CHƯƠNG 104
Đang vào độ xuân sang, trăm hoa trên núi Hoa Sơn đua nhau khoe sắc, gió mang theo từng luồng hương thanh mát và nhẹ nhàng, khiến lòng người thư thái dễ chịu. Trên đỉnh Hoa Sơn, trong sân phủ của Tam Thánh Mẫu, hai nữ tử tuyệt sắc đang đánh cờ bên bàn đá.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người mặc áo choàng tím toát lên vẻ lạnh lùng, thần thái điềm tĩnh ung dung nâng chén trà bên cạnh, ngón tay ngọc khẽ khép, nhẹ nhàng thổi qua làn hơi nóng bốc lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bên kia, nữ tử áo vàng, tà áo bị gió xuân thổi bay phấp phới như bướm, mày nhíu chặt, ánh mắt chăm chú dán chặt vào bàn cờ đầy giằng co, như đang tìm kiếm một tia sinh cơ trong thế cờ tuyệt vọng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy Dương Thiền khổ tâm suy nghĩ vẫn không tìm được cách hóa giải, Hằng Nga không khỏi bật cười, nhưng chợt thấy nàng bất ngờ buông tay, ném quân cờ đen xuống, coi như đầu hàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chán chết chán chết, tỷ tỷ lúc nào cũng bắt nạt người ta." Giọng nói vừa nũng nịu vừa như làm nũng, mang theo chút nghịch ngợm của trẻ con.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt Hằng Nga thoáng hiện vẻ dịu dàng, cô mỉm cười đặt chén trà xuống:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tam Thánh Mẫu trên bàn cờ không chiếm được lợi thế, lại học con nít giở trò quậy phá?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuy là trách mắng, nhưng cô vẫn yêu chiều mà xáo trộn bàn cờ, Dương Thiền nhớ lúc đó mình đã nằm gục xuống mặt bàn đá lạnh buốt, đầu ngón tay vô thức vuốt ve những quân cờ trơn nhẵn, trong trái tim nàng khi đó không thể kìm được mà thoảng hiện một tia cô đơn mơ hồ như làn sương mỏng, nhưng liền sau đó lại bị nụ cười trong trẻo cố gắng che giấu đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nơi Hoa Sơn này quá đỗi quạnh hiu, may mà có tỷ tỷ thường xuyên giẫm mây mà đến, bầu bạn giải sầu, đâu như Nhị ca muội..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giọng nói nghe như đùa cợt, nhưng cuối câu lại mang chút lạc lõng không thể che giấu, cánh hoa đào quanh đó rơi lả tả, như thể nối tiếp những lời chưa nói hết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền mỗi lần nghĩ đến đều muốn tát bản thân một cái.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng khi ấy dù mang danh là sống nghìn năm nhưng vì được chiều chuộng từ nhỏ nên tính tình đã quen với náo nhiệt, không thể chịu nổi cô đơn một mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi vậy nên dù thông cảm cho Dương Tiễn từng vì mối duyên ngàn năm mà mệt mỏi xoay vần, nhưng nàng cũng giận Nhị ca vì vừa thoát khỏi gông xiềng thì lại được phong chức nơi Thiên Giới, chẳng còn thời gian để quan tâm muội muội như nàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mấy ngàn năm canh giữ nơi núi vắng, đã dần mài mòn tính cách vốn tươi sáng hoạt bát ngày xưa, chỉ khi có khách tới thăm, nàng mới nở nụ cười thật lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu nàng khi đó chỉ chuyên tâm vào giúp đỡ bá tánh, tìm kiếm niềm vui trong nhân gian bằng việc dạo chơi cho khuây khỏa, hẳn đã không vì sự lạc lõng trống vắng mà tìm tới tình yêu của người kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga thấy nét buồn phiền chẳng thể xua tan giữa chân mày nàng, liền thở dài trong lòng, cổ họng khẽ động, dường như đang suy nghĩ lựa lời, cuối cùng dịu giọng an ủi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị ca muội... mới được phong chức trên Thiên Đình chưa bao lâu, sự vụ bộn bề, đợi khi công văn nhẹ bớt, ắt sẽ đến thăm muội thôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền mỉm cười khi nhớ đến lời nói có chút bênh vực đó, và bản thân nàng trong quá khứ cũng nhận thấy điều ấy,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì vậy mà nỗi buồn trong mắt dần tan, một tia láu lỉnh thoáng vụt qua, nàng nũng nịu mở lời:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tỷ tỷ đúng là thiên vị Nhị ca."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lời vừa dứt, gió xuân khẽ lay cành đào sau lưng, một cánh hoa đào hồng phấn nhẹ nhàng rơi xuống. Hằng Nga nghe ra ý trêu chọc trong lời nàng, không nhịn được mỉm cười dịu dàng, giả vờ tức giận:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lại nói bậy. Sao ta có thể thiên vị hắn? Nhị ca muội ở Thiên Đình còn hay nói ta là 'địch thủ không đội trời chung' đấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuy là phản bác, nhưng Dương Thiền rõ ràng thấy trong mắt Hằng Nga như có làn nước xuân lăn tăn gợn sóng, nàng chợt đứng dậy, ngồi sát bên Hằng Nga, hai tay thân thiết quàng lấy cánh tay người ấy, nũng nịu thì thầm:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị ca lại dám vô lễ như vậy! Hắn còn chỗ nào xử sự không đúng, tỷ tỷ kể hết cho muội nghe, để khi muội gặp huynh ấy, nhất định phải đòi lại công bằng cho tỷ!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga không nhịn được bật cười, dịu dàng vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối của nàng, giọng nói cũng bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đừng đùa nữa, Nhị ca muội..." Cô hơi ngừng lời, sau đó dưới con mắt chăm chú của bản thân, cuối cùng cũng nói ra lời
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Huynh ấy... làm rất tốt."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gió xuân khẽ lướt, một cánh hoa đào xoay tròn đáp xuống vạt áo thanh nhã của Hằng Nga. Dương Thiền đã từ trong câu nói ấy thoáng thấy một chút điều gì ẩn giấu, chợt ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch đầy hiểu ý:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thấy chưa, tỷ tỷ còn nói không thiên vị Nhị ca?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga đưa tay nhặt cánh hoa hồng thắm, ngón tay nhẹ chạm vào trán Dương Thiền, mang theo chút cưng chiều xen lẫn bất đắc dĩ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Còn nói linh tinh nữa, tỷ thật sẽ giận đấy, không thèm để ý tới muội nữa đâu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng cười giòn tan của Dương Thiền chợt vang lên, hòa cùng tiếng trách yêu dịu dàng của Hằng Nga, vang vọng giữa sương mù mờ ảo của Hoa Sơn, như vẽ thêm một nét ấm áp hiếm có giữa tiên sơn tịch mịch.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đợi khi tiếng cười đùa dần lắng xuống...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền ngắm nhìn rừng đào, không khỏi bật cười khi biết thói quen thích tựa đầu vào gối của Hằng Nga lại có thể giống hệt với Nhị ca nàng đến vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mà có lẽ đúng vậy thật.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi thế mà nàng và Nhị ca luôn tranh giành nhau mọi lúc mọi nơi chỉ để gối đầu lên đùi tỷ ấy, hưởng thụ những đầu ngón tay ấm áp dịu dàng lướt qua mái tóc xanh mượt như mây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong khoảnh khắc ấy, quả thật thời gian như ngưng đọng, chỉ còn tiếng chim núi thánh thót vang vọng, và tiếng gió xuân khẽ lướt qua cành hoa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hốc mắt nàng dần đỏ hoe khi nhớ đến bóng dáng dịu dàng đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi vì nàng còn nhớ rất rõ một câu mà Hằng Nga đã đề nghị khi cả hai đang cùng nhau lắng nghe âm thanh thanh tịnh của núi rừng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngàn năm trôi qua, sao muội không thử ngao du tứ thủy một lần? Hà tất phải cô quạnh giữ mãi nơi núi rừng hoang vắng này, mặc cho năm tháng gặm nhấm lòng mình?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền tay mân mê miếng ngọc trắng đơn sơ đeo nơi thắt lưng Hằng Nga, ánh mắt lại ngơ ngẩn nhìn về phía mây mù xa xăm, thở dài khe khẽ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu muội rời núi ngao du, người trần dưới núi thành tâm đến bái, lại chẳng thể thấy được kim thân Tam Thánh Mẫu, chẳng phải chỉ còn lại thất vọng hay sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng có sao nghĩ vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc ấy quả thật, tâm tính nàng quá đỗi thuần khiết và trong trẻo, không chút nào nghĩ đến bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuy bây giờ nàng vẫn vậy, nhưng đã biết nghĩ đến bản thân và người nhà mình hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sẽ không còn vì mọi người mà bỏ mặc người thân duy nhất của mình nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền vẫn là Dương Thiền, chỉ là tâm tư đã không còn đặt nặng chuyện của thế tục như lúc xưa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi ấy, Hằng Nga đã nhẹ nhàng vuốt dọc lưng nàng, an ủi nỗi cô độc nghìn năm ấy:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Muội đã vì chúng sinh mà thủ hộ Hoa Sơn cô tịch ngàn năm rồi, đôi khi... cũng nên nghĩ cho bản thân một chút."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong giây phút bối rối ngẩng đầu lên, bất chợt chạm vào ánh mắt dịu dàng như mang sao trời của Hằng Nga, Dương Thiền càng tỏ tường nguyên nhân vì sao Nhị ca mình lại mê muội si tình suốt bao nhiêu năm cũng không thể buông bỏ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
__________________________________________________________
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tam muội?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền chớp mắt, ngẩng đầu nhìn người đàn ông chắn trước mặt nàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy anh im lặng nhìn mình, rồi lại giơ khăn tay ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng khẽ cười, nhận lấy rồi lau khô nước mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gương mặt tuấn mỹ sắc lạnh ấy đã hầu như không còn nở nụ cười nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga chết đi, cũng mang theo sự dịu dàng ấm áp trong trái tim đã đầy rẫy vết sẹo ấy ra đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chút mềm mại còn sót lại chẳng qua chỉ là đống tro tàn sắp bị sự băng lạnh của tâm hồn làm cho biến mất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi mắt trầm tĩnh và thâm sâu – thứ mà dường như đã không ai còn có thể nhìn thấu người trước mặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng còn đỡ hơn ban đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng cảm thấy khi ấy, Nhị ca nàng mới chính xác không còn là huynh ấy nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trái tim Dương Thiền thắt lại khi nhớ đến đôi mắt đờ đẫn của người đối diện hướng về phía nàng. Không còn tia nhìn hiền hòa, không còn những lời chọc ghẹo, không còn mọi yêu thương, không gì hết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi mắt lạc thần vô định. Dương Tiễn giờ đây đã không còn nhận ra muội muội ruột của mình nữa. Chính vì vậy nên anh mới có thể nhìn thẳng vào nàng với một nụ cười nhàn nhạt trên môi, không hề ý thức được gì nữa. Không còn ý thức.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho nên huynh mới cười với muội như thế, phải không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì quá đau đớn mà phủ nhận hết mọi thứ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì nỗi đau trong tim không còn có thể chịu được nữa nên chỉ đành mượn nụ cười mà đối mặt với mọi người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng nụ cười ấy... lại trông buồn hơn cả việc anh không cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là thời gian dần qua đi, Nhị ca đã dần tỉnh táo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và lòng quan tâm thầm lặng của Dương Tiễn với người thân vẫn không thay đổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trên thực tế, dù ai bàn tán nói xấu sau lưng anh đi nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đó vĩnh viễn và mãi mãi là Nhị ca mà nàng yêu thương nhất trên đời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bất kể anh có thay đổi ra sao, kể cả khi anh có trở thành người tàn nhẫn, độc ác nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền – với tư cách là muội muội duy nhất của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sẽ không bao giờ rời xa anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sẽ không vì những tin đồn thất thiệt mà hiểu lầm, nghi kỵ anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cũng sẽ không vì người đàn ông khác mà bỏ mặc anh không lo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quá khứ có những điều sai lầm mà nàng không thể sửa, nhưng lại giúp nàng nhận ra, rút kinh nghiệm để tránh tái phạm cho hiện tại và tương lai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không phải vì lời hứa ban đầu của bản thân, mà còn vì Hằng Nga.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Huynh hiểu muội lo lắng. Nhưng..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh giơ tay xoa đầu người trước mặt, ngừng một lát, rồi nói với tông giọng nhẹ bẫng như sương sớm "Huynh sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi nói ra những lời đó, ngay cả Dương Thiền còn không tin được, nói gì đến bản thân Dương Tiễn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh chỉ đang cố thuyết phục chính mình mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng nàng vẫn làm như không có gì xảy ra mà dắt anh vào nhà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng mấy chốc, các món ăn đã được bày lên bàn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một đĩa đậu hũ xào, những miếng đậu non trắng nõn được cắt thành từng khối vuông đều đặn, chiên vàng đều hai mặt, lớp ngoài hơi phồng lên, ánh lên sắc vàng óng hấp dẫn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một đĩa rau xanh xào, từng cọng rau xanh biếc được đảo trong chảo vừa đúng độ, giữ được độ tươi giòn mà không mất đi vị thanh mát.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một bát thịt kho tàu, màu đỏ óng ánh, từng miếng thịt nạc mỡ xen kẽ được kho mềm nhừ, đậm đà thấm vị.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn có một bát trứng hấp thơm lừng. Bề mặt trứng hấp nhẵn mịn như gương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trên bàn còn bày vài đĩa món ăn kèm tinh tế, một đĩa củ cải muối giòn tan, một đĩa dưa chuột muối mặn thơm, đều mang vị mặn mà, thanh nhẹ giúp cân bằng hương vị.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mâm cơm này tuy không phải sơn hào hải vị, nhưng lại tràn đầy hơi thở của cuộc sống nhân gian.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù thần tiên không ăn ngũ cốc, nhưng qua một bàn ăn này đã cho thấy rõ sự dụng tâm của chủ nhân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tay nghề của muội đúng là ngày càng tiến bộ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn thật tâm khen ngợi một câu, liền khiến Tam Thánh Mẫu vui vẻ cười tít mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đột nhiên một tiếng gọi lớn từ huynh đệ Mai Sơn vang lên phía trên báo hiệu rằng thời gian triệu tập chư thần đã đến.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Huynh phải đi sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nghe được âm thanh lo lắng của người bên cạnh, chỉ gật nhẹ đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những năm nay, anh đã nghỉ ngơi quá nhiều, cũng đã dành thời gian để suy nghĩ về nhiều chuyện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế gian này cần anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người dân của anh cần anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn không thể chỉ vì nỗi đau bản thân mà bỏ mặc họ không lo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mấy ngày trước nhận được phong thư của Trầm Hương, tuy rằng thằng bé đã nói nó có thể chờ anh hồi phục hoàn toàn để quay lại, nhưng anh vẫn nhận ra vài điểm không đúng trong bức thư.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trầm Hương dù đã trưởng thành và thận trọng, nhưng cũng sẽ đâu đó những kẻ không biết điều âm thầm phá rối và cản trở.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có vẻ như đã đến lúc quay lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đã đến lúc... rời xa nơi khiến anh vừa cảm thấy đau khổ mà cũng vừa yên bình này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khóe mắt nhìn về phía những chậu hoa Đỗ Quyên có thân cây mang theo hình dáng phong trần, khẳng khiu, dưới ánh nắng xuân chan hòa mà sắc xanh trên từng phiến trở nên đậm đà và óng mượt, chưa kể nhìn những cánh xoăn xếp chồng lên nhau, mùi hương của hoa phảng phất dễ chịu, còn khiến anh nhớ đến người nào đó càng nhiều hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga tỷ tỷ đã trồng chúng đấy. Huynh đoán xem ý nghĩa nó là gì?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc đó anh vẫn còn trong trạng thái thất thần, cũng không nghe rõ muội muội nói gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng bây giờ trong lòng anh đã có sẵn đáp án, có lẽ bởi những năm qua, nghĩ đến việc Hằng Nga rất thích hoa nên anh đã thật sự đọc rất nhiều sách về chúng như cách để giết thời gian và thư giãn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhắc đến ý nghĩa hoa đỗ quyên, không thể không nhắc đến sự tích của loài hoa này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Truyện xưa kể rằng, rất lâu trước đây, có 2 phu thê sống hạnh phúc cùng nhau tại một ngôi làng nhỏ. Ban ngày, người chồng thường hay vào rừng sâu săn bắn, đốn củi, nhưng rồi một hôm, người chồng đi rồi mãi không thấy trở về. Người vợ cứ đợi chồng mòn mỏi suốt một tháng, hai tháng rồi ba tháng mà tin chồng chẳng thấy bất kỳ tin tức nào. Đến một ngày nọ, nàng quyết tâm khăn gói đi vào rừng sâu để tìm chồng. Nhưng định mệnh dường như muốn trêu đùa họ, buổi sáng người vợ vừa cất bước ra đi thì buổi chiều người chồng trở về nên họ chẳng thể gặp mặt nhau. Người chồng nghe hàng xóm kể lại chuyện bèn quay trở lại rừng sâu đi tìm vợ mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lại nói đến người vợ, nàng đi vào rừng tìm chồng ngày qua ngày nhưng chẳng tìm thấy, đến một ngày nọ, nàng kiệt sức và gục xuống chết bên một tảng đá. Nơi đó sau này mọc lên một cây hoa rất đẹp, mỗi khi xuân về đều tỏa hương thơm ngát. Hồn người vợ sau khi mất gặp được Tiên Ông liền kể lại đầu đuôi sự tình, Tiên Ông nghe xong liền đặt tên cho loài hoa này là hoa Đỗ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Về phần người chồng, suốt dọc đường đi, chàng gọi tên vợ không ngừng nhưng sau bao ngày không thấy tin tức gì, chàng cũng gục xuống vì kiệt sức ngay dưới tảng đá đó. Hồn người chồng hóa thành một loài chim đơn độc, thường hót vào mỗi buổi chiều khi hoàng hôn về. Tiên Ông cảm động tiếc thương cho tình yêu của 2 phu thê này mà đặt tên cho loài chim kia là chim Quyên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau này, dân gian vì mong muốn cặp phu thê đó đoàn tụ với nhau trong hạnh phúc nên gọi loài hoa kia là hoa đỗ quyên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thức ăn trong miệng bỗng chốc mất đi hương vị vốn có, cảm giác đắng nghét từ bụng muốn trào dâng lên cổ họng, anh cảm nhận vết thương trong tim như thể lại bị lần nữa rạch nát và xé toạc ra...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoa Đỗ Quyên trắng – trong sáng, thanh cao và tình yêu thuần khiết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn lâm vào xuất thần, tựa như anh có thể thấy người con gái với bộ y phục trắng tinh thuần ấy đã khẽ cúi người mà tưới nước cho chúng, rồi lại chính người ấy nâng niu từng cánh hoa mềm mại như sương sớm với ánh mắt và nụ cười trên môi ngập tràn sự dịu dàng khó quên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bên tai còn nghe ra được thanh âm cô trả lời Tam muội, như thể anh đã đứng ở đó và dõi theo mọi thứ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ý nghĩa của chúng là... Ta mãi mãi thuộc về chàng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn cụp mắt, cảm thấy bụng mình quặn lại, dường như muốn nôn hết mọi thứ ở bên trong, nhưng anh vẫn dằn xuống và cố gắng làm lơ cơn buồn nôn đang diễn tiến càng lúc xấu hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh không muốn Dương Thiền sẽ lo lắng bất an thêm về mình nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tình trạng tệ hại của anh đã khiến muội ấy khổ sở lắm rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khoảng ngày tồi tệ khủng khiếp ấy, Dương Tiễn gần như không ăn hay nuốt nổi bất kỳ vật gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và dẫu cho thần tiên không ăn uống thì cũng không chết được nhưng khi ấy anh đã phong bế sức mạnh...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đủ hiểu Dương Tiễn đã thật sự điên đến mức muốn tìm mọi cách để ra đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi ấy anh không còn muốn sống nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chứng kiến người ấy ra đi trước mặt lần thứ hai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng khác với lần trước là ngay cả thân thể của cô cũng tan biến mất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng để lại cho anh chút gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thú thật, anh thậm chí còn không nhớ nỗi quãng thời gian ấy mình đã sống như thế nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi lúc anh thấy mình ở trong nhà đọc sách, đôi lúc đang là mùa đông lại thấy mình ở ngoài vườn hơn nửa ngày trời, rồi lại thấy bản thân ở trước cánh cổng bí mật vào khu vườn kỳ lạ ấy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu không có Dương Thiền canh chừng, trời mới biết anh sẽ còn làm ra loại hành động quái đản gì đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh nuốt xuống ngụm nước, quay đầu nhìn gương mặt bồn chồn của đối phương, theo thói quen tập luyện hằng ngày mà khẽ giương khóe môi một chút.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn thấy sự ngạc nhiên ánh lên trong mắt, anh không khỏi cảm thấy buồn trong lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quả nhiên vẫn là anh làm phiền muội ấy rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không sao đâu...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh sẽ quên dần thôi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh sẽ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
... Có thể mà phải không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn phải nhanh chóng quay về Thiên Đình, vậy nên anh nhìn người Tam Muội thân thiết của mình lần cuối và trên môi nở một nụ cười ấm áp hiếm hoi nhưng cực kỳ yếu ớt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Điều này không thể thoát khỏi chú ý của người nhạy cảm như nàng. Trái tim Dương Thiền chùng xuống vì chua xót, nhưng chẳng có gì có thể ảnh hưởng tới gương mặt đang mỉm cười của nàng cả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu huynh thấy không ổn, hãy gửi thư cho muội biết, được không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng tiễn anh ra ngoài, nhưng khi anh quay lưng đi, không thể nhịn được mà nói nhỏ, vừa đủ cho cả hai đều nghe.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhị ca nàng mấy năm qua đều tĩnh lặng như nước, hầu như đã không còn điều gì bất thường, nhưng với nụ cười ban nãy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền có chút bất an, cảm giác thái độ bình tĩnh của anh đó giờ đều chẳng qua là muốn nàng không lo lắng...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng thấy anh nhất quyết muốn đi thì cũng không cố giữ đối phương lại nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền chỉ thấy bóng lưng anh khựng lại, sau đó quay đầu cười nhẹ rồi bay đi mất cùng Hao Thiên Khuyển.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tư Pháp Thiên Thần oai danh lẫm liệt đã quay lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ấy thế mà chưa được bao lâu, khi đang ngồi phê duyệt từng lời cầu nguyện của dân làng, đã thấy Tiểu Ngọc khẩn trương chạy đến, sắc mặt hốt hoảng khiến nàng bật dậy ngay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cữu cữu ông ấy..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ nghe đến đây, Dương Thiền đã dứt khoát đem theo Tiểu Ngọc đi ngay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
____________________________________________________________
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Huyết Hải Hồn Quân định mở miệng thì nhận thấy mình bị nhấc lên và ném thẳng vào tường. Tay chân gã đau đớn đập lên tường đá và đông cứng ở trên đó như thể bị đóng đinh vào. Các tướng lĩnh khác của gã dù bị thương nặng vẫn muốn lao tới giúp cũng bị pháp thuật mạnh mẽ quét sang một bức tường khác. Những khung tranh treo trên tường rung lên và phát nổ, trên tường chạy dài những vết cắt sâu như thể dã thú cào còn sàn nhà thì phủ đầy vết rạn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gã kinh ngạc nhìn Dương Tiễn đang chậm rãi tiến đến mà không thốt ra nổi một lời nào. Sức mạnh khổng lồ của tên điên đó như xoắn lại và nghiền nát gã dưới sức nặng khủng khiếp đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mắt Dương Tiễn tối lại vì giận dữ. Anh đưa tay ra, một cánh tay của gã đứt lìa khiến gã gào lên đau đớn, mà không chỉ có thể, gã chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh tay mình xuất hiện những vết rạn nhỏ cho tới khi vỡ tung ra rồi đốt trụi theo đúng nghĩa đen.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu bổn tọa không tìm hiểu, làm sao biết ngươi chính là kẻ đứng đằng sau cho những việc ngươi đã gài bẫy nàng?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn với chất giọng trầm xuống như tu la địa ngục.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang Thần, ngươi đang..." Tên hầu cận trung thành không chịu được mà hét lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Câm miệng!" Dương Tiễn quẳng cho tên thuộc hạ kia một cái nhìn sắc lẻm rồi nhìn về phía Hồng Hoa tiên tử đang run rẩy ngã khuỵu xuống đất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ả hoảng sợ nhìn người như sát thần tu la từ địa ngục ấy và không thể di chuyển nổi. Một ý nghĩ tàn bạo lóe lên, Dương Tiễn ngoắc tay như đối với một con thú chứ chẳng phải người và dùng thứ giọng ngọt ngào đầy nọc độc gọi: "Lại đây, lại đây nào..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hồng Hoa tiên tử ngay lập tức đứng thẳng dậy và đi tới chỗ anh với ánh mắt vô hồn. Dương Tiễn bước vòng ra đằng sau với vẻ lạnh lẽo cực độ rồi thì thầm: "Quỳ xuống!" và ả quỳ thẳng xuống những mảnh gỗ vỡ vụn sắc nhọn dưới chân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hồng Hoa!" Hồn Quân hét lên và lại bắt đầu giãy dụa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng ả không đáp lại dù chỉ một lời mà chỉ quỳ thẳng tại chỗ và mặt đất phía dưới chân nhanh chóng dính đầy máu khiến Huyết Hải Hồn Quân kinh hoảng nhìn cô. Gã quay sang chỗ Dương Tiễn định nói thì cũng phải mở to mắt vì sốc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh đang đứng với hai tay bắt chéo trước ngực và nhìn thẳng vào mình. Toàn bộ khuôn mặt chỉ có thể dùng từ không cảm xúc để hình dung. Tóc anh tung ra và hoàn toàn rối tung lên còn trong đôi mắt vốn mang màu của bầu trời đêm khuya nay đã đỏ rực lên một mảng tối tăm chứa đầy giận dữ cùng thù hận.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thả nàng ấy ra!" Gã cực liệt vùng vẫy, trong lòng liên tục rủa thầm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đây là việc của bổn tôn với ngươi, không liên quan đến nàng!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngươi có một tình yêu nồng cháy đến mức ta cũng sắp khóc rồi này." Dương Tiễn dường như đã không còn là dáng vẻ mọi người quen biết nữa. Không còn sự tử tế, lịch sự hay lạnh lùng xa cách nhưng vẫn giữ thái độ tôn trọng đối với phái nữ. Chỉ còn là bộ dáng dọa người cùng lời nói cay độc và thậm chí còn đưa tay lau một giọt nước mắt như để chế giễu ai kia
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu không phải tại đám người ô hợp như các ngươi, Hằng Nga đã không chết. Nếu không phải vì bọn chết tiệt bỉ ổi vô liêm sỉ như các người, nàng đã không tan biến vĩnh viễn vào hư vô!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói đến đây, Dương Tiễn chợt mỉm cười, nhưng trong mắt cuộn trào sắc đỏ như máu và chính nụ cười ấy lại khiến đám người còn lại bỗng rùng mình lạnh gáy. "Ta tự hỏi là liệu ngươi có còn yêu người này nữa không nếu ả trở thành một con quái vật?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngươi dám...!" Hồn Quân gầm lên và rướn về phía trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng đầu gã ngay lập tức bị đập lại vào tường mạnh tới mức trước mắt cậu tối sầm lại. Gã lắc đầu và khi nhìn rõ thì cảnh trước mắt khiến cậu phải gầm lên giận dữ. Hồng Hoa đang cầm một mảnh gỗ sắc nhọn và chậm rãi cứa vào tay mình rồi lại đưa mảnh đầy máu ấy lên sát mặt...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cữu cữu, không cần phải làm vậy!" Tiểu Ngọc vừa đáp đất đã chạy tới.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế nhưng nàng đã lập tức bị đẩy ngược lại và rơi vào vòng tay của Trầm Hương trong khi ngơ ngác nhìn những mảnh gỗ vỡ dần bay lên lơ lửng trong không khí. Một lớp gió mạnh từ hư không lao tới cuốn những mảnh vỡ sắc nhọn ấy thành lớp màn chắn nguy hiểm quanh tất cả trừ chỗ Dương Tiễn đang đứng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đúng lúc này thì các vị thần từ Thiên Giới nhận được tín hiệu cầu cứu đã lần lượt xuất hiện gồm có Thái Thượng Lão Quân, Thái Bạch Kim Tinh, Na Tra, Lý Tịnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang Thần!" Thái Thượng Lão Quân mắt trợn trừng trước khung cảnh trước mắt, bèn khẩn trương nói lớn và cố gắng phá vỡ màn chắn từ những mảnh kính. "Hãy dừng việc này lại ngay!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chúng ta cần mang tên này về cho bệ hạ để ngài xử trí!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuy nhiên thì chẳng có hiệu quả gì cả. Dương Tiễn hoàn toàn làm lơ và không quan tâm đến các thần tiên đang tìm cách phá vỡ màn chắn và đó là lúc Tam Thánh Mẫu can thiệp. Nàng không nói một lời mà điềm tĩnh bước vào bức màn xung động đầy hung hãn và khi vết thương đầu tiên xuất hiện trên người nàng thì Dương Tiễn cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn đối phương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị ca, hãy thả họ ra đi." Dương Thiền nói từ tốn nhưng kiên định.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không phải nàng không hận bọn họ, nhưng nếu Nhị ca ra tay với một nữ tiên như vậy, e rằng sẽ có người cậy vào việc này mà bắt lỗi anh với Ngọc Đế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù như thế nào thì, như lời Lão Quân nói, Nhị ca cũng phải giao người đàn bà ác độc này ra cho Bệ hạ xử lý.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bằng không thì sự việc sẽ thêm phần phức tạp mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh im lặng nhìn thiếu nữ trước mặt đang rất nghiêm túc, mọi thứ xung quanh dường như ngưng lại chỉ trong một thoáng ngắn ngủi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vốn tưởng rằng người đàn ông cứng đầu này sẽ không nghe theo lời nói của cái người cuối cùng mà họ đặt hết hy vọng này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy mà ngạc nhiên thay, Dương Tiễn đã nghe lời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hồn Quân ngã xuống mặt đất và ho khùng khục còn Hồng Hoa thì tỉnh lại, hét lên kinh hãi khi thấy máu đầy mình rồi ngất đi. Cuồng phong lặng dần và các mảnh gỗ vỡ lại rơi xuống mặt đất như trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gã dẫu thân thể bị thương vẫn khó khăn bò tới chỗ người yêu của mình. Sau khi đảm bảo rằng đối phương vẫn còn sống, gã hận thù nhìn thẳng vào mắt Dương Tiễn và rít lên qua kẽ răng nghiến chặt: "Ta sẽ giết ngươi!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những lời này khiến người có cặp mắt đỏ rực cười một cách kì lạ và anh đáp thẳng thừng: "Không thể giết một người hai lần. Hãy nhớ lấy điều đó, Hồn Quân."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người chứng kiến, Dương Tiễn không nói lời nào, bỗng nhiên một luồng sáng phát ra từ tay phải, kiếm thế tà dị kỳ quái đánh tới tấp thẳng về phía người đang ngồi dưới đất, khiến gã giật mình mà vội thả người trên tay xuống để mà đánh trả. Chỉ là nhìn qua thì đã thấy thực lực chênh lệch như thế nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chân Quân!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị gia, dừng lại đi!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chủ nhân!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cữu cữu!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ai nấy đều căng thẳng trước màn tấn công như vũ bão và sát khí đó của Dương Tiễn, bởi lẽ mọi người đều nhận ra anh càng đánh thì lại càng hăng. Không khí màu đen khẽ thấp thoáng vờn quanh trên người khiến họ đều chạy lên ngăn cản thì đã bị bật ra và lúc ấy mới nhận ra anh đã dùng một nửa phép thuật của mình để dựng lên kết giới, ngăn cách bọn họ ở bên ngoài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thái Thượng Lão Quân bấm pháp quyết, thử phá trận pháp thì mới nhận ra trận địa này nối thông trực tiếp với sinh mệnh của người thực hiện nó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu chúng bị phá hủy, thì người đó cũng sẽ chết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông tức giận vô cùng, nhưng sau đó lại cuống quýt tìm cách khác để phá, khóe mắt chợt lia về hướng đồ vật màu xanh nhè nhẹ trên tay người bên cạnh. Một ý tưởng chợt lóe lên, ông gấp gáp nói
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tam Thánh Mẫu! Ngươi mau dùng Bảo Liên Đăng để hủy trận này xem?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng trái ngược với sự lo sốt vó của ông, Dương Thiền vô cùng bình tĩnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này mọi người mới nhận ra điều bất thường ở cái người duy nhất có thể ngăn được Tư Pháp Thiên Thần làm loạn ban nãy, rồi lại sững sờ khi nghe nàng thản nhiên thốt ra câu
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta sẽ không ngăn huynh ấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trầm Hương lo lắng đến phát điên, hắn không hiểu tại sao mẫu thân tình tình luôn hiền hòa lại cư xử lạnh nhạt như thể đây không phải là chuyện hệ trọng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mẫu thân! Người không ngăn cữu cữu lại, cữu cữu sẽ kiệt sức mà chết mất."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị ca sẽ không chết, nhưng cữu cữu con sẽ hoàn toàn phát điên nếu không tự mình giết chết người đã làm mất đi ánh sáng duy nhất của mình."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền nhàn nhạt đưa mắt nhìn lần lượt từng người với vẻ mặt không tin được, khô khốc trả lời "Dù ta có ngăn được, thì có thể ngăn được bao nhiêu lần?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vô dụng thôi. Điều mà huynh ấy muốn, ai có thể cản?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bọn họ trao nhau những ánh mắt ái ngại rồi lại hồi hộp mà dõi theo cuộc quyết đấu sinh tử trước mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những chiêu thức dù tàn bạo và sát khí đến đâu thì trước giờ, Dương Tiễn thi triển chúng bằng tay phải xưa nay luôn mang nét chính khí nghiêm minh, luôn biết điểm đến là dừng; thế nhưng hiện tại, anh đã xuất chiêu, giáng những đòn đánh đầy tà khí, sát cơ ẩn hiện khắp nơi với đối thủ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gã nhất thời sơ suất, lập tức bị áp chế dồn ép mãnh liệt, chẳng bao lâu đã trúng nhiều vết thương. Đến lúc này, gã đã biết mình chắc chắn bại trận, liền quay đầu bỏ chạy. Nhưng phía sau tiếng gió rít lên, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao đã xuyên thẳng qua ngực.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Huyết Hải Hồn Quân khó nhọc xoay người lại, nhìn thấy đôi mắt Dương Tiễn đỏ rực một mảng khát máu, gần như điên cuồng vỡ vụn của anh. Thần sắc băng lạnh, ánh nhìn sắc bén như gươm. Gã không khỏi bật cười lớn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang Thần, ngươi đã tẩu hỏa nhập ma rồi!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói xong thì tắt thở, chết không nhắm mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh chỉ thờ ơ nhìn xác chết dưới chân, miệng lầm bầm gì đó không rõ, sau đó hơi ngẩng đầu nhìn mọi người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rồi anh âm thầm xoay đầu bỏ đi trong ánh sáng vàng phủ lên người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả thân xác của tên quái vật kia bất chợt bốc cháy và rã ra thành từng hạt bụi nhỏ li ti lấp lửng trong không trung – một dấu hiệu thể hiện linh hồn ấy đã bị đánh đến hồn siêu phách tán.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không một ai biết anh đã đi đâu, người đàn ông ấy lại một lần nữa biến mất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lặng lẽ đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi chốn thê lương cùng cực.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế gian, người đến người đi, hàng vạn thế giới, hàng vạn câu chuyện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Muốn kể cho người nghe.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếc là, sông cạn đá mòn, người vĩnh viễn cũng không thể mỉm cười, nhìn ta bằng ánh mắt ưu tư ấy nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bóng đêm nuốt chửng đi trái tim đau thương của người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh sáng xóa tan đi thân xác của người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những tội nghiệp và nợ nần của ta, người đã thay ta mà trả hết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đừng khóc."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cảm ơn chàng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lời nói cuối cùng mà Hằng Nga mấp máy môi với anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người con gái thanh lệ ấy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nương tử của anh...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vẫn cứ dịu dàng như vậy, một lời oán trách, căm giận vẫn không nói ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người ta hôm nay thấy một người đàn ông vận bộ trang phục trắng dính đầy máu dạo bước trên đường phố, nhưng lại chẳng rõ có phải máu của anh hay không, và họ chỉ có thể cảm thông bởi có lẽ vị công tử này đã gặp chuyện gì đó quá khủng khiếp và chấn động đến mức đôi mắt phượng đẹp đẽ và hiếm có ấy đã trở nên vô hồn bất định đến đau lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thân ảnh trắng tinh hòa vào dòng người tấp nập, vậy mà chẳng hiểu sao lại trông cô độc biết bao.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
_____________________________________________________________
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn đứng chết lặng ở giữa sân phủ Dương Gia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đứng đó mặc cho tuyết rơi đầy trời và bản thân đã bị hàng vạn bông tuyết phủ đầy toàn thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh đã đi lang thang...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Châu, Hàng Châu, Giang Nam,...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không biết là đi về đâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ biết cứ đi như vậy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đến những nơi núi non sông biếc, cỏ mây muôn trùng...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Biết đâu sẽ tìm thấy bóng dáng cô?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là chẳng phải linh hồn người ấy đã tan rã rồi sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh đã biết như thế nhưng lại chẳng thể làm gì khác mà nghe theo trái tim đang thì thầm trong kiệt sức và rỉ máu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe điên thiệt nhưng nếu anh không rời đi, anh sợ bản thân sẽ không thể kiểm soát sức mạnh mà làm tổn thương mọi người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu Dương Tiễn không vì nghi ngờ mà quay về cung điện, không vì thái độ lảng tránh và khó xử của huynh đệ Mai Sơn, không vì ép buộc Hao Thiên Khuyển thì làm sao anh phát hiện ra sự thật đau lòng này!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu anh có thể nhanh chân mà diệt từ mối họa này trước, Hằng Nga đã không lâm vào cảnh trầy trượt thương tích cả người ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hơn nữa, điều khiến trái tim Dương Tiễn tưởng rằng đã tê dại thì cuối cùng cũng biết rằng, hơn cả cảm giác đau xé lòng và giày vò tột cùng trong tội lỗi thì "nỗi đau thấu tận linh hồn" hơn cả những điều đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị