạt áo của Tam muội, ướt đẫm những tiếng thở dài buồn bã hòa lẫn trong gió đông.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Muội đã biết là sẽ ra nông nỗi này mà..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Màn đêm trắng xóa, từng cành cây khô khúc khuỷu đâm thẳng lên nền trời tối tăm phía trên cao.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lạnh vắng như tờ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
________________________________________________________________
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đã hơn ba năm kể từ ngày Dương Tiễn trở lại – khoảng thời gian cực kỳ khó khăn đối với gia đình anh. Và người lo lắng cho anh nhất, không ai khác ngoài Trầm Hương, Tiểu Ngọc và huynh đệ Mai Sơn, đặc biệt là Dương Thiền – người luôn bên cạnh và canh chừng anh mọi lúc để phòng đối phương có những suy nghĩ không ổn định.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng không thể nào biết được anh trai mình đã đi đâu và có chuyện gì đã xảy ra với anh hay không. Dương Tiễn chỉ trả lời mọi câu hỏi chỉ với đúng một câu "Ta không sao".
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không một loại dược liệu hay phép thuật nào có tác dụng. Trí nhớ của anh đã bị phong bế mạnh mẽ đến mức không ai có thể thừa cơ xâm nhập vào quấy nhiễu, cũng chẳng còn thể hiện nhiều cảm xúc trên mặt. Ở anh chỉ còn lại tro tàn tồn tại vì Tam Gioi, vì gia đình anh, và cũng vì... người con gái đã hy sinh mạng mình vì anh đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người đàn ông từng trở nên điên loạn ấy đã thay đổi rất nhiều.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giờ thì Dương Tiễn có thể ngồi hàng giờ trong Chân Quân Điện và nhìn vô định về một hướng xa xăm. Anh cười rất ít, trừ lúc nói chuyện với Dương Thiền và chơi cùng đứa chắt của mình, còn lại anh đều không nở một nụ cười, ngay cả với Trầm Hương và những người thân thiết khác. Dường như cái chết của người ấy làm cho tất cả sự dịu dàng trong bản thân anh đã hoàn toàn biến mất...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng còn lại gì cả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mọi người không khỏi thở dài lắc đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không biết tình trạng này có được gọi là tốt hay không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ai ai cũng biết, có những chấp niệm, còn khó tiêu trừ hơn cả hồn phi phách tán.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu vậy thì Chân Quân Điện của chúng ta sẽ phải xây thêm nhiều lao tù để không làm phụ lòng những người khách quý rồi." Dương Tiễn gấp lại tờ án chương, nhẹ nhàng nói với một nụ cười quỷ dị trên môi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tất cả những ai nhìn thấy ánh mắt của anh đều thẳng lưng và cố gắng để không run rẩy. Sự bình tĩnh lạnh lẽo tới đáng sợ của người nắm giữ quyền lực tối cao nhà Dương Gia này khiến ai cũng phải sợ hãi, đặc biệt là khi kí ức về việc đã xảy ra đối với Hồng Hoa tiên tử vẫn vẹn nguyên như mới trong kí ức của rất nhiều người. Vụ việc đó kỳ lạ thay Ngọc Đế hoàn toàn chỉ qua loa quở trách vài câu, phạt anh đóng cửa xem xét bản thân một tuần rồi lại bình thản mà quay trở lại với chức trách của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn càng ngày càng trở nên lạnh lùng, có vẻ như đã không còn như kiểu ngoài lạnh trong nóng như trước nữa, mà đã thực sự là giá lạnh như sương tuyết của Quảng Hàn Cung.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tất cả cuộc chinh chiến, sát phạt bốn phương những kẻ chống đối và nỗi loạn, đều bị anh đánh đến tan tác không còn manh giáp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chiêu thức sử dụng ngày một độc ác và khát máu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ra đòn không chút thương xót hay nương tay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gặp là giết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mùi máu tanh nồng đỏ rực không kịp khô trên áo giáp đã lại thêm một vết máu khác chồng lên. Sát khí trên người ngày lúc nồng đậm và đôi mắt chỉ toàn một mảng trống rỗng và chết chóc tang thương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì thế mà bất cứ ai, kể cả Ngọc Đế, hay chúng tiên khác đều không khỏi rợn người trước ánh mắt đỏ ngầu đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể mọi người đều sẽ thấy anh tàn nhẫn và vô tình, sẽ trách anh vì sao lại không thể khoan dung và rộng lượng với những đám yêu ma đã chấp nhận thuần phục và chịu quay đầu là bờ đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thậm chí có kẻ còn chỉ thẳng ra rằng, vị Thần mang danh nghĩa công lý đó thực chất chỉ đang trả thù cho những tư tâm ích kỷ của bản thân mà thôi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lời vừa nói ra đã ngay lập tức bị một vầng sáng đập thẳng vào người, khiến hắn ngất xỉu tại chỗ vì quá đau đớn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền nhìn lướt qua thân thể người nọ, thì thầm với bản thân với tông giọng không thể đoán được cảm xúc
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chưa từng chịu khổ như người khác thì đừng vội khuyên họ làm điều thiện."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu ta chưa từng trải qua những gian khổ, đau đớn, bất hạnh giống như người khác, thì vốn dĩ đã không có tư cách để dạy bảo, khuyên răn họ phải bao dung, phải làm điều tốt, phải nhẫn nhịn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi vì khuyên người khác sống thiện thì dễ, nhưng chỉ khi thật sự hiểu được những gì họ phải trải qua, ta mới có đủ sự thấu cảm để đưa ra lời khuyên công bằng và hợp lý.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Câu nói này, nàng đã từng đọc qua ở một cuốn sách.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và nàng cảm thấy điều đó rất đúng với tình cảnh của Nhị ca, lại càng cảm thấy căm ghét những kẻ không hiểu rõ tình cảnh của một người đã vội chỉ trỏ phê phán, dè bỉu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng ra tay với một phàm nhân, như là lời cảnh báo về sự thiếu đồng cảm và phán xét phiến diện của gã. Tam Thánh Mẫu muốn nhắc nhở gã tiều phu ngông cuồng này rằng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đừng dễ dàng đánh giá người khác khi bản thân chưa từng sống trong hoàn cảnh của họ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sự thiện lương trong mỗi người đều không phải xuất phát từ sự rao giảng của người khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mà đó còn là xuất phát từ tấm lòng nhân từ, biết nghĩ đến và hiểu rõ sự vật lộn lẫn dằn vặt của người kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền lặng lẽ ngẩng đầu nhìn cầu vồng bảy sắc sau cơn mưa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rõ là đẹp rực rỡ đến nao lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng nỗi buồn trong tim lại chẳng vì thế mà vơi bớt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
_______________________________________________________________
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi sắp quay về Chân Quân Điện sau một trận chiến dài đẫm máu với tàn dư ma thần còn lại, Dương Tiễn bảo thuộc hạ dẫn đội binh lính đã mệt mỏi mấy ngày đêm đó về lại điện trước, còn mình và Hao Thiên Khuyển thì đơn thân độc mã tiếp tục men theo lộ tuyến đã định để dò la xem còn yêu ma quỷ quái ẩn nấp nữa không.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi đến khúc cua gần chỗ bờ suối, quả nhiên phát hiện một đám quái vật thân hình khổng lồ lớn đang phục kích nơi đây, tay cầm hỏa tiễn liên tục phóng tên về phía anh. Dương Tiễn vừa mới kết thúc trận trước, chưa kịp nghỉ ngơi đã tiếp tục lao vào chiến đấu, trong lúc giao đấu, xông pha hữu đột, vì đỡ đòn cho Hao Thiên Khuyển mà anh như bị một đòn giáng thẳng vào đầu, vừa đau đớn vừa choáng váng. Cây Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao trong tay cuối cùng cũng mở màn đồ sát.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bọn này tuy không phải thuộc dạng sở hữu sức mạnh khủng lồ, nhưng ai nấy đều dũng mãnh và hiếu chiến cực kỳ. Một mình Chiến Thần Tam Gioi giết sạch hơn nửa số địch, nhưng cũng bị trọng thương nặng. Đám còn lại thấy Dương Tiễn máu me đầy người liền đồng loạt xông lên. Lúc này, anh gần như đã cạn kiệt sức mạnh, không còn khả năng ứng chiến. Và nếu còn tiếp tục, anh sợ bản thân thật sự không thể kiểm soát được sức mạnh bóng tối bên trong nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không thể... Khó khăn lắm mới có thể kìm nén nó lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu còn lần nữa sử dụng chúng, chỉ e anh sẽ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chủ nhân! Cẩn thận phía sau!" Hao Thiên Khuyển vung chiếc gậy bằng xương đánh lùi một tên địch, quay lại đã thấy bóng dáng một người đang lao tới với tốc độ chóng mặt, bản thân cố gắng lao tới nhưng khoảng cách lại khá xa nên chỉ có thể hét toáng lên để người nọ né đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nghe thấy, lập tức xoay người. Nhìn thấy trường thương đã gần mình, thay vì né đi thì anh chỉ đứng yên đó, khóe miệng khẽ cong lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật không ngờ trước khi chết còn có thể thấy bóng dáng cô ở trước mặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hẳn đây là chiêu thức tàn nhẫn nhất từ đám ô hợp này nhỉ? Hay nói mỉa mai chính là muốn anh không chỉ chết theo nghĩa đen mà còn quyết đẩy anh vào khoảng trống vô định hòng nuốt chửng lấy nỗi tuyệt vọng trong anh?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nực cười thật đấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không ngờ kẻ hiểu mình nhất lại là kẻ thù của bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh đang cười. Trong lòng thoáng nhẹ nhõm vì thời khắc sắp được giải thoát ra địa ngục đang thiếu đốt trái tim anh từng ngày.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nhắm mắt, dường như hoàn hoàn muốn buông xuôi số phận của mình vào bàn tay kẻ địch.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi vì anh chưa từng yêu ai nhiều đến thế và chưa từng đau khổ vì ai nhiều đến thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cũng bởi anh là Dương Tiễn – người đã đánh đổi quá nhiều thứ cho cái địa vị mình đang nắm giữ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cũng bởi vì anh là Dương Tiễn, nên càng không có tư cách hay quyền được yếu đuối trước mặt quá nhiều người, nếu không thì khi anh suy sụp, ai sẽ là người gánh vác trách nhiệm và bổn phận của anh đây?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Huynh đệ Mai Sơn? Hao Thiên Khuyển?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trầm Hương? Tam muội?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không... anh không muốn làm phiền đến họ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trọng trách nặng nề này, chung quy cũng nên là bản thân xử lý.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh mệt rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mỗi lần nhớ đến sự say đắm ngọt ngào trên đôi môi mềm mại, nhớ đến mảnh tình trong sáng và dịu dàng len lỏi trong từng cơn sóng lẩn khuất sâu thẳm tràn ngập nỗi đau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tựa như một buổi chiều hoàng hôn tuyệt đẹp, khi cơn gió khẽ đung đưa qua mái tóc của hai người, và khi Dương Tiễn nằm gối đầu lên đùi Hằng Nga, suối tóc dài thướt tha khẽ lướt nhẹ qua má anh, để lại cho anh cái hương thơm quế dịu nhẹ không quá nồng ấy. Tất cả đều có một sức hút mê hoặc kỳ lạ, lại chẳng phải bàng môn tà đạo nào mà ngược lại có sự an yên và bình tâm đến lạ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và khi anh cứ mãi say sưa ngắm nhìn gương mặt cô đến thất thần, Hằng Nga sẽ cúi xuống rồi hôn lên trán anh một nụ hôn dịu dàng, sau đó sẽ cất giọng mà hát ru anh ngủ, hệt như Dương Tiễn chẳng phải một vị Thần Công Lý oai nghiêm mà đơn thuần chỉ là một đứa trẻ thích được nghe tiếng hát trong trẻo ẩm lòng đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và khi giọng hát thanh nhã cất lên sẽ ngay lập tức cuốn lấy tâm trí anh, phủi bỏ hết mọi phiền muộn và sầu uất tích tụ bao nhiêu lâu nay, rồi một cách nhẹ nhàng và chậm rãi nhất, nó sẽ từ từ ru anh vào giấc ngủ giữa những bộn bề, vật vã của công việc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ khoảnh khắc yêu Hằng Nga, vị thánh nhân quyết đoán của Chân Quân Điện, kẻ nắm giữ quyền lực tối cao, tung hoành không đối thủ, một kẻ ngang tàng và thâm trầm đã có một nhược điểm. Một nhược điểm mang tên Hằng Nga.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhược điểm sao?" Trong tâm có chút động.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Câu nói này dường như rất quen.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hình như từng có người bàn luận với anh về điều đó. Nghĩ kỹ lại, như thể chuyện đã xảy ra ở kiếp nào rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ừ, dường như là ở rất lâu về trước, nhưng rốt cuộc là thế nào thì Dương Tiễn cũng không rõ nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ loáng thoáng nhớ, đó là một đoạn đối thoại ngắn ngủi với ai đó mà anh vô tình cứu để giết thời gian trong lúc xuống nhân giới thực hiện nhiệm vụ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi đó, Dương Tiễn quyết đoán, sát phạt dứt khoát, rất nhanh dẹp yên lũ yêu ma phá phách ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có một đứa trẻ trong vô số bọn trẻ được cứu sống ấy, đã không chút kiêng sợ sát khí của anh mà chạy thẳng đến, tuy đã được Khang Lão Đại chặn lại nhưng nó vẫn lớn tiếng khen ngợi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chân Quân, ngài là người quyết đoán nhất, cũng liều mạng nhất mà ta từng gặp."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc đó, đối mặt với gương mặt non nớt chân thành đó, Dương Tiễn chỉ nhếch miệng, không nói gì. Trong lòng anh khi ấy chỉ nghĩ đến chuyện, làm sao kể lại những trải nghiệm trong suốt hơn mấy trăm năm qua cho Hằng Nga nghe một cách sống động nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh cứ nghĩ chỉ cần bản thân im lặng thì đối phương sẽ biết khó mà lui, vậy mà không những cậu bé ấy không dừng lại mà còn tự nhiên muốn dò hỏi thêm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chân Quân, ngài là người lợi hại nhất ta từng thấy. Tuy ta còn nhỏ, nhưng vì sống lang thang phiêu bạt từ nhỏ, nên đã gặp không ít cao thủ và người giỏi võ nghệ, thậm chí là các tiên nhân khác, nhưng vẫn cảm thấy chẳng ai sánh được với ngài."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói đến đây, đứa trẻ ấy dừng lại, đôi mắt to tròn chớp mắt mấy lần, có chút làm nũng mà than thở "Có thể cho ta tới gần ngài được không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn không hiểu, cũng chẳng mấy quan tâm. Anh ngồi đó nghỉ mệt, mà cũng kêu Khang Đại ca lùi đi, để mặc đứa nhóc ấy muốn làm gì thì làm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù sao cũng chỉ là một đứa bé tầm mười ba, mười bốn tuổi thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể làm nên chuyện gì nguy hiểm?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho nên Dương Tiễn thấy nó vừa được ông thả ra thì đã vui vẻ chạy ào tới, không những vậy, còn ngồi khá gần bên anh, bắt đầu nói tiếp lời dang dở của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng chút gì là phòng bị với một kẻ xa lạ như anh cả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngài biết vì sao ta nói vậy không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh im lặng ngồi đó, tựa như một hòn đá, lắng nghe người kia chậm rãi nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đa số con người, kể cả võ lâm cao thủ, và còn cả những người dùng phép, khi đối mặt kẻ địch, vẫn sẽ tính toán cách đặt mình vào thế có lợi. Nhưng ngài thì khác! Ngài ra tay tàn độc, sát phạt quyết liệt, chẳng đoái hoài đến sinh mạng, không chừa đường lui, dường như không một kẽ hở."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe đứa nhỏ bề ngoài thì trẻ tuổi nhưng đầu óc lại như ông cụ non thế này, có chút thấy khôi hài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng nghĩ kỹ lại, quả thật cậu bé đó chưa từng thấy Dương Tiễn do dự hay sợ hãi. Chẳng lẽ đúng như nó nói là anh thật sự không có nhược điểm?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chân Quân, ta hỏi điều này là vì tò mò chứ không có ý gì khác. Nhưng nhược điểm của ngài là gì? Nói đúng hơn, là điểm yếu nào? Biết người biết ta, lỡ sau này nếu ta gặp hạng người như ngài, ta còn có chút cơ hội giữ mạng. Bằng không, một kẻ không có nhược điểm như ngài, trường hợp trên đời này còn có người thứ hai thì thật sự quá là đáng sợ, quá là phi lý."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn hơi xoay đầu, đối diện với ánh mắt trẻ con sáng bừng sự tò mò, dường như rất nóng lòng chờ đáp án.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bản thân có hơi ngỡ ngàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giống, có phần... giống người kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi cô hứng thú về thứ gì đó, anh có thể nhìn thấy cả dải ngân hà lấp lánh ánh sao rực trong con ngươi mang sắc đen thuần khiết ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhược điểm..." Dương Tiễn vô thức lặp lại từ này trong miệng, có chút biến sắc, thoáng lặng đi, nhưng chỉ trong chốc lát, rất nhất đã khôi phục sự lạnh lùng thường ngày của mình, chỉ là trong mắt mọi người, kể cả đứa bé vô danh tiểu tốt này, đều cảm nhận được thoáng qua sự cô tịch và nỗi tang thương trong đáy mắt lạnh băng đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không phải không có nhược điểm, mà là đầy rẫy nhược điểm. Chỉ là trong mắt người khác, điểm yếu đó từ lâu đã biến mất khỏi đời ta."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thực ra, việc Hằng Nga đã rời xa từ bao lâu, nhưng với anh mà nói, cô vẫn luôn tồn tại, chỉ là bị anh chôn sâu vào tận đáy lòng thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh không nhớ rõ đã cùng cậu bé hiếu động kia nói chuyện bao lâu, nói những gì, chỉ nhớ câu cuối cùng nó hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chân Quân, cái này chỉ là suy nghĩ của ta, nhưng đường đường là một người nắm trong tay pháp tắc đứng đầu Thiên Đình, những việc ngài cần làm còn nhiều và quan trọng hơn việc này. Nhưng ta luôn nghe mọi người xung quanh bàn tán rằng chỉ cần là chuyện giết chết yêu ma thì ngài đều luôn có mặt, ngay cả khi chỉ là một lũ yêu nhỏ nhoi chẳng đáng kể đến... Chẳng lẽ... ngài chắc không vì cầu chết nên mới làm những việc này đó chứ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn cảm nhận bản thân đã trúng đòn của đối phương, không khỏi té ngã ra sau, miệng hộc máu, cảm thấy bắt đầu khó thở.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không biết vì nội thương hay vì ký ức lúc đó quay về?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi khi nhớ lại câu ấy, Dương Tiễn vẫn nhớ rõ tâm tình khi đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cầu chết à?" Anh chỉ cười, không đáp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngay cả bản thân anh cũng chẳng rõ, tại sao mình lại cứ liều lĩnh đánh giết tụi yêu vật đến vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế nhưng, chỉ với cuộc đối thoại bình thường của một đứa bé lại có thể nhìn thấu tâm can anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lời nói sắc bén, một câu nói liền trúng tim đen.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quả nhiên là kẻ ngoài cuộc sáng suốt, người trong cuộc thì mê muội.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh là muốn chết. Muốn đi tìm cô. Muốn đi bầu bạn với cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một tay ôm lấy vết thương trên máu trên ngực, một tay vẫn cầm vững vũ khí.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi mắt chất chứa bi thương bấy lâu nay đã có chút nét cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cuối cùng ngày này cũng đến. Dù cho có ra đi, Dương Tiễn cũng không còn gì hối tiếc cả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đã năm trăm năm trôi qua kể từ lúc anh gục ngã giữa tuyết trời trắng xóa ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Để rồi niềm hy vọng trong anh cũng dần bị sự tàn nhẫn của thời gian làm phai mòn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đã luôn tự nhủ với mình rằng có thể Hằng Nga vẫn chưa chết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể cô chỉ đang tồn tại ở một chiều không gian khác mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể cô vẫn đang cũng như anh, cố gắng tìm mọi cách quay về bên bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng rồi thời gian cứ thấm thoắt thoi đưa, vậy mà mãi vẫn không thu về được tin tức nào khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn đã quỳ trước Đâu Suất Cung của Thái Thượng Lão Quân suốt bốn mươi chín ngày đêm, chỉ để cầu xin Lão Quân cho bản thân một chỉ điểm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thái Thượng Lão Quân vừa ai oán vừa bất lực:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tại sao cứ là hai người oan gia này chứ! Không phải ông không muốn cứu, mà là Hằng Nga đã đem toàn bộ công lực tu luyện Thái Âm chi thuật truyền hết vào cơ thể Dương Tiễn, sinh mệnh và đạo hạnh đều chẳng còn, vả lại còn một mình gánh lấy toàn bộ oán linh trong người của anh, đã là hồn phi phách tán rồi. Ông còn cách nào sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nghe xong, ánh sáng le lói mang tên hy vọng đã dập tắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng anh vẫn cố chờ đợi, chờ một kỳ tích xảy ra. Chỉ là mọi chuyện vẫn như vậy, không chút tiến triển.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn dần không còn tin vào bản thân nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh mệt mỏi rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Công việc của anh, Trầm Hương đã quen rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người thân của anh, Dương Thiền. Nếu có gì xảy ra với anh, muội cũng sẽ không còn cô đơn một mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bằng hữu của anh, bọn họ vốn dĩ là những người hòa đồng và hoạt bát,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong lúc nguy nan, bỗng một thanh trường kiếm vút tới, chắn trước người anh, người tới không ai khác chính là Tam Thánh Mẫu. Đám quái vật dường như nhận ra người tới là ai, cho nên vừa thấy nàng đến liền kinh hoảng bỏ chạy tán loạn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Với Bảo Liên Đăng trong tay cộng thêm thân pháp ngày càng ảo diệu của Thánh Mẫu Hoa Sơn, chưa một yêu mà nào mà không cảm thấy run sợ trước khí thế áp đảo ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất là khi bọn chúng đều nhận ra sát khí và sự tàn nhẫn trong ánh mắt của nàng và khẳng định nếu còn không rút lui thì chắc chắn chúng nó sẽ chết không toàn thây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền thu hồi vũ khí, quyết định không đuổi theo mà chỉ vội đỡ lấy Dương Tiễn rồi giải quyết sơ qua vết thương cho anh. Nhưng nàng thấy anh đã mất quá nhiều máu, thần trí đã mơ hồ, cho nên không còn cách nào khác, đành đưa anh quay về núi Hoa Sơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền vừa xoay người để lấy khăn lau trán anh, bên giường đã vang lên cái tên vô cùng quen thuộc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga... Hằng Nga..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng sững sờ, cảm thấy bản thân như chìm vào nước lạnh ngàn năm, thâm tâm liên tục nhói lên vì đau lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhị ca của nàng...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ trước đến nay đều chẳng hề nhắc đến hai âm tiết ấy lần nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng ngỡ rằng Nhị ca rốt cuộc đã buông bỏ được quá khứ mà hướng về tương lai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì dẫu bình minh đẹp, hoàng hôn cũng rất đẹp nhưng cả hai chẳng bao giờ xuất hiện ở cùng một thời điểm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu một sáng nào đó thức dậy muộn, không kịp đón ánh bình minh lộng lẫy thì vẫn còn khoảnh khắc chiều xuống, khi mà bầu trời vẫn sẽ dành cho ta khung cảnh hoàng hôn rực rỡ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cuộc đời cũng vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có những thứ đã lỡ mất đi rồi, không thể quay lại. Nhưng thay vì nuối tiếc, hãy tin rằng phía trước vẫn còn những điều tốt đẹp khác đang chờ đợi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Điều quan trọng là chúng ta có đủ kiên nhẫn hay không mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì sao đến lượt Nhị ca nàng, mọi thứ lại khó khăn đến thế?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn chìm nổi giữa cơn mê man, sự đau nhức lan tràn khắp thân khiến lông mày anh cau lại, và trong làn sương mờ ảo của ý thức, đôi mắt lờ mờ của anh hiện lên bóng dáng quen thuộc của Hằng Nga bên cạnh. Ánh mắt cô dịu dàng, hàng chân mày lá liễu tập trung, từng đường nét đều trùng khớp với vô số đoạn ký ức trong tâm trí, khiến anh không thể phân biệt được rốt cuộc đây là thực hay mộng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga, ta đau quá..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh cố gắng vươn tay chạm vào cô, người đang gần trong gang tấc, nhưng chỉ mới kịp chạm tới vạt áo, chưa kịp thốt ra những câu làm nũng như thường lệ thì đã chìm vào bóng tối.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàn toàn không nghe thấy tiếng bật khóc của người đang chăm sóc mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền đau lòng đến mức không kìm nén được dòng lệ đang chực trào trên mi mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bên ngoài, trời đang đổ mưa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như tiếng khóc than thầm lặng cho mọi trái tim vẫn luôn vương sầu khổ của thế gian.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từng hạt trong suốt rơi như gọi về khuôn mặt thân thương đã rời đi, những lời chưa kịp nói, những khoảng trống chưa bao giờ được lấp đầy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mưa réo rắt, kéo theo ký ức và vết thương tưởng chừng khép lại nhưng hóa ra vẫn còn âm ỉ trong tim.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người ta thường nói mưa là dịu dàng, nhưng với nàng thì ngày hôm ấy, mưa như một người bạn duy nhất đủ khoan dung để ôm trọn nỗi cô đơn của chính mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không ai thấy được những điều chỉ có mưa biết: những giọt nước mắt lặng lẽ, những câu hỏi không lời đáp, những ngày buồn đến nao lòng vẫn phải gắng gượng sống tiếp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhị ca... luôn thích ngắm tiết trời mây mù mưa rơi giăng kín cả bầu trời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng hỏi lý do thì người ấy chỉ mỉm cười không nói gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và chính trong giây phút đó, nàng nhận ra: đồng điệu với mưa không phải là yếu đuối, mà là cảm, là để nghe trái tim mình khẽ rung.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trên đời này, hạnh phúc nhất là khi được sống thật trước mặt ai đó mà không có chút đề phòng hay che giấu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đó là khi mình được có một người để trút bầu tâm sự, để cười, để khóc, để chia sẻ thành công và thất bại, những trò đùa của cuộc đời và cả những khờ dại của bản thân...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đó là lúc mình không phải cố đóng kịch, không phải cố cười, cố tỏ vẻ bản thân vẫn hạnh phúc để rồi làm cho ai cũng tin rằng mình ổn...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng người anh trai số khổ của nàng, từ giờ về sau sẽ chẳng còn điểm tựa dịu dàng để anh có thể nương nhờ vào hơi ấm ấy nữa rồi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền cụp mắt, lặng lẽ vắt sạch chiếc khăn thấm nước trên tay, sau đó cẩn thận mà đắp lên trán anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng ngồi bên giường, giương mắt ngắm nhìn gương mặt tái nhợt của Dương Tiễn, trong lòng đã hiểu đôi chút về tâm tình không chịu bày tỏ của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hiểu rằng, Dương Tiễn – người anh trai kinh tài tuyệt diễm của nàng cũng cần có chỗ cho nỗi buồn trú ẩn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi lúc cần để nó chảy qua, để bản thân được phép yếu mềm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mưa có thể gột rửa, nhưng cũng có lúc trả lại những ký ức.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sự lặng lẽ của mưa đôi khi là phép chữa, bằng cách cho ta không gian để nhớ, để khóc, rồi để tiếp tục.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
______________________________________________
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong làn sương mờ mịt, một bóng dáng thướt tha đẩy cửa bước vào. Cô đi thẳng đến bên bếp, nhìn đống bếp ẩm ướt, nhặt mấy khúc củi ướt sũng cho vào lò. Củi ướt như thế, làm sao mà đốt cháy được đây? Chỉ thấy đối phương chậm rãi nâng bàn tay phải lên, lòng bàn tay hướng vào trong, các ngón tay chỉ lên trời, vận khí, một đóa lửa đỏ nhạt bùng lên, rồi lập tức đưa lửa ấy vào trong lò...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng bao lâu sau, âm thanh củi cháy lách tách vang lên. Ánh lửa rực rỡ thiêu đốt đến mức đau rát nhưng thay vì cảm thấy khó chịu, cô chỉ im lặng nhìn đốm lửa nhấp nháy trong tầm mắt, cẩn thận sắc thuốc cho anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người này luôn có thể làm cô lo lắng thật mà...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu không có cô... anh sẽ ra sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tí tách, tí tách, tí tách...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng động từ những giọt nước nhỏ xuống sàn nhà
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không phải tiếng mưa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không biết là mồ hôi hay máu, từng giọt lăn dài từ trán cô rơi xuống...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô dùng tay không nhấc nắp nồi đang sôi sùng sục mà không cảm thấy đau. Một tay khác khẽ gạt lớp hơi nước bốc lên nghi ngút, nhìn vào tình trạng thuốc trong nồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thêm một khắc nữa là xong, cô tự nhủ. Ráng chịu thêm một chút.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đến khi thuốc đã sắc xong, Hằng Nga mới múc số thuốc đó vào bát sứ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô nhẹ nhàng bưng bát thuốc đến bên giường, nhìn gương mặt tái nhợt của người nọ: môi cũng đã không còn chút huyết sắc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trái tim như hẫng một nhịp, sau đó thử đưa tay ra thăm dò hơi thở.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và chúng yếu ớt như mành treo trước gió.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang à, Nhị Lang, Nhị Lang!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô gọi liên tục, mấy tiếng liền.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ thấy người trên giường im hơi lặng tiếng, không chút phản ứng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như thể đã chìm sâu vào giấc ngủ nghìn thu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bộ dạng ấy, thực sự như đã chết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này thì lòng cô đã như lửa đốt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phải làm gì đây?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang. Nhị Lang à, chàng dậy đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô không tin Dương Tiễn lại mệnh bạc đến vậy, không cam tâm để anh ra đi trong bi thương và khổ sở như thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, mau tỉnh lại đi!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giọt lệ ấm nóng không cách nào dừng được mà trào dâng rồi chảy dài trên bờ má cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang... xin chàng... mở mắt nhìn thiếp một lần thôi..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dưới những tiếng gọi tha thiết và tuyệt vọng của nàng, dường như người đang nằm nghe được tiếng gọi của ai đó thân thuộc, cuối cùng đã có phản ứng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gương mặt Hằng Nga thoáng hiện nét vui mừng. Cô vội nhúng tay vào thuốc trong bát, bôi lên đôi môi khô lạnh của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô quan sát thấy anh khẽ động môi, rồi bắt đầu liếm nhẹ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, nào, chàng uống thuốc đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Với giọng nói dịu dàng, động tác chậm rãi đút từng muỗng một. Dần dần, anh đã uống hết cả bát thuốc ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga... Hằng Nga... là nàng sao? Hằng Nga..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau khi uống thuốc xong, Dương Tiễn mới dần tỉnh lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ trong cơn mê, anh nghe loáng thoáng âm giọng dịu dàng và trong trẻo, những ngôn ngữ yêu chiều và nài nỉ anh tỉnh lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Làm sao anh có thể quên?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giọng nói ấy... từ lâu đã luôn khắc sâu trong tim anh rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mơ hồ thấy muốn đưa tay chạm lấy bóng hình tím quen thuộc... nhưng rốt cuộc chỉ với vào khoảng không.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không ai ở bên giường cả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn mở to mắt, nỗi sợ hãi và không cam tâm đong đầy trong tâm trí.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh không tin.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rõ ràng vừa rồi còn nghe giọng nói dịu dàng của cô, còn cảm thấy vị đắng của thuốc...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh gắng gượng bước xuống giường, nhưng thân thể vì chịu đau mà không nghe lời, lập tức ngã nhào xuống đất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cảm thấy tình huống này có vẻ khá quen nhưng anh không quản được chuyện đó lúc này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tâm trạng lo lắng rằng người ấy đã đi xa, Dương Tiễn không khỏi gào lên:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga! Hằng Nga! Nàng đâu rồi?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gồng hết sức mình, anh cố lết dậy, vịn lấy mép giường đứng thẳng người, bước ra vài bước, cảm thấy mình có thể đi được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng tay vừa buông lơi, mới đi được mấy bước, anh đã nhễ nhại mồ hôi lạnh, không thể nói rằng vết thương trên người lại đau đến mức khiến cho từng cử động của anh đều làm anh phải hít một ngụm khí lạnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thân thể từng vững vàng nay lại theo quán tính mà đổ về phía trước, ngã xuống lần nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga, là nàng mà, ta biết chắc là nàng mà! Hằng Nga, ta xin nàng, làm ơn đừng đi..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga, ta xin nàng... Đừng đi... Đừng rời xa ta, đừng bỏ ta lại nữa..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Làm ơn đừng bỏ ta...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh gào khóc, lần này đến lần khác, đến mức sức cùng lực kiệt...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không một ai đáp lại tiếng gọi của anh...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngay khi Dương Tiễn muốn ngất đi lần nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một cánh tay trắng nõn đã dìu anh đứng dậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, sao chàng lại đứng dậy? Vết thương sẽ lại rách ra mất..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn ngẩng đầu, thấy dung nhan thân thương ấy kề sát bên mình, hương thơm quế thoang thoảng từ người cô khiến anh vui mừng khôn xiết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sao chàng lại khóc?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vết thương đau lắm sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh như bị điểm huyệt mà câm lặng nhìn cô lo lắng cho mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không nói một lời nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cứ như vậy, anh thấy mình được cô đỡ về giường, khuôn miệng nhỏ xinh liên tục phàn nàn về việc băng bó vết thương cho anh, vừa không ngừng lắc đầu chán nản, dường như cũng bất lực với sự im lặng thất thường này của bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng anh không thể làm gì khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn biết mình lại mơ nữa rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong giấc mơ ấy, anh đang ngồi trong căn nhà ở Quán Giang Khẩu sau lần đi giết yêu tặc hoành hành, dưới ánh nến dịu dàng, Hằng Nga đang băng bó vết thương cho bản thân. Ánh nến mờ mờ, mang theo sắc vàng ấm áp lan tỏa lên gương mặt cô, trông như đang thoáng giận dỗi mà tỉ mỉ trách móc:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, thiếp biết chàng vì thiên hạ chúng sinh mà nhọc nhằn xông pha nơi chiến trường, nhưng nếu chàng cứ không màng mọi thứ mà xử lý toàn bộ mọi việc thì làm sao có thể giải quyết hết được? Thiên hạ này có biết bao nhiêu chuyện bất công, dù có trăm mắt nghìn tay cũng chẳng thể một sớm một chiều được, vậy thì tại sao lại không tin vào huynh đệ chàng và để họ đảm đương phụ bản thân? Nếu như không được nữa thì chàng ra mặt cũng không phải là muộn..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn ngơ ngẩn nhìn cô, mơ hồ nhớ lại lúc ấy mình đã đáp thế nào. Phải rồi, lúc đó anh chỉ dỗ dành cô rằng sẽ chú ý hơn và sẽ cân nhắc lợi gợi ý của Hằng Nga, nhưng trong lòng lại cảm thấy không yên tâm khi để mọi việc cho thuộc hạ xử lý.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hơn nữa, công việc của anh tất nhiên là phải trừ gian diệt ác, nâng đỡ kẻ yếu, như vậy mới không phụ lòng tin tưởng của vạn dân bách tách. Hằng Nga suy cho cùng chỉ là quá lo lắng cho anh mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng hiện giờ, sau mấy năm gió sương bão táp, nếm trải đủ mùi vị cay đắng trong đời, Dương Tiễn cuối cùng cũng nhìn ra được tấm chân tình ẩn trong những lời oán trách ấy. Anh đứng dậy, thay mặt chính mình lúc ấy còn quá ngu ngốc, ôm chặt lấy Hằng Nga – người con gái vẫn đang lải nhải bên tai bản thân, ôm lấy người duy nhất trong đời đã đau lòng và suy xét mọi việc cho anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga, ta đau lắm, cho nên... nàng đừng đi nữa, có được không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lời nói có phần thiếu tự tin, lòng treo lơ lửng, sợ cô cho là mình quá tham lam, nhưng viễn cảnh được cùng cô bên nhau dẫu chỉ là một khắc mỏng manh lại vô tình thiêu đốt lòng anh đến nóng rực, vì vậy mà ánh mắt cứ mãi cụp xuống, không dám ngẩng đầu nhìn đối phương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga không nhịn được khẽ bật cười, ánh mắt lướt qua gương mặt Dương Tiễn đang ngập tràn chờ mong xen lẫn thấp thỏm, suýt như nín thở, cuối cùng cũng đưa tay, ngón tay dịu dàng điểm nhẹ lên giữa trán đối phương
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thiếp ở đây vì chăm lo cho chàng, làm sao có thể dễ dàng đi như vậy?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn thở phào nhẹ nhõm, đưa tay nắm lấy ngón tay nhỏ nhắn ấy, không nói lời nào mà mim cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là trong lòng hỗn loạn cả những niềm vui và nỗi u sầu không thành lời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh biết rõ đây chỉ là giấc mơ, là nỗi ám ảnh đã kéo dài dai dẳng của bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lẽ ra phải thoát ra mới đúng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng nhìn cô đáng yêu như vậy, Dương Tiễn lại cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc vô cùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh được cô dìu ra ngồi bên trong lầu lục giác, nói rằng chờ cô làm món cá cho anh dùng thử.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giữa đất trời, không gian trong trẻo như làn nước. Bóng dáng quen thuộc ấy lại xuất hiện dưới ánh trăng sáng, nơi con suối trong vắt được ánh nguyệt bao phủ. Người ấy lặng lẽ ngồi câu cá, dáng vẻ an nhiên như hòa vào tĩnh lặng của trời đất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn dở khóc dở cười, vậy mà cô lại bắt cá ngay chính ao cá của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có ai lại làm chuyện kỳ lạ như thế không chứ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rõ ràng là đang càm ràm vì tội nghiệp bầy cá sắp lên thớt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt Dương Tiễn sâu thẳm, đôi mắt lạnh lùng vô hồn vì nét đáng yêu bất ngờ của người thương mà đã trở nên dịu dàng vô cùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh trăng như làn nước nhẹ nhàng đổ xuống, phủ lên người thiếu nữ ấy một tầng sáng bạc, khiến cô trông càng thêm mờ ảo và vô thực Cần câu trong tay cô khẽ lay động, như đang thì thầm trò chuyện cùng dòng suối róc rách. Ánh mắt sâu lắng, tập trung, như thể toàn bộ thế giới đều tụ lại ở một điểm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, thiếp bắt được một con rồi này!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu vậy thì nàng đừng câu nữa, sương đêm lạnh lắm." Dương Tiễn mỉm cười nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, chúng ta là thần mà, làm sao có thể sợ những căn bệnh cảm thông thường này? Không lẽ... chàng muốn rời đi?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lần này thì anh không thể không bật cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nụ cười đầu tiên trong hơn năm trăm năm qua.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Trăng sáng treo cao, ánh nguyệt dịu trong, ngay cả cá cũng chẳng nỡ chìm vào giấc ngủ, làm sao ta nỡ rời đi chứ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy chàng chờ thiếp một chút."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga bèn tìm một chiếc vò gốm cũ, rửa sạch bằng nước suối rồi đặt lên đống lửa để nấu canh cá.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nước, lấy từ con suối trong veo tinh khiết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cá, vừa câu lên lại trắng muốt sạch sẽ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh trăng, chảy xuống từ bầu trời sao — cũng trắng trong lạ lùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng mấy chốc, canh cá dần chuyển thành màu trắng sữa, như một vốc ánh trăng nghiền nát, sáng trong mà đựng trong chiếc vò đất giản dị.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn gương mặt trắng trẻo thanh tú của Hằng Nga, Dương Tiễn thở dài nhưng vẫn yêu thương nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga, ta đã nói ta sẽ phụ nàng mà."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không cần đâu, chàng bị thương mà, cho nên cần nên được chăm sóc chu đáo!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đây này, Nhị Lang, uống bát canh cá ánh trăng trắng trong này, lòng chàng sẽ tĩnh lặng, không còn sầu muộn, không còn đau đớn nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Được." Dương Tiễn mỉm cười, khẽ gật đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mặc dù nghe qua là biết trò dỗ dành con nít, nhưng anh vẫn nhận lấy bát canh cá đang bốc khói nghi ngút.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thú thật, bụng anh cũng có chút đói rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cái cảm giác bụng réo lên mấy tiếng óc ách từ ban nãy đã làm anh thấy xấu hổ lắm rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cũng may là cô ở xa nên không nghe thấy, nếu không thì anh chỉ đành cách đào lỗ chui xuống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng dù đói thế nào, Dương Tiễn vẫn bình tĩnh mà ăn từ tốn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hương vị ngọt thơm tự nhiên của cá tươi, mùi vị vừa miệng, hơn nữa còn được thưởng thức món ăn này trong hoàn cảnh lành lạnh đêm khuya...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói thế nào cũng là mỹ vị nhân gian mà...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngon lắm phải không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gió lớn cuốn bay tà áo, sắc đen và trắng nhạt quấn quyện trong gió, như chạm mà không chạm. Dương Tiễn nghiêng mắt nhìn vài lọn tóc mai của Hằng Nga bị gió thổi rối tung, ánh sáng vàng nhạt bao lấy bóng dáng nghiêng nghiêng dịu dàng của cô khiến lòng anh xao xuyến mãi không yên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Yết hầu khẽ chuyển động, giọng anh nhẹ đến mức như sợ đánh vỡ giấc mộng quá đỗi đẹp đẽ lại không chân thực này:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chỉ cần nàng nấu, ta đều sẽ thấy ngon."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khóe môi Hằng Nga cong lên đầy dịu dàng, nghiêng đầu đón ánh nhìn làm ra vẻ trấn tĩnh của Dương Tiễn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy chàng phải ăn thật nhiều vào đấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn khựng lại, lớp vỏ kìm nén trong lòng cố dựng lên trong khoảnh khắc đã bị câu nói dịu dàng ấy đánh tan. Niềm vui từ tận đáy lòng như dòng xuân phá băng, tràn đầy khóe mắt đuôi mày. Đôi mắt vốn u uất, trầm lắng như hồ sâu không đáy, giờ đây lại sáng ngời lấp lánh khiến người ta kinh ngạc, trong veo thuần khiết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không ai có thể liên hệ vẻ rạng rỡ ấy với vị Thiên Thần mặt lạnh khiến ba cõi phải kiêng dè kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu phải mãi mãi ở lại trong thế giới này, Dương Tiễn nghĩ, anh cũng cam tâm tình nguyện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dưới ánh trăng bên dòng suối, Hằng Nga và anh cùng chia nhau bát canh cá ánh trăng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gió mát lướt qua tai, năm tháng lặng lẽ trôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ cùng ánh trăng trong trẻo kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế nhưng đúng vào giây phút ấy, Dương Tiễn đột nhiên có một cảm giác chẳng lành.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh thấy Hằng Nga vẫn đang mỉm cười nhìn mình, nhưng thân ảnh ấy dần dần trở nên mờ nhạt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không thể nào!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không thể lại giống như lần đó!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng đã hứa với ta rồi mà! Dương Tiễn cảm nhận rõ ràng, rằng người yêu anh đang rời xa bản thân, mỗi lúc một xa hơn, xa hơn nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cảm giác xa cách ấy ngày một rõ ràng, ngày một mạnh mẽ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đừng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Làm ơn...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chuyện này lại không thể xảy ra với anh lần nữa...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga, ta nhớ nàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thực sự rất nhớ nàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có những đêm dài, không phải vì thức khuya làm gì, mà vì chẳng thể ngủ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhắm mắt lại là hình ảnh nàng lại hiện về, rõ ràng đến mức như thể nàng vẫn đang ngồi cạnh ta, nhưng ta lại chẳng thể nào chạm tới!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ta không ngờ mình lại nhớ nàng nhiều đến thế, dù đã cố gắng tỏ ra ổn suốt bao lâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vẫn làm tròn trách nhiệm, vẫn sống như bình thường,... nhưng thật ra, chỉ là đang cố giấu đi những khoảng trống mà nàng để lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ta nhớ giọng nói của nàng, nhớ ánh mắt trong veo dịu dàng nhìn ta, nhớ những lúc nàng giận dỗi trông thật dễ thương và sống động.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ta thèm cái cảm giác ấy, cảm giác được nàng quan tâm, được nàng mắng mỗi khi bản thân cứng đầu và cả cái cảm giác được nàng quan tâm chăm sóc vì thương ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khó khăn lắm ta mới gặp lại nàng, khó khăn lắm nàng mới gặp ta lần nữa trong mơ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong lòng Dương Tiễn tràn đầy sợ hãi, anh chỉ có thể ôm lấy vết thương mà chật vật đứng dậy, liều mạng đuổi theo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga! Hằng Nga!" Anh tăng tốc độ, cố níu lấy một chút hy vọng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng thân ảnh trắng ngần ấy lại như áng mây trôi nhẹ nhàng, thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt đã đỏ hoe của bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga! Hằng Nga!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Càng vội vã đuổi theo, người ấy lại càng như tan biến nhanh hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nỗi bất lực và tuyệt vọng từng đợt ập đến, nước mắt chực trào trong mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga! Hằng Nga!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một luồng ánh sáng trắng chói lòa đập thẳng vào mắt, khiến anh gần như không thể mở ra nổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn không ngừng gọi tên người thương, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong không trung.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga, đừng đi... xin nàng đừng đi mà..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đáng buồn thay, dẫu anh có vật vã mà lê lết thân người tàn tạ của mình để gọi tên Hằng Nga, đổi lại cũng chỉ là một sự im lặng tột cùng đáng sợ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng một âm thanh trìu mến nào đáp lại sự thống khổ và van nài của Dương Tiễn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh tuyệt vọng kêu gào, nhưng cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô biến mất trong làn ánh sáng trắng rực ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khoảnh khắc đó, trong lòng Dương Tiễn trào dâng một nỗi mất mát vô bờ và cả nỗi đau tuyệt vọng, ánh mắt ban nãy còn chút ánh sáng nay lại ảm đạm và dần pha lẫn nét chua chát đắng lạnh...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sao nàng lại bỏ rơi ta trong đêm tối thế này?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn ngã quỵ xuống đất, im lặng khóc... không thành tiếng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị